Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 84: Ký kết khế ước! Thăng cấp thành Ma Pháp Sư sơ cấp!
Lăng Thần đặt tay trên quả cầu thủy tinh mà Hạ Thiên Tịch đang cầm, chợt một mảnh kim quang thoáng hiện, ở trong rừng cây nhỏ không quá hắc ám này một trận ánh sáng phát ra đặc biệt lóa mắt, may mắn giờ phút này không có người lui tới để nhìn thấy một màn này, bằng không còn tưởng rằng nơi đây đang phát sinh một sự việc gì nghiêm trọng đâu. "Là kim hệ ma pháp." Tiểu Cửu nói vọng vào. Lăng Thần thu hồi tay, ánh sáng lóa mắt liền biến mất, rừng cây nhỏ lập tức khôi phục lại hắc ám. Hệ thống thông báo: Thưởng cho Lăng Thần một kiện đạo bào ma pháp, một cây ma trượng, túi không gian một cái. Hạ Thiên Tịch đem quả cầu thủy tinh thu vào không gian, từ trong không gian lấy ra đạo bào ma pháp của Lăng Thần, đạo bào ma pháp của y là thuần màu trắng, mà của Lăng Thần lại là một kiện kim sắc, phù hợp với màu sắc thuộc tính của hắn. Ma trượng của y là một cây Hồng Anh Thương, của Lăng Thần lại là một thanh kiếm gọi là Xích Tiếu Kiếm. Nhìn cây kiếm lóe lên kim sắc quang mang, ngoài vỏ kiếm điều khắc hoa văn đồ án đơn giản, ba chữ Xích Tiêu Kiếm được khảm ở trên vỏ kiếm tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Hạ Thiên Tịch chằm chú nhìn thanh Xích Tiêu Kiếm này, quay đầu hỏi tiểu Cửu "Không phải nói là ma trượng sao? vì sao ta chỉ có một thành Hồng Anh Thương, còn hắn lại có một thanh Xích Tiêu Kiếm?" Hạ Thiên Tịch lập tức đem cây hồng anh thương của mình từ không gian ra, theo y lý giải, ma trượng không phải là nên như thế này sao? Của y là một cây gậy thật dài, một đầu được khảm một viên thủy tinh châu tròn tròn, chỉ cần y rót ma lực vào viên hạt châu này liền sẽ phát ra quang mang công kích gì đó, đây là lý giải của Hạ Thiên Tịch về ma trượng, mà không phải là một thanh vũ khí gọi là ma trượng. "Ngu ngốc, đám tiểu thuyết kia chỉ là hư cấu, là ảo tưởng của nhân loại các ngươi, nếu đó là ma trượng, các ngươi liền không có vũ khí, hiện tại thứ này có thể coi là vũ khí của các ngươi, chỉ cần các ngươi cầm chuôi trong tay rót vào linh lực, sẽ khiến cho các ngươi càng trở nên sắc bén." Có lẽ trong đầu Hạ Thiên Tịch tưởng tượng quá mãnh liệt, khiến cho công năng riêng tư đã đóng đối với tiểu Cửu vẫn có thể bị nó nhận ra suy nghĩ trong đầu Hạ Thiên Tịch, tiểu Cửu lập tức dùng đôi mặt như hạt đậu đen phi thường khinh bỉ nhìn Hạ Thiên Tịch. Được rồi, quả nhiên tiểu thuyết đều là gạt người, Hạ Thiên Tịch tự nhủ, đem cây Xích Tiêu kiếm cùng đạo bào ma pháp đưa cho Lăng Thần nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ta học tập ma pháp, đây là đạo bào ma pháp cùng xích tiêu kiếm của ngươi, về sau cũng chính là vũ khí của ngươi." Lăng Thần nhướng mày, mọi việc xảy ra trong buổi tối hôm nay quá mức huyền huyễn, cho dù hắn thông minh tuyệt đỉnh, đến bây giờ vẫn có chút như lọt vào sương mù. Hạ Thiên Tịch cũng không trông mong gì Lăng Thần hiện tại có thể hiểu hết, nếu như Lăng Thần được hệ thống lựa chọn thành đồng đội của mình, như vậy về sau y tự nhiên sẽ nói cho hắn những sự tình về ma pháp. Hạ Thiên Tịch đem túi không gian đưa cho Lăng Thần, túi không gian là một cái túi nhỏ hình vuông, chỉ to bằng bàn tay người, bên trong không gian chứa đựng 100 mét vuông, nhưng túi không gian không thể chứa đựng vật sống mà thôi. Hạ Thiên Tịch vui sướng hài lòng nghĩ, quả nhiên không phải mỗi người đều có được đồ vật bảo bối như không gian, vừa lúc y nơi này còn dư lại một cái túi không gian, về sau có thể mang về nhà cho phụ thân dùng, đồ vật như vậy quả thực quá tiện ích. Hạ Thiên Tịch đem phương pháp sử dụng túi không gian cùng những việc cần chú ý giảng giải cho Lăng Thần. Trên mặt Lăng Thần không biểu hiện gì, một khuôn mặt tuấn mỹ không có bất luận biểu tình nào, giống như hắn hoàn toàn không có hứng thú với sự giảng giải của Hạ Thiên Tịch về đồ vật vậy, nhưng bên trong nội tâm lại nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Từ trong rừng rậm Tử Vong đi ra, hắn đã biết trên người Hạ Thiên Tịch cất giấu một bí mật lớn, lại không nghĩ bí mật này lại lớn như vậy, túi không gian có thể chứa đựng 100 mét vuông đồ vật, rõ ràng bên ngoài chỉ là một cái túi bình thường màu xám, để trên mặt đất cũng không có người muốn nhặt, lại có được năng lực lớn như vậy, mà túi không gian của hắn không thể đựng vật sống, không gian của Hạ Thiên Tịch lại có thể lấy ra hoa quả tươi mới, chẳng phải càng thêm lợi hại sao. Nếu mỗi người đều có thứ này mà nói, vậy Liên Bang muốn thống nhất đế quốc cũng không phải là không có khả năng, chẳng qua Lăng Thần đối với việc thống nhất liên bang và đế quốc không có hứng thú mà thôi, vả lại, hắn cũng sẽ không bán đứng phu nhân của mình. Đúng như suy nghĩ của Lăng Thần, chẳng qua cái mà Hạ Thiên Tịch có cũng không phải là túi không gian mà là một không gian, mà không gian đó còn có thể thăng cấp, chẳng qua cấp bậc hiện tại của Hạ Thiên Tịch quá thấp, không thể thăng cấp cho không gian mà thôi, theo sự tu luyện ma pháp của y ngày càng đề cao, tinh thần lực cũng đề cao, vòng tay không gian của y liền sẽ thăng cấp. Lăng Thần kìm nén khiếp sợ trong lòng, một khuôn mặt không gợn sóng đem xích tiêu kiếm và đạo bào ma pháp đặt vào túi không gian, sau đó đem túi không gian cài ở trên eo của mình. Hạ Thiên Tịch nhìn khuôn mặt trấn định của Lăng Thần, run run khóe miệng, biểu hiện bình tĩnh như vậy, ngươi thật sự là bình tĩnh sao? Hệ thống nhắc nhở: Mời hai vị ký kết khế ước bình đẳng. Thanh âm của hệ thống không chỉ xuất hiện trong đầu của Hạ Thiên Tịch, mà cũng xuất hiện ngay cả trong đầu Lăng Thần. Tuy rằng Lăng Thần thực khiếp sợ, nhưng vẻ mặt của hắn ngụy trang thực bình tĩnh, khiến Hạ Thiên Tịch sùng bái một trận, phải biết rằng trước kia khi y vừa mới biết cũng không bình tĩnh như vậy, quả nhiên người cường đại không hổ là người cường đại. "Khế ước bình đẳng còn gọi là khế ước đồng đội, sau khi ký kết linh hồn hai bên sẽ có liên hệ, vô luận là ở xa cỡ nào cũng có thể cảm giác được đối phương ở đâu. Nếu có một bên đơn phương giải trừ khế ước hoặc không màng tới sinh tử của đồng đội bỏ rơi đồng đội, sẽ bị hệ thống trừng phạt, thu hồi lực lượng ma pháp đang có trên người. Tiêu chí của khế ước: số lượng ký kết không hạn chế. Tiểu Cửu hướng về hai người vểnh đuôi giải thích "Hai người các ngươi nếu muốn kết thành quan hệ đồng đội, như vậy hiện tại liền ký kết khế ước đi!" Hai người liếc nhau, bình đẳng khế ước này trừng phạt cũng không quá nghiêm trọng, nhưng là có một cái đồng đội cũng như là