Fanfic ChanBaek | Nhật Cửu Di Tân
|
|
5.
Phác Xán Liệt biết trong trường truyền tin anh hẹn hò sau buổi phát biểu đó, anh cũng không giải thích, vậy có thể giúp anh chặn lại một phần đào hoa, thư tình có thể ít đi. Thứ ba khối Biên Bá Hiền tổ chức kiểm tra sức khỏe, cả một buổi chiều mọi bạn học đều ỉu xìu, phờ phạc, lên lớp thì sững sờ, giáo viên hỏi cậu tình hình cũng không nghe thấy. Tan học, Chu Hiểu Dương hỏi Biên Bá Hiền có bị sao không. Biên Bá Hiền thở dài, hỏi Chu Hiểu Dương, "Cậu cao bao nhiêu?" "175." Lúc khai giảng lớp mười, Chu Hiểu Dương thấp hơn Biên Bá Hiền hai mi-li, qua nửa học kỳ hắn cao lên sáu xăng-ti, còn cậu chỉ cao lên một xăng-ti, sao không sầu cho được. Chu Hiểu Dương nhận ra Biên Bá Hiền buồn phiền vì vóc dáng, khuyên nhủ, "Cậu đừng sốt ruột, có người trưởng thành muộn, anh tớ lên đại học chợt cao đến mét tám." "Thật à?" "Tớ lừa cậu làm gì?", "Mau đi, trễ lắm rồi, tớ chắc chắn nhà ăn chật kín người." Lúc Biên Bá Hiền và Chu Hiểu Dương đến nhà ăn, phòng ăn ầm ĩ tiếng cười nói, vất vả lắm mới mua cơm được, hai người bưng khay thức ăn đi tới lui tìm chỗ, cuối cùng hai người mới thấy chỗ trống. Lại gần mới nhận ra Phác Xán Liệt đang ngồi ở đó, vì lớp 12 không cần mặc đồng phục, thế nên trong đám đông rất nổi bật, học sinh lớp 10 và 11 không thường ngồi chung với 12, đặc biệt là nhóm thiếu gia Phác Xán Liệt, dù không có chỗ trống cũng không ai dám đến bàn họ ngồi ăn. Biên Bá Hiền đang do dự xoay người thì Lục Tinh gọi với, "Ồ, Bá Hiền tới đây ăn đi!" Phác Xán Liệt nghe Lục Tinh gọi Biên Bá Hiền, anh ngẩng đầu thì thấy Biên Bá Hiền lưỡng lự. Bây giờ Biên Bá Hiền đến không được đi cũng không xong, Chu Hiểu Dương không biết Biên Bá Hiền quen nhóm người này, chính hắn cũng không dám trêu họ, vừa định kêu Biên Bá Hiền đi, Phác Xán Liệt đã nhìn Biên Bá Hiền lên tiếng trước, "Ngồi đi." Biên Bá Hiền nói Chu Hiểu Dương, "Chúng ta ngồi đây ăn cũng được, lát nữa không còn chỗ trống đâu." Chu Hiểu Dương đành theo cậu ngồi xuống, Biên Bá Hiền ngồi đối diện Phác Xán Liệt, Chu Hiểu Dương ngồi cạnh Biên Bá Hiền, may thay Chu Hiểu Dương không đối diện ai, có thể nhẹ nhõm ăn cơm. Nhóm Chu Nặc thấy Biên Bá Hiền đến ngồi, gật đầu xem như chào hỏi, Biên Bá Hiền cầm đũa chuẩn bị ăn, Phác Xán Liệt ngước đầu nhìn tay Biên Bá Hiền nắm đũa. Tư thế Biên Bá Hiền cầm đũa không đúng tiêu chuẩn, điều này Phác Xán Liệt biết từ lâu, chẳng qua bây giờ trên tay Biên Bá Hiền dính đầy mực xanh, "Bộ tay cậu nấu món gì à." Lúc này Biên Bá Hiền mới sực nhớ, chiều nay bút máy cậu rớt nên bể, mực bên trong chảy ra dính đầy tay, "Bút máy hỏng." "Không thấy bẩn à, trước khi ăn cơm phải rửa tay chứ." Biên Bá Hiền nín bặt không đáp được, ban nãy cậu đang đau đầu vì vấn đề chiều cao, quên mất mực bút trên tay, "Tôi quên." "Được rồi, mau mau ăn cơm đi." Chu Nặc nhanh chóng hòa giải. Bữa cơm này Chu Hiểu Dương không thoải mái chút nào, ra sức làm người vô hình, nhóm Phác Xán Liệt ăn xong đi trước, Biên Bá Hiền vẫn ung dung ăn cơm. Chu Hiểu Dương không khỏi thắc mắc, sao Biên Bá Hiền giữ bình tĩnh vậy được, "Cậu quen bọn họ à? Chưa nghe cậu nhắc tới bao giờ." Biên Bá Hiền nuốt cơm trong miệng, đáp, "Không quen, chẳng qua hay gặp ở siêu thị nhỏ trước trường vài lần." Chu Hiểu Dương tin răm rắp, còn nói xấu Phác Xán Liệt cho Biên Bá Hiền, "Tính tình đàn anh Phác Xán Liệt tệ thật." "Ừ, có hơi." Biên Bá Hiền nghĩ thầm đâu chỉ có mỗi tính Phác Xán Liệt tệ. Nhóm Phác Xán Liệt vừa rời khỏi nhà ăn, Lục Tinh nhiều chuyện nói, "Gần đây Xán Liệt càng ngày càng có dáng vẻ anh trai đó." Chu Nặc lập tức phụ họa, "Đúng vậy, đã biết lo việc em trai rửa tay trước khi ăn." Phác Xán Liệt phát bực vì bọn họ, chuyện có liên quan đến Biên Bá Hiền càng dễ bực dọc hơn. Tối đến, Biên Bá Hiền như mèo nhỏ quấn chặt chăn cẩn thận nằm trên giường, cậu lên baidu tìm tòi làm tình có ảnh hưởng đến chiều cao hay không, kết quả dò nửa tiếng cũng không tìm được nguyên nhân, có người nói không ảnh hưởng, cũng có người đáp có ảnh hưởng, cuối cùng cậu chỉ biết thở dài đặt điện thoại xuống. Đối với việc này, Biên Bá Hiền cho rằng hại lớn hơn lợi, cậu khó chịu xoa nhẹ phía dưới, xem xét lần sau chọn thời điểm tâm trạng Phác Xán Liệt tốt thương lượng với anh, giảm bớt số lần làm tình. Có điều Biên Bá Hiền đang chờ "lúc tâm trạng Phác Xán Liệt tốt", hôm qua toàn trường đều biết "hiện tại tâm trạng Phác Xán Liệt rất nguy hiểm", lí do vì kì thi thử hôm Nguyên Đán, bài thi Anh Phác Xán Liệt để trống không. Trong trường Phác Xán Liệt như thần tiên vậy, mọi người kính trọng anh vì anh vừa là con nhà có gia thế vừa là nam thần, thế nên chuyện này nổ ra khiến toàn trường chấn động, Biên Bá Hiền nghe Lý Lâm Lâm và nhóm nữ sinh cùng nhau phân tích vì sao nam thần Phác bỏ trống giấy thi. "Có khi nào Phác Xán Liệt làm rất kĩ, nhưng bị người khác động chân động tay, thay thành tờ giấy trắng không?" "Không thể, ai dám chọc giận anh ấy chứ?" "Tớ nghe nói, có một nửa là làm, sau đó như bị xóa đi." "Hay thật sự là Phác Xán Liệt không làm?" ....... Lúc này Phác Xán Liệt đang trong văn phòng làm việc, chủ nhiệm Lý Nguyệt và giáo viên môn Anh Lưu Lỵ cùng nói chuyện với anh, Lưu