Phế Tẩm Vọng Thực (Mất Ăn Mất Ngủ)
|
|
(Vẫn cảnh báo trước là ngôn từ siêu tục)
Xưng hô của Khúc Thủy với bé Lạc Tử Thừa vẫn là thầy-con nha!
Chương 12: Hành lang ɖâʍ kêu (bυ" иɦũ ɦσα, bị ấn lên cửa nhà play)
“Đúng rồi, điểm tâm thầy có đặt trong hộp giữ ấm ở tầng thứ ba, học xong nhớ phải ăn đó! Còn nữa con nhất định phải uống nhiều nước, thời tiết này rất dễ bị cảm a! Lúc reng chuông ra về chớ vội, đừng cùng các bạn chen lấn xô đẩy, đợi mọi người ra hết mới đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm.”
Khúc Thủy ngồi xổm trước cổng trường dặn dò bạn nhỏ Lạc Tử Thừa suốt 20 phút, Lạc Đông đứng cách đó hơn 10 mét khoanh tay dựa vào xe chờ “mẹ con” hai người rơi nước mắt chào tạm biệt. Trêи thực tế cũng chỉ có mỗi Khúc Thủy đặc biệt hăng say căn dặn mà thôi. Rõ ràng đã cúi đầu chào mấy lần, nhưng ngay khi Lạc Tử Thừa đeo cặp đi vào sân trường lại bị cánh tay mảnh dẻ của Khúc Thủy túm lấy quai đeo kéo trở về tiếp tục dặn dò.
Lạc Tử Thừa từ đầu tới cuối mặt không cảm xúc một lời cũng không nói, chỉ đứng yên lặng nghe Khúc Thủy lải nhải dặn dò, cho tới khi chỉ còn 3 phút nữa là trường đóng cổng mới duỗi tay sờ mái tóc mềm mại của Khúc Thủy, trấn an nói:
“Khúc Thủy, con đã biết, nhưng đã đến giờ học rồi, con không vào sẽ bị nhốt bên ngoài mất.” Khúc Thủy vừa nghe xong lập tức thả bé con vào trường, cậu đứng lên nhìn Lạc Tử Thừa vào cửa, thấy cửa đóng lại không hiểu sao khó chịu, một lòng thực không biết làm thế nào mới có thể bảo hộ cho bé con thật chu toàn a…
“Bà xã đừng nhìn nữa, nhìn nữa anh ghen!” Không biết từ lúc nào Lạc Đông đã đứng đằng sau Khúc Thủy, đem người ôm gọn vào lòng, thổi khí bên tai cậu thủ thỉ.
“Anh nói, nói bậy cái gì đó…” Mặt Khúc Thủy đỏ bừng, cậu vặn vẹo thân mình muốn tránh thoát ma trảo của Lạc Đông, dù sao cũng đang ở bên ngoài, hơn nữa còn ở trước cổng trường, bị người nhìn thấy thì không tốt.
“Thiệt đó nha, bà xã, anh thật sự ghen đó, mau dỗ dỗ người ta.” Lạc Đông mặt mày ủ rũ mè nheo nói với Khúc Thủy.
“A? Anh đừng ghẹo em nữa, con còn nhỏ chút xíu, em phải ngồi xuống mới cao bằng nó. Em, em không yên tâm, rốt cuộc, nó là con trai, con trai của chúng ta a…” Nói xong còn lôi kéo góc áo Lạc Đông, ánh mắt lo lắng nhìn hắn.
Lạc Đông trầm mặc hồi lâu.
“Bà xã, anh muốn thao em!”
Lạc Đông nhìn tới dáng vẻ vô cùng đáng thương hề hề giải thích với hắn của Khúc Thủy làm trong lòng ngứa ngáy không thôi, nhiều năm ngộ nhận bản thân lãnh đạm thế nào bây giờ lại biến thành ham muốn quá độ, tùy thời tùy chỗ đều muốn đem cự điểu dính chặt một chỗ với cái huyệt động mất hồn kia.
“Còn đang ở bên ngoài a! Về nhà, về nhà đã.” Khúc Thủy có chết cũng không dám nghĩ Lạc Đông lại gạ tình trắng trợn ở bên ngoài như vậy, trong lòng hoảng loạn xen lẫn chút ngọt ngào, cậu thích Lạc Đông đối với cậu làm mấy việc như vậy a.
“Fuck!” Lạc Đông chửi tục một tiếng rồi nhanh chóng bế người ném vào xe, giẫm chân ga tăng tốc hết cỡ một đường chạy thẳng về nhà.
————Ta là đường phân cách thông báo tới lúc ăn thịt rồi đây!!!———–
“Ngô… Ông xã, không được, còn đang ở bên ngoài, ngô…” Hai người cố nhịn về đến nhà, Lạc Đông tra chìa khoá vào cửa mãi không xong, kiên nhẫn không được liền nôn nóng trực tiếp ném luôn xuống đất, ấn Khúc Thủy lên trêи vách tường hành lang hung hăng hôn lên.
“Không được, mẹ nó bây giờ anh muốn cắm vào, cu cậu nhịn không nổi nữa, muốn bơi trong bể nước.” Lạc Đông day day môi dưới Khúc Thủy, hai tay trực tiếp duỗi vào trong quần cậu mạnh bạo nắn bóp cặp ᘻôиɠ phì nộn làm Khúc Thủy run rẩy hừ hừ.
Hai chân hắn chen vào giữa đùi Khúc Thủy, đỉnh quy đầu còn cách một lớp quần dày về phía trước, cả người Khúc Thủy toàn bộ bị ấn giữ ở trêи tường, “Ha a… Ông xã, không được, lỡ như có người tới, ngô…” Khúc Thủy kì thật bị côn thịt đẩy đẩy cũng đã cương cứng, đáy quần chảy nước thấm ướt ra bên ngoài, cậu vừa muốn được chơi sướиɠ lại vừa lo lắng có người nhìn thấy chỉ chỉ trỏ trỏ thành ra hành động chống cự cũng không có dứt khoát.
“Bức ɖâʍ chảy đầy nước thế này, em còn giả vờ làm gì, mau đem áo xốc lên, ông xã muốn bυ" vú” Nói xong duỗi hai ngón tay hướng miệng huyệt chọt một cái.
“A! Ha…… Ông xã, nơi đó, không được a, a~~” Khúc Thủy bị đâm bất thình lình thất thanh gọi bậy, tiểu huyệt chủ động nhún nhảy theo ngón tay tác loạn không ngừng mấp máy khép mở.
“Thích sao? ɖâʍ bức đang đuổi theo anh đây này, bé ɖâʍ đãng nói xem!” Lạc Đông thấy bộ dáng Khúc Thủy đã bị tình ɖu͙ƈ che mờ chủ động hướng côn thịt ma sát thì càng không thèm kiêng nể mà nói lời tục tĩu nhục nhã cậu, để bé tao hóa khẩu thị tâm phi này mặt đỏ tai hồng biết được bản thân có bao nhiêu lãng.
Khúc Thủy đã không còn chống cự mà nhỏ giọng rêи rỉ, hai tay bám vào cổ Lạc Đông xoa nắn tìm kiếm an ủi, Lạc Đông đem mặt dán chặt trước ngực Khúc Thủy cọ xát hít sâu hương vị trêи người cậu, rõ ràng là mùi vị tươi mát nhưng chui vào mũi Lạc Đông lại thành tao lãng ɖâʍ tiện, càng ngửi càng hứng tựa như chén rượu chuốc say lòng người.
Cái mũi rà tới hai đầu иɦũ ɦσα đã dựng lên thẳng đứng cọ tới cọ lui, chóp mũi giống như tìm được nơi phát ra tao vị, không ngừng tìm tòi lục soát để xác nhận, đùa bỡn cọ lên cọ xuống, liên tục ép đầu иɦũ ɦσα xuống rồi lại chờ nó tự mình bật lên, cứ lặp lại mấy lần như vậy, càng về sau càng dùng sức.
“A…… Ông xã, ông xã!” Khúc Thủy bị đùa bỡn làm bên dưới tao ngứa khó nhịn, đầu иɦũ ɦσα cao vút nhô lên hai điểm thấy rõ bên ngoài lớp áo thun trắng, y hệt như ký hiệu bị đánh dấu, vừa nhìn liền thấy so với nơi khác bất đồng. Lạc Đông bị mê hoặc làm côn thịt lại lớn hơn một vòng, hắn bỏ thêm hai ngón tay bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra trong ɖâʍ động ngập nước chỉ thuộc về riêng hắn.
“A… Ông xã, chịu không nổi, ưm… Thật nhanh.”
Khúc Thủy run rẩy vươn tay ôm lấy đầu Lạc Đông, cặp ᘻôиɠ tùy ý để Lạc Đông cắm chọc, phần thân trêи hướng mặt Lạc Đông cọ cọ, cậu cầm lòng không được phát tao muốn câu dẫn Lạc Đông đi ɭϊếʍ đầu иɦũ ɦσα, cầu xin Lạc Đông mau nhanh an ủi nó.
“Bà xã mấy ngày nay lén ăn cái gì hả? иɦũ ɦσα so với trước kia lớn hơn quá trời, núm иɦũ ɦσα tao đến muốn phun sữa.” Nói xong cách một lớp áo cắn lên, còn dây dưa gặm trong miệng, phun ra hai ngụm nước miếng làm ướt nhẹp phần áo chỗ đầu иɦũ ɦσα, đầu lưỡi thô dài bắt đầu điên cuồng ɭϊếʍ lộng lên.
“A! Ha a… Ông xã dùng sức, ông xã cắn núm иɦũ ɦσα của tao bức thật thoải mái a~ mỗi ngày đều xoa xoa иɦũ ɦσα, còn ăn tao núm иɦũ ɦσα, núm иɦũ ɦσα đều được nước miếng ông xã nuôi lớn a… Thật sướиɠ, ông xã, ông xã mau ngậm vào đi a, núm иɦũ ɦσα muốn tắm nước miếng ông xã…”
Hai tay Khúc Thủy ghì chặt đầu Lạc Đông, ưỡn ngực hết cỡ dùng sức đưa tới miệng hắn, cậu một bên ɖâʍ kêu một bên cúi đầu xoa loạn đầu tóc đối phương, cũng không còn để ý đây là đâu, bản thân hiện tại có bao nhiêu ɖâʍ đãng, lúc này cậu chỉ một lòng muốn cùng Lạc Đông làm chuyện vui sướиɠ nhất.
