Dưỡng Thành
|
|
Chương 20
Dịch: Linh Dương Đầu Bò Đợt thi cuối kỳ của thằng nhóc mắt hoa đào muộn hơn Phương Thố một tuần, Phương Thố không dám hỏi Phương Mục có thực sự dẫn Phương Tử Ngu đi cùng không, cậu có thể mường tượng được phản ứng của chú cậu, với cả, cậu cũng không có lập trường gì để phản đối. Nghĩ vậy, cậu có hơi buồn lòng. Nhưng cậu bẩm sinh đã không có nhiều thứ gene xuân đau thu buồn. Những thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi khác, người ta đang thời thanh xuân mến mộ cái đẹp, trong đầu là phần gáy trắng muốt dưới bím tóc đuôi ngựa của cô bạn bàn trên, hoặc là bộ ngực nhấp nhô của con gái khi chạy trong hội thao trường, con sói con lại lặng lẽ lên kế hoạch làm thế nào để trục xuất thằng nhóc mắt hoa đào chướng mắt kia đi, mà còn không thể để Phương Mục biết được. Thi xong, điểm số tạm thời vẫn chưa có, cậu có thời gian để lên kế hoạch thực hiện việc này. Có lần, tên ngốc Phương Tử Ngu này chẳng biết làm sao mà trèo lên được cây bưởi trong vườn, mắc kẹt nửa người trên chạc cây rồi gào thét ầm ĩ lên. Lúc đó trong nhà chỉ có cậu và Phương Tử Ngu, cậu đứng trong bóng râm của căn nhà, lạnh mắt nhìn, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, nếu Phương Tử Ngu ngã từ trên cây xuống rồi gãy mất bên tay… Cậu hết hồn, thái dương đập thình thịch, mãi đến khi thằng nhóc mắt hoa đào lành lặn trèo từ trên cây xuống, cậu mới nhúc nhích đôi chân như ghim vào mặt sàn, quay người đi vào phòng. Hôm nay, thằng nhóc mắt hoa đào đang khoanh chân bò ra bàn làm bài tập, Phương Mục kiếm cho nó một cái bàn gấp nhỏ, loại có thể để lên giường, thằng nhóc mắt hoa đào coi như đã làm ổ trong phòng Phương Thố, bây giờ nó chính là một con lừa treo củ cà rốt trước mặt, hiếm khi thấy nó hừng hực cố gắng như thế, nhưng nó vốn hiếu động, làm bài tập một lúc là sẽ ngó quanh quất kiếm gì đó hay ho, không tìm được cái gì hay mới cúi đầu mân mê tay nghịch. Phương Thố nằm trên giường đọc sách. Thằng nhóc mắt hoa đào nằm bò ra bàn gấp một cách rất mất hình tượng, trên mặt còn có một vết bút bi, đôi mắt xoay vòng vòng, cuối cùng hạ trên người Phương Thố, nó hỏi lấy lòng: “Mày có biết mình sẽ đi đâu chơi không?” Có vẻ như nó đã chắc chắn chỉ cần mình thi xong, danh sách đi chơi sẽ có tên của nó. Phương Thố khựng lại, đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào chữ trên trang giấy lóe lên, cậu bình thản lên tiếng, “Biết.”‘ “Đi đâu thế?” Mắt thằng nhóc mắt hoa đào như đang phát sáng. Phương Thố lật sang trang, chẳng buồn nhếch mí, “Tây Tạng.” “Tao biết, nơi được mệnh danh là cái nôi của loài người, là chốn bồng lai cuối cùng của thế giới, wa, cool!” Thằng nhóc mắt hoa đào phấn khích hất tung cả cái bàn gấp, sách giáo khoa, bút, đề thi, bút xóa và cả vỏ quả óc chó đổ ào hết ra giường, bừa hết cả lên. Thằng nhóc óa lên một tiếng, vội vàng bò dậy dọn. Phương Thố liếc xéo nó rồi nhàn tản lật sang trang, “Hôm trước tivi đưa tin, có nữ sinh viên đến Tây Tạng du lịch, nằm trong xe ngủ rồi không tỉnh lại nữa, có khi đã về chốn bồng lai rồi cũng nên.” Thằng nhóc mắt hoa đào kinh ngạc đến há hốc miệng, lắp bắp hỏi, “Chết… chết luôn á? Vì sao thế?” Phương Thố ngạc nhiên nhìn nó, không thể tin nổi nó lại hoàn toàn không biết gì, “Mày không biết à, phản ứng cao nguyên ấy. Người chưa được tập luyện thể lực mà tiến vào khu vực cao hơn ba nghìn mét so với mực nước biển sẽ dẫn đến phản ứng cao nguyên. Có rất nhiều người, hôm trước còn ngủ ngon lành trong khách sạn, hôm sau đã trở thành bức ảnh trên bia mộ đời đời bất diệt rồi.” Biểu cảm trên mặt thằng nhóc mắt hoa đào thay đổi liên tục. Phương Thố vờ như không nhìn thấy, vẫn nói tiếp bằng giọng điệu bình thản: “Mày có biết khu Tây Tạng không, đất rộng người thưa, xe đi mười mấy tiếng đồng hồ vẫn chẳng một bóng người, nếu lái xe mà ngủ gật ấy, bất cẩn cái là lao xuống vực ngay, thế là cả người cả xe về cõi bồng lai luôn, đến xác cũng khỏi kiếm nữa, bởi vì không kiếm nổi nữa đâu. Chuyện này năm nào cũng xảy ra không biết bao nhiêu vụ, thời sự cũng lười chẳng buồn đưa tin nữa.” Nói đến đây, Phương Thố cố tình nhìn Phương Tử Ngu, “Cơ mà mày cũng không cần lo đâu, người chết rồi, kền kền trên trời ắt sẽ phát hiện ra, rồi bay xuống rỉa thịt, chưa đến mười mấy phút sẽ chỉ còn lại bộ xương trắng toát đầy máu me, linh hồn của mày sẽ được kền kền đưa về trời, như thiên táng ấy, kiếp sau sẽ làm một người chăn nuôi gia súc, đi đường nào mà chả về thành Rome đúng không. Chưa biết chừng năm sáu năm sau lại có một Lạt Ma trọc đầu đến tìm mày, nói mày là linh đồng chuyển thế của Đạt Lai Lạt Ma nào đó.” “Ai thèm làm hòa thượng chứ?” Thằng nhóc trắng bệch mặt cãi lại. Phương Thố lạnh lùng nhìn nó, “Tao có nói mày sẽ làm hòa thượng đâu, tao chỉ đang nói tập tục vùng đó thôi.” Cậu dừng lại rồi tiếp tục nói