Fanfic ChanBaek | Nhật Cửu Di Tân
|
|
Phiên ngoại 1. Chuyện hot search CP Mộng Ngọt
Sáng sớm, Lý Lân và Thạch Dương mỗi đứa cầm mỗi bánh trứng gà vào lớp, Biên Bá Hiền thì mở camera điện thoại soi mặt mình. Lý Lân ngồi xuống ghế bên trái Biên Bá Hiền, nó trêu, "Biết chú em ngon trai rồi, cơ mà không đến mức mới sáng ra đã thẩm du mắt mình chứ?" Thạch Dương bỏ hộp sữa đậu nành xuống bàn, "Uống sữa đậu nành không Bá Hiền?" Biên Bá Hiền lắc đầu, "Sáng nay anh em có nấu ăn rồi." "Quả nhiên có anh trai là được coi như vàng như bạc." Lý Lân vừa nói vừa lướt Wechat. Biên Bá Hiền nghiêng đầu hỏi Thạch Dương ngồi bên phải mình, "Anh Thạch Dương, anh thấy hôm nay em có kì chỗ nào không?" Thạch Dương nhìn Biên Bá Hiền từ trên xuống dưới, hắn lắc đầu, "Vẫn như thường." "Vậy thì kì quá, sáng nay tới trường, nhiều bạn nữ nhìn em bằng ánh mắt lạ lắm, em không biết phải diễn tả ánh mắt ấy thế nào." "Hể? Bọn mày xem này, đây là Bá Hiền phải không?" Lý Lân giơ điện thoại cho cả ba cùng thấy. Bức ảnh ấy chụp lúc sáng nay Biên Bá Hiền vào cổng trường, thứ thu hút nhất chính là tiêu đề [Tình cờ gặp em trai – bé Ngọt của Mộng Mộng]. Lý Lân lướt xuống, "Này còn cái này nữa, chiều hôm nay có thể lên lớp học với bạn trai nhỏ của Mộng Mộng, tui kích động tới mức chạy mười vòng sân tập!" Gần đây Biên Bá Hiền hay truy cập internet, thường xuyên vào các web cộng đồng fan, cậu lập tức cảnh giác, dưới ánh mắt chăm chú của Lý Lân và Thạch Dương, cậu mở app Sina Weibo, mục tin nhắn của cậu như bùng nổ, cả share và bình luận lẫn like đều hiện đầy chấm đỏ nhỏ. Bây giờ, top ba hot search đều liên quan đến Phó Mộng Hàn, theo thứ tự là [Mộng Ngọt], [Bé Ngọt Phó Mộng Hàn], [Fan đầu của Phó Mộng Hàn]. Biên Bá Hiền nhìn ID chình ình của mình trên bảng, cả đời này cậu chẳng dám ngờ mình sẽ leo lên hot search Weibo, cậu run tay ấn hashtag có tên ID của mình – [Fan đầu của Phó Mộng Hàn]. "Phó Mộng Hàn và bé Ngọt của anh ấy ngọt ngào quá à!" "Fan CP quá hạnh phúc! Bé Ngọt không hổ là bé Ngọt, nhìn là biết ngay là trạch nam, vì bạn trai mà download MeituPic* phát triển skill, ảnh tải về từ Weibo ngay cả logo cũng không xóa, thêm chữ cũng đúng quy đúng tắc, nhưng tui có thể nhìn thấu yêu thương đầy ắp trong đó phải làm sao đây! Phó Mộng Hàn đẹp trai không góc chết, tài sắc vẹn toàn! Bình chọn cho cậu ấy không thiệt, bỏ phiếu vì cậu ấy rồi tối nay cậu ấy sẽ mơ giấc mơ ngọt ngào có bạn! Sao bé Ngọt nghĩ ra mấy câu này được nhỉ ha ha." (*) Một phần mềm chỉnh sửa hình ảnh. "CP Ý Mộng mới real, tỉnh lại đi đám não tàn, cậu fan nam ấy muốn nổi tiếng đến điên rồi!" "Ba năm trước bé Ngọt nhà người ta đã tổ chức sinh với Mộng Mộng, cho hỏi lúc ấy anh zai nhà bạn đang ở đâu?" "Tối nay trong giấc mơ ngọt* chắc chắn có bạn! Bé Ngọt không hổ là bé Ngọt, bật ngón cái like một cái!" (*) Có thể hiểu là trong giấc mơ của Ngọt (BBH) hoặc giấc mơ ngọt ngào (LM). "Pick Mộng Ngọt, bình chọn không thiệt!" Đã có fan đăng các bài phân tích, acc "Fan đầu của Phó Mộng Hàn" của Biên Bá Hiền bị đào bới cả lên, cậu lập acc này từ khi học cấp ba, trước đây có qua lại với mấy bạn chung lớp, nhưng vẫn không hay dùng, khi Phó Mộng Hàn tham gia chương trình, cậu mới chính thức sử dụng. Ba năm trước cậu đăng một bài về tiệc sinh nhật của Phó Mộng Hàn, hai người không lo mắt, chỉ có bánh sinh nhật cắm những cây nến đốt sáng, caption cũng ngắn gọn: Mộng Mộng, sinh nhật vui vẻ! Đừng chịu nhọc một mình, tớ luôn bên cậu. Năm ấy bà nội Phó Mộng Hàn qua đời vì bệnh nặng, tâm trạng Phó Mộng Hàn luôn ưu tư, Biên Bá Hiền và Lục Tinh cố ý mua bánh để tổ chức sinh nhật cho Phó Mộng Hàn. Cái acc này của Biên Bá Hiền vốn dĩ chưa có đến ba mươi người theo dõi, sau một buổi tối đã tăng đến hai mươi ngàn, cậu họ gì tên chi đã bị list bạn bè tung ra từ lâu. Lý Lân và Thạch Dương không ngờ sẽ có một ngày mình ăn dưa* từ chính bạn cùng phòng, bọn hắn trợn mắt ngoác mồm, Biên Bá Hiền nhìn hai người giải thích, "Hai đứa em thật sự chẳng có gì." (*) Rumor. Lý Lân gật đầu, "Anh có nhớ nó, trước đây có đến ký túc xá tìm em, đâu ngờ đi làm minh tinh rồi." Thạch Dương cũng tỏ vẻ tin tưởng. Thư kí Lý báo cáo với Phác Xán Liệt, "Nhị công tử và công tử nhà họ Lục lên hot search với lời đồn là bạn trai của nhau, công ty Phác có cần nhúng tay vào không?" Đúng lúc này, điện thoại Phác Xán Liệt đổ chuông. Lục Tinh gọi điện cho Phác Xán Liệt, "Em mày leo lên hot search với người yêu tao, cư dân mạng cũng cho ra một CP rồi, mày biết chưa?" "Bỏ mớ tiền ra theo đuổi người ta kiểu gì mà chút chuyện này mày còn chẳng làm ra hồn, não mày bị úng nước hả?" Phác Xán Liệt mở phăng một hạt nút áo, anh thật sự bực mình vì chuyện này. "Ha? Tao mới tỉnh ngủ, hai đứa nó đã dắt nhau lên hot search, tao tủi muốn chết! Tao quăng cả đống tiền, người lên hot search lẽ ra là tao mới phải chứ? Mẹ nó tao nghĩ ra cả tiêu đề luôn rồi, ông sếp bá đạo vì yêu nguyện quăng ngàn vàng." "Mẹ nó nhanh cái tay quăng ngàn vàng của mày đẩy hot search xuống!" Lục Tinh càng nghĩ càng tủi thân, "Rõ là lúc đó tao với Bá Hiền ăn sinh nhật với Mộng Mộng cơ mà." Phác Xán Liệt cúp máy, dặn dò thư kí Lý yên lặng chờ nãy giờ, "Đừng manh động, thân phận Bá Hiền là nhị công tử công ty Phác, trước mắt đừng đánh rắn động cỏ." "Tôi đã hiểu." Điện thoại anh rung lên, Biên Bá Hiền gửi Wechat đến anh, [Anh này, em lên hot search rồi.] Cuối cùng, vẫn là Phác Xán Liệt xử lý hot search. Phác Xán Liệt ghen điên cuồng trong lòng, rõ ràng là bé ngoan, bé Ngọt của một mình anh, tự dưng thành bé Ngọt của người ta, thành bé Ngọt của rất nhiều người ta. Tối đó, Phác Xán Liệt cắn nhẹ má Biên Bá Hiền, "Anh muốn giấu em đi." Chỉ để em làm bé Ngọt của riêng anh. - Chú thích: *Bánh trứng gà:
|
46.
