Sau Khi Giả Kết Hôn Tôi Biến Thành Omega
|
|
Chương 17: Ngủ lại.
Editor: Vicci Le
Nơi xa chân trời “Đùng” một tiếng rồi hiện ra một vệt sáng chói lóe, trong nháy mắt toàn bộ phòng đều sáng lên.
Quý Uẩn nhìn mưa to tầm tã bên ngoài cửa sổ :”Đúng là tháng sáu, thời tiết thay đổi thất thường.”
Cố Khải Tri đi ra ban công đem lưới cửa sổ* kéo xuống rồi nhanh chóng đóng lại cửa sổ nhưng vẫn bị ướt cả cánh tay.
Quý Uẩn nhìn chằm chằm bóng dáng rộng lớn của hắn, hỏi:”Cậu có chuyện gì gấp muốn làm không?”
Cố Khải Tri quay đầu lại cười:”Sao? Muốn tôi ở lại nấu cơm cho cậu à?”
Quý Uẩn cho hắn một cái liếc mắt xem thường:”Cút đi, tôi đang quan tâm cậu, sợ trời mưa xối ướt hết quần áo của cậu đó.”
Tiếng sấm bên ngoài một tiếng tiếp một tiếng, đột nhiên có một tiếng cực kỳ lớn, giống như tiếng pháo nổ, chấn đến màng nhĩ phát đau, Quý Uẩn cầm lấy gối trên sô pha đem nó ôm vào trong ngực.
Cố khải Tri không lên tiếng, lặng lẽ đi đến bên cạnh Quý Uẩn ngồi xuống, duỗi tay che lại lỗ tai cậu, kéo người lại sát vào mình.
“Được rồi, tôi biết cậu sợ tiếng sấm.”
Giọng nói rầu rĩ của Cố Khải Tri truyền đến, Quý Uẩn thả lỏng thân thể, nhích lại gần hắn một chút nhưng lại cảm thấy không có khí khái nam nhi nên đành lui ra.
“Hai ta kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng đừng cười ai, đừng nói với tôi bây giờ cậu không sợ sét đánh?” Quý Uẩn quay đầu liếc xéo hắn.
———
Một này nào đó của 7 năm trước, sau khi tan học Cố Khải Tri đứng ở hành lang trường, nhìn sấm chớp ầm ầm trên không trung.
Lớp của Quý Uẩn đang bị chủ nhiệm lải nhải giảng bài kỷ luật học đường, bởi vì bọn họ ngày hôm nay trong giờ tự học quá mức ầm ĩ mới bị chủ nhiệm khối phê bình, liên lụy chủ nhiệm lớp cho nên cả đám mới phải bị giữ lại nghe giáo dục.
Âm thanh kéo đẩy bàn ghế cùng với âm thanh mọi người nói chuyện đan xen vào nhau vang lên.
Tan học rồi.
Cố Khải Tri xuyên qua cửa sổ nhìn vào bên trong lớp học, Quý Uẩn hôm nay có chút khác thường, cậu ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích, viết thước trên bàn cũng chưa cất vào cặp.
Cố Khải Tri chần chừ một chút, sau đó nghịch dòng người đi vào phòng học, chạm vào bả vai Quý Uẩn, hỏi:”Làm sao vậy?”
Quý Uẩn như là bị hoảng sợ, thần sắc có chút mất tự nhiên:”A? Không có gì, tôi thấy mưa có chút lớn….”
“Ầm”, một đạo tia chớp cùng với tiếng sấm cắt qua không trung, toàn bộ phòng học đều sáng lên trong chớp mắt.
Mấy học sinh còn ở lại liền ồ lên sau đó ồn ào, nhốn nháo lên.
Cố Khải Tri để ý thấy Quý Uẩn trợn to đôi mắt, tay cũng nắm chặt lại.
Nguyên lai là sợ tiếng sấm, Cố Khải Tri nghĩ thầm.
Mọi người ở đó bắt đầu lục tục rời đi.
Cố Khải Tri kéo cái ghế của Quý Uẩn, tiến đến gần cậu, dùng giọng điệu kinh hoảng nói:”Quý Uẩn, cậu có thể hay không giúp tôi che lỗ tai lại, tôi có chút sợ hãi. Chúng ta che lỗ tai cho nhau đi.”
Quý Uẩn gật đầu, vẻ mặt bố thí:”Được rồi, tôi giúp cậu che lỗ tai lại, tôi mới không cần cậu giúp.”
Nhưng cuối cùng cậu cũng không cự tuyệt được đôi bàn tay ấm áp của Cố Khải Tri.
———-
Tiếng sấm bên ngoài không ngừng vang lên.
Vẻ mặt Cố Khải Tri bình tĩnh mà trả lời :”Sợ.”
Quý Uẩn:……………
Mặt của Cố Khải Tri không hề dao động, một chút cũng không giống bộ dáng sợ hãi.
Cậu cầm tay Cố Khải Tri bỏ xuống khỏi lỗ tai mình, sau đó dựa người trên sô pha:”Cảm ơn cậu, tôi đã sớm biết cậu không sợ tiếng sấm. Nhiều năm như vậy tôi cũng không còn sợ nữa rồi.”
Nếu Cố Khải Tri sợ tiếng sấm thì làm sao có thể bình tĩnh đứng ở hành lang bên ngoài nghe sấm sét đánh ầm ầm lâu như vậy.
Mưa bên ngoài vẫn còn rất lớn xem ra sẽ lâu lắm mới tạnh.
“Quý Uẩn.”
Tiếng nói của Cố Khải Tri có điểm trầm, âm cuối nghe tới còn ẩn ẩn loại cảm giác mang theo ý cười.
Quý Uẩn không được tự nhiên mà nhích nhích mông, giơ tay đầu hàng thừa nhận:”Được rồi, được rồi, tôi nhận, tôi còn sợ một chút xíu được chưa, cậu đừng có mà chọc quê tôi nữa!”
Bữa tối là Cố Khải Tri chuẩn bị, tủ lạnh trong nhà Quý Uẩn trống không, bởi vì không có thường xuyên nấu ăn nên nguyên liệu thiếu rất nhiều, Cố Khải Tri lục tung hết chỉ tìm ra được hai bịch mì gói.
Quý Uẩn húp nước mì:”Đại tổng tài nấu mì ăn đặc biệt ngon.”
Cố Khải Tri nghiêng mặt đi, liếc xéo cậu:”Ăn ngon cái đầu cậu.”
Ăn xong, tiếng sấm đã ngừng nhưng mưa vẫn còn.
Quý Uẩn đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, toàn bộ thành phố chìm vào màn mưa, như là thêm một tầng lự kính phủ đầy sương mù mênh mông. Cố Khải Tri ngồi ở trên sô pha xem tin tức trên TV :”….Trước mắt đoạn đường XX bị ngập nước nghiêm trọng, nhiều xe bị tắt máy rất nguy hiểm, người dân đi ra ngoài hãy chú ý an toàn…”
Quý Uẩn nghĩ nghĩ, nói:”Cố Khải Tri, nếu không hôm nay cậu đừng đi, trời mưa lớn như vậy, đi trên đường sợ là không an toàn, lỡ như đang đi xe bị tắt máy thì rắc rối lắm.”
Chỗ Quý Uẩn thuê diện tích không lớn, chỉ có một phòng ngủ, một phòng bếp, một gian thư phòng cùng một nhà vệ sinh.
Nói ngủ lại hiển nhiên là phải cùng chủ nhân chia sẻ một cái giường.
Mi mắt Cố Khải Tri giật giật:”Ngủ với cậu?”
Quý Uẩn vẫn còn trì độn :”Bằng không như thế nào? Ngủ cùng một giường thì làm sao? Hay cậu không thích?”
Cố Khải Tri nhìn cậu không lên tiếng, một lúc sau mới nói như đùa :”Như thế nào mà không thích? Tôi cầu mà không được đây.”
Quý Uẩn ném cái gối qua người hắn, phun tào:”Tự dưng im lặng lâu như vậy, còn tường rằng cậu ghét bỏ tôi chứ.”
Sau khi thu dọn xong hành lý, Quý Uẩn đi tắm.
