Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 79: Nữ hán tử bưu hãn!
Tuy rằng Lăng Thần không tiếp tục quấn lấy Hạ Thiên Tịch nữa, nhưng mỗi ngày lại vẫn như cũ chiếu cố không ngừng, giúp mặc quần áo, lấy cơm, bưng nước rửa chân...v.v mọi việc trong sinh hoạt từ lớn đến nhỏ Lăng Tần đều cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, điều này khiến cho Hạ Thiên Tịch cho dù muốn tìm hắn gây phiền toái cũng ngượng ngùng. Hạ Thiên Tịch buồn rầu gãi gãi tóc trên đầu. Ba phút sau, mọi người đều tới cách đấu trường, trải qua hơn một tháng huấn luyện vừa tàn khốc vừa biến thái, bọn họ vốn dĩ là tiểu đội 18 người, hiện tại cũng chỉ còn lại 15 người. Vốn dĩ cho rằng vượt qua ba mục kiểm tra khi nhập học bọn họ liền có thể tiến vào trường quân đội số 1, nhưng hiện tại trong ba tháng huấn luyện này, đều làm rất nhiều người không kiên trì nổi, cố tình huấn luyện ba tháng bọn họ mới chỉ vượt qua một nửa thôi, cũng không biết hơn một tháng còn lại sẽ lại có thêm những huấn luyện càng thêm biến thái cùng tàn khốc gì nữa. "Nha, cả nhà hôm nay sao lại đáng yêu vậy, làm cho ta muốn tự mình khen thưởng các ngươi cũng không tìm được người để khen thưởng, ai!" Cadien vẻ mặt xấu xa nhìn mọi người đầy biểu tình tiếc nuối. Mí mắt mọi người thẳng tắp run rẩy, đồng thời trong lòng hô to, nha, lão tử không cần ngươi tự mình "khen thưởng"! Những người bị Cadien tự mình khen thưởng nhất định sẽ liên tục gặp một tuần ác mộng. "Huấn luyện viên, chúng ta hôm nay phải làm gì? Không huấn luyện việt dã sao?" Flina là một nữ hán tử tiêu chuẩn, đây là kết luận nhất trí của mọi người sau khi ở cùng nàng hơn một tháng. Flina là một đại mĩ nữ có diện mạo thực tiêu chuẩn, ngực nở tay dài, chân dài, eo thon, quả thực chính là nữ thần của đa số nam nhân, hơn nữa gia thế cũng tốt, người vừa gặp Flina đều bị vẻ ngoài mỹ lệ của nàng hấp dẫn, nhưng sau khi biết được tính cách của nàng, chỉ sợ ngươi muốn tránh còn không kịp. Cadien thực thích nữ nhân mang tính cách của nữ hán tử như Flina, vẻ mặt thần bí nói với Flina "Một lát nữa, ngươi liền có thể phát huy sở trường đặc biệt của ngươi." "Sở trường đặc biệt của ta?" Hai mắt Flina sáng ngời, gương mặt mỹ lệ tràn ngập hưng phấn, quả thực so với uống máu gà còn khủng bố hơn, hai tay nắm chặt ánh mắt nhìn quét qua mọi người một vòng. Các nam sinh bị ánh mắt quét qua của Flina, lập tức cảm giác được da đầu tê dại, thân thể còn cao lớn hơn Flina của bọn họ còn run rẩy. Bởi vì, sở trường đặc biệt của Flina là-- "Được rồi, các ngươi cũng đều huấn luyện thời gian lâu như vậy, hôm nay để cho ta nhìn thấy thành quả của các ngươi, Flina, Rover, bước ra khỏi hàng." "Vâng, huấn luyện viên." "Hai người các ngươi thi cách đấu, để cho ta nhìn thấy thành quả của các ngươi." "Vâng, huấn luyện viên." Đúng vậy, sở trường đặc biệt của Flina là cách đấu, thân là một nữ nhân lại thích cách đấu, quả thực khiến cho mọi người không thể nói được gì. "Đến đây đi!" Hai người triển khai tư thế chiến đấu. Rover là một nam sinh có chiều cao còn cao hơn Flina một cái đầu, nhưng đối chiến với Flina, hắn cũng không có nắm chắc, không phải hắn quá kém, mà là Flina căn bản không phải là nữ nhân, nếu không phải có hai luồng tiểu bạch thỏ trước ngực, chỉ sợ sẽ không có ai tin tưởng Flina là nữ nhân. "Đúng rồi, nếu các người bị thua thì phải uống cái này nha!" Cadien giống như vừa nhớ ra được điều gì, dùng ngón tay chỉ mấy cái ly chứa chất lỏng đỏ rực trên bàn, màu đỏ tươi đẹp nhìn qua còn quỷ dị đáng sợ hơn cả máu tươi. "Huấn luyện viên, đây là cái gì?" Là một tên chết vì ăn, mọi thứ có liên quan tới ăn uống, Thẩm Hạo đều thập phần cảm thấy hứng thú. "Làm sao? Muốn nếm thử?" Cadien cười thập phần thân thiện." "Có thể chứ?" Đôi mắt Thẩm Hạo lập tức phát sáng. Mọi người "..." Ngươi có thể không cần đem cái tiềm chất của cái đồ tham ăn phát huy đến nhuần nhuyễn như vậy không hả? Được Cadien gật đầu, đôi mắt Thẩm Hạo sáng lên lập tức bưng lên chất lỏng trên bàn ngẩng cổ uống ừng ực một hơi, đem chất lỏng đến không còn một giọt. Sau đó buông ly xuống, mặt vô biểu tình thập phần vui sướng, một chút vấn đề đều không có. ... Cadien "..." Ni mã, ngươi không hổ là cái đồ tham ăn, khẩu vị thật nặng! Mọi người "..." Chẳng lẽ hôm nay Cadien không phát huy đặc điểm biến thái? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Thẩm Hạo nâng lên khuôn mặt mê mang ngốc ngốc hỏi "Lam sao vậy?" Mọi người nhất trí lắc đầu. Hình như hôm nay Cadien không phát huy đặc điểm biến thái, như vậy kế tiếp nếu có thua bọn họ cũng không sợ trừng phạt. Cadien nhìn biểu tình thả lỏng của mọi người, khóe miệng giật giật, ánh mắt liếc nhìn vẻ mặt mê mang của Thẩm Hạo một cái, hình như trừng phạt hôm nay vẫn là thất bại a! Có lẽ lần sau hắn cần phải nghiên cứu ra phối phương mới. Thẩm Hạo xuẩn manh một chút cũng không biết, một lần vô tri của hắn, ngược lại đem tiềm năng biến thái của Caiden hoàn toàn kích phát ra. "Hương vị như nào?" Tinh Dạ đứng bên cạnh Thẩm Hạo nhỏ giọng hỏi. Thẩm Hạo chớp chớp mắt nói "Hương vị không tồi." Rover yên tâm gật gật đầu, nếu hương vị không tồi hắn liền không lo bị thua trận. "Bắt đầu." Cadien ra lệnh một tiếng, Flina cùng Rover triển khai chiến đấu kịch liệt. Phanh-- Hô-- Cách đấu trường truyền đến từng đợt quyền cước cùng tiếng đánh nhau. Ngay từ đầu khí thế của Flina đã hoàn toàn bộc phát, cả người giống như bị tiêm thuốc kích thích, một chút cũng không có vẻ rụt rè của nữ nhân, nữ hán tử tiêu chuẩn, một quyền hung hăng đánh vào mặt Rover, thân thể Rover lập tức nghiêng ra sau né tránh công kích của Flina, nhưng chân của Flina không có chút nào dừng lại, một chân nâng lên hung hăng đá về phía hạ bàn của Rover, Rover phía trên tránh né, phía dưới liền né không được, bị một chân của Flina đá vào khiến cho cả người lảo đảo lui về sau vài bước, thừa dịp Rover còn chưa kịp ổn định thân hình, Flina lập tức tiến lên ra một quyền hung hắng đánh lên bụng Rover, Rover kêu lên một tiếng, Flina nâng lên nắm tay một lầnn nữa hướng tới mặt Rover đánh tới, Rover lập tức nâng lên hai đấm ngăn trở, Flina lập tức thay đổi nắm đấm hướng tới bụng Rover ra đòn...Rover bị Flina dánh đến khóe miệng phun cả nước, gập người không còn năng lực đánh trả... Mọi người "......" Ngươi còn có thể nữ hán tử thêm một chút nữa không? Rover hoàn toàn chính là hình tượng bị ngược a! Một chút năng lực đánh trả cũng không có Phanh -- Thẳng đến khi thân thể Rover té thật mạnh trên mặt đất, Flina mới thu nắm tay lại, một khuôn mặt như uống máu gà ánh mắt hưng phấn nhìn mọi người, mọi người lập tức xoay đầu đi, bọn họ cũng không muốn đối chiến với một cái nữ hán tử. "Huấn luyện viên, ta thắng." Flina lắc lắc mồ hôi trên trán nói. "Ân." Cadien vừa lòng gật gật đầu, nhìn Rover bị đánh lăn trên đất, mặt mũi bầm dập, nhịn không được run run khóe miệng, thật xứng với danh xưng nữ hán tử a!" "Huấn luyện viên, ta còn có thể lại tìm một người nữa để thi đấu không?" Flina hứng phần đánh ra một quyền