- Tôi... sẽ nghỉ học. - Dù giọng Hàm Nghi nhẹ nhàn bình thản thế nào, ôn nhu ra sao, thì đối với Ân Nhạc, nó vẫn là 1 lưỡi cưa sắc bén. Tim bỗng đập mạnh 1 cái, cô ú ớ.
- Sao... sao cơ? Ahaha, xin lỗi nhé. Vừa nãy... em không nghe rõ chị nói gì hết. - Ân Nhạc cười cười ngốc nghếch, cô làm điệu bộ 1 đứa con nít không hiểu chuyện gì cả.
- Tôi muốn nghỉ học. - Hàm Nghi điềm tĩnh nhắc lại, gương mặt không lộ ra vẻ gì là buồn bac, vì điều đó là hiển nhiên. Bị ở lại 1 lớp là sự thật không thể tránh khỏi, bởi vì bé nghe hiểu được tiếng Trung, nhưng lại không viết được. Lại bắt đầu kiểu lao đầy học học giỏi cho bằng bạn bằng bè, cằm 1 cái bằng chứng nhận vinh quang ra khỏi trường. Nhưng hiện tại bé nhận ra, nó thật là vô ích.
Mặc cô ngay lập tức cứng đờ, không cười nổi nữa, sắc mặt lộ vẻ bi thương như sắp khóc. Ừm, tại sao nhỉ? Khuôn mặt này thật sự làm Hàm Nghi tò mò. Cô mím môi chặt, giọng có chút nghẹn lại ở cổ, miệng chua chát.
- Tại sao?
- Cần có lí do sao? - Ân Nhạc vốn đặt ra 1 câu hỏi, nhưng câu trả lời của Hàm Nghi như hỏi ngược lại.
- Cần chứ, tại sao lại muốn nghỉ học? Chị có thể học hết năm nay rồi hẵng nghỉ mà. - Ân Nhạc bước đến, nhìn cô bé gái nhỏ nhắn thấp hơn mình. Khoé mắt có chút cay cay, cô không kiềm được siết chặt vai, như chẳng muốn rời bỏ. Hàm Nghi lườm 1 cái, liền quay mặt đi.
- Cô không cần biết. - Bé đáp lại. Cái câu trả lời này, ai cần nghe chứ. Bởi vì bản thân nó đã ở ngay vạch kết thúc, vậy thì nói làm gì? Kẻ thua cuộc vốn không cần khoang dung, vậy nó cứ như 1 xô nước lạnh tạt vào mặt rồi.
- Tại sao chứ? Chị không thể nào nhìn vào mắt em sao?! Sao chị toàn nói những điều kì lạ vậy? Nếu chị nghỉ, chị sẽ làm gì đây? - Các câu hỏi dần trở nên dồn dập, áp bức. Bàn tay siết chặt vai Hàm Nghi ngày càng trở nên đau, làm bé phải chau mày khó chịu.
- Tôi... sẽ rời đi, không làm phiền cô nữa, cũng không ở nhà cô, xem tivi của cô, không ngủ trên giường cô, không sài cái bát cái đũa của cô, Ân Nhạc.
Đây là lần đầu tiên, Hàm Nghi gọi tên của cô. Ý gì vậy, có nghĩa là muốn kết thúc sao? Là phủ bỏ sự tồn tại của 1 người trong trí nhớ của chị? Đáy mắt dần trở nên đau đớn, tâm cũng co thắt. Cảm giác ngột ngạt chiếm hết lí trí. Aa, nếu bé đã muốn như vậy...
Ngay lúc Hàm Nghi hoàn toàn không phòng bị, cô siết chặt quai hàm bắt bé mở miệng ra. Đột ngột mà hôn xuống, cố tình cắn nát chiếc lưỡi của bé, mùi máu tanh xộc lên mũi rất khó chịu. Hàm Nghi nhảy dựng, dùng sức đẩy ra, nhưng làm cách nào cũng không xê dịch.
