Hôm sau, Phác Xán Liệt thi xong liền về nhà, ngay cả chào hỏi chủ nhiệm cũng không nói một lời. Lý Nguyệt đến sáng ngày thứ ba mới điện Phác Nghị Hải, thân là giáo viên chủ nhiệm lập tức kể lể nhiều tình huống tốt đẹp dành cho Phác Xán Liệt, lúc đó Phác Nghị Hải đang ở công ty, cúp điện thoại liền về nhà tìm Phác Xán Liệt tính sổ, Văn San thấy Phác Nghị Hải trở về thắc mắc hỏi sao về sớm thế, Phác Nghị Hải đem chuyện Phác Xán Liệt xin nghỉ không đi học nói cho Văn San biết, sau đó chuẩn bị lên lầu hai tìm Phác Xán Liệt.
Văn San nhanh chóng ngăn Phác Nghị Hải lại, khuyên ông nguôi giận, "Áp lực lớp mười hai rất lớn, huống hồ thành tích Xán Liệt vẫn tốt, giải lao một ngày sẽ không lỡ học nghiệp đâu."
Phác Nghị Hải nhìn vợ đột nhiên bao che, thở dài, "Từ nhỏ đến lớn, nó luôn là ông chủ, nói một không hai."
Hai giờ chiều Biên Bá Hiền về nhà, Phác Nghị Hải thấy cậu thì chào, "Bá Hiền về rồi?"
"Dạ, chú ở nhà ạ?"
"Hôm nay về sớm." Phác Nghị Hải rất yêu Văn San, do đó đối xử với Biên Bá Hiền như con trai ruột.
Trùng hợp Phác Xán Liệt mới tắm rửa sạch sẽ xuống lầu, tóc còn chưa lau khô, Phác Nghị Hải thấy thế, quát anh, "Mấy giờ rồi con mới rời giường!"
Phác Xán Liệt thì không sao, nhưng Biên Bá Hiền lại sợ hết hồn.
Văn San đi tới làm dịu bầu không khí, gọi Phác Xán Liệt đến ăn cơm, sau đó dặn dò dì giúp việc dọn thức ăn ra. Tuy Văn San xuất thân từ nhà bình thường, nhưng vẫn có khí chất nữ nhân, tao nhã khéo léo.
Phác Xán Liệt đi đến ngồi xuống phòng, đột nhiên hỏi, "Bá Hiền ăn chung không?"
Biên Bá Hiền nhanh chóng đáp, "Tôi đã ăn cơm trưa, không đói bụng."
Phác Nghị Hải thấy Biên Bá Hiền còn đeo cặp sách, bảo cậu mau tháo xuống.
Lúc Biên Bá Hiền ngồi xổm trong phòng tắm tự mở rộng, cậu thầm mắng mình thật không có tiền đồ, Phác Xán Liệt với mới điện một cuộc, bảo cậu ngoan ngoãn chờ anh về thao. Đúng lúc này cửa phòng tắm bị mở ra, dọa Biên Bá Hiền nhảy dựng, hai ngón tay cậu còn cắm trong huyệt, quay đầu liền thấy Phác Xán Liệt đang khoanh tay dựa vào khung của. Biên Bá Hiền xấu hổ cắn môi dưới, cảm giác như bị Phác Xán Liệt gian dâm, hiện tại cậu chỉ muốn kết thúc nhanh chóng, hai ngón tay phía sau hoảng loạn thử kéo ra, Phác Xán Liệt đi tới cạnh Biên Bá Hiền, "Tôi giúp cậu." Thuận thế đâm vào một ngón tay.
"A..." Nội bích bỗng nhiên chứa vật lạ, Biên Bá Hiền không nhịn được rên rỉ ra tiếng, Phác Xán Liệt kéo cậu vào sát mình hơn, khuấy ngón tay chung quanh, "Ưm..."
