Mị Ly và Thiên Dực đi đến biệt phủ của Trương Tuấn , đám gia nhân trong nhà kinh hoảng mời đại phu đến . Bọn họ đi vào tiền sảnh , nơi có một lão già đang ngồi ở ghế uy nghiêm , xung quanh là các phu nhân xinh đẹp .
" Phụ thân "
" Tuấn nhi , con làm sao vậy nè ? "
" Bị người của Tà Giáo tập kích "
" Cái gì ? Mau , mau đưa công tử vào phòng "
Trương lão gia gấp rút kêu gia nhân mang hắn vào phòng , nhìn qua hai người bọn y khách khí
" Hai vị là người mang đồ đến cho Trương gia ta ? Mời ngồi "
Thiên Dực thả y ngồi bên ghế cạnh , lạnh lùng
" Ta là Thiên Dực "
" Đoàn Dự "
" Ah ... ta là Trương Thiện , hai vị có bị thương không ? "
Mị Ly mỉm cười tươi , nhấp trà nói
" Bị thương không có , trúng độc sắp chết hà "
" ... Vậy để ta sai người mời đại phu , người đâu ... "
" Chữa được là ta chết rồi "
Mị Ly ung dung sáng sủa nói , hắn nhìn qua nhếch môi . Trương lão gia cứng đờ người trước sự thẳng thắng của y ... Nhưng thật sự là như vậy , độc của Tà Giáo , xưa tay chưa từng có ai chữa khỏi . Ngoài Bạch Thiên Tiên Tử trong nhân gian được mệnh danh là Hoa Đà tái thế ...
" Được rồi !! Y cứ để ta lo , trước tiên sẽ đem bảo vật đưa cho ngươi "
Thiên Dực lạnh nhạt đứng lên phóng đi , Mị Ly quan sát xung quanh . Có thể nhận ra Trương gia này chính là nơi Dung Hoa dạ xoa đã mời tới để xây mật đạo cơ quan ...
Một lát sau , Thiên Dực đi vào đưa ra chiếc hộp dài bọc vải đen . Trương lão gia cẩn thận sờ chiếc hộp , sau đó an bài gia nhân chuẩn bị hai phòng tiếp đãi họ ...
______________________________
Màn đêm dần ngã xuống một màu đạm sắc u tối , y sau khi tắm rửa luôn thời thời khắc khắc vận áo choàng đen kín mít người . Đề phòng vẫn tốt hơn , dù sao mùa thu se lạnh , cũng không nóng ...
Ngồi xếp bằng trên ghế , nhìn món ăn trên bàn ngắm nghía săm soi . Ngáo Tử hai mắt sáng lên nhưng vẫn chưa dám động đũa ... Từ bên ngoài Thiên Dực cao lớn đi vào , hỏi
" Độc của ngươi thế nào ? "
" Rất không tốt !!! Ta sắp chết rồi "
Mị Ly ngửa mặt đặt tay lên trán oán than đáng thương , hắn híp mắt đi tới nắm lấy tay y bắt mạch . Hàng mày nhíu lại
" Độc tố vẫn còn đọng lại trong cơ thể , nhưng không có dấu hiệu lan ra . Chúng ta mau chóng đến Hoàng Kỳ Quốc tìm ra Bạch Thiên Tiên Tử chữa cho ngươi "
" Ân ... thúc thúc ngồi ăn với ta đi "
Mị Ly kéo tay hắn , Thiên Dực gật đầu ngồi xuống cầm bát đũa . Mị Ly cũng cầm đũa gắp thức ăn đến bên miệng nhưng chưa bỏ vào mà liếc qua hắn . Ngáo Tử cũng cúi đầu xuống giả vờ đang ăn đồ ăn trong dĩa , nhưng vẫn chưa động mà liếc về phía Thiên Dực
Ân !!! Bỏ miệng !!! Nhai nhai ... đợi ...
