Phế Tẩm Vọng Thực (Mất Ăn Mất Ngủ)
|
|
1x1, Đam Mỹ, Đô Thị, Gia Sư, HE, Ly Hôn, Sắc, Sinh Tử, Song Tính
Chương 1: Đàn ông vừa mới ly hôn nổi lên phản ứng (mới bị nhìn một chút mà đã cứng)
“Alo? Đúng, là tôi, cậu tới rồi sao? Ây da, tiểu lão sư, thật ngại quá, tôi vừa rồi mới tắm xong, hiện tại liền đi xuống đón cậu!”
Lạc Đông treo điện thoại rồi tùy tiện cầm quần thể ɖu͙ƈ nằm vất vưởng trêи sô pha tròng lên, thời điểm sắp ra cửa, đột nhiên quay đầu hướng bạn nhỏ Lạc Tử Thừa đang một bên xem phim hoạt hình một bên hút thạch trái cây nói:
“Thầy giáo của con tới, ba hiện tại liền đi xuống đón hắn. Cho con 3 phút trước khi ba trở về lau sạch sẽ nước mũi! Đúng rồi, còn phải làm xẹp xuống cái đầu bù xù như ổ gà của con nữa. Nhanh lên!”
Bạn nhỏ không chút hoang mang dùng tay lau xoẹt một phát thuận tiện còn bôi lên trêи sô pha…
Thời điểm Lạc Đông chạy đến phía trước tiểu khu chỉ nhìn thấy một bác gái đang dọn đồ ở cửa chính, bác gái đi một bước lại nghỉ hai bước, vốn có lòng nhiệt tâm hắn thật sự không đành lòng bèn đi qua phụ một tay đem hành lí đến bên trong, trước khi đi bác gái còn khen một câu “Tiểu tử, dáng người thật tốt!”
Nghe xong lời khen như có như không, hắn mới ý thức được lúc ra cửa quên mặc áo. Bản thân hắn vốn cũng không phải là kiểu người câu nệ tiểu tiết, trong nhà chỉ có hắn cùng con trai nhỏ hai người, thói quen ở nhà để vai trần chỉ xuyên quần đùi, cho nên cũng không cảm thấy có gì là xấu hổ. Thêm nữa đang là mùa hè cho dù mặt trời đã lặn bớt vẫn là có chút oi bức, hơn nữa vừa mới dọn một đống đồ nặng như vậy tránh không khỏi đổ mồ hôi, công sức tắm rửa lúc nãy tan thành mây khói, đang muốn xoay người trở về liền nghe được giọng nói có chút nôn nóng phát ra:
“Có phải là Lạc tiên sinh không ạ?”
Khúc Thủy đứng trong thang máy ở phía sau nghiêng người trộm đánh giá Lạc tiên sinh đang nhấn nút, một lần nữa điều chỉnh nhịp thở của bản thân, bình phục tâm tình. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm gia sư nên có chút khẩn trương, nãy giờ đã gọi mấy cuộc nhưng đối phương vẫn luôn không có bắt máy, bên ngoài lại quá nóng nên cậu liền chạy đi mua nước. Lúc bên kia rốt cuộc nhận được điện thoại nói lập tức xuống lầu, cậu lại nhanh chóng quay về tiểu khu. Tìm trong chốc lát vẫn là không thấy ai, đang muốn gọi điện thoại lần nữa thì nhìn thấy một người đàn ông bán khỏa thân đang lục đục dọn đồ ở tầng 5.
Người xung quanh cậu đều không có dấu hiệu dừng lại, bằng giác quan thứ sáu cậu cảm thấy hẳn là người đàn ông này. Vì thế cậu đợi nam nhân đặt đồ xuống, liền vội vàng chạy qua. Cậu hỏi nam nhân có phải là Lạc tiên sinh không, nam nhân kia xoay người nhìn cậu mỉm cười nói một tiếng
“Là tôi, tiểu lão sư!”
Thâm tâm Khúc Thủy xác thực dâng trào. Toàn thân từ trong ra ngoài cuộn trào. Như thể có một dòng điện chạy dọc cả người, cổ họng khô khốc, hai gò má cũng không tự giác mà nóng lên. Đây là lần đầu tiên cậu đối với người khác có loại cảm giác này, còn là, một người đàn ông. Không phải nói quá nhưng như vậy một khắc, giây phút hắn cười với cậu làm toàn bộ thế giới trong cậu như nổ tung pháo hoa. Thành thử ra lúc sau nam nhân nói với cậu cái gì cậu đều có chút hoảng hốt không nghe thấy, giọt mồ hôi lăn xuống trêи người hắn lại làm Khúc Thủy có ảo giác như đang du tẩu trêи người mình, lăn tới đâu thì chỗ đó đều biến thành địa phương mẫn cảm, thậm chí bộ phận khác thường trêи người của cậu đã bắt đầu phun nước.
Thời điểm Lạc Đông nhìn đến gia sư của con trai thì hoàn toàn kϊƈɦ động. Vừa hưng phấn lại vừa kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tiểu gia sư này… Nói hấp dẫn thì vẫn chưa đủ, cmn phải là câu dẫn! Tuy cậu chỉ mặc một cái quần jean trắng đơn giản bó sát người, nhưng vẫn làm hắn không thể rời mắt. Vòng eo nhỏ nhắn thì không nói đi, ᘻôиɠ thế nào lại như vậy, hắn không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, cmn cong vút!
Fuck! Chân vừa thẳng vừa dài, ᘻôиɠ thế nào lại tao thành vậy, nhìn bề ngoài thanh thuần, tdn ᘻôиɠ lại ngon như vậy, quả thực khiến người phạm tội!