Đôi vợ chồng già ngủ trong phòng ngủ chính, phòng thứ hai là phòng cưới cho Biên Chính Dương lúc trước, tuy tổ chức đám cưới ở Mỹ nhưng vẫn trang trí lại căn nhà, bây giờ rèm cửa sổ vẫn là màu đỏ chúc phúc. Biên Mặc hầm hầm mặt lê bước theo Biên Chính Dương lên phòng cưới ngủ chung, Biên Bá Hiền có thể nhận ra cả người Biên Mặc bao trùm không khí chớ lại gần, hai ba con hay chí chóe nhau đêm nay lại ngủ chung một giường, Biên Bá Hiền thử tưởng tượng đã buồn cười, cậu phì một tiếng, Biên Mặc lập tức quay phắt đầu lườm nguýt cậu. Trong phòng sách hai mươi mét vuông có kê một giường đơn, kệ sách chiếm trọng một mặt tường hẳn là nhờ thợ làm, ở trên có sắp các loại sách vở, còn bày các chứng chỉ và cúp, cho thấy một đời dạy học vẻ vang của hai ông bà. Ga trải giường và vỏ chăn là đồ ông bà mới mua mấy hôm trước, đã giặt một nước. Biên Bá Hiền nằm trong chăn, thoang thoảng chóp mũi là hương nắng còn vương, cậu cầm điện thoại, trở mình gửi wechat. [Anh đang làm gì đó, đang làm gì đó, làm gì đó?] "Hể?" Cậu mới ấn gửi, Phác Xán Liệt đã gọi video đến. Phác Xán Liệt đang ngồi dựa ghế sofa trong nhà, áo sơ mi đã cởi hai hạt nút, giọng điệu đượm vẻ lười biếng, "Sắp ngủ à?" Biên Bá Hiền giơ điện thoại chỉnh góc độ vừa mắt, "Nói chuyện với anh một lát rồi mới ngủ." "Ừ." Biên Bá Hiền thấy khóe mắt Phác Xán Liệt hơi hồng, cậu hỏi, "Tối nay anh uống rượu hả?" "Thảo luận dự án nên anh có uống chút." "Có khó chịu không?" "Không đâu." Biên Bá Hiền bĩu môi với Phác Xán Liệt. Ngoài cửa sổ đổ cơn mưa rào, cách âm của căn nhà cũ không tốt lắm, Biên Bá Hiền nghe tiếng mưa rơi tí tách mà lòng dâng lên tâm tư lạ lẫm, cậu đang sống dưới mái nhà có những người thân nhất, nhưng người trên màn hình đối diện mới là người cho cậu mái nhà ấm nhất. "Mau về đi nhé, anh nhớ em lắm." Biên Bá Hiền cười khanh khách, cậu vùi nửa mặt trong chăn, "Em cũng nhớ anh lắm." Sáng thứ bảy, Văn San gọi điện Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền vẫn còn ngái ngủ, cậu huơ tay cầm điện thoại, mơ màng nhìn tên người gọi, "Mẹ?" "Vẫn chưa dậy à? Đừng ngủ nướng nữa, hôm nay thứ bảy, con về nhà ăn cơm tối đi." "Dạ." Biên Bá Hiền uể oải trở mình, "Con biết rồi, con dậy ngay..." "Dậy chưa? Dậy rồi thì mau xuống giường đi, đừng nằm ỳ đó nữa." Biên Bá Hiền chưa kịp dứt lời, Phác Xán Liệt đã vào phòng cắt ngang. Anh mặc quần tây màu đen, áo sơ mi đóng vào quần, vừa lại phòng ngủ vừa đeo cà-vạt. Vốn dĩ cúp máy là có thể ngủ nướng thêm chút nữa, có điều bây giờ Biên Bá Hiền tỉnh cả ngủ rồi. Có lẽ Văn San bên kia nghe thấy, bà sửng sốt mấy giây. Biên Bá Hiền không biết Văn San có nhận ra giọng của Phác Xán Liệt không, cậu vội vàng giải thích, "Mẹ, bạn cùng phòng đang gọi con, con rời giường ngay đây." "Ừ." Phác Xán Liệt ngớ ra tại chỗ, tay đang đeo cà-vạt cứng đờ, đợi Biên Bá Hiền cúp máy mới dám lên tiếng, "Dì?" Biên Bá Hiền ngồi dậy, cậu oán Phác Xán Liệt, "Sao hôm nay anh bất cẩn thế chứ?" Phác Xán Liệt tới bên giường, "Anh đứng ngoài phòng khách nghe tiếng em, cứ nghĩ là em đang tìm anh." Biên Bá Hiền siết cà-vạt Phác Xán Liệt mới đeo được nửa, cậu hơi dùng sức bắt anh cúi xuống, hôn chụt lên môi anh, "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn." Không biết cậu nói vậy để an ủi Phác Xán Liệt, hay xây tâm lý cho mình, cậu thở dài một hơi. Phác Xán Liệt giơ tay vuốt mái tóc rối của Biên Bá Hiền, "Đừng sợ, hai chúng ta cùng nhau đối mặt." "Dạ." Phác Xán Liệt ngồi dậy, thắt cà-vạt lại đàng hoàng, "Ông nội bảo anh về nhà một chuyến, nói là có chuyện cần bàn, anh về trước, buổi trưa sẽ đi đón em, chúng ta ra ngoài ăn." Biên Bá Hiền ngoan ngoãn gật đầu hai cái, cậu giơ tay cởi nút áo thì thấy là lạ, cúi đầu nhìn xuống mới biết nút này gài lỗ kia. Phác Xán Liệt cũng nhận ra, anh là người mặc áo này cho cậu, tối qua lăn lộn tới nửa đêm, trong phòng chỉ bật đèn nhỏ mù mờ, anh lại còn buồn ngủ nên lỡ gài sai nút. "Này anh già, sao mới sáng sớm đã kéo chân em thế hả?" Cậu cởi nút áo gài sai chỗ, để lộ mấy vết đỏ trên ngực. Phác Xán Liệt nuốt nước miếng, "Tuy em số một phủ đầu, anh số hai dẫn đầu*, nhưng anh của em chưa có già, bé ngoan ở nhà đợi anh về, đừng đi lung tung." (*) Ý là em B 1x tuổi, anh P 2x tuổi. "Em biết rồi." Đến khi tiễn Phác Xán Liệt đi, Biên Bá Hiền mới nãy còn ung dung thong thả làm như không có chuyện gì to tát, bây giờ mặt mày lập tức xoay phắt thành ủ ê phờ phạc. Nếu Văn San nhận ra giọng của Phác Xán Liệt, bà chắc chắn sẽ không ngó lơ. Biên Bá Hiền nhìn đồ ăn sáng Phác Xán Liệt chuẩn bị trước mặt, dù không có hứng lắm nhưng cậu vẫn nể tình ăn mấy miếng. Hơn mười rưỡi sáng, điện thoại lại đổ chuông, tim Biên Bá Hiền thắt lại theo phản xạ có điều kiện, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, ôm nỗi lòng lo lắng nhìn tên người gọi, bất ngờ thay cậu chợt bình tĩnh lạ thường, có lẽ là cậu luôn chờ đợi ngày này, thẳng thắn công khai quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt cho Văn San biết, sau đó sẽ không mang gánh nặng lừa dối ba mẹ nữa, thoải mái với tình yêu của mình. "Mẹ?" "Mẹ đang ở trường của con, anh con có ở đó không? Hai con tới đây đi." May là giọng Văn San rất bình tĩnh. Văn San đã nói vậy, Biên Bá Hiền biết mình không cần phải làm bộ nữa, "Anh ấy về nhà ông bà rồi, ông nội Phác có chuyện cần bàn với anh ấy." "Ừ, vậy con đến một mình trước đi, mất chừng bao lâu?" "Cỡ mười phút." Tình hình bây giờ hệt như bị Văn San bắt gian tại trận, chỉ có điều tính đến hiện tại chỉ có cậu là người trong cuộc, cảnh tượng không khó xem lắm, nhưng chuyện cậu và Phác Xán Liệt đang ở chung đã rõ như ban ngày. Cậu chẳng nhất thiết phải đi vòng từ cửa hông trường để giả vờ mình đi ra từ cửa chính. Mười phút sau, Biên Bá Hiền chạy tới chiếc xe màu đỏ của Văn San, cậu hít một hơi thật dài, mở cửa ghế phụ ra, Phác Nghị Hải hơi bất ngờ nhìn cánh cửa bỗng chợt mở. "Chú?" Biên Bá Hiền lùi về mở cửa xe sau. Sáng nay Văn San cúp máy với Biên Bá Hiền xong thì ung dung ngoảnh đầu trêu mèo rồi nói với Phác Nghị Hải, "Đi một chuyến với em." Phác Nghị Hải không hỏi vì sao Văn San chở mình đến trường Biên Bá Hiền, nhưng khi nghe Văn San hỏi qua điện thoại rằng Phác Xán Liệt có ở nhà hay không, ông đã đoán được hai thằng con tiếp tục qua lại. Phác Nghị Hải biết Văn San là người có ý thức, trước khi quen ông, Văn San