có thể một cái đồng minh, Lăng Thần và y không phân cao thấp, sẽ không liên lụy vướng chân y, cho nên về điểm này Hạ Thiên Tịch vẫn phi thường vừa lòng. Đương nhiên, nếu Lăng Thần không cường đại, hơn nữa cũng không có được tín nhiệm của y, Hạ Thiên Tịch cũng sẽ không dễ dàng kết thành quan hện đồng đội với Lăng Thần, cùng lắm chỉ cần cự tuyệt yêu cầu của hệ thống mà thôi. "Ta đồng ý, còn ngươi?" Hạ Thiên Tịch nhìn Lăng Thần. Giờ phút này Lăng Thần cũng đang nhìn Hạ Thiên Tịch, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống một màu bạc trong màn đêm, tuy rằng nhìn mặt người này biểu tình không đủ cẩn thận, nhưng nhìn thiếu niên trước mặt, khuôn mặt tinh xảo, Lăng Thần không chút do dự gật đầu, đừng nói là trừng phạt đơn giản như vậy, cho dù là trừng phạt nghiêm khắc, Lăng Thần cũng đồng ý ký kết, đơn giản là một câu bất luận ở khoảng cách xa thế nào cũng có thể cảm giác được đối phương đang ở đâu kia khiến Lăng Thần phi thường vừa lòng. Cái loại tâm đầu ý hợp này, chỉ có riêng hai người bọn họ, cho nên Lăng Thần mới có thể không chút do dự gật đầu. "Vậy được rồi, kế tiếp ta sẽ bày trận cho các ngươi ký kết khế ước." Tiểu Cửu nói, một đoàn nho nhỏ từ trên vai Hạ Thiên Tịch nhảy xuống, móng vuốt nhỏ vẽ qua vẽ lại trên mặt đất, hai người không hiểu tiểu Cửu đang làm gì, ước chừng mất 15 phút, tiểu Cửu mới mồ hôi đầy đầu nâng lên một móng vuốt xoa xoa mồ hôi trên trán. Hạ Thiên Tịch: Y thực sự không nhìn ra trong đám lông xù xù trên đầu của tiểu Cửu có mồ hôi tồn tại. "Được rồi, hiện tại các ngươi đứng vào đây." Tiểu Cửu bảo hai người tiến vào, sau đó nói "Đem ngón trỏ của các ngươi trích ra, hòa trộn máu lại với nhau, sau đó nhắm mắt lại." Hai người dựa theo lời của tiểu Cửu trích máu ở đầu ngón tay, để hai giọt máu hòa vào nhau, sau đó nhắm mắt lại. Lúc này, hai người đồng thời cảm giác được trong lòng nóng lên, thật giống như trái tim của hai người chạm với nhau, Hạ Thiên Tịch có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của Lăng Thần lúc này, Lăng Thần cũng như Hạ Thiên Tịch, chỉ cần có tâm linh cảm ứng là có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương, cái khế ước bình đẳng này quả thực quá tuyệt vời. Hệ thống thông báo: Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Thiên Tịch mở to mắt, y biết y cùng Lăng Thần đã thành công ký kết khế ước bình đẳng Lúc này không cần xem xét không gian, phần thưởng khẳng định cũng đều bày biện ở trong không gian. "Được rồi, các ngươi đã ký kết xong khế ước bình đẳng, kế tiếp ta sẽ giảng giải cho các ngươi về ma pháp, bởi vì Lăng Thần còn chưa dùng tẩy tủy đan, tạm thời không thể tu luyện ma pháp, sau khi dùng tẩy tủy đan sẽ có hai ngày để thích ứng, cho nên chờ Lăng Thần có thời gian liền có thể dùng tẩy tủy đan, sau đó tu luyện ma pháp, kế tiếp ta sẽ giảng giải, các ngươi trước hết lắng nghe." Hai người gật gật đầu. Dưới sự dạy bảo của tiểu Cửu, mỗi đêm, Hạ Thiên Tịch cùng Lăng Thần đều sẽ rời ký túc xá tới rừng cây nhỏ tu luyện ma pháp. Vì Lăng Thần còn chưa dùng tẩy tủy đan không thể tu luyện ma pháp, cho nên trước mắt hắn chỉ nghe tiểu Cửu giảng giải, nhìn Hạ Thiên Tịch tu luyện, như vậy cũng hiểu ra nhiều, về sau thời điểm tu luyện không cần hỏi lại tiểu Cửu, tu luyện cũng có thể làm ít được nhiều. Ban ngày bọn họ huấn luyện dưới sự chỉ đạo của Cadien, ban đem họ liền bắt đầu tu luyện ma pháp, Thẩm Hạo và Tinh Dạ cũng biết hai người mỗi ngày nửa đem đều đi ra ngoài, nhưng hai người cũng không hiếu kỳ, cho nên sẽ không hỏi nhiều. Đinh ―― Hệ thống thông báo: Chúc mừng ngươi thành công thăng cấp thành Ma Pháp Sư sơ cấp, kế tiếp trong nửa năm phải thành công thăng cấp thành ma pháp sư trung cấp, tiếp thu nhiệm vụ xin lựa chọn Có, không lựa chọn Không, phần thưởng như sau: Quyển trục ma pháp trung cấp một cuốn, quyển trục ma pháp sơ cấp mười cuốn, kỹ xảo trung cấp một bộ, vũ khí thăng cấp thành pháp khí. Xin lựa chọn-- "Vũ khí còn có thể thăng cấp?" Hạ Thiên Tịch nháy đôi mắt đáng yêu hỏi Tiểu Cửu, y như thế nào không biết vũ khí còn có thể thăng cấp. "Đương nhiên." Tiểu Cửu cao ngạo ngẩng đầu. "Sao ta lại không biết?" "Đó là bởi vì ta chưa nói cho ngươi." "Ngươi vì cái gì không nói cho ta?" "...... Bởi vì ta quên mất." Tiểu Cửu cao cao nhếch lên cái đuôi rồi hạ xuống. Hạ Thiên Tịch run run khóe miệng hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Cửu, nó cái này tên thầy giáo thật là một chút đều không có trách nhiệm.
|
Chương 85: Năm ngày cuối cùng! Lăng Thần khó chịu!
"Được rồi, được rồi, bây giờ ta nói không phải cũng không muộn sao!" Tiểu Cửu dùng một móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu nói: "Phân loại vũ khí rất đơn giản, bảo khí, pháp khí, linh khí, tiên khí, thần khí, siêu thần khí, vũ khí hiện tại trên tay các ngươi chỉ là bảo khí mà thôi, theo lực lượng của các ngươi ngày càng mạnh lên, hệ thống sẽ thăng cấp, hệ thống thăng cấp vũ khí của các ngươi cũng thăng cấp theo, cho nên ngươi phải nhanh chóng mạnh mẽ lên, cấp bậc vũ khí càng cao lực lượng sẽ càng trở nên cường đại." Hạ Thiên Tịch sờ sờ mũi, thì ra vẫn có liên quan tới y, xem ra y vẫn cần phải nhanh chóng thăng cấp a! "Không vội, ngươi đã mệt mỏi thời gian dài như vậy, trước nghỉ ngơi một chút." Lăng Thần tiến lên trước ánh mắt đau lòng nhìn Hạ Thiên Tịch, trong ánh mắt mang theo nhạt nhạt ôn nhu. Hơn một tháng qua, Hạ Thiên Tịch ban ngày thì rèn luyện thể thuật, ban đêm thì tu luyện ma pháp, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, tuy tu luyện ma pháp chỉ ngồi một chỗ minh tưởng, không cần ngủ hôm sau cũng vẫn sinh long hoạt hổ, nhưng trong mắt Lăng Thần vẫn thực đau lòng, không ngủ chính là không được nghỉ ngơi, hiện tại thật vất vả sau ba tháng thăng cấp thành ma pháp sư sơ cấp, vậy có thể nghỉ ngơi một chút rồi tu luyện, dù sao cũng không cần vội vã nhất thời. "Ừ" Hạ Thiên Tịch cũng muốn nghỉ ngơi một chút, mỗi ngày phải tu luyện mức độ cao cũng thực mất tinh thần, thật vất vả thăng cấp, y trước cứ nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại tu luyện tiếp. Hạ Thiên Tịch không chút do dự đồng ý. Tiểu Cửu vẫy cái đuối nhìn hai người, cho nên nói nhân loại thật phiền phức, nhân loại có tình yêu càng phiền phức hơn. Trong mắt nó, tình yêu chính là trói buộc của nhân loại, nếu chỉ có một mình Hạ Thiên Tịch nó liền có thể thúc giục Hạ Thiên Tịch nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lên. Uông! hệ thống vì sao lại lựa chọn đồng đội cho Hạ Thiên Tịch? Thật là đáng ghét! nội tâm tiểu Cửu lệ rơi đầy mặt! Tích