Sáng hôm sau khi y tỉnh dậy , đã thấy mình nằm trên giường ôm gối ngủ ngon lành . Còn Thiên Kỳ thì không thấy đâu , ngồi dậy vươn vai ngáp một cái . Nhìn quanh khắp căn phòng
" Dậy sớm quá nhỉ ... thôi kệ "
Mị Ly đứng dậy chạy về Sứ Ân điện , vừa vào tới cửa đã thấy Dạ Thần ngồi trên bàn uống trà . Mỉm cười
" Hắc Ám thúc thúc "
" Ngươi dạo này vui vẻ quá nhỉ ? Ngươi đừng quên ngươi là người của ai "
Âm thanh hắn mang theo ý cười , Mị Ly nghiêng đầu nhìn Dạ Thần
" Hử ? Ta là người của ta , tất nhiên ta biết rõ "
Dạ Thần trầm mặt liếc qua y , Mị Ly mỉm cười đi vào cầm ấm trà rót vào chung
" Ngươi đừng có quá phận , đừng tưởng có hoàng đế Tử Vĩnh Quốc chống lưng liền muốn làm gì thì làm . Ta là người đem ngươi vào , thì ngươi là người của ta "
Dạ Thần không nhanh không chậm nói , Mị Ly đi qua bóp vai cho hắn cười cười
" Ta biết mà , Hắc Ám thúc thúc tuyệt thế vô song như vậy . Ta làm sao không nghe lời "
Dạ Thần hài lòng mỉm cười nhẹ , nhấp ngụm trà uống . Nắm lấy tay y ra phía trước ôm vào lòng
" Ngươi đừng có mà tưởng hoàng đế xem trọng ngươi thì quên gốc rễ "
' Thúc ông nội ta chắc '
Mị Ly nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc chất phác gật đầu
" Ta hiểu mà "
" Hừ ... "
Dạ Thần đưa tay vuốt vuốt hàng mi cong vút của y , sau đó thả y ra đứng lên . Tiêu sái rời khỏi phòng ...
" Xùy ... chảnh hơn mình nữa "
Mị Ly bĩu môi đóng cửa , sau đó ngồi vào giường tu luyện ...
Thời gian thấm thoát trôi qua , mọi thứ trong cung cứ ngày này qua tháng nọ . Mị Ly đã học được rất nhiều điều , tuy đa phần là quậy phá khiến người người sầu não . Nhưng vẫn học hỏi được những điều y không hiểu . Ví dụ như cổ ngữ , lịch sử cùng thế giới này ... Tuy không nhiều nhưng điều khiến y vui nhất là Cửu Dương Thần Công rốt cuộc đã có tiến triển không thể ngờ ...
Còn Thiên Kỳ vẫn như trước , lạnh lùng . Chỉ là hình như đối với y có chút khoang dung hơn , dịu dàng mà hiếm khi biểu lộ . Nếu nói mục đích của y vào cung để làm gì , thì chính là vui đùa và xem cuộc sống trong cung . Và cũng như thu thập trân bảo , y ở đây đã thu thập được vài thứ tốt cùng vàng bạc ... Xem như không uổng công ...
Phút chốc đã đến tết , mọi người ai nấy đều bận rộn chuẩn bị . Mị Ly ngồi trên giường , mở ra đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp . Bàn tay đưa lên , một quả cầu khí màu hồng đỏ xinh đẹp luân chuyển . Ngáo Tử nằm trên bàn mở mắt nói
" Chúc mừng mi đã tu luyện thành công "
" Ừm ... tuy chỉ là 70% sức mạnh . Nhưng ta có thể cảm nhận được nội công tràn trề trong cơ thể , thật sự là một thành tích xứng đáng với những tháng ngày tu luyện của ta "
Mị Ly ngửa cổ cười , Ngáo Tử khinh bỉ .
" Hừ !! Đi được chưa ? "
" Hể ? Ừm ... nhưng đợi qua 3 ngày tết này đã "
Mị Ly hào hứng tông cửa chạy ra ngoài , mọi người xung quanh đều mỉm cười với y . Phùng công công đang chỉ huy đặt hoa mai trong ngự hoa viên , y chạy tới
" Phùng công công , sáng hảo "
" Tiểu tử , ngươi định quậy gì nữa đây ? "
" Giề ? Ta nào có quậy "
" Hừ ! Quỷ nó tin "
" Ha ha haa ... Phùng công công sao nói như vậy ? "
Âm thanh Vu Tư vang lên , một thân lục bào đi tới .
" Thừa thúc thúc , vào cung làm gì ? "
" Ặc !!! Gặp hoàng thượng "
Vu Tư trả lời trước câu hỏi không đâu của y , Mị Ly nhìn xung quanh náo nhiệt vui vẻ . Đèn lồng được treo lên hình hoa mai , hai mắt sáng rực chạy như gió bay đi .
