Tiết cuối chiều thứ năm là Triết học Marx-Lenin, Biên Bá Hiền xuất thân từ khoa xã hội, với cậu Marx-Lenin như ôn lại kiến thức thời cấp ba vậy, cậu bỏ điện thoại xuống sách, trộm xem tài khoản Phác Xán Liệt vẫn dùng khi sang Mĩ, bài đăng mới nhất là video hôm chủ nhật, Phác Xán Liệt đi dọc bờ biển, kể từ tuần trước Biên Bá Hiền thấy video này, cậu vẫn mải nghĩ suy Phác Xán Liệt đi biển cùng ai, có khi nào là bạn gái? Chỉ nghĩ thế cậu đã đau lòng, mặt mày ủ rũ ghen cách cả Thái Bình Dương.
Lên năm hai, Biên Bá Hiền nghe lời Văn San, chọn vẫn ở nhà với mẹ. Vừa vào đại học cậu đã nằm trong hàng 985(*), học chuyên ngành ngôn ngữ và văn học tiếng Hán, khoa này nữ sinh nhiều, nam sinh ít, 35 học sinh trong đó chỉ có 10 nam, Biên Bá Hiền không để ý lắm, cậu muốn thể hiện rõ rằng mình không có ý định tranh tài sản với Phác Xán Liệt, cậu học văn Hán, không liên quan gì đến tài chính, cũng ngầm tỏ mình không có năng lực quản lý công ty.
(*) Kiểu được ưu tiên xem xét trước, có thể hưởng tư nguyên, cơ sở giáo dục phong phú. Văn San và Biên Bá Hiền hẹn Lý Phượng Hà tối nay ăn cơm chung, mấy năm qua sức khỏe Lý Phượng Hà không tốt, hay nằm viện, Văn San muốn bà chuyển đến ở chung tiện chăm sóc bà, nhưng bà khăng khăng không chịu, sợ rước thêm phiền cho con, Văn San đành nhờ người giúp việc đến chăm bà. Trước khi tan trường, Biên Bá Hiền nhận được tin nhắn từ Phó Mộng Hàn, hẹn cậu đi ăn lẩu.
Biên Bá Hiền hồi âm Phó Mộng Hàn: [Hôm nay không được rồi, tớ có hẹn qua nhà ngoại với mẹ, hôm nào mời cậu đi ăn bù nhé]
Trường Phó Mộng Hàn học đối diện cậu, rảnh rỗi thì hẹn nhau đi chơi, hai cậu chàng Lục Tinh và Chu Nặc cũng che chở Biên Bá Hiền vì anh bạn ở xa. Trong trường Biên Bá Hiền là học sinh gương mẫu điển hình, nói che chở nhưng chẳng mấy khi cần hai người ra mặt, tuy Lục Tinh và Phó Mộng Hàn là một cặp, Biên Bá Hiền cảm thấy Phó Mộng Hàn thiện lương vô hại, còn Lục Tinh bẩm sinh ham vui, cậu sợ một ngày nào đó Lục Tinh sẽ bỏ Phó Mộng Hàn, càng thân quen cậu càng mến Phó Mộng Hàn.
Lúc Biên Bá Hiền ra cổng trường, Văn San đã đứng ở ngoài chờ cậu, thấy Biên Bá Hiền vào xe thì hỏi, "Sao con không mặc dày chút, quần áo mỏng tanh thế cảm thì sao?"
Biên Bá Hiền an ủi Văn San, "Mẹ, con mặc dày lắm đó."
Phác Xán Liệt đi rồi, cuộc sống như trở về quỹ đạo thật lâu về trước, trong nhà không ai nhắc lại chuyện giữa cậu và Phác Xán Liệt nữa, tựa như Phác Xán Liệt hoàn thành tốt từng bước kế hoạch, nhằm xuất ngoại học chuyên sâu để tiếp nối công ty Phác. Lý Phượng Hà chẳng hề biết cháu ngoại cưng của mình đã làm những chuyện hoang đường gì.