tích tích-- Thời gian nửa đem, trong ký túc xá lại vang lên thanh âm của quang não, mọi người trong ký túc xá lập tức nhanh chóng mở mắt, không chút nào bối rối mặc xong quần áo, sau đó nhanh chóng hướng tới địa điểm tập hợp. Hơn hai tháng qua, bọn họ đã có thói quen âm thanh của quang não vang lên lúc nửa đêm, cho nên khi quang não vang lên âm thanh đầu tiên, mọi người trong ký túc xá liền lập tức xoay người xuống giường, mở ra quang não liền thấy ngay tin tức Cadien phát tới: Các em thân ái, trong vòng ba phút có mặt tại địa điểm tập hợp, đến muộn tự gánh lấy hậu quả nha mang thêm một khuôn mặt tươi cười tượng trưng. Nhớ tới hậu quả mà Cadien nói, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi hậu quả kia có bao nhiêu biến thái. Trừng phạt hắn tự chế đã cải tiến, sau khi cải tiến cố tình cho Thẩm Hạo nếm thử hương vị, bởi vậy Thẩm Hạo chính là ở trong khoang điều dưỡng của phòng y tế an dưỡng cả một ngày mới tỉnh lại, câu đầu tiên của Thẩm Hạo sau khi tỉnh lại là: Ta không bao giờ muốn uống thứ kia nữa. Thứ mà ngay cả cái tên tham ăn như Thẩm Hạo đều có thể sợ hãi cự tuyệt, bọn họ có liều chết cũng không uống thứ trừng phạt phiên bản cải tiến của Cadien biến thái kia. Hiện tại cách thời hạn ba tháng còn đúng năm ngày, chỉ cần vượt qua năm ngày này, bọn họ có thể chính thức trở thành học viên của trường quân đội số 1, cho nên mọi người đối với năm ngày cuối cùng này đều kiên cường tin tưởng tràn đầy, dù sao ba tháng bọn họ đều có thể kiên trì chịu đựng được, không có lý nào năm ngày cuối cùnglại không kiên trì được. Thời gian hơn hai tháng gần ba tháng, trải qua huấn luyện cùng trừng phạt biến thái của Cadien đối với bọn họ, nhưng cũng đem bọn họ mỗi người đều huấn luyện trở thành một đám tiểu biến thái, đặc biệt là Flina, càng được coi là chân truyền của Cadien. Qua hai phút, 15 người còn lại của tiểu đội cuối cùng cũng có mặt tại địa điểm tập hợp Cadien thông bao trước ba phút quy định, có thể trong hai phút liền tới được địa điểm, chính là kết quả bọn họ dùng máu cùng nước mắt đổi lấy trong hai tháng qua. Quả thực không thể nói, tràn đầy đều là máu cùng nước mắt. "Không tồi không tồi, Tiểu Tinh Dạ hôm nay chính là không có đến trễ nga!" Flina thích nhất là đùa giỡn Tinh Dạ đáng yêu, vừa thấy Tinh Dạ tới, lắc lắc cột tóc dài gợn sóng tiến lên ôm ấy Tinh Dạ vào trong ngực hung hăng chà đạp một phen. Chiều cao của Tinh Dạ so với Flina lùng hơn chừng 6 cm, cho nên khi nàng ôm Tinh Dạ vào trong lòng ngực của mình mà chà đạp, đầu của Tinh Dạ lập tức chui vào hai luồng đại bạch thỏ sinh động kia, bộ ngực mềm mại cọ xát hai má Tinh Dạ, Tinh Dạ dùng sức giãy giụa cũng không thoát ra được. Mọi người nhìn một màn này đã nhiều lần không thể trách, nữ nhân Flina kia quả thực liền không xứng được gọi là nữ nhân, nàng phi thường thích đùa giỡn Tinh Dạ, nếu ai dám can đảm tiến lên giải cứu Tinh Dạ, thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị nàng trả thù. Nữ nhân cùng tiểu nhân là khó dưỡng! Flina nữ nhân này, mọi người không dễ dàng dám đắc tội! "Ngô..." Tinh Dạ giãy giụa, y sợ nhất là Flina, cố tình Flina lại thích đùa giỡn y nhất. "Tiểu Tinh Dạ, giãy giụa cái gì? tỷ tỷ đều miễn phí cho ngươi cảm thụ bộ ngực mềm mại của tỷ tỷ, ngươi sao có thể cự tuyệt chứ?" Flina một chút cũng không thèm để ý tới nơi này trừ bỏ một mình nàng là nữ nhân còn lại toàn nam nhân, nói ra lời thực dọa người. Rốt cuộc, sau khi nàng chà đạp vừa lòng Tinh Dạ mới được buông ra, Tinh Dạ thoát ra khỏi bộ ngực vĩ ngạn của nàng lập tức nhảy ra cách xa Flina, khuôn mặt nhỏ của mỹ thiếu niên do bị thiếu khí mà trở nên hồng hồng, đôi mắt tròn tròn tràn đầy nước mắt, treo trên hốc mắt rơi xuống không xong, môi hồng phần đô đô, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy u oán cùng ủy khuất, ánh mắt im lặng lên án hành vi biến thái của Flina. "Chậc chậc, tiểu Tinh Dạ, ngươi nếu lại như vậy nhìn ta, ta chính là muốn bắt ngươi vào trong vòng tay ôm ấp của ta hung hăng mà chà đạp một phen." Flina nháy mắt một cái với Tinh Dạ. Tinh Dạ tiểu thân thể gầy yếu lạnh run rùng mình một cái, trên mặt toàn bộ là biểu tình muốn khóc tới nơi. "Đừng sợ." Lúc này, Dạ Đồng đi lên trước mặt Tinh Dạ che chắn ánh mắt đùa giỡn của Flina, đôi mắt đỏ như mã não nhàn nhạt liếc nhìn Flina một cái, trong ánh mắt ý tứ uy hiếp mười phần. "Chậc" Flina nhướng mày ái muội cười cười, quay đầu không đùa giỡn Tinh Dạ nữa. Lúc này Cadien trong miệng ngậm một điếu thuốc, cà lơ phất phơ đi tới địa điểm tập hợp. Vẻ mặt cà lơ phất phơ, trên mặt vĩnh viễn là tươi cười thập phần đáng khinh, quân trang không phải chỉnh tề mặc trên người, mà là khoác trên vai, trong miệng ngậm thuốc là, nói ra lời đều mang theo giọng điệu ngả ngớn, nhưng một giáo quan như vậy, trải qua gần ba tháng ở chung, đều không có người dám coi thường hắn. Thật sự chiêu số biến thái của Cadien ùn ùn không dứt, đám dự bị sinh bọn họ, có vài người không phải vì huấn luyện vất vả, mà là vì thực sự không chịu được chiêu số biến thái của Cadien mà rời đi, đủ để chứng minh Cadien người này có bao nhiêu biến thái. Nhưng, nói đi cũng cũng phải nói lại không thể phủ nhận thành quả của Cadien. Bọn họ dưới sự giáo dục trong ba tháng này, tuy rằng ăn không ít khổ, nhưng thể thuật, tinh thân lực cùng độ phù hợp cơ giáp lại tăng lên phi thường nhanh chóng. "Nha, không tồi, đều có thể đến trước hạn." Cadien đứng ở trước mặt mọi người một tay cầm thuốc lá, trong miệng phun ra từng vòng từng vòng khói thuốc trắng, cực kỳ ngả ngớn nói. Mọi người: Đây tuyệt đối là giáo huấn bằng máu và nước mắt, không sai! Cadien nhìn nhìn mọi người, mẩu thuốc cầm trong tay ném trên mặt đất dùng dày quân đội màu đen dẫm diệt, sau đó mới chậm rãi cười nói: "Thời hạn ba tháng còn lại 5 ngày cuối cùng, các ngươi có thể kiên trì đến giờ, cũng coi như không tồi." "Huấn luyện viên, như vậy chúng ta có phải hay không đều thông qua?" Flina nháy một đôi mắt đẹp hỏi, nhóm học viên còn lại chỉ có một mình nàng là nữ, may mà tính tình phi thường nóng bỏng bạo liệt, tên gọi tắt nữ hán tử, cho nên nàng phi thường phù hợp với tính cách của Cadien, cũng chỉ có nữ hán tử này bình thường mới có thể nêu lên một ít đề tài vui đùa với Cadien. Cardine cười nhìn nhìn Flina sau đó ánh mắt lại liếc liếc mọi người, hỏi: "Các ngươi đều rất muốn thông qua?" Mọi người: Này không phải vô nghĩa sao? "Nhưng mà...... Ta lại luyến tiếc các ngươi làm sao bây giờ?" Cardine nhìn mọi người, trên mặt xuất hiện biểu tình lưu luyến. Mọi người: Ọe! Huấn luyện viên, chúng