Mị Ly đi tới phòng lôi Huyền Ân chạy ra ngoài , tiểu hài tử không khó chịu mà còn vui vẻ hỏi
" Chuyện gì vậy Tĩnh ca ca ? Có trò mới sao ? "
" Đi làm bánh "
Mị Ly bảo tỳ nữ thái giám chuẩn bị nguyên liệu để y làm một vài món . Còn y và Huyền Ân ngồi vào một mái đình đợi
" Tĩnh ca ca , ngươi định làm bánh sao ? "
" Phải ! Ngươi là hài nhi của hoàng đế thúc thúc , nên làm để tỏ lòng kính hiếu "
" Vâng "
Huyền Ân ngoan ngoãn gật đầu khiến Mị Ly vô cùng khoái trá . Một lát sau tỳ nữ mang đồ ra , Mị Ly nhìn bàn đá chất đống đồ liền hài lòng
" Tuy còn thiếu nhưng có thể thay thế , chúng ta sẽ làm sủi cảo trước "
Mị Ly cầm tô thịt đã được dằm nhuyễn , chính tay cho gia vị vào trong . Sau đó tự mình đánh và nhồi thịt , Huyền Ân thì chịu trách nhiệm nhào bột ...
Một lúc sau , y nhìn qua tiểu hài đã nhào bột xong . Liền lấy một ít dẹp ra , bỏ một chút thịt vào rồi nặn lại những viên xung quanh thành hình tròn ... Huyền Ân hai mắt sáng rực làm theo
" Đừng để thịt ra ngoài "
Mị Ly mỉm cười chỉ bảo , giống như mẹ hiền dạy con vậy ...
Bậy ! Bậy ... Ta là trai thẳng !!!!!
Huyền Ân vừa làm vừa nhìn cục bột to đùng , nhu thuận hỏi
" Tĩnh ca ca , tại sao làm nhiều bột như vậy ? "
Mị Ly nhìn qua mỉm cười nhẹ , cầm lấy phân nửa qua chỗ mình . Đứng lên nặn bột
" Ta làm món khác nữa "
Mị Ly vừa nói vừa kéo bột dài ra , động tác chuyện nghiệp cứ như đang chơi trò chơi
' Hắc hắc ... lúc trước nhào khó như quỷ . Bây giờ có nội công cái nó dễ hơn ăn đậu phộng nữa '
Mị Ly cười hắc hắc như con tâm thần , Huyền Ân nhìn qua có chút sợ . Bỗng một cơn gió vèo tới , đã thấy Cổ Phong nằm phía dưới mái đình chẻm chệ . Nó cũng đã được hoàng đế ân xá đi lại tự do trong cung . Với điều kiện không được tấn công con người ...
" A Mão , sáng sớm mà ngủ nữa sao ? "
" ... "
Nó chán ghét không thèm mở mắt , Mị Ly thấy vậy cũng thôi . Tu Thanh từ xa cầm sách đi tới
" Hoàng tử , người không học những bài ta đưa cho mà làm gì vậy ? "
Tu Thanh hơi nheo mày lại , Huyền Ân mỉm cười
" Tu Thanh ca ca , ta làm bánh để kính hiếu với phụ hoàng "
Nghe vậy Tu Thanh liền giãn mày , gật gật đầu ra vẻ giảng đạo
" Như vậy rất tốt , là minh chủ tương lai cần phải hiểu được cái hiếu thuận mới có thể làm một vị minh quân . Không quên người sinh ra và cho mình cuộc sống như vậy là rất tốt .... "
Tu Thanh lại luyên thuyên như vậy , Mị Ly liếc qua cười cười
" Chơi với ta lâu nên bị nhiễm rồi . Bởi vậy người ta nói đúng , gần mực thì đen gần đèn thì sáng . Con đường của ngươi rất sáng sủa ah "
Tu Thanh nghe xong liền cứng đờ dừng lại , ho khan một cái rồi ngồi vào ghế nhìn ...
" Giúp đi , còn ngồi đó chờ cái gì ? Chờ thời hả ? "
" Nhưng đây là hoàng tử kính hiếu mà ? "
" Bỏ riêng ra , đâu có chết . Đâu phải một mình hoàng đế thúc thúc ăn "
Mị Ly cười tươi nói , giọng điệu luôn nhẹ nhàng vui vẻ như vậy khiến người ta không thể phản kháng . Tu Thanh uất ức bắt tay vào làm , Mị Ly vẫn nhào nặn bột . Lúc thì kéo dài , rồi xoay vòng , lúc thì như chơi chong chóng quăng lên một cách nhẹ nhàng xoáy gió .
Bịch !!!
