Cô Hồ (Hắc Sắc Cấm Dược)
|
|
Chương 15
Chương 15
“ Hồ tiên đại nhân …. Xin người hãy cứu ta …. ta không muốn chết ….” Cơ thể đó của Tuyết tinh gần như rõ ràng là rất yếu ớt, giống như có thể biến mất hoàn toàn bất cứ lúc nào, còn khóc đến đáng thương vô cùng ….
Tuyết tinh, một loại yêu tinh cực nhỏ và yếu, tuổi thọ rất ngắn, nhưng bản tính lại lương thiện, bình thường tuyệt đối không dễ dàng hiện hình. Nửa thân hình nhỏ dài trong suốt chỉ bằng khoảng một bàn tay, trên lưng có một đôi cánh trong suốt, sống dựa vào tuyết.
“Ta có thể cứu ngươi, nhưng cũng như nhau, ta cũng cần sự giúp đỡ của ngươi, ngươi đồng ý không?” Tuyết tinh vẻ mặt khẩn thiết, thần sắc cảm kích nhìn Hồ, trên gương mặt nhỏ đó còn có vệt nước mắt chưa khô
Vì vậy, Hồ và Tuyết tinh có một giao ước. Hắn giúp Tuyết tinh sống tiếp, nhưng Tuyết tinh phải dùng hồn phách để nhập vào cơ thể của kẻ thế thân kia, thay Hồ chăm sóc Băng Tuyệt cho tới khi Hồ trở về. Đến lúc đó, hắn sẽ giúp Tuyết tinh tạo ra một cơ thể mới.
Khi đó kì thực Hồ cũng không biết mình có thể còn sống mà trở về hay không, càng không biết chín năm sau ….
Tuyết tinh cũng đã không còn là con tiểu yêu suốt ngày chỉ thích vui đùa với hoa tuyết nữa, mà từ khách trở thành chủ, con yêu tinh một lòng muốn cướp đi linh thể gốc của hắn. Bởi vì Tuyết tinh biết, mình chiếm hữa cơ thể của thế thân này, bao gồm Hồ chỉ còn lại mình mình, có thể duy trì linh thể của bản gốc. Đây cũng là khả năng duy nhất sau khi Hồ thay băng độ kiếp xong, để linh thể bản gốc của Hồ có thể tiếp tục sống.
Hồ càng không biết ….khi mình muốn trở về với bản gốc để tiếp tục sống …. Băng Tuyệt đã chính miệng nói cho hắn biết ….
Tên thế thân đó ….
Còn quan trọng hơn hắn ….
Khi đó …. Hồ …. Đã không còn lí do …. để lấy lại thân thể của mình nữa ….
Cũng không muốn lấy nữa ….
Khi đã tạo ra một thế thân hoàn chỉnh xong, Hồ liền mang hắn trở về nơi ở của mình để tìm Băng Tuyệt, sau đó, là cảnh ly biệt không hề vui vẻ ….
Thiếu niên đó toàn thân run rẩy, còn có đôi mắt phẫn nộ ngấn lệ, cùng với đôi tay bấu chặt vào vai mình làm thế nào cũng không chịu buông ra ….
Một dấu ấn không nông không sâu in sâu trong lòng Hồ.
Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác.
Sau khi buồn khổ rời khỏi thiếu niên, Hồ lại lần nữa đi đến nơi cấm địa của tộc Hồ tận sâu trong núi tuyết. Mà lần này, hắn đến chỗ sâu nhất trong cấm địa, nơi không có lấy một tia ánh sáng.
Hít thật sâu một hơi, Hồ ngồi thiền trên mặt đất từ từ nhắm mắt lại.
Phía trước người hắn, dần dần xuất hiện một quyển thư tịch trong suốt phát ra ánh sáng đỏ sẫm …. Sau đó, vô số những thần chú màu đỏ từ trong trang sách mở trôi ra, không ngừng xoay xung quanh Hồ, mơ hồ mang theo tiếng khóc thê lương của quỷ …..
Tiếp theo, Hồ khẽ mở đôi môi ra, trong miệng như có một luồng ánh sáng màu lam xuất hiện. Sau đó, một viên vật thể trong suốt, lấp lánh, một hạt băng châu màu xanh lam phát ra mùi thơm nhạt từ trong miệng hắn trôi ra, nhất thời trong không gian đen kịt như được bao phủ bởi một lớp màn mông lung màu xanh. Còn những thần chú màu đỏ kia loé sáng một trận, trong chớp mắt đã bị hạt băng châu nội đan màu xanh kia hút hết, nhưng quyển sách lại càng xuất hiện thêm nhiều thần chú màu đỏ nữa ….
Mà mỗi một lần hấp thu như vậy, nội đan của Hồ lại tối đi một phần ….
Tám năm sau đó …. Hồ cứ như vậy cô độc một mình, ở trong nơi cấm địa vắng vẻ lạnh lẽo, không ngủ không nghỉ tu luyện dựa theo cấm thuật nghịch thiên luyện đến cửa cực độ kinh khủng của môn pháp ___ diệt hồn.
Diệt hồn sở dĩ gọi là thuật cấm, là vì giai đoạn tu luyện nó đồng thời sẽ làm cho nguyên thần của ngươi tu luyện bị ăn mòn dần, hơn nữa còn vĩnh viễn làm tiêu tan đạo hạnh của người tu luyện, sau đó đem nó chuyển hoá thành một loại sức mạnh màu xanh lam đậm có thể ấn chứa trong nội đan.
Mà luồng sức mạnh màu lam đậm này càng dày đặc, thì uy lực càng lớn, thậm chí có thể đạt đến hiệu quả huỷ thiên diệt địa( huỷ diệt trời đất).
Đương nhiên, cửa ải tu luyện cấm thuật này cũng rất hạn chế. Đầu tiên, người tu luyện phải là nam, còn phải là người có ít nhất một ngàn năm đạo hạnh, mà bản thân người tu luyện phải thuộc tính âm, bằng không sẽ bị cấm thuật nuốt chửng, mãi không siêu thoát.
Bản thân là nam, nhưng là do Tuyết Hồ tu luyện mà thành, cho nên tự nhiên sẽ có đầy đủ những điều kiện cơ bản.
Ngoài ra, người tu luyện mỗi khi đến trăng tròn, cần phải chịu đựng một lần nỗi khổ địa ngục, bởi vì nguồn năng lượng màu xanh đậm kia sẽ vì hình thái của mặt trăng mà phát cuồng, còn cực kì hung hăng tung hoành trong cơ thể của người tu luyện, khiến cho mạch máu và nội tạng hết lần này đến lần khác bị nghiền nát, sau đó lại vì tính cưỡng ép mà liền lại …. đau đớn đó không cách nào nói rõ, dù sao, đó không phải là sự đau dớn mà người bình thường có thể chịu được. Hơn nữa, lúc này người tu luyện phải ổn định tinh thần, không được vì đau đớn mà ngất đi, bằng không cũng sẽ bị cấm thuật nuốt chửng.
