Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 89: Các loại trái cây! Lóa hết cả mắt!
Trải qua nhắc nhở phúc hắc của Lăng Thần, bọn họ nhìn mấy bé sâu trên mặt đất này ít nhất còn có thể chấp nhận được, so với đám sâu mà Cadien dùng, mấy bé sâu nhỏ này thực quá đáng yêu có phải không? Bọn họ đã đấu tranh tư tưởng một trận kịch liệt, rốt cuộc tiếp nhận mấy bé sâu này, so với chất lỏng trừng phạt kia của Cadien, bọn họ càng thích ăn mấy bé sâu nhỏ này. "Lão đại, sao lúc ngươi ăn còn phải dùng mấy cái lá cây bao lại làm gì?" Lori không rõ hỏi. Vốn dĩ khiến hắn ăn hạt giống đã đủ ghê tởm rồi, hiện tại còn bắt hắn ăn lá cây, còn có thể ghê tởm thêm một chút được hay không? Thượng đế! Ngài dứt khoát đem những đồ vật ăn được trên thế giới này cho hắn ăn đi! "Chẳng lẽ ngươi muốn nhấm nháp hương vị của những con sâu này sao?" Lăng Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói. Tuy rằng ánh mắt cùng ngữ khí của hắn khiến người khác không nghe ra cảm xúc gì, nhưng vẫn khiến mọi người nghe ra ý tứ khinh thường của Lăng Thần. Lori còn không hiểu hết ý tứ của Lăng Thần, cũng đã có người bắt đầu hiểu ra, lập tức học Lăng Thần dùng lá cây bọc lấy mấy con sâu đang nghoe nguẩy này, sau đó đặt vào miệng. Bản thân sâu liền mang theo mùi tanh của bùn đất, mấy con sâu này căn bản là không có xương cốt gì, đều là mềm nhũn như bông, nhai vỡ một cái liền ra nước, nhưng lấy lá cây bọc lại một lớp thật dày, vị lá cây phi thường chua xót che lấp đi mùi tanh của sâu trong khoang miệng, khiến cho bọn họ không nhận ra mùi vị của con sâu, bằng không bọn họ tuyệt đối nuốt không trôi. Lori tuy rằng còn chưa hiểu lời Lăng Thần nói là có ý gì, nhưng vừa thấy mọi người làm theo, hắn cũng lập tức làm theo, lấy lá cây bọc lại mấy con sâu để vào trong miệng, hương vị chua xót lan ra khắp khoang miệng, khiến khuôn mặt nhỏ của hắn nhăn nhó đến mức có thể kẹp chết cả con ruồi. Quá CMN khó ăn! Như này sao có thể nói là có thể? Cũng không tồi? Lori nghĩ không ra, nhưng còn cần phải ăn thêm một con, bởi vì ăn một con vào bụng rồi, hắn lại càng cảm thấy đói bụng hơn. Không ăn còn đỡ, ăn vào mà không ăn no luôn, chỉ càng đói hơn, khiến dạ dày càng đau hơn mà thôi. Cho nên mọi người chỉ có thể nhăn nhó gương mặt như trái mướp đắng, khổ bức ăn mấy thứ này lấp dạ dày. Mà đối với lý giải của Lăng Thần, đúng thật là ăn thứ này còn tốt hơn với những thứ hắn ăn trước kia rất nhiều, ít nhất sẽ không nhấp nháp ra mùi vị của sâu, hơn nữa mấy con sâu này cũng không có xương, không giống khi không có lá bao vây lại khi trước, bỏ mấy con sâu vào trong miệng vẫn còn cảm giác chúng đang giãy giụa, nhai một cái, còn có tiếng vỡ bụp trong miệng càng thêm khiến người ghê tởm, chỉ có thể đau khổ chịu đựng. Vì thế trong bốn ngày ba đêm, ngày đầu tiên mọi người trốn tránh khắp đông tây nam bắc, đêm đầu tiên dưới ánh trăng sáng tỏ dưới lùm cây ăn là cuộn sâu. Hãn! Sao nghe thôi đã thấy bi thảm rồi! So với người khác, sinh hoạt của Hạ Thiên Tịch rất là thích ý. Có tiểu Cửu đa năng, y chỉ cần nhanh chạy tới mục tiêu là được, nhưng tốt xấu gì y cũng là đang rèn luyện, không thể dựa hết vào tiểu Cửu, cho nên Hạ Thiên Tịch sau khi ngủ một giấc thoải mái, dưỡng đủ tinh thần, quyết định không dùng tiểu Cửu nữa, y cũng muốn rèn luyện sự nhạy bén cho chính mình. Cầm một quả đào tươi mọng, Hạ Thiên Tịch một bên ăn một bên đề cao cảnh giác xem xét hoàn cảnh xung quanh, tuy không có tiểu Cửu, nhưng vận khí ban ngày của Hạ Thiên Tịch cũng phi thường tốt, căn bản là không gặp phải người truy đuổi, cũng không gặp phải khó khăn gì, vừa qua khỏi một triền núi, đi qua một con đường gian nan rậm rạp lùm cây, Hạ Thiên Tịch chợt nghe được phía trước truyền tới tiếng vang, lập tức cảnh giác tới xem. Vừa nhìn liền thấy không sao, cư nhiên là người quen. Đúng thế, Hạ Thiên Tịch cư nhiên gặp gỡ tiểu đội Lăng Thần dẫn dắt. Lăng Thần vì mau chóng có thể tới đích mà chọn lối tắt này, căn cứ theo hắn phân tích, Lancet khẳng định cũng sẽ lựa chọn con đường nhỏ này, cho nên không thể phủ nhận, Lăng Thần lựa chọn con đường này cũng là có tư tâm. Cho dù hắn hào phóng mặc kệ phu nhân của mình cùng tình địch ở chung, trong lòng hắn nói không ăn giấm chua là không có khả năng, nếu như vậy, còn không bằng mình làm một cái ngẫu nhiên hội ngộ, sau đó hai đội hợp nhất, không phải càng tốt sao. Đây là nội tâm Lăng Thần tự hỏi, cũng làm luôn như vậy, theo dự đoán của hắn, hắn khẳng định sẽ gặp Hạ Thiên Tịch, chẳng qua không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi, chỉ mới qua một ngày đêm, hai người liền tương ngộ. Thời gian tuy rằng qua rất nhanh, nhưng trong lòng Lăng Thần lại vẫn cho rằng nó chậm như sên bò, không có người hiểu được nội tâm dày vò của hắn khi phu nhân và tình địch của mình ở cùng một chỗ. Hiện tại chợt nhìn thấy Hạ Thiên Tịch, lại chỉ có một mình một người, nội tâm Lăng Thần hắc hóa một ngày đêm rốt cuộc được an ủi. Xem ra Tịch Tịch cùng Lancet tách ra, này càng tốt, như vậy Tịch Tịch liền có thể cùng một đội với hắn. Nội tâm Lăng Thần nhanh chóng phân tích, nhưng không dám để Hạ Thiên Tịch chờ đợi thêm, lập tức đi lên trước, chân chó quan tâm dò hỏi: "Tịch Tịch, ngươi sao lại ở chỗ này? Thành viên tiểu đội của ngươi đâu?" Tuy rằng nhanh chóng phân tích tình huống trước mắt của Hạ Thiên Tịch, nhưng Lăng Thần vẫn làm bộ như cái gì cũng không biết, vẻ mặt chân thành đi lên trước dò hỏi, ánh mắt chân thành kia người không biết còn tưởng hắn đang thổ lộ chứ! Mọi người đồng thời cạn lời: "Cái vẻ mặt chân chó này, người có giọng nói lạnh băng thậm chí mang theo một chút dịu dàng lấy lòng, thật là ngươi sao? Lão đại! ngươi không phải là bị quỷ nhập chứ! Ở cùng Lăng Thần một ngày đêm, Lăng Thần lạnh băng, phúc hắc, nói ra đều không mang theo chút cảm xúc nào, giống như tảng băng khiến người lạnh run, hơn nữa hắn còn rất ít nói chuyện, mỗi lần nói chuyện đều ngắn gọn, mang theo một loại mệnh lệnh trời sinh khiến ngươi không thể phản kháng, chỗ nào giống với vẻ mặt khẩn trương hề hề, ánh mắt ôn nhu như nước, cùng với khẩn trương nhu hòa, quả thực đều chọc mù mắt bọn họ. Lão đại, ngươi là vua biến sắc mặt sao? Lăng Thân không để ý tới ánh mắt khác nhau của mọi người, trong lòng hắn, hắn quan tâm phu nhân của mình thì có gì không đúng! Trượng phu quan tâm phu nhân của mình, quả thực chính là thiên kinh địa nghĩa! "Ta cùng với bọn họ bị tách ra." Hạ Thiên Tịch nói. Khóe môi Lăng Thần nháy mắt nhếch lên một cái, nhưng thực mau lại về vị trí cũ, tuyệt đối không thể để phu nhân nhìn ra được là hắn đang vui sướng khi người gặp họa. "Vậy Tịch Tịch