- Ngươi... tên gì ?
- Ta... không nhớ.
Nghe vậy Mạc Tử Ân thập phần ngạc nhiên
- Ngươi không nhớ gì sao?
Thiếu niên kia lắc đầu, tay nắm chặt gấu áo như đang muốn nghĩ ra cái gì đó. Thấy vậy Mạc Tử Ân tiến lại gần vị thiếu niên kia rồi đặt tay lên đầu vị thiếu niên, nhẹ giọng nói:
- Không sao, ngươi không cần phải cố gắng nghĩ. Đằng nào thì ngươi không có chỗ để đi nên có thể ở đây.
- Vậy cũng được sao?
- Được.
Mạc Tử Ân tâm tình bây giờ rất tốt nên có thể nói khá nhiệt tình chăm sóc nam chủ, nói xong liền bỏ tay ra khỏi đầu vị thiếu niên kia
- Được rồi, vậy thì tạm gọi ngươi là Nguyên Ân đi. Khi nào ngươi nghĩ ra cái gì thì tính sau.
Đột nhiên hệ thống vang lên
- Kí chủ có hai lựa chọn: 1. Nhận nam chủ làm đệ tử; 2. Giết nam chủ phòng trừ tai họa cho bản thân.
Lựa chọn? Nếu như nhân làm đệ tử thì còn có thể săn sóc chỉ báo, biết đâu lại mang lợi ích. Còn nếu như giết luôn thì biết đâu một ngày nào đó lại sống dậy giết mình thì có chút phiền phức. Tất nhiên Mạc Tử Ân sẽ không để bản thân mình chết lần thứ hai nên đã chọn phương án 1.
- Sư phụ...
- Vào đi.
Lạc Thương Uyển bê một khay thức ăn vào thấy có người lạ liền nhanh chóng bỏ đồ lên bàn, nhí nhảnh chạy đến chỗ Nguyên Ân
- Sư phụ, đây là ai thế? Sao con chưa thấy bao giờ...
- Sau này Nguyên Ân sẽ là sư huynh của con.
Nghe vậy Nguyên Ân ngạc nhiên nhìn Mạc Tử Ân nhưng Mạc Tử Ân liếc mắt nhìn Nguyên Ân rồi nhàn nhạt nói:
- Thôi được rồi hai đứa mau về phòng nghỉ ngơi.
Lạc Thương Uyển vẫn còn đang luyến tiếc
- Nhưng...
Nhưng chưa kịp nói thì Lạc Từ Ninh đã kéo Lạc Thương Uyển ra khỏi phòng. Mắt thấy cả hai đã rời đi thì thở phào ngồi xuống ghế uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói:
- Ban nãy lúc ngươi hôn mê, ta để ý thấy kinh mạch trên người ngươi đã đứt, đan điền thì bị tổn thương nghiêm trọng... Nếu ngươi bái ta làm sư, thì ta có thể sẽ chữa khỏi cho ngươi trong thời gian ngắn.
Nghe vậy Nguyên Ân liền ngẩng đầu nhìn Mạc Tử Ân rồi cúi đầu xuống thấp giọng đáp:
- Nhưng... Những nguyên liệu cần đều rất khó tìm...
Mạc Tử Ân đặt chén trà xuống, nhìn Nguyên Ân lạnh nhạt nói:
- Không sao, chỉ cần ngươi nói ra thì ta nhất định sẽ tìm giúp ngươi. Sao, vậy ngươi có nhận ta làm sư phụ của ngươi không?
Chần chừ một lát Nguyên Ân liền khuỵu gối thấp giọng nói:
- Đồ nhi... bái kiến sư phụ.
Lần đầu tiên nghe có người gọi mình là sư phụ thì vô cùng cao hứng, nghe có chút là lạ
- Được rồi, vậy từ giờ ngươi là đệ tử của vi sư. Ăn nhanh lên, vi sư dẫn ngươi tới nơi cần tìm nguyên liệu.
- Ngay lúc này sao ạ?
- Tất nhiên rồi vi sư phải nhanh chóng hồi phục lại đan điền của ngươi và nối lại kinh mạch.