Lạc Đông nghe Khúc Thủy ɖâʍ ngôn loạn ngữ như vậy cực kỳ hài lòng, người của hắn thì nên như thế, hắn yêu nhất Khúc Thủy có cái gì cũng đều biểu hiện ra bên ngoài, bộ dáng ɖu͙ƈ cầu bất mãn. ɖâʍ là phải ɖâʍ triệt để. Bà xã của hắn phải vì hắn mà động tình, ở dưới thân hắn lãng kêu, bị đại ƈôи ȶɦϊ.t của hắn làm nước miếng chảy ròng.
“Em nói xem núm иɦũ ɦσα tại sao lại ɖâʍ như vậy, mới chạm một cái liền dựng đứng, bị anh hút một chút đã phồng to lên, mau nói có phải иɦũ ɦσα sinh ra là để nam nhân ngậm trong miệng không hửm!” Lạc Đông cách một tầng vải áo tàn nhẫn ᘻút̼ ɭϊếʍ hai khỏa hồng đã ướt đẫm nước miếng.
“Núm иɦũ ɦσα rất ɖâʍ, tao núm иɦũ ɦσα lớn lên là cấp cho ông xã, để cho ông xã bυ", ông xã mau ɭϊếʍ nó đi, em nhịn không nổi…a…”
Bướm nhỏ bên dưới nãy giờ bị ngón tay khuấy loạn đã vẩy đầy ɖâʍ thủy, Lạc Đông trực tiếp tụt quần Khúc Thủy tới đùi, qυầи ɭσ"ȶ cũng bị hắn một đường lột xuống, toàn bộ cặp ᘻôиɠ to của Khúc Thủy lồ lộ ra bên ngoài, được bàn tay to của Lạc Đông nâng lên vừa tao vừa hồng, nước ɖâʍ trực tiếp chảy thẳng xuống mặt đất.
“Ha, a, bà xã đem áo vén lên để ông xã nếm thử mùi vị tao núm иɦũ ɦσα có ngon hay không!” Khúc Thủy đã bị ɖu͙ƈ vọng chi phối, nói gì nghe nấy, hoàn toàn không còn chút ý thức nào, cong ᘻôиɠ về phía sau dựa tường uốn éo đem áo vén lên. Lạc Đông đã trực chờ sẵn bên dưới cắm ba ngón tay vào hoa huyệt, tay còn lại banh rộng ɖâʍ bức để nước tràn ra bên ngoài, hắn cúi xuống vươn đầu lưỡi theo tiến độ cởi quần áo của Khúc Thủy ɭϊếʍ từ rốn rê dọc lên trêи.
“Ha a… Ông xã, ngứa quá a a a! Bức ɖâʍ muốn rách luôn rồi, ông xã! Ưm…” Hoa huyệt bị Lạc Đông banh ra thành một lỗ rộng, khí lạnh ngay tức khắc trực tiếp tràn vào, kϊƈɦ thích làm cậu dùng sức mãnh liệt co rút một đợt, miệng bướm hồi khép hồi mở làm ɖâʍ dịch nhầy nhụa dính thành một mảnh chảy tong tong xuống, nhưng bởi vì quá mức dính nhớp nên không cách nào chảy thẳng xuống mặt đất mà lại thấm hết lên quần Lạc Đông.
“A! Ha a… Tao núm иɦũ ɦσα được ăn vào trong miệng, a…”Khúc Thủy há miệng thè lưỡi ɭϊếʍ môi ra sức gào thét.
“Thực sự cứng lên rồi a, núm иɦũ ɦσα bà xã ăn ngon quá! Phụt phụt!” Lạc Đông hàm chứa núm иɦũ ɦσα sưng đỏ, dùng răng cắn hai cái, xem như đồ ăn mà dùng răng hàm nhấm nuốt, vừa nhai vừa thè đầu lưỡi ɭϊếʍ mấy cái, cuối cùng trực tiếp phun hai ngụm nước miếng đem tao núm иɦũ ɦσα ngâm trong bọt nước, tiếng bυ" ᘻút̼ quanh quẩn vang vọng khắp tầng lầu, dân chơi vừa nghe liền biết được ngay chủ nhân của thanh âm là đang làm chuyện hạ lưu.
“Ha a… Ông xã, tao núm иɦũ ɦσα thật thoải mái, ông xã bυ" sướиɠ quá, ông xã, bên kia, bên kia cũng muốn.” Đầu иɦũ ɦσα bị Lạc Đông hết cắn lại ɭϊếʍ láp với tốc độ bàn thờ, nước mắt sinh lý theo khóe mắt chảy xuống, một tay cậu đè lại đầu Lạc Đông, tay còn lại đành phải tự lực cánh sinh đi xoa nắn chơi đùa đầu иɦũ ɦσα còn lại bị xem nhẹ.
“Ba~ ba~ núm иɦũ ɦσα bà xã quá tuyệt vời, vừa ɖâʍ vừa ngon, lần sau ông xã còn muốn thêm một chút gia vị, ƈôи ȶɦϊ.t ông xã cứng rồi này, mau giúp ông xã cởi quần.” Lạc Đông ngoạm cắn núm иɦũ ɦσα bị chơi đến sưng đỏ đến sắp rỉ máu của Khúc Thủy thấp giọng ra lệnh.
“Ha a… Ưm~ a được, để tao hóa giúp ông xã cởi quần nha… Ông xã, ông xã đừng có ngừng, tiếp theo nên ăn иɦũ ɦσα bự của đại tao bức nữa” Núm иɦũ ɦσα Khúc Thủy bị Lạc Đông cắn dựng đứng thẳng tắp, hồng nộn ngon miệng, liếc mắt có thể nhìn ra vừa bị nam nhân chơi đùa qua. Ngón tay Khúc Thủy run rẩy dựa vào cảm giác lần mò xuống cởi cúc quần Lạc Đông, muốn đem khóa kéo kéo xuống để cùng tiếp xúc thân mật với ƈôи ȶɦϊ.t bự của ông xã, nhưng mà khóa kéo lại bị kẹt, cố cách mấy cũng không chịu đi xuống.
“Ha a a, ông xã, khóa quần bị kẹt rồi, ha, làm sao đây, em muốn đại ƈôи ȶɦϊ.t của ông xã cơ, tại sao không cho em a! Ha, ha, hư quá, về sau ông xã không cần mặc quần, nó cố ý không cho em huhu!” Khúc Thủy sốt ruột mặt đỏ bừng nghẹn ngào như vừa bị khi dễ, tao huyệt cũng chờ không nổi, ᘻôиɠ bự ɖâʍ đãng không ngừng xoay tới xoay lui.
“Đừng giận, đừng giận ha, bà xã ngoan, để anh xử nó! Cho chừa dám khi dễ bà xã của anh! Chụt~ Ông xã thả em xuống rồi em ngồi xổm giúp ông xã cởi quần.” Lạc Đông hôn một cái thật kêu lên trán Khúc Thủy, chậm rãi thả người xuống, hai đùi Khúc Thủy có chút vô lực liền trực tiếp quỳ sụp trước người Lạc Đông, cậu dí mặt gần sát dùng sức kéo phẹc- mơ- tuya xuống. Lần này thế mà lại trót lọt, sau đó Khúc Thủy không chút do dự túm lấy qυầи ɭσ"ȶ Lạc Đông kéo mạnh xuống.
“A!” Khúc Thủy sợ hãi hét lên một tiếng, cây côn thịt siêu to khổng lồ trong nháy mắt bật ra đánh thẳng lên mặt cậu, nguyên căn dán trực tiếp một đường từ mắt tới môi. Thật lớn a, cự căn của Lạc Đông mọc lên từ đám cỏ rậm rạp dựng đứng thẳng tắp, độ hoành tráng tuyệt đối không thể xem thường, luôn khiến người khác phải chú ý, Khúc Thủy thật cẩn thận nâng nó lên trong lòng bàn tay, nhịn hết nổi nhích lên hôn một cái lên quy đầu.
“Shh! Ha~ Bà xã thích không? Đây chính là ƈôи ȶɦϊ.t bự mỗi lần ȶɦασ em đến chết đi sống lại, nước ɖâʍ chảy ròng ròng làm khăn trải giường cũng ngập trong lũ.” Lạc Đông sủng nịch sờ đầu Khúc Thủy, trong mắt tràn ra yêu thương vô hạn.
“Ngô… Thích~ thứ gì của ông xã em cũng đều thích!” Khúc Thủy nói xong gấp không chờ nổi vội vàng há miệng ngậm lấy hung khí dữ tợn, dùng miệng ra sức bao bọc quy đầu to béo, còn tự giác thè đầu lưỡi nhỏ linh hoạt ɭϊếʍ láp mã mắt phía trước, thẳng đến phát ra âm thanh tấm tắc.
“DCM, con đĩ nhỏ, mẹ nó ɖâʍ chết đi được! Cái miệng nhỏ này sinh ra là để dùng ngậm côn thịt cho một mình lão tử, cưng mau xoay qua kia, con mẹ nó lão tử hôm nay không ȶɦασ chết em thì không còn là người, có ngu mới để em ăn ƈôи ȶɦϊ.t.” Lời vừa dứt ngay lập tức nhấc cả người Khúc Thủy quay lại dán lên cửa nhà, đứng đưa lưng về phía hắn.
“Tao bức, chổng ᘻôиɠ lên, anh muốn thao cưng!” Hắn đét hai cái mạnh lên ᘻôиɠ to của Khúc Thủy, cặp ᘻôиɠ phì bị đánh đến rung động liên hồi.
“A! A a! Ông xã, ông xã mau thao em! Đại tao bức phải bị ông xã thao chết, chết luôn trêи người của ông xã!” Khúc Thủy tách ra hai chân dùng sức đem ᘻôиɠ nhếch cao đưa đẩy về phía côn thịt bự.
ȶɦασ chết mẹ cưng, đồ điếm nhỏ! Hạ tiện như chó mẹ, cmn lắc cái ᘻôиɠ cầu chịch, phát tao, hôm nay lão tử hút em khô nước!” Lạc Đông thúc một cái ngay huyệt tâm, một phát lút cán nguyên cây vào tận cùng làm Khúc Thủy trượt thẳng xuống dưới không kịp bám vào cửa.
“A! A a a! Ha a! Ông xã muốn làm chết em! Ông xã ƈôи ȶɦϊ.t bự muốn ȶɦασ chết em… Ngô… Dùng sức! Á sướиɠ quá, chỗ đó, thao tới chỗ đó rồi…” Cả người Khúc Thủy run rẩy há miệng thở hổn hển, một bên nha nha gọi bậy một bên đưa đẩy cái ᘻôиɠ, cả hành lang quanh quẩn tiếng chày cối giã thịt bạch bạch, cực kỳ kɧօáϊ hoạt.
