Mạc Tử Ân đang ngồi thảnh thơi đọc sách từ từ tận hưởng cái cuộc sống nhàn hạ, sau khi kết thúc đại hội y đã về Thiên Sơn cung ngủ một lèo đến tận 2 ngày, tỉnh dậy thì thấy có chút đói bụng cũng may là Nguyên Ân đã gọt sẵn đĩa hoa quả để trên bàn. Bây giờ Mạc Tử Ân vừa đọc sách vừa ăn hoa quả, nhưng lại chợt nghĩ tới bản thân còn phải tới Mộ phủ nữa thì quay sang chỗ Nguyên Ân đang bóp vai cho mình nhàn nhạt nói:
- Lát nữa ngươi cùng vi sư tới Mộ phủ.
- Sư tôn đến Mộ phủ làm gì?
- Cũng không có gì chỉ là lâu rồi không gặp Mộ thiếu gia mà thôi.
Đúng vậy lâu rồi không gặp thật, nếu hắn biết đường tới Mộ phủ thì đã không phải kéo theo Nguyên Ân đi cùng rồi. Trong chớp mắt gió lạnh buốt xương thốc vào mặt. Trên nền tuyết trắng tinh bên ngoài, một bóng người đạp lên trên tuyết thoăn thoắt lướt đến, nhẹ nhàng tựa cánh nhạn hồng, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt, xộc thẳng vào theo gió tuyết đầy trời. Thấy vậy Mạc Tử Ân thập phần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh mỉm cười đứng dậy, đích thân ra đón tiếp
- Đến đúng lúc thật! Ta đang rầu vì chẳng có ai cùng uống rượu đây!
Nghe vậy Nguyên Ân nhỏ giọng nói:
- Sư tôn, người cũng có thể uống với ta mà.
- Không thể, ngươi còn quá nhỏ để uống rượu.
Nếu hỏi trong ngày tuyết thế này, Mạc Tử Ân sẽ nhớ đến người nào, muốn đổi ẩm chuyện trò ngươi nào, chắc chắn đó chính là chàng thanh niên trước mặt. Nhưng đó chỉ là Mạc Tử Ân trong nguyên tác mà thôi, vị bằng hữu thân thiết nhất tính đến nay của Mạc Tử Ân là đại công tử Mộ gia ở Lạc Dương, mỉm cười theo sau Mạc Tử Ân, trên mặt thoáng ửng hồng, không rõ là vì đi đường gấp gáp, hay là bởi giá rét ngoài trời. Y khoác trên mình một chiếc áo lông chồn trắng như tuyết, ánh mắt sáng ngời, đứng dưới ánh đèn rực rỡ càng thêm tuấn tú đến nỗi khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bước vào phòng của Mạc Tử Ân, y nhìn quanh bốn phía một vòng trước rồi mới cười
- Không ngờ Mạc huynh lại biết hưởng thụ như vậy!
Mạc Tử Ân cười cười, kéo Mộ Trường Hiên ngồi xuống đối diện mình, nói:
- Được rồi, ngươi có thể về phòng, vi sư có công chuyện muốn nói Mộ thiếu gia.
Thấy Nguyên Ân đã đi, Mạc Tử Ân nhẹ giọng
- Nơi này của ta phong cảnh và đồ vật đều thích hợp, vốn còn thiếu một người có thể chén tạc chén thù, vừa khéo đệ lại đến, hiện giờ quả thực đầy đủ cả rồi. Bên ngoài tuyết lớn, có lạnh không? Mau lại đây uống chén rượu cho ấm người.
Vừa tiện tay rót một chén rượu, đặt trước mặt Mộ Trường Hiên. Mộ Trường Hiên lướt mắt qua, nhưng không nâng chén.
Mạc Tử Ân mới nâng chén lên môi, thấy y không nâng chén, bèn đặt xuống, ngạc nhiên hỏi:
- Sao thế?
Mộ Trường Hiên mỉm cười nói:
- Huynh không hỏi ta đến làm gì ư?
Mạc Tử Ân hỏi:
- Đệ đến làm gì?
