Màn đêm buông xuống , Mị Ly mở mắt ngồi dậy vươn vai . Sau đó mở cửa chạy đi tới Quyền Long điện ...
Nhìn hai bên thị vệ , có cả Ti Sát đứng canh liền mỉm cười tươi vẫy tay .
" Thị vệ ca ca ... "
" ... "
Ti Sát cứng đờ người , xê dịch qua một bên . Mị Ly xoa xoa cằm , một tay chống nạnh nói
" Ban đêm như vậy mà thị vệ ca ca vẫn túc trực , thật là siêng năng . Tinh thần thật bền vững , vậy mà không có cô nương nào ưng . Hay là để ta ... "
Vụt !!!
Mị Ly chưa nói xong đã thấy hắn biến mất , Mị Ly nhìn quanh vẫn không thấy ai ngoài hai thị vệ đang đứng như pho tượng canh gác . Bĩu môi , chạy vào
" Hoàng đế thúc thúc ... "
Mở cửa gian phòng , Mị Ly nhìn thấy Thiên Kỳ đang ngồi trên giường nhập định . Mở mắt nhíu mày
" Đến đây làm gì ? "
" Ta đến thăm thúc "
" Hừ ! Không sợ trẫm lây bệnh ? "
" Ta đâu có lại gần thúc đâu ... "
Mị Ly vui vẻ đóng cửa lại , ngồi vào cái ghế trải lông thú mềm mại . Thiên Kỳ im lặng dõi theo
" Hoàng đế thúc thúc , đã vào mùa thu rồi mà còn nóng như vậy . Thật là ảnh hưởng ha "
" ... "
" Hoàng đế thúc thúc ... ngủ ngon "
" Sao không về phòng ngủ ? "
" Ta sợ hoàng đế thúc thúc cô đơn tịch mịch rồi nghĩ quẫn , nên có hảo tâm đến bầu bạn lúc canh khuya "
Mị Ly mỉm cười , nằm nghiêng trên ghế nhắm mắt lại . Thiên Kỳ sau những tấm mành nhếch môi , cũng không nói gì nữa ...
____________________
Tại Liêm Linh Cung :
Liêm Yến Yến đang ngồi trên ghế thêu thùa , Phỉ Thúy ngồi cạnh uống trà chu môi
" Không biết Tiểu Bảo ngủ chưa "
" Đêm đã khuya , chắc đệ ấy ngủ rồi . Muội đừng có phá người ta "
Yến Yến mỉm cười nhéo má Phỉ Thúy
" Ai ôi ... nương nương , muội nào dám "
Cả hai nói cười vui vẻ , bỗng cánh cửa mở ra . Từ bên ngoài một bóng dáng đi vào , Phỉ Thúy kinh ngạc đứng lên hành lễ
" Nô tỳ tham kiến lão gia "
" ... Phụ thân "
Yến Yến đứng lên , chần chừ kêu một tiếng . Liêm Quang hiên ngang đi vào , ngồi xuống ghế tự rót trà nhấm nháp
" Sao ? Ngay cả người phụ thân này , ngươi cũng không muốn nhận ? "
" Nữ nhi không dám "
" Hừ ! Xem ra ngươi sống trong cung rất an nhàn , tới giờ có chiếm được trái tim của hoàng thượng hay chưa ? "
" Phụ thân , nữ nhi không làm . Ngày mà người đưa ta vào cung , thì giữa ta và người đã đoạn tuyệt ân nghĩa từ lâu "
Yến Yến nhẹ nhàng nói , đôi mắt lạnh lùng nhìn Liêm Quang . Lão khẽ cười , hớp miếng trà
" Ha ha ... vậy sao ? "
Từ bên ngoài một bóng đen phóng vào bắt lấy Phỉ Thúy kề kiếm ngang cổ , Yến Yến kinh ngạc . Phỉ Thúy đã bị điểm huyệt đạo đứng yên ...
" Người làm vậy có ý gì ? "
" Ha ha ... đừng tưởng ta không biết ngươi xem trọng ả nha đầu này . Phụ thân chỉ là muốn nhờ nữ nhi mình một chuyện "
Yến Yến nheo mày , nắm chặt bàn tay
" Chuyện gì ? "
Liêm Quang đưa ra hai gói bột màu trắng , nụ cười vươn lên thâm ý ...
