Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 213: Ngày hạnh phúc! Ảnh chụp trên trang web chính thức!
Tiểu Bình Quả bị thương khiến Hạ Thiên Tịch phi thường đau lòng, lập tức ấy ra đan dược không còn mấy trong không gian, bóp một viên đặt vào tứ chi của tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả ô ô nức nở, nghe thanh âm trong cổ họng của nó hết sức đáng thương, dùng cái đầu lông xù xù thân mật cọ cọ tay Hạ Thiên Tịch, toàn thân thả lỏng để Hạ Thiên Tịch chữa thương cho nó. Đan dược chữa thương hệ thống khen thưởng thực không tồi, hơn nữa Hạ Thiên Tịch dùng quang minh ma pháp, thương thế ở tứ chi của tiểu Bình Quả thực nhanh liền khép lại, chỉ là phần lông ở miệng vết thương còn dính vết máu. Hạ Thiên Tịch dùng thủy hệ ma pháp, một cái thủy cầu thuật liền rửa sạch vết máu trên tứ chi của tiểu Bình Quả, rất nhanh tiểu Bình Quả liền tung tăng nhảy nhót, cả người không nhìn ra một chút thương tích. Tiểu Bình Quả vẫy vẫy cái đuôi như một con chó Nhật, đôi mắt ướt sũng nhìn Hạ Thiên Tịch, vươn đầu lưỡi thân mật liếm liếm gương mặt Hạ Thiên Tịch, mềm mềm mại mại gọi: "Mẫu....mẫu thân....thân...." Nhìn một màn này mắt phượng của Lăng Thần nheo lại nguy hiểm. Mà đang chà đạp lông tóc trên cái đầu xù lông của tiểu Bình Quả, Hạ Thiên Tịch lập tức cả người hỗn độn trong gió. Vừa rồi, có phải có người gọi y là mẫu thân? Y không xuất hiện ảo giác chứ! Thấy Hạ Thiên Tịch cư nhiên không để ý tới nó, tiểu Bình Quả lập tức nôn nóng, đôi mắt hổ càng thêm đáng thương nhìn Hạ Thiên Tịch, dùng đỉnh đầu cọ cọ lòng bàn tay Hạ Thiên Tịch, thanh âm nhu nhu đặc biệt non nớt như tiếng trẻ con: "...mẫu thân, mẫu thân..." Hạ Thiên Tịch chớp chớp đôi mắt nhìn tiểu Bình Quả trước mặt. Tiểu Bình Quả nhìn Hạ Thiên Tịch chớp chớp đôi mắt, cũng học theo chớp chớp một đôi mắt hổ, ánh mắt mà vàng nhạt có vẻ đặc biệt đáng yêu, một cái đầu hổ lông xù xù có vẻ ngu si. Hạ Thiên Tịch lại lần nữa chớp chớp đôi mắt, cứng đờ cổ quay đầu dò hỏi Lăng Thần: "Ta vừa mới có phải hay không xuất hiện ảo giác?"Lăng Thần gợi lên khóe môi mỏng, một mạt ý cười tà tứ nghiêm nghị nhìn thế nào cũng khiến Hạ Thiên Tịch cảm thấy thập phần chướng mắt. "Không có." Lăng Thần trả lời: "Ta rõ ràng nghe thấy nó gọi ngươi là mẫu thân." Ngữ điệu trầm thấp đặc biệt nhấn mạnh hai chữ mẫu thân. Hạ Thiên Tịch khóe miệng run rẩy. Giống như nghiệm chứng lời Lăng Thần nói, tiểu Bình Quả mở to hai mắt hổ tròn tròn nhìn Hạ Thiên Tịch, mở miệng ra, mềm mềm mại mại lên tiếng: "Mẫu thân!" Hạ Thiên Tịch lập tức cảm thấy bản thân bị sét đánh trúng! Đinh! Hệ thống thông báo: Chúc mừng tiểu Bình Quả thăng cấp, khen thưởng 1000 viên nội đan ma thú, 1 tấn thịt thiên linh dương, vòng tay không gian thăng cấp thêm 10 mét vuông. Nghe tới nội đan ma thú, Hạ Thiên Tịch run khóe miệng, như thế nào cứ cảm giác trứng đau vậy nhỉ? "Tiểu Bình Quả hiện tại đã có thể bắt đầu dùng nội đan ma thú, như vậy có thể gia tăng tu vi của nó, so với chỉ tự mình tu luyện tốt hơn nhiều." Tiểu Cửu vẫy cái đuôi nói. Hạ Thiên Tịch nhìn tiểu Cửu liếc mắt một cái không chắc chắn hỏi: "Ngươi chắc chắn?" Loại nguy hiểm như vừa rồi, y không muốn thể nghiệm thêm một lần nào nữa. "Hừ!" tiểu Cửu ngạo kiều lắc lắc cái đuôi. "Như vậy, việc lúc trước tiểu Bình Quả không thể dùng nội đan ma thú, ngươi vì sao không nói cho ta?" Hạ Thiên Tịch hai mắt sáng quắc nhìn tiểu Bình Quả. "Ta quên mất" Thật là lời nói hết sức không chịu trách nhiệm. "......" "Được rồi." Nhìn một người hai thú ở chung phi thường vui sướng, Lăng Thần tuyệt đối không thừa nhận hắn có chút ghen. Mình một đại người sống sờ sờ ở chỗ này, bảo bối cũng không thể quên mình mà chỉ chú ý tới hai con thú kia đi! Lăng Thần đi tới, mắt phượng màu bạc nheo lại nguy hiểm, ánh mắt không chút để ý liếc Tiểu Cửu và tiểu Bình Quả một cái, tiểu Cửu và tiểu Bình Quả run rẩy thân mình một cái, một đứa chạy nhanh tiến vào trong hệ thống biến mất, một đứa khác vì không được Hạ Thiên Tịch cho phép, không vào được không gian, tiểu Bình Quả lập tức chạy vào toilet, còn phi thường nhân tính hóa đóng cửa lại. Nó chỉ là một con thú mà thôi, tuyệt đối phải phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.... Hạ Thiên Tịch chớp chớp hai mắt nhìn hai con thú chạy trốn phi thường nhanh chóng... "Bảo bối." Lăng Thần bế Hạ Thiên Tịch lên khỏi mặt đất đặt trên giường, ngay sau đó thân mình đè lên người y, đôi mắt phượng sáng quắc nhìn Hạ Thiên Tịch, ánh mắt gắt gao bao trùm, ngữ khí nguy hiểm: "Ngươi có phải cần giải thích cho ta hay không? Hửm?" Đơn âm nguy hiểm vẫn luôn khiến da đầu Hạ Thiên Tịch tê dại. "Còn có cái gì phải giải thích?" tròng mắt Hạ Thiên Tịch quay tròn chuyển động, chính là không nhìn cặp mặt phượng nguy hiểm của Lăng Thần, y tuyệt đối sẽ không đem sự việc nói ra. Tự mình gây họa liền tự mình gánh vác là được. Cánh môi mỏng của Lăng Thần mím lại, mắt phượng bao trùm gắt gao Hạ Thiên Tịch, ánh mắt vẫn không dịch chuyển làm Hạ Thiên Tịch cảm thấy áp lực như núi. Hơi thở cường thế của Lăng Thần vẫn luôn cường đại, khi hắn thực sự tức giận Hạ Thiên Tịch thật đúng là không dám cứng đối cứng với hắn. "Tránh ra, tránh ra, ngươi thực nặng, đè chết ta." Hạ Thiên Tịch tròng mắt quay tròn chuyển chuyển, giọng mũi nhẹ nhàng mang theo ý vị làm nũng, chiêu này là Hạ Thiên Tịch chuyên dùng để đối phó Lăng Thần Lăng Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Thiên Tịch hồi lâu, khóe miệng đột nhiên gợi lên ý cười tà tứ, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai Hạ Thiên Tịch: "Bảo bối, ngươi không phải thích nhất bị ta đè sao?" Cút CMN thích bị áp nhà ngươi đi! Hạ Thiên Tịch lập tức muốn xù lông, nhưng Lăng Thần cúi đầu, cánh môi hơi thiếp lại, lấp kín miệng y. Đây là một nụ hôn đầy cường thế bá đạo, giống như bản thân Lăng Thần, cũng cường thế bá đạo như vậy, không chấp nhận được người khác có một chút phản kháng nào! Thời điểm hai người phiên vân phúc vũ, Hạ Thiên Tịch mơ hồ cảm thấy y đã quên mất một việc phi thường quan trọng, là gì nhỉ? Nga! Đúng rồi, là việc Tiểu Bình Quả gọi y là mẫu thân, không được, y cần phải sửa lại tiểu Bình Quả cho đúng. Chỉ tiếc, y hiện tại không có cách nào sửa lại tiểu Bình Quả cho đúng, tiếng rên rỉ vụn vặt đứt đoạn từ cánh môi liên tục thoát ra. Còn Lăng Thần, cũng quên mất một việc phi thường quan trọng, hắn quên nói cho Hạ Thiên Tịch về việc liên quan tới nữ sinh kia, cho nên ngày hôm sau sự việc xảy ra đã giết hắn đến trở tay không kịp. Gần đây cuộc sống của Hạ Thiên Tịch vẫn ra qua rất dễ chịu, y cảm thấy vận khí của mình từ sau khi trọng sinh bắt đầu biến tốt, nhìn nam nhân trong phòng bếp đeo tạp dề, tay cầm dao thái rau, Hạ Thiên Tịch không khỏi cảm thán một tiếng, mình thực là quá hạnh phúc. Mỗi ngày huấn luyện xong, còn có một vị nam nhân tốt hầu hạ mát xa cho mình, giặt quần áo, nấu cơm...