lại một quyền múa may trên không trung, nắm tay nóng lòng muốn thử nhìn mọi người. "Không được, hai người một vòng đối chiến, kế tiếp Thẩm Hạo, Trình Viễn bước ra khỏi hàng." "Tại sao chứ!" Flina bất mãn đô miệng "Lão nương còn không có tận hứng đâu, huấn luyện viên, ta vừa rồi mới chỉ là làm nóng cơ thể mà thôi a!" Rover - đối tượng để làm nóng cơ thể "..." lệ rơi đầy mặt! Mọi người đồng loạt run rẩy khóe miệng, câm nín nhìn trời, chúng ta một chút cũng không muốn trở thành đối tượng làm nóng thân của nữ hán tử! "Các ngươi đây là cái biểu tình gì? Lão nương vừa mới chính là làm nóng cơ thể." Flina vừa thấy mọi người biểu tình câm nín nhìn trời, nhất thời phẫn nộ, nắm tay lắc lư uy hiếp trước mặt mọi người nói "Nhanh lên lại đây thi đấu với lão nương, bằng không một hòi đem các ngươi đánh cho đều không thể tự sinh hoạt." Mọi người, "......" Ngươi xác định ngươi là nữ nhân mà không phải nam nhân sao? "Khụ khụ...... Flina, đi xuống đi!" Cadien đi ra giải vây cho mọi người, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ thật sự không muốn đối chiến với cái nữ hán tử này a! "...Hừ." Flina bất mãn hừ một tiếng đi xuống lôi đài, rõ ràng là nàng thích nhất thi đấu cách đấu, lại không để nàng tiến hành, quả thực là quá mất hứng. "Flina, ngươi cũng không cần luôn bắt nạt mọi người, có bản lĩnh ngươi có thể tìm Lăng Thần, Lancet, Dạ đồng hoặc là Thiên Tịch để thi đấu a!" Một nam sinh anh tuấn có mái tóc vàng bất mãn bĩu môi nói "Cũng chỉ biết bắt nạt chúng ta." "Lori, ngươi nói cái gì?" Flina giơ nắm tay đến trước mặt nam sinh, rõ ràng là một nam sinh, vóc dáng lại còn thấp hơn Flina non nửa cái đầu, Lori nhát gan lập tức nhảy đến phía sau Hạ Thiên Tịch, bất mãn bĩu môi nói "Vốn dĩ là vậy, ngươi không dám tìm bọn họ thi đấu, chỉ dám bắt nạt chúng ta." "Ngươi cho rằng lão nương thích bắt nạt cái tên ngu xuẩn nhìn qua còn không cao bằng lão nương sao?" Ánh mắt Flina không có ý tốt mà nhìn chằm chằm nửa người dưới của Lori cười khanh khách, tiếng cười của nàng quả thực so với ma âm xâm nhập còn khủng bố hơn, khiến cho mọi người toàn thân đều nổi hết cả da gà. "Ngươi...ngươi...cười cái gì?" Lori một bên xoa xoa da gà nổi lên trên người, một bên nhỏ giọng nói, thật sự là nữ nhân này cho người ta ấn tượng sâu đậm. "Hắc hắc...Lori, ngươi nói dáng người người nhỏ như vậy, như vậy cái tiểu đông tây kia có phải hay không cũng rất nhỏ hay không? Trách không được người không kiếm được bạn gái, khẳng định là tiểu đông tây kia của ngươi không chỉ nhỏ mà còn ngắn, không thỏa mãn được bạn gái ngươi, nên mới bị vứt bỏ đ!" Nói xong, ánh mắt Flina lại phi thường không có ý tốt nhìn chằm chằm vào nơi nửa người dưới của Lori lần nữa. Mọi người "...Ngươ thật xác định ngươi là nữ nhân sao?" "A... ta liều mạng với ngươi!" Lori lập tức phẫn nộ rồi, chiều cao vốn là nỗi đau của y, hiện tại cư nhiên còn bị một nữ nhân nghi ngờ phương diện kia của y không được, quả thực chính vũ nhục trần trụi đối với y. "Khụ khụ...được rồi, đừng náo loạn nữa, Rover, mau chóng lại đây đem trừng phạt của ngươi uống đi." Cadien ho khan một tiếng đánh vỡ không khí giương cung bạt kiếm đầy mùi thuốc súng bên này, ngay cả hắn cũng cảm thấy Flina quả thực liền không giống một nữ nhân. "Hừ hừ" Flina ánh mắt khiêu khích trừng về phía Lori.
|
Chương 80: Bản chất của kẻ tham ăn! Hạ Thiên Tịch vs Lăng Thần
Lori giương nanh múa vuốt vung nắm tay muốn tiến lên lại bị Hạ Thiên Tịch ngăn lại, Hạ Thiên Tịch bất đắc dĩ nhìn dáng người thấp bé của Lori nói "Ngươi biết rõ không đánh lại nàng vẫn là không nên đi để bị thương." "Sao ngay cả ngươi cũng khinh thường ta như vậy?" Lori ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Hạ Thiên Tịch ủy khuất. Thân cao quả thực không chịu nổi! Khinh bỉ đám thân cao, khóc! "Chẳng lẽ không phải sao?" Ánh mắt Tinh Dạ ngắm ngắm dáng người bé nhỏ của Lori, vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại. "A a, Tinh Dạ, sao ngay cả ngươi cũng trở nên hư hỏng như vậy? Một chút cũng không đáng yêu." Lori nhào hướng Tinh Dạ đem người ôm vào ngực hung hăng chà đạp một phen, ai bảo Tinh Dạ đáng yêu như vậy chứ. Tinh Dạ chớp chớp đôi mắt ngập nước đáng yêu, đáng thương hề hề nhìn Lori, vẻ mặt ủy khuất cùng u oán. "A...phanh..." Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên phía chân trời, ngay sau đó là phịch một tiếng do âm thanh bị ngã mà thành, cắt đứt sự ầm ĩ của bên này. Mọi người nhìn lại, chỉ nhìn thấy Rover đang sùi bọt mép, hai mắt trắng dã nằm trên mặt đất, toàn thân co rút run rẩy, tựa hồ giống như sắp chết. Mọi người "..." Toàn bộ cách đấu trường nháy mắt lặng ngắt như tờ, ánh mắt ngơ ngác nhìn Rover đang nằm trên đất như người sắp chết, đây là có chuyện gì? "Hình như trừng phạt của ta cũng không đến nỗi vô dụng như vậy!" Cadien một tay sờ sờ cằm, ánh mắt tràn ngập tà ác thú vị nhìn Rover nói. Mọi người "..." Nhìn cái ly rơi trên mặt đất bên cạnh người Rover, không phải nói hương vị không tồi sao? Cảnh tượng trước mắt đây là cái gì? Chẳng lẽ bọn họ bị hoa mắt sao? Mọi người nhìn Thẩm Hạo rồi lại nhìn nhìn sang Rover, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc là hương vị không tôi hay là hương vị siêu cấp "không" tồi! "Ta tuyệt đối không muốn uống cái kia." Trình Viễn người đang đối chiến với Thẩm Hạo mí mắt thẳng tắp vẻ mặt kiên định nói, thậm chí ngay cả thân thể đều hung hăng rùng mình một cái. Thẩm Hạo mê mang nhìn Rover đang nằm ngay đơ, nhìn nhìn lại Trình Viễn nói "Hương vị thật sự không tồi." Trình Viễn "..." Thế giới của kẻ tham ăn, hắn tỏ vẻ không hiểu được! Hai người lập tức triển khai đánh giá, nhưng Trình Viễn rõ ràng không phải là đối thủ của Thẩm Hạo, thể thuật của Thẩm Hạo vốn dĩ cực cao, bằng không sao có thể sau khi từ rừng rậm Tử Vong trở về lại có thể cõng Tinh Dạ chạy xa như vậy. "Được rồi, Trình Viễn, mau tới uống hết phần thưởng ta vì các ngươi tự mình điều chế đi!" Cadien cười đến vẻ mặt tràn đầy hòa ái thân thiện nhìn Trình Viễn. Tiểu thân thể của Trình Viễn không chỉ run lên, ánh mắt nhìn chất lỏng có màu đỏ quỷ dị trong cái ly trên tay Cadien, thân thể càng thêm run rẩy lợi hại, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Hạo nói "Thẩm Hạo, ngươi không phải thực thích uống thứ kia sao? Ta đem ly kia cho ngươi được không?" Mọi người "..." Ngươi CMN cũng quá không biết xấu hổ đi! "Không cần." Vẻ mặt mọi người đang nhìn Trình Viễn với ánh mắt ngươi không biết xấu hổ, sao có thể như vậy lừa gạt một tên tham ăn! Hì hì! lát nữa ta cũng có thể đem ly khen thưởng này cho tên tham ăn...Tư tưởng lớn gặp nhau. Dưới ý tưởng chung của mọi người, Thẩm Hạo không chút do dự, cự tuyệt không chút thương lượng. "Vì sao?" Trình Viễn khiếp sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Hạo cự tuyệt thứ có liên quan đến ăn uống, ngươi quá không phù hợp với định nghĩa của một tên tham ăn. "Ta không muốn uống." Thẩm Hạo lắc lắc đầu nói. "Không phải ngươi nói hương vị không tồi sao?" "Chỉ là hương vị