Ban đêm mọi thứ trở nên u tịch đến đáng sợ , mùi lư hương luân chuyển trong không khí đưa người vào giấc mộng . Màn đêm tối không trăng không sao trở nên tĩnh lặng , bao phủ cả thôn làng ...
Mị Ly nằm trong phòng , cái áo choàng đen vẫn khoác lên trên cơ thể banh ra để lộ bộ đồ kỳ lạ xinh đẹp . Dung nhan ưa nhìn nhắm lại đôi mắt ngủ say , bên cạnh là con mèo trắng . Cái tai ngoe ngoảy ...
Bên ngoài Cổ Phong đang núp trên cây ngủ , hai mắt xanh dương đang nhắm bỗng mở to ra nhìn xuống dưới . Sau đó phóng như gió vào gian phòng của y qua cửa sổ ...
Ngáo Tử mở mắt , quay qua y lay lay
" Dậy mau , có gì đó đang đi ... tiểu quỷ ... "
Mị Ly vẫn ngủ say không hề tỉnh lại , Cổ Phong vào trong nhìn đến .
" Mau dậy coi , thiệt chứ mỗi lần ngủ là ngủ như chết ... "
Ngáo Tử tức giận rủa , cả người nhảy trên bụng Mị Ly không chút thương tiếc . Hai hàng mày của y nheo lại nhưng vẫn chưa nâng mi mắt , Cổ Phong tức giận gầm nhẹ nhưng vẫn không có phản ứng ... Ngáo Tử ung dung nhảy lên bàn trà , cái đuôi lắc lắc
" Mỹ nữ tỷ tỷ thật xinh đẹp ... "
Phốc !!!!
" Đâu ? Mỹ nữ đâu ? "
Mị Ly ngồi bật dậy , nước dãi vẫn còn chảy xuống . Hai mắt mơ mơ màng màng nhìn xung quanh , Ngáo Tử tận dụng thời cơ nhảy vào mặt y dặm dặm
" Dậy chưa , dậy chưa , tỉnh chưa hả ? "
" Rồi rồi rồi ... "
Mị Ly nắm lấy nó ngồi dậy , mái tóc có chút lộn xộn cùng má trái có một đường hằn chảy máu do móng mèo cào . Y chán nản ngồi đó , từ ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân qua lại quỷ dị ...
Lộp bộp ! Lộp bộp ... kẽo kẹt
Mị Ly đứng lên đi tới cửa , đưa tay mở cánh cửa ra . Âm thanh kẽo kẹt vang lên đáng sợ , trước mặt y là tiểu nhị Ngưu Vô . Gã mỉm cười thân thiện
" Thúc làm gì vậy ? "
" Làm ... "
Hai bàn tay đưa ra với những cái móng dài đen ngòm , hai mắt bật mở để lộ con ngươi đen không có tròng trắng . Gương mặt hiện lên từng đợt gân xanh cùng nụ cười tới mang tai quỷ dị ... Mị Ly ôm người ra vẻ sợ hãi , Cổ Phong phía sau xông lên ...
Rầm ! Bịch , xoảng ...
Trong gian phòng vẫn yên tĩnh như vậy , nhưng đôi khi lại truyền ra tiếng nói ... Mị Ly ngồi trên đất , hai mắt nhìn chăm chăm tiểu nhị ...
