Fanfic ChanBaek | Nhật Cửu Di Tân
|
|
36.
Cuộc họp diễn ra được một nửa, thư kí Lý cầm điện thoại Phác Xán Liệt đến, là đổng sự trưởng gọi nên thư kí Lý không dám sơ suất. Cả phòng họp không ai dám thở mạnh, dù sao cũng là người lãnh đạo trực tiếp gọi đến, ai biết được đổng sự trưởng Phác có nhiệm vụ gì muốn giao. Phác Xán Liệt kề điện thoại lên tai, "Ba." "Tối nay nhớ về nhà, chúng ta họp gia đình." Giọng Phác Nghị Hải nghiêm túc như có chuyện quan trọng, sếp nhỏ Phác nhíu mày, "Con biết rồi." Cúp máy, nét mặt anh trở lại như cũ, tuyên bố tiếp tục cuộc họp. Lúc Phác Xán Liệt về, Biên Bá Hiền vẫn chưa có mặt, đây là lần đầu Phác Xán Liệt về nhà sau khi về nước. Phác Nghị Hải điện anh một cuộc đương nhiên sẽ giáo dục một phen, ông mắng thằng con trai đang thay dép lê trước phòng khách, "Phác Xán Liệt, mày còn biết về nhà?" Tây Tây chạy bước nhỏ đến bên chân Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt bế Tây Tây lên thử cân đo, đúng là mập xác hơn nhiều rồi, anh thầm cảm thán, mấy năm trước nó chỉ lớn bằng bàn tay anh. "Xán Liệt về rồi à." Giọng Văn San vọng xuống lầu, "Dì mới thay drap giường cho con, hôm nào cũng dọn phòng nên con đừng lo." Mấy năm qua Phác Xán Liệt ở nước ngoài, thật ra trong lòng Văn San cũng ngại, bà áy náy với Phác Xán Liệt, rõ ràng là hai thằng bé đều có lỗi, thế mà người gánh hậu quả xa xứ là Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt gật gật đầu, "Cảm ơn dì." Phác Nghị Hải trừng Phác Xán Liệt, "Mới về không biết quan tâm ông già mày chút à." "Ngài đây chẳng phải vẫn sinh khí dồi dào sao." Văn San cười, "Đừng tốn công với ba con." Rồi nói tiếp, "Bá Hiền còn tiết cuối, thằng bé về rồi chúng ta ăn cơm." Phác Xán Liệt nhìn Văn San vào bếp, hỏi Phác Nghị Hải gọi mình về nhà có chuyện gì. Phác Nghị Hải im lặng lát lâu rồi thở dài, "Ba Bá Hiền về." Phác Xán Liệt sững sờ, trước giờ anh chưa từng nghe Biên Bá Hiền nhắc đến ba cậu, định mở miệng hỏi ông thì Biên Bá Hiền mở cửa vào nhà. Cậu không để ý có Phác Xán Liệt trong phòng khách, vừa cởi giày vừa nói, "Mẹ, chú, con mới về." Phác Xán Liệt bế Tây Tây, trở mình đối diện ánh mắt Biên Bá Hiền, cậu cứ ngỡ mình đang mơ, nhìn Phác Xán Liệt một lát, rồi nhìn sang Tây Tây trong lòng anh, "Anh, cũng về rồi?" Phác Xán Liệt bỏ mèo xuống ghế, rõ ràng đây là nhà mình vậy mà anh chợt câu nệ, trước mặt Phác Nghị Hải chỉ biết đáp "ừ". Vất vả lắm mới gom đủ một nhà bốn người ăn tối chung, trông bên ngoài có vẻ an lành, thật ra mỗi người đều mang tâm sự riêng, vì ngồi chung bàn cơm với Phác Xán Liệt nên Biên Bá Hiền hơi lúng túng, món nào trên bàn cũng ăn, nhưng cậu chẳng dám giơ đũa gắp cá dưa chua trước mặt anh. Bây giờ Văn San và Phác Nghị Hải không rảnh suy nghĩ chuyện lộn xộn giữa hai đứa con trai, chỉ giải thích chuyện ba ruột cho Biên Bá Hiền nghe. Trừ việc ba Biên Bá Hiền về, Phác Xán Liệt không biết gì hơn, anh tự tưởng tượng hàng đống tình huống, có lẽ anh còn phải theo sau giữ chặt em trai mình, bàn tay anh cầm đũa bất chợt run rẩy. Ăn tối xong, Phác Nghị Hải nhờ người giúp việc dọn bàn, Biên Bá Hiền thấy không ai nhấc mông khỏi ghế đành tiếp tục ngồi yên. Phác Nghị Hải ho khan hai tiếng, dọa Biên Bá Hiền sợ đến mức giật mình, định nói chuyện của cậu và Phác Xán Liệt sao? Cậu càng dính sát lưng vào ghế, hòng giảm cảm giác tồn tại đi. Phác Xán Liệt nhìn Phác Nghị Hải, Phác Nghị Hải mất tự nhiên lên tiếng, "Nhà chúng ta mở buổi họp gia đình nhỏ, Văn San, em nói đi." "Bá Hiền." Nghe tiếng Văn San dịu dàng gọi mình, Biên Bá Hiền lập tức ngẩng đầu nhìn mẹ ngồi cạnh, "Bá Hiền, ba con về rồi." Giọng Văn San rất nhẹ, lúc Biên Chính Dương đến liên lạc bà tìm chứng cứ, vốn dĩ bà định phủ nhận ngay, nhưng chưa kịp mở miệng, dáng vẻ đứa bé tròn xoe mắt bi bô lần đầu kêu hai tiếng "ba" xuất hiện trong đầu bà, đánh gục bà. "Bác sĩ chủ trì cho ba con, Biên Chính Dương, là ba ruột con, năm đó ông ta ra nước ngoài học, lúc đi bọn mẹ không biết đã có con, lần này ông ta về nước mới biết sự tồn tại của con. Giờ ông ta muốn gặp con." Biên Bá Hiền không kịp tiếp thu quá nhiều thông tin, cậu cho rằng cả đời mình sẽ không biết ba ruột là ai, dù sao Văn San chưa từng nhắc chuyện này với cậu, cậu cũng không dám hỏi. Rồi bỗng dưng chân tướng phô bày trước mặt cậu. Phác Xán Liệt lo lắng nhìn Biên Bá Hiền, lông mày anh khẽ nhíu, hé miệng lại không biết nói gì cho thích hợp trong khi có Phác Nghị Hải và Văn San ở đây. Phác Nghị Hải nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay vợ mình dưới bàn, "Bá Hiền, hôm nay gọi anh con về vì chúng ta là người một nhà, bất kể con ra quyết định gì mọi người đều tôn trọng con, con muốn gặp thì gặp, không thì thôi." Từ khi Phác Nghị Hải mắc bệnh tới nay, cảm tình cũng ngày càng mỏng manh, một tay ông nuôi Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền chưa từng gọi ông một tiếng ba, vậy mà trong tương lai không xa, có thể cậu sẽ gọi "người khác" là ba, ông vừa nghĩ vậy trong lòng cồn cào chẳng dễ chịu gì. "Con xin nghĩ một lát, con về phòng trước." Văn San thấy Biên Bá Hiền còn bình tĩnh mới yên lòng để cậu đi. Phác Xán Liệt nán lại vài phút rồi đứng dậy về khuôn viên Thư Hương, bây giờ suy nghĩ Biên Bá Hiền lộn xộn khỏi nói, anh không nên lượn lờ trước mặt ba mẹ thì hơn. Phác Nghị Hải không giữ anh lại, chỉ nhắc anh lái xe chậm thôi. Về đến khuôn viên Thư Hương, Phác Xán Liệt vẫn không an tâm Biên Bá Hiền, anh nhắn wechat cho Biên Bá Hiền, hỏi cậu đang làm gì. Vài giây sau Biên Bá Hiền hồi âm, [Anh nói xem em nên đi không] Cậu vẫn luôn thích bàn bạc với Phác Xán Liệt, muốn nghe ý kiến từ anh. Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền sợ làm Văn San đau lòng, anh an ủi, [Bất kể em đi hay không, dì, ba anh và cả anh nữa, đều chờ em về nhà] [Em biết rồi] [Ngày mai muốn anh chở em đi không] [Em còn chưa chắc có đi hay không mà] Phác Xán Liệt yên lòng bật cười, [Ừ] Biên Bá Hiền không để Phác Xán Liệt chở mình đi gặp Biên Chính Dương, lúc cậu đi, Phác Nghị Hải và Văn San đang tưới hoa ngoài sân, nắng chiều soi xuống sân, phủ một lớp ánh kim lên người Văn San khiến nét đẹp của bà thêm hòa dịu. Trước khi vào tiệm cà phê Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, tuy đây không phải lần đầu gặp Biên Chính Dương, nhưng bây giờ thân phận thay đổi làm cậu hơi khó xử. Biên Chính Dương thấy Biên Bá Hiền đến, xúc động vội đứng dậy, cậu trai ngồi bên ông chán ghét nhìn ba mình, khó khăn lắm mới có hôm nghỉ ngơi, nào ngờ bị Biên Chính Dương kéo tới đây gặp anh trai suốt mười sáu năm nay chưa từng nghe ai nhắc. Biên Chính Dương luống cuống kêu Biên Bá Hiền ngồi, "Nghe mẹ con nói con thích dâu tây nên chú gọi bánh dâu cho con đó." "Con cảm ơn." Biên Bá Hiền lễ phép giữ khoảng cách. "Lớn to xác rồi còn thích ăn bánh dâu." Cậu trai ngồi chếch đối diện có mái tóc nâu thẫm, đôi mắt sâu xa, con ngươi nâu nhìn Biên Bá Hiền chăm chú. "Đừng mất lễ phép, gọi anh đi." "Trông còn nhỏ hơn con, kêu con là anh còn dễ nghe hơn." Biên Mặc vẫn nhìn cậu không chớp mắt, quan sát người anh mới của mình. Biên Chính Dương giới thiệu với Biên Bá Hiền, "Đây là con trai chú, Biên Mặc, nhỏ hơn con ba tuổi." Biên Bá Hiền gật đầu, cậu thầm vui khi Biên Mặc không gọi mình là anh, so với việc làm con trai người khác, cậu càng khó chấp nhận thân phận làm anh trai của một người xa lạ, đây là thân phận cậu chưa từng nghĩ đến. Cậu đã tha thiết mong mình trở thành em trai Phác