Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 208: Mạnh mẽ đột phá! Tiểu Bình Quả nguy cơ!
Hôm nay, sau khi tan học hai người mới trở lại ký túc xá, Hạ Thiên Tịch lười nhác nằm trên giường nói: "Gần đây điểm tích phân của chúng ta tiêu hao quá nhiều, xem ra chúng ta phải tìm thời gian đi tới xem bảng xếp hạng 100 người để kiếm điểm tích phân." Hai người có 2000 điểm tích phân, dưới sự tiêu dùng không biết tiết chế của họ, thẻ tích phân của Hạ Thiên Tịch còn dư lại hơn 300 điểm, Lăng Thần còn dư lại hơn 100 điểm, nếu không nghĩ biện pháp kiếm lấy điểm tích phân, hai người bọn họ ở trường Quân đội số 1 rất nhanh trở thành không xu dính túi, đến lúc đó chỉ sợ tiền thuê nhà cũng không giao đủ. "Ừ, hôm nào chúng ta cùng đi nhìn xem." Lăng Thần mở ra tủ lạnh nhìn nguyên liệu nấu ăn không còn nhiều lắm, lại nhìn nhìn hạ Thiên Tịch vừa đem tiểu Bình Quả trong không gian thả ra, gợi lên khóe môi mềm mại nói: "Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh không còn nhiều, ta đi mua một ít về, ngươi ở trong ký túc xá nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy ra bên ngoài biết không?" "Ừ ừ" Hạ Thiên Tịch dùng ngón tay trêu đùa tiểu Bình Quả gật đầu. Chờ Lăng Thần đi khỏi, Hạ Thiên Tịch lấy một viên nội đan ma thú từ trong không gian ra, đây là một viên nội đan hỏa hồng sắc, nội đan to bằng quả táo, Hạ Thiên Tịch không ngửi thấy bất luận hương vị gì, nhưng khi y vừa mới đem nội đan này ra, Tiểu Bình Quả đang híp mắt duỗi tứ chi nằm trên giường vẻ mặt đầy hưởng thụ hai mắt nheo lại lập tức mở lớn, oạch một cái từ trên giường đứng lên, một đôi mắt lộ ra tham lam nhìn nội đan trong tay Hạ Thiên Tịch, liền giống như nội đan này đang phát ra vô tận dụ hoặc đối với nó. Tiểu Bình Quả lớn lên rất nhanh, trải qua mấy tháng ngắn ngủi, tiểu Bình Quả hiện tại đã lớn bằng tầm một con chó con, cả người lông tóc hoàng bạch thật dài, là một con Lục Dực Thiên Hổ phi thường xinh đẹp. Đương nhiên, nó kỳ thực lớn lên cũng không giống một lão hổ, mà giống như một con chó con. Bởi vậy, Hạ Thiên Tịch không thể không lần nữa hoài nghi chủng loại của tiểu Bình Quả, nó thật là Lục Dực Thiên Hổ sao? "Chậc chậc, hay cho một con Lục Dực Thiên Hổ đều bị ngươi nuôi thành ngốc tử." Tiểu Cửu xuất hiện ở trước mặt Hạ Thiên Tịch, một đoàn màu trắng nho nhỏ, kích thước không sai biệt lắm với lần đầu tiên nó xuất hiện, thoạt nhìn giống như không lớn lên được một chút nào vậy. Hạ Thiên Tịch nhìn nhìn tiểu Cửu lại nhìn nhìn Tiểu Bình Quả nói: "Tiểu Cửu, vì sao không thấy ngươi lớn lên tí nào?" Nhìn tiểu đậu đinh trước mặt, Hạ Thiên Tịch quả thực hoài nghi. "Ta và đứa ngốc này không giống nhau." Tiểu Cửu vẻ mặt khinh thường nhìn tiểu Bình Quả, thân mình tiểu Bình Quả to mọng thoạt nhìn ngu si, một chút cũng không có uy phong của Lục Dực Thiên Hổ chân chính, cũng không biết Hạ Thiên Tịch làm thế nào đem một con Lục Dực Thiên Hổ chân chính nuôi thành bộ dạng ngu ngốc như vậy?"Ngươi rõ ràng nói nó là Lục Dực Thiên Hổ." Hạ Thiên Tịch kéo kéo khóe miệng nói. Sức ăn của tiểu Bình quả rất lớn, còn đặc biệt thích ăn thịt thiên linh dương hệ thống khen thưởng. Từ sau khi cho nó ăn thịt dê, nó liền bắt đầu không ăn thịt mà bọn họ ăn, chính là hệ thống chỉ khen thưởng cho y một tấn thịt thiên dương, cho ăn đến bây giờ còn dư lại non nửa, Hạ Thiên Tịch cũng không thể vẫn luôn để nó ăn hết, cho nên hôm nay mới chuẩn bị lấy ra nội đan khen thưởng tiểu Bình Quả. Dù sao, y mỗi ngày đều huấn luyện, tiểu Bình Quả mỗi ngày không phải bị y ném ở trong không gian thì chính là bị y ném ở ký túc xá, đối với tiểu Bình Quả một con hổ con mới phá xác ra mà nói, Hạ Thiên Tịch vẫn luôn coi nó trở thành con trai mình mà đối đãi. Đặc biệt là, trải qua sớm chiều ở chung, y đối với Tiểu Bình Quả tự nhiên giống như con trai nhỏ tự tay mình nuôi lớn vậy, thấy nó đáng thương như vậy liền muốn khen thưởng cho nó. Nhưng mà, Hạ Thiên Tịch cho nó ăn quá nhiều, mỗi lần đều khiến cái bụng nhỏ của tiểu Bình Quả tròn căng, vì thế một con Lục Dực Thiên Hổ lại bị Hạ Thiên Tịch nuôi dưỡng thành một con hổ ngốc. "Chi chi..." Nhìn nội đan trong tay Hạ Thiên Tịch, nội đan này đối với ma thú ma nói có trí mạng dụ hoặc, cho nên thấy Hạ Thiên Tịch vẫn luôn cầm trong tay không đưa cho nó, tiểu Bình Quả lập tức nóng nảy, chi chi kêu to, không ngừng đảo quanh Hạ Thiên Tịch. Nếu không phải người trước mắt là Hạ Thiên Tịch, nó chắc chắn sẽ nhào lên. "Quá ngốc." Tiểu Cửu vẻ mặt khinh thường nhìn tiểu Bình Quả, bộ dáng nôn nóng ngu ngốc kia của nó khiến tiểu Cửu nghiến răng nghiến lợi nói với Hạ Thiên Tịch: "Nó chủng loại là Lục Dực Thiên Hổ, nhưng hiện tại lại bị ngươi nuôi thành một con hổ ngu xuẩn." Hạ Thiên Tịch: "......"Dù sao cũng là lần đầu tiên nuôi con, đương nhiên liền muốn cho nó ăn no. "Ngươi cho đó là ăn no sao? Ngươi đó gọi là no căng."Tiểu Cửu hiểu rõ ý tưởng trong đầu Hạ Thiên Tịch lập tức phản bác. Hạ Thiên Tịch: "......" Kéo kéo khóe miệng, Hạ Thiên Tịch bất đắc dĩ nói: " Ngươi muốn ăn cái gì? ta cũng có thể cho ngươi." "Ta cái gì cũng không ăn, ngươi chỉ cần đem ma pháp nhanh chóng tăng lên là được rồi." Tiểu Cửu lập tức xù lông, cũng không nhìn xem thân thể nó hiện tại vì sao vẫn nhỏ như vậy? Đó đều là vì ngươi quá kém. Hạ Thiên Tịch nhìn tiểu Cửu vẻ mặt tạc mao, kéo kéo khóe miệng, quyết định vẫn không để ý tới nó, ai biết nó nếu thực sự xù lông có thể thực đáng sợ hay không. "Chi chi..." Tiểu Bình Quả thấy Hạ Thiên Tịch lâu như vậy còn đưa nội đan trong tay cho nó, lập tức sốt ruột, dùng cái đầu lông xù xù củng củng người Hạ Thiên Tịch, thậm chí còn vươn đầu lưỡi liếm liếm gương mặt Hạ Thiên Tịch, đem nước miếng quét đầy lên mặt Hạ Thiên Tịch, trong lòng không ngừng kêu gọi: "Mẫu...mẫu thân, ăn...