Chương 10: Hiệp nghị kết hôn. Editor: Vicci Le Bệnh viện vào buổi sáng tấp nập bao nhiêu là người, bệnh nhân lẫn bác sĩ đều là bộ dáng vội vàng, có bình tĩnh, cũng có nôn nóng.
Cố Khải Tri đi tìm chỗ đậu xe, Quý Uẩn đứng chờ hắn, trong không khí hỗn tạp mùi vị nước sát trùng khiến cậu không thoải mái nhíu chặt mày lại.
Đầu cậu hiện tại còn có chút hôn mê, sáng sớm hôm nay Cố Khải Tri liền đến nhà cậu gõ cửa, nói là buổi sáng mát mẻ, đi sớm về sớm.
Bả vai đột nhiên bị người chụp một cái, cậu cứ nghĩ là Cố Khải Tri, đang định quay người lại muốn oán giận hắn bắt cậu dậy quá sớm liền nghe thấy một giọng nữ rất kinh hỉ từ phía sau lưng.
"Quý Uẩn, là cậu phải không?" Đó là một nữ Omega, đại khái khoảng 25-26 tuổi, gương mặt trẻ tuổi, mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, trong tay còn đang bế một đứa bé béo ú chắc nịch thịt.
"Cậu không nhớ tớ sao? Tớ là bạn ngồi cùng bạn với cậu đó, Hoàng Hiểu Linh nè!" Đối phương hiển nhiên thật hứng phấn.
Quý Uẩn nhanh chóng nhớ lại, cười đáp:"Nhớ chứ, Hoàng Hiểu Linh, là bạn cùng bàn lúc cấp ba của tôi."
"A, không nghĩ tới sẽ gặp lại cậu ở chỗ này! Cậu vẫn đẹp trai như vậy a!" Hoàng Hiểu Linh kích động tiến lên hai bước.
Quý Uẩn không dấu vết mà lui lại một bước chân để bảo trì khoảng cách với cô.
Tầm mắt cậu dừng ở bé con trên người Hoàng Hiểu Linh, hỏi:"Đây là con của cậu?"
Hoàng Hiểu Linh một phen bế đứa bé tiến đến trước mắt Quý Uẩn, giọng điệu mang theo kiêu ngạo nói:"Đúng vậy, đây là con tớ, năm nay hai tuổi, nhũ danh Ngưu Ngưu. Ngưu Ngưu, kêu chú Quý."
Ngưu Ngưu nhìn Quý Uẩn chằm chằm trong chốc lát, miệng chép chép hai tiếng, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng xoay người, đem mặt chôn vào cổ Hoàng Hiểu Linh, không hé răng.
Hoàng Hiểu Linh vỗ lưng Ngưu Ngưu, hướng Quý Uẩn cười nói:"Nó mắc cỡ rồi."
Quý Uẩn khen một tiếng:"Rất đáng yêu."
Hoàng Hiểu Linh tự hào:"Còn phải nói, con tớ mà."
Cô lại hỏi:"Cậu mấy năm nay đi nơi nào, năm đó không nói tiếng nào mà biến mất, mọi người đều không tìm được cậu."
Quý Uẩn cười cười:" Trong nhà có chút chuyện."
Hai người nói chuyện vài câu, thăm hỏi tình hình đối phương gần đây.
"A, đã tới giờ hẹn của tớ rồi, đi trước đây." Hoàng Hiểu Linh nhìn đồng hồ nói.
Trước khi đi còn muốn xin phương thức liên hệ của Quý Uẩn.
Cố Khải Tri đậu xe xong, thời điểm đi tới vừa lúc nhìn thấy Quý Uẩn đang cùng một đôi mẹ con chào tạm biệt, hắn hỏi:"Vừa rồi là ai vậy?"
Quý Uẩn trả lời:"Là bạn cùng bàn lúc cấp ba, Hoàng Hiểu Linh."
Cậu cảm thán:"Không nghĩ tới thời gian trôi qua lại nhanh như vậy, bây giờ cậu ấy ngay cả bé con cũng có rồi."
Cố Khải Tri "Nga" một tiếng, ôm lấy bả vai Quý Uẩn đi vào đại sảnh, hắn hiện tại so với Quý Uẩn cao hơn nửa cái đầu, rất tự nhiên duỗi tay quàng trên vai cậu.
Quý Uẩn không được tự nhiên mà đẩy tay hắn ra, nói:" Đừng, nóng."
Hai người vào phòng khám theo sự hướng dẫn của y tá, phía trên để Khoa chỉnh hình.
Sau khi bác sĩ hỏi bệnh trạng của Quý Uẩn, khám xong liền đem cậu đi chụp CT, kết quả cho thấy tất cả đều bình thường.
