Cô Hồ (Hắc Sắc Cấm Dược)
|
|
Chương 10
Bị ép dang rộng hai chân …. Hơi thở nặng nề mà hỗn loạn …. Tiếng cười tà lạnh lùng của nam nhân ….còn có chiếc lưỡi liếm láp cơ thể và móng tay của mình ….
Vô số lần ….
Giống như sẽ không ngừng lại ….
Xâm phạm ….
Không! Đủ rồi! Đừng nghĩ nữa …..đã kết thúc rồi …..
Bọn chúng đã chết rồi …..
Đã chết rồi …..
Hồ hít sâu một hơi, tự ép mình không nghĩ về chuyện quá khứ nữa ….mồ hôi lạnh lấm tấm xuất hiện trên gương mặt trắng mà tuấn mỹ của hắn, đôi môi trắng bệch của hắn xem chừng rất yếu ớt ….
Thật sự chết rồi sao ….
Hồ không xác định được cũng không dám nghĩ đến chuyện xác định …
Vì hắn đã trốn ra rồi ….
Vậy là đủ rồi ….
Chí ít, hắn có thể còn sống mà gặp người đó, việc này đối với hắn đã là một sự xa xỉ rồi.
Nước trong bồn tắm vẫn còn bốc lên hơi nóng, Hồ hơi cật lực bước vào trong, sau đó, nước nóng bao lấy thân thể mình, nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng bản thân.
Khoé miệng, bất giác nở ra một nụ cười khổ. Tắm rửa thì có ích gì …. sẽ tẩy được sạch sẽ sao?
Vẫn là dơ bẩn ….
Từ trong ra ngoài đều dơ bẩn.
Ngay vừa nãy, hắn lại muốn dùng cơ thể nhơ nhuốc này …. mà ôm Băng Tuyệt …. người đó sạch sẽ như vậy ….mình dường như căn bản không nên đứng cạnh người đó ….
……
Không ……
Hắn sẽ không bỏ cuộc ….
Băng Tuyệt là của hắn ….
Hắn phải ở bên cạnh Băng Tuyệt ….. ai cũng không được chia rẽ bọn hắn ….
Cho dù là tên thế thân kia …..
Nghĩ đến đây, Hồ dùng pháp thuật biến đồng tử từ màu đen trở thành màu vàng nhạt. Trong suốt, còn có một tia khát máu đặc thù của dã thú.
“Thì ra ….sau khi rời khỏi hắn, ngươi đã trải qua cuộc sống dâm loạn như vậy a.” Một giọng châm biếm âm lãnh không hề báo trước vang lên, không biết từ lúc nào, nam nhân có hình dạng như đúc với Hồ đã xuất hiện bên cạnh hắn, hai tay chắp sau lưng, từ trên cao nhìn xuống, không ngừng dò xét những ngấn tích trên dưới của Hồ, đôi mắt không hề che giấu sự chán ghét và khinh rẻ.
“Nghĩ chắc là ngươi rất sung sướng phải không … khi hắn vì nhớ ngươi mà gần như suy sụp, khi hắn một mình đi đối phó với kẻ thù, khi hắn mấy lần suýt bị người ta ám sát, khi hắn phải cam chịu ….”Trên mặt của người thế thân vắt lên một nụ cười dịu dàng, sau đó, khom người từ từ tiếp cận Hồ đang im lặng: “Ngươi lại cùng người khác ung dung vui vẻ …. Đối phương là nam nhân hay nữ nhân? Haha, những việc này cũng không quan trọng … cái quan trọng là …. Nếu Băng Tuyệt phát hiện …. Hắn sẽ nghĩ sao …”
Huyết sắc duy nhất còn lại trên mặt Hồ cũng bị rút đi … nhưng hắn vẫn lẳng lặng nghe tên thế thân nói chuyện.
“Ta không biết hiện tại hắn có còn yêu ngươi không ….chí ít ….hắn đã rất nhiều năm không nhắc đến tên của ngươi nữa, Băng, đã tỉnh táo lại rồi ….không còn là đứa trẻ vì bị ngươi vứt bỏ mà không ăn không ngủ nữa …. Còn ngươi, ngươi có tư cách gì mà trở về đây? Có phải là bị nhân tình chơi chán rồi, bị vứt bỏ rồi, cho nên mới nhớ đến đứa trẻ bị ngươi bỏ rơi trong núi tuyết? Không cảm thấy tức cười à? Ngươi nhìn bộ dạng hiện giờ của ngươi xem …. Vết sẹo xấu xí và cơ thể dơ bẩn này …. Chó hoang bên đường cũng không thèm nhìn ngươi một cái ….ngươi còn có tư cách gì mà đứng bên cạnh hắn?”
“ …..” Hồ cũng nhìn như tên thế thân nhìn hắn, im lặng rất lâu, mới nói ra một câu rất nhạt: “ Chúng ta sau này sẽ như thế nào, không đến lượt ngươi hỏi.”
Sau đó, không để ý tên thế thân nữa, Hồ đứng lên lấy y phục mặc vào.
“…..” Thế thân đứng thẳng người nhìn hắn, nheo mắt lại, miệng cười như không cười. Ở cùng Băng Tuyệt nhiều năm, đấu đá trong cung đình sớm đã làm tên thế thân vốn đơn thuần như một tờ giấy trắng bị ảnh hưởng.
Mặc y phục xong, Hồ mới xoay qua nhìn hắn, Hồ tóc xám vận bạch y …
Cho người ta có cảm giác dường như đã có mấy đời ….
“Ngươi tự ra tay, hay là để ta ra tay?” Ngữ khí của Hồ rất bình thản, giống như đang trò chuyện.
“ …. Ta sớm đã biết, ngươi trở về chuyện đầu tiên làm chính là giết ta.” Thế thân không thèm quan tâm cười cười.
“Tại sao không chứ, ngươi chỉ là thế thân của ta, người Băng cần là ta, không phải là ngươi.” Hồ cảm thấy làm như vậy không có gì không thoả đáng. Hắn thấy, nếu hắn đã trở về, vậy tên thế thân kia còn có ich gì nữa, giết là chuyện nên làm.
