- Nhóc ngồi đây làm gì? - Y ngẩn mặt lên, mắt đỏ hoe trông rất đáng thương. Y kinh sợ, nhìn thấy bàn tay tiến lại gần y. Thiếu niên hoảng sợ tránh né, thét lớn.
- TRÁNH RA! ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!! - Cơ thể không ngừng run rẩy, y lại cuối đầu xuống, dè dặt. Mặt chuyển sang trắng bệch do lạnh và sợ hãi.
- Nhóc con người lớn? - Y mở lớn mắt, vừa nghe y đã biết là ai. Thiếu niên ngẩn đầu lên, bắt gặp ngay gương mặt ngơ ngác vô tội của Ân Nhạc.
- Chị...
- Nhóc sao lại mặc ít như vậy? Ăn sáng chưa sao lại ngồi đây, sắp vô tiết rồi đấy. - Cô cởi bỏ áo khoác ngoài, choàng lên cơ thể ốm yếu của y. Vốn định qua nhà rủ y đi chung, nào ngờ mẹ nói Lạc Lạc đã đi từ sớm. Cô phải một mình đến trường, và dĩ nhiên con nhỏ kia còn đang ngủ say mèm. Gọi mãi không dậy.
- Nhạc Nhạc... - Y mếu máo, nước mắt tuôn lã chã như mưa. Cô bị doạ hết hồn. Thiếu niên như 1 con mèo dụi đầu vào ngực cô khóc lớn. Cô lắp ba lắp bắp. Cổ tay áo Lạc Lạc hơi rộng, để lộ cổ tay mảnh khảnh, cô mở lớn mắt, tay y vốn đã gầy gò, nay lại thêm 1 vệt dây thừng rõ nét, tay y sưng tấy lên do xon người làm, lại thêm 1 vết bầm lớn.
- Nhóc... sao lại thế này hả?!! - Cô kéo mạnh cổ tay y lên, thiếu niên đanh mặt lại. Cô vội nới lỏng ra, thật sự rất tức giận. Đôi mắt và biểu hiện khá rõ ràng, ngay cả y cũng còn hoảng sợ.
- LÀ AI LÀM? SAO NHÓC LẠI THÀNH RA BỘ DẠNG NHƯ VẬY HẢ?! - Ân Nhạc lớn tiếng quát y, cô rõ không nên giận dữ với cậu bé, nhưng vẫn không kiềm chế cơn giận được.
- Chị... buông... - Lạc Lạc đau đớn vũng vẫy, cô càng nắm chặt hơn.
- LÀ AI LÀM HẢ?! LÀ CÁI THẰNG CHÓ THẨM DỊCH TẦN ĐÚNG KHÔNG?! MAU NÓI CHO CHỊ BIẾT?!! - Lần trước lúc Dịch Tần kéo y đi khổ, nét mặt y đã có chút ngượng gạo. Lúc đó, cô đã không thể làm gì. Nhóc con này là bạn cô, sao cô có thể bỏ mặc.
- Buông ra đi, cô làm thế cậu bé này sẽ sợ... - Ngay lúc đó, Nhạc Nhạc nhận thấy 1 chỏm tóc màu trắng tuyền lướt qua, bẻ ngược tay cô xuống. Bé đã giảm lực, thường thường sẽ gãy tay rồi.
- Cậu..., Hàm Nghi!!! Oáaaa!!! - Nhạc Nhạc tức giận quay người lại, ngay lập tức muốn bật ngửa. Chả có ai đẹp như vậy mà muốn mình thật xấu xí cả, nếu có chắc chắn đã lãng phí sắc đẹp trời ban. Như con nhỏ này vậy, rõ rành ốm nhách, nhỏ xíu. Không biết đã làm sao mà thành người tròn lu 1 cục, tranh điểm cho thật xấu, có quầng thâm, mặt tàn nhan đầy mụn đỏ. Đã thế còn mang thêm 1 cái mắt kính to tròn, giống dân quê quá. Nhưng mái tóc trắng mềm mại khác biệt đã giúp cô nhận ra ngay, và đôi mắt màu xanh này cũng thật...
Màu xanh?
- MÀU XANH?!!! - Cô thét lớn với bé, lập tức bé quạu. Màn gạt chân siêu đẳng diễn ra, và Ân Nhạc té đập mặt mũi.
- Thật là bất lịch sự, cô không biết phép lịch sự tối thiểu à. - Bé đẩy gọng kính, nhìn sang Lạc Lạc.
- Cậu bé, nếu cậu cứ như vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ mất hết tất cả. - Lạt Lạt ngẩn người, mất hết tất cả?
- Hả?
- Không phải sao? Cậu có thể khóc, làm mọi chuyện cậu thích. Nhưng nếu nó đã vô dụng, làm thế nào cậu cũng không thể chịu đựng được đâu. - Hàm Nghi quay lưng, sắc mặt có chút dịu dàng đau thương. Nhìn lại hình tượng mình lúc trước, thảm hại gì đâu. Nói rồi, bé bước đi.
- Thật là... con nhỏ đó nói cái quái gì vậy chứ?! - Nhạc Nhạc lồm cồm bò dậy, xoa xoa sóng mũi bị dập đến đỏ tấy. Thiếu niên ngơ ngẩn, hồi sinh người chết?
- Mà... dù sao chị cũng xin lỗi. Thật sự không cố ý, nhóc có thể nói với chị. Không muốn... thì cũng không sao. Chị rõ rành nên biết không nên ép buộc nhóc. - Nhạc Nhạc cúi xuống nhìn y, sắc mặt cô dịu bớt. Dường như có con nhóc đó đến, tâm cô bớt cáu gắt hơn.
- Vâng... - Y mím môi, cười nhạt. Y tính tính yếu nhớt, vụng về, lại hay làm người khác nổi cáu. Nhưng thật sự y luôn muốn đem lại hạnh phúc cho họ, không muốn họ phiền muộn về mình. Nên...
Sau khi cả 2 ngồi bình tâm lại, Nhạc Nhạc mới ngửa cổ lên, nhìn lên bầu trời. Bỗng nhiên cô nở nụ cười đẹp.
- Nhóc biết không? Có 1 cô bé, lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của chị từ lúc chị chỉ mới 5 tuổi. Cô bé ấy rất đẹp, trên môi luôn nở 1 nụ cười. Vào cách đây 2 năm, lần cuối chị mơ thấy cô bé ấy. Nó đã khóc, đã rơi lệ mà không biết nguyên nhân vì sao. Sau đó... - Cô hồi tâm kể, giọng nhẹ nhàng bình thản nhưng tâm bỗng nhiên quặng lại.
Lúc này, 1 cơn gió mạnh kéo đến. Lạnh thấu xương, áp đi lời nói của Ân Nhạc. Lúc đó, y thật sự không nhìn rõ. Nhưng dường như chị ấy vừa mới rơi 1 giọt nước mắt, đắng vô cùng
- Sao cơ ạ? - Thiếu niên hỏi lại, chính xác là nãy y không nghe rõ. Ân Nhạc nhìn sang y, nở nụ cười đẹp, nhưng lại buồn. Lông mi cô hơi run lên.
Đúng vậy
Hàm Nghi bước sải trên hành lang, bé nhìn sang bên ngoài. Gương mặt cũng buồn thê lương, bé không cười, không khóc. Nhưng không biết sao cơn ác mộng đó cứ đeo bám theo bé mãi.
- Nó đã chết/Chị ấy đã tự tử. Vào tháng 6, 2 năm trước.