Biên Bá Hiền ngồi trên ghế đá cạnh hồ nước sau trường, tít mắt hỏi Phác Xán Liệt, "Anh, em có lợi hại không?"
Ánh mặt trời xuyên qua mây đen, chiếu lên lông mi Biên Bá Hiền, nhuộm đôi ngươi cậu thành ánh vàng nhạt, Phác Xán Liệt nhéo chóp mũi Biên Bá Hiền, "Lợi hại."
Nghe vậy, cậu như mèo nhỏ đắc ý được chủ nhân khen ngợi, mềm giọng nói, "Xoa thêm chút nữa, chân còn mỏi lắm."
Phác Xán Liệt cưng chiều cười ra tiếng, "Trước đây sao tôi không phát hiện em yếu ớt thế."
"Trước đây anh không thích em."
Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt kéo tới đây, một đám nữ sinh bát quái cuối cùng cũng không tóm được bóng dáng Biên Bá Hiền.
Trong khi Biên Bá Hiền vội vàng về nhà ăn cơm, Phác Xán Liệt vẫn ở lại trường học tiết tự học, Văn San thấy Biên Bá Hiền về thì hơi kinh ngạc, "Mẹ còn tưởng tối nay trường tổ chức tiệc mừng, mẹ và chú ăn rồi."
Phác Nghị Hải nhanh chóng dặn dò người làm chuẩn bị bộ chén đũa, "Chú và mẹ con mới ăn mấy đũa, mau đi rửa tay rồi ăn."
"Dạ." Biên Bá Hiền rửa sạch tay ngồi xuống, hỏi Phác Nghị Hải, "Chú về khi nào?"
"Mới chiều thôi." Nề nếp Phác gia nghiêm khắc, nhiều quy củ, Phác Xán Liệt lại đối nghịch khắp nơi với Phác Nghị Hải, trước khi kết hôn với Văn San, hai ba con rất ít khi trò chuyện với nhau, hiện tại Phác rất hưởng thụ niềm vui khi ăn cùng người nhà, so với bàn rượu nói chuyện làm ăn, ở nhà ăn với vợ con khiến ông hạnh phúc hơn.
"Nghe mẹ con nói, hôm nay trường mở lễ hội thao, con tham gia mục nào."
Biên Bá Hiền nuốt cơm, "Dạ, hôm nay con chạy 3000 mét."
Văn San hỏi, "Không phải chạy tiếp sức sao."
"Ban đầu là thế, nhưng bạn chạy 3000 mét bị thương chân."
Phác Nghị Hải không khỏi khen ngợi Biên Bá Hiền, "Xem ra Bá Hiền chạy bộ rất giỏi."
"Con nó chỉ giỏi gắng gượng."
Hiện tại xương bánh chè Biên Bá Hiền còn đau, cậu làm nũng với Văn San, "Chân đau lắm." Văn San như đã đoán được trước, bà nhìn Phác Nghị Hải một chút rồi gắp đồ cho Biên Bá Hiền, "Lát nữa mẹ đổ nước nóng cho con, ngồi trong đó thả lỏng là được."
"Cảm ơn mẹ." Bây giờ Biên Bá Hiền làm nũng đều hơi chột dạ, Phác Nghị Hải buồn cười nhìn hai mẹ con.
Cuối cùng Chu Hiểu Dương vẫn tự mình lên đài nhận giấy khen, chẳng qua bằng khen là "Thưởng tinh thần văn minh", tầm quan trọng chẳng khác mấy với giải đồng hạng như Biên Bá Hiền nói, bằng khen này rất nhẹ, vậy mà đè bẹp toàn bộ học sinh lớp mười trên sáu.
Nhóm chat lớp vốn náo nhiệt giờ đây vắng tanh, hơn tám giờ, Chu Hiểu Dương phát tiền lì xì cho đám đã chết khô.
[Không ngừng cố gắng! Sang năm tái chiến!]
[Không ngừng cố gắng! Sang năm tái chiến!]
[Không ngừng cố gắng! Sang năm tái chiến!]
....
Biên Bá Hiền tắm xong đúng lúc nhận được bao lì xì.
[Quả nhiên phong bao cuối là to nhất]
[Phong đỏ nhất để tớ!!!]
Vận may Biên Bá Hiền giành được năm phong bảy lăm nghìn.