ta phi thường buông được ngươi! Cadien không để ý đến biểu tình muốn nôn của mọi người, tự mình nói: "Cho nên, vì để ở cùng các ngươi thêm mấy ngày, ta quyết định, trong năm ngày cuối cùng, 15 người các ngươi phân thành 3 tổ nhỏ, mỗi tổ 5 người, tham gia một loại trò chơi đuổi bắt, nếu ai bị bắt được, hừ hừ..." Cadien cười đến thập phần biến thái, trên mặt là nụ cười trăm phần trăm xấu xa, ánh mắt thẳng tắp nhìn mọi người khiến mọi người lạnh cả sống lưng. "Mang lên." Cardine nói. Lúc này, một người học viên trong tay bưng một cái ly thủy tinh thật lớn, trong ly thủy tinh là một chất lỏng quỷ dị màu tím, hơn nữa chất lỏng quỷ dị kia còn ở ục ục sôi sục, chỉ nhìn thôi cũng phi thường khủng bố. Cardine nhìn này ly chất lỏng cười nói: "Đây chính là ta dùng hơn một tháng thời gian mới cải tiến thành công trừng phạt, đặc biệt vì các ngươi đặc chế nha, các ngươi nếu ai có hứng thú có thể nếm thử nha." Mọi người lập tức lắc đầu, bọn họ trừ phi là đầu bị nhúng nước mới có thể uống cái loại đồ vật biến thái này. "Cho nên, trong năm ngày tới, các ngươi nếu ai bị bắt được, đây là phần thưởng cho các người nha!" Cardine nhìn mọi người cười đến vẻ mặt biến thái, làm mọi người đồng thời đánh một cái rùng mình. Bọn họ tuyệt đối không thể bị bắt được! Có chết cũng tuyệt đối không uống cái loại đồ vật biến thái này! Mọi người ở trong lòng thề. "Dạ Đồng, Tinh Dạ, Trương Thiên Phi, Phó Lâm, Tes, năm người các ngươi một đội." "Lori, Flina, Lam Linh, Lăng Thần, Tề Phi, năm người các ngươi một đội." "Lancet, Thẩm Hạo, Hạ Thiên Tịch, Lane, Lâm Hạ, năm người các ngươi một đội." Vừa mới phân đội xong, mọi người liền chợt cảm giác được nhiệt độ không khí xung quanh tựa hồ giảm xuống rất nhiều. Mọi người từ nơi phát ra hơi thở lạnh băng nhìn được, thiếu chút nữa bị dọa tiểu ra quần, sắc mặt Lăng Thần âm u quả thực đen đến khủng bố. Mọi người đồng thời đánh một cái rùng mình, mẹ ơi! Ai lại chọc tới ông nội này! Cadien gợi lên khóe môi cười đến vẻ mặt biến thái. Hạ Thiên Tịch sờ sờ cái mũi, y thập phần khẳng định, Cadien là cố ý, cố ý đem y và Lancet phân vào một đội. Nhưng hiện tại, cũng không phải là thời điểm nói lời phản đối, thời hạn ba tháng thời gian của bọn họ còn dư lại mấy ngày cuối cùng, Hạ Thiên Tịch không muốn trong mấy ngày cuối cùng cành mẹ đẻ cành con, cho nên y lôi kéo tay Lăng Thần dùng sức nắm một chút, cho hắn một ít an ủi, cũng ý bảo hắn không nên ở ngay lúc này tìm chút phiền toái không đáng có. Lăng Thần cũng không phải một người hay xúc động, chỉ là vì biết phu nhân của mình cùng tình địch của mình phân đến trong cùng một đội, trong lòng hắn khẳng định sẽ thực không thoải mái, nhưng hiện tại cảm nhận được lực đạo trên tay, tâm tình Lăng Thần mới từ từ chuyển biến một chút, ít nhất phu nhân vẫn là hướng về hắn.
|
Chương 86: Trò chơi truy đuổi! Vứt bỏ đội viên!
"Ba tiểu đội các ngươi tự mình tuyển ra đội trưởng, sau đây ta sẽ tuyên bố một số quy tắc của trò chơi truy đuổi: Thời gian là 4 ngày 3 đêm, trong 4 ngày 3 đêm này các ngươi phải đánh dấu vị trí các ngươi đã đi qua trong rừng rậm trên bản đồ, trong vòng 4 ngày 3 đêm dù là người tự động bỏ cuộc hoặc bị bắt tới, đều bị đào thải, người bị đào thải...." Cadien không có ý tốt ngắm ngắm nét mặt mọi người, khóe miệng tươi cười xấu xa "Người bị đào thải, đây là trừng phạt của các ngươi." Cadien đem chất lỏng màu tím quỷ dị sôi ùng ục đến trước mặt mọi người, khiến mọi người vừa thấy đã muốn nôn... Thề có chết! Bọn họ cũng tuyệt đối không muốn uống loại đồ vật quỷ quái này! Đây là tiếng lòng của mọi người! "Kế tiếp ta sẽ cho phát cho mỗi người các ngươi một cái ba lô, trong ba lô có một cây súng báo hiệu, và một số thứ khác, các ngươi nếu bị đào thải hoặc bỏ cuộc chỉ cần khai hỏa súng báo hiệu sẽ có người đi tiếp các ngươi, còn nhóm người bắt các ngươi chính là học viên chính thức của học viên quân đội số 1, bọn họ một tổ có 3 người, cho nên các học sinh thân mến, các ngươi cũng nên cẩn thận, hừ hừ...tiếp theo, đều chạy nhanh lên ghế trên hạm, ta đem các ngươi đến khu vực mới, trò chơi truy đuổi sắp chính thức bắt đầu rồi." "Cẩn thận." Sau khi tới nơi Lăng Thần quan tâm dặn dò một câu, con ngươi màu bạc thật sâu nhìn khuôn mặt Hạ Thiên Tịch như muốn ghi tạc trong lòng, sau đó đôi mắt như đao sắc liếc Lancet một cái, tuy chỉ là ánh mắt, nhưng ánh mắt đó đằng đằng sát khí như cũ khiến người lạnh tới tận tim, sau đó mới mang theo tiểu đội của mình rời đi. Tuy rằng để phu nhân của mình cùng tình địch ở chung khiến hắn rất khó chịu, nhưng Lăng Thân tin tưởng vào bản thân, cũng tuyệt đối tin tưởng phu nhân nhà hắn. Còn lúc này không quan tâm tới sự ghen tuông của Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch vẫn rất vừa lòng, tất cả mọi người đều là nam nhân, không cần phải làm ra vẻ như vậy, lại nói tình cảm của y với Lancet thật sự đã chết, quang minh chính đại y còn sợ cái gì sao? "Chúng ta cũng đi." Lancet nhướng mày khiêu khích nhìn Lăng Thần một cái mới nói. Trong tiểu đội năm người bọn họ, Lancet hoàn toàn xứng đáng làm đội trưởng của năm người, hắn là đế vương vương tử điện hạ, thuộc về nhân vật tầng lớp thống trị, người như vậy căn bẳn không dễ khống chế, để hắn phục tùng sự quản giáo của người khác là không có khả năng, Thẩm Hạo một tên ngốc manh càng không thích hợp, hai người khác cũng khẳng định là muốn Lancet cầm đầu. Năm người đi vào rừng rậm, Lancet lập tức mở ra bản đồ để mấy người cùng nhìn "Muốn tới địa điểm quy định có mấy con đường, gần nhất là lối tắt nhưng đường không dễ đi, ở giữa còn có một con sông phải qua, còn đường này dễ đi nhất nhưng không có gì che giấu, dễ bị bại lộ mục tiêu, còn một con đường khác- là đường xa nhất, nhưng lùm cây rậm rạp, dễ dàng phục kích nhưng hệ số nguy hiểm tương đối nhiều, các ngươi thấy thế nào?" Thẩm Hạo thiên nhiên manh chớp chớp đôi mắt nói "Ta đi theo các ngươi là được rồi." Thẩm Hạo là một người không thích động não, dù sao địch có tới thì đánh, nước lên đập chặn, đánh không lại hắn có thể nhanh chân chạy trốn. "Bằng không chúng ta đi con đường xa nhất này đi!" Lâm Hạ một nam nhân gầy gầy nho nhỏ vẻ mặt không kiên định nhìn Lancet nói. "Theo ta, đi đường dễ nhất là được, lão tử cũng không sợ bọn họ, cho dù là học viên chính thức thì sao chứ? Hừ!" Lane là mọt tên cơ bắp, vóc người cáo lớn đại nam nhân, tính cách hỏa bạo dễ dàng xúc động. Hạ Thiên Tịch nhìn bản đồ suy nghĩ một chút nói "Chúng ta chỉ có 4 ngày 3 đêm, nơi này cách nơi quy định nhanh nhất cũng phải mất 2 ngày 2 đêm để đi, sau đó lại trừ đi