Chương 2: Cứu giúp editor: Vicci Viccile14 Ca khúc trong tiệm bỗng dưng thay đổi, giọng của nữ ca sĩ đột ngột cao vút.
Quý Phi có chút xấu hổ sờ sờ mũi, không biết như thế nào nói tiếp, đột nhiên chênh lệch thân phận là Quý Phi có chút không biết phải làm sao.
Alpha ngồi đối diện hắn chính là người giàu số một thành phố B cũng là người cầm quyền Cố thị , người đàn ông độc thân hoàng kim khiến vô số tiểu O và tiểu B vì hắn ta mà khuynh đảo!
Quý Uẩn thì đang tự hỏi quan hệ của Cố Khải Tri cùng tập đoàn Cố thị, nhất thời cũng không nói gì.
Tập đoàn Cố thị ở trước khi cậu xuất ngoại được biết đến như là một tập đoàn tài chính lớn ở thành phố B, Cố Khải Tri đã từng là bạn phi thường thân của cậu, như là hình với bóng, nhưng cậu lại chưa từng nghe qua Cố Khải Tri nói qua.
Nháy mắt không khí trên bàn có điểm đình trệ, thẳng đến khi có một âm thanh đột ngột vang lên
"Xin lỗi, có thể cho em quấy rầy một chút không?......Có thể thêm bạn tốt WeChat với em được không?"
Người đến là một cô nàng Omega, mặt đỏ lên, trong tay cầm điện thoại di động đã hiện lên mã danh thiếp QR, ngượng ngùng hỏi.
Ánh mắt của cô nàng mơ hồ, bay loạn không cẩn thận dừng ngay lên người Quý Uẩn, khuôn mặt đùng một phát đỏ lên, giống y như trái cà chua chín, nhìn thật ra có chút đáng yêu.
Cô nàng đến đã làm phá vỡ không khí cứng ngắt trên bàn.
Quý Uẩn ý thức được Quý Phi xấu hổ, cố ý trêu ghẹo cô gái:" Em muốn WeChat của người nào trong bọn anh?"
Tiểu Omega nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt ngắm một cái, ánh mắt dạo qua một vòng qua bọn họ, ấp a ấp úng nói:" Có thể... có thể được tất cả không?"
"Khó mà được, em cũng quá tham lam rồi." Quý Uẩn ra vẻ tiếc nuối lắc đầu.
"Vậy...Vậy chỉ cần anh là có thể chứ?" Cô nàng lấy lại tinh thần hăng hái hỏi.
"Cũng không được rồi, anh đã có đối tượng rồi." Quý Uẩn ngữ khí bình tĩnh ném ra quả bom.
Ánh mắt Cố Khải Tri dao động, ngón tay không tự giác nắm thật chặt.
"A, như vậy à.........." Cô gái thất vọng rời đi.
Quý Phi hiển nhiên là lần đầu nghe được chuyện này, hắn tò mò hỏi:"Thật hay giả? Anh cũng không nghe em nói qua là em có đối tượng."
"Giả đấy, gạt cô bé ấy thôi." Quý Uẩn ngữ khí tùy ý.
Quý Phi:"..........."
Quý Phi:"Em giỏi thật, giờ em cũng biết gạt người đấy."
Cố Khải Tri âm thầm thở dài nhẹ nhỏm một hơi.
Quý Phi nhìn thoáng qua Cố Khải Tri, nói:" Hiện tại ba chúng ta đều là cẩu độc thân đúng không?"
Cố Khải Tri như thế nào không biết Quý Phi đang cố hòa hoãn bầu không khí, hắn cười nói:"Còn không phải sao."
Ba người liền vì đề tài cẩu độc thân này mà hòa hợp nói chuyện với nhau trong chốc lát.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cảnh sát cũng đã đến.
Sau khi xử lý xong sự cố, Quý Uẩn cùng Quý Phi vội vàng rời đi, liền cùng Cố Khải Tri trao đổi phương thức liên lạc.
Cố Khải Tri đứng yên tại chỗ nhìn theo bọn họ, đôi tay rũ xuống bên người không tự giác nắm lại thật chặt, thẳng đến khi xe của Quý Uẩn đi xa mới lên xe rời đi.