không tồi, ta không phải thực thích uống." Thẩm Hạo nghiêm túc nói "Ta lại không phải biến thái, đi uống thứ đồ vật mà mình không thích." Mọi người "...." quả nhiên, ly đồ uống này vẫn thực hợp với khẩu vị biến thái của Cadien. "A..." Trong ánh mắt của mọi người, Trình Viễn không phụ sự mong đợi uống sạch xong lập tức chết ngất....trong mắt mọi người lập tức toát ra quang mang kiên định không đổi: Chúng ta tuyệt đối đều không muốn uống cái loại đồ vật biến thái này! Kế tiếp, trong hoàn cảnh từng người từng người chết ngất, Cadien nhìn những "thi thể" đang nằm tứ tung ngang dọc trên mặt đất, ý cười trên mặt càng ngày càng đậm. Chẳng qua, khi hắn đối diện với gương mặt mê mang của Thẩm Hạo, âm thầm nghĩ, hắn vẫn muốn cải tiến cái loại "khen thưởng" này. "Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần bước ra khỏi hàng!" Cadien cười tủm tỉm nhìn hai người, nụ cười biến thái trong biến thái, quả thực không thể biến thái hơn được nữa. Hắc hắc...hắn thật ra muốn nhìn đôi tiểu tình nhân này sẽ làm như thế nào? "Oa! Nữ vương vs đế vương, quả thực không cần làm chối mù mắt chó của chúng ta nha!" hủ nữ Flina vẻ mặt như sói nhìn hai người trên lôi đài đầy kích động. Mọi người "..." ngươi không phải là nữ hán tử sao? Khi nào lại trở thành hủ nữ rồi? Khi mọi người kiễng chân chờ đợi, Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần cùng tiến lên lôi đài, tầm mắt hai người đối diện nhau. Trong ánh mắt Hạ Thiên Tịch ẩn ẩn có ánh sáng hưng phấn, y cùng Lăng Thần huấn luyện cùng nhau nhiều ngày như vậy, trước nay còn chưa từng thi đấu qua, nhớ rõ khi mới khai giảng y cùng Lăng Thần đánh nhau ở ký túc xá, lúc ấy không gian nhỏ, không thi triển hết quyền cước, hơn nữa Lăng Thần còn có chỗ nhường nhịn, khiến Hạ Thiên Tịch một lần thực nén giận, cho nên hôm nay có thể cùng Lăng Thần chính thức thi đấu, thật sự khiến Hạ Thiên Tịch thực hưng phấn. Nhìn ánh mắt hưng phấn của Hạ Thiên Tịch càng lúc càng tăng cao, trong mắt Lăng Thần cũng dâng lên ý chí chiến đấu. Hắn sẽ không vì Hạ Thiên Tịch là phu nhân của mình mà nhường nhịn, vì như vậy hắn sẽ cảm thấy đó là vũ nhục Hạ Thiên Tịch. Làm trượng phu là có thể vô điều kiện sủng nịnh phu nhân của mình, nhưng không thể coi khinh lực lượng của phu nhân mình, nếu hai người hiện tại có thể tiến vào trường quân đội số 1, như vậy hai người nên đồng thời bước tiến lên lĩnh vực cường giả, chứ không phải bởi vì y là phu nhân của mình liền không cần bước lên lĩnh vực cường giả. Gặp được nguy hiểm, hắn có thể bảo hộ phu nhân của mình, nhưng hiện tại, khi thi đấu, thân là trượng phu hắn nên chứng minh trượng phu hắn là người có cường thế, bằng không về sau làm thế nào chấn chỉnh phu cương. Ý chí chiến đấu trong mắt hai người trong nháy mắt bốc lên hừng hực chiến hỏa. "Đệt! lão nương đều muốn đi lên chiến đấu một hồi!" Flina hăng màu gà tràn đầy ai oán "Đều tại còn gà còi kia, không thể thỏa mãn được lão nương, quả thực uổng phí hắn là một nam nhân." Mọi người: Ngươi CMN thật sự là không có ý gì khác chứ? Nhìn chiến trường còn chưa khai chiến đã bừng bừng chiến hỏa, ánh mắt Cadien trần ngập quang mang hứng thú, ai nha nha! Quả thật để hai người yêu nhau chém giết lẫn nhau mới càng có cảnh vui mà xem! Hạ Thiên Tịch ra tay trước, cả người y khí thế ở một khắc ra tay kia trở nên phi thường sắc bén, rõ ràng chỉ là thuật cách đấu, y ra tay lại cho người ta một loại cảm giác như lưỡi kiếm sắc bén, nhanh chóng ra quyền, lưu loát quét chân, công kích không chút nào bẩn thỉu ướt át, từng chiêu từng chiêu đều sắc bén như vậy. Đối mặt với công kích sắc bén của Hạ Thiên Tịch, ánh mắt của Lăng Thần vừa trấn định mà lại vừa bình tĩnh, đồng tử màu bạc nhìn bao quát công kích của Hạ Thiên Tịch, sau đó lắc mình né tránh, từ bên cạnh y ra đòn tập kích, Hạ Thiên Tịch quay người lại khó khăn tránh thoát nắm đấm của Lăng Thần, lại không nghĩ tới nắm đấm của Lăng Thần chỉ là một chiêu dụ địch mà thôi, hắn thu hồi nắm đấm thay bằng khửu tay bỗng nhiên tập kích bụng Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch trong lúc nhất thời tránh né không kịp, bụng ăn một cái công kích của Lăng Thần. Hạ Thiên Tịch kêu lên một tiếng, bước chân lảo đảo khó khăn lui về phía sau vài bước mới dừng lại chân. Ánh mắt Lăng Thần lạnh lẽo nhìn Hạ Thiên Tịch, trong ánh mắt hiện lên một mạt thần sắc đau lòng, thần sắc này ngay sau đó liền lập tức biến mất. Hạ Thiên Tịch ý chí chiến đấu hoàn toàn bị kích phát ra, y mấy tháng này huấn luyện vất vả, y liền không tin, còn không thể phân cao thấp được với Lăng Thần. Hạ Thiên Tịch lại lần nữa công kích tới, nắm đấm cùng bước chân tựa hồ đều mang lên tiếng gió sắc bén khiến cho tai mọi người vang lên âm thanh xoát xoát, khiến cho trái tim mọi người run run, so với uy mãnh của nữ hán tử, bọn họ tựa hồ càng thêm không muốn đối mặt với Hạ Thiên Tịch cùng Lăng Thần, chỉ nghe tiếng gió từ nắm tay chém ra, bọn họ có thể cảm giác được một quyền của y lợi hại cỡ nào, nếu là đánh vào trên người mình, phỏng chừng bọn họ liền chảy máu nội thương mà chết. "Đây mới là chiến đấu, đây mới là chiến đấu!" Ánh mắt Flina đầy kích động nhìn thân ảnh hai người đang thi đấu trên lôi đài, cả khuôn mặt hưng phấn như uống máu gà, quay đầu nhìn lại đám nam sinh xung quanh vẻ mặt khinh thường "Nhìn các ngươi xem, nhìn các ngươi xem, so với bọn họ xem, quả thực có quá nhược bạo hay không?" Mọi người: Vì cái gì chúng ta nằm không cũng trúng đạn? "Chúng ta nhược bạo, chẳng lẽ ngươi liền không yếu bạo?" Lori bất mãn nói. Tuy rằng Flina nói rất đúng, so sánh với hai người kia, bọn họ quả thực là nhược bạo! "Ta là nữ nhân, ta sao có thể so sánh với một đám nam nhân được?" Flina dựng thẳng ưỡn ngực kiêu ngạo nói đến vẻ mặt đầy chính nghĩa. Mọi người khiếp sợ: Ngươi thật sự là nữ nhân? "Ánh mắt đó của các ngươi là có ý gì? Muốn tàn phế tuổi già hạnh phúc của các ngươi có phải hay không?" Flina giơ ra nắm đấm thị uy trước mắt mọi người. Mọi người: Không phải bất cứ một nữ nhân nào cũng có thể được gọi là nữ nhân! Trên lôi đài, Lăng Thần một đòn móc trái bị Hạ Thiên Tịch nhanh chóng thoát được, thừa dịp Lăng Thần còn chưa thu hồi nắm tay kịp, Hạ Thiên Tịch đánh một quyền thẳng vào hàm dưới của Lăng Thần công kích tới, công kích của hai người đều là trong nháy mắt mà thôi, Lăng Thần thu hồi nắm tay lại tránh né không kịp, chỉ có thể nhanh chóng ngửa đầu, nắm tay Hạ Thiên Tịch sượt từ sườn mặt của Lăng Thần hướng lên trên, sau đó hai người nhanh chóng tách ra. Khóe miệng Lăng Thần chảy ra máu, sườn mặt hiện ra mấy vết hồng hồng, trên mặt truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn. Hạ Thiên Tịch nhìn, ánh mắt lóe lóe, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhìn khuôn mặt Lăng Thần bị thương, trong lòng y cư nhiên có ba phần không đành lòng, một phần đau lòng, chẳng qua nó chỉ lóe qua rồi biến mất, y không có phát hiện ra mà thôi. Có điều ngay sau đó, trong mắt y thoáng hiện lên ý chí chiến đấu càng thêm sục sôi.
