" Tiểu đáng yêu! cua lớn không đến sao? " Chí Hoành tỉnh dậy đã một lúc, cậu mấy ngày nay lúc hôn mê lúc tỉnh, những lúc cậu tỉnh táo thì miệng luôn nhắc đến Tuấn Khải.
Chí Hạo biết mình không nên tức giận lúc này nhưng cậu không làm được, cậu chăm sóc người này mất ăn mất ngủ gần cả tuần thế mà vẫn còn có thể quan tâm đến người khác được sao?. Tuy tức giận trong lòng, bề ngoài lại tỏ ra không có gì nói " Chờ chút nữa cua lớn của cậu cũng sắp công tác về rồi."
Chí Hoành liền tin lời cháu trai gật gật đầu, cậu mệt mỏi muốn nhắm mắt ngủ một chút nữa, mặc dù đã ngủ đến mấy ngày nay rồi.
Nhìn thấy cậu mình lại muốn ngủ Chí Hạo liền với tay lấy cặp lồng trên bàn muốn đút cháo cho cậu mình ăn, thì gặp bác sỹ đi vào, hướng cậu nói mà không để ý thấy Chí Hoành đã tỉnh và đang nhìn chằm ông.
" Kết quả đã có, tuỷ của cậu phù hợp với bệnh nhân." ông nhìn thoáng thấy sắc mặt loé sang của thiếu niên rồi nhíu mày nói tiếp.
Chí Hạo còn chưa kịp vui mừng thì lại nghe thấy lời tiếp theo của bác sỹ làm cậu không khỏi thất thần tái nhợt.
" Cậu biết mình dị ứng với thành phần có chứa trong thuốc gây mê đúng không? " Bác sỹ thấy Chí Hạo mặt cậu từ vui mừng chuyển sang không tốt lắm im lặng không nói gì chứng tỏ lời ông đã đúng. " Dù có phù hợp thì cậu vẫn không thể hiến tuỷ được."
" Được! chỉ là lấy chút tuỷ thôi.! " giọng nói lạnh lùng kiên định chứng tỏ xem nhẹ an nguy của của Chí Hạo làm bác sỹ có phần sửng sốt, ông xưa nay không hiếm người thân bệnh nhân có thể làm mọi việc để cứu sống người nhà của họ, nhưng chưa từng thấy người mạo hiểm như thiếu niên này.
" Không đơn giản như cậu nghỉ, việc lấy tuỷ sẽ có khi nguy hiểm đến tính mạng của cậu huống hồ cậu không thể dùng thuốc mê." Ông cố gắng khuyên nhủ, không muốn người trẻ tuổi này tự tìm đường chết.
" Không cần dùng thuốc mê, chỉ là một cơn đau thôi, một cơn đau đổi lại mạng sống của cậu tôi. quá hời phải không?" Chí Hạo biết mình dị ứng với thành phần thuốc mê là lúc cậu học cao trung, đã có lần trong giờ thể dục, cậu bất cẩn để bị gãy xương, lúc bác sỹ tiêm thuốc gây tê cho cậu liền bị phản ứng. Cậu khi đó đã cố nhịn đau để bác sỹ nắn lại xương cho mình, không thể nói lần đó cậu đau đến muốn hôn mê ngay lặp tức. Từ lần đó cậu luôn cố gắng tránh để mình bị thương ít nhất có thể.
Vị bác sỹ lại sửng sốt thêm lần nữa, ông nghĩ thiếu niên này có lẽ không biết việc lấy tuỷ sẽ đau đến thế nào, ông liếc nhìn đến giường bệnh liền thấy cặp mắt hốt hoảng nhìn ông. Người bệnh đang nhìn ông với vẻ mặt thống khổ, bệnh nhân đã nghe hết những lời ông nói nãy giờ.
Chí Hạo thấy biểu tình của bác sỹ thay đổi cũng không kinh ngạc, Cậu của cậu là một người không thông minh nhưng đã có một thời gian trông bệnh cho em gái mình thì cũng phần nào hiểu được tình huống của mình bây giờ.
