Chuong 11
Đi đủ rồi Nhất Tử quay về dưới căn hộ của anh. Ngẩng mặt lên nhìn đến cửa sổ căn hộ của anh. Cậu mệt mỏi chán nản lê từng bước để quay trở về. Vừa đi được vài bài chuẩn bị lên đến cầu thang cậu nhìn thấy anh đang đứng ở đó nhìn cậu. Cậu lại gần ngẩng mặt nhìn anh tay cậu vẫn cầm túi xiên. Anh nhìn cậu:
- Đi đâu về?
Cậu tủi thân nói:
- Em đi ra đường 1 chút. Rồi cậu cứ thế cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Cậu định đi lướt qua anh thì 1 lúc vòng qua chân cậu bế bổng cậu lên. Cậu sợ hãi 1 tay ôm chặt lấy cổ anh 1 tay vẫn giữ chặt túi xiên trong ngực.
- Anh..
Cậu biết lúc này chắc anh không còn giận mình nữa rồi. Cậu gục mặt vào hõm cổ anh cứ thế để anh bế về phòng.
Về đến phòng anh bế cậu lại sopha cho cậu ngồi trong lòng anh. Anh nhìn đến túi xiên trong tay cậu mà cau mày:
- Sao lại ăn những thứ này?
- Em muốn được thử 1 chút. Cậu nhìn anh và nói
- Rất bẩn biết không?
Cậu gật đầu
- Vậy sao vẫn ăn?
Cậu cúi đầu xuống nói:
- Em đói
- Đói mà lại ăn những thứ này
Cậu không nói gì nữa cứ im lặng như thế. Anh nhìn cậu rồi lấy điện thoại ra gọi đặt đồ ăn cho cậu. Im lặng 1 lúc cậu nói:
- Anh đừng giận nữa có được không? Em biết mình sai rồi.
Anh cúi đầu xuống hôn lấy môi cậu
- Từ giờ đừng làm anh lo lắng nữa có được không? Không thấy em ở nhà anh thật sự rất lo đấy có biết không?
- Dạ. Cậu dụi mặt vào ngực anh.
- Anh. Em muốn đi chơi, hôm nay là thất tịch.
Không thấy anh nói gì cậu nghĩ anh không muốn cho mình đi nên cúi đầu xuống không nói nữa. Anh xiết chặt cậu vào ngực.
- Ngoan đợi người ta đem đồ đến ăn no rồi anh đưa em đi được không?
Cậu vui vẻ ngẩng mặt lên thơm nhẹ vào má anh
- Dạ. Cảm ơn anh. Nhìn cậu vui vẻ như vậy anh thật sự rất vui. Chỉ muốn lúc nào cũng thấy cậu tươi cười như vậy.
Ăn xong anh đưa cậu đi chơi vòng quanh cậu thích thú chạy đi chạy lại. Đến 1 sạp bán đồ bông cậu nhìn thấy có 1 con heo to bằng người cậu. Cậu cứ nhìn mãi. Anh biết cậu thích nó nên dắt tay cậu lại chỉ tay vào con heo với với ông chủ:
- Cho tôi con đó. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh thích thú chạy lại nhận con heo từ tay người bán hàng nhưng nó to quá cậu không ôm nổi nên anh đã giữu nó hộ cậu
- Cảm ơn anh. Cậu kiễng chân lên hôn anh 1 cái rồi cười tít mắt lại. Anh nhìn cậu yêu chiều ôm lấy con heo rồi cứ thế đi sau cậu, nhìn cậu vui vẻ chạy nhảy khắp con đường lễ hội.
Về đến nhà, tắm rửa xong cậu cứ mải mê mãi với con heo và suy nghĩ "Không biết hôm nay anh có cho mình ngủ cùng anh không? Mình thật muốn được anh ôm ngủ?"
Đợi đến 11h rồi cậu cũng không thấy anh gọi cậu sang, cậu buồn thiu ôm heo nằm trên giường không ngủ được.
Được 1 lúc thì anh cũng sang mở cửa phòng bế cậu lên cậu vừa vui vừa giật mình:
- Có con heo đó rồi là không cần anh nữa phải không?
- Em không có
- Vậy tại sao không sang với anh?
- Em.. em là sợ anh sẽ không muốn ngủ cùng em nên...
- Đứa ngốc anh lúc nào cũng" muốn" em. Anh có nhấn mạnh lời nói của mình. Cậu đỏ mặt không dám nói gì nữa.