" Ta nói này , ăn ở thì phải sạch sẽ một chút . Để móng làm chi cho dài vậy ? Không thấy rất dơ sao ? Nhìn này , gương mặt đã xấu đến hại dân hại nước hại mắt hại người rồi , còn không sạch sẽ được một chút là sao ? Kiểu này ế tới già cũng không có con ma nào nó thèm ngó . Làm xác sống cũng phải giữ tôn nghiêm của xác sống một chút đi chứ , thật là làm nhục nhã dòng họ . Đúng là bại gia chi tử mà ... "
Mị Ly vừa nói vừa cầm kéo cắt móng cho tiểu nhị , còn gã thì đang hóa đá bị trói trên đất . Cổ Phong nằm trên đất cạn lợi nhắm mắt , Ngáo Tử gặm bánh trên bàn . Mị Ly lắc lắc đầu hỏi , tuy vậy trong giọng đã khẳng định
" Ngươi là xác sống ? "
" ... Phải "
Âm thanh khàn đục phát ra từ cổ họng tiểu nhị , thật đáng sợ và khiến người rợn gáy , Mị Ly nheo mày bịnh mũi
" Ngay cả miệng cũng thúi như vậy , thật sự là ta chưa thấy con xác sống nào thảm hại như thúc . Sao hồi sáng ta không ngửi ra thúc hôi tới vậy chứ , ở dơ mà giấu kỹ quá , mà giấu thì giấu cho tới luôn đi . Hiện ra chi cho người ta đánh giá , nhìn cái tròng mắt đã là biết không sạch sẽ gì rồi . Dơ mà dơ tới nỗi từ cái chân nó lên tới tròng mắt là bại hoại thân người rồi ... Đó ! Nó không trắng được như người ta , mà đen thui luôn . Bên ngoài đã vậy thì bên trong thúi hóa cỡ nào . Làm xác sống mang thân người mà xấu từ ngoài vào trong từ hông lên đầu từ não xuống tới cẳng là không còn gì tốt đẹp nữa . Thật là làm cho người ta ai oán kiếp nhân sinh khi gặp phải mà . Thúc sinh ra trên đời là sai lầm của tạo hóa , đau khổ của vũ trụ , lụi tàn của nhân gian , than thở của thiên địa , tập hợp tất cả tinh hoa của thiên hà để xây đắp một dung nhan nghiêng thành đổ nước* này . "
Phốc !!!!!!
Tiểu nhị Ngưu Vô phun ra một búng máu , gương mặt đỏ bừng trừng lên y . Mị Ly mỉm cười tươi , cắt móng cho gã tiếp
" Có một câu rất hợp với thúc ... Dung nhan có hạn mà lựu đạn có thừa . Haizz ... thật đúng là tội mắt người nhìn , khổ đau mỹ nữ , phá hủy trời xanh , đập banh đất mẹ . Ai sinh ra thúc nhất định là đã treo cổ tự tử mất rồi . Đáng thương , đáng thương "
Tiểu nhị nghẹn họng với gương mắt đỏ bừng , hai mắt như phun lửa . Cổ Phong ngoắc vành tai , sau đó phóng đi biến mất . Đôi mắt xanh dương lạnh lẽo ánh lên tia hung sát ...
Bên ngoài Thiên Dực đẩy cửa đi vào , hai mắt mang đậm ý cười tới bên y . Mị Ly vui vẻ buông kéo xuống ôm đùi hắn dụi dụi mặt nhỏ
" Râu rậm thúc thúc còn đỡ hơn rất nhiều , người ta khí phách hiên ngang , mày kiếm mắt sắc sáng ngời . Dung nhan tuấn lãng điên đảo chúng sinh , ai như ai kia . Xấu mà còn đi khoe khắp nơi "
Phốc !!!!
Ngưu Vô phun ra một búng máu nữa trừng mắt , hai mắt kháng nghị nhìn chăm chăm vào mặt Thiên Dực râu ria xồm xoàng , như một tên côn đồ đầu đường xó chợ ...
" Hắn đẹp chỗ nào ... ?? "
" Trong mắt ta râu rậm thúc thúc đẹp "
Mị Ly ưỡn ngực vỗ vỗ , tiểu nhị cắn môi tức giận . Thiên Dực mỉm cười phá lên , sau đó nhìn qua tên tiểu nhị
" Ngươi có ý thức ??? "
" Ta là xác sống cao cấp "
" Cao cái con khỉ , cao cấp bại hoại thì đúng hơn . Nghĩ sao xác sống mà cũng có vụ cao cấp ở đây ? Nói không biết ngượng miệng àh ? "
Ngáo Tử bên cạnh khinh bỉ cất tiếng , Thiên Dực nhìn qua híp mắt . Mị Ly cầm nó lên lắc lắc , mỉm cười tươi giới thiệu
" Đây là Ngáo Tử , thú sủng của ta "
Thiên Dực gật đầu , sau đó liếc nhìn qua Ngưu Vô , lạnh giọng
" Ngươi và tất cả người trong làng đều là xác sống ? "
" Ha ha ... nói xem ... "
Rần rầm !!!! Đoàng ...