ngươi ổn không? Có bị thương không? Hôm qua ngươi trải qua như thế nào? Nơi đó có thoải mái hay không? Có đói bụng không? Khát nước không?" Lăng Thần vây quanh Hạ Thiên Tịch chuyển động, ánh mắt quan tâm khẩn trương nhìn từ trên xuống dưới, nhìn Hạ Thiên Tịch toàn thân quần áo chỉnh tề, căn bản không có nhăn nhúm như bọn họ, hơn nữa cũng không có hình tượng mặt mày nhem nhuốc, so sánh với sự chật vật của họ, Hạ Thiên Tịch một thân ăn mặc quả thực như hai thái cực, hơn nữa khuôn mặt nhỏ còn đỏ hồng nhìn phi thường thủy nhuận long lanh, căn bản là không giống như một người bị đối bụng mệt mỏi một ngày. Mọi người thấy một màn đối lập này, trong lòng lập tức không cân bằng. Sao thoạt nhìn Hạ Thiên Tịch căn bản là không giống như tới rèn luyện, ngược lại như là đi du lịch vậy? Khuôn mặt đỏ hồng kia thật là của người đói bụng một ngày một đêm sao? Quần áo chỉnh tề kia, chẳng lẽ không có người đuổi theo hắn sao? Kia... Mọi người đánh giá Hạ Thiên Tịch từ trên xuống dưới, ánh mắt cùng động tác nhất trí dừng trên đồ vật Hạ Thiên Tịch đang cầm trên tay, mắt sáng bừng? Đôi mắt sáng lấp lánh kia như phát ra quang mang, quả thực chính là lục u u, so với cảnh sói xám đói bụng ba ngày gặp được tiểu bạch thỏ còn muốn khủng bố vạn phần. Nếu không phải bên người Hạ Thiên Tịch có Lăng Thần đang tản mát ra khí lạnh cường đại tồn tại, bọn họ đều muốn lập tức nhào lên đem quả đào trong tay Hạ Thiên Tịch cướp đi. Ở thời đại liên bang và đế quốc cùng tồn tại, sau khi địa cầu bị hủy diệt, trái cây vốn dĩ chính là một loại đồ vật phi thường hi hữu, người bình thường căn bản là không ăn nổi, mà mấy người bọn họ không thể nói là chưa từng ăn qua trái cây, nếu bình thường thấy trong tay Hạ Thiên Tịch cầm một trái đào, khẳng định sẽ không có chuyện mất hình tượng trực tiếp toát ra quang mang mãnh liệt ta muốn ăn, nhưng hiện tại bọn họ đói bụng cả một ngày đêm, hơn nữa cũng chỉ có thể ăn những con sâu ghê tởm bọc lá để lót bụng, lại không được ăn no, chợt nhìn đến trong tay Hạ Thiên Tịch cầm một quả đào, đối với bọn họ mà nói quả thực là vô hạn dụ hoặc. Mọi người nuốt nước miếng, thiếu chút nữa đem nước miếng nhỏ giọt trên đất, Hạ Thiên Tịch bị mọi người nhìn chằm chằm không chút nào che dấu ánh mắt rực lửa mà lạnh run một trận, nhìn tầm mắt mọi người đều tập trung trên tay mình, khóe môi y run run, sớm biết vậy sẽ không ăn. "Các ngươi...muốn ăn?" Hạ Thiên Tịch gian nan hỏi một câu, cũng không thể không nhìn ánh mắt phát sáng như sói đói của người khác như vậy được, hắn không thể thờ ở nổi! Mọi người nuốt nước miếng, thiếu chút nữa đem tròng mắt của mình dính vào trái đào trên tay Hạ Thiên Tịch, tuy không có người trả lời, nhưng ánh mắt cực nóng cực nóng kia đều đang rành mạch truyền đạt, ta muốn ăn, ta phi thường muốn ăn. "Tịch Tịch, không cần để ý tới bọn họ." Lăng Thần biết trái cây này đó là Hạ Thiên Tịch lấy ra từ không gian, hắn không muốn không gian của Hạ Thiên Tịch bị bại lộ trước mắt người khác. Cũng là do hắn vừa rồi quá khẩn trương nên quên mất, Tịch Tịch có không gian bên người khẳng định sẽ không bị đối bụng, như vậy hắn liền an tâm rồi. Lão đại, ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy? Nếu ánh mắt thật sự có thể giết người, những ánh mắt của mấy người này đều đem Lăng Thần thiên đao vạn quả. Thật vất vả mới gặp đồ vật có thể cho vào mồm, bắt bọn họ dễ dàng buông tha, ngẫm lại là không có khả năng. "Không sao, ta ở đây còn có." Hạ Thiên Tịch hiện tại cảm thấy phi thường may mắn bản thân tự giác hiểu lấy, trước tiên đem trái cây trong không gian lấy ra đặt một ít trong ba lô của mình, bằng không hôm nay gặp phải những người này muốn giải thích cũng là thật phiền toái. Dưới ánh mắt nóng bỏng trần trụi của mọi người, Hạ Thiên Tịch mở ra ba lô của mình, súng báo hiệu của y sớm đã bị y bỏ vào trong không gian, cho dù bị người khác bắt được, cũng không tìm ra súng báo hiệu của y, cho nên trong ba lô tràn đầy là trái cây. Chuối, táo, nho, kiwi...v.v, các loại trái cây, quả thực chói mù mắt chó hợp kim titan của mọi người.
|
Chương 90: Nhất định phải gọi là nữ vương đại nhân!
Hạ Thiên Tịch vừa mở ba lô ra, các loại trái cây tươi ngon mọng nước, tản mát ra hương thơm nồng đậm, hương khí hấp dẫn khứu giác của con người, quả thực không cần quá trần trụi. Mấy người thiếu chút nữa đem tròng mắt rơi vào trong ba lô của Hạ Thiên Tịch, nước miếng trong miệng không ngừng lan tràn, yết hầu lên xuống, nuốt nuốt nước miếng. Nhìn mấy người như sói đói, Hạ Thiên Tịch chỉ cảm thấy buồn cười, từ trong ba lô lấy ra mấy quả đào và táo sau đó đối với mọi người nói: "Các ngươi muốn ăn loại nào, tự mình lấy đi!" Ngao ô! Mọi người chờ Hạ Thiên Tịch ra lệnh một câu, sau đó liền nhào tới, tốc độ đoạt đồ ăn kia, quả thực không cần quá kinh hãi. Hạ Thiên Tịch cầm quả táo đưa cho Lăng Thần, trước kia cùng Lăng Thần ở trong rừng rậm Tử Vong một tháng, y biết Lăng Thần không quá thích ăn trái cây. "Không cho tùy hứng." Hạ Thiên Tịch đem quả táo đưa cho Lăng Thần nhìn thấy đôi lông mày của hắn hơi nhướng lên, lập tức nghiêm khắc nói. Lăng Thần cũng không phải không thích ăn trái cây, hắn chỉ không thích lượng đường trong trái cây, hắn không thích đồ ngọt, nhưng trước kia vì truy lão bà vẫn luôn chịu đựng, hiện tại không nói lão bà đã đuổi tới tay, nhưng cũng là có quan tâm tới mình, chắc là không còn nghiêm trọng mấy, cho nên Lăng Thần liền thoáng bại lộ một chút bản chất. "Nhanh lên." Hạ Thiên Tịch nhìn mày kiếm của Lăng Thần càng nhíu chặt hơn, không khỏi buồn cười một trận, nào có người lại sợ ăn trái cây? Một tháng trước kia thật là làm khó hắn. Nhìn khuôn mặt phu nhân nhà mình, Lăng Thân không cam lòng tiếp nhận quả táo, mày nhăn trực tiếp có thể kẹp chết một con ruồi, giọng nói bất đắc dĩ mang theo một tia làm nũng: "Tịch Tịch, ngươi hôn ta một cái được không?" Hạ Thiên Tịch trừng mắt, buồn bực đoạt quả táo trong tay Lăng Thần nói: "Có ăn hay không. Cần phải cứng rắn, tuyệt đối không thể để hắn nuôi tật xấu. "Ta hôn một cái là được." Lăng Thần nói đầy bất đắc dĩ, hơn nữa ngữ khí phi thường sủng nịch, thừa dịp Hạ Thiên Tịch còn chưa phản ứng lại được, lập tức hướng trên mặt Hạ Thiên Tịch hôn trộm một cái. Ngô...hương vị của phu nhân, quả thực so với mấy trái cây này ngon hơn nhiều, hương hương nộn nộn mềm mềm, hắn tình nguyện ăn hương vị của phu nhân cũng không muốn ăn mấy thứ quả này. Nhưng làm một trung khuyển đủ tư cách, một trượng phu đủ tư cách, tôn chỉ trước sau đã nói là làm là điều thứ nhất phải chấp hành, cho nên Lăng Thần thực nghe lời lấy quả táo trong tay Hạ Thiên Tịch bắt đầu gặm. Nhìn bộ dáng Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch bị chọc cho phì cười, giơ tay lau nước miếng trên mặt, nhướng mày buồn cười nói: "Nếu ngươi cảm thấy miễn cưỡng có thể không ăn." "Không, ta không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng." Lăng Thần lập tức nhanh chóng trả lời, ăn một quả táo có thể được hôn phu nhân một cái, hắn sao có thể miễn cưỡng chứ? Đây quả thực không phải là quá tốt đẹp hay sao! "Nữ vương đại nhân, ngươi sao lại có nhiều trái cây như vậy?" Flina ngấu nghiến ăn một tay cầm quả chuối, một tay cầm quả đào, vẻ mặt biểu tình hạnh phúc, thỏa mãn phát ra thở dài. Hạ Thiên Tịch bị một tiếng nữ vương đại nhân của Flina làm cho sợ hãi, nửa ngày đều không phản ứng lại được. "Nữ vương đại nhân, nữ vương đại nhân, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Flina nhìn Hạ Thiên Tịch cả người đều như bị sét đánh, lập tức quan tâm dò hỏi. Cái này kêu ăn ké chột dạ, của cho là của nợ. Khi bọn họ quả thực không thể chịu đựng được nữa, nữ vương đại nhân cư nhiên đưa tới nhiều trái cây mỹ vị như vậy, quả thực chính là cứu rỗi sinh mệnh của bọn họ, ở trong mắt mấy người bọn họ, Hạ Thiên Tịch nghiễm nhiên trở thành thánh mẫu Maria. "Khụ khụ......" Hạ Thiên Tịch thiếu chút nữa bị bốn chữ nữ vương đại nhân của Flina làm cho sặc chết, một khuôn mặt quẫn bách, một tay sờ sờ cái mũi bất đắc dĩ nói: "Xin đừng gọi ta nữ vương đại nhân." Đây là loại xưng hô gì? y sẽ cảm thấy áp lực như núi được không? "Không gọi nữ vương đại nhân vậy gọi là gì?" Flina vẻ mặt khó hiểu nhìn Hạ Thiên Tịch nói: "Ta cảm thấy xưng hô nữ vương đại nhân quả thực quá phù hợp ngươi, nếu xưng hô cách khác đối với ngươi quả thực chính là vũ nhục, nữ vương đại nhân, cin ngươi không cần khiêm tốn tiếp thu cách xưng hô này đi!" Phốc ―― Hạ Thiên Tịch thiếu chút nữa cấp quỳ. Này rốt cuộc là xưng hô kiểu gì vậy? Nghe người khác gọi y là nữ vương đại nhân mới xem như vũ nhục y có được không? Hạ Thiên Tịch sắc mặt quẫn bách! "Nữ vương đại nhân, ngươi còn không có nói ngươi vì sao lại có nhiều trái cây như vậy?" Flina một chút đều không nhìn đến vẻ mạt xấu hổ của Hạ Thiên Tịch, làm hủ nữ thâm niên, ở trong mắt nàng, quả thực không có gì so với bốn chữ nữ vương đại nhân càng phù hợp hơn đối với hình tượng của Hạ Thiên Tịch ở trong cảm nhận của nàng. Đây rõ ràng ràng chính là nữ vương thụ một quả, có thể đem đế vương công quản giáo dễ bảo, không là nữ vương đại nhân thì là gì nha! Hạ Thiên Tịch sờ sờ cái mũi, không hề để ý tới Flina xưng hô, cùng lắm thì y về sau tận lực giảm bớt nói chuyện với Flina là được, lập tức nói sang chuyện khác: "Cadien cho ta." Mọi người: Gạt người! Cadien cái tên biến thái kia sẽ có lòng tốt cho người một ba lô đầy trái cây sao? Mọi người kinh tủng, thậm chí có người trong miệng đang cắn trái cây đều không kịp nuốt xuống, mồm miệng lẩm bẩm không rõ nói: "Đây không phải là trò đùa dai của Cadien chứ?" Ở trong lòng bọn họ, chỉ cần là đồ vật Cadien đưa cho, trăm phần trăm đều là trò đùa dai. Mọi người nhìn trái cây trong tay, trong miệng nhai nhai trái cây, không nuốt xuống nổi, phun, lại không nỡ, thật vất vả có thể ăn được đồ ăn bình thường, nếu đem trái cây này phun ra, bọn họ sẽ điên cuồng muốn tự sát. Nhưng mà, nếu ăn vào...... Cadien có thể hay không bỏ một ít thuốc tiêu chảy linh tinh vào trái cây này hay không? Lấy độ biến thái của Cadien, phỏng chừng thuốc tiêu chảy cũng còn nhẹ, phỏng chừng còn sẽ cho vào một ít đồ vật khiến bụng người ta thủng luôn. Chỉ mới nghĩ thôi, mọi người liền một trận ác hàn! Tuy rằng mọi người đối với việc Cadien có thể cho Hạ Thiên Tịch một ba lô tràn đầy trái cây ôm thái độ hoài nghi rất lớn,. nhưng tức khắc đều đem cái sự hoài nghi chuyển thành một trò đùa dai, Cadien sẽ có lòng tốt như vậy sao? Bọn họ tuyệt đối không tin, khẳng định sẽ có một ít thứ chơi khăm. Nhìn sắc mặt mọi người đủ mọi biến hóa, Hạ Thiên Tịch liền biết mọi người suy nghĩ cái gì, một tay sờ sờ cái mũi, xem ra ttrình độ biến thái của Cadien khiến mọi người ấn tượng quả thực quá khắc sâu. "Yên tâm đi, bên trong mấy trái cây này không bỏ thêm thứ gì đâu, thực bình thường." "Thật sự?" Mấy người ánh mắt khiếp sợ chờ Hạ Thiên Tịch, vẻ mặt biểu tình giống như bị sét đánh quả thực không khác mấy. Hạ Thiên Tịch nghiêm túc gật gật đầu. "Cadien sẽ có một ngày có lòng tốt như vậy?" Lori quả thực không tin nhìn trái cây trong tay mình hỏi. Nếu đám trái cây này thật là Cadien đưa, nói những thứ này không bị động qua tay chân, hắn tuyệt đối muốn đem đầu cắt xuống làm cầu đá. Nếu trái cây này thật là Cadien đưa, lấy sự biến thái hung ác của Cadien, khẳng định sẽ bị Cadien động tay chân, đáng tiếc không phải! Khiến các ngươi thất vọng rồi, Hạ Thiên Tịch ở trong lòng âm thầm nghĩ. "Ta dám nói, khi Cadien đem trái cây này cho ngươi khẳng định là bị quỷ bám vào người." Flina vẻ mặt trịnh trọng nói, giống như thật sự có một chuyện như vậy. "Mặc kệ Cadien là xuất phát từ tâm tính gì hay là bị quỷ bám vào người, chỉ cần những trái cây này không có vấn đề là được." Lori nói, răng rắc răng rắc giải quyết hết quả táo trong tay. "Đúng." Flina gật đầu, vẻ mặt cảm kích nhìn Hạ Thiên Tịch nói: "Nữ vương đại nhân, vận khí của ngươi quả thực quá tốt." Hạ Thiên Tịch khóc! Xin đừng gọi ta là nữ vương đại nhân. Mọi người ăn một ít trái cây, trong ba lô còn lại không ít, tuy hiện tại bọn họ cực kỳ đói, nhưng cũng hiểu bọn họ còn mấy ngày mấy đêm lộ trình, trái cây này là của Hạ Thiên Tịch, bọn họ sao có thể không biết tốt xấu ăn hết như vậy! Có thể cho bọn họ ở lúc này ăn một quả táo cũng đã đủ cho bọn họ ngàn ân vạn tạ. Ăn xong trái cây, Lăng Thần tự động đi tới đem ba lô Hạ Thiên Tịch kéo khóa lên rồi tự mình xách lên trên vai, ba lô nặng như vậy, hắn sao có thể để phu nhân nhà mình tự mang chứ. Flina một đôi mắt lang của hủ nữ phát sáng tuần tra giữa hai người, đột nhiên nàng phát hiện, trò chơi truy đuổi này quả thực chính là quá tốt đẹp có phải không? JQ giữa nữ vương và đế vương, có thể để nàng đi theo một đường thưởng thức, quả thực liền không cần quá chói mù mắt chó của nàng nha! Hạ Thiên Tịch gia nhập đội ngũ, mọi người lại lần nữa khởi hành, tuy rằng Hạ Thiên Tịch cùng bọn họ không phải cùng một tiểu đội, nhưng cũng không có người dám phản đối, bọn họ sao có thể phản đối một người mang theo thật nhiều đồ ăn chứ? "Hạ đồng học, cảm ơn trái cây của ngươi." Trong đội ngũ của Lăng Thần còn có một người cùng Hạ Thiên Tịch không quen thuộc, tuy bọn họ ở bên nhau huấn luyện ba tháng, nhưng trên cơ bản cũng không có nói chuyện qua. Flina là mộtngười tính tình nóng nảy, ai cùng nàng đều có thể