Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân Phần 2
|
|
Chương 21: Năm mới tới rồi mà ý tưởng gì cũng chưa có
Editor: Chen Beta: Tảo Trong tay cầm túi đầy đồ từ siêu thị đi ra, Kha Bố đem túi bên tay phải đưa cho Chi Lý, cậu mua đồ cực kì nhanh, cộng cả thời gian đứng xếp hàng chờ tính tiền cũng chỉ tốn hai mươi mấy phút, lúc không muốn mua thì sẽ không mua, nhưng đã mua rồi thì liền trực tiếp chọn đại rồi mang về. "Cậu nhanh như vậy đã mua xong điện thoại di động? Còn tưởng phải đợi dài dài, xong rồi thì thì mau về nhà đi." Chi Lý không trả lời, nhận lấy túi, vừa đi vừa đem túi trong tay vung lắc. "Cậu cứ lắc như vậy trứng bên trong sẽ vỡ." "Cái gì." Túi trong tay Chi Lý vung càng cao, Kha Bố oai oai miệng nói tiếp: "Cậu sao lại mang bên mình nhiều tiền mặt như vậy?" "Thẻ tín dụng." "Đưa tớ xem." Chi Lý đem thẻ tín dụng chìa qua, Kha Bố nhắc lại: "Cậu đưa điện thoại mới cho tớ, tớ lưu số mình vào máy cậu." Như vậy cậu sẽ trở thành người đầu tiên được lưu số trong điện thoại mới của Chi Lý, Kha Bố mở mục danh bạ ra xem, không thể ngờ đã có người nhanh hơn cậu một bước. "Cậu nói xem đây là số ai?" "Ai biết." "Cậu nói cái gì mà ai biết chứ, chính cậu là người vừa mua điện thoại, nếu không phải cậu lưu chẳng lẽ là người bán điện thoại cho cậu lưu?" Kha Bố ngẫm nghĩ một hồi lại hỏi: "Người bán di động đó bao nhiêu tuổi, lớn lên trông thế nào?" "Ai biết." "Cậu tại sao cái gì cũng không biết." "Tớ không có hứng thú với vẻ ngoài cùng tuổi tác của người khác." Đã nghe hắn nói vậy, Kha Bố cũng không cố ý muốn tra hỏi thêm, cậu nói với chính mình: "Không thể tin nổi, lợi dụng trách nhiệm chăm sóc khách hàng mà lén làm ra loại việc này, cướp mất vị trí đầu tiên của tớ." Chi Lý đoạt lại điện thoại, không chỉ xóa số điện thoại kia đi, còn cho nó vào số đen, rồi chuyển qua cho Kha Bố: "Không còn ý kiến đi," "Không ý kiến nữa." Cậu làm mặt quỷ, cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nên để tên là gì đây, nếu viết tên của Chi Tả Tư có được không, dựa theo tính tình của tên này chắc chắn hắn sẽ không đi xem lại danh bạ đâu, khi hắn nhận điện thoại gọi cậu một tiếng ba, vậy là thành công chơi hắn một vố rồi. "Đừng có nghịch lung tung." Má, bị hắn nhìn thấu rồi. Cậu thành thật lưu số của mình vào danh bạ rồi đem điện thoại ném qua: "Nhận lấy." Chi Lý dơ tay, dễ dàng bắt được. Lúc đứng ở sườn núi, Kha Bố mặc một thân dày quần áo đòi khiêu chiến, hiện tại Chi Lý đã sắp lên tới đỉnh, cậu lại một nửa cũng leo chưa hết, Kha Bố lấy điện thoại ra, chăm chú nhìn bóng lưng Chi Lý, chờ hắn tiếp điện thoại. "Uây, cái túi này cậu qua cầm đi, tớ trèo tới liền, đừng có giúp tớ." Chi Lý xoay người, ở đầu bên kia vang lên tiếng gọi chó thật rõ ràng, Kha Bố ở xa dùng ngón tay chỉ Chi Lý: "Vô ích." Chi Lý đưa điện thoại kẹp bên tai, từ túi lấy ra bữa trưa có cơm và thịt của cậu, tiếp tục phát ra tiếng gọi chó. "Cũng vô ích!" Cậu nói xong, phát hiện bên kia có một căn nhà, không đúng, chính xác là hắn đang nhìn chằm chằm vị chủ nhà kia uy một con chó ăn, Kha Bố lớn tiếng ồn ào: "Còn tiếp tục thì trong lòng cậu nên biết rõ một điều, tớ sẽ đem toàn bộ bao cao su cùng dịch bôi trơn ném xuống vách núi." "Nếu cậu thấy làm như vậy sẽ thoải mái hơn thì ném đi." "Chờ đó, tớ muốn đến bắt cậu, tớ muốn cắn chết cậu!" Bước chân Kha Bố leo lên núi nhanh hơn, Chi Lý không chút lo lắng nhìn cậu leo. Bò lên tới sườn đỉnh núi, hai tay Kha Bố chống trên đầu gối, thở hổn hển, Chi Lý đang đứng ở đây, chỉ cần cậu đưa tay ra một cái là có thể bắt được, nhưng cậu đến một bước cũng không thể tiến thêm. "Cậu..tớ.." Cậu suy yếu vươn tay ra bắt lấy không khí, như thế nào cũng không thể nắm trúng mục tiêu. Chi Lý tiến lên phía trước một bước, giúp Kha Bố bắt được túi quần của hắn: "Cậu muốn ở đây cắn chết tớ hay về nhà cắn chết tớ." "Khỏi, về nhà đi, uống nước trước đã." Chi Lý nắm lấy tay cậu trong túi quần hắn: "Cần gọi giúp xe cứu thương không?" "Cám ơn ý tốt của cậu, không có nghiêm trọng như vậy." Sau khi ổn định hô hấp, Kha Bố đoạt lại túi trong tay hắn: "Tớ tự mang." Còn cách 100m nữa là về tới nhà, hai người đều một tay xách theo túi, tay kia thì trống không, trong tay cư nhiên trống rỗng thật nhàm chán, quá nhàm chán thì còn lựa chọn khác sao, hai bàn tay đó cứ như vậy mà nắm lấy nhau thôi. Một năm an tĩnh bình đạm, không quét tước vệ sinh, không đi thăm hỏi bạn bè, không dán bất cứ đồ vật may mắn cát tường, không có cùng nhau thề thốt, nhưng lại cùng nhau ăn vặt, cùng nhau chơi ghép hình, xem phim điện ảnh, cùng trên giường triền miên, cứ như vậy không tâm không ý mà trải qua, hai người bọn họ chẳng cần phải tìm nơi mới mẻ để cùng nhau khám phá, mấy loại trò chơi cố gắng biểu đạt tình cảm với đối phương, so với bình bình phàm phàm yêu thương nhau, không phải nhàm chán hơn rất nhiều sao. Tầng mây che khuất ánh trăng, tay Kha Bố đặt trên bụng Chi Lý, một góc chăn đã rơi xuống mặt đất, ngoài trời vang lên thanh âm pháo hoa náo nhiệt, căn phòng bỗng chốc giống như chú đom đóm mang cái đuôi sáng lập lòe, cậu hơi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thật nhanh, đã tới 12 giờ rồi." "Cậu muốn biến thân?" "Tớ không phải cô bé lọ lem!" "Vậy cậu làm sao biết bây giờ đã là 12 giờ?" "Rất nhiều người biết 12 giờ đêm của năm mới là giờ bắn pháo hoa, cậu ăn Tết từ nhỏ mà chưa từng nghe qua?" "Ba tớ rất ghét nghe tạp âm." "Mấy người nhà cậu mỗi năm đều tìm đến mấy chỗ cô tịnh phải không? Này thực sự không còn không khí ngày tết." "Hiện tại rất có không khí ăn tết?" "Chúng ta từ cảm thụ tới giáo dục đều bất đồng, về phương diện này luôn có suy nghĩ khác nhau, tớ lười cùng cậu tranh luận." Cậu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bức tường nhìn bóng của cậu và Chi Lý lúc hiện lúc mất: "Aiz, năm mới tới rồi a, tớ vì cái gì mà một ý tưởng cũng không có." "Bây giờ đừng nghĩ, sau này tớ sẽ xử lí cho cậu." "Sau này sẽ càng khó khăn, cậu làm sao gánh vác hết." "Cậu ghê gớm hơn tớ a." Kha Bố đè đầu trên vai Chi Lý, pháo hoa sáng lên mới có thể thấy cậu đang cười ngọt ngào. "Thời gian nghỉ ngơi của cậu kết thúc." Chi Lý xoay người chặn Kha Bố lại. "Tay, tay lạnh muốn chết, ha ha, chỗ đó, ha ha, cậu thừa biết tớ nhạy cảm nhất chỗ đó, cậu cố ý." Kha Bố trong chăn vươn đầu ra cười, giãy giụa, vài giây sau liền bị kéo lại vào trong chăn. Pháo hoa lại sáng lên thì đã sao, tình yêu đồng giới thì đã sao, Kha Bố không thấy hâm mộ càng không thấy lạ lùng.
