Mị Ly cầm trên tay một vài đồng xu quăng lên quăng xuống , giấy trắng và một cây bút lông . Y đặt bàn ở trên đường phố , Hồng Thất Công đứng một bên ngây ngô . Y mỉm cười ngồi xuống ghế
" Công tử , người làm gì vậy ? "
" Xem bói đó , àh mà hình như ta chưa nói tên phải không ? Lại đây ... "
Mị Ly ngoắc tay kêu tiểu hài tử lại , kề sát lỗ tai hắn nói tên mình ra . Hồng Thất Công gật gật đầu , y mỉm cười
" Đừng cho ai biết đó "
" Ân "
Mị Ly dựng bàn xem bói , người đi đường nhìn thấy mà cười nhạt . Nhưng không ai vào vì nghĩ y là hài tử lừa người ... Hồng Thất Công hỏi
" Công tử , sao chúng ta lại ngồi như vậy ? Không mời ai sao ? "
" Không cần , có duyên ắt sẽ tự tìm đến "
Mị Ly vui vẻ nói , nụ cười như nước hồ thu lúc nào cũng hiện hữu làm say lòng người . Vẻ mặt cao ngạo nhưng xinh đẹp ... Bọn họ ngồi cả buổi trời không ai đến , tiểu hài tử mím môi ngoan ngoãn nhìn những người xung quanh .
Gương mặt nhem nhuốc đã được rửa sạch sẽ , ngũ quan thanh tú hiện ra . Thân ảnh gầy gò đứng trước gió như bất kể lúc nào cũng có thể ngã nghiêng . Mị Ly chẻm chệ ngồi trên ghế , ánh mắt nhìn lên trời cao . Bộ dáng tùy ý của tiểu hài khiến người đi đường vừa ngỡ ngàng vừa cảm thấy kỳ quái . Bàn tay năm ngón đưa lên trước tầm mắt , dãy lụa cũng kéo lên theo xinh đẹp . Mị Ly mỉm cười nhẹ , bỗng có sự xuất hiện của một người . Y nhìn đến nheo mắt
" Thị vệ ca ca muốn xem bói ? "
Ti Sát đứng đó lắc nhẹ đầu , y mỉm cười nhìn theo tầm mắt Ti Sát . Một nam nhân tuấn mỹ lạnh lẽo đi tới , đôi con ngươi sắc bén uy quyền khiến y hơi ngẩn người . Hồng Thất Công lấy ghế cho nam nhân ngồi xuống , y hỏi
" Tảng băng thúc thúc muốn xem bói sao ? "
Thân ảnh Ti Sát cứng đờ , người nam nhân vẫn lạnh lùng không có biểu cảm gì . Gật nhẹ đầu
" Nha~ ... vậy có thể cho ta biết tên thúc không ? "
" ... "
Mị Ly chớp chớp hai mắt nhìn hắn , thanh âm lạnh lẽo vang lên đủ cho bọn họ nghe thấy
" Tử Thiên Kỳ "
Mị Ly gật gật đầu , sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay hắn . Thiên Kỳ lạnh lẽo liếc nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình , y mở lòng bàn tay hắn ra xem . Ngón trỏ vẽ vẽ gì đó xem xét , sau đó mỉm cười ranh mãnh
" Ta nghĩ mình nên lấy nhiều một chút nha , người giàu có như Tảng Băng thúc thúc thì chắc sẽ không keo kiệt "
Mị Ly ngước lên hưng trí nhìn Thiên Kỳ nói , hắn nhướn mày
" Thế nào là giàu có ? "
" Giàu ở đây có hai loại , quyền thế và của cải . Tảng Băng thúc thúc vừa lúc có cả hai , vậy ... ta sẽ không khách khí mà lấy nhiều một chút . Thúc muốn xem cái gì ? Tình duyên ? Số mệnh ? Tương lai ? Hay cái khác ? "
Thiên Kỳ lạnh lẽo liếc xuống bàn , âm thanh không cảm xúc cất lên
" Số mạng "
" Àh ... vậy ta sẽ xem một chút "
Y cầm lên 3 cái tiền xu , bỏ vào hộp trụ gỗ dài lắc . Âm thanh đồng xu như mê như thực khiến người có chút say , mọi thứ xung quanh tựa hồ tĩnh lặng yên ả đến đáng sợ ... Sau một lúc y mở hộp lấy đồng xu để lên bàn . Xem xét một chút ...
Nụ cười vẫn hiện trên môi , sau đó cầm lấy bút mực vẽ loạn xạ trên giấy . Không ai biết y đang vẽ cái gì , một lát sau y cầm lên 3 cái đồng xu quăng lên . Chúng liền yên vị trên tấm giấy đã bị y vẽ loạn , tay nhỏ xoa cằm nhìn Thiên Kỳ cười cười thâm ý ...