quen biết. Lori quả thực chính là một cái tên quen thuộc, có mặt trong mọi sự tình. Một người khác tên là Lam Linh, là một tiểu nam sinh có điểm thẹn thùng. Đông ―― Hạ Thiên Tịch còn không có nói chuyện, Flina vung một nắm tay miễn phí không chút do dự đập vào trên đầu Lam Linh, Lam Linh ngẩng một đôi mắt to vô tội ngập nước trừng Flina, nữ nhân này sao lại có thể hung tàn như vậy? "Phải kêu nữ vương đại nhân có biết hay không? Nữ vương đại nhân!" Flina thật mạnh cường điệu,giơ lên một nắm đấm uy hiếp, dám không gọi nữ vương đại nhân, quả thực chính là tìm chết. Lam Linh lập tức ủy khuất gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, ánh mắt hơi mang vẻ đáng thương nhìn Hạ Thiên Tịch nhỏ giọng kêu lên: "Nữ vương đại nhân, cảm ơn trái cây của ngươi." Flina lúc này mới vừa lòng bỏ qua. "......" Hạ Thiên Tịch quẫn bách sờ sờ cái mũi của mình, y có một loại dự cảm, bốn chữ nữ vương đại nhân khẳng định sẽ gắn cùng với y cả đời! Chỉ là ngẫm lại, Hạ Thiên Tịch liền một trận ác hàn, hàm nghĩa bốn chữ này y có thể hiểu, nhưng bắt y cả đời đều gắn cùng với bốn chữ này, y sẽ lạnh mà chết. "Flina, chúng ta đều là bạn học, ngươi gọi ta Hạ Thiên Tịch là được." Xin đừng kêu y nữ vương đại nhân, này sẽ khiến y áp lực như núi. "Sao có thể được?" Flina không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt: "Như vậy quả thực chính là quá không xứng, vẫn là gọi nữ vương đại nhân tương đối phù hợp với khí chất của ngươi, cho nên nhất định phải kêu ngươi là nữ vương đại nhân, có nghe hay không?" Một câu uy hiếp cuối cùng, là Flina đối với mọi người nói. Lori cùng Lam Linh lập tức gật đầu, bọn họ tuyệt đối không cùng ác nữ đối nghịch. Hạ Thiên Tịch quả thực vô ngữ đến cực điểm! Lăng Thần gợi lên khóe môi tà khí nghiêm nghị, ở bên cạnh tai Hạ Thiên Tịch nói khẽ: "Nữ vương đại nhân." Thanh âm trầm thấp mang theo một cỗ mị hoặc từ tính, thêm chút hài hước trêu đùa, khiến thân thể Hạ Thiên Tịch tê dại một trận! Hạ Thiên Tịch quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn Lăng Thần một cái. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung, y không cùng Flina so đo. Hạ Thiên Tịch nội tâm lệ rơi đầy mặt tiếp nhận cách xưng hô này, khóc! ..........
|
Chương 91: Đối chiến! Học viên chính thức!
Một hàng năm người lại lần nữa xuất phát, lúc này bọn họ liền không có vận may như cũ, thậm chí có thể nói là vận đen! Tiểu đội của Lăng Thần vốn dĩ tổn thất một người, lại gia nhập một Hạ Thiên Tịch, có thể nói vừa lúc đủ năm người, nhiều thêm một sự giúp đỡ, vốn đang rất khiến người cảm thấy may mắn, nhưng bọn họ vừa mới đi được không lâu, đã bị người vây kín, hơn nữa lúc này đám người vây lấy bọn họ lại là hai tiểu đội cũng chính là 6 người vây lấy 5 người bọn họ. Quả thật là xui xẻo đến không thể xui xẻo hơn! Tiểu đội của bọn họ thật vất vả mới gia nhập thêm một người, người khác cư nhiên gia nhập cả một cái tiểu đội, này không phải muốn ngược bọn họ sao! "Sẽ không xui xẻo như vậy đi!" Khuôn mặt anh tuấn của Lori đầy khổ bức, quả thực muốn chết. Quả thực nhân sinh không thể quá đắc ý! Kinh nghiệm chiến đấu của mấy người học viên chính thức này so với bọn họ có thể nói là phi thường phong phú, ngày hôm qua nếu không phải Lăng Thần mang đội phản ứng cực nhanh, tránh né nhóm học viên chính thức đuổi bắt, phỏng chừng ngày hôm qua hắn liền chết thẳng cẳng, không nghĩ tới hôm nay vừa mới hạnh phúc mà ăn một bữa đã bị tóm được, nhân sinh quả thực quá bi ai! "Tới liền tới, lão nương chẳng lẽ sợ bọn họ sao?" Ngày hôm qua chạy trốn cả một ngày cũng đã đủ làm Flina nghẹn khuất, đối với một phần tử hiếu chiến, không thể thống thống khoái khoái đánh một hồi lại phải trốn đông trốn tây, quả thực so với tra tấn nàng còn khiến nàng khó chịu gấp trăm lần. Hạ Thiên Tịch ánh mắt nhìn về phía Lăng Thần, Lăng Thần chậm rãi gật đầu, cũng là ý bảo muốn đánh một hồi, chạy trốn không phải phong cách của bọn họ, hơn nữa nếu cứ chạy trốn, không cho những người này một chút giáo huấn, sẽ làm những người này cho rằng bọn họ dễ bị bắt nạt. "Thế nào? Là các ngươi ngoan ngoãn đem súng báo hiệu giao ra đây? Hay là một hồi kêu cha gọi mẹ xin tha giao ra đây?" Một nam sinh anh tuấn mặc áo ngắn vải màu nâu, khóe môi treo lên nụ cười xấu xa, một đôi phượng nhãn hơi mang vẻ phong lưu nhìn mấy người nói, một cái nam sinh tướng mạo tốt, dáng người tốt như vậy, vốn dĩ sẽ khiến cho mọi người có hảo cảm, nhưng lời hắn nói ra lại một chút cũng không khiến người khác có chút hảo cảm nào . "Lori, ngươi nói ta làm sao ở chỗ này cứ nghe được một con chó con đang sủa vậy?" Flina không chút qua tâm tới hình tượng thục nữ dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai khinh miệt nói. Đối với người có tính cách nóng nảy như nàng mà nói, không chịu nổi nhất chính là người khác khiêu khích. Dám ở nàng trước mặt khiêu khích, quả thực chính là tìm chết! "Chó? Ở nơi nào?" Lori đầu còn không quay lại, chớp một đôi mắt to đáng yêu qua lại nhìn xem, hắn thật sự không có nhìn thấy chó. "Ngu ngốc, thì con chó màu nâu kia kìa, có nhìn thấy không?" Flina tức giận thật muốn cho cái đầu của Lori một cái cốc miễn phí, thật là ngu ngốc. "Oa oa oa! Trước mặt chúng ta không phải có vài con chó con." Đôi mắt Lori sáng lấp lánh nhìn mọi người cười lớn nói, còn phi thường thiếu đánh dùng ngón tay chỉ chỉ phía trước mà đếm "Một con, hai con......" Giọng điệu khiêu khích này, quả thực thiếu đánh! "Ngươi...... Tìm chết!" Nam sinh mặc áo ngắn màu nâu bị hai người giọng điệu châm chọc sắc mặt lập tức liền tức giận, nghiến răng nghiến lợi múa may nắm tay muốn xông lên. "Torear, đừng cùng bọn họ chấp nhặt, chẳng lẽ chó cắn ngươi một cái, ngươi còn muốn cắn lại một cái sao?" Một nam sinh anh tuấn tóc lam giữ chặt nam sinh anh tuấn mặc áo ngắn màu nâu lại tươi cười nói, chỉ nhìn khí chất của hắn liền cảm giác được hắn là người tu dưỡng cực tốt, đây là một người khiến cho người khác không thể nào không có hảo cảm. Nhưng lời hắn nói, lại thực sự làm người chán ghét. "Ngươi......" Lori cùng Flina hai người đều là tính tình nóng nảy, lập tức liền nổi giận, trước mặt bọn họ lại vươn tới một cánh tay trắng nõn, tay thiếu niên, ngón tay tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng xinh đẹp, móng tay phấn nộn mượt mà, phi thường đẹp, quả thực so với tay nàng con xinh đẹp hơn, Flina nhìn, trong ánh mắt là thật sâu ghen tị, sao nàng lại không có ngón tay đẹp như vậy chứ? Thượng đế quả thực không công bằng, không chỉ có khiến nam nhân đẹp đều giảo cơ (gay), hơn nữa một người nam nhân quả thực so nữ nhân còn muốn xinh đẹp, quả thực liền không có