|
Chương 22: Sau yên tĩnh là náo nhiệt
Editor: Tảo Beta: Tảo Hôm nay cụ thể là ngày bao nhiêu Kha Bố cũng không biết, ngơ ngơ ngác ngác lười xem lịch. Tiếng đập cửa đinh tai nhức óc, Kha Bố cau mày mở mắt ra, cực kỳ bất mãn với vị khách không mời mà tới đang đánh thức mình. Cậu chậm rì rì ra mở cửa, Sở Hạo Vũ xông vào: "Ai, hôm nay có hẹn gặp cậu." "Hẹn với ai? Tại sao tớ không biết?" "Hẹn chúng tớ, bây giờ không phải cậu đã biết rồi sao." Sở Hạo Vũ xem ra rất hưng phấn, Kha Bố không biết tại sao hắn lại hưng phấn. Sở Hạo Vũ nhìn quanh phòng khách: "Một mình cậu ở nhà?" Hắn hỏi xong mới ý thức được mình hỏi phải vấn đề không nên hỏi: "Sao không nói sớm, qua nhà tớ ăn tết cho vui, nhà tớ nuôi được một con chó, một con người như cậu còn sợ không nuôi nổi sao." "Phắn ra ngoài cho tớ." "Chỉ có hai cậu? Những người khác còn chưa tới sao?" Ứng Tu Kiệt đi vào, Sở Hạo Vũ sợ hết hồn: "Giờ là mùa đông, cậu làm sao trong thời gian ngắn có thể đen thui như vậy!" "Càng đen càng nam tính." Những người khác sau đó cũng lục đục tới, hiền thê lương mẫu Chu Hân Hợp bắt đầu giúp Kha Bố dọn phòng, Công Tru nhìn quanh nhà Kha Bố: "Còn thiếu Ấu Ngôn và Chi Lý đại nhân." "Chúng ta cũng không vội, Hân Hợp, quét nhà xong làm cho chúng tớ cái gì ăn đi." "Cậu chỉ biết sai khiến người khác càng làm cậu ấy thêm vội, Chi Lý, hắn..." Kha Bố vừa kéo rèm cửa sổ vừa nói. "Ấu Ngôn, cậu đến rồi." Sở Hạo Vũ cắt đứt lời Kha Bố: "Tớ lén nói cho cậu biết, Kha Bố rất đáng thương, ở nhà một mình ăn tết, không biết lén khóc bao nhiêu lần, cậu nghĩ xem một người đơn độc trong căn phòng ngoài tự an ủi còn có thể làm gì, cậu ta bây giờ đang vô cùng cơ khát, Chi Lý đến thì bảo cậu ấy tuyệt đối đừng tới gần Kha Bố." "Cậu muốn lén lút thì nói nhỏ giọng một chút." Kha Bố lườm hắn một cái. "Cậu xem, quá cơ khát khiến hỏa khí trong người đặc biệt lớn." "Vừa nãy tớ nên trực tiếp tống cậu ra ngoài." Chu Hân Hợp làm việc nhanh nhẹn thu dọn phòng khách đến cực kỳ sạch sẽ, sau đó lại bắt đầu làm cơm, ngoại trừ Kha Bố cùng Ấu Ngôn những người khác đều hóng mắt ra cửa ngóng Chi Lý. Cửa phòng ngủ mở ra, Chi Lý bước qua mắt những người khác đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa bò. Mấy người phản ứng chậm nhìn thẳng Chi Lý: "Chi, Chi Lý, cậu từ đâu tới?!" "Phòng." "Tối hôm qua cậu ngủ cùng Kha Bố? Cậu tới khi nào?" "Hôm nghỉ đông." "Cậu ở cái nhà giống ổ chó này, ăn đồ ăn rác rưởi trải qua năm mới?" Trương Lạc mắt rực lửa bắn về phía Kha Bố, kết quả cách nói của Sở Hạo Vũ làm lửa bắn cậu càng bùng cháy: "Kha Bố a Kha Bố, bình thường làm dáng vẻ vô dục vô cầu, không nghĩ tới dục cầu của cậu lớn như vậy, thời gian ăn tết cũng không buông tha sao, đều là do không có nhà trường quản. Các cậu làm bao nhiêu lần, nói, bao nhiêu lần, không phải ngồi ở ghế sofa cũng..." "Tớ không phải cậu!" "Còn không chịu thừa nhận, cậu nhìn Chi Lý phải uống sữa bò bồi bổ thân thể kìa." "Bình thường sáng sớm nào hắn cũng uống sữa bò!" Từng lượt từng lượt đồ ăn bưng lên bàn, trên bàn chật kín người, giống một đám nhỏ ồn ào đòi ăn món ngon trước mặt, không hề để ý đến Tô Ấu Ngôn đã trở thành tâm phúc cùng Chi Lý nói chuyện: "Đã đặt vé xe lửa đi du lịch vào buổi tối, chơi năm ngày thì về, quần áo cho cậu tắm suối đều chuẩn bị tốt." Kha Bố ngồi nghe lén bọn họ nói chuyện liền phản đối: "Đi tắm suối nước nóng ở thành phố kế bên cũng được, còn phải ngồi xe lửa, có mệt hay không a." "Gần đây toàn chỗ vô vị, bình thường cũng hay đi." Sở Hạo Vũ phản bác phản đối của Kha Bố. "Có cần tiêu tiền không?" "Cậu không có tiền mừng tuổi?" "Đã lên Đại học các cậu còn có tiền mừng tuổi?" "Chúng tớ là học sinh, học sinh nhận tiền mừng tuổi là chuyện đương nhiên! Tớ chính là vì tiền mừng tuổi mới về ăn tết!" Sở Hạo Vũ vẻ mặt như là anh hùng dân tộc. Công Tru lấy ra mười đồng bỏ vào bát Kha Bố, Kha Bố liền ném tiền về phía cậu ta: "Cậu cho ăn mày sao, phải cho từ năm mươi đồng trở lên, dưới năm mươi không nhận!" Kha Bố vẻ mặt như vĩ nhân cao thượng. Thừa dịp Kha Bố và Công Chu nói chuyện, Sở Hạo Vũ cùng Trương Lạc trao đổi ánh mắt, hai người nhanh chóng cơm nước xong xuôi liền rút lui, Kha Bố làm sao lại thiếu cảnh giác như vậy, cậu phát hiện bọn họ đang tiến vào phòng mình. "Các cậu muốn làm gì?" "Tham quan phòng ngủ của cậu, tiện thể tìm xem có sách cấm hay không." "Các cậu tìm kiểu gì cũng không thấy mấy thứ đó." Cậu tỏ vẻ không chút khẩn trương tiếp tục ăn cơm. Đồ ăn trong bát Ứng Tu Kiệt xếp thành núi, không ngừng và vào miệng: "Thật không hiểu nổi bọn họ làm sao có thể hứng thú với mấy thứ kia, chẳng đàn ông gì cả." "Cậu về điểm này không chút