Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 303: Nhiệm vụ bất ngờ
Trang sức bạch kim kỳ thực cũng không quan trọng, quý trọng là người thiết kế ra nó. Hạ Thiên Tịch nhìn thấy đôi nhẫn toàn cầu giới hạn chỉ có 10 đôi mà Úc Diệp lấy ra, được gọi là nhân đôi chân ái. Đôi nhẫn này kiểu dáng rất đơn giản, liếc mắt nhìn qua không có chút thu hút nào, nhưng khi ngươi tinh tế nhìn kỹ lại có chút kinh hỉ, loại kinh hỉ này khiến cho đôi mắt của ngươi khi nhìn đôi nhẫn này căn bản là không thể dời đi được. Đây là sự khác nhau giữa cấp bậc đại sư và người bình thường. Rõ ràng đều là thiết kế đơn giản, nhưng sự đơn giản của đại sư lại khiến cho người ta một loại cảm giác thật cao thượng, người thường lại chỉ có thể cho người ta cảm giác tục tằng. Thiết kế đơn giản đại khí, đường cong đơn giản bình thường, bên trên nạm khảm mấy cái hoa văn tinh tế, hoa văn đơn giản kéo dài tới giữa nhẫn là một cái hình đồ án nho nhỏ, mặt nhẫn cũng không phải là đá quý bình thường làm thành, mà là một loại khoáng thạch không biết tên là gì, loại khoáng thạch này cũng không hoa lệ, liếc mắt một cái cũng không thu hút, nhưng bên cạnh điểm xuyết không ít vụn nhỏ tiểu kim cương, kim cương vụn bị cắt gọt tinh xảo phi phàm sắp xếp không theo kết cấu, nhưng ánh sáng từ kim cương vụn chiếu rọi lên mặt nhẫn trung tâm, tạo ra một loại sắc thái mộng ảo, là một cặp nhẫn đôi rất hấp dẫn người. Trách không được là bản giới hạn toàn cầu. Trách không được một đôi đã có giá hơn 10 triệu. Hạ Thiên Tịch liếc mắt một cái nhìn qua liền thích. "Thế nào? Thích đi!" Úc Diệp vừa thấy biểu tình của Hạ Thiên Tịch liền biết Hạ Thiên Tịch chắc chắn là coi trọng cặp nhẫn đôi này, trên khuôn mặt anh tuấn đều là thần sắc đắc ý: "Tiểu đường đệ, nếu ngươi thích vậy ngươi liền xem kích cỡ chọn một đôi, ta hiện tại gọi người lại đây điều chỉnh kích cỡ cho ngươi." Những chiếc nhẫn này đều có thể điều chỉnh kích cỡ, bằng không giới hạn toàn cầu, nếu không đúng kích cỡ, rất nhiều người muốn mua mà không vừa thì không phải sẽ càng thêm khó khăn sao? Cho nên, kích cỡ không thành vấn đề. "Khoan đã." Hạ Thiên Tịch buông xuống hộp nhẫn trên tay xuống, nheo nheo lại mắt. "Làm sao vậy?" "Ngươi nói đây là phiên bản toàn cầu chỉ có mười đối?" "Đúng vậy." "Thế thì như này, ta mua hết mười đôi nhẫn này, các ngươi không cần quảng cáo bán ra ngoài nữa." Hạ Thiên Tịch ngữ khí không sợ người chết nói thẳng ra. Úc Diệp: "......" "Tiểu đường đệ, ngươi không phải nói đùa chứ!" Trực tiếp mua 10 đôi, trong mắt Úc Diệp cái này hoàn toàn không khác gì trò đùa quốc tế. Được rồi! Kỳ thực 10 đôi nhẫn cũng chỉ hơn 100 triệu, còn chưa tới 200 triệu, bằng này đối với Úc Diệp mà nói chỉ là chút tiền trinh cũng không có gì to tát. 116 Là một siêu cấp phú thương, là đầu rồng trong giới thương nghiệp của Đế Quốc, Úc Diệp tuy so ra kém Úc Trục Thiên, nhưng cũng là loại người một giây là có thể kiếm hơn một triệu. Đừng thấy Úc Diệp là một nhị thế tổ phong lưu hoa tâm lạm tình, nhưng đầu óc thương nghiệp cũng không phải giỏi bình thường, bằng không Úc Trục Thiên sao có thể yên tâm giao Úc gia cho hắn. Có đôi khi, kỳ thật Úc Trục Thiên còn phải hoài nghi Úc Diệp có phải là con riêng của hắn hay không. Khụ khụ......