" Tai ương ... "
Thiên Kỳ vẫn một gương mặt lạnh không cảm xúc , Ti Sát hỏi
" Tai ương gì ? "
" Sắp tới thúc sẽ nguy hiểm tới tính mạng , cẩn thận đề phòng đi nha "
Mị Ly cười cười nắm lấy 3 đồng xu . Ti Sát nheo mày
" Nguy hiểm gì ? "
" Thiên cơ bất khả lộ , không tiếp nữa "
Mị Ly nói xong xè tay ra , hai mắt híp lại để lộ hàng mi cong vút run nhẹ khiến lòng người ngứa ngáy . Thiên Kỳ đứng lên xoay người đi , Ti Sát thấy liền lấy ra một nén vàng đưa vào tay y . Mị Ly vui vẻ quăng tiền cho Hồng Thất Công , nói
" Dọn đồ thôi "
__________________
Màn đêm dần buông xuống bao phủ thế gian , đêm nay trời không trăng cũng không sao . Tất cả chỉ có một màn đêm bao phủ ...
Mị Ly trong căn phòng vẫn còn sáng , ánh nến phảng phất . Mấy ngày qua y đã ở trong gian phòng này , cũng đã may được khá nhiều bộ đồ . Trên thân thể y là chiếc áo viền đỏ trắng tinh tươm , phông tay áo trắng sát chặt cổ tay với dãy lụa màu đen đỏ xinh đẹp hòa vào nhau mịn màng móc vào ngón giữa bàn tay . Chiếc nhẫn tím biếc đeo vào ngón giữa tay trái , phát ra ánh sáng đẹp đẽ . Mái tóc có hơi ướt óng ánh tản ra một mùi hương nhẹ nhàng , chiếc áo đuôi tôm dài tới mắt cá chân phồng ra màu trắng đỏ . Quần đùi đỏ nhạt để lộ đôi chân trắng mịn ... Vẫn một kiểu như vậy , xinh đẹp kỳ lạ ...
Y may thêm một chiếc túi dắt ngang eo trái , bộ y phục này không hề được đính đá quý . Mà y tự tay thêu hoa văn lên , những cánh hoa đen mỹ lệ nở rộ ... Ngáo Tử nằm ườn trên đống vải liếc mắt
" Hiếm khi mi không ra ngoài gây họa "
" Ha ha ... Ngáo Tử , có muốn may một bộ không ? "
Mị Ly vừa cắt vải vừa hỏi , Ngáo Tử khinh bỉ phẩy đuôi
" Không cần ! Đây không mượn "
" Xùy ! Cái bộ dáng xem thường đó là sao ? Dù gì ta cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng mà "
" Rồi rồi , biết ngươi giỏi rồi . Khỏi khoe "
Ngáo Tử chán nản chui vào túi của y , chỉ để lộ cái đầu nhỏ ra . Nói
" Hôm nay là ngày khai trương Thánh Hoa lâu , không đi sao ? "
" Ờ ha ... đi xem thử vậy "
Mị Ly buông cây kéo trên tay xuống , mở cửa phòng ra
" A Thất "
" Công tử , có chuyện gì ? "
Hồng Thất Công từ phòng bên chạy qua , y mỉm cười nắm lấy tay hắn
" Đi ... "
" Ân "
Hồng Thất Công ngoan ngoãn nghe lời , bị y kéo đi rời khỏi khách điếm
Ngoài phố người người qua qua lại lại , tại Thánh Hoa lâu trang hoàng lộng lẫy . Mỹ nhân đeo khăn che mặt thoắt ẩn thoắt hiện tạo nên sự mỹ lệ xinh đẹp cùng bí ẩn , khăn lụa trên tay toát lên hương thơm mát . Các vị công tử đi vào đều lộ vẻ mặt kinh ngạc ...
Mị Ly gật gật đầu kéo tay Hồng Thất Công đi vào trong , mấy mỹ nữ đón tiếp khách hàng long trọng
- Ây da ... hôm nay ta sẽ hầu hạ công tử nha
- Mau qua bàn kia , chúng ta cùng trò chuyện
..........
Âm thanh nhẵn nhụi ngọt ngào vang lên khiến đám công tử say mê , Dung Hoa ma ma cũng đeo khăn che mặt mỉm cười đi ra . Cất tiếng nói dịu dàng
" Các vị quan khách , hôm nay Thánh Hoa lâu khai trương . Theo như lời lão bản sẽ không lấy tiền , nào . Mọi người cứ ăn uống thoải mái "
- Dung Hoa tỷ , sao giọng ngươi ngọt như vậy ?