Xán Liệt, khi theo sau chân Phác Xán Liệt ngóng trông gọi "anh", tựa như bản thân cậu vốn dĩ nên có thân phận em trai của Phác Xán Liệt, nhưng giờ không giống thế, sự thật cậu là anh trai của thằng bé cùng ba khác mẹ đối diện này, cậu không kịp chấp nhận ngay. Biên Chính Dương nói, "Mẹ con chăm con tốt thật." Biên Bá Hiền gật đầu, bất kể Biên Chính Dương nói gì, cách cậu đáp lại đều là gật đầu, cậu không biết mình nên nói gì cho đúng. Rốt cuộc Biên Mặc cũng không chịu gọi Biên Bá Hiền là "anh", Biên Chính Dương bảo hai người cho nhau cách liên lạc, Biên Mặc mới từ Mỹ về không quen người ở đây, có chuyện gì mong Biên Bá Hiền giúp đỡ. Đương nhiên Biên Bá Hiền không tiện từ chối, đến khi ba người đứng dậy định đi, Biên Bá Hiền mới nhận ra Biên Mặc cao hơn cậu nửa đầu, cậu trai cúi đầu dùng ánh mắt so chiều cao với cậu, ý như muốn nói chiều cao người anh trai này khiêm tốt thật. Biên Bá Hiền rời tiệm cà phê, đi được một đoạn thì gọi Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt vừa nghe máy thì nghe Biên Bá Hiền gọi mình một tiếng "anh", anh dịu dàng đáp, "Ừ, anh đây, sao đó." Biên Bá Hiền không trả lời, chỉ gọi mải, "Anh." Phác Xán Liệt nhận ra điều khác thường, vội nói, "Đợi anh, anh đến đón em ngay." Thư kí Lý giơ tay định gõ cửa thì cánh cửa chợt mở ra, Phác Xán Liệt vừa cởi áo vest vừa dặn, "Chú Lý, nhà con có ít chuyện, nhờ chú báo cuộc họp dời sang sáng mai nhé." Biên Bá Hiền ngồi trong xe Phác Xán Liệt, liên miên cáo trạng cho Phác Xán Liệt nghe, "Tự dưng mọc đâu ra một em trai.", "Anh, em có một em trai, tên nó là Biên Mặc.", "Nó không gọi em là anh, em cũng không mong nó gọi em thế, nhưng làm vậy em sợ nó tổn thương." Phác Xán Liệt nhận ra Biên Bá Hiền bài xích thân phận này, anh xoa đầu cậu an ủi, "Không sao, em cứ từ từ tiếp nhận, chuyện thế này không kịp chấp nhận là bình thường." Biên Bá Hiền gật đầu, nghiêng đầu nhìn gò má anh, "Đúng nhỉ, lúc đó anh cũng không thể chấp nhận em." Nghe Biên Bá Hiền so sánh, Phác Xán Liệt buồn hiu muốn òa khóc, hối hận vì sao ngày đầu đó mình không vui vẻ chấp nhận đứa em Biên Bá Hiền.
|
37.
Phác Xán Liệt không dám tự tiện chở Biên Bá Hiền đến nhà mình, đành hỏi cậu muốn đi đâu. Hôm nay là thứ bảy, Biên Bá Hiền không cần đi học, cậu ngồi trong xe mải miết nghĩ về đứa em trai, cuối cùng chẳng biết đi đâu, "Đâu cũng được ạ." Thế là Phác Xán Liệt chở cậu về khuôn viên Thư Hương, phòng trọ này Lục Tinh tìm giúp anh, dù là căn mới mở, nhưng lúc anh mua đã đến giai đoạn sau, diện tích phòng có hơi nhỏ, song ba phòng một sảnh đủ để hai người ở, lại còn gần trường Biên Bá Hiền, tiện quan sát Biên Bá Hiền học hành. Phác Xán Liệt luôn nghĩ xem bao giờ có thể dắt Biên Bá Hiền đến nhìn, cuối cùng cũng có cơ hội, anh dẫn Biên Bá Hiền tham quan nhà mới, có hai phòng ngủ, một phòng sách, một phòng khách, anh không dám nói một trong hai căn phòng ngủ là anh chuẩn bị riêng cho cậu. Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền đến bệ cửa sổ trong phòng sách, "Em nhìn kìa, đứng đây có thể thấy bãi tập trường em." Biên Bá Hiền nhìn theo hướng anh chỉ, đôi mắt lập tức sáng bừng, "Đúng thật nè, đó là trường em." Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền ra ban công, cậu lại ngạc nhiên nói, "Đó là trường trung học liên kết kìa*." Phác Xán Liệt cũng vui lây cậu. *Affiliated Senior High School of National Taiwan Normal University. Đến khi tham quan xong anh mới hỏi, "Em thấy thế nào?" Biên Bá Hiền ngồi trên ghế ở phòng khách, "Em thấy ấm cúng lắm." Thật ra cậu thấy căn nhà không giống phong cách Phác Xán Liệt lắm. Lúc trang trí Phác Xán Liệt luôn theo nguyên tắc giản đơn nhất, anh không chắc Biên Bá Hiền thích phong cách gì, thế nên để trống vài mảng lớn đợi Biên Bá Hiền lấp kín, định sau này Biên Bá Hiền thích gì anh sẽ mua thêm cái đó. Hai người ngồi không trong phòng khách hơi xấu hổ, điện thoại Biên Bá Hiền bỗng đổ chuông, đàn chị cùng trường hỏi Biên Bá Hiền đến chưa. Bây giờ Biên Bá Hiền mới nhớ tuần trước hội học sinh có thông báo hôm nay liên hoan, "Em đến liền." Cúp máy, cậu nói với Phác Xán Liệt, "Anh, tối nay hội học sinh tổ chức liên hoan, em phải đi rồi." Phác Xán Liệt hơi tiếc, ban đầu anh định dẫn Biên Bá Hiền đi ăn ngon một bữa an ủi cậu, kết quả bây giờ chỉ còn đường tiễn cậu xuống lầu, anh định đưa cậu ra đến cửa khu thì cậu vội nói, "Em tự đi được rồi, anh không cần tiễn." Phác Xán Liệt đành đứng cạnh luống hoa nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền. Đến khi không thấy bóng dáng Biên Bá Hiền đâu, anh điện cho Lục Tinh, rủ hắn tối ăn cơm chung, hắn ngả ngớn đáp, "Không được đâu, tối nay tao hẹn đi xem phim với Tiểu Hàn rồi." Phác Xán Liệt dứt khoát cúp máy, chẳng muốn nghe Lục Tinh Lục Tinh show ân ái. Anh hết tâm trạng rủ Chu Nặc, đến siêu thị gần đây mua đống nguyên liệu về chất đầy tủ lạnh, ban nãy anh nói đi gọt trái cây cho Biên Bá Hiền ăn, thế mà mở tủ lạnh ra rỗng tuếch, đành xấu hổ bưng bình nước ra. Biên Bá Hiền liên tục chiến đấu từ quán cơm đến KTV, lúc Văn San gọi cho cậu thì cả nhóm đang hát hò ầm ĩ, phải kiếm góc an tĩnh nghe máy, "Mẹ, tối nay hội học sinh liên hoan, giờ trễ rồi nên con về trường ngủ." Văn San thấy Biên Bá Hiền có tâm trạng đi liên hoan, thầm nghĩ chắc cuộc gặp mặt giữa cậu và Biên Chính Dương vẫn ổn, bà dặn, "Nhớ về trường sớm, đừng chơi lâu quá." Biên Bá Hiền ngoan ngoãn đáp, "Con biết rồi, mẹ yên tâm." Biên Bá Hiền về lại ghế, mọi người đang chơi ma sói, thấy cậu vào lập tức la, "Bá Hiền, mau tới đây chơi nè." "Đúng đó, mau lại đây, ban nãy chạy đi đâu thế hả." Biên Bá Hiền không muốn mọi người cụt hứng, tuy trước đây cậu hay gặp những trường hợp này khi đi cùng Phác Xán Liệt, về sau lên đại học rồi không thường đến KTV chơi với bạn nữa, ít khi chơi game chung với mọi người, vì cậu nhận ra lần nào mình cũng thua, thảm nhất là thua tận bảy ván liên tiếp trong khi tửu lượng cậu rất kém. Đúng như dự đoán, Biên Bá Hiền uống hai chai đã gục. Chơi đến hơn mười giờ rưỡi, cuối cùng chủ tịch hội học sinh cũng ngất ngây tuyên bố, "Tan cuộc!" Nếu không ký túc xá sẽ đóng cửa, mọi người bị nhốt ở ngoài hết mất, lúc đứng dậy đầu Biên Bá Hiền hơi choáng, bước hụt chân suýt ngã, may mà người bạn bên cạnh đỡ lại mới đứng vững, "Không sao chứ Bá Hiền." Biên Bá Hiền lắc đầu, "Không sao." Lục Tinh và Phó Mộng Hàn xem phim xong tay nắm tay ra khỏi rạp, đúng lúc Biên Bá Hiền lảo đảo cất bước đằng trước, Phó Mộng Hàn tinh mắt trông thấy, "Đó không phải Bá Hiền à." Lục Tinh bị cận nhẹ, híp mắt tập trung, "Không phải chứ, đi như lật đạt, còn cần người đỡ, uống nhiều quá sao?" Phó Mộng Hàn buông tay Lục Tinh chạy tới chỗ Biên Bá Hiền, "Bá Hiền?" Biên Bá Hiền thấy Phó Mộng Hàn, cười vui vẻ, "Là tớ, hì hì, sao cậu ở đây." Phó Mộng Hàn đỡ Biên Bá Hiền rồi nói cảm ơn người bạn, "Cảm ơn cậu nhé, tớ là bạn cậu ấy, tớ lo cho cậu ấy được." Người bạn xác nhận Biên Bá Hiền thật sự quen người này mới để Phó Mộng Hàn đỡ Biên Bá Hiền. Lục Tinh vội điện Phác Xán Liệt báo tình hình, "Alo, người anh em, em mày uống say y hệt con lật đật, đang lắc lư trên đường đây này." Phác Xán Liệt đang nằm vội bật dậy, lo lắng hỏi, "Ở đâu đó?" Biên Bá Hiền tựa đầu lên vai Phó Mộng Hàn, vòng tay ôm cánh tay Phó Mộng Hàn, nhìn đèn đường đến mức thẫn thờ, Phó Mộng Hàn kêu Lục Tinh đến chở Biên Bá Hiền về. Lục Tinh lập tức nói, "Vợ, em có khờ không? Bây giờ phải chờ anh nó đến đón." "Ai biết anh cậu ấy có tới không, lỡ Phác Xán Liệt thấy Bá Hiền say bắt nạt cậu ấy thì sao." "Em rõ Bá Hiền nhất mà? Lúc nào thằng bé cũng chờ Xán Liệt về, khó lắm anh nó mới về nước, rõ là hai đứa còn tình cảm mà giấu." Nghe vậy Phó Mộng Hàn hơi dao động, hỏi Lục Tinh, "Anh ta không bắt nạt Bá Hiền chứ?" "Không đâu, em yên tâm." Phác Xán Liệt gấp gáp không kịp thay quần áo, mười phút sau đã chạy đến, Lục Tinh trố mắt nhìn Phác Xán Liệt đang thở dốc, "Mày chạy tới?" Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền gật đầu, hổn hển đáp, "Không bắt xe được, chỗ này cũng gần chạy cho mau." Lục Tinh gỡ tay Biên Bá Hiền đang khoát tay Phó Mộng Hàn, đưa người cho Phác Xán Liệt, "Giao em mày cho mày, bọn tao đi trước." Dứt lời hắn ôm vai Phó Mộng Hàn đi, không quên chớp mắt với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt ôm eo Biên Bá Hiền, đỡ cậu, "Bá Hiền, Bá Hiền?" Bây giờ Biên Bá Hiền mới chú ý Phác Xán Liệt, lẩm bẩm kêu, "Anh?" "Ừ." Biên Bá Hiền dụi mắt, "Anh..." Gọi đã rồi, cậu bắt đầu kéo hai mí mắt Phác Xán Liệt, nghi ngờ hỏi anh, "Anh là anh em thật sao, anh của em đang ở Mỹ mà." Phác Xán Liệt híp cả mắt lại, "Anh là anh của em." Biên Bá Hiền mím môi gật đầu, "Anh về rồi." Phác Xán Liệt dỗ cậu, "Chúng ta bắt taxi về nhà, nhé?" Biên Bá Hiền lắc đầu, kéo tay Phác Xán Liệt, cười khờ, "Nắm tay về." Rồi cậu rời khỏi lồng ngực Phác Xán Liệt, dắt tay anh đi được mấy bước thì dừng lại, thôi nắm tay anh nữa, chỉ người anh nói, "Anh cõng em." Phác Xán Liệt bị bé ma men chọc cười, anh cưng chiều "ừ" một tiếng, đến trước Biên Bá Hiền khuỵu gối xuống cõng cậu lên. Biên Bá Hiền vùi đầu vào bả vai Phác Xán Liệt, thầm thì gọi anh mình, "Phác Xán Liệt." Nghe giọng cậu, Phác Xán Liệt nhũn cả tim, "Anh đây." Phác Xán Liệt cứ ngỡ Biên Bá Hiền sẽ nói, "Em nhớ anh." Nào ngờ Biên Bá Hiền cọ cọ vai anh, "Anh thơm quá à." Vất vả cả đường dài cuối cùng cũng cõng về đến nhà, Biên Bá Hiền ôm Phác Xán Liệt không buông tay, cánh tay siết chặt eo anh, mặt kề sát trong lòng anh, hệt gấu Koala, mặc kệ Phác Xán Liệt dỗ dành thế nào cũng ôm khư khư không nghe lời. Phác Xán Liệt đành nằm vật xuống giường theo Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền mở to đôi mắt lấp lánh vì men say, nhìn Phác Xán Liệt chăm chú, đột nhiên tủi thân mím môi, nhướng người hôn môi Phác Xán Liệt, cậu chỉ nhẹ hôn một láy rồi dứt ra, chỉ sợ Phác Xán Liệt đối diện là ảo tưởng, vội nhìn thêm lát lâu nữa, hôn chóp mũi anh. Cậu hệt lông chim trêu ngứa tim Phác Xán Liệt, trông Biên Bá Hiền tủi thân thế, anh đau lòng không thôi, cẩn thận hôn nhẹ môi Biên Bá Hiền, chỉ dừng ở đó vỏn vẹn không phẩy một giây thì bị Biên Bá Hiền đẩy ra, thoáng chốc Phác Xán Liệt sững sờ,, thấy Biên Bá Hiền rúc vào chăn, loi nhoi lúc nhúc một lát rồi cậu vứt quần ra khỏi chăn, Phác Xán Liệt trợn cả mắt lên, tiếp đó là chiếc áo sơ mi, Phác Xán Liệt vội giữ Biên Bá Hiền đang uốn tới ẹo lui trong chăn, "Bé ngoan, em bình tĩnh đi." Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt một chút, lạnh lùng nói, "Đừng làm phiền em, em muốn ngủ." Cuối cùng tự đắp kín chăn đi ngủ, bình thường ngoan vậy, men say vào lập tức nghịch một trận. Phác Xán Liệt không dám ngủ chung giường với Biên Bá Hiền, không dám nghĩ khi Biên Bá Hiền tỉnh dậy sẽ thế nào. Sáng hôm sau, Biên Bá Hiền thức giấc, thấy mình trần truồng thì hết hồn, cậu sực nhớ tối qua Phác Xán Liệt đến đón cậu, sau đó làm gì quên sạch. Biên Bá Hiền mặc bộ đồ rộng thùng thình của Phác Xán Liệt, mặt đối mặt ăn sáng với anh. Bữa sáng là sandwich Phác Xán Liệt tự làm,anh thầm vui vẻ vì hôm qua mình ra siêu thị mua đồ, Biên Bá Hiền nhai sandwich ngon lành, uống một hớp sữa bò, "Anh, tối qua em không làm gì anh chứ?" Phác Xán Liệt nhớ lại hình ảnh Biên Bá Hiền cởi quần áo trong chăn, suýt thì sặc sữa, anh đặt ly xuống, "Không đâu, em uống say vẫn ngoan lắm.", "Hôm qua em uống bao nhiêu vậy?" Biên Bá Hiền lúng túng giơ hai ngón. Phác Xán Liệt gật đầu ý bảo anh hiểu rồi. Biên Bá Hiền tiếp tục ăn sandwich Phác Xán Liệt làm, thầm nghĩ anh mình xuất sắc thật, làm sandwich ngon thế, cậu lại chẳng thể làm sandwich cho em trai. Phác Xán Liệt định đưa đồ Biên Bá Hiền đến tiệm giặt quần áo, khi nào sạch sẽ sẽ gửi cho Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền ôm đồ trong mình từ chối, cậu cảm thấy nếu nán lại chỗ Phác Xán Liệt lâu hơn, sợ rằng sẽ khiến Phác Nghị Hải và Văn San thêm tổn thương, cậu chán ghét ngửi mùi trên đồ mình, cắn răng mặc lại đến trường. Hai hôm rồi Phác Xán Liệt không thấy Biên Bá Hiền, hơi nhớ, anh đánh liều hẹn Biên Bá Hiền đi ăn lẩu. Bị đánh trúng sở thích, lại thêm Phác Xán Liệt mời, Biên Bá Hiền không nỡ từ chối, hẹn thời gian xong xuôi, đuôi lông mày Phác Xán Liệt cong cả lên. Kết quả anh chưa tan làm, Biên Bá Hiền đã gọi đến, "Anh, em trai em đánh lộn trên trường, giáo viên gọi phụ huynh kêu em lên một chuyến, sợ là không đi ăn với anh được." Phác Xán Liệt tiếc không thôi, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, "Cần anh chở em đi không?" "Không cần, em đang ngồi trên taxi rồi." "Ừ, anh chờ em." Biên Bá Hiền định nói Phác Xán Liệt cứ ăn cơm trước, đừng chờ cậu, nhưng cậu không muốn Phác Xán Liệt thất vọng, đáp xong việc em sẽ đến ngay. Lúc Biên Bá Hiền đến trường Y, Biên Mặc đang bị phạt đứng ngoài hành lang với hai học sinh khác, hai người đó mắt sưng phù, khóe môi rướm máu, bạn trai nho nhỏ cuối hàng lang còn rách ống tay áo, chỉ có Biên Mặc nguyên vẹn không bị thương. Biên Bá Hiền đứng trước mặt Biên Mặc, đợi Biên Mặc giải thích, Biên Mặc vẫn bướng bỉnh, "Em ra tay vì nghĩa dũng, thấy bạn bị bắt nạt không chịu được." Im lặng một lát mới nói, "Em gọi Biên Chính Dương không được, đành gọi anh." Biên Bá Hiền dẫn Biên Mặc vào phòng chủ nhiệm giáo dục tìm hiểu tình hình, chủ nhiệm giáo dục vẫn là thầy Tần từng dạy lớp cậu, thầy Tần trông thấy Biên Bá Hiền thì bất ngờ, "Trò là em nó?" Biên Mặc nói thầm với Biên Bá Hiền, "Anh xem đi, người khác cũng nói anh giống em em." Biên Bá Hiền trừng mắt Biên Mặc, bắt cậu trai ngậm miệng, "Chủ nhiệm Tần, em là anh nó." Chủ nhiệm Tần vẫn không tin, từ nhỏ đến lớn Biên Bá Hiền là trò ngoan, chẳng mấy qua lại với chủ nhiệm giáo dục, trông thế nào Biên Bá Hiền vẫn là đứa nhỏ trong mắt thầy Tần, "Hai anh em các cậu bày trò lừa tôi đúng không." Biên Bá Hiền thật sự muốn lấy chứng minh thư cho thầy Tần xem, tiếc là cậu không đem theo, đúng lúc có giáo viên vào thấy Biên Bá Hiền thì vui vẻ lên tiếng, "Ô, đây không phải lớp trưởng của thầy à." Biên Bá Hiền vội lễ phép đứng dậy chào, "Thầy Lâm." Đây là thầy Lâm Dư dạy Văn năm cấp ba, lúc đó rất thích chặt chém cậu. Lâm Dư giải thích cho thầy Tần, ông mới bằng lòng tin tưởng, "Biên Mặc giúp bạn bị bắt nạt là chuyện tốt, nhưng chúng ta có thể chọn cách khác mà, đánh các trò khác vậy là không nên, hai trò đó nhà trường chắc chắn sẽ xử lý kỷ luật đúng đắn, chuyện bắt nạt bạn bè không thể để yên." Biên Bá Hiền gật đầu, "Tiền thuốc cho hai cậu bạn kia bên bọn em sẽ chịu." "Vì sao chứ, lần sau hai đứa nó còn dám bắt nạt bạn bè, em thấy một lần thì đánh một lần." Biên Bá Hiền thúc cùi chỏ vào ngực Biên Mặc bắt cậu trai im lặng. Biên Bá Hiền trò chuyện với thầy Tần thêm vài câu mới dẫn Biên Mặc ra văn phòng, trước khi đi còn nhìn kĩ hai cậu trò ngoài hành lang, lại thúc Biên Mặc thêm cái nữa, "Đánh đẹp lắm." Biên Mặc xoa xoa ngực mình, cất giọng đắc ý, "Còn phải nói."
