Cô Hồ (Hắc Sắc Cấm Dược)
|
|
Chương 5
Chương 5
Lúc đầu Hồ không định uống rượu, nhưng Băng Tuyệt đột nhiên muốn xem bộ dạng say rượu của nam nhân lạnh lùng này. Vì vậy triển khai công phu đeo bám, thật sự rót cho Hồ mấy li rượu, nhưng lại không thấy hắn có phản ứng gì.
Đôi mắt vẫn rất lạnh lùng.
Hoàn toàn không giống như bộ dạng của nam tử trưởng thành ở loài người, uống rượu xong thì thất thố.
Chỉ là Hồ đột nhiên nhìn hắn rồi mở miệng nói chuyện …. Trầm thấp, ôn từ. Nhưng lại làm cho người đối diện cứng người.
“Ta không biết lúc đầu vì sao lại cứu ngươi …. Ta ghét loài người.”
Mặt Băng Tuyệt mất hết huyết sắc.
Có một số chuyện vốn nói ra là cấm kị với mình, là hai loại cảm giác.
“Hôm đó ngươi nằm trên tuyết, ta vốn không muốn để ý, nhưng ngươi nắm lấy gấu quần ta …” Hồ tự rót cho mình một li rượu, như đang hồi tưởng lại.
“Có lẽ ta nên giết ngươi, vì đây là lãnh địa của ta, người ngoài không được đến gần …”
Tay của Băng Tuyệt bị chính móng tay mình cào đến nổi lên tơ máu, nhưng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe Hồ nói.
Hắn trước giờ chưa từng nghĩ Hồ có ý nghĩ muốn giết mình.
Hắn rất thích giọng nói của Hồ, nhưng Hồ cực ít nói chuyện, thậm chí mấy ngày cũng không nói một chữ, cho nên mỗi lần Hồ mở miệng, hắn đều cảm thấy là một sự hưởng thụ xa xỉ.
Chỉ là hôm nay, Hồ nói nhiều như vậy, hắn lại cảm thấy ngực như bị dao cắt.
Cả người cảm thấy cứng ngắc.
“Nhưng ngươi lại không giống … “ Hồ lấy tay chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn Băng Tuyệt.
“Một chút cũng không ghét cảm giác có ngươi ở bên cạnh … Tại sao vậy?”Khoé môi nhạt của Hồ, khẽ cong lên một nụ cười nhạt, đôi môi vì rượu mà hơi ướt át …
Băng Tuyệt vì nụ cười của hắn mà ngừng thở, càng hơn nữa là vì hắn nói:
“Ta nghĩ … là ta thích ngươi đó …” Hồ tuy không phải là loài người, cho nên rất tự nhiên nói ra cảm giác của mình. Hoặc giả tình cảm hắn đối với nam hài không phải là tình yêu, nhưng không có nam nhân nào dễ dàng nói những lời như vậy với một nam nhân khác.
“Ngươi … thích … ta?”Băng Tuyệt cảm thấy âm thanh của mình hơi run.
“Ừm.” Hồ gật gật đầu.
“ ….” Nam hài không nói ra được gì nữa, nội tâm vì câu nói của hắn mà bị lấp đầy. Lúc đang cố gắng bình ổn lại tâm tình của mình muốn nói gì đó, Hồ lại khép hờ đôi mắt, hơi uể oải đứng lên.
“Ta muốn ngủ rồi …mệt quá ….” Nam hài vội vàng dìu hắn, vì biểu hiện của Hồ tuy bình tĩnh, nhưng cơ thể lại có chút bất ổn.
“Hồ …..” Đỡ Hồ lên giường, Băng Tuyệt đột ngột đem cả người hắn ngã lên giường, sau đó hắn chống nửa người, đôi mắt nhìn không di chuyển khỏi người nam nhân lạnh lùng với mái tóc rối nhưng đôi mắt lại hơi mơ màng, tay bất giác sờ lên khuôn mặt trơn láng của đối phương, sau đó, ngón cái khẽ lướt qua đôi môi trước giờ luôn mê hoặc hắn, cảm nhận nó khẽ mở ra, thở ra một luồng hơi nóng nhàn nhạt, mang theo một chút mùi rượu tao nhã ….
Mà Hồ có hơi nghi hoặc nhìn nam hài đang chống trên người mình, không, nên nói là thiếu niên … Vì không biết từ khi nào, thiếu niên đã sắp cao bằng hắn rồi …
Hắn hiện tại chỉ muốn ngủ, nhưng Băng Tuyệt đè lên hắn, nặng …
Đột nhiên, cằm của hắn bị chế trụ bị hôn lên hung hãn, đôi môi mềm mại màu hồng phấn của đối phương ngoạm lấy môi hắn, thậm chí đưa đầu lưỡi vào.