Cục bột đặt xuống bàn , y cắt một miếng dùng tay xoe thành hình dài như cọng mì ... Thời gian trôi qua , phút chốc đã đến giữa trưa . Mọi người vẫn còn bận tới bận lui , không khí đón tết thật sự là rất thoải mái . Ai nấy cũng háo hức làm việc ...
Nhánh tóc bạch kim rũ xuống , trên cái trán xinh đẹo bóng lưỡng chảy xuống giọt mồ hôi trong suốt như pha lê . Nhỏ từ từ xuống mũi rồi rơi xuống nền đất . Hai tay nhỏ bé dính đầy bột , nụ cười vẫn luôn hiện trên môi . Thân ảnh như lúc nào cùng tỏa ra một hào quang lung linh lay động lòng người ...
Cổ Phong nhìn đến thất thần , đôi mắt xanh dương chìm ngập trong hình ảnh đó . Mị Ly ngước lên vui vẻ tựa như một đóa hoa mẫu đơn bừng nở thanh khiết
" Sao rồi ? Xong chưa ? "
" Vâng !! "
Huyền Ân gật gật đầu , Mị Ly hơi khó chịu với lọn tóc bên má . Định kêu Huyền Ân vén giùm thì bên mặt đã cảm nhận được một đôi tay mát lạnh thon dài vén tóc y ra sau vành tai . Nhìn qua liền chạm phải đôi mắt tà khí lúc nào cũng mang ý cười của Dạ Thần
" Hắc Ám thúc thúc ... "
Cổ Phong nhìn thấy hắn liền tức giận , đôi con ngươi nhuộm lên ngọn lửa cháy rực . Nhe nanh ra đề cao cảnh giác ... Dạ Thần không quan tâm nó , ngón trỏ vuốt vuốt giọt mồ hôi trên sóng mũi của y . Làn da mịn màng truyền vào ngón tay với xúc cảm dễ chịu , Dạ Thần di chuyển đến mi mắt . Mị Ly hơi khép mắt trái lại , hàng mi cong vút khe khẽ chạm vào tay hắn tựa như có dòng điện xẹt qua .
Dạ Thần lập tức buông tay , phất tay áo tiêu sái rời khỏi không nói một lời . Mị Ly vẫn mỉm cười tươi vẫy tay
" Đa tạ Hắc Ám thúc thúc ... "
' Người cổ đại toàn mấy thằng quái nhân '
Phải nói là suy nghĩ trong tâm và biểu hiện ngoài mặt của y khác một trời một vực . Mà cũng phải ... dù gì y cũng là diễn viên nổi tiếng một thời mà . Được mệnh danh là Tiểu Bá Vương đó ...
Mị Ly không quan tâm nữa tiếp tục công việc , khi họ làm xong cũng đã là giờ Mùi . Mị Ly lấy dây chuyền ra , một cái bảng màu xanh xuất hiện : 15h24'
Cất đi mặt dây chuyền , Mị Ly đem cái mâm đồ đuổi theo Huyền Ân và Tu Thanh đã đem đi trước . Đi tới Ngự Thiện phòng , Mị Ly vui vẻ bước vào dưới sự chào đón của các bếp trưởng
" Đem những thứ này cất đông đá cho ta "
Mị Ly đưa cho một cung nữ đứng gần đó những cái mâm , sau đó hài lòng ra ngoài . Nhìn bầu không khí vui đùa náo nhiệt kia ... Mị Ly rất có tinh thần
' Ở thêm 3 ngày nữa thì đi ... sắp tạm biệt rồi ... '
____________________
Màn đêm buông xuống , ánh sao lấp lánh trên trời xinh đẹp lung linh . Màn đêm hôm nay là một chiếc áo lộng lẫy xinh đẹp , nhưng sự tăm tối cô đơn ấy vẫn luôn hiện hữu ...
Mị Ly hí ha hí hửng chạy đi vào thư phòng , vừa bước vào đã thấy Thiên Kỳ ngồi trên ghế cao , hai hàng hai bên là các đại thần . Mị Ly chu môi tò mò chạy tới , nhìn lên cái bàn có một tấm màu đỏ hình khôi đang được Thiên Kỳ viết chữ . Phía sau là Phùng công công đang cầm một sấp giấy hình khôi đỏ dày ...
" Hoàng đế thúc thúc làm gì vậy ? "
Thiên Kỳ ngước lên , đáy mắt xẹt qua tia dịu dàng
" Trẫm viết chữ PHÚC tặng cho mọi người "
" Ah ... vậy sao "
Mị Ly gật gật đầu nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của hắn mà ghanh tị . Vì y là người hiện đại nên việc viết bút lông rất khó khăn , chỉ coi là tạm được chứ không được đẹp như vậy ...