thời gian chúng ta nghỉ ngơi, còn phải trốn đông trốn tây những học viên chính thức, muốn mau chóng tới mục tiêu quy định chúng ta chỉ có thể lựa chọn lối đi tắt kia." "Nhưng...... Con đường kia thực hẻo lánh, trung gian còn cách một con sông, chúng ta làm thế nào qua sông?" Lâm Hạ nhíu mày không xác định hỏi. Thời tiết hiện tại không giống khi khai giảng, lúc ấy thời tiết vẫn là hạ chí, thời tiết nóng bức, nhưng hiện tại đã qua ba tháng, đã qua hạ chí, hiện tại đã là cuối thu, thời tiết lại rất rét lạnh, nếu là tiến vào trong nước, chỉ nghĩ thôi cũng thấy phi thường không dễ chịu. Mọi người nhất trí đem ánh mắt hướng phía Lancet, hiện tại Lancet là đội trưởng của tiểu đội này, bọn họ khẳng định muốn coi Lancet như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Ánh mắt Lancet nhìn qua ba con đường quyết đoán hạ mệnh lệnh "Liền lựa chọn lối tắt thứ nhất." Làm vương tử điện hạ của đế quốc, cần phải có mệnh lệnh kiên quyết, cho nên mệnh lệnh của hắn cũng mang theo một cỗ khí thế không thể kháng cự. Lancet vừa nói ra liền không có ai phản đối. Dù sao chọn lựa của hắn là theo lựa chọn của Hạ Thiên Tịch, Thẩm Hạo đuổi theo bọn họ, hai người khác cũng không dám phản bác lại lời Lancet. Tuy trường quân đội số 1 khá nghiêm minh, không để ý tới thân phận học viên, tuy hai mà một, nhưng Lane cùng Lâm Hạ dù sao cũng chỉ là thân phận bình dân, trong lòng bọn họ luôn tồn tại một cỗ tự ti, cho nên hai người cũng không dám phản đối. "Hiện tại đem ba lô của các ngươi mở ra, xem trong ba lô có gì?" Lancet nói, dẫn đầu mở ra ba lô. Ngay sau đó, khuôn mặt tôn quý của Lancet không có biểu tình run run. Trong ba lô của hắn trừ bỏ một cây súng báo hiệu, sau đó cư nhiên là một lọ trừng phạt Cadien tự đặc chết, sau đó cũng chẳng còn gì. Mọi người vừa thấy ba lô của Lancet như vậy, vội vàng mở ra ba lô của mình, ba lô của Thẩm Hạo là một cây súng báo hiệu cùng một túi khoai sấy, cái này đối với một tên tham ăn mà nói quả thực chính là kinh hỉ ngoài ý muốn. Ba lô của Hạ Thiên Tịch là một cây súng báo hiệu và một cái bật lửa. Ba lô của Lancet là một cây súng báo hiệu, cùng một túi dịch dinh dưỡng. Ba lô của Lâm Hạ là một cây súng báo hiệu cùng một cây súng laze. Thoạt nhìn đồ vật của mấy người, cũng chỉ có súng laze của Lâm Hạ còn có chút tác dụng. Lancet nhìn đồ vật trong ba lô của mọi người rồi hạ mệnh lệnh: "Đem súng báo hiệu của các ngươi cất kĩ vào ba lô, hiện tại cách thời gian các học viên chính thức bắt đầu nhập cuộc còn 1 giờ 50 phút, chúng ta cần phải trong 1 giờ 50 phút này nhanh chóng rời khỏi nơi này chạy tới sông." Lancet nói xong, lập tức mang theo mọi người đi theo lối đi tới con sông kia đi. Bởi vì trong ba lô của mọi người chỉ có một cây súng laze là hữu dụng, cho nên cả người Lâm Hạ đều đặc biệt cao hứng, một tay cầm súng laze đi phía trước, vô ý một cái, phía trước cư nhiên có bẫy rập, Lâm Hạ bị một cái túi lưới lớn không biết từ đâu tóm gọn, hét thảm một tiếng, đã bị túi lưỡi treo lên tít trên cành cây cao, cây súng laze kia cũng rơi trên mặt đất. Bốn người còn lại lập tức đề phòng nhìn xung quanh, may mà hiện tại còn chưa tới thời gian truy đuổi, chỉ là mấy người không nghĩ tới, trên đường đi cư nhiên còn bố trí bẫy rập. "Cứu ta, cứu ta..." Cả người Lâm Hạ bị mắc trong túi lưới, gọi từ trên cao xuống. Lancet ngẩng đầu nhìn Lâm Hạ bị treo trên cây cao, nhíu mày một chút, hoa lệ nói: "Đi!" Hắn căn bản là không nghĩ tới muốn đi cứu Lâm Hạ. Lâm Hạ chỉ là bị túi lưới treo trên cây, muốn cứu hắn thực dễ dàng, chỉ cần trèo lên cây cắt đầu dây treo liền có thể cứu hắn ra, nhưng làm như vậy khẳng định sẽ lãng phí thời gian, hiện tại bọn họ căn bản không thể ở đây lãng phí thời gian được. Hạ Thiên Tịch cũng không có ý tưởng đi cứu người, hiển nhiên cũng không muốn lãng phí thời gian, lại nói y cũng không phải thánh mẫu Maria, ở cái nơi này lãng phí thời gian không thể nghi ngờ chính là tìm chết! Thẩm Hạo ngày thường tuy rằng tương đối xuẩn manh một chút, nhưng những việc này lại vẫn phân biệt được rõ ràng. "Các ngươi sao lại có thể như vậy?" Lane khuôn mặt tức giận đỏ bừng nhìn mấy người rống giận ra tiếng. Cái tiểu đội này, chỉ có hắn và Lâm Hạ còn có thể ngang hàng một chút, đối với Lancet và Hạ Thiên Tịch nhân vật cao như vậy không thể với tới, bình thường hắn căn bản không dám nói câu gì, nhưng hiện giờ thấy hai người cư nhiên lạnh lùng bỏ rơi đội viên trong tiểu đội, Lane phẫn nộ rồi. "Không thì sao?" Lancet quay đầu lại ánh mắt đặc biệt khinh miệt nhìn Lane một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Hạ đang bị treo trên cây, giọng điệu hoa lệ mang theo trào phúng: "Chúng ta chỉ vì hắn mà ở chỗ này lãng phí thời gian? sau đó cứu được hắn, người phía sau cũng đuổi tới, chúng ta đều vì một mình hắn mà bị liên lụy? Cho ngươi biết, bổn điện hạ chính là không có lòng từ bi như vậy." Lancet nói xong, lập tức xoay người rời đi, bóng dáng vô tình giống như những lời nói vô tình vừa rồi của hắn. Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày, kỳ thật chỉ có y biết, Lance người này là có bao nhiêu vô tình. Đừng nói là cứu người, cho dù trước mặt hắn ngươi có thống khổ chết đi hắn cũng sẽ không nhíu mày một cái, nếu không trước đây y cũng sẽ không ngốc như vậy đi tự sát. Lancet bỏ lại mọi người, thân ảnh hoa lệ vô tình rời đi, nhìn bóng lưng đằng sau lạnh như băng, nhưng cái lạnh này không giống như Lăng Thần, ít nhất Hạ Thiên Tịch biết, Lăng Thần tuyệt đối sẽ không vứt bỏ thành viên của đội mình. "Thẩm Hạo, phiền ngươi." Hạ Thiên Tịch nhìn nhìn Lâm Hạ treo ở cây cối thở dài một hơi, tuy rằng y không phải thánh mẫu Maria, nhưng y không muốn mình trở nên giống như Lancet vô tình ích kỷ. "Không vấn đề." Thẩm Hạo cười hắc hắc, trong mấy người, thể thuật của hắn tốt nhất, đối với việc leo cây thực lành nghề, bời vì mọi người không có chủy thủ, Hạ Thiên Tịch đem bật lửa trong ba lô lấy ra đưa cho Thẩm Hạo mang theo trèo lên cây, sau đó dùng bật lửa đốt cháy túi lưới, cứu Lâm Hạ ra. Nếu mấy người đều là người một nhà, kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, Hạ Thiên Tịch có ma pháp hoa lệ, một lưỡi đao gió ném tới, cái túi treo trên kia sẽ đứt xuống, chỉ là Hạ Thiên Tịch cũng không thân quen mấy người này, giữa bọn họ cũng không có tín nhiệm, cho nên Hạ Thiên Tịch sẽ không lộ ra ma pháp trước mặt họ. Mất một phen công phu rốt cuộc đem Lâm Hạ từ túi lưới cứu xuống, nhưng đằng sau học viên chính thức cũng đuổi tới, Hạ Thiên Tịch đối với mấy người Lâm Hạ đang cảm kích y quyết đoán mệnh lệnh "Đi!"