ăn..." Đây là mị lực của con trai, con trai một khi làm nũng, tâm lão tử lập tức mềm. "Được rồi, đừng lộn xộn, nghe lời, cho ngươi ăn." Hạ Thiên Tịch cười an ủi tiểu Bình Quả, một tay xoa xoa lông trên đầu nó, tùy tiện dùng cánh tay lau lau nước miếng trên mặt mình. Tiểu Bình Quả thật lâu đều chưa liếm qua mặt y, nhớ rõ trước kia có một lần tiểu Bình Quả liếm mặt y vừa lúc bị Lăng Thần nhìn thấy, trong nháy mắt kia ánh mắt của Lăng Thần có thể khiến nó đông lạnh thành cặn bã, trong đầu khắc sâu ánh mắt lạnh băng của Lăng Thần đem nó đông thành cặn bã, từ đó về sau tiểu Bình Quả không bao giờ lại dùng đầu lưỡi liếm mặt Hạ Thiên Tịch nữa. Nhưng hôm nay dụ hoặc của nội đan đối với nó là quá lớn, tiểu Bình Quả liền quên mất ánh mắt lạnh băng của Lăng Thần. Hạ Thiên Tịch cầm nội đan đưa cho tiểu Bình Quả, tiểu Bình Quả lập tức hoan hô dùng hai chân trước ôm lấy, oạch một cái nhảy xuống giường chạy tới một góc tưởng hưởng thụ mỹ vị nội đan của nó. "Gần đây ngươi tu luyện ma pháp thế nào?" Tiểu Cửu không để ý tới cái đồ tham ăn tiểu Bình Quả nữa, cái đầu nho nhỏ ngẩng lên cao, đặc biệt kiêu ngạo nhìn Hạ Thiên Tịch nói: "Hừ, thời hạn nửa năm sắp hết rồi, nếu ngươi còn không thể thăng ấp thành trung cấp Ma Pháp Sư, đến lúc đó hệ thống sẽ giải trừ trói định với ngươi, ngươi lúc đó sẽ chính thức tử vong, đến khi đó chớ trách ta không thông báo trước cho ngươi." "Yên tâm, ta sẽ ở trong một tháng cuối cùng thăng cấp thành công thành trung cấp Ma pháp sư." Hạ Thiên Tịch vẻ mặt ý cười nhìn tiểu Cửu. Đối với tiểu Bình Quả xuẩn manh, kỳ thực tiểu Cửu cũng thực đáng yêu, chẳng qua là nó có chút không tự nhiên mà thôi. Vì tiểu Cửu đã từng bán đứng mình, cho nên y không quá tin tưởng tiểu Cửu, nhưng từ hôm nay tiểu Cửu nói ra lời quan tâm đầy mất tự nhiên, vẫn khiến Hạ Thiên Tịch cảm thấy cuộc sống của mình từ sau khi trọng sinh quả thực là quá hạnh phúc. "Hừ, ta mới không thèm quan tâm ngươi, nếu ngươi chết đi, ta sẽ càng thêm cao hứng." Tiểu Cửu biệt nữu hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên Tịch gợi lên khóe môi, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Tiểu Cửu, hé miệng đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên một trận bạch quang tỏa sáng khắp gian phòng, may mắn hiện tại là chạng vạng, trời còn chưa tối hẳn, cho nên cho dù gian phòng của y bị ánh sáng chiếu chói mắt, từ cửa sổ bên ngoài nhìn vào cũng không ra bất luận cái gì bất thường. Hạ Thiên Tịch lập tức dùng tay che mắt, ánh sáng chói mắt này khiến y căn bản không thể mở nổi hai mắt. "Đây là có chuyện gì?" Hạ Thiên Tịch dùng tay che kín hai mắt hỏi tiểu Cửu bên cạnh. "Chắc chắn là con hổ ngu xuẩn kia muốn thăng cấp." Tiểu Cửu tức giận nói: "Đều tại ngươi cho nó ăn quá nhiều thịt thiên linh dương, vì thân thể nó còn quá nhỏ không thể hấp thu hết những linh lực trong thịt thiên linh dương, ngươi hiện tại lại cho nó ăn nội đan, vừa lúc kích phát linh lực bên trong cơ thể nó, hiện tại chắc chắn là nó đang cưỡng chế thăng cấp." Hạ Thiên Tịch cũng không biết sẽ xuất hiện như vậy, cau mày hỏi: "Cưỡng chế thăng cấp sẽ có hậu quả gì?" Từ xưa đến nay, không phải thăng cấp tự nhiên, cưỡng chế thăng cấp chắc chắn sẽ có một ít di chứng hoặc hậu quả, tim Hạ Thiên Tịch lập tức nhảy tới cổ họng, có điểm vì tiểu Bình Quả mà lo lắng. "Cưỡng chế thăng cấp, nếu thực sự thăng cấp thất bại, như vậy nó sẽ chân chính biến thành một con hổ ngu xuẩn chỉ biết ăn." "Nga..." Hạ Thiên Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không chết hoặc không thiếu cánh thiếu tay thiếu chân là được, y đều có thể tiếp thu. Tiểu Cửu vừa nhìn thấy Hạ Thiên Tịch thở phào nhẹ nhõm, lập tức không chút do dự đả kích: "Hừ, chờ nó biến thành một con xuẩn hổ liền không còn là Lục Dực Thiên Hổ." "Vì sao?" Cho dù đầu óc cháy hỏng, chủng loại cũng không phải bị hỏng theo chứ! "Hừ, Lục Dực Thiên Hổ đều có truyền thừa ký ức tu luyện, đầu óc nó nếu hỏng, ngươi cảm thấy nó sẽ có được ký ức truyền thừa sao?" "Nói cách khác, nó sẽ biến thành một con hổ ngốc nghếch." "Ừ." Tiểu Cửu gật đầu thật mạnh. Hạ Thiên Tịch: "......" Được rồi! Tiểu Bình Quả hiện tại đã đủ xuẩn, y thực sự không tưởng tượng nổi ra tiểu Bình Quả lại còn xuẩn hơn thì còn có thể xuẩn đến tình trạng nào nữa? Nhưng mà, Hạ Thiên Tịch sẽ không có khả năng để Tiểu Bình Quả thăng cấp cưỡng chế bị thất bại, trước không nói tiểu Bình Quả sau khi lớn lên sẽ mang lại trợ giúp cho y, chỉ cần tình cảm giữa y và nó thì y cũng không bỏ được, cho nên Hạ Thiên Tịch lập tức từ trên giường nhảy xuống, chịu đựng đau đớn từ ánh sáng màu trắng trong phòng gây nên, đi về phía tiểu Bình Quả. "Này, ngươi làm gì? Nhanh trở về, ngươi đừng đi qua, nó hiện tại quá nguy hiểm, sẽ thương tổn đến ngươi..." Tiểu Cửu tức giận ném cái đuôi rống giận ở trên giường. Hạ Thiên Tịch thật là may mắn, ký túc xá này cách âm rất tốt! ..........
|
Chương 209: Tiểu Bình Quả nguy hiểm! Hóa giải!
"Chi chi..." tiếng kêu thống khổ của Tiểu Bình Quả vang lên làm không gian yên tĩnh của ký túc xá có vẻ phá lệ chói tai. Hạ Thiên Tịch chịu đựng ánh sáng màu trắng chiếu rọi, đôi mắt bị ánh sáng này chiếu vào khiến đầu đau đớn, nhưng nghe thấy thanh âm thống khổ của tiểu Bình Quả, y vẫn không nỡ bỏ qua nó. "Tiểu Bình Quả." Hạ Thiên Tịch nhịn xuống đau đớn trong đầu, đi hướng về phía tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả ngẩng đầu lên, một đôi mắt hổ ướt đẫm đáng thương hề hề nhìn Hạ Thiên Tịch, trong ánh mắt là thống khổ không chịu đựng được, lực lượng của nó bạo trướng, thân hình cũng chậm rãi phồng lên, nó chi chi kêu to đầy thống khổ. Nhìn thấy Hạ Thiên Tịch đã đến, cặp mắt hổ đang thống khổ có vài phần hung ác, còn có vài phần đáng thương tội nghiệp. Nó là thú, lực lượng cường đại chi phối thần kinh của nó, làm nó khôi phục bản năng của thú, một đôi mắt hổ tràn ngập thần sắc hung ác, cái miệng rộng mở ra nhe răng nhìn Hạ Thiên Tịch thị uy, nhưng là tiểu Bình Quả từ nhỏ được Hạ Thiên Tịch nuôi dưỡng, trong lòng nó đang đấu tranh kịch liệt với thứ lực lượng to lớn này, cho nên giờ phút này có thể nói là phi thường thống khổ. "Graoo---" rốt cuộc, tiểu Bình Quả chịu đựng không nổi lực lượng cường đại trong thân thể phản phệ, gầm lên một tiếng, một ngọn lửa lớn từ trong miệng nó phun ra hướng tới đầu Hạ Thiên Tịch. "Không tốt, nó sắp thất bại, nhanh ngăn nó lại!" Tiểu Cửu nhìn ra tiểu Bình Quả hiện tại thân thể đã bị cỗ lực lượng cường đại trong thân thể chi phối, lập tức cao giọng kêu lên. Tiểu Cửu vừa nói xong câu này, giọng nói còn không có vang ra,thân hình tiểu Bình Quả đột nhiên lấy tốc độ mắt người có thể nhìn thấy lớn dần lên, vốn dĩ thân hình nó chỉ bằng một kim mao thành niên, nhưng hiện tại, thân hình lập tức tăng lên ước chừng cao hai mét, dài một mét, ở trong phòng nhỏ này thân hình to lớn lập tức liền chiếm một nửa không gian trong phòng. "Thủy trụ thuật." Nhìn hỏa đoàn đánh úp tới trước mặt y, Hạ Thiên Tịch lập tức thi triển ra thủy hệ ma pháp. Thủy có thể khắc hỏa. Vì Tiểu Bình Quả đột nhiên phun ra hỏa đoàn, Hạ Thiên Tịch không