Cả hai chủ tớ nhìn hắn đã ăn mấy món , nhưng không có gì xảy ra liền hành động ( Hai chủ tớ này ... =-= )
Cả bàn ăn thịnh soạn đã bị xử lý hết , Thiên Dực lấy khăn lau miệng . Nhìn qua khóe mép Mị Ly vẫn còn dính mỡ . Tiểu hài hơi ngã người thõa mãn vỗ vỗ bụng căng tròn , hắn cười nhạt lấy khăn lau miệng cho y
" Ngủ sớm đi , mai chúng ta khởi hành "
" Ân !!! "
Khi Thiên Dực rời đi không bao lâu , người hầu đã vào dọn dẹp sạch sẽ . Mị Ly liếc liếc ra cánh cửa đang đóng , đứng lên mở ra thò đầu nhìn xung quanh . Sau đó mở toang cửa , rồi nhanh chóng đóng lại . Khi quay đầu đã thấy Cổ Phong hiên ngang đứng đó , y phồng má đi tới chỉ trích
" Là bằng hữu mà vậy đó , thấy ta sắp chết ngươi cũng không thèm hỏi thăm "
Cổ Phong liếc nhìn y , sau đó nhàm chán đi tới cạnh giường nằm xuống ngủ . Mị Ly ôm cổ nó ủy khuất
" A Mão , ngươi vô tình quá . Làm thú cũng phải có thú tính một chút . Đừng máu lạnh vô tình như thế với bằng hữu , sẽ không tốt ... "
Cổ Phong mặc y kéo cổ bứt lông , vẫn nằm đó ngủ không quan tâm . Mị Ly dụi mặt vào bộ lông của nó
" Làm bằng hữu mà như vậy sao ? Đợi ta chết ngươi mới tới thắp nhan ? Mà một cây nhan chưa chắc ngươi thắp được cho ta "
Cổ Phòng gầm nhẹ sau đó quay mặt đi , Mị Ly thở dài sau đó tươi rói nắm cổ Ngáo Tử ra ngoài dạo mát ...
" La la la là lá la la ... ta là thiên thần của trời cao "
" La la la lá là la la ... ta là ... mỹ nhân đẹp nhất "
" Khuynh quốc ... khuynh thành ... "
" Là lá la la lá là la ... Ôi~ ... thế gian ai hoàn hảo bằng ta "
Mị Ly vừa đi vừa ngân nga tiếng hát nhảm nhí nhưng du dương của mình , gió thoáng mát lướt qua . Bỗng y nhìn thấy một gian phòng trong viện vẫn sáng , hai mắt lóe lên
" Ngáo Tử , đi nghe một chút , biết đâu có thể biết một ít thông tin về bảo vật "
Mị Ly nói rồi phóng lên đạp gió , nhân lúc cánh cửa mở ra khi Trương lão gia bước vào liền vô tung vô ảnh bay vào trong nằm trên xà ngang . Giấu đi hơi thở của mình , Trương Tuấn ngồi bên giường . Vết thương đã được băng bó , bên cạnh là Vĩ Lệ đang lo lắng quan tâm
" Tuấn nhi , con không sao chứ ? "
" Vâng thưa phụ thân , khiến người lo lắng . Hài nhi không hề gì "
" Ừ !!! Chuyện lần này , chúng ta lần sau nên cẩn thận hơn "
" Vâng !! "
Mị Ly nằm trên xà ngang , Ngáo Tử lú ra khinh bỉ liếc qua y . Hạ giọng nói đủ cả hai nghe
" Ngươi lấy bảo vật người ta , còn nghe trộm . Không thấy bản thân không có đạo đức nghề nghiệp sao ? "
" Thứ nhất ta không làm shipper , thứ hai ta chỉ nói giao đồ tận nơi chứ không nói giao đồ bên trong hộp tận nơi . Cũng không có nói sẽ là món đồ bên trong , nói cách khác ta đặt đồ khác vào trong rồi đưa họ là xem như hoàn thành trách nhiệm . Thứ ba , ta đường đường chính chính nằm trên xà ngang nghe , chỉ là họ không thấy ta thôi "
" Vô liêm sỉ "
Ngáo Tử quá rành về cái bản mặt dày còn hơn lề đường của y , phía dưới vẫn còn đang nói chuyện . Trương Tuấn như nhớ ra gì đó
" Phụ thân , cái cơ quan đó sao rồi ? "
" Ừ ! Không có bản thiết kế nên chỉ làm được một nửa giống vậy , quá tinh xảo "
" Vâng !! Nếu không có chuyến đi đến Thánh Hoa Lâu thì hài tử cũng không biết đến mật đạo cơ quan tuyệt vời như vậy "