thiên lý. Flina ai oán nghĩ. Hạ Thiên Tịch không có chú ý tới ánh mắt Flina trong nháy mắt dần hiện ra thật sâu đố kỵ, đi lên trước hơi hơi thượng nhíu đôi mắt đào hoa, khóe miệng nhếch lên tươi cười đường hoàng cuồng vọng: "Đều nói chó không sủa là chó cắn người, kế tiếp các ngươi cần phải chú ý chút, đừng bị đám chó này cắn phải!" Nam sinh tóc lam hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong ánh mắt là quang mang sắc bén. Lúc này, Lăng Thần một chân vượt đến bên cạnh Hạ Thiên Tịch, hắn cũng không có vượt qua che chắn ánh mắt sắc bén của nam sinh trước mặt Hạ Thiên Tịch, mà là cùng Hạ Thiên Tịch sánh vai đứng chung một chỗ. Thiếu niên tươi cười cuồng vọng đường hoàng như vậy, thần thái phi dương, trong mắt hắn ánh sáng quang mang chói mắt vạn trượng, hấp dẫn hắn một lòng hướng tới bay theo thiếu niên, cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng, hắn cũng không muốn quay đầu lại. Hắn muốn cùng thiếu niên cùng song song bước đi, chứ không phải đứng ở trước mặt y che đi quang mang vạn trượng phát ra trên người y. Một đầu tóc bạc đứng bên người Hạ Thiên Tịch, khí thế cường đại lạnh lẽo của hắn lập tức khiến cho mọi người chú ý. Hai người một kẻ tuấn mỹ vô song, một kẻ tinh xảo tuyệt luân, một người khí chất lạnh lẽo tà tứ, một người khí chất đường hoàng cuồng vọng, phong cách đối lập như vậy của hai người, đứng chung một chỗ hình ảnh quả thực quá xứng đôi! "Lên." Lam phát nam sinh đôi mắt nhíu lại, ra lệnh một tiếng. "Thế nào? Có hay không hứng thú so một hồi?" Hạ Thiên Tịch hơi nhướng mày nheo mắt nhìn Lăng Thần, trong ánh mắt thần thái phi dương, một đôi ánh mắt đen láy sáng ngời có thần, nhìn đặc biệt hấp dẫn người. "So cái gì?" Lăng Thần gợi lên khóe môi tà khí nghiêm nghị, hứng thú hỏi. Thiếu niên như vậy, quả thực làm hắn thích tới cực điểm, hận không thể đem thiếu niên như vậy giấu đi, chỉ có mình hắn có thể nhìn thấy. Đáng tiếc, hắn không thể bẻ gãy đôi cánh của thiếu niên, vì thiếu niên không hề tản mát ra quang mang như vậy sẽ không còn là thiếu niên mà hắn yêu thích đến cực điểm. Hắn vẫn là yêu thích nhất thiếu niên luôn tản mát ra mãnh liệt quang mang hấp dẫn hiện tại. "So xem chúng ta ai hạ được nhiều người!" ánh mắt Hạ Thiên Tịch khinh miệt liếc những người kia một cái. "Phần thưởng là gì?" Một đôi con ngươi màu bạc của Lăng Thần tràn đầy hứng thú quang mang. "Ta có thể đáp ứng ngươi một việc bất luận là gì!" ánh mắt Hạ Thiên Tịch nhàn nhạt nhìn Lăng Thần một cái, ánh mắt tràn đầy khiêu khích quang mang. Lăng Thần nhướng mày: "Bất luận một việc gì?" Hạ Thiên Tịch gật đầu: "Đương nhiên." "Tịch Tịch, vậy ngươi không được nuốt lời nha!" con ngươi màu bạc của Lăng Thần tản mát ra khí thế mãnh liệt, vì phần thưởng này của phu nhân, hắn bằng bất cứ giá nào đều phải thắng. Tịch Tịch nói bất luận là việc gì, còn không phải là nói chỉ cần hắn thắng, Tịch Tịch có thể đồng ý cùng hắn kết giao! Lăng Thần mỹ tư tư nghĩ. "Vậy để ta rửa mắt mong chờ đi!" mức độ hiếu chiến của nội tâm Hạ Thiên Tịch cũng bị gợi lên, đối mặt với mấy học viên chính thức này, y cũng muốn nhìn một chút học viên trường quân đội số 1 rốt cuộc thế nào? Hai người đối thoại càng khiến cho cảm xúc của đám học viên chính thức sôi trào, thân là học viên chính thức của trường quân đội số 1, sao có thể trơ mắt nhìn bản thân bị đám tân sinh này khiêu khích chứ? "Trạch học trưởng, tân sinh năm nay rất là cuồng vọng a!" Một người ánh mắt khiêu khích nhìn Hạ Thiên Tịch liếm môi nói. "Cho nên chúng ta mới phải giáo huấn bọn họ, khiến cho đám tân sinh này biết dự bị sinh cùng học viên chính thức chênh lệch như thế nào." Một người ánh mắt khinh miệt nói. "Đều xuống tay nhẹ chút, bọn họ tốt xấu cũng sắp trở thành học đệ của chúng ta, lưu lại hình ảnh quá tàn bạo đối với bọn họ sẽ khiến cho bọn họ có bóng ma thì không tốt lắm." Nam sinh làam phát tên Trạch ngữ điệu bằng phẳng, nhàn nhạt nói. "Còn có học muội, thì làm sao? Các ngươi xem thường nữ nhân phải không?" Flina trong nháy mắt dậm chân, một tay giơ lên nắm đấm hung ác nói: "Dám xem thường nữ nhân, ta sẽ khiến các ngươi biết nữ nhân cũng không phải có thể dễ dàng đắc tội!" Mọi người khóe miệng giật giật, bọn họ có lẽ là lần đầu tiên gặp được nữ hán tử bưu hãn hung tàn như Flina, quả thực không thể thích ứng được sự thô bạo của nàng. "Ngươi thật là nữ nhân sao?" Torear quả thực không tin hình ảnh nữ nhân ở trong lòng hắn luôn rụt rè ôn nhu còn có một mặt khác như vậ, quả thực là đại đổi mới tam quan của hắn. "Như thế nào? Ngươi dám hoài nghi lão nương?" Flina ưỡn ưỡn bộ ngực ngạo nhân, hai luồng đại bạch thỏ sinh động trong nháy mắt thoáng hiện trong tầm mắt mọi người, rõ ràng biểu hiện một sự thật, nàng xác thật là nữ nhân. Torear khóe miệng hung hăng run rẩy, cái trán che kín hắc tuyến đầm đìa, nữ nhân như vậy quả thực làm hắn chịu không nổi! Bởi vì Torear coi khinh khiến Flina đặc biệt sinh khí, hét lớn một tiếng vung lên lên nắm đấm liền hướng tới Torear ra chiêu, chiêu chiêu hung mãnh nảy sinh ác độc, thẳng bức Torear liên tục lui về phía sau, thiếu chút nữa đều chống đỡ không được,khiến mọi người nhìn một màn này khóe miệng đồng thời hung hăng run rẩy, nàng thật là nữ nhân sao? Có Flina dẫn đầu công kích, mấy người cũng lập tức triển khai công kích, Hạ Thiên Tịch đối với nam sinh cách mình gần nhất một chân đá ra, bị nam sinh này nhanh chóng né tránh, Hạ Thiên Tịch nhướng mày, học viên chính thức xác thật không tồi, phản ứng vẫn là rất nhanh chóng, nhưng chỉ có mỗi phản ứng nhanh thì không được. Hạ Thiên Tịch triệu hồi ra cơ giáp, một thân cơ giáp màu xanh da trời rất là xinh đẹp, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Người đối chiến cùng Hạ Thiên Tịch cũng lập tức triệu hồi ra cơ giáp, thổ hoàng sắc cơ giáp thuộc về thổ hệ chiến sĩ cơ giáp. Thổ hệ chiến sĩ cơ giáp chủ yếu dựa vào chính là lực lượng, người mang thổ hệ giống nhau đều có hình tượng cơ giáp lực lưỡng, mà Hạ Thiên Tịch là thủy hệ cơ giáp chiến sĩ, thuộc về hình thái nhu hòa, lấy nhu thắng cương, vừa lúc khắc chế chiến sĩ cơ giáp này. Hạ Thiên Tịch vì kiểm tra đo lường thể thuật cùng khả năng khống chế cơ giáp của bản thân ra sao, lúc này hoàn toàn không sử dụng ma pháp phụ trợ, hoàn hoàn dựa vào lực lượng chiến đấu của cơ giáp chiến sĩ của bản thân. Thổ hệ cơ giáp chiến sĩ, đem lực lượng của bản thân áp chế đến cấp ba, cùng cấp bậc với Hạ Thiên Tịch, đây cũng là một loại quy định, bằng không lấy bọn họ tứ cấp đối ba cấp, không thể nói là hoàn toàn ngược bọn họ nhưng cũng không sai biệt là mấy. ..........
|
Chương 92: Hai bên giằng co! Chỗ tốt của đan dược!