|
38.
Phác Xán Liệt mặc bộ đồ Tây, khoác chiếc áo gió đen bên ngoài, tới giờ tan làm vội ra văn phòng, lúc chờ thang máy thì gửi tin nhắn Biên Bá Hiền bảo cậu chờ trước trường Y anh tới đón, lúc ấn gửi đúng lúc cửa thang máy mở, ở trong có Phác Nghị Phong - chú hai của anh. Phác Xán Liệt cất điện thoại vào túi áo gió, mỉm cười lễ phép với chú hai rồi vào thang máy, "Chú hai, hôm nay rỗi thời gian đến công ty sao không lên phòng con, chỉ con làm việc?" Khi bé Phác Xán Liệt hay gọi Phác Nghị Phong là chú nhỏ, lúc ấy anh nhỏ tuổi, Phác Nghị Phong luôn nhìn anh bằng ánh mắt hiền từ, cưng chiều anh như con ruột, sau này anh ngày một hiểu dã tâm của Phác Nghị Phong, từ chú nhỏ thân thiết trở thành chú hai. Phác Nghị Phong nhìn cháu trai qua cửa gương thang máy, ánh mắt vẫn hiền hòa, "Với năng lực của con ắt sẽ quản lý tốt công ty Phác chúng ta, chú chẳng phải để tâm việc này." Phác Xán Liệt cười, thuận miệng hỏi, "Chú hai, công trình khu Phong Dương chú làm xong chưa?" Phác Nghị Phong nhạy bén híp mắt, cháu trai lớn mới nhậm chức không phải chú thỏ nhỏ nữa rồi, mới về nước đã biết ông và Phượng Dương hợp tác hạng mục sông Ngự Hà, đúng là ba cọp con cáo, "Chú chỉ giúp việc nhỏ cho bạn, nói rõ thì chú chẳng liên can gì đến hạng mục này." Phác Xán Liệt chú ý người bạn Phác Nghị Phong nhắc, "Cháu nghe nói cấp trên xúc động lắm, không biết tay mắt người bạn của chú thế nào." Thang máy di chuyển xuống bãi đậu xe rồi "ding" một tiếng, "Chú hai, con đi trước." Dứt lời không đợi Phác Nghị Phong đáp, Phác Xán Liệt sải bước đi. Biên Bá Hiền đứng trước lớp 10A2 chờ Biên Mặc, vì sắp tới giờ cơm tối, học sinh ùa xuống nhà ăn xếp hàng mua cơm, hành lang không mấy ai qua lại, Biên Mặc cầm cặp ném tới Biên Bá Hiền, "Anh đeo giúp tôi." Biên Bá Hiền không giơ tay đỡ, cậu cúi người cầm cặp rơi dưới đất, vừa phủi bụi vừa hỏi, "Sao phải đeo giúp em?" "Vì em bị thương." Biên Bá Hiền tin thật, ân cần hỏi Biên Mặc, "Bị thương ở đâu?" Biên Mặc chỉ chỉ vai, "Ở đây, nên anh đeo giúp tôi đi." Biên Bá Hiền đành hai vai hai cặp cất bước trước, xoay đầu cười tít mắt chỉ lớp đầu hành lang, "Đó là lớp trước đây anh học." Biên Mặc chỉ nhìn không đáp, Biên Bá Hiền định chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống cấp ba thì bị ánh mắt thờ ơ của Biên Mặc cắt hứng, cậu ngoảnh đầu im lặng đeo cặp xuống lầu. Trên sân có nhóm học sinh túm năm tụm ba tản bộ, Biên Mặc theo sau Biên Bá Hiền, cảm thấy Biên Bá Hiền đang tức mình, "Này." "Này cái gì mà này!" Biên Bá Hiền tức giận đứng lại, ngoảnh đầu nhìn Biên Mặc, "Thằng bé em, em đang đùa anh à, thầy điện phụ huynh thì Biên Chính Dương không nhấc máy, vậy em gọi mẹ em đến đi, em gạt anh tới để trốn tiết tự học tối đúng không." "Hai năm trước mẹ em đến Syria làm phóng viên chiến trường, không thể về nữa." Đang nổi giận đùng đùng, tức thì Biên Bá Hiền hết kiêu căng nổi, nó là em trai cậu, sao cậu mắng Biên Mặc thế được, cậu không khỏi áy náy, "Xin lỗi." Biên Mặc lắc đầu, "Không sao." Ánh mắt cậu chàng vẫn hờ hững như cũ, không thấy vẻ đau lòng đâu, nhưng Biên Bá Hiền biết, rất khó để thằng bé vượt qua nỗi khổ này, đến khi đau lòng đạt cực điểm, con người sẽ lấy sự hời hợt che đi đau thương. Biên Bá Hiền và Biên Mặc ra ngoài trường, xe Phác Xán Liệt đang đậu gần đó, anh đứng cạnh xe gọi điện, thấy Biên Bá Hiền ra thì vẫy tay, Biên Bá Hiền không ngờ Phác Xán Liệt sẽ đến đây đón mình. Cậu chạy tới cạnh anh, anh nói thêm đôi câu rồi vội cúp máy, hỏi cậu, "Xong xuôi rồi à?" Biên Bá Hiền gật đầu, hỏi Phác Xán Liệt, "Anh, sao anh đến đây?" "Anh có nhắn tin mà, em không thấy sao." Biên Bá Hiền lắc đầu, mở điện thoại mới thấy Phác Xán Liệt gửi tin wechat, cậu giải thích, "Ban nãy gặp giáo viên em để chế độ im lặng." Nói rồi ngoảnh đầu nhìn Biên Mặc đằng xa, "Biên Mặc, tới đây." Biên Mặc bước đến, Biên Bá Hiền giới thiệu với Phác Xán Liệt, "Anh, đây là Biên Mặc." Rồi giới thiệu Phác Xán Liệt với Biên Mặc, "Đây là anh của anh, em cứ gọi là anh." Phác Xán Liệt nhìn Biên Mặc, lịch sự chào hỏi, "Chào cậu." "Chào anh." Trước khi gặp Biên Bá Hiền, Biên Mặc đã nghe Biên Chính Dương nói, mẹ Biên Bá Hiền gả vào một nhà có anh trai. Biên Mặc nhìn chiếc giày Tây của Phác Xán Liệt, rồi nhìn bản thân mặc đồ học sinh, ống quần còn dính đất vì ban chiều đánh nhau, "Anh, đưa cặp cho em." "Hả?" Lần đầu Biên Bá Hiền nghe Biên Mặc gọi mình là anh, cậu chưa kịp phản ứng, mời Biên Mặc, "Đi ăn lẩu với bọn anh đi." "Không đi, em còn về nhà làm bài." Biên Mặc không nhiều lời, kéo quai đeo cặp trên vai Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền đành đưa cặp cho Biên Mặc, Biên Mặc lập tức cầm lấy rời đi. Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng của Biên Mặc, nghiêng đầu cười gượng với Phác Xán Liệt, "Thằng bé cứ thế." Phác Xán Liệt nhíu mày, "Mau lên xe thôi." "Dạ." Dọc đường Biên Bá Hiền mải nói chuyện với Phác Xán Liệt, về trường một chuyến, kỉ niệm những năm tháng cấp ba của cậu ùa về, "Anh, anh biết không, thầy Tần vẫn là chủ nhiệm giáo dục, trước đây mọi người đều nói thầy có nguy cơ bị hói, hôm nay em lên mới thấy đầu thầy hói thật, he he, buồn cười lắm." Dứt lời không quên kiểm tra Phác Xán Liệt phản ứng. Thấy Phác Xán Liệt cũng cười, cậu càng hăng hái, "Em còn gặp giáo viên Văn của chúng ta, cô còn nhớ em là lớp trưởng của cô." "Trước đây em học giỏi Văn thế, đương nhiên sẽ nhớ em rồi." Nghe Phác Xán Liệt khen, Biên Bá Hiền hơi xấu hổ, "Đâu giỏi mấy." Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền đang cười cong mắt, máu ghen vì bị cướp em trai vơi hơn nửa. Phác Xán Liệt không rành về lẩu, Biên Bá Hiền thích ăn, anh chỉ biết chở Biên Bá Hiền đến quán mình thích, Biên Bá Hiền cầm bút chì chăm chú ghi món, cậu hỏi anh muốn ăn gì, rồi thảo luận với anh lấy món gì ăn chính. Phác Xán Liệt đều chiều theo Biên Bá Hiền, "Em cứ chọn đi." Biên Bá Hiền nói mình thèm trà sữa, hôm nay trà sữa trân châu khuyến mãi mua một tặng một, cậu hỏi Phác Xán Liệt muốn uống không. Phác Xán Liệt nói, "Anh muốn uống nước." Biên Bá Hiền nhìn xung quanh, "Không được đâu, mua một tặng một này mới có lời, anh xem ai cũng uống trà sữa kìa." Phác Xán Liệt đành gật đầu, bây giờ anh mới nhận ra, Biên Bá Hiền thẳng tay chỉ đạo nồi lẩu, thảo luận cũng chỉ là thảo luận. Phác Xán Liệt gắp đũa thịt dê bỏ sang đĩa Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền ngậm ống hút uống trà sữa, "Anh, anh biết không, tình trạng bạo lực học đường đáng báo động ghê lắm." Cậu ăn thịt dê anh gắp, "Đứa bé hôm nay bị bắt nạt đáng thương quá." "Haiz." Nghe Biên Bá Hiền thở dài, anh hỏi, "Em sao vậy?" "Em đang nghĩ, may mà lúc