Quý Uẩn ngồi trên xe, xuất thần mà nhìn Cố Khải Tri trên kính chiếu hậu từ bóng người càng lúc càng nhỏ cho đến khi biến mất không còn thấy nữa mới thu hồi tầm mắt.
Nghĩ đến Cố Khải Tri , ánh mắt Quý Uẩn trở nên thật nhu hòa.
Cậu cúi đầu nghịch di động, ngón tay thon dài ở trên màn hình di động vuốt qua vuốt lại, màn hình sáng lên hiển thị chính là khung thoại WeChat của Cố Khải Tri.
[Cố: Heo con xoay vòng vòng.jpg]
[Cố: Khi nào rảnh cùng nhau ăn bữa cơm được không?]
Quý Uẩn cong cong khóe miệng, hành động heo con xoay vòng này thật đáng yêu không giống như là một đại nam nhân như Cố Khải Tri sẽ dùng.
[Tiểu Quý: Sờ sờ đầu.jpg]
[Tiểu Quý: Chờ mấy ngày nữa có rảnh thì bàn tiếp.]
[Cố: Được.]
[Cố: Đợi cậu.]
Quý Uẩn ấn tắt màn hình di động, tâm tình có chút vui sướng, cậu không nghĩ tới ngày đầu tiên về nước sẽ gặp lại bạn thân nhất thời cấp 3 Cố Khải Tri.
Mặc dù thời gian dài không gặp nhau khiến cho bọn họ trở nên mới lạ, nhưng cũng không ngăn được cậu cảm thấy vui vẻ.
Editor: Vicci @Viccile14
Chuyến bay đường dài làm cậu có chút mỏi mệt, cậu quay đầu nhìn Quý Phi nói:"Em ngủ một chút, nào đến nơi kêu em."
"Được, em ngủ đi." Quý Phi đáp.
Quý Uẩn ngáp một cái, nghiêng đầu dựa vào ghế, đeo miếng bịt mắt lớn che lại đôi mắt, môi mỏng lộ ra màu hồng nhạt.
Cùng với tiếng nhạc trên xe, cậu chậm rãi lâm vào giấc ngủ.
---
Ba của Quý Uẩn, Quý Vu Khang là một Alpha tiêu chuẩn với tướng mạo anh tuấn, mà mẹ cậu, Lâm Thiến chỉ là một Beta, điều này ở xã hội hầu như là phổ biến với việc kết hợp AO hiển nhiên thật không bình thường.
Quý Uẩn cũng phải thừa nhận rằng mẹ cậu cũng đủ xinh đẹp và ưu tú, nhưng cậu vẫn vô pháp lý giải vì sao ba mẹ cậu, hai người sẽ bên nhau.
Khi cậu còn nhỏ, Lâm Thiến đã từng kể cho cậu nghe về chuyện xưa của hai người, nàng lúc trẻ đối với Quý Vu Khang nhất kiến chung tình, vì thế lập tức triển khai kế hoạch theo đuổi mãnh liệt.
Khi đó Quý Vu Khang cũng đang ở thời điểm tuổi trẻ khí thịnh, thấy mỹ nhân theo đuổi kịch liệt liền xiêu lòng, hai người nhanh chóng lâm vào bể tình, thực mau hai người chưa kết hôn mà đã có thai, sự kết tinh tình yêu đó, cũng chính là Quý Uẩn.
Nhưng mẹ của Quý Vu Khang, Quý lão thái thái, không hài lòng đối với giới tính Beta của Lâm Thiến, nàng vẫn luôn muốn một Omega làm con dâu, vì thế hôn sự hai người trở ngại nhiều hơn, nhưng cuối cùng Quý lão thái thái vẫn phải miễn cưỡng đồng ý vì quyết tâm của hai người bọn họ, nhưng với yêu cầu là phải sinh một tôn tử là Alpha.
Alpha cùng Beta kết hợp vốn là không dễ dàng mang thai, sinh ra đứa trẻ là Beta có tỷ lệ rất cao, muốn dựng dục một Alpha có thể nói là một vấn đề rất khó khăn . Hơn nữa khi Lâm Thiến sinh Quý Uẩn bị thương thân thể, bác sĩ bảo rằng nàng rất khó để có thể thụ thai thêm lần nữa.