Thân thể Biên Bá Hiền bị hơi nước bao trùm một màu hồng phấn, Phác Xán Liệt rút ngón tay khỏi người Biên Bá Hiền, hôn sau gáy cậu, nhấc Biên Bá Hiền lên đi tới giường, cấp tốc cởi quần mình liền đem hai chân Biên Bá Hiền quấn bên hông anh, nghiêng người đè lên, dùng sức gặm cắn xương quai xanh cậu, "A..." Anh vuốt ve thân dưới Biên Bá Hiền, bỗng nhiên cười xấu xa, "Hôm nay chúng ta chơi điểm kích thích."
Biên Bá Hiền bị dọa run rẩy một hồi, Phác Xán Liệt thừa dịp cậu thất thần, đỡ côn thịt đặt lên miệng huyệt, cắm vào sâu bên trong, "Ô." Hậu huyệt bị giãn ra, Biên Bá Hiền chưa kịp thích ứng Phác Xán Liệt đã ôm cậu đi tới cửa phòng, mỗi một bước đi, cự vậy bên trong càng tiến vài sâu hơn, "Quá sâu... Tôi không thể..."
Cái lưng nhẵn bóng tiếp xúc với cánh cửa, xúc cảm lạnh lẽo làm Biên Bá Hiền nhận ra được chuyện sắp xảy ra sẽ rất kích thích, hai tay cậu ôm chặt cổ Phác Xán Liệt, vùi vào ngực anh vùng vẫy muốn thoát, "Đừng làm ở đây, ưm, bị phát hiện mất."
"Không đâu." Phác Xán Liệt lần nữa đặt cậu lên cánh cửa , dưới thân bắt đầu chuyển động. Phác Xán Liệt tìm điểm gồ ra bên trong huyệt, dùng sức đâm tới, Biên Bá Hiền cực sợ, cậu có thể cảm giác được cánh cửa phía sau, theo mỗi lần Phác Xán Liệt đỉnh vào đều đung đưa thân thể, thân thể giao hợp tạo nên tiếng bành bạch, bên trong huyệt cũng phát ra âm thanh xì xì, tựa như được phóng to vô tận, lúc này nếu có người đi ngang qua, nhất định có thể thấy cánh cửa lắc lư, đến gần hơn, còn có thể nghe âm thanh xấu hổ.
Biên Bá Hiền dựa sát Phác Xán Liệt hôn anh, cậu muốn Phác Xán Liệt buông tha mình, "Xin anh... Đừng làm ở đây.", "Ư... Lên giường đi, được không?"
Nhưng Phác Xán Liệt đã quyết tâm làm cậu ở đây, "Cậu xem, không phải cậu rất hưởng thụ à." Biên Bá Hiền đã bắn hai lần, lo lắng sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Biên Bá Hiền như mất đi lý trí, cậu không ngừng tiến đến tai xin Phác Xán Liệt khoang dung, cầu xin Phác Xán Liệt nhanh chóng bắn ra.
Tối đến, Biên Bá Hiền không biết đi khi nào, cậu cảm giác hạ thể dính nhơm nhớp, trong cơ thể còn ngậm tinh dịch, trước đó Phác Xán Liệt đặt cậu lên giường làm lần nữa mới buông tha, Biên Bá Hiền sửng sờ trên giường một lát mới từ từ bò lên, vào phòng tắm tẩy rửa, cậu nhìn bản thân trong gương, xương quai xanh đang kết vảy lại bị Phác Xán Liệt cắn nát, hiện ra vết máu mới.
Để không quấy rầy lớp mười hai học tập, lễ hội Nguyên Đán trực tiếp hủy bỏ, thế nên kì nghỉ dài hạn kết thúc. Ngày hôm sau, toàn trường muốn lặp một biệt hiệu, lấy tên đẹp để nghênh đón tên mới, thật ra là cổ vũ học sinh 12, còn có lớp ôn tập cuối kỳ cho 11. Hôm qua Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt tàn nhẫn làm, đến bước đi cũng đau đớn, chờ bạn học xếp hàng xong cậu mới tới, lớp bọn họ có vài nữ sinh, nhìn thấy Biên Bá Hiền tình mẹ liền bộc phát, rất thích gọi cậu là em trai, lớn tiếng gọi cậu, "Em trai, nhanh lên nào."
Biên Bá Hiền được gọi như vậy, không quản cơn đau dưới thân, nhanh chóng tăng cước bộ, đi vào vị trí của mình.