bằng giọng đều đều: “Nghe nói khu vực Tây Tạng có một loại vắt hút máu, bình thường chỉ to bằng cái tăm xỉa răng thôi, nhưng hút no máu rồi thì sẽ to hơn một ngón tay, loại vắt này thích nhất là máu người, lúc bám vào người thì không phát hiện ra đâu, chờ tối đi ngủ cơ, cởi đồ ra một cái là quào, lưng này đùi này toàn là vắt lít nha lít nhít đen sì béo múp, mày còn không được dùng tay bắt nó đâu, phải dùng tàn thuốc mà dí, nếu như không có tàn thuốc thì phải dùng lưỡi dao mà cạo, quét cho một nhát, òa, cả da cả thịt, lúc vắt rơi xuống đất vẫn còn lổm ngổm, mày giẫm một phát thôi, máu sẽ bắn ra, tất cả đều là máu của mày cả.” Thằng nhóc mắt hoa đào rùng mình, suýt nữa là sụp đổ, “Tao không đi nữa đâu!” Phương Thố ngớ người, không ngờ thằng nhóc lại dễ dàng đầu hàng như vậy, căn phòng yên tĩnh mất ba bốn giây, Phương Thố lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trước, “Mày nói thật hả?” Thằng nhóc ngửa người ra sau, nằm vật ra giường, hai mắt ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, giọng rưng rưng lệ, “Mẹ tao sắp đi Bắc Kinh rồi.” nó dừng lại rồi nói tiếp, “Mẹ bảo tao là đi Bắc Kinh tham gia hội nghị nghiên cứu, sẽ về nhanh thôi, nhưng tao không tin, tao nghĩ chắc mẹ tao sẽ không về nữa đâu.” Phương Thố không biết nên nói gì, cậu vẫn luôn tưởng rằng Phương Tử Ngu là loại vô tâm vô tứ, cũng đã chấp nhận sự thật rằng bố mẹ sẽ ly hôn, ai ngờ bên dưới vẻ ấu trĩ đến cố tình gây chuyện của nó lại đang che giấu một trái tim nhạy cảm đang bị tổn thương. Mắt cậu vẫn nhìn chăm chăm vào trang sách, cậu nhớ lại chuyện thật lâu trước đây, thực ra cũng không phải là lâu lắm, khi cậu vẫn còn là một thằng nhóc năm sáu tuổi, gầy đến giơ xương như con mèo con, người phụ nữ mặc một chiếc váy liền, màu đỏ, chói mắt như nắng trời, đó là màu sắc tươi sáng nhất trong trí nhớ của cậu. Bà cúi xuống xoa đầu cậu, nói với cậu: “Con ngoan nhé, mẹ sẽ về đón con nhanh thôi.” Rồi bà quay lưng, gấu váy khẽ bay, cậu nhìn theo, chỉ có thể nhìn theo, sắc đỏ ấy và hương nước hoa nhè nhẹ trên cơ thể người phụ nữ trôi xa dần trong ký ức, trở nên mờ nhạt. Bà không hề quay lại đón cậu. Cậu cảm thấy như có một sự kết nối về cảm xúc mơ hồ giữa cậu và Phương Tử Ngu lúc này, cậu cảm thấy thực ra Phương Tử Ngu cũng không quá đáng ghét như cậu nghĩ. Phương Tử Ngu cũng không quá đáng ghét lại bật dậy ngồi thẳng lên, ngẩng đầu rầu rĩ nói với Phương Thố: “Hai người thực sự không suy nghĩ về việc đổi một nơi nào đó bình thường hơn à? Xa thì thôi, Tam Á cũng được mà, nắng này, bãi cát này, bikini này, còn có thể lặn nữa, kiếm nơi cực đoan vậy làm gì, có phải thất tình đâu.”
|
Chương 21
Dịch: Linh Dương Đầu Bò Hai ngày trước kỳ thi, thằng nhóc mắt hoa đào bỗng nói với Phương Mục là nó phải về nhà rồi, không đi du lịch với hai người nữa. Phương Mục lúc đó đang bóp óc chó ra ăn, gã kẹp quả óc chó giữa ngón cái và ngón trỏ, vận sức, tách một cái, vỏ óc chó cứng đã bị gã dễ dàng bóp vỡ vụn, gã nhặt thịt quả ra vứt vào miệng, nghe Phương Tử Ngu nói vậy, quả óc chó đang cầm trên tay trượt đi, bắn ra ngoài, Bánh Ú ngồi chầu chực bên cạnh gã nhanh nhẹn nhảy bật lên, đớp lấy quả óc chó, sợ bị đánh, nó chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Phương Mục bị chuỗi hành động liền mạch của con súc sinh làm kinh ngạc, mãi sau gã mới quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thằng nhóc mắt hoa đào, nghi ngờ có phải nó tỉnh dậy mà không mang theo nhân cách thực của mình hay không. Tuy Phương Mục thực sự không định vác thằng ranh phiền phức này theo, có điều thằng ranh phiền phức bỗng nhiên hiểu chuyện như vậy, Phương Mục rất không quen. Phương Tử Ngu tự gọi điện cho bố, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc của mình, chờ xe bố nó đến cổng rồi, nó lễ phép nói với Phương Mục: “Cháu chào chú.” Phương Mục sững người, gân bộ mặt uy nghiêm của trụ cột gia đình ra, gật đầu rất ra dáng, “Ừ, về rồi cố mà học.” gã ngẫm nghĩ rồi bồi thêm một câu rất không có thành ý, “Về sẽ mang cho mày thịt bò khô Tây Tạng.” Thằng ranh phiền phức đeo cặp chui vào trong xe bố, im lặng ngồi ở ghế sau. Phương Liễm đóng cửa xe lại, gật đầu với Phương Mục rồi ngồi vào ghế lái. Chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng biến mất khỏi khu phố cũ. Đã có điểm thi, Phương Thố thi rất tốt, điểm cao hơn mức sàn vào trường trọng điểm toàn thành phố đến ba mấy điểm, đủ để vỗ ngực mà cười, điền xong bảng nguyện vọng, hôm sau, Phương Mục và Phương Thố lập tức xuất phát. Trời mới tờ mờ sáng, hai người đã thức dậy, ăn sáng xong xuôi rồi đem đủ các thứ có thể sẽ dùng đến để sống ngoài trời như lều, túi ngủ, lốp xe dự bị, đèn pin dự phòng cho hết lên xe. Cổng khóa chặt, Bánh Ú đã được đưa sang nhà lão Ngũ từ hôm trước rồi, con cẩu suốt đường đi cứ rũ đầu cụp tai như trầm