muốn thiêu gian ký túc này, càng không muốn sự việc diễn ra trong phòng bọn họ trở thành tiêu điểm của thứ nguyên tinh tế, cho nên khi thấy hỏa cầu thật lớn phun ra từ miệng tiểu Bình Quả, Hạ Thiên Tịch lập tức hạ một cái kết giới trong phòng, đem y, tiểu Cửu và tiểu Bình Quả bao phủ bên trong, khiến người nhìn từ ngoài cửa sổ vào cũng không thấy bên trong phòng phát sinh một màn này. Bằng không nếu để cho người khác nhìn thấy tình cảnh hiện tại trong phòng, Hạ Thiên Tịch cũng không dám tưởng tượng những nhà khoa học điên cuồng kia sẽ làm ra một số việc điên cuồng gì. Bày ra kết giới đem bọn họ bao vây bên trong, Hạ Thiên Tịch lập tức thi triển thủy hệ ma pháp, thủy nguyên tố phối hợp cao độ, khiến y căn bản không cần phải đọc chú ngữ gì đó, theo lời nói của Hạ Thiên Tịch vang lên, hai tay của y nắm giao nhau, hai ngón trỏ hướng mục tiêu, từ đỉnh ngón trỏ phun ra cột nước thật dài, cột nước có đường kính hơn 10cm, nghênh diện trực tiếp công kích vào hỏa cầu đang bay về phía y. Tiểu Bình Quả tuy lực lượng bạo trướng, nhưng trình độ công kích của nó cũng không lợi hại cho lắm, dù sao nó hiện tại còn ở thời kỳ ấu niên, mới sinh ra được mấy tháng mà thôi, cho nên thủy trụ thuật của Hạ Thiên Tịch dễ như trở bàn tay diệt trừ đoàn hỏa cầu đang bay tới của nó. Thân thể tiểu Bình Quả lúc này đã dừng tăng trưởng, chỉ còn đang kêu lên thống khổ, hai mắt hổ lớn như hai cái đèn lồng tràn ngập hung ác, nhìn Hạ Thiên Tịch dễ dàng triệt tiêu công kích của nó, nó mở ra cái miệng rộng như bồn máu rống lên một tiếng, mắt hổ đỏ đậm, nhìn đặc biệt dọa người, hung ác nhảy tới công kích về phía Hạ Thiên Tịch. Thân hình thật lớn va chạm vào kết giới Hạ Thiên Tịch bày ra bị bắn trở về, Hạ Thiên Tịch hiện tại tốt xấu cũng là ma pháp sư sơ cấp, không phải một con Lục Dực Thiên Hổ nhỏ tuổi có thể đối phó được, cho nên khi tiểu Bình Quả công kích về phía y, hai tay Hạ Thiên Tịch ở trước ngực nửa mở ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, giống như thác cầu, ngay sau đó đẩy ra "kamehameha" à quên "Thủy vụ chướng". (^o^)y Đây là một loại thủy hệ ma pháp lấy hơi nước ảnh hưởng tầm mắt của địch nhân, khi trước mắt hổ của tiểu Bình Quả hình thành một vách ngăn mơ hồ, cỗ hơi nước mơ hồ này ngăn cản chỉ ba giây đồng hồ mà thôi, nhưng trong ba giây này cũng đủ cho hạ Thiên Tịch chế phục tiểu Bình Quả. Khi thân ảnh tiểu Bình Quả bị thủy vụ chướng ngăn cản mà tạm dừng lại, Hạ Thiên Tịch thả người nhẹ nhàng nhảy lên cái lưng xù lông của tiểu Bình Quả, tấm lưng rộng lớn của nó phủ một lớp lông rất dài, khiến cho thân thể Hạ Thiên Tịch vừa ngồi lên lưng nó đầu tiên ăn một mồm đầy lông, Hạ Thiên Tịch mặt đầy hắc tuyến lập tức từ trên tấm lưng mụm thịt đô đô của tiểu Bình Quả đứng lên, ánh mắt nhìn quanh nhà một chút, trên ban công nho nhỏ bày biện một chậu hoa nhỏ, Hạ Thiên Tịch lập tức dùng mộc hệ ma pháp thúc dục bồn hoa kia, cành lá nho nhỏ của cây hoa vờn quanh, lập tức điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt liền mọc ra dây đằng thật dài vũ động trong không trung. "Đằng mạn hoàn nhiễu." Hạ Thiên Tịch thúc giục nguyên tố mộc hệ trong cơ thể khống chế dây đằng thật dài kia quấn quanh bốn móng vuốt thô tráng của tiểu Bình Quả, đem thân hình cường đại của tiểu Bình Quả trói lại, khiến nó muốn giãy giụa cũng không thoát ra được. "Graoo---" giờ phút này trướng vụ trước mắt Tiểu Bình Quả đã biến mất, tứ chi bị dây đằng thô tráng quấn lấy, hai mắt đỏ đậm kêu lên, giãy giụa. Hạ Thiên Tịch trong đầu một trận choáng váng, một hồi sử dụng ma pháp này đem ma lực trong thân thể y tiêu hao không ít, hơn nữa tiểu Bình Quả kịch liệt giãy giụa thân thể, khiến y thiếu chút nữa hụt chân rơi khỏi lưng của tiểu Bình Quả, cũng may lông tiểu Bình Quả đủ dài, y đúng lúc bắt được đám lông sau lưng tiểu Bình Quả mới không bị ngã xuống. Cho dù vậy nhưng cũng đủ nguy hiểm, nếu y rơi xuống từ trên lưng tiểu Bình Quả, lại bị thân hình khổng lồ của tiểu Bình Quả đè lên, y lập tức biến thành thịt nát. "Ma lực trong cơ thể ngươi chống đỡ hết nổi, nhanh ăn vào một ít đan dược khôi phục ma lực." Thanh âm nôn nóng của tiểu Cửu truyền đến từ trên giường. Hạ Thiên Tịch lúc này mới nhớ tới trong không gian của y còn có không ít đan dược, không nói hai lời lập tức lấy ra từ trong không gian, một đống giống như trâu nhai mẫu đơn mà ăn vào thật nhiều, tuy cách làm này của y có chút lãng phí, nhưng khi sinh mệnh nguy hiểm, Hạ Thiên Tịch làm gì còn quan tâm lãng phí hay không, giữ được mạng là quan trọng trước nhất. Đan dược vào miệng là tan được nuốt vào bụng, Hạ Thiên Tịch lập tức cảm giác được ma lực trong cơ thể điên cuồng tăng lên, đầu óc nặng nề giờ phút này cũng không phục thanh tỉnh, Hạ Thiên Tịch một tay làm lực lại nhảy lên lưng Tiểu Bình Quả lần nữa, thừa dịp tiểu Bình Quả bị y trói buộc, một trận ánh sáng màu trắng nhu hòa tiến vào cơ thể tiểu Bình Quả, nhưng tiểu Bình Quả cũng không phải bị thương thân thể, nó là bị linh lực trong cơ thể bùng phát không khống chế được, cho nên ma pháp quang minh của Hạ Thiên Tịch trị liệu cho tiểu Bình Quả là vô dụng. Hạ Thiên Tịch cau mày, quang minh ma pháp vô dụng, như vậy y phải làm cái gì bây giờ? "Dùng mộc hệ ma pháp trị liệu, mộc hệ sẽ sinh cơ, có thể chữa trị kinh mạch bị vỡ trong cơ thể, chẳng qua ngươi hiện tại cấp bậc ma pháp còn quá yếu kém, nhưng may mà tiểu Bình Quả vẫn đang ở thời kỳ ấu niên, ma pháp của ngươi hiện tại vẫn có tác dụng với tiểu Bình Quả." Tuy rằng lời nói của tiểu Cửu giờ phút này tràn ngập châm chọc, nhưng Hạ Thiên Tịch cũng không có một câu phản bác nào. Ai bảo y vốn dĩ cấp bậc ma pháp quá yếu kém chứ! Hạ Thiên Tịch lập tức thúc giục ma pháp mộc hệ trong cơ thể, ánh sáng xanh nhu hòa trên tay Hạ Thiên Tịch bao trùm trên đầu tiểu Bình Quả, ánh sáng xanh này chậm rãi tiến vào trong đầu tiểu Bình Quả, Hạ Thiên Tịch nhắm lại hai mắt cảm nhận được bạo loạn trong cơ thể tiểu Bình Quả, y có thể cảm giác được một cỗ lực lượng bạo loạn trong cơ thể tiểu Bình Quả kia đang di chuyển, Hạ Thiên Tịch không do dự thúc giục càng nhiều mộc nguyên tố trong cơ thể, trấn an tiểu Bình Quả đang táo bạo. Dưới tình huống Hạ Thiên Tịch không chút keo kiệt ma pháp nguyên tố, tiểu Bình Quả đang táo bạo gầm nhẹ dần dần đình chỉ tiếng gầm, thân thể giãy giụa cũng chậm rãi dừng lại, tứ chi chỗ bị dây đằng quấn quanh đã siết tới huyết nhục, một khối da lông mơ hồ một