Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 218: Chúng ta, chia tay đi!
Giây phút Hạ Thiên Tịch xoay người kia, Lăng Thần nhìn bóng dáng y, bóng dáng đầy lạnh lùng quyết tuyệt, thậm chí ngay cả ánh mắt y cũng lạnh như vậy, không có một tia do dự nào. Tim Lăng Thần, lập tức tràn ngập lạnh băng. Hạ Thiên Tịch nhẫn tâm tuyệt tình như vậy đã không phải là Hạ Thiên Tịch thích ôm hắn, hôn hắn, làm nũng với hắn nữa! Hạ Thiên Tịch này khiến Lăng Thần lập tức hiểu rõ, Hạ Thiên Tịch thật sự muốn cùng hắn chia tay. Giờ phút này, Lăng Thần chỉ cảm thấy lạnh run cả người, hàn khí thẳng tắp tỏa ra ngoài, không suy nghĩ nhiều, trong đầu hắn liền xuất hiện một ý niệm...tuyệt đối không thể cho Hạ Thiên Tịch đi mất. Hắn có dự cảm, nếu hiện tại hắn không nắm chặt tay Hạ Thiên Tịch, hai người bọn họ có thể thực sự trở thành người xa lạ nhất trong thế giới quen thuộc này. Trong đầu tưởng tượng sau này Hạ Thiên Tịch và mình trở thành người xa lạ, ánh mắt đào hoa hẹp dài mang theo phong lưu kia, khi nhìn mình không còn ý cười, chỉ có lạnh nhạt xa cách, tim Lăng Thần liền một trận cuống cuồng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tới hình ảnh như vậy thôi, liền không thể chịu đựng được, càng đừng nói tới nếu hình ảnh này thực sự xảy ra. Lăng Thần tiến lên, vươn tay từ phía sau ôm cả người Hạ Thiên Tịch vào trong lòng, hắn xiết chặt hai tay mình, lực đạo gắt gao ôm chặt eo y, hắn cúi đầu đem đầu đặt trên hõm vai Hạ Thiên Tịch, tiếng nói nghẹn ngào trầm thấp vang lên: "Ngươi đừng đi." Nghe giọng nói nghẹn ngào hơi mang theo bi thương của hắn, tim Hạ Thiên Tịch bị nhéo đau một chút. Nhưng là, giữa bọn họ thật sự còn có thể tiếp tục nữa sao? Tuy đây cũng không phải một vấn đề lớn cỡ nào, nhưng Hạ Thiên Tịch hiểu rằng, y có thói khiết phích tình cảm mãnh liệt, có tính chiếm hữu khiến người giận sôi, vì đã từng thể nghiệm qua cảm giác bị người phản bội, cho nên một lần sống lại, dục chiếm hữu của y có lúc tăng lên mãnh liệt khiến y không chịu đựng nổi, Lăng Thần, hắn có thể chịu đựng sao? Đây không phải là lần đầu tiên, lần đầu tiên y đã có thể dễ dàng tha thứ, nhưng thực nhanh đã có lần thứ hai, y nếu lại dễ dàng tha thứ, tin rằng rất nhanh lại có lần thứ ba, lần thứ tư...xuất hiện. Cứ xuất hiện, y không thể tưởng tượng cho đến lúc đó y muốn thế nào mới chịu đựng nổi? Hơn nữa, y không muốn bản thân phải chịu ủy khuất, nếu bọn họ không thích hợp y nguyện ý ngay từ đầu bứt ra rời đi. Hạ Thiên Tịch nhắm mắt đè xuống trái tim bị nắm đau: "Buông ta ra." Y không phát giận, cũng không giãy giụa, chỉ là mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói một câu, không chút gợn sóng phập phồng thể hiện y không sao cả. Lăng Thần ôm ở phía sau lưng y thân thể cứng đờ, nhưng trong nháy mắt, hắn lại gia tăng lực đạo cánh tay, không buông ra mà ngược lại lại càng ôm y chặt hơn. "Ngươi làm ta đau." Hạ Thiên Tịch không thoải mái cau mày. Sau khi y nói xong, Lăng Thần lập tức buông lỏng y ra, đôi mắt khẩn trương nhìn y, không còn vẻ tà mị cuồng quyến như dĩ vãng nữa, giờ phút này hắn giống như một con cho to bị chủ nhân vứt bỏ, trong ánh mắt nhìn chủ nhân vứt bỏ hắn có khẩn trương cùng bất lực. Hắn không muốn buông ra Hạ Thiên Tịch, nhưng hắn lại càng không muốn làm y đau. Hạ Thiên Tịch cảm nhận được tầm mắt nóng rực phía sau lưng, thân thể không cầm lòng được run một chút, y nhắm mắt, nhấc chân cất bước rời đi. Nếu quyết định muốn chia tay, như vậy y sẽ không có cái gì để lưu luyến. "Đừng đi." Tiếng nói nghẹn ngào mang theo cầu xin, giống như một đầu dã thú bị thương đang kề cận bên tuyệt vọng phát ra rên rỉ cuối cùng. Lúc này Lăng Thần không ôm Hạ Thiên Tịch, hắn sợ làm y đau, chỉ gắt gao nắm lấy tay y, lực đạo cũng không dám quá lớn, nhìn bóng dáng lạnh nhạt của Hạ Thiên Tịch, nghẹn ngào nói một câu: "Đừng đi." Tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu xin. Tim Hạ Thiên Tịch bị nắm đến đau đớn, rõ ràng quyết định muốn bứt ra rời đi, nhưng trong lòng giờ phút này vẫn không khống chế được đau đớn, y cắn môi, không nói gì, vung cánh tay muốn hất tay Lăng Thần ra, mà Lăng Thần tựa hồ đã sớm dự liệu được y sẽ làm như vậy, ngón tay lập tức nắm chặt tay y, lực đạo tuyệt đối sẽ không buông tay. Hạ Thiên Tịch vung một cái không được, lại vung, vô luận thế nào Lăng Thần cũng không buông tay y ra, động tới miệng vết thương trên ngực Lăng Thần, hắn đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, kêu lên một tiếng, mày nhăn chặt lại, cho dù đau chết hắn cũng không buông tay Hạ Thiên Tịch. Vết thương này là Hạ Thiên Tịch tạo thành, nhưng hắn chỉ đơn giản xử lý một chút không cho miệng vết thương đổ máu, thay đổi thân quần áo liền đi ra, hiện tại bị động vào, miệng vết thương chắc chắn lại nứt ra rồi, màu máu đã xuyên thấu qua quần áo từng chút từng chút lan ra Hạ Thiên Tịch nghe thấy hắn kêu rên thống khổ, quay đầu nhìn một chút liền thấy được quần áo trước ngực hắn đã bị máu tẩm ướt, thậm chí, huyết sắc còn lấy tốc độ mắt người nhìn thấy chậm rãi loang ra. Tim Hạ Thiên Tịch lập tức cuống lên, nhìn Lăng Thần chỉ dùng một đôi mắt nhìn y, không chút nào để ý tới miệng vết thương trên ngực mình, Hạ Thiên Tịch cắn chặt răng, vẫn đau lòng không nỡ.... Cho dù y có thể nói đi thì đi, không mang theo chút do dự nào, nhưng khi nhìn thấy hắn bị thương, y vẫn đau lòng, không có cách nào, ai bảo hiện tại y yêu hắn chứ! Hạ Thiên Tịch hít sâu một hơi, hốc mắt có điểm điểm ướt át, không vung tay Lăng Thần ra nữa, cắn răng kéo hắn đi tới mép giường ra lệnh: "Ngồi xuống." Đôi mắt Lăng Thần gắt gao nhìn y, ngoan ngoãn nghe lời ngồi lên giường đệm phía sau. Hạ Thiên Tịch nhìn nhìn cái giường đệm này, nhịn. Y duỗi tay mở cúc áo Lăng Thần, muốn thay hắn xử lý miệng vết thương, nhưng Lăng Thần dùng một cái tay khác trở tay cầm lấy cổ tay Hạ Thiên Tịch, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Thiên Tịch, không chút dao động. "Buông ra.""......."Hạ Thiên Tịch liếc mắt nhìn hắn, tươi cười mang theo châm chọc, đôi mắt đen láy mang theo một loại ánh sáng bàng bạc: "Sao vậy? Lại muốn im lặng phải không? Vậy ngươi CMN đừng lôi kéo lão tử, để lão tử đi." Hạ Thiên Tịch tức giận tới cũng nhanh đi cũng mau, bình thường Hạ Thiên Tịch có cáu kỉnh, chỉ cần y hống một buổi sáng là được, nhưng là hiện tại lại khác, y thật sự muốn cùng chính mình chia tay. Lăng Thần nhìn đôi mắt đen thuần lộ ra một cỗ hờ hững, sau đó hắn nhìn môi Hạ Thiên Tịch, cánh môi đỏ tươi non đủ, không mỏng giống như môi mình, đều nói môi mỏng là người bạc tình nhất, nhưng hiện tại Lăng Thần đột nhiên cảm thấy, người có đôi mắt phong lưu như vậy mới là người bạc tình nhất. Lăng Thần mím môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tịch ách thanh nói: "Ngươi tức giận, đánh ta mắng ta đều được, chỉ là đừng chia tay với ta được không." Hắn rốt cuộc nói, nhưng lại vẫn là dỗ dành. Hạ Thiên Tịch trầm mặc, hai mắt nhìn Lăng Thần. Con ngươi của Lăng Thần vốn là màu bạc, bình thường tỏa ra một loại ánh bạc lạnh lẽo, nhưng hôm nay, đôi mắt màu bạc lạnh ẩn chứa u ám thâm sâu, bên trong u ám thâm sâu là một mạt đau thương không vứt bỏ được. Hạ Thiên Tịch hít sâu một hơi, tâm dần dần bình phục lại, không còn phát giận, đôi mắt bình tĩnh nhìn Lăng Thần nói: "Lăng Thần, hai người chúng ta không thích hợp!" "....... Điểm nào không thích hợp?" Trầm mặc một chút, Lăng Thần mới bình tĩnh hỏi: "Tính tình? Tính cách? Tình cảm?" Hạ Thiên Tịch nhìn hắn nhếch khóe miệng cười: "Ta biết, ngươi có thể nhân nhượng ta, vô luận tính tình, tính cách ta như nào....... mọi phương diện, ngươi đều có thể nhân nhượng ta, ta cũng xác thực thừa nhận, tại phương diện này trừ bỏ ngươi, chỉ sợ sẽ không có người lại nhân nhượng ta như vậy. Ở phương diện này, ta không thể nói chúng ta không hợp, nhưng ngươi lại xúc phạm đến điểm mấu chốt của ta." Lăng Thần nghiêm túc nghe, nghe thế một câu nhíu nhíu mày.Hắn vẫn luôn cảm thấy, hắn đối với Hạ Thiên Tịch đã đủ tốt, tốt đến mức khiến Hạ Thiên Tịch không rời khỏi mình, nhưng hiện tại nghe những lời này của Hạ Thiên Tịch, hắn mới giật mình phát hiện, thì ra, Hạ Thiên Tịch cũng là có điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt của Hạ Thiên Tịch kỳ thực giống với điểm mấu chốt của hắn. Hắn không thích người khác ái mộ Hạ Thiên Tịch, thậm chí nhìn nhiều một chút cũng không muốn, Hạ Thiên Tịch cũng giống hắn, chẳng qua phương pháp xử lý của hắn là đem kẻ ái mộ Hạ Thiên Tịch xử lý rớt, mà phương pháp xử lý của Hạ Thiên Tịch lại là muốn...... Từ bỏ hắn. Hạ Thiên Tịch là một người tương đối lười biếng, từ khi ở cùng Hạ Thiên Tịch Lăng Thần liền biết, có thể ngồi y tuyệt đối không đứng, có thể nằm y tuyệt đối không ngồi, điểm này Lăng Thần trước nay đều không phản đối, hắn cảm thấy rất tốt, Hạ Thiên Tịch lười biếng, mình cũng đủ cần mẫn là được, việc y không muốn làm thì tìm hắn giúp đỡ là được, hắn vẫn luôn cho rằng hắn đối với Hạ Thiên Tịch cũng đủ tốt, tốt đến mức Hạ Thiên Tịch càng ngày càng lười hắn cũng chưa từng để ý qua. Bởi vì, chỉ có như vậy, Hạ Thiên Tịch mới có thể sinh ra ỷ lại đối với hắn. Nhưng hiện tại, Lăng Thần đột nhiên hiểu ra, Hạ Thiên Tịch lười biếng, lười đến mức thậm chí không muốn đi xử lý những kẻ có suy nghĩ ái mộ hắn, chỉ cần lòng hắn đang trên người y, y liền sẽ không lo lắng, càng sẽ không giống như mình đi xử lý những người đó. Nhưng là, chờ đến khi chính mình phạm vào sai lầm, y lại tàn nhẫn hạ tâm. Chỉ là, lần nhẫn tâm này là đối với mình chứ không phải người khác. Lăng Thần nhìn Hạ Thiên Tịch trầm mặc trong nháy mắt. Là hắn yêu Hạ Thiên Tịch trước, cho nên hắn biết rõ ràng, ai yêu trước người đó thua! Ngươi nói Hạ Thiên Tịch không yêu hắn sao? Không, Hạ Thiên Tịch yêu hắn, chẳng qua Hạ Thiên Tịch yêu hắn không mãnh liệt bằng hắn yêu Hạ Thiên Tịch mà thôi. Cho nên lúc này đây hắn thua triệt triệt để để. Hiện tại Lăng Thần, thật không biết hắn hẳn là phẫn nộ? Hay là nên chỉ trích? Phẫn nộ bản thân chạm vào điểm mấu chốt của Hạ Thiên Tịch? Hay nên chỉ trích Hạ Thiên Tịch vì sao không yêu mình nhiều như mình yêu y? Nếu, y yêu mình nhiều như mình yêu y, như vậy, hôm nay có thể là một cục diện khác hay không? Lăng Thần không nghĩ ra cũng không nghĩ nổi, trên thế giới càng là không có nếu. Mà Hạ Thiên Tịch yêu hắn cũng không nhiều như hắn yêu Hạ Thiên Tịch, cho dù chỉ trích, kỳ thực hắn cũng nên chỉ trích bản thân chứ không phải chỉ trích Hạ Thiên Tịch, đơn giản là mình không làm tốt, mới có thể khiến y yêu hắn không đủ sâu đậm. Lăng Thần trầm mặc... Hạ Thiên Tịch nhìn hắn buông lỏng tay ra, Lăng Thần cũng buông lỏng tay đang nắm tay y, Hạ Thiên Tịch lấy đan dược chữa thương trong không gian đưa cho hắn, thở dài một hơi nói: "Chúng ta, vẫn là chia tay đi!" Sau đó, y xoay người rời đi. Lăng Thần nhìn bóng dáng y, môi mỏng mím lại, không nói một lời, thân thể càng không có hành động....
|
Chương 219: Hạ Thiên Tịch tim đập như sấm!
Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần chia tay! Mặc kệ trên mạng ồn ào như thế nào, bọn họ xác thực là chính thức chia tay. Không có hình ảnh giương cung bạt kiếm, không có hình ảnh thương tâm muốn chết, hạ Thiên Tịch nói ra chia tay, Lăng Thần im lặng, hắn im lặng đại biểu cho cam chịu, cho nên hai người xem như chia tay hòa bình. Nhưng mà...sau khi chia tay... Hạ Thiên Tịch trở lại ký túc xá thu thập quần áo của mình, trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh, không có những thứ như đau lòng muốn chết sau khi tách ra, trong lòng y cũng đau, nhưng đau cũng không phải quá khắc sâu, còn ở trong phạm vi y có thể chịu đựng được, điểm này hạ Thiên Tịch vẫn cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ y tâm cảnh bình phục ngay cả đau cũng không có sao? Cửa bị mở ra, Lăng Thần đi tới, nhìn Hạ Thiên Tịch đang thu thập quần áo, đôi mắt lóe lóe, nhưng một câu cũng không nói nên lời, môi mỏng mím lại đi tới một bên ngồi xuống. Hạ Thiên Tịch nhìn Lăng Thần một cái, sau đó trực tiếp cúi đầu thu thập quần áo của mình. Quần áo hỗn độn bị y vo thành một đoàn nhét vào va li, bên trong va li lung tung lộn xộn, y vốn dĩ không biết làm việc nhà, trước kia khi ở một mình, quần áo đồ đạc bày biện cũng rất hỗn độn, Lăng Thần nhìn một màn này đi tới, xách lên va li đem quần áo đồ vật lộn xộn bên trong đổ ra giường, sau đó động thủ sửa sang lại quần áo cho y. Hạ Thiên Tịch nhìn Lăng Thần, tâm lại cực kỳ bình tĩnh, rõ ràng hai người đã chia tay, y hẳn là sẽ thực thương tâm mới đúng, vì cái gì giờ phút này tâm y chỉ hơi đau? Loại đau này, vẫn trong phạm vi y có thể chịu đựng. Nghĩ không ra Hạ Thiên Tịch lắc lắc đầu, mở miệng nói: "Ta tự mình thu thập là được." Hai mắt Lăng thần nhàn nhạt nhìn qua, hai trong mặt lạnh băng sâu thẳm đáng sợ, ánh mắt sắc bén như vậy, đây là lần đầu tiên hắn dùng ánh mắt mang theo mũi nhọn sắc bén như vậy nhìn Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch trước nay đều không bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm chỉ có thể rụt đầu, ngoan ngoãn đứng ở một bên không hề lên tiếng. Hạ Thiên Tịch thuận theo, Lăng Thần tiếp tục không nói một lời giúp y thu thập quần áo, Hạ Thiên Tịch nhìn Lăng Thần giống như bà quản gia đem quần áo của y toàn bộ thu thập xong, sau đó đóng lại va li, tự tay xách lên đi tới bên cạnh Hạ Thiên Tịch lạnh lùng nói một tiếng: "Đi thôi!" Hạ Thiên Tịch giơ tay sờ sờ mũi, không biết có phải y bị ảo giác hay không, y cứ có cảm giác bản thân ở cùng Lăng Thần không giống như quan hệ tình lữ, mà giống như quan hệ cha con. Hạ Thiên Tịch lại thuê một phòng ký túc đơn khu A, bên trong bài trí giống nhau, Lăng Thần giúp Hạ Thiên Tịch để vali vào sau đó lại lôi từng cái quần áo của y ra sắp xếp chỉnh tề, ký túc xá cũng quét tước sạch sẽ, giường đệm trải bằng phẳng, Hạ Thiên Tịch nhìn Lăng Thần bận rộn, trong lòng vẫn cứ thực kỳ diệu. Nếu nói, vừa rồi khi nói chia tay với Lăng Thần, tim y rất đau, nhưng loại đau đớn này chợt lóe lên rồi biến mất, sau khi đau tâm tình của y cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà hiện tại nhìn thấy Lăng Thần tỉ mỉ giúp y sửa sang lại quần áo đồ dùng, Hạ Thiên Tịch không bình tĩnh được, vì cái gì nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Thần y liền cảm thấy hắn như vậy thực soái khí nhỉ? Ánh mắt Hạ Thiên Tịch gắt