là tâm phúc của Lý Phượng Hà và Biên Bá Hiền, chính vì vẻ dịu dàng dưới lớp kiên cường của bà đã thu hút ông, thế nên ông không hỏi Văn San định làm thế nào, ông biết Văn San có thể giải quyết ổn thỏa. Văn San khởi động xe, Phác Nghị Hải ngứa tay muốn hút thuốc, tuy đã cai nhưng lúc bận lòng ông vẫn muốn hút thuốc nghĩ vài điều. Ông thò tay vào túi lấy hai hạt óc chó Phác Xán Liệt cho mình, bóp bóp khiến hai hạt ma sát nhau kêu tiếng lạch cạch, âm thanh bậc lên trong bầu không khí yên tĩnh. Văn San nghiêng đầu nhìn Phác Nghị Hải, "Cất vào." "À, ừ." Phác Nghị Hải cất về túi, thoáng quay đầu nhìn Biên Bá Hiền ngồi yên sau xe không dám hó hé. Xe băng qua giao lộ, chạy về nhà. Điện thoại trong túi Biên Bá Hiền rùng lên, vang tiếng rè rè cách một lớp vải, cậu lấy điện thoại ra, dập máy Phác Xán Liệt gọi. Cuối cùng Văn San cũng chịu nói chuyện với cậu, "Con với anh con quen nhau?" Phác Nghị Hải vừa nghe vậy, lửa giận muốn xộc lên đầu, có điều bây giờ tim ông không được tốt, ông đành nén lửa giận không. Ông biết Phác Xán Liệt mua nhà gần trường Biên Bá Hiền, nhưng chẳng ngờ nó lừa em nó ở chung. Biên Bá Hiền thầm mừng vì điện thoại không reo nữa, tay trái cậu siết chặt tay phải rồi gật đầu, sợ Văn San và Phác Nghị Hải ngồi ở trước không thấy, cậu khẽ cất giọng đủ để ba người nghe rõ, "Dạ." Lại một lần nữa thú nhận tình cảm của cậu và Phác Xán Liệt, trong lòng Biên Bá Hiền đã thay đổi rất nhiều, trước đây cậu cho là giữ quá chặt sẽ dễ mất đi, mà giờ phút này cậu chỉ muốn tóm chặt Phác Xán Liệt đã từng đánh mất lại có về. Dù cho Văn San và Phác Nghị Hải đưa lưng về phía cậu, không thấy rõ nét mặt cậu, dù cho khi này Phác Xán Liệt không ở bên cậu, cậu vẫn thẳng thắn thú nhận. Cậu muốn được ba mẹ chúc phúc, sau đó nắm tay Phác Xán Liệt chạy dưới cơn mưa xuân bất chợt, vi vu với anh giữa cơn hè oi ả, dạo bộ bên bờ biển lúc trời thu chạng vạng, bước đi trên con đường đông đổ tuyết đầu mùa. Đương nhiên, những chuyện này nếu không được ba mẹ chúc phúc, cả hai cũng có thể làm với nhau, nhưng nhận được lời chúc phúc, tay hai người sẽ siết thêm chặt. Văn San hỏi Biên Bá Hiền, "Vậy có thích không?" Phác Nghị Hải nhớ mình đã từng hỏi Phác Xán Liệt câu hỏi giống vậy, và Phác Xán Liệt đã trả lời thế nào. "Thích." Biên Bá Hiền đáp. Đúng, Phác Nghị Hải nhớ, lời đáp của Phác Xán Liệt là "thích". Đèn đỏ ở ngã tư đường chuyển sang xanh, dòng xe thay phiên nhau nối đuôi, Văn San nói, "Gọi điện thoại cho anh con, nói nó tối về nhà ăn cơm." "Dạ?" Biên Bá Hiền sững sờ một lúc mới phản ứng lại, "Con gọi ngay." Điện thoại chỉ vừa đổ một tiếng chuông, giọng Phác Xán Liệt đã vang lên, "Bá Hiền, em mới..." Biên Bá Hiền không dám để Phác Xán Liệt nói nhiều, "Mẹ em nói tối nay anh về nhà ăn cơm." "À, được." "Cúp nhé." Gọi điện trước mặt ba mẹ quá xấu hổ, Biên Bá Hiền cảm giác tai mình nóng bừng. Cậu còn chưa biết rõ thái độ của Văn San và Phác Nghị Hải, bắt đầu suy tư, không biết Văn San gọi Phác Xán Liệt về nhà sẽ nói gì. - Satcbnight: Yên tâm, lần này hai đứa công khai tình yêu với ba mẹ sẽ không ngược, đây là con đường mà tình yêu của hai đứa phải trải qua.
|
47.
Nghe tiếng còi xe ô tô ngoài sân, Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt đã về. Phác Xán Liệt ấn còi hai tiếng để người giúp việc mở ga-ra giúp mình. Đến khi anh bước ra, người giúp việc đã đi, để lại cánh cửa mở một nửa cho anh, anh đứng từ sân ngẩng đầu lên, nhìn căn phòng Biên Bá Hiền đang sáng đèn, người ta lại không dám nhìn anh. Tuy hai người đã lường trước, nhưng đặt chân ở nền đất nhà mình, chú báo nhỏ lanh lợi đầy kinh nghiệm trên thương trường vẫn khó tránh khỏi căng thẳng. Lần cuối anh đứng trước cửa, ngập ngừng không dám bước vào thế này, Biên Bá Hiền với hai mắt ngấn lệ đã nói lời chia tay với anh. Phòng khách không có ai, cả mèo cũng không. "Về rồi? Con lên lầu thay đồ đi, cơm xong ngay thôi." Văn San thò đầu ra, nói vọng từ nhà bếp, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ, không hề có ý hiềm khích. "Dạ." Bất chợt, Phác Xán Liệt không biết nên ứng xử thế nào, tình huống này không giống tưởng tượng của anh lắm, lẽ ra bây giờ Phác Nghị Hải và Văn San phải ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách chờ anh về mới đúng. Anh nhấc chân bước tới cầu thang, đúng lúc chạm mặt Phác Nghị Hải đang cầm bó rau xanh mới hái ở sau nhà vào, anh định gọi "ba" một tiếng, nhưng Phác Nghị Hải coi anh như làm không khí, băng qua anh chẳng thèm ngó ngàng. Cửa phòng Biên Bá Hiền hé ra một khoảng không lớn không nhỏ, đến khi thấy rõ bóng dáng Phác Xán Liệt in trên cầu thang, cậu mới đẩy cửa ra. Phác Xán Liệt lại gần, Biên Bá Hiền lập tức nép mình về cửa, khóe môi cậu hơi trề, khóe mắt cũng rũ xuống, tủi thân hệt như người đẹp bị ba mẹ nhốt lại cấm gặp gỡ người yêu. Phác Xán Liệt giơ tay béo nhẹ má trái Biên Bá Hiền nhằm động viên cậu, anh nói, "Bé ngoan, anh đi thay đồ đã." Biên Bá Hiền gật đầu. Tây Tây không bu chân cậu nữa, nhàn nhã cất bước theo đuôi Phác Xán Liệt, quang minh lẫm liệt theo chân anh vào phòng. Trên bàn ăn bày biện những món Biên Bá Hiền thích, chẳng qua hiện tại cậu chẳng có khẩu vị. Răng trên răng dưới chạm nhau nhai cơm cũng khiến cậu lúng túng. Ba mẹ tung chiêu lạnh giống hệt tự sát mãn tính, xoắn đến mức dạ dày cậu như dời sông lấp biển. Người đầu tiên chịu hết nổi là Phác Xán Liệt. "Dì." Một xưng hô ngắn gọn, hàm chứa tôn kính của Phác Xán Liệt với Văn San, anh không còn là thằng nhóc loắt choắt năm cấp ba, không còn là oắt con mất lễ phép. Phác Nghị Hải ho một tiếng, ngầm thỏa thuận chuyện này Văn San quyết định. Ban đầu, Văn San không định thảo luận chuyện này lúc ăn cơm, có điều nếu giờ không nói, có khi sẽ không ai ăn uống thoải mái, "Bọn con chuyển về nhà ở đi, ở đây gần công ty hơn, Bá Hiền thì có thể đón xe buýt." Phác Xán Liệt hơi sững sờ, anh đáp, "Dạ." Phác Nghị Hải nói thêm, "Ngồi xe buýt bất tiện lắm, để tài xế đưa đón đi." "Không cần đâu chú, con đi xe buýt được, đi tàu địa ngầm cũng tiện." Biên Bá Hiền sợ Phác Nghị Hải cảm thấy mình coi ông như người ngoài, cậu vội nối lời, "Tài xế chở đến trường trông huênh hoang quá, con không quen." Văn San nhẹ giọng nói, "Một số chuyện muốn chấp nhận phải cần một bước đệm, trước khi bọn mẹ làm quen, hai con đừng ra ngoài sống chung." Biên Bá Hiền ngớ cả người, đến