Lỵ hỏi, "Tại sao không làm bài?" Phác Xán Liệt rất bình tĩnh, đáp lời thẳng thắn, anh tự biết trình độ của mình, "Làm một nửa phát hiện mình làm sai, không muốn sửa." Câu trả lời này làm Lý Nguyệt tức giận không lời nào để nói, "Vậy trò thi tốt nghiệp trung học, phát hiện mình làm sai, cũng không sửa?" Phác Xán Liệt đáp, "Em biết nặng nhẹ." Lưu Lỵ hỏi Phác Xán Liệt, "Không phải là trò có thành kiến với tôi chứ?" "Cô nghĩ nhiều rồi, thật sự em cảm thấy phiền nên mới không sửa." Lý Nguyệt biết tính cách Phác Xán Liệt, chính ba anh cũng không quản được huống gì, "Cô nghe nói trong trường đồn, trò đang có đối tượng là học sinh lớp mười, có phải giận người đó không?" Phác Xán Liệt chẳng thể hiểu não Lý Nguyệt chứa gì, "Em không có đối tượng nào ở khối mười." "Tôi nói cho trò biết, độ tuổi này có người mình thích là chuyện thường, nhưng đây là thi, cô mong trò có thể dẹp chuyện này qua một bên, thi đại học xong rồi nói tiếp..." Phác Xán Liệt không muốn nghe Lý Nguyệt giảng giải yêu sớm sẽ nguy hiểm, ngắt lời cô, "Cô, em hiểu." Lý Nguyệt nhìn dáng vẻ Phác Xán Liệt thiếu kiên nhẫn, chỉ có thể xua tay để anh đi. Đến lúc Phác Xán Liệt rời khỏi phòng, cô nói với Lưu Lỵ, "Có lẽ trò ấy đúng là giận dỗi với người yêu thật, xem tâm trạng tệ thế nào kìa." Biên Bá Hiền đang xoắn xuýt, sau đó nhớ Văn San nói với cậu rằng, "Anh con lớp 12 áp lực lớn, sẽ yếu đuối nhạy cảm hơn, chúng ta cần quan tâm nó." Sau đó cậu lên trường, chạy hồng hộc lên lầu bốn tìm Phác Xán Liệt, thấy trước cửa có nhóm người qua lại, cậu đành ngăn bừa một người, "Chị, có thể giúp em gọi Phác Xán Liệt không." Phác Xán Liệt nghe có người tìm mình, ngẩng đầu thấy Biên Bá Hiền đứng ngoài, anh chậm rãi bước ra, hỏi, "Sao cậu lại tới đây?" Biên Bá Hiền cũng không tiện đứng trước lớp Phác Xán Liệt, kéo góc áo anh đến hành lang ít người, "Tôi nghe nói anh không thi được, tới thăm chút.", "Mọi người bảo anh không làm bài, anh bị sao à?" Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn Biên Bá Hiền chăm chăm, Biên Bá Hiền bỗng thấy mình lo việc không đâu, lúng túng cúi đầu, lúc này có tiếng bước chân đi tới. Biên Bá Hiền căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt, anh kéo cậu vào một góc, so với Biên Bá Hiền anh cao hơn rất nhiều, có thể che cả người cậu. Biên Bá Hiền nghe tiếng bước chân ngày càng gần, nhịp tim đập dồn dập hơn, đi ngang qua là bạn nữ, cô thấy Phác Xán Liệt đứng đó tò mò nhìn tới, nhưng chỉ thấy nơi bả vai Phác Xán Liệt lộ ra đỉnh đầu bù xù. Người đã đi xa, Biên Bá Hiền mới yên lòng, khẩn trương nhìn Phác Xán Liệt, "Xin lỗi." Bỗng nhiên Phác Xán Liệt cúi đầu ghé bên tai Biên Bá Hiền, còn chưa nói đã bị Biên Bá Hiền chống tay lên ngực, "Ở-ở đây có camera." Lần này Biên Bá Hiền không dứt khoát đẩy anh, Phác Xán Liệt nhanh chóng kéo cậu vào lòng, kề sát tai cậu, "Vì lúc tôi làm bài, nhớ tới dáng vẻ cậu dưới thân tôi vừa lẳng lơ lại trong sáng, không thể tập trung nghĩ đáp án." Khi đó Phác Xán Liệt đang thi, anh nghĩ Biên Bá Hiền ở nhà ngoại chắc chắn thong dong vô cùng, bực dọc xóa hết lời giải. Biên Bá Hiền nhớ có lần, cậu bị Phác Xán Liệt đè xuống giường, thương lượng với Phác Xán Liệt trước hết để cậu làm bài tập Anh đã, ngoài miệng thì Phác Xán Liệt đồng ý, hành động lại không ngưng, cởi sạch cậu đè xuống giường đâm chọt mãnh liệt, sau đó nổi ý đồ xấu rút ra, để Biên Bá Hiền quỳ gối trên giường, tay cầm bút chì làm bài. Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt đâm tới mức lảo đà lảo đảo, nằm dưới thân anh viết nghiêng ngoẹo, từ chữ tiếng Anh đã biến thành Thiên Thư*, như mất đi lý trí, cuối cùng cậu bị Phác Xán Liệt làm bắn, tinh dịch nhỏ lên giấy, làm hỏng hết giấy kiểm tra. Hôm sau vì không hoàn thành bài tập cậu còn bị phạt viết từ đơn. (*)Thiên Thư: Sách hoặc thư do thần tiên trên trời viết ra. Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt hiện tại không đáng thương chút nào, ban đầu cậu đến để an ủi anh, không ngờ nguyên nhân người này không làm bài xấu xa thế. Phác Xán Liệt buông cậu ra, "Tôi có thể giải thích với bọn họ, miễn mọi người khỏi đoán mò." Biên Bá Hiền trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt, bỗng nhiên lầm bầm, "Vậy thi đại học anh cũng đừng làm." Phác Xán Liệt không ngờ Biên Bá Hiền sẽ oán giận mình, "Lần sau cậu ra sức nhún, làm ngữ văn và toán cùng lúc, tôi sẽ không bỏ bài nữa." Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt chọc đỏ bừng mặt, vành mắt cũng hồng lên, hối hận khi nghĩ Phác Xán Liệt buồn bã rồi đến an ủi anh, kết quả tấm chân tình của mình bị chó gặm, hơn nữa lại bị Phác Xán Liệt trêu đùa một phen, "Tôi về lớp." Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Biên Bá Hiền, lòng Phác Xán Liệt có tư vị không thể nói ra. - Chú ý: "Tiểu đại diện" tức là "lớp trưởng nhỏ", từ nay về sau sẽ dùng "lớp trưởng nhỏ" thay cho "tiểu đại diện" BBH để thuần việt hơn nhé. Cảm ơn Dimsum đã góp ý Với cả về vấn đề comt í, không phải tôi không thèm rep mà là không biết rep sao ;-; Có trời đất chứng giám, thề là tôi thích đọc bình luận của mấy lắm, cực kỳ thích luôn, cơ mà lơ mơ chẳng biết nên trả lời thế nào. Mong mấy bạn thông cảm QAQ
|
6.