Tình hình Lý Phượng Hà bây giờ rất xấu, Biên Bá Hiền rỗi thời gian sẽ chạy sang bà. Vừa mở cửa thấy Lý Phượng Hà ngồi xe lăn chờ hai mẹ con cậu, Văn San chưa kịp cởi giày đã vội đẩy Lý Phượng Hà vào phòng khách, "Mẹ, ngoài này gió mạnh thế sao mẹ chịu được."
"Mẹ đâu yếu đuối thế." Nói xong thì nhìn Biên Bá Hiền đang đứng ngoài cửa nhìn mình, "Bé ngoan, lại đây bà ngoại xem có mập thêm chút nào không."
"Bà ngoại, mới hai hôm không gặp, sao mập nhanh được."
Văn San vào bếp giúp giúp việc chuẩn bị cơm tối, cô hỏi Lý Phượng Hà muốn ăn gì, bà đáp mình cũng không muốn gì, còn phải nghe theo lời bác sĩ.
Sát giờ ăn Phác Nghị Hải vội vàng chạy đến, những năm qua Lý Phượng Hà ngày càng vừa lòng ông, bà ăn không nhiều, ăn xong thì ngồi một bên nhìn ba người, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, rồi bà hỏi Phác Nghị Hải, "Cháu ngoại lớn năm nay sẽ về chứ?"
Phác Xán Liệt và Lý Phượng Hà ít khi tiếp xúc nhau, thoáng chốc không ai biết "cháu ngoại lớn" chỉ ai, lát sau Phác Nghị Hải mới phản ứng lại, "Xán Liệt học nghiệp nặng, nhưng sẽ tốt nghiệp nhanh thôi, nó về con sẽ dẫn đến cho bà xem, giờ nó cao lắm rồi." Văn San lo lắng nhìn Biên Bá Hiền, cậu đang cúi đầu ăn cơm, Lý Phượng Hà cũng quay sang nhìn Biên Bá Hiền, "Bá Hiền cũng phải ăn nhiều vào, cao như anh con vậy." Biên Bá Hiền ăn một miệng cơm chưa nuốt, ậm ờ đáp, "Dạ."
Lúc Biên Bá Hiền rời thư viện trời đã tối, group chat năm cấp ba rộn rã bàn chuyện họp lớp trong kì nghỉ đông tới, Chu Hiểu Dương trông cậu không rep thế là tag cậu hỏi có tham gia chung không, Biên Bá Hiền vừa xuống căn-tin vừa gõ: [Lúc nào tớ cũng rảnh]
Trưa nay Văn San gọi đến bảo hôm nay là đông chí, kêu cậu về ăn sủi cảo. Biên Bá Hiền nói mình còn ôn bài, còn hứa với Văn San tối nay sẽ ăn sủi cảo, Văn San nói Biên Bá Hiền đừng gạt mình, Biên Bá Hiền bèn chụp một tấm dĩa sủi cảo mới gọi gửi cho Văn San xem, còn đăng lên tường wechat: "Tai to mới không lạnh tai"
Xong xuôi thì cau có nhai sủi cảo ngấu nghiến, cảm thấy việc mình làm thừa thãi thật, vốn Phác Xán Liệt rất hiếm khi online, từ khi sang Mĩ bài đăng càng ít ỏi, thậm chí Phác Xán Liệt có còn dùng acc wechat này không cậu còn không biết.
Tối về cậu nhắn wechat Phó Mộng Hàn, hỏi: [Cậu nói xem nước Mĩ lạnh hay Trung Quốc lạnh hơn?]
Phó Mộng Hàn đáp: [Tớ cũng không rõ lắm, không thì tớ nhờ Lục Tinh hỏi Phác Xán Liệt]
[Tớ tiện miệng hỏi thôi, không liên quan đến Phác Xán Liệt]
Biên Bá Hiền nhìn đồng hồ trên cổ tay, thầm tính thời gian bên Phác Xán Liệt, trước khi ngủ lại đổi ý, lạnh chết lỗ tai người nào đó đi.