khi bình tĩnh lại mới nhận ra Văn San đồng ý cho cậu và Phác Xán Liệt quen nhau. Phác Xán Liệt mau chóng nói, "Cảm ơn dì." Dù sao Phác Nghị Hải cũng là người từng trải, để bầu không khí bữa ăn dịu lại, ông chủ động tìm đề tài khác, "Ông con gọi về làm gì?" "À." Phác Xán Liệt thoáng lúng túng, ngẫm lại thì nếu bây giờ anh không nói, đằng nào ngày mai ông nội cũng gọi tới nhà, "Con gái nhì tập đoàn Thiên Thắng mới du học về, ông muốn con đi xem mặt." Phác Xán Liệt lo lắng nhìn Biên Bá Hiền, "Con từ chối rồi." Phác Nghị Hải đâu ngờ mình gợi ra chủ đề khó xử thế, ông lén xem nét mặt Văn San, lầm bầm "ừ" một tiếng rồi hấp tấp vùi đầu ăn cơm. Khi Biên Bá Hiền ngẩng đầu, đúng lúc chạm mắt Văn San, chính cậu cũng thấy ngại, mới sáng nay cậu tỏ lòng chuyện tình cảm với ba mẹ lần thứ hai, tối đến Phác Xán Liệt đã cho thấy anh đã thành viên kim cương nóng phỏng tay, đếm không xuể bao nhiêu thiên kim tiểu thư đang chờ kết hôn với Phác Xán Liệt. Ngồi xuống giường, Biên Bá Hiền vẫn còn xúc động, cậu ra sức xoa bóp Tây Tây trong lòng, cầm điện thoại gửi voice chat đến Phác Xán Liệt, "Anh này, mẹ em với chú đồng ý rồi phải không, là đồng ý đó?" Phác Xán Liệt ấn nghe, giọng êm tai của Biên Bá Hiền lập tức vang lên, có thể nhận ra rõ cậu vừa phấn khởi vừa lo âu. Phác Xán Liệt gọi video, anh cười mỉm, dáng vẻ cương quyết thường ngày mất sạch, "Đồng ý thật đó." Người đẹp tủi thân trước bữa cơm tối nay đã tan biến, trở thành hoàng tử nhỏ híp mắt cười tươi rói, "Em vui lắm, anh có vui không?" "Anh cũng rất vui." Biên Bá Hiền cầm điện thoại lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nét mặt cậu bỗng thay đổi, Phác Xán Liệt nhìn điện thoại hỏi, "Sao em như diễn viên thế? Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng." Biên Bá Hiền ngồi dậy, nghiêm túc hỏi Phác Xán Liệt, "Anh phải đi kết thân thật sao?" "Nghĩ gì thế? Đương nhiên là không rồi." Biên Bá Hiền chưa hài lòng lắm, cậu cứ thế im lặng nhìn Phác Xán Liệt không tỏ rõ biểu cảm gì, ít nhất không phải tức giận. Tim Phác Xán Liệt khó chịu hẳn, "Nếu biết ông gọi về là vì chuyện này, anh đã không về, làm hại em phai đối mặt ba anh với dì một mình." "Anh không đi kết thân với người ta thật chứ? Cả những người khác?" Biên Bá Hiền lại hỏi. "Ừ, không đi, về sau cũng không kết thân với người khác phái nào." Phác Xán Liệt nóng lòng muốn lao ra khỏi phòng, bay qua ôm chặt Biên Bá Hiền, bé ngoan của anh vì anh mà dốc hết dũng cảm, sao anh nỡ lòng đi kết thân hẹn hò người khác. "Lúc anh ở nước ngoài có hẹn hò với ai không?" Cậu cất giọng nho nhỏ, ném điện thoại lên giường, để camera trước thu hình trần nhà rồi ôm Tây Tây xấu hổ nhìn ống kính, cậu biết mình không nên hỏi, có vẻ cậu rất keo kiệt, rất để ý chuyện vặt vãnh, hệt con gái mới biết yêu, mải nghĩ suy người ấy có tình cũ hay không. Nếu Phác Xán Liệt đáp "có", cậu e là ngày mai mình sẽ đau đầu xem Phác Xán Liệt đã xóa số người cũ chưa. "Không có, luôn thích mỗi em." Luồng điện từ lỗ tai lan khắp toàn thân, Biên Bá Hiền bất giác ôm chặt Tây Tây, nó khó chịu "meo" một tiếng. "Khi trước em có thấy anh đăng video ở biển." Cậu cứ thế bất cẩn tự phơi bày hành vi như kẻ cuồng theo dõi của mình. Phác Xán Liệt lục lại trí nhớ xem video Biên Bá Hiền nói là cái nào, rồi anh cười giải thích, "Trước đây chúng ta đi biển bị lỡ thời gian mặt trời mọc, lần đó Frank bạn cùng phòng anh đi cắm trại nên anh đi chung." Thấy Phác Xán Liệt sờ chóp mũi, Biên Bá Hiền thầm đoán anh của mình đang ngượng, "Anh mượn máy ảnh, muốn chụp cho đẹp gửi em xem, nhưng sau đó không dám, sợ làm phiền em." Biên Bá Hiền nở nụ cười. Những chuyện cũ cứ ngỡ hoàn toàn lẫn lộn với mảnh thủy tinh, tối nay hồi tưởng lại, thật ra giữa hai người vẫn có rất nhiều kỉ niệm thú vị và ngọt ngào. Phác Nghị Hải nhận viên thuốc con nhộng Văn San đưa, "Anh không ngờ em đồng ý nhanh thế." "Còn cách nào sao? Trông nó mà xem, chưa tới phút cuối chưa chịu thôi, không đụng tường nam không quay đầu chính là nó chứ còn ai, chung đức hạnh với em." Phác Nghị Hải phì cười, nói, "Em tự mắng mình luôn đấy à?" "Khi em mang bầu nó, lúc lớn bụng, hàng xóm bắt đầu chỉ trỏ đàm tiếu, họ bảo em bậy bạ, chưa kết hôn mà có con, ngay cả ba nó là ai cũng không biết, mấy chuyện này em biết hết, nhưng em không dám để mẹ biết, em sợ mẹ đau lòng, lúc ấy em nghĩ rằng con em lớn lên khỏe mạnh, làm cục cưng ngoan của em, làm một học sinh học tốt trong trường, sau đó đi làm, kết hôn, sinh con, em đã nghĩ để nó trưởng thành từng bước." Văn San đưa ly nước cho Phác Nghị Hải, "Nhưng mà, nó cứ muốn làm chuyện khác người, em sẽ bảo vệ nó như mẹ bảo vệ em, ai mắng nó, em mắng lại là xong chuyện." Phác Nghị Hải biết Văn San làm mẹ chưa cưới không dễ gì, nghe chính miệng bà tâm sự, ông càng thêm đau lòng, "Nó đụng tường mềm mà." Tam giác sắt tụ hội, Lục Tinh và Phác Xán Liệt cụng ly, hắn cười nói, "Tao bảo này, cầm mỗi ly rượu uống mà mày cũng run tay, dạo này cánh tay đắc lực chuyên cần quá nhỉ?" (*) Ý anh Lục là anh Phác "tự xử" nhiều quá hẻ =))) Phác Xán Liệt mắng cái miệng bậy bạ của hắn, "Mặt mày dày thế chẳng biết." Trong nhà quá nghiêm, thậm chí nói chuyện với anh thôi Biên Bá Hiền đã xấu hổ muốn chết, đúng là anh phải dùng cánh tay đắc lực để giải quyết. Lục Tinh còn tiếp tục nhây, "Về nhà hơn nửa tháng rồi phải không? Giải quyết vấn đề thế nào, nói với anh em chút xem." "Phone se." "Mẹ, mặt dày thế chẳng biết." "Tao mặt dày hay mày, mày thì chỉ có nước ngắm ảnh." Lục Tinh bị Phác Xán Liệt chặn họng, hắn quay đầu nhìn Chu Nặc ngồi cạnh nãy giờ không lên tiếng, "Hửm? Gần đây mày bị gì vậy, gọi mày mới chịu lăn ra đường, lăn ra rồi thì uống rượu giải sầu, không hó hé gì với bọn tao, giờ mày sao?" Chu Nặc đã uống kha khá, nó ngà ngà say, chân tình dâng trào trong lòng, "Hình như tao thích một người rồi." "Má!" Lục Tinh bị vẻ mặt nghiêm túc của Chu Nặc hù sợ, "Mày thích ai cơ?" Lục Tinh nhìn theo ánh mắt Chu Nặc, dừng tại Phác Xán Liệt, hắn lẩy bẩy hỏi, "Mày nhìn nó làm gì? Mày đi thích anh em tốt của mày hả? Nó có chủ rồi đấy." Chu Nặc lắc đầu, khiến đầu càng chóng mặt, "Người đó thích người nó thích." "Nói cái khỉ gì thế?!" Lục Tinh suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng biết là ai, hắn trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt, chẳng thể thốt ra chữ nào.