Cậu nghiêng người nằm trên giường chơi điện thoại, một bên má đột nhiên bị hôn một cái, Biên Bá Hiền giương mắt thấy Phác Xán Liệt, lòng đang căng thẳng dần buông xuống, khuôn mặt đầy hoảng hốt, "Anh dọa em đứng tim."
"Sao em không nhảy dựng lên như trước rồi?" Phác Xán Liệt ôm Tây Tây đang vùi trên bụng Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền thuận thế ngồi dậy, "Sao anh ôm nó, không ôm em?"
"Vậy ôm chút?" Phác Xán Liệt bỏ Tây Tây xuống sàn nhà, dang tay hỏi Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền lắc lắc đầu, "Không ôm, anh mau về phòng đi."
Nhìn Phác Xán Liệt đi, lòng Biên Bá Hiền lại hơi thất lạc, nhìn cây đàn dương cầm Phác Nghị Hải mua cho mình, căn phòng cậu cũng là Phác Nghị Hải thiết kế cho, ngón tay trỏ Biên Bá Hiền nhẹ nhàng chọt chóp mũi Tây Tây, "Chú đối xử tốt với ta như vậy, nhưng ta vẫn thích Phác Xán Liệt."
Ngày đầu kì nghỉ, Biên Bá Hiền bị Văn San đánh thức, Văn San dắt cậu đến vị bác sĩ nổi danh, ông bắt mạch cho cậu, nói với Văn San, "Là vì giận ngầm, sinh ra áp lực lớn...."
Dọc đường Biên Bá Hiền cầm chiếc túi thuốc nặng trịch, đi cạnh Văn San, một người mẹ trẻ tuổi đang nắm tay bé nhỏ đi ngang qua, Văn San đột nhiên mở miệng, "Hồi nhỏ con cũng vậy, vô cùng ngoan." Rồi bà thoáng dừng một chút, hỏi Biên Bá Hiền, "Gần đây bị áp lực học tập à."
Biên Bá Hiền đổi túi sang tay phải, "Tàm tạm."
"Mẹ thấy dường như con có tâm sự."
"Đâu có, con thì có chuyện gì được?"
Tài xế đứng bên xe chờ hai người, Văn San dừng chân, quay đầu hỏi Biên Bá Hiền, "Không phải con yêu sớm chứ?"
"Hả?", "Mẹ nghĩ gì vậy, sao có thể."
Văn San nhìn chăm chăm Biên Bá Hiền hai giây, tựa như xem xét là thật hay dối, Biên Bá Hiền kiên cường, vờ bình tĩnh đối diện bà, "Mẹ, không có thật mà."
"Con còn nhỏ." Dứt lời Văn San ngồi vào xe, Biên Bá Hiền theo bà vào xe, đặt túi thuốc xuống mới phát hiện tay mình đổ một lớp mồ hôi.
Lục Tinh dẫn Phó Mộng Hàn đi biển, Chu Nặc từ chối đi chung, kiên quyết không làm bóng đèn, chìm mình trong Dương Lạp Vi tìm thú vui. Bên này Biên Bá Hiền không bàn chuyện đi biển với Văn San, Phác Xán Liệt đành cho Lý Nguyệt mặt mũi đi học.
Lòng Biên Bá Hiền hoang mang nhưng không mở toàn bộ tâm tư cho Phác Xán Liệt xem, lúc cậu thầm từ bỏ chuyện đi biển, trong lớp lại bắt đầu rủ nhau đi ăn hát.
Khi Biên Bá Hiền ngồi cạnh Văn San xem tivi, bà vỗ chân Biên Bá Hiền, "Đau! Mẹ, chân con còn chưa lành."
"Con đang xem tivi hay gì, dính sát mắt vào điện thoại, coi chừng bị cận."
"Không đâu, thị lực của con là 2.0 đó."
Biên Bá Hiền cầm di động trong tay, "Mẹ, mai lớp con đi chơi, con đi được không."
"Đi đi, cứ chơi thoải mái với bạn."
Biên Bá Hiền nghiêng người, ôm cánh tay Văn San, "Cảm ơn mẹ."
Văn San lại vỗ cậu, "Con không xương à."
Biên Bá Hiền cười hì hì mở điện thoại, [Mai tớ có việc, không đi được.] Sau đó vội vã thông báo cho Phác Xán Liệt.
Sáng hôm sau, lúc Biên Bá Hiền ngồi vào xe Phác Xán Liệt đã đợi bên trong hai tiếng, chiếc xe này Phác Xán Liệt mượn Chu Nặc, nếu anh lấy xe Phác gia đi, ắt hẳn Phác Nghị Hải sẽ truy hỏi một phen, hiện tại Phác Nghị Hải còn nghĩ anh đang học ở trường. Biên Bá Hiền ngồi ghế phụ tủm tỉm, nhịn không được xoay đầu ngắm Phác Xán Liệt.
