Cô Hồ (Hắc Sắc Cấm Dược)
|
|
Cô Hồ
Tác Giả: Hắc Sắc Cấm Dược
Thể loại: Đại thúc thụ, ngược thân, ngược tâm
Người dịch: Moonie Love Sisters (Moonie & Chisachi)
Chương 1
Hắn chỉ là một con lồ ly tu luyện ngàn năm, cũng là con hồ ly trải qua cô độc ngàn năm.
Từng yêu nữ tử, trước đây rất lâu đã đi về cõi tiên, lâu đến nỗi gần như hắn đã quên mất tướng mạo và âm thanh của nàng ấy, cũng quên mất nàng ấy như gió mát thổi phất qua mặt, duy nhất còn nhớ, là cơn đau cuối cùng nàng ấy lưu lại làm cho hắn xé lòng … ….
Sau khi nàng chết, Hồ rời khỏi chỗ vốn là chỗ hai người sống cùng, vứt bỏ mọi thứ trong đó, mãi lưu lạc không mục đích, mãi đến khi đến đây.
Di Hồn phong, là Hồ đặt tên cho băng sơn này.
Nhiệt độ ở đây rất thấp, tuyết đọng lâu năm, là loài người bình thường không thể nào chịu được cái rét thấu xương như khoan vào tim, cho nên từ khi Hồ đến đây cư trú đã nhiều năm, gần như không thấy dấu vết của con người. Nhưng hắn sớm đã quen với cái rét thấu xương ở đây và sự băng lãnh của cô độc.
Hồ ghét cô độc, nhưng cũng sẽ không vùng vẫy khỏi nó. Tuy sự tịch mịch và trống trải mãi mãi so với hắn tưởng tượng rất khó khăn.
Bởi vì so với nó, Hồ càng ghét loài người.
Cho nên Hồ càng bằng lòng chấp nhận cô độc.
Cho đến một ngày, một con người, không hề cảnh báo trước đã xuất hiện trước mặt hắn.
Từ đó, không còn yên bình nữa.
*******
Đó là một đứa trẻ gần như bị tuyết chôn vùi, khắp đầu hắn là những vệt máu đáng sợ, trong nền tuyết trắng xoá lộ ra vẻ cực kì chói mắt.
Cho nên Hồ vừa mới nhìn thấy hắn.
Tuy ghét loài người, nhưng, đối phương chỉ là một đứa trẻ.
Hơn nữa, Hồ cô đơn cũng quá lâu rồi, lâu đến nỗi quên mất sự xảo trá và lừa lọc của loài người, quên mất vết thương mà mình từng chịu, vì vậy không một tiếng động đi đến gần chỗ đứa trẻ loài người sắp tắt thở kia.
Hồ chỉ là muốn xem thử, ở trong trời đất mênh mông này ngoài hắn ra còn có sinh mệnh thứ hai.
Chỉ là xem thử.
Gạt đi tuyết trên mặt hắn, chân mày Hồ không khỏi khẽ cau lại. Đây là một thiếu niên khoảng chừng mười tuổi, cách ăn mặc của nó không giống với ăn mày của loài người, khắp trên khuôn mặt thanh tú là những vệt máu loang lỗ, da thịt hiện ra vẻ mất máu quá nhiều và đông lạnh mà tím tái, xem ra rất yếu ớt, nhưng trên trán vẫn không giấu được sát khí khát máu.
Đứng lên, xoay người, Hồ không thèm để ý đứa trẻ đang nằm trên đất kia. Dù sao nó cũng sắp chết rồi, cho dù không, cũng không liên quan tới hắn.
Chính tại thời khắc Hồ định đi, một bàn tay nhỏ dính máu dơ nắm chặt vạt dưới xiêm y của hắn.
Mà tại khắc này, Hồ đã thất thần rồi.
Hồ không thể hình dung những gì mình đã thấy, nhưng trong thâm tâm hắn đã bị dao động rồi. Đó là một đôi mắt như thế nào, như bụi sao của cô độc, khiến hắn nhìn không ra nông sâu, chỉ cảm thấy linh hồn cũng không khỏi bị hút vào trong.