“Ư …” Đôi mày kiếm của Hồ giật cao, kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng cái đầu bị rượu làm cho mơ hồ của hắn quên mất phản kháng, chỉ theo bản năng mà nghiêng đầu qua …
Sau đó bị đuổi theo, nụ hôn so với khi nãy còn thô bạo hơn, y phục cũng bị xé ra …
Mãi đến khi hắn cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn, nụ hôn thô bạo trúc trắc mới tạm thời buông tha cho hắn, chuyển hướng liếm đến chiếc cổ nóng bừng của hắn.
“Hồ …ngươi thích ta đúng không? Cho nên nhất định sẽ không rời khỏi ta đúng không?” Băng Tuyệt ngước mắt nhìn Hồ, đôi mắt thâm thuý đến đáng sợ …hoàn toàn không giống như một thiếu niên mười mấy tuổi.
(Lời tác giả: “ Truyện lúc đầu thì tương đối bình thường ha, qua 2,3 chương nữa sẽ có yêu rồi
Ta sắp bắt đầu ngược với hồ ly rồi
Chắc sẽ không thể ngày ngày được sống tốt đâu …
Đứa trẻ này hahahaha! ! !)
|
Chương 6
Chương 6
“Ưm, thích … không rời khỏi đâu …”Hồ lờ đờ lên tiếng, sau đó hơi khó chịu nên xê dịch cơ thề, nhưng không có cách nào vì hai chân đã bị đùi của Băng Tuyệt cố định vũng vàng nguyên tại chỗ, không biết làm sao hoang mang nhíu mày nhìn Băng Nguyệt, giống như một người gia trưởng đang nhìn đứa trẻ tinh nghịch.
“Vậy là ngươi đã nói ra lời hứa với ta rồi, vậy thì ngươi vĩnh viễn không được phản bội ta … bằng không …” Lời còn chưa nói xong, , Băng Tuyệt đã bất đắc dĩ mà cười lên ….Bời vì Hồ nằm dưới y phục ngổn ngang của hắn, đã ngủ rồi …
Cúi đầu vì ý vẫn chưa hết mà liếm lên môi đối phương, trên gương mặt hơi lãnh mị của Băng Tuyệt đỏ ửng mà ấm áp, lúc đầu hắn hơi mơ màn nhìn Hồ một lúc, sau đó mới cẩn thận tựa lên ngực hắn.
Nhẹ nhàng mè nheo mấy cái, rất thanh thì liền chìm vào giấc ngủ sâu, đồng thời đôi môi cũng cong lên một nụ cười cực kì thoả mãn.
Từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn chưa từng có giờ khắc nào giống như bây giờ được cảm nhận hạnh phúc nhiều như vậy …
Giống như là mộng …
Hồ ở sâu trong nội tâm hắn, đã thăng hoa lên đến vị trí mà người khác không cách nào thay thế được.
Thậm chí còn quan trọng hơn chính bản thân hắn.
“Chỉ cần ngươi không rời bỏ ta, cả đời này ta sẽ ở bên cạnh ngươi … sẽ tốt với ngươi …hơn bất kì người nào … Hồ ….”
Nhưng, trên thế giới này, luôn có quá nhiều biến cố.
Cũng không phải ai cũng không chế được.
****
Hôm đó, Băng Tuyệt vừa một mình đi ra ngoài bắt được một con chồn trở về, nhưng vừa vào đến cửa thì ngã xuống đất, ngã trước mặt Hồ.
Hắn cảm thấy lưng mình dường như bị người ta hung hãn chém vào mấy nhát dao …
Xém chút đau đến mất đi ý thức.
“Sao vậy?” Biều hiện khẩn trương hiếm thấy của Hồ đã hiện ra, động tác cực nhanh đỡ Băng Tuyệt đang ngã trên đất lên.
“Lưng …”Thiếu niên đau đến toàn thân phát run, cật lực thốt ra được một chữ, sắc mặt trắng đến khiếp sợ.
“Để ta xem xem.” Huyền ôm thiếu niên lên giường, cẩn thẩn cởi y phục hắn ra kiểm tra.
“ ….” Lúc đầu thiếu niên hô hấp rất miễn cưỡng, chính tại lúc hắn tưởng mình sẽ vì đau đớn mà ngất đi, thì cơn đau đớn sau lưng đột nhiên biến mất, cũng đột ngột giống như lúc nó vừa phát tác.
“ ….Ơ? Hình như không còn đau nữa ….” Băng Tuyệt nhíu mày, sau đó thở phào nhẹ nhõm liền cười khổ quay đầu lại nhìn Hồ: “ Chuyện này là sao vậy a? Tuy rất đau, nhưng bây giờ hình như đã không sao rồi … doạ ta giật cả mình… …Hồ …… Ngươi sao vậy?”
Hắn trước giờ chưa từng thấy sắc mặt Hồ như vậy …
Tái nhợt, cực kì tái nhợt….
Ngay cả đồng tử(con ngươi) màu vàng cũng dường như đã mất đi hào quang, ảm đạm đến đáng sợ ….
Hắn thậm chí nhìn thấy bên trong đó là …
Tuyệt vọng ….
“Hồ, ngươi sao vậy?” Băng Tuyệt nóng lòng trở người qua lay lay nam nhân vẫn đang thất thần kia, qua một lát đối phương mới phản ứng được, đôi mắt tiêu cự đối chuẩn với hắn ….