hứng thú, tớ cảm thấy càng không đàn ông, cậu có thể giải quyết nhu cầu của thằng đệ của cậu, tuổi càng lớn sẽ càng bị con gái cười nhạo." Đối với đề tài của mấy thằng đực, Chu Hân Hợp một mực cúi đầu không nói lời nào. "Đùa gì thế!! Nước của thằng đệ là để phòng yêu ma quỷ quái, cậu cứ cười nhạo tớ đi, hừ, sau này gặp quỷ hay cương thi đừng đến tìm tớ xin nước tiểu." "Tớ tuyệt đối sẽ không." Công Tru cau mày: "Trong lúc ăn cơm các cậu nên văn minh một chút." Tay Sở Hạo Vũ từ trong phòng vươn ra, trên tay cầm lọ gel bôi trơn đã dùng một nửa: "Chi Lý, vật này tớ giúp cậu bỏ vào balo." "Ừ, dưới gối còn một bình, vứt đi, mùi không dễ ngửi, còn có..." Kha Bố che miệng hắn lại: "Cậu đừng nói nữa!" Tô Ấu Ngôn lấy cuốn sổ ghi nhớ, trong miệng lẩm bẩm: "Chi Lý không thích hãng X." "Cậu cũng đừng nhớ!!" "Chi phí do câu lạc bộ cung cấp chi trả, mua sai sẽ lãng phí." Tô Ấu Ngôn vẫn viết. Kha Bố căm tức trừng mắt với Chi Lý: "Thứ này cậu bỏ tiền ra mua!" Chi Lý bị che miệng khẽ cắn lòng bàn tay Kha Bố để cậu buông lỏng ra. "Tớ không để ý." "Cậu để ý hộ tớ một chút." Nghĩ đến mỗi lần mua hàng đều bị Tô Ấu Ngôn ghi lại, giờ khắc này Kha Bố cảm thấy xấu hổ giống như khỏa thân đứng giữa ngã tư đường phố, cậu chuyển hướng sang Tô Ấu Ngôn nói: "Ấu Ngôn, sổ sách hẳn là chưa cho ai xem đi." Tô Ấu Ngôn nghiêm túc trả lời Kha Bố: "Cậu nói gì vậy, chi phí của câu lạc bộ là của chung, vẫn luôn công khai, công chính, rõ ràng, tớ không muốn các cậu hoài nghi tớ tự nuốt hết tiền." "Ý của cậu đơn giản là cho tất cả mọi người xem đi!" Công Tru xua xua tay: "Bây giờ nói cái này còn có ích gì, một năm nay chúng tới sau lưng các cậu thảo luận, còn dùng khoảng thời gian các cậu sẽ mua bôi trơn ra đánh cược." Kha Bố khóe miệng co giật, vẻ mặt cứng ngắc. Trương Lạc lây quần bốn góc rộng thùng thình của Kha Bố mặc bên ngoài quần âu: "Kha Bố, cho tớ mượn sịp mặc một chút, ngày tốt nghiệp tớ sẽ trả." "Phắn ra ngoài cho tớ." "Sáng sớm đã lồng lộn như vậy, Chi Lý, có phải cậu không thỏa mãn cậu ta hay không." Chi Lý suy tư nâng mắt lên, trong nháy mắt nhận được nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái của Kha Bố: "Xin cậu đừng suy nghĩ, cũng không cần hành động, tớ thật sự được cậu thỏa mãn đến sắp nổ tung." =================== Tui siêng ghê hồn =)))))
|
Chương 23: Nhân vật chính của câu chuyện (1)
Editor: Chen Beta: Tảo Khi chuẩn bị ra tới cửa, Kha Bố trở lại phòng mình tiện tay cầm lên vài bộ quần áo, mang theo mấy đồ dùng thiết yếu, lúc xong xuôi thật tốt đi ra phòng khách đã chẳng còn ai, từng thứ bị nhặt nhạnh lôi đi sạch sẽ, căn phòng lại trống vắng như chưa từng có người tới đây, quạnh quẽ như vậy khiến nội tâm của cậu lại có chút hoảng loạn. Cậu hướng tới thiền cửa, tầm mắt rốt cuộc đã bắt được Chi Lý, hai tay hắn nhét trong túi quần, nhìn thẳng vào mặt trời tỏa tia nắng áp người ngoài kia. Từ phía này nhìn vào sườn mặt của hắn, lòng Kha Bố chợt có một chút chấn động, cảm giác này là do hiện tại không dám thẳng thắn hướng về phía hắn hay sao, là do tầm mắt trong phòng có chút mờ nhạt hay sao, hay là do, hắn kỳ thật từng giây từng giây đều khiến tâm can cậu quay cuồng hỗn loạn, độc tố trí mạng của cậu. "Những người khác đâu." "Đến nhà ga trước rồi." "Ừm." Kha Bố từng bước một tiến lên phía trước, duỗi ngón tay che đi tầm mắt của Chi Lý: "Đừng nhìn nữa, mặt trời sẽ tự ti." Cậu nhón mũi trên, khẽ hôn lên môi Chi Lý. Sau khi buông tay, Kha Bố làm bộ chưa từng xảy ra chuyện gì mà khóa cửa nhà, muốn giấu điều gì thì cứ ra sức mà giấu đi. Cậu ngẩng đầu nhìn căn nhà, du lịch trở về sẽ trực tiếp tới trường học, tất cả quãng thời gian khổ sở bi thương cùng vui sướng ở căn nhà này đều đã chấm hết, đến cả tư cách níu giữ cũng đã bị đoạt đi. Phía sau liền có một người dơ tay ra chặn mắt cậu: "Đừng nhìn nữa, căn nhà sẽ khóc." Hắn cúi người nghiêng đầu, khẽ hôn lên môi Kha Bố. Những gì mới nói sẽ giấu đi thật kỹ, giờ phút này lại bất luận là cái gì cũng không thể giấu được. Sau khi hộp họp ở nhà ga, ồn ào chưa giây nào ngừng lại, ngồi lên tàu điện rồi cũng chưa dứt, từ cách ăn mặc tới tính cách rất rõ ràng là có ít ai chịu nổi, bọn họ chiếm một cái giường ở toa cuối, bên trái bên phải rộng rãi để lại cho Chu Hân Hợp, Tô Ấu Ngôn, Chi Lý chia nhau, những người khác chen chúc chỗ còn trống khác, riêng Kha Bố nhất nhất giành lấy vị trí gần cửa sổ, bên ngoài thật sự rất tối, không tài nào nhìn ra phong cảnh, chỉ là sẽ trông thấy hết thảy những gì diễn ra trong toa tàu. Hương vị đồ ăn đủ loại trở nên hỗn tạp, ngay đến cả sách cùng tạp chí đều bị đem ra ném lung tung, Trương Lạc lấy máy tính ra mở nhạc