" Bác sỹ... không muốn tiểu đáng yêu đau! " Chí Hoành nghẹn ngào nói, cậu sợ mình sẽ giống em gái sẽ chết đi nhưng cậu càng sợ Chí Hạo bị đau hơn.
" Sẽ không ! " Không cần Chí Hoành nói ông cũng sẽ không mạo hiểm chuyện này đâu.
Vương Tuấn Khải mấy ngày nay tâm tình không được tốt, không tìm được Chí Hoành lại không uy hiếp được Chí Hạo làm anh không có tinh thần làm việc dẫn đến xảy ra một chuyện mà anh không lường được.
Lâm Thiêu tay cầm một tờ báo đứng trước mặt ông chủ mình, hắn từ sáng đến giờ đang đau đầu về vụ này đây.
Tuấn Khải nhìn thấy trợ lý mặt biến săc cũng không cần biết xảy ra chuyện gì trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh Chí Hoành, người yêu anh mất tích đã một tuần rồi.
Lâm Thiêu nhìn ông chủ chẳng nói lời bất kì câu gì với mình liền lên tiếng.
" Ông chủ! sáng nay tất cả các mặt báo điều đăng tin thực phẩm đông lạnh của chúng ta bị nhiễm kim loại nặng, làm cho lượng cổ phiếu nhanh chóng rớt giá. Còn..."
" Còn gì nữa?." Tuấn Khải cười lạnh, biểu tình trên mặt không đổi nhưng tròng lọng lại đang ngầm tức giận.
Lâm Thiêu chột dạ không giám ngẩn đầu nhìn ông chủ mình, không biết nói chuyện này có làm ông chủ tức giận không nữa. Trước đây Vương Tuấn Khải có bảo hắn đi thu mua tất cả nông sản của nông dân trúng mùa vụ, nhưng mà hắn chưa kịp thu mua đã bị nhà máy khác mua trước rồi. Lúc ấy hắn không biết nhà máy thu mua ấy là Lưu thị, đến khi biết rồi lại không dám nói chuyện này với ông chủ mình.
" Nói! " Tuấn Khải không kiên nhẫn lên tiếng.
" Lưu Thị đã cho tung ra thị trường một lượng lớn thực phẩm sấy khô với chất lượng được đánh giá cao từ chuyên gia dinh dưỡng mà những sản phẩm đó là sản xuất từ nông sản mà Vương thị muốn thu mua." giọng Lâm Thiêu càng nhỏ dần về sau.
" Nên! Lưu thị lần này thoát được một kiếp còn có thể bôi đen Vương thị.!" Câu khẳng định này của Tuấn Khải đã làm Lâm Thiêu hoảng sợ, đừng thấy ông chủ hắn lời nói nhẹ nhàng như vậy thì sẽ không sao, lầm rồi.
" Xem ra đúng là đánh giá thấp Lưu Chí Hạo rồi." nụ cười như có như không của Tuấn Khải hoà cùng không khí lạnh lẽo bao trùm quay anh.
" Lần này tốt rồi, thực phẩm sấy khô của chúng ta có lượng tiêu thụ rất mạnh, tất cả siêu thị điều đồng loạt hết hàng." Sa Nhạn vui mừng nói với Chí Hạo đang ung dung đút cháo cho Chí Hoành ăn.
" Ừm vất vả rồi! " Chí Hạo cười nhẹ, cậu đã đoán trước Tuấn Khải sẽ không dễ dàng tha cho người chia rẽ tình yêu của ông ta cho nên cậu đi trước một bước thu mua hết nông sản mà Vương thị đã nhắm đến từ lâu phòng trừ hậu hoạ.
" Không muốn ăn nữa! " Chí Hoành lắc lắc đầu, Cậu đã rất ngán món cháo này, cậu muốn ăn hồ lô.