|
Chương 81: Khen thưởng trừng phạt! Tình yêu ngốc nghếch!
"Đệt! Nữ vương cùng đế vương đây là làm sao vậy? Rạn nứt sao?" Feeina văng tục! "Này chỉ là chiến đấu mà thôi, thuộc về không gian chiến đấu của nam nhân." Lori tràn ngập ý chí chiến đấu nói. "Tiểu nhược kê chưa từng có nữ nhân không nên tùy tiện đem định nghĩa của bản thân nói ề nam nhân." "Ngươi nói ai là tiểu nhược kê?" Lori vung ra nắm đấm, đầy mặt lửa giận. "Nói người nào lùn nhất!" "Rõ ràng Tinh Dạ cũng lùn như ta!" Lori bất mãn nói, gã cũng không phải người lùn nhất trong mọi người, chỉ là đứng thứ hai từ dưới lên mà thôi. Tinh Dạ nằm không cũng trúng đạn, vẻ mặt ủy khuất nhìn Lori. "Ngươi sao có thể so sánh cùng Tinh Dạ?" Flina lập tức phản bác, ánh mắt sói của hủ nữ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tinh Dạ cười đến nở hoa "Tiểu Tinh Dạ đáng yêu như vậy, bên người còn có Dạ Đồng đại nhân, ngươi nhìn ngươi xem, thân thể gà còi có ai coi trọng!" Tinh Dạ lại một lần nữa nằm không cũng trúng đạn, khuôn mặt nhỏ càng thêm ủy khuất, hắn rõ ràng cái gì cũng không có có được không? Tinh Dạ quay đầu, ánh mắt trộm nhìn nhìn về phía sau người đang dựa vào tường, một đầu mái tóc màu xanh dài gần chạm đất, Dạ Đồng tựa hồ phát hiện ra ánh mắt của Tinh Dạ, ánh mắt đỏ như mã não nhìn về phía hắn, khuôn mặt đẹp tới cực hạn bày ra một mạt ý cười ôn hòa, ôn nhu như vậy. Tinh Dạ chỉ cảm thấy trong lòng liền giống như có con nai con đang chạy loạn, thình thịch thình thịch nhảy lên lợi hại. Tinh Dạ lập tức xoay đầu đi! Lori thiếu chút nữa hộc máu, như sói tru lên "Nam nhân tốt đều làm gay đi, ta lại không phải làm gay." Feeina vẻ mặt khinh thường, "Ta càng thêm chướng mắt ngươi!" Lori hoàn toàn hộc máu bỏ mình! Gã đối nữ hán tử cũng không có hứng thú được không! Sân thi đấu vẫn đang tiếp diễn, trong khoảng thời gian ngắn có thể thấy được thuật cách đấu của hai người đều rất lợi hại, có thể nói là trình độ ngang nhau không hơn kém nhiều lắm, nhưng theo thời gian trôi đi, thể lực Hạ Thiên Tịch dần dần không chống đỡ nổi, dù sao y khác với Lăng Thần, Lăng Thần là từ nhỏ đã được Lăng nguyên soái rèn luyện học tập cách đấu, thể lực trên Hạ Thiên Tịch một bậc, mà Hạ Thiên Tịch chỉ dùng thời gian ngắn ngủn không đến nửa năm, hiệu quả tuy rằng đã thực lộ rõ, nhưng thể lực lại không thể chống đỡ trong thời gian dài. "Tịch Tịch, nhận thua đi!" Lăng Thần hiển nhiên cũng phát hiện ra thể lực Hạ Thiên Tịch bắt đầu không chống đỡ nổi, hắn lại không nỡ đem Hạ Thiên Tịch đánh ngã xuống đất, chỉ có thể khuyên can. "Mơ tưởng" Hạ Thiên Tịch phóng ra đôi mắt đào hoa, gợi lên cánh môi đỏ tươi khiêu khích liếc nhìn Lăng Thần, cho dù là thua, y cũng sẽ tuyệt đối không chủ động nhận thua, thân là nam nhi sao có thể chủ động nhận thua? "..." Lăng Thần vừa định há miệng nói gì đó, nhìn ra biểu tình của y sau, Hạ Thiên Tịch lập tức nheo đôi mắt sắc bén uy hiếp "Ngươi nếu dám nhận thua lão tử, ngươi đời này cũng đừng nghĩ nói chuyện với lão tử." Y tuy rằng sẽ không nhận thua, nhưng là y không cho phép người khác nhường nhịn, làm người ai có thể làm vậy! Lăng Thần bất đắc dĩ nhìn Hạ Thiên Tịch, thân là nam nhi đại trượng phu, vốn dĩ ra tay với phu nhân cũng đủ làm người trơ trẽn, chẳng lẽ thật là bắt hắn phải đem phu nhân đánh ngã? Như vậy trong lòng hắn sẽ đầy bất an. Cuối cùng, quả thực chính là một hồi thi đấu thể lực, chẳng qua thể lực của Hạ Thiên Tịch vẫn không thể vượt qua được Lăng Thần, mà Lăng Thần lại không nỡ thật sự đi đánh Hạ Thiên Tịch, cho nên cuối cùng thẳng đến khi Hạ Thiên Tịch cạn kiệt hết thể lực thiếu chút nữa té xỉu mới kết thúc trận đấu này. Nhìn mồ hôi rậm rạp trên cái trán Hạ Thiên Tịch, bước chân cơ hồ không vững, Lăng Thần đau lòng lập tức đi lên trước ôm người vào trong ngực, ánh mắt ôn nhu, trong giọng nói lộ ra quan tâm sốt sắng "Thế nào? Chỗ nào không thoải mái hay không?" Kỳ thực, hai người đã thực chật vật, lúc trước Hạ Thiên Tịch thể lực dư thừa, hai người đánh nhau có thể nói là đối chọi gay gắt, trên mặt cùng trên người Lăng Thần đều xanh tím, trên người Hạ Thiên Tịch cũng xanh tím, nhưng trên mặt thì không có dấu vết, Lăng Thần làm sao có thể ra tay với khuôn mặt của y được chứ! Hạ Thiên Tịch lắc lắc đầu vẩy vẩy mồ hôi trên trán thở hổn hển nói "Không có việc gì." Chỉ là thể lực thiếu chút nữa tiêu hao quá mức, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi liền không có việc gì. Nhìn Hạ Thiên Tịch thực sự không giống như có việc gì, Lăng Thần lúc này mới yên tâm. "Nha, không tồi không tồi, thật sự là xuất sắc." Cadien cười mị mị mắt nhìn hai người huýt sáo một cái nói "Ta thích nhất chính là tình nhân trở mặt thành thù, quả thực quá xuất sắc." Mọi người, ngươi CMN còn có thể biến thái hơn một chút được hay không? "Như vậy hiện tại, tiểu Hạ Hạ, hẳn là ngươi nên uống." Cadien vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Hạ Thiên Tịch, nụ cười kia, muốn bao nhiêu đáng khinh liền có bấy nhiêu đáng khinh. "Tịch Tịch..." Lăng Thần khẩn trương nhìn Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch loạng choạng thân thể nhức mỏi đi về phía Cadien, ánh mắt nhìn chất lỏng trong cái ly nhỏ trên