Không biết có phải do mình nhìn chằm chằm đối phương hay không mà khiến làn da của cậu bạn nhỏ vốn dĩ trắng nõn dần dần chuyển hồng, đôi mắt long lanh ngập nước có chút né tránh nhìn về phía hắn, rồi lại làm bộ lơ đãng nhìn xuống dưới đất. Bởi vì sốt ruột mà theo bản năng vươn đầu lưỡi nhỏ ɭϊếʍ ɭϊếʍ cánh môi hồng nộn. Lạc Đông lập tức liền chấn động, hạ thân bao lâu nay độc thân chỉ lung tung tuốt vài lần của hắn hiện tại có dấu hiệu muốn cương. Cũng may quần thể ɖu͙ƈ tương đối rộng, bằng không sẽ nhìn rõ được cự căn thô to phía dưới của hắn nhô ra hướng tiểu gia sư vừa mới làm quen mà chào hỏi. /cứu =))))))))/
Lạc Đông làm bộ bình tĩnh nhìn thang máy nhảy số nhưng đáng tiếc chẳng thay đổi được gì, hắn có thể cảm nhận được tiểu lão sư ở phía sau đang nhìn chằm chằm hắn, không khỏi liên tưởng đến ánh mắt của cậu làm hắn càng lúc càng cứng. Đàn ông quả nhiên là cầm thú, chỉ cần đối phương đủ đẹp đủ tao thì ɖu͙ƈ hỏa liền có thể cháy lan ra tận đồng cỏ!!!
Thân là một thằng đàn ông thẳng như thép đã có con tdn lại có thể nảy sinh cảm giác đối với một người cùng giới khác chứ? Quả nhiên vẫn là lâu lắm không có làᘻ ȶìиɦ mà nghẹn. Không! Nhất định là cậu ta quá tao, thật muốn sờ sờ cặp ᘻôиɠ bự kia a, nếu có thể để trêи mặt chơi luôn thì tốt rồi.
Hết chương 1. Chương 2: Tự biết rõ thân thể của chính mình
“Tiểu lão sư, sau này khiến cậu phải tốn nhiều tâm tư rồi. Tình huống của tôi chắc cậu cũng biết được đại khái. Tôi cùng vợ ly hôn hơn hai năm, mẹ của thằng bé tái hôn vẫn luôn ở nước ngoài, hàng năm đều không liên lạc. Một đại nam nhân như tôi mang theo nó sinh hoạt thật sự là không yên, nhiều lúc cũng không thể chăm sóc đến nơi đến chốn, việc học của thằng bé chính là điều khiến tôi đau đầu nhất!”
|
Lạc Đông vừa nói vừa vươn tay chỉnh lại cái đầu tổ quạ của Lạc Tử Thừa, tiểu tử này quả nhiên không làm theo lời hắn bảo, đỉnh đầu còn dính vệt nước nhưng mấy cọng tóc vẫn là chưa chịu xẹp xuống.
“Lạc tiên sinh, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ đạo cho bé, anh cứ yên tâm. Còn có, tên tôi là Khúc Thủy, anh có thể gọi tên của tôi, không cần lại gọi là tiểu lão sư!”
Khúc Thủy nói đến khúc sau thì giọng càng ngày càng nhỏ, thật là ngượng ngùng. Lạc tiên sinh mở miệng một câu tiểu lão sư, ngậm miệng một câu tiểu lão sư làm cậu thấy xấu hổ muốn chết. Vừa rồi hậm chí ngay cả Lạc Tử Thừa cũng gọi cậu là tiểu lão sư, cậu rốt cuộc chịu không nổi, nhịn không được mới mở miệng nói với hai cha con gọi tên mình là được rồi.
Lạc Đông nhìn bộ dạng khó xử của Khúc Thủy cố nhịn cười mà nói với Lạc Tử Thừa:
“Có nghe thấy không! Không được kêu thầy là tiểu lão sư, về sau phải gọi là thầy Khúc”
Lạc Tử Thừa còn chưa nhận thức được mình vừa bị lão ba đội nồi, ngây ngô gật đầu nói:
“Dạ vâng, tiểu lão sư.”
Khúc Thủy nghe thấy, mặt lại một tầng đỏ. Lạc Đông trừng mắt ra hiệu cho con trai, tiểu Tử Thừa lúc này mới phản ứng được chính mình lại vừa gọi sai rồi.
“Tiểu Thủy, cậu cũng đừng gọi tôi là Lạc tiên sinh, nghe thật khách sáo, gọi là Đông ca đi, hoặc gọi một tiếng 'anh' là được rồi.”
Khúc Thủy nghe thấy hắn gọi cậu là Tiểu Thủy, xương cốt đều mau mềm nhũn, cậu cũng muốn gọi là anh nha, nhưng mà nghe vậy hết sức thân thiết còn ái muội, sợ Lạc Đông nghĩ nhiều, cho nên chỉ có thể khẩu thị tâm phi gọi một tiếng “Đông ca.”
Dạo gần đây Khúc Thủy mỗi ngày đều dạy thêm cho Lạc Tử Thừa. Tưởng chừng như vô cùng nghiêm túc, kỳ thật bên trong là sóng ngầm dữ dội. Lạc Đông thực sự yên tâm về cậu, còn dứt khoát đưa luôn chìa khóa nhà cho cậu, thế nên mỗi ngày tới 6 giờ hắn sẽ luôn nhìn thấy cảnh tượng cậu trai mặt đỏ tai hồng.
“Tiểu Thủy, cậu tới rồi à, hôm nay nóng quá, tôi ra tương đối nhiều mồ hôi, mới vừa tắm xong thật sảng kɧօáϊ”
Khúc Thủy đã một tuần liên tục nhìn đến thân thể Lạc Đông lúc tắm xong bên dưới chỉ xuyên một cái qυầи ɭσ"ȶ. Lạc Đông cao hơn 1m8, cậu chỉ đứng tới chóp mũi của hắn. Từ khi thân thiết hơn, Lạc Đông luôn có thói quen đứng sát tựa vào vai Khúc Thủy mà nói chuyện với cậu, điểm chí mạng chính là còn luôn kêu “Tiểu Thủy”,”Tiểu Thủy” ôn nhu như vậy làm Khúc Thủy tưởng chừng như hai lỗ tai của cậu đều mau mang thai.
