Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 223: Đồng bọn tập hợp! Đi tu luyện
"Không có khả năng." ấy người lập tức đồng thanh phản bác. Nhìn thần sắc kinh ngạc của mọi người, Lạc Vô Dật cười nhạo nói: "Điều này ở ngoại viện là một bí mật, nhưng ở nội viện cũng không phải là bí mật gì, nếu không làm sao lại có nhiều người không sợ chết, tre già măng mọc đi tiếp thu nhiệm vụ nguy hiểm như vậy làm gì?" "Chờ các ngươi ở ngoại viện trường Quân đội số 1 đủ hai năm, nếu thực lực không tồi, sẽ có trưởng quan nói cho các ngươi, nếu các ngươi không thể tiến vào nội viện, cũng có thể lấy điểm tích phân trực tiếp mua danh ngạch vào nội viện, 1 triệu điểm tích phân có thể trực tiếp vào nội viện, không cần khảo hạch, một cái trung sĩ bình thường cũng là 1triệu điểm tích phân, thượng sĩ là 2 triệu, mỗi một cấp bậc quân hàm chỉ hơn kém nhau 1 triệu tích phân. Có thể mua được cấp bậc cao nhất là quân hàm thượng úy là 100 triệu điểm tích phân, chỉ cần các ngươi tiến vào nội viện, liền sẽ phát hiện cấp bậc quân hàm này được niêm yết giá rõ ràng bên trong viện." Mọi người hai mặt nhìn nhau, càng là không thể tin được, trường Quân đội số 1 cư nhiên còn có hắc nội tình như thế! Nhìn mọi người dáng vẻ không thể tin được, Lạc Vô Dật cười nhạo một tiếng: "Làm sao? Các ngươi cảm thấy như vậy thực không công bằng?" "Đó là đương nhiên, làm như vậy làm sao không làm thất vọng những quân sĩ liều sống liều chết bảo vệ tinh tế trên tiền tuyến chứ?" Lạc Vô Dật tươi cười đặc biệt châm chọc, nhưng xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu của hắn lại có vẻ đặc biệt buồn cười: "Nhưng quân sĩ đó ở phía trước liều sống liều chết, bọn họ dựa vào công quân của bản thân chậm rãi thăng cấp, các ngươi cảm thấy có người lấy điểm tích phân đi mua sắm quân hàm thì rất không công bằng sao? Chẳng lẽ điểm tích phân của bọn họ không phải dựa vào sinh mệnh của mình đi làm nhiệm vụ nguy hiểm để đổi tới hay sao? Ở trường quân đội số 1, trừ bỏ làm nhiệm vụ có thể đổi lấy nhiều điểm tích phân ra, làm nhiệm vụ khác cũng không kiếm được mấy điểm tích phân." Mọi người lập tức trầm mặc, đúng vậy! Vừa mới còn nói, phàm là nhiệm vụ tuyên bố ở bảng tuyên bố nhiệm vụ của trường Quân đội số 1 đều phi thường nguy hiểm, rất nhiều người thậm chí đi ra ngoài liền không trở về được, bọn họ cũng không thể nói đây là không công bằng gì đó, mỗi người trả giá kỳ thực đều là có hồi báo. Nhìn mọi người trầm mặc, Lạc Vô Dật nói: "Ta nói cho mấy người các ngươi, chính là để các ngươi suy nghĩ cho kỹ, các ngươi hiện tại còn quá non nớt, không nên dễ dàng rời đi trường Quân đội số 1, hiện tại các ngươi đều quá yếu." Không khí trầm mặc một trận. Hạ Thiên Tịch cong cong khóe môi, y và Lăng Thần nhất định phải rời khỏi trường Quân đội số 1, vì chỉ có ở bên ngoài mới có thể có sân khấu lớn hơn nữa cho bọn họ thi triển, trường Quân đội số 1 quá nhỏ, bọn họ ở đây nửa năm cũng chỉ là đem trường Quân đội số 1 thành một cái ván cầu mà thôi. "Ta và Lăng Thần cần phải đi ra ngoài, các ngươi tiếp tục lưu lại trường học hay là cùng chúng ta tổ đội? Ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi." Hạ Thiên Tịch nói, Lăng Thần đi theo phía sau y biểu đạt ý tứ kiên định của hắn. "Cho dù như thế nào ta cũng nhất định phải đi theo Hạ thiếu." Flina vẻ mặt kiên định nhìn Hạ Thiên Tịch. "Nếu đã đáp ứng các ngươi, ta tự nhiên sẽ không lùi bước." Dạ Đồng gợi lên khóe môi vài phần bừa bãi nhàn nhạt nói. "Hừ! Cái gì nguy hiểm hay không nguy hiểm? Bổn điện hạ sẽ không lùi bước. "Lancet vẻ mặt ngạo mạn nhìn mọi người. "Các ngươi đi đến đâu, ta cũng đi đến đó, chỉ cần có thể cho ta ăn no là được." Thẩm Hạo nói ra nguyện vọng lớn nhất của bản thân. "Dù sao sớm hay muộn đều phải đi ra ngoài, ta và các ngươi cùng nhau đi." Tinh Dạ nhỏ giọng nói.Lạc Vô Dật nhìn mọi người vẻ mặt kiên định, bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng: "Các ngươi...... Các ngươi......" "Anh bạn nhỏ, nếu ngươi sợ, có thể rời khỏi, bổn điện hạ sẽ không miễn cưỡng một đứa trẻ như ngươi đi theo chúng ta." Lacnet một tay nghịch nghịch lọn tóc vàng của mình, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo ngạo mạn nhìn Lạc Vô Dật. "Ta nói cho ngươi biết, không cho gọi ta là anh bạn nhỏ." Lạc Vô Dật lập tức tạc mao, đôi mắt phun lửa trừng mắt nhìn Lancet: "Tuy ta thực khinh thường tướng mạo hoa khổng tước của ngươi, nhưng ta sẽ không cho các ngươi xem thường, ta đồng ý đi cùng các ngươi." "Ngươi dám kêu bổn điện hạ là hoa khổng tước......" Lancet lập tức phẫn nộ. Cuối cùng hai người thiếu chút nữa đánh nhau rồi, nếu không có mọi người ở một bên khuyên can, hai người tuyệt đối sẽ bùng nổ núi lửa. Hạ Thiên Tịch xoa xoa đầu có chút đau, y có thể tưởng tượng được hình ảnh gà bay chó sủa sau này. "Muốn đánh nhau đi ra ngoài đánh, đừng ở chỗ này ầm ĩ." Vừa thấy Hạ Thiên Tịch hơi không khỏe cau mày, Lăng Thần lập tức lạnh giọng ra lệnh đuổi khách. "Vậy Hạ thiếu, chúng ta liền đi về trước." Flina nói với Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch gật gật đầu, chờ ký túc xá không còn ai Hạ Thiên Tịch đem kết luận phân tích của Tiểu Cửu nói cho Lăng Thần, cuối cùng hỏi:"Ngươi thấy thế nào?" Lăng Thần dùng ngón tay giúp Hạ Thiên Tịch ấn ấn huyệt thái dương, suy nghĩ một chút nói: "Dù sao còn thời gian một tháng, trong một tháng này chúng ta tới khảo hạch bọn họ một chút, có thể qua cửa, chúng ta liền cho bọn họ ký kết khế ước." "Ừ." Hạ Thiên Tịch cảm nhận được lực đạo mát xa trên đầu thực thoải mái gật gật đầu, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Hiện tại mọi người đều rời đi, chỉ có hai người bọn họ ở trong ký túc, trong phòng nhỏ trầm mặc khiến Hạ Thiên Tịch có chút xấu hổ. Gần đây không khí ở chung giữa y và Lăng Thần rất là kỳ quái, có đôi khi tim đập như sấm, có đôi khi mặt đỏ như máu, loại cảm giác này khiến Hạ Thiên Tịch thực không thích ứng, muốn trốn tránh, lại có điểm không nỡ. Y ngẩng đầu xoay mặt qua, tầm mắt đối diện với ánh mắt Lăng Thần, trong nháy mắt, ôn nhu trong đôi mắt màu bạc của Lăng Thần ánh vào thật sâu trong đồng tử của y, khiến trái tim Hạ Thiên Tịch giờ phút này vang lên thình thịch, kịch liệt mà lại hữu lực nhảy lên. Rõ ràng Lăng Thần chẳng làm gì cả, chỉ bởi một đôi mắt cũng khiến y cả người khẩn trương không chịu nổi, độ ấm trên má cũng càng ngày càng tăng. Đây là một loại cảm giác kỳ dị trước nay chưa từng có. Lăng Thần ánh mắt ôn nhu, hàm chứa tình ý miên man nhìn y, đôi mắt kia từ trước tới nay chỉ có một ảnh ngược của y, một tay hắn đang chậm rãi ấn ấn trên huyệt thái dương của Hạ Thiên Tịch nhẹ nhàng lướt qua một bên mặt của y, ngón tay hơi dùng sức nâng lên cằm Hạ Thiên Tịch. Ánh mắt Hạ Thiên Tịch như nước, ngay cả y cũng không nhận ra, trong đôi mắt kia giờ phút này lưu chuyển phong lưu quang mang là cỡ nào động lòng. "Bảo bối." Lăng Thần thấp thấp gọi, thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính, âm tuyến nghẹn ngào đặc biệt cảm tính. Độ ấm trên má Hạ Thiên Tịch ngày càng cao, phần da thịt ở cổ lộ ra đều nhiễm màu hồng phấn, hai mắt hạ xuống không dám nhìn thẳng vào Lăng Thần, dáng vẻ có chút khẩn trương, chân tay luống cuống khiến Lăng Thần rất là hưởng thụ. Bảo bối quả nhiên không hiểu yêu, càng là chưa thể nghiệm qua tư vị yêu đương, cho nên trước kia bọn họ ở bên nhau mới có thể xuất hiện nhiều sai lầm như vậy! Mới có thể nhanh như vậy xuất hiện kết thúc! Lúc này, hắn sẽ không dễ dàng cho kết thúc xảy ra, hắn muốn dạy Hạ Thiên Tịch như thế nào yêu, yêu đến khi không thể rời khỏi hắn. Lăng Thần cúi đầu, chậm rãi mềm nhẹ hôn lên khóe môi Hạ Thiên Tịch, nụ hôn không mang theo một tia tình dục nào, nhẹ nhàng như lông ngỗng, khiến Hạ Thiên Tịch thoải mái nheo lại hai mắt. Trong phòng, không khí giữa hai người tràn ngập bong bóng màu hồng phấn... ........ Đinh -- Hệ thống thông báo, chúc mừng ngài thành công thăng cấp thành Ma Pháp Sư trung cấp, tiếp theo thỉnh trong vòng một năm thăng ấp thành Ma Pháp Sư cao cấp, tiếp thu nhiệm vụ xin lựa chọn Có, không lựa chọn Không. Khen thưởng như sau: "Vũ khí thăng cấp thành linh khí, 10 cuốn quyển trục cao cấp, 100 cuốn quyển trục ma pháp, đan dược khôi phục nhanh chóng ma pháp 10 bình, đan dược nhanh chóng tăng lên ma pháp 10 bình, đan phương sơ cấp tăng lên ma pháp một bản, linh thảo 100 cây, mở ra không gian luyện đan, có thể luyện chế đan dược cấp thấp, vòng tay không gian thăng cấp thêm 100 mét vuông. Khen thưởng lần này rất phong phú, quả thực khiến người động tâm, Hạ Thiên Tịch lập tức không chút do dự lựa chọn Có. Quả thực, thăng cấp càng cao, hệ thống khen thưởng càng ngày càng phong phú. Hạ Thiên Tịch lấy ra Hồng Anh thương từ trong không gian, Hồng Anh thương của y tuy còn chưa dùng qua, nhưng đã thành công thăng cấp thành pháp khí, nhìn khí thế mạnh hơn trước kia rất nhiều, ẩn ẩn có thể khiến người cảm giác được hàn khí ẩn chứa trong Hồng Anh thương. "Vũ khí của ta thăng cấp, các ngươi thế nào." Hạ Thiên Tịch lập tức quay đầu nhìn về phía những người khác, trong một tháng này, Tinh Dạ và Thẩm Hạo cũng đã thành công ký kết khế ước đồng bọn với Hạ Thiên Tịch, trải qua Hạ Thiên Tịch thăng cấp, mấy người bọn họ cũng được đến chỗ tốt, vũ khí cũng trực tiếp thăng cấp thành pháp khí. Trừ bỏ hai người Lancet và Lạc Vô Dật còn đang chờ khảo hạch, dư lại mấy người bọn họ đều đã trở thành đồng bọn chính thức. Thẩm Hạo và Tinh Dạ cũng được hệ thống khen thưởng, vũ khí khen thưởng của bọn họ lần lượt là: Thẩm Hạo là Tử Quang đao, Tinh Dạ là roi chín khúc, khen thưởng khế ước đồng bọn đều giống nhau. Flina và Dạ Đồng đã thăng cấp thành Ma Pháp Sư sơ cấp, Lăng Thần tuy đã chạm tới bình cảnh Ma Pháp sư sơ cấp, nhưng còn chưa thể thăng cấp, điều này khiến cho Hạ Thiên Tịch hơi được an ủi một chút trong lòng. "Chúng ta đều đã thăng cấp." Mấy người sôi nổi lấy ra vũ khí của mình kinh hỉ kêu lên. Đinh -- Hệ thống nhắc nhở: Thỉnh trong một tháng tập hợp nốt hai người đồng bọn, tiếp thu nhiệm vụ thỉnh lựa chọn Có, không lựa chọn Không. Khen thưởng các đồng bọn như sau: 100 cuốn quyển trục ma pháp cấp thấp, đan dược nhanh chóng khôi phục thể lực sơ cấp 7 bình, đan dược nhanh chóng tăng lên ma pháp sơ cấp 7 bình, ấu tể ma thú 7 con, thỉnh lựa chọn -- nếu là hệ thống khen thưởng các đồng bọn, Hạ Thiên Tịch không chút lựa chọn Có, vốn dĩ y liền tính toán đem khen thưởng mình có chia cho mọi người. Một tháng, cũng đủ cho bọn họ khảo hạch xong Lancet và Lạc Vô Dật có thích hợp trở thành đồng bọn của họ hay không. Từ lúc bắt đầu, ấy người liền bắt đầu lựa chọn tứ đại thế lực, Hạ Thiên Tịch từ một kẻ phế vật trở mình, trở thành một thiên tài người người trong xã hội thượng lưu Liên Bang biết đến, từ tồn tại ai cũng khinh thường trước kia trở thành tồn tại ai ai cũng ngưỡng mộ, càng có nhiều người hâm mộ trên mạng, vì quan hệ với Lăng Thần, một số fan trên mạng còn thành lập Fan club Thần Tịch, Hạ Thiên Tịch lại trở thành đề tài nóng bỏng nhất để mỗi người thảo luận ở toàn bộ thứ nguyên tinh tế. Bất kể là Liên bang, hay là ở xã hội thượng lưu, hay là ở trường Quân đội số 1, Hạ Thiên Tịch cùng đồng bọn của y đều là nơi tụ tập tiêu điểm, hiện giờ y cùng đồng bọn một hơi tiếp nhận 10 nhiệm vụ ở đài nhiệm vụ, trong lúc nhất thời càng là đối tượng để mọi người nghị luận. Nhưng mấy người sau khi tiếp nhận nhiệm vụ liền lập tức rời khỏi trường Quân đội số 1, bắt đầu đi lên con đường tu luyện của bọn họ! Hết quyển 2: Bộc lộ mũi nhọn! .......... QUYỂN 3: CON ĐƯỜNG TU LUYỆN
|
Chương 224: Tiểu đội liên minh quái vật!
Vì mọi người lập tức tiếp nhận 10 nhiệm vụ, ở trường Quân đội số 1 lại nhấc lên một trận sóng gió. Những tiểu đội có số lượng thành viên như vậy chỉ tiếp nhận hai hoặc ba nhiệm vụ là đã được người khác cao độ coi trọng, nhưng bọn họ lại lập tức tiếp nhận 10 nhiệm vụ, đây không phải nói là quá tự đại thì chỉ có thể nói bọn họ quá kiêu ngạo mà thôi. Lập tức tiếp nhận nhiều nhiệm vụ như vậy, học viện vốn là không cho, nhưng trải qua bọn họ tìm giáo phương, trương quan bàn bạc, thân phận của mấy người cũng không thấp, cuối cùng dưới sự đồng ý của hai vị nguyên soái liên bang cùng nữ vương đế quốc, học viện mới đồng ý cho bọn họ lập tức tiếp nhận 10 nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này có kỳ hạn 3 năm, nếu ba năm sau không trở về trường học báo cáo kết quả công tác, liền tính nhiệm vụ thất bại. Mà 10 nhiệm vụ này điểm thưởng tích phân cũng hơn 5 triệu điểm. Mặc kệ mọi người trong trường học ghen ghét hay là hâm mộ, mấy người bọn họ đã ra khỏi trường Quân đội số 1. Từ trường Quân đội số 1 đi tới Xích Tinh còn có một chặng đường rất dài, nếu muốn cưỡi tòa hạm, khởi động không gian gấp, chỉ cần 1 ngày là có thể đi tới Xích Tinh, nhưng mấy người Hạ Thiên Tịch không lựa chọn như vậy, bọn họ hiện tại đều còn chưa tụ tập xong đồng bọn, cho nên dọc đường đi tới Xích Tinh này, nhiệm vụ của bọn họ chính là khảo nghiệm Lancet và Lạc Vô Dật có thích hợp trở thành đồng bọn hay không, mà bọn họ lựa chọn 10 cái nhiệm vụ này cũng nằm trên lộ tuyến đi tới Xích Tinh. "Cho nên, chúng ta có 3 năm thời gian, các ngươi tốt nhất đều báo tin cho người nhà một tiếng, ba năm này chúng ta rất có thể không trở về được." Mấy người sau khi rời khỏi trường học trực tiếp cưỡi tòa hạm đi tới Bạch Ải tinh gần tinh cầu Hadassah nhất, Bạch Ải tinh chỉ là một tinh cầu nho nhỏ, khoảng cách tới tinh cầu Tuệ Tinh nơi nhiệm vụ thứ nhất mà bọn họ tiếp nhận là ba tinh cầu trung gian. Chẳng qua hiện tại mọi người vừa mới ra khỏi trường nên đều muốn thả lỏng, cho nên không lập tức chạy tới Tuệ Tinh, ngược lại ở Bạch Ải tinh lưu lại, chuẩn bị thả lỏng mấy ngày rồi mới đi. Hạ Thiên Tịch nhìn mọi người hỏi: "Dùng một năm chúng ta hoàn thành 10 nhiệm vụ này, dư lại 2 năm chúng ta tới Xích Tinh tu luyện, các ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta không sao cả." Lạc Vô Dật xua xua tay vẻ mặt không quan tâm, dù sao em họ hắn đều ở chỗ này, hắn cũng không có lý do gì lùi bước! Bằng không lại bị khinh bỉ thì không chịu nổi. Mọi người gật gật đầu, cũng không có ai phản bác, dù sao bọn họ ra ngoài cũng là để tu luyện, đi nơi nào cũng giống nhau. A! Đúng rồi, lại nói, tiểu đội tám người bọn họ có tên là Liên Minh Quái Vật~ Muốn nói vì sao lại lấy tên như vậy, lúc ấy khi 8 người quyết định tạo thành một đội, phải đi đăng ký trước rồi mới có thể nhận nhiệm vụ, vì thế khi đăng ký gặp khó khăn, tên của tiểu đội là một vấn đề lớn, trải qua một trận thảo luận cùng tranh