Vì vậy, Hồ khom lưng bồng lấy đứa trẻ.
Đứa trẻ này là hắn nhặt được, cho nên, hẳn là thuộc về hắn.
|
Chương 1
Hắn chỉ là một con lồ ly tu luyện ngàn năm, cũng là con hồ ly trải qua cô độc ngàn năm.
Từng yêu nữ tử, trước đây rất lâu đã đi về cõi tiên, lâu đến nỗi gần như hắn đã quên mất tướng mạo và âm thanh của nàng ấy, cũng quên mất nàng ấy như gió mát thổi phất qua mặt, duy nhất còn nhớ, là cơn đau cuối cùng nàng ấy lưu lại làm cho hắn xé lòng … ….
Sau khi nàng chết, Hồ rời khỏi chỗ vốn là chỗ hai người sống cùng, vứt bỏ mọi thứ trong đó, mãi lưu lạc không mục đích, mãi đến khi đến đây.
Di Hồn phong, là Hồ đặt tên cho băng sơn này.
Nhiệt độ ở đây rất thấp, tuyết đọng lâu năm, là loài người bình thường không thể nào chịu được cái rét thấu xương như khoan vào tim, cho nên từ khi Hồ đến đây cư trú đã nhiều năm, gần như không thấy dấu vết của con người. Nhưng hắn sớm đã quen với cái rét thấu xương ở đây và sự băng lãnh của cô độc.
Hồ ghét cô độc, nhưng cũng sẽ không vùng vẫy khỏi nó. Tuy sự tịch mịch và trống trải mãi mãi so với hắn tưởng tượng rất khó khăn.
Bởi vì so với nó, Hồ càng ghét loài người.
Cho nên Hồ càng bằng lòng chấp nhận cô độc.
Cho đến một ngày, một con người, không hề cảnh báo trước đã xuất hiện trước mặt hắn.
Từ đó, không còn yên bình nữa.
*******
Đó là một đứa trẻ gần như bị tuyết chôn vùi, khắp đầu hắn là những vệt máu đáng sợ, trong nền tuyết trắng xoá lộ ra vẻ cực kì chói mắt.
Cho nên Hồ vừa mới nhìn thấy hắn.
Tuy ghét loài người, nhưng, đối phương chỉ là một đứa trẻ.
Hơn nữa, Hồ cô đơn cũng quá lâu rồi, lâu đến nỗi quên mất sự xảo trá và lừa lọc của loài người, quên mất vết thương mà mình từng chịu, vì vậy không một tiếng động đi đến gần chỗ đứa trẻ loài người sắp tắt thở kia.
Hồ chỉ là muốn xem thử, ở trong trời đất mênh mông này ngoài hắn ra còn có sinh mệnh thứ hai.
Chỉ là xem thử.
Gạt đi tuyết trên mặt hắn, chân mày Hồ không khỏi khẽ cau lại. Đây là một thiếu niên khoảng chừng mười tuổi, cách ăn mặc của nó không giống với ăn mày của loài người, khắp trên khuôn mặt thanh tú là những vệt máu loang lỗ, da thịt hiện ra vẻ mất máu quá nhiều và đông lạnh mà tím tái, xem ra rất yếu ớt, nhưng trên trán vẫn không giấu được sát khí khát máu.
Đứng lên, xoay người, Hồ không thèm để ý đứa trẻ đang nằm trên đất kia. Dù sao nó cũng sắp chết rồi, cho dù không, cũng không liên quan tới hắn.
Chính tại thời khắc Hồ định đi, một bàn tay nhỏ dính máu dơ nắm chặt vạt dưới xiêm y của hắn.
Mà tại khắc này, Hồ đã thất thần rồi.
Hồ không thể hình dung những gì mình đã thấy, nhưng trong thâm tâm hắn đã bị dao động rồi. Đó là một đôi mắt như thế nào, như bụi sao của cô độc, khiến hắn nhìn không ra nông sâu, chỉ cảm thấy linh hồn cũng không khỏi bị hút vào trong.
Vì vậy, Hồ khom lưng bồng lấy đứa trẻ.