loạn cào cào. Cảnh tưọng như này Kha Bố cũng chẳng còn xa lạ, bọn họ mỗi lần cùng nhau ngồi xe điện đều là cái dạng này. Giờ tắt đèn trên tàu điện đã đến, nói tới đây chính là lần đầu tiên bọn họ đi vào buổi tối, chung quanh đột nhiên đen òm một tiếng động cũng đều không có, giọng nói của Trương Lạc trong màn đêm sâu thẳm vang lên: "Tới giờ kể chuyện rồi." "Lại nữa, lần trước kể là mấy chuyện huyền nghi kinh dị, bây giờ lại chuẩn bị kể cái gì." Kha Bố hữu khí vô lực hỏi. "Để đáp ứng bầu không khí đêm đen này, đương nhiên phải có chuyện ma." Trương Lạc bật đèn pin, từ phía dưới chiếu lên mặt mình,vài người không thấy được hắn, thứ thấy được rõ ràng chính là dáng vẻ Sở Hạo Vũ vụng trộm bò tới bên nữ sinh ngồi trước, hắn hẳn không thể đoán được Trương Lạc sẽ mở đèn pin, xấu hổ mà dừng lại, trở lại chỗ của mình ngồi yên lặng, làm bộ một hồi vừa phát sinh hiện tại bay không còn một mống, tò mò hỏi: "Chuyện ma nào đây?" "Hành trình xuống suối vàng của Sở Hạo Vũ." Kha Bố trả lời. "Tại sao lại nhắm vào tớ." "Cậu thử nói xem tại sao." Ứng Tu Kiệt ra ý bảo hai người dừng tranh cãi: "Kể chuyện ma nói không chừng ma sẽ xuất hiện, cuối cùng nước tiểu của tớ cũng có chỗ để dùng." "Cậu ở chỗ này tạo công việc cho nước tiểu, sẽ lập tức biến thành ma." "Cái đó, đừng kể chuyện ma được không, nói về mấy câu chuyện tình người ấm áp đi nha, các cậu cảm thấy được không?" Thanh âm bé nhỏ của Chu Hân Hợp bị mọi người xem nhẹ. Công Tru ôm đầu gối dựa vào tường, thúc giục: "Mau kể." "Cứ từ đã, tớ phải chọn ra vai chính cho câu chuyện." "Cậu dám tùy tiện dùng tên nữa? Lần trước dùng tên của tớ và Chi Lý, lần này dùng nữa tớ sẽ giết cậu." "Dùng tên trùng lặp không phải sẽ dễ dàng hơn sao, đây chính là hảo tâm của tớ, muốn các cậu nghe chuyện thật tốt, nếu tớ đem mấy cái Tiểu Oanh, Tiểu Hống, Tiểu Hồng ra kể, các cậu một lát liền không còn nhớ ai với ai." "Cậu rốt cuộc dùng tư tưởng phân biệt kiểu gì!" "Cho nên đặt tên cho vai chính là việc phi thường quan trọng, các cậu chơi gì đó trước, để tớ ngẫm lại." "Chơi cái gì mà chơi, không nói tớ liền đi ngủ." Ứng Tu Kiệt đề nghị: "Dùng Kha Bố Chi Lý không phải là xong luôn à?" "Không được, Kha Bố thuyết vô thần giả*, cái quái gì cũng không tin, không thích hợp." Trương Lạc rơi vào tình huống vô cùng rối rắm, hắn đem đèn pin hường vào Chi Lý: "Chi Lý, trong số chuyện ma cậu đọc có đề cử được nhân vật nào không, chí ít cũng phải là nhân vật có chút sợ ma." Chi Lý không trả lời, lấy điện thoại ra, đầu kia vừa mới nhấc máy, Chi Lý liền máy móc mà lặp lại vấn đề vừa rồi: "Trong số chuyện ma cậu đọc có đề cử được nhân vật nào không, chí ít cũng phải là nhân vật có chút sợ ma." *đại ý là, lý thuyết hay thần thánh gì cũng sẽ không tin. "Thần Cách và Mạc Tạp." Đầu kia vừa nói xong hai cái tên liền ngắt điện thoại. (Á húy húy =))) ) Nghe theo người vô danh nào đó mới đề cử, cứ như vậy, tên vai chính liền được quyết định. Trương Lạc tthoa lên mặt mình thật nhiều phấn, tô môi son thật đậm, dùng đèn pin chiều lên, bộ dạng này đem ra đánh giá mà nói không có chỗ nào giống người, hiện tại so với bộ dạng của ma quỷ còn khủng bố hơn: "Kể chuyện ma cần nhất là bảo trì im lặng, như vậy con ma có xuất hiện cũng cam đoan không theo ám các cậu, không ghé vào tai cậu nói mấy câu chỉ chúng nó mới nghe lọt. Hừm, bắt đầu thôi, chuyện ma tên là: Thế giới có chút u ám." [Nhà xưởng bị bôi đen bởi khói bụi mịt mù khắp không trung, mặt sông cùng mặt biển đều nổi lềnh bềnh lên hàng loạt xác cá, trên các tòa nhà cao tầng, chồng chất những loại rác rưởi như bức tranh trừu tượng, thế gian càng lúc càng u ám, mùi hương chung quanh càng lúc càng ức mũi. Trên đường đều là người đeo khẩu trang qua lại, ý thức bảo vệ môi trường đều đã mất, bởi vì bọn họ hiện tại có mặc kệ tất thảy không cũng vậy, mà lo lắng coi trọng cũng vậy, bất luận là làm việc gì đều đã quá muộn. Thanh âm khóa cửa vặn vẹo trong phòng vang lên, một nam nhân mang khẩu trang cầm trong tay khay đồ ăn, miếng nào miếng nấy đều dính đầy tro bụi, hắn oán giận đem đồ ăn ném lên sofa: "Đồ ăn giá càng ngày càng mắc, loại đồ này là cho người ăn hay sao, này, cậu có đang nghe tớ nói không đấy." Hác Suất gỡ khẩu trang xuống, hướng về phía nam sinh đang tựa vào ban công, nam sinh ấy không hề xoay người, nhẹ nhàng hồi phục giọng nói: "Có nghe." "Cậu đang nhìn gì vậy." "Ngắm cảnh, phong cảnh giống với một người." "Nói gì vậy, Mạc Tạp." "Tớ có nói gì sao?" Mạc Tạp tựa hồ không nhận ra bản thân đã buột miệng, Hác Suất dùng khẩu trang che miệng nói, đẩy cửa sổ ra, cảm thán: "Lầu 19 đáng lẽ là nơi có thể ngắm trọn mọi cảnh đẹp của vùng