cảm giai đoạn đầu, có vẻ nó biết mình đã bị đá ra khỏi đội ngũ đi du lịch một cách vô tình – con cẩu này sắp thành tinh rồi. Thời gian còn sớm, nhiệt độ vẫn chưa tăng lên, gió thổi vào trong xe vẫn còn lành lạnh, đường đi rất thưa người, đằng chân trời là bóng hồng của bầu trời tảng sáng, tim Phương Thố đập dồn, cùng chiếc xe việt dã hơi xóc nảy, hướng thẳng về phía tây. Ban ngày lái xe, gặp nơi phong cảnh đẹp thì dừng lại, trước khi đi, lão Ngũ vứt cho Phương Thố một chiếc máy ảnh ống kính rời, hắn tỏ ra ngạc nhiên và khinh thường trước hành vi đi du lịch mà không mang theo máy ảnh của hai người, Phương Mục cũng đuổi hắn đi bằng một câu “Về sẽ mang cho anh thịt bò khô Tây Tạng”. Chiếc máy ảnh vào tay Phương Thố, cậu nghiên cứu mày mò đôi ba hôm, giải mã hoàn toàn những chức năng phức tạp nhưng hữu dụng mà lão Ngũ chưa bao giờ dùng đến, từ đó, chiếc máy ảnh như bắt rễ vào tay cậu, lúc nào chỗ nào cũng chụp, từ tên quán cơm ăn lúc trưa, chó hoang cắn nhau ven đường, bầu trời, Phương Mục nhếch nhác – đương nhiên lúc như vậy thường sẽ bị Phương Mục vung tay hất bay. Phương Mục vốn chẳng quan trọng vẻ bề ngoài, sau khi ra khỏi nhà thường hai ba hôm liền không thèm cạo râu, xung quanh miệng mọc lún phún chân râu xanh lè, hình tượng này sắp bị giới hạn lại. Buổi tối tìm một nhà nghỉ rẻ tiền nghỉ lại, nhà nghỉ kiểu này thường rất đơn giản, khách thì vàng thau lẫn lộn, nhưng chỉ có hai thằng đực rựa, không cần để ý quá nhiều, Phương Mục lái xe cả ngày, toàn tắm táp qua loa rồi ngả đầu ngủ khì khì, chỉ khổ mỗi Phương Thố. Ngay từ buổi tối đầu tiên, vì các nguyên nhân tổng hợp như phòng cách âm rất kém, lạ giường, sự phấn khích do lần đầu được đi du lịch, Phương Thố mất ngủ, nằm thẳng cẳng trên giường, mắt mở to vô thần nhìn chằm chằm vào trần nhà, đầu óc như động cơ không dừng lại được, đến tận gần mười hai giờ đêm, Phương Thố mới mơ màng buồn ngủ, phòng tầng trên bỗng nhiên phát ra một tràng tiếng cót két cọt kẹt kéo dài mãi đến ê cả răng, Phương Thố lập tức bị đánh thức, đầu tiên là phát cáu, chờ hiểu ra được đó là âm thanh của cái gì, máu trong người lập tức sôi sùng sục lên, dồn hết lên mặt. Phương Thố không dám nhúc nhích, trong bóng tối, khuôn mặt tuấn tú dần đỏ bừng lên, như một quả bóng bay chỉ cần chọc khẽ một cái thôi là sẽ nổ tung. Cậu nhóc mười lăm mười sáu tuổi vốn đang tuổi dễ xúc động, lại thêm thể xác và tinh thần thay đổi đột ngột, khiến cơ thể cậu bỗng chốc tràn đầy một sự xao động và bứt rứt không thể át nổi, cậu tức giận, lại thấy xấu hổ, nhắm mắt lại không dám liếc sang Phương Mục giường bên, chỉ sợ Phương Mục phát hiện mình đã nghe thấy âm thanh mờ ám và kích thích người ta tưởng tượng kia. Chẳng biết bao lâu sau, âm thanh tầng trên biến mất, Phương Thố thở phào, phát hiện ra vì căng thẳng quá độ nên cơ thể bất giác gồng cứng lại, thả lỏng rồi mới phát hiện ra mình mẩy đau nhức, đang gạt bỏ tạp niệm trong đầu, chuẩn bị ngủ lại thì âm thanh tầng trên lại vang lên… Hôm sau, Phương Thố đeo hai cái bọng mắt sưng húp đen sì, phờ phạc ngồi trong quán mỳ đối diện nhà nghỉ ăn sáng, Phương Mục ngồi trước mặt cậu liếc nhìn rồi hỏi như quan tâm: “Không ngủ được à?” “Ừm.” Phương Thố cúi đầu ăn mỳ. “Ồn quá à?” Phương Thố ậm ừ đáp một tiếng, bị Phương Mục trách không chút nương tay, “Cái nết này, chậc, nhớ năm xưa tao đi bộ đội, đạn bay qua đầu vẫn ngủ khò khò, lúc sống chết nghĩ ngợi nhiều quá có để làm gì đâu!” Tâm trạng gã có vẻ rất tốt, gã hiếm khi nhắc đến chuyện mình hồi đi bộ đội, Phương Thố quên phắt chuyện ăn mỳ, ngẩng đầu nhìn Phương Mục. Bốp, cậu bị Phương Mục cầm tờ giấy ăn đập vào trán, Phương Mục nhếch môi cười đểu cáng, nói vẻ giễu cợt, “Nào, tặng cho mày vài câu dạy bảo này.” Phương Thố vội vàng gỡ tờ giấy ăn xuống, trên đó là một hàng chữ rồng bay phượng múa của Phương Mục, “Chúc bạn Phương Tiểu Thố sớm ngày trở thành anh đẹp trai trưởng thành lông tóc đầy đủ.” Chỗ đề tên ghi, ông chú mà mày sớm nhớ chiều mong. Mặt Phương Thố lập tức đỏ nhừ lên như sắp nổ tung đến nơi vì xấu hổ và tức giận, người giám hộ khốn nạn của cậu biết hết, khi định thần lại, cậu đã làm một hành động mà khi đầu óc tỉnh táo, cậu chắc chắn sẽ không làm – vò tờ giấy ăn thành một cục rồi ném thẳng vào cái mặt thiếu đòn của Phương Mục. Phương Mục cười phá lên, tiếng cười khiến những người khác trong quán mỳ để ý, gã nhẹ nhàng bắt lấy cục giấy, kéo ghế ra đứng dậy rồi đi về phía con Hummer đậu bên ngoài, khi đi ngang qua Phương Thố, gã còn nhắc nhở một cách độc địa, “Ăn nhanh lên, ăn xong thì lên đường, bé xử nam của tao ạ.” Cả ngày hôm đó, Phương Mục tươi hơn hớn, thậm chí gã còn ư ử giai điệu lạc nhịp, ngược lại, sắc mặt Phương Thố luôn trong trạng thái âm u chực mưa, cơn giận trong lòng không tài nào xả ra được, đành phải sầm cái mặt tuấn tú xuống.
