Trước những ngày cuối của kì nghỉ, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng rảnh được ba ngày, dưới giám sát chặt chẽ từ Biên Bá Hiền, lần đầu tiên anh cai thuốc có hiệu quả, để mừng những ngày nghỉ ngắn ngủi khó khăn lắm mới có được, hai người bàn bạc cùng đi chơi một chuyến.
Đến tận khi máy bay hạ cánh, Biên Bá Hiền vẫn còn cười khờ.
Phác Xán Liệt đội mũ cho Biên Bá Hiền, anh véo chóp mũi cậu, "Ngơ luôn rồi hả?"
Biên Bá Hiền gật đầu, cậu hít sâu một hơi, cảm nhận bầu không khí trong lành của thành phố H, hớn hở nói với anh, "Anh này, ở đây có mùi mặn của biển!" Cậu thật sự rất vui, lần cuối đi chơi với Phác Xán Liệt đã là năm cấp ba, lúc đó cậu chưa kịp cảm nhận cẩn thận, hai người đã chia tay, vui đâu không thấy, chỉ còn mỗi đau buồn.
Hai người đi phà đến đảo H, sau khi đến nơi thì tới khách sạn đã đặt trước. Lúc băng ngang qua cửa hàng trái cây, bà chủ đang cắt xoài đặc sản, Biên Bá Hiền nhìn chăm chú không dịch chân, Phác Xán Liệt nhận ra thì hỏi cậu, "Em muốn ăn không?"
Mắt Biên Bá Hiền rực sáng nhìn những quả xoài, "Muốn."
Đến khách sạn, Biên Bá Hiền lập tức bày xoài ra ăn.
Đợt đi chơi này không có kế hoạch, cũng không tra cứu gì nhiều, hai người chỉ đặt vé và khách sạn rồi nhanh chóng lên đường, chẳng qua những việc đó không ảnh hưởng nhiều, so với đi khắp nơi ngắm nhìn phong cảnh, cả hai thích cuộc đi chơi thoải mái và chậm rãi hơn.
Biên Bá Hiền thỏa lòng ăn xoài xong, chợt thấy khóe miệng ngưa ngứa, cậu đứng dậy đi rửa miệng, lúc trở lại thì đến bên cạnh Phác Xán Liệt, cậu chu môi lại gần môi anh, "Hôn em cái."
Phác Xán Liệt hơi nghiêng đầu hôn Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền mãn nguyện cười thích chí.
Đứng từ ban công trông ra có thể thấy biển xanh bát ngát và bãi cát vàng, Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền hôn hai cái, "Em đói chưa, chúng ta đi ăn tối nhé?"
"Dạ."
Dù vậy, hai người không ai nhúc nhích, tiếp tục giữ tư thế ôm nhau. Ánh tà, gió biển, còn có cả người yêu đang ôm mình. Mặt trời đang náu mình dưới chân trời, thời gian dần trôi để lại màu hồng nhạt nơi đường biển đằng xa đang nuốt mặt trời từng chút một.
"Anh, gọi cho em món tôm hùm đi."
Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, "Em dị ứng với hải sản tươi mà."
Biên Bá Hiền vờ buồn bã kháng nghị, "Đến điển mà không ăn hải sản thì còn gì vui chứ?"
"Lần sau anh không dẫn em đến biển nữa."
Nhân lúc Phác Xán Liệt cúi đầu xem thực đơn, Biên Bá Hiền lại gọi, "Anh."
"Hửm?"
"Em nói anh nghe một bí mật, thật ra em còn dị ứng với xoài."
Nghe vậy, Phác Xán Liệt ngẩng phắt đầu lên để xem Biên Bá Hiền có dị ứng thật không. Anh chưa từng nghe nói Biên Bá Hiền dị ứng với xoài, ban nãy nhờ anh mua xoài, Biên Bá Hiền như liều lĩnh đưa ra quyết định gì nghiêm trọng lắm, về tới khách sạn, cậu còn ăn xoài trông rất quý trọng. Đúng là đáng nghi, thảo nào trái cây trong nhà gì cũng đầy đủ, chỉ có mỗi xoài là không, hẳn là Văn San đã dặn người giúp việc.
