Không hổ danh là Thánh Lăng chủ, chỉ vừa mới nói một câu, tên Thuỷ Sư đã gần bị hạ gục.
Hạ Huyền mơ màng, không biết nên bắt đầu như thế nào, không biết nói gì cho đúng. Vốn dĩ, hắn chỉ nghĩ y là một Thần Quan, hoặc Quỷ Vương sống ẩn, không ngờ y lại là một Thần Quan thuộc tầng lớp khác- một tầng lớp rất cao.
Trước kia khi trở thành Tuyệt cảnh Quỷ Vương, lúc còn là con người hắn đã từng nghe, thậm chí là tìm hiểu về vị Thánh Lăng chủ này. Hạ Huyền cảm thấy rất hứng thú, rất ngưỡng mộ điện hạ. Không chỉ vì y mạnh mẽ, mà có lẽ vì cuộc sống của y trước khi phi thăng, thật sự rất giống hắn.
Dù có nhiều thoại bản về y, nhưng chẳng phải đều dựa vào cuộc sống trước kia của y để viết sao? Mà những đau khổ ấy, không chỉ giống, còn thảm hơn hắn rất nhiều.
Bản thân hắn cũng tin y là nữ nhân, và khi nghe đến thoại bản y làm kỉ nữ trong kỉ điếm, hắn đã rất đau lòng.
Nhưng Thánh Lăng chỉ phi thăng đã nghìn năm, đem ra so sánh với Quân Ngô, cũng chỉ cách sáu, bảy năm là cùng. Y đã lớn tuổi rồi, và điều này khiến Hạ Huyền khó có thể tin được.
Sư Thanh Huyền xoay lại nhìn hắn chỉ cười, không nói. Nụ cười càng tươi hơn, khoé miệng cong lên một chút. Y đang vui.
Phi thăng đến nay cũng hơn nghìn năm, vị trí trên Thượng Thiên Đình, có thể nói là ngan ngửa Quân Ngô. Nhưng trước giờ, ngoại trừ Ngọc Hoàng ở Thánh Lăng điện, chẳng ai thấy mặt y.
Y cũng không có hứng thú về việc khoe khoang địa vị của mình. Tóm lại, ngoại trừ Ngọc Hoàng, không ai biết y là ai, cũng không ai nhìn thấy y trong thân phận này. Dù có thấy, họ cũng nghĩ y là một đại mỹ nữ- y rất thích phẫn nữ tướng.
Tuy nhiên, đối với nam nhân tên Hạ Huyền này, y lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Mặc dù Sư Thanh Huyền đoán được một phần việc Hạ Huyền có liên quan đến chuyện độ kiếp của mình, nhưng không phải quen thuộc theo cách đó.
Giống như cả hai đã từng gặp nhau rồi.
____________
Tên Thuỷ Võ Thần đã bị hạ gục, hắn đang nằm trên nền cát trắng nắng vàng. Hai thần thú kia cũng tưg trên trời bay giống, cúi chào bọn họ. Nhưng họ biết, chúng đang thể hiện sự tôn kính với ai.
Sư Thanh Huyền đến gần Hoa Thành: "Đưa y đến Thượng Thiên Đình dưỡng thương!"
Hoa Thành bế Tạ Liên: "Không cần, ta chữa được!"
Sư Thanh Huyền cười: "Tây Hải lúc này thế nào, ta nghĩ ngươi biết rõ!"
Ban đầu Hoa Thành không hiểu, nhưng hồi lâu hắn cũng biết y đang nói cái gì. Nước ở Tây Hải lúc nào cũng xanh tươi, chính vì thế mà ngư dân sống ở đây rất khoẻ mạnh, vô cùng phát triển. Tuy nhiên, sẽ có một khoảng thời gian nước ở đây không sử dụng được, giống như có độc.
Thật ra là vì Sư Thanh Huyền.
Vào khoảng thời gian từ Thu Phân đến Hàn Lộ, Ngọc Hoàng sẽ tập trung xử lí những linh hồn của người đã chết ở Thánh Lăng trong năm qua. Có một số linh hồn vô cùng xấu xa, tà khí không ngừng toả ra toàn Tây Hải.
Đây cũng là lí do vì sao ngư dân Tây Hải không bao giờ ra khơi từ đầu tiết Thu Phân đến cuối tiết Hàn Lộ, và trước tiết Thu Phân- tiết Bạch Lộ và trước đó nữa, những ngư dân nơi đây sẽ ra khơi rất nhiều. Nhằm đánh cá đủ cho khoảng thời gian Thánh Lăng chủ làm việc.
Suy nghĩ nửa ngày, Hoa Thành cuối cùng cũng đồng ý lên Thượng Thiên Đình cùng Tạ Liên. Sư Thanh Huyền lại không thích đến những nơi đông người, ở đó lại quá xa lạ, y chỉ muốn ở Tây Hải.
Sau khi hướng dẫn Hoa Thành đưa Tạ Liên đến chỗ Đào Ông, y nói với Phong Tín và Mộ Tình đưa Thuỷ Võ Thần về Thượng Thiên Đình. Dù biết hắn sẽ lại làm loạn, nhưng chỉ có cách này là tốt nhất.
Mong hắn sẽ không lập lại sai lầm trước kia của kẻ đã từng nhậm chức này.
____________
Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền: "Hắc Thuỷ Trầm Chu?"
Hạ Huyền không mấy bất ngờ: "Thánh Lăng chủ?"
Sư Thanh Huyền cười: "Ngưỡng mộ đã lâu!"
Hạ Huyền cong môi, thở dài: "Quá khen!"
Sư Thanh Huyền nghiên đầu: "Ở cùng một thời điểm, lại gặp nhau bằng hai thân phận khác!? Tình huống này, e rằng không thích hợp!"
Hạ Huyền lập tức hiểu ngay: "Hẳn nên giới thiệu lại một lần nữa!"
Đối với Hạ Huyền, việc gặp được Sư Thanh Huyền sau khi y chết đã là chuyện hoang đường. Nhưng bây giờ, đứng trước mặt hắn lại là y, chẳng những không chết, lại còn là một Thần Quan vang danh thiên hạ.
Cho dù cả hai chỉ là trò đùa của hai từ "độ kiếp", nhưng đối với hắn như vậy là đủ rồi. Hạ Huyền hạnh phúc, là vì y, là vì bản thân hắn, là vì cả hai đã gặp được nhau.
"Ta là Hắc Thuỷ Trầm Chu Hạ Huyền!"
"Trích Tiên Tán Thánh Lăng chủ Sư Thanh Huyền!"
Có lẽ đây chính là thiên mệnh, đây là nghiệt duyên.
HOÀN QUYỂN I
HẮC THUỶTR Ầ****M CHU