Thương giới chấn động, Phác Nghị Phong và cán bộ địa phương thông đồng nhau đút lót bị tóm, dự án con sông khu Phượng Dương do công ty bất động sản của Phác Nghị Phong lén thi công, dự án này cho phép cấp nước, có rất nhiều vấn đề, bao gồm phê duyệt các dự án xây dựng liên quan đến sông, khu vực dự án nằm ở thượng nguồn sông thành phố Y, không những xâm chiếm đường sông, mà còn cách hồ chứa hạ lưu chưa đến 25 km. Nước sông là nguồn nước quan trọng cho toàn bộ sản xuất và sinh hoạt của thành phố, nhưng cơ sở xử lý nước bẩn còn lạc hậu trầm trọng, về cơ bản đây là một dự án xây dựng bất hợp pháp gây ra tổn thất lớn cho môi trường sinh thái, sự việc này tác động đến cấp trên, đừng ai hòng chạy thoát.
Phác Nghị Hải bảo Phác Xán Liệt về nhà một chuyến, chiều hôm đó Phác Xán Liệt về, Văn San ra bếp hỏi tối nay anh muốn ở nhà ăn cơm không, Phác Xán Liệt bảo không thể, tối nay anh đã có hẹn, Văn San cười đáp không sao, "Ba con chờ con ở phòng sách đó."
Phác Nghị Hải ngồi trước bàn, vân vê cái bật lửa trong tay, Phác Xán Liệt bước vào nhìn đồ ông cầm, nhìn ông hỏi, "Ba không chịu chăm sóc sức khỏe, hút thuốc nữa à?"
Phác Nghị Hải bỏ bật lửa lên bàn, "Được thế thì mừng, dì con trông ba nghiêm quá, không cho ba hút, ba đang nghiện thuốc lá đây."
Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, "Sáng mai cho ba mấy hộp óc chó, rảnh rỗi ở nhà đập óc chó ăn giải buồn nhé?"
Phác Nghị Hải trở lại chuyện chính, "Ông nội con đã điện cho ba."
"Đã đoán trước."
"Chuyện chú hai con, con nghĩ thế nào?"
Phác Xán Liệt nhấc chân để hai chân song song với mặt đất, "Ông nội sốt ruột thay con mình, nhưng bây giờ chính quyền trung ương xử lý vụ này, ai chống lưng ai sẽ lật thuyền cả, nếu là mấy năm về trước, công ty Phác sẽ dưỡng già đưa ma cho."
Phác Nghị Hải gật đầu, đây là câu trả lời ông muốn, "Sau này con là chủ nhân gia đình Phác, ba có lời muốn nói với con, con cũng biết Bá Hiền không có tâm tư gì với công ty đấy, nhưng vẫn nên cho thằng bé một ít."
Phác Xán Liệt đứng dậy, bộ đồ Tây đen phối với chiếc dép lê trông có hơi lạ mắt, "Dĩ nhiên, ba chia sẻ hết những thứ của con cho em ấy, con cũng không ý kiến."
Phác Nghị Hải trừng Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt mỉm cười tươi rói, Phác Nghị Hải ngơ ngác một lát, lần cuối ông thấy Phác Xán Liệt nhìn ông cười như vậy là khi mẹ nó còn sống. Phác Nghị Hải hơi xúc động, ông thở dài, "Chẳng biết nếu mẹ con thấy ba nuôi con thành ra thế này sẽ mắng hay khen ba đây."
Phác Xán Liệt nghiêm túc đáp, "Đương nhiên là khen ba."
Văn San sang mấy món ăn vào hộp giữ tươi để Phác Xán Liệt mang về ăn, tiễn Phác Xán Liệt ra cổng như ngày thường, "Con nhớ ăn nhé, trong đó có ít rau trộn, có thể để tủ lạnh mấy hôm, mấy món còn lại hết tươi thì con cứ vứt đi."
Phác Xán Liệt cầm túi nằng nặng, "Dạ, dì mau vào nhà đi."
Văn San ngẩng đầu cười dịu dàng với Phác Xán Liệt, nhắn nhủ anh như người mẹ, "Lái xe về cẩn thận nhé, chú ý an toàn."
Trước đây Phác Xán Liệt không thích Văn San cười với mình như vậy, gần đây đã biết nụ cười của bà không chút nịnh nọt nào, "Dạ."