bàn, nhíu nhíu mày, màu đỏ quỷ dị, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta phi thường không có dục vọng muốn uống nó. Liếc liếc vẻ mặt biến thái đang cười của Cadien, Hạ Thiên Tịch hít sâu một hơi vươn tay cầm cái ly nhỏ trên bàn, lúc này một bàn tay ở phía sau còn nhanh hơn đoạt đi cái ly trước, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người ngửa đầu đem chất lỏng trong ly nhỏ uống sạch. "..." Mọi người: Tú ân ái thần mã,quả thực quá không biết xấu hổ! Lăng Thần uống xong trấn định buông ly nhỏ trong tay, sau đó nhìn Cadien nói "Xong rồi" liền lôi kéo Hạ Thiên Tịch rời đi. "Nga đúng rồi, ta vừa rồi quên nói, nếu là thay người khác uống, phải uống ba ly." Cadien chậm rì rì nói. Thân ảnh Lăng Thần chững lại, mặt vô biểu tình chuyển đôi mắt màu bạc hung hăng xẻo thịt trên người Cadien, khóe miệng Cadien giật giật, trẻ con bây giờ khí tràng đều cường đại như vậy sao? Thật là một chút cũng không đáng yêu. Mọi người: Huấn luyện viên biến thái ngươi không hổ là huấn luyện viên biến thái! Trong ánh mắt của mọi người, Lăng Thần trấn định nhấc lên ly nhỏ trên bàn "Lăng Thần..." Hạ Thiên Tịch trong lòng càng trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn Lăng Thần, trên mặt nhất thời cũng không biết là phải dùng biểu tình nào đối mặt với hắn mới được. Lăng Thần nhìn Hạ Thiên Tịch một cái, sau đó quay đầu đem chất lỏng trong ly nhỏ trấn định uống sạch, sau đó lại lần nữa nâng lên một ly, lại lần nữa trấn định uống sạch. Thần sắc chấn định kia quả thực không thể trấn định thêm, khuôn mặt tuấn mỹ như cũ vô biểu tình, thật giống như vừa rồi hắn uống chỉ là uống nước bình thường mà thôi. Trong ánh mắt mọi người có trần trụi nghi hoặc, chất lỏng trong cái ly này, rốt cuộc là có uống được hay không uống được? Sao người khác uống vào giống như là muốn mạng, bọn họ uống vào một đám cũng không có việc gì, chẳng lẽ nguyên nhân là do sức mạnh hay sao? Kế tiếp, mọi người càng khẳng định, chất lỏng trong chén nhỏ chỉ đối với đám "gà còi" bọn họ có tác dụng, đối với những người cường đại, uống vào chỉ giống như là uống nước lã mà thôi. Đánh với Lancet là một nam sinh bình thường, kết quả không cần nói cũng biết, nam sinh kia sau khi uống thứ nước trừng phạt kia, kêu lên thảm thiết một tiếng, sau đó hôn mê ngã trên mặt đất. Đánh với Tinh Dạ là Dạ Đồng, kết quả không cần nói cũng biết, ánh mắt Tinh Dạ ủy khuất nhìn thứ chất lỏng trước mặt, biểu tình giống như oán phụ bị người vứt bỏ thực làm người ta có cảm giác phạm tội, nhưng Cadien biến thái như cũ không dao động, sau đó trong ánh mắt đáng thương hề hề của Tinh Dạ, một bàn tay cầm lấy ly nhỏ của y, ngẩng đầu đem chất lỏng trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó nhanh chóng lấy một ly khác, liên tục ba ly, lúc sau buông chén nhỏ, một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ hiện lên nhàn nhạt ý cười ôn nhu nhìn Tinh Dạ, biểu tình không thay đổi chút nào. Mọi người một lần nữa lại khẳng định, chất lỏng trong ly kia chỉ có tác dụng với đám "gà còi" bọn họ mà thôi! Trong lòng mọi người tức giận bất bình, Cadien ngươi đúng là một huấn luyện viên biến thái a, sao có thể bất công như vậy? Vì răng muốn nhằm vào đám "gà còi" bọn họ? Bọn họ yếu không phải là lỗi của bọn họ, là Bánh trôi viết chúng ta yếu a, cũng cho Bánh trôi một ly trừng phạt đi! Bánh trôi: Muốn chết! Bên kia Lăng Thần cùng Hạ Thiên Tịch hai người thi đấu xong cũng không xem trận đấu tiếp theo liền đi ra khỏi sân cách đấu, vừa ra ngoài Lăng Thần lập tức chống vào tưởng nôn mửa, dọa cho Hạ Thiên Tịch một cú sốc. "Lăng Thần, ngươi sao vậy?" Hạ Thiên Tịch đi tới cạnh Lăng Thần, vừa thấy mặt hắn tái nhợt không giọt máu, Hạ Thiên Tịch lập tức vỗ vỗ lưng hắn khiến hắn nôn ra, nôn xong thì tốt rồi. Nôn ra một hồi, Lăng Thần mới suy yếu nói "Nước." "Được, ngươi chờ ta một chút." Hạ Thiên Tịch lập tức chạy đến cửa hàng mua một chai nước đưa cho Lăng Thần. Lăng Thần súc súc miệng, mới xoay người lại đối mặt với Hạ Thiên Tịch, chẳng qua sắc mặt vẫn tái nhợt khó coi như cũ. Hạ Thiên Tịch nhìn sắc mặt Lăng Thần, phụt một tiếng cười, không nên trách y không có lương tâm, thật sự là ―― "Nếu không uống được, còn cậy mạnh như vậy làm gì?" Này thì hay rồi, bản thân thiếu chút nữa đem cả dạ dày nhổ ra. Lăng Thần mím môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Thiên Tịch không nói một câu, hắn cũng không biết sao mình lại thích người trước mặt đến vậy, nhưng chính là hắn thích, chỉ cần nghe giọng nói, nhìn nụ cười trên mặt y, tâm tình của hắn liền sung sướng cả ngày. Quả thực đúng như người khác nói, tình yêu thật là một thứ thật vĩ đại, mà người lâm vào tình yêu đều trở thành kẻ ngốc. Cho nên, hắn hiện tại liền thành kẻ ngốc phải không? Không muốn người trước mặt bị thương, không muốn người trước mặt không vui, không muốn người trước mặt mệt, không muốn người trước mặt có một chút nào không thoải mái...mặc kệ bản thân bị tổn thương như nào, mình cũng vui vẻ chịu đựng vì y vượt lửa qua sông, tình nguyện để bản thân đầy thương tích, cũng không muốn người yêu bị thương. Cho nên, hiện tại hắn trở thành kẻ ngốc!
|
Chương 82: Cho ngươi một cơ hội!