Âm thanh tông cửa lộp cộp bên ngoài mạnh mẽ vang lên , Thiên Dực nhíu mày nắm lấy tay y nhảy ra ngoài cửa sổ . Đặt chân lên con phố , nơi đây lác đác vài con người lững thững đi . Gương mặt ai nấy gân xanh hiện rõ , nhe nanh cùng với khoang miệng rộng hơn không có cái mũi . Đôi mắt đen tuyền đáng sợ nhìn lơ đãng trong không khí . Móng tay dài hoằn sắt bén ...
Rầm !!!
Từ trên tiểu nhị Ngưu Vô nhảy xuống , hai mắt bừng bừng lửa giận . Đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng , gầm thét
" Lũ cẩu nhân , bắt lại . Đem về cho Chiêu Dương thánh nữ "
Thiên Dực vung đao nhanh như gió lao vào giết chết đám người đang lững thững đi . Mị Ly xoa xoa cằm , Ngáo Tử lú đầu nhỏ ra xem . Cảm thán
" Lợi hại "
" Ngáo Tử ... "
" Giề ? "
" Tại sao tà ma luôn khinh thiên ghét tiên
Mà lại cứ tự xưng mình là THÁNH ?? "
Ngáo Tử nghệch mặt trước câu hỏi của y . Mị Ly nhìn qua liền thấy một gương mặt đáng sợ đang dơ tay lên muốn bắt mình , y liền nhảy bật ra .
" Râu rậm thúc thúc !! "
Thiên Dực nhìn qua phóng tới chém chết kẻ xác sống , Ngưu Vô tức giận đứng một bên nhìn hắn giết người của mình . Sau đó nở một nụ cười ghê rợn , Mị Ly nhìn thấy nói
" Đã xấu thì bớt cười , mắc công người ta ngã chết "
" Ngươi ... "
" Tiểu nhị thúc thúc , Chiêu Dương thánh nữ gì đó có đẹp không ??? "
" Tất nhiên đẹp "
Tiểu nhị nghe xong liền si mê trả lời , y hai mắt sáng lên
" Đẹp thế nào ??? "
" Mắt ngọc mày ngài , hương diễm đoạt mục ( Vẻ đẹp chói mắt ) Quyễn rũ câu nhân ... "
Mị Ly chảy dãi , nghiêm túc nói
" Chết trong tay mỹ nhân thật là một cái chết tê tái , nhưng chết trên giường còn sướng hơn "
" Ngươi ... ngươi dám nhạo báng người ?? "
" Có sao ? Ta tôn sùng nàng kia mà "
" Nàng thân phận cao quý , là thánh nữ của Huyết Mị Tà Giáo nổi danh giang hồ . Ngươi dám vô lễ với nàng , ta sẽ không tha cho ngươi "
" Ah~ ... vậy ngươi làm gì được ta ?? Khi ta có đại hiệp thúc thúc ở đây ? "
Mị Ly chống nạnh hất cằm , tiểu nhị mỉm cười gian xảo liếc qua
" Vậy sao ?? "
Mị Ly nghi ngờ , nhìn qua Thiên Dực đang cắm đao xuống đất . Gương mặt trắng bệch cùng môi thâm đen khiến y sững sờ .
" Ha ha haaaa ... hắn đã trúng công tâm độc của Đoạn Trường Cốt . Do thánh nữ Chiêu Dương tự tay đặc chế , lần này ngươi không có đường thoát . Đám nhân sĩ võ lâm năm xưa cũng do ngửi phải lư hương của độc này mà bại trận . Các ngươi càng cố vận dụng công pháp nội lực thì độc sẽ càng thấm sâu . Ha ha haaa ... Nếu không phải đã lâu không ai vào , tất cả đều do cái tên Hư Tịnh phương trượng khốn kiếp kia . Khiến thánh nữ không thèm đếm xỉa tới làng của ta . Hôm nay phải bắt hai người để bồi tội "
Tiểu nhị mắt hằn tơ máu , Mị Ly đưa tay bịnh mũi nhìn qua Thiên Dực đang cố gắng đứng vững
" Thúc có sao không ??? "
" Ta ... chúng ta đi "
Thiên Dực ôm eo y bay lên , tiểu nhị đuổi theo cười lạnh
" Ngươi nghĩ mình chạy thoát ??? "
" Hừ !!! Các ngươi quá xem thường ta "
Thiên Dực cười lạnh lẽo tựa như tu la hạ phàm , vung đao ... Một đạo sáng màu vàng từ kiếm mãnh liệt chém tới chỗ Ngưu Vô , gã kinh hãi không kịp phòng bị .