Đứa trẻ này là hắn nhặt được, cho nên, hẳn là thuộc về hắn.
|
Chương 2
Chương 2
Chỗ sâu trong tuyết sơn.
Đem đứa trẻ bồng tới nơi mình cư trú, Hồ nhẹ nhàng đem hắn đặt lên giường, đắp chăn xong, định ở trong nhà gỗ mà nhóm lửa để làm tăng nhiệt độ. Nhưng trong nhà lại không có củi, huống hồ gì hắn bình thường trước giờ không nhóm lửa, dù sao lạnh giá đối với hắn vốn không là gì cả.
Quay lại xem đứa trẻ đó, phát hiện nó lạnh kịch liệt, đôi môi run rẩy đã hoàn toàn mất đi màu máu. Vì vậy Hồ đem cái bàn duy nhất trong nhà chém thành củi, sau đó, từ trong đôi môi nhạt của hắn thở ra một luồng lửa lạnh màu xanh. Mấy khúc gỗ đó vừa chạm vào ngọn lửa xanh liền lập tức cháy bùng lên, sự ấm áp và ánh lửa bắt đầu tràn ngập trong căn nhà gỗ hơi cũ nát.
Sau đó hắn mặt không biểu hiện gì đi về phía đứa trẻ, ngồi bên giường vén tóc nó lên, nương theo ánh sáng mà kiểm tra kĩ càng thương thế của nó, cũng may vết thương không sâu lắm, băng bó lại là được. Lại nhìn ngón tay của đứa trẻ, đã đông cứng đến sắp hoại tử rồi, hiện lên màu tím đen … Mà cả người của đứa trẻ dường như đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Cúi thấp đầu xuống, Hồ đưa tay nâng một tay của đứa trẻ lên, sau đó đem nó đưa gần đến miệng mình, dùng đầu lưỡi từ tốn mà tinh tế khẽ liếm mấy đốt ngón tay sắp hoại tử đó, lần lượt, giống như động vật dùng lưỡi để trị thương. Mà khuôn mặt của Hồ vốn vô cùng lạnh lùng cũng bởi vì lúc này đang trĩu mi xuống mà nhìn ra một tia dịu dàng đến vậy.
“ …Ư …” Đứa trẻ trong hôn mê hừ nhẹ một tiếng, ngón tay vốn mất đi tri giác dường như được một loại sức mạnh dị thường làm cho cực kì tê dại, mà còn hơi đau, hắn mơ màng mở mắt ra, trong đôi mắt mơ hồ dường như có ai đang liếm tay mình, hơn nữa còn nghe thấy trên người của đối phương một mùi rất đặc biệt … làm người ta rất thoải mái …sau đó đôi tay ấm áp mà khô ráo của đối phương lại đặt lên trán hắn lại lần nữa vén tóc ra, chỉ thấy mấy sợ tóc đen hất qua mặt mình, sau đó, từ trên trán truyền đến một cơn lạnh buốt …… Người này hình như đang liếm trán mình …
Mê man, hắn hướng gần đến chỗ Hồ …
Vì hắn rất lạnh …
Lạnh đến sắp chết rồi …
Mà dáng vẻ của người này xem ra rất ấm …
Hồ thấy đứa trẻ sáp đến gần mình, sửng sốt một lát, lại xem vết thương của nó, có lẽ đã đỡ hơn nhiều rồi, vì vậy Hồ cởi áo khoác của mình xuống, kéo chăn cùng nằm lên giường, mà đứa trẻ đó, giống như động vật nhỏ mới sinh ra, tựa sát vào hắn, không bao lâu thì chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay hắn.
Dù sao, đứa trẻ này cũng quá mệt rồi, vì chạy trốn sự truy sát, nó ròng rã không ngủ không nghỉ chạy suốt hai ngày hai đêm. Trong tình huống không còn cách lựa chọn , nó mới mạo hiểm trốn vào trong núi băng này.
Nó thà rằng bị lạnh chết, cũng không muốn bị những người đó bắt lại hành hạ đến chết. Còn mối thù giết mẹ! Chỉ cần nó còn sống không chết, sẽ có ngày báo thù!