chấp kịch liệt của mọi người, cuối cùng Flina nói một câu: "Ta cảm thấy thành viên tiểu đội chúng ta nói dễ nghe một chút mỗi người đều là thiên tài, nhưng cảm giác kỳ thực mỗi người đều là thiên tài trong quái vật." Mệnh danh thiên tài quá mức rêu rao, kết quả là hai chữ quái vật liền trở thành danh từ của mọi người, đã được mệnh danh là Liên Minh Quái Vật! "Đi trước ăn cơm đã, ở chỗ này hai ngày nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền khởi hành đi Tuệ Tinh hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất trước." "Được! Ta thấy tiệm cơm phía trước phi thường không tồi, chúng ta vào xem." Một hàng tám tuấn nam mỹ nữ đi trên đường lớn kỳ thực chính là một hình ảnh rất hoành tráng, khiến cho người qua đường sôi nổi nhìn về phía mấy người. Bạch Ải tinh là một tinh cầu nhỏ, không phồn hoa như Đế tinh, bên trong chỉ có một thành thị chính là Thành Trung Tâm, không giống Đế Đô tinh, riêng đại thành thị đã không ít, một cái thành thị lớn ở Đế Đô tinh so với toàn bộ Bạch Ải tinh này còn lớn hơn nhiều. Cho nên, Bạch Ải tinh là một tinh cầu thực không phát triển, tiệm cơm bọn họ tiến vào là tiệm cơm lớn nhất của tinh cầu này. Lệ Xá đã là tiệm cơm sang quý nhất ở Bạch Ải tinh, người có thể đi vào nơi này ăn cơm đều không phú tức quý, bên trong trang trí xa hoa, cũng không có cái gọi là đại sảnh, chi có nhã tọa cùng ghế lô. Tám người được phục vụ dẫn vào một toa ghế lô, trong ghế lô bố cục phi thường thoáng mát lịch sự tao nhã, trong ghế lô có một cái cửa sổ sát đất rất lớn, rèm cửa bằng hạt châu san sát rũ xuống cửa sổ, những hạt châu này cũng không nhuộm màu, chỉ có màu trong suốt, nhưng lại thật xinh đẹp, hai bên cửa sổ sát đất bày biện từng chậu cây xanh, không khí toàn bộ ghế lô đều phi thường mới mẻ, không hoa lệ nhưng lại rất lịch sự tao nhã. Nhìn bố cục trong ghế lô, tuy rằng nơi này cũng không phát triển bằng Đế Đô tinh, nhưng cũng có thể tưởng tượng được, mọi người ở nơi này phi thường hưởng thụ cuộc sống. "Không tồi, phù hợp với thẩm mỹ quan của bổn điện hạ." Lancet vẻ mặt vừa lòng ngồi xuống đầu tiên. Mấy người nhìn phong cách trang hoàng trong ghế lô, cũng thực vừa lòng, nhất nhất ngồi xuống. Nơi này phục vụ đều thống nhất là nữ nhân, một đám nữ nhân còn đặc biệt xinh đẹp, dáng người ngạo xuân, mặc cũng không phải trang phục người hầu, mà là trang phục hết sức nóng bỏng có thể bày ra dáng người ngạo nhân, có điểm giống như sườn xám ở cổ địa cầu. Nữ phục vụ nghe được Lancet nói như vậy, dung nhan kiều mỹ lộ ra tươi cười, ngay sau đó đem thực đơn đưa cho mọi người, mỗi người một phần, sau đó nhất nhất vì mọi người rót nước trà, phục vụ phi thường chu đáo, e lệ cười giải thích: "Các vị soái ca, các vị đi vào Lệ Xá xem như chính xác, Lệ Xá chúng ta những cái khác không dám nói, nhưng đồ ăn tuyệt đối là tinh mỹ phi phàm, tiền nào của nấy, các vị ở nơi khác tuyệt đối là không ăn được." "Quá đắt!" Tinh Dạ nhìn món ăn trên thực đơn cau mày nói, thực đơn chế tác cũng phi thường tinh mỹ, chữ in vàng trên nền đỏ thẫm, từng hàng chữ rõ ràng ghi tên món ăn kèm hình ảnh, chỉ nhìn thôi cũng khiến người chảy dãi ba thước, nước miếng ngăn không được chảy ròng ròng. "Cảm giác có vẻ ăn rất ngon, nhưng chính là quá đắt." Lạc Vô Dật hai mắt sáng lấp lánh nhìn hình ảnh món ăn, thiếu chút nữa đem thực đơn ăn luôn. "Xác thực rất đắt." Hạ Thiên Tịch cũng nhịn không được nhíu mày nói, mở thực đơn ra, một mâm thức ăn đơn giản cư nhiên mất trên trăm tinh tế tệ, nếu dựa theo lương cơm của tám người bọn họ gọi một bàn đồ ăn, không có 5000 tinh tế tệ tuyệt đối không ăn nổi. "Các vị soái ca, tuy nói thức ăn bổn tiệm tương đối đắt, nhưng đó tuyệt đối là tiền nào của nấy, ngài xem món cao lương gà nước vớt sò biển, chế biến tuyệt đối là thực tỉ mỉ, đầu tiên chúng ta đem cao lương ngâm trong nước lạnh 30 phút, rồi vớt ra để vào nước sôi nấu trong lửa lớn 5 phút, sau đó cho vào nước lạnh ngâm 10 phút. Sò biển cạy ra lột thịt, rửa sạch, dùng muối, bột gia vị gà, ướp 10 phút, để vào nước sôi đun lửa lớn nửa phút rồi bắc ra, còn có canh loãng cũng dầu hạt cải, mỗi một bước làm đều phi thường cẩn thận, tuyệt đối sẽ làm các vị tiền nào của nấy. Các vị lại nhìn món thịt nấu dứa này, chúng ta trước đem thịt ba chỉ cắt thành miếng nhỏ, dứa cắt thành khối vuông, ớt xanh đỏ bỏ hạt, cắt thành miếng vuông nhỏ...." Mỹ nữ phục vụ xôn xao giới thiệu mấy món ăn tinh xảo, nói đến con giun trong bụng mọi người đều ùng ục kêu to. Hạ Thiên Tịch nuốt nước miếng, vốn cảm thấy rất đắt, nhưng trải qua phục vụ giải thích, thực dễ dàng liền đem con giun trong bụng mấy người gọi ra. Nhìn ánh mắt sáng như sao của mấy người, mỹ nữ e lệ cười nói: "Các vị soái ca, ta thấy các vị cũng không phải là người thiếu mấy cái tinh tế tệ, hiện tại không bằng thỏa mãn dục vọng ăn uống của mình một chút, để mình vui vui vẻ vẻ ăn một hồi." "Được." Lăng Thần nhìn thoáng qua ánh mắt lấp lánh của Hạ Thiên Tịch, gợi lên khóe môi cười cười: "Cho món thịt nấu dứa." "Ta là cá nướng tương xoài." "Tôm phô mai rượu Rum, tôm cuốn bóc vỏ." "Cho bổn điện thịt bò bít tết, cánh gà coca, thịt cuốn như ý..." "...." Rất nhanh, mỗi người gọi hai ba món đồ ăn tận đến khi làm vị mỹ nữ phục vụ cười không khép miệng lại được, khách nhân gọi món càng nhiều, các nàng trích phần trăm càng nhiều, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được khách nhân hào phóng như vậy! Gọi xong đồ ăn, mỹ nữ cười tươi cầm thực đơn lại hỏi đến rượu: "Các vị soái ca có cần chút rượu không?" "Này..." Mấy người lập tức hai mặt nhìn nhau, kỳ thực bọn họ trước nay đều không uống rượu với nhau lần nào đâu! Rượu, có thể nói là một loại đồ uống làm tăng tiến tình cảm hữu nghị. Tầm mắt mọi người hướng về phía Hạ Thiên Tịch, vì khi thành lập tiểu đội Liên Minh Quái Vật, Hạ Thiên Tịch làm đội trưởng, cho nên hiện tại nhân vật dẫn đầu bọn họ có thể nói là Hạ Thiên Tịch. Nhìn ra mấy người chần chờ, mỹ nữ lập tức tiến lên cười khanh khách đem thực đơn rượu đưa cho Hạ Thiên Tịch, nàng đã nhìn ra, Hạ Thiên Tịch hẳn là có địa vị lãnh đạo trong nhóm người, mỹ nữ chỉ vào danh sách một loại rượu nho trên thực đơn giá cả cũng không đặc biệt cao giới thiệu: "Loại rượu nho này nồng độ không cao, hơi ngọt, còn không dễ làm người bị say, nhìn mấy vị soái ca hẳn là ra ngoại tinh làm việc, uống loại rượu này không say cũng sẽ không trì hoãn công việc các vị muốn làm." Mỹ nữ phục vụ rất biết ăn nói, cho nên Hạ Thiên Tịch không chút do dự lựa chọn loại rượu nho này, hơn nữa khi mỹ nữ đi ra cửa còn phi thường hào phóng boa cho mỹ nữ 500 khối tiền boa. Khiến cho mỹ nữ càng cười thoải mái, khách nhân hào phóng như vậy chính là không thường gặp được đâu! Nàng ở chỗ này làm việc mấy năm bình thường có một số người cho tiền boa cũng chỉ là 100 hoặc mấy chục, lập tức cho nhiều như vậy khiến mỹ nữ phục vụ càng thêm dụng tâm. Đồ ăn thực nhanh được mang lên, mấy người nếm thử, hương vị thực không tồi, cũng coi như là tiền nào của nấy. Sau bữa cơm ngon rượu ngọt, không khí giữa mấy người tựa hồ càng thêm hòa hợp, ăn cơm xong, bọn họ tìm một khách sạn thuê 8 gian phòng để ở. Ngày đầu tiên đi ra ngoài, không khí liền mỹ diệu hài hòa như vậy trôi qua. ..........
|
Chương 225: Tiểu Bình Quả gặp rắc rối!