Thân thể cậu như thể bị giọng nói của Lạc Đông khống chế, toàn thân từng điểm chỉ bởi lời nói của hắn mà trở nên mẫn cảm, mỗi lần hắn ở bên tai gọi tên cậu, cả người cậu mềm nhũn thành bãi nước, lúc dựa vào cơ ngực rắn chắc kia đều có thể cảm nhận được khí lực cường đại của đàn ông. Ngửi được hơi thở tràn ngập hormone giống đực liền nhịn không được mà chìm đắm mê say, phảng phất như bị điện giật.
Cự căn của Lạc Đông vô cùng to lớn, những lúc hắn lơ đãng tới gần đều sẽ vô tình chỉa vào người cậu. Cậu thật sự rất muốn sờ một cái, nhưng mà không thể không biết xấu hổ như vậy, cậu có gia giáo, lại thêm thân phận thầy giáo của mình khiến cậu càng thêm bận tâm.
Cơ mà mỗi khi cực lực khắc chế bản thân, cậu lại cảm nhận được cái ɭồи nhỏ ɖâʍ đãng bên dưới chưa từng trải sự đời bán đứng cậu, nơi đó tao ngứa khó nhịn, tuôn trào ɖâʍ thủy như nước vỡ đê. Cậu muốn hắn thích cậu, cũng thích luôn huyệt ɖâʍ của mình. Nhưng cậu sực nhớ ra thân thể cậu vốn dĩ cùng người khác bất đồng. Lạc Đông là trai thẳng, làm sao có thể thích cậu, huống chi là yêu thương thân thể như thế này?
Hết chương 2.
Chương 3: Kế hoạch giả bộ đụng chạm dụ thỏ vào hang, bắt đầu sống chung
Lạc Đông phát hiện bản thân hắn hình như cong rồi, lại còn là cong hoàn toàn, tần suất hắn ý ɖâʍ Khúc Thủy để tự sướиɠ ngày càng tăng gấp bội. Nếu hắn có loại dụng vọng này với vợ cũ thì khẳng định sẽ không bị đá, lại còn phải mang theo con trai mỗi ngày trải qua kiếp sống đường tăng khổ hạnh suốt hai năm 8 tháng. Hắn cũng từng có lúc nghi ngờ chính mình bị lãnh cảm, hoặc là bên dưới không xài được. Nhưng từ khi gặp Khúc Thủy hắn đã biết mình sai rồi, cmn rõ ràng là không đụng tới mà cứ cương thẳng đứng như cây gặp nước! Mỗi lần nhìn đến bờ ᘻôиɠ to vừa cong vểnh vừa ɖâʍ tao như muốn xuyên rách quần của Khúc Thủy hắn liền nhịn không được mà muốn đi tới chạm một cái, cảm giác đó khẳng định sẽ sướиɠ muốn chết, hắn muốn nhìn Khúc Thủy phát ɖâʍ phát lãng. Vì thế Lạc Đông luôn tìm đủ mọi cách để tới gần cậu.
Lạc Đông cố ý để trần nửa trêи lộ ra một thân cơ bắp cường đại, lâu lâu lại chạm vào eo nhỏ mẫn cảm của Khúc Thủy một chút, sau đó âm thầm đắc ý, thật không hổ là người hắn coi trọng, mỗi lần chạm, cả người cậu nhịn không được mà run lên từng đợt. Hắn còn cố ý lúc Khúc Thủy đang giảng bài cho con trai mà ngồi cạnh cậu, cánh tay vắt qua lưng ghế của Khúc Thủy, thân trêи dồn sát vào người cậu nhìn chằm chằm, giống như vô cùng nghiêm túc nghe cậu giảng bài, vô cùng quan tâm đến tình hình học tập của con trai mình. Nhìn thấy Khúc Thủy bởi vì thẹn thùng mà mặt đỏ tới mang tai khiến hắn liền hưng phấn cùng đắc ý. Mỗi ngày thường xuyên hết mang trái cây lại đến sữa bò, rồi làm bộ lơ đãng mà đụng vào bàn tay trắng nõn của cậu.
Khúc Thủy gần đây thực sự bị dày vò trong ngọt ngào. Mỗi tối lúc giảng bài cho Lạc Tử Thừa, Lạc Đông luôn ở bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nam nhân đặt trêи người cậu quả là một loại cực hình, cậu bị nhìn mà toàn thân đều nóng rực lên, tay cầm bút giảng bài cho Lạc Tử Thừa đều muốn cầm không nổi, đối phương lại làm như không có vấn đề gì, cậu càng khẩn trương thì hắn lại càng dựa sát. Vừa rồi còn dùng tay nhéo nhéo xoa nắn lỗ tai cậu mà nói:
“Tiểu Thủy, tai em sao lại hồng thế này?”
Cậu chỉ có thể viện cớ là mình không chịu được nóng. Đối phương chỉ xấu xa cười một chút rồi nói tiếp:
“Hôm sau đừng mặc nhiều như vậy, con gái thời nay còn không bảo thủ như em nha, hay ngày mai mặc quần đùi đi.”
Cậu vừa thẹn thùng vừa có chút chờ mong, bởi vì thân thể của chính mình có chút đặc thù nên cậu chưa bao giờ tùy ý mặc đồ giống như nam nhân bình thường, không dám thân thiết qua lại với mọi người, đi WC sẽ khóa cửa kỹ vì lo lắng bí mật của mình có ngày bị phát hiện. Cậu rất muốn một lần mặc quần đùi trước mặt Lạc Đông, cậu rất muốn nghe lời hắn, làm những việc mà đối phương mong muốn.
“Lạc Tử Thừa, con tí nữa ngoan ngoãn ở nhà tự mình ngủ, ba đưa thầy Khúc về nhà.”