Tròn trĩnh tám năm, diệt hồn cũng gần như hút cạn đạo hạnh của Hồ, trước mắt cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì hình dạng người mà thôi, nhưng năng lượng trong cơ thể thì rất đáng sợ.
Đó là một nguồn năng lượng vì quá dày đặc mà gần như kết thành tinh thể, một nguồn năng lượng đủ để chống lại Lôi thần cửu thiên.
Nhưng, lại có một khuyết điểm chí mạng, cũng vì nó như vậy mà bị tộc Hồ liệt vào cấm thuật.
Đúng vậy, người tu luyện tiêu hồn sẽ bị tiêu tán đạo hạnh, nhưng cũng có được sức mạnh không ai bì được.
Nhưng, nguồn sức mạnh này, chỉ có thể dùng một lần.
Sau khi thi triển pháp lực xong, bản thân người tu luyện cũng gần như trở thành phế nhân. Lai lịch tốt một chút may ra còn có thể miễn cưỡng sống tiếp như một con người bình thường, nhưng cũng không thể tu luyện được nữa. Lai lịch kém một chút sẽ mất mạng đi xuống suối vàng ngay tại chỗ. Nhưng cho dù là lai lịch của người tu luyện tốt, cũng chắc chắn không dám làm như Hồ, đem tất cả đạo hạnh của mình chuyển thành nguồn sức mạnh đó …. Bởi vì nếu như không còn chút đạo hạnh nào, vậy khi thi triển pháp thuật xong, e rằng ngay cả thể xác cũng không còn nữa ….
Nghiêm khắc mà nói, cửa ải này của cấm thuật hại nhiều lợi ít, trừ phi tình huống đặc biệt, bằng không không ai có thể luyện nó.
Sauk hi từ cấm địa của Hồ tộc ra, Hồ thân mặc bạch y, da dẻ vốn trắng nõ hiện tại đã biến thành trắng bệch cực kì, hơi thở thảm liệt mờ ảo vây xung quanh, thậm chí mỗi lần hắn hít thở có thể làm không gian nhỏ vặn vẹo, mơ hồ có sấm chớp màu đen khác thường đang nổi lên trên không trung. Quả nhiên là công hầu đại tiến. Lại cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể huỷ diệt ….
Mà mắt của hắn, lúc này là một mảng băng màu lam của mây mù …. Rất không chân thực ….
U ám ….
Tĩnh mịch ….
Đứng trên đỉnh núi cao nhất của tuyết sơn, mái tóc dài như vấy mực của Hồ tung bay theo gió, mỗi một sợi tóc đều ẩn chứa năng lượng băng màu xanh. Nhìn bầu trời vạn dặm không mây, hắn cúi đầu tính toán, cũng đã gần thời gian dự định rồi. Liền đem chiếc áo dính máu năm xưa của Băng Tuyệt vứt vào trong trận pháp, thấp giọng niệm một loại thần chú truyền lại từ thời xa xưa.
Khoảng hai canh giờ sau, bầu trời vốn rất trong xanh đột nhiên tối sầm xuống, vô số mây màu tím nhạt mang theo tiếng sét lờ mờ bắt đầu ngưng tụ, còn lấy đỉnh đầu của Hồ làm trung tâm hình thành một vòng xoáy cực lớn, trong đám mây màu tím dày đặc thỉnh thoảng còn có ánh sáng đỏ toé ra, nhất thời cả đỉnh núi bị đánh đến nát vụn, một luồng áp khí cực lớn từ trăm dặm ún ùn kéo đến tuyết sơn, nhất thời tất cả sinh vật bao gồm một số yêu tinh đều bỏ trốn sạch sẽ.
Hồ yên lăng nhình đám mây cực lớn trên đỉnh đầu, cười lạnh một tiếng, luồng ánh sáng màu xanh trong đôi mắt càng rõ ràng hơn. Mà tay của hắn cũng mang theo mấy sợi dây mềm nhưng lấp lánh khí tiêu điều hướng hai bên căng ra ….
Lúc đó Hồ cũng không biết, đám mây trước mặt, đã không phải là đám mây bình thường.
Càng không biết, Lôi thần mà trên trời đưa xuống, ngoài mang đến cho hắn sự tổn hại và huỷ diệt cho hắn, mà còn nhiều hơn nữa ….
Là nỗi nhục nhã lòng tự trọng bị chà đạp tuỳ ý ….
|
Chương16
Chương 16
“Ư!” Kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tanh từ trong miệng đột ngột từ trong miệng phun ra, đã làm tiêu hao tất cả sức mạnh của Hồ, cũng không còn chống đỡ nổi nữa mà quì khuỵ xuống mặt đất. Cố thở dốc.
Mặt của hắn, lúc này đã là một mảng trắng xanh, tử khí lờ mờ vờn xung quanh, ngay cả y phục màu tuyết trắng cũng rách tả tơi, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ thể thon dài mang vết thương. Biến hoá lớn nhất trong đó là mái tóc của hắn.
Mái tóc vốn đen nhánh như mực, dường như cũng mất hết nguyên khí, biến thành màu xám tro mờ mịt, giống như tuyết bị dính đầy tro, vô lực tản mát.
Thở dốc một hồi, Hồ cố miễn cưỡng mình thở lại bình thường rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời chỉ còn lại mấy mảng mây tản màu tím, cuối cùng lộ ra một nụ cười giải thoát yếu ớt.
“Thành công rồi ….” Hắn không biết mình đã chiến đấu bao lâu …. Một ngày? Hai ngày? Đều không quan trọng, cái quan trọng là, hắn thành công rồi …. Băng Tuyệt cũng được cứu rồi.
Xung quanh Hồ …. Toàn là tảng sơn thạch màu đen nhọn và hầm đá cực lớn, đỉnh núi cách mấy ngàn thước gần đó cũng bị sét đánh chỉ còn lại không đến một nửa, trong khuôn viên trăm dặm, trên ngọn núi cao chưa bị tổn hại nghiêm trọng thì tuyết lở không ngừng, vang lên từng chuỗi âm thanh, không khó để tưởng tượng, thiên kiếp tới mạnh liệt bao nhiêu.
Ngay cả sinh mạng của Hồ, cũng như ngọn đèn dầu sắp cạn, đã đi đến tận cùng rồi.
Không phải hắn chưa từng nghĩ đến con đường cuối cùng cho mình, nhưng tình hình lúc đó không cho hắn nửa con đường sống.