mảnh, nhưng dưới sự trấn an của Hạ Thiên Tịch, tiểu Bình Quả rốt cuộc đình chỉ giãy dụa. Thấy mộc hệ ma pháp có hiệu quả với tiểu Bình Quả, Hạ Thiên Tịch lập tức không nghĩ nhiều điên cuồng thúc giục nguyên tố thổ hệ trong cơ thể, ma lực trong cơ thể dần dần tiêu hao hết, y lập tức lấy đan dược khôi phục trong không gian ra, một ngụm liền nuốt hết toàn bộ đan dược vào bụng, chỉ chốc lát đan dược mà hệ thống khen thưởng trong thời gian dài như vậy bị y ăn gần hết. Cũng chính khi Hạ Thiên Tịch không chút keo kiệt hao phí ma pháp cùng đan dược, cảm xúc của tiểu Bình Quả rốt cuộc được trấn an, thậm chí khi Hạ Thiên Tịch trấn an và trị liệu, tiểu Bình Quả cũng thăng cấp thành công. Thân thể khổng lồ của tiểu Bình Quả khi thăng cấp thành công nhanh chóng co lại,lớn như lúc nó vừa mới sinh, nó hiện tại đang nhanh chóng thu nhỏ, Hạ Thiên Tịch đứng trên lưng nó, vì ma lực trong thân thể tiêu hao không còn, cho nên khi thân hình tiểu Bình Quả co lại, Hạ Thiên Tịch không xong lập tức từ trên thân thể tiểu Bình Quả rớt xuống. May mắn chính là, trong phòng của họ trải thảm thật dày. Hạ Thiên Tịch là một người thích đi chân đất từ trên giường xuống, khi biết Hạ Thiên Tịch có một tật xấu như vậy, Lăng Thần liền đem thảm trải thật dày lên nền nhà của hai người, để tránh cho Hạ Thiên Tịch khi đi chân trần bị hàn khí từ lòng bàn chân tiến vào cơ thể. Cho nên giờ phút này Hạ Thiên Tịch thực may mắn, nếu trên mặt đất không có một tầng thảm lông thật dày này, chắc chắn y muốn đầu rơi máu chảy. Nằm trên mặt đất, ma lực của Hạ Thiên Tịch bị tiêu hao hoàn toàn không còn chút nào, y hiện tại ngay cả động ngón tay cũng không có sức, cho nên không nên trông cậy vào y hiện tại có thể đứng lên. "Chi chi..." Thân hình co lại của tiểu Bình Quả ghé vào bên người Hạ Thiên Tịch, tứ chi nó huyết nhục mơ hồ một mảnh, trong phòng ký túc nho nhỏ tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh. Nhìn Hạ Thiên Tịch nằm bên người nó, trong ánh mắt tiểu Bình Quả tràn ngập lo lắng, nâng lên cái đầu thân mật cọ cọ đầu Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch giương giương mắt nhìn tiểu Bình Quả đã bình yên vô sự, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. ..........
|
Chương 210: Lăng Thần trừng phạt cùng bá đạo!
"Buông ta ra, hỗn đản, ngươi buông ta ra..." "Chậc chậc, ta nói cho ngươi, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chỉ cần ngươi theo ta, ta bảo đảm, về sau ở trường Quân đội số 1 ta liền có thể khiến ngươi đi ngang, thế nào?" "Phi! ngươi hiện tại lập tức buông ta ra, ta có chết cũng không theo tên cặn bã nhà ngươi." Bang Ngay sau đó chính là một cái tát vang dội. "A..." tiếng kinh hô của nữ sinh vang lên.... Ầm ĩ này phát ra từ một góc tường hẻo lánh, Lăng Thần đi ngang qua nơi này, nghe thanh âm tranh chấp cách đó không xa, bước chân hắn cũng không chút nào chậm lại, chỉ cần không liên quan tới Hạ Thiên Tịch, đều không trong phạm vi hắn dừng lại bước chân. Cho nên, Lăng Thần như cũ hướng phía trước đi tới, nhớ tới Hạ Thiên Tịch trong ký túc xá, tâm hắn liền mềm mại tới mức rối tinh rối mù. Mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn cũng nguyện ý sủng, yêu, thương Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch ở trong lòng hắn chính là bảo bối của hắn, là lão bà của hắn, là phu nhân của hắn. Nam nhi đại trượng phu, thân là nam nhân, yêu thương lão bà không phải là một việc thực bình thường sao! Cho nên, Lăng Thần nguyện ý dùng cố gắng lớn nhất của bản thân đi yêu thương Hạ Thiên Tịch, cho nên, khi Hạ Thiên Tịch trở thành một ngôi sao lóe sáng, khi y phát ra ánh sáng chói mắt vạn trượng, hắn nguyện y bồi bên cạnh người y, trở thành phụ trợ của y, chỉ cần có thể nhìn tới ý cười trên mặt y, tâm hắn có thể cảm giác được ấm áp. Lăng Thần bước đi nhanh hơn, thừa dịp hôm nay có thời gian rảnh làm một bữa đồ ăn Hạ Thiên Tịch thích ăn, hảo hảo nuôi nấng bảo bối nhà mình. Còn việc của người khác, việc không liên quan tới hắn, hắn chính là một người lạnh nhạt, chắc chắn sẽ không đi quản. "Phi, cái tiện nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? cho dù ngươi lập đền thờ ngươi cho rằng Hạ Thiên Tịch sẽ nhận thức ngươi sao? Lão tử nói cho ngươi, ngay cả Hạ Thiên Tịch tên tiểu bạch kiểm kia, cũng chỉ xứng cho nam nhân ngủ..." Thanh âm hùng hùng hổ hổ của thanh niên vang lên. Nguyên bản việc không liên quan tới mình, Lăng Thần cũng không muốn đi xen vào việc của người khác, nhưng nghe được bảo bối nhà mình bị người vũ nhục, bước chân của hắn không tự giác liền dừng lại, khuôn mặt tuấn mỹ ngay sau đó trầm xuống. "Ta nói cho ngươi, Hạ Thiên Tịch chính là một tên tiểu bạch kiểm dựa vào bán mặt bán mông..." "Ngươi nói bậy, y là có thực lực, nếu không y sao có thể tiến vào trường Quân đội số 1?" Thanh âm bén nhọn phản bác của nữ sinh. "Ha ha...chỉ dự vào tên bán mông như y còn có thực lực?" thanh niên giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời này ha ha cười lên, kiêu ngạo nói: "Ngươi cũng không nên quên, nam nhân y bán mông là ai? Kia còn không phải là con trai của Lăng nguyên soái liên bang sao. muốn tiến vào trường quân đội số 1, kia còn không đơn giản sao? Ngươi nói một tên bán mặt như vậy còn thích y? Ngươi sao có thể..." thanh niên đang nói, thanh âm chợt ngừng lại. Ngay cả một chút đình hoãn cũng không có, lập tức liền tiêu thất. Một cỗ băng hàn bò lên sống lưng gã, lạnh lẽo đến mức khiến toàn thân y run rẩy rét lạnh một trận, thân thể nhịn không được run lên bần bật. "Nói đi! Như thế nào không nói?" Tiếng nói trầm thấp có vài phần tà tứ, rõ ràng giọng nói từ tính như vậy, rõ ràng hẳn là mị hoặc nhân tâm, nhưng nghe vào trong tai thanh niên lại giống như ma âm xâm nhập, một cỗ băng giá khiến máu trong người gã trong một khắc bị đông lại. Tìm nơi phát ra thanh âm, thanh niên quay đầu đi xem, thình lình phát hiện cách đó không xa một nam nhân dáng ngươi thon dài đang đứng. Nam nhân đứng ngược ánh mặt trời, sợi tóc màu bạc dưới ánh nắng lại thoáng hiện ánh sáng màu bạc, khuôn mặt tuấn mỹ kia, môi mỏng hơi câu, mang theo độ cong vài phần tà tứ. Rõ ràng là một khuôn mặt tuấn mỹ đến nhân thần cộng phẫn, nhưng giờ phút này khi thanh niên nhìn vào, khuôn mặt tuấn mỹ này lại giống như Tu La tới từ địa ngục, khiến người sợ hãi tới tận linh hồn. Đặc biệt chính là cánh môi mỏng gợi lên độ cong tà tứ, khiến lòng người tràn ngập sợ hãi. "Ngươi...ngươi...ngươi