Hết chương 12.
|
Chương 13: Khoảng cách từ cửa nhà đến cửa thang máy (trước cửa thang máy play, trồng cây chuối bị ȶɦασ về nhà, bắn lên mặt)
“Bướm ɖâʍ có thấy sướиɠ không hửm? Cửa nhà đều bị nước ɭồи của cưng làm dơ hết rồi, cưng nói xem về sau nếu có khách đến chơi, bọn họ đều phải dẫm lên vũng nước của cưng mới vào nhà được. Đồ ɖâʍ đãng!” Lạc Đông ghì chặt eo Khúc Thủy làm cậu rêи rỉ thành tiếng, tiếng kêu ɖâʍ dật hòa cùng tiếng nước nhóp nhép truyền tới lỗ tai cả hai, kϊƈɦ thích hai người càng thêm hưng phấn tột độ.
“Tao bức, núm иɦũ ɦσα của em phát tao trêи cửa làm mặt cửa đều toàn là ɖâʍ vị, em nói xem nếu có người tới nhà chạm vào then cửa bị иɦũ ɦσα ɖâʍ cọ qua có hay không sẽ phát hiện, dúi mặt vùi trong lòng bàn tay ngửi ngửi? Dường như trực tiếp ngửi được mùi ɖâʍ của иɦũ ɦσα, bị em câu dẫn tự động thè lưỡi ɭϊếʍ lên, thế nào? Nghe kϊƈɦ thích không?” Lạc Đông chuẩn một phát nhắm ngay đầu иɦũ ɦσα dùng sức chọc vào, vòng tay ra trước người Khúc Thủy đồng thời dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo mạnh núm иɦũ ɦσα đang dựng đứng, xoa nắn đùa nghịch, còn cố ý kéo hạt đậu nhỏ ra để chúng cọ xát lên chốt cửa, cọ một đường từ đuôi đến đầu.
“Ha a…… A a a! A! Ông xã, đừng, đừng kéo, núm иɦũ ɦσα bị đứt mất… huhu, tao bức… tao bức không muốn bị người khác ngửi thấy mùi ɖâʍ! A a a! Ha a…… Tao bức chỉ muốn cho mình ông xã ngửi thôi, núm иɦũ ɦσα núm иɦũ ɦσα chỉ để ông xã ɭϊếʍ! Ông xã, a…… Ha a! Cầu anh lau đi! Đừng để cho người khác chạm vào!” Đầu иɦũ ɦσα tì vào chốt cửa lạnh lẽo, nhô lên như viên đá nhỏ, cậu không ngăn chặn được tiếng rêи rỉ, đồng thời sợ hãi núm иɦũ ɦσα đụng vào thật sự sẽ bị người lạ phát hiện ɖâʍ vị mà cậu lưu lại. Cậu là của Lạc Đông, Lạc Đông muốn chơi cậu như thế nào cũng được, nhưng cậu không thể bị người khác xâm phạm.
Lạc Đông nghe thấy bà xã nhà mình bộc bạch tấm chân tình cuồng si không lối thoát, trong lòng đắc ý muốn chết. Tiểu tao hóa còn biết dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành mình, mẹ nó quá hài lòng luôn, bé cưng làm sao lại đáng yêu như thế này!!!
“Vợ yêu yên tâm, tí nữa ông xã sẽ lau sạch, không để người khác biết, cũng không cho bọn họ đụng vào, không ai có thể nhìn, có thể chạm!” Lạc Đông tiến một bước đem ƈôи ȶɦϊ.t đâm vào sâu hơn, đồng thời xoay mặt Khúc Thủy lại, hôn lên.
“Ngô…… Ông xã…… Dùng sức, a a! A! Tao bà xã là người của anh, chỉ để một mình ông xã chơi thôi, làm ông xã thoải mái, để ông xã yêu em…” Khúc Thủy vừa nói vừa gặm cắn đầu lưỡi Lạc Đông, ᘻút̼ mạnh một cái, mát xa lên xuống, hai tay đặt lên mu bàn tay của Lạc Đông đang âu yếm chính mình, cọ cọ làm nũng.
“Ha… tao bức kẹp chặt quá! Ông xã thương em, yêu em muốn chết. Tiểu Thủy ngoan như vậy, bướm ɖâʍ ăn ngon, иɦũ ɦσα cùng đầu lưỡi cũng ăn ngon, còn thường xuyên đút nước miếng cho ông xã, bà xã tuyệt vời như vậy làm sao anh có thể không yêu được đây, ƈôи ȶɦϊ.t bự của ông xã cũng yêu em muốn chết!”
Hai người say sưa nuốt nước miếng lẫn nhau, tiếng chóp chép nơi đầu lưỡi quấn lấy nhau càng lúc càng kịch liệt, bên dưới tần suất luận động cũng càng ngày càng nhanh, kɧօáϊ cảm làᘻ ȶìиɦ tràn ngập cả thân thể, lan đến tận từng dây thần kinh, sung sướиɠ đến độ linh hồn muốn xuất ra khỏi thể xác.
“A! A a a! Ông xã mạnh quá, ha a…… Ông xã, ô ô…… Em muốn, em muốn bắn!” Tiểu côn thịt chưa được vuốt ve bị dọng ƈôи ȶɦϊ.t mà bắn ra, phun tới trêи cửa lưu lại một vệt dài màu trắng, kɧօáϊ cảm bắn tinh làm Khúc Thủy mệt mỏi rã rời, thần sắc tan rã, bất động thừa nhận Lạc Đông liên tục đưa đẩy.
“Bé ɖâʍ đãng, chìa khóa nhà chúng ta rơi xuống đất, em mau giúp ông xã nhặt lên, bằng không chút nữa có hàng xóm trở về sẽ thấy hết, thấy em trần trụi không một mảnh vải.” Thắt lưng Lạc Động thả chậm tốc độ, ngậm lấy vành tai Khúc Thủy nói.
“A! Ha a… Không muốn bị nhìn thấy, ông xã nhanh thả em xuống nhặt chìa khóa.” Lạc Đông bắt lấy eo Khúc Thủy không chịu thả người, một chút một chút đỉnh về phía trước buộc Khúc Thủy phải di chuyển theo ý hắn.
“Bà xã hạ thấp eo xuống nhặt lên, không phải em yêu nhất là được ăn côn thịt của ông xã sao, làm sao có thể lấy ra nha? Ông xã đỡ em, em cúi xuống đi tìm.” Lạc Đông chơi xấu tăng nhanh tốc độ thao làm nhục huyệt.
“A! Ngô… Ông xã dừng một chút, a…a… để em nhặt lên rồi tiếp tục…” Khúc Thủy bị Lạc Đông làm liên tục căn bản không rảnh tìm chìa khóa, muốn thẳng lưng mà không được, cuối cùng đành phải duỗi tay chống đất, vừa bị ȶɦασ vừa dùng tay đi về phía trước, đầu gật gù khóc kêu.
“Bà xã, tìm nhanh lên! Đừng chỉ biết sung sướиɠ, tiến lên một chút.” Lạc Đông nói xong dùng sức túm lấy thắt lưng Khúc Thủy về hướng ngược lại với chìa khóa. Thật ra hắn sớm đã biết chỗ để chìa khóa, nhưng lại cố ý quay Khúc Thủy vòng vòng, đi đến cửa thang máy.
“A a a! Ha a! Ông xã, thật thoải mái, nơi đó, ngô… Chìa khóa… không thấy chìa khóa. A! Ông xã, đừng đi qua bên kia! Thang máy thang máy bên kia có người đi lên sẽ bị thấy hết.” Khúc Thủy bị ȶɦασ cách cửa nhà ngày càng xa thì sợ hãi cực kỳ, nhưng mà được ȶɦασ rất sướиɠ làm cậu không còn hơi sức chống cự, hoặc phải nói là không muốn chống cự, cậu chỉ có thể cầu xin Lạc Đông quay lại.
“Chìa khóa ở thang máy đằng kia nha! Bé ɖâʍ đãng nhất định là mệt mỏi nên lười đi bằng chân rồi. Ông xã thương em, nâng chân lại đây, để đại tao bức dùng tay đi là được rồi.” Lạc Động cúi người xuống bắt lấy hai đùi Khúc Thủy lộn ngược lại.
“Aaaaaaa! Ha a! Không cần, em không được a! A a a! Ha a!” Khúc Thủy bất ngờ bị Lạc Đông xoay ngược 180 độ khiến cậu trở tay không kịp sợ hãi hét toáng lên, cậu chỉ có thể dùng tay chống xuống đất, bất lực phe phẩy cái đầu. Lạc Đông vắt hai chân Khúc Thủy sang bên hông của mình, cánh tay vòng phía trước giữ chặt bắp đùi Khúc Thủy, khống chế toàn bộ sức lực, Khúc Thủy cơ bản không cần tốn sức để chống đỡ người mình.
“Mẹ nó! Bướm ɖâʍ còn khít hơn lúc trước. Ông xã ưng tư thế này nha, mau lắc ᘻôиɠ ngậm ƈôи ȶɦϊ.t bự dẫn ông xã đi tới phía trước, bé ngoan!” Lạc Đông dụ dỗ Khúc Thủy, tay giữ chặt eo cậu, côn thịt khổng lổ chậm rãi đảo quanh một vòng bên trong.
“Ha a…… Không được, ông xã, quá, quá ɖâʍ đãng” Khúc Thủy trong lòng có chút kháng cự, ghì người lại không di chuyển, thắt lưng không ngừng phát run.
“Ồ em không muốn làm đĩ ɖâʍ của ông xã nữa phải không? Đĩ ɖâʍ thì mới có thể được ăn ƈôи ȶɦϊ.t bự của ông xã, vậy thôi ông xã rút ra, không làm khó Tiểu Thủy nữa.” Dứt lời xoay một vòng côn thịt, giả vờ như muốn rút ra ngoài.
“Không cần! Ha a…… Ông xã đừng lấy ra, em là con đĩ của ông xã, đại ɖâʍ bức thèm muốn ăn ƈôи ȶɦϊ.t bự của ông xã lắm rồi… Đĩ ɖâʍ sai rồi huhu, bây giờ em sẽ đi, cầu xin ông xã không cần không chịch em nữa! Huhu…”
Khúc Thủy không còn dám rụt rè, ra sức xoay lắc cái ᘻôиɠ phì trắng nõn, đùi ra sức kẹp thật chặt eo Lạc Đông, ɖâʍ động kịch liêt co rút, cánh tay dãn thẳng hết cỡ để côn thịt bự có thể đâm đến nơi sâu nhất.