|
Chương 87: Năng lực của tiểu Cửu! Bổ sung thể lực
Thân ảnh Lancet đã sớm không thấy, đối với việc Hạ Thiên Tịch cứu Lâm Hạ từ trên cây xuống, Lâm Hạ vô cùng cảm kích, cho nên hiện tại bọn họ đều coi Hạ Thiên Tịch như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng vì cứu Lâm Hạ trì hoãn một chút thời gian, khi bọn họ chạy theo bản đồ tới bờ sông, nhóm truy đuổi cũng đuổi kịp bọn họ. Bọn họ có 4 người, nhóm học viên truy đuổi có 3 người, nhưng bọn họ đều trải qua huấn luyện của học viên chính thức, so sánh ra 4 người bọn họ vẫn yếu thế hơn. "Lát nữa đừng liều chết với bọn họ, chỉ cần có cơ hội liền chạy." Hạ Thiên Tịch đối với ba người còn lại nhỏ giọng, bốn người cảnh giác nhìn ba người đang vây quanh bọn họ ra lệnh một tiếng "Đánh" Theo Hạ Thiên Tịch ra lệnh một tiếng, mọi người đột nhiên nhào tới ba học viên đang vây quanh họ. Hạ Thiên Tịch tự mình đối phó một người. Thẩm Hạo cũng tự mình đối phó một người. Lâm Hạ và Lane hai người đối phó với một người còn lại. Hạ Thiên Tịch cũng không muốn dây dưa với học viên này, cho nên sau khi đánh một cái đối diện với học viên xong, y tự mình bỏ thêm một cái cương quyết thuật, nhanh chóng dọc thoe bờ sông rời đi, khi những người này chặn lại bọn họ, nếu muốn bơi qua sông là không có khả năng, nhưng cậu không cầm bản đồ, liều mạng nhớ lại bản đồ trong trí nhớ, y phải xuống sông, cho nên Hạ Thiên Tịch nhanh chóng chạy đi, học viên vốn dĩ muốn dây dưa với y cư nhiên thấy có người chạy nhanh như vậy, tức đến muốn chửi má nó. Cái học sinh dự bị này nhìn gầy gầy yếu yếu, thân thể mảnh khảnh kia thật giống như yếu đuối mong manh, thế mà bàn chân như bôi dầu, chạy so với bay còn nhanh hơn, thật làm người khác khó chịu. Sau khi chạy được một tời gian, Hạ Thiên Tịch cẩn thận nhìn phía sau không có người đuổi theo, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy y có thể khống chế cương quyết thuật để thân thể mình có thể đi trên mặt nước qua sông, nhưng đề phòng khu rừng rậm này còn bố trí một ít sản phẩm công nghệ cao, Hạ Thiên Tịch vẫn không dám dễ dàng bại lộ ra ma pháp. Vừa rồi y chỉ thêm cương quyết thuật ở chân, thoạt nhìn như là y chỉ chạy nhanh mà thôi, căn bản không nhìn ra trên người y có cái gì. Cho nên sau khi điều tra phía sau không có người truy tung, Hạ Thiên Tịch không chút do dự nhảy xuống sông tăng tốc bơi qua sông. Khi nước lạnh thẩm thấu vào quần áo, thân thể Hạ Thiên Tịch đều lạnh run, càng muốn chửi má nó, Cadien biến thái kia, rốt cuộc nghĩ làm sao ra loại trò chơi biến thái này? Sông này cũng không rộng, Hạ Thiên Tịch mất tầm nửa giờ liền bơi tới bờ bên kia, nhưng bơi trong nước nửa giờ, y đã thích ứng với nhiệt độ lạnh lẽo trong sông, bỗng nhiên vừa lên bờ, gió lạnh thổi một cái, thân thể Hạ Thiên Tịch run lên lẩy bẩy, quá CMN lạnh! "Ngu ngốc, ngươi không biết dùng hỏa hệ ma pháp đem hong khô bản thân sao?" Giọng nói đầy khinh thường của Tiểu Cửu vang lên trong đầu y. Ánh mắt Hạ Thiên Tịch sáng lên, y thật đúng là không nhớ ra, khi được tiểu Cửu nhắc nhở, Hạ Thiên Tịch lập tức dùng hỏa hệ ma pháp hong khô quần áo trên người, đến bây giờ Hạ Thiên Tịch mới cảm thấy, ma pháp gì đó quả thực chính là tiện ích, chỉ ba giây đồng hồ ngắn ngủi, trên người y đã thực khô mát. "Tiểu Cửu, cảm ơn." Hạ Thiên Tịch nói lời cảm tạ. "Hừ." Tiểu Cửu ngạo kiều hừ hừ. Nhìn cảnh sác trước mắt, Hạ Thiên Tịch nhíu mày, tiểu đội bọn họ hiện tại đã phân tán tứ tung, bản đồ Lancet cầm, chỉ dựa vào ký ức nhìn qua một lần trong đầu kia, y thật đúng là không biết có thể hay không tìm tới đúng vị trí. Hạ Thiên Tịch có chút ảo não, sớm biết vậy liền nhìn kỹ chút nữa, không phải để cho trong đầu lúc này chỉ nhớ mang máng trong đầu. Khi Hạ Thiên Tịch đang ảo não, trong đầu đột nhiên hiện lên một tấm bản đồ, trên bản đồ có ba con đường, trong đó có một lối tắt nhỏ đi tới vị trí mục tiêu. "Đây là?" Hạ Thiên Tịch nhận được bản đồ trong đầu, quả thực quá quen thuộc, cái này không phải là tấm bản đồ Lancet cầm trong tay sao? "Hừ hừ, đây chính là công năng số 1 của ta, đã gặp qua liền không bao giờ quên, chỉ cần khiến ta coi trọng nhìn qua một cái, ta đều có thể phục chế ra đồ vật đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh."Tiểu Cửu ngạo kiều hừ hừ. "Thì ra ngươi vẫn có điểm hữu dụng." Hạ Thiên Tịch ngoắc ngoắc khóe môi, thoạt nhìn con chó con này cũng không vô dụng đến vậy. "Ta vốn dĩ chính là hữu dụng." Tiểu Cửu nháy mắt tạc mao, một đoàn bạch quang thoáng hiện, một chú cún con như cục bột nếp nho nhỏ có một đôi mắt to đen như hạt đậu đen đứng ở trên vai Hạ Thiên Tịch dậm chân hét lên. Hạ Thiên Tịch duỗi tay ra bắt lấy tiểu Cửu vuốt vuốt lông trấn an, hài hước nói: "Nga...ngươi còn hữu dụng? ngươi có tác dụng gì? ta chỉ nhìn đến một con chó con ở chỗ này gâu gâu gọi bậy, thật đúng là không thấy ngươi còn có tác dụng gì?" "Ngươi....ngươi..." tiểu Cửu phi thường tức giận tạc mao, nâng lên một móng vuốt xù xù chỉ vào Hạ Thiên Tịch, cả người run run, thoạt nhìn tức giận không nhẹ, cuối cùng móng vuốt vung lên, phẫn nộ nói: "Ngươi đừng khinh thường chó, ta sẽ cho ngươi xem chó có tác dụng gì, hừ hừ!" Kế tiếp, Tiểu Cửu là hoàn toàn phát huy năng lực bản thân. Còn Hạ Thiên Tịch, lại yên tâm thoải mái áp bức năng lực của Tiểu Cửu. Bởi vì tiểu Cửu là chó, cho nên mũi chó đặc biệt thính, tiểu Cửucó thể ngửi khí vị được trong phạm vi năm km, do đó có thể trước tiên nói cho Hạ Thiên Tịch nơi nào có người, cách xa họ, thành công giúp Hạ Thiên Tịch tránh né vài lần truy tung, cho dù người khác có công nghệ cao trong tay có thể cảm ứng được nhiệt độ cơ thể, tuy có thể cảm ứng được Hạ Thiên Tịch tồn tại, nhưng công nghệ cao của người khác cũng tiện lợi bằng tiểu Cửu của Hạ Thiên Tịch, người ta thật vất vả đi tới nơi Hạ Thiên Tịch có mặt, Hạ Thiên Tịch đã sớm được tiểu Cửu thông báo trước rời đi mất rồi. Cho nên ngày đầu tiên ở trong rừng rậm Hạ Thiên Tịch cứ thế yên ổn vượt qua, mãi đến khi màn đêm buông xuống, đều không gặp phải người nào. Đi một ngày đường, y sớm đã đói bụng, ẩn núp trong bóng đêm, Hạ Thiên Tịch tìm được một cái hẻm dốc, trốn bên trong, lấy ra trái cây trong không gian ăn uống thỏa thích. Lần huấn luyện này, có lẽ Hạ Thiên Tịch là người thoải mái nhất, y có tồn tại siêu nhân loại tiểu Cửu, lại có không gian có thể ăn được trái cây tươi mới, ban đêm chỉ cần để tiểu Cửu canh gác cho y, y có thể an an ổn ổn ngủ một giấc, mà người khác chỗ nào có thể giống được như Hạ Thiên Tịch thoải mái như vậy. Còn những học viên khác không có tiểu Cửu, trong tay đối phương lại còn có dụng cụ tìm kiếm công nghệ cao, bị những người kia truy đuổi, khát không có nước uống, đói bụng không có cơm ăn, cả người đều mệt mỏi không chịu được. Cũng trong đêm tối, khi Hạ Thiên Tịch đang ngủ đến thoải mái, tiểu đội Lăng Thần