Vì vậy trên ngọn núi băng phủ đầy tuyết, trong gian nhà nhỏ cũ nát nhưng ấm áp hai người yên tĩnh dựa sát vào nhau, ánh lửa và bức tường ngăn cách gió tuyết lạnh lẽo bên ngoài.
Sáng sớm ngày thứ hai, xem đứa trẻ đó mặt mũi thanh tú, nhưng đôi mắt ẩn chứa sát khí, khi đứa trẻ tỉnh lại phát hiện mình đang dựa vào lòng của một nam nhân xa lạ, lúc đầu hắn đờ ra, ánh mắt đầy sự đề phòng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đối phương vẫn còn đang ngủ say, sau đó trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra lúc trước, rất nhanh, đứa trẻ thả lỏng bản thân, nhưng trong mắt vẫn là sự đề phòng băng lãnh. Trên gương mặt trẻ con đó, đâu còn một chút nào thần sắc mà một đứa trẻ mười tuổi nên có, có chăng chỉ là loại đã trải qua quá nhiều biến cố, cảm giác đau thương lẫm liệt mà chỉ người lớn mới có.
Xem ra, là người này đã cứu mình …
Hắn có mục đích gì khác? Hay chỉ đơn thuần là muốn cứu mình?
Bên ngoài trên giải thưởng bắt được mình là một vạn lượng vàng ròng …Chỉ là vì đuổi bắt một đứa mười tuổi, đứa trẻ đã vứt bỏ gia thế …
Chỉ vì vậy mà, đuổi tận giết tuyệt!
Đương nhiên, bên ngoài lí do tuyên bắt hắn chính là, hắn là tên trộm đã trộm mất bảo vật gia truyền của Viêm phủ.
Lúc đứa trẻ đang thất thần, người kia ôm nó, Hồ mặc dù đang ngủ nhưng sắc mặt cũng hơi lạnh lùng, đột nhiên Hồ mở mắt, nhìn thẳng vào đứa trẻ. Đứa trẻ lại vì nhìn thấy đôi mắt của Hồ Ly mà sững cả người.
Đó là một đôi mắt màu vàng, đồng tử là hình dẹp, hơi giống với mắt của động vật hoang dã.
Người này là yêu tinh sao?
Trước đây nghe người ta nói trên ngọn núi tuyết này có yêu tinh thường lui tới, hơn nữa thích bắt người đem về sào huyệt sau đó hút não sống …
Nhưng hắn lại không cảm thấy sợ một chút nào …
Vì đôi mắt của người này tuy yêu hoặc, nhưng trong suốt dị thường, so với đôi mắt vẩn đục lại hung tợn của loài người kia … hắn cảm thấy nó thân thiện hơn nhiều.
……
Sau đó, nam hài cảm giác thấy đôi tay thon dài mà ấm áp của người đó đưa lên trán hắn, nhẹ nhàng bao phủ ở trên, qua một lát mới thản nhiên mở miệng: “ Vẫn còn hơi sốt.”
Âm thanh là một loại ôn nhuận dịu dàng, giọng trầm thuần nam tính, khiến người ta nghe rồi không khỏi cảm thấy ấm áp, hơn nữa, còn có ý nghĩ nghe lời hắn nói rất kích động.
|
Chương 3
Chương 3
Trong lúc nam hài vẫn còn đang vì âm thanh của người đó mà say sưa, thì nam nhân với mái tóc đen dài rối bù xù đã xuống giường, cũng không thèm chào hỏi nam hài, trực tiếp khoác lên một tấm áo choàng rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.
“ …….” Nam hài định thần lại, không biết đối phương muốn đi làm gì. Hắn ngồi ngây một lúc, sau đó bất tự giác sờ lên trán mình …phát hiện những vết rách đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa không đau chút nào.
Là tên yêu tinh đó giúp hắn trị thương sao?
Nam hài vốn vì đám người lạnh lùng kia mà đã tuyệt vọng nay đột nhiên có một tia ấm áp … Lúc này, nam nhân tóc dài mặc bạch y kia đã quay trở vào, trên tay bưng một chén thuốc màu xanh, ngay lập tức mùi thuốc đã lan toả vào căn phòng ngủ nhỏ hẹp, nhưng chỉ nghe mùi cũng cảm thấy được rằng thuốc đó rất đắng.
