Sau chuyện Cổ Phong đột nhiên nổi giận thì đám quan lại đã nghi ngờ có người giở trò , tuân tấu chương lên Thiên Kỳ mong tìm ra hung thủ .
" Hoàng thượng , chuyện này có khi nào liên quan đến Liên Hoa Quốc ? "
Liêm hầu tước bước lên , Thiên Kỳ lạnh lùng quét mắt . Vu Tư cười nhạt , nói
" Liêm hầu không thấy con hổ đó chỉ tấn công sứ giả sao ? Sứ giả là người mang nó đến , nó hận ngài ấy là chuyện đương nhiên . Chẳng lẽ có người tự mình hại mình ? "
Liêm Quang liếc qua , Thiên Kỳ ngồi đó gõ tay lên bàn . Lạnh giọng
" Ra ngoài ... "
Các quan viên nhìn nhau sau đó cũng khom người lui ra khỏi thư phòng , đôi con ngươi hổ phách lóe ra tia sáng lạnh nhíu mày ...
" Ti Sát ... "
" Có !! "
Một thân ảnh phóng xuống quỳ trên đất , Thiên Kỳ nâng mắt nhìn lên
" Điều tra "
" Rõ ! "
__________________
Mị Ly ngồi đung đưa chân trong phòng , vẫn chưa ý thức được chuyện mình làm có bao nhiêu nghiêm trọng . Bàn tay cầm lên chung trà , đôi mắt đảo một vòng giảo hoạt ...
" Tiểu Bảo , quốc sư cho gọi ngươi "
Âm thanh bên ngoài của Du Li vang lên , Mị Ly mỉm cười nhẹ thở dài . Đứng lên mở cửa , nở nụ cười tươi rói với Du Li . Nhưng lại bị lạnh nhạt không thèm ngó tới ... Y đóng cửa lại rồi chạy theo Du Li ...
Khi đến chỗ Mạc Dạ Thần , Du Li tự khắc lui ra ngoài đóng kỹ cửa lại . Mị Ly nhìn đến bóng dáng người ngòi trên giường , liền nhẹ nhàng bước tới gần
Vụt !!!!
Một ánh sáng bạc lóe lên lạnh lẽo sắc bén kề vào cổ y , là thanh đao khi trước của Dạ Thần trên xe ngựa . Mị Ly ngước lên nhìn vào ánh mắt mang theo ý cười lạnh lẽo cùng nguy hiểm tiềm tàng đó
" Hơ ... hơ hơ ... "
Mị Ly mỉm cười xê dịch bước qua một bước , cây đao lại tiếp tục kề sát . Y nhìn Dạ Thần cười tươi
" Hắm Ám thúc thúc ... sao vậy ? "
Mạc Dạ Thần nhướn mày , đôi mắt sắc bén
" Ngươi nói xem ... "
" Hắc Ám thúc thúc , ta nói thúc dường như không được vui "
" Nha ... phải rồi ... Chuyện hôm qua quả là một điều rất kỳ lạ . Cổ Phong khi ta bắt hắn đi cũng chưa từng nổi điên như vậy ... "
Đôi con ngươi màu chàm âm lãnh lại tà ám liếc qua gương mặt vẫn nhu thuận của y . Mị Ly chu chu môi nhỏ
" Thúc vì chuyện này mà buồn bực sao ? Nhưng cũng không nên trút giận lên Tiểu Bảo chứ "
" Hử ? Vậy sao ? Vậy suy đoán của ta là sai ? "
Mạc Dạ Thần vẫn kề kiếm vào cổ y , tay chống xuống đùi nâng cằm . Khóe môi hơi vươn lên nụ cười nhạt nhưng lại khiến Mị Ly lạnh sóng lưng ...
" Ha ha ... Hắc Ám thúc thúc anh tuấn tuyệt trần , võ công cái thế của ta ơi . Tiểu Bảo thật không hiểu thúc đang nói gì , thúc mệt lắm phải không ? Để ta xoa bóp cho nha "
Mị Ly mỉm cười tươi để lộ răng khểnh đáng yêu , đi tới bên giường vòng ra sau lưng . Đặt hai tay lên vai Dạ Thần , điều chỉnh lực đạo mà nhẹ nhàng xoa bóp . Mạc Dạ Thần để tay cầm đao xuống , hai mắt hơi khép hờ thoải mái .