Vốn từ một người khôn khéo, hiện tại lại vì tình yêu mà trở nên ngốc như vậy, Lăng Thần cũng muốn tự cười nhạo bản thân, nhưng chỉ cần nhìn người trước mắt nhíu mày một chút, cũng khiến tim hắn thực đau. Hắn không có cách nào khống chế được loại tình cảm trong lòng này, ngược lại càng ngày càng phát triển nghiêm trọng hơn, chính hắn cũng không biết phải làm cái gì mới tốt, cho nên... Nếu không thể buông tay, vậy phải giữ thật chặt, cho dù là cả người thương tích, hắn cũng không hối hận. Hạ Thiên Tịch bị ánh mắt chăm chú của Lăng Thần nhìn chằm chằm khiến cả da đầu tê dại, ánh mắt cực nóng của Lăng Thần mang theo hơi thở hắc ám bao bọc lấy y, ánh mắt vừa nóng bỏng vừa trần trụi thể hiện ra tình cảm không chút nào che dấu, khiến Hạ Thiên Tịch muốn trốn cũng không trốn được. Hai người im lặng hơn một tháng này, rốt cuộc hôm nay vẫn phải chính thức đối mặt. Hạ Thiên Tịch thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ, mím môi, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Lăng Thần nói "Lăng Thân, ngươi thực sự thích ta sao?" Hiện tại Hạ Thiên Tịch mới cảm nhận được, thì ra bản thân cũng có số đào hoa. Trước kia đều là y vây quanh người khác, mà hiện tại cư nhiên có người khác lì lợm vây quanh y không rời. Được rồi! Nói thật, Hạ Thiên Tịch cảm thấy bản thân vẫn rất có mị lực, không nên trách y quá tự luyến, có thể khiến đóa hoa đào như Lăng Thần vây quanh mình không rời như vậy, vậy cũng đủ chứng minh mị lực của bản thân. Trong lòng Hạ Thiên Tịch sáng tỏ. Cho nên nói, người yêu trước là người xui xẻo, hiện tại Lăng Thần là chứng minh tốt nhất bị Hạ Thiên Tịch nắm gọn trong tay mặc người xoa bóp, đã vậy cố tình người ta lại còn vui vẻ chịu đựng. Khi Hạ Thiên Tịch hỏi xong những lời này, đôi mắt màu bạc của Lăng Thần chợt phát ra ánh sáng nóng bỏng mãnh liệt, quả thực ánh nhìn có thể khiến người ta bị thủng một cái lỗ trên người. Tầm mắt Lăng Thần gắt gao khóa trụ Hạ Thiên Tịch, một khuôn mặt tuấn mỹ lãnh liệt phi phàm, trong ánh mắt vừa kiên định vừa nghiêm túc, hắn nhìn Hạ Thiên Tịch nói "Tịch Tịch--ngươi! là! của! ta!" Ngữ khí nghiêm túc chân thành, cường ngạnh mà lại bá đạo, từng câu từng chữ đủ để thể hiện trái tim Lăng Thần có bao nhiêu chân thành. Đây là tuyên ngôn, cũng là tuyên thệ. Lăng Thần không trả lời khẳng định là ta thích ngươi, hắn chỉ dùng những lời này biểu đạt ra quyết tâm vĩnh viễn không buông tay Hạ Thiên Tịch, ngươi là của ta, không phải hoa ngôn xảo ngữ cũng không phải là thề non hẹn biển, chỉ có đơn giản bốn chữ "ngươi là của ta" chỉ có thể là của ta, cho nên--cái này đủ để cho y thấy quyết tâm của Lăng Thần. Bị một đôi mắt nóng bỏng gắt gao khóa trụ, lời nói quanh quẩn vang vọng trong đầu, tim Hạ Thiên Tịch hơi hơi tăng tốc, giống như có thứ gì đó muốn phá vỡ trái tim thoát ra ngoài. Hạ Thiên Tịch nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, áp xuống xao động trong lòng, thời điểm mở mắt ra nhìn Lăng Thần, đôi mắt hoa đào của y hơi hơi nhếch lên đuôi mắt, con ngươi đen bóng lóng lánh quang mang, bên trong như ẩn chứa từng đóa hoa đào nở rộ, lúc này ánh mắt của y tràn ngập sắc thái lãng mạn, cứ như vậy hấp dẫn người Y nhếch lên cánh môi đỏ tươi nói "Không, ta không phải là của ngươi, ta là của chính mình." Tiếng nói mát lạnh mang theo một cảm giác phi thường dễ nghe. Lăng Thần nhíu mày, hơi hơi nheo lại mắt phượng, con ngươi màu bạc giờ phút này bắn ra quang mang cường đại nguy hiểm. Hạ Thiên Tịch ngay sau đó nói "...Nhưng, muốn cho ta biến thành của ngươi, cần phải cho ta thấy sự trung tâm của ngươi đối với ta." Hạ Thiên Tịch vượt trước một bước, khoảng cách giữa hai người tức khắc cực gần, Hạ Thiên Tịch vươn tay, khớp xương ngón tay thon dài rõ ràng tinh tế, ngón cái cùng ngón trỏ hơi dùng sức nắm cằm Lăng Thần, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ này, Hạ Thiên Tịch gợi lên cánh môi đỏ tươi tươi cười mị hoặc nhân tâm, hơi thở ấm áp phảng phất mang theo mùi hương hoa hồng nghênh diện phả thẳng vào mặt Lăng Thần, khiến hai mắt Lăng Thần lập tức trở nên u ám rất nhiều. Nhìn biến hóa của đôi mắt Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch tươi cười quyến rũ hoặc nhân, y hơi hơi nhón mũi chân, trán tựa vào trán Lăng Thần, nhẹ nhàng mà dùng một loại âm thân ái muội nói "Ta có thể cho ngươi một cơ hội, cơ hội để cho ta nhìn thấy trung tâm của ngươi đối với ta." Khuôn mặt Lăng Thần tuấn mỹ phi phàm, còn Hạ Thiên Tịch cũng là tinh xảo tuyệt sắc, trước kia có lẽ y chỉ là một bình hoa xinh đẹp, cho nên bình hoa xinh đẹp cũng sẽ không có kết quả tốt. Hiện tại, y vẫn là một bình hoa xinh đẹp, nhưng cái bình hoa này bây giờ đã tràn ngập nguy hiểm, ngươi nếu coi trọng y, như vậy phải có lòng dũng cảm. Hạ Thiên Tịch nghĩ, y sẽ không vì một cái cây mà từ bỏ toàn bộ khu rừng, nếu trước kia y ở dưới cái cây Lancet thắt cổ chết đi một lần, sau khi sống lại y sẽ không thể nào mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy nữa. Cho nên, nếu Lăng Thần có thể cho y cảm giác được hắn đối với y trung tâm, y có thể thử tiếp thu Lăng Thần, nếu không thể, y sẽ không chút do dự mà từ bỏ. Vì một cái cây mà từ bỏ một khu rừng, cách làm ngu xuẩn cấp thấp như vậy y sẽ không thể nào phạm phải một lần nữa. Hạ Thiên Tịch nói xong, lập tức thối lui thân thể, nhưng lúc này, cánh tay Lăng Thần đã nhanh hơn một bước ôm lấy eo của y. Lăng Thần chợt dùng sức, siết chặt thân thể Hạ Thiên Tịch, híp lại đôi mắt phượng lóe ra quang mang kiên định mãnh liệt, hơi thở nguy hiểm gắt gao khóa trụ Hạ Thiên Tịch, ngữ khí tràn ngập bá đạo kiên định "Tịch, ta sẽ khiến ngươi không thể cho người khác có cơ hội." "Phải không?" Hạ Thiên Tịch nhướng mày, gợi lên cánh môi đỏ bừng tươi cười quyến rũ vạn phần "Như vậy, ta liền rửa mắt mong chờ." Lăng Thần nhướng mày, nheo lại mắt phượng nhìn khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân của Hạ Thiên Tịch, cúi đầu hôn lên đôi môi tươi cười quyến rũ kia. Đôi môi này, hắn vẫn luôn muốn hôn lên. Hạ Thiên Tịch khép mi tiếp nhận nụ hôn của Lăng Thần, dù sao đối với nụ hôn của Lăng Thần y cũng không chán ghét. Cách đó không xa, nhìn một màn này Lancet khuôn mặt mặt vô biểu tình, hình ảnh hai người ôm hôn nhau dưới con mắt của người khác là tuyệt đối xứng đôi, nhưng dưới con mắt hắn.... Lancet không nói rõ cảm giác trong lòng là như thế nào. Rốt cuộc, trước kia Hạ Thiên Tịch kết giao với hắn, khi đó hai người cũng chỉ gặp nhau ngắn ngủi vài lần mà thôi, nhưng hắn cũng khiến Hạ Thiên Tịch mê đến thần hồn điên đảo, cả ngày nhắn tin cho hắn, đến cuối cùng hắn thấy phiền chán liền giao quang não cho quản gia, hắn đối với Hạ Thiên Tịch trước kia là chán ghét, bình hoa mỹ lệ cũng chỉ để nhìn, nhìn nhiều tự nhiên thấy chán, cho nên tốc độ có mới nới cũ của hắn cực nhanh, nhưng hiện tại.... Nhìn hình ảnh hai người một chỗ ôm hôn nhau, hơn một tháng qua, hắn cùng Hạ Thiên Tịch tuy rằng ở cùng một tiểu đội, nhưng giữa bọn họ trừ bỏ ngày đầu tiên gặp mặt nói vài câu, lúc sau liền chưa từng nói