gao di động theo động tác của Lăng Thần, chờ Lăng Thần đem gian phòng này sửa sang xong, Hạ Thiên Tịch há miệng muốn nói tiếng cảm ơn với Lăng Thần, nhưng lại như thế nào cũng không nói nên lời, y tự nhận bản thân không phải một người mất tự nhiên, nhưng mà hiện tại, không biết vì cái gì y lại không muốn nói cảm ơn với Lăng Thần. Lăng Thần cũng không để ý tới Hạ Thiên Tịch, xoay người đi ra cửa, cả người vẫn luôn thực bình tĩnh, không có dây dưa như trong tưởng tượng. Hạ Thiên Tịch nhìn bóng dáng Lăng Thần, nhíu nhíu mày, trong lòng cảm giác giờ phút này rất là kỳ quái, lúc trước y và Lăng Thần liền thuận theo tự nhiên ở bên nhau như vậy, nhưng tâm y từ trước tới nay cũng không có kỳ quái như vậy. Khi bọn họ ở bên nhau, Lăng Thần chiếu cố y, y cảm thấy đó đều là đương nhiên, cho nên y cũng luôn không hề áy náy mà hưởng thụ. Nhưng hiện tại, bọn họ chia tay, Lăng Thần vẫn như vậy chăm sóc y, trong lòng y cảm giác rất là phức tạp, muốn khách khí nói tiếng cảm ơn, rồi lại không muốn nói ra, nhìn bóng dáng lạnh nhạt của hắn, trong nháy mắt lại cảm thấy lo lắng. Hạ Thiên Tịch cũng không biết bản thân hiện tại là bị làm sao? Y cảm giác tâm mình hiện tại giống như bị tô lên vô số loại màu sắc vậy, màu sắc rực rỡ, y cũng không phân loại được rõ ràng những loại màu sắc này. "Tịch Tịch""A...... Ừ......." Đang trong lúc miên man suy nghĩ, Hạ Thiên Tịch bị thanh âm trầm thấp này đánh gãy giật mình, lập tức hoàn hồn chớp chớp đôi mắt nhìn qua. Cửa bị mở ra, Lăng Thần đứng ở cửa, đôi mắt hắn gắt gao trói buộc Hạ Thiên Tịch, mím môi một chút nói: "Chúng ta làm lại từ đầu đi!" "A?" Hạ Thiên Tịch chớp chớp hai mắt nhìn Lăng Thần, còn chưa rõ ý tứ trong câu nói của hắn là gì. Tịch Tịch, ta vẫn luôn cảm thấy ta yêu ngươi như vậy là đủ rồi, nhưng mà hôm nay ta mới phát hiện, chỉ có ta yêu ngươi là không được, một người giữ gìn tình yêu rất dễ dàng bị rách nát. Trái tim ngươi lại lạnh lùng cùng tàn nhẫn như vậy, nói đi là đi, hôm nay ngươi có thể dễ dàng quyết định chia tay với ta như vậy, không phải nói ngươi không yêu ta, chỉ là ngươi không yêu ta đủ. Cho nên, từ hôm nay trở đi, ta sẽ một lần nữa theo đuổi ngươi, tận đến khi ngươi yêu ta sâu đậm như ta yêu ngươi vậy, tận đến khi ngươi và ta ở bên nhau không bao giờ muốn rời đi, ngươi nói, được không?" Màu bạc trong đôi mắt Lăng Thần thật sâu nhìn chăm chú vào Hạ Thiên Tịch, trong ánh mắt hắn tràn đầy ánh sáng chân thành tha thiết, khiến Hạ Thiên Tịch khi cảm nhận được sự chân thành tha thiết kia, cầm lòng không được mà gật đầu. Thậm chí, y còn không nghe rõ câu nói của Lăng Thần có ý tứ gì, nhìn chân thành trong mắt Lăng Thần, ma xui quỷ khiến y liền gật đầu. Lăng Thần gợi lên khóe môi mỏng, một mạt ý cười tà khí nghiêm nghị khiến cả khuôn mặt tuấn mỹ của hắn thêm vài phần mị hoặc, hắn lãnh diễm cao quý, thật sự khi làm bộ làm tịch lên tuyệt đối còn mị hoặc nhân tâm hơn so với vị vương tử điện hạ thích khoe khoang Lancet kia. Chẳng qua, Lăng Thần chưa từng thích khoe khoang như Lancet, cả đời này dịu dàng và nụ cười của hắn, cũng chỉ dành cho một mình Hạ Thiên Tịch mà thôi, người khác từ trước tới giờ đều không trong cuộc sống nhân sinh của hắn, bao gồm cả cha mẹ hắn. Nhìn Lăng Thần đặc biệt cao quý lãnh diễm, kỳ quái, trái tim Hạ Thiên Tịch cư nhiên không khống chế được đập thình thịch, nhịp đập trái tim lúc này khiến y không thể bỏ qua được, Hạ Thiên Tịch chớp mắt nhìn Lăng Thần, gương mặt bắt đầu không thể được nóng lên, vẫn luôn không biết chữ xấu hổ viết như thế nào giờ phút này trên mặt y cư nhiên cũng xuất hiện một mạt ngượng ngùng hiếm thấy. Gương mặt ngày càng nóng, nóng đến thiếu chút nữa khiến y cảm thấy bản thân giống như bốc cháy. "Ta....... Ta....... Ta muốn nghỉ ngơi." Trong lòng Hạ Thiên Tịch giờ phút này không tự chủ khẩn trương không biết làm sao, không nhìn Lăng Thần đứng ngoài cửa nữa, xoay người trèo lên giường, đem đầu chôn sâu trong chăn, từ cái cổ màu phấn hồng lộ ra bên ngoài của y có thể nhìn ra giờ phút này y đã thẹn thùng muốn chui xuống hố rồi. Lăng Thần nhìn một màn này, cong lên khóe môi tà khí, hắn không đi vào phòng mà ngược lại đóng cửa cho Hạ Thiên Tịch rồi rời đi. Trải qua sự tình lần này, hắn liền hiểu ra, một người giữ gìn tình yêu quá dễ dàng bị rách nát, hắn muốn hạnh phúc, nhất định phải khiến cho Hạ Thiên Tịch yêu hắn, chỉ có Hạ Thiên Tịch yêu hắn, hơn nữa nguyện ý cùng hắn giữ gìn tình yêu của bọn họ, hắn mới có thể hạnh phúc. Cho nên, lúc này hắn thay đổi phương châm, hắn không giống như lúc trước nóng lòng ở cùng Hạ Thiên Tịch nữa, nóng lòng cầu thành như vậy tình yêu hiện tại đã được đến kết quả rồi, cho nên lúc này hắn muốn chậm rãi, từ các phương diện mà chậm rãi thẩm thấu vào sinh hoạt của Hạ Thiên Tịch, khiến y yêu hắn, ỷ lại hắn, từ đó không thể nói lời chia xa. Nghe tiếng đóng cửa, lỗ tai Hạ Thiên Tịch giật giật, tận đến khi nghe được tiếng bước chân rời đi ở ngoài cửa, y mới đột nhiên xốc chăn lên hít thở từng ngụm không khí mới mẻ, tay không nhịn được sờ lên ngực, ở nơi đó, tim y đập như sấm, trên má nhất nóng bỏng hôi hổi. Hạ Thiên Tịch vung chăn chạy vào toilet, nhìn mình trong gương, khuôn mặt có làn da trắng trẻo tinh xảo lúc này hồng hồng, trong đôi mắt đào hoa hẹp dài mang theo sương mù ướt át giống như cún con đầy tội nghiệp, cánh môi đỏ tươi căng mọng mê người, dung nhan hơi hơi ngượng ngùng hiện ra trong gương, Hạ Thiên Tịch nhìn thấy, lập tức bị chấn kinh. Y...y...y cư nhiên thẹn thùng!~ Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt giống như đúc mặt mình trong gương, y quả thực không thể tin được, trước nay chưa từng biết chữ xấu hổ viết như thế nào y cư nhiên cũng có lúc thẹn thùng, hơn nữa độ ấm trên má còn càng ngày càng nóng, làn da trắng mịn giờ phút này giống như có một làn lửa mỏng manh dán vào trên má. Hạ Thiên Tịch nhìn dung nhan ngượng ngùng của mình trong gương bị đả kích hơi hơi nhếch miệng lên, trên mặt cũng không biết nên xuất hiện biểu tình như nào mới tốt, trước nay đều chưa từng thẹn thùng y cư nhiên cũng biết thẹn thùng, hơn nữa gương mặt còn càng ngày càng nóng, càng ngày càng hồng, tim đập cũng càng lúc càng lợi hại, ngay cả y cũng có thể nghe được thanh âm bang bang trong lòng ngực của mình, thật giống như không kiềm chế được muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hạ Thiên Tịch chưa từng có loại tim đập như sấm này, mặt đỏ tựa như thiêu, loại cảm giác kỳ lạ này khiến y thực hoảng hốt, có chút không điều khiển nổi mở ra vòi nước, đem đầu mình vùi trong dòng nước lạnh lẽo, dùng nhiệt độ lạnh lẽo của nước làm giảm nóng bỏng trên mặt, hy vọng nước có thể đem độ ấm trên mặt y giảm bớt. Ngâm trong nước lạnh lẽo chừng nửa giờ, Hạ Thiên Tịch mới cảm thấy mặt mình không còn nóng như cũ nữa, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trong gương cũng không còn đỏ như vậy nữa, Hạ Thiên Tịch mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tim đập cũng chậm rãi bình ổn trở lại, Hạ Thiên Tịch ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, bất chấp cả cơ thể ướt đẫm, cứ ngồi dưới đất như vậy suy nghĩ cảm giác kỳ dị vừa rồi. ..........
|
Chương 220: Bắt đầu lại lần nữa! Chúng ta tới yêu nhau đi~
Hạ Thiên Tịch bị cảm! Từ sau khi trọng sinh, thân thể y rèn luyện rất tốt, trước nay chưa bị cảm mạo qua, cư nhiên lại bị cảm. "Hắt xì...!" Hạ Thiên Tịch nhịn không được hắt xì liên tục. "Hạ thiếu, ngươi không sao chứ!" Flina lo lắng nhìn hai luồng giấy vệ sinh bịt lại hai lỗ mũi của Hạ Thiên Tịch khẩn trương hỏi. Hạ Thiên Tịch lắc đầu: "Không....... hắt xì --" Flina: "......."Cái này mà nói không có việc gì sao? Hạ Thiên Tịch dùng ngón trỏ đè đè huyệt Thái Dương, đây là bị cảm mạo chứ không phải bị thương, y không thể dùng ma pháp trị liệu được. Nhớ tới điểm này, Hạ Thiên Tịch liền bực bội một trận, y chỉ ngồi trên mặt đất lạnh lẽo lâu một chút cư nhiên liền bị cảm, kỳ thực y càng thêm ảo não chính là bản thân vì cái gì lại thẹn thùng? Trước nay chưa từng thẹn thùng qua y cư nhiên phá lệ thẹn thùng, Hạ Thiên Tịch cảm thấy bản thân thực không bình thường. Nhìn thần sắc phức tạp trên mặt của Hạ Thiên Tịch, Flina nghiêng đầu thật cẩn thận hỏi một câu: "Hạ thiếu?" "Ừ?" "Ngươi và Lăng thiếu thực sự chia tay sao?" "Ừ!" Hạ Thiên Tịch xoa xoa cái mũi khó chịu hỏi: "Làm sao à?" "Không." Flina lập tức lắc đầu, nói hai người chia tay, kỳ thực nàng là người ngoài cuộc nhìn hai người căn bản không giống như chia tay, ngược lại chính là đang giận dỗi đi! Nhưng mà, Flina sẽ không nói, một nữ vương phúc hắc nàng cũng không thể trêu vào nha. "Hạ thiếu, ngươi hôm nay kêu ta tới là có chuyện gì sao?" "Ừ." Hạ Thiên Tịch gật gật đầu, vừa mới mở miệng, liên tiếp hắt xì mấy cái, ngay cả hai luồng giấy nhét ở hai lỗ mũi cũng bị thổi bay ra ngoài, sau khi xẹt qua một đạo đường cong duyên dáng trên không trung liền rơi xuống mặt đất lăn lộn tới cạnh một đôi bàn chân. Theo đôi chân này nhìn lên, Hạ Thiên Tịch ngẩng đầu liền thấy Lăng Thần đang đứng ở cửa. Hạ Thiên Tịch chớp chớp hai mắt, cái mũi chợt lạnh, mới cảm giác được là nước mũi đang chảy ra, khuôn mặt lập tức mất bình tĩnh, cho dù trước kia y và Lăng Thần ở bên nhau cũng chưa từng mất mặt như vậy bao giờ, hiện tại cư nhiên mất mặt như vậy, Hạ Thiên Tịch hiện tại liền hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Hạ Thiên Tịch lập tức xoay người lấy một đống giấy lau lau nước mũi của mình, cố tình vẫn không ngừng hắt xì mấy cái. Lăng Thần đi tới, trên mặt mang theo khẩn trương cùng quan tâm: "Làm sao thế?" Rõ ràng ngày hôm qua khi hắn rời đi y còn không sao cơ mà, như thế nào hôm nay cư nhiên lại bị vậy? "Ta....hắt xì--" Hạ Thiên Tịch vừa định lắc đầu nói mình không vấn đề gì, nhịn không được liên tiếp hắt xì mấy cái. "Bị cảm?" Lăng Thần tiến lên phía trước vươn tay sờ sờ trán Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch lung tung đem hai luồng giấy nhét ở lỗ mũi, lập tức lắc đầu nói: "Ta không sao." Thanh âm ồm ồm mang theo giọng mũi, Lăng Thần không để ý tới Hạ Thiên Tịch, lập tức từ trong nhẫn không gian của mình lấy ra thuốc trị cảm, những thứ này hắn đã chuẩn bị từ trước để phòng ngừa Hạ Thiên Tịch bị cảm mạo ốm đau gì đó, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng. Lăng Thần rót một ly nước ấm, đem nước và thuốc đưa cho Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch lập tức lắc đầu, y ghét nhất chính là uống mấy thứ thuốc đắng ngắt này. "Ngoan, đem thuốc uống là ổn thôi." Lăng Thần dịu giọng dỗ dành, lời hắn nói với Hạ Thiên Tịch từ trước tới nay luôn luôn nhỏ nhẹ, không nỡ đánh không nỡ mắng, nhưng hai người cuối cùng vẫn chia tay. Đối với điểm này, kỳ thực Lăng Thần cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở, ít nhất bọn họ chia tay không phải giống như người khác cả đời không qua lại với nhau nữa. Hơn nữa bọn họ chia tay cũng không phải vì có người ngoài chen chân, hoặc là ai phải bội ai. Bọn họ chia tay chủ yếu ở chỗ tình yêu của Hạ Thiên Tịch với hắn không sâu, hoặc là nói, y đối với hắn không đủ tự tin, cho nên hắn hiện tại lần nữa theo đuổi y. Bên tai nghe giọng nói dỗ dành của Lăng Thần, thanh âm trầm thấp nhu hòa mang theo một cỗ từ tính không nói nên lời, không biết vì sao, nghe Lăng Thần nói trái tim Hạ Thiên Tịch đột nhiên đập gia tốc, y hoảng loạn không muốn Lăng Thần biết y giờ phút này có chỗ nào không đúng, bắt lấy thuốc trong tay Lăng Thần uống vào, dùng nước che đi trái tim đập như sấm động của mình. Lăng Thần nhìn động tác sốt ruột của y, còn tưởng y là khát nước, lại đổ cho y một ly nước khác, Hạ Thiên Tịch lắc đầu: "Không uống." "Vậy ngươi trước ngủ một giấc, mới uống thuốc ngủ một giấc ra được mồ hôi sẽ thoải mái hơn." Lăng Thần nói xong ngồi xổm xuống cởi dây giày cho Hạ Thiên Tịch, giúp y cởi giày. Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt, tim đập cũng càng ngày càng mạnh, y cúi đầu nhìn Lăng Thần ngồi xổm trước mặt giúp y cởi giày trên chân, mũi y đột nhiên có điểm xót. Trước kia, khi Lăng Thần làm những việc này cho y y còn chưa có cảm giác gì, nhưng giờ phút này, sau khi y nói chia tay, Lăng Thần lại vì y làm những việc này, y cảm thấy bản thân thực sự xấu xa. Chia tay là y nói ra, từ bỏ một nam nhân tốt như hắn, bản thân thật sự có điểm không biết tốt xấu, nhưng y không có cách nào chịu đựng được tính khiết phích tinh thần nghiêm trọng của mình, y thậm chí căn bản không có cách nào khắc phục loại khủng hoảng sinh ra trong lòng mình này, y thật sự sợ hãi lại lần nữa bị phản bội, cho nên y bứt ra rời đi trước, nhưng giờ phút này, y thật sự cảm thấy bản thân thực không biết tốt xấu. "Làm sao vậy?" Lăng Thần cởi giày cho y, đem hai chân y đặt lên trên giường, nhìn Hạ Thiên Tịch ánh mắt ngốc ngốc xem mình, ánh mắt ẩn chứa ôn nhuận sương mù, giọng nói lập tức khẩn trương lên: "Thực không thoải mái sao? Ta ôm ngươi đi phòng y tế được không?" Hạ Thiên Tịch lắc đầu ồm ồm nói một câu: "Ta không có việc gì." Y quay đầu đi không nhìn Lăng Thần nữa. "Nếu như vậy, vậy trước ngủ một lát đi, buổi chiều ta sẽ xin phép trưởng quan cho ngươi." Lăng Thần chủ động kéo chăn đắp qua cho Hạ Thiên Tịch, Hạ Thiên Tịch chui vào trong chăn chỉ để lại cái đầu nhỏ nhỏ, đưa lưng về phía Lăng Thần mà ngủ. Lăng Thần ngồi xuống bên người y, cẩn thận vun lại góc chăn cho y, ánh mắt nhìn sau lưng y dịu dàng như nước. Flina nhìn cái bầu không khí ấm áp chuyển động xung quanh hai người này, yên lặng đi ra ngoài. Ở trong mắt người ngoài cuộc như nàng, tuy nói hai người đều đã nói chia tay, nhưng bọn họ cảm thấy hai người kỳ thực chỉ là giận dỗi mà thôi, nào có ai sau khi chia tay lại có thể ở chung ấm áp như vậy chứ? Flina đi ra ngoài vừa lúc gặp Dạ Đồng, bọn họ bị Hạ Thiên Tịch kêu tới để thương lượng sự tình, trước mắt xem ra hôm nay là không