Không biết, thời gian của mình còn lại mấy ngày để đi tìm Băng Tuyệt, càng không biết, có được gặp mặt hắn một lần cuối cùng không?
Hiện tại hắn, ngay cả thu hồi linh thể bản gốc trên người tên thế thân cũng làm không được nữa …. Cơ thể, thậm chí yếu ớt hơn nhiều so với loài người, ở đó vẫn còn một tia linh lực còn sót lại.
Nếu như hắn không phải là từ Tuyết Hồ tu luyện thành, sợ rằng khí lạnh trên tuyết sơn cũng có thể trực tiếp phế bỏ hắn.
Đột nhiên, mấy đám mây tản màu tím trong không trung vốn phải tan hết, như điện kích hung hãn run lên một cái, bầu trời trong xanh trong phút chốc như bị bao phủ một tấm màn đen, áp lực, ngột ngạt, ngay cả không khí dường như cũng ngưng trệ.
Ngay sau đó, mây tản lại tập họp lại, lại điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, nhất thời, linh khí xung quanh lấy đám mây tím làm trung tâm liền bắt đầu xoay xung quanh đó, mang theo tiếng rít chói tai, không ngừng bị vòng xoáy, áp suất.
Xung quanh vòng xoáy, thậm chí sản sinh ra những khe nứt méo mó, có khi có những năng lượng dị thường trực tiếp bị vòng xoáy mạnh mẽ hút vào.
Hồ sợ hãi nhìn những gì xảy ra trước mặt, đồng tử màu vàng nhạt dâng lên sự tuyệt vọng.
Tại sao, kiếp vân cửu thiên đã bị mình phá huỷ rồi, lại có thể ngưng tụ lại?
Việc này không thể nào, trong thư tịch bí mật của tộc Hồ, cũng chưa từng nghe qua những chuyện này.
Còn mình, lúc này đâu thể ngăn cản một lần nữa?
Trong trận cuồng phong rất nhanh Hồ ngay cả mắt cũng không mở ra được, thậm chí hắn cảm thấy như bất cứ lúc nào mình cũng sẽ bị cuốn vào giữa vòng xoáy. Dường như ngay cả linh hồn cũng có thể bị sức gió mạnh mẽ làm khuấy nát làm mái tóc dài màu xám trắng và y phục tả tơi của Hồ đều bị kéo vào không trung.
Không biết đã qua bao lâu, tất cả đều bình lặng trở lại, nhưng trong không trung vẫn còn hai đạo sát ý âm u, như thực chất mang tất cả hướng tới chỗ hắn.
Gần như sắp ngạt thở.
Khi Hồ lại lần nữa cật lực mở mắt ra, thì nhìn thấy cách chỗ mình không đến mười thước, là hai đứa trẻ song sinh, khoảng chừng năm, sáu tuổi.
Người nhỏ nhắn xinh xắn như ngọc điêu khắc, thân mặc đồ trắng, da dẻ trắng mịn như hoa sen, dưới ánh mặt trời toả ra một tia sáng mông lung, phối lên hai gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu và đôi mắt to như nai, đây vốn là bức tượng khắc bán rất được yêu thích, nhưng lại làm cho Hồ thấy lạnh cả người, một nỗi sợ hãi vô danh làm hắn hơi run lên. Nhìn kĩ, sẽ phát hiện hai cơ thể nhỏ bé đó không chỉ là trắng, còn phát ra ánh sáng tím có mà như không, thỉnh thoảng có luồng điện màu tím chạy qua cơ thể, mang theo ánh chớp mỹ lệ mà nguy hiểm.
Bọn họ cứ như vậy yên lặng đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc nhìn nam nhân nhếch nhác đang nửa quì ở đối diện mình.
Sát khí dày đặc, lan tràn ra không tiếng động.
Lúc này, một người ở khoé mắt có một giọt lệ đi về phía Hồ, cực độ tức giận hừ lạnh: “ Thì ra, là tên yêu hồ đáng chết nhà ngươi không tiếc bỏ đi pháp tu để huỷ nguyên thần của ta.” Lôi thần là chưởng quản tối cao, Ám Tử trước giờ chưa từng chịu loại thiệt thòi này, không ngờ hôm nay lại vì một tên yêu hồ ti tiện này, thậm chí suýt hồn bay phách tán.
Tên hồ ly này rốt cục đã học pháp thuật tà môn gì?
Nếu như không phải mình và Ám Đình đều là Lôi nguyên thể tu luyện mà thành, sức chống đỡ của cơ thể và môn pháp đều không giống với những tu tiên bình thường, sợ là lần này đã bị hắn giết chết rồi? Nhưng mặc dù là như vậy, cũng đã bị huỷ hoại nguyên thần rồi, tạm thời không thể khôi phục lại cơ thể.
Lí nào lại như vậy!
“Giết hắn đi.” Người nhỏ nhắn kia xem ra lạnh lẽo đến gần như không có nhiệt độ không nhanh không chậm thốt ra ba chữ.
|
Chương 17
Chương 17
Cười lạnh gật gật đầu, Ám Tử từng bước từng bước đi qua chỗ Hồ.
“……” Còn Hồ từ nỗi sợ hãi chuyển sang tuyệt vọng hoàn toàn, hắn định đứng lên trốn khỏi hai người trước mặt, nhưng sao cũng không đứng lên được. Chỉ có thể khốn khổ ngồi phịch trên mặt đất xê dịch tay chân, gần như là phí công lùi về sau, lùi về.
Phía sau, là vực sâu vạn trượng.
Hắn biết hai người trước mặt là người gì, càng biết mình sắp phải đối diện với kết quả ra sao.
Nhưng hắn không muốn chết, cho dù chỉ có thể sống được mấy ngày, hắn cũng muốn đi gặp người đó một lần ….. chín năm rồi …. hắn rời khỏi người đó chín năm rồi, hắn không muốn mình cuối cùng cũng không được gặp người đó một lần.
“Muốn chạy?” Khoé miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, đôi mắt của người nhỏ nhắn có mái tóc dài màu tím bắn ra hai luồng ánh sáng lạnh, gia tăng nhịp chân đi về phía hắn. Có lẽ tạm thời người đó vẫn chưa thích ứng được với cơ thể nhỏ nhắn này, hai cái chân như hai củ sen nhỏ đi tới đi tới, đột nhiên vấp phải một cục đá nhỏ, cả người đập mạnh xuống đất, ngã sấp.
“ ……” Ám Đình đứng phía sau khoé miệng hơi giật lên.