Khúc Thủy thuê phòng ở một tiểu khu rất xa, từ buổi đầu tiên Khúc Thủy làm gia sư ở nhà hắn đến nay, Lạc Đông đều kiên trì hằng ngày đưa cậu về nhà. Đây cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mỗi ngày của Khúc Thủy. Cậu cảm thấy tư thế lái xe của Lạc Đông đặc biệt soái nha, dáng người thật tốt, khớp tay rắn chắc đẹp đẽ, toàn thân từ trêи xuống dưới đều hợp gu đàn ông của Khúc Thủy, bất kể dáng vẻ nào đi nữa, mặc kệ là lúc tùy ý chỉ mặc duy nhất cái qυầи ɭσ"ȶ ngắn rồi thuận tay quấn khăn tắm, hay là lúc nói chuyện với cậu vô cùng ôn nhu, mọi thứ đều làm Khúc Thủy mê muội.
“Đông ca, thật là phiền toái anh, trễ như vậy mà mỗi ngày còn muốn đưa em về nhà.” Khúc Thủy biểu tình có chút lo lắng nhìn Lạc Đông, sợ hãi Lạc Đông kỳ thật là vì khách sáo mà bất đắc dĩ chở cậu về nhà, đường xa như vậy mà còn mỗi ngày đi tới đi lui có thể hay không cảm thấy phiền toái.
Lạc Đông vươn tay xoa đầu Khúc Thủy, lúc nói chuyện không tự giác lộ ra ngữ khí sủng nịch.
“Tiểu Thủy, em với anh còn khách sáo làm cái gì, em đã gọi anh một tiếng ca, ca chính là muốn thương em a, nhà em ở xa như vậy, cho dù là chính em tự đi anh cũng không yên tâm. Nếu em ở luôn nhà anh thì tốt rồi.”
Hắn thở dài, bộ dáng đau đầu khó xử nói tiếp:
“Tiểu Thủy, em không biết đó chứ sau khi anh cùng mẹ Thừa Thừa ly hôn, trong nhà liền không có ai tới, họ hàng thân thích đều không sống trong thành phố, anh bận chuyện công ty không có thời gian quan tâm chăm sóc nó. Còn may buổi trưa nó đi học ăn cơm ở trường, chứ buổi tối là thường xuyên gọi cơm ngoài, anh cũng từng thử nấu ăn, đáng tiếc ông trời không ban thiên phú, làm cơm rất khó ăn, đến anh còn nuốt không trôi. Từ khi em tới, không kể tới vấn đề học tập của thằng bé đã được giải quyết, mà trong nhà cũng có thêm hơi người, đã lâu rồi chưa từng như vậy. Mỗi lần em về Thừa Thừa đều cảm thấy mất mát nha. Trong nhà nếu có em thì tốt rồi, anh có thể trả em tiền lương gấp đôi, em cũng không cần phải một mình thuê nhà ở ngoài nữa.”
Thời điểm Khúc Thủy nghe Lạc Đông nói có thể ở cùng nhau thực ra cậu cực kì mong muốn, chỉ là thân thể của mình vẫn làm cậu băn khoăn. Nhưng tới khi nghe Lạc Đông nói nhiều năm như vậy vẫn sống cô đơn liền vô cùng đau lòng, cái gì lo âu đều không còn quan trọng. Tuy cậu cũng sống một mình, nhưng lại không nỡ nhìn người trong lòng mình phải khổ sở. Cậu vốn không quan tâm đến vấn đề tiền bạc mà chỉ muốn biết tâm ý của nam nhân. Khúc Thủy có chút sợ hãi hỏi:
“Vậy anh thì sao? Anh cũng nghĩ cùng em ở chung một chỗ sao?”
Lạc Đông đậu xe dưới lầu nhà Khúc Thủy, vuốt ve đầu tóc mềm mại của cậu, biểu tình nghiêm túc lại thâm tình nhìn Khúc Thủy, thấp giọng nói:
“Đương nhiên a, Tiểu Thủy”
Lạc Đông thật ra rất muốn nói đương nhiên là muốn em trở thành người của anh, của riêng mình anh. Nhưng là hắn cảm thấy chưa phải lúc thích hợp, hắn muốn nhìn Khúc Thủy cầm lòng không nổi, hắn muốn chờ đóa hoa này ngày càng thêm quyến rũ câu nhân.
Hết chương 3.
|
Chương 4: Không có qυầи ɭσ"ȶ mới, em chọn mặc quần của anh hay khỏi mặc? (Tiểu Thủy lần đầu mặc quần đùi)
Khúc Thủy do dự nhìn tủ quần áo, trừ cái quần đùi thể thao mẹ cậu mua lúc còn đi học để ở trong góc tủ thì hầu như còn lại đều cùng một kiểu dáng quần, tiêu chí của cậu chính là dài, dày và kín như bưng.
Đại hội thể thao năm đó là lần đầu tiên mẹ nhớ tới cậu mà mua cho một cái quần, thực ra là bởi vì mua cho đứa em vừa hay lại là mua một tặng một. Cậu không bởi vì trong nhà phân biệt đối xử mà cảm thấy khổ sở, nhiều năm đã hình thành thói quen bị xem nhẹ tựa hồ cũng là một loại lạc quan; nói chung là từ đó tới giờ cậu chưa bao giờ mặc quần đùi ra đường.
Quần đùi là kiểu dáng phổ thông màu xanh đen bằng vải bông. Nếu là một nam sinh bình thường mặc vào nhất định rất có sức sống, chính là thân thể cậu vốn dĩ lông tóc thưa thớt, chân lại không săn chắc giống thiếu niên đồng trang lứa nhờ vận động thường xuyên nên hiện tại mặc vào sẽ chỉ làm đôi chân chưa bao giờ để lộ ra ngoài của cậu càng thêm trắng nõn.