- Phải đó ! Làn da mỹ nhân ở đây thật thơm . Nhưng sao ăn mặc lại không hở hang như trước ?
- Mở khăn che mặt ra đi
Dung Hoa ma ma đưa tay che miệng , sau đó từ từ gỡ ra khăn che mặt . Mọi người kinh ngạc , một công tử nói
- Sao mới mấy ngày không gặp . Nếp nhăn của ngươi hết rồi ?
- Phải đó ! Làn da thật đẹp
- Trông như vừa trẻ ra 10 tuổi vậy
Dung Hoa ma ma mỉm cười duyên , từng cái nhấc tay đều toát lên mị hoặc . Một người nhịn không được , nói
- Đêm nay ở với ta
" Ây da , vị công tử này . Thứ lỗi ah , ta không tiếp khách "
Dung Hoa ma ma đeo lại khăn che mặt , quay đầu đi dặn dò nhà bếp chuẩn bị đồ ăn . Hồng Thất Công ngây thơ nhìn , y mỉm cười hài lòng chọn một bàn ngồi xuống . Trên đài là các vũ cơ đang múa , điệu múa xinh đẹp cùng với dàn mỹ nhân như hoa . Tiếc là mặt ai cũng đều mang mạng che , như vậy càng toát lên sự huyền bí quyến rũ ...
Mị Ly gật gật đầu hài lòng , nhìn những nam nhân kia đang say mê ôm mỹ nhân ngồi trên đùi . Ngáo Tử lú đầu lên , bĩu môi
" Hừ ! Đúng là có khác "
Hồng Thất Công nhìn những vị mỹ nhân đang mang thức ăn tới , họ mỉm cười tươi đặt khay đồ ăn xuống . Nhưng khi thấy y liền kinh ngạc , sau đó nhún người vào trong .
Món ăn trên bàn không đặc sắc , chỉ là những món bình thường giản dị . Nhưng lại trang trí đẹp mắt ... Hồng Thất Công kinh ngạc mím môi , y cầm đũa nói
" Ăn đi "
" Vâng "
Hồng Thất Công gắp miếng cà chua được cắt thành đóa hoa hồng tinh xảo mà kinh ngạc , bỏ vào miệng . Hai mắt sáng bừng , nhìn qua y
" Ngon quá , công tử ơi . Đây thật sự là cà chua sao ? "
" Chẳng lẽ tôm ba "
Ngáo Tử liếc qua khinh bỉ trước sự thất thố của tiểu hài tử , Hồng Thất Công đỏ mặt tiếp tục ăn . Mị Ly cầm bình rượu lên , chuẩn bị uống thì Dung Hoa ma ma vội vàng chạy tới . Nhìn thấy y sau đó quan sát xung quanh , rồi mới cúi người
" Công tử "
Mị Ly nhìn lên , rồi đưa tay kéo Hồng Thất Công đang ăn ngon lành đi . Cả 3 người thoát ly khỏi nơi ồn ào náo nhiệt ở đại sảnh , mà vào một gian phòng kín . Mị Ly ngồi xuống , trên tay vẫn còn cầm bình rượu trắng . Dung Hoa mỉm cười quỳ xuống
" Công tử "
" Ha ha , đứng lên đi . Dung Hoa dạ xoa "
Dung Hoa ma ma khóe miệng giật giật , thương tâm nói
" Xin công tử đừng gọi như vậy nữa mà "
" Dung Hoa dạ xoa , ngươi làm tốt lắm "
Dung Hoa ma ma thấy không lay chuyển được y đành im lặng . Nghe y khen liền mỉm cười
" Tất cả đều nhờ những quyển sách của công tử . Dung Hoa không dám kể công "
" Ừm ừm ... khí chất tốt lắm "
Mị Ly ngửa cổ uống rượu , Dung Hoa vội cho người mang thức ăn lên bàn . Hồng Thất Công vui vẻ tiếp tục thưởng thức mỹ vị ... Dung Hoa ma ma đứng một bên nói
" Công tử quả nhiên tài xuất hơn người . Những món ăn này đơn giản , không tốn nhiều chi phí nhưng lại có hương vị cực phẩm . Thánh Hoa lâu ta sẽ tốn không bao nhiêu , chưa nói đến việc sẽ được lấy gấp 3 ngân lượng vào ngày thứ hai . Thật sự là kế sách tuyệt vời "
Mị Ly uống rượu cười tươi , hất mặt tự hào trông đáng yêu vô cùng . Ngáo Tử nhảy lên bàn khiến Dung Hoa ngớ người , sau đó là kinh ngạc