Cúi thấp đầu cười mấy tiếng, thế thân đó mới ngước mắt lên nhìn Hồ: “ Nếu ngươi muốn giết, vậy thì ta sẽ giúp ngươi.” Lời vừa dứt, tên thế thân đó liền đưa tay vẽ lên mấy bùa chú văn, một ánh sáng băng xanh lam xẹt qua, tức thì trước mặt tên thế thân liền xuất hiện mấy lưỡi dao sắc bén, đang di chuyển bất định trong không trung, hiện rõ tia sát khí âm u. “Muốn giết, thì phải làm lớn chuyện một chút.”
Hồ hơi nghi hoặc nhíu mày lại, liền thấy mấy lưỡi dao do tên thế thân điều khiển, bay lượn mấy vòng trên không trung xong liền đột ngột đâm vào trong cơ thể hắn, sức mạnh rất lớn đánh bay cả người tên thế thân ra ngoài, tông hỏng cánh cửa gỗ rồi nặng nề ngã lên mặt đất bên ngoài, lập tức một ngụm máu tươi phun ra.
Hắn ngã trên đất được vài giây, bên ngoài có mấy thị vệ và nha hoàn đều rối lên. Liền vội vàng kêu người gọi ngự y. Thậm chí có mấy nha hoàn nhìn thấy tên thế thân người đầy máu nằm trên đất đã lo lắng đến phát khóc.
Tính cách của người trước mắt không giống, tên thế thân để cho người ta thấy hắn, trước giờ đều là sự dịu dàng và khiêm tốn.
Hơn nữa bình thường hắn rất quan tâm những người trong phủ, khi Băng Tuyệt phát cáu đem xử phạt những hạ nhân không phạm phải lỗi gì, đều là do hắn đứng ra cầu xin cho bọn họ, thậm chí quì xuống. Cho nên, tự nhiên mọi người đều rất ủng hộ hắn.
Hồ từ cánh cửa phòng bị phá hư bước ra ngoài, mặt không biểu hiện gì nhìn tên thế thân nằm trên đất thoi thóp, không lên tiếng.
Trên y phục màu tuyết trắng của hắn, còn dính máu của tên thế thân. Đôi mắt màu vàng nhạt loé lên hàn ý của dã thú, nhất thời làm đám thị vệ vốn muốn xông lên bắt hắn cũng không dám động đậy nữa.
Lập tức mọi người đều căng thẳng.
“Đừng giết ta …. xin ngươi ….” Cố gắng dùng tay chống người lên, tên thế thân vừa ấn vào vết thương của mình, vừa cầu xin Hồ đang nhìn hắn không cử động, âm thanh tuyệt vọng khàn khàn: “ Ta sẽ không tranh giành hắn với ngươi đâu ….cho dù chỉ để ta nhìn hắn từ xa cũng được, ta sẽ không xá cầu gì nữa …. cầu xin ngươi …. Để cho ta ở chỗ có thể nhìn thấy hắn …” Nói rồi, giọt lệ trong suốt đã trào ra khỏi mắt hắn.
Tiếng khóc cầu xin đó, cho dù là người có lòng dạ sắt đá nghe thấy, cũng không khỏi động lòng, cũng không nhẫn tâm hạ thù với hắn.
Tuy Hồ vốn định giết hắn, nhưng Hồ không ngờ tên thế thân tự ra tay tổn thương mình, hơn nữa còn trở ngược cầu xin Hồ đừng giết hắn, mục đích của hắn như vậy ….
“Ngươi đang làm gì đó?” Đột nhiên, một âm thanh trầm thấp vang lên phá vỡ cục diện căng thẳng. Xoay đầu qua, Băng Tuyệt người vận hắc y đã đứng cách bọn họ không xa, đôi mắt sắc bén như mũi nhọn đâm thẳng vào Hồ.
================
|
Chương 11
Chương 11
“Ngươi, muốn giết hắn?” Chậm rãi đi đến trước mặt hai người, Băng Tuyệt nhìn Hồ giận dữ. Lúc hắn vừa ra vừa đúng lúc nghe thấy lời của tên thế thân.
“Chẳng lẽ ta không thể giết hắn hay sao?” Hồ thản nhiên hỏi ngược, hắn không cách nào hiểu được sự chất vấn trong ngữ khí của Băng Tuyệt. Càng không cách nào hiểu được lúc nãy vì sao tên thế thân lại tự ra tay tổn thương mình.
“Ngươi cho rằng như vậy sao?” Khi Băng Tuyệt nói câu này, tia sắc bén trong đôi mắt xinh đẹp càng đậm hơn.
Lập tức, nhiệt độ xung quanh liền hạ xuống, người bên cạnh không dám thở mạnh một tiếng, nhưng vì lúc nãy gây náo loạn quản gia phát hiện có thể sẽ xảy ra những chuyện phức tạp, liền lập tức thức thời đem mọi người rời đi.
Nhất thời, trong viện chỉ còn lại ba người.
Mỗi người đều có tâm sự.
Lúc này, tên thế thân vẫn ngồi trên đất kia đã cật lực vạn phần để đứng lên, bộ dạng đứng không vững đó dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lại ngã xuống. Mà y phục màu trắng của hắn sớm đã bị nhuốm đỏ, ngay cả mái tóc đen của hắn cũng dính đầy máu sậm.
Cúi đầu thở dốc một hồi, hắn ngước lên nhìn Băng Tuyệt, đôi môi trắng bệch khẽ run, mà đôi mắt bi thương mang ái ý mãnh liệt làm ngay cả Hồ cũng không khỏi liếc mắt.
“Ta biết ….ta chỉ là một kẻ thế thân …” Âm thanh mang theo tiếng nấc ngắt quãng, cực kì đáng thương: “ Thay thế Hồ ở cạnh ngươi …. Chín năm rồi ….mỗi ngày, chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi, nhìn từng cử động của ngươi, việc này đối với ta mà nói ….là thời khắc hạnh phúc nhất.”