Cơ giáp hai người va chạm mãnh liệt, ma sát ra một mảng tia lửa chói mắt, Hạ Thiên Tịch không chế cơ giáp của mình đánh ra một loại chi lực băng sơn, đối chiến cùng cơ giáp của chiến sĩ thổ hệ, không chút nào rơi vào hạ phong. Thân hình bọn họ, trong nháy mắt tốc độ cực nhanh, bằng mắt thường căn bản là không nhìn tới, chỉ có thể nghe được trong không khí truyền đến tiếng va chạm phanh phanh, tiếng kim loại ma sát đánh ra điện lưu xoẹt xoẹt, vang lên trong không khí phi thường chói tai, lại vang vọng trong mảnh rừng rậm này. Học viên chính thức này co rút con ngươi, không nghĩ tới tân sinh năm nay cư nhiên có tốc độ khủng bố như vậy, thật sự là bọn họ đã xem thường đám tân sinh này rồi. Mà ở bên kia, Lăng Thần đối chiến với nam sinh tóc lam tên Trạch, hắn cũng là một chiến sĩ cơ giáp thủy hệ, Lăng Thần là chiến sĩ cơ giáp kim hệ, hai người trong nháy mắt đều triệu hồi ra cơ giáp của mình, cơ giáp của nam sinh này cư nhiên là chiến sĩ cấp 5, Lăng Thần là cấp 3, ba tháng này họ vẫn luôn rèn luyện thể thuật của bản thân, căn bản không tăng cấp cơ giáp, huống hồ, nếu thể thuật cùng tinh thần lực không theo kịp, cơ số của chiến sĩ cơ giáp cũng không tăng lên được. Cơ giáp xanh da trời màu đậm hơn cơ giáp của Hạ Thiên Tịch, vì cấp bậc của hắn cao hơn so với Hạ Thiên Tịch, màu sắc cơ giáp của bọn họ càng đậm hơn theo cấp bậc của cơ giáp, cho nên nhìn màu sắc cơ giáp là có thể phân biệt bọn họ là chiến sĩ cơ giáp cấp mấy. Nam sinh khống chế cơ giáp nhào hướng Lăng Thần, tốc độ càng thêm nhanh chóng, thế nhưng chớp mắt thời gian lập tức liền bổ nhào vào trước mặt Lăng Thần, năng lượng cơ giáp cường đại hùng hậu, cho dù hắn đã áp chế xuống trạng thái cấp 3, nhưng vẫn không thể khinh thường, năng lượng mạnh mẽ hùng hậu nhào tới trước mặt Lăng Thần tựa như một đầu mãnh hổ mở ra cái mồm rộng muốn nuốt Lăng Thần vào bụng, năng lượng kia như nước lũ tiến tới ùn ùn, bức bách Lăng Thần liên tiếp lùi về sau. Lăng Thần tuy khó khăn lui về phía sau mấy bước, nhưng bản thân hắn cũng không phải dễ bắt nạt, một tay tụ ra năng lượng hùng hậu mạnh mẽ công kích tới, hai cỗ năng lượng khí thế như chẻ tre đụng vào nhau trên không trung, chỉ nghe được "ầm" một trận bạo vang, hai cỗ năng lượng nổ mạnh khiến không khí giống như bị vặn vẹo, còn hai người đều lắc mình trốn cực xa, bằng không hai người khẳng định đều chịu ảnh hưởng. Đầu tiên là một chiêu thức nóng người thử thân thủ đối phương, kế tiếp mới chính là chân chính đối chiến, chờ luồng năng lượng này tan đi, chân hai người lại nhảy lên đối chiến. Lăng Thần cùng Trạch khó phân cao thấp, bên kia Hạ Thiên Tịch cũng đã sắp phân ra thắng bại. Theo lý thuyết, học viên chính thức của trường quân đội số 1 khi đối chiến với Hạ Thiên Tịch, đã chịu qua huấn luyện quân đội, lại còn thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ phương diện tác chiến đương nhiên kinh nghiệm phải phong phú. Nhưng Hạ Thiên Tịch cũng không phải như những tân sinh khác, y là con trai độc nhất của Hạ nguyên soái, tuy trước kia ăn ngon lười biếng không luyện tập đàng hoàng, nhưng trong ba tháng đặc huấn của Hạ nguyên soái, y đã có thể gọi là một người lính chính thức. Nếu dưới sự huấn luyện của Hạ nguyên soái mà y còn không được gọi là một người lính chính thức, như vậy ba tháng huyết lệ kia của y không phải là công dã tràng sao! Cho nên Hạ Thiên Tịch triệu hồi ra cơ giáp cả người tựa như một phen lợi kiếm, ngạnh sinh sinh đem học viên chính thức đối chiến với y bức bách liên tục lui về phía sau, thậm chí khóe miệng đã chảy ra nhè nhẹ tơ máu, đừng tưởng rằng bọn họ khống chế cơ giáp liền không thể nào bị thương, đó là không có khả năng. Cơ giáp của chiến sĩ cơ giáp được hình thành từ một loại năng lượng cường đại của bản thân, nếu cơ giáp bị thương quá mức nghiêm trọng, như vậy người khống chế cũng sẽ bị thương, nếu bị thương nhỏ, bản thân cơ giáp có một loại công năng tự tu bổ trong nháy mắt sẽ chữa lành vết thương nhẹ, người không chế không cảm thấy bị thương, nhưng nếu cơ giáp bị trọng thương công năng chữa trị của cơ giáp không thể lập tức chữa trị, người điều khiển cơ giáp có thể cảm nhận được, cho nên liền bị thương. Tuy thương thế này cũng không đau đớn quá mức, nhưng đối chiến với hắn chỉ là một tân sinh mà thôi, cư nhiên có thể đem hắn bức tới loại trình độ này, học viên chính thức trong nháy mắt bạo nộ, lực lượng cơ giáp không hề áp chế, nháy mắt thăng cấp thành chiến sĩ cơ giáp cấp 4, cơ giáp cấp 4 phát ra năng lượng cường đại uy hiếp khiến Hạ Thiên Tịch cảm giác tim đập nhanh lên từng đợt. Nhưng là Hạ Thiên Tịch không lùi bước, mà từ sau khi sống lại, nắm giữ lực lượng cường đại, Hạ Thiên Tịch liền thích loại cảm giác mà lực lượng mang đến, cho nên trong từ điển của y từ trước tới nay đều không có hai chữ lùi bước. Hạ Thiên Tịch thuộc về loại người càng đánh càng hăng, khi học viên kia phóng xuất ra năng lượng cấp 4, Hạ Thiên Tịch thấy máu sôi trào, liếm liếm môi, đôi mắt sáng quắc câu nhân, y phải tử một chút năng lượng của bản thân ra sao? Hạ Thiên Tịch hơi hơi giương mắt nhìn cơ giáp màu nâu đất trước mắt, thần sắc bất động, toàn thân ấp ủ ra năng lượng không gió tự động, bên người y hình thành từng luồnglốc xoáy nhỏ, một cỗ lốc xoáy nhỏ liền giống như là một đầu dã thú thật lớn, lực lượng cường đại cùng người học viên kia đối đầu. Hai người hình thể tương tự, chiều cao không sai biệt lắm, chỉ là một người là chiến sĩ cơ giáp cấp 4, một người là chiến sĩ cơ giáp cấp 3, khí thế cường đại không chênh lệch mấy, lực lượng lại cũng không chênh nhau mấy, nhưng chính vì có chênh lệch cấp bậc nên sinh ra giằng co lên, kịch liệt va chạm, đánh nhau, phát ra một trận tiếng vang bang bang bạo phá. Học viên kia quả thực đỏ cả mắt, năng lượng toàn thân giống như nước đổ xuống, Hạ Thiên Tịch tuy bị luồng năng lượng này bức bách khó khăn lui về phía sau vài bước, nhưng cũng ngăn cản luồng năng lượng này, khi năng lượng của học viên kia dần xói mòn, tinh thần lực cực độ tiêu hao, cơ giáp cường đại của hắn lung lay sắp đổ vài lần, Hạ Thiên Tịch thừa dịp khe hở này một tay ngưng tụ ra cường đại năng lượng bỗng nhiên hướng tới học viên ném qua. Phanh -- Tiếng vang lớn, học viên bị cỗ năng lượng thật lớn đánh cả và người cùng cơ giáp bay lên không trung, xẹt qua một đạo đường cong duyên dáng phanh rơi xuống mặt đất, cơ giáp khổng lồ vì tinh thần lực cực độ tiêu hao mà không chống đỡ được, tự động thu hồi vào trong cơ thể, học viên quỳ rạp trên mặt đất nửa ngày không phản ứng lại được, hắn bị hôn mê rồi. Hạ Thiên Tịch kịch liệt thở phì phò, hai chân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Cấp ba cùng cấp bốn chênh lệch rất lớn, cho dù cuối cùng y dựa vào một tia chi lực thắng học viên này, nhưng lực lượng bản thân cũng cạn kiệt, tinh thần lực cực độ tiêu hao, cơ giáp của y cũng không thể chống đỡ tự động về trong cơ thể, cả người mềm như bông quỳ trên mặt đất, quần áo trên người đều bị mồ hôi tẩm ướt, mái tóc màu đen lũ lũ kề sát khuôn mặt trắng nõn, cả người đều tràn đầy mồ hôi trong suốt. Hạ Thiên Tịch cười khổ một tiếng, một kích cuối cùng của y tiêu hao năng lượng