- Nhạc Nhạc? - Lạt Lạt nghiêng đầu hỏi, cô ngay lập tức choàng tỉnh. Thật là, cô nói cái gì vậy chứ. Dù gì nó cũng là 1 giấc mơ thôi mà.
- Không có gì đâu, nhóc con người lớn. - Cô khua chân múa tay, miệng cười gượng gạo. Y không hỏi thêm, ngây ngô nói dạ.
Cô chia y nửa cái bánh bao ăn tạm, tại vì trong bụng y không có cái gì để tiêu hoá. Hơn nữa lại rất đau do trận hoang ái đêm qua, y chưa có cái gì bỏ bụng. Nhưng cả 2 người đều ăn trong im lặng, không nói không rằng. Dường như ai cũng có tâm tư riêng để nghĩ.
- Nhóc, ăn xong chưa. 5 phút nữa vô lớp đấy, mau đi nào. - Nhạc Nhạc đứng dậy, phũi phũi mông vài cái. Cô đeo cặp sách lên, nhìn thiếu niên đang cố hết sức ăn nhanh cái bánh.
- Vâng, vâng ạ. Chị lên trước đi. - Y ngưng lại, nói nhanh, rồi lại tiếp tục ăn. Y vốn ăn rất chậm mà. Cô cười mỉm 1 cái, rồi xoay lưng. Nhưng chưa đi được nửa bước, cô bỗng nhỏ giọng nói lại, không nhìn y.
- Nè, chị chờ có ngày nhóc sẽ nói ra. - Rồi lúc này mới ly khai.
Y lúc đầu ngẩn người, xong tâm lại ấm áp, có 1 chút hạnh phúc len lỏi trong trái tim y, khiến mặt ửng đỏ sắc hồng. Y cười dịu dàng, vị ngọt lan toả trong miệng.
###############################
Suốt cả 1 tiết học, Nhạc Nhạc ngồi bên dưới chau mày quan sát cô bé Hàm Nghi ngồi bàn trên. Y không mấy quan tâm, nằm lăn ra ngủ. Lắm lúc đầu thì mò tay trong hộc bàn tìm bánh ăn, nghe rõ tiếng nhai rôm rốp.
- Con nhỏ này, ngồi đầu bàn mà dám ngủ gục trong tiết toán sao? Gan tày trời. - Cô nhỏ giọng lầm bầm, tâm có chút thấp thỏm lo lắng. Lớp cô tụi nó cũng khá bao che cho nhau, nên chẳng ai hó hé gì. Có đứa cũng ngủ, ăn vụn, thậm chí dùng điện thoại, quay bài các kiểu, liệt kê ra chắc hơn nửa lớp. Cô toán cũng có vẻ không quan tâm, thật kì lạ. Và cô giáo chỉ có lúc dò bài mới gọi bé, còn lại để bé tự ăn tự ngủ trong tiết. Mà... lần nào trả bài miệng cũng 0 điểm, về chỗ!
Tiết 2, ngữ văn.
Vừa nghe chuông reo, bỗng Hàm Nghi ngồi thẳng ngay ngắn. Lấy tập vở văn ra đầy đủ, dấu hiệu đã tỉnh hoàn toàn. Nhạc Nhạc ngớ người, thay đổi cái 1 vậy?
Hàm Nghi bé chỉ đặc biệt học hành rất nghiêm túc trong môn văn và anh ngữ. Còn mấy môn khác không ăn thì ngủ không ngủ thì ăn. Mà mấy bài kiểm tra vẫn liên tiếp được điểm 100 mới đáng nể. Bé còn đạt giải nhất môn toán cấp thành phố mà, vật lí giải nhất cấp tỉnh, thể thao hay bơi lội cũng giành huy chương vàng.
- Hàm Nghi, lên đây. - Cô giáo tên An dạy môn văn, đặc biệt dữ dằn khó chịu. Vừa lên bục giảng, mặt đã âm trầm khó tả.
- Vâng! - Bé cứng ngắt đứng dậy, dường như rất lo lắng. Tâm trạng của cô cũng xịu lơ theo, làm gì mà bị mắng vậy?
- Bài văn của em, 5 điểm. Em đọc bài văn này cho cô. - Cô An mỉm cười đưa bài văn cho Hàm Nghi, bé nhìn qua 1 lượt. Dõng dạc thật thà đọc.
Đề bài: Em hãy trình bày suy nghĩ của mình về bệnh vô cảm của xã hội hiện nay.
- Bệnh vô cảm không có thuốc trị lâu ngày quá bệnh nặng mà chết suy nghĩ của tôi là nên gửi cho bác sĩ
Cả 1 bầu không khí im lặng, ai cũng ngơ ngác hoá đá trước bài văn của bé. Ân Nhạc gục mặt xuống bàn, làm vậy có điểm thì cũng hay đấy. Bé không thấy động tĩnh, thêm câu "Em xin hết". Vẻ mặt rất kì vọng về nhận xét của mọi người.
- Cô ơi, em hết rồi. - Nhưng ai mà nghĩ làm 1 bài văn như vậy mà là hết, 1 bầu không khí quỷ dị u ám. Vẫn không ai trả lời, bé lặp lại.