" Thúc thấy ta xoa bóp có được không ? "
" ... Mạnh hơn chút nữa "
Âm thanh khàn khàn như phát ra từ mũi vang lên , Mị Ly vẫn giữ nụ cười xinh đẹp rạng ngời trên môi , nụ cười của y lúc nào cũng như xuất phát từ chân tâm . Khiến người nhìn vào không hề phản cảm , cũng chẳng nhìn ra đó một chút gì gọi là giả tạo . Ngược lại phải nói là yêu thích ...
Mị Ly dùng lực hơn , xoa bóp đến Mạc Dạ Thần vô cùng thoải mái . Hai mắt khép lại dựa vào đầu giường , y dùng tay xinh đẹp tinh xảo nhỏ nhắn nhưng hữu lực của mình dần dần đi xuống đường sóng lưng . Dạ Thần thư thoái dễ chịu đến mức muốn ngủ ...
Mị Ly sau một lúc liền dừng lại , nhìn ra Dạ Thần đang nhắm mắt . Liền từ từ đi xuống , định chuồn đi thì y bị một lực đạo ôm ngang eo mạnh mẽ kéo lại . Khi định hình đã ngồi trên đùi của Mạc Dạ Thần , hắn mắt cũng chưa mở ra . Mị Ly mỉm cười nhẹ , hỏi
" Thúc chưa ngủ sao ? "
" Tiểu tử ... đừng giở trò trước mặt ta . Nếu không ... "
Dạ Thần bỏ trống câu nói , thay vào đó là nụ cười khiến người ta run sợ . Mị Ly gật nhẹ đầu ngoan ngoãn
" Tiểu Bảo là đứa trẻ ngoan , không dám làm gì khiến thúc thúc khó chịu đâu " Nổi điên thôi àh ...
Trong lòng Mị Ly thầm mỉm cười , y hơi nhích người hôn vào má Dạ Thần . Hai mắt hắn mở ra , tia kinh ngạc xẹt qua đáy mắt . Mị Ly nhảy xuống , vẫy tay chạy ra ngoài , để lại ai kia vẫn còn sững sờ ...
Mị Ly rời khỏi gian phòng , ung dung bước đi . Môi đỏ mọng bĩu ra
" Xùy ... không giở trò trước mặt ngươi . Thì làm sau lưng ... kha kha ... "
Y chống nạnh ngửa đầu mỉm cười như một con điên , tỳ nữ đi ngang qua liếc mắt nhìn rồi sau đó lắc đầu .
" Tĩnh ca ca ... "
Âm thanh tiểu hài vang lên , Mị Ly nhìn lại liền thấy Huyền Ân đang chạy tới . Vui vẻ vẫy tay
" Ân Ân ... "
Huyền Ân đối mặt với y , nói
" Tĩnh ca ca , hôm nay chúng ta chơi gì ? "
" Ưm ... để xem ... "
Y xoa cằm suy nghĩ , sau đó đập tay
" Đá cầu đi "
" Đá cầu ?? "
Huyền Ân hơi nghiêng đầu hỏi , Mị Ly mỉm cười nắm lấy tay tiểu hài tử chạy đi . Nơi họ đến là Ngự Thiện Phòng , cả hai núp phía sau tảng đá . Nhìn đám người đang loay hoay bên trong , hai mắt y sáng lên khi thấy tỳ nữ cầm một con gà trên tay .
- Nhanh lên ! Qua bên kia
- Trưởng quản kêu kìa
Đám người gấp gáp bưng khay đồ ăn trên tay rồi nhanh chóng ra ngoài , chắc là đem bữa sáng cho các quý phi và hoàng đế ...
Mị Ly nhân cơ hội không có ai , nắm lấy tay Huyền Ân chạy vào trong . Nhìn con gà bị trói đang nằm trên bếp , nở nụ cười gian xảo . Bước tới gần , mắt to cùng mắt nhỏ nhìn nhau ...
Cục tác ... !!!
Con gà kêu lên , Huyền Ân không hiểu y định làm gì . Mị Ly đưa tay nắm lấy cổ nó , bứt ra một cọng lông
Cục tác , cục tác ...
Con gà bị đau giãy dụa , dùng hết sức bình sinh đạp vào tay y . Mị Ly mỉm cười giữ chặt nó , nói
" Ngoan nào , ta chỉ xin vài cọng lông của ngươi thôi "
Cục tác , cục tác ...
Nó kháng nghị kêu lên , giãy dụa càng mãnh liệt . Rốt cuộc trời không phụ lòng gà , sợi dây trói nó vô tình cứa vào con dao nên đứt ra . Nó vẫy cánh chạy đi ...