“Có khi, thấy ngươi cô độc uống rượu sầu, một li rồi lại một li xuống bụng … dường như cơ thể đã không còn quan trọng … ta rất hận mình ….hận mình không phải là hắn ….không phải là người chân chính mà ngươi cần … nếu như có thể, ta bằng lòng dùng sinh mệnh của mình, để đổi một ngày vui vẻ cho ngươi. Bởi vì trước giờ ta chưa từng thấy ngươi cười … một lần cũng không …” Nhắm mắt lại, hắn như cố gắng không để mình khóc nữa, nhưng nước mắt giống như không thể ngừng được mãi tuôn xuống, dáng vẻ đó, đáng thương đến đau lòng. “ Ta có phải là rất không biết tự lượng sức không … mạng hèn của ta có giá trị gì chứ … đương nhiên tình yêu của ta đối với ngươi cũng … phải chăng rất tức cười, một kẻ thế thân biến ra từ hư vô, cũng có tình cảm, cũng có người yêu mình sao? Nhưng ta đã yêu ngươi rồi ….không ….khống … chế …. được ….”
“Hôm nay …. Hắn trở về rồi …. Ta biết mình đã không còn giá trị tồn tại nữa …. Hồ muốn giết ta, là lí do chính đáng. Nhưng ta không muốn như thế này mà chết đi …. không phải là ta sợ …. chết không đáng sợ, nhưng chết rồi … sẽ không gặp được ngươi nữa …. ta không thể chịu đựng được ….”
Nói rồi, hắn đi một bước tới chỗ Băng Tuyệt.
Dị thường loạng choạng gian khổ.
“Vừa nãy, không khí giữa hai người, rất không tốt … là vì ta sao? Xem ra ta đã làm khó cho hai người rồi ….
Xin lỗi …. Có lẽ ta, thật sự không nên tồn tại nữa …” Khi nói câu này, tên thế thân nhìn Băng Tuyệt, khóc mà cười … tay của hắn, chậm rãi nhấc lên, móng tay từ từ biến dài ra, sau đó hướng về ngực mình, đâm mạnh vào.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Hồ, Băng Tuyệt đã bắt lấy tay của tên thế thân đang muốn tự sát, sau đó ôm hắn vào lòng.
“Có ta ở đây, không ai được giết ngươi.” Khi Băng Tuyệt nói câu này, là nhìn về phía Hồ. Sau đó, hắn khom người bồng tên thế thân lên. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hồ, lướt qua hắn.
“Tối nay, ta sẽ tìm ngươi.” Nói xong, Băng Tuyệt bồng tên thế thân rời khỏi, trong khu vườn rộng thênh, chỉ còn lại Hồ đơn độc đứng đó, gió thu thổi qua, mấy chiếc lá khô lặng lẽ rơi xuống, mang theo mấy phần thê lương, sau đó, một giọt mưa từ trên không trung rơi trên chiếc mũi cao của Hồ, rồi, lần lượt, hạt mưa không ngừng rơi xuống, rất nhanh, nước mưa trùng trùng làm tầm nhìn bị mơ hồ, ngói trên mái hiên kêu tí tách.
Hồ với mái tóc màu xám, cứ như vậy đứng ở giữa viện, lẳng lặng nhìn chỗ mà Băng Tuyệt rời khỏi, nhìn mãi.
Dường như chỉ có hắn, bị ngăn cách trong một thế giới khác.
Một thế giới cô đơn.
Hắn không giống thế thân, có thể đem hết những lời muốn biểu đạt nói ra hết.
Trước giờ, hắn không am hiểu ngôn từ.
Cho nên không ai biết hắn đang nghĩ gì, có lẽ Băng Tuyệt của trước đây sẽ từng bước hướng dẫn hắn nói ra những gì trong lòng, nhưng hôm nay … không còn ai muốn hiểu ý nghĩ của hắn.
Chỉ biết, lúc nãy hắn muốn giết thế thân.
Chỉ biết, hành vi ích kỉ vừa nãy của hắn.
Trên gương mặt Hồ toàn là nước …. Nhưng không biết, có nước mắt hay không …
Có lẽ người ta cho rằng …. Chỉ là một con yêu Hồ mà thôi …. Sao lại có nước mắt … sao lại hiểu tình cảm.
Cho nên trên mặt Hồ chắc chỉ là nước mưa mà thôi.
Hắn cứ như vậy cô độc đứng trong mưa, đứng rất lâu … nhiệt độ, cũng dần dần bị nước mưa mang đi. Nếu như lúc này có người chạm vào tay hắn, sẽ phát hiện, người này lạnh như một khối băng.
Đương nhiên, không có ai thèm để ý hắn.
Hắn đang nghĩ gì …
Cũng không ai biết ….
Không ai quan tâm …
Vì mọi người đều đang ở bên tên thế thân đáng thương đang bị thương … thoi thóp kia.
|
Chương 12
Chương 12
Chất Vấn
“Cẩn thận một chút, đừng để thuốc và canh rơi vãi.” Cửa phòng bị mở ra, lão quản gia mặc cẩm y màu vàng nhạt nhỏ tiếng căn dặn hai nha đầu bưng canh thuốc đi phía sau. Mà người phía sau cũng cẩn thận gật đầu, biểu thị rất cẩn thận.
Dẫu sao đây cũng là thuốc cho Bạch thiếu gia, ngàn vạn không được chậm trễ.
Vừa nghĩ đến việc Bạch thiếu gia bị một nam nhân lai lịch bất minh đả thương, máu chảy trên đất, quản gia đã cảm thấy căm phẫn không ngớt. Người đó sao lại độc ác như vậy, Bạch thiếu gia tốt như vậy nho nhã yếu ớt như vậy, hắn cũng xuống tay được.
Không được, người này tuyệt đối không thể giữ lại, hôm khác sẽ khuyên thiếu gia đuối hắn ra khỏi vương phủ.
Không, phải nhốt hắn vào đại lao để hắn nếm đủ nỗi khổ ngục hình.
Lão quản gia nghĩ như vậy như hạ quyết tâm gật gật đầu, sau đó vén rèm lên đi qua chỗ tên thế thân đang nằm, lại thấy một cảnh tượng doạ cho ông hồn siêu phách tán.
Trên chiếc giường gỗ rộng lớn được lót nệm ấm, Bạch thiếu gia vì mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê đang ngủ yên lặng, bên cạnh giường hắn, một nam nhân thân hình cao ráo đứng đó, tóc xám mặc y phục trắng, phát ra sát khí lạnh lẽo như ma quỷ , lúc này, chỉ thấy hai tay hắn nhấc cao con dao, mắt thấy hắn sắp hung hãn đâm vào ngực của Bạch thiếu gia, nhưng quản gia và nha đầu xuất hiện làm hắn bất ngờ xoay đầu, đôi mắt màu vàng kim của hắn loé lên tia sát ý hung tợn, giây phút đó, quản gia tưởng là nhìn thấy ác quỷ lấy mạng, hơn nữa, tên ma quỷ này rút dao về, đi về hướng bọn họ.