“Như vậy mới là bé ngoan, trước mặt ông xã còn xấu hổ cái gì, ᘻôиɠ ɖâʍ phải nên chủ động đòi ăn ƈôи ȶɦϊ.t bự của ông xã. Bé ɖâʍ! Cưng nói xem có thích không hả?” Lạc Đông bắt đầu từng đợt thọc vào, đỉnh người đến cửa thang máy.
“Ha a! A! A! Thích lắm! Ưmmm… Đĩ ɖâʍ rất thích được ông xã ƈôи ȶɦϊ.t bự chịch, chịch đủ loại tư thế, em là con đĩ nhỏ của ông xã, ông xã muốn chơi em thế nào thì chơi thế đó, không cần phải nghe ý kiến của Tiểu Thủy nữa… A! Ông xã nhanh lên, mau mau chịch chết em, còn muốn mà…”
Tư thế chịch ngược làm nước dãi tràn ra khóe miệng chảy đầy xuống đất, huyệt ɖâʍ đã được điều giáo triệt để làm sao chịu được động tác thao làm chậm rãi như vậy, lúc này tựa như một loại tra tấn, khát vọng muốn côn thịt bự hung hăng cắm dồn dập lên đến đỉnh điểm, Khúc Thủy một lần nữa đánh mất bản thân, trầm luân trong bể nhục ɖu͙ƈ.
“Nhìn xem, cưng đang bị ông xã ȶɦασ ở chỗ nào đây? Chỉ chút nữa thôi, cửa thang máy sẽ mở ra, sau đó người đầu tiên bước ra liền có thể trực tiếp nhìn thấy một tao hóa trông cây chuối đang bị đàn ông đụ! Nước ɖâʍ thì chảy ròng ròng, hạ tiện như một con chó, đúng hơn là một con chó cái mọc hai lỗ!” Lạc Đông một bên vũ nhục Khúc Thủy một bên nhìn chằm chằm màn hình hiển thị số tầng.
“A! Ha a! Ông xã ȶɦασ em đi! Em là con đĩ nhỏ của ông xã, để cho người khác xem đi, ưm… xem em bị ông xã ƈôи ȶɦϊ.t bự ȶɦασ chết, cái ɭồи ɖâʍ mọc ra chỉ vì ông xã, tiểu mẫu cẩu là con chó của ông xã, em rất thích ông xã ȶɦασ em!” Khúc Thủy từ bỏ giãy giụa, đong đưa cái ᘻôиɠ hoàn toàn trở thành tù binh của Lạc Đông, chỉ cần nằm dưới thân người đàn ông này, cậu cũng có thể bỏ hết lòng tự trọng vì hắn mà làm bất cứ điều gì, làm bà xã, làm tiểu kỹ nữ hay tiểu mẫu cẩu cậu đều nguyện ý.
“Được! Ông xã sẽ giúp bọn họ mở rộng tầm mắt nhìn xem ông xã làm thế nào chơi bà xã, xem bà xã có bao nhiêu ɖâʍ đãng, cái ɭồи ɖâʍ không bao giờ có thể rời khỏi ƈôи ȶɦϊ.t đàn ông, mỗi ngày cầu chịch hút vào không buông, ƈôи ȶɦϊ.t rời đi một chút sẽ ngứa ngáy không chịu nổi!”
Lạc Đông bắt đầu dọng ƈôи ȶɦϊ.t dồn dập không có quy luật, hai bên hông dồn sức ngoáy sâu côn thịt vào tận cùng bức huyệt.
“A! A a a! A! Quá nhanh, ông xã ở thao bức a! Đại tao bức chịu không nổi, thật thoải mái, tao kỹ nữ rất thích bị ông xã làm a! A a! A!”
Miệng bướm được ƈôи ȶɦϊ.t bự nhồi đầy mà dãn rộng ra, hai cánh tay run rẩy chống đỡ không nổi, cái miệng nhỏ lớn giọng ɖâʍ kêu không ngừng.
Cậu bị ȶɦασ cho tới khi cả người ướt đẫm mồ hôi, áo thun buông thõng rớt xuống mặt, cậu nhe răng cắn vải áo, lộ ra vòng eo thon cho Lạc Đông xem, núm иɦũ ɦσα bị nam nhân gặm cắn dính đầy nước miếng lấp lánh bại lộ trong không khí, lắc lư qua lại.
“A! A a! Không được, ông xã, em muốn bắn! A…” Khúc Thủy nhịn không được phun nước xối xả, rốt cuộc chơi người đến triều thổi, nước bắn lên mặt hắn theo mồ hôi chảy xuống dưới.
“A…… A! A! Ông xã nhẹ một chút, t.ử ƈυиɠ, t.ử ƈυиɠ sướиɠ quá aaa” Khúc Thủy rụt người lại, bất lực cầu xin ngoài hành lang.
Lạc Đông thấy cậu thật sự mệt mỏi, liền thả hai chân của cậu lên mặt đất, dừng lại một chút chờ Khúc Thủy bớt run rẩy, tiểu huyệt lại tiếp tục kẹp côn thịt, bắt đầu đưa đẩy ép cậu đi về phía cửa nhà.
“A! A a! Ông xã, em không được… Đại ƈôи ȶɦϊ.t dữ dội quá, em chịu không nổi nữa… Ông xã nghỉ một lát đi, cho tao bức nghỉ một lát đi mà!” Khúc Thủy kiệt sức vừa cầu xin vừa dùng hai tay chống đất đi tới cửa nhà.
“Em nhanh mở cửa rồi ông xã mới cho em nghỉ ngơi nha, vợ ngoan, chìa khóa ở phía trước, em mau lượm lên mở cửa.” Lạc Đông hạ thấp người, chờ Khúc Thủy nhặt chìa lên.
Xong xuôi, Lạc Đông nâng eo cậu lên, côn thịt lớn lại tiếp tục nhấp nhô trêu đùa bên trong, mắt nhìn Khúc Thủy sốt ruột mở cửa mãi không được, tay run rẩy miệng kêu hừ hừ.
“Huhu ông xã… Không mở cửa được, em tra chìa không vô, anh trước tiên đừng nhúc nhích nữa mà, ưm…”
Lạc Đông giật luôn chìa khóa vươn tay tra chìa vào ổ, cửa mở ra.
Hơi ấm từ bên trong nhà tràn ra bên ngoài, nhiệt độ trong ngoài bất nhất làm cả người Khúc Thủy run lên, còn chưa kịp lấy lại sức, Lạc Đông lại bắt đầu di chuyển, tiếng bạch bạch bạch dồn dập ȶɦασ Khúc Thủy nhịn không được một đợt động tình tiếp theo.
“A! A a a a! Ông xã, ông xãa… ȶɦασ em!” Khúc Thủy bị tư thế vừa đi vừa chịch mà từng bước vào nhà, triệt để biến thành một tên nô ɭệ tình ɖu͙ƈ chỉ biết đỏ mặt rêи rỉ câu dẫn nam nhân, cầu xin hắn dùng sức ȶɦασ cậu mạnh hết cỡ.
Vừa vào trong nhà, cảm giác an toàn ập tới khiến Khúc Thủy càng thêm lớn mật, chổng ᘻôиɠ cao đưa đẩy lên xuống đón ý hùa theo côn thịt bự, cậu vòng hai tay về phía sau ôm chặt cổ Lạc Đông, mặt dán sát vào mặt hắn cọ loạn, ɭồи ɖâʍ tàng trữ nước dịch câu dẫn đàn ông, cực kỳ giống một con hồ ly đã sớm tu luyện thành tinh.
“Ưmm…. A a! A! Ông xã hôn em, ông xã mau dùng lưỡi thao con đĩ… Em muốn uống nước miếng của ông xã, ông xã phải ȶɦασ em từ trêи xuống dưới nha! Thật sướиɠ!” Khúc Thủy nghiêng mặt, duỗi đầu lưỡi ɭϊếʍ lên mặt Lạc Đông, thoải mái rêи hừ hừ.
“ȶɦασ chết con mẹ em đồ điếm ɖâʍ, 'phụt phụt'! Mẹ nó còn dám câu dẫn lão tử! Phụt! Cưng phải bị ông đây vấy bẩn, khát nước liền uống một ngụm nước miếng trộn với nước tiểu, đói bụng ông xã liền đút em ăn tϊиɦ ɖϊƈh͙! Thấy thế nào hửm? Để ông xã giúp em rửa mặt bằng nước miếng!” Lạc Đông liên tục phun mấy ngụm lớn nước bọt lên khắp mặt Khúc Thủy, dính trêи cả lông mi, mắt mở không nổi, Khúc Thủy còn đặc biệt thỏa mãn thè lưỡi hút hết nước miếng vào trong mồm rồi nuốt xuống. Bề mặt lưỡi to dày của Lạc Đông đảo qua đảo lại khắp nơi giúp Khúc Thủy rửa mặt, mà bên dưới ƈôи ȶɦϊ.t bự vẫn tàn nhẫn dập ɭồи, nghĩ muốn đem người thao nát.
“Ngô… A a! A! A! Ông xã nhanh đút em nước miếng, bà xã thích lắm! A a a a! Về sau ông xã cứ đi tiểu trực tiếp trêи người em, trong thân thể cùng miệng, Tiểu Thủy nguyện trở thành bồn nước tiểu của riêng ông xã! A A! A! Ông xã có yêu con đĩ này không? Ông xã ȶɦασ bướm sướиɠ quá! Cái bướm muốn rách luôn rồi này!” Khúc Thủy ra sức co dãn ɖâʍ huyệt ngậm sâu côn thịt, quay đầu lại loạn hôn môi hắn muốn uống thêm nước miếng, còn ngại chưa đủ tự động bắt lấy bàn tay to của nam nhân đặt lên hai đầu иɦũ ɦσα bự.
“ȶɦασ nát ɭồи cưng, ȶɦασ chết cưng, ông xã yêu em muốn chết, mẹ nó ɖâʍ vãi, từ giờ trở đi ông xã sẽ chơi em mọi lúc mọi nơi! Lại đây bà xã, ông xã đút em uống nước miếng.” Dứt lời lại phun một ngụm, côn thịt cũng đã tới cực hạn, Lạc Đông đưa hai tay nhéo núm иɦũ ɦσα Khúc Thủy xoay nửa vòng khiến cậu thét lớn, miệng đối miệng đút hết nước miếng cho cậu, sau đó vói đầu lưỡi vào trong khoang miệng đầy nước hung hăng đỉnh lộng.