“ …. …..” Đầu tiên là nhìn hắn rất lâu, Hồ mới di chuyển ánh mắt từ từ lắc đầu, sau đó từ giường đứng lên đi ra ngoài. Mà Băng Tuyệt đang hơi bất an cũng không phát hiện ra tay của Hồ đang khắc chế cái gì đó, hơi run run.
“Ngươi sẽ không sao đâu ….không cần lo lắng.” Khi Hồ nói câu này, cũng không quay đầu lại, cho nên thiếu niên không thể biết được biểu hiện của Hồ. Chỉ cảm thấy rất không vừa khớp.
Hắn muốn hỏi, nhưng hắn rất hiểu Hồ, nếu chuyện mà đối phương không nói, thì vô luận như thế nào cũng không cách nào bắt hắn nói ra.
Băng Tuyệt cũng không biết, ở trên lưng mình, có một màu đỏ sậm, là loại hình vẽ như bùa chú đang dần dần biến mất.
Hơn nữa hình vẽ này xuất hiện, là cảnh báo cho sự chia li của hai người ….
Mấy ngày sau đó …..Hồ dường như hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng ….
Cho dù Băng Tuyệt tìm như thế nào, gọi như thế nào, thậm chí xém chút lạc đường trong núi tuyết, cũng đều không gặp Hồ, ngay lúc Băng Tuyệt bắt đầu nghĩ ngợi lung tung đến không muốn ăn uống, thì cuối cùng Hồ đã về ….
Nhưng Băng Tuyệt chưa kịp phát ra nụ cười, đã bị ánh mắt cực độ lạnh lùng của Hồ làm chặn đứng cổ họng hắn. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, trong không khí tràn ngập tâm tình kiềm nén.
Hắn rốt cục là sao vậy?
Từ hôm lưng ta bị đau, Hồ đã hoàn toàn không giống trước nữa ….
Rốt cục đã xảy ra chuyện gì …. Vì sao hắn không nói gì cả …..
Bởi vì ta không đáng để hắn nói sao …. Hay là ta làm sai chuyện gì?
Trong đầu Băng Tuyệt bắt đầu hỗn loạn, chính tại lúc hắn định mở miệng dò hỏi, Hồ lại thản nhiên vứt ra một câu nói, đối với hắn mà nói như sét đánh bên tai.
“Ngươi trở về chỗ lúc ban đầu đi.”
|
Chương 7
Chương 7
“Không! ! !” Thiếu niên lập tức hét lên thê lương, tâm tình bị kiềm chế mấy ngày đã bộc phát ra rồi: “ Có phải ta làm sai chuyện gì! ? Ta có thể sửa! Nhưng đừng để ta rời khỏi ngươi!”
“Ngươi không làm sai gì cả.” Hồ bất vi sở động( điềm đạm không động), vẫn là ngữ khí lãnh đạm như trước.
“Vậy vì sao ngươi bắt ta rời khỏi?! Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
“Bởi vì ta phải rời khỏi đây, nhưng không biết lúc nào mới trở về, cho nên ngươi rời khỏi trước đi.”
“Ngươi muốn đi đâu?!” Nghe Hồ nói muốn rời khỏi, thiếu niên không nghĩ ngợi gì xông qua nắm chặt tay hắn, nhưng bị Hồ né tránh, giống như không muốn nhìn thấy hắn.
“Ngươi đừng quản …. Nếu ta trở về, sẽ đi tìm ngươi.”
“Ngươi đi trong bao lâu, ta có thể ở đây chờ ngươi mà a …” Có thể Hồ có chuyện gì đó quan trọng cũng không chừng …. Hồ không phải là ghét mình. Hắn biết mà.
“Không biết sẽ đi bao nhiêu năm …. Nếu ta rời khỏi chỗ này, nhiệt độ ở đây sẽ làm ngươi đông chết đó. Cho nên, ngươi phải trở về chỗ cũ của mình.” Ngữ điệu lạnh băng, thái độ lạnh băng, người lạnh băng.
“Ta không cần! Vậy chi bằng ta chết cứng ở đây! !” Nước mắt phẫn nộ của thiếu niên rơi xuống, tâm tình luôn kiềm chế lúc nãy lại bộc phát ra: “Có phải ngươi muốn ta cút đi?! Chê ta phiền? Ta vẫn luôn ở đây chờ ngươi … buổi tối ngay cả mắt cũng không dám nhắm lại … ngươi vừa trở về đã bắt ta đi? Không phải ngươi đã từng nhận lời vĩnh viễn không rời khỏi ta hay sao ! Ngươi gạt ta!” Băng Tuyệt bị tâm tình tuyệt vọng làm cho cả đầu hỗn loạn, hắn không muốn để ý Hồ vì sao lại muốn làm vậy, hiện tại hắn chỉ cảm thấy bị phản bội ….
Mà cả đời hắn ….