là ai?" Thanh niên không phát hiện ra, giờ phút này khí thế kiêu ngạo của gã đột nhiên biến mất, trước mặt Lăng Thần, gã giống như một con chó Nhật đối diện với một con sói, cả người lạnh run, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Lăng Thần gợi lên khóe môi tà tứ, khi hắn tức giận đến cực điểm sắc mặt ngược lại một chút cũng không lạnh lùng, mà tương phản, khí thế của hắn sẽ đột nhiên tản mát ra một cỗ hơi thở đầy tà khí mị hoặc nhân tâm, nhưng chính cỗ tà khí này, lại có thể ngay lập tức khiến người dọa vỡ mật. Ánh mắt màu bạc của Lăng Thần không chút để ý liếc nhìn thanh niên một cái, chậm rãi bước về phía thanh niên. Rõ ràng mắt hắn màu bạc nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, không có bất luận thần sắc gì, lại khiến thanh niên càng thêm run rẩy cả người. Thanh niên nhìn Lăng Thần, một đôi mắt tràn ngập sợ hãi, gã không biết, vì sao một người lại có khí thế khủng bố như vậy? Nhưng gã biết, hiện tại gã thật sự bị khí thế của người nam nhân này chấn nhiếp. Cho nên, khi thấy Lăng Thần đang bước lại gần, thanh niên giống như thấy được sau lưng Lăng Thần hiện ra một đôi cánh đen thật lớn, khí tức hắc ám bao bọc lấy hắn, cả người hắn có vẻ quỷ dị cường đại. "Ngươi....ngươi, đừng lại đây..." Thanh niên sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tứa ra trên trán, quần áo trên người giờ phút này đều bị mồ hôi tẩm ướt, bước chân không tự chủ lui về phía sau. Lăng Thần bước chậm rãi tiến lại. Giờ phút này, ở trong mắt thanh niên, Lăng Thần chính là hiện thân của Tử Thần, khí tức hắc ám nồng đậm kia, tựa hồ muốn đem cả người gã ăn mòn, quá khủng bố. "Không được lại đây, không được lại đây..." thanh niên hoảng sợ hét chói tai, đôi tay ôm lấy đầu lui về sau, tiếng nước từ đũng quần nhỏ giọt tí tách, một cỗ mùi khai của nước tiểu lập tức phiêu tán trong không khí. Nữ sinh đứng cách đó không xa nhìn thấy một màn này, mày nhíu một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, bất quá nhìn thấy Lăng Thần đang đi tới, trên mặt nữ sinh lập tức hiện lên vẻ điềm đạm đáng yêu ủy khuất, một khuôn mặt kiều nộn bị sưng một bên, trên má rõ ràng có thể thấy được ấn ký của năm ngón tay. Tuy mặt nàng bị sưng đỏ một bên, nhưng cũng không ảnh hưởng tới mỹ mạo của nữ sinh, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu như vậy ngược lại càng khiến cho các nam nhân sinh ra tâm tư bảo hộ. Đương nhiên, Lăng Thần xuất hiện ở đây cũng không phải vì nữ sinh này, nếu không phải thanh niên này nhục mạ Hạ Thiên Tịch, hắn sẽ không thể nào tiến lại đây. Bình thường ở trong lòng hắn không nỡ đánh, không nỡ mắng, không nỡ nói nặng...bảo bối quý báu nhất trong lòng mình hiện giờ bị người khác vũ nhục, Lăng Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ngươi có can đảm vũ nhục Hạ Thiên Tịch. Nhìn thanh niên bị dọa tiểu ra quần, Lăng Thần nhíu mày một chút, mắt phượng nheo lại nguy hiểm, ngu xuẩn như vậy còn dám vũ nhục bảo bối hắn đặt ở đầu quả tim? Hừ! Quả thực chính là tìm chết! Lăng Thần nhanh chóng hướng về phía thanh niên. "Không được lại đây, a...." thanh niên bị dọa sắc mặt giống như thấy quỷ, xoay người muốn chạy, lại không nghĩ tới phía sau hắn là một bức tường, đầu thanh niên hung hăng đụng vào mặt tường, vì quán tính, thân thể hung hăng đảo về phía sau, phát ra một tiếng kêu thét thảm thiết thê lương. Lăng Thần đi tới, thanh niên còn không kịp từ trên mặt đất bò dậy liền nghênh diện thấy được Lăng Thần, cùng với một đôi cánh đen phía sau Lăng Thần, hai mắt thanh niên trợn trừng, bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Lăng Thần đi tới nhìn thanh niên nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, nhếch lên khóe môi tà tứ, mắt phượng híp lại. Như thế nào? Cho rằng hôn mê rồi hắn sẽ không có bất cứ biện pháp gì xử lý phải không? Nếu dám vũ nhục bảo bối của hắn, như vậy liền phải chuẩn bị tốt tâm lý thừa nhận lửa giận của hắn. Nhớ kỹ gương mặt này, Lăng Thần lập tức truyền tin, ở trường Quân đội số 1 hắn tuy không đường hoàng như Hạ Thiên Tịch, nhưng ở chỗ này người đi theo hắn cũng có không ít, chẳng qua bình thường hắn đều đi theo phía sau Hạ Thiên Tịch lựa chọn là một người thu liễm, cho nên rất nhiều người đều xem nhẹ trình độ phúc hắc của Lăng Thần. Cho nên, ngày hôm sau trên mạng của trường Quân đội số 1 nơi nơi xuất hiện hình ảnh thanh niên này lỏa thân, này còn chưa hết, rất nhanh thanh niên này ở trường Quân đội số 1 không lăn lộn nổi nữa, cả ngày bị người quần ẩu, không biết vì sao mỗi ngày gã đều không thể hiểu nổi bị người đánh thành đầu heo, cố tình gã còn không nhìn thấy bộ dáng người đánh gã như thế nào, cho dù muốn đi tra cũng không tra được, cho nên thanh niên này rất nhanh thì nghỉ học. Tận đến khi bỏ học, thanh niên mới biết được, đãi ngộ của gã ở trường Quân đội số 1 vẫn còn tốt chán, vì gia tộc của gã cũng bị trấn áp chia năm xẻ bảy, thực nhanh bị phá sản, đến cuối cùng thanh niên ngược lại lưu lạc trở thành người bán mặt bán mông như gã đã nói, hơn nữa giá cả lại phi thường rẻ mạt, 10 nguyên tinh tế tệ là có thể cùng người làm một pháo. Đương nhiên, thanh niên cũng không biết cuối cùng vì sao gã lại biến thành như vậy, gã ẩn ẩn cảm thấy là do mình đắc tội người, ẩn ẩn cảm thấy người này có lẽ chính là Lăng Thần, nhưng gã lại không có bất cứ cách nào, ai bảo gã không có thế lực lớn như nhà người ta chứ! Những việc này Hạ Thiên Tịch cũng không biết, giải quyết thanh niên này, Lăng Thần liền xoay người rời đi. "Lăng thiếu..." giọng nói nũng nịu của nữ sinh truyền tới, lắp bắp nói: "Lăng, Lăng thiếu, ta...ta tuy rằng thích Hạ thiếu, nhưng mà, ta đối với Hạ thiếu chỉ thuần túy là ngưỡng mộ mà thôi, ta cảm thấy các ngươi ở bên nhau rất xứng đôi, chúc phúc các ngươi." Nữ sinh cắn cánh môi một chút, đôi mắt đẹp tràn đầy chúc phúc, giống như nàng đã dùng hết thật lòng để chúc phúc vậy. Lăng Thần quay đầu nhìn nữ nhân này một cái, nhướng mày, giọng nói lạnh lùng không mang theo chút cảm xúc nào nói: "Cảm ơn." Xoay người rời đi. Tuy Hạ Thiên Tịch không biết chuyện này, nhưng Lăng Thần vẫn mạc danh cảm thấy ghen, có người thích bảo bối của hắn, như vậy khiến cho một mình hắn thích là được rồi. Có thể nói, Hạ Thiên Tịch chính là vảy ngược của hắn, người khác thích một chút cũng không được. Lăng Thần, chính là một người bá đạo như vậy. ..........
|
Chương 211: Mục đích của nữ sinh! Lăng Thần trừng phạt!