này, có điều hiện tại cái gì cũng không nhìn rõ." "Hiện tại cũng có thể nhìn thấy nha.." Tầm mắt Mạc Tạp không phải là đang dừng ở nơi nào quá xa xôi, mà là ở phía dưới kia, lầu 18 có vị nam sinh đứng bên ban công, mặc áo sơ mi màu sáng, sạch sẽ đến thuần túy, khiến Mạc Tạp ngẩn ngơ tới sắp quên mất màu lam của bầu trời*, có rất nhiều lần muốn hỏi nam sinh đó đã dùng bột giặt gì, còn có rất nhiều lần muốn hỏi cậu ấy, cậu tên là gì. Thế giới hiện giờ, đã không còn nhiều điều Mạc Tạp muốn biết. *Ý là màu sắc đó quá mức tinh khiết, cảm giác vẻ trong sáng của bầu trời năm xưa cũng không sánh bằng. "Vị kia cũng không đeo khẩu trang đứng tựa ban công, hắn không muốn sống nữa sao?" Hác Suất sở dĩ dùng từ "cũng" này là bởi hiện tại thời sự đưa tin về thanh niên tự sát quá mức nhiều, tới mức thời sự cũng bắt đầu lười đưa mấy tin này. Hắn nheo nheo mắt cẩn thận quan sát gương mặt nam sinh lầu 18, đột nhiên đấm tay xuống: "Tớ nhớ ra rồi, tên này là tân sinh viên mới vào trường chúng ta, tên là Thần Cách, rất được hoan nghênh, cậu vẫn luôn ngắm nhìn hắn? "Ai, ai ngắm hắn! Tớ cùng mông của tớ chưa từng hứng thú với cái phương diện kia, cái gì Thần Cách với chả không Thần Cách, tớ ngay giây tiếp theo sẽ lập tức quên đi cái tên khó nhớ này." "Cậu phản ứng kịch liệt vậy làm gì, tớ chỉ là đùa một chút." Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, Mạc Tạp cho rằng chính mình cùng nam sinh kia vừa có một giây ánh mắt chạm nhau. Nam sinh tên Thần Cách kia, ở giữa thế gian này hình như có chút ngột ngạt a.
|
Chương 24: Đến giờ kể chuyện ma rồi (1)
Editor: Tảo, Chen Beta: Tảo "Đúng rồi, lát nữa San San sẽ tới, tớ còn phải đi mua chút đồ." Không đợi Mạc Tạp trả lời, Hác Suất đã xông ra ngoài. Hắn đi không bao lâu thì Cao San San đến, người bạn gái này của Hác Suât trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, không thèm liếc mắt nhìn Mạc Tạp một cái, chỉ chú ý đến màu tím tươi đẹp trên móng tay cô ta: "Hác Suất đâu." Mạc Tạp đột nhiên trở nên cảnh giác, cậu có bệnh sợ người lạ rất nghiêm trọng, chỉ cần nói chuyện với người không quen biết sẽ cảm thấy lúng túng cùng xấu hổ. "Vừa mới, mới đi." "Nhìn bộ dạng sống không ra sống, chết không ra chết của cậu liền thấy phiền, tôi có hẹn với Hác Suất, có phải cậu nên thức thời mà ra ngoài không. Nhìn cái gì, chưa thấy gái đẹp bao giờ à." Không biết xấu hổ tự xưng mình là gái đẹp cũng chỉ có loại phụ nữ chua ngoa đanh đá thôi. Mạc Tạp nghĩ trong lòng, không có nói ra ngoài miệng, cậu không muốn cãi nhau với Cao San San, nếu cãi thì rất tốn thời gian, làm chuyện bé xé to. Cậu mở cửa ra, không phải do sợ Cao San San, là vì nhớ tới có thứ muốn mua. Thang máy đến tầng 18 đột nhiên dừng lại, Thần Cách bước vào khiến Mạc Tạp không kịp đề phòng, thì ra nhìn mặt hắn ở khoảng cách gần càng làm khuấy đảo nhân tâm. Mạc Tạp đứng ở góc thang máy, hai người duy trì khoảng cách một mét. Thang máy rất nhanh đã xuống lầu một, Mạc Tạp thấy chỉ chớp mắt một cái là tới, lúc thấy nam sinh kia muốn đi ra Mạc Tạp bất thình lình bắt được góc áo Thần Cách, kéo khẩu trang xuống: "Cậu dùng loại bột giặt nào vậy." Thần cách tự tiếu phi tiếu nghiêng đầu đi, vẻ mặt thoạt nhìn là ôn nhu lễ phép , lại càng giống tránh xa ngàn dặm. "Tide." Hắn chỉ bỏ lại vỏn vẹn hai chữ làm Mạc Tạp ngơ ngác. Mạc Tạp chạy qua siêu thị mua bột giặt Tide, nước giặt quần áo Tide, xà phòng Tide, lúc mang một túi đầy trở về chung cư thấy Cao San San đứng trên ban công, điểm này không khỏi khiến Mạc Tạp mất hứng. Cậu vẫn bê chậu nước ra ban công, vô tình nhìn thoáng qua Cao San San thấy cô không đeo khẩu trang, dù sao cũng không liên quan tới mình, cậu cũng không quá để ý. Vòi nước màu gỉ sét nhàn nhạt, cậu đổ rất nhiều bột giặt vào. Cao San San giống như tự kỷ: "Tại sao lại sống ở thế giới này, tại sao sống ở thế giới này." Mạc Tạp kỳ quái quay đầu lại, lúc này mới thấy dưới lớp phấn dày trên mặt Cao San San có nốt đỏ lốm đốm, cậu nghĩ do cô ta sử dụng mỹ phẩm quá độ. Cao San San quay đầu, cắn móng tay tím của mình, da xung quanh móng tay đều đỏ lên, cô nhìn chẳm chằm Mạc Tạp: "Mạc Tạp, cậu vì cái gì mà tồn tại?" Kế tiếp, cô ta lao về phía trước , động tác cùng biểu tình chỉ giống như khom lưng muốn lấy đồ, rồi cả người cô đều biến mất khỏi tầm mắt Mạc Tạp. Cao San San nhảy lầu. Mạc Tạp vẫn duy trì động tác giặt quần áo nên phản ứng không kịp, sắc mặt cậu tái nhợt, thật lâu sau mới dám đứng lên, cậu cúi đầu, Cao San San nằm giữa vũng máu lớn khiến cô càng trở nên nhỏ bé. Người cả ngày hậm hực nói mình muốn chết thường là chết không được, đa số người muốn tự sát trước mặt người