" Phải !!! Người chế tạo cơ quan quả là một bậc cao thủ "
Mị Ly vốn đang ngáp ngắn ngáp dài , nghe đến liền kinh ngạc . Bất mãn nói
" Bọn họ là đang nói đến bản thiết kế của ta đi ? Gian lận , dám làm mà không xin phép chủ . Ta xuống đó đòi tiền "
" Điên vừa thôi ba , xuống là người ta hốt xác mi đó "
Ngáo Tử chế nhạo nói , Mị Ly cười hề hề xoa cằm
" Hừ !!! Bọn họ lấy cơ quan của ta làm của riêng ? "
Phía dưới , Trương lão gia thở dài ngồi xuống . Vĩ Lệ rót nước cho lão
" Bảo vật lần này vô cùng quan trọng , chúng ta cần bảo hộ thật kỹ "
" Phụ thân , vậy ... hai bảo vật đó chúng ta sẽ đem cất giữ trong mật thất ? "
" Phải !!! Nếu như có hết bản thiết kế thì quá tốt , nhưng chỉ ghi nhớ một nửa "
Trương lão gia nhấp trà chán nản nói , Trương Tuấn mím môi do dự . Sau đó đưa ra ý kiến
" Phụ thân , hay là ta mua lại ? "
' Ừ ! Mua đi , ta bán giá rẻ cho '
Mị Ly phía trên cười giảo hoạt , Trương Thiện lắc đầu
" Không tốt !!! Là đồ quý của người ta , không nên xằng bậy . Dù sao nhiêu đó cũng đủ giữ chân người của Huyết Mị Tà Giáo . Hai món bảo bối này từng là của Đa Bảo Thượng Nhân , bí mật trong đó nếu để lộ ra sẽ oanh động giang hồ "
" Phụ thân , liệu Tà Giáo có tung tin để huyên náo võ lâm ? "
" Ừ !!! Rất có thể , bản gốc của Nghịch Mạch Thần Công nằm trong hai món vũ khí đó . Chúng ta tuyệt đối phải bảo vệ nó đến cùng "
" Vâng !!!! "
Mị Ly phía trên nghe thấy hai mắt rực sáng như sao , khóe miệng vươn lên nụ cười tà tà . Cả Ngáo Tử cũng tràn đầy hứng thú mà gian xảo cười ... Tiếp tục nghe
" Trương bá phụ , người đã kiểm tra bảo vật bên trong ? "
Vĩ Lệ rót trà lên tiếng nghi vấn , Trương Thiện lắc đầu
" Vẫn chưa , ta luôn không biết hai món đồ bên trong là gì . Nên kiểm tra hay không vẫn như vậy "
" Người tin tưởng hai tên kia ? "
" Lệ nhi , ngươi có ý gì ? "
" Một tên tiểu quỷ giảo hoạt , một quái vật hung thần ác sát . Rất đáng ngờ "
Mị Ly phía trên nghe xong chớp chớp mắt , Ngáo Tử liếc qua nhạo báng
" Nàng ta nói đúng "
Trương lão gia nghe xong nhíu nhíu mày , Trương Tuấn nói
" Ta thấy tiểu hài kia rất đáng yêu ... "
Mị Ly phía trên bĩu môi , hai mắt nhìn Trương Tuấn như dâm tặc
' Ta mê gái không mê trai , khỏi thả thính . Tên này tuyệt đối là biến thái nhắm vào mỹ mạo của ta '
Vĩ Lệ nhíu mày , phản đối với câu nói của hắn
" Ta thấy đó là tiểu quỷ đáng ghét , Trương đại ca huynh không nên tin họ "
" Được rồi !!! Người ta có hảo tâm giúp đỡ , còn chôn cất phụ thân ngươi . Không nên lấy bụng ta suy bụng người , nhưng vẫn phải nên đề phòng ... "
Sau cuộc nói chuyện đó , Mị Ly đã biết được bảo vật kia là gì . Đi qua đi lại trước bóng cây , y xoa cằm suy ngẫm
" Chúng ta lấy đi như vậy có hơi thất đức , nên tu nghiệp tốt để kiếp sau làm người . Có qua có lại mới là chân lý "
Ngáo Tử lú đầu lên xem thường , mắt mèo xẹt qua tia cười nhau
" Mi cần làm người sao ? Định làm gì ? "
" Mai tính , giờ về ngủ "
_____________________
Sáng hôm sau khi nhận được tiền công , Thiên Dực cùng Mị Ly chuẩn bị rời đi . Trương Tuấn nhìn đến hỏi
" Hai vị không ở lại thêm vài ngày sao ? "
" Không ! Ta phải đến Hoàng Kỳ Quốc tìm Bạch Thiên Tiên Tử giải độc cho y "
