Vô Xá Hệ Liệt: Thâm Uyên Chi Liêm
|
|
Chương 42
042 | Phá huỷ Máu, từng giọt chảy xuống, súng, rơi khỏi bàn tay, phát ra tiếng vang thanh thúy trên mặt đất tài liệu đặc thù, cô bé chưa kịp nổ súng, đã bị một bàn tay chọc thủng trái tim. Cô bé thấy một đôi mắt đen mang theo giễu cợt, tựa như thâm uyên, khiến người rơi vào tuyệt vọng. Cảnh không tí thương hại rút bàn tay ra khỏi trong lồng ngực cô bé, hờ hững vẫy đi mấy giọt máu, cô bé mang theo đắc ý ngã về phía sau. Sắc mặt Mộc Lỗi trắng bệch, cậu không biết đứa trẻ nhìn như ngây thơ này là một thích khách, suýt nữa cha đã... Trong nháy mắt, đỉnh tháp Crystal vang lên những tiếng thét, những người chú ý tới đoàn người Mộc Linh Hạo thấy rõ tất cả, bọn họ hoảng loạn, những kẻ như cha mẹ và bạn của cha mẹ cô bé cấp tốc rút vũ khí, càng thêm hoảng loạn. Tướng quân Leeds lưu loát ra lệnh, thích khách bị đánh gục, nhân viên bảo vệ sơ tán, rất nhanh, đỉnh tháp chỉ còn lại đoàn người Mộc Linh Hạo, tướng quân Leeds và mấy thi thể. "Xin lỗi, nguyên soái đại nhân, thật không ngờ sẽ xảy ra chuyện này." Tướng quân Leeds không hề thành ý, "Sẽ không có lần sau, nguyên soái đại nhân, lần này mời các vị triệt để chết đi, tôi sẽ đồng hành cùng các vị." Leeds lấy ra máy khống chế, những thích khách này, vốn không trông cậy vào chúng sẽ thành công, thành công thì tốt, thất bại cũng có thể chế tạo sự cố, sơ tán mọi người, tránh cho hại đến vô tội. Vũ khí chân chính đối phó Mộc Linh Hạo là máy khống chế trong tay ông, chỉ cần ấn xuống, thiết bị đặt trên đỉnh tháp sẽ nổ tung, tài liệu của tháp Crystal là gia cố, thiết bị nổ bình thường không có tác dụng, cho nên chuẩn bị là đặc thù, nhưng máy khống chế của thiết bị phải cách vị trí trăm mét ấn xuống, cũng tức là người khống chế phải ở đỉnh tháp biến mất cùng với mục tiêu. Leeds không hề do dự ấn nút, oanh, tháp Crystal biến mất theo một tiếng này, người dưới tháp tận mắt chứng kiến đỉnh tháp bắn ra hoa lửa màu cam, đỉnh tháp Crystal khiến Nguyệt Cầu kiêu ngạo tràn ngập giữa khói đen mịt mù. Xa xa, có vài người nhìn cột khói, trang nghiêm hành lễ. ... NAVIN Hôi nách khỏi tiệt đến già nhớ thứ dễ kiếm này ai bị tôi chỉ cách Mộc Lỗi, Âu Dương Ngạo, Âu Dương Trạch, Lý Thiên Cách tiềm thức nhắm mắt lại khi tướng quân Leeds ấn nút, chờ đợi tử vong. Nhưng đợi một hồi, không có cảm giác gì, không có đau đớn, cả bị lửa đốt cũng không, ngoại trừ tiếng nổ ầm ầm, tất cả đều bình tĩnh, bọn họ mở mắt. Cảnh giơ bàn tay dính máu cô bé, mở ra năm ngón, một vòng tròn màu lam trong suốt bảo vệ mọi người, không ai bị thương tổn. Bọn họ không sao cả. "Oa." Lý Thiên Cách ngạc nhiên kêu lên, khiến bọn họ lưu ý tới mình đang đứng giữa không trung. Đỉnh Tháp Crystal dưới chân đã biến mất, khói đen mịt mù dữ tợn tràn lan. "Sao sẽ?" Tướng quân Leeds đã chuẩn bị hi sinh, không thể tin được, vì sao? Uy lực vụ nổ ông biết, bọn họ sao sẽ còn sống? Cảnh buông tay, tới trước mặt tướng quân Leeds, bình thản hỏi: "Ông rất coi trọng Nguyệt Cầu?" Leeds tướng quân hoàn toàn không thể lấy lại tinh thần. Cảnh cũng không để ý, giơ bàn tay dính máu, một quả cầu nhỏ ánh hào quang màu trắng xuất hiện, "Thế thì ta sẽ hủy diệt nó." Chết, rất đơn giản, nhưng nhìn thứ mình coi trọng biến mất từng tí một mới là thống khổ. "Viêm Long." Cảnh thì thầm, quang cầu màu trắng phân giải, hóa thành mấy đường sáng bắn xuống, trong