____________________
Sáng hôm sau Mị Ly trở về thay đồ , trời vào thu nên cũng đã giảm đi phần nào sự nóng bức . Nhưng vẫn không khá hơn là mấy ... Điều này khiến ai ai cũng sầu não không thôi ...
Mị Ly ngáp ngắn ngáp dài đi đến Ngự Thiện phòng tìm đồ ăn , chưa bước vào đã có hai tỳ nữ đưa cho y cái khay rồi quay người y lại tiễn khách . Mị Ly mỉm cười , mở ra cầm cái đùi gà cạp
Định bụng sẽ đi tới chỗ Thiên Kỳ tiếp để xem hắn đau đớn như thế nào , nhưng lại đi ngang qua chỗ Cổ Phong . Háo hức chạy vào , nhìn con hổ đang nằm đó . Cơ thể toát lên sự âm trầm lạnh lẽo cùng dã tính hung tợn khiến người sợ hãi
" A Mão ... "
Cổ Phong nghe tiếng gọi cũng không thèm mở mắt , vẫn nằm đó . Sự khó chịu cùng sát khí quanh quẫn như lúc nào cũng có thể nổi điên , Mị Ly chu chu môi lấy cây chọc vào . Nó vẫn không thèm đếm xỉa tới ...
Mị Ly đánh bạo lấy ra cây trâm lúc trước chưa trả Yến Yến mở ổ khóa ra , Cổ Phong nghe tiếng động . Hai mắt mở ra lóe lên tia sáng hung ác , nhìn qua y đề cao cảnh giác . Mị Ly vui vẻ đóng lồng lớn lại , chạy lon ton tới ngồi bên cạnh Cổ Phong . Đặt xuống cái khay gà
" A Mão , ngươi rất khó chịu sao ? "
Hắc hổ vẫn nhìn y dò xét , răng nanh nhe ra . Móng vuốt đưa lên
" Ta biết mà , dù sao bị nhốt lâu như vậy ai mà vui cho được . Ta và ngươi vào hoàng cung cùng lúc , cũng đã 2 tháng mấy rồi chứ đâu có ít ... "
Cổ Phong lườm qua , buông tay xuống tiếp tục nằm ngủ không quan tâm y . Mị Ly vừa xé gà vừa tâm sự giữa đồng đạo cùng cảnh ngộ ...
" Hai ta xem ra cũng là bằng hữu cùng cảnh ngộ , trên đường lộ tuyền gặp nhau cùng vào cấm cung . Chỉ tiếc một đứa tiêu diêu tự tại , một kẻ nằm lồng như sắp chết . Haizz ... trời cao trớ trêu , ai bảo ta hoàn hảo hơn ngươi làm gì "
Cổ Phong mặt đầy hắc tuyến nghe y tự kỷ , Mị Ly cầm đùi gà tới trước miệng Cổ Phong .
" Ăn đi "
Hắc hổ né mặt qua chán ghét , Mị Ly bĩu môi cắn
" Không ăn ta ăn , chảnh dễ sợ "
" ... "
" Ngươi tính khí như vậy không tốt , sẽ không kiếm được bạn tình đâu "
" ... "
" Mà A Mão , có khi nào chúng ta sẽ dệt nên một câu chuyện cổ tích không ? Ví dụ giống như câu chuyện Mỹ Nhân và Quái Vật ah ... "
" ... "
" Ta kể ngươi nghe , đó là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần . Phụ thân của nàng lỡ đi vào cấm địa của một con quái vật đáng sợ , đó là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng lại rất âm u , nàng ta đã vì phụ thân mà hy sinh chính mình cùng quái vật chung sống . Theo thời gian , hai người nảy sinh tình yêu mãnh liệt . Nhưng đến một ngày bị một đám thợ săn đến nhằm cướp kho báu , quái vật chỉ có một mình nên bị thương nặng . Lúc đó mỹ nhân ấy trao cho quái vật một nụ hôn tình yêu , kỳ tích xảy ra . Quái vật hóa thành một chàng hoàng tử đẹp trai anh tuấn , hóa ra chàng hoàng tử đã bị nguyền rủa . Chỉ khi có người yêu hắn thật lòng và trao một nụ hôn tự nguyện chan chứa thương yêu mới có thể phá giải lời nguyền . Cả hai nắm tay nhau hạnh phúc tới già ... "
Cổ Phong mặt đầy hắc tuyến , Mị Ly vừa cạp gà vừa nói