Một đêm vô mộng, ngày hôm sau, vì quyết định hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày lại xuất phát, cho nên Hạ Thiên Tịch lười biếng mở mắt cũng không nỡ rời giường, nguyên nhân là y vẫn là một người tương đối thích ngủ nướng. Tiểu Cửu và Tiểu Bình Quả đều được y bỏ ra ngoài không gian, tiểu Cửu vẫn luôn ghét bỏ tiểu Bình Quả vụng về, đặc biệt thích bắt nạt tiểu Bình Quả, đừng thấy tiểu Bình Quả to lớn như vậy, tiểu Cửu ở trước mặt nó đều có thể bị một cái tát chụp thành bã, nhưng tiểu Cửu lại có thể đem tiểu Bình Quả thu thập dễ bảo. Khi Hạ Thiên Tịch híp mắt nằm ở trên giường hưởng thụ ổ chăn ấm áp, tiểu Bình Quả bị bắt nạt lập tức run cả người thịt nhảy tới mép giường, dùng cái đầu lông xù xù củng củng đầu Hạ Thiên Tịch, lông tóc màu sắc thật dài lập tức che lên mặt Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch bị làm cho ngứa đầy mặt nhịn không được liên tục hắt xì mấy cái, Hạ Thiên Tịch lập tức mở mắt duỗi tay đẩy ra cái đầu lông xù trước mặt, thanh âm nghiêm túc: "Tiểu Bình Quả, mau tránh ra." Từ sau lần tiểu Bình Quả thăng cấp, lông trên người nói lại đột nhiên mọc ra thật dài, nhìn một sợi lông ít nhất dài đến 20cm, bị đám lông dài của nó che lại mặt, nếu không chuẩn bị tâm lý, thực dễ dàng bị ngạt thở mà chết. "Mẫu thân..." Thanh âm non nớt của Tiểu Bình Quả thanh thanh thúy thúy, âm cuối kéo dài, ngẩng đầu, trừng một đôi mắt hổ đáng thương hề hề nhìn Hạ Thiên Tịch làm nũng: "Đói!" Hạ Thiên Tịch từ trên giường ngồi dậy gãi gãi tóc, đem đầu tóc trảo đến lộn xộn, nhìn khuôn mặt ủy khuất mà lại làm nũng của tiểu Bình Quả ( mặt đầy lông, thật không biết làm sao lại suy diễn ra nó đang ủy khuất), khóe miệng hung hăng run rẩy. "Ngươi đói cái gì? Ngày hôm qua không phải vừa mới cho ngươi ăn sao." "Hôm nay đói." "Một viên nội đan là có thể đủ no?" Hạ Thiên Tịch trên ót treo đầy hắc tuyến. "Có thể có thể." Vừa nghe Hạ Thiên Tịch nhắc tới nội đan, lỗ tai Tiểu Bình Quả giật giật, một đôi mắt hổ lập tức vui sướng trở nên lấp lánh, phi thường nhân tính hóa cuồng gật đầu. Nhìn một màn này, khóe miệng Hạ Thiên Tịch run rẩy càng lợi hại, nội đan có thể tăng tu vi của ma thú, từ khi nếm được chỗ tốt của nội đan, tiểu Bình Quả liền thích ăn nội đan. Tuy ăn nội đan có thể gia tăng tu vi, nhưng cũng không thể ăn quá thường xuyên, Hạ Thiên Tịch định lượng cho tiểu Bình Quả là 10 ngày ăn một lần, nhưng tiểu Bình Quả cũng mặc kệ, nó chỉ cần ăn một lần, mỗi ngày đều không nề hà tới bán manh làm nũng cầu nội đan với Hạ Thiên Tịch. "Hôm nay không thể ăn, còn có 9 ngày." Hạ Thiên Tịch xụ mặt phi thường nghiêm túc nói. "Mẫu thân......" Tiểu Bình Quả lập tức kéo dài âm cuối chớp chớp đôi mắt hổ đáng yêu bán manh, thật là phi thường phi thường đáng yêu. "Ta nói, không cho gọi ta mẫu thân." Hạ Thiên Tịch trên đầu xuất hiện một cái sừng, khóe miệng câu lên, lộ ra một mạt tươi cười tà ác: "Lại kêu ta một tiếng mẫu thân, ngươi cả đời đừng mong ăn được một viên." Đại thân thể của Tiểu Bình Quả lập tức run lên, mẫu thân cười thật đáng sợ. "Ba ba." Tiểu Bình Quả rất là nhân tính hóa sửa miệng, có thể đem một đầu thú giáo dục thành như vậy, cũng coi như Hạ Thiên Tịch có công."Ừm." Hạ Thiên Tịch phi thường vừa lòng gật đầu: "Đi chơi đi, không cho quấy rầy ta." "Ba......" Tiểu Bình Quả còn muốn lập tức làm nũng.Hạ Thiên Tịch lập tức xụ mặt, nghiêm nghị trừng mắt. Tiểu Bình Quả cả người run lên, lập tức từ trên mặt đất vung lên tứ chi chạy trốn, chạy đến một góc u buồn vẽ vòng tròn. "Con hổ này, càng ngày càng ngu." Tiểu Cửu vẻ mặt ghét bỏ, khinh thường. Hạ Thiên Tịch liếc nó một cái không nói gì, lập tức nằm xuống tiếp tục ngủ. Chỉ tiếc, khi Hạ Thiên Tịch đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào thật lớn, vốn dĩ căn phòng này cách âm cũng không tồi, nhưng tiếng ồn này cứ thế đánh thức y, ngủ không được, đầu đau muốn nứt, tâm tình không tốt, Hạ Thiên Tịch ngồi dậy, thật vất vả hôm nay không cần dậy sớm huấn luyện, ngủ nướng cũng gặp chuyện như vậy. Hạ Thiên Tịch ngáp một cái, cửa phòng y bị mở ra, Hạ Thiên Tịch ngơ ngác chớp chớp mắt, lúc này một vật thể thật lớn cả người lông tóc đầy màu sắc lao về phía y, một cỗ mùi máu tươi nồng đậm lan tỏa trong không khí, trên cái bụng trắng bóng của tiểu Bình Quả là màu máu đỏ tươi, phần lông dưới bụng kéo dài đến hai cái chân sau bị máu nhuộm đỏ, khi nó lao về phía Hạ Thiên Tịch cái bụng còn đang chảy máu. Hạ Thiên Tịch nhìn một màn này, cau mày vốn là muốn né tránh, thanh âm bị thương của Tiểu Bình Quả đặc biệt ủy khuất truyền đến: "Mẫu thân...... Ô ô...... Mẫu thân...... Đau......" Thanh âm đáng thương hề hề của nó khiến Hạ Thiên Tịch dừng lại động tác, tiểu Bình Quả liền xông tới, cơ thể thật lớn rớt xuống giường, móng vuốt hai chi trước bám lấy chăn trước người Hạ Thiên Tịch, đôi mắt hổ tròn tròn đáng thương hề hề nhìn Hạ Thiên Tịch, trong miệng nức nở làm nũng. "Nhanh lên...con thú biến dị kia chạy vào phòng kia rồi." "Nhanh gọi người, không để nó chạy." "Nhanh lên nhanh lên, chúng ta chạy nhanh đến, không cho chỉ súc sinh kia đả thương người." "......" Thanh âm ồn ào nhốn nháo bên ngoài hành lang đặc biệt hỗn loạn, Hạ Thiên Tịch nghe thấy không ít tiếng bước chân bên ngoài đang chạy về phía phòng y, lập tức cau mày, nhìn nhìn lại thương thế trên người tiểu Bình Quả, hẳn là do súng Sí Diễm tạo thành, tiểu Bình Quả còn đang ủy khuất làm nũng với y, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, tiểu Bình Quả lập tức nhe răng trợn mắt phát ra tiếng gầm nhè nhẹ từ cổ họng. Vì Hạ Thiên Tịch nuôi nó rất tốt, tiểu Bình Quả trước nay chưa từng tự mình ra ngoài săn thú, hơn nữa khi Hạ Thiên Tịch thả nó ra cũng cảnh cáo nghiêm khắc, không cho nó ra ngoài dọa người, đả thương người, vừa rồi sau khi Hạ Thiên Tịch đi ngủ nó không nghe lời trộm chuồn ra ngoài, nó chỉ có chút tò mò thế giới bên ngoài, ai biết nó vừa mới đi ra những nhân loại xa lạ kia nhìn thấy nói liền không nói hai lời bắt đầu công kích nó, nếu không phải nó nhớ lời mẫu thân không cho đả thương người, nó đã sớm đem đám người xấu kia ăn luôn. Tiểu Bình Quả càng nghĩ càng cảm thấy bản thân ủy khuất, nói thực nghe lời mẫu thân nói không tổn thương người khác, nhưng mà nhân loại quá xấu xa, không chỉ dùng lửa đốt lông của nó, còn dám thương nó... tiểu Bình Quả dần dần lộ ra hung tính, đôi mắt hổ hung ác trừng mắt nhìn cửa, nhe răng trợn mắt, tư thế chuẩn bị công kích, giống như có người vừa đi vào nó sẽ lập tức nhào lên xé nát. "Tiểu Bình Quả, ngoan nào, không được nói chuyện, không được kêu." Vừa thấy tư thế công kích của Tiểu Bình Quả, Hạ Thiên Tịch liền biết nói đang tức giận, lập tức trấn an. Nhưng trấn an của Hạ Thiên Tịch một chút cũng không dùng được, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần bên ngoài hành lang, cổ họng tiểu Bình Quả liên tiếp phát ra tiếng gầm nhẹ thị uy, nhân loại đáng chết cư nhiên dám làm nó bị thương, nó tuyệt đối muốn ăn những nhân loại này. "Tiểu Bình Quả, ngươi không nghe lời có phải không?" Mặt Hạ Thiên Tịch trầm xuống thanh âm mang theo uy hiếp, một tay sờ lên đầu tiểu Bình Quả trấn an nó. Nghe thanh âm của mẫu thân có điểm