Lý Phượng Hà mất rồi, rất đột ngột, bà không trải qua giày vò gì, chỉ ngủ như thường ngày, khác mỗi mãi không tỉnh lại, tiếc nuối duy nhất của bà chắc hẳn là trước lúc xuôi tay không thể nhìn Văn San và Biên Bá Hiền lần cuối, Phác Nghị Hải lo hậu sự, Văn San bất lực không thể bận tâm những chuyện đó. Tang lễ qua đi, Biên Bá Hiền ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, nhớ đến túi hoa quế và bánh trôi Lý Phượng Hà từng làm cho cậu, nhớ mùi hương canh thịt dê. Khi cậu còn là thằng bé loắt choắt, Lý Phượng Hà nói cậu ở ngoài có chịu tủi thân gì cứ về nhà, bà ở nhà chờ cậu, sau này cậu theo Văn San, mỗi lần bị Phác Xán Liệt bắt nạt luôn trốn về vòng tay bà. Nhưng kể từ đây, căn nhà ấm cúng này chẳng còn Lý Phượng Hà chờ cậu về nữa.
Bất chợt, cậu rất muốn gọi cho Phác Xán Liệt, nói với anh rằng ngoại đi rồi, cậu muốn nghe giọng của anh, muốn tìm đến bình yên và an ủi nơi anh, ngã gục trong lòng anh khóc một trận.
Lúc điện thoại Phác Xán Liệt đổ chuông, bên Mĩ chỉ vừa sáu giờ sáng, Chu Nặc đã báo ngay chuyện Lý Phượng Hà qua đời cho anh biết, cả đêm nay anh không ngủ, anh lo Biên Bá Hiền, chỉ muốn ở cạnh cậu khi người cậu thương mất, nhưng anh không dám, thậm chí còn không dám chủ động liên lạc với cậu, sợ làm phiền cuộc sống yên tĩnh của cậu, càng sợ cậu không cần anh quan tâm, và sự quan tâm của anh sẽ trở thành áp lực vô hình của cậu.
Thấy ảnh đại diện wechat Biên Bá Hiền hiện trên màn hình, Phác Xán Liệt lập tức nhấn nghe, "Bá Hiền?" Anh nhỏ giọng hỏi, chưa thể nghe một câu chào hoàn chỉnh, tiếng khóc thút thít đã vang lên, đập vào lỗ tai anh, siết chặt trái tim anh.
"Bá Hiền, bà ngoại lên thiên đường gặp lại ông ngoại, bà sẽ chẳng muốn thấy bé ngoan đau lòng đâu." Phác Xán Liệt không nhận được câu đáp, nhưng anh biết Biên Bá Hiền đang nghe mình nói, "Em cũng phải an ủi dì nữa."
"Dạ." Biên Bá Hiền nỉ non đáp, hít mũi, "Anh ngủ sớm nhé, tạm biệt." Phác Xán Liệt chưa kịp đáp, Biên Bá Hiền đã vội cúp máy, cậu quên mất giữa mình và Phác Xán Liệt chênh lệch múi giờ, chỉ biết nếu mình còn nghe tiếp, kiểu gì cậu cũng sẽ khóc i ổi, đây là lần đầu hai người trò chuyện suốt ba năm qua, lần đầu nghe lại giọng nhau, nhưng bi thương đã che đậy tất cả, không nhận ra trong ba năm này, giọng đối phương có trưởng thành hơn không, một người chỉ muốn trao an ủi chân thành, một người chỉ muốn nghe giọng nói làm mình an tâm.
Biên Bá Hiền ngẩn ngơ ở nhà giúp Văn San hai hôm rồi đi học, sắp thi rồi, giáo viên tất bật ôn trọng điểm cho học sinh, đêm đó cậu gọi Phác Xán Liệt nói gì không ai biết, cả hai cũng không vì thế mà liên lạc nhau như thường, cậu vẫn tự mình trải qua cuộc sống đại học.
