Đơn Phương Yêu Thầm Anh
|
|
Chương 15
CHƯƠNG 15 "A? Tôi phát sốt sao?" Tề An cũng không vội mà bước đi, ngược lại là tay sờ trán mình, có điểm nóng, hình như là phát sốt. Từ Độ xem bộ dáng cậu ngốc ngốc lắc lắc đầu, sau đó đứng lên lôi kéo cậu đi tới phòng ngủ. "Trước dùng cái này đo nhiệt độ." Từ Độ đem nhiệt kế đưa cho Tề An. Tề An gật gật đầu, sau đó đem nhiệt kế nhận lấy nhét vào dưới nách chính mình. Năm phút đồng hồ qua đi, Tề An đem nhiệt kế từ dưới nách lấy ra tới đưa cho Từ Độ. Từ Độ tiếp nhận nhiệt kế nhìn nhìn, ba mươi bảy độ năm, có điểm sốt nhẹ. Từ Độ từ tủ quần áo lấy ra một áo sơ mi trắng, lại lấy ra một cái quần, đưa cho cậu. Tề An nhận lấy, đem quần áo cùng quần ôm ở trong tay không rõ nguyên nhân hỏi, "Làm gì?" "Ngươi trước đi tắm rửa một cái, trong phòng tắm có khăn tắm, thay bộ quần áo này." "Nga nga, tốt." Tề An gật đầu đáp ứng rồi, sau đó ôm quần áo đi vào phòng tắm. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân phát sốt nhẹ, Tề An đầu choáng váng, cái gì cũng không hỏi, cho dù đang ở cùng người mình đã ở chung một phòng từng yêu thầm chín năm đều không có nghi ngờ. Tề An thực mau liền tẩy rửa, dùng khăn tắm lau khô nước trên người mình, sau đó mặc quần áo Từ Độ vào. Áo sơ mi Từ Độ rất lớn lại rất dài, có thể mặc thành váy, Tề An lại đem quần mặc lên trên người, vừa lớn vừa dài nên quyệt đất, thoạt nhìn giống như là tiểu hài tử trộm quần áo người lớn, buồn cười vô cùng. Cuối cùng, Tề An một tay kéo quần, vừa đi ra ngoài. Cậu vừa ra tới, Từ Độ liền thấy được, ân, Từ Độ sờ sờ cằm gật gật đầu, vẫn là ngoại hình đẹp, trắng nõn sạch sẽ. Tề An đứng ở cửa phòng tắm không biết làm gì, chỉ thấy Từ Độ vẫy vẫy tay đối với cậu nói, "Lại đây." "Ân." Tề An gật gật đầu, sau đó lại kéo theo quần đi tới trước mặt Từ Độ. Từ Độ đem Tề An ấn đến trên giường, bắt cậu ngủ, sau đó còn đắp chăn cho cậu, đem điều hòa tăng tới độ ấm thích hợp. "Hãy uống cái này." Tề An nâng lên mặt thấy được mấy viên thuốc hạ sốt. "Nga." Tề An ngoan ngoãn đáp ứng rồi sau đó đứng dậy nhận lấy thuốc uống. Một lần nữa nằm trên giường, Từ Độ lại hướng trên đầu Tề An dán một mảnh cao dán hạ sốt, Tề An cảm nhận được độ lạnh của cao dán dán ở trên trán, cả người cũng thanh tỉnh rất nhiều. Cái cao dán này, buổi sáng hôm nay trên trán chính mình cũng dán a. Từ Độ một bên dán cho cậu, lại thở dài một hơi, tự mình lẩm bẩm, "Gần đây người phát sốt nhiều như vậy sao?" Cho dù thanh âm Từ Độ rất nhỏ, Tề An vẫn nghe dược, Tề An nhìn về phía Từ Độ biết rõ cố hỏi, "Còn có ai phát sốt sao?" Từ Độ nhìn chăm chú gương mặt trắng nõn trên giường kia, nhịn không được liền nói ra tiếng lòng của mình, "Ân, còn có một người cũng phát sốt." Tề An chớp đôi mắt tiếp tục hỏi, "Là ai?" Từ Độ hồi thần, cười cười nói, "Không ai, ngủ đi." Xem Từ Độ không muốn nói, Tề An cũng liền không hỏi, chỉ nói nhỏ, "Nga." Sau đó Từ Độ tắt đèn, mở cửa phòng ngủ liền đi ra ngoài. Mà Tề An nằm ở trên giường lại là nhớ lại lời Từ Độ vừa mới nói đoán ra, chính là cuối cùng vẫn là không chống lại được cơn buồn ngủ liền ngủ rồi. Ra phòng ngủ Từ Độ xuống lầu đi tới phòng khách, từ tủ lạnh lấy ra mấy lon bia, lại lấy một ít thức ăn. Cũng không biết, cậu phát sốt hảo thế nào, buổi sáng vội vội vàng vàng liền chạy..