đó, nhìn đi, ai đi học lại còn được hưởng thụ đãi ngộ cao cấp như vậy? Chỉ sợ cũng chỉ có một mình y. Hạ Thiên Tịch đứng ở cửa phòng bếp dựa lưng vào vách tường nhìn thân ảnh Lăng Thần, thật là càng nhìn càng thấy bản thân gặp được một người nam nhân như vậy quả thực chính là quá đáng giá. "Bảo bối, nếu ngươi còn trắng trợn câu dẫn ta như vậy, ta không cam đoan sẽ không ăn ngươi trước!" ánh mắt cực nóng của Hạ Thiên Tịch làm tâm Lăng Thần cũng mềm mại xuống, cảm nhận được Hạ Thiên Tịch cả người đang phát ra hạnh phúc, Lăng Thần cũng cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại quả thực quá hạnh phúc. "Hừ!" Hạ Thiên Tịch ngạo kiều hừ một tiếng: "Ngươi có bản lĩnh liền để ta đói đi, dù sao đem ta đói lả đau lòng cũng không phải là ta." Hạ Thiên Tịch phát huy bản chất vô lại. Lăng Thần gợi lê khóe môi tà khí nghiêm nghị đi đến trước mặt Hạ Thiên Tịch, nhịn không được hôn một cái lên cái má phấn nộn của y ôn nhu dỗ dành: "Cho nên, biết ta sẽ đau lòng cũng đừng câu dẫn ta, ngoan, ánh mắt của ngươi ở phía sau nhìn ta quá đói khát, ngươi như vậy thực sự sẽ làm ta không chịu được, ngoan, về phòng ngủ trước." "Biến CMN ánh mắt đói khát." Hạ Thiên Tịch gương mặt lập tức hồng hồng xù lông, giận dỗi nói một câu: "Lão tử mới không thèm ở chỗ này nhìn ngươi đâu." Hạ Thiên Tịch đỏ bừng mặt đạp cửa, lấy tư thế tỏ vẻ bản thân phẫn nộ đi vào phòng ngủ, lập tức đứng ở trước gương nhìn hai mắt mình trong gương, ánh mắt của mình thực sự đói khát như vậy sao? Phi! Ánh mắt lão tử mới không phải đói khát, lão tử là đói bụng! Tích tích tích ―― Thanh âm quang não vang lên kéo lại thần trí đang tạc mao của Hạ Thiên Tịch. "Flina, làm sao vậy?" Hạ Thiên Tịch nhận cuộc gọi video. Flina xuất hiện trong video, vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn Hạ Thiên Tịch, ánh mắt thật cẩn thận quan sát xung quanh Hạ Thiên Tịch một cái, rất có cảm giác giống như trộm cắp. Khóe miệng Hạ Thiên Tịch run rẩy: "Flina, ngươi muốn làm trộm sao?" Hay là trong phòng ký túc của y có đồ Flina muốn lấy trộm? "Không phải Hạ thiếu, Lăng, Lăng thiếu có ở bên cạnh ngươi không?" Flina hỏi thực cẩn thận, cũng không để ý tới Hạ Thiên Tịch trêu ghẹo. "Hắn ở phòng bếp nấu cơm, làm sao vậy?""Oa! Lăng thiếu còn biết nấu cơm?" Hai mắt Flina lập tức toát ra ánh sáng, ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên Tịch. "Chẳng lẽ ngươi không biết?" Hạ Thiên Tịch một tay sờ sờ cái mũi. "Chẳng lẽ ta hẳn phải biết?" Flina cảm thấy Lăng Thần quả thực quá soái, cư nhiên còn là nam nhân nội trợ, hiện tại đi chỗ nào tìm? Hạ Thiên Tịch run run khóe miệng: "Ngươi muốn tìm Lăng Thần sao?" Nhìn ánh sáng trong mặt Flina, nàng hẳn là không phải muốn đoạt Lăng Thần với mình đi! Có lẽ, nàng cũng không có cái lá gan đó. "Không phải, không phải." Flina lập tức xua tay, ánh mắt nhìn Hạ Thiên Tịch thật cẩn thận nói: "Hạ thiếu...ách...ta cảm thấy kia nhất định là giả, ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải tin tưởng Lăng thiếu, ta cảm thấy Lăng thiếu là thật lòng yêu ngươi." Flina nói lắp bắp, ấp a ấp úng, quả thực khiến Hạ Thiên Tịch sốt ruột: "Ngươi đây là có ý gì?" Khiến cho y giống như hòa thượng ngốc không sợ được tóc vậy. "Hạ thiếu, ngươi hiện tại, lập tức, lập tức đi lên trang web chính thức của trường Quân đội số 1 nhìn xem sẽ biết, ta còn có việc cúp máy trước." Flina nói xong, không để Hạ Thiên Tịch có bất luận phản ứng gì liền nhanh chóng cắt đứt trò chuyện. Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy hôm nay Flina sao lại có chút động kinh vậy nhỉ? Không rõ nguyên nhân, Hạ Thiên Tịch mở ra internet, đánh vào trang web chính thức của trường quân đội số 1, trên trang web hiện ra ảnh chụp với nội dung khiến sắc mặt Hạ Thiên Tịch lập tức trở nên âm trầm.
|
Chương 214: Tranh chấp! Thương tổn!
Trên trang web bài đăng đầu tiên cũng là bài đăng nóng nhất, không biết khi nào tuyên bố, nhưng tỉ lệ click đã hơn 100.000 lượt. Vỗn dĩ, Hạ Thiên Tịch cũng không chú ý, vì y không phải là một người thích lên mạng, nghe Flina nói, y dù sao cũng rảnh rỗi liền đi lên nhìn thử, nhưng bài đăng đầu tiên liền hấp dẫn lực chú ý của y. Bài đăng đầu tiên có đầu đề như thế này: Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần chia tay! Có phải cố lộng huyền hư? Hạ Thiên Tịch nhíu mày, tuy không biết vì sao tiêu đề xuất hiện tin tức mình và Lăng Thần chia tay, nhưng y vẫn click vào xem thử, vì chính y cũng không biết là khi nào y và Lăng Thần chia tay? Hơn nữa tin tức hai người chia tay chưa được hai người cho phép liền tuyên bố trên mạng? Hạ Thiên Tịch vốn dĩ chỉ có chút hứng thú đi click bài đăng, nhưng ảnh chụp trong bài đăng lập tức khiến cho sắc mặt y trở nên âm trầm xuống. Trên trang tổng cộng đăng 5 bức ảnh. Bức ảnh thứ nhất là ở quầy thu ngân của siêu thị, ảnh chụp Lăng Thần giúp một nữ sinh trả tiền, nữ sinh đứng phía trước hắn, ánh mắt tình cảm nhàn nhạt nhìn Lăng Thần. Bức ảnh thứ hai vẫn là ở siêu thị, nữ sinh đem đồ vật cầm trong tay đưa cho Lăng Thần, ánh mắt Lăng Thần khi đó đầy ôn nhu, ánh mắt giống như có thể hòa tan sông băng, nữ sinh ngẩng đầu, ánh mắt cũng mang theo thâm tình. Bức thứ ba là nữ sinh ngồi xổm trên đất, Lăng Thần ngồi xổm bên người nàng nghiêng đầu giống như đang nói gì đó với nàng? Lại giống như đang hôn sườn mặt nữ sinh, một góc chụp này đúng là tốt, Lăng Thần rốt cuộc là đang nói chuyện hay là hôn nữ sinh, từ ảnh chụp căn bản là không nhìn ra được. Bức thứ tư là Lăng Thần bế nữ sinh xuất hiện trước cửa ký túc xá của nữ sinh, nữ sinh như chim nhỏ nép tựa vào lòng ngực Lăng Thần, trên mặt tràn đầy ý cười hạnh phúc. Bức thứ năm là ảnh chụp Lăng Thần rời khỏi ký túc xá, chỉ có một mình hắn, đặc biệt là ảnh chụp thứ 4, 5, góc bên phải ảnh chụp còn có thời gian quay chụp, từ thời gian có thể suy ra Lăng Thần ở trong ký túc xá kia tổng cộng gần hai tiếng đồng hồ. Mà ở dưới bài đăng triển khai kịch liệt bình luận: Lầu 1: Đừng nói với ta, đừng nói cho ta...nam thần muốn chia tay, khóc! ...Lầu 6: Đây là ghép ảnh đi! Nam thần của ta tình cảm tốt như vậy, sao lại chia tay được? ....Lầu 103: Hạ nữ vương đáng thương của ta bị vứt bỏ sao? Đây là có chuyện gì? ....Lầu 457: Hạ Thiên Tịch căn bản không xứng với Lăng trung khuyển, chia tay rất đúng, oa! Lăng trung khuyển của ta lại độc thân, quá hạnh phúc? ....Lầu 1689: Nữ nhân trong ảnh là ai? Sao nhìn chướng mắt vậy? Nhanh đi tìm chết, đi tìm chết... Bên dưới diễn đàn là hàng nghìn hàng vạn câu trả lời, có người ủng hộ cũng có người phản đối Lăng Thần, hơn nữa ảnh chụp trên diễn đàn này không chỉ công bố trên trang web chính thức của trường Quân đội số 1, ở trên mạng cũng tuyên bố, lập tức bình luận càng nhiều. Người ủng hộ cùng không ủng hộ hai người Thần Tịch nhanh chóng khẩu chiến kịch liệt ở trên mạng, khói thuốc súng ở chiến trường cho dù ngươi không lạc vào trong cũng có thể tưởng tượng được, này nếu là ở xã hội hiện thực, chỉ cần hai bên khẩu chiến kịch liệt nước miếng phun