Điều này làm cho Quý lão thái thái nắm được nhược điểm, thường xuyên ở trước mặt Lâm Thiến châm chọc mỉa mai, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Quý Vu Khang được một tay Quý lão thái thái nuôi nấng lớn lên, đối với mẹ mình không thể nói gì, chỉ khuyên Lâm Thiến cố gắng nhẫn nhịn.
Bởi vì hai người bọn họ trước khi kết hôn đã lỡ đồng ý với yêu cầu Quý lão thái thái, vì thế hai vợ chồng không dám nói gì, chỉ nhẫn và nhẫn. Ở thời điểm Quý Uẩn còn nhỏ thường xuyên đến bệnh viện nếm thử các loại trị liệu, nhưng hiệu quả cũng bằng không.
Sau một phen lăn lộn như thế, hai vợ chồng mệt đến kiệt sức, thêm sống chung với nhau một thời gian phát hiện ra những tật xấu của đối phương, mẫu thuẫn thường xuyên, tình cảm không còn bằng như trước.
Quý Vu Khang bị Quý lão thái thái ảnh hưởng, cũng trở nên có chút cố chấp. Hắn nghĩ nếu đã không sinh ra được Alpha, vậy thì đem Quý Uẩn xem như Alpha là được, vì thế hắn nghiêm túc giáo dục, yêu cầu Quý Uẩn mọi thứ đều phải vượt qua tiêu chuẩn của Alpha, đem tiểu Quý Uẩn lăn lộn khổ đến không nói nổi. Tuy rằng Lâm Thiến đau lòng Quý Uẩn, nhưng cũng không nói thêm cái gì.
Rốt cuộc, đến thời điểm Quý Uẩn học cấp 3, hai vợ chồng bùng phát một hồi chiến tranh lớn nhất từ trước đến nay, trong nhà bị hai người ảnh hưởng tới nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn không màng tới con trai bên cạnh.
Thực nhanh, hai vợ chồng ly hôn, Quý Uẩn được Quý Vu Khang nuôi nấng, Lâm Thiến qua nước ngoài, đem tất cả tinh lực phó thác sự nghiệp.
Quý Uẩn bị kích thích, từ đó về sau liền thay đổi, như là buông thả bản thân, đem chính mình từ nhà giam giải thoát ra.
Cậu nguyên bản là loại ở trường nghe lời thầy cô, về nhà vâng lời người lớn, ngoan ngoãn, lễ phép, thành tích ưu tú, đức trí thể mỹ phát triển toàn diện, là hình mẫu để các phụ huynh khác khích lệ con mình (vic: hay còn gọi là "con nhà người ta" á)
Bấy giờ, cậu bỏ đi bộ dáng ngoan ngoãn an tĩnh của trước kia, cùng Quý Vu Khang chưa nói vài câu liền có thể cãi nhau, còn học hút thuốc, uống rượu, trốn học, đánh nhau
Editor: Vicci @Viccile14
Quý Vu Khang đối với Quý Uẩn không quan tâm, hắn chỉ bận tâm về công việc, hai cha con chưa từng nói tốt với nhau câu nào, hắn đem thất vọng đối với hôn nhân áp đặt lên người Quý Uẩn, sau vài lần dạy bảo không có hiệu quả, liền Quý Uẩn muốn làm gì thì làm hắn cũng chẳng để ý.
Nhưng điều hắn không biết chính là, Quý Uẩn chỉ muốn hắn quan tâm đến cậu nhiều hơn, đại khái chính là thời kỳ phản nghịch, mà không phải thật sự muốn trở thành một đứa trẻ hư.
Và tại thời điểm đó, Quý Uẩn nhận thức Cố Khải Tri.
Đó là khi Quý Uẩn học lớp 10, một lần nọ, Quý Uẩn lại cùng Quý Vu Khang ở trên bàn cơm cãi nhau, tan rã trong không vui, ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn được một ngụm liền tông cửa xông ra.