khác lại không có biểu hiện muốn chết. Có thể một giây trước đang cùng bạn bè đùa giỡn, có thể một giây trước đang bận rộn làm việc, một giây sau họ vội vàng kết thúc chính mình, bọn họ không muốn sống, cho nên không muốn người khác biết mình muốn chết, không muốn có người nhiều chuyện đến cứu mình. Buổi tối lại tới, một mình Mạc Tạp ở trong phòng, khóa kỹ cửa phòng, cậu chôn mình trong chăn nhìn chằm chằm đồng hồ, tại sao lại không ngủ được, kim giây tích tắc tạo ra loại không khí vô danh. Cửa phòng bị ai đó vặn mở, cậu nín thở mà ngồi dậy, là Hác Suất sao, điện thoại trên đầu giường rung lên, cậu cuống quýt mở ra, tin nhắn trên điện thoại khiến đầu óc cậu ong lên một tiếng rồi trống rỗng, cậu mở to hai mắt xác nhận lại. [Hác Suất: Mấy hôm nay tớ muốn giúp lo hậu sự của San San, tạm thời không về được.] Không phải Hác Suất, không phải Hác Suất, người ở trong phòng khách là ai!! Tiếng gày cao gót va chạm xuống nền nhà cùng kim giây tích tắc như hòa vào làm một, Mạc Tạp cử động cũng không dám, nhìn chằm chằm cửa phòng, dường như máu cũng ngừng lưu thông, thanh âm trong phòng khách không ngừng hành hạ lý trí của cậu, không chỉ phòng khách có tiếng động mà tựa hồ phòng ngủ cũng có tiếng động. Cậu nghe được giày cao gót dừng lại trước cửa, nắm cửa bị vặn, Mạc Tạp từ trên giường nhảy dựng lên, giữ lại khóa, lưng chống cửa, âm thanh cắn móng tay phảng phất truyền đến tai cậu, lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp... Bộp bộp bộp bộp bộp...Âm thanh càng lúc càng nhanh, Mạc Tạp che lỗ tai. Tay cậu run rẩy, đột nhiên lấy ra điện thoại di động, tay cầm không vững khiến di động rơi xuống đất, cậu ngồi xổm xuống, ấn gọi Hác Suất. "Này, Mạc Tạp, trễ thế này còn chưa ngủ?" "Mau, mau trở về." Giọng Mạc Tạc mỏng manh run rẩy. "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?" "Cô ta ở đây, cô ta ở ngay phòng khách." "Ai?" "Cao San San." "Cậu nhìn xem mấy giờ rồi, bây giờ là lúc đùa giỡn?" "Thật, thật sự, mau trở lại, trong phòng có người." "Có trộm vào?" "Không không không, là Cao San San, nhất định là cô ta." "Cậu gặp ác mộng phải không, tớ đang cùng bố mẹ San San ở nhà tang lễ, cô ấy đã chết, tớ cũng rất khó chịu, cậu cũng đừng tự dọa mình." "Trở về, mau trở về." Mạc Tạp nghe không được những gì Hác Suất nói, chỉ lặp đi lặp lại mấy từ, Hác Suất thở dài: "Được được, nhưng tớ chỉ có thể về một lúc." Màn hình di động từ sáng thoáng chốc tối đen, màn hình phản chiếu mặt Mạc Tạp, trên đầu Mạc Tạp là mặt Cao San San, sau gáy chợt lạnh ngắt, lại nhìn một lần nữa, khung cảnh trở về đơn độc chỉ còn mình cậu, cậu trốn về góc phòng, phòng khách đã không còn động tĩnh. Mạc Tạp ôm lấy đầu gối, tới mắt cũng chẳng dám chớp lấy một lần. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên ngoài có tiếng người gõ cửa, là Hác Suất : "Này, Mạc Tạp, đang ngủ hả, tớ quên mang theo chìa khóa, mở cửa cho tớ đi.'' Nghe được giọng Hác Suất, tâm Mạc Tạp mới buông xuống, cậu hít sâu một hơi, vọt nhanh ra cửa. Hác Suất đi vào phòng, nhìn quanh căn phòng khách không một bóng người : '' Cậu nhìn tớ làm cái gì, có gì lạ à.'' ''Phía trước, chắc chắn có cái gì đó.'' ''Cậu hôm nay đã chịu nhiều đả kích rồi, chỉ là ác mộng thôi.'' Hắn nâng tay lên, Mạc Tạp hoảng sợ mà lùi từng bước về phí sau, một tay khác của Hác Suất rũ xuống, móng tay hắn, là, là màu tím! Tiếng cắn móng tay truyền đến, Hác Suất xoay người, mặt xám như tro tàn : ''Cậu, lại, đây, nào.'' Mạc Tạp thiếu chút nữa té ngã, điên cuồng hướng về phía cầu thang mà chạy, tiếng bước chân phía sau chưa từng ngừng lại, Mạc Tạp đập cửa phòng ờ lầu 18 : ''Mở cửa, mau mở cửa, xin cậu mà, mau mở cửa.'' Càng ngày càng gần, thứ gì đó phía sau càng ngày càng gần , đầu cậu cứng ngắc xoay lại, hai đôi mắt cùng lúc đối diện nhau, đôi mắt kia, chằng chịt tơ máu, tròng mắt động vòng vòng. Cửa lúc này lại mở ra. ''Cậu thế nào lại không kể nữa hả, đây là đoạn gay cấn đó.'' Ứng Tu Kiệt thúc giục, Trương Lạc rung rung yết hấu : ''Tớ kể lâu như vậy miệng khô lưỡi cũng khô, nếu mấy cậu có thể thì mau xì ra ít tiền bồi tớ uống nước.'' ''Cho cậu một ly trà hoa cúc, thế nào ?'' Sở Hạo Vũ làm ra bộ mặt chém ngàn năm không chết. '' Đại gia đây đi tắm rửa đi ngủ, tớ mệt rồi.'' Trương Lạc khoa trương ngáp một cái, ngay sau đó liền bị vây kín trên giường, nhưng hắn trước sau đều không mở miệng, Kha Bố lấy ra máy tính bảo bối của Trương Lac : 'Vậy đừng trách tớ dâm loạn bà xã của cậu.'' Vừa nói cậu vừa muốn đem bàn tay tiến vào đũng quần, Trương Lạc năn nỉ : ''Đừng nhúm chàm bà xã của tớ, em ấy vẫn là hoa cúc khuê nữ !! Tớ lập tức kể tiếp là được chứ gì ?!!''