Mà người này, chính là hung thủ vừa nãy đã tổn thương Bạch công tử .
Một tiếng “choang” vang lên, canh và thuốc trong tay hai nha hoàn đã rơi xuống đất. Sau đó, tiếng kêu kinh hãi vang xuyên khắp vương phủ.
“Giết người! ! ! ! ! !”
“Cứu mạng a! ! ! ! !”
Tiếp sau đó, nha hoàn tay chân vẫn còn nhanh nhẹn kia lật đật chạy ra ngoài, vừa khóc vừa kêu thị vệ trong vương phủ. Còn quản gia tuổi đã cao chỉ có thể xụi lơ trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn nam nhân tóc xám từng bước đi tới gần.
Giết người diệt khẩu, đây là bốn chữ duy nhất trong đầu của lão quản gia lúc này.
“Hung thủ ở trong đó!” Cửa bị đập vỡ, mấy thị vệ xông vào, mà nam nhân tóc xám đã bỏ ý định giết quản gia, hừ lạnh một tiếng đột ngột xông ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, Băng Tuyệt lúc nãy vì có một số việc mà rời khỏi một lát, sắc mặt giận dữ xuất hiện ở cửa: “ Chuyện này là sao?”
Còn tên thế thân sớm đã bị sợ hãi mà tỉnh dậy toàn thân phát run rút vào một góc, dường như không thể nói chuyện.
********
Khoảng một khắc sau, Băng Tuyệt đã hiểu rõ tình hình mang theo mấy nhân chứng và hai thị vệ một cước đạp mở cánh cửa phòng nơi Hồ đang ở, khí thế hung hổ đó hiển nhiên là đến bắt hung thủ mà quản gia nói.
Mà lúc này Hồ đang ngồi trên ghế trong phòng, không thắp đèn, thậm chí đang nghĩ ngợi gì đó mà hơi thất thần, Tình huống bất ngờ này làm hắn bất giác đứng lên, thân hình loạng choạng mấy bước mới đứng vững.
“Chính là hắn! Người trước mặt chính là người muốn hạ thủ với Bạch thiếu gia một lần nữa!” Thấy động tác đó của Hồ như là sợ hãi, quản gia căm phẫn kêu lên. Ông ấy tuy đã hơi lớn tuổi, nhưng không có bị hoa mắt!
Người này, ngang nhiên còn dám ngồi trong phủ! Gan thật to!
Tiểu vương gia lần này nhất định sẽ trừng phạt! Cho dù là khách, cũng không được làm càn như vậy. Hơn nữa, người mà hắn muốn giết là Bạch công tử người đã ở bên cạnh tiểu vương gia từ đầu, đó là đại tội a!
Một người ra hiệu để cho quản gia ngậm miệng. Băng Tuyệt sắc mặt u ám đi qua chỗ Hồ, nhưng lại nói ra một câu làm cho quản gia xém chút hộc máu: “ Ngươi muốn chết sao! Thời tiết này mà còn mặc y phục ẩm ướt! Sức khoẻ tốt lắm phải không! ?”
“ ……..” Hồ hơi ngạc nhiên nhìn Băng Tuyệt, nhất thời cũng không nói được gì.
“Thay y phục ngay cho ta! Lập tức!” Rõ ràng tâm tình của nam tử trẻ rất không tốt, hắn không có tính nhẫn nại muốn trực tiếp lột y phục của Hồ xuống.
“Đừng chạm vào ta!” Nhưng Hồ đột nhiên thay đổi sự trầm tĩnh vừa nãy, giống như sợ hãi cái gì đó đau thương kêu lên một tiếng, dùng toàn bộ sức lực gạt tay Băng Tuyệt ra, thậm chí móng tay sắc bén còn để lại mấy vết cào sâu …. Máu …. Lập tức chảy ra, đỏ đến chói mắt.
“…..” Băng Tuyệt nhìn vết cào trên tay mình …. Sắc mặt càng u ám đến đáng sợ: “Ngươi vẫn ghét ta chạm vào ngươi?”
“ …..” Hồ im lặng, nghiêng đầu không nhìn Băng Tuyệt nữa.
“ …..” Băng Tuyệt cho là hắn ngầm thừa nhận, nhất thời không khí của hai người cương đến đỉnh điểm, mà lúc này quản gia toát mồ hôi lạnh cẩn thận nhắc nhở thiếu gia. “ Tiểu vương gia ….chuyện của Bạch thiếu gia ….”
Hung hăng trừng quản gia một cái, Băng Tuyệt mới cười lạnh nhìn Hồ: “ Lúc nãy ngươi đi thích sát Bạch sao?”
“Bạch là ai?” Hồ hơi nhíu mày.
“Chính là người hồi trưa bị ngươi đả thương.”
“Ngươi đặt tên cho hắn?” Âm thanh của Hồ hơi khàn khàn. Thứ gọi là tên … ngay cả hắn cũng không có.
“Bây giờ ngươi chỉ cần trả lời ta, vừa nãy ngươi có đi thích sát hắn không?” Không biết vì sao, Băng Tuyệt càng lúc càng không nhẫn nại được, đôi mắt nộ ý làm người ta phải lạnh tâm dường như đang áp chế gì đó.
“Ta không có.” Hồ không lạnh không nóng vứt ra ba chữ, không nói thêm gì nữa.
“ Hắn nói dối! Rõ ràng ta nhìn thấy chính là hắn!” Quản gia gấp đến độ giậm chân ngay tại chỗ. Sao lại có người vô sỉ đến vậy! Rõ ràng đã bị nhìn thấy mặt mà còn xảo biện!
|
Chương 13
Chương 13
“ ……” Hồ không nói nữa. Không xảo biện, không tranh chấp, chỉ lặng lẽ nhìn Băng Tuyệt, đôi mắt đó …. Trong suốt đến không có một chút tạp chất, nhưng …. Băng Tuyệt lại không nhìn hắn.
Lạnh lùng mà xa lạ đến vậy.
