Mị Ly bị tống về phòng mình , vừa đi vừa mỉm cười tươi . Buổi chiều không khí vẫn oi bức như vậy , Ngáo Tử lú đầu lên chẹp chẹp miệng đồng cảm cho đám người vừa rồi . Đây chính là một điểm lợi hại của y trong cuốn Tiểu Bá Vương Hoàn Hảo được tạo nên bởi Ngáo Tử
1 : Sát Thương Ngôn Từ
Mị Ly nhìn nhìn trời nóng nực , đi tới một bóng cây ngồi xuống .
" Haizz ... nóng quá , đi ra một chút đã không chịu nổi "
Mị Ly nhìn nhìn đám tỳ nữ thái giám đi qua đi lại , trên trán đổ đầy mồ hôi . Dù đã là buổi chiều nhưng vẫn nóng tới đốt người ...
" Lão tử thật sự sắp thành mèo nướng rồi . Àh mà sao ngươi không giúp hoàng đế tìm ra cách chữa trị dịch bệnh ? "
" ... Không được ! Chưa tới lúc , trong sách từng nói chưa tới thời cơ mà tiết lộ thì sẽ bị sấm sét đánh chết . Huống hồ thế giới này rất kỳ diệu , ta còn chưa biết gì nữa mà . Lỡ không phải sấm mà từ trên trời cho mưa đá hay mưa kim rơi xuống đầu ta là kiểu nào cũng chết không toàn thây "
" Hờ hờ ... vậy mi định làm gì ? "
" Thì bắt chước khai quốc công thần Khương Tử Nha trong Đát Kỷ Trụ Vương , câu cá bằng lưỡi thẳng chờ tới thời cơ "
Mị Ly vừa nói vừa hếch mặt lên trời , bàn tay giả vờ vuốt râu cao ngạo . Bộ dáng không ra đâu thể hiện lão cụ già của y có chút buồn cười .
" Điên hả ba , tới kiếp sau quá "
Ngáo Tử giật giật mắt mắng , Mị Ly cười sau đó chạy đi .
" Thử mới biết , lỡ ta thật sự là truyền nhân của lão mà không ai hay biết thì sao . Trước khi nhấn chìm tài năng thiên phú hơn người của ta , ta sẽ tự mình khai phá nó trước khi bị nhân loại hủy hoại "
Mị Ly nói là làm , đi tìm một cái cần câu móc cây kim dài và dày vào . Sau đó đi ra bờ hồ có mái đình ngồi xuống , còn không quên gắn râu giả nhắm mắt học bộ dạng cao nhân chớ lại gần .
Gió thổi đìu hiu , một bóng dáng tiên khí ngút trời , hào quang tỏa sáng mờ ảo . Mái tóc bạch ngân cùng bộ râu trắng phấp phới , hai mắt nhắm lại cầm cái cần câu . Sẽ thật sự khiến người tưởng đó là một vị cao nhân hạ phàm nếu như không có cái bộ đồ quái lạ cùng thân hình nhỏ nhắn kia . Thật sự là hủy hoại đôi mắt người nhìn , đánh động tâm lý một cách sâu sắc ...
Du Li đi phía sau Mạc Dạ Thần , nhìn thấy liền kinh ngạc chỉ về mái đình
" Quốc sư "
Dạ Thần liếc mắt nhìn qua , mày hơi nheo lại . Sau đó kinh ngạc bật cười
" Tiểu tử đó lại giở trò gì ? "
Du Li không chú ý tới nụ cười của Dạ Thần , nheo mày lạnh lùng nghi vấn . Dạ Thần nhướn mày , ánh mắt luôn phảng phất ý vui càng đậm hơn . Phóng lên một cái cây cạnh mái đình quan sát ... Du Li thấy vậy cũng lên theo ...