|
Chương 25: Đến giờ kể chuyện ma rồi (2)
[Trước mắt Mạc Tạp tối sầm, cậu ngất đi, Thần Cách đỡ được. Thần Cách nhíu mày nhìn chằm chằm vị khách không mời mà tới nửa đêm ngã vào lòng mình, đem cậu đặt lên sofa trong phòng, cũng không đóng cửa phòng lại, cánh cửa lại tựa như có ánh sáng của thứ gì đó lọt vào mà lóe lên như ẩn như hiện, khóe mắt Thần Cách khẽ liếc qua, nơi đó cái gì cũng không có, hắn đi lên phía trước, đóng cửa lại. "Này này, tỉnh lại." Thần Cách vỗ mặt Mạc Tạp, Mạc Tạp cau mày mở mắt ra, phát hiện có người đang cúi đầu nhìm chằm chằm mình, sợ tới mức đưa tay vung một quyền, liền bị Thần Cách bắt được: "Đối đãi như vậy với người đã cứu mạng mình, cậu như vậy thật quá không lễ phép." Mạc Tạp thấy rõ gương mặt người đối diện, rút tay về: "Xin lỗi, tôi là tưởng.." Cậu được Thần Cách đặt nằm ở đây đã được một lúc, hiện tại ngoài trời đã hửng đông, ánh mắt cậu vội vàng quét qua toàn bộ căn phòng, đơn giản lại sạch sẽ, nhìn không có chỗ nào giống nơi có người ở. "Tôi không phải bị bệnh thần kinh, tối hôm qua...." Mạc Tạp không biết phải bắt đầu từ đâu, đem chính những gì cậu vừa trải qua mà nói chắc chắn sẽ bị cho là đầu óc có vấn đề, cậu chỉ có thể cúi đầu, Hác Suất đột nhiện gọi điện tới phá vỡ trầm mặc: "Tối hôm qua đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể về sớm được, cậu ở bên đó không việc gì chứ?" "Qua loa thì cũng không có gì, cậu chừng nào thì về?" "Còn phải ở lại mấy ngày." Mạc Tạp buông điện thoại, cậu biết bây giờ tự mình đưa ra yêu cầu có lẽ rất quá phận, nhưng cậu thực sự còn có thể làm khác được sao: "Thần Cách, cái kia, tôi có thể ở nhờ chỗ của cậu đến khi bạn của tôi về có được không, cậu ấy về tôi sẽ tức tốc rời đi." Mạc Tạp nói xong, liền phát hiện bản thân thế mà vừa mới kêu tên của Thần cách, chính cậu như vậy sẽ khiến hắn coi cậu là nhân vật khả nghi, nhưng kết luận này chỉ là Mạc Tạp đơn phương đưa ra, Thần Cách chưa hề có biểu hiện gì, hắn bước tới cửa sổ ban công, đứng ở lan can trước. Mạc Tạp lại nhớ tới lời Hác Suất từng nói, dáng bộ khoan thai, không cần mang khẩu trang, hắn không muốn sống nữa sao. Mạc Tạp không biết hắn làm như vậy là vì cái gì, cũng không đoán ra cái gì, cậu lấy ra khẩu trang thường mang bên thân, tới gần bên Thần Cách, nhón mũi chân, nhẽ nhàng dùng khẩu trang che mũi của Thần Cách: "Làm vậy cậu sẽ không chết." Cậu giờ phút này chỉ có thể nghĩ ra lời nói khô cứng này. "Cậu dù có làm tôi chết, tôi cũng không quan tâm." "Cậu tại sao cứ như vậy không mang khẩu trang ra ngoài đứng, đây rõ ràng là tự sát." "Nói không chừng ngày nào đó tâm trạng tôi tốt, tôi sẽ nói cho cậu biết." "Nói không chừng ngày nào đó là ngày nào?" "Dù sao cũng không phải hôm nay." Thần Cách đem khẩu trang đeo lại lên cho Mạc Tạp: "Lúc nói người khác nên tự ngẫm lại chính mình." Cậu cảm nhận được trong khẩu trang còn lưu lại hơi ấm cùng hơi thở của Thần Cách, thứ này, nhàn nhạt ngòn ngọt, nhưng lại giống như không có hương vị. "Thần Cách, cậu có tin trên đời này có ma không?" Mạc Tạp đem vấn đề ra hỏi, vô tình thu hồi tầm mắt ở ban công nơi mình hay đứng, may mắn thay nơi đó một bóng người cũng không có, đều rất bình thường, đột nhiện, trong đầu xoẹt qua một ý nghĩ gì đó khiến cậu lần nữa liếc mắt xác nhận, không đúng, không phải hoàn toàn bình thường, ban công nơi đó có một chậu cây hoa hồng, cậu nhớ rất rõ hôm qua nơi đó căn bản cái gì cũng không có, sau khi Cao San San chết, cậu xuống lầu dùng điện thoại công cộng gọi điện cho đội xử lý thi thể, đứng chờ bọn họ đến, sau khi trở về cũng chưa đi đâu quá xa ban công, cái đó, hoa hồng đó là của ai? Câu nói của Hác Suất lại hiện lên trong đầu: Đúng rồi, lát nữa San San sẽ tới, tớ còn phải đi mua đồ. Đó là hoa Hác Suất cho mua Cao San San sao? Mạc Tạp cẩn thận đem từng việc một chắp nhặp lần lượt, sau khi Cao San San chết, cậu chưa từng gặp qua Hác Suất, mỗi lần liên lạc đều qua tin nhắn hoặc điện thoại. Cậu theo bản năng nắm lấy áo Thần Cách, người mình nhìn thấy tối hôm qua có phải hay không chính là Hác Suất, tất cả mọi sự đều là trò đùa dai của cậu ta. Qua cánh cửa có tia sáng lóe lên, khẳng định rồi, chính là Hác Suất! "Cậu nhìn thấy rồi sao?" Cậu giật nhẹ áo Thần Cách. "Thấy cái gì." Mạc Tạp đang định đáp lời, Thần Cách lại hỏi: "Là bạn cùng phòng với cậu?" "Vậy đó không phải là ảo giác." Hắn chuyển hướng tới Thần Cách: "Cậu có thể hay không dẫn tôi lên đó xem thử, coi như là tôi xin cậu đó, tôi bình thường không có cùng người xa lạ nói được nhiều như vậy, để đưa ra loại yêu cầu này vất vả thế nào, cậu coi như là làm việc thiện nha, coi như tích đức cho chính mình, nếu cậu đòi tiền, tôi sẽ đưa, cũng có thể mời cậu ăn lẩu nữa, nhà tôi là tiệm lẩu ngon số một đó, cậu bất luận muốn tôi làm cái gì tôi cũng sẽ làm." "Trước hết muốn cậu mau buông