" Bắt nó lại "
Mị Ly lên tiếng chỉ đạo , Huyền Ân đang ngơ ngác liền hoàng hồn chạy đến chặn đầu con gà . Nồi xoong , chén dĩa đổ bể , rau củ rơi xuống đất . Bột mì bay phấp phới khắp nơi , con gà mạnh mẽ cứng đầu chạy như điên . Miệng còn không quên phát ra âm thanh ồn ào , Mị Ly cùng Huyền Ân chặn đầu nó lại trên một cái chảo , y mỉm cười
" Ngoan nào ! Mi cũng biết là số mình sắp tận rồi mà . Cho ta vài cọng lông có sao đâu "
Đéo !!!! Dù sắp chết cũng phải giữ tôn nghiêm của loài gà
Con gà vẫy cánh kêu lên , Mị Ly cười xấu xa từng bước đến gần nó
" Mi không ngoan là ta sẽ luộc chín ngươi đó . Dù sao ngươi cũng sắp bị lột trụi lông , hay là giờ cho ta vài sợi trước "
Méo !!!!!!!
Con gà chạy đi , đạp lên dao thớt cùng bột mì để lại dấu móng chân
Loảng xoảng ! Rầm bịch ...
Đủ loại thanh âm vang lên , Mị Ly và Huyền Ân chạy vòng vòng bắt lấy nhổ lông gà . Một màn gà bay chó chạy chính thức phá hủy Ngự Thiện Phòng thành đóng bừa bộn đến không nỡ lòng nhìn thẳng ...
Khi đám người kia trở lại , thì đã thấy một màn kinh thiên địa vía . Con gà bị treo lơ lửng , trên bụng mất đi mấy chục sợi lông để lộ thịt trắng . Mọi thứ tan hoang không còn gì , trưởng quản run người gào lên
- LÀ AI LÀM ... !!!!!!!!!!
_________________
Sau khi lấy xong lông gà , Mị Ly và Huyền Ân đã nhanh chóng ly khai . Dù có hơi chật vật nhưng lại khá vui , lau đi mồ hôi trên trán . Huyền Ân cười nói
" Tĩnh ca ca , sao ... sao ta không nhờ người nhổ giùm ? "
" Tiểu hài ngốc , ngươi thân phận cao quý . Bọn chúng chắc gì chịu nhổ cho ngươi , vả lại tự mình làm vui hơn "
" Ân ... "
" Nào ! Đi thôi ... "
Cả hai cùng bước đi thu thập đồ , ánh nắng chan hòa chiếu xuống hoàng cung . Mùa hè nóng bức khiến người mệt mỏi , tốn hết một buổi sáng rốt cuộc mới làm xong . Mặt trời cũng đã lên cao , Mị Ly cầm trái cầu là tác phẩm của mình mà mỉm cười . Nhìn qua Huyền Ân đang vui vẻ thích thú , nói
" Tìm chút đồ ăn rồi chúng ta đi chơi "
" Ân ... "
Mị Ly sánh bước cùng tiểu hài bắt đầu công cuộc tìm thức ăn , vừa hay có hai vị tỳ nữ đang đi ngang qua . Mị Ly cười cười giảo hoạt , kéo Huyền Ân lại nói nhỏ vào tai . Tiểu hài tử gật gật đầu , sau đó mỉm cười chạy ra ... Ngã xuống trước mặt hai tỳ nữ
" Ah ... đau quá ... đau quá đi ... "
Huyền Ân la lên , hai tỳ nữ hoảng sợ đặt khay xuống chạy lại
- Hoàng tử , người làm sao vậy ?
- Hoàng tử
" Đau quá , chân ta đau đau "
Huyền Ân chỉ vào đầu gối , hai tỳ nữ gấp gáp
- Hay để nô tỳ cho gọi thái y
" Không cần ... hai ngươi nhu nhu cho ta là được "
Hai mắt Huyền Ân ngấn nước , tỳ nữ nhìn nhau
- Nô tỳ thất lễ
Nói rồi họ dùng tay xoa nắn nhẹ nhàng chân cho Huyền Ân , tiểu hài tử một lúc sau mỉm cười đứng lên . Chạy đi
" Đa tạ hai vị tỷ tỷ , ta đi trước "
Hai tỳ nữ mỉm cười vẫy tay , sau đó quay đầu lại . Cả hai kinh ngạc nhìn nhau , sau đó sợ hãi tìm kiếm cái khay đồ ăn đã đặt xuống tượng đá ...