Phác Xán Liệt bỏ trống bài Anh, Lý Nguyệt kể chuyện này cho Phác Nghị Hải, nhân tiện gián tiếp tiết lộ gần đây trong trường đồn Phác Xán Liệt đang yêu đương. Đối với Phác Xán Liệt, Phác Nghị Hải đánh không được mắng không xong, mẹ Phác Xán Liệt qua đời sớm, Phác Nghị Hải thì bận bịu sự nghiệp, thời gian chăm Phác Xán Liệt không nhiều, do đó Phác Xán Liệt chẳng để Phác Nghị Hải vào mắt, đến khi cả nhà cùng ăn sáng, ông mới có cơ hội hỏi Phác Xán Liệt, "Con đang hẹn hò với ai trong trường sao?" Đúng lúc Biên Bá Hiền mới rửa mặt ngồi vào bàn, cậu đang mớ ngủ, nghe Phác Nghị Hải hỏi thế rùng mình bừng tỉnh. Phác Xán Liệt ăn xong miếng sandwich cuối cùng, ung dung uống một hớp sữa bò mới trả lời Phác Nghị Hải, "Trông con chán đến vậy à." Lời này anh không ám chỉ bất kỳ ai, nói sự thật cộng với giọng mới tỉnh ngủ. Biên Bá Hiền thấy mình đúng là buồn cười, mới nãy cậu lo chuyện yêu đương sẽ bị phát hiện, giờ cứ hệt trò hề, suýt nữa cậu tưởng bở mình hẹn hò với Phác Xán Liệt thật rồi. Phác Xán Liệt ăn sáng xong đứng dậy toan đi, tài xế đang ở ngoài chờ anh sẵn, Phác Nghị Hải kêu anh lại, "Đợi đã, đi chung với em con. đi" Biên Bá Hiền nhanh chóng nuốt sandwich trong miệng xuống, "Thôi ạ, con phải tốn thêm chút nữa." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, cầm cặp đi thẳng. Biên Bá Hiền đành ngồi chờ ngoài trạm xe buýt, ban đầu Phác Nghị Hải nói cậu và Phác Xán Liệt ngồi xe đến trường, Biên Bá Hiền cũng đã đi mấy lần, nhưng Phác Xán Liệt luôn vứt cậu xuống nửa đường, từ đó Biên Bá Hiền không đi chung nữa. Phác Nghị Hải phát hiện thì nói cho Văn San biết, bảo phải cho Biên Bá Hiền một chiếc xe riêng, Văn San hỏi ý kiến Biên Bá Hiền, cậu bảo không sao, rồi giải thích với Phác Nghị Hải rằng thời gian lên lớp của cậu và Phác Xán Liệt không giống nhau, Phác Xán Liệt có tiết sáng, cậu không có, tự ngồi xe buýt cũng không sao. Biên Bá Hiền nào dám để Phác Nghị Hải đưa cậu chiếc khác, thế chỉ khiến Phác Xán Liệt càng giày vò cậu hơn thôi. Biên Bá Hiền vô tình nghe thấy Văn San gọi điện nghe tin bà ngoại ngã bệnh, còn hai tuần nữa là nghỉ đông, Biên Bá Hiền muốn bàn với Văn San cho cậu nghỉ vài hôm chăm bà ngoại, nhưng lúc đó Văn San đang căn dặn đầu dây bên kia cách săn sóc nên cậu không tiện tới. Biên Bá Hiền biết nguyên nhân là do bà ngoại ngã, gãy xương cánh tay. Khi Văn San cúp máy mới nhận ra Biên Bá Hiền đứng sau, bà nhanh chóng giải thích với Biên Bá Hiền, "Bá Hiền, đã sắp xếp bà ngoại trong viện rồi, chuyện sẽ tốt lên thôi, bà sợ con lo nên không cho mẹ báo con biết." Biên Bá Hiền định bụng kì nghỉ đông sẽ tới ở với bà ngoại, chẳng qua bây giờ còn cách kì nghỉ khá lâu, "Vậy con cũng về, mẹ một mình ở đó con không yên lòng." Văn San biết dù bà không đồng ý Biên Bá Hiền vẫn sẽ lén lút chạy về, đành gật đầu với cậu. Ban đầu Biên Bá Hiền còn định báo Phác Xán Liệt một tiếng, trước đây mỗi lần về ngoại cậu đều nói anh biết, nhưng nghĩ lại dáng vẻ mình tưởng bở khi sáng, cậu không muốn nói nữa. Biên Bá Hiền từ trường về Phác gia chỉ cần chờ trạm xe buýt đối diện trường, nhưng về ngoại phải ra ngã tư đường chừng năm phút mới đến trạm. Tài xế Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền đứng bên đường thì nói, "Là thiếu gia Bá Hiền." Phác Xán Liệt nhìn ra cửa, Biên Bá Hiền đang đứng dưới trạm xe, vì giờ khá trễ rồi, cậu sợ bỏ lỡ chuyến xe không khỏi sốt ruột, nhón chân nhìn hướng xe hay chạy. Phác Xán Liệt bảo tài xế dừng xe, hạ cửa sổ hỏi Biên Bá Hiền, "Cậu đứng đây làm gì?" Anh biết chỗ chờ xe của Biên Bá Hiền không phải ở đây, Biên Bá Hiền không thấy rõ nét mặt Phác Xán Liệt, song dễ dàng nhận ra giọng điệu mất kiên nhẫn của anh, Biên Bá Hiền lại gần, cúi người nhìn Phác Xán Liệt, "Tôi về nhà ngoại." Phác Xán Liệt không muốn nghe cậu giải thích, kêu cậu lên xe, "Lên." "Tôi về nhà ngoại, bà ngoại bị thương." Biên Bá Hiền tiếp tục nói, Phác Xán Liệt dứt khoát mở cửa xe, Biên Bá Hiền hết cách, đành vào trong nói với Phác Xán Liệt, "Mấy hôm trước bà ngoại tôi bị ngã, tôi không yên tâm, phải qua đó xem sao." Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền còn mang cặp, bên ngoài quá lạnh khiến chóp mũi cậu ửng đỏ, anh hỏi, "Khi nào về lại?" "Hả?" Biên Bá Hiền thoáng sửng sốt, hiểu Phác Xán Liệt nói về lại là về Phác gia, "Không biết nữa, còn chờ mẹ tìm người tới giúp bà." Biên Bá Hiền nghĩ mình sớm muộn gì cũng rời khỏi Phác gia, trước giờ không dám xem Phác gia là nhà mình, thật ra mà nói cậu không làm quá vấn đề, ban đầu Văn San đã nói với cậu, "Bá Hiền, mẹ gặp một người đàn ông tốt, ông ấy có đứa con lớn hơn con, là anh trai, chúng ta có thể chung tay xây ngôi nhà mới." Lần đầu Biên Bá Hiền gặp Phác Xán Liệt, Phác Nghị Hải còn chưa kịp giới thiệu Phác Xán Liệt cậu đã gọi anh một tiếng "anh trai", giọng vừa ngọt vừa êm nghe, nhưng Phác Xán Liệt lặng im không đáp. Biên Bá Hiền chạy theo sau Phác Xán Liệt ngọt ngào kêu anh trai, đáp lại cậu là hai chữ câm miệng từ Phác Xán Liệt, anh không muốn bị cậu gọi thế, có lúc sẽ mắng cậu kêu không lọt tai chút nào. Sau đó Biên Bá Hiền ít kêu hẳn, nhất là kể từ khi lên giường với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt dặn tài xế chở Biên Bá Hiền đi, hai người ngồi trong xe không có gì để nói, bầu không khí yên tĩnh hết sức lúng túng, đến lúc tới khu nhỏ nhà bà ngoại, vừa lúc cậu thấy bà ngoại Lý Phượng Hà đang đứng ngoài cửa chờ cậu, cậu vội bảo tài xế dừng xe, cậu đeo cặp lên, cuống cuồng chạy tới, "Sao bà ra đây?" "Hành lang không có điện, đèn ngoài lại không sáng, bà xuống đón cháu." Tuy Phác Xán Liệt không ưa Văn San, nhưng từ nhỏ anh đã được giáo dục lễ nghĩa, giờ gặp bà ngoại Biên Bá Hiền, xuất phát từ lễ phép nên xuống xe, "Chào bà." Lý Phượng Hà có đi dự lễ cưới của Văn San nên đã gặp Phác Xán Liệt, nhưng giờ đèn đường mờ ảo, cụ bà lớn tuổi nhìn không rõ, Biên Bá Hiền nhanh chóng nói, "Anh của cháu." Lý Phượng Hà nhận ra là con trai Phác Nghị Hải, bà cười với Phác Xán Liệt, "Làm phiền cháu quá, trễ thế này còn chở Bá Hiền tới." "Cậu ấy định ngồi xe buýt đến đây, vậy thì chậm quá, cháu tiện đường chở tới.", "Cháu về đây, tôi đi." Lý Phượng Hà gật đầu dặn cẩn thận, sau đó nhìn Biên Bá Hiền nói, "Bé ngoan mau nói, hẹn gặp lại anh trai." Mặt Biên Bá Hiền lập tức nóng bừng, nếu không nương ánh đường tối tăm, cậu dám chắc mặt mình đỏ hơn táo, từ nhỏ bà ngoại và Văn San đã gọi cậu là bé ngoan, khi bé Văn San đi làm, trước khi đi lúc nào cũng kêu về phía phòng khách, "Bé ngoan, mẹ đi làm đây." Khi đó bà ngoại sẽ đi ra từ phòng bếp nói, "Bé ngoan mau nói, hẹn gặp lại mẹ." Hiện tại Văn San rất ít gọi cậu thế, có lẽ hai mẹ con ngầm hiểu, xưng hô bằng biệt danh trước mặt Phác Xán Liệt, chắc chắn sẽ làm anh phản cảm. Biên Bá Hiền rút tay về cánh tay áo đồng phục, nhỏ giọng đáp, "Hẹn gặp lại anh trai." Giọng còn nhỏ hơn muỗi kêu, nhưng Phác Xán Liệt vẫn nghe thấy, "Hẹn gặp lại." Biên Bá Hiền và bà ngoại đứng trước khu nhỏ nhìn Phác Xán Liệt lên xe mới đi vào, Biên Bá Hiền dìu bà bảo, "Bà ngoại, lần sau đừng gọi cháu là bé ngoan trước mặt người khác nhé." Lý Phượng Hà mỉm cười, "Bé ngoan của chúng ta biết ngại rồi?" "Cháu lớn rồi mà." "Rồi rồi, lần sau bà không gọi nữa." Lúc về nhà Phác Xán Liệt còn suy nghĩ về "bé ngoan", anh tắm xong nằm lên giường nhẹ nhàng gọi một tiếng "bé ngoan" với không khí, từ này đúng là hợp với Biên Bá Hiền, chính anh chẳng hề hay biết giọng mình khi thủ thỉ hai từ đó dịu dàng nhường nào. Hôm sau Biên Bá Hiền học xong tiết tự học buổi tối, cậu vội dọn sách vở chạy ra, sợ sẽ lỡ chuyến xe, cố gắng chạy nhanh hết mức. Lúc ra cổng, Biên Bá Hiền chẳng thèm xem có ai đứng ngoài không, đến khi chạy được vài bước nữa bỗng bị ai đó tóm cổ tay cậu mới dừng lại. Phác Xán Liệt cầm cổ tay kéo Biên Bá Hiền tới vỉa hè bên cạnh, "Cậu gấp cái gì?" Biên Bá Hiền không ngờ Phác Xán Liệt đứng đây chờ mình, suy nghĩ đầu tiên lóe lên là Phác Xán Liệt muốn play vườn trường đêm khuya, cậu vội vàng vùng vẫy, giải thích với Phác Xán Liệt, "Tôi tới trạm xe về nhà ngoại." Phác Xán Liệt buông tay ra, sầm mặt hỏi cậu, "Không thấy tin nhắn tôi gửi cậu sao?" Biên Bá Hiền lắc đầu, "Cuối tiết có bài kiểm tra nhỏ, không chú ý điện thoại." "Đi thôi, tôi chở cậu đi." Biên Bá Hiền theo sau Phác Xán Liệt cách anh một mét, đến khi ngồi vào xe mở điện thoại ra cậu mới thấy tin nhắn từ Phác Xán Liệt, anh nhắc cậu tan học đừng chạy lung tung, đứng ở cổng chờ, Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Cảm ơn anh." Ánh sáng di động hắt lên mặt Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhìn cậu chân thành cảm ơn mình, cảm giác trái tim thịch một cái, ngoảnh đầu không để ý cậu nữa, Biên Bá Hiền cũng chẳng màng phản ứng của Phác Xán Liệt. Hôm nay bà ngoại không chờ Biên Bá Hiền dưới lầu nữa, vì trước khi đi cậu đã dặn đi dặn lại. Biên Bá Hiền bật đèn pin điện thoại, xuống xe rồi nói với anh, "Bữa nay cảm ơn anh, hẹn gặp lại." Sau đó đeo cặp đi vào. Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền dần xa, bỗng thấy cậu đúng là đứa nhỏ không có lương tâm.