đó anh trưởng thành, không nổi hứng bắt nạt ai lung tung." "Trong lòng em, anh là người như thế?" Biên Bá Hiền vội giải thích, "Không phải không phải, ý em là khi đó anh cũng coi là anh lớn của trường, nếu muốn bắt nạt ai chỉ cần ngoắc tay một cái là xong, may mà anh không tự dưng dùng quyền lực này." Cậu còn nói thêm, "Em đang khen anh đó." Phác Xán Liệt không dám so đo với Biên Bá Hiền, bây giờ Biên Bá Hiền nói gì anh cũng tình nguyện nghe, chỉ sợ Biên Bá Hiền xa cách anh, khách sáo với anh, nào hay người đối diện nói chuyện với anh trông thoải mái là thế, thật ra trong lòng hồi hộp muốn ngất. Biên Bá Hiền đưa ly trà sữa cho Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt chỉ uống hai ngụm cho có rồi thôi, vị ngọt quá, anh không thích, đến khi về Biên Bá Hiền tiếc hùi hụi nhìn ly trà sữa còn đầy ấp của anh. Phác Xán Liệt lái xe chở cậu tới trường, trong xe còn vương mùi lẩu. Biên Bá Hiền ăn no nấc một tiếng, cậu hơi ngại, "Em về đây, anh lái chậm thôi nhé." Từ trường đến khuôn viên Thư Hương lái xe chưa tới năm phút. Phác Xán Liệt đáp, "Ừ, em mau vào đi." Anh xuống xe nhìn cậu vào trường, đến khi khuất bóng mới lên xe đi. Phó Mộng Hàn trốn Lục Tinh kí một công ty giải trí, Lục Tinh biết tin cực kỳ tức giận, Lục Tinh gọi Biên Bá Hiền bảo Phó Mộng Hàn bỏ đi rồi, sáng đó Biên Bá Hiền không có tiết học nên ngủ nướng, lúc nghe máy Lục Tinh sợ hết hồn, suýt nhảy vọt xuống giường chạy đi tìm người ta. Hôm đó Phó Mộng Hàn kí với người quản lý có Biên Bá Hiền đi chung, cậu nghe Lục Tinh khàn giọng kể lại đầu đuôi câu chuyện thì hơi chột dạ. Lục Tinh nói Phó Mộng Hàn kí công ty người mẫu giẻ rách, tối qua y nói mình muốn tự ứng tuyển, hắn không đồng ý, trưa nay Phó Mộng Hàn dọn đồ dứt khoát đi thực tập. Biên Bá Hiền đáp, "Cậu ấy thực tập xong sẽ về với anh thôi." "Có khỉ khô chứ em ấy về." Lục Tinh bỗng lớn giọng mắng hù Biên Bá Hiền nhũn tay suýt rớt máy, cậu thầm nghĩ không hổ Lục Tinh và Phác Xán Liệt là bạn tốt, nổi nóng lên hệt bá vương. Lục Tinh tiếp tục lải nhải với Biên Bá Hiền, "Sáng nay anh tới công ty, em ấy bảo chia tay, nhưng anh không đồng ý, Bá Hiền." "À..." "Bình thường anh đối xử với em cũng tốt mà đúng không, Phó Mộng Hàn chỉ có em là bạn, em ấy xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ kiếm em đầu tiên, em ấy chặn số anh rồi, nếu em ấy có điện em, nhờ em nói anh sẽ không chia tay." Lục Tinh dần nói dần nghẹn ngào. "Dạ." Biên Bá Hiền nhớ hôm đó Phó Mộng Hàn ký xong, ra ngoài hỏi cậu, "Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta nói chuyện, tớ nói vì sao tớ quen Lục Tinh không." Biên Bá Hiền gật đầu. Phó Mộng Hàn nói tiếp, "Vì tiền, tớ thiếu tiền, bây giờ cũng thiếu, chẳng qua Lục Tinh chỉ cứu tớ một quãng thời gian, hôm qua mẹ anh ấy lại bảo anh ấy đi xem mắt, tớ không thể mãi thế này." Khi ấy Biên Bá Hiền vỗ vai Phó Mộng Hàn nói, "Mộng Mộng, tớ là fan đầu tiên của cậu." Biên Bá Hiền ngơ ngác nằm trên giường, cậu nghĩ trên đời này có hàng vạn tình yêu, thân phận chẳng ai giống ai, có Phạm Thần và Trình Dịch, hai người ấy nắm tay nhau từ bé đến giờ, cả đường lận đận nhưng không ai buông tay, có Lục Tinh và Phó Mộng Hàn, bên ngoài ai cũng ra vẻ không hao tâm tư, thật ra đã động lòng từ lâu, cả cậu và Phác Xán Liệt nữa, đã trải qua mối tình rầm rộ, giờ đây chần chừ không dám tiếp tục cất bước, miệng thì nói làm lại từ đầu, trong khi im lặng thăm dò lẫn nhau. - Chú ý: Mấy từ anh trong những câu có dấu phẩy đằng sau như "Anh, ..." mới là "ca" - anh trai, còn lại đều là ta/ ngươi, xưng theo tuổi tác. "Đây là anh của anh, em cứ gọi là anh." - Cái "anh" ở sau là "ca"
|
39.
Nhân lúc Biên Bá Hiền không ở nhà, Phác Xán Liệt về báo cáo công việc cho Phác Nghị Hải, ông khá hài lòng với năng lực làm việc của anh. Văn San thấy Phác Xán Liệt sắp đi thì giữ anh lại ăn cơm tối, nhưng gần đây tâm trạng Lục Tinh không tốt, tối nay anh đã hẹn với hắn và Chu Nặc. Nghị Hải đã nghe tin con trai gia đình Lục nuôi một sinh viên, còn là con trai, ông vừa nghe Phác Xán Liệt nhắc tới Lục Tinh thì nhìn anh một lát, vứt lại một câu "chẳng bớt lo được" rồi về phòng sách. Thấy Phác Nghị Hải bỗng dưng nổi nóng, Văn San không tiện giữ Phác Xán Liệt nữa, bà tiễn anh ra sân. Xe Phác Xán Liệt đậu bên đường, bà nói, "Xán Liệt, đừng để bụng ba con, đi đường cẩn thận nhé." "Con biết rồi, dì vào nhà đi." Văn San tiễn Phác Xán Liệt đi rồi mới lên phòng sách tìm Phác Nghị Hải, "Ông đừng nổi nóng không đâu chứ, khó lắm con trai mới về một lần, ông tức cũng tự hại sức khoẻ." Phác Nghị Hải gỡ kính xuống, "Nó không vừa mắt tôi, tôi thế đó." Đương nhiên Văn San biết vì sao Phác Xán Liệt không vừa mắt Phác Nghị Hải, "Nếu vậy ông cũng không vừa mắt con trai tôi à." Phác Nghị Hải bao giờ cũng đuối lý, ấp úng đáp, "Tôi... Tôi đã bao giờ không vừa mắt Bá Hiền." Văn San nhìn Phác Nghị Hải đang lúng túng, bà nói vậy để mong Phác Nghị Hải đối xử bình đẳng, sống phải nhìn về phía trước, không thể cố chấp giữ chuyện cũ đã qua. Lục Tinh gọi Phác Xán Liệt và Chu Nặc, rồi gọi Biên Bá Hiền. Phó Mộng Hàn chỉ giữ liên lạc với Biên Bá Hiền, giờ cậu chẳng khác gì nhánh cỏ cứu mạng của hắn, hắn uống hết ly này đến ly khác, "Nhắn tin chia tay với tao rồi em ấy đuổi tao luôn, đuổi tao làm thằng ăn xin." Phác Xán Liệt khuyên hắn uống ít lại, "Đến khi tuyển chọn xong hai bọn mày hẹn ngồi nói chuyện với nhau." Chu Nặc cũng khuyên, "Lúc đó mày đón em ấy về." "Hôm qua Mộng Mộng gọi cho em." Biên Bá Hiền đặt đũa xuống, "Cậu ấy nói trong trại thực tập tốt lắm." Theo luật trong trại sẽ tịch thu điện thoại, lần đầu trại cho phép thực tập sinh gọi điện đến người nhà, nhà Phó Mộng Hàn không có ai, còn không thể gọi Lục Tinh, người duy nhất có thể liên hệ là Biên Bá Hiền. Chờ mãi mới liên lạc được Phó Mộng Hàn, Biên Bá Hiền nói, "Sao cậu chia tay Lục Tinh, anh ấy đau lòng lắm đó." Sau đó cậu nghiêm túc thuật lại từng chữ Phó Mộng Hàn nói cho Lục Tinh nghe, sợ bỏ sót vài câu sẽ nhầm ý Phó Mộng Hàn. Lục Tinh nghe vậy, hỏi Biên Bá Hiền, "Em ấy có bảo em nói gì về anh không?" Biên Bá Hiền lắc đầu, cậu vẫn không dám chuyện này Lục Tinh cũng vì Phó Mộng Hàn không hề nhắc tới Lục Tinh. Lục Tinh cười gượng, hắn cầm ly rượu, "Em ấy bạc tình quá." Chu Nặc chở Lục Tinh say bất tỉnh nhân sự về, trước khi đi Lục Tinh còn giữ cánh tay Biên Bá Hiền, nhắc cậu nếu lần sau Phó Mộng Hàn gọi tới thì nói ngay cho hắn biết, "Ông đây muốn tìm ai cũng được, không tin không tìm thấy em ấy." Trong mắt hắn hằn tia máu đỏ. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền nhìn Chu Nặc lái xe đi xa, tâm tư trong lòng mỗi người lộn xộn như nhau. Phác Xán Liệt tiễn Biên Bá Hiền tới trước cổng, những quán ăn vặt đã đóng cửa hết, một tiếng trước còn tấp nập ồn ào, bây giờ tĩnh lặng bao trùm không gian, Biên Bá Hiền tạm biệt Phác Xán Liệt rồi xuống xe vào trường, cậu mới đi vài bước Phác Xán Liệt đã đuổi theo giữ tay cậu lại, "Bá Hiền." Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống người, Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Anh, có chuyện gì sao?" Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt im lặng, đành kêu tiếp, "Anh?" "Bá Hiền, trước lúc về nước anh đã nghĩ sẽ duy trì mối quan hệ như bây giờ với em, đợi em và mẹ em thôi áy náy, rồi hỏi em chúng ta có thể ở bên nhau nữa không." Phác Xán Liệt lo lắng nuốt một ngụm nước miếng, "Nhưng khi thấy chuyện của Lục Tinh và Phó Mộng Hàn, anh bỗng nhận ra yêu là phải nói cho người ấy biết, chúng ta đã chia tay lâu vậy rồi, giờ đây anh chỉ muốn vội vàng cho em thấy tình yêu của anh, liệu em còn thích anh không?" Phác Xán Liệt đang bày tỏ nỗi lòng với cậu, anh trai cậu đứng trước cổng trường chân thành nắm tay cậu, nóng lòng cho cậu xem trái tim đầy yêu thương. Trên đỉnh đầu là ngọn đèn, cao hơn nữa là ánh trăng liềm, còn có những chiếc xe hơi chạy vùn vụt trên đường, mọi thứ đều tra xét tấm lòng cậu mải che giấu. Phác Xán Liệt đợi mãi chẳng nghe câu trả lời, anh bồn chồn, "Em không thích anh ư?" Biên Bá Hiền không dám đối mặt Phác Xán Liệt, bèn cúi đầu thầm thì, "Dạ." Phác Xán Liệt không tin, anh càng siết chặt tay cậu, "Anh không tin." Biên Bá Hiền lom lom nhìn hàng nút áo âu phục Phác Xán Liệt mặc, "Lòng người ai cũng sẽ thay đổi, em không muốn ở bên anh." Phác Xán Liệt thả tay Biên Bá Hiền, hai cánh tay buông thỏng, đôi mắt hoa đào mất đi ánh sáng như ngày trước, như chú cún bự tủi thân, cúi đầu nhìn Biên Bá Hiền, "Xin lỗi." ㅡ Trong ký túc xá, Lý Lân đang chơi game với Thạch Dương, thấy Biên Bá Hiền vào phòng thì rủ, "Bá Hiền, chơi game không?" "Bọn anh chơi đi." Lý Lân ngoảnh đầu nhìn Biên Bá Hiền, lập tức sợ hết hồn, "Sao em khóc?" "Đâu có." Biên Bá Hiền giơ tay lau mặt thì thấy ươn ướt, hoá ra nước mắt mất tự chủ lăn dài trên má, Thạch Dương ném chuột vội tới xem cậu. Biên Bá Hiền giữ nét mặt thờ ơ như cũ, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng nước mắt vẫn không thể ngưng. "Chắc là gió thổi cay mắt." Cậu đẩy Lý Lân và Thạch Dương ra, "Em không sao đâu, mấy anh chơi game tiếp đi." Lý Lân và Thạch Dương nửa tin nửa ngờ ngồi về ghế. Phác Xán Liệt đứng trước trường không nhúc nhích, anh giật giật khóe miệng cười bất lực, hoá ra không phải áy náy với mẹ, mà là không muốn ở bên anh. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cắt đứt liên hệ, Văn San gọi Biên Bá Hiền hỏi sao hai tuần rồi không về nhà. Biên Bá Hiền bảo hội học sinh có hoạt động nên cậu hơi bận. Thật ra là cậu sợ về nhà, sợ sẽ chạm mặt Phác Xán Liệt. Tuy biết Phác Xán Liệt sẽ cố gắng tránh thời gian của cậu, nhưng vì thế cậu mới nhận ra mình tàn nhẫn với Phác Xán Liệt nhường nào, vì cậu mà anh chuyển ra ngoài, mua một căn gần trường đại học cậu, muốn tặng cậu một mái nhà, nhưng cậu từ chối. Tối đó Biên Bá Hiền tan tiết tự chọn rồi đứng trước khuôn viên Thư Hương trông căn nhà Phác Xán Liệt từ xa, ở đó không sáng đèn, liên tiếp một tuần nay, Biên Bá Hiền đoán Phác Xán Liệt đã chuyển đi rồi, sống ở căn nhà nhỏ này có ý nghĩa gì. Cậu đá hòn đá nhỏ, đứng yên lát lâu mới cất bước, cậu muốn gọi Phó Mộng Hàn, nói Phó Mộng Hàn biết mình cũng thất tình, nhưng luật ở đó nghiêm ngặt quá, cậu không thể liên lạc với Phó Mộng Hàn, chỉ đành đợi Phó Mộng Hàn chủ động liên lạc. Chương trình thực tập đã công bố, Phó Mộng Hàn xuất hiện trên ống kính không nhiều nhưng vẫn có topic hot trên mạng, Biên Bá Hiền lên mạng tra xem, khi nào có link cậu sẽ vote ngay cho Phó Mộng Hàn, dùng hành động chứng tỏ mình là fan đầu tiên. Phác Xán Liệt bay sang thành phố A thảo luận hạng mục theo lời Phác Nghị Hải, thứ tư về thì hấp tấp báo cáo quá trình cho Phác Nghị Hải. Văn San gõ cửa hai lần không nghe động tĩnh gì, bà mở cửa vào nhìn Biên Bá Hiền còn đang ngủ, đã lâu rồi cậu mới về, trông phờ phạc hẳn đi, Tây Tây nằm vùi ở chân giường, thấy bà vào thì "meo" một tiếng, mở miệng ngáp thật to rồi lười biếng ngủ tiếp với chủ nhân. Văn San bước tới cạnh giường, "Bé ngoan, đã mười giờ còn ngủ nướng à." Biên Bá Hiền trùm chăn trở mình, nhíu mày đáp, "Mẹ, cho con ngủ thêm đi, con mẹ hơi khó chịu." Văn San giơ tay kiểm tra nhiệt độ trán Biên Bá Hiền, "Sao nóng hầm hập thế này, con đau à?" "Không phải đâu, con chỉ hơi khó chịu thôi." "Khó chịu ở đâu?" "Do con mất ngủ." Văn San chẳng tin cậu, "Con thức khuya thì có." Kết quả Biên Bá Hiền vẫn bị Văn San kéo ra khỏi chăn, cậu mặc đồ ngủ xuống lầu tìm đồ ăn, Phác Xán Liệt không ngờ thứ tư ở nhà cũng gặp Biên Bá Hiền. Ban đầu Biên Bá Hiền còn ngái ngủ, thấy Phác Xán Liệt thì tỉnh hơn hẳn, cậu định hé miệng gọi "anh" thì Phác Xán Liệt thờ ơ nhìn lướt qua cậu rồi đi thẳng vào phòng Phác Nghị Hải. Biên Bá Hiền đứng đó đành ngậm miệng lại. Hứng ăn khó lắm mới trồi dậy bay biến, cậu quay người về phòng. Văn San tiễn Phác Xán Liệt ra cổng như ngày thường, Biên Bá Hiền trông từ cửa sổ xuống, nhìn anh lái xe đi mới cam lòng rời khỏi bệ cửa sổ. Cậu cảm thấy tối hôm đó lời anh nói chẳng đúng chút nào, anh bảo: "Đối xử với ai em đều là bé ngoan, riêng anh, rất ích kỷ." Thật ra cậu cũng ích kỷ với bản thân, nhìn ánh mắt bi thương của anh, cậu chỉ muốn quang minh lỗi lạc chạy tới ôm chằm anh mình trước mặt ba mẹ, không phải lăng trì cầm dao đâm mình từng chút từng chút một. Thứ bảy, Phác Xán Liệt tăng ca, Phác Nghị Hải giao công ty Phác cho anh quản lý, coi như tin tưởng anh có năng lực đảm nhiệm, nhưng áp lực anh gánh vẫn lớn, mới nhậm chức anh phải thuyết phục mọi người, hoàn thành tốt công việc không thể sai bất cứ điểm nào. Hơn mười giờ tối anh về khuôn viên, anh bước ra thang máy thì trông thấy có người mặc áo khoác xanh lam, co mình vùi đầu vào chân ngồi trước nhà anh. Đến gần anh mới nhận ra đó là Biên Bá Hiền, không biết đã chờ anh bao lâu rồi, "Bá Hiền?" Cuối cùng cũng nghe giọng nói mình mong mỏi, Biên Bá Hiền vui vẻ ngẩng đầu, cậu chống tay đứng dậy, "Anh về rồi?" Phác Xán Liệt nhìn người đối diện, khóe mắt cậu hồng hồng, cứ như cậu là người đáng thương bị vứt bỏ, "Ừ." Biên Bá Hiền nhân lúc xung quanh tối om, nói, "Anh, có thể ôm em một cái không?" Đèn cảm ứng bỗng bật sáng, cậu biết mình không say, nhưng phải mượn men rượu cậu mới can đảm đến đây, mở miệng liền toả mùi rượu trắng. Phác Xán Liệt bước tới ôm cậu vào lòng, Biên Bá Hiền vùi đầu trước ngực Phác Xán Liệt, tham lam ngửi mùi hương