Trương Tuấn nhìn qua Mị Ly đang cười tươi rói xem tiền , mỉm cười nhẹ gật đầu
" Mong hai vị thượng lộ bình an "
" Đa tạ "
Thiên Dực nói rồi bồng y lên con lừa sau đó rời khỏi phủ Trương gia , khi họ đi được rất xa thì từ tiền sảnh Trương lão gia đang trố mắt xem một tờ giấy . Trương Tuấn tò mò hỏi
" Phụ thân , chuyện gì vậy ? "
" Đây là thiết kế mật đạo "
Lão gấp gáp đưa cho hắn coi , Trương Tuấn kinh ngạc nhìn vào
" Chính là nó , sao lại ở đây ? "
" Ta không biết "
_____________________
Mị Ly ngồi trên Ngu Ngốc đợi Thiên Dực mua màn thầu về , Ngáo Tử ló đầu lên
" Đêm qua ngồi chép bản thiết kế là tặng họ sao ? "
" Ừ !!!! Dù sao cũng có lợi cho ta , vừa có qua có lại không hổ thẹn . Vừa kéo dài thời gian cho đám Tà Giáo không phát hiện đó là giả . Nếu có phát hiện lúc đó ta đã là cao thủ võ lâm rồi , hố hố hố "
" Hừ !!! Quỷ nhỏ gian manh "
Mị Ly đưa tay che miệng cười đến gian xảo , Thiên Dực cầm bánh bao đi tới . Mỉm cười nhạt
" Có tiền liền vui vẻ vậy sao ? "
" Tất nhiên , không gì qua được bằng tiền do mình kiếm ra . Nè , chia cho thúc phân nửa "
" Không cần !! Thích thì lấy đi "
Hắn hôn vào má y sau đó đưa màn thầu đến , Mị Ly cầm lấy cắn ăn . Sau đó bọn họ liền tiếp tục hành trình ...
Thành Phù Dung mới đó chưa kịp hưởng thụ mà y đã rời khỏi , quả thật nuối tiếc trăm ngàn , nhưng cũng không trách được . Chất độc trong người nếu lỡ tiếp tục chạy thì y liền chết toi , y chưa muốn chết sớm vậy đâu ah~
Thế là y ra đi với tâm tư đầy tiếc hận , bọn họ sau bao ngày mệt nhọc cuối cùng cũng qua được biên giới của Hoàng Kỳ Quốc . Nhưng vẫn chỉ mới ở trong một vùng hẻo lánh hoang sơ ... Bọn họ không thấy một ngôi nhà nào , đành phải ngủ trong rừng . Màn đêm đen cũng đã buông xuống , ánh lửa chập chờn cháy rực . Thiên Dực xé khô ra ăn , nhìn qua y đang cầm nhánh cây chọc chọc lửa
" Sao vậy ? "
" Tại sao ta lại ở cùng quái vật râu rậm như thúc mà không phải là một mỹ nhân tỷ tỷ ? "
Hắn trầm mặt , sau đó nở nụ cười xấu xa bắt lấy y kéo qua ôm vào lòng . Mị Ly không phản kháng mà chỉ cười xán lạng nói
" Ta không có khả năng yêu thích thúc , không nên quá thân mật "
" Ngươi chỉ là một tiểu hài , ta làm sao có thể có suy nghĩ đó với ngươi ? "
Hắn nhếch môi cười nói , Mị Ly híp mắt nhìn vào đôi con ngươi của hắn , cười cười
" Thật không ? Ta thấy thúc chính là đã u mê trước tài hoa của ta nha . Nhưng nếu thúc biến thân thành tiên nữ , ta khẳng định ngã vào lòng thúc không do dự "
Thiên Dực nhìn vẻ mặt đang hất lên cao ngạo của y , nhịn không được hôn vào cái má mịn màng của y . Mị Ly đẩy đẩy mặt hắn ra
" Râu thúc ngứa quá hà , đừng hôn ta . Hôn một cái phải trả vạn lượng hoàng kim đấy "
" Hảo !! Ta sẽ trả "
Thiên Dực nắm lấy tay y tiếp tục hôn , mắt , mũi , hai má , khiến y bị râu chọt vừa ngứa vừa nhột
" Ha ha ha ... nh ... nhột quá ... thúc buông ra . Về hôn con thúc đi , ha ha haa ... "
Mị Ly cười đến đau bụng , hắn dừng lại ôm lấy eo y ngắm nhìn . Hàng mi dài cong vút đen tuyền khẽ run nhẹ , hai giọt lệ ngân ngưng trên mi mắt tựa như một mỹ nhân xinh đẹp . Thiên Dực hạ mắt che đi con ngươi sâu thẳm
" Con ... ? "
" Phải rồi !! Thúc chắc có con rồi nhỉ ? Cỡ ta không ? "