tôi ra." "Không được, không được, tôi sợ buông cậu ra cậu liền sẽ biến mất." "Cậu là đang tự sợ hãi chính mình mới đúng." Thần Cách rút tay cậu ra, xoay người đi vài bước, rồi lại đầu: "Cậu có muốn đi lên hay không đây." Thấy Thần Cách đồng ý dẫn mình đi đến lầu trên, Mạc Tạp liền lập tức chạy theo, tay lại không tự giác mà nắm chặt lấy Thần Cách, lần 19 vẫn duy trì bộ dạng cửa mở tang hoang như đêm qua, cũng có lẽ là do tâm lý, vừa bước vào nhà Mạc Tạp đã cảm thấy hàn khí (khí lạnh) bức người, tay vặn chặt trên nắm cửa phòng của Hác Suất, thật cẩn thận mà mở ra, trong phòng tối kịt, Hác Suất đang ngủ ở trên giường, Mạc Tạp thở hắt nhẹ nhõm một hơi: "Thì ra tất cả đều là do cậu! Đều là do cậu bày trò ma quỷ, làm tớ sợ muốn chết mà còn chơi vui vẻ như vậy, cậu bán một cái mông, nhìn xem giờ là lúc nào rồi, cậu còn muốn ngủ." Cậu tiến đến màn vải phía trước, một phát kéo phăng bức màn, tuy là khung cảnh ban ngày đã có chút hỗn độn, nhưng chí ít so với ban đêm còn tốt hơn chán. "Tớ nói cậu..." Vừa nói Mạc Tạp vừa xoay người, giọng chững lại, trên giường cái gì cũng không có, nếu có cũng chỉ có chiếc chăn bình thản phô diễn, cậu vẫn xốc chăn lên, không từ bỏ ý nghĩ mà xốc thêm một lần, mạnh mẽ đến cạn kiệt sức lực. Mạc Tạp bước từng bước rời khỏi căn phòng, chậm rãi tiến về phía Thần Cách đang đợi ở phòng khác, cúi đầu lẩm bẩm: "Là tôi, tôi giết chết Hác Suất cùng Cao San San, nên bọn họ bây giờ mới muốn tìm đến tôi." Đôi mắt Mạc Tạp nhấp nhánh, không ngừng tìm kiếm: "Thi thể ở đâu, tôi đã đăt thi thể ở đâu rồi." Cậu bỗng dưng ngưng lại, bất động một chỗ, nhìn về phía tủ lạnh trong phòng bếp, đùng đùng điên tiết mà chạy tới, vừa mở cửa tủ lạnh, liền lòi ra đầu của Cao San San và Hác Suất, đều đang hướng về phía cậu cười, khóe miệng tê liệt méo mó xấu xí, khiến Mạc Tạp sợ tới mức hai chân xụi lơ quỵ xuống mặt đất, liên tục lùi về phía sau. Thần Cách bắt được bả vai Mạc Tạp: "Này, bình tĩnh một chút." "Là tôi giết, là tôi giết, nếu đây không phải giấc mơ thì tôi nhất định đã bị tâm thần phân liệt rồi." "Mạc Tạp." Thần Cách lần đầu gọi tên cậu, thanh âm vừa ôn nhu vừa ấm áp, dễ dàng kéo tâm trí Mạc Tạp trở về, cậu cũng không hề biết, hóa ra tên của mình kêu lên lại dễ nghe đến vậy. "Thấy không, trong này không có gì hết." Mạc Tạp lại lần nữa nhìn về phía tủ lạnh, bên trong đúng là giống như những gì Thần Cách nói, không có gì hết: "Cho nên là tôi bị ảo giác, là tôi thần kinh có vấn đề." "Cậu không hề ảo giác." Thần Cách nhìn về phía sau lưng Mạc Tạp, một đôi móng tay màu tìm đang chậm rãi hướng tới đầu Mạc Tạp, sợi dài rất dài rũ xuống, tóc và mắt của cô ta cùng đối diện với Thần Cách, khóe miệng nhếch lên điệu cười tê liệt. Mạc Tạp có thể cảm nhận được, cậu muốn quay đầu, lại bị Thần Cách ấn trở lại vào lồng ngực, môi mấp máy bên tai Mạc Tạp: "Chúng ta phải đi rồi." "Là cái gì, sau lưng có cái gì." "Cái gì cũng không có." Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp ... Bộp bộp bộp bộp bộp lộp bộp... Bàn tay duỗi đến gần bị Thần Cách bắt được, một cỗ tanh tưởi truyền đến, một đoạn da thối bị bắn ra, tiếng thét chói tai muốn phá nát màng nhĩ Mạc Tạp khiến cậu bất tỉnh nhân sự. "Cuối cùng tiếng chuông di động làm cậu một lần nữa mở bừng mắt, lúc này đã nằm trên sofa nhà Thần Cách, là điện thoại của Hác Suất gọi tới : [Mạc Tạp, từ phòng của tớ trở ra, tuyệt đối không thể tới gần! Từ khi việc lo hậu sự bắt đầu, tớ luôn cảm thấy ba mẹ Cao San San có điểm cổ quái, tớ vốn dĩ muốn gặp mặt Cao San San lần cuối, nhưng bọn họ vẫn luôn ngăn cản, sau bởi tớ luôn không ngừng truy vấn, bọn họ mới bằng lòng nói ra, là do không khí quá ô nhiễm, khiến thi thể Cao San San thối rữa quá nhanh, ngoại trừ da bọc bên ngoài toàn bộ đều đã vỡ thành nước, không lâu sau đó tới cả da cũng không còn, cho nên ở nhà tang lễ bọn họ mới bảo đem đi chữa trị gì đó đều là gạt người, chỉ là bọn họ mong muốn Cao San San ra đi giữ được chút ít thể diện, vốn là người đã khuất, tớ không quá phận mà để ý việc của khác, nhưng tớ lại vô tình đem chuyện San San tự sát nói cho mẹ, mẹ tớ cũng vì vậy mà không thể sống lại, đài truyền hình cũng đã đem toàn bộ tin tức này đi phong tỏa, người sau khi tự sát sẽ chỉ còn sót lại lớp da, lớp da này sẽ phá hủy mọi thứ khiến người chết nhìn không còn ra hình ra dạng, bao phủ trên da đều là tro bụi dơ bẩn, tro bụi này sẽ không biến mất, nhưng chỉ cần đem đi chôn đến nơi nào đó không bị ô nhiễm liền..." Hác Suất vô lực an ủi Mạc Tạp, hiện tại muốn đi đâu tìm nơi không bị ô nhiễm giờ. Nơi không ô nhiễm Mạc Tạp sẽ tìm không thấy, nhưng một người không bị ô nhiễm, trong tầm mắt Mạc Tạp đã nhắm được một người. Cứ xem như vì mạng sống của mình đi, cậu cả đời cùng sẽ không rời khỏi Thần Cách đâu.] (Lời tác giả : Chuyện ma này là hoàn toàn hư cấu.)
|