quá trình này nó biến thành hình thái rồng, nơi đi qua tất cả đều khí hoá, biểu hiện ôn độ cao đến nhường nào. Cự long màu trắng vọt tới mặt đất, mặt đất rất nhanh bị chia cắt, tháp Crystal và quảng trường trung ương biến mất theo công kích, bất luận là kiến trúc hay người, đều không thể phản kháng cứ thế hòa tan. Vị trí ban đầu của tháp Crystal, phạm vi hai km lấy nó làm trung tâm hóa thành lưu ly trắng, rất đẹp, còn đẹp hơn cả tài liệu của chính nó, nhưng cũng rất tàn khốc. "Không." Tướng quân Leeds kinh khủng quát. "Cậu, cậu sao có thể, ở đó có rất nhiều người vô tội." Bất luận Cảnh vì sao sở hữu lực lượng này, nhưng y đang hủy diệt nơi ông yêu, tướng quân Leeds sao không sợ hãi? Cái gì trầm ổn, cái gì quyết tâm ở giờ khắc này đều biến mất. Căn bản không để ý tới tiếng quát của tướng quân Leeds. Cảnh lại vươn tay, một hạt hào quang màu đen xuất hiện ở đầu ngón tay, y nhẹ nhàng xẹt qua không trung, nơi xẹt qua bị ánh sáng cùng màu tiêu diệt, tiếng mặt đất xé rách không ngừng, kiến trúc khổng lồ ầm ầm ngã xuống, chỉ còn hỗn độn. "Dừng tay, dừng tay," Tướng quân Leeds nhìn Cảnh thét chói tai, muốn nhào tới nhưng ở khi lại gần đã bị bức tường vô hình chặn đứng. Ông không ngừng nện vào, ý định ngăn Cảnh. Một lần nữa, tay Cảnh lóe ra quả cầu nhỏ ánh hào quang màu bạc, hồ quang lấp lánh. "Xin cậu, xin cậu, dừng tay." Tướng quân Leeds thấy động tác của Cảnh, quỳ xuống nói, "Là chủ ý của tôi, là tôi muốn giết các vị, xin cậu hãy buông tha cho bọn họ, giết tôi, giết tôi đi." Tướng quân Leeds nhận tội, chỉ cần có thể ngăn cản người này, ông có thể chết. Cảnh thờ ơ, quăng ra quang cầu màu bạc, thả ra vạn đạo hồ quang, dưới lực lượng của nó lại một khu hóa thành phế tích. "Ác ma, ác ma. Đồ ác ma." Tướng quân Leeds không thể kiềm được mắng to. Người này có thể nào làm vậy, rất nhiều người vô tội. Người này căn bản không có nhân tính. Khoé miệng Cảnh kéo độ cung khinh miệt, không để ý tiếng kêu gào của tướng quân Leeds, ác ma tính cái gì, đã sớm bị bọn họ giẫm dưới chân. Một lần nữa vươn tay. "Cảnh, đủ rồi." Mộc Linh Hạo nói, hắn không đồng tình người Nguyệt Cầu, Nguyệt Cầu hủy diệt hay không không liên quan tới hắn, chỉ là Cảnh của giờ khắc này cách xa hắn như vậy, giờ khắc này hắn rõ ràng được cái gì là chênh lệch. Hắn không thích cảm giác ấy, nó cho hắn biết hắn có lẽ sẽ không chiếm được người này. "Anh ơi, đủ rồi." Mộc Lỗi nghe cha nói, cũng lên tiếng, đáng sợ quá, giết chóc lãnh huyết như vậy, lực lượng như vậy. Người Nguyệt Cầu dù sao đại đa số là người thường, giết chóc như vậy rất tàn nhẫn. Những người còn lại cũng tính mở miệng, lại ngưng nghẹn trong tầm mắt lạnh lẽo của Cảnh, đó không phải sát khí, là triệt để miệt thị, miệt thị của thượng vị giả đối với hạ vị giả, giai cấp không dung vi phạm, hồng câu không thể vượt qua, uy áp đông lại linh hồn. "Raphael." Cảnh gọi, cái bóng màu bạc xuất hiện. "Chủ nhân." Không nhìn thảm cảnh, Raphael ưu nhã. "Dẫn bọn họ lên thuyền." Cảnh ra lệnh, không ai có thể ngăn y. Không chờ mọi người kịp phản ứng, bọn họ đã biến mất trước mặt Cảnh. "Về phần ông, gọi chúng tới." Cảnh nhìn tướng quân Leeds nói. "Sẽ, bọn tao nhất định sẽ giết mày, đồ ác ma." Tướng quân Leeds đã bị thù hận bao phủ, ông sẽ vận dụng tất cả lực lượng giết ác ma này, người này thật đáng sợ. Cảnh, lẳng lặng đứng, tới đây đi, ta đang chờ. ...