Cậu mang theo một thân hơi nước, đầu tóc rối tung ướt dầm dề, trên người mặc một bộ quần đùi áo ngủ ngắn tay màu lam, đưa cho Cố Khải Tri một cái túi :”Bên trong có bàn chải đánh răng, khăn lông, đều là đồ mới, áo ngủ của tôi tương đối rộng, cậu mặc thử xem có vừa không?”
Cậu gãi đầu, rồi nói:”Quần lót chỉ có một cái loại dùng một lần lúc trước tôi mua nhầm size, mặc tạm đi.”
Quần lót kia là size XL, cậu nghĩ chắc là vừa với Cố Khải Tri.
Cố Khải Tri cầm cái túi sau đó đi vào phòng tắm.
Thời điểm Cố Khải Tri tắm xong, Quý Uẩn đang dẩu mông tìm kiếm chăn trong ngăn tủ, cậu nhớ rõ ràng là mình có tới hai cái chăn đơn.
“Cậu đang làm gì đó?”
Quý Uẩn cũng không quay đầu lại:”Tìm chăn, nhưng hình như là không tìm thấy rồi, hay cậu dùng chung với tôi đi?”
“Được.” Cố Khải Trí nhanh chóng trả lời.
“Áo ngủ của cậu tôi không có mặc vừa.”
Quý Uẩn từ sàn nhà đứng dậy, từ bỏ việc tìm chăn, mới vừa quay đầu qua thì thấy nam nhân lõa lồ cơ bắp trên người chỉ mặc một cái quần lót – Cố Khải Tri.
Tóc của hắn vẫn còn ướt, không có chải, vài sợi tóc hỗn độn tùy ý ở trên trán, mắt phượng hẹp dài sắc bén, mũi cao thẳng, môi mỏng, đường cong cơ bắp trên người rõ ràng, tuy rằng không có mặc quần áo nhưng lại đẹp trai muốn mạng người ta.
Cố Khải Tri cười với cậu :”Tiểu yêu tinh, nhìn nãy giờ có thấy hài lòng không?”
Quý Uẩn thiếu chút nữa bị câu nói bá đạo tổng tài này làm cho tim thòng tới eo.
Cậu lấy tay che miệng giả vờ ho một tiếng :”Khụ…hài lòng…rất hài lòng.”
Quý Uẩn tiến sát đến bên cạnh Cố Khải Tri, đột nhiên duỗi tay sờ soạng cơ bụng của hắn, rồi sau đó kéo áo mình lên nhìn thoáng qua, tự dưng cảm thấy tủi thân :”Quả nhiên Beta cùng Alpha có tố chất thân thể khác nhau, tôi luyện tập nhiều như vậy cũng không bằng cậu.”
Thân thể Quý Uẩn rất cân xứng, đường cong cơ bắp không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy bốn khối cơ bụng nhưng lại có một loại hương vị khác.
Cơ bắp trên tay xúc cảm thật tốt, Quý Uẩn nhịn không được nhéo một cái.
Cố Khải Tri nắm lấy hai cái móng vuốt đang tác loạn trên bụng hắn :”Đồ chuyển đi ngày mai soạn xong rồi?”
Quý Uẩn thu tay lại, đi đến bên giường nằm xuống, cậu nhìn ánh sáng ấm áp trên trần nhà, thở dài một hơi :”Chưa, nhưng tôi quá mệt rồi, không muốn động, ngày mai tính tiếp.”
Cố Khải Tri đi đến, từ trên cao nhìn xuống cậu:”Nói đi, có cái gì, tôi giúp cậu soạn.”
Quý Uẩn lười biếng nằm đó, ngữ khí cũng thật chậm chạp:”Không có cái gì hết, ngày mai tôi chỉ cho cậu. Cậu cũng đừng có đứng nữa, tôi nhìn thôi cũng thấy mệt rồi.”
Cậu thật sự không có nhiều đồ, sống trong căn hộ này cũng mới có nửa tháng, đồ không nhiều nên thu gom cũng không tốn nhiều thời gian.
Cố Khải Tri bất đắc dĩ nhìn cậu, nằm xuống ở bên kia giường mà Quý Uẩn chừa cho hắn.
Quý Uẩn trở người, đưa lưng về phía Cố Khải Tri:”Cậu giúp tôi nhìn chỗ sau gáy thế nào rồi?”
Cố Khải Tri kéo cổ áo cậu xuống nhìn cẩn thận :”Còn có chút đỏ, để ngày mai xem lại như thế nào.”
Vệt màu đỏ kia ở trên làn da trắng nõn, vị trí thật vi diệu, thập phần bắt mắt, như là dấu vết còn sót lại sau **.
Quý Uẩn sửa lại cổ áo, xoay người trở lại đối mặt với Cố Khải Tri.
Trong phòng ngủ chỉ để một cái đèn ngủ, ánh sáng mờ nhạt, tóc Cố Khải Tri hơi loạn, mặt bị bóng đêm che khuất, chỉ lộ ra chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi.
Hô hấp của Quý Uẩn cứng lại, đột nhiên nói không ra lời.
Chú ý tới cậu, Cố Khải Tri nhíu mày:”Sao thế?”
Quý Uẩn dùng sức xoa nắn lỗ tai đang dần nóng lên, giả bộ không có việc gì :”Đột nhiên phát hiện cậu lớn lên có chút đẹp trai.”
Cố Khải Tri:”Chỉ có một chút?”
“Rất đẹp.” Quý Uẩn nói thầm :”Cũng không biết mấy năm nay ăn cái gì mà lớn lên thành như vậy.”
Thật tình mà nói, diện mạo của Cố Khải Tri bây giờ vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng mà cậu hướng tới để trở thành như vậy.
Điều hòa trong phòng chỉnh nhiệt độ khá thấp, thân thể cảm nhận được lạnh lẽo, Quý Uẩn lấy chăn che lại bụng.
“Cậu không lạnh sao?” Quý Uẩn hỏi.
Cố Khải Tri nhẹ giọng :”Người tôi nóng.”
Quý Uẩn:…………….OK.
Giường Quý Uẩn là loại giường 1 mét 5, hai người ngủ tương đối dư dả nhưng tay chân vẫn khó tránh khỏi có chút đụng chạm nhau, chỗ da thịt tiếp xúc cảm nhận được ấm áp làm cho cậu thấy không được tự nhiên nên liền cố xê nhích ra bên ngoài.
“Nhích nữa sẽ ngã đó.”
Một bàn tay kịp thời ôm lưng cậu lại.
Quý Uẩn đành phải nhích vô lại.
Cậu trước nay đều ngủ một mình, bên người đột nhiên xuất hiện thêm một người thật có chút không quen, cũng may Cố Khải Tri ngủ thật an tĩnh, chốc lát sau cậu cũng mơ màng mà tiến vào mộng đẹp.
—————-Hết chương 17——————
Spoil chương sau:
Ướt át lại lạnh lẽo,
Máu trong cơ thể Quý Uẩn nhanh chóng lạnh băng, chẳng lẽ là đái dầm?
Không thể nào, cậu đã lớn tới nhường này, hơn nữa tối qua cũng đâu có nằm mơ đi tìm WC đâu!
“Cậu thức rồi!”
Nam nhân trên giường giọng nói trầm thấp khàn khàn, dập tan sự yên tĩnh.
Cố khải Tri không biết đã tỉnh lại khi nào, đang dựa vào đầu giường nhìn cậu.
Quý Uẩn nháy mắt cứng đờ, nghiêng người che đi dấu vết trên quần.
*lưới cửa sổ: sẽ giúp cho căn phòng của bạn trở nên an toàn và đẹp hơn so với việc bạn dùng khung sắt để đảm bảo an toàn.
|
Chương 18: Chất lỏng thần bí.
Editor: Vicci Le.
Đêm đã khuya, phòng ngủ một mảnh đen nhánh.
Trong không khí ẩn ẩn có cái gì đó xao động.
Quý Uẩn cảm thấy hoảng hốt, cậu giống như nghe được một mùi hương thơm ngọt của bơ, rất ngọt, đang lan tràn ra khắp nơi, ùa vào xoang mũi của cậu.
Thân thể lại bắt đầu nóng lên.