điều này chắc chắn là không có khả năng, con trai của anh em hắn, Úc Trục Thiên cho dù có phong lưu cũng không thể vô sỉ tới mức này đi, đạo đức bại hoại tới trình độ này, để anh em nhà mình làm lão bào! Nếu hắn thật sự như vậy, tin rằng Hạ Thanh và Hạ Thiên Tịch tuyệt đối sẽ đánh chết hắn khi nhìn thấy mặt. Nhưng là Úc Diệp thật đúng là rất giống hắn, tính cách diện mạo chỉ số thông minh, tuy bọn họ đều là người phong lưu thành tính, nhưng chỉ số thông minh của bọn họ cũng cực kỳ cao, ở trong phương diện làm ăn có thủ đoạn và lý giải riêng của mình. Cho nên chút tiền lẻ trên trăm triệu gì đó đối với Úc Diệp mà nói thật đúng là không coi là gì. Hắn chỉ tò mò vì sao Hạ Thiên Tịch lại muốn mua toàn bộ. "Ngươi cảm thấy tôi nói đùa?" Hạ Thiên Tịch nhướng nhướng đôi mắt đào hoa hẹp dài, điểm này có chút tương tự như Úc Diệp, dù sao hai người đều là mắt đào hoa hẹp dài. Nhưng đôi mắt phong lưu của Úc Diệp so với Hạ Thiên Tịch nhiều hơn một chút lạm tình, của Hạ Thiên Tịch là thanh lãnh, cho người ta một loại lãnh diễm cao quý, Úc Diệp thì lười biếng tùy ý còn Úc Trục Thiên lại là tà mị cuồng quyến, cho nên ba người rõ ràng đều là đôi mắt đào hoa hẹp dài, nhưng ánh mắt lại mỗi người mỗi vẻ, đều là không giống nhau rồi lại thực hấp dẫn người. Úc Diệp giật giật khóe miệng, được rồi, ngươi một chút đều không giống như là đang nói đùa. "Thôi, ta đã nói rồi, dây xem như quà gặp mặt ca ca tặng cho ngươi, nhưng ít nhất ngươi phải nói cho ta biết vì sao ngươi lại muốn mua hết toàn bộ!" Cho dù là lấy lòng, y cũng không có khả năng lập tức đưa cho mười mấy người tình chứ! Mà đưa cho bạn? Cái này còn có chút khả năng. Nhưng mà y có mấy đôi bạn lập tức cần kết hôn sao? Hạ Thiên Tịch cầm trong tay đôi nhân tinh tế híp mắt nhìn nhìn cười nói: "Ta thích." "......" Úc Diệp thật là thiếu chút nữa bị Hạ Thiên Tịch làm cho phun ra một búng máu. Thì ra đây chỉ là ngươi tùy hứng sao? Ngươi tùy hứng như vậy thúc thúc biết không? Được rồi! Tiểu đường đệ có chút tùy hứng, điều này kỳ thực vẫn là có chút đáng yêu. Là một đường ca, nên vô điều kiện bao dung tiểu đường đệ đáng yêu này đi, cho nên Úc Diệp trong sự mơ màng hồ đồ liền đem món quà trên trăm triệu này tặng đi. "Ta hiện tại cho người đem 10 đôi nhẫn này đều chuyển tới đây nhé." Úc Diệp nói xong liền mở ra quang não. Bởi vì 10 đôi nhẫn này vốn dĩ tính toán sắp tới mới đưa ra bán ở trong các cửa hàng, cho nên mỗi một đôi nhẫn đều đã đưa tới cửa hàng trang sức lớn nhất của Úc gia ở mỗi thành phố, chỉ chờ tổng cửa hàng lên tiếng bán đi, bằng không hôm nay Hạ Thiên Tịch cũng sẽ không đi lâu như vậy mà vẫn không nhìn thấy mấy đôi nhẫn này. Nói tóm lại là vì vẫn chưa đưa ra ngoài thị trường, căn bản sẽ không có ai lấy ra đưa cho y nhìn. "Không cần." Hạ Thiên Tịch lập tức ngăn lại Úc Diệp nói: "Ta chỉ lấy một đôi này là được rồi." "......" Cho nên, ngươi là đang chơi xỏ ta sao? Úc Diệp yên lặng mà nuốt vào một búng máu. Ngay sau đó, Hạ Thiên Tịch lại cười híp cả mắt lại nhìn Úc Diệp nói: "Tiểu đường ca, ngươi chỉ cần bảo đảm 9 đôi còn lại sẽ không xuất hiện ở trên thị trường là được rồi." "......" Đường ca liền đường ca, vì cái gì còn muốn thêm cái chữ tiểu? Như thế nào cảm giác những lời này thật mất tự nhiên như vậy? "Cảm ơn quà tặng của tiểu đường ca, ta thực thích." Hạ Thiên Tịch cười híp mắt thập phần vui sướng nói. "Không khách khí, tiểu đường đệ thích là được rồi." Úc Diệp nuốt một búng máu lập tức trả lời, ngươi thêm cái chữ tiểu, ta cũng thêm cái chữ tiểu, hừ hừ...... Nhưng mà Úc Diệp, ngươi không cảm thấy ngươi thực biệt nữu sao? Hạ Thiên Tịch đối với ba chữ tiểu đường đệ trong miệng Úc Diệp cũng hoàn toàn không có ý kiến, dù sao vị đường ca này là kiếm không được, còn có thể được không ít lợi ích, không tồi. Hạ Thiên Tịch chiếm được lợi ích tâm tình càng thêm sung sướng, thu thập một đôi nhân trước mắt, Hạ Thiên Tịch lập tức đầy mặt tươi cười nói với Úc Diệp: "Tiểu