|
Chương 43
043 | Tuyệt vọng Trên tàu Edgar, bọn Mộc Linh Hạo bị cưỡng chế đưa về, không biết vì sao mình đột nhiên xuất hiện ở đây, linh hồn bọn họ vẫn đâu đó ngoài kia. "Ta muốn qua đấy." Mộc Linh Hạo nhìn Raphael nói. "Xin lỗi, chủ nhân không cho phép các vị cản trở." Raphael nói, "Cũng là để các vị biết chủ nhân cách các vị xa đến nhường nào." Raphael rất có thâm ý nhìn Mộc Linh Hạo, chủ nhân không nhận ra, nhưng làm IS của chủ nhân, hắn vẫn báo cáo tình huống ở chung của chủ nhân và Mộc Linh Hạo cho Đế đại nhân, sao không nhận ra tâm tư và hành động của Mộc Linh Hạo, nếu không phải Đế đại nhân dặn hắn trước đừng nói cho chủ nhân, chủ nhân đã sớm biết. "Có ý gì?" Mộc Linh Hạo nhìn ra thâm ý trong mắt Raphael. "Chuyện bên cạnh chủ nhân, ta thấy rất rõ, ông cho rằng ta có ý gì?" Raphael đối chọi gay gắt, khinh thường nhìn Mộc Linh Hạo, "Nhìn đi, đây mới là lực lượng chân chính của chủ nhân. Ông phải hiểu chủ nhân cách ông xa đến nhường nào, có vài thứ là không thể vọng tưởng." Một màn hình cực lớn xuất hiện trước mặt bọn Mộc Linh Hạo. Cảnh đứng trên phế thổ, tướng quân Leeds chật vật ghé bên, trước mặt Cảnh là từng bãi hài cốt, thi thể và biển máu, mà nguyên liệu của chúng đều là người Leeds gọi tới, đáng tiếc tất cả trận vong. Y ngẩng đầu, lại tới một bộ đội Mecha. Liêm đao giống của Cấm Đoạn, cũng xuất hiện trên tay y. Giơ lên, y vẽ nhẹ về phía không trung, thân máy nở rộ ánh lửa, vô lực rơi xuống, chồng chất thành núi. Thật là quá yếu, cũng quá không thú vị, những kẻ này yếu đến khiến y không có hăng hái gì cả. "Triệt để hủy diệt đi." Cảnh nỉ non. Leeds đã đánh mất thần chí, nhìn đội ngũ mình khổ cực bồi dưỡng biến mất từng tí một, mảnh đất thân yêu dần bị phá huỷ, mà bọn họ đã vô lực ngăn cản. Muộn rồi, bọn họ trêu chọc quái vật không nên trêu chọc, lực lượng không thuộc về thế giới này. Nhưng biết đã quá muộn. Thấy Leeds không tất yếu tồn tại nữa, Cảnh kết thúc sinh mệnh ông, đã mất đi thần trí, nhiều hơn thống khổ cũng không ý nghĩa gì, vì không có phản ứng. Kế y dạo bước như tản bộ. Tất cả những gì ngăn cản xuất hiện trước mặt. Bất luận là người hay vật, đều phải biến mất dưới liêm đao của Cảnh. "Đây mới là tư thái chân chính của chủ nhân, Vô Xá Thâm Uyên Chi Liêm, liêm đao Tử Thần." Chất giọng của Raphael mang theo sùng kính. Lực lượng cường đại, giết chóc hủy diệt, thâm uyên tuyệt vọng, đây mới là hình dạng chân chính của chủ nhân. Mộc Linh Hạo nhìn sự lãnh khốc của Cảnh, siết chặt quyền, không phải sợ, là không cam lòng, đây là cảm giác không cam lòng ư. Vô lực cỡ nào. Một giọt máu tươi chảy xuống, người xung quanh chỉ lo nhìn Cảnh, không để ý tới, Raphael thì khác, hắn chữa trị. Hắn sẽ không để chủ nhân chịu tí phản phệ nào, vết thương lập tức khỏi, mà Mộc Linh Hạo tuyệt không để ý, hắn không dời mắt khỏi màn hình, tất cả của Cảnh hắn đều phải nhìn, hắn sẽ không bỏ qua nữa. Mỗi bước đi là một bãi hài cốt, một bãi huyết vũ, thành Crystal đã triệt để hóa thành tòa thành chết. Cảnh ở biên giới của nó dùng liêm đao quét nhẹ mặt đất, cả thành phố này bị bóng tối thôn phệ, biến mất khỏi thế giới. Liên Bang Ốc Lam nhận được thông báo của Lý Thiên Cách, đã sớm rời đi Nguyệt Cầu, lúc này người trên phi thuyền đều có thể thấy cả thành Crystal bị bao phủ dưới tấm màn đen. Trên Ốc Lam tinh, mọi người cũng thấy được Nguyệt Cầu đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Chính