“ …….” Người tóc tím bị ngã ụp xuống đất đầu tiên là sững sờ năm giây, mới đầy phẫn nộ nhảy dựng lên nhào tới chỗ Hồ, một phát đem cả người Hồ đè xuống bên vách núi.
Nhất thời, nửa người của Hồ đã bị lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài màu xám cũng bị gió dưới vách núi thổi tung lên, đôi mắt màu vàng vẫn còn chưa kịp nhìn kĩ người nhào đến, đã bị cánh tay nhỏ nhắn đó tát cho mấy bạt tay, bề ngoài của cánh tay nhỏ bé đó không phù hợp với sức lực của nó.
Lập tức máu từ chỗ miệng bị rách tràn ra, làm cơ thể suy yếu của Hồ càng thêm nhếch nhác. Nhíu mày, nghiêng mặt qua không nói lời nào liếc nhìn người nhỏ nhắn kia đang ngồi trên thân mình, nhưng bi ai phát hiện ra mình một chút cũng không phản kháng lại được, đừng nói là tinh lực đã cạn khô hoàn toàn, ngay cả sức để đẩy người nhỏ nhắn này ra cũng không có.
“Ngươi con yêu hồ hạ tiện này! Dám hại bổn tôn* té ngã! Ta bắt ngươi chết! ! !” Đánh mấy bạt tay vẫn chưa đủ hả giận Ám Tử giận đến hai mắt trừng nộ, một tay đè trên ngực Hồ, tay kia đưa lên trời, tức thì lấy lòng bàn tay làm trung tâm, vô số luồng điện màu tím nhanh chóng xuyến ra, lờ mờ có tiếng nổ của sấm sét.
Mắt nhìn thấy dòng điện sắp đánh vào đầu mình, Hồ không khỏi nhắm đôi mắt lại, trong lòng cay đắng.
Xem ra …. Mình thật sự không gặp được người đó rồi ….
“Khoan đã.” Ám Đình nãy giờ vẫn đứng yên lặng một bên thản nhiên mở miệng, nhưng đã thành công ngăn cản được ca ca song sinh của mình.
“ ….. Làm gì?” Người kia hơi bất mãn quay đầu lại nhìn đệ đệ mình, nhưng cũng đã thu hồi luồng điện trong tay.
Hai người tiến gần đến chỗ người đang nằm bên vách núi, Ám Đình ngồi xổm xuống dùng bàn tay nhỏ sờ lên nửa bên vai bị che bởi chiếc áo rách, khoé miệng trắng mịn khẽ cười, đột nhiên đem y phục vốn đã bị rách tả tơi của Hồ xé toạc ra, lập tức lồng ngực trắng noãn mang theo vết thương lộ ra trước ánh mắt của hai người, cân xứng mà săn chắc, còn phát ra mùi dịu dàng mà dễ chịu.
Nhưng hành động của hắn làm cơ thể của chủ nhân cứng đờ, muốn đẩy hai người nhỏ nhắn càng lúc càng sáp đến gần mình ra, nhưng bị Ám Tử nắm cổ tay lại, tức thì một luồng điện cuồng bạo chạy xoắn vào cổ tay hắn, đau đến độ làm Hồ xụi lơ trên đất.
“ …….” Sau đó, móng vuốt của cánh tay nhỏ trắng tinh đột ngột đâm vào ngực phải của Hồ! Máu tươi lập tức bắn ra.
“Ưm, xem ra tốt đấy. Loại máu thuộc tính âm có thể giúp chúng ta nhanh chóng khôi phục lại bản thể.” Liếm máu trong tay, Ám Đình cười lạnh. Thấy Hồ đau đến toàn thân run rẩy cũng không kêu lên một tiếng, đột nhiên túm lấy mái tóc xám tro của hắn, thô bạo kéo hắn trở vô ra khỏi vách núi.
“Thế này a …..” Nghe thấy cách nói của Ám Tử nhìn Hồ tham lam liếm máu trên khoé miệng mình, tức thì phát hiện nam nhân này lúc nãy nhìn sao cũng không thuận mắt hiện tại nhìn thế nào cũng thấy khoái khẩu, đặc biệt là đôi môi trắng bệch liếm máu trên mép miệng và vết thương trên ngực.
Khi hắn cúi đầu xuống muốn hút cạn máu của Hồ , thì lại bị Ám Đình ngăn cản lần nữa.
“Bây giờ vẫn chưa được, máu của hắn vẫn còn sót lại một số thứ đáng ghét.” Ám Đình lãnh đạm nói, tiện tay đùa nghịch mái tóc xám của Hồ, thứ đồ đáng ghét mà hắn nói, tất nhiên là cấm thuật còn sót lại, thứ đã tấn công họ lúc nãy.
“Vậy phải chờ đến khi nào a ….” Ám Tử bất mãn.
“Hai ba ngày nữa đi ….”
“…..” Ám Tử cực không cam lòng trừng nhìn Hồ vẫn còn đang nằm dưới thân mình, thấy gương mặt xinh đẹp trắng bệch yếu ớt đó, cùng với nửa phần dưới bị mái tóc xám rối che khuất, đồng tử yêu tinh kia không biết đang nghĩ những gì.
Trong tâm toát ra một loại cảm giác dị thường.
“Tốt thôi, vậy chúng ta hãy xuống núi chỗ của người phàm để chơi trước, chờ thời cơ chín mùi hãy ra tay cũng được ….” Tuy không muốn, nhưng Ám Tử cũng chỉ có thể cau mày không vui mà thoả hiệp.
Hiện giờ họ đã bị huỷ hoại nguyên thể, tất nhiên không thể trở về thiên giới …. Huống hồ gì, bọn họ cũng đã chán làm cái chức Lôi thần trừng phạt đó rồi, mượn cơ hội này để xuống trần dạo chơi cũng tốt, tuy pháp lực đã suy giảm nhiều, nhưng ở trần gian muốn tìm ra một người có thể tổn hại bọn họ cũng rất khó.
Hơn nữa, hai huynh đệ này bình thường hoành hành bá đạo trên thiên giới quen rồi, lại ỷ vào có nhân duyên cực tốt, bọn chúng không trở ngược đánh thiên giới đã là cực nhu thuận rồi, còn ai dám quản hướng đi của bọn chúng.
|
Chương 18
Chương 18
Trên con đường phồn hoa náo nhiệt trong kinh thành, đã xuất hiện một phong cảnh độc đáo, thu hút vô số nam nữ già trẻ.
Hai người mặc kì trang dị phục(ăn mặc quái dị), hai tiểu nam oa( búp bê trai) thoải mái đi giữa đường phố gương mặt và hình thể đáng yêu đến độ làm cho người ta muốn ôm siết vào lòng mà thương yêu, hai nam oa cũng không chút sợ hãi đối với vô số cặp mắt hiếu kì xung quanh. Nam oa tóc tím thắt vô số những bím tóc nhỏ dễ thương, hiếu kì hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng còn sờ sờ ở đây, bóp bóp ở kia.