đường ca, thực cảm ơn quà tặng của ngươi, ta rất thích, nếu không có chuyện gì nữa ta đây liền đi trước." "......" Như vậy liền đi rồi sao? Tại sao không biết khách khí một chút chứ? Úc Diệp thật đúng là có đủ buồn bực. Hạ Thiên Tịch đi tới cửa đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì quay đầu nói với Úc Diệp: "Tiểu đường ca, vốn dĩ ta định mời ngươi đi ăn cơm để cảm ơn món quà của tiểu đường ca, nhưng ta lại thích ăn đồ ngọt, tiểu đường ca không thích ăn đồ ngọt, nếu như vậy, ta thấy khẩu vị chúng ta không giống nhau, cho nên liền không định mời tiểu đường ca ăn cơm, tiểu đường ca sẽ không để ý chứ!" "......" Ngươi đây là chuyên nghiệp cắm đao sao? Úc Diệp quả thực muốn hộc máu, nhìn Hạ Thiên Tịch cười vẻ mặt vô tội hơn nữa chân thành, chỉ phải yên lặng mà nuốt huyết nói: "Không ngại." Kỳ thật, hắn rất để ý. "Ta đây liền đi trước." Hạ Thiên Tịch đắc ý cầm đôi nhẫn tự dưng được cho không phi thường vui lòng rời đi. Úc Diệp:, "......" Vị tiểu đường đệ này thật không hổ là con trai của thúc thúc, thật là giết người không đền mạng. Hạ Thiên Tịch cũng không nghĩ tới, chỉ đi ra ngoài một lần mà thôi, cư nhiên sẽ nhặt không được một vị đường ca, còn y vì sao lại muốn thêm cái chữ tiểu, tuy Úc Diệp vẫn luôn gọi đường đệ đường đệ, ngươi cho rằng y cái đường đệ này là của nhặt được sao? Hạ Thiên Tịch tâm tình phi thường không tồi, hình thức của đôi nhẫn này khiến y rất là thích, bằng không cũng sẽ không liếc mắt một cái liền nhìn trúng. Còn vì sao lại chỉ cần một đôi, đó đương nhiên là vì y và Lăng Thần cũng chỉ có hai người. Hạ Thiên Tịch cũng sẽ không mở lớn miệng muốn mua 10 đôi nhẫn kim cương cũng là có nguyên nhân. Nếu đôi nhẫn này được gọi là tình yêu đích thực, như vậy thứ biểu hiện cho tình yêu đích thực của y và Lăng Thần thì toàn bộ thứ nguyên tinh tế cũng chỉ thể là độc nhất vô nhị, cho nên Hạ Thiên Tịch không muốn để cho người khác cũng đeo đôi nhẫn giống như y và Lăng Thần. Tuy cái này chỉ là nhẫn cầu hôn, cũng không phải nhẫn kết hôn, nhưng Hạ Thiên Tịch muốn là tình yêu đích thực độc nhất vô nhị, tự nhiên đôi nhẫn kim cương này ra đời cũng chỉ có một đôi duy nhất trên tay bọn họ mà thôi. Đinh ―― Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ bất ngờ. Phía trước xuất hiện sinh vật không rõ, hệ số nguy hiểm là6, tiếp thu nhiệm vụ lần này mời lựa chọn Có, không tiếp thụ chọn lựa Không, hệ thống khen thưởng 1000 hệ thống tệ, mời lựa chọn ―― Hạ Thiên Tịch đang đắc ý đi trên đường cái, chuẩn bị về nhà nghĩ lại nên bố trí một hiện trường cầu hôn lãng mạn như thế nào đây, thanh ấm máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu. Hạ Thiên Tịch chợt dừng lại bước chân! Nhiệm vụ bất ngờ? Sao trước kia y không gặp qua loại nhiệm vụ bất ngờ như này? "Đó là bởi vì tinh thần lực của ngươi trước kia quá kém, hệ thống còn chưa thăng cấp, hiện tại theo tu vi của ngươi tăng lên, tinh thần lực gia tăng, sau khi hệ thống thăng cấp vì khen thưởng thêm vào hệ thống tệ nên sẽ mở ra loại nhiệm vụ bất ngờ này." Thanh âm của tiểu Cửu rõ ràng truyền tới trong đầu Hạ Thiên Tịch. "Loại nhiệm vụ bất ngờ này giống nhau đều tương đối đơn giản, cho nên ngươi nhanh chóng lựa chọn Có đi, không chỉ để kiếm được một ít hệ thống tệ mà còn là rèn luyện tu vi của bản thân, đây cũng là do ngươi dạo này quá lười biếng, là một loại rèn luyện tăng lên thực lực của bản thân ngươi mà hệ thống đưa ra. .......... Q4 -
|
Chương 304: Tang thi xuất hiện