- " Cô ta khoẻ đến mức nào vậy hả?! " - Hàm Nghi nâng 1 tay, định cho Ân Nhạc 1 quả đấm. Thì ngay lập tức cô giữ chặt tay của bé bẻ ra sau, cơ thể cứng đờ không động đậy, và nếu cố tình vặn vẹo, Ân Nhạc sẽ bẻ mạnh hơn, đau đớn khiến bé dần bất lực.
Ân Nhạc được lợi thế tiến lên, điên cuồng tráo lưỡi, cái tay cũng không tự chủ mày mò, cho tới khi chạm đến ngực. Hàm Nghi trợn mắt, dùng hết sức đấm đá mạnh vô bụng Ân Nhạc.
Cho tới khi ngã cuống nền tuyết trắng, Ân Nhạc mới bừng tỉnh. Nãy... nãy cô đã làm gì ahh. Trong lúc tâm trí đang cực kì hỗn loạn, Hàm Nghi mở miệng.
- Tôi... xem như đây là trả nợ cô. Giờ chúng ta không ai nợ ai. - Hàm Nghi lau lau khoé môi bị cắn đỏ lên, vén tóc ra sau. Cao cao tại thượng đứng trước mặt Ân Nhạc mà nhìn xuống cô, đôi mắt đó, nhìn cô còn không bằng cục đá ngoài lề đường.
- Tại sao, cô lại nhìn tôi với dáng vẻ đau đớn như vậy? - Hàm Nghi hỏi, chưa từng có 1 đôi mắt nào nhìn cô giống như Ân Nhạc cả.
- Chị... đừng rời đi. Chị nghỉ học, em sẽ buồn, đó là điều tất nhiên mà. - Ân Nhạc không màng tới bộ dạng mình ra sao, nước mắt cô trực trào ra. Thảm hại mà ôm lấy chân của Hàm Nghi cầu xin, cô biết mình hiện tại không bằng 1 con chó. Chỉ cần Hàm Nghi không rời đi, bắt cô làm gì cũng được. Đừng đi, đừng đi mà! Làm ơn...
- Cút ra! Đừng chạm vào tôi!! - 1 ký ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí Hàm Nghi, bé kích động, sóng lưng lạnh buốt. Không tự chủ được dùng chân đá Ân Nhạc 1 cái rõ mạnh. Mắt bé lộ vẻ kinh hoảng, bộ dạng lúc này như 1 con thỏ sắp bị giết vậy, hoảng loạn bỏ trốn.
- Hàm Nghi... - Ân Nhạc nhỏ giọng lên tiếng, cô chỉ là... muốn lau mồ hôi chảy trên gương mặt bé thôi, nó tái nhợt. Bé trợn mắt, lấy tay quẹt ngang, móng tay vô tình cứa vào da Ân Nhạc chảy máu.
- Mau cút đi! Biến đi! Biến khỏi đây!!
- Em hiểu rồi. Hàm Nghi... chị thật tàn nhẫn. - Ân Nhạc nhìn bé, cô phải ngẩn lên mới có thể thấy được. Bé khinh miệt nhìn cô như thế nào. Cô đứng dậy, cười lớn. Dừng lại ở 1 nụ cười chua chát, câu nói dần trở nên cay đắng, rồi cô rời đi. Quay lưng mà rời đi, cho tới lúc này, cô mới nhận ra, mình yêu 1 người không thuộc về mình.
Quay đi, không ngoảnh lại nữa.
- Không...
- Đừng đi mà... tôi xin lỗi... xin cô đừng đi... làm ơn đừng đi... tôi sợ lắm... tôi sợ lắm... - Hàm Nghi kịch liệt run rẩy, chân cũng dần khụy xuống. Nước mắt rơi ướt đẫm trên khuôn mặt non nớt của cô. Giọng yếu ớt thương tâm gần như là van xin, mà cho tới cuối cùng, Ân Nhạc cũng không quay lại.
Đó là 1 tình yêu mới chớm nở
1 bi kịch sắp kết thúc
Và mãi là 1 quá khứ chưa bao giờ hé lộ