dẫn dắt đã tổn thất một người, bây giờ chỉ còn lại bốn người, đang trốn trong một chỗ hẻm. Bụng đói của bốn người kêu vang, mệt mỏi bất kham, cả ngày đều vội vã chạy trong rừng, nếu không phải Lăng Thần nhạy bén, trước tiên phát giác nơi nào có người mai phục truy đuổi, bọn họ quả thực còn thảm hại hơn. "Đệch! lão nương quả thực không chịu nổi nữa, trốn trốn tránh tránh như vậy tới khi nào đây?" Flina vẻ mặt hỏa bạo chửi tục, tính tình nàng vốn dĩ là nữ hán tử, phi thường hỏa bạo bưu hãn, bình thường nàng thích nhất là cùng người khác chính diện đánh nhau, chứ không phải uất ức trốn trốn tránh tránh như vậy, quả thực khiến nàng hết sức khó chịu. "Hiện tại mới là ngày đầu tiên, chúng ta nếu cùng bọn họ chính diện đối kháng, trước đừng nói chúng ta có thể hay không đánh lại bọn họ, vô duyên tiêu hao thể lực như vậy, lại không có đồ ăn bổ sung, đừng nói là duy trì bốn ngày ba đêm, chỉ một ngày một đêm chúng ta cũng không duy trì được, ngươi thật cho rằng mỗi người đều giống ngươi là một nữ hán tử bạo lực sao?" Lori ríu rít phản bác. "Lori, ngươi nói cái gì?" Flina nháy mắt bạo liệt, một đôi tay nắm chặt răng rắc răng rắc vang lên. "Hừ, ta nói ngươi là nữ hán tử bạo lực thì làm sao? Ngươi vốn dĩ là vậy." Lori lập tức phản bác. Hắn và Flina phi thường không hợp nhau, bình thường cũng dễ dàng cãi vã, hiện giờ ở cùng một tiểu đội càng thêm dễ dàng nảy sinh cãi nhau. "Câm miệng!" Lăng Thần sắc bén ra lệnh, thanh âm lạnh lẽo không giống như bình thường khi dỗ dành Hạ Thiên Tịch, cả người Lăng Thần giống như lưỡi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, phi thường sắc bén bức người. Hai người hậm hực câm miệng không nói chuyện nữa. Lăng Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người nói: "Các ngươi nếu là có thể lực dư thừa có thể hiện tại đi ra ngoài, không có liền im miệng lại cho ta." Thanh âm Lăng Thần thực lạnh, không có một tia cảm tình, hắn vừa nói xong, ban đêm yên tĩnh kế hợp với thanh âm lạnh lẽo của hắn, thẳng tắp làm thân thể mấy người cứng đờ rùng mình, tức khắc không có ai dám ở lên tiếng, không khí tiểu đội bọn họ quả thực quá áp lực. Vừa lòng nhìn mọi người, Lăng Thần mới nói: "Chúng ta đã tránh né một ngày, tin rằng ngày mai chắc chắn so với hôm nay càng thêm mệt nhọc mà không phải nhẹ nhàng, hiện tại chúng ta nếu phải nhanh chóng khôi phục thể lực." "Không có gì ăn, chúng ta như thế nào khôi phục thể lực?" Một người hỏi, vốn dĩ cho rằng trong ba lô của bọn họ hẳn là sẽ có một ít dịch dinh dưỡng gì đó, cư nhiên đều là mấy đồ vật đồ chơi, ngoài súng báo hiệu liền không có đồ vật hữu dụng, thật là làm người đau đầu. Bọn họ trốn tránh một ngày, không có nước uống cũng không có thức ăn, đến giờ bọn họ quả thực khát đều khát đến miệng khô lưỡi khô, đói đến đầu váng mắt hoa, ngẫm lại mới chỉ qua một ngày, bọn họ ai cũng có chút nhụt chí. Lăng Thần suy tư một chút, ánh mắt nhìn thân ảnh che dấu dưới lùm cây nói: "Trong bụi cây này, hoặc dưới đất đều sẽ có chút sâu bọ linh tinh, lấy những con sâu này ăn vào bổ sung thể lực." "Cái gì?" Kêu lên đầu tiên chính là Flina, vẻ mặt thập phần đáng thương hề hề nhìn Lăng Thần nói: "Lão đại, có thể đừng bắt ta ăn những con sâu ghê tởm đó được hay không!" Chỉ nghĩ thôi cũng khiến nàng nổi hết cả da gà, nếu ăn vào, nàng sẽ nôn! Từ khi Lăng Thần dẫn đội, mấy người Flina cũng đem Lăng Thần trở thành lão đại, đặc biệt sau khi chứng kiến bản lĩnh của Lăng Thần, bọn họ càng thêm sùng bái Lăng Thần. Mấy người dùng vẻ mặt mới nghĩ thôi đã thấy sợ lắc đầu, bọn họ tuyệt đối không muốn ăn những con vật ghê tởm đó.
|
Chương 88: Chất lỏng đặc chế! Lăng Thần phúc hắc!
Đối với mấy người này, mặc kệ là bình dân hay quý tộc, bọn họ từ trước tới nay đều chưa từng bao giờ bị đói, cho dù là dịch dinh dưỡng khó ăn, cũng tốt hơn nhiều so với những con vật ghê tởm này. Cho nên vừa nghe Lăng Thần nói muốn bọn họ ăn sâu, vài người đầu lắc lắc quả thực so với trống bỏi còn kịch liệt hơn. Thề có chết! Bọn họ cũng không muốn ăn sâu. Thân là nhân loại cao cấp, tuyệt đối không thể ăn sinh vật cấp thấp này, quá CMN muốn mạng người có được không? Lăng Thần không để ý tới sự phản đối kịch liệt của mọi người, đối với sự giáo dục từ nhỏ tới lớn của Lăng nguyên soái với hắn mà nói, đừng nói là ăn sâu, đồ vật ghê tởm hơn hắn đều đã ăn qua. Làm quân nhân, không chỉ có thói quen với khổ cực và mệt nhọc, còn phải thích ứng với các loại điều kiện ác liệt, bọn họ phải thay đổi bản thân theo từng điều kiện khác nhau, chỉ có con người thay đổi theo hoàn cảnh chứ không có hoàn cảnh thay đổi theo con người. Đừng nhìn Lăng Thần từ nhỏ sinh ra trong gia đình thống soái tối cao của liên bang, thân phận tôn quý tự nhiên, nhưng Lăng Thần cũng ăn không ít khổ, để huấn luyện hắn, Lăng nguyên soái quả thực so với Cadien còn tàn nhẫn hơn. Đương nhiên, Cadien là phần biến thái nhiều hơn một chút, nhưng Lăng nguyên soái là trình độ nhiều hơn một chút, bằng không cũng sẽ không đem Lăng Thần giáo dục thành cái bộ dạng lạnh băng mặt than không biểu tình hiện tại, chỉ có khi gặp Hạ Thiên Tịch, phu nhân của mình, bộ mặt hắn mới có biểu tình khác. Không để ý tới mấy người, Lăng Thần dựa gần bụi cây bên người, từ cành lá tìm được mấy con sâu mềm mềm, sau đó từ trên mặt đất nhão nhoét bắt được mấy con sâu đen mềm oặt, mấy con sâu này dưới ánh sáng của ánh trăng đều ngọ ngoạy uốn éo thân thể, mới chỉ nhìn thôi cũng khiến người buồn nôn, đừng nói là bắt bọn họ ăn vào. Bọn họ tuyệt đối không ăn! Mọi người trong lòng kiên định lên tiếng. Nhưng Lăng Thần cũng không để ý đến ánh mắt muốn nôn của mọi người, duỗi tay vặt vài cái lá cây đem con sâu đang uốn éo mềm như bông kia dùng lá quấn lại thành mấy lớp thật dày, sau đó bỏ vào trong miệng, một ngụm một ngụm ăn xong. Mọi người biểu tình rối rắm nhìn Lăng Thần mặt không đổi sắc đem con sâu bọc lá cây ăn sạch sẽ, bọn họ một bên vặn vẹo rối rắm, một bên lại âm thầm nuốt nước miếng, phải biết rằng bọn họ vừa đói vừa khát cả một ngày, vẻ mặt vô biểu tình kia của Lăng Thần trong mắt bọn họ là ăn vô cùng ngon. "Cái kia...... Lão đại, thế nào?" Flina đại biểu cho tiếng lòng của mọi người hỏi ra lời. "Tàm tạm." Lăng Thần vẻ mặt vô biểu tình trả lời, cả ngày đói bụng lại vận động kịch liệt khiến cho cơ năng thân thể rõ ràng theo không kịp, sau khi ăn một ít,hiện tại mới hơi chút chuyển biến tốt hơn. Nghe được Lăng Thần nói như vậy, mấy người nuốt nước miếng nhìn nhau một chút, lập tức bới lùm cây cùng bùn đất, tìm ra một ít sâu bọ còn đang ngo ngoe uốn éo. Nhìn mấy con sâu trên mặt đất, thân thể mấy người run rẩy, chẳng lẽ bọn họ thật sự phải ăn mấy thứ này? "Qua tối nay, chúng ta còn ba ngày hai đêm." Giọng nói lạnh lẽo của Lăng Thần chợt vang lên bên tai mấy người "Không ăn bất cứ thứ gì, cho dù phía sau không có