|
Chương 22
Dịch: Linh Dương Đầu Bò Ngày thứ ba, hai người bắt đầu tiến vào khu vực Tây Tạng, phong cảnh trên đường đi đã không còn giống hai ngày trước đó nữa, con xe Hummer chạy băng băng một mình giữa chốn hoang dại, bầu trời vòi vọi xanh ngắt không thoảng một sợi tạp chất, những đám mây trắng muốt lững lờ trôi, rặng núi dằng dặc không xanh ngát cũng chẳng đầy ắp sức sống tràn ngập cả tầm nhìn như núi phía nam, núi ở đây là những khối cao vút màu vàng cứng lạnh nhọn hoắt như dao gọt, mang vẻ bí ẩn khôn cùng dưới bầu trời mênh mang. Trong tầm mắt mãi chẳng có một dáng người, thỉnh thoảng mới gặp một đàn bò lội nước ngang qua, thành phố đã trở nên quá xa xôi. Phương Mục dạy cậu lái xe – mắt không được cắm mãi vào vô lăng, phải chú ý nhìn phía trước, không được đạp bộ ly hợp mãi, phải dùng chân ga và phanh xe để kiểm soát tốc độ, đúng rồi, đi đi – gã tuyệt đối không phải giáo viên dạy lái xe đúng quy chuẩn, gã chỉ dạy Phương Thố những điều cơ bản nhất khi lái xe rồi ngồi trên ghế lái phụ xem cậu lái một đoạn, cuối cùng khoanh tay trước ngực nhắm mắt lại ngủ, hoàn toàn không thèm lo lắng gì mà giao cái mạng nhỏ của mình cho một người mới toanh, nói theo cách của gã thì là, đến đường như này còn không lái xe được thì đi xuống cho mấy con bò ngu si kia đạp vào đầu mấy cái, có khi lại khôn ra. Có lẽ trong cơ thể của phái nam đã có sẵn sự ham mê và thiên phú về những thứ máy móc, cậu nhanh chóng chìm đắm trong niềm vui của lái xe, hưởng thụ cảm giác khống chế cả thế giới. Đến khe núi Tử Mai, một chiếc Paladin màu đen đậu ven đường, có người đang vẫy tay lia lịa về phía hai người, chắc là xe đang đi thì có vấn đề. Phương Mục dừng xe lại, một cậu trai trẻ tuổi mặc chiếc jacket xanh lam chạy đến, “Chào anh chào anh, xe chúng tôi không khởi động được, anh có thể xem hộ chúng tôi không?” Phương Mục tắt máy, nhảy xuống xe đi về phía chiếc Paladin. Trong xe có một cô gái đang cuộn mình ngủ, hai người chắc là người yêu tự lái xe đi du lịch, thấy có người lạ đến, cô sột soạt ngồi dậy xuống xe, chào Phương Mục, rồi cùng cậu trai ngó đầu nhìn Phương Mục mở nắp xe đằng trước kiểm tra tình trạng xe. “Ắc quy dùng lâu rồi, chắc là hết điện.” Cậu trai giải thích: “Đúng là đã dùng nhiều năm rồi, đợt trước khi đi tôi vốn định thay rồi, tối qua cũng nghĩ đến chuyện này, còn không dám mở điều hòa sưởi ấm nữa, nhưng xe dừng lại ven đường vẫn phải mở đèn sương mù, đáng lý ra thì chỉ một buổi tối không thể hết điện vì bật đèn được.” Phương Thố xuống xe, đi sang hỏi Phương Mục: “Sao thế?” “Không sao, chắc là do nhiệt độ thấp lại thêm dùng lâu rồi, nối dây thử xem sao.” Phương Mục lái xe sang đậu bên cạnh chiếc Paladin rồi tắt máy, tìm dây nối từ xe mình ra rồi xuống xe nối hai ắc quy của hai xe lại, sau đó lên xe, gọi cậu trai, “Cậu lên xe đi, tôi bảo cậu khởi động thì cậu khởi động xem thế nào.” Cậu trai nghe lời lên xe mình, Phương Mục giẫm bộ ly hợp, khởi động, xe khẽ rung lên, động cơ xe phát ra tiếng kêu đều đều, Phương Mục gân cổ gọi: “Được rồi.” Cậu trai bên cạnh lập tức thử khởi động xe, quả nhiên đã khởi động được. Cậu trai xuống xe đi sang cảm ơn, “Cảm ơn anh nhiều lắm, anh không biết đâu, bọn tôi đứng đợi ở cái chỗ trước không người sau không quán này đã hơn hai tiếng rồi, đến một con vật sống cũng chẳng thấy, trời thì sắp tối rồi, thực sự chẳng biết phải làm sao nữa.” Trong quá trình nói chuyện biết được hai người đến từ Hàng Châu, đi dọc theo đường quốc lộ 318 về hướng tây đến Lhasa. Kiểu đi du lịch như vậy không hề hiếm thấy, đám Phương Mục còn từng gặp một chàng trai Quảng Đông vừa mới từ chi giáo bên Philippines về, một mình đạp xe vào Tây Tạng. Còn có người dân Tây Tạng hành hương, dắt theo con cái, đi chưa được mấy bước đã quỳ xuống thành kính dập đầu. Lần đầu tiên Phương Thố gặp bên ngoài cửa kính xe hơi, trái tim như bị búa đập mạnh, không biết đến năm nào tháng nào họ mới có thể đến được nơi muốn đến. Buổi tối hai người ở nhờ trong nhà người dân địa phương, đó là nhà kiểu Tây Tạng điển hình, tường ngoài quét vôi trắng như tuyết, cửa sổ được trang trí bằng tấm khung sặc sỡ nhiều màu, rèm cửa nặng trĩu rũ xuống, ánh sáng sau tấm rèm tối mờ, nhà thấp và rất nhỏ. Trong không khí tràn ngập thứ mùi của khói, trà bơ và phân bò khô. Chủ nhà có nước da ngăm đen và đôi mắt sáng ngời, không giỏi tiếng Trung lắm nhưng rất nhiệt tình chất phác, ông đốt lò sưởi lên rồi hâm lại trà bơ cho hai người. Phản ứng cao nguyên của Phương Thố đến rồi, cậu muốn nôn mà không nôn được, đầu óc váng vất không còn sức lực gì, cậu cầm chén trà ngồi bên lò sưởi ngạc nhiên nghe Phương Mục nói chuyện với chủ nhà bằng tiếng Tạng, cậu chưa bao giờ biết Phương Mục còn biết nói cả tiếng Tạng. Trà bơ nóng rẫy, trên chén trà còn có vết cặn bơ lâu năm, Phương Thố uống không quen nên chỉ nhấp từng ngụm nhỏ. Bữa tối là những món Tây Tạng điển hình như gà Tây