Phế Tẩm Vọng Thực (Mất Ăn Mất Ngủ)
|
|
Chương 17: Làm bậy trong xe (hạ)
“A…….. Đúng rồi, ɭϊếʍ chỗ đó thêm chút nữa!” Côn thịt đỏ tím cương cứng vừa tiến vào trong khoang miệng ướt át nóng hổi đã bắt đầu co giật chảy ra một cỗ dịch thể. Lạc Đông dựa vào cửa xe, một tay đặt trêи vô lăng, tay còn lại đè phần cổ Khúc Thủy, vuốt ve lên xuống. Cơ ngực cường tráng hô hấp phập phồng kịch liệt, truyền ra thanh âm từ tính rung rung trong lồng ngực, trầm khàn thúc giục người đang ở ngay dưới hạ thân nghe theo.
Lạc Đông cúi đầu, từ góc độ này hắn chỉ có thể nhìn thấy đối phương áo quần xộc xệch, lộ cặp ᘻôиɠ phì cao vểnh cúi thấp đầu, xem côn thịt như bảo bối mà nâng niu trêи tay, từ tốn tiếp cận, áo thun trắng bị vén lên tới eo, từ rãnh ᘻôиɠ dọc lên sống lưng không một mảnh vải che đậy, lõa lồ ra bên ngoài, hai đồi núi mềm mại đến thắt lưng trũng xuống phác họa thành một đường cong duyên dáng tựa bức tranh phong cảnh thiên nhiên đầy hữu tình, nhưng chỉ duy nhất một người mới có thể ngắm.
Khúc Thủy dán chóp mũi lên côn thịt Lạc Đông nhẹ nhàng đưa đẩy lên xuống, đầu tiên thật cẩn thận ngửi ngửi đầu ƈôи ȶɦϊ.t to bự, dáng vẻ vô cùng thành kính, thử cọ cọ thăm dò, giống như sợ mình quấy rầy đến mãnh thú đang say giấc.
“A Ha……” Lạc Đông vội hít sâu một hơi, thoáng dùng sức ghì chặt cổ Khúc Thủy.
Khúc Thủy há miệng, chậm rãi thè cái lưỡi hồng nộn chạm đến đầu nấm bự, ngay sau đó nhẹ uốn cong lên, đầu lưỡi linh hoạt quét qua quét lại lỗ tiểu. Đột nhiên bị tấn công, Lạc Đông không kịp chuẩn bị, cả người giật nảy, khóe miệng Khúc Thủy cong lên một chút, sau đó thừa thắng xông lên ɭϊếʍ hết toàn bộ, ăn hết tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào trong miệng.
“FUCK!!! Sướиɠ chết đĩ mẹ, ɖâʍ lưỡi ɭϊếʍ mạnh lên!” Lạc Đông nhịn không được cảm thán Khúc Thủy không thầy dạy cũng hiểu.
Nghe được tiếng thở dốc sung sướиɠ của Lạc Đông, Khúc Thủy bắt đầu gia tăng tần suất, lá gan ngày càng lớn, chỉ cần có thể thành công lấy lòng nam nhân, cậu có thể quên mất bản thân, học hỏi tất cả các kỹ năng giường chiếu, bằng lòng thừa nhận mọi mức độ điều giáo, vui vẻ cam chịu.
Khúc Thủy duỗi lưỡi dài đến cực hạn, ra sức ɭϊếʍ hút càn quét quy đầu, đảo xung quanh bề mặt ƈôи ȶɦϊ.t lại chuyển qua ɭϊếʍ láp đến mã mắt.
“Ngạch…… Bà xã, nuốt vào! Dùng cái miệng nhỏ bình thường em ăn cơm mà nuốt ƈôи ȶɦϊ.t bự của ông xã.”
“Ngô……” Khúc Thủy nghe lời há to miệng bao bọc lấy quy đầu thô to, còn sợ hàm răng đụng vào côn thịt nhạy cảm cho nên cực kì cẩn thận.
“Ha….. Cái miệng nhỏ thật mẹ nó nóng chết! Bé ɖâʍ đãng hút mạnh lên nữa cho anh!” Lạc Đông nói xong vươn tay luồn vào mái tóc đen nhánh của cậu vân vê.
“Ngô…… Hừ a……” Khúc Thủy cố hết sức ngậm lấy toàn bộ quy đầu, đầu lưỡi có quy luật ɭϊếʍ láp vòng quanh côn thịt, ɭồи nhỏ không tự giác co rút chảy ra một ít ɖâʍ thủy, bởi vì không thể dùng miệng để thở, cánh mũi nho nhỏ hếch lên co rút dồn dập.
“A…… Ăn ngon không? Hửm?”
“Ngô ưm…… Ha ưmm……” Khúc Thủy không dám lười biếng, dốc sức tập trung ɭϊếʍ láp, do côn thịt quá bự nên đã chiếm hết toàn bộ khoang miệng làm cậu không thể nói được, chỉ có thể không ngừng phát ra giọng mũi hừ nhẹ.
“Nói chuyện! Nhìn anh!” Lạc Đông nắm chặt tóc Khúc Thủy để cậu phải ngẩng đầu đối diện với mình. Đôi con ngươi dạt dào xuân sắc, sóng mắt lưu chuyển, chan chứa vô tận nhu tình mật ý nhìn hắn.
Thanh âm này đối với Khúc Thủy mà nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tựa như tiếng gọi của ma quỷ đến từ địa ngục cám dỗ cậu sa đọa, bởi vì là Lạc Đông, cậu cam tâm tình nguyện buông bỏ thẹn thùng, quên đi bản thân mà bán đứng linh hồn.
“Cưng đang làm cái gì? Hửm?” Lạc Đông chậm rãi sáp lại gần Khúc Thủy, chăm chú nhìn vào mắt cậu, trán đụng trán, thấp giọng dò hỏi.
“Em đang giúp ông xã ngậm….”
“Anh thích bà xã ɖâʍ đãng.” Lạc Đông mang theo ý cười nhẹ giọng mê hoặc, đồng thời hít một hơi thật sâu, chóp mũi cụng cụng cái mũi bé xinh của Khúc Thủy.
“Bà xã đang…. đang ăn ƈôи ȶɦϊ.t.” Vừa nói ra một câu khó có thể mở miệng, cả người Khúc Thủy nổi một tầng đỏ, không dám lại nhìn thẳng vào Lạc Đông, cũng không dám xoay mặt về phía sau xe. Ở đó vẫn còn một tiểu thiên sứ đang nghỉ ngơi, người ɖâʍ đãng như cậu không dám quấy rầy đến thiên sứ ngủ say.
Lạc Đông biết tỏng nhưng vẫn như cũ không chịu buông tha cậu, ép hỏi cho bằng được.
“ƈôи ȶɦϊ.t? Ăn ngon không? Thầy giáo nào cũng đều thích ăn ƈôи ȶɦϊ.t giống cưng như vậy đúng không?” Nhục nhã chính là liều thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ tuyệt vời nhất, hắn thấy cả người Khúc Thủy run rẩy từng đợt, vành tai hồng thấu, vì xấu hổ mà trong mắt lấp lánh ánh nước, hết thảy đều khiến hắn hưng phấn nhộn nhạo.
“Ăn ngon……. Chỉ ƈôи ȶɦϊ.t, ƈôи ȶɦϊ.t của ông xã ăn ngon.” Khúc Thủy nghẹn ngào đứt quãng nói thành tiếng.
“Cưng là thầy giáo không phải sao? Lại thích ăn côn thịt đàn ông, đám học sinh của cưng có biết không? Hửm?” Lạc Đông vừa nói vừa ᘻút̼ mạnh cái môi nhỏ, say sưa gặm cắn.
“Ô…… Em…… Em, không biết~ ông xã đừng hỏi nữa…….” Khúc Thủy mau bị mấy lời nhục nhã tra tấn sắp điên rồi, nhưng điều làm cậu mâu thuẫn nhất chính là sợi dây thần kinh khi nghe được những lời này liền bị kϊƈɦ thích nhảy nhót loạn xạ, cùng lúc thân thể cậu như được khai mở, từng tế bào toàn thân đột nhiên sung sướиɠ tột độ, lỗ chân lông giãn nở, xúc cảm như bị điện giật, làm cho bên dưới không ngừng chảy tràn trề ɖâʍ thủy, tưới ướt đẫm chùm cỏ rậm rạp.
“Nói ông xã nghe ƈôи ȶɦϊ.t dùng để làm gì?” Lạc Đông dịu dàng hôn ɭϊếʍ đôi mắt ngập nước của Khúc Thủy, vành tai tóc mai chạm vào nhau, không lâu sau bàn tay hắn lặng lẽ luồn xuống gần nơi hoa huyệt nhẹ túm chặt đám âm mao, kéo chúng về phía trước.
“A! Đừng! Ông xã chỗ đó…. không được…….” Mặt cậu đỏ ửng như quả đào chín rục, bị người yêu ɖâʍ loạn nơi riêng tư đáng thẹn như vậy quả thực làm cậu ngượng đến không chỗ dung thân.
“Ngoan, cưng làm gì ông xã cũng thích, chúng ta đang cùng nhau làm chuyện sung sướиɠ nhất trêи đời. Em nói ông xã nghe ƈôи ȶɦϊ.t dùng để làm gì? Hửm?” Lạc Đông nhéo đám cỏ dại giữa háng Khúc Thủy vặn vẹo đủ kiểu, môi dán bên tai cậu phả hơi nóng nhỏ giọng thủ thỉ.
“A! A! Đi tiểu, làᘻ ȶìиɦ……” Khúc Thủy bị túm đau kêu ra tiếng, không ngừng kẹp chặt hai chân chống cự cái tay đang quấy rối.
“Bà xã thế mà lại thích ăn thứ dơ bẩn như vậy, cưng không sợ nó tiểu vào miệng cưng sao?” Đương lúc nói chuyện, tay Lạc Động dừng lại động tác, sau đó hắn tiếp tục duỗi hai ngón tay không chút do dự đâm mạnh vào trong miệng huyệt, cắm thẳng một đường vào sâu bên trong.
“Ha a! A! Nhẹ chút~ ông xã, ngón tay ông xã vào trong…. A a a….. của ông xã không bẩn, ông xã tiểu vào miệng em cũng được……” Khúc Thủy nhắm mắt, vừa rêи rỉ vừa trả lời.
“Chụt~ bé ngoan! Ăn đi, cho ông xã nhìn xem em thích nó tới mức nào!” Lạc Đông hôn hôn khuôn mặt Khúc Thủy, bàn tay nhàn rỗi di chuyển tới vành tai mềm mại xoa nhẹ, cổ vũ Khúc Thủy dùng thêm sức.
Khúc Thủy hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ, nét mặt sủng nịch của Lạc Đông chính là nguồn động lực của cậu. Ngón tay Lạc Đông quét quanh vách thịt bên trong nộn huyệt, mạnh mẽ đâm vào rút ra, quấy loạn cái ᘻôиɠ Khúc Thủy phải xoay lắc theo. Bên này Khúc Thủy còn đang bận nâng lên “cây cột” thô dài đang cương dựng đứng của Lạc Đông, khẽ vươn đầu lưỡi ɭϊếʍ láp phần giữa theo đường gân xanh ɭϊếʍ dọc xuống, 'sụp soạt' nhấm nháp thẳng một đường tới phần gốc. Nơi đó treo lủng lẳng hai hòn bi lớn, hai túi bóng nặng trĩu trũng xuống như thể đang cất giấu một bí mật to lớn.
Mũi cậu chống đỡ chùm rễ xum xuê, nghiêng đầu sang một bên bắt đầu hút ɭϊếʍ một viên tinh hoàn, viên còn lại thì dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, tay nhỏ vốn dĩ đang cầm côn thịt đột nhiên lại đi cầm nắm thứ khác, côn thịt giống như giận dỗi mà rơi bịch xuống, lực còn không nhỏ, nguyên căn đáp xuống ngay mắt và cánh mũi, triền miên cọ xát nửa khuôn mặt Khúc Thủy.