__________________
Mị Ly mỉm cười khúc khích , Huyền Ân bên cạnh cũng cầm trên tay cái khay vui vẻ tìm một chỗ mát mẻ . Nơi bọn họ ngồi dùng bữa là khu rừng trúc hôm trước , mở nắp úp ra . Cả hai nhìn món mỹ vị trước mắt mà kinh ngạc , Huyền Ân nói
" Món gà này có lẽ là đem cho phụ hoàng "
" Vậy sao , vậy ăn đi "
" Nhưng ... "
Huyền Ân vẻ mặt có chút lo sợ , Mị Ly mỉm cười ra vẻ giảng đạo nói
" Ân Ân là gì của hoàng đế ? "
" Nhi tử "
" Phải rồi ! Là nhi tử , đồ của phụ thân cũng như của hài nhi . Chỉ một bữa cơm , chẳng lẽ lại trách phạt ? "
Huyền Ân nghĩ nghĩ rồi vui vẻ gật đầu , cuối cùng cả hai cùng ăn . Không khí râm bóng mát mẻ , cơn gió lướt qua yên bình . Bóng dáng hai tiểu hài xinh đẹp ngồi dưới cây trúc cùng nhau ăn , thật sự là mỹ cảnh ...
Sau một lúc , Mị Ly đứng lên nói
" Ta chỉ ngươi đá cầu "
" Ân ... "
__________________
" To gan ! Thức ăn của hoàng thượng cũng để mất ? Các ngươi làm việc kiểu gì vậy ? "
Âm thanh lảnh lót chói tai vang lên , một vị công công tức giận tra hỏi hai tỳ nữ đang quỳ dưới đất . Sau đó nhìn qua trưởng quản đang mặt trắng bệch
" Còn ngươi ! Sao lại không làm món khác cho hoàng thượng ? "
- Dạ ... thưa ... không ... không biết ai đã quậy ... banh cái Ngự Thiện . Chúng ... chúng ta ... Xin hoàng thượng khai ân .
" Cái gì ? "
Vị công công nhíu mày , Thiên Kỳ đang ngồi trên ghế uống trà . Bên cạnh là Vu Tư cũng đang nghi ngờ , từ bên ngoài một bóng dáng gấp gáp chạy vào
" Hoàng thượng ... "
" Thái Hòa sư phó , có chuyện gì ? "
Nhìn bộ dáng gấp gáp của vị sư phó , Vu Tư nheo mày hỏi . Thái Hòa quỳ xuống
" H ... hoàng thượng ... hoàng tử không thấy đâu cả "
" Sư phó , nói rõ một chút . Cái gì là không thấy "
Công công cất giọng hỏi , Thái Hoa lau mồ hôi
" Sáng tới giờ hạ thần không thấy hoàng tử đâu . Vốn nghĩ hoàng tử chỉ chơi đùa quanh quẩn đâu đó , nhưng bây giờ không thấy đâu cả "
Thiên Kỳ lạnh lùng quét mắt , một vị thị vệ chạy vào
- Bẩm hoàng thượng ! Đã tìm thấy hoàng tử
Thiên Kỳ đứng lên , phất tay áo lạnh giọng nói
" Phùng công công , cùng trẫm đi "
" Tuân mệnh ! "
Cả đoàn người cùng nhau rời khỏi , đi theo thị vệ đến một khu rừng trúc . Chưa bước vào đã nghe thấy thanh âm bang bang cùng tiếng cười đùa vui vẻ của tiểu hài tử
" Ân Ân , ngươi học nhanh lắm . Đỡ nè "
" Tĩnh ca ca dạy tốt "
Tiếng nói thanh thúy du dương vang lên , đáy mắt Thiên Kỳ xẹt quá tia sáng . Sau đó đi vào , đứng ở một góc nhìn đến hai thân ảnh đang vui vẻ đá cầu qua lại , liếc xuống khay cơm đặt một chỗ . Thái phó muốn đi lên thì bị Thiên Kỳ đưa tay cản lại ...
Bang !!!
Quả cầu tung lên rồi hạ xuống chỗ Mị Ly , y xoay một vòng ngã ra sau đưa chân đá lại hướng Huyền Ân . Bộ dáng đá cầu vẫn xinh đẹp như vậy ...
" Ha ha , Tĩnh ca ca ... tiếp lấy "
Huyền Ân nhảy bật lên dùng chân đá trái cầu trở lại chỗ y , hai tiểu hài tử nhẹ nhàng như mây lướt gió trôi , tung trái cầu . Chưa lần nào rớt xuống , bộ dáng kết hợp ăn ý
" Ân Ân , ngươi giỏi lắm "
Mị Ly đá lại , đưa tay vén lọn tóc bạch ngân đang phát sáng lung linh ra sau vành tai . Hai mắt hồng ngọc tràn ngập ý cười , khóe môi cong lên tạo nên một đường mĩ miều . Luôn nhìn về phía tiểu hài tử , trong mắt cả hai chỉ có nhau và trái cầu . Không hề phát giác về sự có mặt của những vị khách lạ ...