từ người Phác Xán Liệt, buồn bã lên tiếng, "Tốt quá." Phác Xán Liệt nhíu mày, một tay ôm eo Biên Bá Hiền, tay kia mở cửa, anh ôm cậu vào phòng, "Lại uống rượu?" Biên Bá Hiền ngăn tay Phác Xán Liệt định bật đèn, "Đừng bật đèn, chỉ ôm em thôi được không?" Cậu siết chặt hông Phác Xán Liệt, cọ ngực Phác Xán Liệt, rồi chuyển sang cọ cổ Phác Xán Liệt, nước mắt cậu cứ thế lăn dài, lớn gan nhón chân hôn cằm anh, "Anh, em nhớ anh quá, lúc nào cũng nhớ anh." Mỗi một chữ như đập vào tim Phác Xán Liệt, khiến lý trí anh hoàn toàn biến mất. Phác Xán Liệt cúi đầu tàn nhẫn chạm môi Biên Bá Hiền, vừa giống giày vò vừa giống hôn, không lâu sau Biên Bá Hiền đã khó thở, "Ưm." Nghe tiếng Biên Bá Hiền nghẹn ngào, Phác Xán Liệt mới buông tha cậu, anh cúi đầu kề sát tai cậu, "Bé ngoan, em biết mình đang làm gì chứ." Biên Bá Hiền sốt ruột nghênh đón, nắm tay Phác Xán Liệt để anh luồn vào áo mình, đã đến nước này rồi, chi bằng cùng nhau điên cuồng đi, chỉ cần có thể ở bên nhau, liều chết triền miên, không gì không thể vượt qua. "Ư... A...." Ngón tay Phác Xán Liệt mới đâm vào một nửa, cơn đau đã xộc lên, Biên Bá Hiền cắn môi cố gắng điều hoà hơi thở, lâu rồi không khuếch trương nên dị vật xâm lấn khiến cậu hoảng sợ, Phác Xán Liệt cầm tính khí cọ trước miệng huyệt, "Thả lỏng nào, bé ngoan." Biên Bá Hiền đỏ tai thở hổn hển. "Thả lỏng đi em." Mặc Phác Xán Liệt dỗ dành, nhuỵ hoa vẫn siết chặt không thả lỏng, chỉ cần thứ đó sượt nhẹ qua lập tức co rút dữ dội theo bản năng, không chịu để thứ Phác Xán Liệt vào. Đôi chân trắng nõn của cậu gác lên bả vai nở nang của anh, cậu nhắm mắt ngượng ngùng nói, "Anh, anh cứ vào thẳng đi." Phác Xán Liệt không yên lòng, "Sẽ đau em." Biên Bá Hiền bỗng nhớ lại lần đầu của cả hai, Phác Xán Liệt đâm thẳng vào, cậu đau muốn chết, anh giữ gáy cậu rồi vẫn tiếp tục. Cậu nắm bàn tay Phác Xán Liệt đỡ eo mình, "Thử một lần đi." Chuyện lần này cậu cậy men rượu, can đảm bất chấp quan hệ bất chính, sao có thể bỏ dở nửa chừng, cậu tự mình động cơ thể, hậu huyệt co chặt khiến Phác Xán Liệt nổi cả gân xanh, anh cầm tính khí đâm vào, dũng đạo căng mịn chầm chậm thả lỏng, khát khao ve vãn thứ của anh, tiếng va chạm hoà lẫn tiếng rên đầy ắp căn phòng, tê liệt, tha thiết, thoải mái, việc nghĩa chẳng từ nan. (*) Làm việc nghĩa không được chùn bước.
|
40.
Biên Bá Hiền nhắm mắt nhưng hai con ngươi vẫn chuyển động, không có rèm cửa che ánh nắng bên ngoài, bây giờ cả người trần truồng của cậu được Phác Xán Liệt ôm vào lòng cũng trần truồng nốt, Biên Bá Hiền thức giấc vẫn không nhúc nhích. Làm sao đây? Lát nữa phải giải thích thế nào? Ra vẻ chẳng có gì xảy ra tốt hơn, hay liều chết chối bỏ tốt hơn? Nếu không thì nhân lúc Phác Xán Liệt chưa tỉnh té lẹ? Không được không được, kiểu gì cũng phải gặp mặt, không xử lý sẽ khiến lúng túng hơn. Khi đôi môi ấm áp dịu dàng hôn môi mình, Biên Bá Hiền sợ đến mức nhắm chặt mắt, co rúm lại. "Chào em buổi sáng." Phác Xán Liệt ngắm người trong ngực từ lúc tỉnh đến giờ, ban đầu cậu vùi vào lòng anh ngái ngủ như cún, chưa tới mười phút sau, đôi mắt bắt đầu nhìn tới nhìn lui, giữa chừng còn hơi nhíu mày. Biên Bá Hiền đành phải hé mắt, chạm mắt Phác Xán Liệt thì bối rối nhích ra, đáp lời, "Chào buổi sáng." Biên Bá Hiền lúng túng không biết nên nói gì tiếp, chẳng rõ đồ cậu vứt ở xó nào rồi, nghiêng đầu cười gượng với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt không tính nhắm mắt làm ngơ với mối tình đầu như chuyện tình một đêm, anh khoác tay lên eo Biên Bá Hiền, đôi mắt hoa đào nhìn Biên Bá Hiền chăm chú, "Em định làm gì? Mới đầu còn từ chối anh, chớp mắt đã mần thịt anh." "Em..." Biên Bá Hiền hết đường chối cãi. Phác Xán Liệt theo đà truy kích, "Em chỉ muốn thân xác anh thôi sao?" "Không phải!" Cánh tay khoát trên eo Biên Bá Hiền chuyển sang nắm chặt bàn tay đang siết drap giường của Biên Bá Hiền, "Em còn thích anh không? Anh cho em một cơ hội nữa, nghĩ kĩ rồi trả lời anh, sau này còn uống say xuất hiện trước nhà anh, anh không bế em vào nhà đâu." Biên Bá Hiền mím môi, "Em còn thích mà." Tay Phác Xán Liệt càng siết tay Biên Bá Hiền. "Anh, anh còn bế em vào nhà không?" Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền trả lời, vội vàng ôm cậu vào lòng, anh biết ngay, lòng người sẽ thay đổi, nhưng bé ngoan của anh không như thế, chuyện không thích, không muốn ở bên anh đều là lừa anh, may là, anh chưa từng từ bỏ. Phác Xán Liệt ôm chặt Biên Bá Hiền, hung hăng hôn trán cậu, "Em khờ quá." Thân mình trần truồng của Biên Bá Hiền cứ thế nằm gọn trong vòng tay Phác Xán Liệt, cậu có thể cảm nhận thứ đó của Phác Xán Liệt đang chọt bắp đùi mình, cậu đỏ bừng đến vành tai, thế mà vẫn nghiêm túc nói, "Trước mắt đừng để chú và mẹ biết." Lý Lân và Thạch Dương đứng cạnh nhìn Biên Bá Hiền dọn đồ, hai người xúc động như tiễn con trai, "Bá Hiền, dọn ra ngoài ở thật à?" Biên Bá Hiền giải thích với bọn hắn là anh mình về nước, để tiện cho công việc nên thuê nhà gần đây, đúng lúc có thể trông nom cậu, cậu vừa dọn vừa an ủi bạn cùng phòng, "Cũng đâu phải em không về, em còn ở đây cả buổi trưa." Cậu chỉ dọn vài bộ quần áo và đồ hay dùng, thỉnh thoảng còn phải ở ký túc xá nghỉ trưa. Thạch Dương giúp cậu bưng valy, tiễn cậu xuống lấu, Lý Lân cầm trong tay hai túi lớn, đồ ở trong là sách chuyên ngành của Biên Bá Hiền, đi sau lên tiếng, "Em biết đó, chúng ta ở chung ký túc xá từ đó đến giờ, giờ em đi rồi, còn mỗi hai đứa anh còn ý nghĩa gì." Xe Phác Xán Liệt đậu dưới lầu ký túc xá, khá bắt mắt, Biên Bá Hiền quẹt thẻ gác cổng thì thấy Phác Xán Liệt đang mở cốp sau đợi cậu, Lý Lân và Thạch Dương biết ngày thường Biên Bá Hiền không thiếu tiền, nhưng khi thấy xe Phác Xán Liệt vẫn thoáng giật mình, Phác Xán Liệt cầm mấy thứ họ đưa bỏ vào cốp, không quên cảm ơn, "Hôm nào Bá Hiền sẽ mời các cậu ăn cơm." Lý Lân và Thạch Dương vội nói không cần, đến khi Biên Bá Hiền đi rồi, về ký túc xá thấy trống rỗng hẳn đi. Đúng là Phác Xán Liệt có chừa phòng cho Biên Bá Hiền, tiền đề là theo kế hoạch, anh đâu ngờ Biên Bá Hiền chẳng nhiều lời lập tức lăn lên giường anh, thế là anh dứt khoát thu dọn cho cậu ở phòng mình, từ đây phòng ngủ còn lại trở thành "phòng khách.". Hai người ở bên nhau, bắt đầu sống chung thật sự. Biên Bá Hiền chưa làm việc nhà bao giờ, chuyện nấu cơm xào rau nhờ cả vào kinh nghiệm mấy năm Phác Xán Liệt ra ngoài du học. Chu Nặc trêu Phác Xán Liệt ban ngày trên công ty mặc âu phục thẳng thớm, làm ông chủ nói một không hai, tối tan làm về thì trở thành bảo mẫu mặc tạp dề quấn quanh bếp núc. Biên Bá Hiền cũng đau lòng, cả ngày Phác Xán Liệt bận việc về vội vàng nấu cơm cho cậu thì thôi, dù tăng ca, Phác