rảnh. Hạ Thiên Tịch nhắm mắt lại một hồi không có ngủ, tim y vẫn nhảy lên đặc biệt lợi hại. Trong phòng im ắng, nhưng y biết Lăng Thần chưa rời đi, ánh mắt nóng rực sau lưng kia quả thực có thể khiến y bị hòa tan, khiến y muốn xem nhẹ cũng không được. Hạ Thiên Tịch cắn cắn cánh môi, hồi lâu mới ồm ồm hỏi: "Lăng Thần, ta không biết tốt xấu nháo chia tay với ngươi như vậy, ngươi không tức giận sao?" Hỏi xong, tim Hạ Thiên Tịch lập tức treo lên cổ họng, không biết vì sao, giờ phút này y rất sợ hãi nghe Lăng Thần nói tức giận, hoặc là những lời như ngươi không biết tốt xấu gì đó. Trong phòng im lặng, Hạ Thiên Tịch đợi hồi lâu không thấy Lăng Thần trả lời, y cắn cắn môi, vốn dĩ cho rằng Lăng Thần sẽ không trả lời, thanh âm trầm thấp mang theo sủng nịnh khiến người say mê của Lăng Thần truyền tới: "Ta tức giận, thực sự tức giận." Hạ Thiên Tịch biết, y chính là một người quá không biết tốt xấu. "Nhưng mà bảo bối, ta không phải tức giận ngươi, ta là tức giận bản thân mà thôi." Hạ Thiên Tịch ngơ ngác chớp mắt, lập tức xoay người lại, đôi mắt mê mang mở lớn nhìn Lăng Thần, miệng hơi hơi hé ra đáng yêu giống như một chú cún con. Lăng Thần nhìn bộ dáng như chú cún con đáng yêu của Hạ Thiên Tịch, trên mặt tràn đầy nhu hòa, kìm lòng không được cúi đầu hôn lên một cái lên cánh môi của Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch ngơ ngác chớp chớp mắt.Bọn họ không phải chia tay sao? Như thế nào? Như thế nào......? "Bảo bối, trước kia ta quá nôn nóng cầu thành." Lăng Thần không để ý tới nghi vấn trong ánh mắt Hạ Thiên Tịch, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hạ Thiên Tịch nói: "Ta thích ngươi, đối với ngươi có thể nói là nhất kiến chung tình, cho nên liền muốn khiến ngươi thích ta, lập tức cùng ta ở bên nhau, sau đó hai chúng ta thậm chí đều không có bất luận cái gì cách trở ở bên nhau, nhưng hiện tại ta phát hiện, cách làm này của ta quả thực chính là sai lầm, ngươi ỷ lại ta cho nên đương nhiên cùng ta ở bên nhau, nhưng ngươi cũng có thể tùy thời bứt ra rời đi, thậm chí bóng dáng lại lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, muốn trách cũng chỉ trách ta không khiến ngươi yêu ta." "Ta...." Hạ Thiên Tịch cảm thấy y thích Lăng Thần, y sao có thể không thích hắn chứ? Nếu y không thích hắn, sao có thể cùng Lăng Thần ở bên nhau? "Bảo bối, của ngươi cái đó không phải là yêu mà là thích." Lăng Thần biết Hạ Thiên Tịch không nói rõ được, ngắt lời y tiếp tục nói: "Cho nê, ngươi chỉ là thích ta, đến cuối cùng ngươi có thể dễ dàng rời đi mà ta lại không thể, đây là khác nhau giữa yêu và thích, cho nên, từ giờ trở đi, ta sẽ khiến ngươi yêu ta, tận đến khi ngươi không bao giờ có thể dễ dàng rời khỏi ta được." Hạ Thiên Tịch mê hoặc chớp mắt, cảm thấy bản thân không rõ ràng lắm, yêu và thích khác nhau sao? Nhìn mê hoặc trong ánh mắt của Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần liền biết, nhẹ nhàng thở dài một hơi, bình thường ở cùng Hạ Thiên Tịch, hắn vẫn luôn cảm thấy Hạ Thiên Tịch là một người thực thông minh, tận đến giờ phút này hắn mới biết được, thì ra Hạ Thiên Tịch căn bản là không biết cái gì gọi là yêu. Chỉ sợ lúc ấy tình cảm đối với Lancet cũng chỉ là thích mà thôi, cho nên mới có thể dễ dàng quên như vậy, hiện tại, hắn chắc chắn sẽ không để mình bước lên con đường cũ của Lancet, không để Hạ Thiên Tịch dễ dàng quên mình đi như vậy. Lăng Thần vươn hai tay ôm lấy mặt Hạ Thiên Tịch, đôi con ngươi màu bạc giờ phút này ảnh ngược là hình ảnh Hạ Thiên Tịch, hắn nói với y: "Bảo bối, không cần lại nói tới cái gì chia tay hay không chia tay, chúng ta tới yêu đương đi! Lúc này, ta dạy cho ngươi yêu như thế nào." Tiếng nói trầm thấp của Lăng Thần mang theo mị lực mê hoặc nhân tâm. Hạ Thiên Tịch nhìn hai tròng mắt màu bạc của hắn chỉ có ảnh ngược của bản thân, không biết vì sao, giờ phút này trong lòng đột nhiên trào ra thỏa mãn không nói nên lời. Cho nên, y gật gật đầu. ..........
|
Chương 221: Kế hoạch tương lai! Tìm kiếm đồng bọn!
Kỳ thực hai người có chia tay hay không ở trong mắt người ngoài căn bản là không khác nhau, Lăng Thần vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố Hạ Thiên Tịch ăn mặc tiêu dùng không thiếu, đặc biệt là hai ngày Hạ Thiên Tịch bị cảm, Lăng Thần quả thực đem Hạ Thiên Tịch thành tổ tông mà hầu hạ. Nhưng mà, muốn nói không khí giữa hai người có gì khác với lúc trước, đó chính là giữa hai người thường xuyên sinh ra một chút ái muội, bong bóng màu hồng phiêu tán trong không khí, trái tim màu hồng thực sự có thể làm chói mù mắt cẩu. Flina nhìn Lăng thần đem phòng của Hạ Thiên Tịch thu dọn sạch sẽ, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, nàng có nên tìm một cái nam nhân hay không, ấm áp như vậy, tình cảm liên miên một màn thực kích thích người mà! Hiện tại Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần, muốn nói có gì thay đổi, kỳ thực cũng không có biến hóa gì lớn, duy nhất biến hóa là Hạ Thiên Tịch có khi nhìn Lăng Thần sẽ phát ngốc, có đôi khi lại đỏ mặt, vẻ thẹn thùng này tuyệt đối giống một tiểu tử mới biết yêu lần đầu, trước kia y tùy hứng, cảm thấy hết thảy đều là đương nhiên, hiện tại tuy rằng y không thay đổi gì so với trước kia, nhưng cũng sẽ dùng một đôi mắt mang theo tình cảm nhìn Lăng Thần, chỉ cần cảm nhận được ánh mắt này chăm chú ở trên người mình, Lăng Thần liền cảm thấy mỹ mãn. "Khụ khụ..." Nhìn hai người không chút cố kỵ tình ý miên man, Flina ho khan hai tiếng, lập tức rước lấy ánh mắt âm 200 độ C của Lăng Thần liếc qua. Flina rụt rụt cổ, nhìn Dạ Đồng ở bên cạnh vân đạm phong khinh, dường như không thấy một màn như vậy, lập tức cảm thấy bản thân thực khổ bức, nàng không làm được thái độ vân đạm phong khinh như Dạ Đồng nha. Dưới ánh mắt như dao nhỏ của Lăng Thần, Flina rụt cổ cẩn thận hỏi Hạ Thiên Tịch: "Hạ thiếu, ngươi bảo chúng ta lại đây có việc gì sao?" Có việc liền nói, đừng bắt bọn họ đứng ở chỗ này chịu áp lực như núi! Hạ Thiên Tịch giật nhẹ góc áo Lăng Thần ý bảo hắn không được loạn phóng khí lạnh, gật gật đầu nói: "Chúng ta ở trường Quân đội số 1 cũng lâu rồi, hiện tại huấn luyện cũng không còn khẩn trương như trước kia nữa, nhưng thực lực của chúng ta vẫn luôn không có gì biến hóa, ta thấy nếu chỉ ở trường Quân đội số 1 huấn luyện thực lực căn bản là không đủ, ta muốn chúng ta đi ra khỏi trường Quân đội số 1 tu luyện." Flina hai mắt lập tức phát sáng, phàm là học sinh tiến vào trường Quân đội số một qua nửa năm đầu liền có thể rời khỏi trường tiếp thu nhiệm vụ, hiện tại bọn họ ở trường cũng đã qua gần nửa năm, nhiều nhất cũng chỉ còn một tháng nữa là đủ nửa năm, nàng đã sớm muốn chạy ra