Biên Bá Hiền thấy mặt Phác Xán Liệt nghiêm túc hẳn lại, cậu chột dạ giải thích, "Không nặng lắm đâu, có điều em ăn xoài thì miệng sẽ ngứa." Hồi bé, mỗi lần ăn xoài cậu sẽ ngứa khóe miệng, ban đầu cậu còn tưởng là phản ứng bình thường, ăn xoài xong luôn ngoan ngoãn đi rửa tay rửa miệng sạch sẽ. Sau này lên tiểu học, trong lúc vô tình nói với Văn San, kể từ đó Văn San không mua xoài cho cậu ăn nữa.
Phác Xán Liệt vừa bực vừa tự trách, "Khi nào về, em đi kiểm tra mấy thứ em dị ứng với anh, món nào không ăn được là anh cấm tuyệt không để em ăn."
Biên Bá Hiền chống cằm, đáp, "Dạ." Gió biển hoàng hôn lùa vào tóc anh trai của cậu, thổi bay cả cơn thèm thuồng xoài và hải sản tươi đi, cậu chầm chậm nói, "Anh đẹp trai lắm luôn."
Phác Xán Liệt chỉ nghĩ cậu đang lảng sang chuyện khác, anh đâu nào biết, lời nói đó xuất phát từ tận đáy lòng, từ linh hồn, thâm nhập vào lớp da của cậu. Cậu vẫn luôn mê luyến đàn anh, anh trai của mình đến điên cuồng.
Bầu trời nhuốm sắc tối, hai người nắm tay đi dọc trên con đường nhỏ rồi rẽ vào quán bar ngoài trời, Biên Bá Hiền ngồi trên ghế cao, gió biển dịu dàng hôn lên gò má cậu, bên tai là nhạc dân dao nước ngoài lạ lẫm, cậu nhắm mắt hưởng thụ, một giây sau khi mở mắt ra, cậu chợt nhận ra không tốt đẹp như cậu tưởng mấy.
Người phụ nữ quyến rũ mặc đầm Bohemian trễ ngực, trông có vẻ lịch sự hỏi Phác Xán Liệt, "Tôi có thể ngồi ở đây không?" Cô chỉ hơi nhích mình là đường cong vòng một sẽ động theo.
Phác Xán Liệt chưa kịp lên tiếng đáp, Biên Bá Hiền đã cắt ngang, "Đi thôi." Cậu nắm cánh tay anh, mặt hầm hầm rời khỏi quán bar.
Đến bãi cát êm chân cũng không cự lại ghen tuông trong lòng cậu, bình thường anh mặc đồ đàng hoàng với giày Tây còn thu hút thì chưa tính, sao lúc này mặc quần cộc, đi dép xỏ ngón cũng có người hợp ý anh trai cậu chứ? Bụng cậu sục sôi mùi chua lè, hoàn toàn quên béng bữa tối lúc nãy cậu còn thi thoảng mê người đẹp với Phác Xán Liệt.
"Giận rồi hả?"
"Nào có."
Biên Bá Hiền giơ chân vẫy cát khỏi dép, thế mà nó còn chọc tức cậu thêm, bay ra khỏi chân cậu, tạo thành một vòng cung đẹp mắt rồi đáp cát cách đây không xa.
Phác Xán Liệt đến đó cầm dép về do cậu, Biên Bá Hiền dứt khoát cởi luôn chiếc còn lại, quăng trên bãi cái, đi chân trần ngồi lên đá ngầm gần bờ biển.
Phác Xán Liệt phẫy sạch cát rồi đặt dép trên bờ, anh buồn cười đi tới hỏi cậu, "Ghen? Bé gato."
Biên Bá Hiền ngoảnh đầu đi, không nhìn Phác Xán Liệt nữa. Bãi biển ban đêm yên tĩnh, đằng xa chỉ có tiếng trẻ con cười đùa, Phác Xán Liệt giơ tay nhéo mũi Biên Bá Hiền, "Anh không để ý cô ấy mà?"