Anh bế cậu đến phía giường đặt nhẹ cậu xuống:
- Cho em đi chơi, cho em ăn no, mua heo cho em rồi bây giờ đến lượt em phải làm gì đó cho anh đi chứ.
- Làm.. làm gì ạ?
Anh cười nham hiểm rồi cởi hết quần áo ra trèo lên giường ngồi ngang trên người cậu. Cậu đỏ mặt xấu hổ hết cỡ khi anh cư như vậy để cậu nhìn thấy hết cơ thể của anh. Anh tự động cởi hết quần áo cho cậu. Rồi anh nằm xuống kéo Nhất Tử ngồi lên người anh.
- Anh..anh làm gì vậy?
Anh chỉ tay xuống thứ to lớn của mình nói:
- Nó muốn em.
- Sao.. sao ạ? Cậu ngây ngô hỏi.
Anh đưa tay lên sờ môi cậu:
- Nó muốn em ngậm nó
- Nhưng.. nhưng em .. em không.. không biết. Anh không chần chừ nói:
- Anh dạy em
Rồi anh nhấc cậu cho cậu ngồi đối diện nơi đò của anh. Anh nhìn cậu nói:
- Ngậm nó đi, Nhất Tử. Cậu sựo hãi nhưng cũng làm theo anh há miệng nhỏ ngậm lấy thứ to lớn đó.
- Đứng rồi, liếm.. liếm nó. Mút.. mút mạnh nữa. Nhất Tử
Cậu như bị mê hoặc bởi giọng nói có chút động tình của anh mà làm theo những gì anh nói. Cứ như thế cho đến khi anh không kiềm chế nổi bắn thẳng vào miệng cậu. Cậu ho sặc sụa, đỏ bừng mặt, mắt đỏ lên. Cậu là lần đầu nên chưa quen với mùi vị của thử đó nuốt được một chút cậu vội vàng nôn ra. Anh sợ hãi ngồi dậy ôm lấy cậu vuốt lấy lưng cậu.
- Thật xin lỗi. 2 mắt cậu đỏ hoe nhìn anh.
- Hức.. hức.. em không muốn.. không muón.. làm .. làm vậy nữa đâu hức..
- Được được không làm nữa. Anh buồn cười nhìn cậu. Đợi cạu bình tĩnh trở lại lúc này anh mới đè cậu xuống.
- Nếu em không làm vậy để anh làm hộ em nốt những chuyện còn lại.
- Anh.. anh vô sỉ, lưu manh.
- Ừ chỉ với em.
Rồi anh cúi xuống bắt lấy môi cậu mút nhẹ và đưa lưỡi vào khuấy đảo trong miệng cậu. Rồi anh nắm lấy nơi đó của cậu lên xuống. Cậu run rẩy rên rỉ:
- Ưm...ưm.. em.. em không chịu được.. anh.. anh .. em sắp.. tới rồi
Vừa nói xong cậu đưa hết thứ đó ra tay anh. Anh tiện thế lấy luôn thứ đó xoa vào nơi phía sau của cậu. Cậu bị khoái cảm ập đến ưỡn người lên run rẩy:
- Ưmmmm...
Anh hài lòng với phản ứng của cậu. Từ từ đưa 1 ngón, 2 ngón, rồi 3 ngón vào rồi lại rút ra:
- Ưm..ưmmmm.. Anh nhìn cậu lại muốn chêu chọc cậu 1 chút. Anh rút ra và không có động tĩnh gì nữa. Cậu vì mất đi cảm giác khoái lạc đó mà từ từ mấp máy môi:
- Anh.. anh.. sao.. sao không..
- Nhưng anh hết muốn rồi làm sao bây giờ. Anh chêu cậu:
2 mắt cậu đỏ lên vì anh nói như vậy. Cậu nghĩ chắc là anh không có cảm giác ham muốn với mình nữa. Cậu rũ mắt xuống kìm nén cảm giác khó chịu trong cơ thể mình định ngồi dậy xuống giường đi phòng phòng tắm:
- Vâng.
Anh ngạc nhiên với hành động của cậu vội kéo cậu lại lúc này nước mắt cậu đã chảy xuống rồi.
- Đứa ngốc này sao lại khóc chư?
Cậu nức nở:
-Anh không muốn em nữa sao. Anh không có cảm giác với em nữa sao.. là em trẻ con.. em không trưởng thành sao.. hức.. Em khó chịu lắm.. rất muốn...huuu
Anh buồn cười nhìn cậu Rồi đè cậu xuống:
- Muốn lắm sao. Cậu thành thật gật đầu.
- Vậy chiều em..