Một tay Phác Xán Liệt cầm lái, một tay anh chỉnh lại tóc mái Biên Bá Hiền, "Cười ngốc gì đó?"
"Nào có.", "Chỉ thấy anh lái xe trông ngầu lắm." Nói xong lại ngượng ngùng, cọ hai má, "Em có phải là người đầu tiên ngồi ghế phụ anh lái không."
"Không phải."
"Tôi không nhớ người đầu là ai, Lục Tinh hay Chu Nặc?" Rồi tóm lại một câu, "Là ai không quan trọng."
Biên Bá Hiền bĩu môi, "Bây giờ người ngồi ngay đây là quan trọng nhất?"
Trong xe như đổ bình giấm, Phác Xán Liệt cười đáp, "Ừ, em quan trọng nhất."
"Hình như chén thuốc uống trước khi ra cửa không có tác dụng, chẳng đắng gì cả." Biên Bá Hiền ngoảnh đầu nhìn cửa sổ tự lẩm bẩm, nhưng đều được Phác Xán Liệt nghe rõ, chẳng qua không biết đầu lưỡi cậu hết chua thật không, hay nghe anh trả lời đầy ấp ngọt ngào rồi.
Đường lái xe đến Lâm thị mất nửa tiếng, Biên Bá Hiền cầm điện thoại chụp Phác Xán Liệt máy tấm. Ban đầu cậu không dám làm càn, lặng lẽ chụp gò má Phác Xán Liệt rồi hấp tấp ngồi nghiêm chỉnh, coi như không có gì xảy ra, qua vài lần thấy Phác Xán Liệt đã phát hiện nhưng anh không phản đối liền đánh bạo, cố gắng khiến hai người lọt vào khung ảnh, xoay người với má Phác Xán Liệt bày ra vẻ mặt đáng yêu kì lạ, thỉnh thoảng chụp đúng lúc Phác Xán Liệt quay đầu nhìn cậu. Biên Bá Hiền thỏa mãn xem từng tấm, thầm than thở từ đáy lòng, người đẹp chụp sao cũng đẹp.
Phác Xán Liệt tự cảm khái mình thật sự tìm ra của báu, trước đây Biên Bá Hiền toàn ít nói ít rằng, nét mặt cũng không thể hiện nhiều, giờ đây nhưng bật công tắc đáng yêu, thi thoảng xấu hổ kìm không được nắm tay Phác Xán Liệt nói chuyện mình thích, đến nơi đã mười rưỡi, Biên Bá Hiền nhét tay mình vào tay Phác Xán Liệt, "Chúng ta đi tìm Lục Tinh và Phó Mộng Hàn à."
"Không, bọn họ có chuyện cần làm."
"Vậy chúng ta làm gì?"
"Chúng ta cũng có chuyện cần làm."
Lần này Biên Bá Hiền đã hiểu ý tứ của Phác Xán Liệt, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Gì chứ." Trên mặt lại đỏ ửng, lan đến vành tai.
Văn San ít khi dẫn Biên Bá Hiền đi chơi, đây là lần đầu Biên Bá Hiền ngắm biển lớn thế này, đi chân trần trên bãi cát, bàn chân được ủ ấp ấm áp, đi được vài bước thì hỏi anh, "Để giày ở đây, có khi nào bị mất không."
Nghe băn khoăn của cậu, Phác Xán Liệt phì cười, "Vậy em mang theo đi."
"Không muốn."
Hai tay đan xen nhau, lắc lư theo từng bước, "Yên tâm đi, không mất đâu, nếu mất tôi mua cho em đôi mới."
Hai người xắn ống quần đến gần biển, đôi lúc ngọn gió thổi vào mái tóc, nhẹ bay, "Anh, đây là lần đầu em ngắm biển."
Biên Bá Hiền nhón chân, ngửa đầu hôn cằm Phác Xán Liệt, "Em vui lắm." Phác Xán Liệt vươn tay nâng gò má cậu, hôn lên đôi môi mềm mại, mùi vị cây mơ đắng vấn vít chóp mũi, "Tôi cũng rất vui."