Nhưng không ai muốn trách móc chúng, dù sao …. Thực sự là quá đáng yêu quá xinh đẹp đi.
Đặc biệt là tiểu nam hài tóc ngắn kia, tuy lãnh đạm, nhưng lại phát ra khí chất cao quí không cho ai dễ dàng mạo phạm hắn, đặc biệt là y phục của chúng, tuy kì lạ, nhưng vẫn có thể thấy chất liệu vải đó cực tốt, sợ rằng đó là công tử của một vị quan gia nào đó.
Nhưng hấp dẫn sự chú ý của người khác nhất lại không phải là hình dáng và cách ăn mặc của bọn chúng, mà là nam nhân bị chúng chúng dùng một sợi xích sắt màu tím nhạt đeo vào cổ, bị dắt đi như một con chó.
Nam nhân có mái tóc dài màu xám khẽ bị gió thổi lay, tuy hơi lếch thếch, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đep lạnh lùng nằm khuất sau mái tóc. Thân hình cao gầy, cao hơn những nam nhân xung quanh khoảng nửa cái đầu, lại mặc bộ y phục màu trắng rách nát, tuy miễn cưỡng che được thân thể, nhưng vẫn có thể thấy được da thịt trắng noãn xinh đẹp của cơ thể phía dưới bộ y phục.
Lúc này, không ít người mắt nhìn đăm đăm, đặc biệt là mấy thiếu nữ chưa xuất giá( lấy chồng) …. càng đỏ mặt hơn, nhưng lại không thể không nhìn. Đương nhiên, trong đó còn bao gồm những nam nhân dùng ánh mắt dâm tục nhìn hắn, trong đầu không biết đang bốc lên ý nghĩ xấu xa gì.
Hồ cũng không có tâm tư để ý những việc đó, hắn hiện tại yếu đến nỗi ngay cả đi đường cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi ….
Cái đầu, vì linh lực trong nội thể đã cạn khô mà mê man bất kham. Nếu như không phải tình hình hiện nay của hắn thuộc về hồi quang phản chiếu, sợ là ngay cả hình người của hắn cũng không thể hiển hiện được.
Hai nam nhân đột nhiên dừng lại ở một lầu các rất xa hoa, toàn bộ là màu hồng phấn, cũng nồng nặc mùi son phấn.
“Đây chính là chỗ trần gian thường nói, chỗ làm cho người ta vui vẻ nhất?” Ám Tử nheo mắt, rất mong đợi và hiếu kì mà nhìn lầu các.
“Chắc là vậy.” Tuy so với Ám Tử mà nói, thì tri thức của Ám Đình lớn hơn, nhưng đối với những chuyện này thì hiểu biết cũng rất nông cạn. Dù sao bọn chúng cũng không phải là từ người tu luyện thành tiên, cũng chưa từng đến trần gian. Nhưng, Ám Đình biết ở đây có một loại nữ nhân làm cho người phàm tiêu hồn.
Mà nữ nhân, trước giờ bọn chúng chưa từng nếm qua.
Không biết mùi vị ra sao ….
Lúc hai người vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn ba chữ “ Bách Hoa Uyển” trên lầu các, thì một người bộ dạng như tú bà cười mỉm chi đi qua, rất có hứng thú ngồi xổm xuống nhìn hai người nhỏ nhắn, lấy khăn che miệng dịu dàng nói: “ Yo …. Hai vị tiểu công tử tuấn tú …. đây không phải là chỗ hai vị có thể đến đâu a …..”
Thân làm tú bà của nơi trăng hoa phồn hoa nhất kinh thành, nhãn lực nhìn người là thuộc hàng nhất đẳng. Nhìn khí chất và cách ăn mặc của hai búp bê nhỏ này, không giàu cũng quí, phải cẩn thận tiếp đãi mới được.
Nhưng cũng không được để cho bọn chúng vào trong, hai búp bê nhỏ mới có mấy tuổi, lỡ như để phụ mẫu của chúng biết được mà trách tội xuống, thì bà ấy cũng không nhận nổi a ….
“Hứ, không có chỗ nào mà bọn ta không được vào, muốn tiền phải không, cầm đi.” Hừ lạnh một tiếng, Ám Đình biết qui tắc của người trần gian, không biết từ đâu biến hoá ra một viên hồng ngọc trong suốt to cỡ quả trứng chim cút đem vứt cho tú bà, lập tức lão tú bà lúc nãy còn cười mỉm chi mắt liền dựng thẳng lên!
Một lúc sau, tú bà lắc lắc mông, vừa quyến rũ vừa diêm dúa dẫn hai người nhỏ nhắn và cả nam nhân bọn chúng dắt theo vào trong đại sảnh đường, mấy cô nương ở trên lầu nhìn thấy liền chộn rộn náo nhiệt: “ Mấy a đầu chết tiệt, mau gọi Bảo Nhi, Tuyết Nhi, và cả Thu Nguyệt nữa lập tức xuống đây hầu hạ đưa hai vị công tử lên phòng trên lầu, tuyệt đối không được sơ suất đó!”
Tức thì, quan cao quí tộc và các cô nương đều ngừng động tác tán tỉnh lẫn nhau lại, đầy kinh ngạc nhìn hai vị tiểu công tử, vừa cười vừa nhỏ tiếng bàn luận bên tai.
“ ……” Ám Đình hơi giận dỗi đưa mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người một lượt, một luồng sát khí âm hàn bạo ngược lập tức tràn ngập cả không gian, không đến một khắc mọi người xung quanh đều im ắng, thậm chí có người run như cành cây khô trong gió ….
Trong chớp mắt, mọi người cảm thấy mình như đang đi vào quỷ môn quan.
Sắc mặt tú bà hơi tái đi, không cách nào biết vì sao búp bê nhỏ mới có mấy tuổi lại có thể phóng ra sát ý như vậy. Nhưng dẫu sao bà ấy cũng nhanh nhẹn, lập tức kêu mấy cô nương danh tiếng đã xuống lầu phụ trách chiêu đãi chúng cho thật tốt.
Hơn nữa, mấy cô nường này là danh kỹ nổi tiếng chỉ bán nụ cười không bán thân, vẫn còn tấm thân trinh nữ.
“Vậy vị này ….” Thấy hai tiểu nam nhân đang chuẩn bị cùng mấy vị cô nương có tướng mạo và dáng vẻ thuộc hàng nhất đẳng lên lầu, lão tú bà liền dè dặt chỉ vào Hồ bị bọn chúng dắt đi như nô lệ mà hỏi.