Hạ Thiên Tịch hậm hực sờ sờ cái mũi, sao cứ cảm thấy nhiệm vụ bất ngờ này là hệ thống trách mình gần đây quá lười nhác, mới không thể không tìm ra một cái nhiệm vụ cho mình rèn luyện. Được rồi, nếu hiện tại hệ thống đều đã không hài lòng với mình, như vậy y cũng không thể quá mức lười nhác, vẫn là ngẫu nhiên thỏa mãn hệ thống một chút đi! Cho nên Hạ Thiên Tịch lập tức ở trong đầu lựa chọn Có. Chờ y lựa chọn Có xong mới phát hiện một vẫn đề quan trọng, bản thân hiện tại đang ở trên đường cái, hai bên lui tới đều là người a, nơi đó có cái vật thể gì không rõ tồn tại? "Ở đó có cái vật thể không rõ nào đâu?" Cho dù là một con sủng vật cũng không có đi? Đầy đường đều là người mà. "Ngu ngốc, ngươi không biết nhìn kỹ sao?" Thanh âm Tiểu cửu có chút tức giận muốn hộc máu vang lên trong đầu Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch: "......" Đều là người mà! Đầy đường lớn đều là người, ngay cả một vật thể hình thù kỳ quái cũng không có, chẳng lẽ thùng rác là vật thể không rõ? Hạ Thiên Tịch chớp chớp đôi mắt, thực cẩn thận mà nhìn nhìn hết thảy mọi thứ xung quanh, toàn bộ đều là người, ngoại trừ người ra thì không có thứ gì khác... Chợt, Hạ Thiên Tịch phát hiện có một thanh niên đứng trước một cửa hàng cách y không xa, thanh niên mặc một thân quần áo rất bình thường, đội một cái mũ lưỡi trai, vành mũ lớn che khuất hơn nửa khuôn mặt hắn, chỉ lộ ra một cái cằm gầy nhòn nhọn. Vì thị lực của Hạ Thiên Tịch rất tốt, hơn nữa y cũng chỉ cách thanh niên này tầm 5 mét, cho nên có thể nhìn thấy rõ làn da lộ ra bên ngoài của thanh niên này rất là trắng, nhưng loại trắng này không phải trắng mịn khỏe mạnh như sữa bò, ngược lại có một loại bệnh trạng, có một loại màu sắc thâm đen như của người chết. Nhìn qua cũng không phải là một người hấp dẫn, nhưng nhìn kỹ sẽ khiến người sinh ra một cảm giác không thoải mái. Hạ Thiên Tịch kỳ quái nhìn thanh niên này vài lần, nhưng cũng không đặt thanh niên này ở trong lòng, dù sao hệ thống nhắc nhở y là phía trước có vật thể không rõ xuất hiện, vật thể không rõ không bao gồm nhân loại phải không! Nhưng không bao gồm nhân loại vậy thì bao gồm cái gì? Hiện tại, đứng ở trước mặt y ngoại trừ người chính là người mà! Có lẽ người thanh niên kia cảm giác được ánh mắt của Hạ Thiên Tịch, thanh niên kia cư nhiên nâng cằm lên, từ dưới vành mũ lộ ra một đôi đôi mắt đỏ như máu nhìn qua Hạ Thiên Tịch một cái, đây là một đôi mắt huyết sắc giống như mắt của Dạ Đồng, nhưng đôi mắt này lại có chút không giống với mắt của Dạ Đồng, bởi vì đôi mắt của Dạ Đồng là ôn hòa, ánh mắt đỏ trước mắt này quá mức lạnh băng, thật giống như phía sau cái lạnh băng kia là vô số huyết tinh, khiến người cảm thấy thật sâu mà rùng mình. Thanh niên này chỉ nhìn qua Hạ Thiên Tịch một cái liền xoay người rời đi, hướng về một hẻm nhỏ đi qua. Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày, tuy đây là một -người- bình thường, nhưng không biết vì sao, bị thanh niên này nhìn thoáng qua, nội tâm y liền thập phần không thoải mái. Thật giống như y vừa mới bị một con dã thú theo dõi, loại cảm giác này chỉ là bằng trực giác nhạy bén của một tiểu thú như y liền phát hiện ra. Cho nên nhìn thấy thanh niên này cư nhiên đi về phía một con hẻm nhỏ, Hạ Thiên Tịch hơi hơi suy tư rồi cũng đi theo. Dù sao cũng chỉ lãng phí một chút thời gian mà thôi, điều tra người này có vấn đề hay không, nếu quả thật không có vấn đề thì y lại quay về. Hạ Thiên Tịch nghĩ như vậy. Lập tức nhanh chóng đuổi theo thanh niên. Thanh niên ở phía trước tựa hồ cũng đang cố ý chờ Hạ Thiên Tịch, khi Hạ Thiên Tịch đuổi theo gã, gã cư nhiên chờ ở phía trước, thoạt nhìn thanh niên này là đã biết Hạ Thiên Tịch đi theo cho nên cố ý đợi