“Ngươi có thể bảo đảm đó là hắn sao?” Băng Tuyệt nhìn quản gia, thản nhiên hỏi.
“Bẩm chủ tử, thuộc hạ dùng tính mạng để đảm bảo, nếu như có nửa câu lừa gạt, mặc cho chủ tử xử trí!” Ngữ khí của quản gia khẩn thiết mà kích động, cho dù có gan lớn bằng trời, ông ấy cũng không dám nói dối, phải biết rằng chủ tử trẻ của nhà này kiêng kị nhất là nói dối.
“Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi.” Phất tay một cái, Băng Tuyệt hơi thiếu kiên nhẫn để người khác rời đi.
“ Chủ nhân … có cần kêu người của hình bộ đến đưa hắn đi ….” Quản gia cẩn thận nhắc nhở hắn, nhưng bị ánh mắt u ám đủ mười phần hàn khí của Băng Tuyệt dọa dến nổi nói không ra lời nữa …. Vì vậy cúi thấp đầu cùng với mấy tên thị vệ đóng cửa lại rời khỏi đó.
Lúc đi ra, quản gia đột nhiên nhớ lại, mấy thị vệ lúc trước từng ngăn cản và ô nhục Hồ ở trước cửa … hình như đã bị chủ nhân thầm xử trí hết rồi ….
Bất giác run một cái, dường như quản gia đã hiểu được ít nhiều ….
Ông thấy sau này mình vẫn là nên ít gây trở ngại cho người đó thì mới là tốt ….
Nhất thời trong phòng chỉ còn lại Hồ trầm mặc và Băng Tuyệt u ám ….một loại không khí dị thường áp chế lan tràn ra.
Hai người cứ như vậy im lặng nhìn đối phương, không ai mở miệng nói chuyện.
Theo tình tình trước mắt mà thấy, mối hiềm nghi không thể chối của Hồ
là lớn nhất. Thứ nhất, hắn từng có ý định muốn giết tên thế thân, chỉ là không thành công, thứ hai, hiện tại có ba người làm nhân chứng chứng kiến, cũng không phải là người có dây mơ rễ má gì với Hồ. Cho nên khả năng hãm hại hắn là rất thấp, mà bọn chúng cũng không có gan đó.
Đương nhiên, nếu tra kĩ sẽ phát hiện có nhiều điểm khả nghi, có điều hiện tại Băng Tuyệt không có tâm tư đi nghiên cứu những việc đó mà thôi.
Điều hắn quan tâm duy nhất hiện tại là ….. thái độ của Hồ.
“Ngươi, vì sao muốn giết hắn …. hay là ta nên nói … ngươi dựa vào cái gì mà giết hắn?”Vô luận là lần thích sát ban ngày kia, hay là lần thích sát lúc chập choạng. Chí ít, Hồ xác thực là muốn giết Bạch.
Đôi môi nhạt của Hồ khi Băng Tuyệt hỏi đến nửa câu , thì đã muốn trả lời gì đó …nhưng, nửa câu sau của Băng Tuyệt, lại làm hắn nhắm mắt lại, cuối cùng không nói gì cả.
“Ngươi cảm thấy hắn gai mắt? Đã đoạt đi vị trí và sự chú ý của ta vốn thuộc về ngươi? Cho nên ngươi muốn trừ bỏ hắn? Để bảo đảm ngươi là người duy nhất tồn tại trong lòng ta? Để ta tiếp tục như đứa trẻ năm xưa, chỉ vây xung quanh một mình ngươi, xem ngươi như cả thế giới, mà còn vì ngươi bỏ đi mà không ăn không uống thậm chí suy sụp?” Hai tay của Băng Tuyệt vượt qua Hồ, chống lên chiếc bàn sau lưng hắn, để cả người hắn bị vây trong vòng tay mình. Chỉ có thể khẽ ngẩng đầu không nói lời nào mà nhìn hắn.
“Ngươi dựa vào cái gì chứ?” Dùng sức nâng cằm Hồ lên, đôi mắt sắc bén như dao nhọn của Băng Tuyệt nhìn chăm chăm vào Hồ,hai người gần đến độ có thể nghe thấy hơi thở của nhau: “ Vứt bỏ ta chín năm trời hơn nữa ngay cả một chút tin tức cũng không có ngươi dựa vào cái gì mà giết hắn? Bây giờ ngay cả việc làm kia ngươi cũng không muốn nói cho ta biết! Rốt cuộc ta đối với ngươi là gì hả? ! ! Ngươi có biết ta vượt qua chín năm này như thế nào không!” Vừa nghĩ đến mình vô số ngày đêm chờ đợi …. Chờ đợi thứ ngay cả kết quả cũng không xác định được …. Một lần rồi lại một lần thất vọng …. Thậm chí tuyệt vọng ….
Hận ý mãnh liệt sao cũng không thể áp chế được.
“Nếu như không có Bạch …. Ta vốn không biết sẽ biến thành thế nào …. Phải, hắn chỉ là một thế thân! Nhưng chí ít hắn luôn ở cùng ta! Cho nên ta mới không suy sụp hoàn toàn …. Dù sao sự tồn tại của hắn nói cho ta biết tất cả đều là mộng! Nhưng ngươi, ngươi vừa trở về …. cái gì cũng không nói … chỉ muốn giết hắn? Haha, ngươi không cảm thấy rất nực cười sao?”
Dừng lại một lát, Băng Tuyệt rút lại tiếu ý, lại nói một câu từng chữ một.
“Ngươi- thật- ích- kỉ.”
Khi Hồ nghe Băng Tuyệt nói …. Ánh mắt càng lúc càng ảm đạm, cuối cùng, khoé miệng hắn cong lên một nụ cười nhạt: “ Ta không ngờ ta muốn giết hắn, lại làm ngươi khẩn trương như vậy … phẫn nộ như vậy.”
“ …..” Băng Tuyệt cười lạnh, nhưng mắt vẫn không có tiếu ý.
“Hắn quan trọng hơn ta sao?” Dường như yên lặng cả một thế kỉ, Hồ mới thấp giọng hỏi một câu, dường như câu hỏi này, nặng nề đến nỗi làm hắn nói không ra, nhưng lại không thể không hỏi.
Mà tại khắc này, đầu của hắn cúi thấp, mái tóc màu xám quá dài làm cho người ta không thể nhìn thấy biểu hiện của hắn.