Bác sĩ tỏ vẻ có thể là do cơ bắp tổn thương dẫn đến những cơn đau đó, kiến nghị cậu phải tăng cường vận động, điều chỉnh lại tư thế ngồi, rồi khai thuốc giảm đau cùng thuốc dán liền xong.
Quý Uẩn ngồi ở ghế phụ đang chán nản nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, suy nghĩ dần phiêu về phương xa.
Quả nhiên cậu vẫn thật là không thích bệnh viện, thậm chí là sợ hãi.
Đoạn thời gian ở nước ngoài có thể nói đó chính là lúc yếu đuối, bất lực nhất cuộc đời của cậu, phòng bệnh trắng xóa, ánh đèn lóa mắt, khuôn mặt tái nhợt gầy gò của mẹ, cứ một lần lại một lần bác sĩ thông báo tin xấu, cả nhà của bác chỉ biết an ủi trong vô vọng....
Đỉnh đầu truyền đến xúc cảm ấm áp, một giọng nói trầm thấp truyền đến phá tan ký ức kia, Cố Khải Tri nhìn cậu:" Đang nghĩ gì mà ngẩn người thế?"
Quý Uẩn theo bản năng nói:"Không có gì."
Cậu duỗi tay đánh bay cái tay của Cố Khải Tri, oán giận:"Tóc đều bị cậu xoa đến rối tung hết rồi kìa."
Mắt Cố Khải Tri nhìn về phía trước, nói:"Đừng lo lắng, dù thế nào thì cậu đều rất đẹp trai."
Quý Uẩn trêu ghẹo:"Mấy năm nay chắc cậu cũng cưa cẩm rất nhiều người rồi phải không? Miệng lưỡi bây giờ trơn tru thấy rõ."
Cố Khải Tri lập tức phủ nhận:"Không có, tôi nói chính là sự thật."
Hắn dừng một chút, nói:" Quý Uẩn, có chuyện này tôi muốn thương lượng cùng cậu."
Quý Uẩn đem tầm mắt chuyển hướng sang Cố Khải Tri, mặt mang theo nghi hoặc.
"Cậu có muốn suy xét cùng tôi kết hôn không?" Cố Khải Tri ngữ khí rất bình tĩnh mà ném ra quả bom, đôi tay để trên tay lái lại nổi lên gân xanh chứng tỏ nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài."
---------
Quý Uẩn lại một lần nữa ngồi trên ghế sô pha ở nhà Cố Khải Tri, trong tay cầm một cốc nước.
Cậu vẫn chưa lấy lại tinh thần sau khi phải hứng chịu quả bom từ Cố Khải Tri.
"Cậu đang đùa với tôi phải không? Hay hôm nay là ngày cá tháng tư sao?" Quý Uẩn ngơ ngác.
Cố Khải Tri từ thư phòng lấy ra một chồng văn kiện đưa cho cậu cùng với biểu tình nghiêm túc đã nói lên rằng, hắn không có nói đùa.
"Trước tiên cậu nhìn cái này." Cố Khải Tri nói, đồng thời ngồi xuống chỗ bên kia của sô pha, sức nặng của hắn kéo theo chỗ bên này của Quý Uẩn cũng hơi bị lún xuống.
Quý Uẩn máy móc tiếp nhận văn kiện, lật xem, thần sắc từ không tập trung trở nên nghiêm túc.
"Đây là sự thật? Cậu hoài nghi mẹ cậu....?" Quý Uẩn do dự nói.
Vẻ mặt Cố Khải Tri lạnh lùng, hắn nói:" Không, không phải là hoài nghi mà là chắc chắn. Bà ấy không phải bị tai nạn xe chết, mà là có người cố ý mưu sát bà ấy."
"Cậu có biết là ai không?" Quý Uẩn hỏi.
"Tôi vẫn chưa điều tra rõ, nhưng tôi có thể khẳng định là người của Cố gia." Cố Khải Tri trả lời.
Quý Uẩn ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của hắn, thấy hắn vẫn còn bình tĩnh, hỏi:" Vậy cậu tính toán làm như thế nào?"
Cố Khải Tri đưa cậu xem một phần văn kiện khác.
Đó là một bảng hợp đồng khế ước.
"Hiệp nghị kết hôn?" Quý uẩn nói ra bốn chữ to tướng trên văn kiện đó.
"Có ý tứ gì?" Cậu hỏi.
Cố Khải Tri giải thích:" Cố gia có một quy định, phàm là con cháu Cố gia, trước khi kết hôn không được hưởng hoàn chỉnh quyền quản lý Cố thị. Chỉ sau khi tôi kết hôn, lão gia chủ sẽ dựa theo quy định đem một phần cổ quyền thuộc về tôi chuyển nhượng lại cho tôi. Mà tôi, nếu muốn tra ra chân tướng thì quyền lực phải cao hơn bây giờ."
