Chương 4: An ủi Editor: Vicci Le Viccile14 Quý Uẩn tạm thời thuê phòng tại một khu chung cư cao cấp, nhân số ở đây không quá nhiều, hoàn cảnh cũng không tồi, cậu chọn chính là phòng ở dành cho người độc thân, một phòng, một sảnh đủ để thỏa mãn nhu cầu của cậu trong thời gian sắp tới.
Tiễn người môi giới đi, Quý Uẩn mệt đến tê liệt ngã xuống ghế sô pha, cơ bắp toàn thân đau nhức.
Tuy rằng tài sản hiện tại của cậu đủ để cậu chống đỡ mua một căn nhà thuộc về chính mình, nhưng bởi vì lúc trước cậu ở bên nước ngoài vẫn chưa có xem xét đến phương diện này,nên tạm thời căn phòng này sẽ cùng cậu đồng hành qua một đoạn thời gian sắp tới.
Mở ra app đặt đồ ăn, ánh mắt xẹt qua hàng loạt các cửa hàng, cuối cùng nhìn đến một cửa hàng bán cháo, ma xui quỷ khiến đặt một phần cháo sườn.
Cậu thả lỏng cơ bắp nằm ngửa trên sô pha, đôi tay gối sau đầu, đôi mắt không có tiêu cự mà nhìn trần nhà chằm chằm, tâm trí lại không ngừng nhớ đến một màn Quý phụ an ủi tiểu mập mạp kia, lại không khỏi cười nhạo bản thân mình một tiếng.
Từ nhỏ đến lớn, thái độ của Quý Vu Khang đối với cậu đều là nghiêm khắc đến bất cận nhân tình, cậu không nghĩ tới Quý Vu Khang còn có một mặt ôn nhu như vậy, xa lạ không giống như người cha táo bạo, dễ tức giận kia trong trí nhớ của cậu.
Điều đó cũng không đúng, vì đối với cậu, Quý phụ vẫn là trước sau như một.
Trong lòng cậu lại nổi lên chút ghen ghét cùng cô đơn.
Ba người bọn họ ở khi bên nhau mới giống là người một nhà, mà cậu chỉ là người ngoài mà thôi.
Cậu nên sớm biết, thời điểm ba mẹ ly hôn, cậu đã không còn có một nơi gọi là nhà nữa , vậy bây giờ cậu còn chờ mong điều gì.
Đồ ăn thật mau đã được giao đến, cháo sườn tỏa ra hơi nóng hôi hổi, cậu ăn đến mồ hôi đầy đầu, cậu hoài nghi chính mình đầu óc hư rồi, bằng không như thế nào ở ngày hè như vậy mà lại đi ăn cháo nóng.
---------
Ngày Quý Uẩn về nước là ngày thứ sáu, cậu nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, xử lý xong chuyện sinh hoạt, liền trực tiếp đi công ty báo danh.
Ở nước ngoài mấy năm, cậu đầu tiên là bận về việc học, tốt nghiệp đại học xong không có tiếp tục đào tạo chuyên sâu, trực tiếp dấn thân vào công việc, nghiễm nhiên trở thành một người cuồng công tác, tự thân chăm chỉ nỗ lực cùng phong cách làm việc dứt khoát lưu loát, được lão tổng phía trên thưởng thức, vì thế chức vị cứ một đường thuận lợi bay lên.
Cậu khi ở nước ngoài công tác có chút cổ phần ở công ty, lần này về nước trực tiếp ngồi lên chức vị tổng tài mà nhiều người đỏ mắt đã lâu. Cách quản lý ở công ty con còn tồn tại rất nhiều vấn đề, tổng công ty cố ý đem tổng bộ chuyển dời đến thành phố B, cậu lần này về nước xem như nhận phó thác của lão tổng, trước trở về thăm dò tình huống.
Cậu được bổ nhiệm như thế không ngoài ý muốn trở thành cái gai trong mắt của một số người, công ty con bên kia sợ là có không ít người đang chờ xem trò hay.
Bất quá, cậu cũng không sợ, nếu có như vậy mà đã lùi bước thì cũng không phải là tính cách của cậu.
Tại tòa nhà CBD ở thành phố B, xung quanh những cao ốc chọc trời san sát nhau, giao thông nhanh và tiện, lui tới đều là các tinh anh thương nghiệp với trang phục công sở ngăn nắp hoặc tây trang cà vạt.
Giữa trưa, Quý Uẩn mới lái xe tới công ty, ăn mặc một thân tây trang màu đen, dáng người đĩnh bạt thon dài, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, rất là hấp dẫn người.