Phác Xán Liệt bỏ mấy món ăn ra ghế sau, ngoảnh đầu nhìn Văn San còn đứng đó, "Con đi đây, dì."
Văn San nhìn xe Phác Xán Liệt đi xa mới xoay người, Phác Nghị Hải đang đứng trong sân chờ bà, "Lần sau khỏi phải tiễn thằng nhóc thối đó nữa."
"Vào nhà đưa bật lửa trong phòng sách cho em."
Phác Nghị Hải nghĩ Phác Xán Liệt cáo trạng, thầm mắng một câu "thằng con trời đánh".
Ánh vàng từ chân trời bao bọc con đường, Phác Xán Liệt đeo tai nghe bluetooth gọi Biên Bá Hiền, vừa nối máy đã thấy Biên Bá Hiền vội vàng nói, "Alo, anh về rồi à?"
Nghe tiếng gõ bàn phím lách cách và tiếng bấm chuột điên cuồng, Phác Xán Liệt biết ngay Biên Bá Hiền lại ngồi trong nhà chơi game, "Anh mới rời nhà đây, dì cho anh mấy món ăn."
"Đúng là mẹ em tốt nhất, em đang lo không biết tôi nay ăn gì nè, ấy ấy ấy, bên này, bên này."
Phác Xán Liệt phì cười, "Em chơi game ít lại đi, kẻo đau mắt."
"Em biết rồi." Miệng Biên Bá Hiền thì vâng lời, còn tay mới nhấn chơi ván mới.
"Em đói chưa, xuống bếp nấu cơm đi, anh về hâm đồ rồi ăn."
Vào nhà, Phác Xán Liệt bỏ mấy món đồ dưới bếp trước, sau đó tới phòng sách tìm Biên Bá Hiền, "Vẫn còn chơi game?"
Biên Bá Hiền dụi đôi mắt xon xót, từ từ quay người, "Em đang viết luận văn, tuần sau có tiết tự chọn, giáo viên bảo mỗi người nộp một bản luận văn."
Phác Xán Liệt lại gần nhìn máy tính Biên Bá Hiền, đúng là đang viết một nửa luận văn, anh xoa đầu Biên Bá Hiền, "Anh thay đồ cái đã."
Biên Bá Hiền theo chân Phác Xán Liệt rời phòng, xuống bếp xem có món gì, "Òa, sao mẹ biết em đang thèm thịt kho tàu mẹ nấu nhỉ."
Phác Xán Liệt đã thay đồ xong, anh bước tới, "Là dì nấu cho anh, em chỉ may mắn có lộc ăn thôi."
Biên Bá Hiền ôm eo Phác Xán Liệt, ngẩng đầu cười he he với anh.
Từ nhỏ Biên Bá Hiền đã ghét ăn thịt mỡ, món thịt kho tàu Văn San học Lý Phượng Hà, béo mà không ngấy, nên Biên Bá Hiền rất thích ăn món này, cậu chan nước thịt vào chén cơm, gắp chung mấy miếng thịt ăn từng miếng từng miếng. Cậu ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi ăn nghiêm chỉnh, hỏi anh, "Anh, có ngon không?"
Phác Xán Liệt gật đầu, "Ngon."
Biên Bá Hiền nhớ lại hồi mình mới vào nhà Phác, Phác Xán Liệt bủn xỉn đến mức chẳng màng nhìn cậu một giây, càng từ chối cho mẹ con Văn San ngồi ăn chung, Văn San nấu mấy món Phác Xán Liệt thích, anh cũng không chịu đụng đũa. Cậu đặt đũa xuống, giơ chân ghẹo anh, "Sao không ngon cho được, đồ mẹ chồng anh nấu mà."
Phác Xán Liệt hơi sững sờ, lát sau mới phản ứng lại, anh bỏ đũa xuống, nhéo mũi Biên Bá Hiền, "Không nói chuyện với em nữa."
Biên Bá Hiền cười ha ha, "Em đâu nói sai."