|
48.
Cảnh báo: H
Phone sex bắt đầu không thể thỏa mãn khát vọng của hai người, trong nhà, hai người lén lút trốn trong góc hôn nhau, chỉ cần chạm nhẹ cơ thể nhau đã khơi dậy sắc dục, hai đôi mắt mới giao nhau đã vội vã né đi, sợ sẽ bị ba mẹ nhận ra. Điện thoại trên bàn rùng lên hai lần, Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn thầy trên bục đang viết bảng, cậu cúi đầu mở khóa màn hình xem, là tin nhắn Phác Xán Liệt hỏi cậu mấy giờ tan học. [Hôm nay em học cả buổi, tầm năm giờ rưỡi sẽ tan.] Phác Xán Liệt hồi âm "ừ" một chữ rồi thôi. Nửa tiết còn lại, Biên Bá Hiền dành thời gian suy đoán lí do vì sao Phác Xán Liệt chợt nhắn tin cho cậu trong lúc này, chẳng lẽ là muốn...? Nghĩ tới đây, Biên Bá Hiền chầm chậm đỏ mặt, cậu thầm mắng mình trong lòng, cả ngày chỉ biết nghĩ ba cái chuyện này. Nhưng cậu vẫn cầm điện thoại, lén nhắn một câu: [Hai tiết sau không điểm danh, em có thể trốn tiết.] Tiếng chuông tan tiết reo lên, Thạch Dương hấp tấp giục cậu, "Bá Hiền mau lên, anh đi trước chiếm chỗ cho em." "À, em có chút chuyện nên tiết này không học, nếu giáo viên có điểm danh thì anh giúp em nha." Biên Bá Hiền rất hiếm khi trốn tiết, Thạch Dương kinh ngạc nhìn cậu, "Đây là tiết của thầy Lý đó, chú mày còn dám trốn?" Biên Bá Hiền hơi chột dạ, cậu không dám nói thẳng, đành phải lảng sang chuyện khác, "Anh mau đi thôi, nán nữa là hết chỗ đó, ngồi hàng sau thì anh lại không thấy rõ." Thạch Dương nghe cậu nhắc mới nhận ra học sinh trong lớp đã đi hơn nửa, hắn vừa vội chạy ra khỏi lớp vừa nói, "Anh đi đây." Biên Bá Hiền đón một chiếc taxi trước trường, nói tài xế địa chỉ Phác Xán Liệt gửi cho mình. MG là một trong những khách sạn cao cấp của thành phố, năm cấp ba Phác Xán Liệt thường dẫn cậu đến, trước đây, nơi đó gần như là thánh địa "hẹn hò" của hai người. Một sinh viên bình thường đi đến khách sạn không tương xứng thân phận, khó lòng khiến tài xế không thắc mắc, tài xế nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt săm soi ấy làm Biên Bá Hiền hơi khó xử, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, thầm đoán tài xế nghĩ cậu thành thế nào, có lẽ là sinh viên được bao nuôi, hoặc sẽ nghĩ cậu làm nghề money boy. Bất kể ra sao đều chẳng có ấn tượng gì tốt, cậu bỗng nghĩ đúng là cậu đến MG làm chuyện không quang minh lỗi lạc gì, trái tim lập tức co lại, vừa thấp thỏm vừa ôm ấp mong chờ. Cậu đứng trước phòng khách sạn, gõ nhẹ hai lần, cánh cửa nhanh chóng bật ra, Phác Xán Liệt đang choàng áo tắm, rèm cửa sổ trong phòng đã kéo kín mít, chỉ có chiếc đèn tối màu chiếu sáng. Phác Xán Liệt nắm tay dẫn cậu vào, khoảnh khắc cửa phòng khép lại, Phác Xán Liệt như hóa thành báo nhỏ, ép cậu về cánh cửa, cọ đôi môi ướt nước lên môi cậu, "Bé ngoan, sao em chậm thế chứ?" Anh vói lưỡi vào miệng cậu, hai đầu lưỡi si mê quấn quýt nhau, càn quét khắp nơi trong miệng cậu. Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt hôn đến mức choáng đầu, hai chân cậu nhũn ra, trượt dần trong ngực anh, nào có hơi sức đáp lại ve vãn của anh. Cả đường lên giường, Phác Xán Liệt hôn cậu không ngơi nghỉ, áo quần cởi ra vứt mỗi cái mỗi nơi, đến khi leo lên đến giường, trên người cậu chỉ còn mỗi quần lót. Phác Xán Liệt nhìn cơ thể trắng nõn mà anh ngày nhớ đêm mong, ánh mắt hưng phấn như bừng ra ánh lửa, anh vùi vào cổ Biên Bá Hiền, hít sâu một hơi, "Anh nghiện em muốn chết." Anh há miệng ngậm vành tai Biên Bá Hiền, tay phải vân vê ngực trái của cậu. Biên Bá Hiền khó chịu nổi, cậu hầm hừ mấy tiếng vô nghĩa trong cổ họng, hai cánh mông khẽ nâng lên, cậu rất ít lúc như thế này, có điều vì đã nhịn quá lâu, dục vọng chồng chất phá tan ranh giới. Phác Xán Liệt dùng ngón trỏ và ngón cái xoa nắn đầu vú trước ngực Biên Bá Hiền, anh phả hơi thở nóng rực lên tai Biên Bá Hiền, "Bé ngoan, anh muốn chịch em." Hơi nóng thoang thoảng vị ngọt và lời lẽ thô tục cùng tiến vào tai Biên Bá Hiền, nỗi xấu hổ làm cả người cậu nhuốm hồng. "Có muốn anh trai chịch em không?" Phác Xán Liệt hôn dọc từ cần cổ trắng ngần xuống đầu vú dựng thẳng trên ngực phải của Biên Bá Hiền, anh hơi dùng sức cắn nó kéo căng ra. Biên Bá Hiền chịu đau, cậu đỏ mắt xin Phác Xán Liệt nhẹ lại, "Đau, anh." Phác Xán Liệt không nghe theo cậu, anh vẫn cắn đầu vú, tay trái thì lần mò xuống vuốt phía dưới, "Ở đây ướt rồi này." Biên Bá Hiền vỗ nhẹ lưng Phác Xán Liệt, sờ soạng lung tung bắp thịt săn chắc của anh, "Đừng cắn mà... A... Đau quá." "Có muốn anh trai chịch em không?" Phác Xán Liệt vẫn chưa chịu buông tha câu hỏi này, anh duỗi một ngón tay thăm dò miệng huyệt đằng sau. Biên Bá Hiền mím môi. Bây giờ, miệng huyệt của cậu hé mở, hai chân cậu dang rộng ôm quanh eo Phác Xán Liệt. Cự vật của Phác Xán Liệt dựng đứng, nó đang mô phỏng hành động đâm rút bằng bụng cậu, "Em có muốn không?" Biên Bá Hiền bị hành động đầy tính ám chỉ này quấy nhiễu, cậu đáp, "Muốn." "Muốn gì cơ? Nói cho đầy đủ." Phác Xán Liệt tiếp tục dẫn dắt để Biên Bá Hiền nói những câu dâm đãng, anh thích Biên Bá Hiền như thế, cả người nhiễm sắc dục trở nên kiều mị, quyến rũ người ta, khiến người ta muốn hung hăng bắt nạt cậu, nhưng thương yêu vẫn còn đó. Cậu bị Phác Xán Liệt tàn nhẫn đâm chọt như muốn hòa làm một với cậu, lúc hai người sống trong căn nhà nhỏ đã từng làm tình quên trời quên đất, bắt đầu với ánh mặt trời mới ló, kết thúc với tia nắng le lói cuối cùng nơi chân trời Tây. Cậu đã quen với cuộc sống tình ái thoải mái, vậy mà bây giờ hơn nửa tháng rồi không làm gì khiến cậu trằn trọc khó ngủ. "Em muốn anh trai chịch em." Phác Xán Liệt chợt nâng hai chân Biên Bá Hiền, để cậu gác lên