Sau cổ nhói lên đau đớn, tiếng tim đập thình thịch trong đêm khuya im ắng phá lệ rõ ràng, tay chân dần mất đi sức lực.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dục vọng.
Đúng, dục vọng phi thường mãnh liệt.
Cảm giác này tới và đi rất nhanh, nhưng cái cảm giác chưa thỏa mãn được nó vẫn còn, làm cho cậu càng thêm bồn chồn bất an.
Quý Uẩn vô thức động đậy thân thể, loại cảm giác khó nói đó tựa hồ đã bình ổn lại, nhưng mùi hương ngay chóp mũi lại càng thêm nồng đậm.
Cậu đem chính mình chôn vào nơi phát ra mùi hương đó, ở vị bơ ngọt lịm, lâm vào ngủ say.
Quý Uẩn là bị nóng tỉnh.
Trời mới vẫn còn hơi tối, chỉ có chút ánh sáng mỏng manh xuyên thấu qua bức màn, trong phòng một mảnh mông lung.
Trên giường lớn, hai người gắt gao cùng nhau đắp chung một cái chăn, Quý Uẩn đem đầu chôn vào hõm cổ của Cố Khải Tri, đối phương còn vô thức duỗi tay phải đặt lên lưng cậu, cả hai tựa như một đôi người yêu cực kỳ thân mật.
Ý thức của cậu vẫn còn chưa thanh tỉnh lắm, tay theo thói quen muốn đưa ra bên cạnh để duỗi giãn cơ thể, nhưng lại đụng phải chướng ngại vật.
Cậu nháy mắt liền mở mắt ra.
Đập vào tầm nhìn là đường cong duyên dáng ở cằm và cổ, ở đó còn nhô ra một hầu kết xinh đẹp, gần trong gang tấc, chỉ cần hơi sát gần lại là có thể hôn lên nơi gợi cảm đó.
Hơi thở như có như không vờn quanh lỗ tai, khiến người tê dại.
Lúc này an tĩnh dị thường.
Cậu đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó trước mắt choáng váng, tim đập nhanh kinh hoàng.
Quý Uẩn như là bị sét đánh.
Đây là có chuyện gì? Cậu chưa bao giờ biết mình ngủ sẽ không an phận như vậy. Rõ ràng trước đó hai người có ranh giới rõ ràng, mỗi người ngủ một bên, nhưng hiện tại cả người cậu đang ngang ngược nằm trong lồng ngực của Cố Khải Tri, chỉ chút xíu nữa thôi là đã có thể đẩy người ta té xuống giường.
Cố Khải Tri vẫn còn đang ngủ, hắn nằm nghiêng đối diện với Quý Uẩn, khuôn mặt anh tuấn thường ngày bây giờ nhu hòa hẳn lên. Nhưng Quý Uẩn lại không có tâm tình thưởng thức, cậu nhận thấy mặt sau quần của mình có chút không thích hợp.
Ướt át lại lạnh lẽo,
Máu trong cơ thể Quý Uẩn nhanh chóng lạnh băng, chẳng lẽ là tè dầm?
Không thể nào, cậu đã lớn tới nhường này, hơn nữa tối qua cũng đâu có nằm mơ đi tìm WC đâu!
Biểu cảm trên mặt cậu đổi tới đổi lui, sau đó cậu quyết định vào phòng vệ sinh xem một chút. Cậu nhìn Cố Khải Tri, sau đó cẩn thận nhích chân của mình đang đặt trên hông của hắn ra để tránh làm kinh động hắn, rồi lại nhẹ nhàng dời đi cánh tay của đối phương đặt trên lưng cậu.
Sau khi làm xong, Quý Uẩn mới phát hiện lưng mình chảy đầy mồ hôi lạnh. Cậu nhẹ nhàng thở ra, mới sáng sớm mà đã kích thích như vậy đối với trái tim rất không tốt.
May mắn Cố Khải Tri ngủ rất trầm, nếu để hắn biết cả đêm qua cậu ôm hắn ngủ như ôm gấu bông thì nhất định sẽ bị cười nhạo.
Nhưng hiện tại việc quan trọng nhất là phải xem cái quần của mình xảy ra chuyện gì. Bất chấp tất cả, Quý Uẩn xoay người liền muốn chạy về hướng phòng vệ sinh.
“Cậu thức rồi!”
Nam nhân trên giường giọng nói trầm thấp khàn khàn, dập tan sự yên tĩnh.
Cố khải Tri không biết đã tỉnh lại khi nào, đang dựa vào đầu giường nhìn cậu.
Quý Uẩn nháy mắt cứng đờ, nghiêng người che đi dấu vết trên quần, ngữ khí tự nhiên :”Thời gian còn sớm, cậu ngủ tiếp đi.”
Nói xong nhanh chóng chạy mất, bộ dạng như là bị nghẹn tiểu không nhịn được nữa.
Trong phòng vệ sinh, Quý Uẩn cởi quần, biểu tình vô cùng quái dị nhìn vệt nước dính trên đó.
Chiếc quần màu trắng đã trở nên hơi trong suốt, thậm chí còn thấm ướt ra cả phía bên ngoài.
Cậu vẻ mặt phức tạp lấy tay chạm lên chỗ đó, khó có thể tin được nhìn chất lỏng dính trên ngón tay, trong suốt, trơn trượt.
Cậu lẩm bẩm:”Trời đất ơi, cái quỷ gì đây?”
Mặc dù cậu là Beta nhưng cậu cũng có học qua tri thức về sinh lý của ABO, biết được Omega vào thời khắc nào đó sẽ tự động xuất ra chất lỏng thần bí.
Nhưng mà….cậu không phải là Beta sao?
Quý Uẩn ngồi phát ngốc trên bồn cầu, quyết định vẫn là tắm rửa một cái để bình tĩnh lại.
Nước lạnh từ vòi sen phun ra, bọt nước văng khắp nơi, làn da tiếp xúc với dòng nước lạnh lẽo làm cậu không nhịn được run rẩy.
Suy nghĩ của Quý Uẩn giờ đây tán loạn.
Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?
Ở bên ngoài, đỉnh mày Cố Khải Tri nhíu lại, thần sắc hoang mang rối loạn của Quý Uẩn lúc nãy thật không thích hợp, trong chốc lát phòng vệ sinh liền truyền ra tiếng tắm rửa.
Mới sáng sớm mà đã đi tắm?
Tối hôm qua, người mà mình tâm tâm niệm niệm nằm bên cạnh, tình cảm xao động làm Cố Khải Tri khó có thể đi vào giấc ngủ, huống chi Quý Uẩn vẫn luôn nhích qua cạnh hắn, đến thật lâu hắn mới có thể nhắm mắt nghỉ ngơi.
Buổi sáng Quý Uẩn động đậy hắn liền tỉnh, nhưng lại quyết định giả vờ ngủ để tránh xấu hổ.
Tầm mắt của hắn dừng tại một chỗ trên khăn trải giường, nơi đó rõ ràng sậm màu hơn so với chỗ khác.
Hắn duỗi tay chạm vào, sau đó giơ lên, khó hiểu nhìn đầu ngón tay hơi ươn ướt.
“Cố Khải Tri, tôi quên đem quần áo vào rồi, cậu giúp tôi lấy một bộ trong tủ đi, đừng quên còn có quần lót.” Từ phòng vệ sinh truyền đến giọng nói của Quý Uẩn.
Quý Uẩn dưới cơn hoảng loạn quyết định đem chính mình tẩy rửa sạch sẽ, làm cho đầu óc minh mẫn lại rồi bỗng nhiên nhớ tới đã quên cầm quần áo theo.
Cố Khải Tri thu lại suy nghĩ, lấy tờ khăn giấy chùi ngón tay, rồi đem khăn giấy ném vào sọt rác. Sau đó đi đến tủ quần áo tìm một bộ đưa cho Quý Uẩn.
Từ cửa vươn ra một đoạn cánh tay bóng loáng, trắng nõn.
Ánh mắt Cố Khải Tri thâm trầm.
Trong phòng tắm còn tràn ngập hơi nước, lạnh băng.
Cố Khải Tri bắt lấy tay Quý Uẩn còn đang lau tóc, hỏi:”Cậu tắm nước lạnh?”