Tạng, dồi, thịt bò Tây Tạng, mỳ thanh khoa, rượu thanh khoa. Chủ nhân ngôi nhà là ông cụ Zaghi ngồi chung với con trai của ông, đàn bà trẻ con thì ở bên khác. Nghe ông cụ Zaghi nói gần đây có một cái hồ rất đẹp, Phương Mục quyết định đi quanh xem thử, vốn tưởng Phương Thố sẽ quyết định ở lại vì phản ứng cao nguyên, ai dè thằng nhóc này cực kỳ cứng đầu, bổ sung thêm ít đường gluco vào cái là vác cái máy ảnh lên vai, nghĩa chẳng từ nan mà đi theo Phương Mục. Vì là cao nguyên, con đường bình thường đi chỉ mất mười phút, nay phải tốn thời gian gấp đôi mới có thể đến đích. Hồ rất lớn, được dãy núi bao quanh, hồ nước trên cao nguyên trong vắt như hình ảnh phản chiếu của bầu trời, tựa như cả vạn năm nay đều chẳng hề thay đổi. Nước hồ lạnh buốt xương, hoa galsang màu hồng bên bờ hồ nở rộ đón gió, cả đất trời tĩnh mịch tựa hồng hoang. Phương Thố choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ấy, chiếc máy ảnh trong tay không ngừng nhá lên, dáng hình Phương Mục hiện lên trong ống kính, gã chầm chậm đi men theo bờ hồ, thong thả hút thuốc. Qua chiếc máy ảnh, Phương Thố nắm bắt toàn bộ từ gã một cách không chút rụt rè, thậm chí đến cả chân râu xanh lún phún dưới cằm gã cũng được thể hiện rõ nét. Hoàng hôn dần buông, núi non xanh thẫm đắm mình trong nắng trời càng trở nên lặng lẽ. Bầu trời sụp tối, cao nguyên đẹp tựa thiên đường hiện ra một cảnh tượng đáng sợ. Bóng đêm tĩnh lặng chẳng thấy điểm cuối trùm lên hai người, không có đèn đường, không dấu chân người, chỉ có tiếng gió đêm cao nguyên thổi qua mặt hồ, hun hút vọng lại giữa dãy núi, bóng tối vô cùng vô tận, như đang ẩn giấu nguy hiểm nào đó. Trong bóng tối bỗng cất lên tiếng ca trầm trầm văng vẳng, bài hát tiếng Tạng cất lên trong bóng đêm vô tận, tựa như vọng đến từ mãi chân trời xa, là Phương Mục, gã đang nhàn nhã nằm bên bờ hồ, gối tay sau gáy, chẳng biết hứng thú đến từ đâu, những giai điệu giản đơn không ngừng vang vọng, êm tai đến lạ. Phương Thố sững sờ, Phương Mục bỗng vẫy tay về phía Phương Thố, “Lại đây.” Phương Thố đi đến, bắt chước gã mà nằm xuống. Nhiệt độ ở cao nguyên ban đêm giảm mạnh, cậu không có thân nhiệt nóng như Phương Mục, gió lạnh xốc thẳng vào cổ cậu, mau chóng đem đi hơi ấm từ cơ thể, tim cậu co thành cục, không biết là vì lạnh hay vì ở gần Phương Mục mà bất giác trở nên căng thẳng. Phương Mục cầm lấy máy ảnh của cậu, ấn ấn vài lần rồi đưa cho cậu xem – trong màn hình là bầu trời sao của cao nguyên, tựa như một viên kim cương khổng lồ bị đập nát, những mảnh kim cương vụn cả nhỏ cả to vương vãi, rải trên tấm lông thiên nga màu lam đậm mà tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, ngoài ra thì chẳng còn chút ánh sáng nào nữa. Đó là cảnh đẹp không thể nhìn thấy ở thành phố dù dùng bất cứ cách nào, giữa đất trời dường như chỉ còn lại chính mình và người bên cạnh. Trái tim thấp thỏm của Phương Thố dần trở nên tĩnh lặng, như được ngọn lửa ấm áp dễ chịu sưởi ấm lên. Phương Mục trả cái máy ảnh cho cậu, Phương Thố để máy ảnh lên ngực mình, hoàn toàn không có suy nghĩ ghi lại cảnh đẹp nhường này vào ống kính. Không biết nằm được bao lâu, từ khi mặt trăng lặn xuống đến khi ngân hà mọc lên, Phương Mục ngồi dậy, châm một điếu thuốc rồi vỗ Phương Thố, “Được rồi, về thôi.” Khi ấy Phương Thố mới phát hiện ra mình đã hoàn toàn đông cứng rồi. Phương Mục thấy Phương Thố không đứng dậy bèn ngoái đầu lại nhìn, hiểu ra ngày, gã cười phì, “Lạnh đến cứng người rồi à? Đúng là vô dụng.” Gã ngậm điếu thuốc trên miệng, kéo Phương Thố dậy rồi quỳ một gối xuống đất, hai tay dồn sức xoa bóp cho cậu từ bụng chân đến bắp đùi, từ bắp tay đến cẳng tay rồi đến hai má, tay gã thô ráp và mạnh mẽ, gần như muốn xoa đến tượt cả da. Phương Thố ê hết cả mình mẩy, nhưng cậu chỉ nhìn Phương Mục bằng đôi mắt sáng như sao trời. Gã ngậm điếu thuốc, đốm lửa mờ chiếu rọi đuôi mày khóe mắt hẹp dài sắc nhọn, biểu cảm hờ hững và ánh mắt tập trung, tựa như đang ngồi một mình trên bờ vực thẳm, ngắm nhìn biển mây cuồn cuộn mà tâm lặng như gương. Trái tim Phương Thố như bị đánh mạnh, một thứ cảm giác hoảng loạn và đau nghẹn khiến cậu không kiềm được mà lên tiếng, “Phương Mục…” giọng trầm khàn vì thời kỳ vỡ giọng và cái lạnh bao trùm. Phương Mục ngẩng lên liếc nhìn cậu, nhưng không chờ được câu tiếp theo mà cậu sẽ nói ra. Cậu bé đã mở miệng nhưng lại cảm thấy mê man, linh hồn như bị thứ gì đó hút lấy, chẳng biết phải nói gì, thấy Phương Mục cúi đầu xuống, cậu lại gọi một tiếng, “Phương Mục…” Phương Mục thắc mắc nhìn cậu rồi búng vào trán cậu một cái, “Làm sao, nghe cái giọng vịt đực của mày gọi tên tao cứ như mất hết niềm tin ấy biết không hả?” Gã đứng dậy, vươn vai rồi đứng trên cao nhìn xuống cậu bé, “Được rồi, đứng dậy đi.” Gã đi trước, đá núi bị ủng leo núi giẫm lên phát ra tiếng lục cục. Phương Thố chầm chậm bò dậy, im lặng theo sau gã đàn ông, đi về phía nhà ông cụ Zaghi.