ra cũng có thể dìm chết ngươi. Tương phản với trình độ lửa nóng của hai người, nữ chính trong ảnh chụp ngược lại bị người quên mất. Lăng Thần lúc này xào xong một đĩa trứng cà chua, cà chua chua chua ngọt ngọt là món Hạ Thiên Tịch thích ăn nhất, ăn kèm với trứng gà có nhiều vitamin cùng protein và dinh dưỡng, Hạ Thiên Tịch thích ăn, số lần Lăng Thần làm cũng nhiều nhất. Lăng Thần từ trong bếp mang ra đặt trên bàn, thấy Hạ Thiên Tịch đang lên mạng nhíu mày đi qua nói: "Bảo bối, ăn cơm." Hạ Thiên Tịch quay đầu lại, đôi mắt đào hoa hẹp dài nhếch lên, khóe miệng gợi lên một ý cười như không cười, cả người trở nên lạnh lùng xa cách, tản mát ra hàn khí người khác chớ lại gần, giọng nói bình thản cười như không cười nói: "Ngươi chẳng lẽ không nên giải thích cho ta sao?" Hạ Thiên Tịch nói xong đem ảnh chụp trên mạng phóng to, phóng tới không trung, bật máy chiếu hiện lên hình ảnh ở giữa hai người, khiến sắc mặt Lăng Thần cũng đột nhiên thay đổi. Hắn thật sự không nghĩ tới, nữ nhân kia cư nhiên sẽ quay chụp ảnh lại? Nhưng mà, ngũ quan hắn nhạy bén như vậy, nữ nhân kia nếu là chụp ảnh, hắn sẽ không có khả năng không cảm giác được, cách duy nhất chính là nữ nhất kia gắn máy quay, hắn không cảm giác được, những ảnh chụp này đều lấy từ video ra. "Bảo bối, ngươi nghe ta nói." Lăng Thần nhíu mày một chút, ánh mắt khẩn trương nhìn Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch giờ phút này phát ra khí thế người khác chớ lại gần khiến hắn lo lắng, hơn nữa Hạ Thiên Tịch giờ phút này cũng bình tĩnh quá mức khiến người lo lắng. "Được, ta nghe ngươi nói." Hạ Thiên Tịch nhướng mày hai tay khoanh trước ngực ngồi vào cái ghế phía sau, không tức giận hay phát hỏa, khóe môi mang cười, hai mắt bình tĩnh nhìn Lăng Thần, bộ dáng y đang rất ngoan ngoãn lắng nghe Lăng Thần giải thích. "Bảo bối." Lăng Thần đi tới. "Đứng lại." Hạ Thiên Tịch nhướng mày, thanh âm lạnh lùng nói: "Không cho tới gần ta." Lăng Thần bất đắc dĩ xả một chút khóe miệng, ánh mắt sủng nịnh nhìn Hạ Thiên Tịch bất đắc dĩ nói: "Bảo bối, ngươi trước bình tĩnh lại, chúng ta từ từ nói." "Ta hiện tại chẳng lẽ còn không đủ bình tĩnh sao?" Ánh mắt Hạ Thiên Tịch nhàn nhạt nhìn Lăng Thần một cái, gợi lên khóe môi mang theo một mạt trào phúng, ánh mắt nhìn bức ảnh hỏi: "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ảnh chụp này là thật hay giả?" "Bảo bối..." Lăng Thần bất đắc dĩ hỏi một câu. Hạ Thiên Tịch đứng lên, một chân đá và cái ghế vừa ngồi, đem cái ghế dựa bị gạt ngã phát ra tiếng vang thật lớn rơi trên mặt đất. "Ngươi CMN hiện tại đừng có nói với ta cái gì vô nghĩa, ngươi phải trả lời ta, ảnh chụp này là thật hay giả? Có phải thật hay không?" Hạ Thiên Tịch sắc mặt lạnh lùng nhìn Lăng Thần, ngực kịch liệt phập phồng. Lăng Thần mím môi, im lặng. "Nói đi, ngươi CMN bị câm phải không?" "Là thật." Lăng Thần nói, ánh mắt tràn ngập khẩn trương nhìn Hạ Thiên Tịch, lập tức giải thích: "Nhưng mà bảo bối..." "Hừ!" Hạ Thiên Tịch cười lạnh một tiếng ngắt lời Lăng Thần, đôi mắt đào hoa nhếch lên, trong ánh mắt chậm rãi khinh miệt cùng trào phúng: "Vậy ngươi hiện tại là có ý gì? Muốn chia tay với ta?" "Không phải bảo bối, ngươi nghe ta nói." Lăng Thần bất đắc dĩ đầu đều đau, hắn thật không nghĩ tới sẽ có phiền toái như vậy. Hạ Thiên Tịch đã phát tiết một hồi, trong lòng dễ chịu một chút, nhắm mắt lại cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại cười lạnh: "Được, ta nghe ngươi giải thích, ngươi giải thích cho ta." "Ta..." Lăng Thần nhíu mày, kỳ thực việc này vốn dĩ cũng không phải việc quá lớn, đều do hắn quá sơ suất, tại sao lại dễ dàng bị người tính kế như vậy, thật là đáng chết. "Bảo bối, ta là bị người tính kế, ngươi hãy tin ta." Lăng Thần sốt ruột hoảng hốt giải thích, nhưng mà lời hắn giải thích Hạ Thiên Tịch sẽ tin tưởng sao? Cho dù tin tưởng, nhưng mà-- "Ngươi không phải nói này đó ảnh chụp là thật hay sao?" Hạ Thiên Tịch dùng ngón tay chỉ vào ảnh chụp, những tấm ảnh chụp này căn bản là không giống như là ảnh ghép, cũng không có một chút dấu vết chỉnh sửa. Lăng Thần trầm mặc, ảnh chụp là thật, điểm này hắn không thể phản bác. "Ngươi nói là ngươi bị tính kế, được, ta tin." Hạ Thiên Tịch cười lạnh nói: "Nếu là bị người tính kế, ngươi CMN khi nào tốt tính như vậy giúp người khác? Ngươi giúp người còn bế người ta sao? Lăng Thần, ngươi không phải không biết, ta ghét nhất là đồ vật của ta bị dính hương vị của kẻ khác." Lăng Thần mím môi mỏng, nhăn chặt mày, nói đi nói lại cũng đều tự trách mình, nhìn Lăng Thần trầm mặc, Hạ Thiên Tịch tức giận ngực kịch liệt phập phồng, cười lạnh hai tiếng phát hỏa: "Cút, ngươi CMN hiện tại lập tức cút đi cho lão tử." "Bảo bối, ảnh chụp này tuy là thực, nhưng mà..." "Cút...." Hạ Thiên Tịch rống giận, một tay chỉ ra cửa nói: "Ngươi lập tức cút đi cho lão tử, cút..." Lăng Thần đứng không nhúc nhích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tịch, giống như một đầu sói mang theo hung quang, gắt gao trấn định Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch nhìn Lăng Thần vẫn không nhúc nhích, tự giễu cười lạnh: "Được, ngươi không đi, ta đi." Nói xong, Hạ Thiên Tịch nâng bước chân vượt qua Lăng Thần hướng cửa đi đến. "Bảo bối......" Lăng Thần hoảng hốt, lập tức giữ chặt tay Hạ Thiên Tịch. "Cút." Hạ Thiên Tịch hung hăng ném tay Lăng Thần ra, nhưng Lăng Thần như cũ triền tới, Hạ Thiên Tịch bực bội giơ tay hung hăng cho hắn một cái tát, cái tát vang dội làm động tác tranh chấp của hai người lập tức dừng lại. Lăng Thần không để ý đến ấn ký bàn tay trên mặt, ánh mắt bình tĩnh trấn trụ Hạ Thiên Tịch, trong đôi mắt màu bạc là một đoàn hắc ám sâu thẳm không thể hiện ra. Hạ Thiên Tịch ngực phập phồng kịch liệt, y hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Lăng Thần dường như không quan tâm tới thương thế nói: "Lăng Thần, ta hiện tại không muốn gây gổ với ngươi, ngươi buông ra." "Bảo bối." Tiếng nói Lăng Thần có chút nghẹn ngào, tiếng nói trầm thấp mang theo dỗ dành sủng nịch khiến người đau lòng: "Chúng ta không cần vì một vài người không liên quan liền ồn ào với nhau được không?" "Không liên quan?" Hạ Thiên Tịch quay đầu lại đây, ánh mắt hung hung trừng Lăng Thần, thanh âm đề cao lên quãng tám: "Người không liên quan ngươi cũng đi ôm? Ngươi CMN buông ra cho ta." "Bảo bối......" "Buông ra." "Bảo...... ưm......" Lăng Thần một câu còn chưa nói xong kêu lên một tiếng. Hạ Thiên Tịch trong tay ngưng kết một cây băng màu xanh, bén nhọn lưỡi băng đâm vào ngực Lăng Thần. Máu, rất nhanh liền nhiễm ướt quần áo Lăng Thần. Hạ Thiên Tịch nhìn, trong ánh mắt mang theo một tia hoảng loạn cùng lo lắng, sau đó y ngẩng đầu nhìn Lăng Thần, trong mắt Lăng Thần nhìn hắn ôn nhu không hề biến mất. Hạ Thiên Tích mấp máy khóe môi, buông ra lưỡi băng trong tay xoay người chạy đi. Phía sau, đôi mắt màu bạc của Lăng Thần, đen tối giống như trong ánh mắt mang theo một mạt ám sắc huyết hồng.