“Hả? Ừ, ra một thân mồ hôi, khó chịu.” Quý Uẩn rút tay về, nhìn gương trả lời với Cố Khải Tri.
Tắm xong, Quý Uẩn đã bình tĩnh lại, hiện tại Cố Khải Tri vẫn còn ở đây vì vậy không phải lúc cậu bối rối cố gắng tìm hiểu việc gì đang xảy ra.
Cậu nhìn Cố Khải Tri vẫn còn đứng bất động ở đó không chịu rời đi, nói đùa:”Cậu có muốn tắm luôn không?”
Cố Khải Tri không để ý tới lời nói đùa của cậu, hắn duỗi tay chạm vào trán cậu, nhíu mày :”Lần sau không được tắm nước lạnh vào buổi sáng nữa, đối với thân thể không tốt.”
Quý Uẩn cười cho có lệ, đẩy hắn ra đi ra ngoài :”Biết rồi, mẹ Cố, đều nghe cậu hết.”
Cố Khải Tri đem chăn sắp gọn, lúc nhìn đến chỗ kia thì dừng một chút.
Bữa sáng chỉ giải quyết tùy ý cùng bánh mì với sữa bò.
Quý Uẩn đem sự khác thường của thân thể vứt ra sau đầu, quyết định trước tiên đem hành lý đóng gói lại.
Cố Khải Tri xách tất cả hành lý xuống dưới lầu chờ cậu, Quý Uẩn đứng ở huyền quan, nhìn cả căn hộ lần cuối cùng, trong lòng nói lời tạm biệt, sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Quý Uẩn chùi mồ hôi trên trán, cậu đã khẳng định một việc, cậu gần đây rất hay cảm thấy mệt mỏi, cơ thể thường xuyên nóng lên,đổ mồ hôi cùng với chất lỏng kia nhất định có quan hệ.
Từ sáng đến giờ Cố Khải Tri rất khác lạ, mặt trầm hơn so với ngày thường.
Quý Uẩn dùng chân đá hắn :”Ngẩn người cái gì, mở cửa ra nhanh lên.”
Cố Khải Tri cũng không tức giận với hành động của cậu, hắn mở cửa, đem hành lý vào phòng ngủ phụ :”Phòng tôi đã dọn dẹp rồi, còn có yêu cầu gì khác thì cậu cứ nói cho tôi biết, bây giờ tôi đi lấy nước cho cậu uống.”
Quý Uẩn đánh giá căn phòng này, phòng đã được dọn dẹp thật sạch sẽ, khăn trải giường, tranh ảnh cùng tủ quần áo đều được trang trí theo một phong cách thống nhất, đơn giản lại sang trọng.
Quý Uẩn vừa lòng gật đầu, bắt đầu thu xếp hành lý.
Từ quần áo rơi ra một món đồ.
Quý Uẩn khom lưng nhặt lên sau đó gọi Cố Khải Tri:”Cố Khải Tri, mau tới đây, tôi cho cậu cái này nè.”
Cậu giơ lên một cái móc khóa hình con hổ, lắc nó qua lại.
Cố Khải Tri đem ly nước đưa cho Quý Uẩn, nhận móc khóa từ cậu, ngón tay chạm vào ba chữ Cố Khải Tri trên đó, nhướng mày nói :”Cậu cho tôi?”
Quý Uẩn lắc ngón trỏ, vẻ mặt thần bí :”Sai rồi, đoán lại.”
Cố Khải Tri nhìn đến chiếc móc khóa khác cậu để trên tủ đầu giường, rõ ràng khá giống nhau:”Đồ đôi?”
Quý Uẩn phì cười.
“Là do tiểu Beta Dương Minh Thần kia đưa chứ gì?” Cố Khải Tri nói chậm rì.
Quý Uẩn hơi mở to đôi mắt, ngữ khí kinh ngạc:”Sao cậu biết?”
Cố Khải Tri lắc lắc móc khóa trong tay, cười nói:”Ngoài ra, cậu có, tôi cũng có, tôi đoán Giản Tân Nhất cũng có luôn đúng không?”
Quý Uẩn không ngờ tới hắn có thể đoán được, tấm tắc khen :”Siêu, cậu đúng là quá siêu luôn.”
Cố Khải Tri khai thật:”Hai ngày trước trợ lý có gọi điện nói cho tôi biết Dương Minh Thần cố ý hỏi tên của tôi, cho nên tôi đoán như vậy.”
“Nhưng vì cái gì cậu là hổ còn tôi lại là thỏ?” Quý Uẩn cầm móc khóa của mình nghi hoặc.
Cố Khải Tri trầm ngâm:”Chắc tại vì ngày hôm đó tôi nói chuyện lớn tiếng quá làm cậu ta sợ đi.”
Quý Uẩn trêu đùa:”Không chỉ cậu ta sợ, tôi cũng sợ đây, cậu không thấy tôi run lên luôn sao.”
Cố Khải Tri cười nói:”Chẳng phải tôi sợ cậu kích động nên mới la to như vậy sao?”
Quý Uẩn cũng cười với hắn.
Một lát sao, cậu lại hỏi:”Cậu còn chưa nói cho tôi biết vì cái gì tôi lại là con thỏ?”
“Ừm, đại khái là bởi vì cậu đáng yêu đi.” Cố Khải Tri nghiêm túc trả lời.
Quý Uẩn liền trợn mắt với hắn.
Thu thập xong tất cả, hai người ngại phiền nên trực tiếp gọi đồ ăn bên ngoài.
Quý Uẩn ăn xong ngồi đó nhìn Cố Khải Tri dọn dẹp.
Hắn đem rác ném vào sọt rác xong, đi đến bàn ăn, từ trên cao nhìn xuống hỏi:”Cậu còn nhớ rõ việc cậu hứa với tôi trước khi đi công tác không?”
Thật ra Quý Uẩn cũng quên mất, khi Cố Khải Tri nói đến cậu mới nhớ ra là còn có chuyện này.
Nhưng cậu muốn đùa với Cố Khải Tri một chút, liền ra vẻ nghi hoặc:”Có sao?”
Cố Khải Tri không nhanh không chậm nhắc nhở:”Không say không về.”
Quý Uẩn gãi đầu:”Cậu muốn không say không về như thế nào?”
Cố Khải Tri suy nghĩ, sau đó nhìn cậu:” Chúng ta đi công viên giải trí đi.”
Quý Uẩn:……..
Quý Uẩn mặt đầy hắc tuyến:”Ngài không phải muốn không say không về sao? Thế thì tại sao lại muốn đi công viên giải trí dành cho mấy tiểu hài tử vậy?”
Cố Khải Tri vẻ mặt lạnh băng:”Lúc trước cậu từng nói sẽ dẫn tôi đi công viên giải trí khi chúng ta nghỉ hè, kết quả cậu đi mất, chỉ còn một mình tôi.”
“Chuyện khi nào sao tôi không nhớ rõ?”
“Trước khi cậu xuất ngoại một năm, chẳng lẽ cậu đã quên?” Cố Khải Tri nhìn chằm chằm cậu.
Quý Uẩn kỳ thật không nhớ đã từng đáp ứng chuyện đi công viên giải trí với Cố Khải Tri, nhưng vừa nghe thấy ngữ khí như vậy của hắn liền biết chuyện này là đúng rồi.
Cậu thức thời cười hai tiếng:”Như thế nào sẽ quên! Đi, chúng ta lập tức đi liền.”
Bây giờ Cố Khải Tri đã không còn giống với tiểu hài tử đơn thuần có thể tùy tiện dỗ dành lúc trước, Quý Uẩn có thể nghe ra trong giọng nói lạnh băng kia tràn đầy uy hiếp.
———–Hết chương 18———-
Spoil chương sau:
Quý Uẩn cảm thấy có đôi khi ánh mắt Cố Khải Tri nhìn cậu giống như một chú chó con đòi hỏi sự yêu thương, khiến cậu nhịn không được đáp ứng bất luận yêu cầu gì của hắn.
|
Chương 19: Công viên giải trí.
Editor: Vicci Le.
Bởi vì là cuối tuần, tuy rằng thời tiết nóng bức, nhưng vẫn không ngăn được sự nhiệt tình của mọi người, công viên giải trí người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Quý Uẩn tay cầm quạt giấy, hỏi người bên cạnh:”Cậu muốn chơi trò gì?”