Ghét nhất là phản bội và lừa dối …
“Đừng bướng bỉnh, ta sắp phải đi ngay rồi, hắn sẽ đưa ngươi rời khỏi đây và chăm sóc cho ngươi.” Hồ không nhìn Băng Tuyệt nữa, mà dùng chú văn gọi đến một người, Băng Tuyệt thuận theo bản năng mà nhìn về hướng ánh mắt của Hồ, lại kinh ngạc đến ngây người ….
Có hai Hồ?
Nam nhân tóc đen dài đó từ ngoài cửa đi vào, có một gương mặt tuấn mỹ và nụ cười dịu dàng, thân mặc trường bào bạch tuyết, động tác ưu nhã mà ôn hoà, tuy gương mặt và thân hình cao của hắn cực giống với Hồ, nhưng lại cho người ta một cảm giác hoàn toàn không giống ….Nếu như nói Hồ bản chính là một ngọn núi băng lãnh, thì người này lại giống như gió xuân ấm áp, khiến bất kì ai nhìn thấy đều bất tự giác muốn thân cận với hắn ….
So với Hồ lạnh lùng trầm mặc kiệm lời thì hoàn toàn tương phản ….
“ Hắn là thế thân ta dùng pháp thuật biến ảo ra, khi ta rời khỏi, hắn sẽ thay thế ta ở cùng ngươi.”
“ …………” Băng Tuyệt xoay đầu nhìn Hồ, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng: “ Ngươi xem ta là cái gì?”
“ ……..” Hồ không nói chuyện, hắn vốn không am hiểu việc nói chuyện, huống hồ là giao lưu thuận lợi với người khác.
“ Ai …. Ai cần thứ thế thân này? Ngươi đang ứng phó với ta sao? Hay là ngươi cho rằng ngươi ở trong lòng ta là một thứ đồ có thể thay thế được!? Ngươi biết rõ là ta chỉ cần ngươi!” Thiếu niên không thể lí giải được cách làm của Hồ, nhưng càng đau lòng nhiều hơn.
“Thời gian không còn nhiều nữa … ta phải rời khỏi rồi, bảo trọng.” Hình bóng của Hồ từ từ biến mất …. Thiếu niên ngay cả bắt cũng không kịp, chỉ thấy một tia sáng trắng xẹt qua, người đã biến mất ngay tại chỗ.
“Không! ! ! ! !” Băng Tuyệt gào lên thảm thiết: “ Ngươi trở về cho ta! ! ! !”
Tên lừa đảo! Lừa đảo! Lừa đảo!
Hắn rõ ràng đã hứa với ta sẽ không rời bỏ mà ….
Đã chính miệng hứa mà ….
Thì ra đều là gạt ta!
Hắn giống như bọn người kia! Đều lừa gạt ta! ! Đều ruồng bỏ ta!
Băng Tuyệt đã phẫn nộ đến tuyệt vọng, đập vỡ tất cả đồ đạc trong phòng, giống như một con sư tử con phát cuồng, không ngừng phá hoại. Mà nam từ giống với Hồ kia chỉ dám cẩn thận đứng bên cạnh ngớ ra, không dám kháng nghị một tiếng. Thấy đôi mắt thiếu niên kia vốn trong sáng, lại xuất hiện sát khí như hàn băng …. Làm người ta không khỏi lạnh sống lưng.
Đối với Băng Tuyệt mà nói, Hồ là cả thế giới của hắn, vì, hắn đã tuyệt vọng với thế giới ban đầu rồi ….
Nhưng chính là vì có Hồ, hắn mới lần nữa tìm được vui vẻ và nụ cười vốn có ….
Còn có phần trung thành đó ….
Nhưng người làm cho hắn lại có được sự ấm áp đã ruồng bỏ hắn ….
Trên ngực Băng Tuyệt, giống như bị rạch một nhát dao không thể lành lại được …. máu chảy không ngừng, một bóng đen đã lấp kín tận sâu trong lòng hắn.
Có lẽ sau này hắn cũng sẽ không thể tin tưởng bất kì người nào nữa …..
Băng Tuyệt đập vỡ hết mọi đồ đạc xong, ánh mắt sắc bén đột ngột quét qua người tên thế thân đang thu vào một góc kia.
Hận ý, từ đôi mắt hắn loé lên.
Chín năm sau.
Trên con đường lớn phồn hoa nhất kinh thành, có một người hoàn toàn không hợp với con đường phồn hoa này đang hấp dẫn đa số ánh mắt ….có thể là hiếu kì, có thể là khinh thường.
Khí chất cùng với đám người xung quanh cao ngạo ăn mặc tơ lụa cao cấp nhất trong kinh thành hoàn toàn không giống, nam nhân đó, xem ra cực kì nhếch nhác mà nghèo túng. Hắn có một mái tóc dài màu xám không hề lộng lẫy, giống với chiếc áo khoác dơ bẩn hắn khoác trên người, tả tơi như chui ra từ đống rác, có bùn, còn có vệt máu.