phủ điều động kính viễn vọng vũ trụ, tìm rõ nguyên nhân, thiếu niên tay cầm liêm đao, bọn họ biết y, những tin tức gần nhất đều về y, trưởng tử Chiến Thần, thiên tài kỳ tích, lại không ngờ rằng chính y là người chôn vùi cả một thành phố. Những kẻ đánh tính toán nhỏ nhặt dưới đáy lòng bắt đầu sợ hãi, suýt chút nữa bọn họ trêu chọc quái vật này. Cảnh không đi tiếp nữa, mà là bay về trước, lao ra khỏi vòng bảo vệ của Nguyệt Cầu, cứ thế không có bất luận phòng bị gì đứng giữa vũ trụ. Để người thấy được, đều không thể tin, con người, có thể bằng vào thân thể đứng giữa vũ trụ, đây quả thực là khiêu chiến thường thức của nhân loại. Cảnh thu hồi liêm đao, nhìn Nguyệt Cầu, lại vươn tay, hào quang màu trắng xuất hiện, không phải là quả cầu nhỏ như lần trước, mà là một con rồng khổng lồ, nó đường hoàng thân thể dài ngoằng, quấn lấy Nguyệt Cầu. Người trên phi thuyền, người trên Ốc Lam đều thấy được, cự long màu trắng tỏa ra hào quang rực rỡ, mang theo màu sắc thánh khiết, đưa tới hơi thở huỷ diệt. Nguyệt Cầu bị nó quấn lấy bắt đầu vỡ vụn, như một cái đĩa tầm thường vậy. Bọn họ ngơ ngác, ánh trăng màu bạc vẫn soi sáng Ốc Lam đã vỡ vụn, ánh trăng ký thác hướng tới tốt đẹp của nhân loại từ trước khi Nguyệt Cầu độc lập, từ thời đại chưa khai hoá, đã bị hủy diệt. Bất luận cảm tình dành cho Nguyệt Cầu ra sao, giờ khắc này bọn họ đều không phản ứng, chỉ là ngơ ngác, đã quên đáp lại, bi thương không có, vui vẻ không có. Tận mắt chứng kiến một người hủy diệt cả một tinh cầu, bọn họ sợ hãi lực lượng ấy, con người, vô lực nhường nào. Tuyệt vọng, đây là cảm giác của thế giới, như rơi vào thâm uyên, vô lực giãy dụa. Đây là tuyệt vọng Vô Xá Thâm Uyên Chi Liêm mang tới cho thế giới này. SỨC KHỎE NAM GIỚI Đàn ông xem ngay cách làm tình lâu gấp 6 lần bằng mẹo 2 phút này Tuyệt vọng, cũng là cảm giác ở giờ khắc này của Mộc Linh Hạo, cái gọi là tự tin, cái gọi là kiên định đã hoàn toàn biến mất, hắn thật có thể bắt được người này ư? Lần đầu tiên hắn tuyệt vọng, nhìn cái bóng đứng giữa vũ trụ, chẳng lẽ ta chỉ có thể nhìn em rời khỏi sinh mệnh ta, sao hắn cam tâm chứ, nhưng, hắn làm gì được đây. Cảnh, ta yêu em nhường nào, lại không có cách gì bắt được em. Ai nói cho hắn biết làm sao mới có thể có được người hắn yêu? "Ông muốn có được y." Đột nhiên một chất giọng xuất hiện trong đầu Mộc Linh Hạo. Mộc Linh Hạo dù sao là cường giả, nháy mắt đã khôi phục từ tâm tính tuyệt vọng, bất động thanh sắc quan sát, xung quanh không có chủ nhân của nó. "Không hổ là người mạnh nhất Ốc Lam, khôi phục nhanh như vậy." Chất giọng lần thứ hai truyền tới, mang theo đùa giỡn "Đừng nói, trực tiếp trả lời trong đầu là được, ngươi muốn sở hữu lực lượng có được y?" "Cậu có thể cho ta?" Mộc Linh Hạo không quan tâm kẻ này là ai, trực tiếp hỏi. "Thông minh, không sai, ta có thể cho ông, nhưng, ông nguyện ý trả giá sao?" Chất giọng hỏi. "Đương nhiên." Mộc Linh Hạo trả lời rất minh xác, dưới tình huống tuyệt vọng có được hy vọng, hắn sao sẽ cự tuyệt, vì Cảnh, hắn có thể trả giá tất cả. "Vậy, gặp mặt đi." Cảm nhận được sự kiên định và quyết tâm của Mộc Linh Hạo, chất giọng nói vậy, kế Mộc Linh Hạo biến mất trong phi thuyền. Raphael kinh ngạc phát hiện Mộc Linh Hạo biến mất, muốn vươn tay ngăn cản, đã muộn rồi, sao sẽ chứ, biến mất trước mặt hắn, Mộc Linh Hạo tuyệt đối không có lực lượng này. ...