Rẹt !!!!
Thân hình bị chẻ ra làm đôi , hai mắt liếc nhìn thân ảnh hắn và y bay đi . Hằn lên tia máu tức giận nằm trên dất
" Giỏi lắm !!! Sau này gặp lại ta sẽ phanh thây các ngươiiiiiii "
Âm thanh rít dài tức giận vang vọng , Thiên Dực ôm y chạy ra khỏi khu vực đó . Mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt , môi càng ngày càng thâm đen . Mị Ly bị mang đi như bao tải , chống cằm chu môi bất mãn
' Tên khốn lụ đạn nào cũng như nhau , mang đi cũng phải nhẹ nhàng chút chứ . Mình là bao cát àh ?? Rốt cuộc liên hiệp bảo vệ trẻ em đâu rồi ? Để cho mấy tên như này hủy hoại mầm móng tương lai vậy sao ? '
Một lát sau cả hai ngã xuống một khu rừng , Thiên Dực đau đớn ôm bụng . Hai mắt thống khổ nhắm chặt lại , Mị Ly ngồi đó vỗ vỗ vai hắn
" Chúng ta đoạn đường cùng nhau đi tuy chỉ mấy ngày , nhưng nay lại âm dương xa cách . Thật sự là đau buồn , haizz ... Nhân sinh không có gì tốt đẹp , không cần lưu luyến . Mong thúc sớm siêu thoát , ta sẽ an táng cẩn thận "
Thiên Dực nghe thấy hai mắt tức giận nhìn tên tiểu quỷ vô tâm nào đó , Ngáo Tử chui ra cười khinh bỉ
" Tên tiểu quỷ đó không tốt lành gì đâu , cứu làm chi cho bị chọc tức "
Mị Ly mỉm cười , hắn không quan tâm gượng dậy ngồi dưới gốc cây xếp bằng nhập định . Y cầm nhánh cây vẽ vẽ trên cát
" Ta ngủ chưa ngon mà ... giờ ra đây ... haizz "
Mị Ly nhìn lên bầu trời tối đen âm u , thật sự thế giới này đáng sợ quá . Có những thứ mà y không ngờ được ... Nhưng mà vậy mới gây cấn chứ ...
Mị Ly cười khúc khích , nhìn qua Thiên Dực đang tu luyện . Sau đó rón rén đi tới sờ soạng cơ thể hắn , hai mắt sáng lên lấy ra một lá bùa . Gom củi mỉm cười vui vẻ ...
" Phải thử mới được ... "
" Biết xài sao ? "
Ngáo Tử nằm trên cây khinh bỉ hỏi , nụ cười trên môi y vẫn hiện hữu . Hỏi
" Râu rậm thúc thúc , làm sao ? "
" ... "
" Ưa ... thấy ghét "
Mị Ly phồng má , nhìn nhìn tấm bùa sau đó đứng lên hất mặt
" Hứ ! Ta không tin ta đây tài giỏi , mà có một cái bùa cũng chịu thua , thiên hạ cái gì ta không biết chứ . Úm ba la ... xì bùa ... "
" Lửa ơi cháy lên ... "
" Úm bà la bá la ... xì xì bùa . Hãy cháy lên nào "
" Cấp cấp như luật lệnh , bùa hãy nghe lệnh ta "
" Ta là chúa tể tối cao , hãy nghe đây hỡi những ngọn lửa của thần . Ta ra lệnh cho ngươi , bùng lên nào "
Mị Ly chạy qua chạy lại phất phất phơ phơ tấm bùa như con điên , Cổ Phong núp phía xa hai mắt xẹt qua ý cười , sau đó nhắm mắt ngủ . Y chán nản ngồi xuống , cầm lá bùa quơ quơ trên đóng củi chán nản chậm rì rì nói
" Lửa ! Cháy lên "
Phựt !!!!!