Cố Khải Tri nhìn lướt qua sổ tay, chỉ vào tàu lượn siêu tốc ở đằng kia:”Có muốn kích thích một chút không?”
Quý Uẩn nhìn tàu lượn đang lên dốc cùng với tiếng thét chói tai của người chơi, cười nói:”Ai mà sợ chứ, chờ xem.”
Tàu lượn siêu tốc ở thành phố B nổi tiếng nhờ đường ray có dốc vuông góc*, ngay lối vào còn để một cái bảng viết là: Nếu đối với cuộc sống bạn đã mất đi động lực, thể xác và tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi, thì không có gì bằng việc tìm một việc mạo hiểm khiêu chiến với trái tim của bạn.
Quý Uẩn kiểm tra chốt an toàn, cười với Cố Khải Tri:”Khiêu chiến trái tim, phóng thích chính mình.”
Cố Khải Tri cũng cười lại với cậu.
Trước mặt bọn họ là một đôi tình nhân, sắc mặt nam sinh kia thoạt nhìn không tốt lắm, bộ dáng rất khẩn trương.
Tàu lượn siêu tốc chậm rãi tiến lên, Quý Uẩn quan sát biểu tình của Cố Khải Tri, phát hiện vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, sắc mặt không có gì sợ hãi.
“A a a, mẹ nó, hai mươi năm qua lão tử cũng chưa ngồi qua chỗ đáng sợ như vậy!”
Còn chưa tới chỗ đáng sợ nhất, nam sinh lúc nãy bắt đầu la hét điên cuồng.
Mọi người nhịn không được bật cười.
“A a a a a, tôi muốn chết, a a a a, mẹ ơi, ĐM!”
Suốt năm phút, nam sinh kia mắng đến không ra hình dạng, hầu như mọi người không ai thét chói tai bằng cậu ta.
Tất cả sự chú ý Quý Uẩn đều là nghe nam sinh kia chửi mắng, cậu đối với trò này không hề sợ hãi, lúc tàu lượn đâm xuống còn lôi kéo Cố Khải Tri cười không dừng được.
Cố Khải Tri cầm nước khoáng, một tay lấy khăn giấy chùi nước mắt cho cậu.
“Cười ra nước mắt luôn rồi kìa.” Cố Khải Tri bất đắc dĩ nhìn Quý Uẩn.
Quý Uẩn lấy khăn giấy thuận tiện lau luôn mồ hôi:”Cái bạn nam đó, tôi thật sự bội phục cậu ta.”
Cố Khải Tri nhớ tới cặp tình nhân sau khi xuống, bộ dáng nữ sinh lôi kéo người yêu chạy trối chết, hắn nhịn không được cong cong khóe miệng.
Quý Uẩn đứng thẳng thân thể, tầm mắt đối diện với Cố Khải Tri, bọn họ đang đứng dưới mái hiên tránh nắng, cậu thấy mặt hắn tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi.
Quý Uẩn nghi hoặc:”Cậu sao lại thế này?”
Cậu thật tự nhiên duỗi tay sờ trán Cố Khải Tri, kinh ngạc nói:”Trán cậu sao lạnh thế này?”
Cậu lại thuận tay đi xuống chạm vào gương mặt hắn, phản ứng lại :”Cậu đây là sợ sao?”
Cố Khải Tri bắt lấy tay cậu, không chút hoang mang nói :”Không có việc gì, trước kia đã từng sợ độ cao, hiện tại đã khá hơn rất nhiều rồi.”
“Cậu có bị ngốc không, sợ sao còn chơi?
Quý Uẩn không để ý tới hắn cãi lại, lôi kéo hắn ngồi xuống ghế :”Ngồi xuống, nghỉ một lát.”
Cố Khải Tri không có nói sai, hắn đã từng rất sợ độ cao, nhưng nỗi sợ điên cuồng khi không tìm thấy cậu còn đáng sợ hơn.
Năm ấy, hắn rất mong đợi, bởi vì Quý Uẩn đã đáp ứng hắn sẽ cùng nhau đi công viên giải trí.
Tốt nghiệp cấp ba, bọn họ cũng đã thành niên, hắn đã chuẩn bị tất cả cho kỳ nghỉ hè đó.
Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng quyết định dùng cách cũ rích nhất, chính là khi pháo hoa nở rộ cả bầu trời đêm, trên nơi cao nhất của vòng đu quay, hắn sẽ đối mặt với Quý Uẩn nói ra tình cảm của mình.
Bởi vì có truyền thuyết nói rằng chỉ cần hôn người mình yêu khi vòng đu quay ở nơi cao nhất thì người đó nhất định sẽ bên mình suốt cuộc đời này.
Hắn không kỳ vọng Quý Uẩn có thể chấp nhận lời tỏ tình của hắn, nhưng ít nhất hắn muốn cho Quý Uẩn biết được tâm ý của mình, từ trước tới nay cậu ấy chỉ xem hắn là bạn, nhưng nếu cứ mãi như vậy, Quý Uẩn sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được tình cảm của hắn dành cho cậu, hắn chính là yêu cậu một cách hèn mọn cùng tuyệt vọng như vậy.
Ai cũng không biết, khi Quý Uẩn mang theo ánh sáng xuất hiện ở con hẻm nhỏ kia, thì trong mắt hắn đã không thể chứa đựng được thân ảnh của người nào khác nữa rồi.
Ba năm trôi qua, hắn nhìn thiếu niên càng thêm hấp dẫn ánh mắt của người khác, hắn cũng càng ngày không thể thỏa mãn với thân phận bạn bè của mình, hắn muốn nhiều hơn thế nữa.
Hắn biết chính mình kém cỏi, không xứng với thiếu niên của hắn.
Nhưng hắn không có cách nào khống chế được tâm tình của mình, hắn nỗ lực làm chính mình trở nên tốt hơn, ưu tú hơn, hắn hy vọng có thể khắc sâu trong lòng Quý Uẩn, để cậu ấy biết có một người tên là Cố Khải Tri thật sự thích cậu ấy, có thể hay không cho hắn một cơ hội.
Và kì nghỉ hè bắt đầu, Quý Uẩn lại biến mất, phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian.
Hết thảy ảo tưởng tốt đẹp tan vỡ.
Việc không thể cùng Quý Uẩn đi công viên giải trí đã trở thành chấp niệm của hắn.
Ngay vào ngày bọn họ hẹn đi năm đó, hắn vẫn một mình đi đến công viên giải trí, biết rõ chính mình sợ độ cao, nhưng vẫn điên cuồng tự ngược mà ngồi tàu lượn siêu tốc phát tiết cảm xúc, chơi đến tinh bì lực tận*.
Sau đó bước chân bủn rủn trở về nhà, ký ức cũng mơ hồ.
Chỉ nhớ rõ cảm giác trong lòng lúc đó là mờ mịt và mất mát.
“Còn nói là không sợ, ánh mắt đều dại ra.”
Quý Uẩn nói chuyện cắt ngang hồi ức của hắn.
Cố Khải Tri ngửa đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của Quý Uẩn :”Cậu ôm tôi một chút đi.”
“Hả?”
Đây là muốn gì?
Cố Khải Tri không đợi cậu trả lời, trực tiếp dang tay đem người ôm lấy, chui đầu vào bụng Quý Uẩn hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng buông người ra, đứng lên nhìn Quý Uẩn vẫn còn đang ngốc lăng nói:”Uống nước ép dưa hấu không? Bên kia có bán để tôi đi mua.”
Nói xong cũng không đợi Quý Uẩn phản ứng liền đi nhanh đến đó.
Quý Uẩn dở khóc dở cười nhìn bóng dáng vội vã của Cố Khải Tri, bởi vì còn cảm thấy sợ nên mới ôm cậu, sau đó cảm thấy ngượng ngùng nên chạy mất rồi?
Chỉ chốc lát sau, Cố Khải Tri liền mang hai ly nước ép dưa hấu trở lại.
Nước ép mát lạnh theo yết hầu vào dạ dày, Quý Uẩn thoải mái thở ra một tiếng.