chuyện qua, nhưng hơn một tháng qua, Hạ Thiên Tịch dần dần thể hiện ra quang mang, thật là hấp dẫn người. Một cái bình hoa mỹ lệ cường đại, thực dễ dàng hấp dẫn bất cứ ai. Lance trong lòng không thoải mái, trước kia Hạ Thiên Tịch đối hắn vây quanh không rời, hiện tại lại coi hắn như không khí, loại đối đãi khác biệt này làm cho người từ trước đến nay đều được người khác vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt như Lancet cảm thấy phi thường không thích ứng. Lance nhìn hai người, nhíu nhíu mày xoay người rời đi. Khi Lancet xoay người rời khỏi, Lăng Thần nheo đôi mắt phượng lạnh lùng nguy hiểm nhìn thoáng qua bóng dáng của Lancet rồi lại nhanh chóng rời đi, sau đó lại tiếp tục nghiêm túc hôn môi người ở trong lòng. Sau khi giải quyết sự tình của Lăng Thần, hai người trở lại ký túc xá nhìn thấy Tinh Dạ đang cầm tiểu bàn chải chà chà góc tường, sửa sang lại phòng vệ sinh của ký túc xá, hai ngươi thực thức thời đổi giày. Không còn cách nào, ở trước mặt một kẻ mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, bất luận một hành động không sạch sẽ nào sẽ bị Tinh Dạ với một đôi mắt ủy khuất trong suốt như nai con coi trọng một ngày, ánh mắt hắn tuy rằng không có lực sát thương gì, nhưng ánh mắt ủy khuất như tiểu tức phụ kia cũng khiến người bị nhìn không chịu nổi. Cho nên sau khi diện kiến phương diện sạch sẽ này của Tinh Dạ, bọn họ vì tránh cho Tinh Dạ dùng đôi mắt kia ai oán nhìn bọn họ cả một ngày, cũng liền tạo thành thói quen sạch sẽ. "Vất vả rồi, Tinh Dạ." Hạ Thiên Tịch từ trong không gian lấy ra một trái đào cùng một ít dâu tay bày ra cho mọi người trong phòng cùng ăn. Bốn người bọn họ, Lăng Thần đã biết bí mật của y, Tinh Dạ tuy tò mò về việc Hạ Thiên Tịch có thể tự dưng lấy ra đồ vật, nhưng chưa từng dò hỏi qua, Thẩm Hạo là một kẻ siêu cấp tham ăn, chỉ cần có ăn, hắn sẽ tuyệt đối không lắm miệng hỏi gì, ví dụ những đề tài linh tinh như đây là từ chỗ nào lấy ra? Ngươi làm thế nào có được hoa quả? Mỗi một người đều là kẻ kín miệng, cho nên Hạ Thiên Tịch mới có thể trước mặt hai người lộ ra, nhưng sự tồn tại của không gian y vẫn không dám để lộ. Tinh Dạ ánh mắt sáng bừng ăn hoa quả, Thẩm Hạo cũng không khách khí chút nào. Sau khi ăn xong trái cây, mọi người nhanh chóng lên giường đi ngủ, một lát sau trong phòng đã vang lên tiếng hô hấp trầm ổn, cảm giác được mọi người đều ngủ hết, Hạ Thiên Tịch mở to mắt tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Lúc này Lăng Thần mở to mắt, nhìn Hạ Thiên Tịch mở cửa phòng ký túc đi ra ngoài, nhíu nhíu mày cũng lập tức đi theo. Ban đêm yên tĩnh, cho dù là trường quân đội số 1, giờ phút này mọi người cũng đều đắm chìm trong giấc ngủ, Hạ Thiên Tịch đi đường nhỏ, dưới ánh đèn mờ tối cái bóng của y kéo dài ra. "Ai?" Hạ Thiên Tịch bỗng nhiên quay đầu. Tuy rằng không nghe thấy bước chân phía sau, nhưng tính cảnh giác của y vẫn rất mạnh. Phía sau, đúng là Lăng Thần đang đi theo y, Lăng Thần cũng không có ý tứ dấu diếm, vừa đuổi kịp y đã bị phát hiện, hắn đi lên trước. "Ngươi đi theo làm gì?" Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mi bĩu môi. "Đã muộn thế này, ngươi không đi ngủ mà đi đâu?" Lăng Thần không trả lời câu hỏi của y, mà hỏi ngược lại. "Đi tản bộ" Hạ Thiên Tịch híp mắt nhìn phong cảnh hai bên con đường nói. Lăng Thần nhướng mày không nói. Hơn nửa đêm ra ngoài tản bộ, hắn cũng không phải ngu mà tin tưởng cái lý do thoái thác này.
|
Chương 83: Học ma pháp! Lựa chọn của Hệ thống!
Hạ Thiên Tịch liếc mắt nhìn hắn nói "Ngươi về đi" "Không về." Lăng Thần nhanh chóng cự tuyệt. Hạ Thiên Tịch chán nản, trừng mắt hung tợn nhìn Lăng Thần, tức giận nói "Vậy ngươi đừng đi theo ta." "Ta đi tản bộ." Lăng Thần gợi lên khóe môi đầy tà khí nói đến dị thường thiếu đánh. Hạ Thiên Tịch "..." Cảm giác tự bê đá đập vào chân thật không dễ chịu. Hạ Thiên Tịch trừng trừng Lăng Thần, nhìn vẻ mặt hắn vừa lạnh nhạt vừa vô lại thể hiện ta tuyệt đối sẽ không về, Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày không để ý tới Lăng Thần, xoay người tiếp tục hướng tới một con đường hẻo lánh bước đi. Hôm nay tiểu Cửu nhắc nhở cho y, dạo này y xác thực là vẫn luôn rèn luyện thể thuật mà xem nhẹ rèn luyện ma pháp. Ma pháp là lực lượng mà thế giới này không có, loại lực lượng này, Hạ Thiên Tịch tuy rằng mới chỉ được coi là một ma pháp sư nho nhỏ, hơn nữa là cấp thấp, nhưng y có thể cảm giác được ma pháp là cỡ nào cường đại, nếu thuộc tính ma pháp tương xứng với thuộc tính cơ giáp, như vậy khi kết hợp ma pháp với cơ giáp, sẽ sinh ra loại lực lượng vô hạn phóng đại. "Đó là đương nhiên." Biết được suy nghĩ trong đầu Hạ Thiên Tịch, thanh âm tiểu Cửu liền vang lên, may mà trong đầu thường xuyên vang lên thanh âm khiến Hạ Thiên Tịch đã có thói quen nên cũng thực bình tĩnh. "Tu luyện ma pháp là một loại đề cao tinh thần lực, mà cơ giáp cũng cùng với tinh thần lực chung một nhịp thở, cho nên khi ma pháp của ngươi được đề cao, cơ giáp cũng sẽ đề cao thêm lực công kích của nó, còn lực phòng ngự, chỉ cần ngươi đem thể thuật của bản thân rèn luyện tăng lên, ma pháp cùng cơ giáp kết hợp khẳng định sẽ khiến ngươi trở thành tồn tại siêu nhiên ở thế giới này." Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng, y một chút cũng không hiếm lạ trở thành tồn tại siêu nhân loại. Cho nên, Hạ Thiên Tịch nửa đêm trộm rời giường chính là muốn tìm một địa phương hẻo lánh yên tĩnh làm nơi cho tiểu Cửu dạy y ma pháp. Trong ký túc xá có Thẩm Hạo cùng Tinh Dạ, loại ma pháp này tuyệt đối phải bảo mật, bằng không nếu để người ngoài biết được sự tồn tại của ma pháp siêu việt, Hạ Thiên Tịch thật sự là không dám nghĩ tới nhân loại sẽ làm ra hành động điên cuồng gì với y. Tuy rằng y từng bại lộ ma pháp trước mặt Tinh Dạ, nhưng y cũng không tu luyện ma pháp trước mặt Tinh Dạ, Tinh Dạ vẫn cho rằng đó là một loại chiêu thức bảo mệnh gì đó, cho nên Tinh Dạ cũng không biết đến sự tồn tại của ma pháp, trước mắt cũng chỉ có Lăng Thần biết sự tồn tại của ma pháp, cho nên sau khi bị Lăng Thần phát hiện, Hạ Thiên Tịch cũng không có kiên quyết ngăn cản Lăng Thần đi theo mình. Hai người bọn họ đi tới rừng cây nhỏ hoang phế sau trường quân đội số 1, Hạ Thiên Tịch quay đầu nhìn Lăng Thần một cái, nhíu nhíu mày, khẽ cắn môi, dù sao Lăng Thần cũng biết sự tồn tại của ma pháp, đương nhiên hắn cũng không biết đó là ma pháp, chỉ biết đó là một loại năng lượng mà thôi. Nếu đã bại lộ rồi thì cũng không có gì phải dấu diếm. "Tiểu Cửu, xuất hiện đi!" Hạ Thiên Tịch đối với rừng cây trống vắng nói một câu. Ánh sáng ở nơi xa cũng không soi tới tận rừng cây này, chỉ có ánh trăng trên trời soi xuống, cho nên bọn họ có thể miễn cưỡng thấy rõ cảnh sắc bên trong rừng cây, lúc Hạ Thiên Tịch nói ra, một đoàn bạch quang thoáng hiện, ánh sáng trắng chiếu rọi khiến người không thể mở mắt, Lăng Thần cảnh giác xung quanh lập tức đem Hạ Thiên Tịch ôm vào trong lòng nhìn nhìn đoàn màu trắng vừa xuất hiện. Sau khi tiểu Cửu xuất hiện, ánh sáng trắng cũng dần yếu bớt, cho đến khi biến mất