" Không chừng hai ta sẽ dệt nên mối tơ duyên cùng tình yêu như vậy . Nhưng ngươi sẽ biến thành một tiên nữ tỷ tỷ tuyệt sắc mỹ miều . Hắc hắc , còn ta là hoàng tử của công chúa . Ôi chu choa , thật hạnh phúc "
Cổ Phong nghiến răng trầm mặt , Mị Ly hai mắt sáng rực nhìn nó . Cổ Phong lạnh sóng lưng đề phòng cao độ nhìn qua . Đôi mắt xanh dương lóe lên tia sáng lạnh sắt bén , nhìn nụ cười tươi như ánh dương của y
" A Mão ... hay chúng ta cũng hôn thử . Biết đâu ngươi hóa thành mỹ nhân tỷ tỷ thì sao ? "
" Grừ ... !!! "
Cổ Phong gầm nhẹ , hai mắt lóe lên tia lửa . Mị Ly chu chu môi đỏ mọng
" Ta nói nha , đây là nụ hôn đầu của người ta đó . Tuy trao cho một con thú có hơi thiệt thòi , nhưng lỡ ngươi biến thành mỹ nữ tỷ tỷ thì thật là hạnh phúc cho ta "
" Grầm ... "
Cổ Phong tức giận nhìn cái con yêu quái kia , Mị Ly dang hai tay chu môi nhào qua . Cổ Phong cố gắng trốn tránh , xoay mặt đi
" Ngoan nào , ngoan nào . Hôn cái thôi "
" Grừ ... ( CÚT !!! ) "
Cổ Phong hơ tay loạn xạ , hoàn toàn quên mất mình là hổ . Cứ như thiếu nữ mới lớn bị đạo tặc khi nhục vậy . Mị Ly mạnh mẽ nắm lấy cái mặt đầy lông của nó , kéo qua đối diện mình . Chu môi tới ...
" Moa~ ... "
Hai mắt hổ mở to sững sờ , khi cái môi nhỏ đỏ mọng của y hôn vào miệng nó . Cổ Phong đứng hình , cứ như hóa đá tại chỗ . Mị Ly hôn hôn nhu nhu một hồi , không thấy gì liền thất vọng lủi thủi trở về chỗ
" Đúng là cổ tích lừa người " ( Lão hổ chứ không phải hoàng tử anh giai ơi )
Cổ Phong vẫn còn ngơ ngác , sau khi hồi phục liền tức giận nhe nanh . Móng vuốt lộ ra sắt bén , đôi mắt hung tàn nhìn thân hình nhỏ bé của Mị Ly . Nó gầm gừ đi tới , y liếc qua bất mãn
" Ngươi giận cái gì ? Ta bị mất nụ hôn đầu còn chưa giận . Ngươi có quyền gì mà giận ? "
Cổ Phong mặt trầm xuống , tức đến nỗi không biết làm gì . Rõ ràng người bị cưỡng hôn là nó , sao nghe cứ như là tên tiểu quỷ đó thiệt thòi chứ ???
" Xùy xùy ... hôm nay tới đây thôi . Lần sau đến ta đem món ngon cho ngươi "
Mị Ly chui ra khỏi lồng , cầm ổ khóa trên tay quăng đi . Chỉ đóng cửa lại , nhỏ giọng nói
" A Mão , ta để lồng cho ngươi đi hít thở không khí . Đừng để ai biết nha , mà nếu có đánh lộn . Cũng phải chờ ta đến làm khán giả mới được nhào vô , vậy thôi . Ta đi trước "
Mị Ly hí hửng chạy đi , Cổ Phong nhìn theo . Đôi mắt dã thú nhìn nhìn thân ảnh nhỏ bé đó , đưa tay hổ chà chà cái môi dính mỡ . Tức giận nằm xuống ngủ
___________________
Mị Ly chạy về hướng Quyền Long điện , vừa đến đã thấy Phùng công công đang chặn một bóng dáng ngoài cửa . Mị Ly vui vẻ đi tới , hai mắt sáng bừng khi thấy Yến Yến
" Mỹ nhân tỷ tỷ ... "
" Ah ... Tiểu Bảo "
Nàng ta kinh ngạc , Mị Ly đi tới
" Sao vậy ? Tỷ đến đây làm gì ? "
" Tỷ muốn thăm hoàng thượng "
" Ah ... "
Mị Ly vui vẻ mỉm cười , đôi mắt liếc qua phiad sau . Không thấy Phỉ Thúy đâu , nụ cười càng thêm sâu thẳm . Hai mắt lấp lánh
" Nhưng hoàng thuợng bị bệnh chưa hết , tỷ đừng nên vào . Lỡ bị lây thì không tốt "
Yến Yến nghe xong kinh ngạc , sau đó dịu dàng gật đầu . Ngồi xuống đưa tay phủi phủi vạt áo trên vai y
" Có bụi nè "
" Đa tạ tỷ "
Yến Yến đứng lên , mỉm cười gật nhẹ đầu với Phùng công công ...