khỏi trường Quân đội số 1. Vì ở chỗ này, kỹ năng ma pháp nàng tu luyện căn bản không thể sử dụng, bị người liếc mắt một cái liền dễ dàng nhìn thấu, đến lúc đó bị người ngộ nhận thành quái vật thì không tốt, nàng không muốn bị mấy tên nhà khoa học điên kia kéo đi nghiên cứu. "Vậy Hạ thiếu, chúng ta khi nào ra ngoài?" "Một tháng sau." Hạ Thiên Tịch nhàn nhạt nói: "Ta và Lăng Thần trong một tháng này sẽ thăng cấp thành Ma pháp sư trung cấp, ngươi và Dạ Đồng có thể trong một tháng này thăng cấp thành Ma Pháp sư sơ cấp không?" "Có thể." Dạ Đồng gật gật đầu nói, vẻ mặt tự tin. "Ta cũng có thể." Flina tràn đầy tự tin, không có lý do nào Dạ Đồng tu luyện chậm hơn nàng hai ba tháng có thể thăng cấp thành Ma pháp sư sơ cấp mà nàng lại không thể. "Vậy thì tốt, các ngươi trong một tháng này tu luyện cho tốt, tận lực đề cao ma pháp của bản thân, chờ chúng ta ra khỏi trường quân đội số 1, không chỉ cần đề cao ma pháp mà còn phải để cao sức chiến đấu của chiến sĩ cơ giáp, ta cảm thấy, ma pháp kỳ thực có thể dung hợp với cơ giáp." Hạ Thiên Tịch nói ra suy nghĩ của bản thân, y vẫn luôn cảm thấy như vậy, hệ thống vì sao tìm người có thuộc tính ma pháp và thuộc tính cơ giáp đều hoàn toàn tương đồng? Chắc chắn là có nguyên nhân. "Ta cũng cảm thấy như vậy." Dạ Đồng nói: "Cơ giáp chú trọng tính phòng ngự, hoặc lực công kích cường hãn, công kích của ma pháp có thể nói là rất sắc bén, nhưng phòng ngự lại không cường hãn bằng cơ giáp, như thế nào đem hai loại này kết hợp lại với nhau, ta nghĩ, chúng ta hẳn là sẽ thiên hạ vô địch." Dạ Đồng thần sắc nhàn nhạt nói. Không biết vì sao, Flina nhìn Dạ Đồng, cư nhiên không nhịn được rùng mình một cái. Đặc biệt chính là khi Dạ Đồng nói chúng ta hẳn là sẽ thiên hạ vô địch, rõ ràng nàng cảm thấy những lời này từ Dạ Đồng nói ra đặc biệt không đáng tin, nhưng sau khi Dạ Đồng nói ra những lời này, nàng cư nhiên lại phá lệ tin tưởng Dạ Đồng sẽ có thực lực như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. "Ma pháp là có thể cùng cơ giáp kết hợp." Thanh âm của Lăng Thần đánh gãy suy tư của Flina, thấy ánh mắt của mọi người nhìn qua, Lăng Thần triệu hồi ra cơ giáp của mình, cơ giáp cao lớn đỉnh đầu chạm phải trần nhà, chân đạp đất, nhìn có chút buồn cười, nhưng không có ai đi so đo, ba người bọn họ đều nhìn về phía Lăng Thần. Lăng Thần là Ma Pháp Sư kim hệ, cơ giáp của hắn đồng dạng là kim hệ, Lăng Thần lạnh giọng nói: "Kim Trùy Thuật." Chợt, chỉ thấy lớp kim loại bên ngoài của cơ giáp của hắn toát ra từng mũi tên kim sắc, những mũi tên này xếp hàng rậm rạp bên ngoài cơ giáp của hắn, giống như con nhím, từng mũi sắc bén tỏa ra ánh sáng kim sắc lạnh lẽo, khiến mấy người lập tức không thể tưởng tượng nổi mà mở to hai mắt nhìn. Bọn họ tuy đều có suy đoán như vậy, bao gồm cả Hạ Thiên Tịch, cũng cảm thấy cơ giáp và ma pháp có thể dung hợp cùng nhau thi triển, nhưng còn chưa thực hành qua, chính là Lăng Thần cũng đã dung hợp được ma pháp và cơ giáp. Hạ Thiên Tịch hậm hực sờ sờ mũi, lập tức không cảm giác được sự ưu việt, y rõ ràng học tập ma pháp trước Lăng Thần, thế mà Lăng Thần nhanh như vậy đều đuổi kịp được y, hiện tại lại đi trước một bước vận dụng ma pháp, quả thực là Lăng Thần thông minh hơn y sao? Hạ Thiên Tịch trong lòng cảm giác rất là ghen tị với Lăng Thần. Nói đến ghen tị, kỳ thực người ghen tị nhất phải là Flina mới đúng, rõ ràng nàng và Lăng Thần cùng học tập ma pháp, nhưng Lăng Thần hiện tại đều sắp thăng cấp thành Ma pháp sư trung cấp, mà nàng còn chưa thăng cấp thành Ma pháp sư sơ cấp nữa cơ, đã thế Dạ Đồng cũng đã đuổi kịp nàng, Flina cảm thấy cùng đám quái vật này ở chung, quả thực chính là áp lực như núi. Mũi tên kim sắc sắc bén ngừng lại trên bề mặt cơ giáp của Lăng Thần có năm giây đồng hồ, sau đó lập tức liền biến mất, Lăng Thần sau khi thu hồi cơ giáp nhìn mọi người nói: "Kim Trùy Thuật chỉ là một cái ma pháp cấp D, thời gian tồn tại không vượt qua 5 giây." Năm giấy, đó là khái niệm gì? Đã đủ lâu được chưa? Phải biết rằng, khi tác chiến với người khác, ngươi tự dưng cả người toát ra không ít mũi tên sắc bén kỳ lạ, lập tức có thể đem người đâm thành tổ ong vò vẽ nha! Đây tuyệt đối là một trong những thủ đoạn đánh lén lợi hại nhất. "Xem ra, ta cũng phải hảo hảo nghiên cứu làm thế nào đem ma pháp dung hợp với cơ giáp của bản thân mới được." Dạ Đồng gợi lên khóe môi cười nói, chỉ là một đôi mắt huyết sắc kia bên trong ẩn chứa tia sáng hiếu chiến. "Khụ khụ...." Hạ Thiên Tịch nhìn ánh sáng lập lòe hiếu chiến trong mắt hai người, vô ngữ sờ sờ mũi nói: "Muốn nghiên cứu cũng được, nhưng trước khi nghiên cứu, các ngươi trước hết phải đem ma pháp của mình tăng lên thành Ma pháp sư sơ cấp." "Đương nhiên.""Nhất định sẽ." "Nếu chuyện này giải quyết, như vậy ta liền nói địa phương mà chúng ta tu luyện khi rời khỏi trường Quân đội số 1, ý của ta và Lăng Thần là đi Xích Tinh tu luyện, các ngươi nghĩ như thế nào?" Hạ Thiên Tịch hỏi như vậy, ánh mắt hướng về phía Dạ Đồng, đối với Dạ Đồng thần bí quả thực khiến người hoài nghi, y không hy vọng đến lúc đó sẽ sinh ra mâu thuẫn với Dạ Đồng. "Ta nhất định phải đi theo Hạ thiếu." Flina lập tức cho thấy quyết tâm, khi nàng quyết định đi theo Hạ Thiên Tịch, nàng cũng đã quyết định, phàm là Hạ Thiên Tịch ở đâu, nhất định Flina sẽ ở đó. "Nếu đã khế ước thành đồng bọn với các ngươi, ta tự nhiên sẽ đi theo các ngươi tiến lên." Khóe môi Dạ Đồng gợi lên một mạt ý cười nhàn nhạt nói. Hạ Thiên Tịch gật gật đầu: "Nếu như vậy, trước mắt còn có một việc quan trọng nhất còn muốn hỏi ý kiến các ngươi, đồng bọn của chúng ta còn không đủ, muốn tiếp nhận nhiệm vụ ra ngoài trường, cần phải có tám người trở lên tạo thành tiểu đội, các ngươi có người nào đáng tin để giới thiệu hay không?" Hạ Thiên Tịch suy tư một chút nói thêm: "Chúng ta có khả năng sẽ bại lộ ma pháp ở trước mặt bọn họ, cho nên có khả năng, mấy người này không chỉ ra ngoài trường với chúng ta, mà rất có thể cũng sẽ trở thành đồng bọn khế ước của chúng ta." Đây là việc quan trọng, Hạ Thiên Tịch đã suy nghĩ vài ngày, nếu chờ hệ thống đem đồng bọn nhất nhất tụ tập hoàn toàn cho y, còn không bằng tự y đi tìm! "Thuộc tính cơ giáp cùng ma pháp của mấy người chúng ta trước mắt: ta là toàn hệ, Lăng Thần là kim hệ, Dạ Đồng là phong hệ, Flina là hỏa hệ, cho nên trước mắt chúng ta còn thiếu: thủy hệ, thổ hệ, mộc hệ, lôi hệ, cho nên chúng ta phải tìm kiếm đồng bọn cũng chỉ có thể là người có thuộc tính cơ giáp là mấy loại này. Nhưng mà, bọn họ có thể trở thành đồng bọn của chúng ta còn chưa xác định được, còn cần phải để hệ thống lựa chọn, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể tìm