thật lớn đến nỗi ngay cả cánh tay cũng không nâng lên được, chỉ có thể không chút để ý hình tượng ngồi dưới đất chờ đợi lực lượng khôi phục. Mà bên kia Lăng Thần cùng Trạch cũng coi như là không phân cao thấp, bởi vì những học viên chính thức nhiều hơn một người so với bọn hắn, cho nên đối chiến cùng Lăng Thần chính là hai gã học viên chính thức. Khi cuộc chiến bên này của Hạ Thiên Tịch kết thúc, một người học viên đối chiến cùng Lăng Thần vừa thấy đồng đồng bạn của mình nằm trên mặt đất nửa ngày không có động tĩnh, nói là đã chết thì không đến nỗi, nhưng nhất định là đã chết ngất đi, tên học viên này nháy mắt nổi giận, bọn họ thân là học viên chính thức lại bị mấy tân sinh này đánh thành như vậy, nếu là truyền ra ngoài, mặt mấy học viên chính thức bọn họ còn dám ra ngoài nhìn ai? Torear đối chiến cùng Flina cũng bị nữ hán tử Flina đánh cho khắp nơi chạy trốn, căn bản không có cách nào chính diện đánh trả. Torear cảm thấy hôm nay quả thực là ngày xui xẻo của hắn. Gặp phải một nữ hán tử bưu hãn như vậy, nhân sinh thực quá bi ai! Thân hình Lori tuy rằng nhỏ, nhưng thắng ở người mạnh mẽ, chạy trốn rất mau lẹ, làm cho chiến sĩ cơ giáp cao hơn hắn gần hai cái đầu cũng nhất thời không biết làm gì, ai bảo người ta trốn tránh quá nhanh không nhìn thấy hình bóng đâu chứ? Lam Linh xem ra là người yếu nhất trong mấy người, nhưng công phu quấn người hắn là số một, thân hình của hắn giống như rắn quấn lấy ngươi gắt gao, cho dù quấn không chết ngươi, cũng có thể khiến ngươi trong lúc nhất thời không biết làm gì với hắn. Hiện giờ nhóm học viên chính thức sáu người không đối phó nổi năm tên tân sinh, nếu để những học viên khác biết, mấy người bọn họ khẳng định sẽ trở thành đề tài giễu cợt của mọi người. Đặc biệt là hiện tại, hai người bọn họ đối với một người, tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng trong lúc nhất thời muốn phân ra thắng bại lại là không có khả năng. Hiện tại nhìn đồng bạn của mình đã bị thương một người, hắn liền muốn lập tức đi qua thừa dịp Hạ Thiên Tịch còn đang suy yếu đánh lén, nhưng Lăng Thần hiểu rõ ý đồ của hắn, mặc dù là rơi vào hạ phong, lực lượng cùng tinh thần lực tiêu hao thật lớn, hắn cũng gắt gao quấn lấy đối phương, không cho người hiện tại đi qua đánh lén Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch thừa dịp Lăng Thần cầm chân tranh thủ thời gian cho y, lập tức từ trong không gian lấy ra một viên đan dược chữa trị tinh thần lực cùng thể lực ăn vào, dù sao hiện tại tất cả mọi người đều đang đối chiến, căn bản không có người chú ý tới động tác của Hạ Thiên Tịch. Đây là lần đầu tiên Hạ Thiên Tịch cảm nhận được chỗ tốt của đan dược, viên đan dược kia mang theo hương thơm nồng đậm cho vào miệng liền tan, y liền cảm giác được một cỗ nhiệt lưu nhanh chóng chảy vào trong bụng, vốn đang vì tinh thần lực cực độ tiêu hao mà mang theo đau đớn được cỗ nhiệt lưu chảy khắp toàn thân,y căn bản không cảm giác được đau đớn mà trận chiến trước mang tới, thậm chí hiện tại so với trước khi chiến đấu lúc trước cả người càng thêm sinh long hoạt hổ. Hạ Thiên Tịch gợi lên khóe môi, xem ra đan dược này quả thực tốt, mà y cũng cần phải nhanh chóng tu luyện ma pháp, chỉ có tăng lên cấp bậc ma pháp của mình, y mới có thể luyện đan, đến lúc đó đan dược còn không phải sẽ cuồn cuộn không ngừng tới, còn đỡ phải bị hệ thống mỗi lần khen thưởng cực kỳ keo kiệt ban cho mấy viên như vậy, hoàn toàn chính là không đủ dùng. Hạ Thiên Tịch quyết tâm, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía Lăng Thần, ánh sáng trong mắt nháy mắt tràn ngập chiến ý cường đại.
|
Chương 93: Hai bên ngang tay! Hành động tri kỷ!
Hạ Thiên Tịch đi về phía Lăng Tần, từng bước một tràn đầy lực lượng khiến người khác run sợ. Trước mặt Lăng Thần là hai người, trên mặt không có biểu tình gì. Bọn họ tốt xấu cũng đều là học viên chính thức, đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thấy đồng bạn của mình nằm trên mặt đất không nhúc nhích không biết sống chết thế nào, cái học sinh mới này thế mà vẫn còn có tinh thần gấp trăm lần ung dung bước đi, học viên như vậy có thể làm bọn họ không biến sắc mặt được sao? Lăng Thần lúc này cũng không có người ngăn cản, buông ra một người đối chiến với Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch lại lần nữa gia nhập vòng chiến, người đối chiến với Hạ Thiên Tịch giao thủ với y vài hiệp cũng thực kinh ngạc, năng lượng Hạ Thiên Tịch tràn đầy, thậm chí còn không xói mòn, chẳng lẽ nói y đối chiến với người lúc trước không hề tiêu hao chút năng lượng nào sao? Học viên này tuyệt đối không tin, lấy trình độ cấp 4 của bọn họ đối chiến với cấp 3, hắn rõ ràng nhìn thấy lúc đó Hạ Thiên Tịch trong nháy mắt thế lực không chống đỡ nổi ngã trên mặt đất, nhưng mà thiếu niên lực lượng tràn đầy này là người nào. Mà Lăng Thần đã không có nỗi lo phía sau, hoàn toàn buông lỏng tập trung đối chiến một người còn lại, dựa vào chi lực bản thân, khó khăn đánh bại học viên chính thức tên Trạch này. "Ta thua." Trạch cười khổ một tiếng thu hồi cơ giáp của mình, hắn không giống như học viên kia, bởi vì thua mà tức giận phóng xuất ra lực lượng cơ giáp cấp 5 của mình. Lăng Thần lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển hơi hơi gật đầu, xem như chấp nhận lời Trạch. Hắn chiến thắng, cũng chỉ là thắng một chiêu mà thôi, học viên tên Trạch này, thật sự rất mạnh. "Ta tên Xích Trạch" Xích Trạch lễ phép giới thiệu vươn tay ra, có thể gặp được một tân sinh không tồi như vậy, thực không tồi, thoạt nhìn năm nay trường quân đội số 1 lại có nguồn máu mới gia nhập. "Lăng Thần" đối với người có lực lượng cường đại, Lăng Thần cũng không trưng vẻ mặt lạnh khốc khinh thường đối phương, ngược lại thực lễ phép vươn tay bắt tay với Xích Trạch một cái, giới thiệu bản thân. Sau đó tầm mắt hai người chuyển qua Hạ Thiên Tịch, Xích Trạch hơi hơi mỉm cười nói: "Các ngươi, thực không tồi." "Ân." Lăng Thần không chút khách khí gật đầu, nếu người khác chỉ là khích lệ hắn, bản thân hắn cũng không hứng thú gì phụ họa người khác nói, nhưng người ta nói còn mang theo Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần không chút nào khách khí tiếp nhận, phu nhân hắn vốn dĩ liền rất không tồi. Xích Trạch ngoài ý muốn nhìn Lăng Thần một cái, người có khí lễ mãnh liệt lạnh lẽo này, vốn dĩ khuôn mặt thanh lạnh như băng, không nghĩ tới cư nhiên cũng sẽ đáp lại lời hắn nói. Sau đó, Xích Trạch liền thấy được đôi mắt màu bạc của Lăng Thần tựa hồ trong một khắc tràn ngập liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, tầm mắt gắt gao nhìn thân ảnh màu trắng trên chiến trường kia, Xích Trạch nhướng mày, nháy mắt tựa hồ đã hiểu ra điều gì, khóe miệng ý cười sâu vài phần. Ánh mắt nóng rực của Lăng Thần cũng chỉ nhìn Hạ Thiên Tịch một cái ngay sau đó liền dời đi, thiếu niên như vậy càng làm hắn thêm yêu thích, nhưng hắn còn nhớ rõ đánh cuộc cùng Hạ Thiên Tịch, nói sao thì hắn cũng không thể để bị thua. Lăng Thần lần nữa tiến nhập cuộc chiến, Lam Linh bị học viên chính thức áp chế liên tiếp lùi lại, mắt thấy bản thân ngã trên đất, học viên này từng bước lộ ra quỷ dị tươi cười hướng