Ăn xong, Phác Xán Liệt rửa chén, Biên Bá Hiền vui vẻ bưng chén bám đằng sau anh, trong chén có dâu tây Phác Xán Liệt rửa sạch cho cậu. Lúc Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền, cậu đang hé đôi môi mỏng cắn miếng dâu, thỉnh thoảng mút cả tay vào. Phác Xán Liệt toát cả mồ hôi, bụng dưới nhộn nhạo, anh hỏi, "Dâu ngon lắm à."
Biên Bá Hiền ăn hết nửa miếng còn lại, cậu tìm miếng dâu lớn nhất, giơ lên miệng anh, "Anh ăn thử đi."
Phác Xán Liệt không há miệng, anh bảo Biên Bá Hiền cứ ăn trước, "Anh sẽ ăn sau."
Biên Bá Hiền không nhận ra lời anh nói có nghĩa khác, cậu bưng chén dâu về phòng viết luận văn tiếp. Phác Xán Liệt rửa sạch tay rồi đi kiếm Biên Bá Hiền, anh đứng sau nhìn cậu làm bài, chốc lát sau anh giơ tay vuốt ve tai trái Biên Bá Hiền, so với tai phải, tay trái của cậu mịn và mềm hơn hẳn, anh vờ hờ hững hỏi, "Bài luận văn phải nộp ngay ngày mai à?"
"Hạn chót là tuần sau."
Đương nhiên Phác Xán Liệt còn nhớ lời Biên Bá Hiền nói, tay anh chậm rãi lướt xuống, mân mê cổ Biên Bá Hiền lúc mạnh lúc nhẹ, anh thấy tốc độ Biên Bá Hiền gõ chữ chậm lại, thậm chí gõ sai nhiều lần, thế là anh trở mình dựa người lên chiếc bàn đen, bế Biên Bá Hiền đứng dậy. Anh cúi đầu cụng trán Biên Bá Hiền, "Để anh trai em nếm thử dâu tây có ngọt không."
Biên Bá Hiền vội khép chân, cản chân Phác Xán Liệt định thò vào giữa, "Còn chưa kéo rèm cửa." Phác Xán Liệt dụ dỗ cậu, "Chúng ta ở lầu mười sáu, đối diện là bãi tập trường em, không ai thấy đâu." Nghe vậy, Biên Bá Hiền hơi thả lỏng, nhưng vẫn xấu hổ.
Phác Xán Liệt cởi sạch đồ Biên Bá Hiền, để cậu ngồi lên góc bàn, anh dọn dẹp mấy đồ trên bàn sang một bên, trông thấy cậu ngồi thẳng tắp, đôi mắt lúng túng không biết nên nhìn đâu. Anh cố ý để Biên Bá Hiền ngồi lên bàn, hình ảnh bây giờ đã chứng minh suy đoán của anh, chất gỗ đen đúng là tôn lên làn da trắng như ngọc của Biên Bá Hiền.
Hai cơ thể quấn quýt nhau, rung động như cánh bướm vỗ, đôi bàn tay lớn nhỏ nắm chặt nhau. Phác Xán Liệt đè tay Biên Bá Hiền xuống bàn, cơ thể bỗng cảm nhận mặt bàn lạnh lẽo khiến Biên Bá Hiền run rẩy, lát lâu sau, cậu kiệt sức nằm phịch xuống chiếc bàn nóng theo thân nhiệt của mình. Phác Xán Liệt nhìn chăm chú Biên Bá Hiền, như ngắm nhìn tiêu bản chú bướm mình cất công tạo ra.
ㅡ
Biên Bá Hiền bị chuông điện thoại đánh thức, Phác Xán Liệt giơ tay cầm điện thoại Biên Bá Hiền, thấy tên người gọi thì nheo mắt lại. Tối qua giày vò Biên Bá Hiền một phen, bây giờ người cậu hơi đau, cậu nắm cổ tay Phác Xán Liệt đang cầm máy mình, ngái ngủ hỏi anh, "Ai vậy anh?"
Phác Xán Liệt không muốn cậu dùng giọng đáng yêu thế này nghe máy, anh cúi đầu cắn bả vai cậu một cái. Biên Bá Hiền bị anh cắn thì choàng tỉnh, suýt thì ngồi phắt dậy, cậu híp mắt lại, thấy Biên Mặc gọi thì nối máy, "Alo."
Ban mai cuối tháng tư, Biên Mặc đổi sang đồng phục sơ mi, nó đút một tay trong túi quần, đứng gần cây đa trường gọi Biên Bá Hiền, hỏi cậu, "Sao còn chưa dậy?"