|
Chương 215: Điện hạ ngạo kiều! Thẩm Hạo xuẩn manh!
Vừa mở cửa ra liền đụng phải Flina đang tới. Flina khẩn trương nhìn Hạ Thiên Tịch sắc mặt trắng bệch liền quan tâm đi tới dò hỏi: "Hạ thiếu, ngươi..." Hạ Thiên Tịch giương mắt nhìn nàng một cái, hít sâu một hơi, bước nhanh đi ra khỏi ký túc xá A tựa vào một thân cây, hít sâu mấy hơi. Vừa rồi, y thiếu chút nữa té xỉu ở trong ký túc xá. Y không muốn đả thương Lăng Thần, nhưng trong nháy mắt kia lồng ngực dâng lên phẫn nộ khiến y không thể bỏ qua, trong lúc tranh chấp, lý trí cuối cũng vẫn bị phẫn nộ bao trùm đầu óc, cho nên khi thấy Lăng Thần trước ngực bị máu chảy tẩm ướt, trong lòng y không nhịn được run rẩy. Hạ Thiên Tịch cắn cắn môi, tay hiện tại còn đang run rẩy,y chẳng thể nghĩ tới, mình cư nhiên sẽ thương tổn hắn?Trước tới nay y đều chưa từng sợ máu, ở kia một khắc thật sự thiếu chút nữa té xỉu, cho nên y mới có thể chạy trối chết. Hạ Thiên Tịch hiện tại đầu trì độn, rõ ràng một khắc trước y còn cảm giác bản thân hạnh phúc tràn đầy, như thế nào giờ khắc này sự việc liền biến thành như vậy? Y cũng không biết sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy? Nhưng mà, nhớ tới hình ảnh trên ảnh chụp, trong ngực Hạ Thiên Tịch trào ra phẫn nộ vô pháp hình dung. Hắn cư nhiên dám thật sự ôm nữ nhân! Hắn thật sự dám!Hạ Thiên Tịch nghiến răng nghiến lợi, cả đời này y hận nhất chính là phản bội, cố tình Lăng Thần cũng muốn phản bội y sao?Hạ Thiên Tịch sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. "Hạ thiếu, ngươi......" Flina nhìn Hạ Thiên Tịch trong nháy mắt tản mát ra hơi thở rét lạnh mãnh liệt, không được tự nhiên rụt rụt đầu, nàng trước kia chỉ cảm thấy nữ vương phúc hắc không thể trêu vào, chưa từng có cảm giác được thì ra nữ vương cũng là có thể tản mát ra hơi thở hắc ám mãnh liệt mà lại lạnh băng như vậy! "Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Hạ Thiên Tịch cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn Flina. "Ta...." Flina từ lúc nói tin tức trên mạng cho Hạ Thiên Tịch xong, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an, cho nên lập tức muốn chạy tới xem. "Hạ thiếu, ngươi và Lăng thiếu không có chuyện gì chứ!" Ánh mắt Flina thật cẩn thận mà nhìn Hạ Thiên Tịch, lời nói cũng rất cẩn thận: "Ta cảm thấy...ta cảm thấy đó nhất định là giả." "Những bức ảnh đó là thực." Hạ Thiên Tịch hai mắt nhìn phía trước, thanh âm không chút gợn sóng nhàn nhạt nói. "Ách...." Flina ngẩn người. Nàng cảm thấy với trình độ yêu thích của Lăng Thần với Hạ Thiên Tịch mà nói là không thể nào a! Nhưng mà, thời điểm nàng phát hiện ảnh chụp, nàng liền tải những bức ảnh đó về tìm người phân tích, những bức ảnh đó tuyệt đối không có nửa điểm dấu vết bị cắt ghép, cho nên nàng cũng biết là thật. Nhưng hiện tại nhìn Hạ Thiên Tịch, Filna liền cảm thấy khi mình nói cho y tin tức này, hình như mình đã làm một việc thực sai lầm. "Hạ thiếu, ta cảm thấy Lăng thiếu khẳng định vẫn là thích ngươi." Flina nói thật cẩn thận, ngữ khí lại rất khẳng định. Lấy tình cảm của Lăng Thần đối với Hạ Thiên Tịch mà nói, nàng tuyệt đối không tin Lăng Thần sẽ phản bội Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch nhàn nhạt liếc nhìn Flina một cái. Flina lập tức cảm thấy toàn bộ máu trong người giờ phút này đều đông lại. "Ngươi biết cái kia nữ sinh sao?" Hạ Thiên Tịch ngữ điệu bình thản nhàn nhạt hỏi. "Ách? Biết." Hạ thiếu muốn làm gì? Không phải là muốn giết tới chứ! Đương nhiên, điều này thực bình thường, ếu là nàng, nàng đã sớm giết tới. "Dẫn đường." Hạ Thiên Tịch trực tiếp hạ mệnh lệnh. "Được, Hạ thiếu, ta nghĩ trong việc này nhất định có hiểu lầm, ngươi yên tâm, lát nữa ta chắc chắn sẽ dò hỏi rõ ràng cho ngươi, dám câu dẫn nam nhân của Hạ thiếu, lão nương là người đầu tiên không buông tha cho nàng." Flina lập tức phát huy bưu hãn nữ hán tử, một bên vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ nói. Hai người lại lần nữa đi vào tòa A ký túc xá, vừa lúc gặp phải Dạ Đồng cũng đang đi ra, Dạ Đồng đi cùng Tinh Dạ, nhìn hai người, Tinh Dạ lập tức đi tới, tuy hắn có chút nhát gan, lại không nói nhiều, nhưng hắn và Hạ Thiên Tịch cũng ở chung một đoạn thời gian, thấy qua tình cảm của hai người, cho nên Tinh Dạ lập tức nói với Hạ Thiên Tịch: "Ta tin tưởng Lăng Thần sẽ không phản bội ngươi, các ngươi có phải có gì đó hiểu lầm hay không?" "Oa! ngay cả tiểu Tinh Dạ cũng cảm thấy đây là hiểu lầm! Hạ thiếu, ta nghĩ ngươi và Lăng thiếu chắc chắn là hiểu lầm." Flina lập tức chân chó nói, tóm lại nàng cảm thấy đây chính là tai họa do mình gây ra. "Hừ!" Thanh âm kiêu ngạo mang theo vài phần khinh thường: "Phản bội chính là phản bội, hiểu lầm? Tức cười!" Thân ảnh Lancet hiện ra trên đường mấy người đi tới, một vị vương tử điện hạ của Đế quốc, hắn chắc chắn sẽ không cùng đám bình dân bần cùng kia ở trong ký túc B, C, D, cho nên, ở ký túc A nhìn thấy hắn cũng không có gì kỳ quái. "Này, Lancet, ngươi không nói gì người ta cũng không bảo ngươi bị câm đâu!" Flina nhìn Lancet phía trước kiêu ngạo như một con hoa khổng tước, hung hăng khó chịu. Con khổng tước này quả thực quá tự cao tự đại không coi ai ra gì, còn phi thường thích khoe khoang, nàng càng nhìn Lancet càng không vừa mắt. "Ngươi nói cái gì?" sắc mặt Lancet lập tức trầm xuống, đôi mắt màu xanh biển trừng mắt nhìn Filna giống như muốn phun ra liệt hỏa, ngón tay quấn quanh lọn tóc vàng rơi xuống trước