|
Chương 44
044 | Tôn Hoàng Ngay khi Mộc Linh Hạo biến mất, Cảnh lập tức dừng tay, cự long màu trắng mất đi lực lượng, bóng hình xoay quanh Nguyệt Cầu tan rã. Cảnh quay đầu nhìn về phía phi thuyền. Biến mất, Mộc Linh Hạo biến mất khỏi phạm vi cảm giác của y, là ai, dĩ nhiên có thể dẫn Mộc Linh Hạo rời khỏi phạm vi lĩnh vực của y, hơn nữa không xúc động pháp tắc y nắm giữ, thế giới này không có người như vậy, dưới tình huống y không phản ứng, bước vào lĩnh vực của y chỉ có đồng bạn, cho dù mạnh hơn nữa cũng không thể không để lại dấu vết. Nháy mắt biến mất, lưu lại Nguyệt Cầu đổ nát, Mộc Cảnh về tàu Edgar. "Chủ nhân." Thấy Cảnh đã về, Raphael lập tức quỳ xuống thỉnh tội, Mộc Linh Hạo dĩ nhiên biến mất trước mặt hắn. "Không ai xông vào, không cảm giác được lực lượng, người tới rất mạnh." Raphael báo kết quả tính toán. Cảnh không đáp, nhắm mắt lại âm thầm cảm ứng tin tức, bất luận mạnh thế nào cũng sẽ lưu lại vết tích nguyên tố, chỉ cần một tí y sẽ có thể tìm ra đầu mối, đây là phân tích y am hiểu nhất. Lực lượng rất chói mắt, lực lượng này y từng gặp, là người đàn ông kia, người đàn ông theo cạnh Đế, vì sao, hắn dẫn Mộc Linh Hạo đi. "Liên hệ Đế." Cảnh mở mắt, bảo. "Dạ, chủ nhân," Nghe yêu cầu của chủ nhân, Raphael vội đáp. "Cảnh. Sếp sao rồi?" Lý Thiên Cách hỏi, vì sao là tôi, sếp giận là ta chủ động, giờ gặp người đáng sợ như Cảnh, cũng là tôi, đừng bổ chú nha Cảnh. Cảnh ngó lơ bọn họ, chờ tin của Đế. Chốc lát sau, cái bóng của Đế. Rafa xuất hiện. Những người lần đầu tiên thấy y đều nhịn không được ngây người, thanh niên này rất tuấn mỹ, chỉ như vậy cũng không đến mức khiến bọn họ ngây người, Mộc Linh Hạo thường ngày cũng tuấn mỹ gọi người đố kỵ. Nhưng khí chất cùng loại quân vương của người này không giống vừa gặp đã lạnh của Mộc Linh Hạo, nếu nói Mộc Linh Hạo là đế vương của nhân loại, vậy thanh niên trước mắt là kẻ thống trị của đêm tối. Mái tóc đen dài trơn nhẵn như dòng nước, đôi mắt sâu thẳm cùng màu là bình tĩnh, tựa hồ bi liên thương mẫn, nhưng chỉ cần chú ý sẽ biết đó là hắc ám tuyệt đối vô tình, ánh không ra quang minh. Một thanh niên kinh khủng gọi người nhịn không được run rẩy. Đây là người có thể khiến kẻ đáng sợ như Cảnh tâm phục khẩu phục. Ám Dạ Quân Vương, không hổ với tên. "Chuyện gì?" Chất giọng mềm nhẹ, khiến người nghe nhịn không được thả lỏng. "Người đàn ông bên cạnh ngươi dẫn đi Mộc Linh Hạo." Giọng Cảnh không có trách cứ, chỉ là bình thản kể lại. Đế nhíu mày, hắn vì sao làm vậy. "Ngươi chờ đó." Bóng Đế biến mất. SỨC KHỎE NAM GIỚI Cách làm tình khiến nàng thích cả đêm! Là đàn ông nên thử Một hồi sau, Cảnh cảm giác được trên tàu Edgar truyền đến lực lượng thật lớn, ở thu viên. Không nhìn người ở đây, bóng Cảnh biến mất. ... "Hoan nghênh tới không gian lĩnh vực của ta. Mộc Linh Hạo tiên sinh." Một người đàn ông chói mắt, đây là phản ứng lần đầu tiên của người gặp hắn, mái tóc vàng rực rỡ hơn cả ánh dương, đôi mắt cùng mặt hoặc nhân, ngũ quan tinh trí, không phải mềm mại đáng yêu, là chí cao không thể xâm phạm. "Ta là Tôn Hoàng." Tên và khí tức duy ngã độc tôn. "Nói đi, mục đích của cậu?" Mộc Linh Hạo không có bất kỳ phản ứng gì dưới khí thế của Tôn Hoàng, có thể khiến hắn không khống chế được chỉ có Cảnh. "Ông muốn Thâm Uyên Chi