Thiên Kỳ nhìn vẻ mặt đố kỵ ghen tức của y mà mỉm cười , đưa chữ cho một vị quan . Vu Tư là người kế tiếp tiến lên , Mị Ly háo hức
" Ta muốn viết "
Thiên Kỳ nhìn qua , ôm lấy eo y kéo vào lòng .
" Muốn viết gì ? "
Mị Ly mím môi , tay cầm bút như đứa trẻ lên ba khiến ý cười trong mắt hắn càng đậm . Cầm lấy bàn tay nhỏ bé đó điều chỉnh cách hạ bút , Mị Ly nghĩ một hồi rồi viết xuống . Hắn nhìn một vài nét liền hiểu y muốn viết gì , nên điều chỉnh nét chữ cho thêm phần hữu lực ...
Các quan viên xôn xao nhìn nhau , chỉ có Vu Tư và Phùng công công là bình thản đứng nhìn . Một lát sau y viết xong , mỉm cười vui vẻ cầm lên hướng về phía Vu Tư
" Thừa thúc thúc , tặng thúc nè "
Vu Tư vui vẻ đi lên , cầm lấy tấm giấy có nét chữ xinh đẹp và có cảm giác đan xen giữa mềm mại yếu ớt cùng mạnh mẽ hữu lực .
" Trung ??? "
Vu Tư kinh ngạc , y mỉm cười quẹt mũi
" Vì thúc luôn trung thành tận tụy , nên rất hợp với thúc "
" Hạ thần đa tạ hoàng thượng "
Vu Tư cảm động , Thiên Kỳ phất tay bảo hắn đứng lên . Nhìn tiểu hài đang vui vẻ nhìn dáo dác xung quanh mà cũng mỉm cười , dường như sự mệt mỏi từ sáng giờ đều bị nụ cười của y xóa tan ...
" Còn muốn viết cho ai nữa không ? "
" Ân ... "
Phùng công công đặt tấm giấy xuống , Mị Ly cầm bút . Thiên Kỳ tiếp tục nắm tay y , hắn dường như chỉ cần nhìn một hai nét liền biết tiểu hài trong lòng muốn viết gì . Nên phối hợp rất ăn ý , Mị Ly đưa lên hướng Phùng công công nói
" Tặng cho lão , mong sau này tâm hồn lão sẽ trẻ mãi theo thời gian "
Đó là chữ TRẺ được viết trên giấy đỏ , Phùng công công cảm động chấm chấm nước mắt nhận lấy không nói nên lời . Mị Ly quay lại cầm bút lên , Thiên Kỳ cũng tiếp tục chiều chuộng y . Chữ lần này là SÁNG
" Thị vệ ca ca ... "
Vụt !!!!
Ti Sát đứng trên đất vững vàng , Mị Ly đi ra cầm lấy đưa lên nhắm mắt ra vẻ giảng đạo
" Thị vệ ca ca , ta tặng huynh chữ này là dụng ý muốn huynh cuộc đời tươi sáng một chút . Lúc nào cũng hầm hầm hì hì núp trong tối như vậy , bên ngoài đã tối mà bên trong cũng tối luôn nên thật sự là bất hạnh . Người ta có câu ánh sáng là đường dẫn lối cho con người , huynh không có ánh sáng thì sau này đi lộn hướng . Lầm đường lạc lối và cũng như không có niềm vui . Thị vệ ca ca , ta biết huynh là kẻ giết người không chớp mắt , nhân tính đạo đức từ lâu đã bị chó tha . Nhưng huynh cũng đừng buồn , người ta có câu tạo nghiệp thì sau này nghiệp cũng trả lại . Huynh cứ vui vẻ chờ cho đến khi nghiệp quật , chấp nhận sự trừng phạt ... "
Ti Sát đứng như khúc gỗ thầm nuốt lệ , tại sao mỗi lần đến hắn là đều có chuyện để nói . Còn có cái kiểu này là chúc hay trù vậy ...
" Huynh không nên nghĩ ta trù ẻo huynh , ta chỉ đang nói lên tiếng lòng của trời cao thôi ... "
Mị Ly chu môi lắc ngón tay , Ti Sát dựt lấy tấm giấy trên tay y rồi biến mất vô tung . Mị ly ngơ ngác nắm nắm tay mình , phồng má
" Ta chưa nói xong mà "
Đám quan viên ngây ngẩn trước vẻ đáng yêu vô cùng của y , Thiên Kỳ mỉm cười nhẹ rồi liếc xung quanh . Hàng mày hơi chau lại , Mị Ly chạy đến cầm bút lông đứng đối diện hắn viết gì đó .
" Tặng thúc nè "
Mị Ly đưa lên tấm giấy có nét chữ VUI , Thiên Kỳ nhìn thấy liền mỉm cười nhẹ . Mị Ly xong xuôi liền chạy đi
" Ta về trước , sáng mai ta đến "