“Ưm… Ô ô! A!” Khúc Thủy bị đầu lưỡi thọc thẳng xuống cổ họng, tốc độ ra vào điên cuồng làm linh hồn lẫn thể xác đều muốn bay màu, cậu nhắm mắt lại, lĩnh hội bản thân như thế nào bị ƈôи ȶɦϊ.t bự của Lạc Đông chịch đến khuất phục.
“Ách… Bà xã, ɖâʍ bức bà xã, ông xã muốn bắn, em mau quay lại đây. Grhhh ha …” Lạc Đông rút ra côn thịt, nhả ra môi lưỡi, xoay người cậu ấn xuống trước người mình. Nắm lấy côn thịt nhắm ngay mặt Khúc Thủy phun ra một nùng tinh đậm đặc, dịch thể dính đầy trêи trán, lông mi, rồi toàn bộ khuôn mặt nhỏ, ngay cả lỗ mũi cũng ngập tϊиɦ ɖϊƈh͙, không thể hô hấp, phải há to miệng thở hổn hển, thấy chưa đủ còn thè lưỡi ɭϊếʍ hết tinh hoa còn sót lại nuốt ực vào miệng, Lạc Đông bắn một đợt tϊиɦ ɖϊƈh͙ cuối cùng vào miệng cậu, tất cả đều được Khúc Thủy nuốt xuống, sau đó còn chủ động cầm côn thịt bỏ vào miệng ɭϊếʍ sạch sẽ, vẻ mặt tràn trề thỏa mãn, ɖâʍ mĩ tột độ.
Hết chương 13.
Note: Chương này xuất hiện rất nhiều cụm từ “đại tao bức”, “tao bức bà xã”, mình nghĩ đây chắc là biệt danh mà Lạc Đông gọi Khúc Thủy nên để nguyên văn luôn (chỉ sửa vài chỗ), với lại mình cũng không tìm ra từ thích hợp để edit cho câu văn xuôi được.
Đôi điều: Hơi buồn khi thấy cặp này không được đón nhận nồng nhiệt như cặp Hạ x Bách.
Ố là la đăng xong phát hiện được 1k followers nên quay lại thêm vào!!!!
Cám ơn mọi người rất nhiều
|
Chương 14: Cái gọi là định mệnh (không thịt, chỉ là câu chuyện về duyên phận của bọn họ)
Dạo này Lạc Đông bận việc ở công ty suốt, đi sớm về khuya, lúc về đến nhà mang theo một thân đầy mùi rượu lảo đảo bước vào, Khúc Thủy đảm nhiệm trọng trách dìu con ma men đi tắm rửa xong đỡ hắn lên giường, còn phải chịu đựng bị đối phương thả dê, quần nhau trêи giường chơi đủ các loại tư thế.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Khúc Thủy cũng có thể nói là tương đối ổn định, sáng sớm chuẩn bị bữa sáng chờ Lạc Đông và bé con Tử Thừa rời giường, ăn xong dọn dẹp một chút rồi cả nhà ba người cùng nhau ra ngoài. Lạc Đông trước lái xe đưa Lạc Tử Thừa đến trường, đợi Khúc Thủy lải nhải dặn dò xong lại chở cậu đến trường Trung học vừa mới nhậm chức, hai người ngồi trong xe khuất sau tấm kính chắn dính chặt lấy nhau, môi lưỡi giao triền, dây dưa không rời, say sưa trao đổi nước miếng đến quên trời đất.
—Đây là đường phân cách không có tên—
Hôm nay là cuối tuần, Khúc Thủy dọn dẹp xong phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, nhìn thấy quần áo của mình và Lạc Đông được treo xen kẽ nhau, không hề phân loại, nhịn không được vùi đầu vào âu phục của Lạc Đông cọ cọ ngửi ngửi, bả vai run rẩy cười thành tiếng. Không phải do cậu lười sắp xếp lại. Mỗi lần cậu đều phân loại quần áo của Lạc Đông cẩn thận, nhưng mà sẽ không phân riêng quần áo của mình và của Lạc Đông, đây là tâm cơ nho nhỏ của cậu, cũng là tự thưởng mình một chút đãi ngộ đặc biệt.
Cậu sống chung với Lạc Đông, bao gồm cả “ở bên nhau”, nghe qua thì có vẻ hơi qua loa thô thiển, không có bất kì suy nghĩ cùng do dự, mà cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, tất cả đều là ông trời đã định, tựa như xuất phát từ bản năng. Có lẽ Khúc Thủy vẫn luôn đợi, đợi một người, một cái quyết định, sau đó người ấy sẽ đến nói với cậu, bọn họ sẽ ở bên nhau, mãi mãi cùng một chỗ.
Khúc Thủy thích những lúc mở tủ ra có thể thấy quần áo của cả hai lẫn lộn cùng một chỗ, hai bàn chải đặt trong cùng một cái ly, chung giường chung chăn, người một nhà không cần phải để riêng giày dép hay bát đũa, mọi người cùng nhau chung sống. Tất cả đều là những điều mà lúc còn nhỏ cậu đã từng ao ước, một gia đình, một chốn về mà cậu vẫn luôn tìm kiếm cả cuộc đời.
Từ khi lên đại học, Khúc Thủy dường như cắt đứt liên lạc với người nhà, bố mẹ vĩnh viễn sẽ không bao giờ chủ động gọi điện thoại hỏi han tình hình của cậu, cậu từ lâu cũng đã không còn luyến tiếc gì nữa. Cậu nỗ lực làm việc kiếm tiền đóng học phí, công việc nào cũng đều làm qua. Cho đến khi trở thành thầy giáo cấp hai mới không còn phải chạy việc khắp nơi, thuê được một phòng trọ cũng tương đối ổn định, tàm tạm sống qua ngày.
Về chuyện trở thành gia sư của Lạc Tử Thừa chỉ đơn giản là thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp, vốn Tiếu Hoàn là người nhận việc này nhưng hiện tại lại có công chuyện khác, bên này không còn người thích hợp để thay thế, tuy rằng bình thường không tiếp xúc nhiều, nhưng nhìn chung Khúc Thủy là người rất dễ nói chuyện, đương nhiên liền trở thành đối tượng thích hợp nhất trong lòng Tiếu Hoàn.
“Thầy Khúc, lúc này thật sự không tìm được người thích hợp, đây là chuyện riêng nhà sếp của bạn tôi! Lúc ấy chưa có việc gì nên không hề suy nghĩ gật đầu đồng ý, kết quả là… Cậu xem, tôi thật sự là không sắp xếp được thời gian.” Tiểu Hoàn sờ sờ cái mũi, vì quá nôn nóng nên chóp mũi chảy một tầng mồ hôi mỏng, y đoán chừng Khúc Thủy hẳn sẽ không từ chối ha.
“Nhưng mà tôi chưa bao giờ làm gia sư, sợ bạn của cậu…” Khúc Thủy có hơi tự ti nhỏ giọng nói. Chuyện này thật sự làm khó cậu, cậu cũng không biết cách từ chối yêu cầu của người khác, đặc biệt là người quen, sợ từ chối người ta sau này không biết nhìn nhau sao luôn, song làm chuyện mình không quen thuộc cũng khiến cậu bất an, trong lòng không ngừng cân nhắc tới cân nhắc lui, rối loạn một nùi, ngón tay không tự giác xoắn hết vào nhau.
“Yên tâm yên tâm, thầy Khúc, tôi tin cậu nhất định có thể làm vô cùng tốt! Sếp của bạn tôi là người rất tốt, trong nhà chỉ có hắn cùng con trai, chẳng những không nhiều chuyện mà còn vô cùng rộng rãi, cậu tuyệt đối ở chung với hắn sẽ rất hòa hợp! Nếu không phải vì đồng ý giúp đỡ họ hàng bên vợ, công việc này tôi sẽ đích thân đi.” Tiếu Hoàn có chút tiếc nuối nói.
“Đúng rồi, bạn tôi lúc trước có gửi hình boss của cô ấy cho tôi, là đối tượng thầm thương trộm nhớ của toàn thể nhân viên nữ trong công ty, tấm này là cô ấy chụp lén gửi tôi, để chứng minh cô ấy vẫn luôn độc thân vì đã có người để crush, haha. Cậu xem người này vừa nhìn đã thấy dễ ở chung, tuy rằng cùng là đàn ông, nhưng vẫn không nhịn được muốn khen hắn, tướng tá ngon lành, một thân cơ bắp nam tính, rất có hương vị đàn ông nha! Thầy Khúc mau lại đây nhìn một cái!” Tiếu Hoàn hiếm khi có dịp 'bà tám' một lần, y cho rằng mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông (*), nếu người này thật sự có thể hòa thuận ở cùng một chỗ, thêm Khúc Thủy đồng ý, y cũng coi như thuận buồm xuôi gió hoàn thành lời hứa, không thì quá mất chữ tín với cô bạn.
(*) Nguyên văn: Vạn sự câu bị, chỉ khiếm đông phong (万事俱备,只欠东风) - Mọi sự chuẩn bị sẵn sàng nhưng chỉ thiếu gió đông. Là câu Gia Cát Lượng nói với Chu Du khi ở Giang Đông bàn định kế đánh Tào Tháo. Liên quân Tôn – Lưu đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, binh sĩ sẵn sàng, mưu lược cũng đủ cả chỉ còn thiếu gió Đông Nam nổi lên để đánh hỏa công, phóng hỏa vào trại Tào. Câu này ý nói mọi chuyện dù đã toàn vẹn, đủ đầy nhưng đôi khi vẫn có thể bế tắc vì thiếu yếu tố quyết định: Thiên thời, còn gọi là thời cơ. (nguồn: google)
Khúc Thủy lúc đầu vốn có chút xấu hổ khi thưởng thức một cái ảnh chụp lén đàn ông, nhưng vì Tiếu Hoàn lại kêu một lần nữa, cậu đành phải thò đầu sang nhìn một chút. Khúc Thủy rốt cuộc cũng hiểu được, cái gọi là một lần liếc mắt, cả đời không quên, toàn thân cao trào, từ nay về sau chân khép không được, mất ăn mất ngủ…
Mãi cho đến khi Tiếu Hoàn rút điện thoại về, cậu vẫn còn chìm đắm trong cái nhan sắc thần thánh đó, mặt đỏ bừng miệng há to, trong đầu không ngừng lặp lại những thước phim mơ hồ.
“Vậy thì, Tiếu Hoàn, cậu có thể đưa tôi tấm hình đó không… để ngày mai đến đó còn có cái để xác nhận.” Linh hồn Khúc Thủy bây giờ đã bay lên tận mấy tầng mây nhưng vẫn phải gồng mình giả vờ bình tĩnh, hết cách rồi, cậu cuối cùng cũng tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình, có chảy máu mũi cũng muốn chạy tới ɭϊếʍ ngực nam thần!