Từ xa Huyền Ân và Tu Thanh đi tới , thấy y liền chạy lại
" Tĩnh ca ca ... "
Huyền Ân phóng vào mái đình , hai mắt sáng lên vui vẻ khi nhìn y đang nhắm mắt ngồi đó . Tu Thanh che miệng nén cười hỏi
" Ngươi làm gì vậy ? "
Mị Ly đưa tay lên ngăn họ , giọng nói nghiêm túc tỏ vẻ cao nhân chân chính . Chậm rãi từ tốn nói
" Lão phu đang câu cá , các ngươi không thấy sao còn hỏi ? "
" Ah ... ngươi đang chơi trò gì vậy ? "
Huyền Ân thích thú hai mắt sáng bừng , Mị Ly chậm rãi thu tay về . Vuốt râu khàn khàn giọng
" Lão phu đang câu cá liên quan đến đại sự thiên hạ , từ bao giờ thành trò chơi ? Đi đi ... đừng phá lão "
Tu Thanh chống cột bịnh miệng cười đến run vai , Huyền Ân hai mắt càng sáng
" Câu cá mà liên quan đến đại sự gì ? Tĩnh ca ca chơi đóng vai cao nhân sao ? "
" Lão là cao nhân đắc đạo , ai nói đóng vai ? Ngươi tiểu hài tử thì biết gì ? Lão phu câu cá chờ đợi thiên cơ , cứu khổ dân lành trong hoạn nạn . Người dân sống trong nước sôi lửa bổng , khi cá cắn câu là lúc lão phu ra tay giúp người , tuân theo thiên mệnh "
Mị Ly trầm giọng , đôi mắt vẫn nhắm lại ra vẻ giảng đạo cao nhân . Vẻ mặt cao ngạo đến đáng đánh đòn , Tu Thanh đưa hai tay che miệng ngồi bệch xuống cười đến nội thương . Hoàn toàn phá hủy hình tượng học sĩ tài giỏi ... Huyền Ân nghe xong liền đi tới bên cần câu vớt lên xem ...
Trên cây Dạ Thần hơi híp mắt , khóe môi nhếch lên . Du Li giật giật khóe môi
" Ah ... Tĩnh ca ca , ngươi câu bằng lưỡi thẳng ? "
Huyền Ân la lên gây chú ý , Tu Thanh quay qua nhìn . Mị Ly vuốt râu hinh hỉnh
" Lão phu mệnh cách trời ban , tất nhiên câu không giống người phàm "
Tu Thanh phốc một cái ôm bụng cười thành tiếng , Huyền Ân lại thấy vô cùng thú vị . Hai mắt tỏa sáng ngời ngời , Dạ Thần trên cây đưa tay vuốt tóc , nhìn y mỉm cười nhạt sau đó bay đi .
Phỉ Thúy đang cầm trên tay cái khay , đi ngang qua thấy bọn họ liền vui vẻ chào hỏi
" Ah ... tiểu Bảo , tiểu Ân , tiểu Thanh . Đang làm gì vậy ? "
" Câu cá "
Tu Thanh nín cười mở miệng nói , Phỉ Thúy nghe xong cười nhẹ
" Có muốn đến Liêm Linh Cung chơi không ? "
Vành tai Mị Ly hơi nhúc nhích , sau đó đứng bật dậy
" Đi "
Mị Ly tháo râu dán lên mặt Huyền Ân , nhét cần câu vào tay hắn . Sau đó vui vẻ chạy theo Phỉ Thúy
" Mỹ nhân tỷ tỷ , đợi ta "
Huyền Ân vui vẻ ngồi đó câu cá , Tu Thanh phải chịu chung số phận ngồi cùng ...
Màn đêm dần buông xuống , ánh sao lấp lánh chiếu rọi . Cơn gió thổi qua nhè nhẹ nhưng vẫn còn rất oi bức ... Một tà áo vàng kim tơ tằm thượng hạng lướt qua , Thiên Kỳ hai tay chắp ra sau . Một bộ dáng cao thượng đi đêm ngắm cảnh , Phùng công công đi theo phía sau
Đôi mắt hổ phách dừng lại trước mái đình , hai thân ảnh ngồi đó . Hắn nhíu mày bước tới , thấy Huyền Ân ngồi câu cá với bộ dạng hết sức ngu ngốc liền không vui . Phùng công công thấy liền cúi đầu
" Tham kiến hoàng tử "
" Ah ... nhi thần tham kiến phụ hoàng "
Huyền Ân đặt cần câu xuống hành lễ , Tu Thanh cũng đứng lên khom lưng . Âm thanh lạnh lẽo của hắn vang lên
" Ngươi làm gì ? "
" Thưa phụ hoàng , nhi thần đang giả làm cao nhân giúp Tĩnh ca ca câu cá "
Thiên Kỳ nghe xong , hàng mày nhíu chặt hơn .