Liêm, Mộc Cảnh." Tôn Hoàng tán thưởng nhìn người đàn ông này, thông minh, kiên định, lãnh khốc, lại giống hắn vì thành viên của Vô Xá điên cuồng. "Phải." Đáp án của Mộc Linh Hạo minh xác. "Ta có thể cho ông lực lượng, nhưng ông phải đáp ứng ta một việc." Tôn Hoàng đi thẳng vào vấn đề, Mộc Linh Hạo ý bảo tiếp tục. "Sau khi có được Mộc Cảnh, ông phải cho y hạnh phúc." Không sai, cho người của Vô Xá hạnh phúc là mục đích của hắn, chỉ cần đối tinh của những người còn lại có thể cho bọn họ hạnh phúc, vậy Đế sẽ yên tâm, không phân một phần lòng mình cho người khác, hắn không muốn Đế luôn lo lắng bọn họ. "Đây là đương nhiên." Hắn biết người trước mắt không phải người ái mộ của Cảnh, vì người đàn ông này giống hắn, độc chiếm dục rất mạnh, tuyệt không để người mình yêu thuộc về người khác, bọn họ đều là kẻ cướp đoạt. "Chênh lệch giữa ông và Mộc Cảnh là sự hiểu biết về lực lượng căn nguyên, cực hạn của ông và thế giới này, là vô tri, ta giao cho ông tri thức về nó, về phần học được gì, phải xem ông. Mặt khác, ta sẽ đặt kết giới ở đây, khi lực lượng của ông đạt đến trình tự như Mộc Cảnh, ông có thể ra ngoài." Tôn Hoàng nói rất bâng quơ. "Cần bao lâu?" Mộc Linh Hạo nhíu mày, hắn không muốn rời khỏi Cảnh quá lâu. "Yên tâm, cho đến khi ông đi, thời gian bên ngoài sẽ không thay đổi." Tôn Hoàng biết sầu lo của hắn, nói, "Ta phải đi, Đế, đang tìm ta, cho ông cái này," Quăng một vầng sáng vào đầu Mộc Linh Hạo, "Vô Xá Thâm Uyên Chi Liêm, hắc hắc hắc, không tồi, chỉ bằng vào dấu vết để lại đã tìm được ta. Không hổ là đồng bạn của Đế." Tôn Hoàng vừa nói, vừa chậm rãi biến mất. Cho nên hắn mới không muốn Đế ở chung với bọn họ, nhìn kìa đã lập tức tìm Đế, thật là chọc người khó chịu, nhưng Đế quan tâm bọn họ, còn hơn cả hắn. Bất nhìn là Mộc Cảnh, Thượng Quan Khiêm, hay Clovis. Byron. Heinrich đều nhanh thức tỉnh hạnh phúc với đối tinh của mình đi. Gặp Mộc Linh Hạo, hắn biết người đàn ông này cũng không thích Mộc Cảnh có quan hệ mật thiết với người khác, hy vọng đối tinh của hai người còn lại cũng vậy, chậm rãi giảm thiểu liên hệ giữa bọn họ. Cảm tình khiến người đố kỵ của Vô Xá, ràng buộc sâu hơn cả hữu tình và thân tình, thậm chí là ái tình, không thể ngăn chặn. Đế, là đồng bạn của Cảnh, cũng là thủ lĩnh Cảnh thừa nhận, người đàn ông gọi Tôn Hoàng vừa rồi khi nhắc tới Đế, trong mắt ôn nhu si cuồng rất giống hắn, người đàn ông này yêu Đế. Mộc Linh Hạo đọc tri thức Tôn Hoàng để lại trong đầu, đủ mọi hệ thống lực lượng, ma pháp, dị năng, sự tồn tại của căn nguyên, hiểu biết về lực lượng, cách tu luyện, vô số kiến thức về thế giới, về sự tồn tại của các vị diện, Hắn thế mới biết thế giới hắn sống nhỏ bé nhường nào, lực lượng cường đại hắn được thế nhân tán thán không đáng kể, không đáng nhắc tới nhường nào, buồn cười hắn trước đây cho rằng có thể theo đuổi Cảnh, thì ra là ảo mộng hảo huyền. Chênh lệch giữa ta và em lớn đến như thế, Cảnh, ôn nhu nghĩ về người yêu dấu, lần sau gặp lại, ta sẽ đuổi kịp, khi đó ta đã có tư cách đứng bên em. Trong kết giới của Tôn Hoàng, Mộc Linh Hạo chuyên chú bắt đầu con đường truy tìm lực lượng, lần thứ hai khi hắn xuất hiện ở thế giới Ốc Lam, hắn đã là cường giả sóng vai cùng Cảnh. Duy nhất không đổi là tình yêu dành cho Cảnh, vĩnh hằng bất biến. ...