|
Chương 16
CHƯƠNG 16 Sáng sớm hôm sau, đông hồ sinh lý Tề An vang lên, sớm liền tỉnh. Tề An nhấc chăn từ trên giường lên, Tề An lại sờ sờ cái trán chính mình, không nóng nữa. Sau đó Tề An xuống lầu, dưới lầu lại không có ai, Tề An nghĩ Từ Độ chắc là đi chạy bộ rồi. Dù sao Từ Độ cũng không quen biết mình, cũng không biết mình là Tề An, nếu như liền đi mà không chào hỏi cũng không tốt lắm, nội tâm Tề An không ngừng đấu tranh, sau đó ngồi ở trên sô pha chờ Từ Độ trở về. Hơn mười phút sau, cổng lớn mở ra, Từ Độ mồ hôi đầy mặt đi vào, ở trên cổ Từ Độ quàng một chiếc khăn lông hắn lấy khăn lau mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống , lại đi đổi giày. “Ngươi đã về rồi.” Tề An đứng dậy bước nhanh đi tới trước mặt Từ Độ, thanh âm nói chuyện mang theo tia vui vẻ. Từ Độ có chút kinh ngạc nhìn khuôn mặt đứng đối diện mình, một làn da trắng nõn trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, thoạt nhìn cực kỳ thoải mái. Không biết như thế nào, Từ Độ đột nhiên có chút rung động, dùng mu bàn tay che kín miệng, cúi đầu làm bộ nghiêm túc đổi giày, còn không quên trả lời, “Ân.” “Nga.” Tề An gật gật đầu. “Minh Hữu.” Từ Độ đột nhiên kêu lên. “A?” “Ngươi hôm nay có việc sao?” Từ Độ lại hỏi. “Tôi không có gì sự tình a…… Anh thì sao?” Tề An nghiêm trang nói hươu nói vượn. “Tôi cũng không có, không bằng hai chúng ta đi ra ngoài đi dạo?” Từ Độ nói. “Hảo a.” Tề An đương nhiên đáp ứng rồi. Nhưng mà…… Hơn mười phút sau Tề An đang ngồi ở WC trong nhà Từ Độ, cau mày, gặm ngón tay chính mình. Thật là muốn chết, cái gì mà không có việc gì a, hôm nay không phải thứ hai ư, không phải là phải đi làm sao, công việc không phải rất nhiều sao, hơn nữa cho dù không có việc gì cũng không cần cùng hắn có cái gì liên lụy a…… Từ Độ gõ gõ cửa WC, hỏi, “Còn không ra sao?” “Hảo hảo, tới.” Tề An theo bản năng trả lời nói, sau đó đứng dậy. Tề An tâm không cam lòng không nguyện mở cửa phòng WC, mà Từ Độ thì đang đứng ở ngoài cửa. Từ Độ nhìn cậu rốt cuộc cũng từ WC ra tới, đối cậu nói, “Hảo?” “Ân.” “Đi được rồi?” “Hảo.” Kết quả là, Tề An ngồi ở trong xe Từ Độ, Từ Độ nghiêm túc lái xe không có lên tiếng nói chuyện, còn Tề An lại là cắn ngón tay chính mình ngẫm nghĩ. Mắt thấy đến 8 giờ, Tề An vẫn là trộm lấy ra di động sau đó nhắn báo cho Mễ Nho Nhỏ một cái tin nhắn: Mễ Nho Nhỏ đồng sự, hy vọng cô có thể giúp tôi xin phép nghỉ một hôm nói rằng tôi hôm nay thân thể không khoẻ. Khoảng một phút đồng hồ sau, Mễ Nho Nhỏ liền hồi tin nhắn: ok, còn bỏ thêm một biểu tình mỉm cười. Lòng Tề An rốt cục cũng thả lỏng, Tề An quay đầu nhìn về phía Từ Độ, tựa hồ tâm tình Từ Độ không tốt lắm, sắc mặt rất kém, đôi mày kiếm gắt gao nhăn lại, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, miệng cũng mím chặt lại thành một cái tuyến. Đại học thời đại, Từ Độ là rất ít có biểu tình như vậy, cho dù có, nếu cậu đi hỏi làm sao vậy, hắn chắc chắn chỉ cười rồi đối với cậu nói không có việc gì. Chính là hiện tại, 5 năm đều đi qua, Tề An cũng không quen thuộc Từ Độ hiện tại nữa, càng không dám mở miệng hỏi hắn.Vì thế, Tề An cả nửa ngày đều không có mở miệng nói nửa lời mãi cho đến khi đến nơi.