Cậu cắn cắn ổng hút, dùng tay chạm vào Cố Khải Tri ngồi bên cạnh :”Cậu sao vậy? Đã biết sợ độ cao rồi sao vẫn chơi?”
Trong lòng Cố Khải Tri cảm thấy mình cũng thật ngốc, nhưng hắn không muốn làm Quý Uẩn suy nghĩ nhiều, liền nói:”Chắc là muốn tìm ngược đi.”
Quý Uẩn không còn lời nào để nói.
Một trận gió thổi qua, Quý Uẩn hai ba ngụm liền uống xong nước ép, sau khi đem ly nhựa vứt vào thùng rác cách đó không xa liền hỏi Cố Khải Tri :”Tiếp theo muốn chơi cái gì?”
Tầm mắt Cố Khải Tri hướng về phía vòng đu quay*, Quý Uẩn nhìn theo hướng nhìn của hắn.
“Không phải chứ? Cậu nghiêm túc? Hai tụi mình….” Quý Uẩn không tin được mà nói.
Cố Khải Tri yên lặng nhìn cậu, cũng không nói lời nào.
Có lẽ là nhớ tới chuyện quá khứ nên hôm nay hắn có chút cố chấp.
Quý Uẩn nhìn thoáng qua mặt trời trên đỉnh đầu, rồi lại nhìn mặt Cố Khải Tri, ma xui quỷ khiến đáp ứng yêu cầu muốn mạng người này :”Được rồi, coi như tôi bồi cậu lần này.”
Quý Uẩn cảm thấy có đôi khi ánh mắt Cố Khải Tri nhìn cậu giống như một chú chó con đòi hỏi sự yêu thương, khiến cậu nhịn không được đáp ứng bất luận yêu cầu gì của hắn.
Mười phút sau, Quý Uẩn muốn tát chết chính mình.
Cậu gần đây rất sợ nóng, vừa mới ngồi vào vòng đu quay liền ra một thân mồ hôi, tóc cũng bết lại dính trên trán, loại cảm giác này khiến cậu cực kỳ khó chịu, cậu không khỏi oán giận một tiếng :”Tôi đúng là điên rồi.”
Cố Khải Tri ngồi đối diện cậu, tay cầm giấy quảng cáo liên tục quạt cho cậu, thấy cậu nhìn qua, lập tức cười lấy lòng.
Vòng đu quay chuyển động chậm rì, càng lên cao tựa hồ cũng mát mẻ một ít, Quý Uẩn dựa cửa kính quan sát toàn cảnh nơi đây, người trên mặt đất càng ngày càng nhỏ.
“Nhìn kìa, là cặp tình nhân lúc nãy.” Quý Uẩn chỉ Cố Khải Tri.
Cả hai cãi nhau ầm ĩ, chốc lát sau không biết nam sinh thủ thỉ bên tai người yêu nói gì đó, thế là cô nàng lại cười ha ha.
Quý Uẩn cảm thán:”Thật tốt, yêu nhau thật say đắm.”
Cố Khải Tri trầm mặt một chút, hỏi:”Cậu thích dạng người có tính cách như thế nào?”
Quý Uẩn thật đúng là chưa nghiêm túc nghĩ qua vấn đề này, tuy rằng ngoài miệng cậu nói muốn tìm một Beta xinh đẹp, nhưng về tích cách…
Cậu tự hỏi vài giây, do dự trả lời:”Ngoan ngoãn, có một chút dính người….”
Cố Khải Tri “A” một tiếng.
“Vậy còn cậu? Người cậu thích là người như thế nào?” Quý Uẩn hỏi ngược lại, Cố Khải Tri lần trước có nói hắn đã thích một người, nhưng cậu cũng chưa hỏi thêm.
“Em ấy là một người hoàn mỹ, ở trong mắt tôi mặc kệ như thế nào em ấy đều rất tốt, chỉ cần là em ấy thì tôi đều thích.” Khi nói về đối phương, trong mắt Cố Khải Tri nhàn nhạt sáng lên.
“Vậy sao cậu không nói cho em ấy biết?” Quý Uẩn cảm thấy khó hiểu.
Cố Khải Tri cười khổ:”Kỳ thật tôi vẫn cảm thấy chính mình không tốt, không xứng với em ấy…”
Có đôi khi Cố Khải Tri cảm thấy Quý Uẩn chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể phát ra ánh sáng, cả đời xem cậu là bạn thì tốt rồi, không cần mạo hiểm bày tỏ khiến quan hệ bạn bè cũng không giữ được.
Nhưng khi hai người ở chung, hắn phát hiện chính mình đối với Quý Uẩn cũng là một sự tồn tại đặc biệt, hắn vẫn là không nhịn được nghĩ đến việc đem cậu ấy giam lại bên mình.
Hắn cảnh cáo chính mình, cứ việc trong lòng sóng to gió lớn ra sao nhưng ngoài mặt lại không hề gợn sóng, từng bước dụ dỗ đem Quý Uẩn tiến vào lồng giam do hắn dựng lên.
“Cố lên, cứ thử xem, lỡ như em ấy cũng thích cậu. Nếu thật sự thất bại thì còn có người anh em là tôi đây cùng cậu làm cẩu độc thân, nên cứ dũng cảm tiến lên!” Quý Uẩn cổ vũ.
Cố Khải Tri lời nói mang theo thâm ý:”Cậu nói rất đúng, mặc kệ thế nào thì còn có cậu.”
Quý Uẩn cười cười, vỗ vai hắn.
Khi vòng đu quay đưa hai người đến nơi cao nhất, Cố Khải Tri đột nhiên hỏi:”Cậu có biết khi đến nơi cao nhất của vòng đu quay thì phải làm gì không?”
“Làm gì?”
Cố Khải Tri nghiêm túc nói:”Hôn môi,”
Quý Uẩn sửng sốt một chút, sau đó cười mắng hắn:”Tốt lắm Cố Khải Tri, lấy tôi ra luyện tập luôn!”
Cố Khải Tri cười đáp lại:”Đúng vậy, thế cậu có để ý cùng tôi diễn tập một chút không?”
“Dẹp đi, tôi không muốn hôn môi với Alpha đâu.”
Tác giả có lời muốn nói:
Before:
Quý Uẩn: Cút, tôi không hôn môi với Alpha.
After:
Quý Uẩn: Trời ơi, mình nên làm thế nào để đem Cố Khải Tri về tới tay đây?
———Hết chương 19——
|
Chương 20: Bệnh viện.
Editor: Vicci Le.
Sau khi từ công viên giải trí trở về, Quý Uẩn gấp không chờ nổi mà vọt vào phòng vệ sinh ở phòng khách tắm rửa, tẩy bỏ sự dính nhớp và khô nóng trên người, lúc này cậu mới cảm giác chính mình được sống lại.
Trong nhà Cố Khải Tri chỉ có phòng ngủ chính là có phòng vệ sinh, ngoài ra chỉ có phòng khách là có một cái, nên thời điểm Quý Uẩn từ phòng vệ sinh ra tới cùng vừa lúc Cố Khải Tri tắm xong.
Quý Uẩn vừa nãy quá gấp nên không kịp lấy quần áo, hiện tại cậu đứng giữa phòng khách, nhưng trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm, lộ ra làn da trắng đến lóa mắt người nhìn.
Cố Khải Tri dừng lại một chút, sau đó đi vòng qua người Quý Uẩn, mở tủ lạnh ra liếc nhìn đồ ăn còn dư bên trong, hắn quay đầu lại hỏi Quý Uẩn:” Đêm nay ăn canh sườn nấu bắp, đậu bắp xào trứng, gỏi rau muống đậu phộng rang được chứ?”*
“Được, được, được. Cậu là đầu bếp, tất cả đều theo ý cậu.” Quý Uẩn hận không thể giờ hai tay hai chân lên tán thành.
Quý Uẩn về phòng thay quần áo, sau đó ở trên giường định chợp mắt trong chốc lát, nhưng lại cảm thấy bứt rứt lương tâm, chính mình chỉ ăn không ngồi rồi không tiếp gì cả, nghĩ lại bọn họ phải trở thành bạn cùng phòng trong một năm nữa, cậu nghĩ cũng nên trợ giúp Cố Khải Tri , vì thế liền nhanh chóng đứng dậy.