kiếm chiến sĩ cơ giáp có bốn loại thuộc tính này. "Đây là một vấn đề quan trọng, bọn họ nếu tiếp thu nhiệm vụ, thành viên tiểu đội cũng cần phải từ tám người trở lên. Vài người lâm vào trầm tư, nghĩ nghĩ, Flina nói: "Hạ thiếu, ta nhớ rõ Thẩm Hạo hình như là chiến sĩ cơ giáp lôi hệ." Thẩm Hạo cùng mấy người bọn họ thực quen biết, tin rằng nếu trở thành đồng bọn, chắc chắc cũng thực khiến người vui vẻ. Tìm kiếm một người quen thuộc so với những người xa lạ khác rõ ràng tốt hơn nhiều. "Ta gửi tin cho hắn." Hạ Thiên Tịch gật đầu, Thẩm Hạo người này đúng là đáng tin cậy. "Tinh Dạ là thổ hệ." Dạ Đồng nói. Tinh Dạ là người có tính sạch sẽ nghiêm trọng, lá gan cũng rất nhỏ, nhưng sức chiến đấu lại không thể khinh thường, ở chung cùng hắn một đoạn thời gian, Hạ Thiên Tịch cũng cảm thấy Tinh Dạ rất đáng tin cậy, không nói hai lời liền gửi tin nhắn cho Tinh Dạ. "Còn thừa hai cái cuối cùng là thủy hệ và mộc hệ." Hạ Thiên Tịch nghĩ nghĩ quay đầu lại nhìn Lăng Thần hỏi: "Ngươi cảm thấy Lancet thế nào?" Kỳ thực, lại một lần nữa tiếp xúc với Lancet sau khi sống lại, Hạ Thiên Tịch chỉ cảm thấy Lancet kỳ thực chính là một con hoa khổng tước, thích tự cao tự đại thôi, sức chiến đấu cũng không kém, còn phù hợp yêu cầu là thủy hệ. Lăng Thần nhướng mày, cho dù hiện tại nghĩ thông suốt, Hạ Thiên Tịch căn bản chưa từng yêu Lancet, nhưng trong lòng Lăng Thần vẫn phi thường không thoải mái khi Hạ Thiên Tịch đề cập tới cái tên này. Lăng Thần mím môi mỏng không nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Thiên Tịch, dưới ánh mắt của Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch có thể cảm giác được độ ấm trên mặt mình ngày càng tăng, y xấu hổ ho khan một tiếng không tự nhiên nhỏ giọng nói: "Ngươi, ngươi nếu là không thích, chúng ta liền tìm người khác là được." Trước kia y chưa bao giờ quan tâm tới cảm thụ của Lăng Thần, nhưng trải qua hai ngày ở chung này, không khí giữa hai người bọn họ cũng chậm rãi thay đổi, Hạ Thiên Tịch cũng sẽ không giống như trước nói một không hai, nói cái gì chính là cái đó, trước nay sẽ không bận tâm cảm thụ của Lăng Thần. Hiện tại, y cũng bắt đầu chậm rãi học cách bận tâm tới cảm nhận của Lăng Thần, đây chắc hẳn gọi là tình yêu đi! Trong lòng Lăng Thần âm thầm thở dài một hơi nói: "Gọi đi, hắn thích hợp hay không còn không nhất định." Hạ Thiên Tịch trộm đánh giá Lăng Thần, nhìn trên mặt hắnkhông có thần sắc không vui nào, mới gật gật đầu, nhưng y gặp nan đề: "Ta không có số quang não của Lancet." Flina cùng Dạ Đồng: "...." Khóe miệng Lăng Thần không nhịn được nhếch lên. ..............
|
Chương 222: Tầm quan trọng của điểm tích phân!
"Vậy trước tiên là Lancet, chỉ cần một người hệ mộc nữa." "Ta có một người." Lăng Thần suy tư một chút nói: "Hắn hiện tại cũng học ở trường Quân đội số 1, so với chúng ta lớn hơn một năm, tên Lạc Vô Dật, chiến sĩ cơ giáp cấp 4, thuộc tính Mộc." "Được, vậy ngươi gọi hắn đến thử xem." Hạ Thiên Tịch không chút do dự gật đầu, người Lăng Thần đề cử, hẳn là có quan hệ với nhà lăng Thần đi! Lăng Thần lập tức gọi cho Lạc Vô Dật, lúc sau bốn người vào ký túc xác chờ người tới, Hạ Thiên Tịch trước gọi Tiểu Cửu ra, lúc trước khi suy nghĩ tới vấn đề này y liền dò hỏi ý kiến tiểu Cửu, cho nên đợi lát nữa những người này tới sẽ để tiểu Cửu kiểm tra, tiểu Cửu nói qua cửa sẽ lập tức ký kết khế ước đồng bọn cho bọn họ, nếu không qua cửa, bọn họ cũng chỉ có thể ra khỏi trường rồi lại tính tiếp. Người tới đầu tiên là Thẩm Hạo, hắn nhìn bốn người đều tụ tập ở trong phòng ký túc nhỏ này, vẻ mặt mê mang hỏi: "Sao vậy? Có việc gì sao?" "Cũng không có việc gì." Hạ Thiên Tịch cười một chút nói: "Một hồi chờ mọi người đều đến, ta sẽ nói một thể." Thẩm Hạo gật gật đầu, an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi. Trong lúc này, tiểu Cửu đứng ở trên vai Hạ Thiên Tịch, dùng một đôi mắt kim sắc rà quét thân thể Thẩm Hạo một chút, giao lưu tinh thần với Hạ Thiên Tịch: Thẩm Hạo, tỷ lệ trung thành 95%, tỷ lệ phản bội 5%, giờ phút này đáng tin cậy, có thể ký kết khế ước đồng bọn. Hạ Thiên Tịch không dấu vết gật đầu.Người thứ hai tới là Tinh Dạ. Tỷ lệ trung thành 90%, tỷ lệ phản bội 10%, khá ổn. Người thứ ba tới chính là Lancet, số quang não là lấy từ chỗ Thẩm Hạo. Lancet vào phòng, nhìn mọi người trong phòng gợi lên khóe môi vài phần kiêu ngạo nói: "Nói đi, gọi bổn điện hạ tới làm gì?" Dáng vẻ đầy chất đại gia. Flina rất không thích nhìn tới dáng vẻ đại gia này của Lancet, vừa định phát tác đã bị ánh mắt Hạ Thiên Tịch ngăn lại, Flina chỉ có thể tâm không cam lòng không nguyện hung tợn trừng mắt nhìn Lancet một cái. Hạ Thiên Tịch lập tức tiến lên giải thích một chút: "Hôm nay gọi các ngươi tới đây chủ yếu chính là chúng ta muốn tạo thành một cái tiểu đội, một tháng sau bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ, đi ra ngoài trường bắt đầu huấn luyện, không biết các ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta hay không?" "Lancet: Tỷ lệ trung thành 50%, tỷ lệ phản bội 50%, còn chờ khảo sát." Thanh âm tiểu Cửu truyền vào trong đầu Hạ Thiên Tịch. "Tiếp nhận nhiệm vụ?" Thẩm Hạo vẻ mặt mê mang quay đầu nhìn về phía mấy người, có chút không quá minh bạch. Mọi người nhìn Thẩm Hạo thật là không biết nói gì, nghe nói Thẩm Hạo vẫn luôn khiêu chiến người trong bảng 100 người mạnh nhất, mục đích chính là kiếm lấy tích phân để khiến bản thân được ăn no, Thẩm Hạo ở trường Quân đội số 1 đã phi thường nổi danh, không nghĩ tới hắn còn không biết phương pháp tiếp nhận nhiệm vụ để kiếm điểm tích phân này. "Để bổn điện hạ tổ đội cùng các ngươi?" Lancet ánh mắt ngạo mạn nhìn mấy người một cái, hắn và Hạ Thiên Tịch còn có Lăng Thần không nói là quan hệ đối địch nhưng cũng tuyệt đối không hòa hợp, để bọn họ tạo thành một đội, cảm giác thực nực cười, nhưng mà, bổn điện hạ thích nhất là loại khiêu chiến như vậy. "Bổn điện hạ đồng ý tổ đội với các ngươi." "Ta cũng đồng ý." Tinh Dạ lập tức biểu quyết, hắn cũng muốn đi ra ngoài rèn luyện. " Được." Thẩm Hạo thấy mọi người đều tỏ thái độ, cũng lập tức gật gật đầu. Lúc này, cửa ký túc xá lại lần nữa bị gõ vang, tầm mắt mọi người lập tức tập trung ở cửa, Tinh Dạ ở gần cửa nhất nên tới mở cửa, một thanh niên xuất hiện ở cửa. Thấy thanh niên này xuất hiện, ánh mắt mọi người đều xuất hiện chút xíu ngốc lăng, cũng không phải nói thanh niên có bao nhiêu anh tuấn, cũng không phải nói thanh niên có bao nhiêu xấu xí, mà ngược lại khuôn mặt kia của thanh niên quả thực chính là siêu cấp vô địch khả ái trong truyền thuyết. Thanh niên chỉ cao tầm 1m7, khuôn mặt trắng trắng nộn nộn cũng không phải mặt mỹ thiếu niên, mà là khuôn mặt trẻ con