|
Chương 23
Dịch: Linh Dương Đầu Bò Cậu mơ thấy chuyện từ rất lâu trước kia, những chuyện tưởng đã quên khuấy mất rồi, giờ lại hiện ra rõ ràng trong mộng một lần nữa. Khi ấy cậu vẫn còn là cậu bé chừng năm sáu tuổi, cái tuổi vẫn còn ham ngủ lắm, một hôm lại tình cờ tỉnh giấc, ánh đèn rọi vào mí mắt. Cậu mơ màng mở mắt ra, trông thấy mẹ đang ngồi bên bàn trang điểm cạnh giường, mặc một chiếc váy liền dài tay màu đỏ đậm, cẩn thận dùng kẹp tóc thấm nước rồi kẹp gọn tóc bên mai lại, mẹ cầm bình nước hoa lên xịt vào cổ tay mình, rồi lại tao nhã bôi ra sau tai. Mẹ là người rất đẹp, không phải kiểu đẹp trang điểm đậm diêm dúa hay kiểu tinh tế chăm chút tỉ mỉ, mà là vẻ đẹp nữ tính dịu dàng và thuần khiết. Đó gần như là bắt nguồn của tất cả những tưởng tượng của cậu về phái nữ. Bà không hề nhận ra là cậu đã tỉnh dậy, bà xoay người mở tủ quần áo ra, bắt đầu thu dọn hành lý. Cậu cẩn thận chìa tay ra, cầm lấy lọ nước hoa trên bàn trang điểm, thứ chất lỏng trong suốt màu tím nhạt trong bình chỉ còn lại một lớp mỏng dưới đáy, có mùi hương rất dễ chịu, giống mùi trên người mẹ, cậu cầm trên tay, rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi. Cậu được đánh thức, mở đôi mắt hẵng còn híp chặt ra, trông thấy mẹ đang đứng bên giường cậu, vẻ mặt bình thản, sắc trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn. Bà không dỗ cậu mà chỉ cầm lấy quần áo tròng vào người cậu. Cậu cũng chẳng quậy phá gì, díp chặt mắt để bà làm theo ý mình. Bà đeo chiếc ba lô lên lưng cậu, trong đó có quần áo của cậu và sô cô la bà mua cho, bà dắt cậu ra mở cửa phòng, đi trên con đường nhỏ trong một bình minh của mùa xuân, bầu trời vẫn còn ánh sao chưa tắt hẳn, đằng xa thỉnh thoảng lại vọng đến vài tiếng chó sủa rền. Bà đi rất nhanh, nắm chặt lấy cổ tay cậu, cậu không nói năng gì, cố gắng sải cái chân ngắn ngủn của mình ra, không dám đòi ôm, vạt váy rộng trên người mẹ bị gió thổi hất lên, trùm lên mặt cậu, trong tầm nhìn chỉ có một khoảng màu đỏ đậm, cậu nghe thấy tiếng giày cao gót cồm cộp của mẹ bước trên con đường lát đá lặng yên. Bà dẫn cậu đến trước một ngôi nhà, cúi người xoa đầu cậu rồi nói: “Con ngoan, mẹ sẽ về đón con nhanh thôi.” Bà đi rồi, cậu đeo ba lô, tay vẫn cầm bình nước hoa, ngồi trên bậc thềm trước cửa. Sáng sớm đầu xuân, trong sương mù mang hơi lạnh buốt đến tận xương tủy. Phương Thố tỉnh lại, lò sưởi trong phòng đã tắt ngấm, cậu thấy lạnh, căn nhà gỗ mỏng manh không chống chọi được cái lạnh của cao nguyên, cho dù là cuộn mình, duỗi thẳng, nằm nghiêng, nằm thẳng thì vẫn lạnh như thế, cái lạnh từ gan bàn chân thấm đến tận xương, chịu đựng thật lâu mới bắt đầu lờ mờ buồn ngủ, lại vẫn nối tiếp cảnh mộng trước đó – Phương Mục đứng hút thuốc bên cạnh con Hummer vừa bẩn vừa nát, gã vẫn còn rất trẻ nhưng ánh mắt lại đen thẫm như vực sâu chẳng thấy đáy, gã nhìn cậu như quan sát một món hàng, rồi bỗng nhiên thò tay túm lấy cẳng tay khẳng khiu của cậu, lôi cậu đến trước mặt gã. Phương Thố sợ gã theo bản năng, đôi mắt đặc biệt to vì gầy nhìn chăm chăm vào gã. Gã túm mười đầu ngón tay bị cậu gặm đến trụi lủi, hơi cau mày rồi bỗng nhiên xách cậu sang một bên như vứt một thứ bỏ đi vô dụng, gã không nói năng gì mà leo vào xe, con xe vang rền đi được mười mấy mét lại dừng. Gã đàn ông nhảy từ trên xe xuống, sầm mặt bước nhanh về phía Phương Thố rồi tiện tay xách thằng bé con đang chòi đạp chui vào trong xe. Giấc mơ rất hỗn loạn, có cái thật, có cái ảo, cậu cứ ở mãi giữa cơn tỉnh cơn mê, mệt mỏi vô cùng. Sáng ngủ dậy, phản ứng cao nguyên biến mất như kỳ tích, cậu đi ra cửa, ánh nắng bên ngoài sáng rực rỡ, Phương Mục đứng cạnh con Hummer soi gương chiếu hậu cạo râu bằng dao găm, dưới ánh nắng rực của cao nguyên, mỗi đường nét trên mặt gã đều trở nên vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng đẹp đẽ, hoàn toàn hòa hợp với đồ trang trí và những lá cờ cầu nguyện lungta rực rỡ sắc màu. Phương Thố đứng ở cửa ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng đó, bỗng chẳng phân biệt được đâu là cảnh mộng và đâu là hiện thực. Phương Mục cạo râu xong, vừa soi gương chiếu hậu vừa sờ cằm mình, sau đó huýt sáo một tiếng, dùng lòng bàn tay gạt bỏ phần râu cạo dính trên lưỡi dao găm, gã ngẩng lên trông thấy Phương Thố đang ngơ ngác nhìn mình bèn cười ngả ngớn, “Nào nào, nhóc xử nam Phương Tiểu Thố, ra chú cạo râu cho mày nào.” Phương Thố sầm mặt, quay đầu bỏ đi. Phương Mục đi lên vung cánh tay một cái, dễ dàng lôi cậu nhóc về lại bên cạnh mình. Cánh tay để trần bị tia tử ngoại của cao nguyên làm đen đi của gã kẹp chặt cổ Phương Thố, Phương Thố giật thót lên như bị điện giật, tay chân lập tức tê dại ra, bị Phương Thố kẹp cổ như khúc gỗ. Cậu có thể cảm nhận được sức lực ẩn chứa trong cánh tay Phương Mục đang kẹp cổ cậu, và cả hơi ấm đang dần nóng lên vì bị ánh mặt trời chiếu rọi. Sau khi bước vào thời kỳ dậy thì, dường như muốn bù đắp lại mấy năm trước đó, chiều cao của Phương Thố như gặp gió là tăng, cậu đã cao đến cằm Phương Mục rồi, nhưng cậu gầy, mỏng tanh cứ như một tờ giấy. Râu trên cằm cũng không đen và cứng như đàn ông trưởng thành, chỉ mới có vài cọng lún phún. Phương Mục giữ cằm cậu, hớn hở cầm con dao găm ướm lên mặt cậu. Phương Thố chóng mặt hoa mắt, trong tầm nhìn là đôi mắt đang rũ xuống của Phương Mục, nửa sống mũi thẳng tắp lộ ra dưới ánh nắng, nửa còn lại thì chìm trong bóng râm, trái tim cậu nổi trống dồn không chút khống chế, cậu bỗng cảm thấy xấu hổ và hoang mang trước cảm xúc kỳ lạ này của mình, dồn sức đẩy Phương Mục ra theo cách gần như là vô thức. Phương