Cậu đi đến phòng bếp, bên trong máy hút khói dầu hoạt động ầm ầm, đồ ăn trong chảo bắt đầu lan tỏa hương thơm.
Quý Uẩn hít cái mũi, Cố Khải Tri đang bận rộn xử lý đồ ăn, thấy cậu đến hắn hỏi:”Muốn giúp tôi sao?”
Cho dù đã bật điều hòa thì nhiệt độ trong bếp vẫn cao hơn so với nơi khác, Cố Khải Tri vừa tắm xong nhưng không bao lâu sau cũng đổ mồ hôi đầy đầu.
Hắn xoay người đẩy cậu ra ngoài, nói:”Trong này nóng lắm, một mình tôi làm là được rồi.”
Quý Uẩn lấy tờ khăn giấy, đưa cho hắn :”Lau mồ hôi.”
Cố Khải Tri trên tay bận xào rau, nghe vậy trực tiếp đưa mặt lại :”Cậu giúp tôi đi.”
Hai người cách nhau rất gần, Quý Uẩn thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể của Cố Khải Tri, cậu giúp hắn chùi mồ hôi trên thái dương, sau đó hỏi:”Thật sự không cần tôi giúp sao?”
Cố Khải Tri suy nghĩ, cuối cùng đưa cho cậu một túi đậu phộng cùng một cái chén:”Vậy cậu lột vỏ đậu phộng đi.”
Quý Uẩn mang theo túi đậu ngồi vào bàn cơm.
Cơm chiều là ba mặn một canh, trù nghệ của Cố Khải Tri rất tuyệt, Quý Uẩn ăn đến thỏa mãn, nhìn điệu bộ ăn cơm thong thả ung dung của Cố Khải Tri, cậu lại thấy cảm động, khi ở cùng với hắn làm cậu cảm nhận được không khí gia đình, khiến cậu thật an tâm.
Đáng tiếc Cố Khải Tri mở miệng ra lại phá hư bầu không khí này.
“Vẫn luôn nhìn lén tôi làm cái gì? Lấy nhan sắc của tôi ăn cùng với cơm sao?”
Quý Uẩn tức giận ăn liền một ngụm cơm, phồng miệng lên nói:”Cơm ăn ngon như vậy còn cần cậu làm cái gì.”
Cố Khải Tri nhướn chân mày:”Cảm ơn cậu quá khen.”
Quý Uẩn còn muốn nói lại, nhưng điện thoại vang lên, là một dãy số xa lạ.
“Đoán xem tôi là ai?” Quý Uẩn còn chưa mở miệng, từ trong điện thoại truyền đến một giọng nam hoạt bát.
“Chu Châu?” Quý Uẩn căn bản không cần đoán cũng biết là ai.
Cố Khải Tri ở một bên dựng lên lỗ tai, Chu Chu? Gọi đến thân mật như vậy.
“Hắc hắc hắc, là tớ. Tớ nghe lão Giang nói cậu đã về nước, chuyện như vậy tại sao lại không nói cho tớ biết?” Người bên kia bắt đầu oán giận.
Quý Uẩn giải thích:”Công việc bận đến bù đầu, tôi định giải quyết xong hết mới tìm mấy cậu uống một chầu.”
“Khi nào được thì cho cái thời gian nha, lão Giang gần đây cũng đang rảnh, vừa lúc chúng ta có thể tụ hội lại.”
“Nếu không thì ngày mai đi?” Quý Uẩn đề nghị.
“Được, vậy ngày mai gặp, để lát nữa tớ đem địa chỉ nhắn qua cho cậu.”
“Được.”
Quý Uẩn cúp điện thoại, liền thấy Cố Khải Tri ở đối diện đang tò mò nhìn cậu
“Ai vậy? Gọi đến thân mật như vậy?” Cố Khải Tri bất động thanh sắc hỏi.
Quý Uẩn nhanh chóng giải thích:”Đừng suy nghĩ vớ vẩn, là một người bạn tôi quen khi còn ở nước ngoài, họ Chu, tên Châu, Châu trong Năm châu bốn bể.”
“Ngày mai ra ngoài chơi?” Cố Khải Tri lại hỏi.
Quý Uẩn gắp một cọng rau xanh, gật gật đầu.
Hai người an tĩnh tiếp tục ăn cơm, Cố Khải Tri ăn tương đối nhanh, ăn xong liền lấy văn kiện ra xem.
Ăn cơm xong, Quý Uẩn đứng lên thu dọn chén đũa, Cố Khải Tri nãy giờ vẫn luôn vùi đầu vào văn kiện lúc này mới ngẩng mặt lên hỏi :”Cậu làm gì vậy?”
Quý Uẩn trả lời:”Dọn dẹp chén đũa a.”
Cố Khải Tri cười:”Cậu cũng sẽ dọn dẹp sao?”
Quý Uẩn bực mình:”Tôi còn biết rửa chén đó, chỉ là tại tôi lười thôi chứ không phải là không biết làm.”
Cố Khải Tri đứng lên muốn tiếp chén đũa từ tay cậu nhưng Quý Uẩn không cho:”Chúng ta phân công, cậu nấu cơm, tôi rửa chén.”
Cố Khải Tri suy nghĩ, sau đó gật đầu:”Cũng được.”
Hắn nghĩ thầm, đã đến lúc mua thêm máy rửa chén đặt trong phòng bếp rồi.
Mặt trời bên ngoài dần dần ngả về phía tây.
Sắc trời từng chút tối sầm xuống, đã đến lúc để màn đêm thay thế.
Buổi tối, thời điểm Quý Uẩn mơ màng sắp ngủ thì bỗng dưng nhớ tới một việc, lập tức giật mình tỉnh dậy.
Buổi sáng hôm nay bận rộn sắp xếp đồ đạc, buồi chiều lại điên cuồng đi chơi làm cậu thiếu chút nữa quên mất về chuyện của chất lỏng thần bí kia.
Cậu xoay người ngồi dậy, mở đèn đầu giường lên, ánh đèn trong bóng tối phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cậu nhắm mắt, do dự vươn tay thăm dò phía dưới quần.
Chỗ tay chạm vào ấm áp khô ráo, không có ướt át dính nhớp như trong tưởng tượng, Quý Uẩn thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng chặt thả lỏng, cậu tắt đèn, sau đó chui vào ổ chăn.
Tốt rồi, có lẽ buổi sáng hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, nhưng có thời gian cậu vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra để yên tâm hơn.
Quý Uẩn mơ màng suy nghĩ rồi ngủ khi nào không hay.
Ngày hôm sau, trời vẫn còn tờ mờ sáng, Quý Uẩn liền tỉnh lại bởi vì cảm nhận được sự khác thường từ cơ thể.
Cậu run rẩy nhìn đầu ngón tay ướt át, biểu tình liền trầm xuống.
Cậu nhất định là có chuyện rồi!
Đại sảnh lầu một của bệnh viện bật điều hòa rất thấp, Quý Uẩn từ bên ngoài bước vào mang theo một thân đầy mồ hôi, vừa vào đây liền bị lạnh tới đánh cái rùng mình.
Bệnh viện thường có hai loại cảm xúc hạnh phúc và bi thương đi cùng, như là một vòng tròn khép kín tương giao với nhau.
Quý Uẩn bị bầu không khí ở đây áp đến hít thở khó khăn.
Cậu dựa vào trực giác đi vào khoa sinh lý ABO, lúc đang đợi kêu tên thì nhận được điện thoại của Cố Khải Tri, xuất phát từ nguyên nhân thẹn thùng, cậu nói dối là công ty có việc, không nói cho hắn là cậu đến bệnh viện.
Tới phòng khám bệnh này đa số đều là mấy đứa trẻ đang tuổi dậy thì, Quý Uẩn thân cao đĩnh bạt cứ như hạc giữa bầy gà.
Không biết qua bao lâu, có y tá ở cửa hô :”Số 6, Quý Uẩn có ở đây không?”
Quý Uẩn ngẩng đầu.
Sau khi thấy mặt cậu, giọng cô ý tá rõ ràng nhẹ nhàng hơn một chút:”Bác sĩ đang đợi cậu ở bên trong .”