|
Chương 17
CHƯƠNG 17 Tề An ngẩng đầu lên nhìn thấy, địa điểm hắn đưa cậu thới lại là trường đại học a, nhìn trường học vô vàn hồi ức lại ùa về, Tề An cắn chặt môi, chậm chạp không muốn xuống xe. Tề An không có xuống xe, Từ Độ cũng không có quá để ý, Từ Độ đứng ở cửa trường, nhìn học sinh lui tới, trên mặt bọn họ đều mang tinh thần phấn chấn, bồng bột, tươi cười. Sau đó, ánh mắt Từ Độ có điểm mờ ảo, không biết nghĩ đến cái gì. Trường học này, tràn ngập quá nhiều hồi ức, có tốt có xấu của cả Tề An và cả Từ Độ cũng thế. Nửa ngày, Từ Độ mới hồi phục lại tinh thần, khôi phục sắc mặt bình thường, quay đầu lại nhìn cậu còn ngồi ở ghế điều khiển. “Minh Hữu, đi thôi.” Từ Độ gọi cậu. Bị Từ Độ gọi, Tề An lấy lại tinh thần, có chút ngơ ngác đối với Từ Độ gật gật đầu, sau đó mở cửa xuống xe. Tề An cùng Từ Độ song song đi, sau đó Từ Độ đối Tề An nói, “Đây là trường học cũ của tôi, bọn họ mời tôi qua đây diễn thuyết.” Từ Độ đại khái là giải thích ý đồ vì sao đến đây cho cậu, Tề An gật gật đầu, “Nga.” Sau đó Từ Độ liền không nói gì nữa, trong lòng Tề An cũng phiền muộn, kết quả là dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện, mang tâm sự đi cả một đoạn đường. Nửa giờ qua đi, Tề An ngồi ở phía dưới nhìn Từ Độ tỏa sáng trên khán đài phát biểu. Từ Độ nói về kinh nghiệm kinh doanh, tâm đức,… để đạt được thành công trong muôn vàn đối thủ cạnh tranh cùng trổ hết tài năng. Mà dưới đài truyền đến chỉ có tiếng vỗ tay vang liệt. Từ Độ trở nên càng thêm ưu tú, chính là ưu tú như vậy cậu đều không chiếm được trái tim người con trai đó. Nhìn Từ Độ trên khán đài, trong mắt Tề An có điểm chua xót, đại khái là bởi vì nhớ lại hồi đại học, có chút đau lòng, nội tâm Tề An bị dày vò khổ sở. Lại nửa giờ sau, Từ Độ diễn thuyết xong, Tề An cùng Từ Độ sóng vai đi ở đường nhỏ trong vườn trường. Rốt cuộc, Từ Độ trước nhịn không được mở miệng, “Minh Hữu.” “Ân?” Tề An khổ sở trong lòng, không muốn ngẩng đầu, chỉ là đôi mắt nhìn mà trả lời Từ Độ. Từ Độ vốn là tưởng cùng cậu kể lại chuyện của hắn, lại nhìn đến bộ dạng rầu rĩ không vui của cậu. “Ngươi làm sao vậy?” Từ Độ lại mở miệng hỏi. “A? Không có việc gì a.” Tề An trả lời nói. “Không có việc gì ngươi như thế nào lại không có ngẩng đầu?” Từ Độ lại một lần nữa hỏi. “……” Tề An không biết nên trả lời như thế nào với hắn, đơn giản liền im lặng không trả lời. “Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?” Từ Độ lại một lần hỏi. Tề An nhớ tới, trước kia ở chỗ này, đều là chính mình nghe Từ Độ tâm sự, Từ Độ khổ sở cùng vui vẻ. Có lẽ là bởi vì Từ Độ hai lần dò hỏi, Tề An đột nhiên tưởng cùng Từ Độ nói chuyện tâm sự của mình, dù sao hắn cũng không biết chính mình chính là Tề An. Vì thế Tề An nói, “Tôi hoài niệm.” “Ân?” “Chính là nhớ tới thời điểm tôi học đại học a.” “Thời điểm ngươi đại học làm sao vậy?” Từ Độ nhìn tóc Minh Hữu lù xù trên đỉnh đầu, cảm thấy có chút đáng yêu. “Chính làthời điểm tôi học đại học , thích một người, không đúng, phải nói tôi yêu thầm một người.” Tề