Vừa thấy Lăng Thần cư nhiên muốn rời đi không chút để ý tới nàng, trong ánh mắt nữ sinh hiện lên một tia độc ác chợt lóe rồi biến mất, Lăng Thần đưa lưng về phía nàng đương nhiên không phát hiện. Nữ sinh cắn môi nhìn bóng dáng lạnh lùng của Lăng Thần, lập tức kêu lên: "Lăng thiếu!" Đối với nữ sinh phía sau, bước chân Lăng Thần không có chút nào dừng lại. "Ta biết bí mật của Hạ thiếu." Nữ sinh cắn răng nói, bước chân lạnh lùng của Lăng Thần chợt ngừng lại, nữ sinh thấy hắn bị hấp dẫn, trên mặt xuất hiện và phần vui mừng, lập tức nói: "Là bí mật Hạ thiếu thích Lancet điện hạ." Lăng Thần quay đầu nhìn nữ sinh, mắt phượng híp lại, khuôn mặt tuấn mỹ không có biểu tình gì, khóe môi gợi lên một mạt tà khí ý cười lạnh lùng, tiếng nói lạnh nhạt làm người không nghe ra được bất luận cảm xúc gì: "Nga...bí mật? là bí mật gì?" "Ta..." không biết vì sao, khuôn mặt tuấn mỹ của Lăng Thần không có bất luận biểu tình gì, nhưng mà...nữ sinh vẫn thấy được nguy hiểm, giống như nàng hiện tại đang là một con mồi đang bị mãnh thú theo dõi, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt phượng màu bạc của Lăng Thần kia mê người cỡ nào, ánh bạch lạnh lưu chuyển, tản mát ra hơi thở mị hoặc vô cùng. Nhìn khóe môi mang ý cười tà tứ của Lăng Thần, tim nữ sinh không tự chủ bị hấp dẫn. Từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền nhất kiến chung tình với Lăng Thần, hiện giờ bố cục từ bản thân tỉ mỉ bố trí, thế nào cũng cần phải để Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần tách ra. Nữ sinh âm thầm thề trong lòng, lập tức cắn môi vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nói: "Ta biết Lăng thiếu thích Hạ thiếu, nhưng mà....nhưng mà....ta quá vì Lăng Thiếu cảm thấy ủy khuất, Hạ thiếu y hiện tại một chân đứng hai thuyền." Ánh mắt sắc bén của Lăng Thần bắn về phía nữ sinh, ánh mắt lạnh như lưỡi đao hận không thể lập tức biến nữ sinh này thành cặn bã. Nữ sinh sợ hãi thân hình run rẩy một cái, cắn răng lờ đi ánh mắt như tiểu đao của Lăng Thần lập tức cao giọng nói: "Ta có chứng cứ, chứng cứ Hạ thiếu và Lancet điện hạ hẹn hò." Sắc mặt Lăng Thần lập tức trở nên âm trầm, mắt phượng nheo lại nguy hiểm, một cỗ hơi thở hắc ám cường đại gắt gao vây lấy nữ sinh, ngữ điệu nhẹ nhàng làm người không nghe ra giọng nói của hắn có bất cứ cảm xúc sắc thái gì. "Nga! Chứng cứ bọn họ hẹn hò?" "Vâng." nữ sinh cắn răng: "Lăng thiếu nếu không tin, có thể hiện tại liền cùng trở về ký túc xá của ta, ta có thể lấy ra cho Lăng thiếu." Lăng Thần nhướng mày, mắt phượng nguy hiểm nheo lại nhìn nữ sinh này, hắn có thể khẳng định nữ sinh trước mặt này đang nói dối. Từ khi Hạ Thiên Tịch ở cùng với mình, hai người cả ngày đều nị ở bên nhau, trên cơ bản hai người không có tách ra, cho dù tách ra, hắn cũng dám phi thường khẳng định Hạ Thiên Tịch trước nay đều không đi tìm Lancet. Cho dù bọn họ hiện tại cùng lớp, Hạ Thiên Tịch và Lancet cũng chưa từng giao tiếp qua. Vả lại, Lăng Thần phi thường tự tin, hắn cũng tin tưởng Hạ Thiên Tịch sẽ không phản bội hắn. Như vậy một màn này là nữ sinh đã tỉ mỉ an bài, đều là có mục đích. Lăng Thần hơi suy tư một chút ngước mắt nhìn thoáng qua nữ sinh đang thấp thỏm bất an một cái nói: "Đi thôi!" Hắn thật ra nguyện ý cùng nữ sinh này đi cùng xem nữ sinh này có mục đích gì? Phàm là người có khả năng thương tổn tới Hạ Thiên Tịch, hắn sẽ không bỏ qua. Đôi mắt phượng màu bạc của Lăng Thần xẹt qua một tia lạnh băng mờ ảo. Thấy Lăng Thần đồng ý đi cùng mình trở về, trên mặt nữ sinh hiện lên một tia vui mừng, vừa muốn nhấc chân lại đau hô một tiếng: "A...." Nữ sinh bước không xong lập tức té lăn trên mặt đất, để cho thật, không cho Lăng Thần nhìn ra sơ hở, nàng liền làm cho thương thế trên người là thật. Lăng Thần đáp ứng đi cùng nàng trở về khiến nàng quên mất thương thế ở chân, té lăn quay trên mặt đất. Lăng Thần lạnh lùng nhìn nữ sinh, căn bản là không có ý tứ muốn tiến lên. Mắt cá chân ở một bên chân của nữ sinh đã sưng đỏ rất đáng sợ, nàng căn bản không thể đứng lên từ mặt đất, cho dù nàng có thể đứng lên cũng không có cách nào tự mình trở về. "Lăng thiếu...." nữ sinh kéo âm cuối thực dài, có vài phần hờn dỗi bên trọng. Lăng Thần chỉ đứng cách đó không xa, đôi mắt lạnh lùng càng lạnh hơn nhìn nàng, không có chút ý tứ nào muốn đi lên, ánh mắt nhìn nàng giống như đang nhìn một tên hề vậy. Không biết vì sao, khi bị ánh mắt của Lăng Thần nhìn đến, nữ sinh cảm thấy bản thân giờ phút này thật giống như hiện ra trần trụi toàn bộ trước mặt hắn, bí mật gì cũng không che dấu được. Trên mặt nữ sinh có vài phần hoảng loạn, cắn cánh môi nói: "Cho dù Lăng thiếu không thương hương tiếc ngọc, những Lăng thiếu không muốn đi xem chứng cứ trong tay ta sao?" Lăng Thần nhướng mày, mắt phượng màu bạc hiện lên một mạt trào phúng, gợi lên khóe môi đi tới trước mặt nữ sinh, ngồi xổm xuống cúi đầu ghé vào bên tai nữ sinh cất trọng trầm thấp chậm rãi nói: "Bảo bối là nghịch lân của ta, ta ghét nhất là người khác dùng y uy hiếp ta! Nếu ngươi dám dùng bảo bối uy hiếp ta, như vậy liền làm tốt tâm lý chuẩn bị thừa nhận lửa giận của ta." Mặt nữ sinh lập tức tái nhợt vô cùng, mồ hôi trên trán ào ào tích ra. Khóe môi Lăng Thần gợi lên một mạt ý cười tà tứ, vươn tay đem nữ sinh từ mặt đất ôm lên. Rõ ràng ôm ấp ấm áp như vậy, nhưng lúc này đây nữ sinh lại không cảm giác được bất luận chút ấm áp nào. Nàng vẫn luôn đều nghĩ đến có một ngày Lăng Thần ôm nàng, nhưng lúc này trong lòng ngực Lăng Thần, nàng cư nhiên không có cảm giác được bất luận hạnh phúc gì cả. Trong lòng nữ sinh tràn ngập sợ hãi, tựa hồ trong một khắc này, nàng mới thật sâu nhận thức được, hậu quả chọc giận Lăng Thần tựa hồ không phải là thứ nàng có thể tiếp thu. Nhưng mà, trước mắt, nàng đã đi tới bước này, cung đã bắn cũng không thể rút lại, nàng cũng càng thêm không có khả năng lùi bước. Nữ sinh cố cưỡng ép bản thân trấn định lại, áp xuống cỗ sợ hãi trong lòng kia, nói cho Lăng Thần vị trí ký túc xá của mình. Ký túc xá của nàng cũng là một phòng ký túc đơn ở tòa A, chẳng qua không ở cùng tầng với phòng ký túc của Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần ôm nữ sinh về đến ký túc xá, khi hắn đang định ném nữ sinh trong lòng ngực xuống, nữ sinh đột nhiên vươn hai tay quấn quanh cổ Lăng Thần, ngẩng đầu lên nhanh chóng hôn lên mặt Lăng Thần một cái. Sắc mặt Lăng Thần lập tức trở nên âm trầm, động tác không chút do dự ném nữ sinh xuống, giống như ném một thứ rác rưởi trên tay đi vậy, đem nữ sinh ném xuống mặt đất. "A......" Nữ sinh bị quăng ngã đau hô một tiếng. "Rất tốt." Lăng Thần gợi lên khóe môi tà khí, ánh mắt lạnh nhạt giống như đang nhìn một người chết nhìn nữ sinh: "Ngươi đã chọc giận ta." Lăng Thần nhàn nhạt nói, tiếng nói trầm thấp tràn đầy ngữ khí nguy hiểm. Hai mắt giống như một đầu mãnh thú hắc hóa, khủng bố nguy hiểm, tràn ngập hơi thở hắc ám, chỉ là bị đôi mắt này nhìn thôi, nữ sinh không tự chủ cả người run rẩy phát lạnh. "Ta....ta..." giọng nói của nữ sinh không khống chế được run rẩy, ánh mắt có sợ hãi cùng đáng thương hề