Vào đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, phỏng chừng qua mấy ngày nữa liền sẽ có tuyết.
Quý Uẩn không có mục tiêu lang thang trên phố, gió lạnh thổi từng cơn khiến cậu run cầm cập, cậu có chút hối hận khi không ăn hai ngụm cơm rồi hãy chạy ra, dạ dày truyền đến cảm giác bỏng cháy càng làm tâm tình của cậu kém hơn, cậu sờ túi quần, móc ra đếm đếm thấy còn bảy đồng, tính toán sẽ mua cho mình một cái bánh chiên siêu cấp xa hoa.
Khi đi ngang qua một con hẻm hẻo lánh, trong gió truyền đến âm thanh của vài người đang hùng hùng hổ hổ.
"Tiểu tử này cũng coi như là một Alpha, nhưng cũng quá gà yếu đi."
"Xem hắn còn không đánh lại một Beta là ta, ha ha."
"Đánh không đánh lại, mắng không cãi lại, này không phải là người câm đi!"
"Phi, rác rưỡi."
"..............."
Quý Uẩn ở đầu hẻm liếc mắt thăm dò một cái, liền thấy ba thanh niên Beta với ba cái đầu nhuộm đủ mọi màu sắc đang bao quanh dùng tay chân đấm đá một người khác mặc đồng phục học sinh trường cao trung số hai.
Mặt học sinh kia hướng về cậu, cậu ta nằm trên mặt đất, cuộn thân mình, tay che chở đầu, không rên một tiếng khi bị đánh.
Tính trốn tránh đi, nhưng tầm mắt trong lúc lơ đãng lại cùng Quý Uẩn đối nhau, ánh mắt sáng rực lên một chút, há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng hướng cậu cầu cứu.
Quý Uẩn bị ánh mắt cam chịu kia làm đến trong lòng ngạnh lên.
Cậu cân nhắc một chút về giá trị vũ lực của mình cùng với ba thanh niên kia, quyết định ra mặt vì tiểu đáng thương đang nằm trên đất. Vừa lúc tâm tình của cậu không tốt, đánh mấy cái thanh niên lêu lổng này cũng không tính là sai, đã cứu người lại còn được xả giận, thật đúng lúc.
Quý Uẩn bước ra, la lớn:"Uy, một đám ngốc bức, khi dễ người như thế là không đúng đi?"
Dẫn đầu là Tóc Hồng nghe vậy xoay người, quét nhìn trên dưới Quý Uẩn cũng đồng dạng trên người đồng phục cao trung số hai, ngữ khí khinh thường nói:"Ui, đồng học tới cứu bạn sao? Nhìn cái tay nhỏ chân nhỏ này, cố ý tới đưa đồ ăn đi?"
Quý Uẩn trợn mắt trắng, bước nhanh tới chỗ Tóc Hồng, nói:"Muốn đánh liền đánh, đừng có nói nhảm."
Cậu thừa dịp Tóc Hồng còn chưa phản ứng liền một quyền huy tới má phải của hắn, sau đó giữ chặt cánh tay phải của hắn, lưu loát đem người quăng ra ngoài một cách lưu loát.
Tóc Vàng cùng Tóc Tím còn đang ngây người, bọn họ không nghĩ tới Tóc Hồng nhanh như vậy đã bị giải quyết, vội vàng chạy tới nâng Tóc Hồng đang nằm trên mặt đất.
"Mày......Mày đừng tới đây, mày mà tới đây bọn tao sẽ liên thủ đánh mày!"
Tóc Vàng run rẩy buông lời hung ác.
Quý Uẩn nhướng mày, cũng không nghĩ tới ba người đó như vậy mà còn không chịu nổi một đòn, cậu khoanh tay lại, tiến về phía trước một bước, ba tên lưu manh sợ hãi lui về sau vài bước.
Ba người cũng không phải đánh nhau giỏi, chẳng qua là kiếm quả hồng mềm để ăn hiếp, thấy Quý Uẩn như vậy liền bỏ cuộc, chạy trối chết.