“Uống.” Nam nhân mặt không chút biểu hiện ngồi bên cạnh hắn, sau đó đưa thuốc cho hắn.
“ …….” Nhíu mày, nam hài vốn muốn từ chối, vì hắn thấy mình không còn gì đáng ngại nữa … Nhưng nghĩ người này đã đặc biệt làm cái này cho hắn, hắn liền không chút do dự nhận lấy uống mạnh một hơi.
“Nóng quá !!” Sự liều linh của hắn làm hắn chịu khổ không ít.
“ …….” Hồ Ly cầm lấy chén thuốc, sau đó đột ngột đưa ngón tay dài thanh khiết vào trong miệng bị phòng của nam hài, lập tức một cơn thanh mát kì dị lan ra, nam hài cảm thấy cái miệng bị bỏng rát lúc nãy lập tức đỡ hơn nhiều.
“Tiếp tục đi …. Chậm thôi.” Rút tay về, Hồ lại đưa thuốc chon nam hài, tuy ngữ khí lạnh lùng, nhưng nam hài vẫn cảm thấy sự quan tâm không rõ rệt lắm của đối phương.
“Cám ơn …” Cầm lấy thuốc, uống từ từ.
Thực sự rất đắng …nhưng đứa trẻ mười tuổi vẫn không biểu hiện sự chán ghét, chỉ yên lặng uống.
“ ……” Hồ lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu, liền xoay người rời khỏi: “Cháo sắp được rồi, ta đi lấy cho ngươi.”
Nam hài hơi ngẩn ra nhìn hình bóng nam nhân kia rời khỏi, lại cúi đầu nhìn cái chén trong tay mình đã nhìn thấy đáy rồi. Đôi môi nhạt khẽ run run ….
Đã rất lâu không được ai đối xử dịu dàng như vậy?
Ngay cả hơi ấm, cũng cảm thấy không chân thực dị thường …
Trầm mặc một lúc, hắn đem cái chén khẽ đặt lên cái bàn gỗ bên cạnh, sau đó có hơi khó khăn xuống giường mang giày vào, cầm chiếc áo khoác trong góc phòng khoác vào, lại thoáng nhìn cái cửa Hồ Ly đã đi ra, hắn mím môi, liền xoay đầu đi ra cửa sau lặng lẽ rời khỏi.
******
Mang theo gió lạnh của tuyết thổi lên mặt là cái đau đến thấu xương ….nhất thời không mở mắt được.
Run cầm cập mấy cái, nam hài một mình đi trong chỗ sâu của núi tuyết mênh mông. Tuyết trắng trên đất, là dấu chân của một người cô đơn, trong cơn gió tuyết cuồn cuộn rõ ràng rất nhỏ bé, chốc lát đã bị tuyết phủ mất.
Lúc nãy còn ấm áp như vậy, không thể đối diện với lạnh giá một lần nữa.
Tuy rất không muốn, nhưng nam hài không thể không rời khỏi.
Mạng của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đến lấy, chỉ có rời khỏi, mới không liên luỵ đến người khác.
Nam nhân vừa nãy.
Mặc dù chỉ sống chung trong một khoảng thời gian rất ngắn, hắn cũng không muốn người kia chịu một chút tổn thương nào.
Đôi mắt trong suốt màu vàng nhạt, không thể bị đám người khốn kiếp kia làm vấy bẩn.
Gió tuyết trên đầu làm nam hài đi rất khó. Đôi chân mảnh khảnh đã bị tuyết đông cứng mất đi tri giác, cho nên chỉ bước đi cứng nhắc, đi một bước dừng một bước không rõ phương hướng đi. Hắn hiện tại chỉ muốn rời khỏi, đến đâu cũng không sao, tóm lại, cách xa nam nhân đó thì được rồi.
Hắn thậm chí cảm thấy mình sẽ chết trong mặt tuyết lạnh lẽo, thi thể sẽ bị gió tuyết phủ kín.
Nhưng vậy cũng tốt, bị đám người khốn kiếp giết chết, chi bằng mình chết ở đây sẽ thấy sảng khoái hơn.