Băng Tuyệt không trả lời ngay, chỉ từ từ đứng thẳng người, đồng thời hắn rút hai cánh tay đang chống lên Hồ, liền … lùi về sau hai bước, khoé miệng nhếch lên nụ cười châm chọc: “ Việc này, còn phải hỏi sao?”
Cơ thể Hồ, vì câu nói này mà cả người cứng đờ ở đó ….
Tay bấu lấy mép bàn, vì dùng sức mà trắng bệch, còn cố gắng, khống chế sự run rẩy của mình.
Mà cái chân bị đeo vòng, cũng phát đau hơn bất cứ lúc nào …. khiến cho hắn ngay cả đứng ….dường như cũng làm tiêu hao hết tất cả sinh mạng hắn ….. chỉ là hắn vẫn chống đỡ ….
Không thể ngã xuống …. Không thể ngã xuống trước mặt hắn ….
Hắn muốn nói chuyện, nhưng nói không ra ….. cổ họng như câm rồi ….
Cho nên, hắn chỉ có thể gật đầu …. biểu thị …. đã biết rồi ….
Sau đó là một mảng tĩnh mịch ….
Chờ đến khi Hồ ngẩng đầu lên ….. Băng Tuyệt đã rời khỏi phòng từ lâu.
Vì vậy …. Lại lần nữa chỉ còn một mình Hồ.
Như bị vứt bỏ ở một thế giới khác, ngơ ngác nhìn hướng người kia rời khỏi.
Đến sau cùng, Băng Tuyệt vẫn không biết, ý nghĩa …. của câu hỏi cuối cùng mà Hồ hỏi …..
Cùng với, hắn đã dùng bao nhiêu dũng khí, mới hỏi ra được câu hỏi như vậy.
*******
Trăng …. Không tiếng động đã treo lên bầu trời đêm, xung quanh, ngay cả một đám mây cũng không có, yên tĩnh mà tịch mịch.
Trong toà lầu phồn hoa và ấm áp đó, trên chiếc giường gỗ được trải nệm dày. Trong không khí, một hương vị làm cho tâm hồn người ta thoải mái , lan tràn ra, ngay cả Bạch đang nằm trên giường, cũng không khỏi vì mùi thơm cao cấp này mà khoé miệng vung lên một nụ cười, giống như một con mèo lười nằm trong chăn mềm.
Lúc này, hắn từ lâu đã để nha hoàn hầu hạ lui xuống, cho nên trong phòng ngoài hắn, không còn ai khác.
Đột nhiên, Đôi mắt vốn nhắm kia đột ngột mở ra, ánh hàn quang sắc bén từ trong mắt hắn xẹt qua, nhưng vẫn không có động tác gì.
Cho đến khi một vị khách im hơi lặng tiếng xuất hiện bên giường hắn.
Ngước mắt lên nhìn …. không phải là Hồ thì còn là ai?
Tiếu ý, khoé miệng của Bạch hơi cong lên.
“Ngươi dùng thuật che mắt với loài người?” Hồ hỏi nhạt, tuy là câu hỏi nghi vấn, nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định.
“Haha ….” Bạch không nói chuyện, chỉ là khẽ cười, nhưng rất rõ ràng cho đối phương biết, là hắn làm đó, nhưng ngươi lại muốn như thế nào? Ngươi vốn chính là muốn giết ta, ta chỉ giúp ngươi mà thôi.
“……”
“Sao, lẽ nào không phải sao? Loại người như ngươi, sớm nên xác định rõ lập trường, ngươi cho rằng Băng Tuyệt còn yêu ngươi sao? Ta nghĩ lúc chiều kì thực ngươi phải biết rõ hơn bất kì người nào chứ …. Haha ….. Ngươi nên tự soi mình trong gương …. gương mặt và mái tóc buồn nôn đó của ngươi …. Ta nghĩ Băng Tuyệt khẳng định là rất muốn ói đó? Nếu không, ngươi rời xa hắn lâu như vậy, lần này trở về …. Hắn có chạm vào ngươi không? Một lần cũng không có phải không?”
“Câm miệng …..” Người Hồ hơi run lên.
“Nhưng ta không giống vậy ….. cơ thể của ta vẫn là hoàn hảo …. mỗi đêm … hắn đều đến tìm ta ….. vuốt ve mỗi một tấc da thịt của ta …. môi của ta …. tóc của ta …. hắn đều tinh tế hôn lên …. Sau đó …. tiến nhập vào cơ thể ta ….. cùng ta hợp làm một …..
“Câm miệng …. đừng nói nữa ….”
“Xem bộ dạng bây giờ của ngươi ….vì đố kị mà xấu xí đến vậy, lại muốn giết ta? Haha ….” Bạch che miệng cười. “ Vậy tại sao ngươi không ra tay? Vì Băng không cho phải không? Ngươi biết, nếu như ngươi giết ta, hắn sẽ hận ngươi, vỉ ở trong lòng hắn, từ lâu ta đã quan trọng hơn ngươi rồi …”
“ ….” Ngậm …..miệng ….. Hồ ngay cả lời cũng không nói ra được nữa ….
Chân của hắn rất đau ….ngay cả vết thương trên mặt đã đóng mài, cũng lại chảy máu.
Còn Bạch, cười đến nỗi không thể vui hơn nữa ….
Hắn là bản thể bản thể của Hồ….. đang nhìn một món đồ đang dần dần …. dần dần bị huỷ diệt ….
Chỉ cần một đả kích cuối cùng ….
Đột nhiên, hai người đều không khỏi nín thở …. Mà động tác của Hồ rất nhanh, hắn cật lực trốn trong bức bình phong ở góc phòng …. cũng đồng thời che giấu hơi thở của mình ….
Hai người họ đều biết, Băng Tuyệt từ xa đang đến gần đây ….
Hồ không muốn Băng Tuyệt nhìn thấy mình ở đây …. vì hắn không muốn Băng Tuyệt lại cho rằng hắn muốn giết tên thế thân ….. tuy hắn muốn giết ….nhưng, hiện tại đã không còn lí do nữa ….
Đã hết rồi ….