Đứng cạnh lớp Biên Bá Hiền là khối mười hai, hôm nay Phác Xán Liệt đại diện lớp lên phát biểu, ngồi ở vị trí thứ năm, vừa vặn đứng cạnh Biên Bá Hiền.
Ban đầu Biên Bá Hiền không phát hiện ra anh, sau một lát phát hiện chiếc giày của người bên cạnh mình rất quen thuộc, càng nhìn càng quen, lúc cậu ngấc đầu lên đúng lúc Phác Xán Liệt cúi xuống, hoảng sợ đến mức cậu trợn to mắt, rồi làm như không biết gì. Phác Xán Liệt khó hiểu nhìn Biên Bá Hiền, hạ thấp giọng hỏi, "Tôi có thể ăn cậu à?"
Biên Bá Hiền không đáp, cúi đầu nhìn mũi chân, Phác Xán Liệt đoán có lẽ Biên Bá Hiền còn tức giận, "Thấy tôi còn không chào?"
Biên Bá Hiền dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy, đáp, "Chào đàn anh."
Đúng lúc phía sau có người nhỏ giọng gọi Biên Bá Hiền, "Em trai, em trai."
Quay đầu lại, một nữ sinh buộc bím nói với cậu, "Bài tập ngữ văn chị còn chưa làm xong."
Biên Bá Hiền ra hiệu với cô, bảo rằng sẽ không nói với giáo viên.
Phác Xán Liệt bên này không hài lòng với câu "chào đàn anh", thầm nghĩ rốt cuộc Biên Bá Hiền là em trai của bao nhiêu người? Đến lúc anh phải lên bục, Biên Bá Hiền vẫn còn nhìn mũi giày chăm chăm, Phác Xán Liệt vừa đi lên vừa thầm mắng Biên Bá Hiền khờ, còn chẳng biết nói cố lên cổ vũ anh, quên béng chính anh đã yêu cầu Biên Bá Hiền không nói quan hệ giữa hai người cho ai biết.
Bên trên Phác Xán Liệt phát biểu xong bản thảo hội học sinh sinh viên đã chuẩn bị sẵn, đột nhiên dừng một lát, "Cuối cùng, tôi muốn mượn cơ hội này, chúc em trai lớp mười của tôi có thể học hành tiến bộ! Cảm ơn."
Dưới đài mọi người lập tức nổi cuồng, "Phác Xán Liệt có em trai?", "Trước giờ chưa từng nghe qua.", "Uầy, có lẽ em trai đó đẹp lắm."
Biên Bá Hiền không tin nhìn Phác Xán Liệt đi xuống, đứng bên cạnh mình.
Nhóm thiếu gia cũng bị Phác Xán Liệt dọa, chẳng phải anh rất ghét nhắc tới vấn đề đó à.
Về sau, một đống người vây quanh cùng hút thuốc, Lục Tinh hỏi Phác Xán Liệt, "Sao mày ngây thơ quá vậy?"
"Em trai mày có nói gì không, không phải lúc đó hai đứa mày đứng cạnh nhau à?"
Phác Xán Liệt hút một hơi thuốc, ném vào thùng rác, "Rắm cũng không nói."
Thật ra Chu Nặc có ấn tượng rất tốt với Biên Bá Hiền, thở dài, "Khi đó mày không cho em ấy gọi là anh trai, giả bộ không quen biết ở trường học, giờ lại nói rằng có một người em.", "Em mày đáng thương ghê, rõ là đứa bé ngoan, lại bị mày ác ôn chà đạp."
Phác Xán Liệt mắng hắn, "Không biết thì cút.", "Tao chỉ chúc cậu ta học tốt thì sai gì."
Ngay sau đó đám người họ thức thời đáp, "Biết lỗi rồi!"
Từ khi Phác Xán Liệt nói mình có em trai, một nhóm nữ sinh thích anh bắt đầu lén lút điều tra ai là em trai anh, thậm chí có người đến khối mười kiểm tra danh sách, cuối cùng cũng tìm được một người họ Phác, nhưng đó là nữ sinh. Sau đó có người suy đoán, có khi nào đó là người trong mộng của Phác Xán Liệt, vì học lớp mười nên gọi là em trai, trong nháy mắt cả đám ỉu xìu, thì ra Phác Xán Liệt đang nói chuyện yêu đương, còn có bạn trai.