Mạc Tử Ân đứng dậy đi đến kệ sách trong phòng, vì không có hiểu biết nhiều về sách thời này nên Mạc Tử Ân lấy đại một quyển đọc để giết thời gian. Mạc Tử Ân tay chống đầu đọc sách, dưới ánh sáng của đèn dầu làm nổi bật nốt ruồi ở khóe mắt hắn khiến cho khuôn mặt thêm xinh đẹp hơn. Cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình, Mạc Tử Ân quay sang hỏi:
- Sao vậy? Không ngon sao.
Nguyên Ân liền hoàn hồn quay mặt đi chỗ khác.
- Vậy thì ăn mau đi, vi sư còn dẫn ngươi tới chỗ đó.
- Chỗ đó?
Mạc Tử Ân tai thì vẫn nghe Nguyên Ân nói, hồn thì để vào cuốn sách nhưng vẫn đáp:
- Là chỗ ngươi cần tới.
Một lúc sau Nguyên Ân ăn xong, Mạc Tử Ân liền gấp sách đặt lên bàn. Đi ra ngoài cửa nhẹ giọng nói:
- Được rồi ngươi mau theo vi sư, còn về quần áo thì mai sẽ có người giúp ngươi mang sang phòng kế bên.
Nói là mang đồ nhưng thực chất chỉ có mỗi người chứ làm gì có đồ. Chẳng mấy chốc mà Mạc Tử Ân đã tới nơi, nơi đây là một vườn thảo dược ngàn năm, đúng vậy ngàn năm còn về cụ thể con số là bao nhiêu thì Mạc Tử Ân cũng chịu.
- Được rồi đây toàn là linh dược ngàn năm, ngươi càn loại nào thì lấy.
Mạc Tử Ân tay cầm chiết phiến thi thoảng gõ nhẹ vào tay, một lúc sau Nguyên Ân đi tới tay cầm khá nhiều linh dược.
- Sư tôn.
Mắt nhìn đống linh dược trong tay Nguyên Ân, Mạc Tử Ân nhàn nhạt nói:
- Ân, ngươi mang đống linh dược này theo vi sư tới Hàn Thiên Cung.
- Nhưng muộn thế này chắc các tiền bối đã ngủ rồi, hay là để ngày mai cũng...
- Không được.
Nguyên Ân chưa nói hết câu, Mạc Tử Ân đã cắt ngang rồi dùng chiết phiến gõ nhẹ lên đầu Nguyên Ân
- Ngày mai đã là đại hội rồi, nếu mai mới bắt đầu luyện thì e rằng sẽ không kịp tham gia. Mà thời gian cũng không còn nhiều nên trước mắt cứ tới chỗ sư huynh luyện đan trước, rồi tính sau. Ngươi tạm thời quay về Thiên Sơn Các trước...
Nói là làm Mạc Tử Ân cầm đống linh dược cất trong không gian rồi dùng kinh công tới Hàn Thiên Cung. Nguyên Ân cũng không nói nhiều lặng lẽ bước về Thiên Sơn Các, chưa đi được mấy bước Nguyên Ân liền dừng lại, trên thân y tràn đầy sát khí khác hoàn toàn so với lúc nãy, mắt y dần dần đỏ lên giọng nói không cảm xúc
- Mau ra đây.
Một nữ tử xinh đẹp từ trong bóng tối hiện ra, nàng cúi người xuống cung kính nói:
- Đế hậu muốn gặp ngài.
- Nàng ta muốn gặp ta làm gì?
- Đế hậu nói rằng ngài phải mau chóng trở về Ma giới để nhận truyền thừa của Hắc đế.
Nghe vậy Nguyên Ân nhàn nhạt nói:
- Không phải nhị ca cũng ở đó sao? Hiện giờ ta đã như thế này rồi còn gọi ta về làm gì?
- Đế hậu nói rằng đan điền của người hiện đang bị tổn thương khá nặng nên cần phải về để hồi phục, hơn nữa 2 ngày trước Trầm Uyên hắn mới trở về.
- Là Thiếu Tư Mệnh sao?
- Nghe nói muội muội của Thiếu Tư Mệnh bị người của nhân giới giết ở gần ma vực.
Nghe đến đây, Nguyên Ân trầm mặc một lúc, rồi lạnh lùng nói:
- Đại Tư Mệnh thì sao, nàng ta không trở về?
- Việc này... lần này chỉ có Thiếu Tư Mệnh trở về. Còn Đại Tư Mệnh...
- Được rồi, ngươi tiếp tục thăm dò yêu giới, dạo gần đây có vẻ Yêu vương có động tĩnh rồi.