" Vậy bổn cung đi trước "
Yến Yến nói xong nhìn y , cắn nhẹ môi . Hai mắt ngấn lệ quay đi rời khỏi ... Mị Ly nhìn theo , nụ cười vẫn giữ trên môi không hề thay đổi . Nhìn xuống bộ đồ của mình , lắc đầu nhẹ rồi cùng Phùng công công đi vào trong ...
Thiên Kỳ đang được Từ Khải châm cứu , ngồi trên ghế . Những cây kim dài đâm lên tay , chân và ngực trông vô cùng đáng sợ . Những sợi gân đen nảy lên theo nhịp thở , mồ hôi trào ra . Cùng khóe môi trắng nhợt ...
Phùng công công và Mị Ly đi lại gần , Thiên Kỳ đang cố gắng chịu đau đớn . Thì ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt , hai mắt mở to . Những sợi gân đen bỗng nhiên chia ra nhiều đường rẽ vô cùng dữ tợn
" Ahhhh ... !!!!! "
Lần đầu tiên nghe tiếng la hét của Thiên Kỳ , đám người Phùng công công cùng Từ thái y kinh hãi . Thiên Kỳ đưa hai tay lên ngang mặt , không đụng vào nhưng lại đau đớn thống khổ hét lên . Những sợi gân đen tiếp tục phân tán di chuyển đi lên tới thái dương của hắn .
" Hoàng thượng ... "
Phùng công công sợ hãi kêu lên , Thiên Kỳ đập phá đồ đạc trong phòng . Như thể đang cố gắng tiết chế nỗi đau đớn , lần đầu hắn mất không chế và không thể kìm nén nỗi đau như thế . Nên khiến hai lão già kia thật sự sợ hãi ...
" Hoàng thượng , xin người bình tĩnh lại "
Từ thái y lo lắng nói , không thể tiến mà chẳng thể lùi . Thật sự là khiến họ không biết đường làm gì , Mị Ly ngồi uống trà . Nhìn Thiên Kỳ đập phá đồ đạc trong phòng , đôi mắt hằn tơ máu . Đôi mắt xẹt qua tia tội lỗi nhẹ ...
Lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ , cái hộp thiếc vuông màu đỏ . Mở ra , bên trong là một viên sô cô la đen tuyền hình vuông . Nó là loại sô cô la nguyên chất , nên cực kỳ đắng ...
Mị Ly đứng lên vui vẻ đi tới chỗ Thiên Kỳ , nhìn hắn đang thống khổ chịu đựng những đường gân đen kia .
" Hoàng đế thúc thúc , há miệng ra nè "
Thiên Kỳ nhìn qua nụ cười trên môi y , hàng mày hơi nheo lại . Run rẩy há miệng ra , Mị Ly quăng viên sô cô la nguyên chất vào miệng hắn . Nhảy ra nắm lấy tay Phùng công công chạy ra ngoài , không quên để lại một câu
" Đừng nhả đó "
Cánh cửa đóng sầm lại , Thiên Kỳ cảm nhận hương vị tự tan chảy trong khoang miệng . Nó là một hương vị vô cùng đắng , từ khi sinh ra đến nay . Hắn chưa từng nếm qua thứ gì đắng như vậy ... nhưng ... lại rất ngon ... Sự tan chảy và béo ngoạy của nó khiến hắn rất thích , mềm mịn đi vào lòng người ... Cùng cái đắng đánh động vị giác lên thẳng đại não đó ... Phút chốc ... cơn đau đớn kia dường như hắn đã quên đi ...