“Ha a…… Sướиɠ! Ngậm thêm bên kia nữa. Cái miệng nhỏ của cưng làm sao lại nóng như thế này!”
“Ưmmm……. Ưmm…… A ách……” Hơi thở Khúc Thủy dồn dập, nước miếng trào ra không kịp nuốt, đầu lưỡi ɭϊếʍ láp vòng quay ƈôи ȶɦϊ.t lặp lại hết lần này đến lần khác, đôi lúc còn phát ra âm thanh ᘻút̼ mát tấm tắc.
Nhiệt độ trong xe dường như bởi sự cuồng nhiệt của cả hai mà ngày càng tăng cao, ánh đèn đường chiếu rọi một bên sườn mặt nghiêm nghị của Lạc Đông, ánh sáng mập mờ soi được phần trán cao rộng, nếu nhìn kỹ sẽ nhìn thấy được một tầng mồ hôi mỏng, biểu cảm sảng kɧօáϊ nhưng vẫn còn chưa đủ.
“Shhh~ a…….” Khúc Thủy nhanh chóng chuyển dời môi lưỡi, mặt lưỡi điên cuồng càn quét lên trêи, ɭϊếʍ từng đường gân xanh bạo trướng nổi đầy bề mặt côn thịt, trượt đến đâu đều cố ý lướt qua lỗ chuông nơi quy đầu, dần dần côn thịt càng biến lớn, tầm mắt Khúc Thủy lúc này chỉ còn lại mỗi cây thịt hùng vĩ của giống đực.
“Ô…. Ô…..” Khuôn mặt trắng nõn của Khúc Thủy tương phản cực lớn với cây gậy thịt mà cậu đang say sưa ɭϊếʍ láp, thành thử ra lại trông ɖâʍ loạn đến cực điểm.
“Shh…. ha….. Lại ngậm sâu thêm chút nữa.” Lạc Đông tăng tốc độ đâm thọc, bướm ɖâʍ theo tiết tấu ngón tay ra vào mà vẩy ra ɖâʍ dịch tích thành từng vũng, còn văng đến bàn tay và cánh tay Lạc Đông, trêи ghế da khắp nơi đều là nước, mùi vị ɖâʍ đãng lan tỏa trong không khí vô cùng rõ ràng.
“A! A a a! Ha a!” Tiếng rêи rỉ bên tai không dứt, thắt lưng Khúc Thủy không ngừng lắc lư qua lại, cùng lúc nắm chặt côn thịt khổng lồ dính đầy nước bọt trong tay, lập tức ngậm vào trong miệng. Khúc Thủy cố gắng đè lưỡi thật thấp, dành ra không gian lớn nhất có thể để nhường chỗ cho côn thịt của Lạc Đông.
“Ưmm…… Ưm……” Quy đầu chọc thẳng chạm tới phần thịt non mềm mại nhất trong cổ họng Khúc Thủy, nơi đó chưa kịp thích ứng lực đâm chọc mạnh như vậy liền co rút lại, tỏ vẻ bài xích, bị ngoại vật xâm nhập khiến Khúc Thủy vô thức nôn khan thành tiếng, Lạc Đông ôn nhu xoa tóc Khúc Thủy động viên cậu đừng lo lắng quá mức.
“Tiểu Thủy, từ từ thôi, đã giỏi lắm rồi.”
“Ưmm ân…… Ân… Hừ… ưmm….. ” Khúc Thủy đương nhiên không muốn làm Lạc Đông thất vọng, càng thêm nỗ lực thả lỏng yết hầu, bắt đầu tăng cường co bóp từng chút một, cậu làm nũng lắc lắc cái ᘻôиɠ tròn kêu Lạc Đông cứ tiếp tục đút vào, còn cố ý rêи rỉ mấy tiếng, Lạc Đông nghe thấy trong lòng ngứa ngáy muốn chết.
“Thật thoải mái, cục cưng khẩu giao giỏi quá.” Lạc Đông yêu thích không buông, tay xoa nắn cặp ᘻôиɠ thịt, niết một đường tới thắt lưng.
“Ô…… Ưmm ô…… Ưmm ưmm…… “Chịu đựng tần suất thọc vào rút ra thần tốc làm cổ họng của Khúc Thủy chưa kịp khép lại đã bị nhét ƈôи ȶɦϊ.t vào lần nữa, hàm dưới đau nhức tiết ra một đống nước bọt chảy đầm đìa xuống côn thịt.
“Sau này ông xã phải huấn luyện thêm cho cưng mới được, bà xã của anh quả là có thiên phú, thật không muốn rút ƈôи ȶɦϊ.t ra, vậy mỗi ngày anh cho cưng ngậm được không?” Lạc Đông trêu ghẹo Khúc Thủy, được nước lấn tới giơ tay đánh bạch bạch lên hai cánh ᘻôиɠ thịt, lập tức trêи cái ᘻôиɠ trắng nõn xuất hiện hai vệt đỏ vô cùng rõ ràng.
“Đau quá……. Hừ…….. Ô ô……..” Khúc Thủy hơi mệt một chút, lần đầu tiên khẩu giao cậu chưa tiếp nhận được cây gậy size khủng của Lạc Đông, bắt đầu ê a xin tha.
“Ông xã vẫn chưa dùng sức đâu, thôi được, nể tình Tiểu Thủy mới lần đầu ăn côn thịt, ông xã xót em, vậy em giúp ông xã xoa xoa quy đầu đi.” Lạc Đông rút ra côn thịt, mặt ngoài dính đầy nước bọt còn giật nhẹ, hắn bôi toàn bộ chất lỏng xung quanh khóe mắt Khúc Thủy, chuyển động lên xuống, đám lông ƈôи ȶɦϊ.t suồng sã chọc vào lỗ mũi chặn đường hô hấp của cậu.
“Ông xã muốn để lại đồ tốt cho Tiểu Thủy, em thích không?” Lạc Đông thả chậm tốc độ, cọ nhẹ côn thịt lên khuôn mặt ửng hồng kiều diễm, dáng vẻ lúc này của người yêu hắn như một thiếu niên chưa từng trải sự đời.
“Ha, hừ ừm…… Thích, thích ông xã…… ” Khúc Thủy nhắm mắt thừa nhận Lạc Đông ɖâʍ loạn, cảm nhận nguyên cây thịt bự chà xát trêи mặt mình, hai hòn bi nặng trĩu lăn qua lăn lại, đám lông mao châm chích, hít vào mùi đàn ông nồng đậm, cả thân thể cậu từ trong ra ngoài đều là mùi vị của Lạc Đông.
“Ông xã cũng thích Tiểu Thủy, ăn đi.” Lạc Đông tùy tay buông lỏng côn thịt đã trướng bạo đến cực hạn, với tay lấy áo khoác của mình đắp lên đầu Khúc Thủy, để cậu cảm thụ được không gian chỉ có duy nhất chính mình cùng với côn thịt.
“Ô…..” Trước mắt Khúc Thủy là một màu đen kịt, ngay cả hô hấp cũng bị hạn chế dưới lớp quần áo, hạ thân không một mảnh vải bại lộ trong không khí, thính giác và xúc giác cùng lúc càng trở nên mẫn cảm.
Lạc Đông đột nhiên kéo quần cậu lên, che lại cặp ᘻôиɠ đầy đặn gợi cảm, nhưng lại cố ý bỏ qua qυầи ɭσ"ȶ, lúc này mặc so với không mặc quần ngoài càng khiến Khúc Thủy xấu hổ hơn, qυầи ɭσ"ȶ bị kẹt tại khe ᘻôиɠ dính đầy ɖâʍ thủy, cảm giác vô cùng khó chịu, thật muốn duỗi tay chỉnh lại lần nữa.
“Bíp bíp! Bíp bíp bíp.” Tiếng còi xe inh ỏi không ngừng vang lên làm Khúc Thủy sợ tới mức cả người run rẩy, đột nhiên không kịp đề phòng theo phản xạ kẹp chặt hai chân, tưởng lập tức ngẩng đầu ngồi thẳng lên.
Trong bóng tối, khóe miệng Lạc Đông khẽ nhếch, một tay đè đầu cậu xuống, bất ngờ dẫm chân ga.
“Ô…… ” Khúc Thủy nghe thấy tiếng động cơ liền vô cùng khẩn trương, há miệng ngậm lấy côn thịt vừa định nhả ra, đang ở trong một không gian tối đen thì lại nghe được giọng nói mà lúc này cậu không muốn nghe nhất vang lên.
“Ưm…. Ba, tới nhà chưa?” Lạc Tử Thừa bị tiếng còi xe đánh thức, khó khăn mở mắt, mơ màng hỏi.
“Tiểu Thủy lão sư, thầy đang làm gì đó?” Lạc Tử Thừa từ đằng sau nhìn thấy Lạc Đông như không có chuyện gì xảy ra mà chăm chú lái xe, còn Khúc Thủy thì nằm một tư thế vô cùng kì quái, thân người nghiêng sang một bên ᘻôиɠ dẩu ra chắn ngang ghế xe, mặt chôn ở hạ thân ba hắn, trêи đầu còn phủ thêm một lớp áo khoác đen to rộng của Lạc Đông, cả người kiềm chế không được kịch liệt run rẩy.
Hết chương 17.
Cùy =)))) tận hai chương mà mới làm màn dạo đầu =))))))
Như đã hứa 2 chương 1 lần <3
|
Lạc-dirty talk-Đông cumback =)))))
Chương 18: Về nhà giải quyết [Thượng] (ɭϊếʍ bướm, phá trinh ƈúc ɦσα)
Nghe được tiếng Lạc Tử Thừa dò hỏi, cả người Khúc Thủy liền căng cứng, không dám động đậy cũng không dám hé răng nói một lời, trong miệng cậu vẫn còn đang ngậm bộ phận sinh ɖu͙ƈ của bố nhóc con, qυầи ɭσ"ȶ chặn ở giữa hai chân, cơ thể phát run, cực kỳ giống ɖâʍ phụ bị người phát hiện đang thông ɖâʍ lôi ra giữa đường chửi bới, cảm giác xấu hổ bức bách cậu đến nỗi không khống chế được những giọt lệ nóng cứ tuôn tràn làm ướt hết khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, vừa vặn còn không thể phát ra tiếng động, không khí thiếu hụt bên dưới lớp quần áo Lạc Đông khiến cậu hô hấp không thuận, sau cùng cả người bởi vì thiếu oxy mà sắp ngất đến nơi.
“Baba nhỏ của con cảm thấy hơi khó chịu, ba để em ấy gối đầu lên chân ba nghỉ ngơi một chút, con cứ ngủ đi, khi nào về tới nhà thì ba gọi.” Lạc Đông bình tĩnh ung dung trả lời. Vừa nãy là hắn cố ý bấm còi đánh thức Lạc Tử Thừa, chủ yếu muốn trêu đùa Khúc Thủy một chút để xem phản ứng của cậu. Kết quả thấy người yêu bị khi dễ tới khóc lại cảm thấy bản thân đúng là đùa quá trớn, xem ra Khúc Thủy thật sự sợ hãi, hắn mới bịa chuyện nói dối con trai, từ trong gương nhìn thấy Lạc Tử Thừa nhắm mắt ngủ tiếp, Lạc Đông mới dừng xe lại, nhẹ nhàng xốc áo lên để nhóc đáng thương bên trong lộ ra cái đầu nhỏ.
Khúc Thủy nghẹn giọng nức nở, cảm giác được Lạc Đông muốn lấy áo ra liền túm chặt góc áo không buông, dùng dằng kéo lại, từ đầu đến cuối vẫn giữ yên tư thế không dám nhúc nhích, cậu thật sự sợ hãi ngộ nhỡ bé con không chưa ngủ sâu, vừa hay lại thấy một màn như thế này, vậy thì cậu cũng không muốn làm người nữa.