Quý Uẩn gật đầu tỏ vẻ lý giải đối với quy củ của một đại gia tộc lớn.
Nhưng lý do mà cậu rối rắm đó chính là vì cái gì Cố Khải Tri lại chọn cậu làm đối tượng kết hôn chứ.
Cố Khải Tri nhìn ra sự rối rắm của cậu, chủ động giải thích:" Vốn dĩ tôi đã tìm được người thích hợp, nhưng đối phương lại đổi ý, tôi đã chuẩn bị tốt hết tất cả, liền vì điều này mà đã muốn từ bỏ, không nghĩ tới là sẽ gặp lại cậu."
Cố Khải Tri tiếp tục nói:" Thân phận của cậu phi thường phù hợp yêu cầu. Và cậu lại là người bạn duy nhất tôi quen lúc trước, điều này hoàn toàn có thể giải thích lý do chúng ta yêu nhau, dù sao trừ cậu ra thì cũng không ai biết quan hệ chân chính của chúng ta là loại quan hệ gì. Sau đó thì cậu xuất ngoại, có thể nói là tình cảm chúng ta tan vỡ, hiện tại cậu trở về, chúng ta gương vỡ lại lành, vì thế tôi hướng cậu cầu hôn, này hoàn toàn phù hợp với lẽ thường, cũng sẽ không khiến người Cố gia hoài nghi."
Cố Khải Tri giải thích hợp tình hợp lý, nhưng Quý Uẩn vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Trừ chuyện này ra, Quý Uẩn còn rất kinh ngạc với sự tín nhiệm của Cố Khải Tri đối với cậu, hắn đem toàn bộ sự tình nói ra toàn bộ. Tuy rằng bọn họ đã từng rất thân với nhau, nhưng bảy năm xa cách, bảy năm, một khoảng thời gian đủ dài để có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn.
Cho nên cậu hỏi:" Cậu không sợ tôi bán đứng cậu sao?"
Cố Khải Tri ngữ khí kiên định:" Từ lần đầu tiên gặp lại cậu, tôi liền biết cậu sẽ không làm như vậy."
Nội tâm của Quý Uẩn: Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi như thế.
Cậu vẫn còn nghi hoặc:" Cố gia kết hôn không yêu cầu giới tính sao? Như nhất định phải là Omega chẳng hạn?"
"Cậu yên tâm, tôi đã có cách giải quyết." Cố Khải Tri đáp.
Quý Uẩn trầm mặt, cậu không biết phải trả lời Cố Khải Tri như thế nào. Nếu là chuyện khác, cậu nhất định sẽ nguyện ý giúp đỡ, nhưng đây là kết hôn.........
Cậu nghe thấy chính mình nói:"Kết hôn là chuyện lớn, hiện tại tôi không thể nào ngay lập tức trả lời cậu được."
"Vậy cậu suy nghĩ hai ngày được không?" Cố Khải Tri thử hỏi.
"Ân."
Cố Khải Tri tiễn cậu về, ra vẻ tự nhiên nói:"Cậu cũng đừng có áp lực quá, này cũng chỉ là một trong nhưng các biện pháp, nếu không phải gặp được cậu, tôi đều đã tính từ bỏ. Cho nên, nếu cậu cự tuyệt cũng không có sao, kết hôn là một việc quan trọng nhất đời người, tuy rằng chúng ta chỉ giả kết hôn một năm."
Quý Uẩn nghe xong càng thêm áy náy, cậu là người bạn duy nhất của Cố Khải Tri khi hắn còn là một cậu thiếu niên, sau lại không từ mà biệt, kỳ thật trong nội tâm cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi với hắn, giả kết hôn mà thôi, cũng không phải là thật, huống hồ bây giờ bọn họ đều chưa có đối tượng.
Cố Khải Tri đem cậu trở thành người bạn duy nhất, cậu tất nhiên sẽ rút đao tương trợ.
[Vic: sai lầm rồi con trai, cùng là duy nhất, nhưng là tình yêu duy nhất J]
Cậu nhất thời xúc động, muốn đáp ứng ngay lúc này, nhưng lại bị Cố Khải Tri ngăn lại.
Hắn nói:"Tôi hy vọng cậu suy nghĩ hai ngày, bởi vì một khi cậu đáp ứng liền không thể dễ dàng đổi ý."
Quý Uẩn hoang mang rời khỏi nhà Cố Khải Tri.
Nhưng cậu không biết chính là sau khi cậu rời khỏi đó, Cố Khải Tri thả lỏng thân thể, mỏi mệt nằm liệt trên sô pha, một chút cũng không giống với bộ dáng bình tĩnh lúc nãy.