- Em có biết em làm sai chỗ nào không hả? - Cô nén tức giận trong đáy lòng, miệng vẫn cười cười nhưng lòng lạnh giá.
- Sai ạ? Chỗ nào ạ? - Bé ngẩn mặt lên nhìn, vẻ mặt ngơ ngác hồn nhiên vô tội này là điều không thể chấp nhận.
- Em xem kĩ lại đi. - Ai ai cũng nhận thấy sức nóng áp bức từ người cô An toả ra hầm hầm. Bé giơ lên giơ xuống bài làm. Ngó ngang ngó dọc vẫn chưa tìm thấy lỗi sai.
- Hay hơn bài trước hả cô? - Đôi mắt màu xanh lá cây tuyệt đẹp có chút sáng lên, bé chớp chớp đôi mắt kì vọng. Hồn nhiên thanh khiết lại có cảm giác mềm mại như cây cỏ động lòng người.
Lưu ý: Bài trước bé được 3.5 điểm =.=
- Em nhìn kĩ lại đi. Đầu tiên là không hề có dấu câu, câu văn cụt lũn, không diễn tả được cảm xúc mới lạ cho người đọc. Với lại, em nhầm lẫn với trầm cảm rồi đúng không?! Đề bài rõ ràng là chữ vô cảm, bệnh vô cảm đó! Là căn bệnh khép kín không quan tâm đến mọi thứ xung quanh!! Với lại tả 1 bài văn ai lại dùng từ "chết" bao giờ. Em có thấy nó nặng nề lắm không hả?!
- Vô cảm với trầm cảm khác nhau sao? Em hiểu rồi. - Bé không nhụt chí, vẻ mặt tự tin lần sau sẽ không phạm phải.
Bé được giao cho về làm lại bài văn, giờ ra chơi. Bé đã cắm cúi làm bài cẩn thận. Nhạc Nhạc có lướt qua 1 chút, nhìn chằm chằm.
- Sao? - Bé lạnh lùng, đặt bút xuống hỏi. Khác hẳng vẻ tự tin hồi nãy.
- Lần đầu thấy cậu bị điểm kém đó, có cần tớ giúp gì không? - Nhạc Nhạc quan tâm hỏi, hoàn toàn không có ý gì khác.
- Không cần, giao cho cô để tôi bị zero điểm hả?! - Bé nhìn trên xuống dưới 1 lượt, quăng 1 câu xì rõ rệt.
- Con nhỏ này, cậu có ý gì hả?! - Nhạc Nhạc nổi điên thấp giọng đe doạ. Bé chống cằm, thẳng thừng nói.
- Cậu vô lễ vậy hả? Nên nhớ tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đấy. Cậu phải gọi tôi là chị mới đúng.
- Hả? Hàm Nghi, cậu học trễ hơn 1 năm sao? - Cô ngơ ngác hỏi, đụng chạm đến vấn đề trong bé nhất.
Bé im lặng, tay run lên giận dữ. Cô không để ý, luôn miệng hỏi.
- Hàm Nghi, sao cậu lại học trễ vậy?
- Hàm Nghi, hay gia đình cậu khó khăn nên đi học muộn, có cần tớ phụ học phí không?
- Hàm Nghi...
- Hàm...
Bé nổi điên, nắm lấy cổ áo của Ân Nhạc kéo xuống. Lớn tiếng quát vô mặt.
- Câm miệng, ồn ào quá?! Tôi bị ở lại lớp đó vừa lòng chưa hả?!! - Bé dí sát vô mặt cô, sát khí toả ra hầm hầm, nhỏ người mà bạo dạn kinh khủng.
- Dạ... hiểu ồi ạ... - Ân Nhạc cắn lưỡi, không hỏi gì nữa.
Bé buông ra, quay vô kéo ghế học. Cô ngoan ngoãn như 1 chú cún lớn vẩy đuôi để xoa giận cô bé. Mà cô hoàn toàn không nghĩ bé nói thật, học giỏi các môn sao lại ở lại lớp được. Mà cái bản mặt bé... không giống đùa 1 chút nào.
- Hàm Nghi, tớ mua cho cậu 1 hộp sữa nhé. Uống tăng chiều cao... - Cô vốn quan tâm lại gần hỏi han, bị bé lấy quyển tập đập vô mặt, in rõ dấu. Định quay lại tức giận, vừa nhìn đã thấy bé trừng đôi mắt đáng sợ. Liền tuân lệnh đi mua, chả lẽ động tới chiều cao nổi giận vậy sao? Mà cũng đúng, ăn gì lùn tẹt, có 1m40. Ngực cũng nhỏ xíu, không có cơ mông cơ bụng gì cả. Nhìn thoáng qua như 1 đứa học tiểu học. Hoàn toàn không nhận ra vậy mà là 1 thiếu nữ học cấp 3.
- Gọi là chị. - Cô vừa xoay người, bé đã thấp giọng nói lại. Cô cười khờ khờ, nhìn còn trẻ hơn cả cô mà gọi chị sao?
- Vâng, vâng. Chị hai.
Tác giả: Au định viết 2 chương tặng các bạn, nhưng mà lười quá nên chương này viết dài lắm nhé.
Mấy bạn đi học lại chưa, au thứ 6 mới đi ^^