___________________
Phùng công công bị lôi đi , chạy một đoạn mà tưởng chừng giảm thọ 10 năm . Dựa vào gốc cây thở hổn hển
" N ... ng ... ngươi ... xú tiểu ... tử ... Làm ... làm gì ... c ... chạy như ... ma đuổi vậy ... "
" Ah ... Phùng công công , lão nên quăng bộ y phục đó đi . Đốt luôn càng tốt "
Mị Ly chống nạnh cười nói , Phùng công công nghe xong nheo mày
" Sao phải đốt ? "
" Do lão mà hoàng thượng mới bị như vậy , do cái mùi hương hoa bất nam bất nữ của lão đã kích thích khứu giác của hoàng đế thúc thúc . Không thấy khi lão đi vào đã khiến thúc ấy đau khổ kêu gào sao ? "
Mị Ly nghiêm túc nói , Phùng công công nghe xong hoảng hốt . Ngửi ngửi người mình sao đó chạy đi ... không hề thấy có gì bất thường
" Nhớ tắm rửa cho sạch đó !!! "
Mị Ly nhìn bóng dáng đã khuất kia , mỉm cười trở về Sứ Ân điện . Vừa vào sân của mình , Mị Ly liền cởi bỏ bộ đồ quăng xuống đất . Cầm lấy hột quẹt lửa đốt đi ...
Ngáo Tử đã sớm trở về Thánh Hoa lâu để huấn luyện heo . Nên ở đây giờ rất an tĩnh , tiếng gió hiu hiu lướt qua cùng phiến lá ... Mị Ly trần như nhộng đứng hiên ngang giữa sân không một bóng người ...
Ánh lửa đỏ phấp phới , thân hình xinh đẹp trắng mịn . Song mông tròn trịa căng tròn , bắp đùi nhỏ nhắn non mịn . Hai nhũ hoa đỏ hồng vì lạnh mà có chút cứng rắn ...
" Ngươi là đang quyến rũ bổn quốc sư sao ? "
Một thanh âm mang theo ý cười vang lên , Mị Ly nhìn qua liền thấy Dạ Thần đang ngồi trên tường . Bộ dáng tà khí nguy hiểm vẫn như cũ , hai mắt nhìn chăm chăm cảnh xuân mỹ nhãn trước mặt ...
" Ah ... Hắc Ám thúc thúc , đến đây làm gì ? "
" Muốn hỏi sao dạo này ngươi mất bóng , ta đang thiếu người đấm bóp "
Hai mắt hắn vẫn dán chặt lên cơ thể mê người của y , Mị Ly chu chu môi
" Ta bận lắm , nhờ Du Li mỹ nhân đi "
" Ah ... nhưng ta thích ngươi hơn ... mà ... nhìn nó cũng phấn nộn đáng yêu lắm "
Dạ Thần nhếch môi nói , Mị Ly nghi hoặc nhìn xuống . Liền lập tức che bộ vị quan trọng , bất mãn
" Đồ dâm tặc , thân thể của ta chỉ cho các mỹ nhân tỷ tỷ ngắm . Vậy mà bị tên háo sắc như thúc nhìn hết . Thúc phải chịu trách nhiệm với ta "
" Nga~ ... chịu thế nào ? Bắt ta lấy ngươi ? Hay là ... cởi hết lại cho ngươi nhìn ? "
Dạ Thần mỉm cười nhướn mày hỏi , nhìn cảnh xuân tình ý dạt dào đó mà trong lòng có chút nóng nực . Có lẽ dạo này trời nóng bức quá ... nên hắn sinh ra phản ứng
" Ý không tồi , vậy thúc cởi cho ta xem đi "
Mị Ly cười gian nói , Dạ Thần vuốt vuốt cằm suy tư
" Vậy vào phòng ta đi , ta không có sở thích phơi mình trần trụi giữa thanh thiên bạch nhật như ai kia ... "
Mị Ly cười hề hề , từ từ lui về phía phòng .
" Hảo ! Vậy khi nào ta rảnh sẽ qua ngắm thân thể thúc . Giờ chúc thúc trở về vui vẻ "
Rầm !!!!
Mị Ly nói xong chạy vào phòng , Dạ Thần lướt mắt nhìn đến vòng eo cùng đường cong xinh đẹp . Kết hợp cùng cặp mông căng tròn , miệng không khỏi đắng , lưỡi cũng có cảm giác khô hằn . Hàng mày nheo lại
" Chết tiệt ! Dạo này trời nắng nên ảnh hưởng tới mình . Vậy mà trước mặt một tên tiểu quỷ sinh ra phản ứng đáng xấu hổ này ... Xem ra phải tiếp tục luyện công " ( Hề hề ... viện cớ ah → ﹏ → )