Tay Cố Khải Tri dính nhớp đầy mồ hôi, tinh thần cũng căng chặt quá độ, hiện tại đột nhiên thả lỏng, thì lại có một loại cảm giác mờ mịt, hoảng hốt.
Một trận gió thổi qua, trên lưng mát lạnh, thì ra mồ hôi thấm ướt cả thân hắn.
Cuộc nói chuyện khi nãy đã làm hao phí tinh thần Cố Khải Tri rất nhiều, hắn phải giả vờ trấn tĩnh trước mặt Quý Uẩn, không thể lộ ra bất kỳ dấu vết nào.
Mẹ hắn bị sát hại là sự thật, quy củ của Cố gia cũng là thật, điều duy nhất hắn gạt Quý Uẩn chính là cái hiệp nghị kết hôn kia.
Cố Khải Tri chưa từng suy nghĩ tới việc cùng người nào đó kết hôn để lấy cổ quyền từ Cố gia, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của mình chậm rãi thu tóm Cố thị và tìm ra chân tướng, chẳng qua kết hôn chỉ giúp hắn hoàn thành mục tiêu này sớm hơn mà thôi.
Nhưng từ cái ngày gặp lại Quý Uẩn, ý tưởng này cứ xoay quanh trong đầu hắn, hắn rất muốn đem người kia đến bên mình.
Hắn bất động thanh sắc chậm rãi tiếp cận Quý Uẩn, quả nhiên Quý Uẩn vẫn giống như trước đây, đối với hắn không đề phòng. Tuy rằng khôn khéo thành thục rất nhiều, nhưng vẫn trước sau như một vẫn đối xử tốt với hắn.
Nhưng hắn biết tình cảm Quý Uẩn dành cho hắn chỉ ở mức bạn bè, hắn không thể chấp nhận được loại tình cảm đó, hắn muốn nhiều hơn thế nữa.
Hắn sợ một ngày nào đó Quý Uẩn sẽ lại giống như ngày hôm đó, biến mất không một lời tạm biệt, nếu quan hệ chặt chẽ hơn, có lẽ Quý Uẩn sẽ không như vậy.
Hơn nữa cậu ấy ưu tú như vậy, xung quanh nhất định sẽ không thiếu người theo đuổi, cho nên hắn cần thiết nghĩ ra biện pháp đem cậu ấy cột vào bên người, dù chỉ là một năm cũng được.
Một năm, hắn cho chính mình thời gian một năm để theo đuổi Quý Uẩn.
Hắn biết Quý Uẩn là người trong nóng ngoài lạnh, cho nên hắn cố ý đem hoàn cảnh của mình bày ra trước mặt cậu ấy, đã đoán được phần nào Quý Uẩn sẽ đáp ứng trợ giúp nhưng vẫn nhịn không được khẩn trương cùng lo âu.
Đêm qua đã một đêm không ngủ được yên ổn, hắn gặp một vài giấc mộng đứt quãng, như là cảnh tượng Quý Uẩn đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, trong chốc lát lại đổi thành Quý Uẩn phẫn nộ cự tuyệt và rời đi, cuối cùng hắn quyết định không ngủ nữa, ngồi ở trên giường phát ngốc tới sáng, rồi mới đem chính mình sửa sang gọn gàng, nâng cao tinh thần đi gặp Quý Uẩn.
[Vic: ra đây là lý do anh kêu ẻm thức sớm]
Quả nhiên như hắn dự liệu, Quý Uẩn đồng ý sẽ suy nghĩ hai ngày rồi trả lời, nhưng hắn biết, với tính cách của Quý Uẩn sẽ không có khả năng thấy hắn gặp khó khăn mà không ra tay trợ giúp, hắn kêu Quý Uẩn suy nghĩ kĩ càng nhưng cơ bản là cậu ấy đã muốn đáp ứng rồi.
Dù biết là thế nhưng lòng vẫn luôn nôn nóng, hắn đi đến ban công, móc ra thuốc hút cùng bật lửa, nhìn khói trắng lơ lửng trong không trung sau đó biến mất, thẳng đến khi điếu thuốc bị thiêu đốt gần hết, hắn mới đưa tới bên môi, ngậm lấy hút một hơi thật sâu.
Đốm lửa ở trong bóng đêm lẻ loi cô độc.
"Quý Uẩn à." Yết hầu hắn gian nan phát ra tiếng thở dài, theo gió đêm mùa hè biến mất vào không trung.
-----------Hết chương 10------------
Spoil chương sau: [Giản Tân Nhất: Hôm nay Quý Uẩn hỏi anh cái nhìn về hôn nhân.]
[Giản Tân Nhất: Tình hình của hai đứa thế nào?]
[Tiểu Tri: Mỉm cười.jpg]
[Giản Tân Nhất:?]