ngực đùa nghịch, ngạo kiều hừ lạnh một tiếng: "Bình dân đáng chết, ai cho phép ngươi nói chuyện với bổn điện hạ như vậy? Mau xin lỗi cho bổn điện hạ!" "Phốc phốc --" Flina không chút nể tình bật cười, mang theo trào phúng: "Lancet, nói này là trường quân đội số 1 chứ không phải là Đế quốc, ngươi này chỉ hoa khổng tước kiêu ngạo ở chỗ này cũng không có chỗ dùng." "Ngươi cư nhiên dám mắng bổn điện hạ là hoa khổng tước?" Lancet lúc này tuyệt đối lập tức phẫn nộ, hắn thân là điện hạ, uy nghiêm trước nay chưa từng bị người khiêu khích qua, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị một nữ nhân khiêu khích, tuyệt đối không thể tha thứ. "Vốn dĩ chính là một con hoa khổng tước." Flina không chút sợ hãi Lancet phẫn nộ kiêu ngạo cười, một phen kéo lấy Tinh Dạ nói: "Tiểu Dạ Dạ, ngươi có cảm thấy trước mặt chúng ta là một con hoa không tước hay không?" Lancet hai mắt phun hỏa tức giận trừng mắt nhìn Tinh Dạ. Tinh Dạ nhát gan rụt rụt cổ, giương mắt nhìn Lancet, kỳ thực hắn cũng cảm thấy Flina nói rất đúng, nhìn Lancet với một con hoa không tước cũng không khác mấy, Tinh Dạ gật gật đầu, nhỏ nhỏ lên tiếng trả lời: "Có...có chút giống!" "Ha ha...... Lancet điện hạ, ngươi nhìn xem, bất luận kẻ nào cũng nói ngươi giống một con hoa khổng tước, chẳng lẽ đầu năm nay nói thật còn phạm tội sao?" Flina lập tức cười phá lên. Tinh Dạ bị đôi mắt phun hỏa của Lancet kia trừng có chút sợ hãi, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt như nai con đáng thương nhìn Dạ Đồng hỏi: "Ta, ta nói gì sai sao?" Dạ Đồng khóe miệng mỉm cười giơ tay xoa xoa đầu Tinh Dạ, nhẹ giọng an ủi: "Không có." Tinh Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Thẩm Hạo, ngươi nói." Thời điểm Lancet toàn thân đều muốn bốc cháy, Thẩm Hạo từ phía sau mấy người đi ra, Lancet lập tức phẫn nộ kêu lên. "Cái gì?" khuôn mặt cứng rắn của Thẩm Hạo mang theo thần sắc mê mang, thoạt nhìn thật là phi thường xuẩn manh. "Thẩm Hạo, ngươi có cảm thấy Lancet điện hạ kỳ thực giống như một con hoa khổng tước hay không?" Flina lập tức tiến lên mở miệng cười nói. Lancet nghiến răng nghiến lợi thề, Lancet điện hạ trong miệng nữ nhân đáng chết này tuyệt đối là châm chọc! Đôi mắt Lancet như phun hỏa hung tợn trừng lên với Thẩm Hạo, rất có dáng vẻ ngươi dám gật đầu hắn liền tiến lên giết chết ngươi. Chỉ là đáng tiếc, Thẩm Hạo tuy lớn lên có dáng người phi thường cứng rắn, thông minh, khuôn mặt nam tính mười phần, nhưng thực đáng tiếc, thần kinh hắn phi thường thô và ngắn, cho nên đôi mắt hắn mê mang chớp chớp nhìn Lancet, không cảm nhận được lửa giận của Lancet một chút nào hết, gật đầu thật mạnh với Flina, khẳng định nói: "Có, rất giống." Quả thực là đánh giá đúng trọng tâm. "Thẩm Hạo!" Lancet phẫn nộ hét to một tiếng, giọng nói này tuyệt đối làm nhục hình tượng vương tử điện hạ của hắn, một chút cũng không hoa lệ. Nhưng hiện tại, bị mấy người này chọc cho phát điên rồi Lancet cũng bất chấp hình tượng. "Làm sao vậy?" Thẩm Hạo vẻ mặt ngốc manh ngốc manh nhìn Lancet, thật là một chút cũng không cảm giác được trên người Lancet phát ra lửa giận mãnh liệt. Cái này giống như một quyền đấm vào bông gòn vậy, quả thực có thể tức chết người, sặc chết người! Lancet tràn ngập lửa giận bị đốt lên, nhưng mà nhìn tới biểu tình xuẩn manh mê mang của Thẩm Hạo, hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không biết phải phát tác ra thế nào. Flina ha ha cười, nhìn Lancet vẻ mặt bị chọc ra lửa giận lại không biết phát tác ra như thế nào, nhìn nhìn biểu tình xuẩn manh của Thẩm Hạo, nàng lập tức cảm thấy, vô tri chính là ngây thơ. Thẩm Hạo không để ý tới lửa giận của Lancet, có thể nói hắn căn bản không cảm giác được, hắn hôm nay tới là cố ý tìm Hạ Thiên Tịch, vì ở trên mạng những bức ảnh chụp kia bị truyền đi bay lả tả, đối với một người trừ bỏ ăn ra cái gì cũng không có hứng thú như Thẩm Hạo mà nói, hắn cũng là nghe được có người đàm luận mới biết được một chút sự tình, Thẩm Hạo trước kia cũng cùng Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần ở chung một đoạn thời gian, tuy rằng thần kinh hắn tương đối thô, nhưng hắn có thể nhìn ra tình cảm của hai người rất tốt, cho nên Thẩm Hạo cảm thấy bản thân là bằng hữu của Hạ Thiên Tịch, hắn hẳn là nên lại đây hỏi một chút ảnh chụp trên mạng là chuyện như thế nào? Bọn họ có phải chia tay hay không? Nào biết tiến đến ký túc xá liền gặp được mọi người đều ở chỗ này. Thẩm Hạo đi đến trước mặt Hạ Thiên Tịch trực tiếp hỏi: "Các ngươi không có chia tay đi!" Flina giật giật khóe miệng vô ngữ nhìn trời: Lão đại, ngươi hỏi như vậy có phải quá trực tiếp hay không? "Hẳn là hiểu lầm đi!" Dạ Đồng thần sắc nhàn nhạt nói, khóe môi gợi lên một mạt ý cười hứng thú, ánh mắt nhìn Hạ Thiên Tịch nói: "Có điều, ta rất tò mò, lấy chỉ số thông minh của hắn hẳn là sẽ không bị người dễ dàng tính kế đi!" Tuy rằng hắn đáp ứng làm đồng bọn của hai người, nhưng Dạ Đồng cùng hai người ở chung cũng không có cỡ nào quen thuộc, nhưng tiếp xúc cùng Lăng Thần ngắn ngủn mấy ngày, lấy chỉ số thông minh Lăng Thần, có thể dễ dàng bị người tính kế, kia căn bản là không có khả năng. "Hừ! Ngươi cho rằng chỉ số thông minh của người khác đều giống bổn điện hạ sao!" Lancet khinh thường hừ hừ nói, quả thật là tự phụ mười phần. Mọi người: "......"Ngươi nha có phải hay không cũng quá tự phụ!..........
|
Chương 216: Nữ nhân hung mãnh! Nam nhân tránh lui!