" Tên tiểu tử đó đâu ? "
" Tĩnh ca ca chạy đi Liêm Linh Cung chơi rồi "
Thiên Kỳ nghe xong hiểu ra , liếc xuống bộ râu của Huyền Ân . Thầm nhũ hài nhi của hắn đã hoàn toàn bị y dạy hư . Tiểu hài thấy vậy liền tháo xuống đỏ mặt , sau đó hắn dời mắt qua cái rỗ trống không
" Không câu được ? "
" Ân ... "
Phùng công công đi tới cầm lên , thấy cái lưỡi thẳng cùng không có con mồi nào liền kinh ngạc . Thiên Kỳ lạnh lùng
" Ngươi bị tên tiểu tử đó lừa ... "
" Không phải ! Tĩnh ca ca nói y là cao nhân . Bởi vậy phải câu bằng lưỡi thẳng không giống người phàm . Chờ đợi cái gì thời cơ giúp dân thoát khỏi tai ương "
Thiên Kỳ nghe xong bất giác kéo lên nụ cười nhạt như có như không , Phùng công công thả xuống lắc đầu thở dài
" Hoàng tử ah ... làm sao câu được ? Không có mồi với cái lưỡi câu thẳng như vậy . Không có khả năng ah "
" Tĩnh ca ca nói chưa tới thời cơ mà "
Huyền Ân nghiêng đầu nói , Tu Thanh mím môi lại .
" Là lá la là la ... La la la ... "
Âm thanh ngân nga vang lên truyền trong gió , cả đám người quay lại liền thấy Mị Ly nhảy chân sáo trông tâm tình rất tốt đi tới . Huyền Ân vẫy tay gọi
" Tĩnh ca ca ... "
Nhưng Mị Ly dường như không quan tâm , mọi thứ trong mắt tựa như màu hồng . Hôm nay mỹ nhân tỷ tỷ nắm tay y ah ... Hố hố , nhân sinh thật là tươi đẹp
" Tĩnh ca ca ... "
Mị Ly nghe thấy thanh âm có người gọi , nhưng không biết thằng nào là Tĩnh ca ca . Chỉ biết cái giọng rất quen , nhưng vì tâm tình y đang tốt nên không quan tâm .
" Lá la la ... là lá la la ... la là lá la là la la ... "
Rầm !!!!
Mị Ly đang ngâm nga liền đụng phải một cái cột , ngã xuống đất ôm trán bất mãn
" Ai vô duyên để cái cột ở đây vậy , đúng là không có mắt thẩm mỹ "
" Ah ... trẫm là cái cột sao ? "
Nghe âm thanh lạnh lùng , Mị Ly đang đứng lên phủi bụi liền ngẩng đầu thấy Thiên Kỳ đang hiên ngang đứng đó .
" Ha ha ... hóa ra là hoàng đế thúc thúc anh dũng bất phàm , cao cao tại thượng , hào quang tỏa sáng . Lấp lánh ánh mây , thương yêu bá tánh , anh minh thần võ , là một vị vua tốt nhất trong thiên hạ của ta đây mà "
Mị Ly tuôn một tràn nịnh nọt , Thiên Kỳ nhếch môi đưa tay nắm cổ áo nhấc bổng y lên .
" Hừ ... ngươi vừa đi đâu về mà lại vui vẻ đến mức không nghe Ân nhi gọi vậy ? "
" Ai ôi ... tiếng gió lấn áp nên ta không nghe thôi . Mà hoàng đế thúc thúc cũng không nên bạo lực vậy chứ , làm vậy với một tiểu hài đáng yêu như ánh mặt trời , ngời ngời hào quang như ta là thô lỗ lắm "
Thiên Kỳ nhướn mày nhìn cái má phồng ra hai mắt chớp chớp uất ức của y . Trong lòng trái tim đập mạnh một cái , hắn lập tức buông xuống trở lại gương mặt lạnh lùng . Đám người Huyền Ân chạy tới ...
" Tĩnh ca ca , ta không câu được cá "
" Ờ ... hả ? Ngươi ngồi câu tới giờ sao ? Quả là một tiểu hài ngoan , mặc dù không bằng ta nhưng cũng có tố chất "
Mị Ly vỗ vỗ vai hắn ra vẻ đại ca khen ngợi , Huyền Ân vui vẻ đón nhận lời khen . Phùng công công liếc qua , nhanh chân núp phía sau Thiên Kỳ cảnh giác cao độ ...
" Cẩu hôn quân , nạp mạng đi "
Một thanh âm mềm mại lại mang đầy sát khí vang lên , một bóng đen lao tới như sét . Ánh kiếm sáng lên dưới ánh trăng , xung quanh cũng xuất hiện vài vị hắc y nhân ...
Vụt !!! Roẹt !!
Thanh kiếm nhanh chóng chém tới , Thiên Kỳ kinh ngạc , ôm lấy Mị Ly nhảy bật ra . Huyền Ân đã được Tu Thanh kéo ra phía sau cùng Phùng công công để giữ khoảng cách ...
Mị Ly bị vác như vác bao tải mà phồng má bất mãn
' Sao không phải ôm kiểu công chúa ? Phim toàn lừa người '
Hắc y vừa cất tiếng kia là một nữ tử , tay cầm kiếm . Gương mặt bị che lại bởi tấm vải . Đôi mắt to tròn lấp lánh xinh đẹp , Mị Ly nhìn thấy hai mắt tỏa sáng .
" Hắc y tỷ tỷ , cứu ta với "
Đám người đờ ra , cả Thiên Kỳ cũng kinh ngạc nhìn xuống . Nữ nhân hắc y nhíu mày
" Ngươi là ai ? "
" Ta ... ta cũng là thích khách ah ... đang định giết hắn thì bị hắn bắt . Tỷ tỷ , chúng ta đồng nghề nên ra tay cứu giúp ah "
Mị Ly vẫy chân vươn tay , vẻ mặt đáng thương chờ cứu giúp . Nữ hắc y nhìn qua , chĩa kiếm về phía Thiên Kỳ
" Hôn quân vô đạo , cả một tiểu hài cũng không tha . Mau thả nó ra "
Thiên Kỳ đen mặt , vòng tay siết chặt quăng Mị Ly xuống nghiến răng . Y không chần chừ chạy ra ôm lấy mỹ nhân
" Hu hu ... hắc y tỷ tỷ ... ta kinh sợ "
" Ngươi ... ngươi làm gì vậy ? "
Nữ tử lúng túng khi Mị Ly dụi dụi mặt vào người mình . Y hít hà hương thơm trên cơ thể mỹ nhân , đám người xung quanh ngứa mắt
Sắc tiểu quỷ !!!
" Tỷ tỷ ơi ... "
Mị Ly hai tay ôm lấy hông nàng ta , mặt nhỏ ngước lên chớp chớp mắt đáng yêu
" C ... Cái gì ? "
" Sau này nếu mà có đi hành thích người ta áh . Thì đừng có la , chưa kịp giết nữa là người ta trốn rồi . Nhớ ! Bớt làm màu lại , giết người sẽ chuẩn xác hơn "
Không khí lặng phắt , đám hắc y cùng bọn Huyền Ân đứng hình . Nữ nhân cũng sững sờ , mặt nóng ran đẩy y ra
" Ta ... ngươi tránh ra "
Nói rồi nàng ta đâm kiếm về phía Thiên Kỳ , y đứng đó chu môi nhỏ nhìn . Đám hắc y cũng xông lên , từ không trung người của Ti Sát phóng tới . Ảnh vệ luôn ẩn náo bảo vệ hoàng đế cũng tham gia cuộc chiến ...
Leng keng ... xoảng
Tiếng kiếm va chạm vào nhau , mùi máu tanh nồng luân chuyển khắp không trung . Mị Ly đi tới kéo Huyền Ân núp sau cái cây , Phùng công công sợ hãi ngồi bệch xuống .
" Tĩnh ca ca ... "
Mị Ly gật nhẹ đầu nhìn qua Phùng công công , lão gương mặt đã nhiễm đầy sợ hãi . Định hô lên hộ giá thì bị y bịt miệng lại
" Ngươi làm gì ? "
Tu Thanh kinh ngạc hỏi , Mị Ly liếc qua cười hề hề
" Ta coi trong phim mấy cái đứa thiếu não trong tình huống này mà kêu hộ giá là hầu như chết trước không hà . Ngươi muốn chết sao ? "
Dù không hiểu lắm nhưng họ vẫn hiểu được ý tứ chính của câu nói . Phùng công công nghe xong cũng đành nuốt từ ngữ vừa ra khỏi miệng xuống bụng
" Tĩnh ca ca ... phải làm sao đây ? Phụ hoàng ... "
Mị Ly ngồi xổm xuống , lấy từ trong túi ra đậu phộng . Ngáo Tử từ bao giờ cũng ló đầu lên đeo kính 3D , Mị ly hào hứng
" Có phim 3D cận cảnh , ngu gì không coi "
Thế là hai người chủ tớ , tâm ý tương thông ăn đậu phộng xem phim . Đám người Huyền Ân cạn lời ...