người truy đuổi và nơi này cũng không có bất cứ bẫy rập gì, các ngươi cảm thấy mình có thể mấy ngày mấy đêm không ăn uống sao?" Lời nói của Lăng Thần giống như chậu nước lạnh đổ lên tâm can của mọi người! Đúng vậy! CÒn có mấy ngày mấy đêm nữa, cho dù không có truy binh, thân thể bọn họ cũng khẳng định sẽ không chịu nổi, hơn nữa mỗi ngày vận động kịch liệt, nếu không ăn gì, ai cũng không dám đảm bảo bọn họ có đủ thể lực để tới đích. Nhưng, để bọn họ ăn mấy con sâu ghê tởm này... "Cùng lắm thì không kiên trì được liền bắn súng báo hiệu là được." Có một người yếu ớt nói, cùng lắm thì uống một ly đồ vật thoạt nhìn quỷ dị kia, cũng so với việc ăn mấy con sâu này tốt hơn nhiều! Con ngươi màu bạc của Lăng Thần không chút để ý nhìn nam sinh nói ra lời này một cái, ánh mắt rõ ràng không mang theo bất cứ ẩn ý gì, lại khiến trái tim nam sinh đập dữ cùng dội toàn thân phát lạnh, trong lòng đều sợ hãi. Ngay sau đó, Lăng Thần cười, khóe môi mỏng hơi nhếch lên, nụ cười tà khí nghiêm nghị, trong nháy mắt bày ra dụ hoặc nhân tâm, quả thực làm mấy người đều xem đến ngây người. Thì ra, một người nam nhân cười, cũng có thể yêu nghiệt khuynh thành như thế. "Ngươi cảm thấy thứ mà thứ Cadien biến thái làm ra " đặc biệt trừng phạt " là dùng cái gì làm?" Lăng Thần gợi lên khóe môi hỏi. "Cái, cái gì?" Nam sinh ngơ ngác hỏi. "Dù sao có thể khẳng định cách làm đủ phù hợp với khẩu vị biến thái của Cadien!" Flina nghĩ cũng không cần nói ra. Cadien biến thái như vậy, hắn làm gì đó nếu là không biến thái liền không khả năng. "Chẳng lẽ...... Lão đại, ngươi biết?" Lori đôi mắt lượng lượng nhìn Lăng Thần. "Cái gì? Lão đại, ngươi thật sự biết?" Flina vừa nghe, lập tức tinh thần tỉnh táo, đôi tay cầm cánh tay Lăng Thần nói, "Lão đại, nói nhanh lên, cái tên biến thái Cadien là dùng thứ gì làm kia muốn mệnh uống?" Nhớ tới hương vị của thứ kia, Flina thật là muốn chết! Nàng thật đúng là bội phục Cadien, không biết hắn rốt cuộc là như thế nào mà nghiên cứu ra mùi vị biến thái như vậy.Lăng Thần lạnh lùng liếc Flina một cái, con ngươi màu bạc phảng phất như nhiễm một mảng băng sương lạnh lẽo, nháy mắt làm Flina thiếu chút nữa bị đông chết. Flina lập tức đem móng vuốt của mình rời khỏi tay Lăng Thần, cười gượng, lại ở trong lòng phun tào, không phải chỉ chạm vào ngươi một chút thôi sao? Có thể keo kiệt như vậy? Nhưng động tác kế tiếp của Lăng Thần thiếu chút nữa làm Flina muốn đi tự sát. Lăng Thần lấy ra một cái khăn từ trong túi, dùng khăn lau chùi sạch sẽ vị trí mà tay Flina chạm vào, sau đó thập phần ghét bỏ mà đem khăn tay vứt vào trong lùm cây. Flina trắng mắt trợn trừng, cho dù ngươi là gay, nhưng ta tốt xấu cũng là mỹ nữ một người, ngươi sao có thể ghét bỏ giống như rác rưởi vậy? Mấy người nhìn thấy đều cười trộm, cũng chỉ có Lăng Thần làm như vậy, cái cô Flina nữ hán tử bưu hãn này mới không dám phát hỏa, nếu là người khác làm như vậy, Flina đã sớm dùng nắm tay bưu hãn của mình tiếp đón đối phương. "Đừng ai lại gần ta như vậy, phu nhân của ta không thích." Trong thanh âm chậm rãi lạnh lùng của Lăng Thần là nhàn nhạt ngữ khí cảnh cáo, nếu không phải bởi vì điều kiện không cho phép, hắn hiện tại khẳng định phải đi đổi quần áo. Lăng Thần cũng coi như là một người có thói quen sạch sẽ, chẳng qua không nghiêm trọng bằng Tinh Dạ mà thôi, hắn chỉ không thích người khác đụng chạm, kể từ khi gặp Hạ Thiên Tịch hắn càng thêm không thích người khác đụng chạm. Trong lòng hắn, mình là nam nhân đã có phu nhân, làm một người nam nhân, khi không có phu nhân ở bên cạnh hắn cần phải nghiêm khắc giữ gìn bản thân, sao có thể để cho cơ thể mình dính hơi thở của người khác. Này tuyệt đối là tiền đề của việc phản bội Bánh trôi: Hãn! Ngươi nghĩ quá xa rồi! Mấy người đồng thời run rẩy khóe miệng, mồ hôi hắc tuyến đầm đìa. Lão đại, ngươi hiện giờ hoàn toàn xứng đáng danh hiệu nam nhân tốt! "Lưu huỳnh trùng, bọc mủ trùng, rệp, du trùng, giòi bọ." "Cái gì?" chợt nghe thấy mấy cái tên liên tiếp được Lăng Thần nói ra. "Đây là "gia vị chủ yếu" của "trừng phạt nâng cấp" mà Cadien đặc chế." Lăng Thần nhàn nhạt nói. Mấy người còn lại trong nháy mắt khiếp sợ vô cùng, biểu tình mỗi người dường như bị sét đánh, bò trên đất nôn khan, đặc biệt là những người đã uống qua thứ "trừng phạt đặc chế" kia, chỉ nghĩ tới đồ vật làm nên thứ đó là những con sâu ghê tởm kia, bọn họ đều hận không thể lôi hẳn dạ dày của mình ra ngoài rửa sạch một phen mới được. Lưu huỳnh trùng là một loại sâu toàn thân mềm như bông phát ra mùi lưu huỳnh nồng nặc, cái này có thể tiếp thu. Bọc mủ trùng, không cần nhìn chỉ cần nghe tới tên cũng khiến mọi người ghê tởm một trận, là một loại sâu cả người mọc đầy bọc mủ màu xanh lá cây, đem nó dẫm nát sẽ chảy ra nước mủ giống như cơ thể con người bị thối nát, đặc biệt ghê tởm. Con rệp là một loại phi thường hôi thối, chỉ ngửi mùi bọn họ cũng tình nguyện đi ngửi mùi chất thải đại tiện còn hơn. Du trùng cùng giòi bọ, có thể nói là một loại sâu lấy ra từ phân, còn có thứ gì ghê tởm hơn được không? Nhìn phản ứng của mấy người, khóe môi Lăng Thần nhàn nhạt gợi lên. Phải biết rằng, lúc hắn biết được, thiếu chút nữa đem dạ dày của mình nhổ ra. Tuy rằng dưới sự giáo dục của Lăng nguyên soái hắn cũng ăn qua một ít đồ vô tương đối ghê tởm, nhưng Cadien tên biến thái kia làm ra đồ vật quả thực là biến thái tới cực điểm. Vốn dĩ Lăng Thần cũng không biết, vẫn là tiểu Cửu, nó là một bộ phận của hệ thống, lợi dụng trí năng cao cấp của hệ thống liền phân tích ra thành phần của chất lỏng trừng phạt kia, làm hắn uống qua một lần đều muốn nôn ra đến chết. Hắn đều như vậy, càng đừng nói mấy người bọn họ. Vốn dĩ mệt nhọc cả ngày không có cơm ăn, hiện tại lại nôn đến rối tinh rối mù, trời đen kịt, lúc này bọn họ thật thiếu chút nữa là nôn ra cả dạ dày. Huấn luyện viên, ngươi còn có thể biến thái hơn chút nữa được không? Mọi người trong lòng lệ rơi đầy mặt. Đang ngủ Cadien vô duyên vô cớ đánh một cái hắt xì: "Nhất định đám nhóc con đáng yêu đang nhớ ta!" Cadien nhìn cái ly chứa chất lỏng màu tím quỷ dị đặt trên cửa sổ, cười đến vẻ mặt biến thái. "Lão đại, ngươi là cố ý đi!" Flina nôn đến thiếu chút nữa ngay cả mật đều nhổ ra, thập phần uể oải nói. Mấy người khác cũng phi thường không dễ chịu, mỗi người dùng tay che lại dạ dày của mình, vốn dĩ bọn họ đã đói bụng một ngày, lại nôn ra một trận, hiện tại đói đến mức dạ dày bọn họ quả thực đều run rẩy. Lăng Thần gợi lên khóe miệng tà khí, con ngươi màu bạc không chút để ý liếc nhìn mọi người một cái, phi thường hào phóng gật đầu: "Đúng." Hắn chính là cố ý, dựa vào cái gì chỉ có hắn biết mấy thứ ghê tởm kia? Hắn vẫn phi thường vui vẻ cùng mọi người chia sẻ. Mọi người đồng thời đánh một cái rùng mình, ở trong lòng đồng thời hò hét, lão đại, ngươi chừng nào thì cũng phúc hắc như vậy?
|