|
7.
Tuy kì nghỉ đông trôi qua rất nhanh, Biên Bá Hiền tránh không thoát bệnh vặt, sáng tỉnh dậy cổ họng sưng đến nổi không nói được, từ nhỏ cậu đã thế, khi cảm cổ họng bao giờ cũng sưng. Dặn bà ngoại vài câu rồi lên trường, cậu cố gắng ít nói nhất có thể, bữa trưa và tối đều ăn cháo, cả người Biên Bá Hiền ỉu xìu, sáng nay thu bài tập ngữ văn không hô to như thường, lên bục gõ gõ bảng đen nhắc mọi người chú ý, nhỏ giọng nói, "Thu bài tập văn." Bây giờ cậu thật sự không nói được, nuốt nước miếng còn đau, mọi người không nghe rõ Biên Bá Hiền nói gì, vài nam sinh lớn tiếng hỏi, "Lớp trưởng nhỏ của chúng ta sao thành bé câm rồi?" Cả lớp phá ra cười, Biên Bá Hiền bất lực nhún vai, cố gắng cất cao giọng, "Mau nộp bài tập." Mọi người thấy cậu bó tay càng muốn chọc hơn, cười toe toét lên bục giao vở. Tiết thể dục buổi chiều Chu Hiểu Dương thấy Biên Bá Hiền phờ phạc, nhắc, "Hay cậu nghỉ một tiết đi, để tớ giúp cậu xin nghỉ." Biên Bá Hiền mấp máy môi hỏi lại, "Được chứ?" Chu Hiểu Dương gật đầu chắc nịch, "Thân là lớp trưởng thể dục, đặc quyền phải có chứ." Mọi người trong lớp đi hết chỉ còn lại Biên Bá Hiền, cậu chán không kể xiết, sực nhớ giáo viên Văn nhắc cậu trước tiết tự học buổi tối đến văn phòng nhận bài thi ôn tập cuối kỳ, cậu quyết định giờ tranh thủ lên nhận trước. Trong văn phòng, Lý Nguyệt và một giáo viên 12 khác thương lượng bù kì nghỉ đông cho học sinh 12, Biên Bá Hiền kêu báo cáo, Lý Nguyệt bảo cậu đi vào, đến khi Biên Bá Hiền đếm bài thi xong thì bị Lý Nguyệt gọi lại. Biên Bá Hiền yên lặng khẩn cầu đừng bảo cậu làm chân chạy cho lớp Phác Xán Liệt nữa. Lý Nguyệt cầm xấp giấy A4 nói, "Bạn nhỏ, đến lớp Văn đưa thời khoá biểu cho lớp trưởng giúp cô, bảo lớp trưởng dán lên tường thông báo." Biên Bá Hiền nhận lấy, cảm giác mình run lên hai cái, cậu khàn giọng hỏi, "Cô, đi ngay bây giờ ạ?" Giờ này còn trong tiết mà. "Ừ, lớp đó đang trong tiết tự học, cứ kêu lớp trưởng ra là được." Gan Biên Bá Hiền nào to thế, kêu Phác Xán Liệt ra có khi anh còn để cậu phơi nắng ngoài cửa. Tay trái Biên Bá Hiền ôm chồng bài thi, tay phải cầm thời khoá biểu Lý Nguyệt giao, tới trước lớp Văn, lặng lẽ nhìn tờ A4 trong tay, phía dưới cùng của giấy ghi hàng chữ, "Học bù đến hết 26/12." Thầm than khối 12 đúng là khổ, thế mà Phác Xán Liệt thảnh thơi như thường. Trong lớp đang tự học, vô cùng yên tĩnh, chỉ còn mấy tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp, từng giây từng phút đều quan trọng, dù học sinh lười biếng đến đâu cũng bị bầu không khí lây nhiễm, căng mắt học vài từ vựng Anh đơn giản. Biên Bá Hiền thò đầu vào lớp, nhỏ giọng nói với bạn ngồi hàng đầu, "Bạn ơi." Một tiếng kêu như luồng sóng điện trong lớp học yên lặng, Biên Bá Hiền nhìn hơn nửa lớp ngẩng đầu nhìn cậu không khỏi xấu hổ, Phác Xán Liệt đang ngồi sau làm toán, nghe có người nói chuyện thì bực dọc ngẩng đầu, nào ngờ thấy Biên Bá Hiền lúng túng đứng đó, Biên Bá Hiền cũng chú ý tới anh, vẫy tay ý bảo anh ra. Phác Xán Liệt nhắc mọi người tiếp tục học, đứng dậy đi ra. Biên Bá Hiền thấy thế, đưa thời khoá biểu giao cho anh, "Chủ nhiệm anh bảo tôi đưa cho anh, dán lên tường thông báo." Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền bị cảm, chỉ không ngờ hôm nay đã trở nên nghiêm trọng hơn. Hôm qua Biên Bá Hiền ngồi trong xe hắt xì mấy cái, cuối cùng còn mở cửa sổ ra, Phác Xán Liệt cảm nhận gió lạnh thổi vù vù vào, mắng cậu, "Cậu dở hơi à, kéo cửa làm gì." Lúc đó Biên Bá Hiền bị anh mắng cũng không giận, nghiêm túc nói, "Kẻo lây." Biên Bá Hiền về chỗ Lý Phượng Hà ngủ một tuần, gần đây Phác Xán Liệt như tốt tính hơn, mỗi tối đều chở Biên Bá Hiền tới, anh còn tưởng Văn San chưa tìm được người tới giúp Lý Phượng Hà, không ngờ Biên Bá Hiền ỷ bà ngoại không muốn về Phác gia. Văn San tìm được hai người nhưng đều không hài lòng, Phác Nghị Hải phải liên lạc dì giúp việc đáng tin, dù sao Lý Phượng Hà đã lớn tuổi, bà ở một mình rất đáng lo. Trước đó Phác Nghị Hải đã từng ngỏ lời đưa Lý Phượng Hà đến nhà mình, nhưng bà sợ bị người ta nói cả nhà họ cậy vào Phác gia sẽ làm con gái khó xử, luôn từ chối. Phác Nghị Hải là con rể hiếu thuận, tuy ông và Văn San không được coi là kết hôn, nhưng tuyệt đối không bạc đãi mẹ vợ, thỉnh thoảng ông sẽ chở Văn San về nhà bà ăn cơm. Giờ cổ họng Biên Bá Hiền khàn đặc, chóp mũi cũng bị xoa đỏ chót, thậm chí còn tróc da, cả tuần anh chưa chạm cậu, bây giờ thấy cậu đáng thương thế càng muốn giày vò một phen. Phác Xán Liệt đưa thời khoá biểu cho lớp phó, kéo Biên Bá Hiền đi. Biên Bá Hiền theo sau anh, trong ngực còn ôm xấp giấy, thắc mắc hỏi Phác Xán Liệt, "Đi đâu vậy, anh không học sao?" Làm người câm nửa buổi, trong lúc sơ ý đối diện Phác Xán Liệt cậu không để ý tới vết thương, liên tiếp nói chuyện với anh. Phác Xán Liệt dẫn người tới lầu thí nghiệm, giữa trưa lớp anh có tiến hành một tiết thí nghiệm, giáo viên hóa hướng dẫn làm vài thử nghiệm quan trọng, giao chìa khóa Phác Xán Liệt giữ, để anh dẫn vài bạn đáng tin tới thu dọn dụng cụ. Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt lấy chìa khóa trong túi quần mở cửa ra lập tức biết Phác Xán Liệt muốn làm gì, cậu nhanh chóng bắt tay anh, "Vậy không tốt đâu." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền đành rút tay về mặc cho Phác Xán Liệt mở cửa ra, vì một ít thuốc thử hóa học không thể tiếp xúc mặt trời nên phòng thí nghiệm quanh năm kéo rèm cửa sổ. Biên Bá Hiền theo sau Phác Xán Liệt, lòng căng thẳng bồn chồn không thôi. Lớp trưởng nhỏ 7, [Như cũ, kiên nhẫn chờ tôi.] Trước tiết tự học tối Phác Xán Liệt vẫn cố ý nhắn Biên Bá Hiền một tin, nhắc anh sẽ chở cậu. Biên Bá Hiền hồi âm, [Hôm nay tôi không về nhà ngoại, sẽ về bằng xe buýt.] Chu Nặc ngậm thuốc lá nhìn điện thoại Phác Xán Liệt, khinh bỉ anh, "Đã năm 2018 rồi, mày còn dùng SMS nói chuyện." Phác Xán Liệt không ngẩng đầu, đáp, "Bọn tao không liên lạc bằng cách nào khác." Anh tiếp tục nhắn lại, hôm nào cậu tan học đều phải chờ anh trước trường. Anh và Biên Bá Hiền chỉ có số điện thoại của nhau, hơn nữa hai người bọn họ cơ hồ là không bao giờ gọi điện, bình thường đều là Phác Xán Liệt gửi tin cho Biên Bá Hiền, mười tin đã hết chín tin hẹn làm. Hôm nay Văn San tranh thủ gọi Biên Bá Hiền, "Con không cần mẹ nữa đúng không?" Biên Bá Hiền khàn giọng đáp, "Không có