hai bên bả vai mình, cự vật chuyển xuống trước miệng huyệt đã khuếch trương một nửa, anh đâm thẳng vào, mạnh bạo đẩy các thớ thịt ra tạo thành một lối. Biên Bá Hiền nức nở kêu Phác Xán Liệt, "Sẽ bị gì mất..." Nước mắt cậu chảy khắp mặt, hệt như đứa trẻ bị bắt nạt đầy hoang mang. "Không đâu, sẽ không sao." Phác Xán Liệt dỗ cậu, không dám tiếp tục nữa, do anh quá nóng lòng, từ lúc Biên Bá Hiền vào cửa, anh đã gấp gáp muốn ăn cậu. Để Biên Bá Hiền làm quen dị vật trong cơ thể, Phác Xán Liệt mới bắt đầu chuyển hông, tư thế này có thể đâm sâu hơn, mỗi lần đâm đều chạm trúng điểm nhạy cảm của Biên Bá Hiền, ban đầu cậu còn gắng gượng không rên, sau đó dần mất sức, hai cánh môi bật ra những tiếng rên mất khống chế, mỗi một tiếng nức nở của cậu như dùi trống đập lên trái tim Phác Xán Liệt, anh nhìn khuôn mặt đầy sắc tình của người thương, hông càng chuyển động nhanh hơn. Phác Xán Liệt cầm tay Biên Bá Hiền kéo xuống nơi hai người kết hợp, tay Biên Bá Hiền chạm phải thứ ướt đẫm thì co tay muốn rút về, nhưng Phác Xán Liệt nắm chặt tay cậu không tha, để cậu choàng lên cổ mình, "Ôm chặt anh." Biên Bá Hiền ngoan ngoãn ôm cổ Phác Xán Liệt, rồi bỗng nhiên trời đất như đảo lộn, Phác Xán Liệt ôm cậu đổi tư thế, cậu ngồi trên người Phác Xán Liệt, còn anh thì nằm dưới. Thứ đó đâm trúng bụng cậu làm khơi dậy cơn ê ẩm, ngoại trừ hai tay Phác Xán Liệt đang bóp hai cánh mông của cậu, anh chẳng làm gì khác. Biên Bá Hiền tựa cằm lên vai anh, khẽ xoay cặp mông tròn trịa ra hiệu Phác Xán Liệt mau làm nhanh. Hôm nay Phác Xán Liệt ôm ý định dụ cậu chủ động, anh bóp mông cậu, nói, "Bé ngoạn tự mình động nhé?" Biên Bá Hiền lại chối, "Em không dám." Phác Xán Liệt tiếp tục phỉnh cậu, "Không sao, anh muốn xem." Biên Bá Hiền nghe theo lời Phác Xán Liệt chỉ, cậu khoác tay lên vai anh, đôi ngươi chứa ham muốn luống cuống nhìn anh. "Em nâng mông lên đi." Phác Xán Liệt phối hợp một tay giữ mông Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền theo đó nâng mông lên, non nửa cự vật rời khỏi huyệt, cậu thoải mái ưm một tiếng, Phác Xán Liệt bỗng buông lỏng tay, Biên Bá Hiền mất điểm tựa lập tức ngồi phịch xuống, cậu hoảng sợ kêu một tiếng, lại ngốn trọn cả thứ đó. "Em tự làm đi." Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt cố tình nên không dám để anh giúp nữa, cậu vịn vai anh, cậu cong eo thành một đường vòng cung đẹp mắt, phía dưới của cậu hé mở nuốt cự vật của anh từng chút một. Phác Xán Liệt lè lưỡi liếm láp, nhay cắn hai đầu vú của cậu, sau một lát, nó như biến thành hai phiến đào nhỏ, khiến người ta e sợ rằng chỉ chạm nhẹ thôi, nó sẽ rơi xuống. "Bé ngoan, em giỏi lắm." Biên Bá Hiền thỏa thích chuyển động lên xuống, chợt, cậu dừng lại, rùng mình hai cái rồi chất lỏng màu sữa từ phía dưới của cậu bắn lên cơ bụng Phác Xán Liệt, hình ảnh này dọa cậu sợ điếng người. Cậu bắn vì mình tự đâm rút đấy? Nhưng Phác Xán Liệt không để cậu cơ hội bình tĩnh lại, anh giữ eo cậu, tiếp tục ưỡn hông. Biên Bá Hiền đã mệt lả người, cậu mặc cho Phác Xán Liệt tiếp tục làm càng với mình. Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền càng thêm ngoan ngoãn sau khi bắn, lòng anh tức khắc mềm nhũn, "Bế em đi tắm nhé?" Biên Bá Hiền khó chịu ngọ nguậy mình, khóe mắt còn ửng hồng chưa vơi, sau huyệt thì liên tục chảy ra thứ chất lỏng sền sệt vì bị anh bắn vào không biết mấy lần, dính khắp nửa người dưới của cậu, thế là cậu để Phác Xán Liệt bế vào phòng tắm. Chân Biên Bá Hiền nhũn cả ra, được Phác Xán Liệt nửa dìu ra khách sạn. Xe của Phác Xán Liệt đã đậu trước cổng khách sạn, bảo vệ cúi người trả chìa khóa lại cho anh. Cách chỗ hai người không xa không gần có một người đang đứng, Biên Bá Hiền có thể nhận thấy người đó đang nhìn mình chằm chằm, Phác Xán Liệt cũng nhìn theo tầm mắt của cậu, "Em quen người đó à?" Biên Bá Hiền lắc đầu, không nhớ nổi người con trai đó là ai, "Em không quen." Biên Bá Hiền sợ bị Văn San phát hiện nên bảo Phác Xán Liệt dừng xe ở nơi cách nhà một khoảng. Phác Xán Liệt không đành lòng, nhưng cân nhắc bây giờ là lúc then chốt để ba mẹ khảo sát nên anh đành để Biên Bá Hiền xuống ven đường, trong bụng thì liên tục tự trách mình không biết chừng mực, đã giày vò cậu. Biên Bá Hiền đi từng bước nhỏ, mỗi lần bước là mỗi lần nửa người dưới đau. Đến khi bước tới trước nhà thì cậu gắng sức ưỡn thẳng hông, kết quả là cơ thể mỏi nhừ, may là Phác Nghị Hải và Văn San không nhận ra điểm bất thường này. Lý Cảnh Hành theo chân Biên Mặc ra ngõ sau trường học, Biên Mặc ngậm điếu thuốc, hắn xoay người dồn Lý Cảnh Hành vào góc tường, "Tao đã nói rồi, đừng tới đây gây sự với tao, liệu mà cách xa tao ra." Lý Cảnh Hàng ngẩng đầu, đôi ngươi màu đen trống rỗng, "Hôm qua tớ thấy người cậu thích." Biên Mặc rút điếu thuốc trong miệng ra, nó bật cười như nghe kể chuyện hài, "Tao thích ai cơ?" "Tối hôm ấy, cậu hôn anh ta trước trường! Vốn dĩ anh ta không hề đáng được cậu thích, có lẽ cậu nghĩ anh ta rất trong sạch, hệt như ánh trăng, nhưng thật ra anh ta đã lén lút đi thuê phòng với người đàn ông khác." Tay Biên Mặc đang giữ cổ Lý Cảnh Hành, tuy hắn biết quan hệ của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt nhưng nghe từ miệng người khác nói thế, hắn vẫn khó chịu như bị ai đâm cây gai vào họng, tay hắn thoáng dùng sức, đe dọa nói, "Đừng bám theo tao nữa, nếu để tao lại thấy mày là tao đánh mày đấy, mày tin không?" Lý Cảnh Hành run rẩy, im lặng nghe Biên Mặc nói tiếp, "Hơn nữa, anh ấy "ngủ" với người đàn ông của anh ấy thì thế nào? Tao cũng "ngủ" với người khác đấy, không tới phiên mày xoi mói bình phẩm anh ấy."
|
49.