hề nói: "Lăng thiếu, là ta thích ngươi, từ lần đầu tiên gặp ngươi ta liền đối với ngươi nhất kiến chung tình, ta không để bụng ngươi và Hạ thiếu ở bên nhau, cho dù làm người tình bí mật của ngươi, ta cũng chấp nhận." "Vậy sao?" Lăng Thần gợi lên khóe môi tà khí nói một câu: "Đáng tiếc ta đối với loại rác rưởi như ngươi không có hứng thú, nếu ngươi hôm nay chọc tới ta, như vậy ngươi liền phải chuẩn bị tốt thừa nhận lửa giận của ta." Lăng Thần nhíu nhíu mày, cảm giác đi về cùng nữ sinh này thực quá lãng phí thời gian, làm hại hắn trì hoãn lâu như vậy cũng chưa kịp mua đồ ăn, cũng không biết bảo bối hiện tại có đang nôn nóng chờ nữa hay không? Vốn dĩ cho rằng mục tiêu của nữ sinh này là Hạ Thiên Tịch, cho nên Lăng Thần mới có thể đi theo nàng về, nhưng không nghĩ tới mục tiêu của nữ sinh này cư nhiên là mình, Lăng Thần lạnh lùng nhìn nữ sinh này một cái, hắn sẽ giải quyết nữ sinh này, chẳng qua không phải hiện tại, hiện tại hắn vẫn là đi về trước, vừa lúc có thể đem chuyện này nói một tiếng với bảo bối của hắn, tránh cho đến lúc đó có gì phiền toái khiến bảo bối hiểu lầm thì không tốt. Lăng Thần nghĩ tới, mục đích của nữ sinh này không đơn giản, hắn cũng chuẩn bị trở về nói với Hạ Thiên Tịch sự việc phát sinh hôm nay, chỉ tiếc kế hoạch không theo kịp biến hóa! Khi Lăng Thần xoay người đi mở cửa mới phát hiện cửa bị khóa tự động, nhìn khóa cửa công nghệ cao này, yêu cầu nhận diện màng mắt và vân tay, Lăng Thần lập tức xoay người nhìn nữ sinh này. "Không phải màng mắt và vân tay của ta." Nữ sinh lập tức cao giọng nói, trong thanh âm còn mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa: "Ta chính là cố ý đem Lăng thiếu mang tới đây, cho nên sao ta có thể dùng màng mắt và vân tay của mình được?" Mục đích của nàng chính là muốn giam trụ Lăng Thần, sao có thể dễ dàng dùng màng mắt và vân tay của mình? Lăng Thần lúc này hoàn toàn đã bị chọc giận, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người chọc giận như vậy. Mắt phượng màu bạc của Lăng Thần khẽ nhếch, trong ánh mắt chậm rãi chuyển biến thành màu đen, tiếng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: "Tốt! Tốt! Tốt!" Hắn liên tiếp nói ba chữ tốt, rõ ràng là giọng nói khiến người say mê, nhưng giờ phút này nghe vào trong tai nữ sinh lại so với ma âm xâm nhập còn khiến nàng sợ hãi hơn gấp trăm lần. Thân thể nữ sinh không kìm được run rẩy, giờ phút này Lăng Thần hoàn toàn hắc hóa, nhìn Lăng Thần đang chậm rãi đi về phía nàng, nữ sinh sợ hãi, nàng hoảng sợ thét chói tai: "Không, ngươi đừng lại đây, đừng..." "Huy hoàng chi kiếm, đi" Lăng Thần nhanh chóng thúc giục nguyên tố kim trong cơ thể, một đạm ánh sáng kim sắc cự kiếm đột nhiên xuất hiện bay về phía nữ sinh, bị Lăng Thần chỉ huy lập tức chặt bỏ ngón tay nữ sinh. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng ma pháp, dù sao ở chỗ này ngươi khác cũng không nhìn tới, hắn vừa lúc có thể thử kỹ năng ma pháp của mình một lần. Chưa từng gặp qua một màn này nữ sinh bị dọa có điểm choáng váng, tận đến khi ngón tay của mình bị chặt đứt, máu nóng phun lên mặt của mình, nàng mới hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Nhưng mà Lăng Thần sao có thể dễ dàng để nàng ngất xỉu như vậy? Nếu dám tính kế hắn, không cho chút trừng phạt làm sao có thể đủ? ..........
|
Chương 212: Ấm áp tình tố! Nhàn nhạt ấm áp
Lăng Thần ở trong phòng ký túc này tổng cộng hơn một tiếng, trong hơn một tiếng này đã xảy ra chuyện gì không có ai biết, nhưng ngày hôm sau nữ sinh này liền phát điên, sau đó rất nhanh thôi học tại trường Quân đội số 1. Nhưng mà Lăng Thần không ngờ tới, trước khi nữ sinh này nổi điên, nàng cư nhiên còn để lại một chiêu, đây là một việc khiến hắn phi thường hối hận không kịp. Lăng Thần phá cửa mà ra, từ nơi này rời đi hắn vốn muốn tới siêu thị tiếp tục mua đồ, nhưng lại nghĩ tới, chỉ sợ Hạ Thiên Tịch ở trong ký túc xá cảm thấy phải đợi lâu, Lăng Thần liền về ký túc xá trước nhìn xem, đợi lát nữa lại đi ra ngoài là được. Lăng Thần mở cửa, trong không khí phiêu tán mùi máu khiến tim hắn lập tức đập nhanh hơn, mắt phượng hẹp dài mang theo nguy hiểm, chân bước nhanh chóng đi vào. Trên mặt đất, Hạ Thiên Tịch nằm trên thảm trải mềm mại hôn mê, khuôn mặt tinh xảo không còn trắng như bình thường, cánh môi tái nhợt không chút huyết sắc, tóc trên trán bị mồ hôi tẩm ướt dính vào gương mặt, tiểu Bình Quả cuộn lại nằm bên cạnh y, tứ chi huyết nhục mơ hồ một mảnh, đôi mắt hổ đáng thương hề hề nhìn Hạ Thiên Tịch lo lắng gọi: "Mẫu thân, mẫu thân..." Vì vừa rồi cưỡng chế thăng cấp, nó đã có thể mở miệng nói chuyện, khi nó ngửi được khí vị của Lăng Thần, lập tức kêu lên chi chi lo lắng. Lăng Thần bước nhanh lên phía trước, sắc mặt hoàn toàn trở nên âm trầm, mắt phượng màu bạc lo lắng nhìn Hạ Thiên Tịch, lập tức cúi xuống bế người từ trên mặt đất lên. Hạ Thiên Tịch ướt sũng cả người, hoàn toàn bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, hiện tại thân thể y cực độ suy yếu, mồ hôi lạnh càng chảy lợi hại. "Bảo bối." Lăng Thần đem người ôm vào trong ngực, mắt phượng màu bạc mang theo lo lắng sâu đậm, ngay cả giọng nói cũng không tự chủ nghẹn lại. "Bảo bối, bảo bối..." Lăng Thần lo lắng gọi, tim treo lên cổ họng, quả thực lo lắng không thôi, hắn không biết trong hai giờ hắn rời đi này đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào người đang tốt lại hôn mê? Một trận bạch quang thoáng hiện, thân ảnh nho nhỏ của tiểu Cửu xuất hiện, oán giận một câu: "Ngươi sao bây giờ mới về?" Sau đó nhìn Hạ Thiên Tịch trong ngực hắn lập tức nói: "Ma pháp trong cơ thể y tiêu hao hết, thân thể lúc này cực kỳ suy yếu, cần phải dùng một ít đan dược khôi phục ma lực, nếu không cũng chỉ có thể chờ y tự khôi phục lại." Quá trình tự khôi phục phi thường chậm chạp, mà ma pháp tiêu hao hết cũng là một việc phi thường nguy hiểm, may mà Hạ Thiên Tịch không phải ma pháp sư trên đại lục nhân loại, thân thể y cũng không giống với sự suy yếu ma pháp của ma pháp sư trên đại lục ma pháp sư, cho nên có thể tự động hồi phục, chẳng qua không dùng 10 ngày nửa tháng y cũng không tỉnh được. "Đan dược?" Lăng Thần sửng sốt một chút, vòng tay không gian của Hạ Thiên Tịch có đan dược, chẳng qua vòng tay của y cũng chỉ có thể một mình y mở ra lấy đồ vật mà thôi, người khác không mở ra được. Nhưng mà, Lăng Thần lập tức lấy ra đan dược trong nhẫn không gian của mình, đây vẫn là bảo bối cho hắn, vì sợ hắn có việc gì khi hai người tách ra, hắn nếu bị thương hoặc làm sao, có thể tự dùng đan dược của mình chữa thương. Lúc ấy Lăng Thần còn cảm thấy đây là làm việc thừa, chẳng qua hiện tại Lăng Thần lại cảm thấy vô cùng may mắn. Lăng Thần đem đan dược Hạ Thiên Tịch cho mình nhẹ nhàng mở ra cánh môi của Hạ Thiên Tịch, đem đan dược cho vào trong miệng y, đan dược vào miệng là tan lập tức liền hóa thành một dòng nước ấm chảy vào thân thể Hạ Thiên Tịch, sinh cơ bừng bừng nhanh chóng khôi phục ma lực cạn kiệt trong cơ thể y. Lăng Thần khẩn trương ôm y, trong đôi mắt tràn ngập thần sắc lo lắng, chỉ chốc lát sau khi ăn đan dược, sắc mặt tái nhợt của Hạ Thiên Tịch tốt lên rất nhiều, huyết sắc tăng trở lại, lông mi dài run run vài cái, đôi mắt hẹp dài chậm rãi mở ra. Đôi mắt hẹp dài đào hoa của Hạ Thiên Tịch thật xinh đẹp, đều nói đào hoa đa tình, nhưng Lăng Thần một chút cũng không cảm thấy vậy, hiện tại hắn càng phi thường may mắn, đôi mắt này hiện tại đang chỉ nhìn chăm chú vào một người là hắn. Mỗi khi, Hạ Thiên Tịch dùng đôi mắt phong lưu như vậy nhìn chăm chú vào hắn, tim hắn sẽ đập nhanh lợi hại, máu cơ thể tựa hồ đều sôi trào, khi đó chỉ nghĩ, đem người có đôi mắt xinh đẹp này hung hăng ủng vào trong ngực, ôm chặt y, cả đời không rời không bỏ. Hiện giờ, đôi mắt Hạ Thiên Tịch chậm rãi mở mắt, một đôi mắt hẹp dài đào hoa giống như hoa đào nở rộ, mang theo mị hoặc quyến rũ, ánh mắt trong trẻo của y mang theo hơi nước, một tầng thủy vựng nhàn nhạt, thoạt nhìn thực chọc người trìu mến. Lăng Thần nhìn một màn này, tâm không tự giác buộc chặt, cánh tay gắt gao ôm người trong lòng ngực khàn khàn nói: "Bảo bối..."