Vu Tư vuốt râu đánh giá , nói
" Hoàng tử vui vẻ như vậy , đây là lần đầu lão thần thấy ... Còn tiểu hài kia ... "
Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn , không nói gì . Bỗng trái cầu bay qua , hắn đưa tay chụp lấy . Giờ đây cả hai mới phát giác sự hiện diện của họ , Huyền Ân nụ cười cứng đờ . Cắn cắn môi
" Nhi thần tham kiến phụ hoàng "
" Hoàng đế thúc thúc , hảo "
Mị Ly đưa tay lên chào , không hành lễ như Huyền Ân . Phùng công công nhíu mày
" To gan ! Dám ăn nói như vậy với hoàng thượng ? "
Mị Ly nhìn qua , hai mắt sáng lên như gặp phải thứ gì thú vị lắm . Phùng công công bất giác lùi lại , y mỉm cười xấu xa đi tới chỗ lão . Tay xoa xoa cằm , nói
" Nghe nói thái giám trong cung bất nam bất nữ , ta đây đã muốn xem thử . Còn có ... "
Mị Ly nhìn chằm chằm phía dưới của Phùng công công khiến da đầu lão tê rần lên , phản xạ có điều kiện ôm lấy bộ vị đã mất từ lâu . Lắp bắp
" N ... ngươi ... m ... muốn gì ? "
Mị Ly đưa hai tay lên , hai mắt tò mò không thôi . Nhào qua như hổ vồ mồi khiến Phùng công công nhảy dựng chạy đi la hét
" Tiểu đồ tử , mi làm gì hả "
" Cho ta xem chút đi "
" Không !!!! Ngươi cút ra cho lão "
" Cũng mất rồi mà , đều là nam cả . Tò mò cũng là chuyện thường , cho ta xem đi "
Mị Ly rượt theo khiến Phùng công công la oai oái
" Người đâu , cứu ... cứu ... "
Đám thái giám nhìn nhau , bất giác lùi bước . Không ai dám xông lên , Mị Ly vui vẻ chạy theo . Phùng công công núp ra phía sau Vu Tư , Mị ly vấp cục đá nhào đến , hai tay bất giác giữ lấy y phục một người . Nhưng vì chiều cao có hạn nên nắm lấy ngay chỗ đó , sẵn tiện bóp bóp , xoa xoa , nắn nắn ...
" Ưm ... chiều dài này ... to nữa ... không phải ngươi là hoạn quan sao ? "
Không khí yên tĩnh lạ thường , chim hót khắp nơi cũng im bật . Chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc , y thấy lạ liền ngước lên . Đụng ngay gương mặt âm trầm của Thiên Kỳ . Đám người bên cạnh hóa đá , đồng loạt xê dịch qua một bên né ra cái vòng không khí đáng sợ lạnh lẽo kia ...
Mị Ly choàng tỉnh , cười cười nắn thêm một cái rồi buông tay nhảy ra cách một khoảng với Thiên Kỳ . Nở nụ cười vô tội cùng với câu nói không vô tội chút nào
" Hoàng đế thúc thúc ... hảo khỏe* đó . Sinh lực chắc tràn trề lắm "
•••• Quạc quạc
Đám người kia hoàn toàn niêm phong đứng hình trước câu nói của y . Mị Ly xoa xoa tay cười rạng rỡ
" Nhưng ta thấy thúc nên chăm sóc nó một chút , lâu lâu cũng phải cho ăn . Chứ ta thấy nó hơi dễ bị kích thích , chắc cũng cấm dục lâu rồi nhở "
•••• Quạc quạc ...
Không khí phút chốc hóa lặng , Vu Tư lau lau mồ hôi nhìn Thiên Kỳ mặt ngày càng đen . Nghiến răng kêu lên ken két
" Ngươi sẽ là thư đồng của hoàng tử . Cũng đa tạ vì đã quan tâm "
Đôi mắt âm lãnh liếc xuống gương mặt tươi cười vô tội của y , hừ lạnh quay người đi . Huyền Ân đi tới vui vẻ
" Tĩnh ca ca sẽ học chung với ta . Vui quá "
" Ừm ... "