"Không có." Hạ Thiên Tịch nhìn mọi người biểu tình quan tâm nói, kỳ thực y và bọn họ cũng không phải quá quen thuộc, nếu nói giữa bọn họ có thể dùng hai chữ bằng hữu để hình dung có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng giờ phút này, Hạ Thiên Tịch quả thực cảm động, ở bên cạnh mình có người quan tâm, y còn có cái lý do gì bài trừ bọn họ ra bên ngoài, không coi là bằng hữu. Hạ Thiên Tịch nhìn thoáng qua Lancet, nói thực, Lancet có thể nói là một biến số lớn nhất. Khi y vừa mới trọng sinh, y kỳ thực rất hận Lancet, càng hận không thể giết chết hắn, khi đó mục tiêu duy nhất của y là có một ngày có thể dẫm lên đầu Lancet, giẫm đạp lên tự tôn của Lancet, nhưng ở cùng Lancet nhiều ngày như vậy, hận ý trong lòng y với Lancet dần dần tiêu tán, đặc biệt là từ khi y có được Lăng Thần, có được tình yêu chân chính, đột nhiên quay đầu, y mới phát hiện, kỳ thực trước kia y cũng không yêu Lancet. Trước kia ái mộ hư vinh, thích là thích vẻ ngoài đẹp đẽ của Lancet mà thôi, hơn nữa y và Lancet lúc ấy cũng không ở cùng bao nhiều thời gian, thậm chí ngay cả tính cách của đối phương cũng không rõ ràng lắm. Lancet mang theo mục đích tiếp cận y, mà y lại chỉ ái mộ vẻ ngoài của Lancet. Sau khi trọng sinh, suy nghĩ cẩn thận hết thảy, trải qua thời gian hơn một năm này, hận ý của y với Lancet cũng dần tiêu tán, tận đến giờ phút này gặp lại Lancet, trong lòng y cũng không có bất cứ gợn sóng nào. Nhận thấy được tầm mắt của Hạ Thiên Tịch, Lancet ngạo kiều hừ hừ một tiếng quay đầu đi, kỳ thực trong lòng y đối với Hạ Tiên Tịch cũng thực phức tạp. Hắn không thích Hạ Thiên Tịch, đó không thể nghi ngờ. Tới tận hôm nay, người có thể khiến cho Lancet điện hạ yêu thích còn chưa xuất hiện, bao gồm cả vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn. Lúc ấy, nhìn đến trong mắt Hạ Thiên Tịch yếu đuối vô năng đối với mình tràn đầy khuynh mộ, hắn liền lợi dụng người này muốn khơi mào chiến tranh của Đế quốc và Liên bang, làm một vương tử điện hạ của Đế quốc, hắn vẫn luôn có dã tâm lớn lao, hắn vẫn luôn muốn thâu tóm Liên bang vào Đế quốc, sau đó kế hoạch này thất bại, hắn cũng đương nhiên không chút do dự vứt bỏ Hạ Thiên Tịch. Hiện tại, nhìn người một năm trước còn yếu đuối hiện tại trở nên cường thế lóa mắt như vậy, trong lòng Lancet rất phức tạp, nhưng loại phức tạp này cũng không phải là hắn thích Hạ Thiên Tịch, hắn chỉ phức tạp là một tên phế vật như thế nào trong một đêm liền biến thành như vậy? Chẳng lẽ thật là bởi vì bị mình vứt bỏ khiến cho hắn nản lòng thoái chí tức giận mà phấn đấu? Lancet không nghĩ ra, nhưng hắn cũng không rối rắm lâu lắm, hiện tại, hắn duy nhất phải làm chính là cường đại bản thân, tiếp tục hoàn thành mộng tưởng thống nhất Đế quốc của bản thân. Hai người rời đi tầm mắt, hiện tại bọn họ đều có thể bình tĩnh đối đãi đối phương, không có cảnh tượng muốn chết muốn sống giống như lúc mới chia tay. "Chúng ta sao có thể chia tay!" Hạ Thiên Tịch gợi lê khóe môi nhàn nhạt nói, dùng ngữ khí nghi vấn trần thuật một sự thật này. Chỉ làm một nữ nhân mà thôi, đối với y cũngkhông tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Y tức giận, cũng không phải tức giận vì Lăng Thần phản bội, y tin tưởng Lăng Thần không có khả năng phản bội y, y chỉ là tức giận Lăng Thần rõ ràng biết y ghét nhất là trên người hắn có khí vị của người khác, cố tình, Lăng Thần cư nhiên còn dám ôm nữ nhân kia, điều này khiến Hạ Thiên Tịch tức giận nhất. Còn tình cảm của Lăng Thần đối với y, y không hề nghi ngờ. Hơn nữa, hiện tại y đã không phải y của trước kia. Trước kia y sẽ yếu đuối tự sát, y hiện tại, cho dù lại bị phản bội lần nữa, y cũng sẽ không lựa chọn phương thức yếu đuối như vậy nữa, y sẽ khiến bản thân càng trở nên cường đại, ngạo thị quần hùng, cùng lắm thì về sau y sẽ phong bế lại trái tim của mình, không để ý tới tình yêu là được. Hiện tại, tim của y đã rất mạnh mẽ, y tin tưởng, cho dù bị phản bội thêm lần nữa, y cũng tuyệt đối không tự sát. Huống chi, y tin tưởng tình cảm của Lăng Thần đối với mình. "Đi thôi! Dẫn ta đi nhìn xem nữ nhân kia!" Y thật ra khá tò mò về nữ nhân này, là dạng nữ nhân như nào có thể tính kế Lăng Thần cũng thật không đơn giản. "Vâng, Hạ thiếu, một lát nữa ta giúp ngươi giáo huấn nữ nhân kia." Flina ý chí chiến đấu tràn ngập nói: "Nữ nhân đánh nữ nhân sẽ không bị người ta nói vào nói ra, nếu là Hạ thiếu ngươi đánh nữ nhân, sẽ bị người nghị luận." Flina vừa đi vừa nói. "Ngươi xác định ngươi là nữ nhân?" Ánh mắt Lancet đánh giá Flina từ đầu đến chân một lần, phi thường nghi ngờ hỏi. " Ngươi đồ hoa khổng tước này, ngươi nói cái gì?" Flina vung nắm tay hướng tới Lancet thị uy. "Nữ nhân đáng chết, không cho gọi ta là hoa khổng tước." Lancet cũng lập tức tạc mao, hắn cảm thấy từ sau khi quen biết những người này, giáo dưỡng của hắn học tập ở Đế quốc đến giờ đều bị vứt bỏ hết thảy. "Hoa không tước, hoa khổng tước, hoa khổng tước..." Flina ngược lại kêu lên càng nhiều. "Ngươi....nói cho ngươi, bổn điện hạ không đánh nữ nhân, nếu không bổn điện hạ đã sớm không khách khí với người." Lancet hai mắt phun lửa giận. "Không cần dùng tới chiêu nam nhân không đánh nữ nhân này với ta, có bản lĩnh ngươi liền tới đánh ta!" Flina ánh mắt đắc ý rất dễ khơi mào lửa giận của Lancet. Hạ Thiên Tịch nhìn hai người quả thực không còn gì để nói, y trước nay cũng không biết, thì ra Lancet cũng có một ngày vứt bỏ lễ nghi giáo dưỡng, tức muốn hộc máu như này. Mà Flina, quả thực là khắc tinh của Lancet! "Được rồi, Flina, đừng gây chuyện." Hạ Thiên Tịch cảm thấy đầu mình lúc này thực đau, nhưng mà bị Flina ầm ĩ như vậy, tức giận buồn bực trong lòng y thật ra tan đi không ít. Flina lập tức câm miệng, chỉ là ánh mắt khiêu khích nhìn Lancet, quả thực khiến Lancet muốn phun khói qua đỉnh đầu. "Lancet, ngươi đừng cùng nàng so đo." Thẩm Hạo đi ở bên cạnh Lancet nhìn Lancet tức giận muốn nổ phổi, hảo tâm nói một câu. "Cái gì kêu ta đừng cùng nàng so đo? Rõ ràng là nàng gây sự với ta?" Lancet hai mắt phun hỏa hung tợn trừng Thẩm Hạo, tức giận đến khó thở, cuối cùng nói: "Bổn điện hạ đầu đúng là động kinh mới có thể đi cùng các ngươi." Nói xong, Lancet lập tức xoay người rời đi. "Lancet." Thẩm Hạo nhìn bóng dáng Lancet một cái lắc lắc đầu, vị điện hạ này tính tình thật không phải người khác có thể chịu đựng. "Thẩm Hạo a, ta nói cho ngươi, ngươi chính là với ai có JQ, cũng ngàn vạn không thể cùng chỉ hoa khổng tước kia có JQ a! Không đúng, ngươi nếu là cùng chỉ hoa khổng tước kia có JQ, ngươi có thể đem chỉ hoa khổng tước kia đè ở dưới thân." Flina dùng ánh mắt đem Thẩm Hạo trên dưới đánh giá một lần đột nhiên hưng phấn nói: "Nếu chỉ hoa khổng tước kia bị ngươi đè ép, vậy ngươi đã làm một việc phi thường vĩ đại a!" "JQ là gì? Áp là gì?" Thẩm Hạo chớp đôi mắt ngốc manh nhìn Flina. "Chính là...nha! Tới