Thiên Kỳ tay không áp đảo quân số , đám hắc y đa phần đều bị hắn dùng tay bẻ cổ chết . Nữ tử kia chật vật cắn răng , vung kiếm bay lên chém xuống
" Wow ! Bất lợi , bất lợi "
Ngáo Tử kinh hô , bỏ hạt đậu phộng vào miệng .
" Này này anh áo đen , qua bên kia ... có thằng đang đứng kìa "
" Ảnh vệ ca ca , dưới chân còn chưa chết . Đâm thêm một kiếm nữa đi chứ "
" Hoàng đế thúc thúc , phía trên đầu kìa "
Âm thanh Mị Ly bình luận khiến đám người kia phân tâm , Thiên Kỳ nhảy bật ra . Thanh kiếm nữ tử ghim sâu xuống đất tạo ra những đường nứt dài
" Choa~ ... "
Hai chủ tớ kinh ngạc , Mị Ly nhìn qua Ti Sát đang giao chiến
" Thị vệ ca ca , coi có ai ngươi thích không để còn chừa lại lấy về làm nương tử . Ta thấy ngươi nếu đã không thể có nữ nhân thì lấy nam nhân thay thế cũng không tồi , chỉ là sẽ không duy trì nòi giống thôi . Mà phải công nhận mấy ca ca thích khách này dáng người ngon lành nha , chỉ tiếc là bịt mặt . Lỡ giở khăn ra cái hết hồn là xem như thị vệ ca ca xui . Kìa kìa , bên đó kìa . Eo gọn mông cao , chắc chắn rất tuyệt . Mà huynh nằm trên hay nằm dưới ? Nếu nằm dưới thì bên kia , có vị thích khách ca ca cao lớn vạm vỡ kìa ... "
Đám thích khách mặt đầy hắc tuyến trở thành tiêu điểm kén dâu của y , Ti Sát tay cầm kiếm hơi run nhưng vì đã khá quen nên không bị đả kích nặng nề gì mấy . Nhưng còn đám thích khách thì thật sự là tổn thương tâm lý cao độ nha , vốn đang ở thế thượng phong nay chỉ vì mấy câu nói bâng quơ của y mà bị dồn đến chân tường ...
" Tiểu tử , ngươi là đang giúp ai vậy hả "
Nữ tử hắc y tức giận chĩa kiếm về phía y . Mị Ly mỉm cười
" Mỹ nhân hắc y tỷ tỷ , ta là đang giúp tỷ nha "
" Ngươi ... "
Nàng ta định nói gì nữa thì bị một chưởng của Thiên Kỳ đánh bay , đập mạnh thân vào cây . Khăn bịt mặt nhiễm một mảng đỏ hòa vào màu đen , hai mắt tức giận bay lên nốc nhà . Phía trên có một người bị trói lại từ nãy giờ mà không ai chú ý , Mị Ly nheo mày lại .
" Hôn quân , cho ngươi "
Nàng ta đánh mạnh kẻ đó bay về phía Thiên Kỳ , hắn kinh ngạc không kịp đề phòng . Chạm vào thân kẻ đó bạo nội lực khiến thịt xương văng ra , Thiên Kỳ kịp nhảy bật ra sau nên không bị dính . Đám hắc y nhanh chóng tẩu thoát , Mị Ly đứng lên
" Hắc y tỷ tỷ , tỷ tên gì ah "
Nàng ta không thèm quan tâm mà phóng đi , Mị Ly bĩu môi . Ngáo Tử thấy hết phim nên chui lại vào túi ngủ .
" Hoàng thượng , có sao không ? "
" Trẫm ... "
Hắn định nói không sao thì cảm thấy cơ thể như bị lửa thêu , buồn nôn , ngứa ngáy . Còn có hoa mắt chống mặt , trên tay bắt đầu hiện lên những đường gân xanh đen đáng sợ
Phịch !!!!
" Hoàng thượng , người đâu ... "