+ Không ai biết, vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên Tịch cả người vô lực nằm trên mặt đất, trong lòng hắn sợ hãi cỡ nào. Một khắc kia, hắn thật sự sợ hãi, hắn quả thực vô pháp tưởng tượng, có một ngày Hạ Thiên Tịch sẽ rời khỏi hắn. Nếu thật sự có một ngày như vậy, hắn nhất định sẽ nổi điên. Hạ Thiên Tịch đầu trong lúc nhất thời còn có điểm choáng váng, y chớp chớp đôi mắt đáng yêu nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt vẻ mặt nhìn mình tràn đầy lo lắng, trong đôi mắt phượng thậm chí còn có sợ hãi, tim Hạ Thiên Tịch không tự chủ co chặt một chút, tay chậm rãi vươn tới nhẹ nhàng vỗ về sườn mặt Lăng Thần, cảm thụ được đường cong khuôn mặt mềm mại của hắn, thanh âm cũng nghẹn ngào: "Đừng lo lắng, ta không có việc gì." Giờ phút này, cảm nhận được độ ấm trên tay, bên tai nghe được tiếng nói nghẹn ngào của y, hai mắt Lăng Thần đột nhiên đỏ. Vừa rồi, hắn đúng là thiếu chút nữa phát điên. Lăng Thần há miệng thở dốc nhìn Hạ Thiên Tịch trong lòng ngực, không nói ra được lời nào, đôi cánh tay chỉ càng thêm dùng sức ôm chặt người trong ngực, đầu chôn thật sâu ở hõm vai y. Hạ Thiên Tịch vô lực gợi lên khóe môi cười cười, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, có thể vào lúc y mở mắt nhìn thấy có một người lo lắng cho mình như vậy, trong lòng y tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào nói không nên lời. Nằm trong lòng ngực Lăng Thần một hồi lâu, tận đến khi dược hiệu phát huy, ma lực trong cơ thể y lần nữa tràn đầy thân thể, sắc mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hào một chút, thân thể cũng đã không còn cảm giác vô lực như lúc trước, Hạ Thiên Tịch mới cảm giác bản thân lần nữa được sống lại. Ma pháp tiêu hao cư nhiên sẽ mang tới nguy hiểm lớn như vậy cho cơ thể? Xem ra y phải nhanh chóng tu luyện ma pháp, y không muốn trải qua một lần nữa nguy hiểm sau khi tiêu hao ma pháp. Lăng Thần vẫn vùi đầu vào hõm vai y không chịu ngẩng lên, ngón tay Hạ Thiên Tịch cắm vào mái tóc bạc của Lăng Thần, trượt theo mái tóc dài của hắn, gọi hai câu: "Lăng Thần, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì...." "....." Nửa ngày, một mảnh yên tĩnh. Hạ Thiên Tịch hắc tuyến đầm đìa trên trán, y có thể cảm nhận được độ ấm hơi thở từ chóp mũi Lăng Thần truyền đến vai mình, chẳng lẽ vừa rồi mình thực sự dọa đến hắn? Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt có điểm vô ngữ, lá gan Lăng Thần hẳn là không nhỏ đến vậy đi? "Lăng Thần?" "......" Hạ Thiên Tịch run rẩy khóe miệng, lá gan Lăng Thần từ lúc nào trở nên nhỏ như vậy? Quả thực không khoa học!!! Hạ Thiên Tịch đang khiếp sợ cũng không đi suy nghĩ hết, y và người khác có gì bất đồng? Nếu là một người xa lạ chết trước mặt Lăng Thần, đừng nói hắn sẽ sợ hãi, chỉ sợ ngay cả mí mắt hắn cũng không chớp một cái, nhưng người trong ngực là bảo bối của hắn, là người yêu hắn tâm tâm niệm niệm, khi nhìn thấy sắc mặt người yêu tái nhợt, vô lực ngã trên mặt đất, có ai có thể không sợ hãi? Chẳng qua, Hạ Thiên Tịch cũng chưa trải qua sự việc như này, cho nên trong lúc nhất thời y còn chưa thể lý giải được cảm tình của Lăng Thần. "Được rồi, ta thật sự không có việc gì, ngươi chẳng lẽ còn làm nũng với ta nữa sao?" Hạ Thiên Tịch gợi lên khóe môi cười cười, ngón tay vuốt tóc Lăng Thần an ủi. Lăng Thần lập tức ngẩng lên từ hõm vai Hạ Thiên Tịch, đôi mắt phượng màu bạc thần sắc lạnh lùng, ánh mắt thực lạnh, thậm chí mang theo nồng đậm xâm lược, bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch không tự giác rụt rụt đầu, vì răng y hiện tại cảm thấy ánh mắt Lăng Thần nguy hiểm như vậy? "Sao lại thế này?" Lăng Thần gợi lên khóe môi, một mạt ý cười tà khí thực đáng sợ, mắt phượng nheo lại nguy hiểm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Hạ Thiên Tịch: "Chẳng lẽ bảo bối không nên giải thích với ta một chút sao?" "Ách..." con ngươi Hạ Thiên Tịch xoay tròn chuyển động, nhìn hết thảy bài trí trong phòng, chỉ là không nhìn mặt Lăng Thần. Ai bảo hiện tại Lăng Thần cho y một loại cảm giác quá mức nguy hiểm chứ? Y thậm chí có một loại cảm giác, Lăng Thần sẽ đem y ăn tươi nuốt sống. "Bảo bối..." ngón tay Lăng Thần nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Hạ Thiên Tịch rồi chậm rãi trượt xuống cái cằm thon nhỏ của y, ngón tay hơi dùng sức nâng cằm Hạ Thiên Tịch lên, để cho tầm mắt hai người đối diện, để ánh mắt y không trốn tránh được nữa, giọng nói của Lăng Thần lập tức tràn ngập nguy hiểm. "....Ta nghĩ, ngươi có phải tương đối thích dùng hành động để giải thích hay không?" "Cái, cái gì hành động?" Hạ Thiên Tịch khẩn trương, lập tức nói lắp. Kỳ quái, trước kia y rõ ràng chưa từng sợ hãi Lăng Thần, vì sao lúc này tâm chính là sợ hãi chứ? Chẳng qua loại sợ hãi này còn không phải loại sợ hãi như vậy, chỉ là cảm thấy có lẽ mình...có lẽ ngày mai hoặc ngày kia không thể xuống giường đi? Lăng Thần chậm rãi gợi lên khóe môi, đôi môi mỏng câu ra một mạt tà khí nghiêm nghị, ngón tay hắn buông khỏi cằm Hạ Thiên Tịch, từ cái cằm duyên dáng của y chậm rãi trượt xuống cái cổ duyên dáng... Ngón tay y hơi lạnh, du tẩu trên da thịt Hạ Thiên Tịch, mang theo thân thể Hạ Thiên Tịch run rẩy từng trận. Lăng Thần nheo lại mắt phượng, ánh mắt gắt gao trói lại khuôn mặt Hạ Thiên Tịch, rất là vừa lòng phản ứng lúc này của y. Ngón tay Lăng Thần lướt qua cổ Hạ Thiên Tịch đi vào cổ áo chỗ cúc áo đầu tiên, cúc áo màu vàng đồng cảm giác lạnh lẽo, ngón tay Lăng Thần hơi dùng sức một cái, cúc áo cùng áo nháy mắt tách ra... "A...tiểu Bình Quả đâu? Tiểu Bình Quả đâu? Ta sao có thể quên mất tiểu Bình Quả như vậy?" Không khí tràn ngập tình ý lập tức bị phá hư không còn một mảnh. Hạ Thiên Tịch như động kinh đột nhiên dùng tay đẩy Lăng Thần ở trước mặt ra, nhảy lên, nhìn tiểu Bình Quả trên mặt đất lập tức đau long tiến tới. Lăng Thần nằm ở trên giường một tay che đi hai mắt của mình, nghe tiếng hò hò hét hét của Hạ Thiên Tịch bên tai, môi mỏng nhếch một cái, bảo bối có tinh lực như vậy, vậy là đủ rồi! ..........
|