Ga giường lam đậm tôn lên thân thể trắng như tuyết của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nắm mắt cá chân gầy gò, chậm rãi tách chân cậu ra, "Anh, đau, chân đau..." Quãng đường chạy quá dài, làm cậu đến giờ vẫn còn nhức.
Phác Xán Liệt nhanh chóng dừng lại, lần nữa vì Biên Bá Hiền mà lúng túng, cậu cắn môi dưới, tự tách chân nghênh tiếp Phác Xán Liệt, "Có thể vào rồi."
Phác Xán Liệt cúi người dỗ dành bên tai Biên Bá Hiền.
"Anh làm nhẹ thôi."
Tính khí chầm chậm chạm vào miệng huyệt.
"Ưm a...." Ngón tay Biên Bá Hiền siết chặt ga giường, cả người oằn lại khiến ga nhăn nheo, quanh người cậu như tỏa ra đóa hoa đẹp đẽ mê hoặc. Phác Xán Liệt ngậm điểm hồng bên ngực trái Bá Hiền, đầu răng tinh tế cọ xát lại khẽ cắn, làm thế nhiều lần, Biên Bá Hiền càng khó nhịn. Tính khí lấp kín miệng huyệt ướt mềm, Phác Xán Liệt một cạn một sâu đâm vào, tiếng rên rỉ thật nhỏ thoát khỏi khóe miệng Biên Bá Hiền, chỉ cần nghe cũng biết Phác Xán Liệt vào sâu hay không, "Ư.... A a...."
"Bé ngoan, em xem em và anh trai khớp nhau thế nào." Cơ thể cậu do Phác Xán Liệt mở mang, hậu huyệt có thể tiếp nhận đường kính và chiều sâu, đều nhờ Phác Xán Liệt, nội bích mềm mại kéo căng kẹp dục vọng Phác Xán Liệt.
"Đừng, đừng hút." Biên Bá Hiền vô lực ấn đầu Phác Xán Liệt, muốn anh ngưng lại.
"Để anh trai nhìn xem chỗ này của bé ngoan có sữa không." Phác Xán Liệt dùng sức hút, điểm hồng bị anh hút đến nở căng, Biên Bá Hiền cảm giác mình sắp bị Phác Xán Liệt hút hỏng rồi, "Không có, em không có.... A." Ngược lại, điểm hồng cạnh đó bị lạnh nhạt, không được chăm sóc, "Còn, còn bên kia."
Lời cầu xấu hổ khiến Phác Xán Liệt kinh hỉ, anh dừng bắt nạt hạt đậu phía trái, chuyển sang dùng ngón trỏ giày vò bên phải.
Lực ma sát của ga giường cơ hồ là số không, Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt đâm nhích lên trên, Phác Xán Liệt ôm ngang cậu đổi thành tư thế quỳ, nghiêng người bao bọc cậu, ra sức thúc, "Ưm! A a!"
Tay Phác Xán Liệt tuốt động vật nhỏ Bá Hiền, chất lỏng trong suốt tí tách rơi xuống giường, khi thấm vào càng để lại dấu hằn sâu, Biên Bá Hiền muốn nắm ga giường nhưng thân thể run rẩy, đành cuộn mình như tôm luộc quỳ sấp, tựa như một giây sau là ngã nhào, "Em không cầm được..."
Phác Xán Liệt đổi tay khác nắm chặt eo Biên Bá Hiền, tay còn lại tăng tốc vỗ về dục vọng Biên Bá Hiền, cường độ phía sau vẫn không giảm bớt, "A..." Một luồng chất lỏng bắt lên giường, dính bết vào tay Phác Xán Liệt nhưng anh không để ý, đặt ngón trỏ lên mép Biên Bá Hiền, "Bé ngoan, nếm thử mùi vị của mình đi."
Vừa phát tiết xong, người Biên Bá Hiền hơi yếu, đầu cũng trống rỗng, trước mắt là ngón tay Phác Xán Liệt, ma xui quỷ khiến vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đầu ngón tay Phác Xán Liệt, ngón tay Phác Xán Liệt thuận thế tiến vào miệng Biên Bá Hiền, ve vuốt trong khoang miệng ấm áp, lúc này anh bỗng tăng tốc độ đâm rút, "Ưm...."
Chất lỏng nóng rực bắn thẳng vào trong, Biên Bá Hiền xụi lơ nằm xuống giường, khóe mắt ngấn nước, đáng thương đến mức làm Phác Xán Liệt đau lòng, anh ôm cậu vào ngực, nhẹ hôn, "Đừng khóc, thích em mà."