hoàn toàn, trên mặt đất lập tức nhiều thêm một vật màu trắng to cỡ viên bánh trôi. "Này này, ngươi đó là cái ánh mắt gì?" Tiểu Cửu bất mãn quăng đuôi trừng mắt Lăng Thần, trong mắt Lăng Thần là chậm rãi đề phòng, đặc biệt khi nghe được tiểu Cửu nói chuyện, một mạt ánh sáng lạnh lẽo trong mắt hắn chợt hiện lên rồi biến mất. "Yên tâm đi, tiểu Cửu không nguy hiểm." Hạ Thiên Tịch cười nói bỏ ra cánh tay Lăng Thần đi tới, lúc này tiểu Cửu bám lấy ống quần của Hạ Thiên Tịch rồi bò lên trên vai y vểnh cái đuôi đắc ý dào dạt nói "Đó là đương nhiên, ta sẽ không làm gì nguy hiểm tới các ngươi." Hạ Thiên Tịch khóe miệng giật một chút, nếu xem nhẹ việc Tiểu Cửu trước kia tính kế y, y cũng thực tán đồng những lời này. Lăng Thần nhìn thoáng qua tiểu Cửu có thể nói chuyện, khuôn mặt tuấn mỹ như cũ vô biểu tình, cũng không có thần sắc nào khác. Hạ Thiên Tịch nhìn nhìn Lăng Thần một cái, chớp chớp mắt đáng yêu hỏi, "Ngươi...... Không hiếu kỳ sao?" Có thể nói một con cún nhỏ biết nói như vậy, chẳng lẽ hắn một chút cũng không hiếu kỳ? ánh mắt Lăng Thần nhàn nhạt liếc nhìn tiểu Cửu trên vai Hạ Thiên Tịch, chỉ là cảm thấy có điểm chướng mắt, bả vai phu nhân của hắn sao có thể tùy tiện để một con chó con mèo nào đó đứng trên đó ăn đậu hũ chứ! Nhưng Lăng Thần lúc này cũng không nói nhiều lời, hắn không muốn cho Hạ Thiên Tịch phản cảm, chỉ âm thầm đem tiểu Cửu ghi tạc trong lòng. Tiểu Cửu chợt cảm thấy thân thể ớn lạnh. Ánh mắt Lăng Thần không chút quan tâm liếc nhìn tiểu Cửu một cái nói "Tò mò cái gì? một con chó thì có gì mà tò mò?" Tiểu Cửu bị ánh mắt không chút quan tâm của Lăng Thần nhìn qua, thân thể càng thêm ớn lạnh, móng vuốt thiếu chút nữa không bám nổi vào quần áo Hạ Thiên Tịch mà rơi xuống, chợt lại nghe thấy lời Lăng Thần nói, nháy mắt tạc mao, cũng quên mất cỗ ớn lạnh trong cơ thể vừa rồi, cả người màu trắng lông xù nổ tung, một con móng vuốt chỉ vào Lăng Thần tạc mao "Ta không phải cho thường, ta là chó ma pháp!" "Chó ma pháp chẳng lẽ không phải chó?" Hạ Thiên Tịch nhàn nhạt hỏi. Tiểu Cửu, "......" Tiểu Cửu cúi đầu ảo não cái đuôi nho nhỏ, được rồi, chó ma pháp cũng là chó! "Đúng rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn nhỏ như vậy, không thể biến lớn sao?" Hạ Thiên Tịch suy nghĩ một chút hỏi, đây là điều y vẫn thực nghi hoặc, y nhớ rõ trong những truyện tiểu thuyết huyền huyễn của địa cầu cổ, động vật trong thế giới ma pháp không phải đều có thể biến to thu nhỏ được sao? "Ta đương nhiên có thể biến lớn." Vừa nghe cái này, tiểu Cửu lập tức tạc mao, vẻ mặt tức giận nói "Còn không phải bởi vì tinh thần lực của ngươi quá yếu đuối, cho nên ta mới vẫn không thể tùy tâm sở dục mà biến lớn sao." Làm một con chó ma pháp, lại không thể có được tùy tâm sở dục chân thân, ghê tởm hơn chính là trước mắt nó chỉ có thể biến ra lớn như vậy, không thể khiến nó tức giận hay sao? Nó chính là một con ma thú phi thường uy phong lẫm lẫm, hiện tại không chỉ không thể sử dụng ma pháp, mà ngay cả chân thân của mình cũng không duy trì được, cái này không phải khiến nó tức giận hay sao? Cho nên nó mới muốn giải trừ trói buộc của hệ thống với Hạ Thiên Tịch, chủ yếu là do Hạ Thiên Tịch quá nhỏ yếu, nó căn bản là chướng mắt y, nhưng hệ thống lại lựa chọn Hạ Thiên Tịch, nó cũng không còn cách nào khác, duy nhất biện pháp khiến hệ thống giải trừ trói buộc với Hạ Thiên Tịch chính là Hạ Thiên Tịch chết, chỉ tiếc lần trước biện pháp mà nó dụ dỗ Hạ Thiên Tịch thất bại. Hạ Thiên Tịch câm nín! Nói cho cùng cũng là do mình quá nhỏ yếu, nhưng tiền đề là-- "Nói như vậy, ngươi xuất hiện là do tinh thần lực của ta quá yếu." "Đương nhiên." "Như vậy, ngươi cùng tinh thần lực của ta chung một nhịp thở, chỉ cần tinh thần lực của ta trở nên cường đại, thậm chí theo như lời ngươi nói lúc trước có thể dùng tinh thần lực công kích người khác, ta có thể khống chế ngươi." "Ách..." Tiểu Cửu chớp chớp đôi mắt tròn nhỏ, chợt tạc mao "Ngươi lừa ta nói" Hạ Thiên Tịch cong cong môi, ánh mắt không có ý tốt nhìn nhìn tiểu Cửu "Ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng trở nên cường đại." sau đó liền khống chế ngươi. Đối với một lần lừa gạt y của tiểu Cửu, Hạ Thiên Tịch sẽ không dễ dàng mà quên đi. Không có biện pháp, ai bảo Tiểu Cửu chạm vào vảy ngược của y, có liên quan đến tính mạng của bản thân, y chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tiểu Cửu bỗng nhiên lại cảm giác được một trận gió lạnh vù vù, đông lạnh khiến cho tiểu thân thể của nó run run thiếu chút nữa ngã xuống từ trên vai Hạ Thiên Tịch. Cho nên nói, nó ghét nhất nhân loại, nhân loại chính dối trá như vậy, giả nhân giả nghĩa. "Không nói nữa, hiện tại ta bắt đầu dạy ngươi ma pháp tri thức." Tiểu Cửu vểbg cái đuôi vẻ mặt kiêu ngạo. Hạ Thiên Tịch gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Lăng Thần một cái, ý tứ chính là ngươi mau trở về đi, nơi này đã không còn chuyện của ngươi. Lăng Thần nhướng mày, như không hiểu ý tứ trong mắt Hạ Thiên Tịch trong ánh mắt ý tứ, đứng ở một bên không nói một câu. Hạ Thiên Tịch bất đắc dĩ run rẩy khóe miệng, y thật sự là không thể tưởng tượng nổi Lăng Thần bề ngoài nhìn qua là một nam nhân tràn đầy bá khí, vì răng giờ phút này nhìn qua liền vô lại như vậy? Đinh ―― Hệ thống thông báo: Mời kết thành bằng hữu với Lăng Thần, cùng học tập tri thức ma pháp, tiếp thu nhiệm vụ lựa chọn Có, không nhận lựa chọn Không. Khen thưởng như sau: mười viên tẩy tủy đan, mười viên phục linh tử đan, cùng một quyển đan phương phục linh tử đan, tiếp thu nhiệm vụ mời lựa chọn. "Phục linh tử đan có công hiệu gì?" Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt nhìn tiểu Cửu hỏi, tẩy tủy đan thì y biết, phục linh tử đan là thứ gì y cũng không biết. "Phục linh tử đan có tác dụng ngay lập tức điều trị thiếu hụt ma lực trong cơ thể ngươi khi ma lực của ngươi bị tiêu hao hầu như không còn, có thể duy trì trong một giờ, cũng đủ cho ngươi chạy trốn." Mắt Hạ Thiên Tịch sáng lên, đây là thứ tốt, lại còn cho y cả đan phương, chẳng phải càng tốt hơn sao. Thoạt nhìn y thật sự muốn thăng cấp lên ma pháp sư sơ cấp, như vậy liền có thể luyện đan. Hạ Thiên Tịch không chút do dự lựa chọn Có, dù sao Lăng Thần cũng đã biết bí mật của y, lại nói đây cũng là chỉ thị của hệ thống, tuy y không biết vì sao hệ thống làm như vậy, nhưng chỉ cần không có hại với y là được. Hệ thống thông báo: Mời lấy ra cầu thủy tinh, thí nghiệm thuộc tính ma pháp của Lăng Thần. Hạ Thiên Tịch từ không gian ấy ra quả cầu thủy tinh được khen thưởng lúc trước, đi đến trước mặt Lăng Thần nói: "Đặt tay lên trên." Lăng Thần nhàn nhạt nhìn Hạ Thiên Tịch một cái, tuy rằng hắn không biết Hạ Thiên Tịch đang làm gì, nhưng là đối với mệnh lệnh của phu nhân nhà mình, từ trước tới nay hắn đều là nói gì nghe nấy, tiền đề là cái mệnh lệnh này không chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Ngươi hỏi hắn, điểm mấu chốt của hắn là gì? Ánh mắt sắc như tiểu đao âm 200° hung hãn phi về phía ngươi, điểm mấu chốt của hắn đương nhiên là phu nhân nhà hắn!
|