Biên Bá Hiền nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Phác Xán Liệt vô tội thật, mới đó đã được Phác Xán Liệt dỗ ngoan.
Trên đường trở về, một con mèo hoang theo chân Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền ngồi xổm xuống vuốt ve lưng mèo ta, cậu mới ngẩng đầu đã lại thấy người phụ nữ mặc đầm Bohemian lúc nãy, dù đèn đường tối om, cậu vẫn có thể nhận ra ngay. Cậu vội vàng đứng dậy chắn trước người Phác Xán Liệt, "Có chuyện gì sao?"
Người phụ nữ không để ý đến cậu, cô nhìn Phác Xán Liệt hỏi, "Tôi có thể thêm wechat của anh không?"
"Anh ấy không dùng wechat." Biên Bá Hiền đáp trước.
Cô ta không tin, ánh mắt vẫn nhìn thẳng Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền thấy thế thì lại gần nhỏ giọng nói với cô, "Có lẽ cô còn chưa biết, anh ấy là bé 0 tôi bao nuôi đó."
Cô ta khó tin nhìn Biên Bá Hiền, trề môi không biết nên nói gì.
Biên Bá Hiền tiếp tục nói, "Tôi bất cẩn đánh rơi điện thoại của anh ấy xuống biển, anh ấy còn đang dỗi tôi đây này, tôi đồng ý sẽ mua điện thoại mới, anh ấy mới chịu tha cho tôi." Dứt lời, Biên Bá Hiền làm bộ nhún vai bó tay.
Lúc rời đi, cô ta ngoảnh đầu nhìn Phác Xán Liệt bằng ánh mắt khó hiểu, Phác Xán Liệt mơ màng chẳng hiểu gì, anh hỏi Biên Bá Hiền đang hớn hở bên cạnh, "Em mới nói với cô ta cái gì đấy?"
"Không có gì cả, chỉ nói anh là bạn trai của em thôi."
Mặt trời ban ngày quá gắt, hiếm ai dám bước chân ra đường, mãi đến xế chiều mới có bầu không khí sôi động của cuộc sống đô thị. Dọc bãi cát, Biên Bá Hiền co chân ngồi trên ghế cạnh Phác Xán Liệt, ô che nắng không thể cản hết hơi nóng, mặt cậu phơn phớt đỏ. Cậu hút một hớp nước dừa rồi đưa ống hút tới miệng anh.
Dưới tàng cây dừa cách đây không xa, một cặp vợ chồng đang chụp ảnh cưới, Biên Bá Hiền khá hứng thú nhìn chăm chú, Phác Xán Liệt ghé vào tai cậu hỏi, "Muốn chụp không?"
Biên Bá Hiền vội lắc đầu, cậu không muốn phải mang voan trùm đầu đâu, "Không muốn."
"Đầu dưa em lại nghĩ tới cái gì đấy?" Phác Xán Liệt bật cười nắm tay Biên Bá Hiền.
Cuộc đi chơi vô kế hoạch, nhưng điều nhất định phải làm đó chính là dậy sớm ngắm mặt trời mọc một lần. Trước khi ngủ, hai người không ai hẹn ai sáng mai dậy sớm nhưng đều tự hiểu ngầm nhau.
Ánh trăng lặng lẽ băng qua bầu trời, Phác Xán Liệt cất giọng trầm trầm dỗ Biên Bá Hiền dậy, "Bé ngoan, dậy thôi, trời sắp sáng rồi."
Biên Bá Hiền cọ đầu vào lòng anh, cậu hạ quyết tâm mở to mắt rồi giơ tay mò mẫm tìm mặt anh giữa phòng ngủ đen kịt, hôn anh một cái, "Em buồn ngủ quá."