rồi." Flina vừa muốn giải thích, ánh mắt liếc tới cửa ký túc xá phía trước, lập tức nhảy lên phía trước vẻ mặt khẩn trương nhìn Hạ Thiên Tịch nói: "Hạ thiếu, ngươi lát nữa ngàn vạn đừng động thủ nha, hết thảy để ta ra tay mới được, ta bảo đảm sẽ hung hăng giáo huấn nữ nhân này, giáo huấn đến khi ngươi vừa lòng!" Hạ Thiên Tịch buồn cười nhìn Flina gật gật đầu, y chưa bao giờ có suy nghĩ nam nhân không đánh nữ nhân, chẳng qua, khi nữ nhân không đem y chọc mao, y vẫn sẽ không động thủ, y hôm nay tới chỉ là rất tò mò muốn nhìn xem nữ nhân này, trên ảnh chụp không nhìn rõ lắm, y thật ra muốn nhìn thử nữ nhân như nào có thể tính kế được Lăng Thần. Flina giơ tay định gõ cửa, cửa đã bị mở ra từ bên trong, nữ nhân trên ảnh chụp sắc mặt tái nhợt xuất hiện. Thần sắc nữ nhân thật không tốt, ánh mắt có điểm hoảng hốt, cả người lạnh run, trên tay còn bọc băng gạc, màu máu đỏ thẫm thấm qua băng gạc khiến người nhìn thấy ghê người. Nữ nhân này không nghĩ tới bên ngoài có người, khi nàng ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Thiên Tịch đứng bên ngoài cửa, biểu tình giống như nhìn thấy quỷ, thét chói tai lên một tiếng liền lùi lại đóng cửa phòng, nhưng lại bị Flina tay nhanh mắt lẹ chặn lại không cho nữ nhân này đóng cửa lại. Nữ nhân cả người lạnh run vẻ mặt biểu tình hoảng sợ, lập tức nhanh chóng lùi lại vào phòng cuộn tròn thân mình, đầu loạng choạng miệng lải nhải nói thầm, không có ai nghe thấy nàng nói cái gì, nhưng biểu tình giống như thấy quỷ kia của nàng thực khiến người khác đồng tình. Đáng tiếc, mấy người bọn họ đều không phải là những người có trái tim đồng cảm tràn lan như vậy, cho nên thấy một màn này, không ai trong ánh mắt có sự đồng tình. Dạ Đồng vẻ mặt vân đạm phong khinh, giống như không việc gì có thể hấp dẫn lực chú ý của hắn vậy. Tinh Dạ mở to đôi mắt nai nhìn nữ nhân này, tuy hắn cảm thấy nữ nhân này thực đáng thương, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận, ai bảo nàng lại thương tổn bằng hữu của hắn trước chứ chứ! Thẩm Hạo lại càng không đồng tình, hắn chỉ là đối với ăn uống và bằng hữu của mình mới phân tán lực chú ý của hắn. Filna? Tiêu chuẩn một nữ hán tử, nàng tiến lên một bước một tay bắt lấy tóc nữ nhân hung ác đem người nhấc lên, nữ sinh thét chói tai liên tục, nhưng Flina giơ tay cho nữ sinh hai cái tát nói: "CMN không phải tiện sao? Thích câu dẫn nam nhân như vậy, ta đem ngươi bán vào quán bar được không? Quán bar đều là nam nhân..." Từ ngữ thô tục liên tiếp từ miệng Flina thoát ra. Trán Hạ Thiên Tịch treo đầy hắc tuyến, khóe miệng không ngừng run rẩy, y vốn dĩ cho rằng Flina là một nữ hán tử bưu hãn, nhưng giờ phút này y mới biết được, thì ra nữ hán tử không chỉ hung mãnh, mà còn là người đàn bà đanh đá nữa! Tinh Dạ hai mắt như nai con trừng lớn nhìn Flina, cảm thấy Flina hiện tại quả thực quá hung ác, âm thầm thề trong lòng, sau này hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đi trêu chọc Flina. Tầm mắt Thẩm Hạo rốt cuộc bị Flina dẫn qua. Dạ Đồng khóe miệng run rẩy một chút khó phát hiện. Nữ hán tử hung mãnh lên, liền nam nhân đều phải né xa ba mét. ..........
|
Chương 217: Chia tay? Hạ Thiên Tịch quyết tuyệt!
"F..." Hạ Thiên Tịch há miệng định kêu Flina dừng lại màn độc ác này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lăng Thần đứng ở cửa, nhìn một màn trong phòng nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Flina lạnh lùng ra lệnh: "Flina, buông tay." Lửa trong lòng Hạ Thiên Tịch bật lên. Y vốn dĩ chỉ muốn đi nhìn nữ nhân này, cũng không muốn chân chính động thủ, không nghĩ tới Lăng Thần cư nhiên lại đây, hơn nữa việc đầu tiên làm chính là bảo Flina dừng tay. Hạ Thiên Tịch tâm tình vốn đã không tốt, hiện tại bị một câu của Lăng Thần lập tức đốt hỏa. "Flina, tiếp tục giáo huấn nàng cho ta." Hạ Thiên Tịch lạnh mặt ra lệnh, trong ánh mắt mang theo ý cười nghiền ngẫm nhìn Lăng Thần, ngươi dám ngăn cản, ta càng không cho ngươi ngăn cản. Flina rụt rụt cổ, bị ánh mắt cường thế lạnh băng của hai người nhìn chằm chằm, thật sự khiến nàng áp lực như núi. Lăng Thần mím môi đi vào, tùy tay đóng cửa lại, tuy nơi này cách âm rất tốt, nhưng hắn cũng không hi vọng bên ngoài có người nghe hoặc nhìn thấy. Lăng Thần đi tới trước mặt Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch nhướng mày, khóe miệng gợi lên một mạt ý cười như không cười. "Tịch Tịch, buông cô ta ra, chúng ta trở về rồi nói. " Thanh âm lạnh lẽo của Lăng Thần ôn nhu xuống dỗ dành, màu bạc của đôi mắt không hòa tan được điểm điểm dịu dàng ôn nhu. "Không buông." Hạ Thiên Tịch không chút do dự cự tuyệt, quay đầu nhìn về phía Flina ra lệnh: "Flina, tiếp tục." Lăng Thần nhíu mày quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Flina lạnh lùng ra lệnh: "Dừng tay.""Này, Hạ thiếu, Lăng thiếu, các ngươi...... Các ngươi có chuyện từ từ nói......." Bị kẹp ở bên trong trở thành bánh quy có nhân, Flina quả thực khóc không ra nước mắt, nàng hôm nay thật là ra cửa không có xem hoàng lịch, không nên ra cửa mà! Nghe Lăng Thần lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt hẹp dài đào hoa hơi nhếch của Hạ Thiên Tịch gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thần, lạnh lẽo dần, nghiêm túc trịnh trọng nói với Lăng Thần: "Ngươi...thật khiến ta thất vọng." Y vẫn luôn tự tin Lăng Thần yêu y, tình yêu của Lăng Thần đối với y là độc nhất vô nhị, nhưng mà giờ phút này, y bỗng nhiên không xác định. Hạ Thiên Tịch nhắm mắt lại, nhịn xuống đau đớn trong lòng, đôi mắt hẹp dài đào hoa bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo vô tình, y nói với hắn: "Chúng ta -- chia tay đi!" Nếu phần cảm tình này y không thể nắm giữ, như vậy không cần cũng được! Xem ra, giữa y và Lăng Thần vẫn là không thích hợp. Nếu không thích hợp, vậy sớm chia tay đi! Đau dài không bằng đau ngắn!Hạ Thiên Tịch tự giễu nghĩ, chính là trong lòng đau đớn lại khiến y vô pháp bỏ qua, sắc mặt vào giờ phút này trở nên tái nhợt, huyết sắc biến mất, chỉ có lạnh băng bạch. Nhưng là, y cắn răng kiên trì ở lại, y không để thân thể của mình ngã xuống, y sớm nói qua, y đã không phải Hạ Thiên Tịch trước kia, Hạ Thiên Tịch hiện tại cũng đã đủ cường đại, cho dù chia tay, cũng là y quăng người khác trước. "Flina, chúng ta đi." Hạ Thiên Tịch nói ánh mắt không hề thèm nhìn Lăng Thần một cái, nhấc chân vượt qua người Lăng Thần. Nhưng mà, cánh tay bị bắt lấy! Trên cánh tay truyền tới lực đạo rất lớn, lớn kinh người, Hạ Thiên Tịch có thể trực tiếp cảm nhận được đau đớn huyết nhục, y nhíu mày thật sâu. "Ngươi muốn cùng ta chia tay!" Giọng nói của Lăng Thần lạnh lẽo nghẹn ngào hỏi, tiếng nói trầm thấp lộ ra thương tâm nhè nhẹ, khiến người nghe giờ phút này vì hắn mà đau lòng lên. Hạ Thiên Tịch không trả lời, chỉ lạnh lùng nói: "Buông tay."Lăng Thần ngẩng đầu nhìn sườn mặt lạnh nhạt