Đột nhiên, bước kế tiếp đã bước vào khoảng không, hoa tuyết bắn tung toé, tức thì cả người mất thăng bằng rơi xuống, hoảng loạn hai tay muốn nắm lấy vật gì để leo lên, nhưng chỉ có thể dùng móng tay lưu lại mấy vết cào trên tảng băng rắn chắc rồi rơi xuống, mắt thấy mình sắp rơi xuống vực sâu vạn trượng!
Lúc này, nam hài đột nhiên cảm thấy eo mình bị thắt lại, một cái đuôi nhung màu trắng cuộn cả người hắn lại nhấc lên mặt băng.
|
Chương 4
Chương 4
Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chân đã rơi xuống đất, lại ngẩng đầu, phát hiện nam tử lẳng lặng đứng thẳng người đã cứu hắn lúc trước, đôi mắt trong suốt lại loé lên màu vàng nhạt của yêu tinh lẳng lặng nhìn hắn, chiếc đuôi từ từ thả lỏng eo nam hài ra, một chiếc đuôi nhung màu trắng, cực kì xinh đẹp và sạch sẽ.
Sau lưng nam nhân đó, cón có mấy cái đuôi như vậy nữa, khẽ đung đưa trong gió tuyết, tôn thêm bộ trường y màu trắng tuyết cùng mái tóc đen bị gió thổi tung lên, giống như yêu ma của tuyết vực.
Nam hài bất giác nhìn đến ngây người ….
Cho đến khi có một bàn tay lạnh lẽo mà trơn láng khẽ gạt đi hoa tuyết trên mặt hắn, hắn mới phản ứng được với sự cứng đờ, ngước đầu đôi mắt hơi run nhìn nam nhân kia không biết từ lúc nào đã đến rất gần hắn, gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở nhẹ của người đó.
“Ta làm cho ngươi rất sợ hãi sao?’ Âm thanh của nam nhân bình thản mà ấm áp trong gió tuyết hiện ra vẻ tịch mịch, tuy hắn vẫn như trước không có bất kì biểu hiện gì, xem ra vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh như vậy.
“Không ….” Không phải là vì sợ ngươi mới trốn đâu … nam hài nhíu mày, đôi mắt như nhớ tới cái gì đó xẹt qua một tia sát khí, sau đó lắc lắc đầu. “ Ta bị người ta truy sát … không muốn liên luỵ ngươi ….”
“…..” Sờ lên mặt nam hài, Hồ ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đôi mắt màu vàng kim nhìn hắn. “ Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể không để bất kì người nào đến gần nơi đây.”
“ …….”
Nam hài hơi kinh ngạc nhìn đối phương.
“Chúng ta về nhà đi.” Sau đó, Hồ đứng lên, không chờ nam hài trả lời, chỉ nhẹ nhàng nắm tay hắn đi về. Phía sau Hồ, nam hài đó xem ra như băng lãnh thậm chí hơi cao ngạo lại vô thanh mà rơi lệ.
Nhà?
Trong sinh mạng của hắn còn có thứ này sao?
Có người bằng lòng cho hắn sao?
Bất giác, hắn trở ngược nắm tay Hồ lại, rất chặt.
Tận sâu trong nội tâm, hắn không muốn rời khỏi người nam nhân mới lần đầu gặp mặt này, hắn còn nhỏ tuổi nên cũng không biết nguyên nhân, chỉ muốn ở bên cạnh hắn.
Nam hài cứ như vậy cùng Hồ trờ về chỗ cũ, cũng ăn cháo Hồ nấu cho hắn. Nhưng ngoài sức tưởng tượng là, cháo đó rất rất …. Khó ăn….
Tay nghề của Hồ về phương diện này, là không ai có thể dở bằng, tuy dáng vẻ của hắn xem ra rất giống như người biết nấu ăn.
Kì thực Hồ vốn chính là kẻ đần vị giác, hắn đối với mùi vị tốt xấu không có khái niệm đặc biệt, có thể ăn là được rồi, huống hồ, ở trên núi tuyết này, hắn cực kì ít khi làm đồ ăn, trừ phi quá chán chường, mới làm một số đồ ăn để tiêu khiển.