Mục không phòng bị, con dao găm sắc nhọn cứa vào cằm cậu nhóc, máu tứa ra. Phương Mục ngớ người rồi vẩy vẩy con dao, nhướn mày, “Làm gì đấy?” Phương Thố không thể giải thích nổi hành động của mình, đành phải xụ mặt xuống rồi hờn dỗi nói: “Cháu tự cạo được rồi.” Phương Mục bỗng nhiên rướn sát đến, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười độc địa, gã vỗ vào khuôn mặt nhỏ của cậu, “Ồ, thằng nhóc con còn chưa mọc đủ lông mà cánh đã cứng trước rồi à.” Phương Thố bỗng bị thái độ ngả ngớn này của gã làm phát cáu, cậu tức giận trước sự khinh thường chẳng chút để tâm của gã, cậu hất tay định gạt tay Phương Mục ra. Phương Mục còn chẳng buồn nhìn, dễ dàng túm được tay Phương Thố rồi bẻ ngoặt một cái, xoay ngược cậu lại. Cậu nhóc phản ứng cũng rất nhanh, cậu dùng bên tay còn lại huých vào Phương Mục đằng sau. Phương Mục lách người né đi rồi lên gối, thúc vào hông cậu nhóc, tay thì thuận thế đẩy thẳng về phía trước, cậu nhóc lảo đảo vài bước, suýt nữa thì ngã sấp mặt vào bùn. Phương Thố nóng đầu, xoay người xông đến như trâu hoang, giữ chặt eo Phương Mục, chưa kịp đẩy gã ngã ra thì cảm nhận được Phương Mục đan tay thành nắm nện xuống lưng cậu, khiến cậu ngã luôn vào trong bùn lầy. Phương Mục gãi mặt, đứng đó mà nhìn xuống Phương Thố, lạnh giọng nói, “Có được cơ hội là phải nắm giữ cho tốt, đừng có đánh nhau như đám côn đồ, vô dụng!” Nói xong, gã đi vào trong nhà. Cậu nhóc nằm dưới đất, mặt đỏ nhừ lên, ánh nắng chiếu xuyên qua tầng mây rát cháy như cây gậy đánh thẳng vào mặt. Cậu không muốn thể hiện như chẳng có tiền đồ gì như thế, cậu đã không còn là thằng bé có thể bị Phương Mục xách lên bằng một tay như con chuột con, sáng tối hàng ngày cậu đều chạy chậm nửa tiếng đồng hồ, cậu luyện võ, thông qua tập luyện cường độ cao, cậu muốn cơ bắp của mình trở nên mạnh mẽ hơn, cậu đã thực sự có được thể lực và khả năng phản ứng vượt hơn hẳn bạn cùng trang lứa, cậu cảm thấy mình ít nhất cũng đã trở nên mạnh hơn trước kia một chút. Sự tự tin này một lần nữa bị đả kích đến tơi bời hoa lá trước Phương Mục. Phương Thố lặng lẽ bò dậy, phủi sạch bụi đất trên người rồi đi ra vại nước trong sân, múc một gáo nước rửa sạch vết thương trên cằm rồi đi vào nhà, người giám hộ bất lương của cậu đang thu dọn đồ, trông thấy cậu, ánh mắt còn cố tình liếc cằm cậu một vòng rồi híp mắt lại cười rất trong sáng. Phương Thố nhịn, không để ý đến gã, cậu gói ghém đồ đạc của mình rồi để lên xe, mắt chẳng liếc ngang. Chào ông cụ Zaghi xong, hai người tiếp tục lên đường.
|
Chương 24
Dịch: Linh Dương Đầu Bò Gặp cơn mưa lớn hiếm thấy ở cao nguyên, xe bục lốp ngay giữa đường, Phương Thố giơ đèn pin chiếu, Phương Mục mặc cái áo mưa dày cộp đội mưa ngồi xổm dưới đất thay lốp, khi đến được Lhasa thì đã là đêm khuya. Homestay kiểu Tạng mà hai người đặt trước đã đóng cửa từ lúc mười hai giờ đêm, đành phải gân cổ lên gọi bà chủ ra mở cửa. Vào phòng rồi, cởi áo khoác và giày ướt đẫm nước ra, đốt lửa trong lò sưởi lên, bà chủ đem một mình trà bơ sang, hai người uống từng hớp to, chất lỏng ấm áp trôi tuột xuống bụng, dòng máu tưởng đã đông cứng lại lập tức rộn ràng chảy, người như được sống lại. Phòng vệ sinh dùng chung, khá giống ký túc của trường cấp ba, cũng may là nước nóng có 24/24. Nửa đêm, trong phòng tắm chung không có ai khác, Phương Mục đi bộ đội đã quen kiểu tập luyện xong, một đám đàn ông người ngợm hôi rình rúc hết vào phòng tắm chung như ong vỡ tổ, liếc mắt nhìn một cái, toàn là mông trắng phau. Gã chẳng nghĩ nhiều, lột đôi ba cái cởi hết đồ trên người ra, mở vòi hoa sen, nước nóng phả ra hơi nước dội từ trên đỉnh đầu xuống, trượt qua khuôn cằm sắc nét và những vết sẹo chồng chéo trên người. Những vết sẹo ấy tựa như tấm huân chương của đàn ông, mỗi một vết đều che giấu một câu chuyện Phương Thố không hiểu và cũng chưa từng được tham gia. Phương Thố chỉ biết ngơ ngẩn nhìn. Cảm nhận được ánh mắt cậu, Phương Mục quay đầu lại, khóe môi nhếch lên một vệt cười, “Sao thế, hâm mộ à?” Tay phải gấp lại gồng chuột lên, cánh tay bình thường trông thì khỏe mạnh nhưng không có cơ bắp mấy lập tức hiện rõ cơ nhị đầu, cơ thịt chứa đầy sức lực kinh người nổi gồ lên như ngọn núi, mỗi một đường nét đều mượt mà gọn gàng như nước chảy, ẩn chứa một vẻ đẹp hợp với tự nhiên, đó là một vẻ mê hoặc khiến máu người sôi sục và đầy chất nam tính. Phương Thố thấy mũi mình nóng lên, dường như có thứ chất lỏng gì đó nóng rực đang chảy xuống, cậu hốt hoảng quay đầu ra chỗ khác, cẩn thận ấn cánh mũi, tiếng cười ha ha của Phương Mục vọng đến bên tai. Dây thần kinh của gã còn thô hơn cả dây thép treo cầu vượt biển, lại thêm hơi nước mờ mịt nên không nhìn được rõ cho lắm, gã chỉ tưởng thằng nhóc lại bị gã đả kích, tức quá không nói nên lời mà thôi. Suốt chuyến đi, Phương Thố có rất nhiều lúc tỏ ra khác thường, gã cũng chẳng để tâm, vừa ư ử hát vừa tắm thật nhanh, lau người qua loa rồi vắt cái khăn lên vai, dặn Phương Thố, “Đừng tắm lâu quá, thiếu oxi đấy.” nói xong bèn ra khỏi phòng tắm. Đến tận khi bóng dáng Phương Mục biến mất, Phương Thố mới quay người lại, chầm chậm bỏ cái tay đang bịt mũi xuống – là ảo giác, cậu không chảy máu mũi, nhưng cảm giác máu cuộn trào khắp người như bị đánh trúng đó lại vô cùng rõ ràng. Nước nóng chảy từ vòi hoa sen ra, dội xuống nền nhà lát gạch sứ tạo thành từng đợt hơi nước, trong hơi nước trắng xóa, trước mắt cậu lại xuất hiện cơ thể trần trụi tao nhã nhưng đầy lực chiến đấu như một con báo săn của Phương Mục, nước chảy dọc bờ vai dày khỏe mạnh, lướt đến vùng eo nhỏ phẳng lì, rồi đến cặp chân