y. Nhưng mà thanh niên cũng không chờ Hạ Thiên Tịch đuổi theo kịp, mà là ở khoảng cách Hạ Thiên Tịch cách gã chưa tới 5 mét liền lập tức chuyển động bước chân đi về phía trước. Hạ Thiên Tịch nhíu mày một chút, tuy không biết vì sao người này cố ý muốn dẫn y đi theo gã, nhưng y cảm thấy mình vẫn có thể ứng phó được thanh niên này, hơn nữa không cảm thấy bất kỳ ác ý nào từ trên người gã, cho nên Hạ Thiên Tịch liền đem theo đôi nhẫn trong tay mình bỏ vào không gian, sau đó đi theo phía sau thanh niên. Nhìn khoảng cách hai người tầm 5 mét, Hạ Thiên Tịch lập tức nhanh hơn bước chân muốn đuổi kịp thanh niên, nhưng bước chân y nhanh hơn thì bước chân của thanh niên cũng lập tức nhanh hơn. Hạ Thiên Tịch phát hiện, cho dù bản thân thêm một cái phong hệ ma pháp, dựa theo ma pháp phong hệ cư nhiên còn không đuổi kịp một thanh niên, hơn nữa giữa hai người bọn họ vẫn luôn bảo trì ở khoảng cách 5 mét. Hạ Thiên Tịch nhíu mày một chút, y cố tình thả chậm tốc độ, không nghĩ tới thanh niên phía trước cư nhiên cũng cố tình thả chậm tốc độ, y dừng lại bước chân, thanh niên phía trước cũng không chút nào do dự dừng lại bước chân. Hiện tại, Hạ Thiên Tịch có thể không cần hoài nghi chút nào, thanh niên này đang cố ý dẫn y đi theo hắn. Nhíu nhíu mày, nhớ tới hôm nay không mang theo quang não, Hạ Thiên Tịch không chỉ có một trận ảo não, hiện tại cũng không thể liên hệ Lăng Thần, nhưng y thật sự rất muốn biết thanh niên này vì sao lại cố ý hấp dẫn mình đi theo gã. Hạ Thiên Tịch nghĩ thoáng qua liền không có bất cứ chần chờ gì đi theo thanh niên vào trong hẻm sâu. Trong hẻm sâu, càng đi vào bên trong người càng ít, hơn nữa hai bên hẻm nhỏ đều là tòa nhà cao tầng, ánh mặt trời căn bản không chiếu được vào con hẻm nhỏ này, cho nên đất bên trong hẻm nhỏ có chút ẩm ướt, hơn nữa không có người và ánh nắng, hẻm nhỏ này liền có chút cảm giác âm trầm, cho người ta một loại sợ hãi sởn gai ốc. Còn may Hạ Thiên Tịch không phải người nhát gan, bằng không thật đúng là y sẽ không dám đi theo người thanh niên kia đi vào sâu trong con hẻm nhỏ này đâu. Đi khoảng nửa giờ, thanh niên phía trước còn chưa có ý định dừng lại, Hạ Thiên Tịch quay đầu lại nhìn phía sau không còn bóng người nào nữa, nhíu mày một chút nói với thanh niên phía trước: "Ngươi dẫn ta tới đây chỉ để đi vào bên trong thôi sao?" "......" Thanh niên phía trước căn bản không trả lời, giống như không nghe thấy gì, bước chân không có chút dừng lại nào tiếp tục đi về phía trước. "Nếu ngươi không nói lời nào, ta đây liền trở về." Hạ Thiên Tịch nhíu mày một chút, đột nhiên cảm thấy mình hôm nay thật đúng là có chút ngu ngốc, cư nhiên cứ đi theo một người không quen biết gì. Tuy y cảm thấy bản thân sẽ không bị lừa, nhưng cũng cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc. Nghe thấy Hạ Thiên Tịch nói, thân thể thanh niên lập tức tạm dừng lại, bóng dáng thẳng tắp đối với Hạ Thiên Tịch, căn bản là không quay đầu lại, thân thể tựa hồ có chút cứng đờ. Hạ Thiên Tịch còn tưởng rằng người này rốt cuộc muốn nói chuyện với y, không nghĩ tới người này chỉ tạm dừng ba giây rồi lại lập tức hướng về phía phía trước tiếp tục bước đi, hơn nữa Hạ Thiên Tịch còn chưa đuổi kịp gã, gã cư nhiên cũng không chút do dự rời đi. "......" Hạ Thiên Tịch vô ngữ giật giật khóe miệng, cho nên dẫn y tới nơi này cái gì cũng không nói cứ như vậy rời đi, là đang chơi y sao? Hạ Thiên Tịch thật đúng là muốn xông lên phía trước bóp chết thanh niên này! Chơi y như vậy thật sự được sao? Quả thực khiến người hận tới ngứa răng. "Theo sau." Thanh âm Tiểu Cửu lập tức truyền