Thanh Phong cung
Một đệ tử chừng 12 tuổi chạy đến chỗ Lương Phương Khuynh nói:
- Lương sư huynh, có một vị tỷ tỷ muốn gặp huynh.
Nghe vậy Lương Phương Khuynh đang đánh cờ cùng Tử Hạ Vũ liền quay đầu
- Tỷ tỷ?
- Đúng thế, tỷ ấy bảo rằng huynh sẽ muốn gặp tỷ ấy.
Tử Hạ Vũ cười cười đặt một quân cờ đen lên bàn cờ
- Mỹ nhân sao, không ngờ sư đệ lại quen biết với nữ nhi nha.
Lương Phương Khuynh vừa nói vừa đặt một quân cờ trắng
- Huynh cứ nói đùa, làm sao có thể chứ. Ta thắng rồi.
- Chà tiếc nhỉ.
Lương Phương Khuynh cười nhẹ rồi đứng dậy.
- Không làm phiền sư huynh nữa, đệ mau dẫn đường đi.
Chẳng mấy chốc hai người đã tới nơi, đệ tử kia liền lui xuống. Lương Phương Khuynh liền đẩy cửa đi vào, thấy một cô nương xinh đẹp đang ngồi quay lưng đối diện y. Nghe thấy tiếng mở cửa, mỹ nhân quay đầu lại ủy khuất nói:
- Phương Khuynh sao ngươi tới muộn vậy?
Lương phương Khuynh thấy mỹ nhân đối diện thì vô cùng ngạc nhiên
- Khuynh Du, ngươi làm gì ở đây?
- Ngươi có biết ta mãi mới được nghỉ phép mà ngươi lại chưng cái vẻ ấy cho ai coi.
Lương Phương Khuynh lắc đầu cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế đối diện với Vũ Khuynh Du
- Ha, ha, ta chỉ ngạc nhiên thôi. Dù sao thì lâu rồi cũng không gặp ngươi, sở thích vẫn đặc biệt như xưa nhỉ.
Lương Phương Khuynh và Vũ Khuynh Du đã quen biết nhau từ nhỏ, nhưng do một lần phụ mẫu của Lương Phương Khuynh là thương gia nên chỗ ở thường phải chuyển đi để thuận lợi cho việc kinh doanh, nên khi 6 tuổi hai người cũng không gặp nhau lần nào nữa. Nhưng ai ngờ rằng 3 năm trước, Lương Phương Khuynh khi đó vẫn chưa là nhị đệ tử đang thực thi một vụ kỳ án ở Thôn Tam Phường thì bắt gặp Vũ Khuynh Du cũng đang làm nhiệm vụ ở đó, dù khác xưa rất nhiều nhưng Lương Phương Khuynh vẫn nhận ra. Nghe Lương Phương Khuynh nói vậy Vũ Khuynh Du cười cười cầm ấm trà lên rót vào hai chén
- Đặc biệt gì chứ.
Lương Phương Khuynh cầm chén trà lên rồi nhẹ giọng nói:
- Thuật cải trang của ngươi có vẻ ngày càng thông thạo nhỉ.
- Ha, ha, à đúng rồi ta muốn thả hoa đăng ngươi đi cùng ta không?
Nghe vậy Lương Phương Khuynh đặt chén trà xuống đáp:
- Bây giờ vẫn còn khá sớm, thả bây giờ sẽ không đẹp, để đến tối rồi đi.
- Cũng có lý, vậy thì để tối đi cũng được.
- Nếu ngươi thấy chán, sao chúng ta không thử đánh một ván cờ.
Thế là hai người lại bắt đầu chuyển sang đánh cờ.
- Gì chứ?
Lương Phương Khuynh cười cười đắc ý
- Có cần ta nhường ngươi không?
Nghe vậy Vũ Khuynh Du liền đặt một quân cờ trắng lên bàn cờ, tức giận nói:
- Hừ, ta mới không cần ngươi nhường.