Không giống với mái tóc dài tang thương của hắn, là mặt của hắn, có thể nói là anh tuấn và trẻ trung, chỉ là có một vết sẹo xấu xí từ trán kéo dài xuống một bên má làm huỷ hoại tướng mạo của hắn, tôn thêm nữa là biểu hiện lạnh lùng của hắn càng làm người ta không dám đến gần.
Nam nhân thân hình cao ráo, cao hơn đám người xung quanh hắn khoảng nửa cái đầu, nhưng chân phải của hắn giống như từng bị thương, chỉ có thể cật lực, khập khiễng đi qua khỏi đám người, đi về hướng toà nhà khí thế nhất trong kinh thành.
Tuy trên đường bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, có người cười nhạo, có người khinh thường, nhưng nam nhân dường như không cảm thấy, vẫn tự mình đi về phía trước.
Mà đi càng gần đến ngôi nhà đó, thì sự lạnh lùng trên mặt nam nhân liền ít đi một phần.
Cho đến khi bản thân hắn cũng không cảm giác được nụ cười nhẹ nhàng hiện ra trên khoé miệng.
“Băng Tuyệt, ta trở về rồi.” Giọng nói dịu dàng từ tính của nam nhân đó vốn rất đặc biệt, chỉ là lúc này, đã khàn hơn nhiều.
|
Chương 8
Chương 8
Tròn chín năm…..
Cuối cùng có thể nhìn thấy hắn rồi ….
Thiếu niên đó trước giờ chưa hề biến khỏi đầu mình, chỉ là không biết bộ dạng bây giờ đã trở thành thế nào rồi.
Nhưng Hồ tin thiếu niên nhất định vẫn còn nhớ mình, giống như hắn cũng nhớ thiếu niên.
Hồ luôn tin chắc rằng như vậy.
Đứng trước cánh cửa lớn xa hoa mà uy nghiêm, nam nhân tóc xám thất thần một lúc, người hắn muốn tìm, ở trong toà nhà này, lúc này sự kích động trong lòng hắn không cách nào nói rõ, nhưng hai vệ binh mặc giáp màu đen hiển nhiên không thể hiểu tâm tình của hắn cũng không thèm hiểu, trực tiếp tiến đến dùng đao chặn hắn, khẩu khí cực độ ác liệt nói: “ Tên ăn mày chết tiệt, cửa của vương gia phủ là nơi để cho ngươi đứng hay sao?! Còn không mau cút đi cho ta! Bằng không đại gia đạp ngươi đó!”
Đối với những tên ăn mày không lai lịch này, thái độ của vệ binh tự nhiên sẽ hung hăng hơn nhiều, hoàn toàn không có bộ dạng dè dặt như bình thường, dẫu sao thì người đến đây không giàu cũng quí, trước giờ không phải là người mà bọn chúng có thể đắc tội, chính vì bình thường bị áp chế quá nhiều, cho nên lúc này đúng thời cơ cho bọn chúng trút giận.
Nói thôi, vệ binh cảm thấy chưa đã liền xông đến muốn trực tiếp một cước đá cái tên ăn mày xem ra rất nghèo nàn này lộn một vòng.
Đáng tiếc bị đối phương né tránh nhẹ nhàng.
Hồ mặt không biểu hiện nhìn tên vệ binh, đôi mắt đối phương lộ rõ sự khinh thường và chán ghét cũng không làm cho hắn có nhiều ý nghĩ. Hắn không quan tâm đám người đó nhìn mình như thế nào. Bao gồm những bàn luận nhộn nhịp về hắn của đám người lúc trước.
Hắn quan tâm, trước giờ chỉ có người đó mà thôi.
Mà người đó, nhất định sẽ không vì bề ngoài của hắn thay đổi mà ghét bỏ hắn.
Hồ cũng luôn tin chắc như thế.
“ Gọi Băng Tuyệt ra đây gặp ta.” Hồ cũng không phải là loài người, hắn không hiểu những lễ nghi và giao tiếp phức tạp của loài người. Cho nên hắn cũng không biết lúc này mình đã dùng lời mang thành phần khiêu khích, nói ra hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn người ta để Băng Tuyệt ra đây gặp mình mà thôi.
“ Hỗn xược! Dám gọi thẳng tục danh của tiểu vương gia! Mọi người bắt hắn lại!” Vệ binh vốn còn rất bực chuyện một cước của mình bị né tránh lúc này càng hăng hái hơn. Ban đầu không dám giết người, dẫu sao bọn chúng còn có mối liên quan đến luật pháp, nhưng nếu như đối phương là một tên ăn mày, hơn nữa còn vô lễ như vậy, vậy bọn chúng có đủ lí do để giết người này, có thể tạo ra lí do.
Nói chung, bọn chúng cảm thấy cuối cùng có việc để làm ở ngoài cửa rồi, mặc dù là một tên ăn mày bẩn thỉu, cũng là một thứ tiêu khiển rất tốt không phải sao.
Vì vậy, hai vệ binh cầm vũ khí chém thẳng tới Hồ.