Quý Uẩn ngồi xổm xuống xem xét tiểu đáng thương kia, người này nhỏ nhỏ gầy gầy, khóe miệng một khối ứ thanh to, chỗ xương gò má cũng có chút tím đen, có lẽ quá đau đớn nên mồ hôi ra đầy mặt, đôi tay ôm chỗ vết thương trên bụng, đôi mắt ướt dầm dề tỏa sáng nhìn chằm chằm cậu.
"Uy, không đứng dậy sao?" Quý Uẩn hướng người nằm trên mặt đất vươn bàn tay của mình ra.
Qua một hồi lâu, mới có một bàn tay đầy mồ hôi và bụi bẩn nắm lại bàn tay cậu, trong nháy mắt khi hai bàn tay tiếp xúc nhau, Quý Uẩn không dấu vết mà nhíu hạ lông mày, sau đó dùng sức đem người túm lên.
Quý Uẩn chú ý tới tên vóc dáng nhỏ gầy này đang nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, hỏi:" Nhìn tôi làm gì?"
"Cậu là Omega sao?" Một thanh âm nho nhỏ sợ hãi hỏi.
Quý Uẩn mặt đen lại.
"Đừng......Thực xin lỗi. Cậu thoạt nhìn rất xinh đẹp, tôi.....Tôi liền cho rằng cậu là......." Vóc dáng nhỏ tay chân luống cuống giải thích.
Quý Uẩn xua tay, nói:"Tôi là Quý Uẩn, lớp 10, giới tính Beta. Tôi vừa nghe những tên đó nói cậu là Alpha đi, cậu tên gì?"
Dứt lời, cậu quét nhìn Alpha trước mắt, cái đầu chỉ cao tới mắt cậu, mặc đồng phục mặc trên người cậu ta có vẻ dài rộng và lùng thùng, tóc khô vàng không khỏe mạnh, nhỏ gầy thật không giống Alpha.
Nói ngắn gọn, thoạt nhìn giống Omega hơn.
"Ân, tôi là Alpha....Tôi kêu là Cố Khải Tri, cũng học lớp 10." Cố Khải Tri trả lời
(vic: Cố Khải Tri nên đu trend "dậy thì thành CÔNG" trên tik tok )
Cố Khải Tri, cái tên này thật ra Quý Uẩn đã từng nghe thấy.
Cậu nghe được từ các bạn học đàm luận bát quái, rằng năm nhất năm nay có một tên Alpha kỳ lạ, tin tức tố nhạt tới mức cơ hồ không có, đối với Omega cực độ mẫn cảm với tin tức tố của Alpha thì không có gì hấp dẫn, tất cả chỉ số so với tiêu chuẩn thấp nhất trong độ tuổi này của Alpha cũng không đạt được, mỗi lần Alpha hoạt động tập thể, Cố Khải Tri như là dê con đi nhầm vào bầy sói, quả thật càng không thể làm vạn nhân chú mục ( vạn nhân chú mục: mọi người chú ý).
"Cô ~ "
Quý Uẩn có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, cảm giác đói khác từ dạ dày truyền đến càng thêm mãnh liệt, cậu cố ra vẻ tự nhiên đối với Cố Khải Tri nói:"Cậu có ổn không? Không có gì không ổn thì tôi đi đây, tôi đói rồi."
Cố Khải Tri nhìn bộ dáng sốt ruột của Quý Uẩn, vội vàng túm chặt vạt áo của cậu, nói:"Tôi mời cậu, tôi cũng chưa có ăn cơm, còn có cảm ơn cậu vừa rồi đã giúp tôi."
Quý Uẩn tự hỏi mấy cái đồng xu trong túi kia một chút, liền đáp ứng lời mời của Cố Khải Tri.
Hết chương 2.
Quý Uẩn: Cậu cũng quá gà yếu đi!!
Cố Khải Tri: Ô ô ô, tôi đáng thương quá mà.
Quý Uẩn: Được rồi, cứu cậu!
-------------Hết chương 2---------------------------
Spoil chương sau: "Mẹ nó, chúng ta là bằng hữu."
Cố Khải Tri ngơ ngác mà nhìn cậu.
Quý Uẩn không biết là, khi cậu nói ra câu "chúng ta là bằng hữu", Cố Khải Tri dường như thấy được ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của mình.