“Ngoan, đều sắp ngộp thở rồi này, ra đây ông xã nhìn xem, không sao đâu.” Lạc Đông hạ thấp giọng, dịu dàng trấn an, ngón tay từng chút vuốt ve vành tại mềm mại của người nọ, kiên nhẫn chờ Khúc Thủy ổn định lại cảm xúc.
Qua một lúc lâu, thân thể Khúc Thủy cũng dần dần thả lỏng, dựa đầu lên đùi Lạc Đông, côn thịt khổng lồ áp trêи má cậu, cậu hướng phía trêи hôn hôn từng chút một, “Ông xã còn chưa bắn ra……” Dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, thoạt nhìn ngây thơ vô tội, hoàn toàn không ngờ lại nói ra một câu vô cùng ɖâʍ đãng ái muội như vậy.
“Lão tử sớm muộn gì cũng chết trêи người em!” Lạc Đông nghiến răng khởi động xe, đạp mạnh chân ga chạy vèo về nhà.
—————————
Thời điểm Lạc Đông trở lại phòng ngủ thì đèn đã tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối, hắn tiến đến mép giường nhìn thấy Khúc Thủy quấn chăn kín mít thành một cục nằm trêи giường, chỉ lộ ra vài sợi tóc. Lạc Đông có chút dở khóc dở cười, xem ra là đang xấu hổ đây mà.
Khúc Thủy nằm lì trong chăn nóng không chịu nổi, hơi thở phả trêи mặt tạo thành hơi nước, bèn chỉ có thể len lén động đậy vai sau, lộ ra cái góc nhỏ để cho bản thân dễ thở, thuận tiện nghe tiếng động cởi quần áo của Lạc Đông, lỗ tai cậu nóng bừng, trong lòng âm thầm chờ mong cánh tay cường tráng chốc lát sẽ ôm trọn cậu từ phía sau, khóa chặt toàn thân cậu nơi khuỷu tay, nhịp tim đập mạnh, phần cổ mẫn cảm bao phủ hơi thở nóng bỏng của nam nhân phả lên.
Lạc Đông cởi xuống qυầи ɭσ"ȶ vướng víu, đã có mưu đồ từ trước vén chăn lên ở phía cuối giường, đầu chui vào trong chăn, hai tay gắt gao đè lại hai chân muốn chạy của Khúc Thủy, thẳng một đường hướng đến phân thân be bé xinh đẹp của cậu.
Khúc Thủy vừa về nhà liền chạy vào phòng tắt đèn cởi sạch quần áo, thân thể trần trụi nằm trong chăn chờ đợi Lạc Đông. Ban nãy lúc trêи xe Lạc Đông vẫn còn chưa thoải mái, nên là cậu có chút tự trách, vì vậy cậu muốn làm trò để Lạc Đông vui vẻ. Khoảng thời gian đợi chờ làm người ta thật xấu hổ lẫn dày vò, lại nóng vội lo lắng đối phương vào quá nhanh, buồn phiền xen lẫn vài phần chờ mong. Dáng vẻ lúc này của cậu hệt như phi tần chốn hậu cung thời cổ đại, lặng lẽ chờ đợi thật lâu chỉ vì ước ao có một ngày được hoàng thượng lật thẻ bài của mình thị tẩm.
Lạc Đông vuốt đôi chân mịn màng của Khúc Thủy một đường di chuyển lên trêи, phát hiện tiểu yêu tinh này ngay cả qυầи ɭσ"ȶ cũng không thèm mặc, rõ ràng là đang muốn câu dẫn hắn, tâm tư muốn bắt nạt người lại bắt đầu lung lay. Lạc Đông dùng sức xoa nắn cánh ᘻôиɠ nộn thịt, đầu cúi sát vào ƈôи ȶɦϊ.t xinh đẹp đã cương cứng một nửa của Khúc Thủy, trong bóng tối dựa vào cảm giác mà dùng chóp mũi gẩy gẩy, Khúc Thủy bắt đầu nhỏ giọng rêи rỉ, ngay khi hắn biết Khúc Thủy muốn phòng bị liền nhanh tay tách ra hai đùi cậu, bàn tay hắn đè lại đùi trong của cậu, hung hăng gặm cắn âm mao liên tục kéo ra phía ngoài, Khúc Thủy chịu không nổi hét to mấy tiếng, chút xíu cảm giác đau đớn xen lẫn dao động.
“A! Ông xã, đừng mà, đau quá!” Âm mao ở hạ thể bị đối phương đột ngột dùng lực túm lấy, cậu hoàn toàn không còn sức lực, có muốn hùa theo hay là trốn tránh cũng không nổi, chỉ có thể dang rộng hai chân, ở trong chăn vươn tay sờ đến đầu Lạc Đông vuốt ve lấy lòng cầu xin tha thứ, chẳng qua là người kia hoàn toàn không thèm hiểu ý cậu, cậu càng thẹn thùng thì hắn mới càng thêm hưng phấn.
Đến tận lúc đám lông bị Lạc Đông ɭϊếʍ ướt toàn bộ, Khúc Thủy hồng con mắt cảm thấy xấu hổ không thôi, Lạc Đông mới buông tha nơi đó chuyển sang hút dòng nước vẫn luôn tràn ra từ miệng huyệt. Lạc Đông miệng to húp trọn hai mảnh âm môi kiều nộn, hít vào hương bị ɖâʍ thủy làm hắn vô cùng hài lòng, hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác đê mê như được ngửi hương thơm của hoa hồng, bức ɖâʍ quả thật khiến hắn thích vô cùng, đúng là mùi vị mà Khúc Thủy nên có. Lạc Đông kϊƈɦ động một tay xốc mạnh cái chăn làm Khúc Thủy không kịp trở tay, hai tay hắn banh rộng hoa huyệt, cọ mặt vào hai mảnh âm môi, ɦσα ɦuyệt ướt át nhiều thịt kề sát mặt hắn siêu cấp ấm nóng, nhục động mãnh liệt co rút kẹp lấy chóp mũi hắn, hai chân Khúc Thủy kiềm nén không được run lẩy bẩy, hoa huyệt bị kϊƈɦ thích càng chảy nước ào ào.
“Đĩ nhỏ thấy sướиɠ không hả? ɭồи nhiều nước như vậy là để cho ông xã lấy rửa mặt, thật là ɖâʍ đãng! Đệt, ngửi mùi cũng ɖâʍ chết mẹ!!” Lạc Đông vừa nói vừa chà mặt lên hạ thể Khúc Thủy, nước dính đầy mặt hắn, hắn còn cố ý cọ đám râu lún phún lên âm đế của Khúc Thủy, trêu chọc cậu ngứa ngáy khó nhịn, một đằng rêи ư ử gọi bậy một nẻo giả vờ đẩy ra.
“Bà xã, mau bật đèn ngủ để ông xã chiêm ngưỡng thật kỹ tiểu bức ɖâʍ của cưng nào!” Hứng thú của Lạc Đông tăng vọt, hắn vừa nói vừa xoa đến nghiện.
Khúc Thủy vươn mu bàn tay che lại đôi mắt, tay còn lại kéo nhẹ tóc Lạc Đông, môi cắn chặt chịu đựng hành vi ɖâʍ loạn của nam nhân.
“Ư…… ư…….a……”
“Nhanh lên, ông xã muốn ăn bé bướm, nghe lời!” Lạc Đông vươn đầu lưỡi ɭϊếʍ âm đế béo múp, mập mờ nói.
Khúc Thủy nghe Lạc Đông nói lời thô tục xấu hổ đến nỗi cả người nóng hổi phiếm hồng, ngay cả tiếng rêи rỉ cũng càng thêm run rẩy, cậu dựa vào cảm giác vươn tay tìm được công tắc đèn, “tạch” một tiếng, căn phòng tối đen như mực đã có ánh sáng. Đèn ngủ vàng nhạt chiếu sáng hai thân thể phóng túng trêи giường. Nam nhân cường tráng đang vùi mặt vào giữa đùi nhỏ của người sở hữu một đôi chân trắng nõn thon dài, khiến cho thanh niên nhỏ nhắn đang nằm ngửa khẽ nhếch cánh môi rêи rỉ không ngừng, một cánh tay của cậu duỗi ra đặt lên đỉnh đầu của đối phương, lúc thì xoa nắn lúc thì như muốn đẩy ra.
Có ánh sáng, Lạc Đông càng thêm suồng sã ɖâʍ loạn thân thể thuộc về người của hắn, Lạc Đông nở nụ cười, bắt chước động tác ngày thường hôn môi Khúc Thủy mà hôn 'chụt' hai cái lên miệng ɭồи tràn đầy cưng chiều, sau đó há miệng ᘻút̼ lấy một bên âm môi phì nộn mà gặm cắn say sưa, hoàn toàn không thèm để ý đến ɖâʍ huyệt đã ục ục chảy nước.
“A! Ông xã, hút sướиɠ quá…….. Ô a! Mạnh nữa!!!” Khúc Thủy xoay lắc cái eo hẩy về phía trước, nhắm nghiền hai mắt rêи rỉ.
Lạc Đông trái phải tất bật, hai bên mép thịt bị hắn cắn đến sưng đỏ ánh nước càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp ướt át lẩn trong “khu rừng rậm”. Chơi chán chê, hắn bèn đẩy ra nơi đó, âm đế bị giấu kín dần dần phơi bày trước mắt. Chỗ đó nhìn vô cùng đáng yêu, quả cầu thịt như có sinh mệnh, nương theo động tác xoa nắn sẽ ngày càng trở nên béo múp. Hắn ngậm lấy thịt quả, lưỡi dày càn quét ɭϊếʍ láp khắp nơi, khiêu khích chơi đùa, cả người Khúc Thủy như có điện giật, không ngừng rung động theo tần suất công kϊƈɦ lúc nặng lúc nhẹ.
“Ha a…… Sướиɠ quá! Ô, còn chưa đủ, ông xã dùng sức đi a…… Ông xã!” Khúc Thủy kéo dài âm cuối năn nỉ ỉ ôi.
“Dùng sức để làm gì hả đĩ nhỏ?” Lạc Đông nghe thấy lời cầu xin nhưng lại cố tình thả chậm tốc độ, chỉ ɭϊếʍ nhẹ qua chỗ đó một chút, Khúc Thủy khổ sở không nói nên lời, cẳng chân trực tiếp gác lên vai Lạc Đông đưa đẩy làm nũng.
“Ông xã dùng sức cắn, cắn mạnh hột ɭε của em a!” Khúc Thủy cuối cùng vẫn là không chiến thắng được ɖu͙ƈ vọng, ngày càng trầm luân trong bể nhục ɖu͙ƈ.
Lạc Đông ᘻút̼ chặt khối thịt kia, bắt đầu từ gặm nhấm đến thô bạo ɭϊếʍ láp, động tác luân phiên, mãi cho đến khi Khúc Thủy co giật ngày một kịch liệt, không lâu sau ɭồи nhỏ run rẩy một trận triều phun, bắn nước xối xả lên mặt Lạc Đông, tuôn ào ào xuống ga giường.
“Bà xã thật sự phun nước! Để ông xã rửa mặt còn làm mặt nạ, ngoan quá, anh phải khen thưởng cưng xứng đáng!” Lạc Đông nói xong lại vùi mặt vào giữa háng Khúc Thủy, vươn lưỡi bự tốc chiến tốc thắng xông vào miệng giếng.
“A! A…… Đầu lưỡi, đầu lưỡi đi vào rồi, giỏi quá, ông xã của em thật là giỏi, đâm tới rồi.” Khúc Thủy ɖâʍ đãng vặn vẹo cái ᘻôиɠ như múa bút, làm cho đầu lưỡi ɭϊếʍ đến tận từng chỗ một bên trong hoa huyệt.