Hai người ngồi cạnh nhau ngoài ban công, Biên Bá Hiền hiu hiu ngáp một cái, Phác Xán Liệt đứng dậy trở lại phòng cầm áo khoác ra, anh choàng lên vai Biên Bá Hiền, "Em mặc đi, bây giờ mặt trời chưa mọc nên khá lạnh, kẻo bị cảm."
Biên Bá Hiền mơ màng mặc áo vào, đợi bầu trời chầm chậm hửng sáng.
Sắc trời ngày càng sáng, những cơn sóng gần đó dâng lên bờ, nơi mặt biển và bầu trời chạm nhau chợt lóe màu cam như ly nước quýt cỡ đại, Biên Bá Hiền hưng phấn đứng phắt dậy, "Anh! Mặt trời nhô lên rồi phải không!"
"Ừ, sắp rồi." Phác Xán Liệt cũng đứng dậy, anh nắm tay Biên Bá Hiền.
Đến khi mặt trời nhích từng chút lên khỏi mặt biển, hai người chẳng ai nói gì, cùng yên lặng ngắm mặt trời mọc mà cả hai đợi bốn năm.
Trời sáng rỡ, Biên Bá Hiền nhón chân hôn má Phác Xán Liệt trước, Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn xuống, trông Biên Bá Hiền đang cười với mình, ngọt hơn cả mật.
Khóa trình đại học năm ba gấp rút, sáng nay trời đổ cơn mưa phùn, mưa thu qua đi để lại khí lạnh, Biên Bá Hiền mặc áo sơ mi mỏng tanh phải mặc thêm áo khoác jean xanh.
Lúc Biên Bá Hiền rời thư viện, trời đã xanh ngát trở lại. Đúng lúc Biên Mặc gọi đến, cậu chuyển hết sách sang một bên tay để tiện nghe máy, "Alo?"
"Anh đang làm gì đấy?"
"Mới rời thư viện đây, em có chuyện gì à?"
"Tôi sắp về Mỹ, bây giờ đang ở sân bay, gọi báo cho anh một tiếng."
"Gì cơ?" Biên Mặc chưa từng nhắc đến chuyện này với cậu, đột ngột nói lời tạm biệt khiến Biên Bá Hiền lúng túng, "Ừ, vậy hẹn lần sau em về nước, anh sẽ mời em ăn cơm."
"Ừm." Biên Mặc trầm giọng đáp lại, Biên Bá Hiền nghe nó nói, "Tạm biệt."
"Tạm biệt, đi đường cẩn thận nhé."
Biên Bá Hiền đứng trước cửa thư viện, người lui tới tấp nập, dường như cảnh tượng lúc đầu hạ hiện lên trước mắt cậu, Biên Mặc bước đến từ xa, trên quảng trường nhỏ nói thích cậu. Biên Bá Hiền cười, em trai của cậu hào phóng nói tạm biệt với cậu đấy.
Trong thanh xuân sẽ gặp rất nhiều người, có người mình thích, người người thích mình, còn có người mình thích cũng thích mình, chính những người đó vẽ nên bức tranh thanh xuân thuộc về mình, một bức tranh độc nhất.
Chu Nặc gặp chuyện buồn, cậu ta suy sụp mấy ngày liền, Lục Tinh chịu hết nổi phải mắng cậu ta, "Mày tự giày vò mình cho ai xem? Cho thằng nhóc đó xem hả? Nó có để ý mày không?"
Chu Nặc mới tỉnh rượu, dạ dày còn nóng rát, cậu ta cười khổ, "Đúng nhỉ, nó để ý ai, chẳng phải rất rõ sao?"
Lục Tinh vỗ vai cậu ta, "Tỉnh lại đi người anh em."
Mấy hôm sau, Chu Nặc lại bắt đầu lăn lộn trong sân chơi như cá gặp nước, Phác Xán Liệt và Lục Tinh đều không nhắc đến chuyện Biên Mặc. Chẳng qua có một quãng thời gian, mỗi lần Chu Nặc thấy Biên Bá Hiền, tâm trạng không thể khá khẩm nổi.
Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, ngay cả tố chất thân thể tốt như Phác Xán Liệt còn cảm nặng trước Tết. Biên Bá Hiền phải thi, nhưng thi trường nào cậu vẫn chưa quyết định được. Bây giờ Văn San phó mặc cho Biên Bá Hiền tự quản lý, Phác Nghị Hải nói rằng, chuyện này tùy thuộc vào hai người, nhưng phải nhớ kĩ: không được phép mù quáng. Nếu ông phát hiện ra đứa nào dám mù quáng, ông sẽ bắt ra sân sau quỳ trên tảng đá xanh, bao giờ nghĩ thông suốt rồi mới tha.
Biên Bá Hiền muốn ra thủ đô học nghiên cứu sinh, đương nhiên Phác Xán Liệt ủng hộ cậu, nhưng cậu không nỡ xa Phác Xán Liệt. Trông Phác Xán Liệt bị cảm nghẹt mũi, giọng khàn đặc hết sức đáng thương, cậu ra quyết tâm làm nghiên cứu sinh. Phác Xán Liệt khịt mũi, khàn giọng khuyên cậu, "Em cứ suy nghĩ thêm đi, chủ nhật anh bay sang em cũng tiện lắm."
"Không tiện chút nào." Biên Bá Hiền nói chắc nịch.
Tiện ở đâu cơ chứ? Nếu chủ nhật Phác Xán Liệt đến thăm cậu, vậy ngày thường anh phải tăng ca đến đêm khuya, hơn nữa hai người đã xa nhau bốn năm, sao cậu nỡ để Phác Xán Liệt đợi cậu thêm hai năm.
Mùa hè cuối cấp năm ấy, trong chuyến tốt nghiệp không thể ở bên Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền luôn tiếc nuối trong lòng. Cậu viết một bức thư gửi cho Phác Xán Liệt tương lai ở quán nhỏ bên góc đường, tiếp đó là khoảng thời gian cậu chờ mong bức thư này gửi đến tay Phác Xán Liệt.
Ngày khai giảng đầu tháng chín, Phác Xán Liệt chở Biên Bá Hiền đến trường, Biên Bá Hiền từ sinh viên hệ chính quy trở thành nghiên cứu sinh. Phác Xán Liệt bận trước bận sau, anh xếp giường chiếu, lau sạch bàn học trong ký túc xá cho cậu. Biên Bá Hiền đứng một bên nhìn anh cười, bạn cùng phòng đang ở ngoài tát nước cho sạch phòng, Biên Bá Hiền nhịn không được bèn hôn cằm Phác Xán Liệt, cậu nói, "Anh này, trước đây anh chưa từng dám nghĩ sẽ có một ngày anh giúp em dọn ký túc xá."
End. -
Tác giả có lời muốn nói: Tháng 11 năm 2017, tui cập nhật chương 1 của Stockholm ở Lofter, sau này nó đổi tên là Nhật cửu di tân, hai năm lẻ tám tháng, kết thúc, cực kỳ tiếc. Truyện còn nhiều chỗ thiếu sót. Chia tay nhau tại tháng sáu, lớp trưởng nhỏ và anh trai bạo chào tạm biệt mọi người!
Cảm ơn mọi người nhiều.
Editor có lời muốn nói: Tui xin chuyển ngữ bộ này tháng 8 năm 2018, ngót nghét hai năm rồi, ngoài ra còn có nhiều bạn theo chân bộ này từ những ngày đầu, hay có những bạn mới đọc gần đây. Bất kể đọc từ lúc nào thì tui tin chắc ai cũng tiếc lắm :(((((
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện, cũng cảm ơn mọi người đã lượng thứ bỏ qua mấy lỗi tui còn sót trong truyện =)))) Đặc biệt là, cảm ơn chị Sat đã viết ra một bộ truyện cực kỳ đáng đọc uwu
Hãy để lại những dòng yêu thương đến chị tác giả Satcbnight, tui sẽ gửi cho chị xem tình iu to bự của bọn mình đến chị cũng như NCDT nha.
Bé ngoan và anh trai bạo bái bai mọi người.