nghiêm khắc, tiểu Bình Quả mới quay đầu ủy khuất kêu to một tiếng, đôi mắt hổ đầy vẻ đáng thương. Hạ Thiên Tịch nhìn thấy bật cười, vuốt vuốt lông nói cười trấn an: "Ngoan, nghe lời, ta lát nữa cho ngươi một viên nội đan ăn." "Rống ――" Yết hầu tiểu Bình Quả phát ra một tiếng gầm vui sướng, lắc lắc cái đuôi to dài, phi thường dịu ngoan ghé vào trên giường, thu liễm hung tính nổi lên của mình. Hạ Thiên Tịch nhìn thoáng qua miệng vết thương còn đang chảy máu của nó, lấy ra đan dược trong không gian trước cho nó ăn, ngăn vết thương chảy máu tiếp. Mà lúc này, người bên ngoài hành lang đã chạy tới cửa phòng của Hạ Thiên Tịch, lập tức có người kinh ngạc kêu: "Súc sinh kia ở chỗ này." Ồn ào, mười mấy nam nhân lập tức ùa vào phòng y, đám nam nhân này vừa nhìn liền thấy tiểu Bình Quả phi thường ngoan ngoãn nằm trên giường, thần sắc đều ngây ngẩn. Vừa rồi chỉ súc sinh đối với bọn họ không một chút khách khí, nhe răng trợn mắt lộ ra hung tính, hiện tại cư nhiên ngoan ngoãn nghe lời nằm trên giường như vậy, nhìn thấy bọn họ vào phòng cũng chỉ nâng lên mí mắt một chút rồi lại tiếp tục ngủ, quả thực khiến mọi người cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Đặc biệt, bọn họ nhìn thấy có một vị thiếu niên tinh xảo ngồi bên cạnh mãnh thú to lớn, khuôn mặt thiếu niên tinh xảo tuyệt luân, mặc áo ngủ, đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, một tay còn đặt trên đầu mãnh thú kia giúp nó vuốt lông. Bức họa này, nhìn thế nào cũng khiến người cảm thấy....quỷ dị! Dã thú cùng mỹ thiếu niên! Cảm giác vừa quỷ dị vừa hoa lệ, hơn nữa không khí trong phòng lại phi thường ấm áp, con mãnh thú dưới sự trấn an của thiếu niên, ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, trong lúc nhất thời cũng quên phản ứng. Hạ Thiên Tịch giương mắt lạnh lùng nhìn mấy người một cái, ánh mắt mang theo hàn khí, tuy y không cho tiểu Bình Quả đả thương người, nhưng y vẫn rất tức giận. Tiểu Bình Quả từ khi sinh ra tới giờ, mình chưa từng làm nó bị thương, hiện tại cư nhiên bị người ngoài làm bị thương, loại cảm giác này thật giống như đứa con mình nuôi lớn, bản thân không nỡ đánh mắng, cuối cùng bị người ngoài đả thương, thật sự khiến y tức giận. Nhìn cây súng Sí Diễm trong tay một nam nhân trung niên, Hạ Thiên Tịch liền biết tiểu Bình Quả chắc chắn là bị người kia làm bị thương. Súng Sí Diễm là một loại súng công nghệ cao hiện tại, khác với súng lục trước kia ở cổ địa cầu, súng Sí Diễm chuyên môn đối phó những loại mãnh thú biến dị, từ viên đạn bắn ra ngoài không khí 5cm ma sát sinh ra độ nóng trên trăm độ, nếu ở khoảng cách quá 1 mét, viên đạn qua quá trình ma sát không khí có thể lập tức sinh ra độ nóng trên nghìn độ, khi viên đạn tiến vào da, độ nóng hơn nghìn độ kia lập tức có thể đem một chân lập tức đốt trọi. Hạ Thiên Tịch nhìn nhìn chân sau của tiểu Bình Quả còn đang run rẩy, liền biết vừa rồi công kích hẳn là không vượt qua 1 mét khoảng cách, nếu không chân sau của tiểu Bình Quả liền phải phế bỏ. ..........
|
Chương 226: Ma pháp bại lộ! Hai người giằng co!
"Cậu bé, nhanh lại đây, cẩn thận con mãnh thú kia làm ngươi bị thương." Có người rốt cuộc phản ứng lại, lập tức kêu to nói với Hạ Thiên Tịch. Giọng nói của người này lập tức khiến mấy người còn lại bừng tỉnh, giờ phút này nhìn dã thú cùng mỹ thiếu niên cảm giác thập phần quỷ dị, trong lòng hoảng sợ đã phủ qua một màn hình ảnh hoa lệ vừa rồi. "Nhanh lên, mau đi cứu cậu bé kia." Trong đám người hoảng loạn, có người khẩn trương la lớn. Hạ Thiên Tịch thở dài một hơi, vốn dĩ cậu đang rất tức giận những người này làm tiểu Bình Quả bị thương, nhưng hiện tại nghe những người xa lạ này nói những lời quan tâm mình,y ngược lại không thể nào xuống tay với những người này được. "Tiểu Bình Quả là sủng vật của ta, nó không phải mãnh thú cũng không phải thú biến dị." Khi mọi người đang hoảng loạn muốn công kích tới, Hạ Thiên Tịch nhìn mọi người bình thản nói, một tay trấn an vuốt lông trên đầu tiểu Bình Quả, tựa hồ như thuận theo lời Hạ Thiên Tịch nói, từ cổ họng tiểu Bình Quả phát ra thanh âm nức nở, đôi mắt hổ ướt át nhìn Hạ Thiên Tịch, quay đầu vươn lưỡi phi thường dịu ngoan liếm liếm tay Hạ Thiên Tịch. Nhìn một màn này mọi người lập tức kinh ngạc trừng lớn mắt, muốn nói bọn họ vì cái gì lại ngộ nhận tiểu Bình Quả là mãnh thú? Cũng là do kích cỡ của tiểu Bình Quả, hiện tại tiểu Bình Quả tuy rằng không lớn như lúc mới thăng cấp, nhưng cũng cao lớn không ít, hiện tại nó cao tới 1 mét, dài cũng phải 1.5 mét, trừ bỏ biến dị thú sẽ có hình thể lớn như vậy, còn chưa từng có sủng vật nào có hình thể lớn như thế. Biến dị thú bị cảm nhiễm virus khiến cho gen bị đột biến nên cũng dị thường hung mãnh, tập kích nhân loại, không hề dịu ngoan, cho nên nhân loại chỉ cần phát hiện biến dị thú tồn tại sẽ lập tức muốn tiêu diệt ngay. Mọi người ngơ ngác nhìn Tiểu Bình Quả dưới sự trấn an của Hạ thế nào mới tốt, muốn nói Tiểu Bình Quả là biến dị thú, như vậy nó sẽ không ngoan ngoãn với nhân loại như vậy nha! Như vậy, Tiểu Bình Quả trước mắt rất có thể chính là sủng vật thiếu niên dưỡng, nhưng mà có sủng vật lớn như vậy sao? "Nếu các ngươi không có chuyện gì khác có thể đi ra ngoài." Hạ Thiên Tịch lạnh lùng trục lệnh đuổi khách. Miệng vết thương ở chân sau của tiểu Bình Quả còn chưa được trị liệu, y không muốn tốn thời gian cùng mấy người này đâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau một cái, sau đó mới vẻ mặt xin lỗi rời khỏi phòng, nhóm người này vừa mới đi ra ngoài, mấy người Lăng Thần liền tới đây. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, bọn họ cũng đều quan tâm lại đây nhìn xem. "Sao lại thế này?" Nhìn đoàn người xa lạ đi ra, Lăng Thần đi vào, ánh mắt lập tức nhìn thấy vết máu dính trên người và quần áo của Hạ Thiên Tịch, ánh mắt màu bạc lập tức lạnh xuống, bước nhanh tới, sắc mặt thay đổi, khẩn trương dò hỏi: "Ngươi bị thương?" Thanh âm trầm thấp của hắn mang theo một cỗ nguy hiểm tuyệt đối, khiến mấy người đi theo sau hắn tự giác lùi ra phía sau một bước, giờ phút này Lăng Thần đột nhiên tỏa ra hơi thở cường đại nguy hiểm, quá mức khiếp người. "Không có, là máu trên người tiểu Bình Quả." Hạ Thiên Tịch lắc lắc đầu, nhìn mấy người phía sau Lăng Thần, hơi nhíu mày một chút khó phát hiện, vì Lancet và Lạc Vô Dật còn chưa thông qua khảo hạch, y còn chưa quyết định có cho bọn họ trở thành đồng bọn hay không? Nhưng tiểu Bình Quả hiện tại có thương tích trong người, y cũng không thể không trị liệu cho nó. Hoặc là để Lancet và Lạc Vô Dật đi ra ngoài, như thế nào có chút cảm giác không thích hợp. "Không có việc gì." Lăng Thần đi tới trước mặt Hạ Thiên tịch thấp giọng nói một câu: "Trị liệu cho nó." Hắn chờ đợi ở bên người ý, sau đó ngẩng đầu không chút để ý liếc nhìn mấy người một cái. Hạ Thiên Tịch ngẩng đầu nhìn Lăng Thần, nhìn mắt phượng híp lại của Lăng Thần, được hắn cho mình kiên định, Hạ Thiên Tịch mới quyết định bại lộ ma pháp ở trước mặt Lancet và Lạc Vô Dật. "Flina đóng cửa." Hạ Thiên Tịch từ trên giường bước xuống, sau đó nhìn tiểu Bình Quả đang ngoan ngoãn nằm ở trên giường dịu dàng nói: "Tiểu Bình Quả, nằm." Tiểu Bình Quả lập tức ô ô gầm nhẹ hai tiếng, phi thường nghe lời lật mình, tứ chi giơ lên, lộ ra cái bụng lớn mềm mại, còn ngẩng đầu mở đôi mắt to nhìn Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch gợi lên khóe môi ôn hòa cười trấn an nó một chút, sờ sờ đầu nó, tiểu Bình Quả mới ngoan ngoãn đặt đầu xuống giường. Ánh mắt Lancet tìm tòi nghiên cứu nhìn Hạ Thiên Tịch, dã thú lớn như vậy muốn nói không phải biến dị thú đúng là không có ai tin, nhưng nếu là biến dị thú cư nhiên nghe lời nhân loại như vậy tựa hồ cũng có chút khiến người không thể tin nổi. Đôi mắt to của Lạc Vô Dật tràn ngập tò mò, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biến dị thú. Những người còn lại đều đã thấy qua tiểu Bình Quả, cho nên giờ phút này đối với một màn này đã gặp nhiều không trách, nhưng khi Hạ Thiên Tịch thi triển quang hệ ma pháp chữa thương cho tiểu Bình Quả, ma pháp thần kỳ này vẫn khiến bọn họ khiếp sợ. Hạ Thiên Tịch tìm được miệng vết thương trên người tiểu Bình Quả, đẩy ra phần lông thật dài trên người nó, bàn tay bao trùm lên miệng vết thương của nó, một đoàn ánh sáng trắng nhu hòa hình thành trong lòng bàn tay của Hạ Thiên Tịch, đoàn ánh sáng trắng nhu hòa này đánh thẳng vào miệng vết thương của tiểu Bình Quả, tiểu Bình Quả không cảm thấy bất cứ chỗ nào không tốt, nhưng trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, miệng vết thương trên người tiểu Bình Quả lấy tốc độ mắt thường thấy được khép lại. Vì viên đạn đi vào da thịt, Hạ Thiên Tịch phải mất một phen công phu mới trị liệu xong vết thương trên người tiểu Bình Quả. Chỉ cảm thấy một trận ấm áp bao bọc lấy bản thân, tiểu Bình Quả thoải mái híp lại hai mắt, đau đớn ở chân sau cũng dần dần biến mất, tận đến khi nó không còn cảm thấy đau đớn nữa, tiểu Bình Quả mới thoải mái gầm nhẹ một tiếng, lập tức từ trên giường đứng lên, vung vẩy cái đuôi to xù lông, đôi mắt hổ đáng yêu ngốc manh nhìn Hạ Thiên Tịch, làm nũng lấy lòng: "Mẫu thân..." Hạ Thiên Tịch xoa xoa mồ hôi trên trán, vết thương Tiểu Bình Quả tuy rất nặng, may mà y hiện tại đã thăng cấp thành Ma Pháp Sư trung cấp, cho nên đối với chút thương thế này vẫn có thể ứng phó được. "Mệt không?" Lăng Thần nhìn sắc mặt có điểm tái nhợt của y, lập tức săn sóc giúp Hạ Thiên Tịch xoa xoa tầng mồ hôi mỏng trên trán. Hạ Thiên Tịch lắc đầu, mà mọi người ở bên kia lúc này thực sự chấn kinh rồi. Quang minh ma pháp của Hạ Thiên Tịch, trong bọn họ không ai có, trừ bỏ Lăng Thần biết về quang minh ma pháp ra thì không có ai biết kể cả Flina. Giờ phút này nhìn Hạ Thiên Tịch cư nhiên một tay bao trùm trên thương thế của Tiểu Bình Quả, vết thương của tiểu Bình Quả lấy tốc độ mắt thường thấy được dần dần khép lại, mấy người khiếp sợ há to miệng, thiếu chút nữa không ngậm lại được. Đặc biệt nghe được tiểu Bình Quả cư nhiên còn biết nói, mấy người hồi lâu cũng chưa phản ứng lại được. Tiểu Bình Quả lấy lòng hướng Hạ Thiên Tịch làm nũng, một tiếng mẫu thân của nó lập tức làm Hạ Thiên Tịch đen mặt, không để ý tới thần sắc ngốc lăng của mọi người, Hạ Thiên Tịch lập tức nghiêm mặt uy hiếp: "Không được gọi mẫu thân." Đôi mắt hổ đầy ủy khuất của tiểu Bình Quả đáng thương hề hề nhìn Hạ Thiên Tịch, nó thực không hiểu, vì sao không thể kêu mẫu thân? Mẫu thân chính là mẫu thân mà! "Gọi ba ba!" Hạ Thiên Tịch vẻ mặt nghiêm túc sửa lại cách gọi cho tiểu Bình Quả. Đây tuyệt đối là một vấn đề phi thường nghiêm túc. "Nhưng mà..." đôi mắt hổ thật lớn của tiểu Bình Quả nhìn Lăng Thần như hổ rình mồi ngồi bên cạnh, nhếch lên đuôi mắt, tâm tình phi thường sung sướng. Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt, sửng sốt một hồi, lập tức đen mặt: "Ta mới là ba ba." Hạ Thiên Tịch phi thường nghiêm túc sửa đúng cách gọi sai lầm của Tiểu Bình Quả. "Nhưng mà...." tiểu Bình Quả vẻ mặt khó xử nhìn Hạ Thiên Tịch, do dự mà giải thích: "Mẫu thân khi giao phối với ba ba là ở dưới, phía dưới còn không phải là mẫu thân sao?" Tiểu Bình Quả chớp đôi mắt hổ, mắt hổ tràn đầy khó hiểu cùng mê hoặc, chẳng lẽ ở phía dưới mới là ba ba? Mặt trên chính là mẫu thân? Vị trí giao phối của nhân loại thật kỳ quái! Hạ Thiên Tịch: "...." một hàng hắc tuyến treo trên mặt. Lăng Thần: "..." trên mặt cũng đầy một hàng hắc tuyến. Hạ Thiên Tịch lập tức không bình tĩnh nổi, ánh mắt hung tợn trừng tiểu Bình Quả, ngươi cái đồ xuẩn hổ ăn cây táo rào cây sung, cư nhiên dám nhìn chúng ta...hiện tại cư nhiên còn dám ăn cây táo rào cây sung, về sau đừng mơ tưởng ăn được một viên nội đan từ chỗ ta. Một viên cũng không có! Nội tâm Hạ Thiên Tịch phi thường kiên định! Lăng Thần nguy hiểm nheo lại mắt phượng, ánh mắt ẩn chứa một tia ám quang nhìn tiểu Bình Quả, tuy hắn thực thích tiểu Bình Quả thức thời, nhưng lại dám nhìn hắn và bảo bối....Nhớ tới thân thể bảo bối ngoại trừ mình, cư nhiên còn bị một con xuẩn hổ thấy được, trong lòng Lăng Thần thực không thoải mái, hắn không thoải mái, chắc chắn có hổ phải xui xẻo. Cho nên, tiểu Bình Quả lập tức bị Lăng Thần ngược đãi hơn nửa tháng trời, khiến tiểu Bình Quả sợ tới mức từ nay về sau tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt Lăng Thần, nhìn thấy Lăng Thần xuất hiện liền giống như chó con kẹp chặt cái đuôi chạy trốn. Đây là lịch trình bi thôi của một con hổ, quả thực không thể nhớ lại, hồi ức đều tràn đầy máu và nước mắt. Hiện tại tiểu Bình Quả không biết mình sắp đại nạn lâm đầu, nhìn ánh mắt hai người đều nguy hiểm như vậy, nó chỉ rụt đầu run rẩy thân thể, nỗ lực muốn đem bản thân của mình thu nhỏ lại, nhưng thân thể nó lớn bày ra ở đó, rụt thế nào cũng không thể khiến người ta làm ngơ! Phốc ――Nghe một người một hổ đối thoại, rốt cuộc đem mấy người đang khiếp sợ thiếu chút nữa hồn đều rơi kéo lại, Lạc Vô Dật thực không cho mặt mũi bật cười, hắn vừa mới còn đang khiếp sợ, nhưng phương thức đối thoại của một người một hổ quả thực quá ngốc có phải không? Hạ Thiên Tịch sắc mặt lại đen thêm một tầng. Ánh mắt như dao nhỏ của Lăng Thần lại quăng qua, Lạc Vô Dật lập tức mở to đôi mắt đầy vô tội ngậm miệng lại, đứa em họ này của hắn thật đáng sợ, thân là anh họ từ nhỏ đã không thiếu bị đứa em họ này bắt nạt, cho nên hắn ở trước mặt đứa em họ này không có một chút uy nghiêm của người anh họ nào cả, Lạc Vô Dật trong lòng hung hăng rơi lệ. Mọi người đã hoàn hồn cũng không cười ra tiếng, chỉ là đôi mắt nhìn Lăng Thần và Hạ Thiên Tịch mang theo chờ đợi hai người cho bọn họ một lời giải thích. Nếu ma pháp đã bại lộ trước mặt Lancet và Lạc Vô Dật, Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần nhìn nhau một cái, Lăng Thần gật gật đầu, Hạ Thiên Tịch kéo kéo khóe miệng giải thích: "Ta vừa mới thi triển chính là quang minh ma pháp, quang minh ma pháp là một loại ma pháp có thể chữa thương, mặc kệ người đó bị thương nặng như nào. Chỉ cần còn một hơi thở, đều có thể chữa khỏi, nhưng quang minh ma pháp không thể không thể làm chân tay bị chặt đứt khôi phục lại, nghe nói có loại đan dược có thể sinh ra nhân nhục bạch cốt, nhưng trước mắt hệ thống còn không khen thưởng cho ta." Nếu đã bại lộ, cũng không thể che giấu, Hạ Thiên Tịch may mà không dấu diếm, lúc trước đã giảng giải qua quang minh ma pháp cho mấy người Thẩm Hạo, sau đó mới