“Nước ɖâʍ của bà xã mẹ nó thật ngọt, không hổ là con đĩ trời sinh thèm chịch!” Lạc Đông liên tục húp mấy ngụm ɖâʍ thủy, nuốt hết tất cả, đầu lưỡi dò xét vơ vét không bỏ sót bất cứ chỗ nào, hoàn toàn muốn hút khô bé bướm, đến vách thịt còn không khép lại được.
“A! Ông xã mau ȶɦασ ɭồи ɖâʍ! Em chịu không nổi ngứa quá!” Khúc Thủy kẹp hai chân ép mặt Lạc Đông dí sát vào nơi riêng tư của chính mình.
“Đĩ nhỏ! Cưng là muốn nghẹn chết ông đây! Đều tại cái bức ɖâʍ như đĩ này này, tự mình quỳ bò, chổng ᘻôиɠ cầu xin anh ȶɦασ cưng!” Lạc Đông phun một ngụm nước miếng ngay hoa huyệt, nơi đó ngay lập tức nuốt vào bên trong như được hấp thụ thuốc bổ.
Lạc Đông buông cẳng chân Khúc Thủy gác trêи vai mình xuống, bàn tay vỗ nhẹ thịt đùi trong, cậu hiểu ý xoay người đưa lưng về phía Lạc Đông, áp người nằm quỳ sấp xuống, hạ thấp thắt lưng chổng ᘻôиɠ về phía Lạc Đông.
Lạc Đông vạch ra cánh ᘻôиɠ rắn chắc nhìn thấy ƈúc ɦσα chưa từng được mình chạm qua đang kịch liệt co rút, trông đáng yêu vô cùng. Bông hoa nhỏ nở rộ giữa ᘻôиɠ, hắn chưa từng thử đi vào cái lỗ nào nhỏ hẹp đến như vậy, nhưng nghĩ chắc cũng sẽ cực kỳ sướиɠ, vì thế hắn thay đổi kế hoạch, xuống giường đi lấy thuốc bôi trơn vẫn luôn chuẩn bị sẵn, nhanh chóng đổ một đống lên lỗ huyệt, bắt đầu đút từng ngón tay một, từ từ nới rộng.
“A! Ông xã! Chỗ đó….. không cần! Bẩn, bẩn lắm!” Khúc Thủy không nghĩ tới Lạc Đông thế mà lại có chủ ý với lỗ nhỏ đằng sau, cậu cứ tưởng rằng Lạc Đông chỉ yêu thích nữ huyệt phía trước, cả đời cũng không chạm vào nơi này.
“Không bẩn, mọi thứ của bà xã anh đều thích! Hôm nay anh muốn chơi ƈúc ɦσα! Thả lỏng, chỗ này của cưng chặt quá nha!” Lạc Đông cắm hai ngón tay vào, cảm nhận được lực hút nơi hậu huyệt vượt xa hơn rất nhiều so với hoa huyệt, lối vào nhỏ hẹp sâu hun hút khiến hắn càng vội vã muốn nhanh một chút tham gia vào trò chơi thám hiểm tìm kiếm kho báu, báu vật này chỉ mình hắn có thể truy tìm, cho nên hắn chỉ muốn đi đường tắt.
“A!!! Ông xã, vào đi, trực tiếp đâm vào…. em…. chịu không nổi nữa…. Aaa!” Hai cái huyệt trước sau thi đua nhau kịch liệt co rút, cậu không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa, thật muốn bị nam nhân hung hăng xỏ xuyên chiếm hữu.
Lạc Đông cầm lấy gậy thịt đã sớm cương cứng, nhắm ngay lỗ hậu Khúc Thủy thọc vào một phát.
“A! Đau!” Khúc Thủy chưa kịp thích ứng siết chặt cái ᘻôиɠ, hít sâu một hơi.
“Hừ ha, bà xã thả lỏng, cái miệng nhỏ của cưng nếm được của ngon liền cắn không buông, chặt quá, canh theo nhịp thở của ông xã, thả lỏng.” Lạc Đông đỡ eo Khúc Thủy dần dần thả lỏng chậm rãi thọc vào rút ra.
“Ô…… ưm…. ông xã.” Khúc Thủy nắm lấy khăn trải giường nhẹ giọng gọi.
“Bà xã khít quá, lỗ nhỏ muốn kẹp gãy anh mất!” Lạc Đông dần dần gia tăng tần suất ra vào nhanh hơn.
“Ca…… nhanh lên….. em muốn anh!” Khúc Thủy chủ động tách ra hai chân, ᘻôиɠ tự giác đong đưa.
“Đây chính là em nói, đừng có mà hối hận!” Vừa dứt lời, Lạc Đông liền đè thấp thắt lưng đối phương xuống, điều chỉnh lại góc độ bắt đầu một trận cuồng cắm, âm thanh bạch bạch bạch vang vọng trong đêm tối tĩnh lặng càng thêm rõ ràng, cho người ta một loại ảo giác trêи thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ đang điên cuồng làᘻ ȶìиɦ.
Hết chương 18.
Thấy chỗ nào sai thì nói tui nhé, beta không nổi :<
|
Chương 19: Về nhà giải quyết [Hạ] (full thịt, ȶɦασ ƈúc ɦσα, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ làᘻ ȶìиɦ trước cửa phòng con trai)
Côn thịt dữ tợn như máy đóng cọc điên cuồng thọc vào rút ra từ bên trong nhục huyệt, đánh tới tấp vào cặp ᘻôиɠ mẩy sưng đỏ tạo thành từng đợt sóng lay động, tiếng thân thể va chạm nhau vang bên tai không dứt vọng lại trong không gian khép kín. ɖu͙ƈ vọng nguyên thủy nhất của người đàn ông bị thân thể xinh đẹp dưới thân khơi mào cứ thế bộc phát không kiểm soát, ham muốn mãnh liệt cùng bản năng xâm chiếm khiến hắn chỉ biết dốc sức tập trung vào địa phương màu mỡ phì nhiêu chưa từng được ai khai hoang này, mồ hôi tuôn như mưa ra sức cày cấy.
“A! A a a! Nhanh quá! Ông xã thật mạnh a!” Khúc Thủy sụp eo, quỳ chổng ᘻôиɠ trêи giường kêu to, hai cái bánh bao bị va chạm trước sau lắc lư không ngừng, cánh tay đã không chống đỡ nổi thân thể cậu, Khúc Thủy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vô lực nằm nhoài trêи giường, gương mặt vùi vào trong chăn cọ nhẹ.
“Ha, sướиɠ quá, ƈúc ɦσα bà xã còn ȶɦασ đã hơn cái bướm ngập nước, vừa nóng vừa chặt, con ƈôи ȶɦϊ.t của ông xã đều bị cưng kẹp bắn, mẹ nó ɖâʍ đéo chịu được!” Lạc Đông càng ȶɦασ càng hăng, tăng tốc thọc vào rút ra không chừa cho Khúc Thủy một con đường sống, hai bàn tay to khỏe bóp chặt vòng eo mảnh khảnh ȶɦασ cậu gần chạm đến đầu giường, còn không chịu bỏ qua dùng sức banh rộng cánh ᘻôиɠ để đâm vào sâu hơn.
“A a a a! Ha a! Quá lớn! Em…. em không được….” Khúc Thủy bị ȶɦασ đến không khép nổi chân, hạ thân co giật liên hồi.
Côn thịt càng ȶɦασ càng sâu, thắt lưng Khúc Thủy mỏi nhừ không còn trụ vững trượt ngã xuống, hoa huyệt bị vắng vẻ cũng không chịu cô đơn ứa đầy ɖâʍ thủy chảy dọc theo đùi xuống phía dưới, mãi cho đến khi làm ướt đẫm khăn trải giường.
“Đĩ ɖâʍ, mẹ nó lại bắt đầu chảy nước rồi, ga giường mỗi ngày đều bị cưng làm ướt, khắp giường đều là hương vị ɖâʍ đãng của cưng, cmn làm sao lại ɖâʍ như vậy hả?” Lạc Đông dừng lại động tác, tay duỗi đến bức ɖâʍ của người đẹp cắm vào ba ngón tay mạnh mẽ xâm nhập moi móc, ɖâʍ thủy bị khuấy vang lên tiếng nước tấm tắc, nước chảy giàn giụa, còn nghe được cả nhịp điệu.
“A! A a a! Không cần! Ha a…… Bướm ɖâʍ chịu không nổi……a! Ông xã, ngón tay ông xã ȶɦασ em, a! A a a!” Hoa huyệt Khúc Thủy bị Lạc Đông ȶɦασ quen thói tự giác đóng mở dồn dập, cố hết sức bắt lấy ngón tay đang xoay tròn, dụ dỗ nam nhân hung hăng xâm phạm.
“Bà xã thật ɖâʍ nha, hai cái miệng đều phải có người chịch, không có ƈôи ȶɦϊ.t thì không sống nổi phải không? Cưng có biết cưng trời sinh ɖâʍ đãng giống hệt đĩ điếm! Lần sau ông xã sẽ chuẩn bị cho cưng cái quần thủng đáy, khi nào ƈôи ȶɦϊ.t bự thèm ăn thì liền tiện thể cắm vào luôn, cưng muốn đi tiểu cũng trực tiếp dùng cái miệng nhỏ tè ra quần chịu không? Hửm? Đĩ nhỏ.” Lạc Đông rút ngón tay ra, thè lưỡi ɭϊếʍ sạch sẽ ɖâʍ thủy, hai tay tóm lấy cánh tay Khúc Thủy dùng hết sức đâm vào.
“A a a! Ha a a! Thích được ông xã ȶɦασ, ô, em là đĩ nhỏ của ông xã, ông xã muốn làm em ở đâu cũng được, bà xã là để ông xã tùy tiện ȶɦασ. Ông xã ȶɦασ mạnh nữa đi, a!” Cả người Khúc Thủy không còn sức bị ép nâng lên, cánh tay bị khóa chặt đằng sau, đầu gối đã sớm quỳ không nổi ngày càng banh rộng, thân thể bị Lạc Đông khống chế kéo lại mới có thể trụ vững, hạ thân bị thúc dồn dập, trong đầu Khúc Thủy chỉ còn lại suy nghĩ bị chơi nát, hậu huyệt tiết ra một lượng lớn tràng dịch trộn lẫn chất bôi trơn, theo động tác thọc vào rút ra làm cho chỗ giao hợp của cả hai đều là chất lỏng dính nhớp, vừa nhầy nhụa vừa sắc tình.
“Được, đây là do em nói, làm đĩ nhỏ phải biết tự giác, hai chúng ta hôm nay phải chơi thật đã.” Lạc Đông vừa dứt lời, một bàn tay vươn ra phía trước người Khúc Thủy chộp lấy bức huyệt của cậu, cánh tay còn còn lại ôm eo Khúc Thủy, côn thịt dùng sức đỉnh về phía trước, thừa thế xông lên chiếm lấy Khúc Thủy.
“Ha a! Ông xã, muốn đi đâu?” Khúc Thủy bị cưỡng ép ôm lên, theo từng đợt thúc vào của Lạc Đông mà bị đỉnh bước từng bước về phía trước, đi đến cuối giường Lạc Đông ra hiệu cậu ngồi xuống, cậu còn sợ ƈôи ȶɦϊ.t của Lạc Đông tuột ra bên ngoài, bèn vươn tay bắt lấy cự vật thô to để nó luôn gắn chặt vào mình.
“Bà xã, mở cửa!” Hai người xuống giường, Lạc Đông động đậy hạ thân, kề sát bên tai Khúc Thủy nói.
Khúc Thủy có dự cảm không tốt, nên không có lập tức làm theo, quay đầu lại đáng thương nhìn Lạc Đông, hai tay đặt ở trêи cánh tay Lạc Đông vân vê cọ xát, chủ động chu môi chạm lên môi Lạc Đông.
“Làm nũng cũng vô dụng, ông xã muốn đi ra ngoài chơi cưng, có cho hay không?” Lạc Đông chiếm được tiện nghi còn ra vẻ há miệng vươn đầu lười chờ Khúc Thủy ngậm lấy.