Vì vậy, việc nấu cơm tự nhiên sẽ rơi lên người nam hài.
Cũng ở trên núi tuyết này, nam hài tạm thời đặt mối hận trong lòng xuống để sống cùng Hồ. Dẫu sao, dựa vào tuổi tác và năng lực hiện tại của hắn, không đủ để lật đổ những người kia.
Hai người cứ như vậy, sống tròn bốn năm ….
Mà nam hài, cũng tạm thời vứt bỏ cái tên trước đây của mình, Hồ đã đặt cho hắn một cái tên mới – Băng Tuyệt.
Sống ở đây mấy năm, Băng Tuyệt phát hiện mình càng lúc càng không thể rời khỏi Hồ, thậm chí mỗi giờ mỗi khắc đều thích ở bên cạnh hắn. Việc thích làm nhất là trèo lên giường Hồ , chui vào trong vòng tay chặt của đối phương mà làm nũng.
Vì chỉ cần ở bên cạnh hắn, thì nhưng nôn nóng thậm chí u ám trong lòng cũng thấy yên ổn lạ thường.
Lúc mới đầu Hồ đương nhiên không quen với với hành động thân cận của Băng Tuyệt, sâu thẳm trong lòng hắn vẫn không quen tiếp xúc thân mật với loài người. Nhưng nam hài đó giống như kẹo da bò, làm sao cũng không chịu đi, cho đến cuối cùng Hồ phải bỏ cuộc, cũng để hắn tự do kề bên mình.
Trong mắt nam hài, Hồ tuy rất lãnh đạm, nhưng kì thực trong nội tâm lại ôn hoà. Có khi từ một hành động rất nhỏ có thể nhìn ra Hồ rất quan tâm hắn.
Chỉ là có khi không hiểu hắn đang nghĩ gì, vì Hồ nói chuyện quá ít.
Hơn nữa hắn thích đứng một mình trong tuyết nhìn nơi xa cả ngày trời, hắn một thân mặc bạch y, tuy nhìn như hoà tan vào trong trời đất, nhưng lại hiện ra vẻ cực kì cô đơn, giống như bị người bên ngoài thế giới xa lánh.
Mỗi khi lúc này, Băng Tuyệt đều cố gắng đem Hồ rời xa chỗ đó, dắt hắn đi theo cùng đi bắt mấy sinh vật trong núi tuyết để làm cơm tối. Hoặc kéo tay hắn về nhà. Nói chung, không để hắn một mình ngơ ngẩn.
Có khi Hồ không nói lời nào chỉ nhìn Băng Tuyệt, mà lúc đó Băng Tuyệt rất không tự nhiên, thậm chí rất khẩn trương.
Con ngươi màu vàng đó chăm chú nhìn mình, trong sáng mà bình lặng, khiến hắn có cảm giác không thể hình dung được, nhưng nhiều hơn là sự khẩn trương đối với việc chưa biết.
Có một chuyện Băng Tuyệt vẫn luôn rất chú ý, Hồ tuy bây giờ không từ chối sự thân cận của mình, đồng thời cũng biết chăm sóc mình. Nhưng Hồ vẫn chưa từng cười một lần với mình.
Một lần cũng không.
Cho nên có khi hắn thường nghĩ …
Hồ có phải là ghét hắn ….
Hối hận lúc đầu đã cứu hắn.
Hắn biết Hồ thích ngây người một mình, hắn lúc đó, giống như đang ở trong một thế giới khác, không cho phép người nào làm phiền. Thậm chí chỉ cần hắn đi đến gần Hồ, trên người Hồ sẽ tản ra một loại hàn ý, làm cho người ta lạnh sống lưng.
Nếu như Hồ ghét hắn …
Vậy, hắn phải chăng nên biết điều mà rời khỏi?
Nghĩ đến đây, đôi mắt Băng Tuyệt loé lên tia hàn ý lạnh lẽo.
Mãi đến một ngày, Hồ không biết từ đâu mà làm ra một vò rượu làm ấm người cho Băng Tuyệt, mới làm cho nội tâm Băng Tuyệt xảy ra sự thay đổi cực lớn.
|