hắn đi tới, Lam Linh trong lòng tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn thật sự ngã xuống ở đây? Đang ở thời điểm Lam Linh tuyệt vọng, cảm thấy bản thân nhất định sẽ chết thẳng cẳng, một mạt thân ảnh màu bạc chợt xuất hiện trước mắt, che đậy tầm mắt của hắn. Lăng Thần không để ý đến Lam Linh, trực tiếp chặn công kích của người này, ngay sau đó cùng người này đối chiến. Xích Trạch đứng ở một bên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn một màn này, cong cong khóe môi cười, khuôn mặt anh tuấn bày ra một mạt sáng rọi mê người, hạt giống tốt như vậy vào trường quân đội số 1, chỉ sợ đến lúc đó lại là một phen tranh đoạt. Xích Trạch bởi vì thua Lăng Tần không lần nữa tiến nhập vòng chiến, mà vòng chiến bởi vì có Lăng Thần và Hạ Thiên Tịch hai tên biến thái tồn tại, kết cục thực nhanh phân ra thắng bại. Flina cường hãn chiến thắng Torear không chút sức lực chống cự, đến cuối cùng không thể không uể oải nhận thua. Torear cũng đủ xui xẻo, vốn dĩ cho rằng mình có thể thi thố tài năng, kết quả bị một nữ nhân bức đến loại trình độ này, khiến hắn nghẹn khuất muốn tự sát. "Không sao, chờ bọn hắn trở thành học viên chính thức của trường quân đội số 1, ngươi còn có thể tìm nàng tái chiến." Nhìn ra Torear nghẹn khuất, Xích Trạch mỉm cười an ủi. Torear thần sắc uể oải ánh mắt vô lực liếc nhìn Flina đang ríu rít hưng phấn nói gì đó, Flina tựa hồ cảm giác được gì đó quay đầu nhìn về phía Torear, lập tức giơ ra nắm đấm vẻ mặt hung tàn thị uy, khiến cho Torear lập tức lắc đầu, hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm cái nữ hán tử này đấu thêm lần nữa. Học viên đối chiến cùng Lori cũng chưa phân ra cao thấp, chủ yếu là chiến trường đã kết thúc, nếu lại cho hắn thêm chút thời gian, khẳng định hắn sẽ thắng, bởi vì hắn vốn dĩ đang áp chế Lori. Mà Lăng Thần và Hạ Thiên Tịch mỗi người đánh thắng được hai người, cho nên đánh đố của hai người liền tính là hòa nhau. "Hai giờ sau, chúng ta lại lần nữa đuổi bắt các ngươi, cho nên các ngươi phải cố lên nha!" Xích Trạch mỉm cười nhìn bọn họ nói. Lăng Thần gật gật đầu, đối với mọi người nói: "Đi." Mọi người theo bước chân Lăng Thần biến mất thật nhanh. "Trạch học trưởng, sao có thể cứ như vậy thả bọn họ đi?" Một người không rõ hỏi: "Mấy người bọn họ thoạt nhìn đều là hạt giống tốt, sao không trước đem bọn họ kéo vào tiểu đội của chúng ta? Đỡ phải chờ bọn hắn trở thành học viên chính thức, nếu là hạt giống tốt như vậy trở thành đội viên của tiểu đội khác, đối với chúng ta mà nói, đó là tổn thất." Mấy người khác cũng gật đầu đồng ý, kì thực mấy người bọn họ nói là tới đuổi bắt học viên, mục đích chủ yếu là nhìn xem học viên nào có tiềm lực, khi bọn họ còn chưa trở thành học viên chính thức, bọn họ không hiểu rõ về học viên chính thức của trường quân đội số 1, đem bọn họ kéo vào tiểu đội mình, như vậy tiểu đội bọn họ sẽ có một luồng máu mới không tồi. Xích Trạch hơi hơi mỉm cười không nói, đôi mắt ôn hòa nhìn phương hướng mấy người Lăng Thần biến mất, trong nháy mắt lại sắc bén vô cùng, nhưng mạt sắc bén này cũng chỉ trong nháy mắt chợt lóe rồi biến mất mà thôi, ngay sau đó lại ôn hòa dịu dàng như anh trai nhà bên, làm người không nổi dậy một chút lòng chán ghét nào. Hắn nhìn ra, Lăng Thần và Hạ Thiên Tịch cũng là thuộc về người lãnh đạo trời sinh, muốn người như vậy gia nhập tiểu đội của người khác để người khác lãnh đạo sao? Nghĩ đã không có khả năng. Xích Trạch nhìn rõ điều này, chỉ nghĩ lại nghi thức mấy ngày sau của học viên chính thức, hai người nếu không phục quản giáo mà tự chủ trương tạo thành tiểu đội, hình ảnh như vậy chỉ nghĩ thôi cũng đã xem là một loại lạc thú. Nhóm Lăng Thần ở bên này, trong vòng hai giờ bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm nhanh chóng lên đường, nhưng cũng chỉ trong hai giờ này thôi, qua hai giờ này bọn họ sẽ lần nữa tiếp tục truy đuổi, cho nên mọi người dọc theo đường đi đều không nói lời vô nghĩa nhanh chóng lên đường. Thời gian hai giờ khiến bọn họ đi không ít đường, hiện tại là thời gian buổi sáng, mặt trời nóng rát như thiêu đốt mặt đất, nóng bức khiến họ một thân bị mồ hôi tẩm ướt, mà vì lúc trước vận động nhiều, hiện tại bọn họ không chỉ đói mà càng thêm khát. Mấy người bọn họ đều sắc mặt trắng bệch, môi đều khô nứt, sợi tóc đầy mồ hôi thấm dính kề sát gương mặt, đặc biệt khó chịu. Hạ Thiên Tịch lau lau mồ hôi trên trán, oi bức khiến y thật muốn tắm táp thoải mái một trận. Nếu không phải ở cùng mấy người này, y hoàn toàn có thể sử dụng thủy hệ ma pháp cho bản thân tắm rửa thoải mái mà không phải như bây giờ cả người thấm đẫm mồ hôi, quần áo bẩn dính vào da đến khó chịu. "Lão đại, chúng ta vẫn là trước tìm con sông nhỏ uống nước đi, nếu không uống nước ta thực sự chịu không được." Flina vẻ mặt ủ ê, vì thiếu nước, sắc mặt trắng bệch khó coi, mà yết hầu cũng bốc hỏa nói ra lời cũng phi thường nghẹn ngào. Feeina dù sao cũng là nữ nhân, nàng nhưng không nghĩ bởi vì thiếu nước nghiêm trọng, mà giọng nói của mình biến hóa, như vậy về sau nàng còn không khóc chết a! Lăng Thần nhìn sắc mặt mọi người đều không phải xấu bình thường, đặc biệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Thiên Tịch trắng bệch, sắc mặt suy yếu, trong lòng rất đau, lập tức gật đầu, đem bản đồ mở ra nhìn nói: "Có một con sông nhỏ cách nơi này không xa, nhưng phải đi mất một giờ đi đường, hiện tại chúng ta liền toàn lực hướng sông nhỏ kia đi." "Được." Mọi người đều vui sướng gật đầu. Nếu là đói bụng, bọn họ còn có thể chịu đựng, nhưng là khát, này lại là một loại không dễ chịu đựng. Con người không thể thiếu nước nghiêm trọng, đói vài ba ngày đều không việc gì, nhưng khát dăm ba bữa, ngươi khẳng định sẽ chết. May mà một giờ lộ trình này bọn họ vẫn rất may mắn, phía sau không có người truy đuổi, khi nhìn đến con sông nhỏ, nước sông trong vắt như đấng cứu thế cứu rỗi con người, Flina cùng Lori hoan hô một tiếng, cả người đều nhảy vào nước sông hoan hô. Trong mắt Lăng Thần cũng có vui sướng, nhìn lùm cây lớn cách đó không xa, lập tức đi hai mấy cái lá thật lớn đựng một ít nước mang cho Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch ngồi xổm bên sông rửa mặt, gương mặt nóng rát, bị nước lạnh tràn vào, cả người liền cảm giác thanh tỉnh không ít. "Tịch Tịch, uống một chút đi!" Lăng Thần đem thật lá cây lớn đựng đầy nước sạch đưa tới trước mặt Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch nhướng mày liếc nhìn Lăng Thần, chỉ thấy Lăng Thần sợi tóc đều gắt gao dán vào gương mặt cùng quần áo, môi khô nứt bong da, trên mặt thậm chí một chút huyết sắc cũng không có, nhưng thấy được nước hắn lại uống trước, mà là trước đem nước đưa lại đây cho y,hành động tri kỉ như vậy không thể không khiến Hạ Thiên Tịch cảm động. Có đôi khi, muốn đối tốt với một người, cũng không thể hiện ở việc hắn tặng ngươi một đống tiền gì đó, mà là thể hiện trong sinh hoạt hàng ngày, nhất cử nhất động một ít việc tri kỷ của hắn đối với ngươi càng dễ khiến người nảy sinh hảo cảm. Hạ Thiên Tịch gợi lên khóe môi cười, tiếp nhận lá cây Lăng Thần đưa qua, cúi đầu thong thả uống nước, trong lòng ấm áp. ..........
|