mà." "Vậy tối nay để mẹ tới đón, nhé?" Văn San nghe Lý Phượng Hà nói tình trạng của Biên Bá Hiền thì đau lòng, nhìn thằng con dở hơi của mình cắm rễ bên ngoài càng khó chịu, điều bà sợ nhất chính là Biên Bá Hiền vì hôn nhân của bà mà xa lánh bà. Tối Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt về nhà chung, lúc đó Phác Nghị Hải và Văn San đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi chờ hai người, cửa mở xuất hiện cả hai ai cũng kinh ngạc, Phác Nghị Hải hài lòng hỏi, "Về chung à." Phác Xán Liệt nhìn ông, hừm một tiếng, "Ừ." Biên Bá Hiền chào hai người, "Chú, mẹ." Văn San hỏi, "Cổ họng con còn đau không." "Dạ còn chút." "Chú có mua thuốc cho con này." Văn San thấy Phác Xán Liệt định lên lầu, nhanh chóng nói, "Dì đã rửa sạch trái cây, Xán Liệt ăn một ít đi." "Không cần." Phác Nghị Hải an ủi xoa lưng người yêu. Sau khi uống thuốc xong Biên Bá Hiền hơi buồn ngủ, lúc Phác Xán Liệt đẩy cửa vào Biên Bá Hiền đã vùi trong chăn, cậu lờ anh, nhắm mắt vờ ngủ, "Đừng giả bộ, mí mắt cậu đang run kìa." Biên Bá Hiền lườm anh mở mắt ra, Phác Xán Liệt nhìn từ cao xuống, "Thêm Wechat đi, nhắn SMS không tiện." Biên Bá Hiền cảm giác chốn cực lạc cuối cùng của mình cũng bị Phác Xán Liệt giày xéo, toan nói không Phác Xán Liệt đã lường trướng, giành nói trước, "Nếu không bây giờ tôi mở toang cửa làm cậu, đến khi nào cậu chịu thêm mới thôi." Phác Xán Liệt ném điện thoại tới gối Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền đành nhận lấy thêm Wechat của mình. Khi Phác Xán Liệt tắm xong, anh nằm lên giường mở điện thoại, mở Wechat Biên Bá Hiền ra, ảnh đại diện là Biên Bá Hiền tự chụp, hẳn là dưới phòng khách, màu ghế rất giống dưới lầu, tên thì có hơi kì quái, "Có một bé Tây". Phác Xán Liệt xem danh sách bạn bè của Biên Bá Hiền, xem kĩ từng chút từng chút, rồi nhìn sang tường nhà cậu, Biên Bá Hiền không hay đăng tin, phần lớn là đăng phong cảnh hoặc thức ăn, trong đó có một bài đăng vào hè năm ngoái, [Tây Tây không thích tôi.], phía dưới còn có bình luận của Biên Bá Hiền, [Tây Tây là mèo của tôi.] Vì có người hỏi Biên Bá Hiền Tây Tây là ai, còn có một bài lúc đầu tháng chín, [Tây Tây hôm nay không vui.] Phác Xán Liệt không biết Biên Bá Hiền đã từng nuôi mèo, anh thử tính toán thời gian, kì nghỉ hè năm ngoái Văn San và Biên Bá Hiền dời đến, chắc cậu để mèo ở nhà bà ngoại không đem tới. Trước khi ngủ, anh cầm điện thoại nhìn cái tên kỳ cục của Biên Bá Hiền, đổi thành biệt danh khác. - Chú thích: *C trong PCY có bính âm giống "Tây" nên có thể gọi PXL A Tây, Tây Tây. Lời chị Sat: Mọi người đoán xem đổi thành cái gì, đoán đúng không có thưởng đâu, há há =)))))
|
8.
Ban đầu Văn San rất thỏa mãn với thành tích xếp trong top mười cuối kỳ của Biên Bá Hiền. Đến khi Văn San xem thành tích của Phác Xán Liệt mới thấy Biên Bá Hiền đúng là kém xa Phác Xán Liệt, Văn San không họp cho Phác Xán Liệt mà để Phác Nghị Hải đi, ông lại ghét phiền nên bảo thư ký đảm nhiệm người giám hộ lên dự. Khi Văn San biết tin thì mắng Phác Nghị Hải, chẳng trách Phác Xán Liệt cách xa với ông, ngay sau đó Văn San tới dự cho anh. Văn San nói với Biên Bá Hiền, "Con xem anh con lợi hại chưa, lại đứng nhất." Biên Bá Hiền ngồi nghe Văn San khen ngợi Phác Xán Liệt, vốn đang vui thay Phác Xán Liệt, sực chợt lần trước Phác Xán Liệt bỏ trống bài, thế là nói, "Rõ là do thông minh bẩm sinh, hiếm lắm mới có hôm học bài vậy mà đứng nhất được." Văn San nhận ra giọng Biên Bá Hiền chua lè, nhéo má cậu, "Thôi, lần sau con đem số một về cho mẹ xem đi.", "Mẹ đã đăng ký lớp đàn piano cho con, mai nhớ học nhé." Tuy trước đây gia cảnh không đủ giàu, Văn San vẫn cố gắng để Biên Bá Hiền trưởng thành trong môi trường tốt, cho cậu một hứng thú nhất định, kiên trì đưa cậu đi học đàn, kiểu gì cũng phải thạo một nghề. Bây giờ Biên Bá Hiền nghỉ đông, số lần gặp mặt Phác Xán Liệt ít đi, sáng cậu còn ngủ Phác Xán Liệt đã đi học, tối Phác Xán Liệt về, trừ việc đè cậu ra hôn thì chẳng còn gì khác. Biên Bá Hiền muốn Phác Xán Liệt hiểu mình thêm, Phác Xán Liệt sẽ không ghét cậu cay nghiệt nữa, dù gì Phác Xán Liệt chỉ hiểu rõ mỗi thân thể cậu. Cậu từng đọc trên mạng rằng, lúc "làm" hoặc yêu một người, giác quan sẽ phóng to vô hạn, chú ý bất kể điểm nhỏ nào của người yêu. sssssssssss Do đó gần đây Biên Bá Hiền thích nói đâu đâu mấy chuyện nhỏ nhặt khi ở trên giường với Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt vùi trông cơ thể cậu đâm rút lung tung, cậu sẽ cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, đứt quãng nói với Phác Xán Liệt rằng, cậu thi đứng thứ 15, Văn San báo cho cậu lớp đàn piano, mỗi chiều bốn giờ rưỡi tan học. Mặc dù Phác Xán Liệt đa số không đáp lại, Biên Bá Hiền vẫn cảm giác Phác Xán Liệt đều nghe thấy toàn bộ. Lớp piano bốn giờ rưỡi Biên Bá Hiền tan học, nhưng mỗi buổi qua giờ cơm bảy, tám giờ mới về, Văn San hỏi cậu tại sao trở về muộn như vậy, Biên Bá Hiền trả lời mình và bạn cùng lớp đi chơi. Khi còn bé Biên Bá Hiền tan học đều lén ăn vụng viên kẹo, trở về Văn San liền hỏi, "Bé ngoan, có phải là ăn vụng kẹo ngọt không, đầu lưỡi hồng rồi." Biên Bá Hiền ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng." Kỳ thực lưỡi cậu không có màu gì, hơn nữa kẹo ngọt là màu tím, lúc đó Văn San chỉ thăm dò cậu, không ngờ đoán đúng thật. Văn San biết Biên Bá Hiền từ nhỏ đến lớn đều không nói dối, không hỏi thêm gì nữa, dặn cậu lần sau về nhà sớm hơn. Chiều nào kết thúc lớp cậu cũng chạy đến hẻm nhỏ sau trường vào quán internet chơi game, lần đầu tới nơi này là Chu Hiểu Dương dẫn cậu tới, phần lớn đến đây đều là học sinh trong trường, không lo có những người lố lăng trong xã hội, Biên Bá Hiền theo Chu Hiểu Dương chơi một lần liền mê mẩn, mặc dù là người mới nhưng Chu Hiểu Dương dạy cậu vài lần kỹ thuật đã tốt hơn nhiều so với Chu Hiểu Dương. Vốn Chu Hiểu Dương đến trước nói là dẫn cậu đi ăn gà, kết quả cuối cùng thành người mới Biên Bá Hiền mang Chu Hiểu Dương đại cát đại lợi ăn gà. Hết giờ học Biên Bá Hiền tới quán net, việc này Văn San chưa biết vậy mà Phác Xán Liệt đã phát hiện. Hôm nay đi sinh nhật Lục Tinh, năm, sáu người đám thiếu gia trốn học tổ chức sinh nhật cho Lục Tinh, để tránh phiền toái bọn họ đi cửa sau. Phác Xán Liệt nhìn phía trước cách mười mấy mét có một người mặc áo vũ đen tuyền, bóng lưng