vào trong đầu Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch kỳ thật đang chuẩn bị xoay người trở về, vốn dĩ đã theo xa như vậy, y đều cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc, không nghĩ tới giọng nói của Tiểu Cửu lại truyền vào trong đầu y. "Gã chính là vật thể không rõ mà hệ thống nói?" Hạ Thiên Tịch lập tức đi theo, nếu Tiểu Cửu bảo y đi theo hẳn là nên đi theo nhìn xem, dù sao cũng đã đi theo xa như vậy, cũng không quan tâm lãng phí thêm một chút thời gian. "Đúng." "Nhưng gã là nhân loại mà!" Hạ Thiên Tịch vô ngữ, nhân loại là vật thể không rõ sao? "Ta không cảm thấy tiếng tim đập của nhân loại trên người gã." Lúc này, Tiểu Cửu còn tính có chút lương tâm nhắc nhở Hạ Thiên Tịch một chút. Đồng tử Hạ Thiên Tịch chợt thu lại, vừa rồi còn là vẻ mặt cười tủm tỉm không thèm quan tâm, trong giây phút này lại trở nên thu liễm. Y sẽ không hoài nghi lời Tiểu Cửu nói, hơn nữa đây cũng là một nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Vật thể không rõ? Vật thể mà hệ thống không biết? Tiểu Cửu nói nó không cảm giác được tiếng tim đập trên người nhân loại này? Vậy chứng tỏ người này căn bản không phải là con người, vật thể không rõ không phải con người lại có bề ngoài giống như con người, ngoại trừ tang thi thì không có sinh vật nào khác? Một tang thi có thể trà trộn vào trong đám người không bị phát hiện, hơn nữa trên người cũng không có hơi thở tanh tưởi, khiến y căn bản không cảm thấy được người trước mắt là tang thi, cho nên nếu không có Tiểu Cửu, nếu không phải nó không cảm nhận được tiếng tim của nhân loại trên người thanh niên này, như vậy y chắc chắn không biết thanh niên trước mắt là tang thi. Tang thi có thể trà trộn vào đám người lại có được trí tuệ, muốn hấp dẫn y tới đây, ít nhất cũng chính là tang thi cấp 5, nhưng là một tang thi cấp 5 nhỏ bé muốn chạy tới Đế Đô tinh rõ ràng không có khả năng, trạm kiểm soát nghiêm ngặt kia cũng không phải là đồ bỏ, cho nên gã tang thi này chắc chắn là từ cấp 5 trở lên. Hạ Thiên Tịch trực tiếp loại trừ cấp 5 cấp 6, tang thi này rất có khả năng là cấp 7 hoặc cấp 8, còn cấp 9 và cấp 10, đó là sự tồn tại của tang thi vương, y chỉ nghe nói qua, nhưng có tồn tại hay không còn không biết, cho nên hai cấp bậc này cũng bị Hạ Thiên Tịch trực tiếp loại trừ. Như vậy tang thi trước mắt không phải cấp 7 thì chính là cấp 8. Khi bọn họ tổ chức đoàn đội đi thực hiện nhiệm vụ, đánh giết qua một tang thi cấp 7, nhưng đó là việc của hai tháng trước, hai tháng qua thực lực của Hạ Thiên Tịch trên cơ bản không có gì thay đổi, y không biết bản thân có thể một mình đánh chết tang thi cấp 7 hay cấp 8 này không nữa? Hơn nữa, Đế Đô tinh hiện tại đã có tang thi trà trộn vào, xem ra thời gian này tang thi bạo động thật là càng lúc càng lớn. .......... Q4
|
Chương 305: Hạ Thiên Tịch mất tích
Sau khi biết thanh niên trước mặt là tang thi, Hạ Thiên Tịch quyết đoán dừng bước chân. Nếu chỉ là tang thi cấp 5 hoặc cấp 6, y có lẽ còn có thể miễn cưỡng một mình đối phó, nhưng tang thi cấp 7 cấp 8, y thật sự không có nửa phần nắm chắc, cho nên khi chưa biết tình huống của địch nhân, Hạ Thiên Tịch cảm thấy bản thân hiện tại vẫn quyết đoán rời đi cho thỏa đáng. Huống hồ, y đi theo con tang thi ngày còn không phải nơi tối tăm mà là ở chỗ sáng, như vậy càng thêm bất lợi cho theo dõi. Cho nên khi biết bản thân căn bản không đánh lại địch nhân, Hạ Thiên Tịch có thể lựa chọn chính là 36 kế tẩu vi thượng sách. Khi biết mình không phải là đối thủ của địch nhân cần đào tẩu, Hạ Thiên Tịch không hề cảm thấy đây là hành động thập phần mất