“Để hắn ở góc nào đó là được rồi.” Cười lạnh khinh miệt, Ám Tử phất tay tuỳ ý, hắn không muốn lần đầu mình nếm mùi vị nữ nhân mà bên cạnh lại có một nam nhân sắc mặt lạnh như khối băng.
Hắn muốn hảo hảo lĩnh hội, cái gì gọi là mùi vi tiêu hồn nhất. Cũng không thèm suy nghĩ cơ thể mình hiện nay có thích hợp không, lòng hiều kì mãnh liệt thúc đẩy bọn chúng mặc kệ những việc này.
Vì vậy, Hồ liền bị cột vào trong cây cột ở một góc. Còn hai Lôi thần đối với tất cả mọi thứ đều thấy mới mẻ, liền bị mấy tiểu cô nương ôm lên phòng trên lầu.
“ ……” Không để ý đến đủ loại ánh mắt nhìn về hướng hắn, Hồ lẳng lặng ngồi trên đất, đôi mày kiếm hơi nhíu lại dùng sức kéo sợi xích sắt tím đã móc chết vào, không ngoài dự liệu phát hiện không thể thoát được. Vì vậy, hắn mệt mỏi dựa vào chiếc cột nhắm hai mắt lại, bắt đầu sắp xếp lại tâm tư của mình.
Hắn đã thành công đánh tan thiên kiếp của Băng Tuyệt, nhưng lại không ngờ Lôi thần đó lại là do hai Lôi nguyên thể tu luyện thành tiên, mà cấm thuật của hắn dùng lại nhằm vào sấm sét đó, cho nên tất nhiên đã làm trọng thương nguyên thể của bọn chúng.
Vốn tưởng sẽ bị bọn chúng giết, nhưng lại để cho bọn chúng phát hiện ra máu của mình có thể khôi phục lại nguyên thể, nhưng vì còn chứa năng lượng cấm thuật còn sót lại, vì vậy bọn chúng tạm thời tha cho mình.
Trước mắt cơ hội duy nhất của hắn là tìm cơ hội để trốn thoát, tranh thủ để gặp được Băng Tuyệt lần cuối cùng.
Cho dù chỉ có một chút hi vọng mong manh, hắn cũng không muốn bỏ cuộc.
Hồ đang suy nghĩ đột nhiên cảm thấy có người đến gần mình, tức thì mở mắt đôi mắt đã biến thành màu đen, mặt không biểu hiện gì nhìn người đến.
Một người tướng mạo rất tuấn tú, công tử ca trẻ tuổi nhưng vẻ mặt có vẻ khoa trương không biết từ lúc nào đã bước đến bên cạnh Hồ, miệng nở nụ cười dâm tục, không ngừng quan sát y sam( quần áo) không chỉnh tề của Hồ.
“Thật là làm cho bổn vương đau lòng a …. Ai đem cột ngươi ở đây vậy? Haha …” Cười mỉm nói, nam tử đó người bốc ra mùi thơm còn nồng hơn cả nữ tử trong thanh lâu, bất giác sờ lên mặt Hồ, nhưng bị Hồ nhíu mày tránh khỏi.
Lập tức, nụ cười trên gương mặt của nam tử tự xưng là bổn vương đó liền biến mất, đột ngột đánh một bạt tay làm Hồ ngã sấp xuống đất, hắn túm lấy tóc hồ hừ lạnh: “ Ánh mắt này của ngươi là gì? Bất quá chỉ là một tên nô lệ! Ngang nhiên dám bày sắc mặt với bổn vương. Để ta xem ngươi ương ngạnh thế nào!”
Nói rồi, tay của hắn xé toạt y phục vốn không thể che giấu cơ thể của Hồ ra, ngay cả khố y ở hạ thân.
Tức thì tứ chi thon dài nhanh nhẹn như báo tuyết của Hồ hoàn toànlộ ra, dưới mái tóc màu xám làm nổi bật đôi chân thon dài có một sức quyến rũ và mỹ cảm, những khách làng chơi xung quanh đang ôm mỹ kiều nương cũng không khỏi nuốt nước miếng, nhưng không dám lên tiếng.
“Buông tay ….” Hồ phẫn nộ dãy giụa, nhưng cơ thể yếu ớt hiện nay của hắn lại không thể nào kháng cự lại sức mạnh của nam nhân đang ngang ngược! Chỉ chốc lát, hai tay đã bị nam nhân kia vặn ngược ra sau lưng, toàn thân bị nam nhân đó ôm vào lòng tuỳ tiện cắn xé.
Tú bà đứng một bên nhìn tình hình không khống chế được, bất đắc dĩ cười xoà khuyên: “ Ây ya …. Tiểu vương gia …. đây, tên nô lệ đây đã có chủ nhân rồi a …. Ngài xem, ta kêu Bối Bối bọn chúng hầu hạ ngài được không.” Bối Bối là danh kỹ mà bình thường tiểu vương gia thích nhất.
“Cút.” Cực độ tức giận nghiến răng vứt ra một chữ, nam nhân không thèm để ý lão tú bà, tiếp tục lăng nhục Hồ rõ ràng đã nhếch nhác bất kham, nhưng lại vô cùng khêu gợi này.
Đồng thời, thị vệ bên cạnh nam nhân đó cũng đuổi những khách làng chơi đang định xem kịch kia đi.
Giỡn chơi sao, chuyện phong lưu của tiểu vương gia sao có thể để bọn người này tuỳ ý xem được?
“Tránh ra ….” Hồ bị nam nhân đó ôm vào lòng đau đớn nhíu mày, kêu lên, giãy dụa, lùi như không lùi, chỉ có thể mặc cho đầu lưỡi tham lam mà dâm loạn của nam nhân liếm láp chiếc cổ, bờ vai và chấm anh đào trên lồng ngực bị thương của mình, mái tóc xám dài càng rối mất trật tự hơn.
Hồ cực ghét người khác chạm vào thân thể mình, có một cảm giác muốn chết.
Một đôi tay được bảo dưỡng cực tốt không ngừng di động khắp toàn thân Hồ, thỉnh thoảng vuốt ve thân hình săn chắc dẻo dai.
Hơi thở của nam nhân đó nặng dần, dục vọng bắt đầu kêu gào …. Tay cũng bắt đầu không nhẫn nại được mà tách bắp đùi thon dài vô lực ra ….