của Hạ Thiên Tịch, giờ phút này hắn là thật sự hoảng hốt. Người Lăng gia bọn hắn đều là người si tình, nếu giờ phút này hắn và Hạ Thiên Tịch thật sự chia tay, như vậy ngày sau hắn nhất định cũng sẽ không yêu được người khác nữa. Nhưng mà Hạ Thiên Tịch lại khác, hắn biết Hạ Thiên Tịch cảm tình trước nay đơn bạc, nếu hôm nay hắn buông tay, nói không chừng không qua ba năm năm, Hạ Thiên Tịch liền sẽ yêu người khác, nhưng hắn lại không thể, tim hắn trong cuộc đời chỉ có một người. Hắn không thể tưởng tượng, hình ảnh sau này Hạ Thiên Tịch mang theo người khác xuất hiện ở trước mặt hắn, như vậy hắn thật sự sẽ nhịn không được muốn nổi điên. Lăng Thần nhìn Hạ Thiên Tịch, trong mắt thoáng hiện màu đỏ tươi quang mang, nếu Hạ Thiên Tịch thật sự cùng hắn chia tay, hắn hiện tại liền sẽ nhập ma nổi điên."Ngươi muốn cùng ta chia tay!" Lăng Thần dùng thanh âm lạnh lẽo trần thuật những lời này, trong thanh âm bị thương, giống như một con dã thú bị thương sắp chết, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Thiên Tịch, tựa hồ Hạ Thiên Tịch chỉ cần dám gật đầu, hắn liền sẽ không chút do dự nhào lên đồng quy vu tận cùng y. Giờ phút này, trên người hắn phát ra hàn khí mãnh liệt bức người, mấy người trong phòng không biết đã lui ra ngoài lúc nào, chỉ còn lại nữ nhân đang nổi điên cùng hai người đang tranh chấp. Không khí trong phòng lúc này hạ xuống dưới 0 độ. "Buông tay." Hạ Thiên Tịch lạnh lùng nói, y hiện tại không muốn khắc khẩu với Lăng Thần, khi Lăng Thần bảo vệ nữ nhân này, tình cảm giữa y và Lăng Thần liền xuất hiện một vết nứt. Hạ Thiên Tịch có tính khiết phích, có thể nói y có tình cảm khiết phích nghiêm trọng, cho dù biết Lăng Thần với nữ nhân này không có bất cứ tình cảm gì, y cũng không thể tiếp nhận trên người Lăng Thần lây dính một tia hơi thở của nữ nhân, càng vô pháp tiếp thu Lăng Thần đi bảo vệ nữ nhân này. Cho nên, chỉ là thông qua nữ nhân này khiến cho tình cảm giữa hai người xuất hiện một khe nứt, hiện tại không thể nghi ngờ y không chỉ muốn chặt đứt cái khe này, từ đây cùng hắn cầu là cầu, đường là đường, giữa hai người không hề còn liên hệ, tự nhiên cũng sẽ không có cái gọi là khe. "Bảo bối, đừng náo loạn, chúng ta về được không?" Thanh âm Lăng Thần mềm mại xuống, tiếng nói trầm thấp mang theo ý vị dỗ dành nhè nhẹ thấm vào ruột gan. Hạ Thiên Tịch gợi lên khóe môi cười cười giễu cợt, hung hăng vung cánh tay ra, xoay người nhìn Lăng Thần, trong ánh mắt mang theo trào phúng, y nhìn Lăng Thần cười lạnh nói: "Lăng Thần, ngươi cả thấy ta đang gây sự?" Lăng Thần mím môi mỏng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Thiên Tịch không nói, Hạ Thiên Tịch cắn chặt răng, xoay người dùng chân hung hăng đá vào cạnh giường bên người, đem chiếc giường phát ra tiếng leng keng, Hạ Thiên Tịch phát hỏa tức giận: "Lăng Thần, ta nói cho ngươi, ta hiện tại không phải gây sự với ngươi, mà là ta muốn chia tay với ngươi, chia tay hiểu không? Chờ chúng ta chia tay, ngươi cùng nữ nhân này muốn làm thế nào thì làm, việc của các ngươi không liên quan tới lão tử." Hạ Thiên Tịch rống xong, phòng trong yên tĩnh một chút. Ngay sau đó, Lăng Thần giơ tay cầm lấy cái bình thủy tinh trên bàn sách cạnh người hung hăng ném xuống đất, tiếng bình thủy tinh rơi vỡ vang lên, thủy tinh vỡ vụn rơi trên mặt đất. Hạ Thiên Tịch gợi lên khóe môi lạnh lùng, mặt vô biểu tình nhìn Lăng Thần. Sắc mặt Lăng Thần thực lạnh, nếu nói trước kia sắc mặt của hắn chỉ giống như mặt than ít có biểu tình, nhưng cái lạnh khi đó cũng không biểu hiện hắn không có tình cảm, nhưng hiện tại, giờ phút này, mặt Lăng Thần chân chính là lạnh, mái tóc dài màu bạc của hắn buông xuống trước ngực, vài sợi tóc kề sát gương mặt hắn, phụ trợ thêm vẻ lạnh lùng của hắn. Ánh mắt hắn nhìn y, bình tĩnh, không chút gợn sóng. Nói là hiểu lầm, nhưng chuyện này cũng không phải là hiểu lầm, hắn lúc ấy sở dĩ làm theo chính là vì sợ nữ nhân này tính kế Hạ Thiên Tịch. Hôm nay, hắn bảo vệ nữ nhân này chỉ vì không muốn Hạ Thiên Tịch ở trong trường nháo loạn. Muốn trừng trị nữ nhân này, chờ nàng ra khỏi trường Quân đội số 1, hắn có một ngàn một vạn các loại biện pháp giúp Hạ Thiên Tịch vui vẻ, nhưng nếu gây sự ở trong trường học, nếu bị người biết, sẽ có rất nhiều người ở sau lưng bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn không muốn Hạ Thiên Tịch cũng bị những người khác chỉ trỏ. Bảo bối của mình, mình thương yêu còn không đủ, sao có thể để người khác tùy ý chỉ chỉ trỏ trỏ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên Tịch cư nhiên sẽ vì nữ nhân này mà đòi chia tay với hắn. Khuôn mặt lạnh băng của Lăng Thần mang theo nhè nhẹ tái nhợt, trong ngực áp đầy lửa giận, sao có thể được, hắn thật sự muốn dùng sợi dây xích trói lại người trước mắt này, để y cả đời chỉ có thể thuộc về mình. Nhưng tới lúc đó, hắn chỉ sợ cũng sẽ thực sự mất đi Hạ Thiên Tịch. So sánh tuyệt tình, Hạ Thiên Tịch còn tuyệt tình hơn cả hắn, y có thể không quay đầu rời đi, nói chia tay liền chia tay không một chút do dự, không chút dây dưa, nhưng mình thì không tuyệt tinh được như y, nếu mình thật sự giam giữ lại y, chỉ sợ ngay cả hận y cũng không muốn hận mình, cả đời này sẽ càng không thèm bố thí cho mình một ánh mắt. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Lăng Thần cười khổ một tiếng, giận giữ trên mặt cũng dần dần biến mất. Đối với bảo bối âu yếm, hắn không nỡ đánh, không nỡ mắng, không nỡ nói, sao có thể tức giận với y? Hít vào một hơi thật sâu, Lăng Thần lẳng lặng hỏi: "Ngươi không yêu ta?" Hạ Thiên Tịch nhếch khóe miệng, hỏi lại: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Nếu không phải rất yêu hắn, y sao có thể nhanh như vậy liền ở cùng Lăng Thần? Nhưng mà, cho dù y yêu hắn, có ích sao? Y có yêu hắn sâu đến mấy, lại vẫn cứ không chống lại được tính khiết phích tình cảm. Y tin Lăng Thần cũng yêu y, nhưng mà, Lăng Thần không có chứng tình cảm khiết phích nghiêm trọng như y, bởi vì đã trải qua một lần bị phản bội, cho nên hiện tại chỉ cần có một chút nhân tố bất an, y sẽ nhanh chóng bứt ra rời đi. Y yêu hắn, nhưng mà, y càng không hy vọng mình phải chịu tổn thương. Đã từng trải qua đau đớn, đã trải qua một lần, y không muốn chờ đến khi yêu sâu đậm lại trải qua một lần nữa, nếu hiện tại đau lòng không đến mức tê tâm liệt phế, nếu y hiện tại còn có thể bứt ra rời đi, như vậy, y sẽ không chút do dự xoay người rời đi. Nói y ích kỷ cũng được, nói y vô cớ gây sự cũng thế, y một đời này, không còn nhiều tinh lực đặt ở tình cảm của bản thân nữa. Ánh mắt Hạ Thiên Tịch nhàn nhạt nhìn Lăng Thần một cái, mang theo thần sắc xa lạ, sau đó y không biểu tình xoay người rời đi. Nếu y không thể đảm bảo cho bản thân một đoạn cảm tình không có bất luận vết nhơ nào, như vậy y liền không tất yếu lại tiếp tục đoạn tình cảm này nữa. ...................
|