trông rất quen thuộc. Đến khi nhìn thấy logo phía sau anh mới nhận ra, đây là quá Giáng Sinh Văn San mua cho anh, anh không muốn, cuối cùng đưa cho Biên Bá Hiền mặc. Lục Tinh cũng nhìn thấy, chỉ vào nam sinh phía trước nói, "Ơ? Sao tôi thấy người đằng trước giống em trai cậu vậy?" Mới vừa nói xong, người phía trước đã quẹo vào quán net nhỏ, Phác Xán Liệt nhíu mày đáp, "Các cậu đợi tôi một lát." Sau đó sải chân dài bước đi, còn mang theo làn gió thoảng qua. Lục Tinh rụt cổ nói với đám người khác, "Xán Liệt lại sắp nổi giận." Biên Bá Hiền tiến vào quán net an vị ngồi xuống ghế, máy còn chưa mở đã bị Phác Xán Liệt nắm lấy cánh tay kéo ra, sức Phác Xán Liệt bắt tay cậu hơi lớn, lúc lôi cậu ra làn da đã đỏ lên, "Không phải cậu đang ở lớp đàn sao?" Lục Tinh và mấy người khác thấy Phác Xán Liệt thế này hơi lờ mờ, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu một hồi, nói thầm trong lòng Phác Xán Liệt đã thích ứng nhân vật nhanh thế à, tại sao giống như người anh đang dạy dỗ em trai mê game vậy. Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt kéo ra, có chút ngượng ngùng, "Tan lớp rồi." "Tan học cậu không về nhà, chạy ra quán net làm gì?" Phác Xán Liệt vẫn cho rằng Biên Bá Hiền là bé ngoan từ nhỏ, khi bị ai bắt nạt các bạn khác đều sẽ lập tức báo cho giáo viên trừng phạt kẻ kia này nọ, hôm nay lại thấy Biên Bá Hiền chạy vào quán net, trong lòng anh tuy tức giận nhưng nhiều hơn là kinh ngạc. Hiện tại Phác Xán Liệt ngay trước nhóm anh em của mình giáo huấn Biên Bá Hiền, vốn bị Phác Xán Liệt phát hiện cậu đã ngấc đầu lên không được, còn bị xem thường , Biên Bá Hiền cảm giác mặt mình ngày càng đỏ, nhỏ giọng nói, "Anh nhỏ giọng thôi, nhiều người nhìn." Phác Xán Liệt bị câu này chọc điên, gào lên, "Cậu biết mất mặt, còn lén lút chạy tới quán net chơi game." Trên người Biên Bá Hiền mang áo dựa theo số đo của Phác Xán Liệt, được Biên Bá Hiền mặc vào rõ ràng lớn hơn hai số, mặc dù lớn nhưng không lạ lắm, bây giờ cậu thụt tay vào áo, tay kia bị Phác Xán Liệt cầm chặt, đáng thương ngẩng đầu lên nói, "Mẹ không cho tôi chơi game." Phác Xán Liệt cũng cảm thấy mình hơi quá, ở độ tuổi này việc con trai thích nhất chính là tới net chơi, Biên Bá Hiền cũng không tính là nghiện game, anh liền buông ra cầm cánh tay Biên Bá Hiền đáp, "Lần sau không cho đến, muốn chơi thì đến phòng tôi." Biên Bá Hiền gật đầu, "Biết rồi." Lục Tinh nhanh chóng tới điều chỉnh bầu không khí, "Bá Hiền, hôm nay là sinh nhật anh, anh và mấy đứa bạn đi ăn, em đi chung không." Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn ý tứ của Phác Xán Liệt, thật ra cậu không muốn trộn lẫn vào những người này. Dù sao thân phận cũng không thể, đi theo còn phải xem sắc mặt Phác Xán Liệt, nhìn thấy Phác Xán Liệt gật đầu, cậu lại muốn cầm cánh tay Phác Xán Liệt về nhà hơn. Bữa cơm là ăn ở nhà Lục Tinh, ba Lục Tinh cố ý nán lại nói mấy câu với đám bạn bè Lục Tinh, cuối cùng nhìn thấy Biên Bá Hiền bên cạnh Phác Xán Liệt, nhận ra là con riêng Phác Nghị Hải, nhắc nhở bọn họ, "Đừng làm hư nó." Trước khi đi còn bảo người phục vụ mang đồ uống tốt lên. Kể từ ngày đó, Biên Bá Hiền không tới quán net nữa, phòng cậu bố trí máy tính không đủ cao, chơi game luôn bị vướng, cậu lại không muốn tới phòng Phác Xán Liệt, may mà cậu quyết định đúng đắn. Về sau Phác Xán Liệt hỏi cậu có cần máy tính của anh không, Biên Bá Hiền sợ anh gây khó dễ, lắc đầu đáp không cần, Phác Xán Liệt quản nơi thuộc về anh rất mạnh, số lần Biên Bá Hiền tiến vào phòng anh còn đếm được trên đầu ngón tay. Đến tháng chạp ngày 26 Phác Xán Liệt được nghỉ học, đoàn bí thư chi bộ là nữ sinh tên Hứa Hạ Hạ, bình thường thích làm một ít hoạt động cho lớp, nghỉ học liền bắt đầu nhốn nháo một đám người đi trải nghiệm nhà nông. Chu Nặc rất thích náo nhiệt đương nhiên khơi dậy hứng thú của mọi người, lúc thông báo cho Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt còn đang nằm trên người Biên Bá Hiền, đỡ vật thô to tiến vào, tiếng chuông bỗng nhiên vang lên làm Biên Bá Hiền sợ hết hồn, phía sau cũng theo bản năng co rút lại, kẹp chặt Phác Xán Liệt đến mức suýt chút nữa đã làm anh buông vũ khi đầu hàng. Phác Xán Liệt nhận điện thoại tức giận hỏi Chu Nặc sáng sớm gọi làm gì, Chu Nặc liền toe toét đáp, "Đoàn bí thư chi bộ muốn tổ chức một hoạt động nông gia, lớp trưởng cậu nhất định phải đến." Phác Xán Liệt lại tiến vào thêm mấy phần, Biên Bá Hiền sợ phát ra âm thanh, cắn ngón tay đến trắng bệch, Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt cậu dâng lên hơi nước, trả lời, "Tôi mang người khác tới." Trong đầu Chu Nặc loanh quanh nghĩ Phác Xán Liệt có thể mang ai, liền nghe đầu dây bên kia truyền tới tiếng rên nhỏ, Chu Nặc lập tức phản ứng lại Phác Xán Liệt bên kia đang làm chuyện xấu, mắng một tiếng, "Được lắm, cậu làm chuyện này còn nghe máy." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền dưới thân đỏ vành mắt cười xấu xa, "Lần trước không phải cậu cũng làm thế với tôi?" Phác Xán Liệt đúng thật mang Biên Bá Hiền theo, Phác Xán Liệt để bọn họ đi trước, anh không muốn cùng một đám người chen chúc trên xe buýt, Chu Nặc mắng anh vô vị. Văn San nghe thấy Phác Xán Liệt muốn dẫn Biên Bá Hiền đi chơi liền vui vẻ, trước khi đi còn dặn cậu, "Nhớ nghe lời anh con." Phác Nghị Hải cũng rất vui vẻ, đứng trước cửa nhìn hai đứa vào xe, không quen hô một tiếng, "Phác Xán Liệt, chăm em cho tốt." Đến khi cả hai tới, những người khác đã đến từ lâu, nhìn thấy xe Phác Xán Liệt dừng trước nhà, cả đám chạy ra sân muốn nhìn đến tột cùng là Phác Xán Liệt mang ai theo, Biên Bá Hiền theo Phác Xán Liệt tiến vào liền bị Hứa Hạ Hạ và hàng tá nữ sinh vây xem, chít chít oa oa nói, "Này, đây không phải là lớp trưởng nhỏ lớp mười sao?" "Lớp trưởng nhỏ hóa ra là bạn trai của cậu ấy à." Biên Bá Hiền không ngờ mình nổi danh như vậy, nhanh chóng giải thích, "Không phải, không phải bạn trai." Phác Xán Liệt nhíu mày, giấu cậu ra sau lưng, "Được rồi.", "Đây là em trai tôi." Biên Bá Hiền hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, cậu không ngờ Phác Xán Liệt sẽ chủ động giới thiệu với người khác cậu là em trai anh. Các bạn học khác đã biết liền không hỏi nữa, dù sao cũng không phải em trai bọn họ. Một nửa là không tin, một nửa cho rằng quan hệ hai người nhất định là yêu đương.