Mộ Trường Hiên đáp rõ ràng từng tiếng:
- Ta đến cứu huynh.
Mạc Tử Ân ngớ ra, cười, hỏi:
- Ta đang yên yên đang lành, vì sao cần đệ cứu?
Mộ Trường Hiên nghiêm túc nói:
- Huynh còn nhớ Mộ Dung Ly không?
Mạc Tử Ân ngẫm nghĩ, cười
- Mộ Dung Ly? Là Quốc Chủ Công sao?
Mộ Trường Hiên cười không nói, bước đến trước chậu than, cúi người xuống, cầm que cời lửa, nhẹ nhàng gạt đi lớp tro tích dày trong chậu than.
Ánh lửa lập lòe, từng ngọn, từng ngọn lửa màu lam nhạt bốc cháy hừng hực.
- Đúng vậy. Ta và huynh từng gặp hắn một lần ở hoàng cung.
Mạc Tử Ân gật đầu, sau đó ngẩng lên nhìn y, nghi hoặc hỏi:
- Mộ Dung Ly thì liên quan gì đến ta, rốt cuộc là chuyện thế nào?
Mộ Trường Hiên thoáng nhìn y, không trả lời, thong thả đi về chỗ, sửa sang y phục, rồi chậm rãi mở miệng nói:
- Hôm đó, nam thanh niên kia vào rừng liền có một mùi hương. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy mùi hương đó rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra đó là mùi hương gì. Thế nhưng sau đó ở chỗ Mộ Dung Ly, ta lại ngửi được mùi hương ấy.
- Ồ? Là mùi hương gì?
- Là Âm La Hương.
- Âm La Hương?
Mạc Tử Ân nhướng mày, nói:
- Ý đệ là?
- Đúng vậy, vị Quốc Chủ Công đó cùng với người thiếu niên kia năng cao là cùng một người và có thể là ma tộc hơn nữa...
- Hơn nữa cái gì?
Mộ Trường Hiên cầm chén rượu lên ngắm nghía rồi lại đặt xuống
- Lúc người thiếu niên kia vào rừng ta thấy hắn nói chuyện với một nữ nhân, huynh biết đó là ai không?
- Là ai?
- Là Hoa Lộng Ảnh.
Mạc Tử Ân ngẫm nghĩ thì ra là Hoa Lộng Ảnh, nếu theo như trong nguyên tác thì vị này đây là vợ cả của Nguyên Ân, nhưng lại muốn giết Nguyên Ân nên ngay tức khắc bị nam chủ giết ngay lúc ấy.
- À thì ra là Hoa Lộng Ảnh, một trong những kẻ thân cận bên tân vương ma giới.
- Huynh biết nàng ta sao?
- Không chỉ nghe sư huynh nói vậy thôi.
- Ân, huynh vẫn nên cẩn thận, nhân tiện rượu của huynh ngon thật. Nếu có thể khi nào rảnh ta lại tới huynh có thể cho ta mấy bình được không? Hôm nay ta không tiện mang về.
Nghe vậy Mạc Tử Ân liền nói:
- Nghe đệ nói có vẻ chắc chắn nhỉ, đây là đào hoa nhưỡng ta vất vả lắm mới ủ được đó.
- Có gì đâu, chúng ta là bằng hữu mà, cho ta mấy bình rượu coi như đền bù thiệt hại.
Mạc Tử Ân liền nghi hoặc hỏi:
- Thiệt hại gì?
Mộ Trường Hiên đặt chén rượu xuống cười cười nói:
- Hả? Huynh không nhớ gì sao? Huynh gửi thư cho ta nói rằng hôm ấy sẽ tới Mộ phủ, bảo ta chuẩn bị rượu sẵn sàng, ai ngờ ta đợi huynh mòn mỏi từ sáng tới chiều tối vẫn không thấy huynh tới.
Nghe đến đây, Mạc Tử Ân mới chợt nhớ ra
- A? Vậy sao? Vậy thì ta chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn cho đệ hai bình đào hoa nhưỡng rồi...