Mị Ly nắm râu hắn dựt dựt , hắn nhìn vào đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp tựa như muôn ngàn tinh tú đang phát sáng trong đêm kia . Trái tim đập mạnh
" Cỡ ngươi "
" Oa~ chắc không phải những tiểu quái vật râu ria lồm xồm đi ? "
" Ha ha ... làm sao thế ? Chúng còn nhỏ mà "
" Vậy có đáng yêu như ta không ? Một phần nhỏ thôi cũng được "
Mị Ly vỗ vỗ ngực tự hào , Thiên Dực cười nhạt đưa tay vuốt ve má y
" Ta không biết ... "
" Cái gì là không biết ? Con mình mà không biết chẳng lẽ ông hàng xóm biết "
Mị Ly nghi hoặc , hắn sững người ngẫm nghĩ một chút rồi buồn cười nói
" Ngươi độc miệng quá , ta thật sự không biết . Ta chưa bao giờ xem kĩ bọn chúng "
" Vậy thúc là người phụ thân vô trách nhiệm rồi "
" Có lẽ vậy ... "
Thiên Dực không chối bỏ , tiếp tục vuốt ve mặt y . Mị Ly dựt dựt râu của hắn
" Râu rậm thúc thúc , mấy cái loại chuyện này cũng không lạ . Không lấy được người mình yêu thương , nên con của họ cũng sẽ không có chút tình cảm . Nhưng nói sao cũng là phụ tử , thúc không nên hời hợt như vậy . Sau này mà già sẽ không ai trông coi , chết cũng không kẻ quan tâm luôn "
Mị Ly ra vẻ giảng đạo , hắn không tức giận mà còn âu yếm ôm y hỏi
" Ta có nhiều lý do để không quan tâm họ , mà có quan tâm hay không cũng vậy . Đám con đó sau này cũng sẽ tranh đấu nhau cướp đoạt quyền thừa kế "
" Hở ! Vậy sao , cũng phải ... tình cảm ở cổ đại rất phức tạp . Thúc có yêu ai chưa ? "
" ... Chưa "
" Sao chần chừ vậy ? Yêu thì nói có , không thì nói không . Vậy thúc thật đáng thương , ngoài cái võ công không tồi ra thì thúc đâu có thứ gì khác ? Nhà không khá giả , dung nhan lại xấu , lôi thôi như vậy thì tiểu thư nào nhìn trúng . Sau này nếu thúc không về nhà thì sẽ đơn côi hiu quạnh mà xuống mồ "
Thiên Dực mỉm cười , nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của y . Nói
" Ta không biết con ta thế nào , nhưng ta biết chúng sẽ không đáng yêu bằng ngươi "
Mị Ly nghe xong , ôm mặt thẹn thùng liếc liếc hắn
" Thúc kỳ nha , ta biết người ta đáng yêu . Ai cần thúc nói chứ , hớ ... thúc đừng nghĩ như vậy là ta sẽ thích thúc . Không có cửa đâu nge ... "
Nhìn cái dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng của y mà hắn bật cười sảng khoái , âm thanh vang vọng trong khu rừng tĩnh mịch đặc biệt dị thường . Ngáo Tử liếc qua khinh bỉ với cái bộ dạng giả vờ của y , tiếp tục nhắm mắt ngủ . Thiên Dực ôm y vào lòng sưởi ấm
" Ngươi rất đáng yêu , Dực nhi . Lâu rồi ta không được cười thoải mái như vậy "
" Tất nhiên , người gặp ta sẽ trăm hoa đua nở . Ở cạnh ta sẽ hạnh phúc tràn trề , thúc may mắn lắm mới được ở cạnh ta đó nha . Chắc kiếp trước thúc đã tu đức rất nhiều , nhưng cũng đừng tâm sinh tà niệm mà bắt ta về nhà đi . Không có cho đâu "
Mị Ly tự hào tâng bốc mình , Thiên Dực nụ cười càng sâu ôm chặt y . Không cho gió lạnh xâm nhập vào người y , tìm tư thế thoải mái nhất cho y nằm .
" Ngủ đi , sáng mai thức sớm "
" Ân , râu rậm thúc thúc ngủ ngon "
Mị Ly nói rồi nhắm mắt lại , nằm trên đùi hắn . Tay ôm lấy eo săn chắt dụi mặt vào bụng hắn . Chìm vào giấc ngủ ... Thiên Dực ngồi đó dựa vào gốc cây , vuốt má y sau đó híp mắt lại . Cười nhẹ rồi cũng dần đi vào mộng ...