|
9.
Phác Xán Liệt không hiểu nổi nhóm người này cương quyết chạy tới vùng ngoại thành héo lảnh này sinh hoạt có ý nghĩa gì, mùa đông không thể bắt cá, hơn nữa đi lại còn bất tiện. Chu Nặc nói Phác Xán Liệt, "Cậu không hiểu gì cả, chúng ta đến đây là vì trải nghiệm độ nóng đầu giường." Sau khi nói xong hắn nhịn không được tự phá ra cười, Hứa Hạ Hạ đúng lúc đi ngang qua, dừng lại đáp, "Mau cút đi, cậu đã có vợ con chưa?" Trước giờ Chu Nặc không nói lại Hứa Hạ Hạ, chỉ có thể lảng sang chuyện khác để Hứa Hạ Hạ vào bếp xem tối nên ăn gì, lúc này Biên Bá Hiền đang ngồi trên giường đất nhìn Lục Tinh và mấy người bọn họ chơi mạt chược, cậu không hiểu cách chơi, lại còn không ngủ trưa được, vừa ngáp xong bên này, quay sang bên kia lại ngáp tiếng, Phác Xán Liệt đi tới ngồi bên cạnh, bảo, "Tới nhà đối diện ngủ không?" Biên Bá Hiền cảnh giác ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cảm giác mình bị nhìn đến thủng luôn rồi, "Đầu nhỏ của cậu đừng nghĩ lung tung." Biên Bá Hiền lườm một cái không nói lời nào, tiếp tục dán mắt xem người chơi mạt chược, ủy viên thể dục tên Lâm Hạo Miểu, bình thường theo đám Phác Xán Liệt chơi chung, anh nhìn Biên Bá Hiền bên cạnh một mực ngó bọn họ chơi mạt chược, hỏi Biên Bá Hiền có muốn chơi không, Biên Bá Hiền còn chưa kịp trả lời, đã bị Phác Xán Liệt cướp lời, "Cậu ấy không chơi." Lâm Hạo Miểu biết Phác Xán Liệt từ chối Biên Bá Hiền sẽ không làm trái lại. Vốn Biên Bá Hiền cũng không có ý định chơi, thật ra cậu không hứng thú mấy, chẳng qua không biết phải làm gì, nữ sinh trong lớp Phác Xán Liệt đối xử rất nhiệt tình với anh, cậu đành yên lặng ngồi bên này. Cơm tối bao gồm rau củ và gà hầm, con gà này được ông chủ sau núi nuôi, ngoại trừ món ăn thôn quê thịt nấm còn có hạt dẻ, Biên Bá Hiền ăn hai viên hạt dẻ liền cảm thấy ngọt, nhịn không được gắp thêm vài hạt, sở trường ông chủ làm thịt bò kho tương. Ngay lúc dĩa thịt bò được đẩy tới trước mặt Biên Bá Hiền, Hứa Hạ Hạ nhanh chóng nói Biên Bá Hiền mau mau nếm thử, từ nhỏ Biên Bá Hiền đã không ăn thịt bò, cậu do dự nhưng không dám từ chối ý tốt, sợ làm cô hiểu lầm, đành gắp một miếng bỏ vào chén, đâm đâm vài cái lên miếng thịt, một đôi đũa bỗng nhiên duỗi tới tiêu sái lấy đi miếng thịt, Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt bỏ thịt vào miệng nhai, cho rằng Phác Xán Liệt ghét cậu chọt đồ ăn lộn xộn, vội vàng giúp mình ăn hết, thế nên trong lòng lặng lẽ vẽ thêm một vì sao nhỏ cho Phác Xán Liệt hôm nay. Sau buổi cơm tối, một đám người vây quanh cùng nhau tán gẫu một ít chuyện trong trường, Phác Xán Liệt cảm thấy vô vị liền kéo Biên Bá Hiền vào phòng, những nữ sinh thấy Biên Bá Hiền bị lôi đi không khỏi tặc lưỡi đáng tiếc, Hứa Hạ Hạ đã nói, nhưng sức ảnh hưởng của Phác Xán Liệt quá lớn, cho dù không tuân theo hoạt động tổ chức cô cũng không còn cách nào. Biên Bá Hiền cởi giày chân chính ngồi lên giường, cảm giác mới mẻ vô cùng, có thể nhận ra dưới mông tỏa ra ơi ấm, cậu sờ soạng chiếc giường lò mấy lần, khi ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt đã dùng hai chân ôm cậu lại, vì muốn mang theo vị nông thôn nên trong phòng được bao lấy màu vàng bởi đèn chân không, mờ nhạt khiến người ta có một loại cảm giác yêu đương mơ mơ hồ hồ. Phác Xán Liệt cúi đầu tựa sát vào Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền hoang mang muốn lui về sau nhưng Phác Xán Liệt đã nắm lấy gáy cậu. Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt Biên Bá Hiền, con ngươi chấn động liên hồi, anh cười nhẹ sau đó hôn lên đôi môi mỏng hồng nhạt, bọn họ hôn môi dịu dàng thế này rất ít, thậm chí có lúc không thể nói là hôn, chính xác hơn là Phác Xán Liệt chỉ gặm nhấm. Biên Bá Hiền cảm giác mông mình cũng nóng theo, mặt đỏ ửng lên, như muốn bốc ra khói vậy, cậu nhắm mắt lại bắt đầu nhẹ nhàng đáp lại Phác Xán Liệt, "Meo ~" Một tiếng mèo kêu nhỏ nhưng dọa Biên Bá Hiền sợ đến thoát khỏi trói buộc của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt bất mãn quay đầu lại nhìn con mèo bên cửa đang ngó hai người. Biên Bá Hiền lập tức xua hết ngại ngùng, nhảy khỏi ngực Phác Xán Liệt, xuống đất xỏ giày, tới trước mặt con mèo ngồi xổm xuống, cưng chìu vuốt ve toàn thân nó, Phác Xán Liệt ngồi trên giường, giết bầu không khí nói, "Ở nông thôn, mèo nào cũng bắt chuột ăn trực tiếp." Vốn Biên Bá Hiền đang xoa xoa chú mèo, nghe thế tức khắc giật tay về, làm nó kinh sợ theo chạy ra ngoài, cậu quẫn bách đứng lên nhìn Phác Xán Liệt, lầm bầm, "Sao lại đáng ghét như thế." Sau khi nói xong định rời đi, Phác Xán Liệt lại thính tai nghe được, "Ha, còn dám nói tôi đáng ghét?!" Biên Bá Hiền đi tìm túi, lấy ra chân giò hun khói Văn San làm cho mình, vì phản ứng của mình vừa nãy nên cậu hơi áy náy, bởi lời nói của Phác Xán Liệt mà cậu đã rút tay về, tổn thương chú mèo kia biết bao, cậu cầm chân giò đi một vòng cũng không tìm thấy, Hứa Hạ Hạ thắc mắc hỏi, "Bá Hiền, tìm gì đấy?" "Chị Hạ Hạ, chị thấy con mèo trắng nào không?" Hứa Hạ Hạ đang chơi giết sói với bọn Chu Nặc, cô mới vừa bị chết, vẫn còn tức giận đáp, "Ban đêm nó sẽ đi bắt chuột thôi." Biên Bá Hiền cảm giác mình không thể hiểu được lối suy nghĩ của đám người này, tìm một vòng trong sân không thấy đành từ bỏ, thời điểm cậu cầm ruột hun khói trở về, Phác Xán