“Ngươi, ai cho ngươi chạm vào đồ của ta?” Đột nhiên, một âm thanh lạnh lẽo như băng, như đến từ địa ngục, vô cùng u ám, vô cùng âm trầm vang lên bên cạnh hắn.
|
Chương 19
Chương 19
Búp bê đáng sợ
Nam nhân kia rùng mình, xoay qua nhìn, lại phát hiện âm thanh âm trầm đó, lại phát ra từ miệng của một búp bê nhỏ như ngọc điêu khắc. Còn chưa kịp nổi giận, thì một nỗi sợ hãi khó nói lan đến toàn thân, trong giây phút đó, hắn cảm thấy người đang đứng trước mặt mình, không phải là đứa trẻ tay trói gà không chặt.
Mà là một kẻ cao cao tại thượng, ma thần chúa tể của tất cả ….
“Cút.” Đôi mắt của Ám Đình đột nhiên toé ra hai tia điện tím mờ ảo, quét một chuỗi dưới đất, như tật xà đột ngột chọc vào ấn đường của nam nhân kia, như là hung khí độc ác nhất trên thế giới, trong chớp mắt ba hồn bảy phách của nam nhân bị xoáy nát.
Sau đó, mọi người liền thấy tiểu vương gia trước giờ ngông cuồng tự đại kia, ánh mắt thừ ra đứng dậy, hướng ra cửa mà đi, như một cương thi.
Âm thanh của mọi người, như bị chặn đứng lại, đôi mắt đều bị một lớp tro tử khí bịt kín.
Trên thực tế, hắn sẽ không chết ngay, hai tia thiểm điện đó tuy làm nát hồn phách của hắn, nhưng lại giống như sợi tơ, đem những hồn phách bị tan vỡ đó xâu lại, làm hắn hoàn toàn bị chủ nhân của tia chớp khống chế.
Khinh thường những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, Ám Đình lạnh lẽo nhìn sam y không chỉnh tề của Hồ, khoé miệng nhếch lên một nụ cười lạnh không rõ ý nghĩa, đột ngột nắm lấy sợi xích sắt trên cổ Hồ, lôi hắn như một con chó đi lên lầu.
Trong khuê phòng thơm tho màu phấn hồng, Ám Tử đang bị mấy vị cô nương vẻ mặt ngọt ngào ôm vào lòng, trong đó có một cô nương to gan dám đem bộ ngực của mình đè lên gương mặt xinh xắn của hắn mà mè nheo.
Ám Tử vốn đã bị mùi son phấn làm choáng đầu hoa mắt, lúc này lại càng như hít phải khí độc nặng, mặt cũng xanh luôn. Khắc sau, hít thở không thông, hắn bắt đầu vùng vẫy kịch liệt.
Chờ đến khi Ám Đình kéo hồ ly vào phòng, liền thấy hắn vừa dùng chân đá vào mặt mấy thiếu nữ đó, vừa lộn nhào thoát khỏi người của mấy cô nương, lại đập mạnh vào mép bàn.
Mấy thiếu nữ thấy vậy, liền vội vàng muốn đỡ hắn dậy, lại thấy gương mặt nhỏ nhắn kia xoay qua vẻ mặt sát ý chỉ vào mấy thiếu nữ mà hét cuồng lên: “ Cút! ! Cút ngay cho ta! !”
Âm thanh cao lại the thé, quả thực có thể làm rách màn nhĩ.
Các thiếu nữ nhìn nhau, sắc mặt không khỏi sượng đi. Sát khí phát ra từ người đứa trẻ, làm bọn họ sợ hãi tận đáy lòng, linh cảm bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng làm mấy thiếu nữ vội vàng từng người lui ra khỏi phòng.
“ ………” Sau khi mấy thiếu nữ đi khỏi, trên chóp mũi vẫn còn sót lại mùi son phấn đáng ghét, Ám Tử vừa chửi rủa, vừa dùng đôi chân trắng mịn như củ sen lung lay đứng lên, xem bộ dạng như bị hun khói đến hư thoát.
Sau đó đảo mắt, nhìn hai người đứng yên trước cửa.
Nói chính xác hơn, là đang nhìn yêu hồ tóc xám từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện gì, đồng tử màu tím loé lên một tia lam sắc quỷ dị.
Khắc sau, Ám Tử lúc nãy còn bán sống bán chết giờ thân hình lại nhảy lên, đột ngột nhào đến Hồ. Thế nhưng cái chân ngắn hiện giờ của hắn thực sự không cách nào hoàn thành được động tác cần kĩ thuật cao này, thân hình nhỏ nhắn loạng choạng, cái mặt nặng nề ngã ập xuống, đến độ Ám Đình đứng một bên khoé miệng không khỏi hơi nhoẻn lên.
Còn Hồ ở phía trước vô thức muốn lùi về sau, nhưng không ngờ người nhỏ nhắn kia ngã nhào xong cũng không ngừng lại mà lại nhảy lên người Hồ lần nữa, cho đến khi làm cả người Hồ ngã xuống mặt đất, bộ bạch y vốn phong phanh lại càng được mở rộng, lộ ra cơ thể thon dài mà săn chắc.
Sau đó, Ám Tử như bị thiếu dưỡng khí, vội đem cái đầu nhỏ của mình vúi vào cổ của Hồ mà hít thở, dường như muốn mượn mùi của đối phương để thay thế mùi son phấn còn sót lại trên mũi mình.
“……” Vì bị va chạm nên Hồ hơi choáng váng khó chịu nhíu mày, theo bản năng muốn giật lại y phục sắp bị Ám Tử chui vào, không ngờ động tác của hắn lại chọc giận Ám Tử tâm tình vốn đang cực độ không xong, chỉ thấy mắt hắn toé ra hai tia hàn quang, mở miệng cắn cổ Hồ, mấy tia tử điện nhỏ xíu nhưng sức sát thương rất mạnh thuận thế xuyên vào trong cơ thể Hồ, tiếp theo là một trận bổ chẻ của gân mạch trong linh thể.
“Ư ….” Linh thể của Hồ bị điện giật, cúi đầu kêu lên một tiếng, đau đến toàn thân run rẩy, sức lực bỗng nhiên mất hết. Chỉ có thể mặc cho nam oa đè trên cơ thể mình hồ loạn gặm nhấm, mái tóc xám tung ra trên đất, cơ thể trắng nõn nửa che lại mang vết cắn của nam nhân, có một loại ngổn ngang và mê hoặc khó nói, làm cho Ám Đình đứng yên nãy giờ phải một phen thất thần, trong đầu không cách nào khắc chế được nhớ lại cảnh Hồ lúc nãy bị nam nhân kia ôm vào lòng.
Một cảm giác quái dị khó nói lập tức làm rối loạn thần trí hắn, không rõ là phẫn nộ hay là hứng thú, chỉ là đầu ngón tay khống chế không được mà phát run.
Ngay cả ánh mắt, cũng bắt đầu trở nên quỷ dị dị thường.