Sau khi mặc xong khiến Khúc Thủy mạc danh cảm thấy thẹn, chiều dài quần đùi đối với cậu mà nói thật sự là cực đại khiêu chiến, chỉ tới háng, ngắn tới nỗi không thể ngắn hơn, áo thun mà dài một chút thì sẽ bị che lại, chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng như có như không.
Cậu không dám tưởng tượng lúc mình mặc cái quần này lượn lờ qua lại trong nhà Lạc Đông, Lạc Đông sẽ dùng ánh mắt gì mà đánh giá cậu, cũng, quá ái muội nha.
Nhưng vì Lạc Đông thích cho dù ngượng ngùng đến mức nào đi nữa cậu cũng muốn mặc thử, cậu muốn cho nam nhân chú ý cậu nhiều một chút, tốt nhất là có thể hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hắn luôn, muốn ánh mắt hắn luôn luôn đặt ở trêи người mình.
Lạc Đông nhìn nhìn di động, đã 6 giờ rưỡi, hôm nay Tiểu Thủy thế nào còn chưa tới, hắn ngồi ở trêи sô pha tóc đã khô từ lâu, còn con trai đã đói đến không chịu nổi rồi đây.
Hắn có chút không yên tâm, nghĩ một hồi quyết định gọi điện thoại hỏi thử. Lúc này lại vang lên âm thanh mở cửa.
“Đông ca, xin lỗi, hôm nay em tới trễ một chút, em vừa ghé siêu thị mua thức ăn!”
Hắn đứng dậy vừa định nói sao cứ luôn khách sáo như vậy, vừa quay đầu lại liền nhìn đến trang phục hôm nay của Khúc Thủy. Bên trêи vẫn như cũ là áo thun trắng đơn giản, nhưng dù có hay không cũng đã không còn quan trọng, bởi vì trong mắt hắn giờ đây chỉ có đôi chân mặc quần đùi kia. Hắn bị kϊƈɦ thích thiếu chút nữa chảy máu mũi. Đệt, Đệt! Má!!! Lão tử nửa đời sau muốn sống luôn trêи giường, này thật cmn muốn hút khô máu của ông đây!
Chân Khúc Thủy vừa trắng vừa dài, tưởng tượng nếu dùng bàn tay đầy vết chai sạn của hắn mà đi ɖâʍ loạn, hơn nữa nhìn cái ᘻôиɠ to của tiểu yêu tinh ɖâʍ đãng đi, nhân sinh không còn gì hối tiếc, chết cũng đáng!
Lạc Đông vờ như trấn định đi tới cửa, ngồi xổm xuống lấy dép lê đưa cho Khúc Thủy, nhìn cậu khẩn trương cởi giày lại cẩn thận mang dép lê. Chỗ cửa ra vào vốn dĩ đã chật hẹp, phần thân sau của Khúc Thủy phải tựa vào cửa khiến động tác cởi giày vô cùng khó khăn.
Lạc Đông cố ý duy trì tư thế đó mà không lùi về sau, trước mắt chính là đôi chân trắng nõn của bé hồ ly, hắn mắc gì phải lui bước nha, sớm muộn gì cũng là thuộc về mình. Khoảng cách gần đến nỗi hắn chỉ cần vươn ra đầu lưỡi là có thể ɭϊếʍ đến đôi chân đã khởi xướng dụ hoặc hắn.
Hắn mê muội dùng mũi hít một hơi thật sâu, ngửi được mùi hương từ thân thể sắp trở thành của mình tỏa ra hương vị kϊƈɦ ɖu͙ƈ, vừa sắc tình lại vừa thỏa mãn. Sau đó hắn liền cố ý thở ra thật mạnh, hơi thở ấm áp trêu trọc mà phả trêи bắp đùi lỏa lồ của Khúc Thủy để trả thù vì tội dám khiêu khích hắn, hắn muốn Khúc Thủy vì hắn mà tao ngứa khó nhịn, vì hắn mà tự động tiết đầy nước ɖâʍ.
Nhìn mặt đối phương đã đỏ ửng không chịu nổi, Lạc Đông mới hạ thấp khóe miệng, một tay ôm chầm eo Khúc Thủy thấp giọng, dùng chất giọng từ tính thì thầm bên tai cậu:
“Tiểu Thủy, em hôm nay nhìn thật đẹp.”
Khúc Thủy còn chưa kịp phản ứng, Lạc Đông đã đi đến sô pha nói với con trai:
“Con trai, thầy Khúc đã tới nên không cần phải ăn mấy thứ không dinh dưỡng này nữa.”
Nói xong hắn liền dứt khoát ném vào thùng rác.
Khúc Thủy rốt cuộc dưới cái nhìn chăm chú dị thường của Lạc Đông mà gian nan làm xong bốn món mặn một món canh, cậu cảm tưởng phải bị Lạc Đông tra tấn sắp chết, cả thời điểm ăn cơm cũng không dám liếc mắt nhìn hắn một cái. Lạc Đông ngồi ngay bên cạnh cậu, liền không ngừng gắp đồ ăn vào chén cậu khiến cậu kỳ thật có chút ăn không vô, nhưng lại không dám mở miệng cự tuyệt.
“Tiểu Thủy, em gầy quá nha, nên ăn nhiều một chút”
“Dạ”
Vô luận Lạc Đông nói cái gì, cậu đều vâng vâng dạ dạ. Cậu xác thực bản thân thật không có tiền đồ, thế nên cậu quyết định tốc chiến tốc thắng dứt khoát một hơi đem đồ ăn bỏ vào miệng. Chính là lúc nâng tay lên, đột nhiên cảm giác trêи người chợt lạnh, ngay sau đó là tiếng ly vỡ trêи sàn đá cẩm thạch.
“Ai nha, Tiểu Thủy… xin lỗi, ca không cẩn thận làm đổ nước trái cây! Làm ướt cả người em rồi, mau cởi đồ ra rồi chạy đi rửa.”