Sau khi Biên Bá Hiền phát bài tập xong, vừa vặn nghe thấy Lý Lâm Lâm cùng các nữ sinh bát quái, "Hóa ra Phác Xán Liệt đang yêu đương, các cậu biết chưa?", "Hả? Thật à?", "Nam thần đã có người yêu, thật là khổ sở.", "Đúng đó, chính là hôm ấy..."
Biên Bá Hiền không muốn nghe nữa, trong lòng cậu bỗng nhiên có chút mất mát, cảm giác như tim bị cào xé. Chiều đó Phác Xán Liệt gửi tin nhắn cho cậu, tiết tự học buổi tối nghỉ đi, lúc ấy là trong tiết, cậu cũng không rảnh tâm tình để ý nghe giảng. Tối đến, Phác Xán Liệt đặt người lên giường trong khách sạn, cầm lấy hai tay Biên Bá Hiền kiềm trên đỉnh đầu, "Cậu nổi điên cái gì?" Hôm nay Biên Bá Hiền phản kháng rất kịch liệt, ngoại trừ lúc mới bắt đầu chống cự Phác Xán Liệt, sau này đã nghe lời hơn.
Biên Bá Hiền cắn một cái lên cánh tay Phác Xán Liệt, "Aish." Lần này thành công nhóm lửa Phác Xán Liệt, anh giở trò xé đồng phục học sinh trên người trên người, Biên Bá Hiền lập tức khóc nất bảo anh mau dừng, ngược lại Phác Xán Liệt thấy nước mắt như kích động hôn, đỡ côn thịt cắm vào, "A." Cảm giác đau đớn truyền tới, Biên Bá Hiền rít gào tát lên mặt Phác Xán Liệt, cả hai đều ngưng động tác lại, Biên Bá Hiền oa một tiếng khóc lên, nức nở nói, "Tôi không làm với anh nữa.", "Hức, anh đã, đã yêu đương, như vậy quá phóng đãng."
Phác Xán Liệt quả thật bị cậu chọc tức, đè lên người cậu không cho động, "Tôi yêu đương với ai?"
Biên Bá Hiền khóc đến lợi hại, "Cả trường đều nói."
Phác Xán Liệt rút ra khỏi thân thể Biên Bá Hiền, lau đi nước mắt trên mặt cậu, sau đó gọi điện cho Chu Nặc. Bên kia Chu Nặc không biết đang ở đâu lăn giường với ai, lúc nghe máy còn nghe được tiếng thở dốc, Phác Xán Liệt nghĩ tới mình làm không thành, còn bị đánh đau rát, trực tiếp cúp điện thoại, gọi cho Lục Tinh.
"Alo?"
"Mày có nghe tin đồn tao đang yêu đương với ai không?"
"Có nghe chứ." Phác Xán Liệt mở loa ngoài, đặt gần tai Biên Bá Hiền, "Mẹ nó, tao yêu đương ai được?"
"Em trai mày đó, lần trước mày chúc em ấy học tốt, mấy đứa nữ không tìm ra thế là đoán mày đang tương tư em trai nào học lớp mười."
"Rồi, tao biết rồi."
Phác Xán Liệt cúp máy, nhìn Biên Bá Hiền còn đang nấc nghẹn ngào, hỏi, "Đã nghe chưa?"
Thoáng cái Biên Bá Hiền đỏ bừng mặt, "Rồi." Vì vừa nãy mới tát Phác Xán Liệt, cậu không khỏi ngượng ngùng.
Phác Xán Liệt thở dài, ôm người vào lòng, hiếm khi dịu dàng mặc đồ vào cho cậu, "Đừng khóc, ơ lại khóc, lát nữa hai ta ra ngoài, đảm bảo mọi người đều nhìn cậu."
Nghe vậy Biên Bá Hiền nén nước mắt lại, không để mình khóc nữa.