Từ lá bùa bốc cháy tạo thành ngọn lửa đỏ xinh đẹp vào đóng củi , y ngớ ra sau đó phồng má
" Đơn giản như vậy ??? Đáng ghét ... !!!!!! "
Mị Ly dậm chân tức giận , sau đó mỉm cười xoa xoa cằm
" Nhưng xúc cảm không tồi , he he he "
Thời gian trôi qua , Thiên Dực mở mắt đau nhói ôm ngực . Mị Ly giật mình nhìn qua , thấy hắn đang thống khổ cắn răng . Môi thâm đen , đôi mắt hằn lên tơ máu
" Thúc có sao không ??? "
Thiên Dực không trả lời , chỉ ôm bụng nhăn mặt trông rất đáng sợ . Ngáo Tử trên cây nheo mắt
" Ngươi không giúp hắn sao ? Hắn cũng vì cứu ngươi mà "
" Ta đâu biết làm gì ??? ... Không ấy giờ thúc nói ta biết đi "
Mị Ly đi tới trước mặt hắn , Thiên Dực hai mắt khó khăn nhìn nụ cười trên môi y .
" Ngươi ... "
Hắn nói được một chữ liền cắn răng lại , thân thể run lên bần bật . Mị Ly cầm tay hắn , xoa cằm
" Ta từng học qua y thuật , nhưng cũng không được gọi là tài giỏi gì . Đủ xài thôi , chất độc này ... phải rồi ha . Từ lâu đã muốn xem thử cái gọi là lấy độc trị độc ... Hắc hắc , nay lại có vật thí nghiệm "
Mị Ly cười gian khiến Ngáo Tử trên cây rùng mình , y quay đi hơi mở khăn choàng đen ra lục lội trong túi . Lấy ra mấy bình dược khi trước chôm được của Liêm Quang ...
Lấy ra một viên màu đen của rết độc bỏ vào miệng hắn , đập trán cho viên thuốc tuột xuống cổ họng . Hai mắt Thiên Dực mở to , gương mặt trở nên xanh mét , run rẩy ôm lấy thân thể . Khóe môi cũng giật giật phát ra vài tiếng kêu khẽ ...
Mị Ly xoa cằm , lấy ra mỗi thứ một viên . Tổng cộng trên tay y đã có 8 viên thuốc khác nhau . Ngáo Tử trên cây thương cảm hỏi
" Làm vậy có khi nào hắn chết sớm hơn không ?? "
" Đâu ! Trong phim lấy độc trị độc hay lắm mà . Nếu chết thiệt thì xem như mệnh thúc ấy đã tận , đâu phải lỗi của ta . Ta chỉ có ý tốt thôi "
Mị Ly cười tươi như ánh dương , vầng hào quang vô hình bừng sáng như đánh tan màn đêm . Thiên Dực hơi mở mắt si ngốc nhìn , dù chỉ là gương mặt tiểu hài ưa nhìn , nhưng sao nụ cười lại đẹp tới như vậy ... Mị Ly đi tới bỏ vào miệng hắn 8 viên thuốc , nói
" Râu rậm thúc thúc , uống hết nha . Nếu lỡ mà có chết cũng đừng ám ta , ta là có lòng tốt muốn giúp thúc thôi . Nếu thấy oan ức quá thì đi tìm đám người của làng Dối Trá ah . Ta sẽ tụng kinh siêu độ cho thúc , a di đà phật "
Thiên Dực trầm mặt mím môi lại , y lấy ngón tay mình cạy mở nó ra . Hai người giằng co , y thấy vậy liền nhéo má hắn .
" Sao thúc lỳ quá vậy , bé lỳ là bé không ngoan nha "
Mị Ly chu môi nói , hạ người tới bên miệng hắn . Cắn !!!
Thiên Dực kinh ngạc cảm nhận cơn đau từ môi dưới , hơi hé ra . Y nhanh tay nhét hết thuốc vào , đập trán hắn cho thuốc trôi xuống cổ họng , mỉm cười chống nạnh gật đầu . Đi qua gốc cây vô tư nằm xuống ngủ . Không nhìn đến sự biến hóa trên mặt Thiên Dực đang đau đớn thống khổ tột cùng , thân hình run lên như điện giật . Mặt hết chuyển xanh rồi cam , đỏ , vàng , trắng ...