Hồ lúc đầu còn có thể né tránh hai cái, nhưng, dù sao, bây giờ hắn cũng là người bị thương một chân.
Người què ngay cả đi đường cũng đau đến phát run ….
Rất nhanh, hắn vì né một đao chém thẳng mà ngã xuống đất, hai vệ binh cười lạnh một tiếng, ánh đao dày đặc liền bổ thẳng lên người hắn.
“Các ngươi đang làm gì vậy?” Đột nhiên, hai phi tiêu không biết từ đâu bay đến chặt gãy trường đao, một giọng nam u lãnh mà trầm thấp không hề dự báo mà vang lên. Âm thanh tuy không lớn, nhưng làm cho người ở đó không khỏi run lên, một nỗi sợ hãi vô danh xông thằng vào tim.
Quay đầu nhìn về phía âm thanh.
Chỉ thấy dưới ánh tịch dương(mặt trời lặn), một nam tử trẻ tuổi thân mặc y phục màu đen hoa văn vàng sẫm đứng sau lưng bọn họ, mấy sợi tóc đen dài bị gió thu nhẹ nhàng thổi vung lên, tuy đưa lưng về phía mặt trời, nhưng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt của hắn là cực kì tuấn mỹ …. Đặc biệt là đôi mắt đó, giống như ma thú trong đêm đen hút hồn người, loé lên tia u ám mà hàn khí sâu đến không thể ngờ, trong hơi thở đều lộ ra sự nguy hiểm.
“ …. Bẩm ….bẩm tiểu vương gia, tên ăn mày này hắn ….” Cố áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, đang muốn đem sự tình dặm mắm thêm muối vào để nói cho nam tử nghe lại bị nam tử dùng tay ra hiệu mà câm miệng lại.
Chỉ thấy nam tử xoay sang nhìn nam nhân tóc xám tro vẫn chưa thể bò dậy nổi kia, đôi mắt ẩn hàn băng lãnh dần dần bị sự kinh ngạc thay thế: “ Hồ?”
Cái chữ này, bao gồm sự nghi hoặc không xác định, còn có cơn run bị áp chế.
Hồ cũng kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt, đôi môi hơi khô nứt run rẩy muốn nói cái gì đó khép mở hai lần …nhưng một chữ cũng nói không ra, chỉ có thể nhìn không rời mắt khỏi nam tử đã cách biệt chín năm.
Một nam tử làm hắn trong chín năm không giờ khắc nào không lo lắng ….
Tuy ngoại hình hắn thay đổi rất nhiều, cũng không còn một chút vẻ trẻ con của lúc trước, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nam tử trước mặt chính là đứa trẻ năm đó luôn thích quấn lấy hắn. Điểm duy nhất làm Hồ cảm thấy không giống chính là đôi mắt của đối phương.
Đó là một đôi mắt không thể nhìn thấu được.
Băng lãnh. Giống như không có bất kì tâm tình nào, chí ít, không có tâm tình chân thật.
Cho dù Hồ cực kì nhạy cảm đối với tâm tình của loài người, cũng không cách nào cảm giác được đối phương đang nghĩ gì.
Nhưng những việc này không quan trọng, cái quan trọng là, hắn có thể còn sống mà trở về gặp người đó, vậy là đủ rồi, hắn đã không còn xa cầu( yêu cầu quá đáng) gì nữa. Chỉ cần hai người họ có thể ở cùng nhau, thì cái gì cũng không quan trọng nữa.
Hồ cật lực đứng lên, cố gắng không để đối phương nhìn thấy cái chân đã bị thương, nhưng vì vừa nãy tránh né, tóc và mặt của hắn đều bị dính bùn cát mới, cả người xem ra lôi thôi nhếch nhác dị thường, hoàn toàn không còn vẻ tao nhã mà khoan thai khi ở Di Hồn Phong năm xưa.
Mà nam từ, cũng chính là Băng Tuyệt năm đó, cứ như vậy lẳng lặng đứng một bên, hai mắt luôn nhìn Hồ, nhưng lại không đỡ hắn dậy, cũng không nói chuyện, khiến người ta không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì.
Lúc Hồ bất giác đi qua chỗ Băng Tuyệt, lại vì nhìn thấy một người khác nữa mà cứng đờ tại chỗ. Huyết sắc duy nhất còn lại trên mặt đột ngột bị trút hết, hơi tái đi.
Từ phía sau Băng Tuyệt, đi ra một người có thân hình cao ráo, một nam nhân trẻ trung mặc bạch y. Nam nhân đó, chính là thế thân năm xưa Hồ đã tạo ra, có ngoại hình giống như Hồ, ngũ quan như nhau, anh tuấn như nhau, nhưng lại có hơi không giống, dáng vẻ của nam nhân đó xem ra càng tuấn mỹ càng thanh tú hơn, hơn nữa hơi thở phát ra sự dịu dàng như gió xuân làn da trắng nõn điểm chút hồng hào dường như vô cùng mịn màng, mềm mại dị thường, ngay cả ngón tay của hắn, cũng như ngọc dương chi nhất đẳng, trắng đến nỗi hơi trong suốt.