" Đẹp quá ! "
" Nó là Ngáo Tử , sủng vật của ta "
" Ân ... người đâu . Mau làm vài món cá cho sủng thú của công tử "
Dung Hoa ma ma nói rồi nhìn qua y , Mị Ly liếm liếm môi gật nhẹ đầu
" Ừ ! Cũng được lắm "
" Ah ! Công tử , ta vừa mới thu nạp một hoa khôi xinh đẹp . Mời người xem qua "
Dung Hoa nói rồi đi ra ngoài một lúc lâu sau mới trở lại . Đi cùng nàng ta là một mỹ nhân xinh đẹp . Dung mạo thanh tú cùng khí chất nhã nhặn khiến người yêu thích . Mái tóc đen mượt xõa tung ngang eo , đôi mắt khi thấy y liền phát sáng . Nhào tới nựng má y
" Chồi ôi ! Dễ thương quá , tiểu mỹ nhân nhà ai vậy nè ? Ngoan , để tỷ tỷ thương "
Mị Ly bị ôm vào lòng , hương thơm của hoa ly toát vào mũi y . Dung Hoa ma ma tức giận
" Hồng An , đừng quậy . Đó là công tử "
Nữ tử được gọi Hồng An kinh ngạc , nhưng vẫn không buông ra . Mỉm cười xoa xoa mặt y
" Công tử thật là xinh đẹp , ta là Hồng An . Công tử tên gì ? "
" Ngô ... T ... Tuyết ... Nguyệt ... Mị Ly "
" Oa ... cái tên đẹp quá . Thật sự hợp với người "
Hồng An hí hửng ôm lấy y , Mị Ly xụi lơ nằm trong ngực mỹ nhân . Dung Hoa ma ma cắn cắn môi uất ức ghanh tị , nhưng vẫn nhẹ giọng nói
" Hồng An , đừng nháo nữa "
Hồng An ngước lên sau đó ngồi qua một ghế , Mị Ly chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình . Ngước lên đánh giá Hồng An , nàng ta vẫn giữ bộ mặt tươi cười . Ánh mắt không hề có một chút gì gọi là xiểm nịnh , a dua ... Mà còn có sự chính trực thanh nhàn ...
" An An tỷ tỷ , ngươi sau này chỉ bán nghệ "
" Ân "
" Sau này đeo mạng sa , luôn phải tỏ ra thần bí . Cũng đừng nhắc đến tên ta , àh ... cái xú tiểu tử này giao cho hai người . Từ nay chỉ hắn mọi thứ , hắn sẽ là người xử lý mọi chuyện trong ngoài Thánh Hoa lâu "
Hai nữ nhân nhìn qua Hồng Thất Công đang ăn , hai mắt Hồng An sáng lên . Tiểu hài tử nhìn thấy họ nhìn mình liền đứng dậy
" Đệ là Hồng Thất Công , ra mắt các tỷ tỷ "
Dung Hoa nghe xong hài lòng mỉm cười , một tay ôm mặt e thẹn nói
" Ta nào trẻ vậy ah~ "
" A Thất sao ? Đáng yêu quá , nào ... mai mốt qua chỗ tỷ , tỷ dạy ngươi học "
Hồng An mỉm cười nói , nữ nhân này thân thiện dễ gần . Dù ở hoa lâu nhưng vẫn lạc quan vui vẻ , Mị Ly gật gật đầu . Ngáo Tử liếc qua , sau đó tiếp tục ăn . Hồng An nhìn thấy liền kinh ngạc , hai mắt sáng bừng
" Dễ thương quá~ chồi ôi "
Hồng An lao qua muốn ôm lấy con mèo , nhưng Ngáo Tử đã nhanh chân chạy vào trong túi y . Cái đầu lú ra trừng mắt
" Thân ta đáng giá ngàn vàng , cấm ôm "
Hồng An hai tay ôm mặt nhìn ngắm Ngáo Tử , Mị Ly mỉm cười giới thiệu
" Đây là Ngáo Tử "
" Oa ... Ngáo tiểu gia gia "
" Câm mồm "
Ngáo Tử tức giận hét , chui vào trong túi y luôn . Mị Ly mỉm cười , nhìn Dung Hoa ma ma
" Cho ta biết thêm về thế gian đi "
" Hả =0=?? "
Hai nữ tử trong phòng hóa đá , Mị Ly bình thản uống rượu nói
" Ta luôn sống cách ly với thế giới , không biết gì cả "
Hồng An và Dung Hoa nhìn nhau , sau đó ngồi xuống ...