Bên trong, một bác sĩ đeo kính trẻ tuổi đang ngồi sau cái bàn.
Quý Uẩn ngồi xuống, bắt đầu thuật lại bệnh trạng của mình, cậu cảm thấy rất khó để có thể mở miệng nói ra chuyện riêng tư như vậy….
Cũng may kinh nghiệm của bác sĩ rất phong phú, anh ta dẫn đường hỏi mấy vấn đề, sau đó viết cho cậu cái đơn, làm cậu đi kiểm tra tin tức tố ABO, muốn chẩn bệnh chính xác thì phải phối hợp với kết quả kiểm tra mới được.
Bởi vì các hạng mục kiểm tra tương đối phức tạp, kết quả kiểm nghiệm yêu cầu ba ngày sau mới có.
Bác sĩ không nói cho Quý Uẩn rốt cuộc mọi chuyện thế nào, chỉ bảo cậu trở về nhớ chú ý nghỉ ngơi, nhưng trong lòng Quý Uẩn cũng đoán ra được phần nào.
Trước khi rời khỏi phòng khám, Quý Uẩn khẽ cắn răng hỏi bác sĩ:” Bác sĩ, có phải tôi có dấu hiệu phân hóa thành Omega lần hai phải không?”
Trong giới y học thật ra có một bộ phận rất nhỏ người khi ở thời kì thiếu niên phân hóa thành Beta nhưng sau khi trưởng thành lại bắt đầu phân hóa lần hai.
Nam bác sĩ dừng viết lại, đẩy đẩy mắt kính, ngẩng đầu đối với cậu nói:”Cậu không phải phân hóa lần hai.”
Quý Uẩn thả lỏng tâm tình được một giây.
“Tình huống của cậu cùng trường hợp này có điểm tương tự, nhưng lại phức tạp hơn, cho nên càng yêu cầu kết quả kiểm nghiệm chính xác mới có thể nói rõ được. Vừa nãy không nói cho cậu là vì sợ cậu sẽ lo lắng rồi suy nghĩ vớ vẩn, nhưng nếu cậu đã hỏi, tôi liền nói cho cậu, tôi nghi ngờ cậu có lẽ là Omega ẩn tính bẩm sinh, cụ thể tình huống ở đây là cậu mang đặc tính của Beta, nhưng sau khi thành niên lại bị nhân tố nào đó ảnh hưởng khiến tỷ lệ chuyển biến thành Omega có mức độ nhất định, căn cứ vào tình trạng trước mắt của cậu, tôi phỏng đoán có ít nhất 70% cậu sẽ chuyển hóa.”
Quý Uẩn hốt hoảng đi ra khỏi bệnh viện, như là bị người khác dùng một quyền đập vào đầu đến choáng váng.
Hơn hai mươi năm làm Beta, đột nhiên có người nói với cậu, cậu có khả năng sẽ trở thành Omega, cậu thật sự không có cách tiếp thu được sự thật này.
Tuy rằng bác sĩ nói là còn có 30% sẽ không chuyển hóa, nhưng trong lòng cậu lại có trực giác là cậu thật sự sẽ trở thành Omega.
Cậu vẫn luôn hài lòng đối với giới tính Beta này của mình, không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của người khác, không có kỳ động dục, cậu đã thích ứng với nó rất tốt.
Từ nhỏ đã làm một Beta bị bồi dưỡng như Alpha trong một khoảng thời gian không ngắn, cậu biết rõ ràng cấp bậc giới tính của ABO có bao nhiêu tàn khốc.
Đối với Omega mà nói, một khi bị đánh dấu, đồng nghĩa với việc hoàn toàn bị Alpha khống chế.
Mà Alpha, bọn họ cũng có thể bị tin tức tố của Omega có độ xứng đôi cao trong kỳ động dục dụ dỗ đến mất đi lý trí, trong đầu nổi điên chỉ nghĩ đến việc đánh dấu, hoàn toàn không làm chủ được bản thân.
Nếu có thể lựa chọn, cậu chỉ muốn cả đời có thể làm một Beta bình thường.
Cả buổi sáng đều ở bệnh viện, trong bụng truyền đến tiếng réo kháng nghị, cậu tùy tiện tìm một nhà hàng Trung Hoa, chọn mấy món.
Cậu bây giờ không có tâm tình ăn gì cả, máy móc nhai nuốt, đồ ăn ở trong miệng nhạt như nước ốc.
Còn chưa ăn đến một nửa, trước mắt liền tối xuống.
Quý Uẩn ngẩng đầu, là một nam nhân Alpha ăn mặc một thân tây trang cùng một em gái Beta dáng người nho nhỏ không son phấn đứng cạnh.
Nam nhân ở trên cao nhìn xuống cậu, hơi kinh ngạc hỏi:”Quý Uẩn? Thật sự là cậu? Cậu trở về khi nào, như thế nào không báo cho tôi?”
———Hết chương 20—————
*canh sườn nấu bắp
*đậu bắp xào trứng
*gỏi rau muống đậu phộng
|
Chương 21: Gặp bạn bè.
Editor: Vicci Le.
“Thành Đống ca, mời ngồi.”
Tâm tình Quý Uẩn không quá mỹ diệu, nhưng vẫn đánh lên tinh thần mời bọn họ ngồi xuống “Em mới vừa về nước thời gian gần, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được anh.”
Quý Uẩn vẫn còn đang kinh ngạc vì sao Quý Thành Đống có thể nhận ra cậu, tuy rằng bọn họ là anh em họ, nhưng trước khi cậu xuất ngoại thì hai người gặp nhau cũng không nhiều lắm, nếu không phải Quý Thành Đống gọi cậu, thì cậu không chắc có thể nhận ra được anh.
Quý Thành Đống là con trai của bác hai cậu, là đứa cháu trai Alpha được Quý lão thái thái sủng ái nhất, đến tên cũng là được Quý lão thái thái đặt, ý nghĩa là tương lai sẽ thành công.
Mà cậu, từ nhỏ đã bị Quý lão thái thái ghét bỏ, mặc dù so với tất cả phương diện thì Quý Uẩn đều so với Quý Thành Đống ưu tú hơn.
Nhưng tất cả đều không quan hệ đến Quý Thành Đống, cậu sẽ không vì lão thái thái mà đem tất cả oán giận đổ lên người anh ta.
Quý Thành Đống cùng cô gái đi cùng mình ngồi xuống đối diện cậu, từ trên nhìn xuống Quý Uẩn một phen :”Em hiện tại vừa mới trở về, có tìm được công tác chưa? Có gì trở ngại không?”
Quý Uẩn không muốn nói thật với Quý Thành Đống, cậu không oán giận anh nhưng cũng không thích, liền thuận miệng trả lời:”Em hiện đang làm việc tại một công ty bình thường thôi. Sinh hoạt cũng không có gì trở ngại.”
Quý Thành Đống “Nga” một tiếng, anh nhìn mặt Quý Uẩn tựa hồ có chút tái nhợt, phán đoán có lẽ cậu sống không tốt lắm, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thành tựu.
Quý Uẩn rõ ràng chỉ là một Beta, nhưng là cậu rất giỏi, từ nhỏ thành tích học tập đều so với anh tốt hơn, ngày lễ ngày tết họ hàng thân thích đều sẽ khen cậu, việc này làm cho anh không khỏi cảm thấy chán ghét.
Hôm nay anh đưa Hứa Kiều đến bệnh viện kiểm tra, ở bên ngoài nhà hàng gặp được một người lớn lên rất giống với Quý Uẩn đang một mình ngồi ăn cơm, thấy vậy liền dẫn vị hôn thê tiến vào, không ngờ đúng là Quý Uẩn thật.
Anh giới thiệu với Quý Uẩn:”Đây là vị hôn thê của anh, Hứa Kiều. Bọn anh có lẽ sẽ kết hôn vào tháng sau, em nếu đã về nước rồi thì nhất định phải tới dự đó, thời gian địa điểm cụ thể anh sẽ báo cho em, tiền mừng gì đó nếu em không tiện thì không cần cũng được, đều là người nhà cả, anh họ không để bụng việc vặt này đâu.”
Vicci: gì mà khinh em nó dữ vậy anh trai
|