Khúc Thủy ngốc lăng gật đầu, cũng không biết lúc nào mình bị đưa tới phòng tắm, toàn thân dính nước trái cây, trong lòng âm thầm nghĩ là phải tẩy rửa cho sạch.
“Tiểu Thủy, hôm nay em đừng về. Quần áo của em anh đã giặt sạch đang phơi ngoài cửa sổ. Anh không có qυầи ɭσ"ȶ mới, chỉ có quần mặc rồi mới giặt sạch, tối nay em muốn mặc của anh hay là không mặc đây?”
Khúc Thủy mới vừa tắm rửa xong liền nghe được Lạc Đông ở ngoài cửa kêu cậu ngủ lại, thời điểm nghe thấy vụ qυầи ɭσ"ȶ cả người cậu đều muốn ngất đi cho xong. Cậu không có khả năng không mặc gì mà cùng Đông ca nằm cạnh nhau, nhưng mà mặc quần của hắn làm cậu càng cảm thấy thẹn hơn a.
Trong lòng của cậu là nghĩ muốn mặc, đó chính là qυầи ɭσ"ȶ của Lạc Đông nha, lần trước cậu trộm lấy về nhà cái qυầи ɭσ"ȶ kia cũng chưa có giặt qua, chỉ dám ngửi ngửi vuốt ve, còn chưa có mặc vào đâu, cũng không dám đem trả lại.
Nếu hôm nay ngay trước mặt Lạc Đông mặc qυầи ɭσ"ȶ của anh ấy, cảm thụ đồ vật riêng tư chỉ thuộc về nam nhân ở bên người, cậu nhất định sẽ e lệ không nói nên lời mất.
“Tiểu Thủy? Có nghe thấy không?”
Khúc Thủy nghe được Lạc Đông lại dò hỏi lần nữa mà khẽ cắn môi trả lời hắn:
“Mặc của anh”
Lạc Đông dường như nghe không rõ lại xác nhận lần nữa.
“Cái gì? Anh không nghe rõ, Tiểu Thủy em vừa rồi nói cái gì?”
Khúc Thủy dứt khoát mở cửa mắt nhắm tịt lại mà nói:
“Mặc qυầи ɭσ"ȶ của anh a”
Hết chương 4.
Thông báo: Vì bắt đầu từ tuần sau mình thi rồi nên có thể (hoặc không) chương 5 mình sẽ cố gắng edit xong và post vào tuần này. Mình thi sang tháng 1 lận nên mong mọi người thông cảm và chờ mình nha. Hẹn mọi người tháng 1 năm sau =)))
|
Chương 5: Hai người đồng sàng cộng chẩm (*) vừa ôn nhu vừa ái muội.
(*) Đồng sàng cộng chẩm: Cùng chung chăn gối.
Khúc Thủy mặc vào qυầи ɭσ"ȶ quá khổ của Lạc Đông, tròng lên người bộ đồ ngủ mà hắn vừa đặt trêи tủ ngoài nhà tắm, nhích từng bước một mà đi vào phòng ngủ. Quần ngủ rộng muốn tụt xuống, cậu đành phải vừa đi vừa túm. Nhìn thấy Lạc Động hai chân đại trương (*) chỉ mặc duy nhất một cái qυầи ɭσ"ȶ, người dựa vào đầu giường nghịch di động, cậu liền càng thêm khẩn trương.
(*) Hai chân dang rộng thành hình chữ đại (大)
Thấy cậu vào phòng, Lạc Đông liền lập tức đem điện thoại để sang một bên, ánh mắt chuyên chú cố định trêи người cậu. Rõ ràng chỉ còn cách giường vài bước chân, cậu lại đi vô cùng khó khăn. Ban đêm ái muội, dưới ánh đèn nhu hòa, cậu bị tầm mắt nóng cháy của nam nhân bức bách liền xoắn xuýt tay chân, tiếng tim đập hoảng loạn tràn ngập toàn bộ mang tai, nhưng hết lần này đến lần khác đều cố chấp muốn tới gần ánh mắt kia. Cậu vừa mới ngồi lên giường, Lạc Đông liền sáp tới gần thấp giọng nói bên tai cậu:
“Con mới vừa ngủ rồi.”
Mặt Khúc Thủy lập tức bỏng đến bùng cháy. Không khí ái muội như vậy làm cậu không biết phải đáp lại như thế nào, Lạc Đông cố tình không cho cậu thời gian phản ứng, một tay lột quần ngủ cậu xuống.
“Đều mặc không vừa, tối ngủ mặc nhiều rất không thoải mái.” Nói xong liền đem quần ném sang một bên, ôm chầm lấy eo Khúc Thủy.
“Lạ giường sao, Tiểu Thủy?”
Toàn thân cùng đại não Khúc Thủy đã rơi vào trạng thái bất động, cậu chỉ có thể theo bản năng mà lắc lắc đầu. Phía dưới cậu bây giờ chỉ còn duy nhất một cái qυầи ɭσ"ȶ rộng thùng thình của hắn, áo ngủ phía trêи to rộng lộ cả xương quai xanh cùng bả vai, vạt áo vừa vặn che khuất ᘻôиɠ, chỉ là lúc hai người nằm xuống theo động tác ôm eo cậu của Lạc Đông, áo ngủ cũng đã bị làm cho lộn xộn, chỉ lộ ra qυầи ɭσ"ȶ.
“Tiểu Thủy, ngày mai chúng ta liền về nhà em dọn đồ đi. Giống như hôm nay thật tốt, em nấu cơm anh rửa chén, buổi tối còn có người làm ấm giường.”
Câu cuối cùng Lạc Đông dùng ngữ khí đùa giỡn mà nói còn cố ý dùng chân cọ cọ cẳng chân bóng loáng mẫn cảm của Khúc Thủy. Khúc Thủy nằm ngã vào trong lòng ngực hắn xấu hổ cùng cực, trực tiếp đem mặt chôn ở trong lòng hắn, tay không ngừng vân vê mép chăn.