Liệt hỏi cậu, "Làm gì đó?" Biên Bá Hiền bỏ cây đuốc lên bàn, không thèm phản ứng Phác Xán Liệt, "Tìm mèo." Lúc sắp xếp chỗ ngủ, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đơn độc chiếm đoạt một căn, mấy nữ sinh muốn chen chúc một chỗ để nói chuyện, bảy nam sinh miễn cưỡng dồn đống trên giường cho năm người, Chu Nặc có ý đồ xấu nói với Phác Xán Liệt, "Thân là bạn chí cốt, tớ nhường cho cậu một phòng rộng rãi." Chu Nặc kề vào tai Phác Xán Liệt nói, Phác Xán Liệt liền dùng cùi chỏ thúc vào người hắn, mắng, "Cút xa ra đi." Chu Nặc cười khà khà hai tiếng, làm Biên Bá Hiền cũng phải nhìn qua, rồi lập tức hấp tấp giả vờ đoan trang. Hai người bọn họ cùng ở một phòng nên khá nhỏ, Biên Bá Hiền rất xoắn xuýt, cuối cùng cậu cũng quyết định mở miệng, "Hay là anh qua phòng sát vách ngủ đi?" Cậu và Phác Xán Liệt ngủ chung một giường xảy ra chuyện gì, đám Chu Nặc đã biết quan hệ hai người thì không sao, nhưng đám nữ sinh dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu và Phác Xán Liệt làm cậu cảm giác mình và Phác Xán Liệt thật sự lệch lạc. Phác Xán Liệt thiếu kiên nhẫn đáp, "Cậu cảm thấy tôi có thể chen chúc à?" Biên Bá Hiền nghe hắn nói vậy đành ngậm miệng. Ở nông thôn chăn mền đa phần là may riêng cho mỗi người, vỏ chăn là lụa màu đỏ, mặt trên thêu đóa hoa mẫu đơn lớn và chú phượng hoàng, tôn lên phong cách riêng biệt, Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền núp vào chăn, chỉ lộ ra hai con mắt chớp chớp nhìn anh, tựa như người yêu nhỏ trong đêm tâm hôn, làm tâm cananh ngứa ngáy. Biên Bá Hiền hỏi Phác Xán Liệt, "Ngủ được chưa, tắt đèn đi." Phác Xán Liệt ngồi xuống, cạch một tiếng nhắt nút tắt đèn, ban đêm mùa đông ở quê an tĩnh đến mức tạp âm cũng không có, thậm chí còn nghe được tiếng hét bên phòng đối diện, tiếng nữ sinh thỉnh thoảng cười rộ, Phác Xán Liệt đắp chăn cẩn thận cho Biên Bá Hiền, thuận thế chui luôn vào chăn, bàn tay mang hơi lạnh của anh mò đến eo Biên Bá Hiền, cách một lớp áo Biên Bá Hiền có thể cảm nhận được khí mát, không nhịn được run lên. Phác Xán Liệt dùng sức, kéo Biên Bá Hiền vào ngực mình, vòng vo một hồi rồi tiến vào trong áo ngủ, một đường tìm tới điểm hồng trước ngực cậu. Biên Bá Hiền bắt lấy cánh tay Phác Xán Liệt, đè thấp giọng nói, "Nơi này cách âm không tốt." Phác Xán Liệt không để ý tới cậu, vươn mình đè lên người Biên Bá Hiền, vùi lên cổ Biên Bá Hiền gặm cắn, Biên Bá Hiền đẩy hai lần lại sợ giọng mình quá lớn, cái đó Phác Xán Liệt đang chọt bụng cậu, mà chính cậu cũng dần có phản ứng, trong lòng sợ hãi, cắn môi mặc cho Phác Xán Liệt ở trên muốn làm gì thì làm, tận khi Biên Bá Hiền cho rằng Phác Xán Liệt nhất định sẽ làm tới cùng, Phác Xán Liệt thừa dịp rèm cửa sổ thoáng bay nương vào ánh trăng hôn một cái lên môi Biên Bá Hiền, sau đó ngã người xuống lần nữa nằm bên cạnh cậu, "Ngủ đi." Tiếp theo kéo Biên Bá Hiền ôm sát vào lòng, "Ôm ngủ." Hai người nằm trong lều vải ôm nhau cùng ngủ. Tài xế theo lời Phác Xán Liệt dặn chờ trước buổi sáng, Phác Xán Liệt ăn điểm tâm xong liền muốn đem Biên Bá Hiền đi, Hứa Hạ Hạ với đám tiểu thư mời Biên Bá Hiền sau này cùng đi chung với bọn họ, vì Phác Xán Liệt có bên cạnh nên họ không dám quá gần gũi với Biên Bá Hiền, chờ Biên Bá Hiền lên xe, Hứa Hạ Hạ nói, "Anh em không đi theo em cũng có thể chơi với bọn chị.", Biên Bá Hiền ngồi bên trong đáp, "Lần sau gặp." Năm nay là tròn một năm Văn San tiến vào Phác gia, theo quy củ con dâu Phác gia nhất định phải về Phác gia ăn tết, Biên Bá Hiền không muốn Văn San khó xử, từ sớm đã nói Văn San đến tết cậu sẽ về nhà ngoại, cậu đến Phác gia chỉ làm mọi người ngột ngạt, còn gây phiền phức cho Văn San, Biên Bá Hiền cũng không cam lòng để Lý Phượng Hà ăn tết một mình. Lúc Phác Xán Liệt biết chuyện này đã là ngày hai mươi chín cuối năm, khi đó anh đang đỡ vật thô to chuẩn bị tiến vào, Biên Bá Hiền còn chưa tỉnh ngủ đã bị anh xoa nắn, da dẻ trắng mịn đã biến thành màu phấn hồng, trong miệng mơ mơ màng màng rầm rì, tựa như quên mất tối qua đã bị Phác Xán Liệt dằn vặt đến nửa đêm, chuông điện thoại chợt vang lên đánh thức cậu hoàn toàn, Phác Xán Liệt mất hứng thiếu kiên nhẫn cầm di động ở đầu giường định ấn tắt, nhưng khi nhìn thấy người gọi là bà ngoại Biên Bá Hiền lại giúp cậu bấm nút nhận đặt bên tai cậu, "Bá Hiền?" Biên Bá Hiền xoa mắt hỏi, "Bà ngoại, sao vậy ạ?" Lý Phượng Hà biết hôm nay Biên Bá Hiền sẽ về, Văn San cũng ngỏ lời mời dì giúp việc về nhà đón tết, buổi sáng cô đã dọn nhà một lần, "Bé ngoan, trưa nay muốn ăn gì, bà ngoại làm cho cháu." Biên Bá Hiền nói Lý Phượng Hà đừng gấp, ăn cái gì cũng được, lại hứa chắc nịch với Lý Phượng Hà buổi trưa cậu sẽ về ăn cơm, đến lúc cúp điện thoại Phác Xán Liệt mặt không cảm xúc nhìn cậu, Biên Bá Hiền đặt điện thoại bên cạnh, nhìn Phác Xán Liệt sắp bùng nổ liền nhanh chóng giải thích, "Tôi về Phác gia ăn tết không thích hợp lắm." Phác Xán Liệt lạnh mặt đáp, "Đúng là không hợp." Dứt lời liền kéo chăn đang đắp ra khỏi mình, tiếp theo mặc áo tắm lên, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đùng đùng đập mạnh cửa ra ngoài, ngồi trên giường cảm giác mình không khác gì bị chơi xong còn không có thù lao. À, đúng rồi, không thích hợp, có lẽ thân phận của mình ở Phác gia chỉ có từ "không hợp" mới hình dung được.
|