Cậu mang gương mặt mỉm cười đi vào công ty, bảo vệ cả kinh cứ ngỡ vị minh tinh nào đi nhầm chỗ. Sau khi biết được là tân tổng tài, chân tay luống cuống chạy đi thông tri.
Một người đàn ông trung niên mập mạp khoảng hơn bốn mươi tuổi đứng chờ sẵn, cười đến mặt đầy nếp gấp:"Quý tổng, từ tổng giám đốc trở lên đã đều ở đây, trừ bỏ Trần phó tổng đi công tác hai ngày, dù sao thì sự tình cũng không vội, hắn cứ một hai phải đi."
Bên cạnh có người phụ họa nói:"Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đều khuyên hắn."
"Trần phó tổng chính là như vậy, xem ai không vừa mắt...." Có một người nói chuyện đến một nửa liền vội vàng im lặng, che miệng nhìn Quý Uẩn.
Quý Uẩn đối với lời này không phản ứng lại, ngược lại hỏi nam nhân dẫn đầu:" Xin hỏi ông là?"
Nam nhân kia cười có hơi láu cá:"Tôi là Hoàng Dương Dễ, Phó giám đốc công ty."
Quý Uẩn gật đầu, cậu quét mắt nhìn mọi người, phẩy tay nói:"Mọi người cứ đi làm việc của mình đi."
Mọi người có tâm cùng tân tổng tài khách sáo vài câu, thấy cậu việc công xử theo phép công đành phải bỏ lại tâm tư mà rời đi, chỉ là trong lòng âm thầm nói vị tân tổng tài này thoạt nhìn như người tắm mình trong gió xuân, chỉ sợ cũng không phải người thiện lành gì.
Quý Uẩn tiễn xong đám người, trực tiếp lên tầng làm việc của mình.
Trợ lý tổng tài là một nam Omega trẻ tuổi, đứng cùng nữ Bí thư Beta chờ trước thang máy, cũng là một thân tây trang phẳng phiu, mang theo mắt kính gọng vàng, tóc chải ngược về phía sau, thoạt nhìn có cảm giác người lạ chớ đến gần.
Thái độ của anh ta cùng với những người nhiệt tình chào đón cậu rất khác biệt, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:"Tôi là trợ lý của ngài, tên là Giản Tân Nhất, văn kiện trước tiên đã được chuẩn bị tốt đặt trên bàn làm việc của ngài."
Quý Uẩn gật đầu:"Ừm, vất vả rồi."
Công ty con có hai vị Phó tổng, vốn dĩ tân nhiệm tổng tài lần này cùng hai người có chút quan hệ, lại không nghĩ người tới lại là Quý Uẩn. Thái độ của Hoàng Dương Dễ đối với cậu ngoài ý muốn rất nhiệt tình, cũng không biết thật tình hay vẫn là giả ý, và cả vị Trần Phó tổng kia, trực tiếp tránh không gặp mặt cậu.
Quý Uẩn là một người đối với công việc phi thường nghiêm túc, cậu trước mắt không để ý tới những gợn sóng dư luận trong công ty, vẫn còn chuyên tâm vùi đầu xem văn kiện.
Mới vừa lật vài tờ, liền cảm giác được một cổ ánh mắt dừng ở trên người, cậu nâng mắt lên, ngữ khí mang theo dò hỏi:"Có vấn đề gì sao?"
Thanh âm lạnh băng của Giản Tân Nhất vang lên:"Công ty không có nhà ăn, Quý tổng muốn gọi cơm hộp hay vẫn là ra bên ngoài ăn trưa?"
Tâm tư Quý Uẩn đều đặt hết lên văn kiên, lạnh nhạt nói:"Một chút lại nói."
Thời gian đảo mắt liền đến giữa trưa, đã tới thời gian dùng cơm nhưng Quý Uẩn vẫn còn phê văn kiện.
Giản Tân Nhất gõ cửa, hỏi cậu:"Quý tổng không ăn cơm sao?"
Quý Uẩn lúc này mới thấy có chút đói, cậu sờ bụng, nói:"Tôi quên mất." Dứt lời liền đứng dậy muốn ra ngoài giải quyết cơm trưa, liền nghe Giản Tân Nhất nói tiếp:"Vừa rồi bí thư không cẩn thận đặt nhiều hơn một phần cơm, là cơm bò xào, Quý tổng có muốn ăn thử một chút không?"
Quý Uẩn đối với đồ ăn không có quá nhiều yêu cầu, nghe vậy liền gật đầu, nói:"Cảm ơn."
Lúc ăn cơm, Quý Uẩn tự hỏi một chút về thái độ kỳ quái của Giản Tân Nhất, tựa nhiệt tình nhưng lại không nhiệt tình.