Mà người thế thân lúc này, đang kéo cánh tay của Băng Tuyệt, cẩn thận đứng cạnh Băng Tuyệt mà nhìn hắn.
Cho dù không cần hỏi, cũng biết hắn trong chín năm này được yêu thương như thế nào.
Nếu như không được chăm sóc tỉ mỉ, thì thế thân mà hắn tạo ra năm đó, sẽ chói lọi như vậy hay sao?
Hồ đột nhiên cảm thấy mình rất bẩn ….
Hình như không có tư cách đứng trước mặt họ.
So với tên thế thân được giữ gìn hoàn mỹ kia, hắn không những là bị phá tướng, chân còn bị què, ngay cả tóc cũng xám không ra xám trắng không ra trắng …. Cả người giống như một thứ rác rưởi bị người ta vứt đi, chờ đợi người ta tiêu huỷ.
Lại thấy gương mặt tuấn mỹ không tì vết nào của Băng Tuyệt.
Lạnh lẽo, là thứ duy nhất mà Hồ cảm nhận được.
Hồ đột nhiên cảm thấy rất xa lạ.
Bất giác, hắn lùi về sau một bước.
Đó là lần duy nhất hắn chùn chân, nếu như hắn có thể cứ như vậy mà rời khỏi, có lẽ, hắn sẽ dễ chịu hơn. Chuyện sau đó, cũng sẽ không xảy ra, hắn tiếp tục sống cô độc ở đó, có thể sẽ cô đơn một chút, nhưng chí ít sẽ không tuyệt vọng đến nỗi chỉ có cái chết mới là nhân từ nhất đối với hắn. Còn Băng Tuyệt, lại tiếp tục cùng thế thân của Hồ sống bên nhau, vô luận hắn có yêu đối phương hay không, chí ít cũng sống yên ổn vô sự …
Nhưng Hồ chỉ lùi về sau một bước, đã bị Băng Tuyệt nắm lấy cổ tay.
|
Chương 9
Chương 9
Sau đó, cả người Hồ bị người đó ôm chặt vào lòng, mũi nghe thấy hơi thở của đối phương. Hắn muốn nói chuyện, nhưng cái gì cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy eo của mình, sắp bị siết gãy rồi.
Lực chặt như vậy ….
Giống như sợ mất đi cái gì, lại giống như đang xác định gì đó.
“ ….. Ngươi trở về rồi ….” Giống như im lặng cả một thế kỉ, Băng Tuyệt mới từ từ mở miệng nói bên tai hắn, mà âm thanh vốn trong trẻo cũng đã hơi khàn.
Mấy chữ đơn giản này, bao gồm quá nhiều tâm tình phức tạp mà Hồ không cách nào hiểu được.
“ Ừm ….” Hồ không biết phải nói gì, chỉ ừ một tiếng đơn giản, nhưng cảm giác được Băng Tuyệt ôm vào lòng, làm cho nội tâm vốn nhạt nhẽo của hắn như được lấp đầy. Bất giác, tay của hắn cũng ôm ngược lại nam tử không biết từ lúc nào đã cao hơn hắn nửa cái đầu rồi.
Nhưng Hồ còn chưa ôm được hắn, đối phương đã lùi về sau một bước cách một khoảng cách giữa hai người.
“Chín năm rồi …. Ngươi rời khỏi đã tròn chín năm rồi ….” Tay của nam tử chế trụ bờ vai của hắn, lặng lẽ nhìn gương mặt hắn, một đôi mắt u ám khiến người ta không dám nhìn gần , nhìn thấy vết thương trên mặt Hồ liền loé lên một tia sát ý mãnh liệt: “ Là ai làm?”
“ ….. Ta không cẩn thận bị ngã thôi, đã là chuyện của quá khứ rồi.” Hồ hơi nghiêng mặt qua không muốn để đối phương lại nhìn thấy vết thương của mình nữa.
“Đây không phải là vết thương do bị ngã.” Ngón tay thon dài sờ lên vết thương dài nhỏ bên một nửa bên mặt, hắn bất tự giác khẽ run, giống như vết thương đó vẫn còn đau.
“ ………” Hồ không nói nữa, hắn không am hiểu việc nói dối.
“Ai làm vậy?”
“ …..” Hồ vẫn lặng thinh.
“Khi ngươi rời bỏ ta đã đi đâu?”
“ …..” Lặng thinh.
“Tại sao phải rời khỏi?”
“ …..” Lặng thinh.
“Gặp ai, đã xảy ra chuyện gì?”
“…..” Hồ lại nghiêng mặt đi, đôi mắt khẽ run lên một tia yếu ớt, nhưng, Băng Tuyệt cũng không chú ý đến việc hắn khẽ run gần như không cảm thấy sự run rẩy. Khi hắn hỏi Hồ, giống như bị tâm tình gì đó quấy nhiễu, không thể bình tĩnh.
“Đối với ta, ngươi có gì muốn nói không?” Câu nói này, Băng Tuyệt nói rất chậm, rất lạnh. Giống như đã giác ngộ được chuyện gì rồi.