Cảnh báo: H
Để ăn mừng Phó Mộng Hàn debut vị trí C*, tối thứ sáu, Lục Tinh cố ý tổ chức một buổi ăn chung, đương nhiên mục đích chủ yếu là tăng số cơ hội hắn và Phó Mộng Hàn gặp mặt, tốt nhất là hai người mau chóng quay lại với nhau. Bộ ba tam giác vàng đến điểm hẹn trước, Lục Tinh vẫn bám riết chuyện Biên Mặc với Chu Nặc không chịu tha, hắn tò mò vấn đề ai trên ai dưới giữa hai người họ, "Tao thấy thằng nhóc Biên Mặc không giống nằm dưới nhỉ? Rốt cuộc kèo dưới là ai?"
(*) Center. Chu Nặc nhìn vẻ thiếu đòn của Lục Tinh, nó nghiến răng, "Sao mày lắm mồm vậy?" "Do mày không trả lời đấy thôi! Đệt! Trong chúng ta có một thằng phản tặc, chính là mày đó cái thằng thiếu triển vọng đi hẹn súng!" Chu Nặc lườm Lục Tinh, "Mày ngon thì lát nữa lặp lại lời này trước mặt Phó Mộng Hàn xem." Lục Tinh lập tức nín bặt, hiện tại hắn sợ nhất là mình lỡ miệng câu nào sẽ đổ thêm dầu vào lửa, chọc Phó Mộng Hàn không vui, cậu sẽ lờ hắn nữa mất. Hiện tại có tốt xấu gì thì Phó Mộng Hàn cũng sẽ đối mặt với hắn, tình cảm giữa bọn họ không có vấn đề gì, chẳng qua Phó Mộng Hàn giờ đây vẫn chưa dám đặt cược toàn bộ lên người hắn, dù vậy hắn vẫn kiên trì, hắn tin chắc mình có thể xua mây đón trăng. Chu Nặc châm một điếu thuốc, nhìn Phác Xán Liệt nãy giờ vẫn im lìm hút thuốc, nó nói, "Trước tiên mày đừng nói chuyện này với Bá Hiền." Phác Xán Liệt gật đầu, "Chuyện riêng tư của hai đứa mày, tao sẽ không nói với em ấy." Lục Tinh đếm tàn thuốc trong gạt tàn trước mặt Phác Xán Liệt, "Mày làm gì mà hút lắm hút lốn thế? Hút ba điếu rồi đấy?" Phác Xán Liệt rút điếu thuốc trong miệng ra, dụi xuống gạt tàn, "Gần đây tao lại nghiện thuốc lá rồi." Phó Mộng Hàn về trường làm giấy tờ xin nghỉ, tiện đường đến trường Biên Bá Hiền chở cậu đi ăn. Cuối cùng Phó Mộng Hàn đã thực hiện được giấc mơ trở thành idol, Biên Bá Hiền thật lòng mừng cho nó, nếu không phải ngại quản lý của Phó Mộng Hàn ở trên xe, Biên Bá Hiền đã nhào tới ôm chầm nó. Chị quản lý họ Chu chào hỏi với Biên Bá Hiền, "Đúng là người đẹp đều chơi với người đẹp." Được khen, Biên Bá Hiền hơi xấu hổ, "Mặt em phổ biến mà." Chị Chu bật cười, tiếp tục trêu cậu, "Bằng không thì ngày mai sắp xếp đi với chị đi." Biên Bá Hiền xua tay lia lịa, "Không được đâu ạ, em không biết hát hò hay nhảy nhót gì đâu." Phó Mộng Hàn ngồi cạnh Biên Bá Hiền như phỗng mũi khoe khoang em trai của mình, "Bá Hiền của chúng ta không chỉ đẹp trai, còn là một tay chơi piano rất siêu nhé, biết bao bạn nữ trong trường thầm thương trộm nhớ." Biên Bá Hiền vội cản nó lại, "Cậu đừng nói nữa, tớ ngại chết mất." Phó Mộng Hàn phì cười, đôi mắt nó sáng rỡ, "Bá Hiền, tớ vui lắm." Đương nhiên Biên Bá Hiền hiểu ý nó, cậu nhìn Phó Mộng Hàn hạnh phúc đến mức mặt như tên ngốc cũng cười theo, "Tớ biết mà, tớ cũng vui thay cậu." Trước khi xuống xe, Phó Mộng Hàn nói với chị Chu, "Chị về trước đi nhé." Chị Chu dặn nó, "Đừng về muộn quá, có chuyện gì thì gọi cho chị." Hơn một tháng nay Biên Bá Hiền không thấy mặt Chu Nặc, cậu vẫn không nhận ra là Chu Nặc đang cố ý tránh mình, cậu hỏi Chu Nặc, "Anh Nặc, dạo này anh bận lắm sao?" Chu Nặc đối diện Biên Bá Hiền thì chột dạ, hắn không tiện đáp thẳng, đành mập mờ "ừ" một tiếng, coi như lảng câu hỏi. Biên Bá Hiền không trông thấy ánh mắt trốn tránh của Chu Nặc, cậu lại gần Phác Xán Liệt ngửi thử, đôi lông mày lập tức nhíu lại, "Anh lại hút thuốc?" Tay Phác Xán Liệt đang gắp rau thoáng khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền, "Trước lúc em tới anh có hút một điếu." Anh nói cái gì là Biên Bá Hiền tin cái đó, cậu không để ý mùi thuốc lá trên người anh nữa, quay đầu nói chuyện với Phó Mộng Hàn bên cạnh. Biên Bá Hiền có rất nhiều chuyện muốn nói với Phó Mộng Hàn, như chuyện bây giờ cậu và Phác Xán Liệt chuyển về nhà ở, cả chuyện tâm trạng Văn San gần đây khá tốt, có lẽ hai người sẽ nhanh chóng ra ngoài ở được, cậu còn kể Phó Mộng Hàn chuyện dường như mấy ngày qua Tây Tây phát tình, đêm hôm khuya khoắt kêu ỏm tỏi, cả nhà không ai ngủ ngon. Người ăn uống vui vẻ nhất chính là Lục Tinh, dù phần lớn thời gian là Phó Mộng Hàn nói chuyện với Biên Bá Hiền, nhưng cậu ngồi cạnh hắn đã khiến hắn mừng cả buổi. Lúc ăn xong, cả bọn đang bàn thời gian cho bữa hẹn tiếp theo thì hắn cúi đầu lại gần Chu Nặc đang bấm điện thoại trêu, "Mày tém lại đừng có ngày nào cũng hẹn súng, lần sau mà không đến là mày chết chắc." Chu Nặc cất điện thoại về túi quần, nó vờ tự nhiên nói, "Tao đi trước, hẹn mấy đứa lần sau." Dọc đường về, Biên Bá Hiền ngồi bên ghế phụ, cậu hỏi Phác Xán Liệt, "Có phải anh Nặc đang quen ai không? Em cảm giác anh ấy là lạ." Phác Xán Liệt hỏi cậu, "Radar của em dò ra chỗ nào lạ?" Biên Bá Hiền phân tích với Phác Xán Liệt, "Dạo này không hay đi với chúng ta, ăn một bữa cơm còn phải để ý điện thoại, trông như hồn phiêu về phương nào ấy, chắc chắn là yêu rồi." Phác Xán Liệt đã đồng ý Chu Nặc rằng không nói với Biên Bá Hiền, đương nhiên anh sẽ giữ mật thay thằng bạn chí cốt. Chu Nặc không muốn Biên Bá Hiền biết, tất nhiên là vì băn khoăn chuyện Biên Mặc thích Biên Bá Hiền. "Khi nào nó muốn nói với chúng ta thì nó sẽ nói thôi." Biên Bá Hiền gật đầu đồng ý với ý kiến của Phác Xán Liệt. Giữa ánh đèn đường và ráng chiều hất vào khoang xe, chỉ còn mỗi âm thanh ca khúc đang phát, bàn tay hai người chẳng biết từ lúc nào đã đan lại với