An còn nói thêm. “Ân, sau đó….” “Sau đó liền không có gì nữa cả.” Tề An đột nhiên liền không nói thêm gì nữa, hơn nữa cũng là thật sự không có sau đó. “Không có?” Từ Độ có chút kinh ngạc hỏi. “Ân, không có.” “……” “Tôi phải về nhà.” Tề An ngẩng đầu nhìn Từ Độ nói. Từ Độ nghe được cậu nói ngẩn ra, sau đó mới mở miệng nói, “Tôi đưa cậu trở về.” Tề An lắc lắc đầu cự tuyệt, “Không cần, tôi tự ngồi xe buýt trở về là được.” “Vậy được rồi.” Từ Độ như thế trả lời nói. Sau đó Tề An xoay người đi, Từ Độ lại kéo lại cánh tay cậu nói, “Vẫn là cùng nhau ăn cơm trưa đã rồi hãy đi.”
|
Chương 18
CHƯƠNG 18 Tề An nhìn vào đôi mắt buồn buồn của hắn, thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi, một lát sau, Tề An vẫn là lắc lắc đầu, rút tay mình ra nói, “Vẫn là thôi đi, tôi phải về nhà.” Nếu cậu nói như vậy, Từ Độ cũng không có giữ lại. Tề An quay đầu liền đi từng bước một về phía trước, không có quay đầu lại dù chỉ một lần. Mà Từ Độ lại là đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng càng đi càng mơ hồ của cậu, thẳng đến khi chỉ còn một điểm đen nhỏ biến mất giữa dòng người, Từ Độ mới hồi phục tinh thần ngồi ở cái ghế bên cạnh. Đã 5 năm không trở về trường học, phải nói là từ khi tốt nghiệp đến bây giờ, Từ Độ liền không trở lại, cho dù có trải qua chuyện gì hắn đều không trở lại nơi mang về nhiều đau khổ lẫn ngọt ngào này. Từ Độ cười chua xót, sau đó liền đứng lên đi thẳng ra ngoài cổng trường. Tề An đi ra ngoài đường, liền ngồi trên xe buýt trở về nhà, về đến nhà về liền lấy âu phục mang lên rồi cầm bao công văn, lại đi đến cửa tiểu khu vào cửa hàng tiện lợi mua một thùng mì gói, sau đó liền vội vội vàng đi làm. Tề An ngồi vào vị trí của mình, Mễ Nho Nhỏ liền thò qua, “Ai, tôi đã giúp ngươi xin nghỉ rồi, ngươi như thế nào còn tới a?” Tề An đẩy đẩy mắt kính dày nặng trên mũi mình, cười nói, “Cảm thấy không còn khó chịu nữa, liền tới thôi.” “Ngốc!!! Ngươi có ngốc không a? Trộm lười nghỉ cũng là tốt.” Lần này Tề An không đáp lại, chỉ là cười cười. Tề An nhìn nhìn cái bàn của mình, ở trên bàn các văn kiện xử lý tốt đều không còn, đại khái là bị tất cả mọi người lấy đi. Dù sao vốn dĩ chính là chính là công việc của họ, cầm đi thì cầm đi, Tề An mở máy tính ra, bắt đầu xử lý các công việc của mình. Hôm nay mãi cho đến tan tầm, Từ Độ đều không có tới công ty, Tề An tâm trạng rốt cuộc cũng buông lỏng, nhưng lại cảm thấy vắng vẻ, thật là cảm giác kỳ quái. Đến tối, Tề An lại hóa thân thành Minh Hữu đến Hỗn Độn quán bar ca hát, Tề An ở trên khán đài ca hát một lúc liền thất thần, đôi mắt vẫn luôn để ý khắp nơi ở đại sảnh quán bar, hy vọng có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Chính là, cũng không có. Tề An ngẫm lại, Minh Hữu với Từ Độ chỉ là bèo nước gặp nhau như người xa lạ, nếu nói đến cái gì quan hệ, cũng chỉ có giao dịch một đêm kia, cũng không thể xem là nhận thức. Tề An hát xong từ Hỗn Độn đi ra, đại khái là bởi vì tối hôm qua phát sinh sự tình, cũng không có người lại tìm cậu gây