Hai người cứ như vậy cùng nhau đánh cờ cho đến gần tối, Lương Phương Khuynh nhìn sắc trời bên ngoài rồi quay lại nhìn Vũ Khuynh Du
- Bây giờ ngươi có muốn xuống núi thả hoa đăng không?
Vũ Khuynh Du một tay cắn móng tay, một tay thì đang cầm một quân cờ trắng, mắt thì nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Thấy Vũ Khuynh Du không trả lời thì đứng dậy đi tới gần Vũ Khuynh Du, cúi thấp người xuống véo nhẹ má Vũ Khuynh Du. Ngay lập tức Vũ Khuynh Du liền lùi ra phía sau, một tay che má tức giận nói:
- Ngươi làm gì thế?
Lương Phương Khuynh đứng thẳng người, cười nhẹ
- Bây giờ ngươi có muốn thả hoa đăng không?
Nghe vậy Vũ Khuynh Du liền đứng dậy bước xuống giường
- Tất nhiên là có.
- Ngươi nên thay y phục thì hơn.
- Tại sao?
Vũ Khuynh Du dù là nam tử nhưng nhan sắc lại giống nữ nhân, nên chỉ cần thoa tý phấn bôi tý son là thành nữ nhân liền. Ban nãy Lương Phương Khuynh có véo má Vũ Khuynh Du nên hiện tại bên má Vũ Khuynh Du có in hai nốt ngón tay.
- Không có gì, chỉ là vẫn nên mặc nam trang.
- Ân.
Lương Phương Khuynh vẫn như ngày nào chỉ thích mặc đồ trắng, còn Vũ Khuynh Du thì vận hoa phục. . .
- Ngươi ước gì?
Vũ Khuynh Du ngồi bên cạnh Lương Phương Khuynh hỏi:
- Cũng không có gì đặc biệt.
- Thế à.
- Ta dẫn ngươi tới một nơi yên tĩnh hơn.
Lương Phương Khuynh kéo tay Vũ Khuynh Du đến một tửu quán. Hai người cùng ngồi xuống, một người phụ nữ từ trong tửu quán bước ra
- Tiểu tử nhà ngươi lại trốn xuống núi chơi đúng không?
- Ha, ha, Dương phu nhân cứ nói thế, hôm nay ta đường đường chính chính mang người xuống núi chơi đàng hoàng.
- Vị này là?
- Đây là bằng hữu của ta, phiền Dương phu nhân lấy cho ta hai bầu rượu nha.
Vũ Khuynh Du cười nhẹ nhìn người phụ nữ kia
- Làm phiền Dương phu nhân rồi.
Người phụ nữ kia nghe vậy thì bật cười, thấy Vũ Khuynh Du nói năng nhẹ nhàng lại hiền lành thì nhẹ giọng nói:
- Vị công tử này, lần sau đến nhất định ta sẽ bán rẻ cho ngươi.
Dương phu nhân ngâm rượu ngon nhất thành này nên rất đắt khách, nhưng hôm nay nhiều người ngắm hoa đăng nên ít khách hơn hẳn. Nghe Dương phu nhân nói vậy Lương Phương Khuynh liền ủy khuất
- Dương phu nhân thiệt là...
- Còn tiểu tử nhà ngươi ta sẽ lấy đắt hơn.
- A?
Nhìn cái dáng vẻ khác thường ngày của Lương Phương Khuynh khiến Vũ Khuynh Du không khỏi thấy buồn cười. Dương phu nhân vào trong tửu quán mang ra hai bầu rượu cùng hai cái chén
- Từ từ thưởng thức.
Rồi xoay người bước vào trong tửu quán, Vũ Khuynh uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói:
- Từ trước tới giờ ngươi hay trốn xuống núi chơi lắm à?
- Lúc trước thì thường xuyên, nhưng bây giờ thì ít khi xuống núi chơi.