Biên Bá Hiền trở mình nằm trong lòng Phác Xán Liệt, nhắm mắt hỏi, "Mấy giờ rồi?"
Biên Mặc đáp, "Bảy giờ năm mươi."
Biên Bá Hiền "ừ" một tiếng, "Mười giờ sáng nay anh mới có tiết."
Biên Mặc hơi khựng lại, "Hôm nay là sinh nhật tôi."
Biên Bá Hiền bỗng mở to mắt, chạm mắt với anh, "Sinh nhật vui vẻ!"
Phác Xán Liệt buông tay đang ôm Biên Bá Hiền ra, anh lạnh mặt ngồi dậy, Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt quay lưng với mình, vừa hỏi chiều nay mấy giờ Biên Mặc tan học, vừa nhìn Phác Xán Liệt để trần nửa người trên đi rửa mặt.
Lát sau Biên Bá Hiền rửa mặt sạch sẽ ngồi vào bàn ăn, cậu chuẩn bị ăn trứng gà Phác Xán Liệt rán cho mình thì Phác Xán Liệt đã ăn và dọn chén dĩa xong xuôi, anh đang đứng trước cửa thay dép, cậu đứng dậy chạy ra cửa hỏi anh, "Sao anh không nói chuyện với em."
Đôi khi Phác Xán Liệt cảm thấy mấy suy nghĩ trong lòng mình nói ra có vẻ hẹp hòi, nhưng anh không khống chế nổi cơn ghen của mình, anh không thể nói thẳng với Biên Bá Hiền rằng tâm tư Biên Mặc không đơn thuần. Biên Bá Hiền sẽ không đồng ý, có lẽ còn hỏi ngược lại anh, Biên Mặc là em trai cậu thì không đơn thuần điểm nào, Phác Xán Liệt càng chẳng thể đáp là trực giác dò xét tình địch của mình. Phác Xán Liệt đành hôn tóc Biên Bá Hiền, "Chút có cuộc họp quan trọng, anh đang nghĩ về nó." Anh làm bộ bình tĩnh, "Mau ăn sáng đi, coi chừng trễ tiết."
Bây giờ Biên Bá Hiền mới yên tâm, gạt đi suy nghĩ Phác Xán Liệt định chiến tranh lạnh.
Lúc ăn trưa, Biên Bá Hiền hỏi Lý Lân và Thạch Dương, "Nên tặng quà gì cho em trai đây?"
Thạch Dương có một cô em gái, không có quyền trả lời câu hỏi này, còn Lý Lân có em trai đang học cấp hai, "Tặng quà à, cứ cho tiền mừng tuổi để nó ưa gì thì mua."
Biên Bá Hiền thấy cho tiền thì không ổn lắm, hai anh em cậu mới quen biết nhau, lần đầu trải qua sinh nhật Biên Mặc, huống gì sáng nay Biên Mặc cố ý gọi điện nhắc cậu, nghĩa bóng là đòi quà cậu.
Chiều hôm đó Biên Bá Hiền trốn tiết ra trung tâm thành phố, dọc đường băng ngang qua nhà sách Xinhua, cậu vào trong lượn quanh một vòng. Tới giờ tan trường, cậu và Biên Mặc hẹn gặp nhau ở cổng, tiếng chuông tan học reo vang, Biên Mặc đeo cặp ra cổng, thấy cậu cầm túi Nike thì có thể đoán sơ cậu định tặng món gì. Biên Bá Hiền lại nói "sinh nhật vui vẻ", Buổi tối Biên Mặc còn tiết tự học, chỉ rảnh nửa tiếng, hai người tìm quán gần đó ăn, Biên Bá Hiền ngồi xuống rót nước cho Biên Mặc, "Thời gian vội quá, lần sau dẫn em đi ăn ngon bù."
Biên Mặc gật đầu, nó không để ý mấy chuyện này, khi trước mẹ nó và Biên Chính Dương cũng bận, chẳng rỗi thì giờ tổ chức sinh nhật cho nó, "Anh tặng em cái gì vậy?"