phi thường đáng yêu, sườn mặt còn có chút mập mạp của trẻ con, cái má phính phính cho dù hắn không cười, nhưng đôi lúm đồng tiền bên trên vẫn hõm sâu vào, một đôi mắt vừa to vừa tròn, Hạ Thiên Tịch chưa từng thấy qua một người nam nhân lớn lên có khuôn mặt không chỉ đáng yêu mà còn có má lúm đồng tiền cùng đôi mắt to to tròn tròn như vậy. Đối mặt với thanh niên này, trừ bỏ hai chữ khả ái, ngươi tuyệt đối không tìm ra được bất cứ từ nào để hình dung hắn, hắn không phải mỹ thiếu niên, cũng không anh tuấn tiêu sái, không có soái khí phong lưu, cũng không tà mị cuồng quyến, hắn chỉ là khả ái, phi thường phi thường khả ái. "Anh bạn nhỏ, ngươi đi nhầm chỗ rồi!" Lancet phi thường hảo tâm nhắc nhở một chút, hắn tuyệt đối thề, trong giọng nói của hắn tuyệt đối không có ý cười nhạo. "Anh bạn nhỏ cái gì? Hai mắt ngươi bị mù sao? Ta là nam nhân trưởng thành." Khuôn mặt khả ái của thanh niên lập tức đen xì, đôi mắt to tròn tràn đầy lửa giận, chỉ vào mặt Lancet mắng. Ba chữ anh bạn nhỏ, tuyệt đối là cấm kỵ của hắn! Rõ ràng đã qua sinh nhật tuổi 23, Lạc Vô Dật ghét nhất thống hận nhất là bị người gọi mình là anh bạn nhỏ. Vì có khuôn mặt đáng yêu, chiều cao lại thấp, hắn thoạt nhìn một chút cũng không giống như người 23 tuổi, ngược lại giống anh bạn nhỏ 13 tuổi hơn. Phàm là người quen với Lạc Vô Dật đều biết, ở trước mặt hắn tuyệt đối không thể nói hắn lùn, đáng yêu, anh bạn nhỏ...còn nữa, một số từ như không thành thục, tuyệt đối không thể thể hiện ở trên người hắn. Mọi người vô ngữ, ngươi mà là nam nhân trưởng thành sao? Ngươi đùa à! "Ngươi dám nói bổn điện hạ mắt mù?" mặt Lancet lập tức âm trầm xuống, đôi mắt âm trầm trừng Lạc Vô Dật. Đừng thấy Lạc Vô Dật lớn lên đáng yêu, nhưng khí thế một chút cũng không thua kém Lancet, lập tức trừng lên đôi mắt to tròn cùng so với Lancet xem ai thịnh khí lăng nhân hơn. Chẳng qua hắn không phát hiện, càng như vậy, hắn liền càng trở nên đáng yêu! "Lạc Vô Dật, ta không phải gọi ngươi lại đây để cãi nhau." Thanh âm lạnh lùng không mang chút tình cảm nào của Lăng Thần vang lên. Đang so khí thế với Lancet, Lạc Vô Dật lập tức quay đầu nhìn thấy Lăng Thần, đôi mắt lập tức trừng lớn hơn nữa, vẻ mặt đầy u oán, bĩu môi, quả thực manh! "Em họ, ta chính là anh họ ngươi nha, ngươi sao có thể gọi thẳng tên ta như vậy được chứ? Thật quá không tôn trọng ta." "......" Khóe miệng mọi người đồng thời run rẩy, tầm mắt qua lại giữa Lăng Thần và Lạc Vô Dật đánh giá kỹ, ánh mắt trần trụi mang theo hoài nghi, xưng hô em họ anh họ này có phải nhầm lẫn hay không? Chiều cao thấp hơn còn chưa tính, mẹ nó diện mạo còn manh đến vô cực, ngươi có thể đừng ngớ ngẩn như vậy được không! Lăng Thần mặt vô biểu tình, đột nhiên gợi lên khóe môi tà khí ác liệt nói với Lạc Vô Dật: "Ngươi cảm thấy, chỉ bằng chiều cao cùng gương mặt của ngươi, người khác sẽ tin ngươi nói? Anh họ...." Hai chữ cuối cùng, Lăng Thần cố tình kéo dài ra quả thực khiến người cấp quỳ. Gặp qua người vô sỉ, chưa thấy qua người vô sỉ như vậy bao giờ! Rõ ràng biết chiều cao cùng khuôn mặt là điểm yếu của ta, cố tình ngươi còn muốn chọc đúng chỗ hiểm của người ta, quả thực là không có thực vô sỉ chỉ có vô sỉ nhất! Phốc --Lạc Vô Dật thiếu chút nữa hộc máu, hắn dám khẳng định, hai chữ anh họ, nghe vào trong tai hắn tuyệt đối là châm chọc. Khinh bỉ các ngươi đám người chỉ nhìn chiều cao cùng diện mạo này! Mọi người khóe miệng run rẩy, sôi nổi dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lăng Thần, lão đại không hổ là lão đại, không nói câu nào thì thôi, vừa nói liền một châm thấy máu! Nhìn xem, Lạc Vô Dật bị đả kích đều hận không thể tìm cái hầm ngầm mà chui vào rồi! Đã lĩnh hội đến trình độ độc mồm của Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch giờ phút này thực bình tĩnh, nhưng khóe miệng vẫn nhịn không được run rẩy, thật sự nhục cho khí thế tà mị cuồng quyến cùng phong phạm lãnh diễm cao quý của hắn mà! "Em họ, ngươi kêu ta tới không phải chỉ là muốn đả kích ta thôi chứ?" Lạc Vô Dật rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, dù sao đứa em họ độc miệng này hắn đã sớm lãnh hội qua, bản thân cũng đã luyện được một thân bách độc bất xâm, nếu không hắn sớm đã bị người đả kích mà chết. Lăng Thần nói ra mục đích của bọn họ cho Lạc Vô Dật. Lúc này Tiểu Cửu đã phân tích xong giá trị tổng hợp của Lạc Vô Dật, truyền âm nói cho Hạ Thiên Tịch: "Lạc Vô Dật, tỷ lệ trung thành 67%, tỷ lệ phản bội 33%, có thể khế ước, cũng có thể tiếp nhận khảo hạch." Lạc Vô Dật cùng bọn họ cũng không quen thuộc, nhưng so với Lancet thì đã tốt hơn rất nhiều, dù sao thân phận của y và Lăng Thần cùng Lancet đã thực không hợp. "Nói cách khác, các ngươi quyết định muốn tiếp nhận nhiệm vụ huấn luyện." Lạc Vô Dật nhìn một đoàn trẻ con này, thật đúng là có điểm không tưởng tượng nổi: "Các ngươi biết không? Cho dù là đám lão sinh chúng ta, cũng sẽ không dễ dàng đi ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ." "Vì cái gì?" Flina phản xạ có điều kiện hỏi một câu. Vừa thấy là một vị mỹ nữ, Lạc Vô Dật lập tức cười tủm tỉm trả lời, một khuôn mặt trẻ con hai sườn má mập mạp cùng với má lúm đồng tiền càng sâu: "Bởi vì nhiệm vụ trên đài nhiệm vụ của trường học đều cực kỳ nguy hiểm, phàm là học sinh tiếp nhận nhiệm vụ, mặc kệ có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, có không ít người sẽ bị chết ở bên ngoài." Điểm này mấy người bọn họ thật đúng là không biết, thì ra đài nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ cư nhiên đều là cực kỳ nguy hiểm. "Nếu như vậy, vậy trường học vì sao còn muốn tuyên bố." "Đương nhiên là vì khiến các ngươi dũng cảm đi huấn luyện." Đây tuyệt đối là một câu nói châm chọc! "Vậy, vì sao còn có người lại tiếp nhận?" "Vì để tăng điểm tích phân." Khuôn mặt đáng yêu của Lạc Vô Dật đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn mọi người một cái nói: "Phàm là nhiệm vụ trên đài tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ đơn giản nhất, điểm tích phân đã trên vạn." Nhiều như vậy? Mọi người trừng lớn đôi mắt, bọn họ chỉ là đơn giản hiểu biết một chút, thật đúng là không có đi xem thử. "Nhưng mà, cho dù nhiều điểm tích phân như vậy cũng không cần phải đi liều mạng!" Lạc Vô Dật cười nhạo một tiếng: "Đó là vì tân sinh các ngươi còn không biết, điểm tích phân trừ bỏ có thể dùng làm tiền giao dịch ở trường Quân đội số 1 còn có thể làm gì khác?" Ánh mắt mọi người nhất trí nhìn qua, trong ánh mắt đều sáng lấp lánh, điểm tích phân còn có thể làm gì được sao? Lạc Vô Dật phi thường hưởng thụ loại ánh mắt này, chậm rì rì nói: "Điểm tích phân, còn có thể mua sắm cấp bậc quan quân." ..........
|