“Ô…… Cho mà.” Bên tai Khúc Thủy hồng thấu hầu hạ đầu lưỡi của Lạc Đông, quấn lấy đầu lưỡi dày ᘻút̼ trọn vào trong miệng. Lạc Đông duỗi tay cầm lấy ƈôи ȶɦϊ.t của cậu, ngón tay xẹt nhẹ qua quy đầu, kĩ năng chuyên nghiệp đến nỗi khiến Khúc Thủy rất nhanh liền sa đoạ.
“Nhanh mở cửa, ông xã thương thương em.” Lạc Đông mưu đồ tuốt lấy gậy thịt nhỏ của Khúc Thủ, bên dưới đã tìm thấy điểm G của cậu hung hăng thúc từng chút.
“A! Chỗ đó…… Ông xã, đừng cắm a, thật kỳ quái.” Khúc Thủy bị Lạc Đông trước sau tấn công, gậy thịt bé đằng trước nhỏ bị sục nhanh đến chóng mặt, cúc huyệt đằng sau chịu từng cú thúc dồn dập của côn thịt bự, chỉ cần bị quy đầu chọc vào một chút, cậu sẽ mẫn cảm đến cùng cực, cả người mất hết sức lực, cảm giác vừa xoát vừa đầy nhưng mơ hồ ẩn giấu đầy sự chờ mong.
“Không mở cửa thì không thao, bà xã không giữ lời hứa.” Lạc Đông dừng lại động tác, tựa cằm lên hõm vai của Khúc Thủy giả vờ tổn thương.
“Em, em mở cửa…….” Khúc Thủy một mặt thật sự sợ Lạc Đông mất hứng, mặt khác cậu biết thân thể của mình cực độ khát khao muốn được yêu thương, cúc huyệt đang kêu gào nam nhân tại sao lại ngừng chịch.
Cửa lập tức được mở ra, âm thanh chốt cửa mở bất ngờ xé tan màn đêm yên tĩnh, tiếng động lớn còn hơn Khúc Thủy tưởng tượng, nếu người nào mà ngủ nông sẽ lập tức bị đánh thức, Khúc Thủy sợ hãi nghĩ.
“Tử Thừa Thừa sẽ tỉnh đó nha.” Lạc Đông ghìm chặt eo Khúc Thủy, đột ngột ȶɦασ điên cuồng vào điểm mẫn cảm của cậu, đỉnh người thẳng về phía trước.
“Ha ha! Không được! Đừng…. đừng đỉnh chỗ đó a~! Tử Thừa sẽ tỉnh mất….. A a a! Nhẹ chút….”Khúc Thủy thở gấp không dám rêи rỉ lớn tiếng, tiếng kêu nhỏ vụn rơi vãi đồng thời làm cảm xúc của cậu biến hóa cực độ, thanh âm giao hợp bạch bạch không ngừng kϊƈɦ thích cả người Khúc Thủy run rẩy, cậu vươn tay bắt lấy chân Lạc Đông, cầu mong đối phương đừng tạo tiếng động lớn như vậy, sợ hãi tất cả mọi thứ đều bị phơi bày. Thế nhưng Lạc Đông vẫn trước sau như một, giống như phụ huynh đang đánh ᘻôиɠ con trai để trừng phạt, chỉ có điều âm thanh so với đét ᘻôиɠ càng thêm có tiết tấu, ngày càng dồn dập kịch liệt.
“Không phải cưng nói cho ông xã chơi cưng ở đâu cũng được sao?”Chấp nhận đi, cưng chính là thích được đối xử như vậy, thích cho đàn ông ȶɦασ, trong lòng khát vọng được ƈôи ȶɦϊ.t bự tới ȶɦασ, ȶɦασ đến khi hai cái miệng ɭồи đều không thể khép lại, phun ɖâʍ thủy ngâm trong tϊиɦ ɖϊƈh͙ đàn ông, cưng nghe anh nói xong có phải nứиɠ điên luôn không nha.” Bao nhiêu lời thô tục của Lạc Đông đều lọt hết vào tai Khúc Thủy, đầu óc cậu hỗn loạn bừng bừng, trong nháy bắn liền bắn ra. Thời gian như ngừng lại, tϊиɦ ɖϊƈh͙ trắng đục bắn lên cửa phòng của Lạc Tử Thừa, cánh cửa gỗ bị điểm xuyến vài chấm trắng trông cực kì ɖâʍ ɖu͙ƈ, Khúc Thủy dựa người trước cửa thở hổn hển, tâm trí sụp đổ muốn khóc lớn cho thỏa nỗi lòng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thân thể hết lần này đến lần khác bán đứng linh hồn ɖâʍ đãng của cậu, cậu đúng là nghe hắn nói đến nứиɠ mà bắn, kỳ thật Khúc Thủy vô cùng mong muốn nam nhân đối xử như vậy với mình, cậu thích bị Lạc Đông nhục nhã lăng mạ, làm tất cả hành vi hoang ɖâʍ vô độ nhất trêи đời với cậu.
“Bà xã sợ cái gì, không phải là ông xã đang ở phía sau em sao, em không thích hả? Tiểu huyệt của em còn đang hút anh đây, nóng bỏng chặt khít, sướиɠ chết luôn.” Lạc Đông thong thả đâm vào rút ra, chờ Khúc Thủy bình tĩnh trở lại, hắn xoay mặt cậu qua, hôn một cái ná thở. Khúc Thủy từ không đáp lại trở thành điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi Lạc Đông kết hợp làm một, từ chậm rãi gặm nhấm đến thô bạo cắn ᘻút̼, tình yêu cuồng nhiệt đến nỗi muốn nuốt luôn đối phương để cả hai hòa thành một.
“Ngô…… A! Ông xã.” Đầu иɦũ ɦσα Khúc Thụy ma sát lên cửa phòng, ᘻôиɠ bắt đầu có ý thức hùa theo từng đợt côn thịt cắm vào, càng thêm bạo dạn vặn vẹo thắt lưng, trước sau lắc lư dụ dỗ nam nhân phạm tội.
“Đã đến mức này còn làm bộ làm tịch gì nữa, ɖâʍ đãng hết mực cho anh! Lão tử cmn thích nhất là bé ɖâʍ đãng, cưng nói xem cưng có phải là một bé ɖâʍ không hả?” Lạc Đông chẳng hề thương tiếc bắt đầu gia tăng lực độ đánh chiếm, hai tay ngắt lấy núm иɦũ ɦσα bị mình chơi lớn mà thô bạo xoa nắn đùa bỡn.
“Em…. em, đúng vậy, là đĩ ɖâʍ, a! Ư ư! ha ha……. Ông xã ȶɦασ em mạnh hơn nữa đi! Đĩ ɖâʍ rất thích, a………” Bộ dáng Khúc Thủy ɖâʍ đãng lắc cái ᘻôиɠ cầu xin nam nhân chịch mình thành công lấy lòng tên đàn ông phía sau, hắn bắt đầu điên cuồng xâm phạm, chiếm hữu cậu không chừa lối thoát.
“Cưng trả lời anh tại sao lại ɖâʍ như vậy nha, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước cửa phòng con trai anh còn dám cầu ba nó chịch, cưng không phải thầy giáo của nó sao? Bình thường giả bộ ngây thơ mà sao bây giờ lại ɖâʍ tiện như vậy hả?” Khúc Thủy bị Lạc Đông ȶɦασ dựa sát vào cửa phòng há hốc mồm lãng kêu, hoàn toàn mất đi dáng vẻ của thầy giáo nghiêm chỉnh, lý trí bị tình ɖu͙ƈ đánh bay sạch, một lòng một dạ chỉ muốn càng nhiều kϊƈɦ thích.
“Em là con đĩ ông xã thu dưỡng, không phải là thầy giáo, a! A a!” Tốc độ của Lạc Đông càng lúc càng nhanh, Khúc Thủy tạm ngừng một chút mới nói tiếp “Ông xã thích em ɖâʍ đãng em sẽ ɖâʍ đãng, ha a, em chỉ cần ông xã yêu em là được…….”.
Lạc Đông sung sướиɠ tái tê tâm hồn, vợ nhỏ của hắn rất biết lấy lòng, không thương em ấy thì còn thương ai đây! Hắn xúc động ngừng động tác ôm người vào lòng hôn lên.
“Ông xã thương em nhất, yêu em muốn chết, em làm mẹ của con trai anh luôn nha, cục cưng~” Lạc Đông xoay vòng côn thịt hôn lấy vợ yêu bị hắn thao làm đã sắp đứng dậy không nổi.
“Ưm…… Dạ.”
“Lão ba ȶɦασ mẹ kế là điều hiển nhiên, cưng nói xem lão ba đang ȶɦασ mẹ nhỏ chỗ nào nha?” Hai tay Lạc Đông lại không thành thật vạch ra môi âᘻ ɦộ của Khúc Thủy, tùy tiện nhào nặn lôi kéo lung tung, hạ thân như giã chày giã cối, chơi bé song tính ɖâʍ đãng đến bi thảm ra đầy mồ hôi.
“Ông xã đang chơi hậu huyệt của bà xã……. Ô ô, ông xã, dùng sức a, giống như vừa nãy.” Khúc Thủy xoay lắc cái ᘻôиɠ nhỏ lên án Lạc Đông cố ý giảm tốc độ.
“Từ hậu huyệt nghe không hay chút nào, không thích, em nói đúng ý ông xã, ông xã mới hồi sức trở lại.” Bốn ngón tay của Lạc Đông thay nhau đâm thọc huyệt trước của Khúc Thủy.
“A! Ngón tay…… nhiều quá……. ông xã….. ông xã ȶɦασ ƈúc ɦσα em đi, rất ngứa, ƈúc ɦσα muốn được ƈôи ȶɦϊ.t bự của ông xã ȶɦασ nát a……..” Sự rụt rè và đề phòng của Khúc Thủy theo cú thúc lên tận trời xanh mà bay đi luôn, cậu choàng tay ra đằng sau ôm lấy cổ nam nhân, chủ động lè lưỡi ᘻút̼ lấy lưỡi hắn, ăn tới nỗi quên cả trời đất, nước từ trêи xuống dưới chảy ròng ròng, cậu vì hắn mà bộc phát bản chất ɖâʍ ɖu͙ƈ.
“Ưm ưm……. Tao lưỡi ngày càng biết câu dẫn. Được rồi, ông xã sẽ chơi em đến khi ƈúc ɦσα không còn khép lại được nữa, giống như cái ɭồи phía trước nhìn thấy anh sẽ tự động chảy nước!” Lạc Đông nói được làm được chuẩn bị hành động.
“A! A a! Ông xã, ông xã em yêu anh muốn chết! ȶɦασ em, muốn được ông xã ȶɦασ thủng a! A!” Khúc Thủy ngậm lấy đầu lưỡi nam nhân, hoa huyệt cùng lúc triều xuy, phun ɖâʍ thủy xối xả xuống mặt đất.
“Cưng mau nói với con trai anh cưng cực kì yêu ƈôи ȶɦϊ.t bự của ba nó, mỗi buổi tối đều ngậm ngủ, còn có cái miệng nhỏ này luôn uống nước miếng cùng tϊиɦ ɖϊƈh͙ của anh, ɭồи ɖâʍ thì luôn chảy nước, là đĩ nhỏ chỉ dựa vào tϊиɦ ɖϊƈh͙ và nước miếng đàn ông mới có thể sống!” Lạc Đông để Khúc Thủy ngồi xổm xuống, hắn nương theo tư thế, duỗi tay xuống dưới đất quệt lấy ɖâʍ thủy bôi khắp người cậu, từ núm иɦũ ɦσα đến xương quai xanh, tưới nhuần da thịt mẫn cảm ɖâʍ đãng của Khúc Thủy.