Biên Bá Hiền cầm túi lên, lấy cuốn Tân Hoa từ điển màu đỏ từ trong đó đưa cho Biên Mặc, Biên Mặc không ngờ đó là cuốn từ điển, nó nhận lấy, "Quà của anh có sức nặng đó."
Biên Bá Hiền cười tít mắt, "Văn hóa Trung Hoa uyên thâm, học cho tốt, không hiểu chữ gì có thể tra từ điển."
Từ nhỏ Biên Mặc lớn lên ở Mỹ, tuy vẫn học tiếng Trung với Biên Chính Dương, nhưng khá rắc rối với thể văn ngôn và thơ cổ, thành thích môn Văn không tốt lắm.
"Còn có món khác nữa." Biên Bá Hiền nhấc túi lên, "Tèng teng, mở ra xem đi, coi có thích không."
Biên Mặc mở hộp giày ra, ở trong là đôi AJ kiểu mới, Biên Bá Hiền tốn không ít tiền. Cậu mong Biên Mặc thích nó, vội vàng hỏi, "Thích chứ? Anh gọi Biên Chính Dương để hỏi số giày của em đó.", "Về rồi em mang thử xem, không vừa có thể đổi lại."
Biên Mặc gập hộp giày lại, bỏ cuốn từ điển vào túi, "Thích."
Biên Bá Hiền vui vẻ cúi đầu ăn mì, trong lúc đó Phác Xán Liệt gửi tin nhắn đến, hỏi cậu đang ở đâu. Biên Bá Hiền bảo Phác Xán Liệt cứ chờ mình ở nhà, lát nữa sẽ về ngay, Phác Xán Liệt nói Biên Bá Hiền ở yên đó chờ anh, anh tiện đường đến đón cậu, khỏi phải chen chúc trên tàu điện ngầm.
Ăn cơm xong trời vẫn chưa tối, cả bầu trời nhuốm màu tím hồng, trông rất lãng mạn, tay trái Biên Mặc cầm mấy món quà Biên Bá Hiền tặng, theo chân Biên Bá Hiền về trường, chỉ mấy phút sau là vào tiết nên sân trường chỉ lác đác vài học sinh. Biên Bá Hiền thúc Biên Mặc mau vào, Biên Mặc cúi đầu nhìn gò má Biên Bá Hiền, chợt nhớ ngày này năm ngoài ở Mỹ, nó đang hôn một cậu chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh ở sau cửa hộp đêm, Biên Chính Dương tìm nó cả tối, đúng lúc thấy cảnh đó, ông xông lại định đánh nó, hỏi cậu trai đó tên gì.
"Em mau vào đi." Biên Bá Hiền giơ tay khẽ đẩy Biên Mặc, Biên Mặc tiện thể nắm tay Biên Bá Hiền lại, Biên Bá Hiền thấy thế thì kinh ngạc, nó nói, "Tôi muốn ôm anh."
Biên Bá Hiền chưa kịp phản ứng, Biên Mặc đã kéo cậu lại ôm, Biên Bá Hiền thầm nghĩ anh em với nhau ôm một lát cũng không hề hấn gì, đến khi đôi môi ấm áp chạm nhẹ lên thái dương cậu, tiếng chuông báo động trong lòng kêu lên mãnh liệt, cậu chưa kịp đẩy Biên Mặc đã có người kéo cậu ra khỏi cái ôm của nó. Đôi mắt Phác Xán Liệt như sói, anh bước đến tóm cổ áo Biên Mặc, cảnh cáo, "Biết rõ thân phận của cậu đi."
Biên Mặc cười, không nói gì. Biên Bá Hiền lại gần giữ Phác Xán Liệt, "Để em ấy lên lớp đi."
Rồi Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền lên xe chở đi, Biên Mặc băng qua đường cái, nó không về trường, bỏ lại Lý Cảnh Hành trốn sau gốc cây.
-
Tác giả có lời muốn nói: Thấy vài bạn không thích cậu trai Biên Mặc, thật ra tôi rất thương Biên Mặc, bây giờ cậu ấy vẫn không biết người mình thích đã có người yêu. Cậu ấy và Phác Xán Liệt lạnh lùng là thế, nhưng đều sẵn lòng trao Biên Bá Hiền dáng vẻ mình dịu dàng nhất. Chẳng qua trong tình yêu, nhiều khi đến chậm một bước đã thành vai phụ.