Giản Tân Nhất chính là thân tín được đích thân cựu tổng tài tự mình bồi dưỡng, đồn rằng hai người quan hệ rất thân mật, nhưng khi cựu tổng tài bị điều đi, anh ta lại không rời đi theo.
Sau khi ăn xong, Quý Uẩn đứng trước cửa sổ sát đất quan sát phong cảnh thành phố, nhìn ra xa là một dòng sông uốn lượn xung quanh thành phố, cả đoạn đường ven đó đều là cây với cây.
Thời gian tiếp cận đến chính ngọ (từ 12h đến 13h), ánh mặt trời càng gắt, hầu như không có người đi đường, bỗng một chiếc xe màu đen từ xa chậm rãi đến gần, ngừng ngay bên cạnh tòa nhà CBD, một người đàn ông anh tuấn bước ra khỏi xe và lập tức tiến vào bên trong .
"Cố Khải Tri?" Quý Uẩn lẩm bẩm nói, cậu lấy ngón tay búng búng thân ảnh nhỏ đằng xa kia, khóe miệng lộ ra ý cười thật lòng.
Cậu lấy di động ra, màn hình hiện thị chính là cuộc trò chuyện với Cố Khải Tri hai ngày nay.
Gần nhất Cố Khải Tri gửi chính là cái meme heo con chào buổi sáng.jpg.
Cậu giơ tay đưa vào soạn tin.
[Tiểu Quý: Tôi nhìn thấy cậu.]
Cố Khải Tri không trả lời lại.
Quý Uẩn đem điện thoại để vào túi quần, duỗi tay giãn ra thân thể, mấy ngày nay cậu luôn dễ dàng cảm thấy mệt nhọc, cơ bắp đau nhức, sau cổ luôn đột nhiên mà cảm thấy đau đớn.
Quý Uẩn ở trong văn phòng hoạt động chốc lát, rồi lại kéo ghế ra ngồi xuống nghỉ ngơi.
Cậu lại lần nữa nhàm chán mà lấy điện thoại ra, click mở trang cá nhân của Cố Khải Tri. Hình đại diện là một bức ảnh hoạt hình không hợp với phong cách của hắn, chính là vẽ một con rùa ở trong bồn cá.
Cậu từng hỏi qua Cố Khải Tri bức hình này có hàm nghĩa đặc thù nào hay không, Cố Khải Tri chỉ tỏ vẽ là hình do chính hắn vẽ, có thể mang đến vận khí tốt.
Quý Uẩn đành phải yên lặng phun tào Cố Khải Tri mê tín.
Nghĩ lại, trước đó cậu có thể cùng Cố Khải Tri trở thành bạn bè thật là một chuyện rất thần kỳ.
-------
Lúc trước, sau khi Quý Uẩn cùng với Cố Khải Tri mới vừa trở thành bạn cũng không có thường xuyên liên hệ, cơ bản thì hai người vẫn tương đối xa lạ, không biết gì về nhau, cũng không cùng lớp, cơ hội gặp mặt cũng ít, nửa học kì nhanh chóng đi qua, hai người gặp nhau bất quá chỉ phất tay chào hỏi một cái giao tình mà thôi.
Hơn nữa Quý Uẩn không giống như Cố Khải Tri luôn cô đơn một mình, cậu sau khi qua giai đoạn phản nghịch, điều chỉnh tốt chính mình, với nhan sắc cao cùng thành tích học tập tốt, cậu tự nhiên sẽ không thiếu bạn chơi cùng.
Thẳng tới một lần Quý Uẩn ở lại trường học nghỉ trưa, thời điểm đi WC có đi ngang qua một lớp, nghe được tiến nức nở cùng ẩn nhẫn truyền đến từ bên trong, cậu không nhịn được tò mò nhìn thoáng qua, một thân ảnh quen thuộc đang chôn đầu trên cánh tay ngồi ở khoảng trống giữa hai bàn, bả vai không ngưng được sự run rẩy.
Là Cố Khải Tri, Quý Uẩn trong lòng kinh ngạc, lần trước Cố Khải Tri bị đánh thảm như vậy cũng không có khóc, hơn nữa hắn thoạt nhìn không giống người sẽ ở bên ngoài phát tiết chính mình, hiện tại như thế nào sẽ....
Quý Uẩn dừng lại bước chân, đi đến nơi Cố Khải Tri không nhìn tới, đứng dựa lưng vào tường. Cậu có chút không biết xử lý tình huống này như thế nào, chính cậu từ lúc hiểu chuyện đã không còn khóc nữa, cậu không thích biểu hiện sự yếu ớt ra bên ngoài, bạn bè bên người đều hi hi ha ha cùng nhau, vậy hiện tại cậu nên đi vào an ủi hay làm bộ như không nhìn thấy đây?