|
Chương 45
045 | Trao đổi Tàu Edgar, thu viên diễm lệ bị hào quang bạc bao phủ, cánh hoa thu xán lạn nhảy múa giữa hồ quang. Cảnh đầu tiên chạy tới, thấy cảnh này, cảm nhận, lực lượng lôi thuộc tính, mà chủ nhân của nó dĩ nhiên là Mộc Linh Hạo, người đàn ông chói mắt kia là vì vậy mà dẫn hắn đi? Vì sao cho Mộc Linh Hạo lực lượng? Lực lượng tuyệt đối không thua kém gì y. Giữa hào quang Mộc Linh Hạo mang theo uy thế tuyệt đối trở về, mở mắt ra thấy được là người đầy lòng nhung nhớ, thu liễm bản thân, hắn rớt xuống trước mặt Cảnh. Vươn tay ôm y vào lòng, vô tận tưởng niệm và tình ý, "Ta rất nhớ con, Cảnh." Rất nhiều lời, rất nhiều ái ý, nhưng khi thấy người này chỉ hóa thành một câu, đã lâu lắm, Cảnh, trên con đường truy tìm lực lượng thật là đã lâu lắm, tịch mịch cô độc, còn có dài dòng tưởng niệm suýt nữa dằn vặt ta phát điên, may mắn trước khi ta điên cuồng, ta rốt cục đuổi kịp em, tất cả đều đáng giá. Không thể hiểu được ngôn ngữ và động tác đột nhiên của Mộc Linh Hạo. Cảnh thoát khỏi vòng tay hắn, đánh giá, thật không ngờ người đàn ông này dĩ nhiên có thể ôm lấy y trước khi y kịp phản ứng, hắn này đã mạnh lên, lực lượng đủ để sóng vai với y, là người đàn ông chói mắt kia ư, thật là lợi hại, Đế, ngươi quen người như vậy, hắn đối với ngươi có mục đích gì, lấy sự thông minh của ngươi hẳn đã biết, ta cũng không cần lo lắng. Nhưng hắn vì sao khiến Mộc Linh Hạo mạnh lên? "Chủ nhân, Đế đại nhân tìm ngài." Raphael xuất hiện trước mặt bọn họ, nói với Cảnh. Rồi nhìn Mộc Linh Hạo nhíu mày, Mộc Linh Hạo thay đổi, khí tràng cường liệt như vậy, ngắn ngủi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? "Tiếp." Cảnh nhàn nhạt đáp, để nghi hoặc sang bên, Đế sẽ cho y biết. Hình ảnh của Đế xuất hiện, thấy Mộc Linh Hạo bên cạnh Cảnh, lực lượng mạnh mẽ xuyên qua hư không truyền tới, trong mắt Đế lướt qua cái gì. NAVIN Đã tìm ra cách trị dứt điểm hôi nách đơn giản mà không tốn kém "Cảnh, để ta nói chuyện riêng với Mộc Linh Hạo." Đế nói, không dung cự tuyệt. Cảnh gật đầu, dẫn Raphael ra thu viên, về phần nói gì, y không hiếu kỳ. Hẳn là liên quan tới người đàn ông kia. ... "Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Nể mặt Cảnh, ta hẳn gọi một tiếng bá phụ." Đế ưu nhã chào hỏi. "Không cần. Cậu có thể trực tiếp gọi tên ta." Đây là người khiến Cảnh nhận đồng, xác thực là rất xuất sắc, hắn phải thừa nhận thanh niên trước mắt đủ để Cảnh tâm phục khẩu phục, không phải vì khí thế và lực lượng, mà là vì đôi mắt không thèm đoái hoài, không chịu ước thúc, vô pháp vô thiên, tuyệt đối tự do, gọi người ước ao kia. "Vậy ta hỏi thẳng, Mộc Linh Hạo tiên sinh yêu Cảnh." Vấn đề của Đế chỉ thẳng hạch tâm. "Phải." Hắn biểu hiện rất rõ ư, vì sao bọn họ đều biết, mà người bên cạnh hắn không hề cảm giác, là không dám nghĩ, sẽ có người nghịch luân yêu con ruột mình. "Cả hai là cha con." Đế đưa ra vấn đề lớn nhất trong mắt thế nhân. "Ta không quan tâm, cậu sẽ quan tâm ư? Cảnh sẽ quan tâm ư?" Mộc Linh Hạo hỏi ngược, thanh niên này tuyệt đối không vì vậy mà quan tâm, đôi mắt như vậy sao có thể quan niệm thế tục, Cảnh ở chung với y lại thế nào quan tâm. Cha con căn bản không phải vấn đề. "Cảnh không yêu ông." Đế một lần nữa đưa ra vấn đề hiện thực. "Ta biết. Ta sẽ khiến Cảnh yêu ta, y là thuộc về ta." Chất giọng và đôi mắt Mộc Linh Hạo là tình thế bắt buộc. "Ta bảo Raphael ghi lại tình huống ở chung