Vũ Khuynh Du cầm chén rượu lên nhìn Lương Phương
- Nhìn ngươi cùng Dương phu nhân nhìn không giống như chủ với khách?
- Thật ra Dương phu nhân từng là bằng hữu với mẫu thân khi còn trẻ. Khi phụ mẫu ta lên kinh thành để làm ăn thì phu quân của nàng đã hi sinh trên chiến trường, từ đó nàng ấy liền biến mất không tăm hơi. Lúc đó phụ mẫu ta lại chưa biết tin này, khi ta 8 tuổi thì mẫu thân bị bệnh nặng qua đời, phụ thân vì quá thương tâm nên cũng chỉ có thể sống được nửa năm nữa. Lúc đó trong nhà chỉ có một mình ta, họ hàng anh em lại càng không có, khi đông tới lúc ấy sư phụ xuống núi điều tra vụ kỳ án ở Hoa Châu, lúc đó ta đã gặp người, chính người đã cứu vãn ta khỏi cuộc sống đó, ta luôn biết ơn người.
"Đã bao nhiêu năm rồi ta mới thấy như vậy, từ giờ ngươi sẽ là đệ tử của ta, cùng ta bảo vệ nhân loại."
Chính bàn tay của người đã đón ta, kể từ khi Quân Thanh mang y về nhận làm đệ tử, Lương Phương Khuynh luôn chăm chỉ tu luyện để không làm Quân Thanh thất vọng.
Nghe Lương Phương Khuynh nói vậy, Vũ Khuynh Du liền trầm mặc rồi nhẹ giọng hỏi:
- Phương Khuynh... nói với ta, 3 năm đó ngươi sống như thế nào?
Vũ Khuynh Du vẫn luôn biết Lương Phương được nhận vào Thanh Phong cung lúc 11 tuổi, Lương Phương Khuynh nhìn xuống chén rượu cười khổ:
- Cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là ta đã không còn nhớ.
Có đói, có khát, có lạnh, có đau, đến tận bây giờ y cũng không còn nhớ mình đã sống như thế nào trong 3 năm ấy.
Nghe vậy Vũ Khuynh Du liền nói nhỏ:
- Vậy sao...
- Ngươi không biết đâu, hai năm trước lúc ta xuống núi làm nhiệm vụ thì gặp Dương phu nhân ở đây đó, thế là từ lúc đó ta vẫn hay trốn xuống núi tới chỗ Dương phu nhân chơi. Dương phu nhân đối với ta rất tốt, ta luôn coi nàng là mẫu thân của mình.
Khi pháo hoa hết, Lương Phương Khuynh cùng Vũ Khuynh Du về Thanh Phong cung. Vũ Khuynh Du nói rằng sẽ ở lại vài ngày, vừa về tới phòng mình thì không bao lâu một đệ tử chạy đến cung kính nói:
- Lương sư huynh.
Nghe vậy Lương Phương Khuynh liền quay sang nhìn Vũ Khuynh Du nhẹ giọng nói:
- Ngươi ngủ sớm đi, ta có việc nên sẽ về muộn.
Rồi bước ra ngoài đóng cửa lại
- Có chuyện gì?
- Sư huynh, Lục sư đệ biến mất rồi.
Nghe vậy Lương Phương Khuynh liền cho đệ tử kia lui xuống còn mình thì đi tới một nơi, bước vào một rừng rậm sâu thẳm sau Thanh Phong cung, Lương Phương Khuynh liền cảm thấy bất thường. Một lúc sau, đệ tử kia từ đâu xuất hiện tấn công Lương Phương Khuynh.
- Nhân loại ngu ngốc.
Lương Phương Khuynh giơ kiếm lên chặn đòn tấn công từ tên yêu quái đó rồi dùng linh lực truyền vào thanh kiếm chặn tới yết hầu của gã.
- Nói, Lục sư đệ đâu?