Cậu đứng ở hành lang trong chốc lát, nghe được thanh âm nức nở của Cố Khải Tri từ nhỏ biến thành khóc nấc lên, vẫn là không nhịn được đi vào.
Cậu đứng ở cửa, hạ xuống giọng nói, hỏi:"Tôi có thể tiến vào không?"
Cố Khải Tri hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người xuất hiện, bị dọa tới cả người run lên, nấc đều không đánh, nhưng là hắn vẫn không có ngẩng đầu lên, sau hổi lâu, một thanh âm rẫu rĩ truyền tới:"Là Quý Uẩn sao."
"Ân, là tôi." Quý Uẩn nhẹ giọng đáp.
"Cậu....cậu chờ tôi một chút, tôi lập tức chỉnh đốn lại." Cố Khải Tri mang theo giọng mũi nghiêm trọng trả lời lại.
Hắn duỗi tay vào ngăn bàn, rút ra tờ khăn giấy, ở trên mặt lau lung tung vài cái, rồi mới ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt mới vừa khóc nghẹn đến đỏ bừng, còn lưu lại vệt nước mắt chưa khô, lông mi thật dài ướt dầm dề, khóe miệng cố kéo ra nụ cười, nhưng lại nhìn đến cực kỳ thương tâm.
"Có chuyện gì sao?" Cố Khải Tri hỏi, trong thanh âm vẫn không ngăn được cái loại run rẩy sau khi vừa khóc xong.
Quý Uẩn nhìn bộ dáng miễn cưỡng cười cho vui của hắn, trong lòng bực bội nói không nên lời.
Quý Uẩn không biết nên nói cái gì vào thời điểm này, cậu trầm mặt một hồi, rồi trực tiếp tiến lên một bước đem người ôm lấy, hai người một đứng một ngồi, vừa lúc đem đầu Cố Khải Tri để lên bụng nhỏ của cậu. Cậu xoa xoa phía sau lưng Cố Khải Tri, trấn an nói:"Không muốn cười thì đừng cười."
Cố Khải Tri sửng sốt một chút mới phản ứng lại, hắn vươn đôi tay ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của Quý Uẩn, đem đầu vùi vào cái bụng mềm mại của cậu, hít sâu một hơi mới chậm chạp nói:"Cảm ơn."
Bộ dáng Cố Khải Tri thoạt nhìn giống như Omega, nhưng hắn đường đường chính chính là một Alpha, bởi vì lần này Quý Uẩn có thể ngửi được hương vị tin tức tố của Cố Khải Tri khi hắn cảm xúc kích động, nhàn nhạt,thật thoải mái, không giống như những Alpha khác tạo cảm giác cường thế bức người.
Tuy rằng cậu dùng tư thế kì quái như vậy để đi an ủi một Alpha, nhưng ai kêu bộ dáng Cố Khải Tri lại đáng thương như vậy chứ
Hai người cứ ôm như vậy một hồi lâu.
Thời gian giống như ngừng lại ngay tại khoảng khắc này, chiếc quạt trần phía trên phần phật chuyển động, các bạn học sinh ở phòng học bên cạnh vui đùa ầm ĩ, tiếng ve ngoài cửa sổ kêu rộn rã, nhưng tất cả âm thanh đều cách bọn họ rất xa, cứ như toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại hai người bọn họ.
Không biết qua bao lâu, Quý Uẩn lên tiếng đánh vỡ sự tĩnh lặng này.
"À, có thể buông tay ra được không?" Quý Uẩn nói.
Cố Khải Tri nghe vậy như động vật nhỏ bị chấn kinh, liền tức khắc buông tay, ngửa đầu nói:"Xin lỗi."
"Tôi không phải ý tứ này."Trên mặt Quý Uẩn hiện lên tia xấu hổ, cậu không được tự nhiên động động chân, mặt vô biểu tình nói:" Tôi mắc tiểu."
----------------Hết chương 4--------------
Spoil chương sau: Quý Uẩn cầm microphone, chỉnh chỉnh giọng, làm bộ làm tịch nói:"Các bạn khán giả thân mến, hoan nghênh đến với buổi biểu diễn của Quý Uẩn, mong các bạn dùng sự hoan nghênh nhất vỗ tay chào đón Quý Uẩn lên sân khấu."
Người xem duy nhất Cố Khải Tri vỗ tay thập phần nhiệt liệt.
Nhạc dạo vang lên, Quý Uẩn vẻ mặt thâm tình mà mở miệng.
Cố Khải Tri:"........."
Cố Khải Tri:??????
Cố Khải Tri: Tôi là ai? Đây là đâu?