“Ân? Tiểu Thủy, có đồng ý hay không a? Tiểu Thủy, Tiểu Thủy!”
Lạc Đông lộ tính trẻ con vô lại mà hướng Khúc Thủy làm nũng, Khúc Thủy đương nhiên chịu không nổi, lỗ tai hồng thấu mà xích người lại gần nam nhân bụng dạ đen tối kia, thử ôm cổ hắn mềm mại đáp:
“Vâng~”
Lạc Đông thấy mưu kế đã thành công, nhân cơ hội ôm lấy cả người Khúc Thủy, một chân chế trụ toàn bộ nửa người dưới của Khúc Thủy, đem mặt ghé sát bên tai cậu thở ra nhiệt khí mà nói:
“Tiểu Thủy, em thế nào lại có thể ngoan, có thể tốt như vậy nha!”
Hắn vừa nói bàn tay lại không an phận lần mò xuống cặp ᘻôиɠ to mà xoa nắn. Trong lòng âm thầm sướиɠ muốn chết, thao! Ông trời thật có mắt ban cho hắn một tiểu lão bà vừa ɖâʍ đãng vừa ngây thơ, tính cách lại tốt, hiền huệ lại không làm ra vẻ!
Khúc Thủy nằm trong lòng ngực Lạc Đông, gương mặt nóng bỏng dán vào cơ ngực của đối phương vui vẻ muốn chết. Cậu trong lòng nghĩ, nói mình ngoan, nói mình tốt, còn ôm mình nữa, có phải đại biểu kỳ thật anh ấy cũng thích mình đúng không? Hạnh phúc quá đi, thật chịu không nổi mà! A mùi vị trêи người anh ấy thật dễ ngửi, thật đàn ông nha! Bắp đùi thật săn chắc, nằm trong lòng ngực anh ấy thế này khiến cậu cảm thấy thực an toàn. Nghĩ ngợi một hồi cậu liền ngủ mất.
“Tiểu Thủy, em xem lại còn thiếu gì không? Kiểm tra thêm một lần nữa. Về sau sẽ không quay lại.”
Khúc Thủy không có quay đầu kiểm tra lại, ở nhà trọ này cậu vốn không có nhiều đồ, cậu hướng Lạc Đông lắc lắc đầu rồi lên xe.
“Giờ này vừa lúc đón con đi học về”
Lạc Đông cười một bên lái xe một bên hướng Khúc Thủy nói. Khóe miệng Khúc Thủy nhịn không được mà dương cao, từ ngày hôm qua Lạc Đông nói con trai ngủ rồi, hôm nay liền bắt đầu vẫn luôn nói những câu tương tự như vậy, giống như là một nhà ba người, cậu vừa thẹn thùng lại vừa thích.
Sáng sớm hôm nay tỉnh lại hai người còn da thịt cận kề, cậu ngại ngùng không dám nhìn vào mắt Lạc Đông, Lạc Đông lại ôm cậu không chịu buông, dùng cái cằm lún phún râu cọ lên mặt cậu cùng cái cổ nhỏ mẫn cảm, khiến cậu ngứa ngáy nhịn không được mà rêи rỉ gọi bậy.
Bạn nhỏ Thừa Thừa vốn có năng lực tự lập đã sớm sửa soạn tốt, vai đeo cặp đứng trước cửa, vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ. Khúc Thủy hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống, như thế này về sau làm sao còn có thể làm thầy giáo nghiêm trang mẫu mực đây!
Trải qua sáng sớm hồ nháo (*), trừ bỏ cậu thì hai người một lớn một nhỏ kia hoàn toàn không thèm để ý mà ngồi vào xe, cậu cảm thấy sau này mình cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt a.
(*) náo loạn, ầm ĩ
Hết chương 5.
Hẹn gặp lại mọi người vào tháng 1 ♥
|
Chương 6: Mặc vào có được không? (ƈôи ȶɦϊ.t thô dài, lấy chân mài huyệt, ngậm tinh ngủ)
Cả hai vừa thu dọn đồ đạc xong, nhìn lại mới phát hiện bạn nhỏ Lạc Tử Thừa đã ngồi một bên ngủ mất tiêu, trong tay nắm chặt vua hải tặc mà buổi tối Khúc Thủy đưa cho bé tự làm, cái mũi nhỏ còn khịt khịt, xem ra hôm nay bé con thật sự rất mệt nha. Khúc Thủy nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ non nớt của Lạc Tử Thừa, cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Buổi tối ba người ở bên ngoài ăn cơm, bạn nhỏ còn luyến tiếc không chịu buông đồ chơi trong tay ra, che chở nó như bảo bối.
Khúc Thủy nghĩ thầm, như thế nào có người muốn bỏ rơi không thương bé a, bé con quả thực chính là phiên bản lúc nhỏ của Lạc Đông, anh ấy đẹp trai như vậy lại còn đặc biệt tốt. Cũng may, cũng may là cậu tới trước. Cậu nhất định sẽ thật tốt với cả hai, trong lòng còn tính toán về sau muốn luyện tập thêm trù nghệ (*), mỗi ngày đều làm đồ ăn để Lạc Thừa Thừa và Lạc Đông khỏe mạnh cùng hài lòng.
(*) nấu ăn (Dịch thành luyện tập nấu ăn/ nấu nướng cũng ổn nhưng mình thấy khúc này giữ nguyên vẫn hay hơn. Mọi người góp ý giúp mình nhé)
Lạc Đông sắp xếp xong sách vở của Khúc Thủy thì ôm con trai về phòng, Khúc Thủy đã ngồi một bên đợi sẵn. Thấy Lạc Đông đem Tiểu Thừa đặt lên giường, Khúc Thủy liền ăn ý thực hiện các bước tiếp theo, cậu nhẹ nhàng cởi quần áo của tiểu Thừa Thừa, thay bộ áo ngủ hoạt hình mà bé con thích nhất, cuối cùng là đắp chăn ngay ngắn. Khúc Thủy tắt đèn ngủ phòng Lạc Tử Thừa, vừa định đóng cửa, Lạc Đông liền đi tới trêu chọc bên tai cậu, người nọ nói xong liền tách ra.