gần nhất giữa hai người." Lời của Đế khiến Mộc Linh Hạo nhướng mày, thì ra bên cạnh bọn họ có một con ruồi kiêm chức nội gian lớn vậy. "Ta không hoài nghi cảm tình ông dành cho Cảnh, ta đang lo lắng có nên giao y cho ông không, đừng giận, ông phải biết, ở trong lòng Cảnh chúng ta tuyệt đối quan trọng hơn ông, vốn dĩ ta tính nếu ông không hợp cách ta sẽ để ông an ổn sống hết trăm năm, trả lại sự tự do cho Cảnh, nhưng ta không ngờ Tôn Hoàng đã khiến ông đạt được trình độ vĩnh hằng. Vậy nên ta trịnh trọng hỏi ông, ông sẽ làm Cảnh hạnh phúc sao?" Đế nghiêm túc, khí thế hắc ám xuyên qua VI có thể cảm giác được. "Y là tình yêu duy nhất của ta." Mộc Linh Hạo trịnh trọng đáp lại, không quan tâm khí thế áp bách của Đế. Lời Đế khiến hắn bất mãn, nhưng không thể phản bác, xác thực hiện tại trong lòng Cảnh đồng bạn của y quan trọng hơn hắn, hắn cũng biết, bất luận mình vun đắp trồng trọt ra sao ở trong lòng Cảnh, đồng bạn thủy chung chiếm lấy một góc quan trọng nhất, không ai có thể thay đổi, hắn bắt đầu rõ tâm tình của Tôn Hoàng, sớm giao những kẻ chướng mắt rồi lại không thể giết này cho người khác, để người khác quan tâm, đừng để bọn họ chiếm lấy góc lòng của người yêu dấu. "Trên ngực của ông có một ấn ký màu đỏ phải không?" Đế đột nhiên hỏi. "Phải." Xuất hiện ở ngày Cảnh té xỉu, hắn nhớ rất rõ, cũng là ngày đó hắn phát hiện cảm tình của mình, vạn kiếp bất phục. "Cho ta xem." Không hỏi lý do, Mộc Linh Hạo kéo áo xuống, để Đế thấy được ấn ký kia. "Đối tinh duy nhất sao?" Đế nỉ non. "Ông có biết hàm nghĩa ấn ký này?" "Không biết." Hắn biết nó liên quan tới Cảnh, nhưng có ý gì hắn xác thực không biết, tin tức Tôn Hoàng cho hắn không có mấy thứ này. "Hoa văn kia là văn tự xa xưa nhất thần thánh nhất viết ra tên Cảnh, là chứng minh trái tim của ông hoàn toàn thuộc về Cảnh." Văn tự này là Tôn Hoàng nói cho y biết, đây là văn tự đã biến mất, thế nên bác học như bọn họ cũng chưa từng thấy. Lời của Đế khiến Mộc Linh Hạo không khỏi đè lại ngực, đây là tên Cảnh. "Ông là đối tinh của Cảnh." Đế kể sự tồn tại của đối tinh cho Mộc Linh Hạo nghe. "Bất quá, Cảnh có thể yêu ông không, phải xem ông." Mộc Linh Hạo nghe về đối tinh, bàn tay đặt trên ngực siết chặt, đáy lòng nổi lên là cuồng hỉ, hắn là đối tinh của Cảnh, đối tinh duy nhất, chỉ cần trên ngực Cảnh xuất hiện tên hắn, vậy Cảnh sẽ vĩnh viễn ở bên hắn. Nụ cười ngây ngô khó được nở rộ trên mặt Mộc Linh Hạo. "Đáng tiếc, Cảnh, không tín nhiệm ông, càng không cho ông tới gần." Đế ứa mắt biểu tình mừng rỡ của Mộc Linh Hạo, làm khán giả quan sát tình huống gần nhất bọn họ ở chung, Đế rất hiểu Mộc Linh Hạo, muốn cướp đi đồng bạn của y, nằm mơ. Một chậu nước lạnh dội lên đầu hắn. Thành công đánh nát biểu tình khó được trong khó được. Mộc Linh Hạo khôi phục lạnh lùng. "Cho nên, ta sẽ giúp ông, làm trao đổi, chuyện về đối tinh trước khi Cảnh đáp lại ông không thể nói cho y biết." Lấy cá tính nghiêm túc của Cảnh, nếu nói cho y, Cảnh chắc chắn sẽ bị Mộc Linh Hạo lừa đến đầu khớp xương cũng không còn, nhìn gần nhất bọn họ ở chung thì biết, đó chỉ là dưới tình huống nhiệm vụ thiếp thân bảo vệ. Giờ cứ để người đàn ông này đắc ý đi, Cảnh không dễ tới tay như vậy. Cho dù để ông tiếp cận, cũng đừng mong có được, vì người của Vô Xá không hiểu yêu. "Được." Mộc Linh Hạo đáp ứng, bất kể thế nào, Cảnh sẽ là của hắn, giờ có thể tới gần Cảnh là chính yếu. ...
|