giảng giải cho Lancet và Lạc Vô Dật một chút về ma pháp. "Cư nhiên...... Cư nhiên thật sự có loại pháp thuật thần kỳ như vậy?" Lạc Vô Dật nghe xong Hạ Thiên Tịch giảng giải ngốc ngốc nói. Lancet tuy rằng không nói gì, nhưng khuôn mặt hoa lệ của hắn đã không còn duy trì được biểu tình hoa lệ. Ma pháp thần kỳ mà lại cường đại như vậy, bọn họ quả thực chưa bao giờ nghe qua, nếu như học xong ma pháp này, như vậy có phải thật sự có thể trở thành thiên hạ vô địch trên thế giới này hay không? Ánh mắt Lancet nhìn Hạ Thiên Tịch thay đổi, nếu nói sự thật, hắn trước nay chưa từng hối hận việc vứt bỏ Hạ Thiên Tịch, nhưng giờ phút này hắn thực sự hối hận. Chẳng qua, hắn hối hận cũng không phải vì hắn có cảm tình với Hạ Thiên Tịch, mà là với thân phận toàn hệ ma pháp sư của Hạ Thiên Tịch, một loại ma pháp đã khủng bố như vậy, càng đừng nói tới bảy loại ma pháp kết hợp với nhau? Đây quả thực khiến người quá mức kinh hách! Nếu hắn có một quân đội như vậy, như vậy thống nhất Đế Quốc thật là sắp tới. Ánh mắt Lancet lập tức trở nên sắc bén vô cùng, giờ phút này, hắn không còn là chỉ hoa khổng tước cao cao tại thượng, khoe khoang thân phận điện hạ của mình nữa. Tại giờ phút này, hắn thật sự là một vị quân vương cao cao tại thượng, ánh mắt mang theo sắc bén khiến người khiếp sợ nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tịch, tựa hồ muốn đem Hạ Thiên Tịch một ngụm nuốt vào trong bụng. Người mang theo cường đại pháp thuật như Hạ Thiên Tịch, nếu không để hắn sử dụng, như vậy nhất định hiện tại phải bóp chết, tuyệt đối không thể tùy ý để y trưởng thành. Nhận thấy sát khí làm người ta sợ hãi tỏa ra trong ánh mắt của Lancet, sắc mặt Lăng Thần âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, bước chân che trước người Hạ Thiên Tịch, che đi ánh mắt của Lancet, nguy hiểm nheo lại mắt phượng, cả người tỏa ra một cỗ lãnh khí khiến người khiếp sợ, khiến cho nhiệt độ trong phòng nháy mắt tụt xuống dưới 0 độ, khiến mọi người ở đây đều lạnh run không nhịn được rùng mình một cái. Khí thế cường đại của hai người va chạm ở trong phòng, không hề có bất luận cái gì cố kỵ nhìn đối phương, đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. ..........
|
Chương 227: Lancet lựa chọn!
"Ngô...đến bữa trưa, các ngươi muốn đi ăn cơm không?" Không khí trong phòng đang giương cung bạt kiếm, xuẩn manh Thẩm Hạo hảo tâm nhắc nhở mọi người một chút, hắn một chút cũng không cảm giác được không khí giương cung bạt kiếm ở trong phòng. Mọi người run rẩy khóe miệng nhìn Thẩm Hạo, ngươi nha thần kinh có bao nhiêu thô vậy? Nhìn ánh mắt mọi người nhìn mình, Thẩm Hạo vẻ mặt mê mang dò hỏi: "Làm sao vậy? Các ngươi đều không đói bụng sao?" Mọi người ót treo đầy hắc tuyến, sôi nổi vô ngữ nhìn trời tỏ vẻ: Thế giới kẻ tham ăn, bọn họ không hiểu! "Lancet, đi thôi, ăn cơm." Thẩm Hạo một bộ anh em tốt vỗ vỗ bả vai Lancet, Lancet trong nháy mắt bá khí trắc lậu, thật vất vả tụ tập được chút khí tràng cường đại, giờ phút này liền nhụt trí, ánh mắt hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Thẩm Hạo, rất muốn nhìn xem Thẩm Hạo có phải là cố ý hay không? "Làm sao vậy? Ngươi không đói bụng sao?" Thẩm Hạo xuẩn manh mê mang hỏi. Lancet khóe miệng run rẩy, thôi, dù sao cũng ở chung với Thẩm Hạo một đoạn thời gian, hắn cũng biết Thẩm Hạo có bao nhiêu thích ăn. Vì thế, dưới vẻ mặt xuẩn manh của Thẩm Hạo dẫn dắt, mọi người đi trước ăn một bữa cơm thập phần quái dị về, còn Thẩm Hạo xuẩn manh đã về phòng, hắn tham gia thảo luận hay không cũng không sao cả. "Thiên Tịch, chúng ta có cần về phòng trước hay không." Tinh Dạ nhìn mọi người tụ tập ở trong phòng, cảm thấy bọn họ vẫn là nên tránh mặt một chút mới tốt. "Không cần". Hạ Thiên Tịch hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn Lancet và Lạc Vô Dật nói: "Chúng ta nếu đã là bằng hữu thì không có gì phải dấu diếm, nếu ma pháp đã bại lộ trước mặt Lancet và Lạc Vô Dật,hiện tại cũng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là ta cho các ngươi gia nhập với bọn ta, hoặc là trước tiên giết chết các ngươi." "Oa oa oa....em dâu à, ngươi không nên nhẫn tâm như vậy đi? Ta chính là anh họ của ngươi a?" Lạc Vô Dật lập tức vẻ mặt ủy khuất oa oa kêu lớn, đôi mắt to đặc biệt vô tội nhìn Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch ót treo đầy hắc tuyến, hai chữ em dâu này đối với y mà nói tuyệt đối là cấm kỵ trong cấm kỵ. Hạ Thiên Tịch khẽ nhếch đôi mắt đào hoa, ánh mắt bỗng nhiên lóe ra tia sáng tà ác, gợi lên khóe môi, cười như không cười làm Lạc Vô Dật toàn thân lập tức lên một tầng da gà. Hạ Thiên Tịch tà ác xấu xa nói: "Ta xem ngươi liền không cần lựa chọn, trực tiếp giết thôi!" Hạ Thiên Tịch nói, lập tức chỉ huy tiểu Bình Quả bên cạnh đang ngủ hô hô: "Tiểu Bình Quả, ăn hắn đi!" Tiểu Bình Quả lập tức mở ra đôi mắt hổ thật lớn, nhìn theo ngón tay của Hạ Thiên Tịch nhào tới Lạc Vô Dật. "A a a...em dâu, sao ngươi có thể vô tình như vậy?" Lạc Vô Dật oa oa kêu thảm, lập tức chạy tới phía sau Lăng Thần trốn tránh, bị Lăng Thần phi thường tà ác ném sang một bên, Lạc Vô Dật lập tức mất bình tĩnh: "Em họ, ta chính là anh họ của ngươi, ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta bị một con thú biến dị ăn luôn sao?" "Nhẫn tâm." Lăng Thần lạnh lùng trả lời một phen như mũi tên hung hăng cắm lên trái tim thủy tinh của Lạc Vô Dật, hắn đi tới phía sau tức phụ nhà mình, nhướng mày, mắt phượng lóe ra một tia nguy hiểm, gợi lên khóe môi tà khí nghiêng nghiêng nói: "Ngươi chỉ là anh họ của ta, cũng không phải tức phụ của ta!" Ý tứ là: Anh họ sao có thể so được với tức phụ. Trái tim nhỏ bé của Lạc Vô Dật lại lần nữa trúng thêm một mũi tên. Lăng Thần đứng ở phía sau tức phụ của mình, ánh mắt ôn nhu nhìn tức phụ của mình, hắn liền thuộc về cái loại sủng ái lão bà tới vô pháp vô thiên, cho dù lão bà cho hắn một cái tát cũng chỉ khiến hắn lo lắng tay lão bà sẽ bị đau. Hạ Thiên Tịch bị ánh mắt ôn nhu của Lăng Thần nhìn khiến cho trái tim đập lên lợi hại, nhưng thấy nhiều người ở chỗ này như vậy, y cố đè xuống cảm giác quái dị trong lòng, để bản thân thanh tỉnh một chút, không để ý tới Lạc Vô Dật nữa, ánh mắt nhìn Lancet cong cong môi: "Lancet, ngươi muốn lựa chọn như thế nào?" Kỳ thực, giờ phút này người lựa chọn khó nhất không phải Lạc Vô Dật mà là Lancet, Lạc Vô Dật tuy có chút không đáng tin, nhưng dù sao hắn cũng có chung huyết thống với Lăng Thần, nhiều người như vậy không nói hắn có thể phản bội hay không, ít nhất hắn sẽ không phản bội Lăng Thần, điểm này vẫn là có thể bảo đảm. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người Lancet, Lancet nhướng mày: "Làm sao? Ngươi muốn uy hiếp bổn điện hạ?" "Chính là uy hiếp ngươi!" Lăng Thần gợi lên khóe môi tà khí tiến lên một bước, ánh mắt đặc biệt cuồng vọng nhìn Lancet. Hắn vẫn luôn không thuận mắt với Lancet, cho dù suy nghĩ cẩn thận Hạ Thiên Tịch trước kia căn bản chưa từng yêu Lancet, Lăng Thần cũng không gặp qua Hạ Thiên Tịch và Lancet nói với nhau quá một câu, tức phụ là của mình, hắn chắc chắn sẽ đem người nhìn kỹ. Khí thế Lăng Thần toàn bộ khai hỏa, khí thế cường đại mà lại sắc bén che trước mặt Hạ Thiên Tịch. "Ngươi...... Vậy đừng trách bổn điện hạ không khách khí." Lancet nói xong muốn tiến lên công kích Lăng Thần, bị mấy người phía sau hắn giữ lại. Hạ Thiên Tịch cũng kịp thời đem Lăng Thần kéo ra phía sau lưng mình, đi đến một bên góc tường, thấy Lăng Thần mím môi mỏng, nguy hiểm nheo lại mắt phượng, Hạ Thiên Tịch lập tức trấn an: "Ngươi đừng cùng hắn ồn ào, chúng ta hiện tại không phải muốn cãi nhau mà là muốn giải quyết sự tình, ngươi nghe ta, trước đừng náo loạn." Lăng Thần híp lại mắt phượng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Thiên Tịch.Hạ Thiên Tịch gợi lên khóe môi cười cười, khuôn mặt cười ôn nhu, trong ánh mắt ẩn chứa điểm điểm ôn nhu tình cảm, thanh âm cũng ôn nhu xuống, dùng thanh âm dỗ dành thấp giọng nói: "Thật sự đừng cùng hắn náo loạn, ngươi nếu là không thích, ta liền không cho hắn gia nhập chúng ta được không?" Ánh mắt y mang theo trưng cầu nhìn Lăng Thần, ngữ khí thuận theo, rất là làm Lăng Thần hưởng thụ. Chỉ cần có thể chứng minh,vị trí của bản thân ở trong lòng Hạ Thiên Tịch mới là quan trọng nhất, Lăng Thần tâm tình liền rất sung sướng, cho nên hắn cũng không lại so đo, giơ tay sờ sờ gương mặt Hạ Thiên Tịch, tiếng nói trầm thấp cũng ôn nhu xuống: "Ta không náo loạn, ngươi đi xử lý đi, hắn có thể trở thành đồng bọn của chúng ta hay không đều không sao, ta không ghen tị." "Thật sự?" Hạ Thiên Tịch nhướng mày, ánh mắt liếc xéo Lăng Thần, tựa hồ có điểm không tin."Đương nhiên là thật sự." Vì biểu hiện bản không có chủ nghĩa đại nam nhân gì đó, Lăng Thần lập tức không chút do dự thừa nhận, thuận tiện như tuyên cáo cúi đầu in lại một nụ hôn trên trán Hạ Thiên Tịch. Lập tức gương mặt Hạ Thiên Tịch giống như phát sốt, y ngẩng đầu hung tợn trừng mắt nhìn Lăng Thần một cái, Lăng Thần gợi lên khóe môi tà khí nhướng mày. Hạ Thiên Tịch không thèm để ý tới Lăng Thần, xoay người đi tới, còn hình ảnh trước mặt mọi người khoe ân ái vừa rồi, y ra vẻ lòng dạ thực rộng lượng nhìn mọi người, nhưng trong ánh mắt lại mang theo uy hiếp, giống như có ai dám cười nhạo y, y nhất định sẽ cho kẻ đó biết mặt. Nếu là người khác thật đúng không có cái lá gan kia, nhưng Lạc Vô Dật lại cố tình không sợ chết tiến lên, đem ngón tay đặt lên miệng huýt sáo một tiếng, ánh mắt xấu xa nhìn Hạ Thiên Tịch cười hắc hắc đặc biệt đáng khinh: "Em dâu, ngươi nhìn xem người đều đã là em dâu của ta, về sau hai chúng ta chính là thân thích, không, phải nói chúng ta đều là người một nhà, ngươi có phải cũng nên cho ta gia nhập với các ngươi tu luyện ma pháp thần kỳ như vậy không?" Ma pháp thần kỳ mà lại cường đại như vậy, phàm là người thấy qua sẽ không có ai không động tâm. Hạ Thiên Tịch nhướng mày, đuôi mắt đào hoa hẹp dài hiện lên một tia tà ác, chỉ đáng tiếc Lạc Vô Dật với khuôn mặt tươi cười đặc biệt đáng khinh hoàn toàn không nhìn thấy, còn cười thực chân chó tiến lên. Nhìn bộ dạng chân chó của hắn, nếu Hạ Thiên Tịch giờ phút này phun một ngụm nước bọt xuống mặt đất, phỏng chừng bảo hắn liếm hắn cũng sẽ lập tức liếm. "Anh họ?" Hạ Thiên Tịch nhướng mày. "Ừ ừ." Lạc Vô Dật cười rất là chân chó. Hạ Thiên Tịch quay đầu nhìn về phía Lăng Thần:"Ngươi có anh họ?" Hai mắt Lạc Vô Dật lập tức ba ba nhìn về phía Lăng Thần. Lăng Thần nhếch lên khóe môi tà khí cười: "Không có." Khuôn mặt Lạc Vô Dật lập tức táo bón. Hạ Thiên Tịch vui vẻ: "Vậy nơi này có người giả mạo anh họ ngươi?" "Cho Tiểu Bình Quả ăn đi!" Lăng Thần không chút để ý nói. "A a a......em họ, ngươi sao có thể như vậy?" Lạc Vô Dật lập tức cảm thấy trái tim bị thương, ngồi dưới đất trộm khóc, đáng tiếc không ai thèm để ý tới người anh họ là hắn. Nga, không đúng, không có ai nhưng lại có một con thú để ý tới hắn, tiểu Bình Quả nện từng bước ưu nhã đi tới trước mặt Lạc Vô Dật, nâng lên cái đầu xù xù lông trừng đôi mắt thật lớn nhìn Lạc Vô Dật, lắc lắc cái đuôi to của mình. Lạc Vô Dật hoảng sợ, trong nháy mắt cũng không dám khóc thút thít, toàn thân cứng đờ nhìn tiểu Bình Quả trước mặt. Tiểu Bình Quả giống như một nữ vương cao ngạo ngồi xổm trước mặt Lạc Vô Dật, mắt hổ màu vàng bình tĩnh nhìn Lạc Vô Dật. Toàn thân Lạc Vô Dật cứng đờ, thiếu chút nữa ngay cả hô hấp cũng quên mất, rõ ràng Tiểu Bình Quả đáng yêu như vậy, nhưng hắn lại không sao thích nổi a! Đã không có Lạc Vô Dật quấy rối, Hạ Thiên Tịch mới đem ánh mắt chuyển lên trên người Lancet, giờ phút này Lancet cũng đã bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Lăng Thần khinh thường hừ hừ. "Lancet, yêu cầu lựa chọn đồng bọn của ra rất nghiêm khắc, đầu tiên người không phù hợp yêu cầu của ta, ngươi cũng biết, thân phận của hai bên chúng ta cũng khiến cho hai chúng ta đều không tin tưởng nhau, cho nên ta không tin ngươi, ngươi cũng không tin ta. Vốn dĩ ta muốn khảo hạch các ngươi một tháng trước rồi mới quyết định cho các ngươi trở thành đồng bọn của chúng ta hay không. Nhưng mà ma pháp hiện tại nếu đã bại lộ, cũng tự nhiên không có cái gọi là khảo hạch. Cho nên hiện tại, ta mời ngươi gia nhập cùng bọn ta, trở thành đồng bọn của bọn ta, chỉ có một yêu cầu, ngươi không thể phản bội chúng ta, ngươi lựa chọn thế nào?" "Ngươi hiện tại tín nhiệm ta?" "Không." Hạ Thiên Tịch lắc đầu: "Chúng ta như cũ không tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi cũng không tín nhiệm chúng ta, nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi, chúng ta sẽ không phản bội ngươi, cho nên hiện tại ta cũng chỉ cần ngươi bảo đảm, ngươi sẽ không phản bội chúng ta." Lancet nhìn Hạ Thiên Tịch, không khí giờ phút này trầm tĩnh xuống.Không khí trong phòng giờ phút này giống như khẩn trương lên, chỉ xem Lancet trả lời. Nếu Lancet cự tuyệt, như vậy bọn họ có phải thật sự giết chết Lancet hay không...... .......... Bí: Dạo này rảnh rỗi ngồi đọc comment, thấy nhiều thím chửi thụ ghê quá! Truyện mang tính chất giải trí, bạn nào thích thì đọc, ko thì thôi, vào nói năng tùm lum mất thẩm mỹ. Lắm thím tỏ ra nguy hiểm thích nhận xét này nọ lọ chai, thế mấy thím không cảm thấy thụ nó mới 16 tuổi, từ nhỏ sống trong nhung lụa thích cái gì cũng có, thằng bố thì luôn tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm tính cách không bị lệch lạc cũng lạ. Hồi mới sống lại muốn báo thù đứa phụ tình lợi dụng nó là chuyện bình thường, thế mấy thím có thể khẳng định bản thân sống tới năm 16 tuổi chưa từng ghét đứa nào, muốn nó biến khỏi tầm mắt hoặc gặp báo ứng chưa! Còn mấy thím chê tác giả viết truyện không ra gì, không hay thì đừng đọc có thế thôi, người ta cũng không ép các thím phải đọc. Sở thích mỗi người mỗi khác, mà các thím nghĩ bản thân đã viết được như tác giả chưa, đã đủ trình để đánh giá này nọ chưa mà bày đặt. Riêng Bí khi đọc một truyện nào đó, hay thì đọc tiếp, không hay thì dừng, không nhận xét khiếm nhã linh tinh ảnh hưởng tới tác phẩm. Nhắc lại lần nữa 16 tuổi là tuổi còn bồng bột lắm, còn một quãng đường rất dài để mà đi tiếp, tuổi trẻ ai cũng có lúc bồng bột để sau này nghĩ lại thấy bản thân ấu trĩ cỡ nào. Chả có ai chưa trải qua va vấp liền suy nghĩ chín chắn trưởng thành luôn được đâu!!! (◡‿◡✿) PS: Ngoài ra rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua để Bí có động lực làm tiếp!!! Moa moa~~~
|