Chí Hạo không thoả hiệp vẫn đưa muỗn cháo đến miệng Chí Hoành. " Ăn ngoan sẽ cho cậu ăn hồ lô."
Câu này của Chí Hạo khiến Chí Hoành bỏ qua cơn ngán của mình há miệng ăn tiếp. Đang ăn, Cậu lại phát bệnh, bị cơn đau giày vò khiến cháo vừa mới ăn bị nôn ra hết, máu từ mũi cậu lại chảy ra, hơi thở của cậu gấp gắp tăng dần rồi rơi vào hôn mê.
Chí Hạo luống cuống bỏ chén cháo, lấy giấy lau đi máu, tay cậu run rẫy vuốt lên ngực cậu mình làm động tác mát xa tim, Sa Nhạn nhanh tay ấn nút đỏ gọi bác sỹ, Cô bình tĩnh hơi Chí Hạo nhiều.
Rất nhanh bác sỹ và y tá chạy đến, Chí Hạo và Sa Nhạn lui về phía sau nhường chỗ cho bác sỹ kiểm tra.
" Tôi không nghĩ tình trạng bệnh lại phát tác nhanh đến vậy, đây có thể nói do quá trình hoá trị bị phản ứng gây ra, chúng ta phải đổi thuốc mới, thuốc đang dùng đã không có tác dụng nữa rồi. Nếu thuốc mới này cũng phản tác dụng thì mạng sống của bệnh nhân sẽ tính từng ngày."
Chí Hạo nghe đến thất thần không thể đứng vững phải nhờ Sa Nhạn một bên đỡ, tính từng ngày? trước đây mẹ cậu đâu phải như vậy, cậu nhớ khi mẹ cậu phát bệnh cũng kéo dài đến nữa năm sao cậu của cậu lại phải tính từng ngày.
Chí Hoành hôn mê không biết tình trạng của mình nguy hiểm thế nào, cậu đang mơ trong mơ cậu cùng cua lớn của cậu bị ngăn cách bởi một bức tường thuỷ tinh, có thể thấy nhau nói chuyện cùng nhau nhưng lại không thể chạm vào nhau, cậu cùng cua lớn dùng tay cố phá đi bức tường. Nhưng càng phá bức tường lại cành dày thêm, cậu bất lực nhìn cua lớn hai tay đầu máu vẫn cố phá đi bức tường, bi thương trong mắt anh hiện lên rõ rệt, miệng anh nhấp nháy câu gì đó cậu nghe không rõ. Nhìn hai tay biến dạng nhuốn màu đỏ thẩm của cua lớn, Chí Hoành sợ hãi cố nói với anh đừng phá tường nữa nhưng hình như anh không nghe thấy, ngay lúc cậu đứng dậy muốn phá tường cùng anh lần nữa thì từ đâu xuất hiện một cánh tay cầm một cái búa thật lớn dùng lực đánh thật mạnh vào bức tường.
" Cậu! " Chí Hạo cầm tay cậu mình áp lên mặt cậu.
Chí Hoành mở mắt là tiểu đáng yêu, cua lớn của cậu đâu? chẳng phải bức tường đã bị phá sao? sao không thấy cua lớn của cậu.
Chí Hạo nhìn thấy nước mắt ở khoé mắt cậu mình lo lắng dùng tay gạt đi. " Đừng khóc! con không chịu được."
" Cua lớn... Cậu muốn cua lớn! cho cậu gặp gặp anh ấy đi. Nhớ cậu rất nhớ! " Chí Hoành nắm lấy tay Chí Hạo khó khăn nói, cậu đưa mắt nhìn xung quanh xem có thể nhìn thấy Tuấn Khải của cậu không.
Chí Hạo thương tâm nhìn cậu của mình, dù không muốn nhưng cậu không làm khác đi được." Được con đưa ông ấy đến cho cậu." Cậu quay đi lau nhanh nước mắt mình, cậu không muốn khóc nhưng lại không kìm được.
^^