- Sư phụ!
Lạc Thương Uyển từ ngoài chạy vào trong Thiên Sơn Các, tay nàng còn kéo theo cả Lạc Từ Ninh. Mạc Tử Ân đang đánh cờ cùng Nguyên Ân thì nghe thấy có người gọi liền quay về hướng Lạc Thương Uyển cười nhẹ nói:
- A, Uyển nhi. Con về rồi sao?
Lạc Thương Uyển vui vẻ kéo tay Lạc Từ Ninh tới gần chỗ Mạc Tử Ân nhìn bàn cờ trên bàn rồi che miệng cười
- Sư phụ! Người vậy mà cũng có lúc thua sao?
Nghe vậy Mạc Tử Ân xoa đầu Lạc Thương Uyển, nhẹ giọng đáp:
- Tất nhiên rồi, vi sư đâu phải là thần tiên gì tất nhiên là sẽ có lúc thua rồi.
Nguyên Ân một tay chống đầu, tay kia đặt một quân cờ đen lên bàn cờ nhàn nhạt nói:
- Sư tôn, ta lại thắng người rồi.
Mạc Tử Ân nhìn bàn cờ một lát
- Vậy sao? Vi sư thấy người thua là ngươi.
Nói rồi lại đặt một quân cờ trắng lên rồi nhẹ giọng nói:
- Vi sư thắng rồi.
Chợt Mạc Tử Ân nhìn ra phía sau Lạc Từ Ninh và Lạc Thương Uyển có một cái túi to thì hỏi:
- Uyển nhi, sau con là túi gì vậy?
- A, người nói cái túi này ấy hả? Đây là đồ mà Uyển nhi cùng sư huynh chọn mãi mới được để tặng sư phụ đó.
- Nhiều như thế sao? Vậy thì phải cảm ơn Uyển nhi cùng Từ Ninh rồi.
Như chợt nhớ ra cái gì, Lạc Thương Uyển liền nói:
- Sư phụ, Vũ sư huynh có nói rằng huynh ấy sẽ đến muộn một chút, huynh ấy còn nói rằng sẽ tới kịp ăn bánh chẻo. Nhưng nhỡ may lúc sư huynh tới thì hết bánh chẻo rồi thì sao?
- Yên tâm, Vũ sư huynh chắc chắn sẽ đến đúng lúc nên con không phải lo. Đúng rồi lát nữa mấy đứa có muốn xuống núi chơi không?
Lạc Thương Uyển nghe vậy liền nhào tới người Mạc Tử Ân, ánh mắt đầy cảm động
- Thật sao? Chúng ta sẽ được xuống núi chơi sao?
- Tất nhiên, vi sư chưa bao giờ nói dối con.
Chợt Nguyên Ân từ đâu xuất hiện từ đằng sau Lạc Thương Uyển rồi nhấc nàng ra khỏi người Mạc Tử Ân lạnh lùng nói:
- Sư muội, sư tôn nói là sẽ làm, muội không cần phải dùng hành động để diễn tả cảm xúc.
Nghe Nguyên Ân nói thế, Lạc Thương Uyển không hề chịu thua mà phản bác lại
- Không muốn, sư huynh cũng thường như thế mà, tại sao muội lại không được?
- Ta đã nói không được là không được, muội đừng ương bướng như thế nữa.
Thấy vậy Mạc Tử Ân liền lắc đầu rồi nói:
- Được rồi, ta và sư huynh con vừa làm bánh chẻo, hai đứa có muốn ăn thử không?
- Sư đệ! Sư đệ!
Từ xa chợt hiện lên hai bóng dáng, đó chẳng phải Liễu An cùng Quân Thanh sao?
- Liên nhi có làm ít bánh chẻo nên ta muốn mang tới cho đệ một ít.
Mạc Tử Ân từ từ đứng dậy cười nói:
- Vừa hay đệ cùng Nguyên Ân cũng vừa làm xong bánh chẻo, tại sao không cùng vào thưởng thức nhỉ?