mặt một chút nào. Chỉ có những kẻ ngu mới biết rõ bản thân không đánh lại còn không muốn sống xông lên. Tục ngữ nói rất đúng, quân tử báo thù mười năm không muộn, nếu ngươi chết rồi, đừng nói là mười năm, ngay cả một trăm năm, ngươi cũng không thể báo thù. Vì lựa chọn quyết đoán của bản thân mà tự cho mình một like, Hạ Thiên Tịch cũng không quay đầu lại nhanh chóng xoay người, lập tức chạy trốn. "Ngươi không hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống?" Tiểu Cửu vừa thấy động tác của Hạ Thiên Tịch liền biết Hạ Thiên Tịch là muốn chạy trốn, lập tức nghi hoặc hỏi. "Ngươi cảm thấy ta có thể đánh được con tang thi phía trước sao?" Tuy y là chiến sĩ cơ giáp cấp 5 hơn nữa còn là Đại Ma Pháp Sư, trong cái hoàn cảnh không có hậu viện lại còn biết rõ bản thân không đánh lại đối phương, nếu y còn xông lên thì y chính là thằng ngu. Hạ Thiên Tịch không nghĩ làm một thằng ngu một chút nào. "......" Tiểu Cửu bị nghẹn dừng lại một chút, hồi lâu sau mới nói: "...... Ngươi vẫn là rất có tự biết lấy bản thân, ta xem xét một chút, đây là một con tang thi cấp 8." Vừa rồi nó chỉ ra quét qua giá trị vũ lực của con tang thi phía trước liền lập tức đưa ra kết luận, nếu Hạ Thiên Tịch đối đầu với con tang thi này thì chỉ có một con đường là bị ngược. Cho nên, đối đầu với nó, một giây ngươi sẽ bị chết thẳng cẳng. Hạ Thiên Tịch: "......" "Chẳng lẽ nhiệm vụ bất ngờ hệ thống cho ta cũng không nhìn xem là cái nhiệm vụ gì sao? Xem ta có thể hoàn thành được hay không sao?" Y thật muốn đem cái hệ thống trong đầu này đánh nát. Biết rõ là tang thi cấp 8 còn bảo y tiến lên, đây không phải là muốn y đi tìm chết sao? "Ngươi cho là hệ thống tệ dễ kiếm như vậy sao?" Tiểu Cửu khinh thường hừ hừ nói. "...... Cho dù hệ thống tệ không phải dễ kiếm, vậy cũng không nên để cho ta đi đánh nhau với con tang thi này chứ!" Con tang thi cấp 7 lúc trước vẫn là 8 người bọn họ hợp sức lại cùng nhau chế phục, muốn y một mình một người đối đầu với con tang thi cấp 8 này, ngươi là bị ngu à? "Khụ khụ...... Tiểu Cửu ngượng ngùng nói: "Điều này cũng không thể trách ta, ai bảo ngươi dạo này quá lười nhác, hệ thống đều không nhìn nổi, chỉ có thể cho ngươi chút nhiệm vụ khó khăn để trừng phạt ngươi mà thôi." Lúc trước cấp bậc còn thấp, Hạ Thiên Tịch còn rất tích cực tu luyện, nhưng trong khoảng thời gian này y hoàn toàn giống như đã quên mất việc huấn luyện này, càng là đem hệ thống trong đầu mình quên đi, hệ thống thật sự không nhìn nổi nữa, cho nên mới muốn giáo huấn y một chút. Hạ Thiên Tịch: "......" Hệ thống không phải là máy móc không có sinh mệnh tình cảm gì đó sao? Sao lại có thể nhân tính hóa như vậy? Quả thực sắp bị lời nói của Tiểu Cửu làm cho tức hộc máu. Hạ Thiên Tịch không suy nghĩ nhiều lập tức chạy trốn. Nhưng đã đi tới nơi này, con tang thi ở phía trước thật vất vả mới đem Hạ Thiên Tịch dẫn tới đây, sao có thể dễ dàng để cho Hạ Thiên Tịch trốn thoát. "Muốn chạy?" Đã là tang thi cấp 8, trí tuệ không phải cao bình thường, cho nên khi nhận thấy Hạ Thiên Tịch muốn chạy trốn, con tang thi cấp 8 phía trước chợt dừng lại, xoay người dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn thân ảnh Hạ Thiên Tịch, một đoàn sanh sáng màu đỏ chợt tập kích về phía Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch lập tức nhanh chóng trốn thoát, nhưng nơi này chỉ là một cái hẻm nhỏ, độ rộng cũng chỉ tầm một mét, ba người đi ngang còn có chút chật hẹp, cho nên Hạ Thiên Tịch trốn tránh cũng thật sự rất vất vả. Tuy một chiêu này không trực tiếp đánh lên người y, nhưng cũng lan tới Hạ Thiên Tịch, cánh