“Thầy Khúc cứ lấy đi! Bên kia cũng không gấp, cậu cứ chuẩn bị tốt, cuối tuần qua đó cũng được.” Tiểu hoàn cực kỳ cảm động, quả nhiên vẫn là có thể dựa vào thầy Khúc, người như vậy sự nghiệp rất mau sẽ thăng tiến, thực sự rất kính nghiệp, nhân phẩm thật tốt!
“Tôi, tôi đã chuẩn bị xong rồi! Ngày mai sẽ đến đó! Càng sớm càng tốt, không nên kéo dài… Cậu gửi tôi cách thức liên hệ, còn nữa, ừm, có thêm hình thì càng tốt.” Khúc Thủy hao tâm tổn trí, tốn hết dũng khí cả đời mới dám nói nhiều như vậy, chỉ vì muốn nhanh một chút nhìn thấy nam thần.
“OK vậy cũng tốt, thầy Khúc, cám ơn cậu nhiều nha! Chuyện này tìm cậu là quyết định đúng đắn nhất! Địa chỉ nhà và cách thức liên lạc tôi đã nhắn cho cậu rồi đó, buổi tối nhớ chuẩn bị một chút, có vấn đề gì cứ việc hỏi tôi, còn về chuyện tiền lương, cậu trực tiếp cùng người ta nói một lời là được, không cần phải qua tôi, người kia rất hào phóng, đừng sợ, nếu ngại thì để tôi nói giúp cậu cũng được!” Tiếu Hoàn đã giải quyết xong đại nạn, trong nháy mắt thấy cuộc đời sao mà tươi đẹp thế.
“Không, không cần! Tôi tự mình nói là được rồi.” Khúc Thủy vội vàng từ chối ý tốt của Tiếu Hoàn, kể cả nam thần không trả tiền lương cậu cũng nguyện ý làm không công, thế nên đến cuối cùng Khúc Thủy cũng chưa từng chủ động bàn về chuyện tiền lương với Lạc Đông… /má liêm sỉ gì tầm này :
Cho nên khi nhìn thấy Lạc Đông người đầy mồ hôi đang giúp người khác bưng đồ ở trong tiểu khu, cậu vội vàng chạy tới, khẩn trương hỏi một câu: “Có phải Lạc tiên sinh không ạ?” Sau đó, Lạc Đông quay người lại, mỉm cười nói với cậu: “Là tôi, tiểu lão sư!”
Cả người Khúc Thủy ngây dại, ngay từ khoảnh khắc đó, cậu biết, người đàn ông này chính là ánh dương của cuộc đời cậu. /kiểu như “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ” á =)))))/
Hết chương 14.
Xong chương này liền phải đăng tin tìm lại liêm sỉ của Tiểu Thủy đánh rơi =)))))))
Huhu chương ngắn mừng rớt nước mắt ㅠㅠ
|
Chương này dành tặng @tranha_712 ( ' ∀ ')ノ~ ♡
Chương 15: Công viên giải trí (không thịt)
“Lần này yên tâm rồi chứ?” Giọng Lạc Đông hàm chứa ý cười, mang theo sủng nịch nói với Khúc Thủy vừa mới từ trong nhà chạy ra, gương mặt phiếm hồng, còn có tiếng thở dốc nhè nhẹ.
Một dạo vừa rồi bận rộn trêи công ty nên không có thời gian quan tâm Khúc Thủy và con trai khiến Lạc Đông cảm thấy áy náy vô vàn. Cho nên khi hạng mục vừa hoàn thành, hắn liền đề nghị dẫn cả nhà ra ngoài chơi một chuyến. Xét thấy Lạc Từ Thừa cơ bản không có bất kì yêu cầu nào, còn Khúc Thủy vì tuổi thơ bất hạnh nên cũng không biết nhiều, cuối cùng vẫn là Lạc Đông quyết định chọn công viên giải trí, nhất định phải để cho bọn họ va chạm xã hội!
Sáng sớm tinh mơ Khúc Thủy đã bắt đầu chuẩn bị, cho tới lúc sắp ra khỏi cửa vẫn còn cảm giác thiếu thiếu gì đó, phải quay lại kiểm tra một lần nữa mới yên tâm lên xe.
Khúc Thủy xấu hổ gật gật đầu, ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn, cảm nhận được tầm mắt của Lạc Đông vẫn đang rơi trêи người mình, cậu vừa ngại vừa vui, theo bản năng quay xuống ghế sau nói với Lạc Tử Thừa đang chuyên tâm ngồi chơi điện thoại:
“Thừa Thừa, coi nhiều hại mắt, ngừng một chút nha, có được không?
Khúc Thủy nói rất nhỏ, vẻ mặt và giọng điệu như đang cầu xin người ta làm theo ý mình, Lạc Đông lập tức nhịn không được cười thành tiếng. Bà xã của hắn dễ cưng quá đi mất, bộ dáng vừa buồn cười vừa dễ bắt nạt thật sự khiến hắn muốn chà đạp cậu một hồi.
“Dạ, game chán quá, con cũng đang muốn cất đây. Tiểu Thủy lão sư, thầy giữ hộ con.” Lạc Tử Thừa tắt màn hình, đưa điện thoại lên từ khe ghế thấp thoáng đôi mắt lo lắng của Khúc Thủy.
“Được, thầy chắc chắn sẽ giữ kỹ.” Khúc Thủy nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhận di động, thật cẩn thận bỏ vào trong ba lô.
Lạc Đông nhìn lên gương chiếu hậu nhướng mày với con trai, cho Lạc Tử Thừa một ánh mắt tán thưởng, tính toán nên khen thưởng nhóc con cái gì đây, không hổ là con trai của mình. Tuy vẫn trưng ra cái mặt than đó, nhưng Lạc Đông biết thằng nhóc mặt liệt này đã dùng hết sự ôn nhu hết sức khan hiếm của nó để làm Tiểu Thủy yên lòng.
“Chúng ta đi thôi, hôm nay phải chơi một bữa ra trò mới được!” Lạc Đông khởi động xe, tâm tình cực tốt nói với hai vật nhỏ đáng yêu nhà mình.
Khóe miệng Lạc Tử Thừa giật giật, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, còn Khúc Thủy thì chờ mong hướng về Lạc Đông, ánh mắt lấp lánh giống hệt chú chó Husky thè lưỡi sùng bái nhìn chủ nhân.
—–Ta là đường phân cách của khu vui chơi nà——
Cuối tuần mà đi công viên giải trí thì xác định là đông như kiến vỡ tổ. Tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc và 7749 các loại trò chơi cảm giác mạnh trêи không liên tiếp truyền ra tiếng la hét chói tai hòa cùng tiếng nhân viên giới thiệu, tiếng cười lẫn tiếng khóc của các bạn nhỏ, các cặp đôi xếp hàng chuẩn bị chờ đến lượt, trêи đầu đội tai mèo, tai thỏ, còn cầm kem khua tay múa chân chuyện trò rôm rả.
Vừa đi qua cổng soát vé, Khúc Thủy và Lạc Đông một trái một phải dắt tay Lạc Tử Thừa đi vào trong công viên, lòng bàn tay Khúc Thủy đã ứa một tầng mồ hôi mỏng, cậu thật sự quá kϊƈɦ động, khu vui chơi so với tưởng tượng của cậu còn rộng hơn gấp nhiều lần. Hai bên đường tấp nập các gian hàng nhỏ được trang trí cực lí bắt mắt, thú bông đáng yêu được trưng bày trong tủ kính, bánh kẹo đủ màu sắc, còn có băng đô hình các loại động vật, mũ phù thuỷ, mặt nạ chú hề khiến cậu nhìn không xuể.
Lần đầu tiên tới công viên giải trí, cậu nhìn cái gì cũng đều cảm thấy mới lạ, tuy đã từng xem một đoạn phim ngắn thấy nam chính nữ chính chọn nơi này để hẹn hò, nhưng khi cậu thật sự đặt chân tới đây vẫn cảm thấy có chút khác biệt, Khúc Thủy không tự giác há hốc mồm ngó trái ngó phải, nhéo nhéo bàn tay múp của Lạc Tử Thừa muốn tìm đồng cảm, cậu nhìn Lạc Tử Thừa thì thấy ông trời con này vẫn bình tĩnh nhìn lại cậu, nét mặt hoàn toàn không có một chút hứng thú, Khúc Thủy không khỏi có chút ủ rũ.
Lạc Đông thu hết vào trong mắt, đi tới bên cạnh Khúc Thủy nắm lấy tay cậu, mười ngón đan nhau đung đưa qua lại.
“Đi thôi! Chúng ta nên chơi trò gì đầu tiên đây?” Con trai, có dám thử chơi cảm giác mạnh không hả?” Lạc Đông khiêu khích, cúi đầu nói với Lạc Tử Thừa.
“Có cái gì không dám, không phải đều giống nhau sao.” Lạc Tử Thừa khinh thường trả lời.
Khúc Thủy căng thẳng nhìn Lạc Đông, không tự giác nuốt nước miếng, lúc này tàu lượn siêu tốc đã gần đến khúc cua 90 độ, cộng với tiếng thét chói tai của mọi người, Khúc Thủy càng thêm sợ hãi.
“Tiểu Thủy, đừng sợ. Có anh bên cạnh em, nắm chặt tay anh, nhắm mắt lại là được.” Lạc Đông cổ vũ.
“Áaaaaaa!” Một đám người trêи tàu lượn siêu tốc sợ hãi đồng loạt hét toáng lên, Khúc Thủy lúc đầu còn nắm chặt tay Lạc Đông, dần dần bắt đầu trở nên hăng hái, dứt khoát ngồi thẳng, mở mẳt nắm tay Lạc Đông giơ lên trời múa may cực kì vui vẻ.
Lạc Đông nhìn thấy Khúc Thủy chơi vui vẻ như vậy càng thêm thỏa mãn, quay đầu lại thấy khuôn mặt nhỏ không cảm xúc của thằng con trai hiếm khi xuất hiện một vết nứt, sợ muốn chết mà còn sĩ diện. Lạc Đông sung sướиɠ khi thấy người gặp nạn chọt chọt lên mặt mập của Lạc Tử Thừa. “Ha ha ha…. Một hồi chơi thêm lần nữa!” Lạc Đông nói lớn. /tình cha con chắc có bền lâu :)/
“Hai cây kem!” Lạc Đông nhận lấy, một cây đưa cho Lạc Tử Thừa đầu tóc rối tung, cây còn lại đưa lên miệng ɭϊếʍ một cái rồi mới đút cho Khúc Thủy.