“ ……….” Hồ nhìn hắn, đôi môi khẽ mở, cuối cùng vẫn là vứt bỏ những gì muốn nói. Hắn không biết nên nói gì, càng không muốn trả lời vấn đề của Băng Tuyệt. Có một số chuyện, một khi đã nói ….Hồ sẽ không còn mặt mũi nào đứng trước mặt hắn nữa.
Dường như là cười nhỏ một tiếng, Băng Tuyệt buông Hồ ra, sau đó lùi về sau một bước, trên mặt lại mỉm cười: “ Bỏ đi, ngươi cũng mệt rồi, vào trong phủ trước đi.” Nói rồi hắn xoay đầu nhìn về phía thế thân của Hồ mà căn dặn một câu: “ Đưa hắn đi tắm chải, lát nữa đưa hắn lên tiệc rượu.”
Nhưng Hồ không nhìn thấy tia tiếu ý trong đôi mắt của Băng Tuyệt.
Hắn nhìn Băng Tuyệt và thế thân kia, trực giác cho hắn biết, chỉ có rời khỏi mới là tốt nhất cho hắn. Nhưng hắn không nỡ rời bỏ nam tử đã cách biệt chín năm này.
Sao …. cũng không nỡ …..
Bởi vì chỉ có nhìn thấy hắn, thì sự trống trải trong lòng mới được lấp đầy.
Bởi vì không biết từ khi nào, hắn không cách nào quen với sự cô độc nữa.
Cho nên hắn chọn ở lại.
********
“Đây là phòng của ngươi.” Người thế thân đưa hắn đến một gian phòng khách, ngữ khí ôn hoà đơn giản giới thiệu bố cục của căn phòng. Mà trong căn phòng này, đã chuẩn bị sẵn nước nóng và y phục để thay, chỉ không có nha hoàn hầu hạ.
Hồ lặng lẽ gật đầu, sau đó nhìn sâu vào thế thân một cái, liền làm hắn rời khỏi trước. Thế thân cũng không nói nhiều, cũng ý tứ hàm xúc nhìn hắn một cái rồi rời khỏi.
Khi đối phương đóng cửa lại, Hồ hơi mệt mỏi ngồi lên giường. Vì lúc nãy chân của hắn luôn cố chống đỡ để đi dường, hơn nữa cố gắng để cho người ta thấy không khác thường, cho nên mấy phút sau cả người đều đau đến mặt trắng bệch.
Hít sâu một hơi, Hồ khom người cởi đôi giày màu đen dính bùn ra. Sau đó, lộ ra đôi chân trần hơi tái nhưng rất sạch sẽ, sờ vào gấu quần, liền có thể thấy trên cổ chân được khảm một chiếc vòng tinh tế phát ra tia sáng màu đỏ sậm, ở trên còn khắc hoa văn cực kì hoa lệ, nhìn kĩ sẽ phát hiện bên trong chiếc vòng có không ít chiếc răng cưa bén nhọn đâm vào trong thịt, tuy không chảy máu, nhưng những vết thương nhỏ trên chân đó lại xuất hiện vô số những hoa văn như lời chú ( bùa chú) , còn không ngừng biến đổi và di chuyển, xem ra tà ác quỉ dị đến dị thường.
Mà bên ngoài chiếc vòng đó còn có một chỗ nối, một đoạn dây xích nhỏ màu đỏ sậm bị cắt đứt thòng xuống, không khó tưởng tượng ra Hồ từng bị sợi xích sắt này trói tại một nơi, chỉ là cuối cùng hắn đã thoát khỏi xích sắt trốn ra.
Không nhìn chân mình nữa, Hồ đứng lên bắt đầu cởi y phục mình. Vì hắn biết mình không có năng lực tháo cái vòng ở chân ra.
Tuy việc này đối với hắn mà nói là một loại tồn tại của sỉ nhục.
Y phục dơ bẩn màu xám bị lột xuống, cơ thể trắng nõn nhưng đầy thương tích của Hồ lộ ra trong không trung. Những đường cong uyển chuyển trên cơ thể đó và lồng ngực rắn chắc, trên hông, thậm chí là trên bắp đùi thon dài mà rắn chắc, đầy những dấu vết làm người ta nhục nhã ….
Có vết cắn đỏ sậm, vết hôn màu tím, thậm chí là vết trói chặt ……
Mới có, cũ có …. Giống như điểm xuyến thêm cho vật thuần nam tính bị mái tóc dài màu xám lộn xộn che đi một nửa ….
Đặc biệt là ở giữa bắp đùi, vết cắn sâu đó càng lộ ra loại sắc tình hoang dâm.
Trong vô ý nhìn thấy tấm gương bên cạnh phản chiếu những vết tích đáng hổ thẹn trên người, đôi mắt bình tĩnh của Hồ dường như nhớ lại việc gì đó mà khẽ run lên, một thứ gọi là tâm tình sợ hãi hiện ra trong đôi mắt hắn.
|