Mà Bạch nghiêng nhìn chỗ Hồ trốn một cái xong, miệng cong lên một nụ cười âm u. Sau đó, dường như cửa bị đẩy ra, Băng Tuyệt mặt hơi đỏ ửng loạng choạng từ ngoài cửa đi vào, trên người có mùi rượu thơm, còn Bạch làm bộ như đang ngủ, khép nhẹ mắt lại, cũng không thèm lo lắng đi đỡ nam tử đã say không nhẹ kia.
Tất cả, Hồ đều nhìn thấy qua bức bình phong ….
Chỉ có điều cơ thể hiện tại của hắn, đã không còn nghe rõ âm thanh xung quanh nữa …. chỉ có thể mơ hồ nhìn xuyên qua tấm bình phong thấy Băng Tuyệt tựa lên người Bạch, nhếch lên một nụ cười uể oải …. đẹp hơn bất kì lúc nào, sau đó, kề bên tai Bạch nói gì đó, cực kì thân mật ….
Sau đó, Băng Tuyệt và Bạch cùng ngồi lên giường, ôm hôn nhau ….
Hai người như trời sinh một đôi, ngay cả ôm nhau cũng tự nhiên như vậy, trên chiếc giường ấm áp sang trọng đó, trên mái tóc đen rối đó, không biết là y phục của ai bị cởi xuống, tiếng thở dốc mê loạn và tiếng rên rỉ quyến rũ từ trên giường vọng ra …..
Hồ đã không nhìn nữa …..
Đôi mắt màu vàng nhạt đó ….. cũng đã mất đi tất cả hào quang, ảm đạm như tro. Một giọt nước mắt …. vô thanh vô tức trượt trên khuôn mặt trắng bệch …..
Đã ….
Kết thúc rồi ….
Cái gì cũng kết thúc rồi ….
Ngay cả bản thân hắn, cũng cảm thấy mình hơi nực cười ….
Hắn rốt cục trở về đây để làm gì chứ? Căn bản không nên trở về …. chi bằng …. lúc đó trực tiếp chết trên tay bọn chúng, như vậy, có lẽ sẽ dễ chịu hơn, chí ít, trong kí ức của hắn Băng Tuyệt vẫn không thay đổi ….
Hơn nữa, bây giờ hắn đối với Băng Tuyệt, đã không còn chút ý nghĩa nào nữa …. Ngoài việc làm cho Băng Tuyệt chán ghét ….
Hắn không hiểu tình cảm cửa loài người, sao có thể nói thay đổi là thay đổi?
Bỏ đi …. là hắn ngốc …..tin tưởng loài người …..
Tin tưởng cái gọi là tình yêu ….
Kết quả kì thực không có gì cả ….
Hay có thể nói là …. ông trời đang nói cho hắn biết …. hắn không xứng có được tình yên của loài người ….. dẫu sao hắn cũng chỉ là một con súc sinh mà thôi …. Phải a …. cho dù tu luyện giỏi hơn bất kì người nào …. súc sinh …. vẫn là súc sinh a …..
Một con súc sinh ….. làm sao xứng có tình yêu của con người ….
Huống hồ gì, con súc sinh này, đã không còn bất kì tu vi( pháp lực) nào ….hơn nữa đã gần kề với cái chết rồi ….
Haha ….
Hồ cười không lên tiếng ….
Nụ cười đó …. Lại làm cho người ta có cảm giác có thể vỡ tan bất cứ lúc nào ….
Không ai biết, sinh mạng của Hồ …. đang biến mất từng chút một …. từ lúc hắn trốn ra, đã biến mất dần dần, tính mạng bị cơn đau không ngừng nghỉ hút đi, chỉ có mình hắn biết, dù sao, không có ai hỏi hắn.
Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy sự yếu ớt của người thế thân ….
Nhưng lại không nhìn thấy sự thương tâm của Hồ ….
Thân ảnh màu xám đó, đang từng chút một biến mất ngay tại đó ….
Giống như đang thoát ra khỏi thế giới này ….
===================
( Tiếp theo sẽ là chuyện đã xảy ra của chín năm trước, cho mọi người biết Hồ vì sao phải rời khỏi, đã xảy ra chuyện gì, gặp ai, cuối cùng còn biến thành bộ dạng không còn một chút pháp lực.)
|
Chương 14
Chương 14
Trong mối tâm tư tuyệt vọng , Hồ trong giây phút đó trở về chín năm trước.
Hôm đó, hắn ở trong ngôi nhà gỗ trên tuyết sơn, khi hắn thấy chú văn màu đỏ trên lưng Băng Tuyệt ….
Hình vẽ đó có ý nghĩa gần như là cái chết ….
Làm cho tâm hắn lạnh lẽo hoàn toàn ….
Sau đó, sự tuyệt vọng trong nội tâm làm hắn không thể nào bận tâm tới sự lo lắng của Băng Tuyệt, vội vàng rời khỏi ngôi nhà nhỏ. Lại ở nơi thâm sâu nhất trong Di Hồn Phong, dùng máu của mình để mở phong ấn ở vực sâu cấm địa của Hồ tộc.
Đứng một mình trong không gian có chín ngàn chín trăm chín mươi chín đạo phong ấn đó, ở đó là nơi lưu giữ vô số những ghi chép pháp bảo quí báu từ thời xa xưa. Trong đó còn có quyển bí tịch ( sách quí) ghi chép thuật cấm bao gồm những thiên cơ không thể tiết lộ.
Bởi vì thời gian đã quá xa xôi mà trong kí ức đã hơi mơ hồ, Hồ ở tại một nơi tương đối bí mật tìm được một quyển sách có liên quan đến hình vẽ trên lưng Băng Tuyệt.
Nhất thời, thế gian dường như mất đi âm thanh, ngay cả trận pháp phạm xướng của bản thân cũng gần như biến mất hết, chỉ còn lại âm thanh lật trang sách đơn điệu nhưng nặng nề dị thường của Hồ.
“Phịch.” Đột nhiên, quyển sách vốn nằm trên tay lại như nặng đến ngàn cân vô lực rớt xuống đất, trang giấy cũ kĩ đã ố vàng nhẹ nhàng mở ra, một tờ trong đó là hình vẽ dùng bút chu sa để miêu tả, một ma thần vì có thói quen tàn sát bị phong ấn cách đây hơn ba ngàn năm đã sáng tạo ra kết ấn này ….