phiền toái. Tề An thất lạc hồn phách đi đến trạm xe buýt, bởi vì mải thất thần, Tề An lại ngồi ở trên ghế không để ý xe buýt dừng lại trước mặt mình rồi đi qua. Ở lần thứ ba bỏ qua xe buýt, mãi về sau Tề An dùng tay vỗ vỗ mặt mình, tưởng tượng cái gì nữa, chính mình không phải đã sớm nói hảo muốn rời xa hắn sao, hôm nay còn chủ động cự tuyệt lời mời của hắn, đều là chính mình tự cự tuyệt, thế nào còn nghĩ nghĩ. Tề An lại lấy tay nhéo nhéo gương mặt mình, hảo không cần lại suy nghĩ, còn có rất nhiều việc chưa hoàn thành đâu. “Đô đô đô……” Xe lại tới nữa. Lúc này, Tề An không có lại bỏ qua mà cậu liền lên xe……
|
Chương 19
CHƯƠNG 19 Ngày thứ 2, thứ ba, Tề An cứ theo lẽ thường đi làm. Tề An tới công ty, ngồi còn chưa kịp nóng ghế, thư kí tổng tài Jojo liền tới thông báo mười phút sau mở cuộc họp ở phòng hội nghị. Trừ bỏ Tề An, những người khác đều luống cuống tay chân sửa sang lại tư liệu cùng văn kiện trên bàn mình, vì trong một lát nữa mở cuộc họp nên phải chuẩn bị đầy đủ . Mười phút trôi qua, tất cả mọi người đều chỉnh tề ngồi ở phòng hội nghị, mà Tề An cũng căng da đầu vào phòng họp. Tuy rằng lúc ấy cũng không có phân phối nhiệm vụ xuống dưới cho mình, nhưng chính là hôm nay triển khai hội nghị cũng không nói không cho cậu tới, cho nên Tề An vẫn là da mặt dày tới, ngồi ở vị trí trong góc phòng họp. Mọi người ngồi ở phòng họp không có bao lâu, Từ Độ liền tới rồi. Khí thế Từ Độ rất lớn cũng thực dọa người, Từ Độ mới bước vào, trong nháy mắt phòng họp tức khắc an tĩnh, ngay tiếng nói nhỏ khe khẽ đều không có. Mà Từ Độ không thèm để ý đến, cũng không nói lời gì khách sáo, trực tiếp vung tay lên, nói “Bắt đầu đi.” Không cho mọi người thời gian thích ứng, tất cả mọi người đều trì trệ trong chốc lát, bất quá cũng có người linh động liền bước lên, đem USB của mình cắm vào trong máy tính, chiếu lên màn hình, bắt đầu diễn thuyết phương án của bản thân. Có người mở đầu, sau mọi người cũng đều làm theo, từng người từng người lên diễn thuyết phương án của mình. Từ Độ ngồi ở vị trí của mình, một tay xoay bút, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, biểu tình không có biến hóa, lông mày vẫn luôn nhíu lại, nhìn không ra đối với phương án nào là vừa lòng. Rốt cuộc, mọi người diễn thuyết xong, chờ Từ Độ cho ý kiến. Mãi Từ Độ mới mở miệng nói, “phương án số 13 là phương án tốt nhất, về sau bộ phận tiêu thụ liền vận hành dùng phương án này, tăng lương cho mọi người thêm ba ngàn tệ, từ ngày mai bắt đầu vận hành phương án cho cô ta là người chỉ đạo dự án.” Lời Từ Độ nói quả thực như một quả bom nổ xuống, tất cả mọi người đều không nghĩ tới lúc này đây kế hoạch thế nhưng trực tiếp quan hệ đến sự vận hành về sau của bộ phận tiêu thụ, hơn nữa bị chọn dùng phương án này thế nhưng lại tăng lương có thể thăng chức, quả thực vận khí tốt tới rồi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bắt đầu khe khẽ trao đổi, cũng không màng đại Boss có ở đây không, có người chúc mừng nữ sinh kia, có người lại là nghi ngờ nữ sinh kia. Cái cô nữ sinh kia năng lực công tác vẫn luôn bình thường, không tin có thể làm ra kế hoạch hoàn mỹ như vậy. Thanh âm thảo luận càng lúc càng lớn, lông mày Từ Độ càng ngày càng nhăn lại, mà một bên Jojo lại là trước tiên chú ý tới thần thái Từ Độ, không ra tiếng ngăn bọn họ lại, Từ Độ lập tức liền nổi bão. Chính là Jojo vừa muốn nói gì đó, lại có một vị nữ sinh dẫn đầu đứng lên mở miệng. “Boss, tôi có lời muốn nói.” Người nói chuyện là Mễ Nho Nhỏ. Trong nháy mắt phòng hội nghị lại khôi phục vẻ an tĩnh, ánh mắt mọi người đều dừng lại ở thân ảnh nhỏ xinh của Mễ Nho Nhỏ, bao gồm Từ Độ. Mễ Nho Nhỏ nhìn chằm chằm đôi mắt Từ Độ lại một lần lặp lại nói, “Boss, tôi có lời muốn nói.” “Nói.” Từ Độ trả lời. Được Boss đồng ý, Mễ Nho Nhỏ bắt đầu nói, “ kế hoạch số 13 ngài vừa lòng, kỳ thật không phải y làm ra.” Y cũng chính là vị nữ sinh kia vừa mới được tăng lương, y vừa nghe Mễ Nho Nhỏ nói ra, sắc mặt tức khắc thay đổi, sắc mặt y xanh mét đối Mễ Nho Nhỏ quát, “Mễ Nho Nhỏ, ngươi nói bậy cái gì đó?” Mễ Nho Nhỏ cũng không có ra tiếng phản bác y, Từ Độ liền ném một ánh mắt sắc bén qua, y sợ tới mức cũng không dám nói lời nào nữa. Mễ Nho Nhỏ thấy y im lặng, lại mở miệng nói, “Kế hoạch này nguyên bản người viết là Tề An.” Mễ Nho Nhỏ nói xong, phòng hội nghị liền truyền đến một trận thổn thức, so với y mọi người hiển nhiên là lại càng không tin kế hoạch này là cái đồ nhà quê kia làm được. Mễ Nho Nhỏ không màng phản ứng của mọi người, chỉ là đối với Từ Độ tiếp tục nói, “Đây là di động của tôi, ngày hôm qua buổi sáng Tề An nhờ tôi giúp cậu xin nghỉ, còn có cái này là hồ sơ, là Tề An nhờ tôi chuyển giao cho y, bởi vì cậu ấy nguyên lai không có giúp ngươi làm xong, buổi sáng ngày hôm qua lại đem kế hoạch hoàn mỹ hóa một lần lại cho ngươi. Ngươi như vậy trợn tròn mắt nói dối, đem việc người khác vất vả làm được quy về chính mình, lương tâm ngươi không cắn rứt sao?” Mễ Nho Nhỏ giơ di động mình lên cho mọi người xem, đôi mắt nhìn chằm chằm y. Từ Độ nghe được Mễ Nho Nhỏ nói, đôi mắt màu đen biến hóa càng thêm sâu thẳm, Từ Độ nhìn thoáng qua Tề An ngồi ở trong một góc không nói một lời, cậu không có động tĩnh gì, chỉ là cúi đầu, giống như hiện tại sự tình bàn luận cùng cậu không có quan hệ. Y cũng bị Mễ Nho Nhỏ nói đến đỏ bừng mặt, nhưng nàng vẫn là cực lực phản bác, “Là cậu ta giúp tôi làm thì thế nào, chính là tôi nhờ cậu ta mà câu ta cũng nhiệt tình giúp tôi, là cậu ta tự nguyện.” “Cậu ấy là tự nguyện giúp ngươi, chính là ngươi hiện tại đạt được chỗ tốt rồi, còn dấu diếm chân tướng!” Mễ Nho Nhỏ cũng không cam lòng yếu thế. Nhân chứng vật chứng đều có, chuyện này xác thật nên nghiêm túc xử lý, tất cả mọi người đều cảm thấy y làm chuyện này cũng đuối lý nên chịu trừng phạt, thứ nhất để cho người khác thay thế làm kế hoạch vốn dĩ liền không đúng rồi, thứ hai còn dấu diếm chân tướng. Ai ngờ, giây tiếp theo Từ Độ lại mở miệng nói, “Nếu ngươi thích hỗ trợ như vậy sao không giúp tất cả mọi người đều làm một phần?”
|