Khúc Thủy nhìn quanh bốn phía, đảm bảo không người chú ý, mới dám rướn người lên cắn một miếng nhỏ.
Tầm mắt Lạc Đông dừng lại trêи đầu lưỡi nhỏ hồng nộn còn dính kem rất nhanh đã rụt về trong miệng, trong lòng cồn cào ngứa ngáy.
Chơi cả ngày, sắc trời dần tối, một nhà ba người lưu luyến không muốn về. Mà thật ra cũng chỉ có mỗi Khúc Thủy lưu luyến không rời, còn hai người kia, một người lòng dạ khó lường, người còn lại mất hết thể diện thề sẽ không bao giờ quay lại chỗ này lần nào nữa. Cho đến rất nhiều năm về sau, một tổng tài bá đạo bá đạo nào đó vẫn còn thấy nơi này chỉ dành cho mấy kẻ ấu trĩ, còn bản thân là người trưởng thành lý trí tuyệt đối không bao giờ tới đây tìm thú vui, nhất quyết cũng không thừa nhận bản thân bị dọa sợ đến hét chói tai.
(*) Thuyền hải tặc:Phế Tẩm Vọng Thực (Mất Ăn Mất Ngủ)
Hết chương 15.
Tin buồn :< Dạo này học online ngập mặt + deadline sấp mặt nên thời gian tới tui không thể post truyện đều được huhu (bình thường đã lâu mà bây giờ còn lâu hơn á :< ). Nhưng mà tui sẽ cố gắng hết sức có thể mong cả nhà thông cảm nha!!! Mãi iu <3
Spoil nhẹ: Chương sau H ngập mặt nha mà chia thành 2 phần lận, các bác muốn đọc từng phần hay đợi xong 2 phần luôn?
|
Chương 16: Làm bậy trong xe (thượng)
“Tiểu Thủy, chỗ này còn dính kem.” Lạc Đông nghiêng đầu qua, vươn lưỡi ɭϊếʍ lên mu bàn tay đang cầm kem của Khúc Thủy, ɭϊếʍ từ dưới lên trêи. Tay cậu khẽ run rẩy, lỗ tai hồng thấu nhìn chằm chằm đầu lưỡi Lạc Đông di chuyển lên xuống, cổ họng bỗng có chút khô nóng.
“Cùng nhau ăn đi, sắp chảy hết rồi.” Lạc Đông đặt tay lên vai Khúc Thủy, dựa sát người cậu, môi hai người ngày càng gần.
“Tiểu Thủy, cho anh ăn một miếng……” Lạc Đông rốt cuộc cũng tới gần mục tiêu, môi kề môi nói với Khúc Thủy.
Cả người Khúc Thủy tê dại, cậu muốn quay xuống phía sau nhìn Lạc Tử Thừa, bộ dáng cực kỳ lúng túng. Lạc Đông cũng không cho cậu cơ hội, nhanh chóng ngậm lấy môi nhỏ lạnh buốt của Khúc Thủy nhấm nháp vị ngọt.
“Ưmm…… Anh……” Mặt Khúc Thủy đỏ bừng, đầu lưỡi Lạc Đông xâm lược vào bên trong khoang miệng cậu tùy ý càn quét, Khúc Thủy cực thích Lạc Đông bá đạo như thế này, tuy cực độ trầm mê nhưng đâu đó vẫn còn sót lại một tia lý trí lo sợ nếu bị Lạc Tử Thừa phát hiện thì sẽ phản ứng thế nào? Có hay không sẽ chán ghét cậu?
“Thật ngọt!” Lạc Đông bình luận trong khi đang thô bạo cắn nuốt đầu lưỡi non mềm.
Toàn thân Khúc Thủy nóng rần, không dám quay đầu nhìn Lạc Tử Thừa nữa.
“Hai người đang hôn nhau?” Lạc Tử Thừa ngồi đằng sau ăn kem, thờ ơ hỏi.
“Đúng vậy, đang cùng ba nhỏ của con nói chuyện yêu đương.” Lạc Đông cười trả lời câu hỏi của Lạc Tử Thừa, nhìn đến bộ dáng thẹn thùng, xấu hổ cắn môi của cậu, hắn nhịn không được ăn một miếng kem đút vào miệng đối phương, ngậm lấy đầu lưỡi Khúc Thủy, lôi ra kéo vào gặm cắn tới khi nghe được tiếng rêи rỉ mới chịu buông ra.
“Ồ.” Lạc Tử gật gật đầu ăn xong miếng kem cuối cùng tỏ vẻ đã biết, thân thể nho nhỏ chơi nguyên một ngày đã vô cùng mệt mỏi, không còn thừa hơi nhìn mấy người chim chuột. Mắt vừa nhắm lại liền lập tức chìm vào giấc ngủ.
Khúc Thủy cầm kem đưa lên miệng ɭϊếʍ một cái, sau đó đưa sang đút cho Lạc Đông đang bận lái xe, Lạc Đông chuyển động đầu lưỡi ɭϊếʍ đổ một bên kem, làm phần kem mất đi hình dáng ban đầu, Khúc Thủy có chút tâm cơ nho nhỏ ɭϊếʍ ngay chỗ kem Lạc Đông vừa nãy mới ɭϊếʍ, nhưng mà ly kem chảy càng lúc càng nhanh, chóp kem bị chảy thành từng dòng xuống phía dưới, còn tràn ra khỏi miệng ly, có một chút nhỏ xuống trêи mu bàn tay Khúc Thủy, còn tích xuống nền xe. Khúc Thủy sợ làm dơ quần áo của Lạc Đông, nghiêng đầu ɭϊếʍ hết kem còn đọng dưới đáy ly, vô ý tạo ra tiếng ᘻút̼ mát tấm tắc. Mắt thấy chóp kem sắp chảy hoàn toàn, cậu dứt khoát lè lưỡi ăn hết vào miệng, dùng miệng nhấp nháp, âm thanh vậy mà lại càng thêm dồn dập.
Lạc Đông vừa nghe thấy thì đầu óc đã bắt đầu tưởng tượng miên man, nhịn không được quay sang Khúc Thủy, nhìn thấy viền môi còn dính vết kem, trông vô cùng chướng mắt, thế là hắn ngay lập tức quay xe tấp vào một ven đường bị che khuất, vươn người tháo dây an toàn trêи người cậu, dứt khoát hôn mạnh lên.
“Ưmmm……. A kem……..”Khúc Thủy nuốt nước miếng, chống đỡ phát ra tiếng. Đầu lưỡi vốn vừa mới ăn quá nhiều kem có hơi lạnh lạnh tê tê bị cái lưỡi to dày nóng như lửa của Lạc Đông điên cuồng càn quấy, chậm rãi co giật hồi phục trở lại, một bên tay Khúc Thủy cầm ly kem vùng vẫy, không có cách nào chống cự nhưng kem vẫn cứ liên tục chảy xuống tay cậu, Khúc Thủy vội vàng quơ tay còn lại đập nhẹ Lạc Đông, muốn hắn dừng lại để xử lí chuyện này trước.
Lạc Đông bắt lấy bên tay đang cầm kem của Khúc Thủy, ăn ngấu ăn nghiến, cắn mấy miếng to đã giải quyết xong hết chỗ kem còn lại, bởi vì ăn quá nhanh nên hàm răng lạnh buốt, hắn nhịn không được nhíu mày. Mặt lưỡi thô ráp ᘻút̼ sạch sẽ ngón tay non mịn của Khúc Thủy, cảm giác tê dại từ ngón tay nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể, kϊƈɦ thích Khúc Thủy chịu không được rút ngón tay đang bị ɖâʍ loạn về, toàn thân ngứa ngáy như có một con sâu nhỏ cố tình tác oai tác quái trêи người cậu.
“Bà xã, làm sao đây, lưỡi của ông xã lạnh quá, lúc nãy ăn vội nên bây giờ vừa đau vừa xót.” Lạc Đông lộ bản tính trẻ con, giọng điệu oán trách nói với Khúc Thủy.
“A? Anh vừa nãy ăn nhanh quá, làm sao bây giờ?” Khúc Thủy vội vàng vươn tay nâng lên khuôn mặt của Lạc Đông, lo lắng hỏi.
“Vậy em xoa xoa cho ông xã đi, dùng cái lưỡi nhỏ của em.” Lạc Đông yêu thương hôn một cái chốc lên môi Khúc Thủy, rồi nhanh chóng dứt ra, trán tựa trán đưa ra lời đề nghị.
Khúc Thủy cũng mặc kệ thật giả, dù có hơi xấu hổ nhưng vẫn rũ mắt nhẹ giọng nói:
“Vậy anh mau há miệng, em thổi thổi cho anh nha.”
Lạc Đông thấy con cá nhỏ mới vậy đã cắn câu liền không hề chần chừ trực tiếp lè lưỡi chờ Khúc Thủy an ủi.
Khúc Thủy khẽ hé cánh môi hồng nhuận, tim đập mạnh chậm rãi tới gần, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Đông, chỉ có thể đem toàn lực chú ý tập trung trêи đầu lưỡi của hắn. Khúc Thủy trước hết đau lòng thổi thổi, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên đầu lưỡi của hắn, lông mi dài cong vút run nhè nhẹ bán đứng tâm tình khẩn trương trong lòng cậu.
Lạc Đông giật giật đầu lưỡi hàm ý thúc giục Khúc Thủy, Khúc Thủy nhận được tín hiệu, vội vàng ôm lấy mặt Lạc Đông, môi nhỏ ᘻút̼ lấy đầu lưỡi của hắn, thử thăm dò dùng đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng di chuyển. Đầu lưỡi mềm ma sát nóng bỏng, đồng thời lá gan của cậu cũng trở nên lớn hơn, cậu dùng sức ngậm vào miệng, phạm vi càng lúc càng tăng, húp trọn toàn bộ cái lưỡi dài, đến khi đầu lưỡi chạm tận cổ họng. Hơi thở quấn lấy nhau mỗi lúc một dồn dập, nhiệt khí ẩm ướt bén lên lửa nóng ɖu͙ƈ vọng.
“Ô…… Ô” Khúc Thủy vô thức phát ra tiếng rêи rỉ hừ hừ thỏa mãn. Rốt cuộc làm Lạc Đông cũng không nhẫn nổi nữa, hoàn toàn bị Khúc Thủy kϊƈɦ thích toàn thân nóng hừng hực, bàn tay to túm lấy eo Khúc Thủy kéo người về phía mình, tới khi cả người cậu đều lọt thỏm trong lòng hắn mới duỗi tay sờ sờ thắt lưng Khúc Thủy xuống đến bên hông, thò vào trong quần khám phá.