- Đệ làm sao? Ta rất mỏi mắt mong chờ nha.
- Sư phụ, có thể ăn bánh chẻo được chưa? Uyển nhi thấy đói rồi.
- Được rồi, mọi người mau vào đây ăn bánh chẻo ngắm pháo hoa nào.
.
.
.
- Oa, sư phụ thiệt là lợi hại nha, ngon thiệt đó, đúng không ca ca?
Lạc Từ Ninh xoa đầu Lạc Thương Uyền cười nhẹ
- Ân.
- Sư đệ đúng là có tay nghề tốt mà, Quân Thanh đệ thấy thế nào?
Nghe Liễu An hỏi vậy, Quân Thanh chợt liếc mắt nhìn Mạc Tử Ân nói:
- Đúng là có tiến bộ thật, hồi trước ta còn nhớ ngươi làm bánh nhìn còn không ra hình nữa.
- Đúng rồi, đệ nói làm ta mới nhớ. Nhưng dù sao bây giờ sư đệ làm cũng rất ngon mà.
Nghe vậy Mạc Tử Ân gượng cười, Lạc Thương Uyển liền chạy tới ôm Mạc Tử Ân
- Sư phụ!
Mạc Tử Ân cười cười xoa đầu Lạc Thương Thương Uyển
- Ha, ha được rồi...
Một lần nữa Lạc Thương Uyển lại được Nguyên Ân kéo ra khỏi người Mạc Tử Ân
- Sư huynh, huynh lại làm gì vậy?
- Muội không cần hưng phấn như vậy, thay vào đó muội có thể từ từ ăn sẽ không ai dành với muội đâu.
Nghe vậy Lạc Thương Uyển dù bị nhấc cao nhưng vẫn phản bác lại:
- Muội mới không phải, hơn nữa đây là đồ sư phụ làm muội muốn ôm sư phụ để cảm ơn mà, sao huynh lại cản muội.
- Huynh cũng làm bánh chẻo, sao muội không ôm huynh đi.
- Hứ! Làm như huynh không ăn bánh chẻo ý.
Nguyên Ân đặt Lạc Thương Uyển xuống sàn thở dài nói:
- Được rồi, không trêu muội nữa, ăn nhanh còn xuống núi chơi.
- Nghe lời huynh.
Thấy màn này Liễu An nâng chén rượu lên uống rồi đặt xuống nhìn Mạc Tử Ân nói:
- Ha, ha đệ đúng là biết chọn đệ tử mà.
- Huynh cứ nói quá.
Từ bên ngoài bỗng có dáng người bước vào
- Sư phụ, đồ nhi tới muộn.
Thấy Vũ Khuynh Du tới, Mạc Tử Ân liền vui vẻ nói:
- A, tới rồi sao. Nào mau vào đây, Uyển nhi cứ lo là sẽ hết bánh chẻo đó.
- Vậy sao, con tới đúng lúc rồi mà. Phương Khuynh, ngươi mau vào đây đi.
Lương Phương Khuynh từ từ bước vào rồi cung kính nói:
- Làm phiền cung chủ.
- Ân, không sao. Có nhiều người sẽ càng vui.
- Pháo hoa! Sư huynh nhìn kìa là pháo hoa đó.
Nghe vậy mọi người trong phong liền đứng dậy ra ngoài sân xem pháo hoa
- Đẹp thật, pháo hoa năm nay đẹp hơn năm ngoái, đệ có thấy vậy không?
Quân Thanh nhìn lên trời cười nhẹ
- Ân, đúng là đẹp hơn thật.
Nguyên Ân vẫn như cũ ngồi cạnh Mạc Tử Ân
- Sư tôn.
- Ân? Sao thế?
Rất nhanh Nguyên Ân liền cầm bàn tay Mạc Tử đưa lên môi rồi hôn nhẹ lên đó
- Năm mới vui vẻ.
- Ân.
Rồi dựa vào người Nguyên Ân nhắm mắt nhẹ giọng nói:
- Năm mới vui vẻ.