“Ha a~ sướиɠ quá, Tử Thừa, thầy rất yêu ƈôи ȶɦϊ.t bự của baba con!” Khúc Thủy đối diện cửa phòng Lạc Tử Thừa thần trí mê loạn, dựa theo tần suất luận động của Lạc Đông mà đứt quãng nói.
“Thầy mỗi ngày đều cướp lấy nước miếng của ba con để uống, những lúc ăn cơm thầy đều ở trước mặt con mà uống nước trộn với nước miếng của baba, không có mùi vị của hắn thầy đều uống không được, thầy rất yêu hắn, hắn mỗi ngày đều ɭϊếʍ toàn thân thầy, lúc con không ở nhà, hai chúng ta đều không mặc quần áo quấn lấy nhau, núm иɦũ ɦσα thầy bị hắn cắn phình to, thầy thích ba con ăn иɦũ ɦσα thầy nha, hắn còn có côn thịt rất lớn, ngày ngày đều ȶɦασ nát thầy, thầy phải ngậm tϊиɦ ɖϊƈh͙ mới ngủ được, thầy không thể không có hắn a! Thầy rất yêu baba của con, hắn là ông xã của thầy, chỉ của riêng mình thầy!” Lần đầu tiên Khúc Thủy dám nói ra những lời ɖâʍ đãng đến như vậy, trần thuật lại hoạt động ɖâʍ loạn hằng ngày của hai người, mất hết liêm sỉ chiếm đoạt hết thân thể cùng lực chú ý của bố thằng nhóc, như một con hồ ly tinh câu dẫn đàn ông khiến hắn không thể nào rời khỏi cậu.
“Ha a…… Muốn bắn, a!” Lạc Đông càng ngày càng ȶɦασ bừa bãi, liều mạng ma sát sau cùng mới dần mới thả lỏng, Khúc Thủy bị chịch hai mắt dại ra, ᘻôиɠ lung không biết trời trăng, mắt ngấn nước nghe từng tiếng va chạm bạch bạch, thanh âm rêи rỉ gợi cảm của nam nhân lại làm chym nhỏ cương cứng của cậu một lần nữa muốn bắn ngay lập tức.
“A! Ông xã, mau bắn cho em, chịu không nổi, ƈúc ɦσα sắp rách rồi.” Khúc Thủy như phát điên vòng cánh tay ôm lấy Lạc Đông cầu xin, cả người bị chơi đến muốn mất nửa cái mạng, chảy nước mắt rêи rỉ khóc kêu.
“Bà xã, nhận lấy, ông xã bắn hết vào ƈúc ɦσα của em.” Lạc Đông hung hăng giã thêm vài cái chôn côn thịt lớn vào tận nơi hang cùng ngõ hẻm bên trong thông đạo âm u tối tăm.
“A…… Bắn, bắn vào tới, ƈúc ɦσα đang uống tϊиɦ ɖϊƈh͙ của ông xã, ha a…… Cho em hết đi!” Khúc Thủy siết chặt đại ƈôи ȶɦϊ.t, chỉ sợ để lọt bất kì một giọt tϊиɦ ɖϊƈh͙ bảo bối nào của Lạc Đông ra ngoài.
Tϊиɦ ɖϊƈh͙ cháy bỏng trực tiếp bắn vào điểm mẫn cảm hun nóng người co giật run rẩy không ngừng, hai người quấn lấy nhau, hơi thở đan xen, môi chạm môi, an tĩnh không nói một lời, chỉ tận hưởng khoảnh khắc bên cạnh nhau.
Côn thịt rút ra mang theo toàn bộ mầm mống tràn ra từ hoa huyệt, tϊиɦ ɖϊƈh͙ bên trong cúc huyệt không bị tắc lại cũng tự nhiên chảy xuống phía dưới, Lạc Đông không cam lòng quệt tϊиɦ ɖϊƈh͙ bôi lại trước miệng huyệt Khúc Thủy, Khúc Thủy hừ hừ vài tiếng bị Lạc Đông ôm vào lòng, cậu tựa lên bả vai hắn, khẽ vươn lưỡi ɭϊếʍ lên làn da bánh mật, ngoan ngoãn nhu thuận động lòng người.
“Lỡ như con trai tỉnh dậy thì làm sao đây, anh cứ chọc em~” Khúc Thủy ôm chặt Lạc Đông nhỏ giọng thầm thì.
Lạc Đông cười hắc hắc vài tiếng, nắn bóp chiếm tiện nghi cái ᘻôиɠ cưng béo múp của Khúc Thủy, hung hăng đánh bốp bốp mấy cái, thế mà lại dọa sợ Khúc Thủy làm cậu bừng tỉnh, tiếng động lớn như vậy lỡ như đánh thức Lạc Tử Thừa thì sao đây.
Lạc Đông gian xảo cười, cũng không buông tay, thè đầu lưỡi thọc vào khoang miệng Khúc Thủy đỉnh lộng cho đối phương ừng ực nuốt xuống từng ngụm nước miếng, đến khi thấy cậu sắp thở không nổi mới bằng lòng bỏ qua.
Hiện tại mới thấy sợ? Vừa nãy nói thích được ƈôи ȶɦϊ.t bự chịch là ai hả? Lạc Đông trêu đùa nhưng giọng nói tràn đầy cưng chiều, Khúc Thủy ngượng chín mặt không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ như cũ gắt gao ôm chặt Lạc Đông không rời, quên luôn chuyện cả hai đang không một mảnh vải đứng trước cửa phòng con trai, tϊиɦ ɖϊƈh͙ từ hậu huyệt chảy đầy ᘻôиɠ, hai người chân trần đạp lên vũng nước ɖâʍ Khúc Thủy vừa mới phun xối xả đầy đất, trước cửa cũng loang lổ dịch thể, cảnh tượng lúc này cực điểm ɖâʍ mị.
“Nói cho em một bí mật, anh buổi tối thừa dịp Thừa Thừa ngủ, nhét vào tai nó cái nút bịt tai, nó không nghe được có người muốn làm mẹ nhỏ của nó thật tiếc ghê. Nhưng mà em lại không cho anh đùa tí! Bà xã, con trai anh thiếu tình thương của mẹ, còn bố nó thiếu thốn tình yêu nha.” Lạc Đông khom gối vây trọn cái ᘻôиɠ Khúc Thủy nâng người từ mặt đất lên, Khúc Thủy sợ tới mức nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế phối hợp với động tác của Lạc Đông.
Lạc Đông đẩy ngã Khúc Thủy xuống giường đè cậu dưới thân, râu ria cọ lên làn da mịn màng tác loạn.
“Mau nói em sẽ không đổi ý, bằng lòng làm người của anh bị anh thao cả đời.” Lạc Đông dùng giọng điệu đùa giỡn ra lệnh Khúc Thủy.
“Em vĩnh viễn sẽ không đổi ý, ông xã, em rất rất yêu anh~ em thích anh đối xử như vậy với em…… Mỗi điều anh làm em đều thích hết.” Khúc Thủy tuy dễ dàng thẹn thùng, nhưng lúc này lại vô cùng nghiêm túc dừng lại động tác, ánh mắt dịu dàng như nước thu hết người yêu vào trong mắt, thẳng thắn nói ra tiếng lòng của mình, đáy mắt bao hàm ti tỉ các thứ, tỷ như tình yêu, tỷ như sùng bái, tỷ như là chấp niệm đến tận xương tủy.
Hết chương 19.
|
Chương 20: Thử thách trái tim (cốt truyện, hiểu lầm trước hóa giải sau, cứ việc đọc đi nha)
Gần đến sinh nhật của Lạc Đông, Khúc Thủy suy nghĩ tính toán muốn tặng hắn một món quà thật ý nghĩa, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu tổ chức sinh nhật cho hắn, thật không muốn qua loa chút nào.
Cậu cũng đã nhờ đồng nghiệp tư vấn, tặng quà sinh nhật cho “Anh trai” thì nên tặng gì là thích hợp nhất, thầy Lý dạy văn lớp kế bên day day sóng mũi, “Nếu dư dả thì tặng đồng hồ đi, vừa đẳng cấp vừa có ý nghĩa.” Khúc Thủy cảm kϊƈɦ gật gật đầu, đại biểu ý kiến này không tồi.
“Theo tôi thấy tặng giày limited edition thì hợp lí hơn, mấy đứa bạn của tôi đều thích sưu tập đủ thể loại giày, hãng XX vừa mới tung ra thị trường đôi giày kia giá cả cũng khá ổn đó, ai mà tặng tôi cái này là tôi sẽ nhớ người đó cả đời không quên luôn á!” Thầy thể ɖu͙ƈ mới vào phòng vừa nói xong, các giáo viên trong văn phòng đều đồng loạt cười to, tiểu tử này vừa tốt nghiệp tới nhậm chức ở trường học bọn họ, vừa hài hước vừa sáng sủa như ánh mặt trời, học sinh và các thầy cô khác cũng rất thích hắn. Khúc Thủy nghe xong ý kiến này hai con mắt lập tức sáng lên, thấy cái này là tốt nhất luôn! Bình thường Lạc Đông rất thích vận động, tặng giày vừa thực tế vừa hợp ý, thế là lại một lần nữa gật mạnh đầu.
“Ây gu, thầy Lưu ơi, người trẻ mấy người thời buổi này đúng là tặng quà mà không để ý gì hết trơn, tặng giày ý tứ là chia lìa nha, không phải ý nói quan hệ càng ngày càng xa cách sao” Thầy chính trị thở dài, lắc đầu không tán thành. Khúc Thủy vừa nghe lời này xong thì nghĩ thầm trong đầu. Ờ ha! Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn xa Lạc Đông a, cậu còn muốn bên cạnh hắn cả đời, cái này tuyệt đối không thể tặng quà sinh nhật được!
“Vậy thì tặng cái gì đây?” Khúc Thủy lại lâm vào mờ mịt, bàn về tài chính của Lạc Đông thì so với mình là chênh lệch cực lớn, cậu suy nghĩ nát óc mọi thứ có thể nghĩ ra được, cơ mà cuối cùng vẫn mù tịt, tự dưng thấy hơi nản lòng một tẹo.
“Vậy cứ tặng dao cạo râu đi, mỗi ngày đều phải dùng, vừa thực tế vừa đẹp.” Cô giáo trẻ mới vừa kết hôn sửa sang lại giáo án đứng dậy nói.
Đúng vậy, dao cạo râu không tệ nha, lại còn có vẻ thân mật, Khúc Thủy lại thấy hợp lí, đầu lại gật cái rụp.
“Mẹ của em hai ngày trước tặng cho ba em một cái thắt lưng, nói một câu mà làm cho người ta phục luôn.” Không biết từ lúc nào bé học sinh giỏi toàn khóa nhà mình đứng bên cạnh tiếp lời, vừa nói xong mọi người đều cười đầy ý vị, Khúc Thủy không hiểu mô tê gì hết dáo dác nhìn xung quanh, chưa get được ngôn ngữ của mọi người. Thế là cái đầu nhỏ cúi xuống đặc biệt nghiêm túc nhỏ giọng hỏi: “Là nói cái gì vậy?”
“Là để khóa chặt ba của em a!” Bạn nhỏ vô cùng tự hào về bản thân có thể phổ cập kiến thức cho thầy giáo, ưỡn ngực nói lớn. Khúc Thủy nghe có kiểu nói như vậy âm thầm kϊƈɦ động cắn cắn môi, nhịn xuống khóe miệng đang muốn cong lên, nhưng mà nội tâm thì không ngừng muốn hét lớn đây chính xác là điều cậu muốn nha! Mẹ của cô nhóc đúng là nhìn xa trông rộng, cậu nhất định phải tặng cái này, vậy thì về sau Lạc Đông đi đâu đều sẽ đeo thắt lưng cậu tặng, đến chỗ nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình, thế này giống như là tuyên bố chủ quyền a! Khúc Thủy sau đó chỉ mong đến giờ tan làm nhanh một chút để cậu có thể đi đến cửa hàng chọn lựa, sợ mấy mẫu đẹp bị người khác hốt mất.