Xán Liệt vẫn nhắc cậu ăn tối. Biên Bá Hiền thầm quyết tâm học nấu ăn, vì không thể về nhà học với Văn San, cậu bèn xem mấy app hot trên mạng, tìm tòi học theo video, những món phức tạp không thể học, cậu đành bắt đầu bằng những món đơn giản, kiên trì ghi chú mấy bước ra giấy rồi nhớ kĩ, chiều hôm nay không có tiết nên ra siêu thị mua nguyên liệu, mua thêm ít hoa quả. Biên Bá Hiền tính làm món trứng xào cà chua, đến khi Phác Xán Liệt về nhà, cậu đang nấu canh cà chua trứng. Phác Xán Liệt nghe tiếng lách cách trong bếp, bước vào thì thấy Biên Bá Hiền dòm mảnh giấy, tay chân tất bật, Biên Bá Hiền hấp tấp nhìn Phác Xán Liệt, "Anh về rồi à? Đợi em nấu xong món này rồi ăn cơm." Phác Xán Liệt nhướng mày chọt má Biên Bá Hiền, "Đang nấu gì đó? Trứng xào cà chua?" Biên Bá Hiền chừa một tay, chỉ trứng xào cà chua trên bàn, "Giờ em đang nấu canh cà chua trứng." Phác Xán Liệt buồn cười, "Cùng một nguyên liệu nấu ra một món một canh, em có thiên bẩm lắm đó." Vốn dĩ Biên Bá Hiền chẳng nghĩ gì, món nào đơn giản thì cậu nấu thôi, nghe anh nói vậy thì cười hì hì, "Mùi vị đâu giống nhau." Lần đầu nấu cơm, Biên Bá Hiền canh không chuẩn lượng nước, Phác Xán Liệt bảo, "Cơm hơi cứng rồi." Biên Bá Hiền ngăn tay Phác Xán Liệt định thò đũa, tự nếm thử hai món trước, lát sau chóp chép nói, "Thành công.", "Vị tạm ổn, hình như ít giấm quá, đợi em chút." Biên Bá Hiền thêm ít giấm vào canh, nhìn chén cơm Phác Xán Liệt, "Anh chan canh vào đi, cơm sẽ bớt cứng hơn đó." Phác Xán Liệt vừa ăn vừa khen tay nghề Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền cảm giác mình có thể chăm căng bụng Phác Xán Liệt không khỏi đắc ý. Ăn cơm xong, Biên Bá Hiền nằm trên ghế nhìn show Phó Mộng Hàn tham gia thực tập, Phác Xán Liệt trong bếp rửa chén thỉnh thoảng nhìn ra một lúc, "Mới ăn no em đừng nằm lười, đau dạ dày bây giờ." Biên Bá Hiền đành đứng dậy, chẳng mấy chốc lại nằm bẹp dí xuống ghế, chờ Phác Xán Liệt rửa chén xong thì kéo anh xem chung, "Có lẽ lần này Mộng Mộng nổi tiếng thật rồi, gần đây mỗi lần chương trình lên sóng Mộng Mộng đều nằm trên hot search." Phác Xán Liệt thầm nghĩ Lục Tinh lén quăng nhiều tiền thế không nổi mới là lạ. Biên Bá Hiền lướt weibo, thấy ai khen Phó Mộng Hàn liền like, cười ngu ngơ, "Có đứa bạn là minh tinh thích nhỉ." Phác Xán Liệt giữ đầu Biên Bá Hiền, cắn môi cậu, "Bé khờ, mai anh về nhà báo công tác cho ông già." "Mai anh về? Không được đâu, em cũng đồng ý với mẹ mai sẽ về rồi." Biên Bá Hiền cười gượng, "Mai anh đi buổi sáng, chiều tới phiên em." Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền mang dép vào phòng vệ sinh, còn nghe cậu nhỏ tiếng lẩm bẩm, "Anh, nhất định không được để hai người nhận ra." "Ừ." Kết quả, hôm sau Biên Bá Hiền không về nhà. Biên Mặc đeo cặp, lấy điện thoại trong túi quần ra, lười biếng gọi Biên Bá Hiền, "Nè, anh đang ở đâu đấy?" Đúng lúc Biên Bá Hiền mới tan học, cậu đang đi tới trạm xe buýt, "Sao vậy?" "Tôi muốn gặp anh." "Bây giờ em ㅡ" Biên Bá Hiền chưa kịp nói hết, bỗng nghe Biên Mặc bên kia bực dọc nói, "Sao cứ theo tôi." "Hả? Biên Mặc à." Bên kia chỉ đáp "lát nữa gọi anh sau" rồi cúp máy. Biên Bá Hiền chả hiểu gì, theo thằng bé? Ai theo Biên Mặc? Cậu gọi cho Văn San trước, nói Biên Mặc muốn gặp mình, hôm nay không về nhà được. Văn San không định ngăn Biên Bá Hiền và Biên Mặc liên lạc với nhau, hai đứa máu mủ tình thâm, bà không thể vô tình thế. Biên Mặc nhìn nam sinh thấp hơn mình đối diện, nhịn không được phải hỏi, "Cậu lại bị bắt nạt?" Nam sinh sợ hãi lui về sau nửa bước, lắc đầu, "Tớ tên Lý Cảnh Hành.", "Tớ muốn cảm ơn cậu." Biên Mặc chẳng để tâm nam sinh tên gì, Biên Bá Hiền gọi điện tới, giờ nó chỉ muốn gặp Biên Bá Hiền, lười ở đây tốn thời gian, "Không cần, sau này đừng theo chân tôi nữa." "Một cậu bạn thôi, anh chờ tôi trước trường anh đi."" Mãi đến khi bóng lưng Biên Mặc khuất ở góc đường, Lý Cảnh Hành vẫn đứng yên không nhúc nhích. Lúc Biên Mặc đến, Biên Bá Hiền đang đứng ở phòng bảo vệ cầm canh xiên gà đậu phụ, ngoài phòng bảo vệ có bày một cái bàn, trên đó có một thùng giấy, ở trong có ít bức thư học sinh viết, Biên Bá Hiền đọc xem vài tờ, còn chờ mong có bức viết cho mình. Biên Mặc đến gần, hỏi cậu, "Anh ăn gì đó?" "Xiên gà đậu phụ, em ăn không?" Biên Bá Hiền lấy xiên khác trong chén cho Biên Mặc. "Không ăn." Biên Mặc nhíu mày, "Không sạch." "Không ăn thì thôi." Biên Bá Hiền tự ăn ngon miệng, nhấp thêm hớp canh, "Đúng là ngon thật." Biên Bá Hiền dắt Biên Mặc đi một vòng trong trường, Biên Mặc bên cạnh nghe cậu giới thiệu, ít khi chen vào. Biên Bá Hiền kiên trì giới thiệu nhà ăn tổng hợp này có lầu một nổi món ma lạt hương, còn lầu hai là ma lạt năng rất ngon, mỗi sáng sữa đậu nành ở đây ngon nhất, đến trưa có rau xào thơm lưng, nhưng muốn ăn phải xếp hàng dài; đến thư viện phải quẹt thẻ... Tiếp đó dẫn Biên Mặc đến lớp một vòng, dọc đường chạm mặt hai bạn nữ cùng lớp, bị trêu một phen, cậu thầm phiền lòng hình tượng anh cả trong lòng Biên Mặc lại xấu đi. Trời sập tối, Biên Bá Hiền dẫn Biên Mặc đến phố đồ ăn gần trường ăn cơm, Biên Bá Hiền hỏi Biên Mặc muốn ăn gì, nó bảo sao cũng được, thế là Biên Bá Hiền đi thẳng đến quán thịt nướng, tối thứ sáu đông người, hai người đành lên lầu hai theo phục vụ. "Bá Hiền?" Biên Bá Hiền không ngờ sẽ gặp Chu Nặc ở gần trường, cậu thoáng giật mình, nhìn đối diện Chu Nặc có một nam sinh gầy gò mới hiểu. Mấy hôm trước Phác Xán Liệt có nói với cậu, không biết Chu Nặc kiếm đâu ra cậu sinh viên, Chu Nặc đứng dậy chào hỏi Biên Bá Hiền, "Tới đây ăn à, thằng anh của em đâu?" "Tối nay anh ấy dự tiệc rồi.", "Anh Nặc, đây là Biên Mặc em trai em." Biên Bá Hiền kéo Biên Mặc bên cạnh giới thiệu với Chu Nặc. Chu Nặc từng nghe Phác Xán Liệt nhắc Biên Bá Hiền có cậu em trai cùng ba khác mẹ, hắn nhìn cậu ta một lượt, rõ là kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại. "Đây là đàn anh cấp ba của anh, cũng tốt nghiệp trường Y, coi như là đàn anh của em đấy." Chu Nặc chìa tay ra trước, lịch sự mỉm cười, "Chào đàn em." Biên Mặc bắt tay, "Chào anh." Chu Nặc không giới thiệu nam sinh đối diện hắn, có lẽ theo hắn thấy là không nhất thiết phải giới thiệu, hắn hỏi Biên Bá Hiền muốn ghép bàn ăn chung không. Biên Bá Hiền sợ mọi người sẽ lúng túng, đáp không cần, cho hai người ăn ngon miệng, dẫn Biên Mặc vào trong. Hành lang hơi hẹp, Biên Mặc choàng tay qua vai Biên Bá Hiền, ôm hờ Biên Bá Hiền để tránh người phục vụ cầm khay đi tới. Nam sinh hỏi Chu Nặc, "Anh Nặc, anh nhìn gì vậy?" Chu Nặc gắp miếng thịt ba chỉ nướng chín vào chén đối phương, "Không có gì." - Chú thích: Ma lạt hương: Ma lạt năng: Cuối cùng cũng gương vỡ lại lành rồi QAQ
|