“Hừ A…… A……” Khúc Thủy khẽ cắn đầu lưỡi Lạc Đông, gấp gáp nuốt xuống nước bọt, cái ᘻôиɠ vặn vẹo né tránh, ngón tay làm loạn của Lạc Đông thô bạo xoa nắn, ấn ấn lên cúc huyệt, ɖâʍ huyệt ngập nước đằng trước nhịn không được cũng hùa theo co rút, Lạc Đông không hề có ý định thương hoa tiếc ngọc, ngón giữa và ngón trỏ dùng sức cùng lúc đâm vào ɦσα ɦuyệt trơn mềm bắt đầu chọc ngoáy tứ tung, bàn tay to lớn tách ra cánh ᘻôиɠ co dãn nẩy nở của Khúc Thủy, mạnh bạo xoa nắn nghiền nát hoa cúc ɖâʍ đãng, ngón cái xoa ấn vân vê, động tác y hệt lúc xoa mặt cậu.
“Ô…… Ông xã~ nhẹ chút, ha a……” Bé bướm co rút khép mở liên tục, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không theo kịp tốc độ đâm chọc của Lạc Đông, bên trong xe không ngừng vang vọng tiếng ɖâʍ thủy dính nhớp, Khúc Thủy ngậm lấy đầu lưỡi Lạc Đông, miệng há to mặc cho đầu lưỡi Lạc Đông thọc vào rút ra trong khoang miệng xuống tận cuống họng, nước miếng từ khóe miệng chảy ào xuống phía dưới. Một hồi đắm chìm trong ɖu͙ƈ vọng, trong đầu Khúc Thủy dần dần cũng xuất hiện một tia lý trí, cậu lo lắng bé con bất ngờ tỉnh sẽ nhìn thấy cảnh tượng vô cùng ɖâʍ mĩ như thế này, vậy thì cậu sẽ không còn mặt mũi nào dám đối mặt với khuôn mặt hồn nhiên kia. Cậu càng nghĩ càng sợ, trêи dưới thất thủ, cậu đành phải dùng hai chân ra sức kẹp chặt cái tay đang ɖâʍ loạn dưới kia, một bàn tay duỗi ra đằng sau túm lấy cánh tay Lạc Đông, ngăn chặn hắn đưa đẩy. Song Lạc Đông làm sao cho cậu có cơ hội phản kháng, dứt khoát tụt luôn cái quần của Khúc Thủy xuống, làm cái ᘻôиɠ to trắng nõn hoàn toàn bại lộ trong không khí.
“A! Không cần! Ông xã, ưmmm a…… Không được.” Khúc Thủy há miệng thở dồn dập, lắc đầu nguầy nguậy, hai tay duỗi ra đằng sau ý đồ muốn kéo quần lên.
“Bà xã, ngoan nào, không sao đâu, nhóc con ngủ sâu lắm, vợ yêu ɖâʍ đãng, cùng ông xã chơi đùa một chút.” Lạc Đông chỉ dùng một tay đã có thể chế trụ hai tay định vòng ra sau của Khúc Thủy, ghìm chặt cổ tay cậu không cho phép nhúc nhích. Hắn không nhanh không chậm rút ra ngón tay đang mạnh mẽ khuấy đảo bên trong hoa huyệt, kéo theo ɖâʍ thủy nơi đầu ngón tay chảy tí tách xuống ghế xe, Lạc Đông vươn lưỡi ɭϊếʍ ɖâʍ dịch sền sệt trong suốt, tùy tiện bôi chỗ còn lại trêи môi Khúc Thủy, sau đó nâng cằm cậu cúi người gặm cắn cái miệng nhỏ mê người.
“Ha…… ɖâʍ thủy thật ngọt, mẹ nó bây giờ anh muốn đút vào lỗ, ngâm ƈôи ȶɦϊ.t trong ɖâʍ động nóng hổi của cưng. Lè lưỡi để ông xã cắn.” Lạc Đông giống như muốn nuốt luôn cậu vào bụng, hết lần này đến lần khác gặm cắn, nhấm nháp cái lưỡi mềm, dứt khoát kéo toàn bộ lưỡi cậu ngậm vào trong miệng, trêu đùa qua lại.
“A…… A…… Ông xã……ha a……” Khúc Thủy bất lực phản kháng, từ giãy giụa từ chối thành chủ động hiến tế, điên cuồng dâng lên môi lưỡi, sung sướиɠ hưởng thụ Lạc Đông ɖâʍ loạn chiếm hữu.
“A……” Lạc Đông hơi tách người ra, từ trêи cao nhìn xuống dáng vẻ động tình của Khúc Thủy, đôi mắt ướt át tràn đầy xuân sắc, gương mặt nóng hổi như ráng chiều, tự giác hé đôi môi đã bị cắn đến sưng đỏ, nhìn chằm chằm nước bọt đang từ từ chảy xuống từ miệng Lạc Đông, sau đó chậm rãi nuốt hết, đầu lưỡi còn chủ động duỗi về phía trước đòi hỏi nhiều hơn.
“Nhắm mắt.” Lời nói vừa dịu dàng vừa cưỡng chế. Khúc Thủy run rẩy nhắm mắt lại chờ đợi hành động nhục nhã tiếp theo.
“Phụt” Lạc Đông phun một ngụm lớn nước bọt lên trêи mí mắt cậu, thân thể Khúc Thủy run nhẹ, cánh mũi khẽ nhếch, tất cả những thứ này thế mà càng khiến cậu hứng tình hơn bao giờ hết. Lạc Đông dùng đầu lưỡi bôi loạn nước bọt khắp mặt cậu, hắn muốn vấy bẩn cậu, một khuôn mặt thuần khiết như thế này, hắn muốn lưu lại ấn ký của riêng mình trêи người cậu, nói hắn điên cuồng hay biến thái cũng được, hắn chỉ muốn Khúc Thủy hoàn toàn thuộc về một mình Lạc Đông hắn.
“Da bà xã thật mịn, mát xa ƈôи ȶɦϊ.t giúp ông xã được không?” Lạc Đông ᘻút̼ nhẹ lên mí mắt Khúc Thủy, vươn lưỡi ɭϊếʍ một đường dọc theo lông mi, làm Khúc Thủy không thể mở mắt, nhưng lại cực kì hưng phấn.
“Dạ được.” Khúc Thủy tựa như bị mê hoặc, mọi thứ của Lạc Đông đều khiến cậu cảm thấy tò mò, ngoan ngoãn nghe lời hệt một ɖâʍ nô.
“Bà xã có thấy ông xã của em cưng em chưa này? Cho em ngửi ƈôи ȶɦϊ.t bự mà em thích nhất, hài lòng không?” Lạc Đông cởi quần, tuy rằng cách một lớp qυầи ɭσ"ȶ nhưng vẫn như cũ nhìn ra được kϊƈɦ thước vô cùng lớn, qυầи ɭσ"ȶ màu xám nhạt co dãn ôm trọn cự căn siêu cấp vô địch, phần vải gồ lên vẫn còn đọng lại vài vệt nước, côn thịt bên trong như có sinh mệnh mà từ từ ngẩng cao đầu.
Lạc Đông ghì chặt cổ Khúc Thủy để toàn bộ gương mặt của cậu vùi vào hạ bộ của hắn, bàn tay to khống chế đầu cậu xoay vòng theo chiều kim đồng hồ, dùng khuôn mặt nhỏ trắng nõn liên tục mát xa cho ƈôи ȶɦϊ.t bự.
“Bé ɖâʍ có thích hay không? Nói!”
“Thích.” Chóp mũi Khúc Thủy chọc lên nhục côn đang nhô lên dưới lớp qυầи ɭσ"ȶ, xúc cảm này làm cậu vừa sợ hãi vừa khát vọng, đây vẫn là lần đầu cậu tiếp xúc gần với hạ thể Lạc Đông tới như vậy, cách một lớp vải còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, cậu nhịn không được chủ động dùng miệng cọ cọ lên bộ phần gồ ghề.
“Thích cái gì?” Giọng Lạc Đông mang theo ý cười, không còn dùng tay khống chế cổ của Khúc Thủy nữa, chỉ ôn nhu vuốt ve lên xuống.
“Thích chỗ này của ông xã.” Khúc Thủy thật sự không có cách nào dám nói huỵch toẹt ở trước mặt trẻ con.
“Hửm? Chỗ nào vậy?” Lạc Đông biết tỏng còn cố ý hỏi, ngón tay cái sờ nắn vành tai mẫn cảm của Khúc Thủy.
“Ô…. Chỗ này.” Khúc Thủy há miệng dùng răng cắn qυầи ɭσ"ȶ Lạc Đông xuống. Hơi thở của cậu toàn bộ đều phả lên hạ thân mẫn cảm, như thế lại càng khiến côn thịt phình to hơn.
Khúc Thủy cởi được một nửa đã thấy thấm mệt, hàm dưới bắt đầu mỏi nhừ, lông mao thô cứng chọc thẳng mặt cậu, hít vào mùi vị giống đực làm cả người cậu bủn rủn hóa thành nước, phút chốc trong đầu chỉ chứa đầy hình ảnh ƈôи ȶɦϊ.t bự. Hai tay cậu giãy giụa thoát khỏi trói buộc vội vã kéo xuống tầng ngăn cách cuối cùng.
“A…….” Con cá chà bặc đánh cái bốp lên mặt Khúc Thủy, làm cậu đột nhiên không kịp chuẩn bị.
“Ha… bà xã, chào hỏi một tiếng với 'chú em' của anh nào.” Lạc Đông vừa nói vừa cầm lấy côn thịt quất lên mặt Khúc Thủy mấy cái.
“Ô……” Khúc Thủy xấu hổ nhắm tịt mắt lại.
Côn thịt kề sát môi mềm không một chút kẽ hở làm cả hai đều hưng phấn. Lạc Đông cọ xát côn thịt qua lại lên môi Khúc Thủy, từ môi trêи cọ xuống môi dưới, còn cố ý dừng lại trêu chọc nơi khóe miệng.
“Muốn ăn sao?” Chất giọng từ tính của Lạc Đông truyền vào tai Khúc Thủy liền biến thành câu thần chú câu hồn.
“Muốn.” Khúc Thủy thèm khát trả lời, ngay sau đó vội vã nắm lấy côn thịt của Lạc Đông, môi đỏ hé mở ᘻút̼ lấy quy đầu.
Hết chương 16.
|