Tiếng chuông tan học vừa reo lên, Khúc Thủy liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi văn phòng.
“Ối giời? Tiểu Khúc trông thật sốt ruột nha! Đừng nói là đi mua thắt lưng tặng cho anh trai á? Haha” Thầy lịch sử ngày thường đam mê giảng dạy ngôn từ nho nhã nói với thầy giáo bên cạnh.
“Đừng đùa nha, mua thắt lưng tặng anh trai có gì đâu, anh em ruột thịt cũng có ɖu͙ƈ vọng chiếm hữu như vậy mà.” Hai giáo viên trẻ vừa khoác áo vừa nói đùa đi ra ngoài.
“Ha ha ha ha, chú mày vẫn còn non lắm! Vậy anh hỏi chú quần thì đại biểu cho cái gì?” Thầy lịch sử vỗ vai đồng nghiệp, ra vẻ thần thần bí bí hỏi.
Chàng trai tư tưởng đơn thuần không cho là đúng cười trả lời “Thì là cái quần thôi, chứ còn ý gì nữa, đừng hòng gài bẫy tôi.”
“Hèn chi cậu mới đi dạy thể ɖu͙ƈ, đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển! Để anh đây khai sáng cho chú, này nhé, quần ý là chỉ nửa thân dưới của đàn ông, mà tặng thắt lưng, kia ý tứ chẳng phải là muốn buộc chặt phần dưới của nam nhân nhà mình sao!” Nói xong ủn cái ᘻôиɠ vô thầy thể ɖu͙ƈ để dạy dỗ. /ủa wtf??? :D/
“Toàn nghĩ mấy thứ bậy bạ! Có điều công nhận bậy bạ vậy mà nghe cũng có lý!” Hai người nhìn nhau cười hi hi ha ha ra khỏi cổng trường.
Bên này Khúc Thủy hưng phấn chạy tới cửa hàng, nhìn thấy nhân viên chào hỏi liền gấp chờ không nổi hỏi: “Cho hỏi, mẫu thắt lưng mới nhất ở chỗ nào vậy, còn có, còn có, chính là, có kiểu nào mang ý nghĩa đặc biệt hay không?”
————————- Ở đây có Drama ————————-
Thắt lưng được gói lại trong hộp cẩn thận, nhân viên vô cùng lịch sự đưa cho Khúc Thủy, nhưng Khúc Thủy cũng không có trực tiếp cầm quai túi, mà là nhận lấy bằng hai tay ôm vào trong lòng, mỉm cười ngọt ngào nói một tiếng cám ơn, cảm thấy cực kỳ hài lòng bước ra cửa.
Khúc Thủy sờ tới sờ lui cái túi bóng, coi nó như bảo bối, đây chính là món quà cậu đã dành thời gian kỳ công lựa chọn, so sánh đủ thứ mẫu cuối cùng chọn cái nào đẹp nhất, dù sao muốn trói buộc nam nhân thì cũng phải chọn cái “dây thừng” nào nhìn vừa mắt nhất chứ. Nói như vậy nghe giống như buộc ngựa á, Khúc Thủy nghĩ nghĩ một hồi tự cười ngu một mình. Cậu che miệng cười cùng lúc đầu ngẩng lên nhìn thấy cách đó không xa Lạc Đông đang cùng một người phụ nữ tóc dài quá vai dựa vào hàng rào trước một cửa hàng vui vẻ nói chuyện.
Lạc Đông dựa lưng vào hàng rào, một tay tùy ý tựa lên trêи, tay còn lại quơ quơ nói chuyện, xem ra bọn họ nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, người phụ nữ kia cũng cười đến bả vai run rẩy, còn đưa tay đẩy đẩy vai Lạc Đông, Lạc Đông vậy mà không để bụng, có thể nhìn ra được mối quan hệ giữa hai người họ vô cùng thân mật.
Khúc Thủy siết chặt túi quà trong tay đứng sững tại chỗ một lúc lâu, mắt thấy Lạc Đông và người phụ nữ kia sắp rời đi về phía mình thì lập tức xoay người, Khúc Thủy chạy nhanh quẹp vào một ngõ nhỏ. Cái túi bị cậu nắm chặt trong tay, đứng trong thang máy trong lòng cậu chua xót dị thường, vốn khuôn mặt bởi vì thẹn thùng cùng chờ mong có chút ửng hồng thì trong nháy mắt trở nên trắng bệch, như bị tạt một chậu nước lạnh, khó chịu run lẩy bẩy.
Nói cho cùng vẫn là do cậu quá mức tự ti, cứ nhìn thấy Lạc Đông ở gần người nào khác phái cậu cũng đều lo lắng, huống chi người phụ nữ kia thoạt nhìn vô cùng thân thiết với hắn, giống như có lớp màn ngăn chặn bọn họ với mọi thứ xung quanh, cậu còn chưa từng nói chuyện thoải mái như vậy với Lạc Đông bao giờ.
Khúc Thủy sụt sịt hít vào một hơi thât sâu, sau đó lại thở dài. Lạc Đông, anh ấy quả nhiên vẫn là thích phụ nữ, còn mình, hai chúng ta có thể bên nhau được bao lâu đây? Khúc Thủy thầm nghĩ trong lòng.
Khúc Thủy về đến nhà cất đi món quà mà mình đã tỉ mỉ chọn lựa, vẫn như thường lệ bắt đầu nấu bữa tối, hắn vui vẻ là được rồi, ăn cơm bên ngoài lỡ như không quen vậy thì về nhà vẫn có thức ăn nóng hổi, Khúc Thủy nghĩ như thế.
Thế nhưng, sau khi làm xong một bàn đồ ăn cậu chẳng còn tâm tư nào để thưởng thức cả, cảm xúc bất an từ nãy giờ vẫn canh cánh trong lòng cậu mãi không dứt.
Hết chương 20.
Chời ơi thương thầy Khúc ㅠㅠ
Mọi người đoán xem who's that girl?? =)))))))
|
Chương 21: Hóa giải hiểu lầm
Lạc Đông linh cảm được hai ngày nay Khúc Thủy có gì đó là lạ, lúc nói chuyện với hắn thì luôn thất thần không tập trung, thỉnh thoảng còn trộm quan sát hắn, nhưng chỉ cần hắn nhìn lại Khúc Thủy sẽ lập tức hoảng loạn né tránh, làm bộ như chưa có gì xảy ra.
Khúc Thủy đang lúc nấu cơm không cẩn thận bị bỏng, cho tới khi nhìn thấy cậu chuẩn bị lấy nước tương bôi lên vết thương thì Lạc Đông đã hết chịu đựng được rồi.
“Tiểu Thủy, đứng im, không được bôi bậy!” Lạc Đông sải dài bước chân vọt tới trước mặt Khúc Thủy, rút lẹ tuýp thuốc bôi sưng chân đang nằm trong tay Khúc Thủy ném sang một bên, nhanh chóng mở vòi nước, trước tiên dùng nước lạnh sát trùng ngón tay sưng đỏ của cậu, sau đó tìm thấy dầu trị phỏng mới nâng niu ngón tay mảnh khảnh đến trước ngực, nhẹ nhàng đổ thuốc ra phần mép vết thương, sau mới cẩn thận thoa lên, vừa thoa vừa thổi.
Khúc Thủy cắn môi không nói lời nào, đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm Lạc Đông cẩn thận xử lí vết thương cho mình, nỗi chua xót trong lòng càng thêm mãnh liệt, anh ấy tốt như thế này không thể mãi mãi thuộc về mình sao? Vì sao đối xử tốt với em như vậy còn muốn cười đùa vui vẻ bên người khác. Cảm xúc ngọt đắng lẫn lộn này dày vò khiến cậu không khống chế được bản thân, cánh mũi chua xót, đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước, nước mắt không kìm được tí tách rơi xuống trêи mu bàn tay của Lạc Đông, liên tiếp từng giọt chảy xuống không ngừng khiến Lạc Đông sửng sốt không thôi.
“Tiểu Thủy, sao vậy em? Rất đau sao?” Lạc Đông khàn giọng dò hỏi. Hắn nhìn chằm chằm Khúc Thủy, đôi tay nâng lên khuôn mặt nhỏ đang ủy khuất, người yêu mà hắn cưng như trứng hứng như hoa đang nhăn mày cố gắng dằn xuống cảm xúc của bản thân, chỉ tiếc là không như mong muốn, càng muốn kiểm soát thì ngược lại khóc càng nhiều.
Khúc Thủy lắc đầu nguầy nguậy ra sức phủ nhận, cậu thấy bản thân thật vô dụng, làm trò khóc lóc trước mặt Lạc Đông, khiến Lạc Đông khó xử, tự mình lại còn không chịu nói rõ ràng, cậu nhắm tịt mắt lại theo bản năng dùng sức cắn môi thì cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng chen vào giữa hàm răng, còn mang theo chút vị mằn mặn.
“Ui da~ bà xã, đau, đau.” Lạc Đông cố ý lớn tiếng la to, rút ra ngón tay vô cùng đáng thương giơ lên trước mặt Khúc Thủy cho cậu coi dấu răng trêи đó.
“A? Anh không sao chứ, em không cố ý, thật xin lỗi.” Khúc Thủy vội vàng nắm chặt tay Lạc Đông nức nở nói.
“Bà xã, anh không sao, nhưng mà em đừng có khóc nữa. Anh đau lòng. Khụ…” Nói xong câu cuối hắn có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng. Hắn một tên đàn ông thô lỗ rất ít khi chủ động an ủi người khác, trêи giường mấy lời sến súa gì cũng dám nói, còn bình thường thì thôi khỏi bàn, chỉ có một mình Khúc Thủy là ngoại lệ.
“Em không nhịn được, hức…”
Khúc Thủy nghẹn ngào muốn kìm nén tiếng nức nở, hít một hơi thật sau ai ngờ lại bị nghẹn nấc thành tiếng.
Đáng yêu như thế này, không đành lòng nặng lời với cậu, nói chuyện lớn tiếng một chút lại sợ làm đối phương kinh hách, Lạc Đông cảm thấy cả người như rơi vào một cái nệm bông, quanh thân mềm mại khó tả, khiến hắn không thể đứng thẳng cũng chẳng muốn nhúc nhích.
Lạc Đông vươn ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho Khúc Thủy, một đường lướt xuống miệng nhỏ hồng nộn, mân mê qua lại, ngón tay cọ qua xúc cảm mềm mại, lại có chút khô khốc, vuốt ve hết lần này đến lần khác.
“Cục cưng, anh rất thích em.” Giọng nói của hắn hơi run, thốt ra câu chữ ngắn gọn, phảng phất như có hàng ngàn lớp sóng vỗ, tình cảm kϊƈɦ động dâng trào lan khắp toàn thân, đầu óc xoay chuyển, linh hồn chấn động. Rốt cuộc Lạc Đông cũng phải chào thua trước ɖu͙ƈ vọng, hai tay gắt gao khóa chặt Khúc Thủy vào lòng, cúi đầu hung hăng hôn lấy người yêu, triền miên ɭϊếʍ lấy vị mặn nơi khóe mắt Khúc Thủy vì cảm động mà rơi nước mắt.
Chuông điện thoại không đúng lúc vang lên, ồn vô cùng, đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, Lạc Đông không thèm nghe điện thoại, Khúc Thủy cũng vậy chỉ kháng cự mấy cái cho có, liền bị Lạc Đông dùng sức ôm chặt, miệng lưỡi luồn lách kịch liệt giao triền không dứt. Thanh âm nút lưỡi chùn chụt kϊƈɦ tình vang lên ở giữa khoảng dừng của tiếng chuông điện thoại. Nhưng mà người ở đầu dây bên kia dường như rất cố chấp, ngừng một lát lại tiếp tục gọi.