Thấy Khúc Thủy trở về phòng, Lạc Đông duỗi tay lấy từ trong tủ quần áo ra cái túi vừa mua trêи đường đi làm về. Cậu nhận lấy mà tò mò mở ra, mặt lập tức liền đỏ như nước sôi, hai lỗ tai nóng hổi. Lạc Đông đóng cửa phòng xoay người Khúc Thủy lại, siết chặt eo cậu, tiện thể đem người ấn đến mép giường ngồi xuống.
“Qυầи ɭσ"ȶ hôm qua quá rộng” Lạc Đông nhỏ giọng nói với Khúc Thủy.
“Em mặc cái này nhất định rất đẹp.” Hắn còn cố ý kéo dài giọng.
Lạc Đông từ phía sau đem Khúc Thủy ôm trọn vào lòng, cầm bàn tay cậu cùng hướng vào trong túi lấy qυầи ɭσ"ȶ ra, đưa tới trước mặt cậu.
Khúc Thủy cảm giác mắt mình sắp mù rồi! Đó là một cái qυầи ɭσ"ȶ voan màu đen xuyên thấu, không phải là kiểu quần tứ giác, mặt sau còn có mấy hình vẽ kì quái. Căn bản không phải là qυầи ɭσ"ȶ nam bình thường, cậu đó giờ chưa bao giờ mặc loại quần này, thậm chí cũng chưa một lần nhìn thấy, cũng quá sắc tình a, thật sự muốn cậu mặc nó sao…
“Anh, anh thế nào lại mua cho em cái này…” Khúc Thủy quay đầu đi, cưỡng ép chính mình không nhìn hắn.
“Anh muốn thấy em mặc nó nha. Em xem cái này nhìn thật đẹp mắt.”
Lạc Đông còn cố ý quơ quơ qυầи ɭσ"ȶ trước mặt Khúc Thủy.
“Hôm nay buổi tối liền mặc được không?”
Hắn biết Khúc Thủy của hắn không chịu nổi hắn dỗ dành, chỉ cần cọ cọ vài cái, cậu nhất định sẽ mặt đỏ tai hồng mà đồng ý.
“Cũng, quá, quá hở a.” Khúc Thủy có chút do dự phản bác.
“Một chút cũng không lộ ra, em nghĩ xem lúc mặc hai cánh ᘻôиɠ đều ôm trọn vào nha” Hắn một bên nói một bên còn dùng tay mạnh nhẹ nắn bóp ᘻôиɠ cậu.
“ᘻôиɠ em vừa vểnh vừa to như vậy, anh chọn thật lâu mới tìm được cái thích hợp. Tiểu Thủy, là do em quá bảo thủ nha, hiện tại rất nhiều thanh niên đều mặc như vậy, tâm ý của anh, em đừng có từ chối.”
Khúc Thủy bị Lạc Đông xoa toàn bộ cơ thể đều mềm nhũn, cả người cậu dựa vào Lạc Đông hô hấp có chút khó khăn.
Đừng nói chuyện với em kiểu vậy a, cứ tiếp tục như vậy anh muốn gì em đều sẽ đáp ứng thôi~
“Tiểu Thủy hiện tại liền mặc hay không mặc? Hử?”
Lạc Đông ngừng xoa, hai tay trực tiếp ôm chặt Khúc Thủy có chút run rẩy vào lòng, dán bên tai cậu tiếp tục dụ dỗ.
“Dạ được.” Khúc Thủy nhỏ giọng đáp ứng một tiếng.
“Chúng ta hiện tại liền ở trong chăn thay nó.” Nói xong không hề chờ Khúc Thủy đáp lại, trực tiếp đem cậu bế lên giường, một phen đem chăn nhấc lên, lột xuống quần ngủ cùng qυầи ɭσ"ȶ của cậu.
“A ~” Khúc Thủy vừa sợ vừa thẹn, cũng không kịp ngăn cản.
“Em, em tự mình mặc, xin anh mà~”
Khúc Thủy nhỏ giọng cầu xin Lạc Đông. Lạc Đông dừng động tác, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt Khúc Thủy, ôn nhu nói “Được”
Khúc Thủy đỏ mặt lôi cái qυầи ɭσ"ȶ xuyên thấu kia vào trong chăn, đầu tựa vào ngực Lạc Đông, cong lưng dựa vào cảm giác mà mặc vào. Qυầи ɭσ"ȶ cọ xát hai chân bóng loáng của Khúc Thủy, cậu hết sức chậm rãi kéo quần lên trêи, cho tới khi qυầи ɭσ"ȶ bao bọc hai cánh ᘻôиɠ tròn. Có hơi chật một chút a.
Hơi thở Lạc Đông phả sau cổ Khúc Thủy khiến cả người cậu tê dại. Rốt cuộc cũng mặc xong, cậu không dám lại nhúc nhích, vẫn luôn duy trì tư thế này không dám ngẩng đầu. Lạc Đông thấy cậu ngượng ngùng, liền vươn tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, chậm rãi vỗ lưng trấn an Khúc Thủy, an ủi cậu.
“Ngủ đi, Tiểu Thủy, em hôm nay dọn đồ khẳng định rất mệt. Thấy em nhận quà làm anh thật cao hứng.” Nói xong hôn hôn đỉnh đầu Khúc Thủy, ôm cậu ngủ.
Nhưng mà, đêm vẫn còn dài…
Hết chương 6.
Đám trong ngoặc lừa tình vd :)))))))
Cảm thấy chương này mình edit chưa được xuôi lắm, sẽ chỉnh sửa lại sau nha!!! Có gì mọi người góp ý giúp mình nhé
|