Biết Phác Xán Liệt còn dùng wechat cũ, đợi tâm trạng ổn định lại, cậu siêng đăng bài hơn hẳn, đăng ảnh họp lớp, đăng ảnh ăn lẩu với Phó Mộng Hàn và Lục Tinh, trượt tuyết với Trình Dịch và Phạm Thần phải đăng một tấm, món Văn San làm cũng đăng, những bức tắm rửa cho Tây Tây chiếm sóng nhiều nhất. Chu Hiểu Dương bình luận trường cho bài tập nghỉ đông ít lắm phải không, sao chịu ăn chịu khó làm gì cũng up bài thế này.
Biên Bá Hiền lại bắt đầu nghi ngờ Phác Xán Liệt có hay dùng wechat không, một lời khen thôi cũng không cho cậu, cảnh tuyết không đẹp, hay Tây Tây không đáng yêu, hay cậu tự sướng chưa đủ đẹp trai?
Năm nay Phác Nghị Hải không về nhà cụ ông ăn Tết, năm rồi Biên Bá Hiền ăn Tết với Lý Phượng Hà, một là vì cậu không nỡ để Lý Phượng Hà một mình, hai là cháu đích tôn gia đình Phác Phác Xán Liệt không ở đó, cậu chẳng thể mang họ khác đến đó, năm nay chưa hết Phác Nghị Hải đã sắp xếp xong xuôi. Ngày giao thừa, cả nhà về ăn Tết, từ sáng Văn San đã bận bịu việc bếp, Phác Nghị Hải phụ một tay, cuối cùng bị Văn San ruồng bỏ vì vướng, bắt ông ra khỏi bếp trong khi Biên Bá Hiền trong phòng.
Phác Nghị Hải tính thời gian, vào phòng sách gọi đến Phác Xán Liệt, "Xán Liệt, dạo này con thế nào?"
Hai ba con không ai giỏi thể hiện, nhưng Phác Nghị Hải luôn kiên trì hai tuần điện Phác Xán Liệt một lần, tuy trò chuyện nhàm chám ngắn gọn, Phác Xán Liệt cũng không ý kiến, thói quen này kéo dài đến tận giờ, "Con chuẩn bị xin nghiên cứu sinh."
"Ừ, bây giờ công ty vẫn ổn, trước mắt ba vẫn thay con quản lý."
"Chú ơi." Biên Bá Hiền gõ hai nhịp cửa, "Mẹ gọi ăn cơm."
"Chú ra liền." Phác Nghị Hải cất cao giọng đáp Biên Bá Hiền.
"Năm nay ba ăn Tết ở nhà." Ông nói với Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt không hỏi nhiều, chỉ đáp "ừm", Phác Nghị Hải tuổi lớn, ở cạnh Văn San mưa dầm thấm đất, thỉnh thoảng cũng hỏi han Phác Xán Liệt ân cần, ông hỏi tiếp tối nay Phác Xán Liệt ăn gì, Phác Xán Liệt nói mình và bạn cùng phòng sẽ luộc sủi cảo lạnh hai ngày trước mua về, Phác Nghị Hải lại dặn anh chăm sóc bản thân rồi hai ba con cúp máy.
Chiều, Biên Bá Hiền nhắn wechat cho Chu Nặc hỏi: [Cậu bạn lần trước chơi điện tử với anh ấy, có thể giới thiệu cho em không?]
Sấm sét trên đầu Chu Nặc giật đùng đùng: [Giới thiệu cho em làm gì?]
[Em muốn chơi game với anh ấy]
Chu Nặc chợt nhớ hồi cấp hai Biên Bá Hiền đi net bị Phác Xán Liệt bắt gặp, hắn vội gọi Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt đang ngủ mơ mơ màng màng nhận máy, nghe giọng Chu Nặc inh ỏi bên kia, "Tao nói mày nhé, em trai mày, mới bảo tao giới thiệu cậu chàng chơi điện tử chung với tao."
"Đếch tin."
"Ồ? Mày không tin à, em mày còn định rủ nó chơi game."
"Đừng cho." Cây nhỏ không sửa không thẳng.
Chu Nặc hồi âm Biên Bá Hiền: [Tính thằng đó hơi dị, lần sau anh gặp mặt nó rồi sẽ hỏi giúp em]
Biên Bá Hiền tiếc nuối: [Dạ]