“Cái này làm sao làm đây?” Hung hăng cắn Hồ một trận xong, đã hơi thoả mãn Ám Tử cũng tất nhiên phát hiện nhưng ngấn tích trên da thịt trắng nõn của Hồ không phải là hắn làm.
Nhất thời, trên gương mặt khả ái bị sự phẫn nộ làm dơ bẩn.
Ám Đình đứng một bên dừng một lúc, liền thản nhiên đem chuyện ở dưới lầu nói cho Ám Tử biết, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn quanh quẩn trên người Hồ.
“Ngươi nói là, nam nhân loài người kia, muốn xâm phạm con hồ ly nam này?” Ám Tử chớp chớp mắt, phẫn nộ bị sự bất ngờ thay thế, mờ mịt nhìn nam nhân bị mình đè dưới thân, yêu hồ tóc xám đau đến toàn thân phát run.
“Ưm.” Ám Đình gật gật đầu, đôi mắt xinh đẹp nheo lại: “ Ngươi còn nhớ quyển sách tranh trước đây chúng ta từng xem chứ?”
Khi bọn chúng vừa đưa Hồ xuống núi, trên người tất nhiên không có tiền, sau đó liền chém thành tro cả chủ lẫn tớ trên cỗ xe ngựa qua đường, để những người đó cống hiến cho mình một ít đồ hữu dụng.
Quyển sách đó, là khi bọn chúng cướp tiền tài của một tên mập giảu có vô tình mà phát hiện ra, mặt trên nghiễm nhiên vẽ cảnh mấy nam nhân hoan ái.
“Ta nhớ.” Ám Tử chán ghét bĩu môi, đôi mày nhỏ xinh xắn nhíu lại.
Quyển sách đó, làm hắn muốn ói chịu không nổi nên chém thành không khí. Nét vẽ sơ sài trên sách, hình ảnh mấy đại hán râu ria trần trụi đó bây giờ nhớ lại vẫn còn làm hắn có một loại kích động muốn nôn mửa, nhưng lại không nghĩ đến ý nghĩa đại diện trên hình vẽ, chỉ thấy bọn họ quì cưỡi lên nhau, hình ảnh ôm tới ôm lui có hơi quái dị.
Nói ra, hắn nhớ có một trang, là một nam nhân dùng vật của mình cắm vào trong cơ thể của nam nhân khác ….
Nam nhân, cũng có thể làm những việc này với nam nhân?
Nghĩ rồi, ánh mắt quỷ dị của Ám Tử từ chỗ bụng bằng phẳng của Hồ mà nhìn đến phần giữa hai chân, trong đôi mắt thỉnh thoảng loé ra tia hào quang làm người ta phát run.
Ám Đình nhìn bộ dạng của hắn đột nhiên cười khẽ thành tiếng, lạnh lùng nói: “ Ngươi hiếu kì nam nhân làm sao tiếp nhận nam nhân đến vậy, chi bằng đem hắn lên giường nghiên cứu là được rồi, tóm lại, đám nữ nhân đó cũng bị ngươi đuổi đi hết rồi ….”
Bọn chúng là song sinh, cho nên, thỉnh thoảng có thể cảm ứng được tâm tình và cách nghĩ của đối phương.
Ám Tử sửng sốt, vô thức liếm lưỡi, khoé miệng nhếch lên một nụ cười tà dị.
*******
“Buông ta ra …” Trên chiếc giường lớn xa hoa, Hồ yếu ớt kêu lên, âm thanh khàn khàn trầm thấp, hai cổ tay bị giữ cố định trên đầu giường bằng hai tia điện màu tím.
Sao cũng không vùng vẫy ra được.
Khó chịu, sớm đã làm hắn mất đi sự lãnh đạm thường ngày, chau mày liều mạng muốn khép hai chân lại, nhưng vẫn là bị hai tia tử điện của thần sấm sét kéo ra, xé quần dài vốn đã bị rách của hắn, cho đến khi hạ thân không còn gì để che đậy.
Hai vị thần sấm sét này rốt cục muốn làm gì ….
Tại sao không thẳng thắn giết chết hắn …. Lại trêu đùa như vậy ….
“Không có gì khác biệt với chúng ta a ….” Ám Tử khàn khàn nói, nhưng bàn tay nhỏ nhắn vẫn nhịn không được mà chạm vào chỗ kín của Hồ.
Trước là thăm dò chạm thử vào những sợi lông màu xám mềm mại, sau đó thì hướng đến chỗ tượng trưng nam tính đang khẽ run của Hồ. Người ở dưới lập tức run mạnh, cố gắng muốn lùi lại, nhưng lùi như không, chỉ có thể mặc cho đối phương dùng bàn tay nhỏ bé, sờ tới sờ lui ở chỗ đó.
Mang theo sự hiếu kì, còn có những đùa cợt cố ý.
Vì bàn tay quá nhỏ, Ám Tử không thể nắm hết vật tượng trưng nam tính của Hồ trong lòng bàn tay. Có điều vật ấm áp trong tay khẽ run, cũng làm cho tâm tình của hắn vui vẻ lên.
Ngay cả bản thân hắn cũng không biết, vì sao không hề có cảm giác buồn nôn.
“Ta nghĩ, ở đây chắc là chỗ dùng để tiếp nhận của nam nhân.” Ám Đình cười lạnh, ngón tay nhỏ nhắn từ bắp đùi lướt đến chỗ lõm xuống ở hạ thân của Hồ, khẽ xoa nắn.
“Quả nhiên là vậy ….” Đôi mắt của Ám Tử lúc này đã u tối đến đáng sợ, hắn vô thức lại lần nữa liếm môi mình, mắt cũng nheo lại.
Vì tiếp xúc rất gần, nên Ám Đình có thể nghe thấy rõ ràng, mùi hương rất đặc biệt trên người Hồ, nhưng cực kì dễ chịu.
Thanh nhã mà lạnh lẽo, như hoa sen trắng trên tuyết sơn, khiến cho người ta bất giác sản sinh ra dục niệm dâm ô.
Rõ ràng là chỗ đó phải rất bẩn, nhưng hiện tại một chút cũng không thấy vậy. Ngoài việc con hồ ly này vì sống lâu năm trên tuyết sơn , đạo hạnh ngàn năm, cũng làm cho thân thể của hắn, từ lâu đã thuần khiết đến không có một chút tạp chất.
Chỗ lõm đó, run rẩy, lộ ra điểm màu hồng phấn ….
Làm cho Ám Đình có một loại kích động muốn liếm vào ….
==================
( Dược : Đừng hỏi ta vì sao con nít cũng làm được, đây là hai đứa trẻ bình thường sao? Là nhân vật phiền phức cả thiên đình đều kiêng dè a.)
|