Mà hình vẽ này, giống như đúc với hình vẽ trên lưng Băng Tuyệt ….
“Thật sự là hắn ….” Hồ hơi vô lực dựa vào cột nhà, sắc mặt, hoàn toàn trắng bệch.
Ba ngàn năm trước đây, cơ duyên trùng hợp, ở một vực sâu có thể chứa toàn bộ mặt trái của người trên thế gian, một ma thần giáng thế, sát khí tụ của trời đất, pháp lực vô biên, tính tính hũng hãn tàn bạo. Sau khi tàn sát vô số sinh mạng thì tu luyện thành ma thần hắc ám, sát hại từ hoả đản đến Tiên giới, nhất thời một nửa Tiên giới bị tiêu diệt, hành vi của ma thần cuối cùng chọc giận Thần giới vốn không muốn can thiệp vào quá nhiều chuyện, vì vậy giáng chín vị thần xuống chế ngự, phong ấn toàn bộ năng lực của hắn, lại để hắn chịu nỗi khổ lôi kiếp vạn thế. Mãi không chuyển mình được.
Nhưng chuyện liên quan đến ma thần trong thư tịch ghi chép rất ít, thậm chí có một số từ hơi mơ hồ, ngay cả vực sâu trong đó cũng không rõ ràng, việc này rất không phù hợp với tác phong của Tiên giới, dù sao Tiên giới bị huỷ một nửa tuyệt không phải là chuyện nhỏ.
Mà linh hồn của ma thần mỗi lần chuyển thế, trên người đều sẽ có một hình vẽ như vậy. Tác dụng của hình vẽ là dùng để phong ấn năng lực của hắn, khi năng lực vì cơ thể trưởng thành mà sẽ dần dần thức tỉnh, hình vẽ sẽ thường xuất hiện hơn, hơn nữa, tương ứng với sự thật là sẽ kêu gọi Lôi thần từ cửu thiên tới, đem ma thần vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh mà xoá sổ từ trong nôi.
Hồ đối với lai lịch của Lôi thần cũng không rõ lắm cũng không muốn nghiên cứu, điều hắn quan tâm là phải chăng Băng Tuyệt bị Lôi thần đến đoạt mạng, đây cũng là việc hắn tuyệt không cho phép.
Cứ như vậy, Hồ gần như đỏ cả mắt phát cuồng lục lọi trong đống thư tịch tìm cách giải quyết …. Lúc vừa tìm được, thì đã tròn bốn ngày ….
Không ngủ không nghỉ, chỉ vì tìm cơ hội sống sót cho người đó ….
Chính tại lúc hắn tuyệt vọng, cuối cùng tìm được cách giải quyết trong đống thư tịch đó.
Tuy cách đó không phải là rất tốt …. Có thể sẽ phải hi sinh toàn bộ đạo hạnh thậm chí sinh mạng của Hồ, nhưng trên mặt Hồ vẫn lộ ra nụ cười ôn hoà ….
Chỉ cần có thể giúp Băng Tuyệt thoát khỏi thiên kiếp ….
Hồ chỉ cần hắn sống …. Vậy là đủ rồi ….
Nhưng nghĩ đến nếu dùng cách này mình nhất định sẽ phải rời khỏi Băng Tuyệt, Hồ không khỏi cảm thấy buồn bã. Nếu như có thể, hắn một chút cũng không hề muốn rời bỏ Băng Tuyệt, nhưng, đã không còn cách nào khác nữa. Hơn nữa Hồ hiểu rõ hơn bất kì ai khác, Băng Tuyệt cũng không muốn rời khỏi mình bao nhiêu….
Thích mình bao nhiêu ….
Hắn nhớ có một lần hai người đứng bên sườn núi nhìn ánh cực quang, khi đó Băng Tuyệt như đang cảm thán: “ Hồ, ở cùng ngươi, cho dù cứ lẳng lặng nhìn chân trời, cũng cảm thấy rất hạnh phúc …. Nhưng, cũng cảm thấy hoang mang.” Khi nói câu này, hắn xoay đầu qua nhìn sâu vào mình, ánh mắt đó,, không giống như một thiếu niên mười mấy tuổi: “ Ta không dám tưởng tượng cảnh một ngày nào đó phải rời khỏi ngươi, ta không cách nào chịu đựng nổi …. Ngươi có hiểu không ….”
Hồ không nhớ mình đã trả lời cái gì …. Hoặc là, không trả lời …
Chỉ nhớ Băng Tuyệt cười hơi chua xót, còn nắm chặt tay hắn ….
Và sự đau lòng lúc đó ….
Cho nên, suy nghĩ nhiều lần, Hồ quyết định vì Băng Tuyệt mà tạo ra một thế thân của mình …. Hắn cảm thấy, như vậy chí ít Băng Tuyệt cũng có một người ở bên cạnh, chắc sẽ không cô đơn nữa ….
Nếu như cuối cùng mình không thể trở về, Băng Tuyệt …. chắc sẽ không cảm thấy khó chịu lắm đâu?
Nhưng thế thân bình thường thì không thể chống đỡ được trong một thời gian dài, nếu như vậy chỉ có thể dùng bản gốc yêu hồ của mình để tạo ra một thế thân, mới có thể làm cho thế thân này sống thật sự, hơn nữa còn có pháp lực để bảo vệ cho Băng Tuyệt, không để cho hắn bị đám người kia tổn thương.
Nhưng khi dùng linh thể bản gốc của mình, cũng tốn hết hai ngày để hoàn thành thế thân, nhưng lại phát hiện ra một vấn đề ….
Thế thân này tuy có cơ thể sống …. Nhưng không có linh hồn ….
Đôi mắt đó …. lộ ra vẻ tĩnh mịch như tro, giống như một con rối.
Xem ra, nó cần có một hồn phách.
Mà hồn phách của mình không thể tách ra cho nó. Vì hắn cần một hồn phách hoàn chỉnh để giúp Băng Tuyệt chịu công kích của Lôi thần cửu thiên. Nếu như chỉ thiếu một phách, cũng sẽ thất bại chắc chắn.
Đang suy ngẫm, Hồ hơi hoang mang đi ra khỏi cấm địa, lại vô ý gặp được một con Tuyết tinh bị đồng bọn tấn công tại nơi thâm sâu của tuyết sơn ….
|