nhau, Phác Xán Liệt xoa nắn ngón tay mảnh khảnh trong lòng bàn tay của mình, bị Biên Bá Hiền véo nhẹ trở lại. Cảm xúc đó dần nhen nhóm, lòng dạ hai người bắt đầu rục rịch, Phác Xán Liệt quẹo xe từ đường lớn vào con đường nhỏ, Biên Bá Hiền ngầm sẵn lòng hành động của anh. Con đường sắp bị khai phá tối mù, một tháng trước người dân ở đây đã chuyển sang khu chung cư mới. Phác Xán Liệt đè Biên Bá Hiền xuống hàng ghế sau, để Biên Bá Hiền chịu sức nặng của anh, đến khi chấm dứt nụ hôn mãnh liệt, cậu vòng tay ôm cổ anh, "Không có ai đến đây chứ?" Hôm nay cậu mặc quần thể thao ba vạch màu đen, Phác Xán Liệt dễ dàng lần tay vào quần cậu, anh vỗ nhẹ mông cậu, "Không có ai đâu." Dù cho thân xe cao đến mấy cũng không đọ nổi chiều cao của Phác Xán Liệt, do đó quần áo của anh giờ đây vẫn nằm gọn trên mình, còn quần áo của Biên Bá Hiền thì bị cởi sạch bách từ lâu. Phác Xán Liệt ôm cậu từ sau lưng, để tấm lưng trần nhẵn bóng tựa lên ngực anh, đôi chân trắng nõn ấy thì giẫm lên nệm xe. Phác Xán Liệt nới lỏng dây thắt lưng, thứ cương cứng rốt cuộc đã được chủ nhân thả ra ngoài, nó nhích mình khỏi kẽ hở, chất lỏng sền sệt trong suốt từ quy đầu dính lên mông Biên Bá Hiền. Cậu đỏ bừng mặt, vừa nhướng người ra phía trước đã bị Phác Xán Liệt kéo về ngay. Hai cánh tay của cậu vịn lưng của ghế lái, mông hơi vểnh lên, đôi chân phải gượng sức giữ cơ thể duy trì tư thế này. Cậu chầm chậm ngồi xuống, quy đầu của anh đâm nhẹ lên khe mông, hơi lạnh khiến Biên Bá Hiền thoáng run rẩy. Một tay Phác Xán Liệt đỡ eo Biên Bá Hiền, tay còn lại cầm cự vật nhắm ngay miệng huyệt cám dỗ, chân của cậu đã mỏi nhừ mà cậu vẫn không rục rịch, "Ngồi xuống nào, bé ngoan." Biên Bá Hiền đáp, "Em không dám." Phác Xán Liệt mạnh tay ấn eo Biên Bá Hiền xuống, miệng huyệt lập tức nuốt trọn cự vật của Phác Xán Liệt vào, đâm sâu đến mức bụng Biên Bá Hiền nhô ra. Biên Bá Hiền thở hổn hển, Phác Xán Liệt lại liên tục đâm thêm, "Nhún hông đi, bé ngoan, như lần trước vậy." Trong xe chỉ có chút ánh sáng le lói, Biên Bá Hiền chống tay lên lưng ghế trước, phía dưới của cậu đang nuốt vào nhả ra cự vật của Phác Xán Liệt, trong lòng cậu thì xấu hổ muốn ngất, nhưng cơ thể thì khao khát nếm trải kích thích mình chưa từng trải, không gian hai người làm tình chật hẹp, bên ngoài là màn đêm tối om. Tim Biên Bá Hiền đập loạn xạ, trái tim nhảy càng nhanh thì phía dưới cậu càng ngậm nuốt nhanh hơn, tiếng cậu rên rỉ lẫn vào tiếng nhạc nhẹ. Phác Xán Liệt vuốt ve cự vật của người trong ngực, Biên Bá Hiền không chịu nổi tình cảnh kích thích thế này, cậu lo muốn phát cuồng, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ rằng trong tích tắc sau sẽ có ai đến phát hiện hai người, không lâu sau, cậu bắn ra đầy tay anh. Phác Xán Liệt giơ tay ép Biên Bá Hiền mở hé môi, anh đút một ngón tay vào, mùi vị của tinh dịch và thuốc lá còn vươn trên tay anh hòa vào nhau, lập tức xâm chiếm cả khoang miệng Biên Bá Hiền. Cánh mông trắng nõn liên tục cạ vải quần âu, vừa đỏ vừa sưng. "Bé ngoan, lần sau mặc váy cho anh trai xem nhé?" Đầu lưỡi Biên Bá Hiền không thể nhúc nhích thoải mái vì ngón tay Phác Xán Liệt, anh liếm hết nước bọt chảy dọc xuống cằm cậu. Trong xe đang phát bài nhạc hai hôm trước cậu mới nghe, nhưng hiện tại cậu chẳng thể nhớ ra tên, nghe lời bài hát chảy vào tai mình: "Để chiếc váy phiêu lãng... Để chiếc váy này tung bay... Vì làn váy bồng bềnh...*" (*) Tôi thần dưới váy - Trần Dịch Tấn. Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền, đổi thành tư thế mặt đối mặt, Biên Bá Hiền quỳ chân hai bên người anh, hạ thân còn ngậm cự vật thô to. Bây giờ cậu mới nhận ra sau một phen lăn lộn này, quần áo Phác Xán Liệt vẫn ngay ngắn như cũ, ngay cả cà-vạt trên cổ áo sơ mi trắng cũng gọn gàng đẹp đẽ, chỉ có mỗi cậu trần truồng nhún người. Hai hình ảnh đối lập nhau kích động mọi giác quan của Biên Bá Hiền, phía dưới càng co rút mãnh liệt, Phác Xán Liệt nửa thoải mái nửa không, anh nâng mông cậu, nhấc hông đâm mạnh, đến cuối cùng, cự vật vùi sâu trong huyệt bắn ra toàn bộ. Mặt Biên Bá Hiền ướt nước mắt, cậu run ray vịn vai Phác Xán Liệt. Anh tựa lên ngực cậu, rên khẽ một tiếng, chiếc xe thôi rung lắc dữ dội. Biên Bá Hiền núp mình ở ghế sau không để Phác Xán Liệt chạm, mắt cậu đỏ hoe, đáng thương hỏi anh, "Sao nó vẫn chảy? Về nhà sẽ bị phát hiện mất." Cậu lại rút nhiều giấy hơn, miệng nhỏ chưa khép liên tục nhỏ nước tí tách. Chuyện này cũng là lẽ đương nhiên, bị bắn vào hai lần trong quãng thời gian ngắn, sao có thể trôi sạch ngay. Phác Xán Liệt để cậu nằm xuống, anh hôn nhẹ chóp mũi cậu, Biên Bá Hiền giơ tay đẩy mặt Phác Xán Liệt, nghẹn ngào òa khóc tiếp, "Anh đừng có giỡn." Phác Xán Liệt bị cậu đẩy, anh liếc mắt nhìn xuống, "Đừng khóc, nhìn em khóc là anh lại muốn cứng." Người giúp việc ra mở cửa, Biên Bá Hiền hỏi dì, "Dì Phương, mẹ con đâu?" Dì Phương làm ở gia đình Phác lâu năm, tính tình dịu dàng, làm người rất chân thành, "Mẹ con với chú con về nhà ông, anh của con cũng chưa về." Sợ bóng sợ gió nãy giờ, Biên Bá Hiền thầm thở phào, "Dì nghỉ sớm đi nhé." Ống quần dính chất dịch màu sữa, Biên Bá Hiền ngồi xổm trong phòng tắm, đỏ mặt ngẫm lại gần đây lá gan của mình ngày càng lớn, trốn học đi lêu lổng với Phác Xán Liệt thì thôi, giờ còn chơi trội với Phác Xán Liệt. Mà chơi trội cái gì, cậu thật sự chẳng có mặt mũi nói ra.
|