Khúc Thủy rêи hừ hừ, chật vật dứt ra cái lưỡi mềm bị Lạc Đông ᘻút̼ đến tê cứng, cọ lên chóp mũi Lạc Đông mở miệng “Ca….” Khúc Thủy đỏ tai ngọ nguậy người nhắc nhở Lạc Đông nhanh nghe điện thoại.
“Còn chưa hôn đủ.” Lạc Đông gặm nhấm viền môi Khúc Thủy lầm bầm nói.
“Ưm…. Hừ a….. Anh nghe điện thoại cái đã, a, rồi chút nữa, chút nữa hôn tiếp.” Khúc Thủy bị nụ hôn bá đạo làm cho cả người xụi lơ, dựa vào lòng Lạc Đông nắm lấy ngón tay hắn vuốt ve lên xuống. Lạc Đông nghiêng người ôm lấy cậu một đường hôn đến sô pha, sau khi ngồi xuống tách hai chân cậu ngồi lên đùi mình, ngậm lấy môi mềm của cậu tiếp tục cắn nuốt.
“Alo! Sao giờ mới nghe điện thoại! Làm em sốt ruột muốn chết.” Lạc Đông quẹt ngang nút nghe, lập tức đầu dây bên kia truyền tới giọng của một người phụ nữ.
“A…..” Khúc Thủy nghe được giọng nói bên kia lập tức căng thẳng cả lên, theo bản năng tránh thoát gọng kiềm của Lạc Đông, toàn bộ sự chú ý đều dồn hết lên điện thoại, trực giác nói cho cậu biết đây chính là người phụ nữ ngày hôm đó ở bên cạnh Lạc Đông, bọn họ có chuyện gạt cậu.
“Ngoan, bà xã” Lạc Đông nhìn Khúc Thủy thấp giọng nói, còn ấn lên thái dương cậu một nụ hôn trấn an.
“Đã tới chưa? Anh còn chưa trách em dám quầy rầy chuyện tốt của anh đâu.” Rất hiển nhiên những lời này là nói với người ở phía bên kia, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc.
Khúc Thủy giống con thỏ nhỏ cảnh giác với nguy hiểm xung quanh, tai dựng thẳng đứng, cả người căng thẳng dựa vào ngực Lạc Đông nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ.
Lạc Đông vừa nghe đầu giây bên kia phàn nàn tai này lọt tai kia, vừa vươn tay xoa nắn vành tai Khúc Thủy, lại còn thất thần nghĩ, chẳng trách nói người có lỗ tai mềm đều thành thật nghe lời, lấy Khúc Thủy làm ví dụ sống sờ sờ, hắn lại một lần nữa phải công nhận hai tay hai chân.
Cuộc nói chuyện ngắn gọn liền kết thúc bằng một câu “5 phút nữa xuống lầu đón em!”. Khúc Thủy còn chưa kịp phản ứng lại, Lạc Đông đã ném di động sang một góc sô pha, cả người vây trọn lấy cậu.
“A…… Là ai vậy anh? Ha……. Muốn tới….. tới nhà mình sao?” Khúc Thủy trốn không thoát đợt tấn công của Lạc Đông, cắn lưỡi hắn đứt quãng hỏi thành tiếng.
Bàn tay to không an phận bất tri bất giác đã mò tới cặp ᘻôиɠ tròn, không chút do dự điên cuồng xoa nắn hai đồi thịt đầy đặn màu mỡ.
“Ưm…. Đừng mà, tí nữa không phải anh còn xuống dưới đón khách sao?”
“Cho anh sờ sờ đi, tiểu huyệy đã chảy nước rồi phải không?”
—————-Người ấy là ai ai ai ái?—————-
Lạc Đông mở cửa thì thấy ngay Khúc Thủy vẻ mặt thấp thỏm đứng chờ bên cạnh, tay nắm tà áo, không tự tin hơi cúi đầu xuống, ánh mắt không dám nhìn thẳng người đứng phía sau hắn, chỉ dáo dác ngó xung quanh.
Người phụ nữ ở phía sau Lạc Đông thấy Khúc Thủy đứng cạnh cửa liền đánh giá từ trêи xuống dưới một lượt, gật đầu mỉm cười chào hỏi, có chút lúng túng níu lấy ống tay áo Lạc Đông nói:
“Này, anh không giới thiệu một chút à?”
“Đây là bà xã của anh mày.” Lạc Đông đứng bên cạnh Khúc Thủy, tay vòng qua ôm lấy bả vai cậu, vênh cằm đắc ý nói.
Người phụ nữ cúi người cởi giày cao gót, nhìn thấy nét mặt của Lạc Đông thì cạn lời, trợn trắng mắt nói với Khúc Thủy:
“Anh phải chịu khổ rồi a, anh trai của em đầu óc không được bình thường cho lắm!” Nói xong còn giơ tay chỉ lên đầu xoay mấy vòng tròn.
Khúc Thủy nhìn qua nhìn lại mới phản ứng lại được, “Hai người là anh em?”
“Yên tâm, khác cha khác mẹ, IQ của nó không so được với anh, còn hên có nhan sắc tạm cứu vớt. Cô nhóc này là Hỗn Thế Ma Vương của nhà cô anh.” Lạc Đông nói giỡn, ý đồ giúp Khúc Thủy giảm bớt căng thẳng cùng xấu hổ.
Khúc Thủy nghe Lạc Đông giới thiệu xong lập tức cảm thấy mây mù tan biến chừa chỗ cho ánh mặt trời rực rỡ, trời ơi, thì ra là tự mình hiểu lầm, trách không được nhìn cả hai lại thân thuộc như vậy, xem ra cậu thật sự hiểu lầm Lạc Đông rồi, cũng may cậu chưa nói ra miệng, Lạc Đông cũng không truy xét, thế là cậu quyết định bồi tội bằng cách nấu ăn thật ngon.
Khúc Thủy nấu một bữa ăn thịnh soạn, vốn đang lo lắng không biết có hợp khẩu vị của Lâm Miểu thì thấy cô nàng gấp đũa điên cuồng, miệng hét lớn Lạc Đông nhặt được báu vật, hơn nữa còn “bà tám” mấy chuyện hồi nhỏ của hắn, một bữa cơm thôi mà đã mua luôn được cô nàng, đúc kết chính là “giá rẻ, chất lượng tốt”.
Cô nàng trước khi đi còn lưu luyến không rời, tay xách nách mang mấy túi đồ ăn Khúc Thủy đóng gói, sau đó còn hẹn nhất định lần sau sẽ đến nữa.
Khúc Thủy phụ với Lạc Đông đưa cô em họ này lên xe, nhìn vị này vịn vào cửa sổ, miệng vẫn còn đang ầm ĩ không thôi, Lạc Đông hắn đúng thật là chó ngáp phải ruồi (*), hắn buồn cười lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, chờ tới khi xe chạy khuất tầm mắt tức khắc nhẹ nhàng thở ra.
(*) 走狗屎运 /zǒu gǒu shǐ yùn /: đây là một cách nói châm biếm những người đột nhiên gặp vận may, mà vận may này rất hiếm gặp hoặc trong cái đen đủi thì cũng có chút may mắn. (nguồn: google). Trong truyện ý nói Lạc Đông tuy ly hôn vợ, làm gà trống nuôi con nhưng may mắn lại tóm được một bé vợ cưng như Thủy Thủy á =))))
“Tiểu Thủy, anh ghen đó, em đền bù cho anh thế nào đây?” Lạc Đông đứng bên đường cái quay người lại ai oán nhìn về phía Khúc Thủy.
Khúc Thủy bị chọc đến mặt đỏ bừng bừng, nhỏ giọng giải thích “Cô ấy là em gái của anh cho nên em muốn đối xử với cô ấy thật tốt”. Cậu vừa dứt lời, lại lập tức bổ sung thêm một câu “Là bởi vì anh….” Khúc Thủy không dám đối diện với ánh mắt nồng nhiệt của Lạc Đông, giải thích xong liền cúi xuống nhìn chằm chằm vào giày hắn.
“Bà xã, nói thật cho anh nghe, có phải em hiểu lầm gì đúng không?” Lạc Đông nâng lên cái đầu nhỏ đang cúi gằm, nhìn chăm chú vào ánh mắt né tránh của Khúc Thủy, ra vẻ âm trầm hỏi.
“Không có mà, thật sự không…..” Kỹ năng diễn xuất dở tệ của Khúc Thủy đương nhiên là không thể nào qua mắt được Lạc Đông, Lạc Đông đã sớm phát hiện Khúc Thủy mấy ngày nay có gì đó thất thường, hắn tự ngẫm lại chính mình và Khúc thủy cũng không có cãi nhau, mỗi ngày tan làm hắn đều về nhà đúng giờ, chỉ có hôm trước em họ gọi điện thoại muốn nhờ hắn sắp xếp một công việc cho bạn trai của nó thì mới về nhà trễ, có phải hay không là…….
Lạc Đông nghi ngờ bèn bắt đầu thực hiện kế hoạch, hẹn cô em họ đến nhà để xem mọi chuyện tột cùng là như thế nào, vừa nhìn thấy biểu hiện của Khúc Thủy, ra đây chính là nguyên nhân. Khúc Thủy không giỏi biểu đạt, nhưng mỗi khi suy nghĩ hay có chuyện đều thể hiện hết trêи mặt, từ lúc nghe hắn gọi điện thoại cho tới khi nhìn thấy em họ của hắn liền vô cùng khẩn trương, nhưng khi biết quan hệ của bọn họ thì lập tức cảm thấy áy náy, tất cả đều chứng thực cho suy đoán của Lạc Đông. Cũng không biết bé ngốc này nhìn thấy bọn họ ở chỗ nào, mấy ngày nay giữ hết trong bụng không dám mở miệng hỏi hắn, người yêu vẫn còn sợ mình như vậy? Lạc Đông đã nghĩ thật kỹ biện pháp trừng phạt Khúc Thủy, khóe miệng cong lên, nắm lấy tay Khúc Thủy dắt cậu đi về một hướng.
“Đi, đi đâu vậy? Ca, đây là hướng ngược lại mà.” Khúc Thủy theo sau, vẻ mặt nghi ngờ nhìn xung quanh.
“Dẫn bà xã đi tản bộ!” Lạc Đông dắt tay cậu đung đưa qua lại bí trả lời.
“Đang ở bên ngoài, tay….. sẽ bị người khác thấy.” Khúc Thủy lo lắng nhỏ giọng nói thầm, nhưng trong lòng lại không muốn buông ra bàn tay to lớn ấm áp đang bao bọc lấy bàn tay mình.
“Nắm tay vợ của mình thì đâu có vi phạm pháp luật! Đừng lo, có ca ở đây, không người nào dám quản.” Lạc Đông dừng bước, vươn tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu Khúc Thủy. “Tiểu Thủy, sợ sao?”
“Không, không sợ.”
Khúc Thủy lắc đầu, giọng nói kiên định, đôi mắt lấp lánh rực rỡ, như vầng hào quang chiếu rọi linh hồn Lạc Đông, từng tia sáng nhảy nhót làm rung động lòng người, Lạc Đông nghĩ thầm hắn thật sự xong đời rồi, lớn già đầu thế này mới gặp được mối tình đầu, cmn cũng quá điên cuồng.
Hắn còn nghĩ bỏ hết công việc, cả ngày chỉ muốn ở cạnh Khúc Thủy, bọn họ tay đan tay, ôm ấp, còn… Thôi dẹp mẹ! Đây có phải là phong cách của hắn đâu, như vậy sao mà chịu nổi! Làm gì có chuyện chỉ ngồi yên một chỗ được! Thằng nào có người yêu ngọt nước như này mà chỉ nhìn thôi thì thật đáng ăn đập! Trừ khi tên đó có bệnh! Có vợ mà không “làm” mấy “chuyện đứng đắn” mới là mất hết nhân tính, nói liền làm liền, hắn sốt ruột nửa ôm nửa đẩy đối phương đi tới một nơi có thể lớn tiếng thổ lộ.
Hết chương 21.
|