Tên yêu quái kia dù bị trọng thương nặng nhưng vẫn ngạo mạn cười lớn
- Ha ha ha, giờ chắc nó phải bị đại nhân giết chết rồi...
Nói xong liền bị Lương Phương Khuynh giết ngay tại chỗ. Lương Phương Khuynh bỗng nghe thấy tiếng nói:
- Thả ta ra. Lương sư huynh chắc chắn sẽ giết các ngươi.
Lương Phương Khuynh liền xông đến đó, thấy Lương Phương Khuynh đến Lục Tiểu Thất lập tức vui mừng gọi
- Sư huynh...
Lương Phương Khuynh lạnh lùng nói:
- Thả sư đệ ra.
Bọn ma tộc kia cười lớn
- Vậy thì bước qua xác ta, ha ha ha...
Một tên ma tộc trong bọn chúng xông lên, tóc hắn đỏ chót mắt cũng đỏ ngầu theo. Hắn đột nhiên biến mất rồi xuất hiện đằng sau Lương Phương Khuynh. Thấy vậy Lương Phương Khuynh liền dùng kiếm chặn ma lực đó. Đột nhiên Lục Tiểu Thất hoang sợ khóc
- Các ngươi không được đến đây, sư huynh...
Lương Phương Khuynh lập tức phi thân đến dùng linh lực làm xuyên thủng cơ thể của bọn chúng nhưng đột nhiên tên ma tộc kia lại dùng tay đâm xuyên qua ngực Lương Phương Khuynh rồi rút ra
- Chà chà, phải cẩn thận chứ.
Tiếng nói đầy châm chọc và ý cười, Lương Phương Khuynh liền lảo đảo suýt nữa thì ngã, vết thương bắt đầu chảy máu càng nhiều, tên ma tộc kia lại buông tha cho y, liền từ từ đi đến bóp cổ y, khiến y phải lùi lại đến khi lưng chạm tới thân cây, Lục Tiểu Thất từ đâu chạy đến sợ hãi nói:
- Ngươi... ngươi dám làm thương sư huynh...
Rồi lao đến đánh tên ma tộc đó, thấy vậy tên ma tộc kia lập tức lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Thất, bàn tay kia buông thả Lương Phương Khuynh ra, rồi đạp Lục Tiểu Thất xuống đất, bản thân thì đi tới gần Lục Tiểu Thất, trong tay gã xuất hiện một thanh kiếm màu đen. Đang định giết Lục Tiểu Thất thì gã quay người, một ánh sáng xanh bao phủ khắp cơ thể của Lương Phương Khuynh, thanh kiếm của y sáng lên. Tên ma tộc kia thấy vậy liền hơi ngạc nhiên, rồi lại nhếch mép cười
- Bây giờ mới có chút thú vị.
Kiếm của y sang lên, tốc độ cũng tăng lên liền xông đến đâm vào ngực ma tộc. Lương Phương Khuynh liền nhanh chóng ôm lấy Lục Tiểu Thất vì bị ma lực ảnh hưởng đến mà ngất xỉu, dù sao Lục Tiểu Thất cũng chỉ mới 7 tuổi tất nhiên là sẽ không chịu nổi ma lực. Lương Phương Khuynh liền phi thân đến Thương Sơn. Y bị thương quá nặng lại phải đem theo một người nữa, gân xanh nổi dần lên trên mặt, mắt đỏ ngàu. Đến được Thương Khung sơn trang là nơi thuộc quyền của Thanh Phong cung sở hữu cho các Nội đệ tử nhân nhiệm vụ. Lương Phương Khuynh liền kiệt sức ngã xuống, Ninh sư tỷ vừa từ Thanh Phong cung trở về thì thấy Lương Phương Khuynh bị thương nặng thì hốt hoảng chạy tới
- Sư đệ sao ngươi bị thương nặng thế kia?
Nhưng chưa kịp trả lời thì đầu choáng váng, mắt tối dần. Trên người mang nhiều vết thương.
- Lương sư đê! Lương sư đệ...