thẳng tắp như trụ sắt… Cậu thiếu niên thấy miệng lưỡi mình khô khốc, cậu cảm nhận một cách rõ ràng cơ thể hẵng còn ngây ngô của mình đang thay đổi một cách khó đoán và khó lòng tỏ bày cùng ai. Sắc mặt cậu thay đổi liên tục, lúc thì đỏ lúc lại trắng, người như bị sét đánh thành hai nửa, một nửa ngâm trong nước lạnh thấu xương, một nửa chìm trong lửa rực dày vò. Khi về đến phòng, Phương Mục đã ngủ say, nằm thẳng băng như xác chết. Phương Thố đứng trong bóng tối lặng lẽ nhìn, cậu muốn xốc chăn lên sờ thử cơ ngực căng tràn bên dưới, thậm chí còn muốn tiến sát lại, hít ngửi mùi xà phòng và mùi hormone nam tính trên người gã. Cậu bị suy nghĩ to gan này của mình dọa sợ, cậu bối rối xốc chăn nằm lên giường của mình, tim vẫn đang đập thình thịch – sao lại thế này, sao cậu lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy? Phương Mục có biết không? Gã có nhận ra được không? Nếu gã biết mình mơ tưởng gã một cách hèn hạ như vậy, gã sẽ như thế nào? Sẽ điên tiết muốn giết mình luôn? Hay là hối hận vì đã nuôi mình lớn? Phương Thố nghĩ lung tung, trong đầu loạn cào cào, nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ rõ ràng được. Hôm sau, cậu nhóc mặt tái xanh, uể oải ủ rũ, Phương Mục còn thắc mắc liếc cậu mấy cái. Nhà nghỉ mà hai người đang ở có cái sân nho nhỏ, dựng mấy cái ô to màu đỏ. Khách du lịch tập trung ở đây rồi lại vội vàng ra đi, đến A Lý, đến Chomolungma, đến Namtso… Lhasa có rất nhiều khách du lịch trang bị đầy đủ, mặc toàn áo jacket hàng hiệu, chân đi giày leo núi, mắt đeo kính râm ầm ĩ náo nhiệt, họ đặt mục tiêu chinh phục từng điểm danh lam thắng cảnh. Phương Mục và Phương Thố thì chẳng có mục đích gì, chuyến du lịch đến Lhasa đã gần đến điểm kết thúc. Ánh nắng buổi sáng của cao nguyên nhẹ nhàng mà chói lóa, chầm chậm dịch chuyển trên bức tường loang lổ của nhà nghỉ, xa xa có tiếng chuông đồng vẳng lại, một con chó ta màu đen lười nhác nằm bên chân hai người. Hôm nay là ngày cuối cùng hai người ở Lhasa, chuẩn bị ăn sáng xong sẽ bắt xe chuyến Tsethang đến tu viện Samye, đó là tu viện Phật giáo đầu tiên ở Tây Tạng, tương truyền do đại sư Padmasambhava – kiếp trước của Thương Ương Gia Thố xây nên. Bữa sáng là bánh mỳ, sữa chua đặc sệt thanh mát, cậu thiếu niên bỗng ngẩng lên hỏi Phương Mục: “Chú Phương Mục, vì sao chú không kết hôn?” Đôi mắt đen thẳm của cậu nhóc im lặng nhìn Phương Mục. Mấy hôm nay cậu vô cùng lặng lẽ, không thể hiện sự phấn khích khi được đi du lịch của lứa tuổi này, tựa như lòng cậu mang tâm sự nặng nề, đầu mày luôn có vẻ ấm ức không vui. Đúng rồi, sao lại không kết hôn nhỉ? Hồi trước Phương Thố còn nhỏ nên không hiểu, giờ cậu đã bắt đầu lờ mờ hiểu được, nam nữ trên thế gian này, cả ngàn cả vạn con người cuối cùng đều hướng về một mục đích – gia đình. Trong phòng Phương Thố có một sự mong chờ mơ hồ, Phương Mục không kết hôn, liệu có phải là vì cậu không? Phương Mục nhấc mắt, “Làm sao?” Cậu nhóc tỏ vẻ cố chấp hiếm thấy, “Chú béo cũng sắp kết hôn rồi, sao chú không lấy vợ?” Phương Mục mất kiên nhẫn, “Mày lắm sao thế nhỉ? Mày là mười vạn câu hỏi vì sao à?” Cậu thiếu niên mím môi dưới, không nói năng gì. Chẳng biết Phương Mục nghĩ ra cái gì mà bỗng rướn sát vào mặt Phương Thố, “Nhóc con, chắc không phải mày yêu sớm đâu chứ?” Đầu mày Phương Thố giật nảy, không chờ cậu phủ nhận, chú cậu tỏ vẻ đã nhìn rõ bản chất của cậu, “Yêu vào cái đã đòi kết hôn, tính mục đích quá mạnh, không tốt.” “Cháu không…” Phương Mục không thèm nghe cậu nói, xua tay như đại tiên, nói năng thì như bịp bợm: “Đừng nghiêm túc, không có tương lai đâu.” Phương Thố bị lối suy nghĩ thần kỳ của chú mình hạ gục, đề tài này cứ vậy mà kết thúc. Tu viện Samye nằm ở Lhoka, đường đến Lhoka quá nửa là đường đất, càng đến gần đường càng be bét, nhưng phong cảnh lại càng đẹp. Muốn đến tu viện Samye thì phải qua sông, sông Yarlung Tsangpo rất rộng, dọc bờ sông là hàng mấy cây số mọc đầy đào dại, mây trắng lững lờ bay dưới chân, tu viện Samye nằm dưới ánh mặt trời ở bờ kia xa xa. Tu viện không náo nhiệt như chùa chiền ở Lhasa, đi dọc theo hành lang quanh co rồi đến đại điện có phần âm u, trên tường là những bức bích họa sử thi, màu sắc rực rỡ, đường nét phóng khoáng, đậm sắc thái tôn giáo, hai người ở tu viện Samye cả một buổi chiều, buổi tối ngủ lại đó rồi hôm sau quay về Lhasa, sau đó thu xếp hành lý khởi hành về nhà. Khi xe nổ máy, Phương Thố không kìm lòng được mà ngoái đầu nhìn lại thánh địa đang dần xa sau lưng mình, cậu nhạy cảm nhận ra, chuyến đi Tây Tạng này đã khiến cậu thay đổi theo một chiều hướng nào đó, cậu vẫn không biết sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu như thế nào, cậu thiếu niên mười lăm tuổi nào nghĩ được xa xôi như thế, cậu chỉ chìm đắm trong sự tuần hoàn giữa ghét bỏ và ước ao đối với cơ thể của phái nam, hoặc là đối với một vóc dáng cụ thể của phái nam, cậu vừa phấn khích lại vừa sợ hãi, như một người tâm thần phân liệt. Năm ngày sau, hai người về đến nhà, chiếc xe vừa tiến vào khu phố cũ đã bất ngờ gặp được chiếc xe hơi màu đen của Phương Liễm, cảnh tượng thằng nhóc mắt hoa đào mở cửa xe hớn hở nhảy xuống như chuột túi trong dự đoán không hề xuất hiện, thay vào đó là Phương Liễm tiều tụy và lo lắng, khuôn mặt đẹp trai nho nhã mang đôi mắt đỏ sọc mệt mỏi, trông thấy Phương Mục rồi, câu nói đầu tiên thốt ra là, “Tiểu Ngu biến mất rồi.” Phương Mục sững ra, điện thoại trong túi rung lên ong ong mấy bận, gã lấy ra liếc nhìn, có tin nhắn gửi đến, trong đó chỉ có một câu: Phật bốn mặt nhập cảnh rồi. Không hiện số điện thoại người gửi.
|