tay y chợt cảm thấy một cỗ nóng rát, quần áo giống như bị lửa đốt, toàn bộ cánh tay lập tức chảy đầy máu, máu tươi theo ngón tay thon dài nhỏ giọt rơi xuống mặt đất. Hạ Thiên Tịch nhíu nhíu mày, xem ra hôm nay muốn chạy trốn cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại, y thập phần tức giận cái hệ thống xỏ lá này. Quả nhiên chỗ lợi là không dễ ăn không! Còn không phải sao, đại giới lập tức tìm tới cửa rồi! Đối mặt với con tang thi cấp 8 kia, cũng không cho Hạ Thiên Tịch thời gian suy xét lập tức công kích tiếp, đặc biệt khi cánh tay Hạ Thiên Tịch bị thương, gã ngửi thấy mùi máu trong không khí, máu là thứ hấp dẫn nhất đối với tang thi, cho nên con tang thi cấp 8 này trong giây phút này thực sự biến sắc. Đôi mắt trước kia chỉ có màu đỏ sậm, giờ phút này đôi mắt đó trở nên linh động, nhưng sự linh động này lại phi thường khiến người sợ hãi, một đôi sắc đỏ máu như vậy, sát khí và tham lam không chút che dấu mà bộc lộ ra ngoài. Lông mày Hạ Thiên Tịch nhíu chặt, xem ra hôm nay y cần phải liều mạng chạy trốn. Màn đêm dần dần buông xuống, không trung biến thành bóng đêm, mặc kệ là ai cũng không biết ở một khu hẻo lánh yên tĩnh này đang trình diễn một màn chạy trốn sinh tử. Cho tới nay, Hạ Thiên Tịch cảm thấy bản thân chính là một người may mắn, cho nên từ khi y trọng sinh tới nay mọi việc đều rất hài lòng, đặc biệt là khi y thăng cấp thành chiến sĩ cơ giáp cấp 5, ngay cả ma pháp cũng được đề cao tới trình độ nhất định, cho nên gần đây mới lơ là trong tu luyện. Nhưng không nghĩ tới, sự lơ là đó lúc này trực tiếp uy hiếp tới sinh mệnh của y. Cho nên trong lúc bị con tang thi cấp 8 này chật vật đuổi giết, Hạ Thiên Tịch âm thầm thề ở trong lòng, về sau tuyệt đối phải khắc khổ tu luyện, tuyệt đối không được phép lơ là. Nhưng lúc này nghĩ nhiều cũng vô dụng, y chỉ có thể chạy thoát khỏi con tang thi cấp 8 trước mắt này rồi mới nói tiếp được. Càng thêm xui xẻo chính là, y bình thường đều thích đem Tiểu Bình Quả đặt trong không gian, thế mà lúc này ra cửa lại không mang theo Tiểu Bình Quả, Hạ Thiên Tịch hơi có chút ảo não, lần ra ngoài này giống như chú định y phải gặp xui xẻo. Gặp phải con tang thi cấp 8 này, cũng chỉ có thể là do vận khí y quá kém. Mà lúc này Lăng Thần đang ở nhà chờ Hạ Thiên Tịch, nhìn bóng đêm dần dần hạ xuống, nhưng trong đại sảnh cũng chỉ có một mình bóng dáng của hắn, Lăng Thần nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hôm nay khi biết Hạ Thiên Tịch nói dối mình, trong lòng hắn chắc chắn là không thoải mái, hơn nữa cảm thấy trở về nhất định sẽ trừng phạt tên người yêu nhỏ bé của mình, nhưng chờ tới khi hắn về nhà vẫn không thấy bóng dáng Hạ Thiên Tịch, vì thế lập tức liên hệ Hạ Thanh một chút, nhưng Hạ Thanh lại nói Hạ Thiên Tịch cũng không về đó, hắn nhíu mày một chút, khi gặp Hạ Thanh ở trong quân đội hắn liền biết Hạ Thiên Tịch không về, cho nên hắn liền ở nhà kiên nhẫn chờ. Nhưng mà, thời gian trôi qua, màn đêm cũng đã buông xuống rồi, lại vẫn không thấy bóng dáng Hạ Thiên Tịch, trong lòng Lăng Thần ẩn ẩn có chút nôn nóng. Tiểu Bình Quả đang nằm bên chân Lăng Thần, vì không nhìn thấy mẫu thân, cho nên nói liền đối tốt với Lăng Thần, muốn được một chút ăn ngon, dùng cái đầu lông xù cọ cọ ống quần Lăng Thần, đôi mắt hổ ươn ướt lấy lòng ngẩng lên nhìn Lăng Thần. Lăng Thần áp xuống ẩn ẩn bất an trong lòng, đứng dậy đi tới tủ lạnh cầm một ít thịt sống đút cho Tiểu Bình Quả. Tiểu Bình Quả vui sướng đung đưa cái đuôi, lấy lòng đứng trước bát cơm của mình ăn ngấu ăn nghiến bát thịt của mình. Tuy nó không quá thích ăn thịt sống, nhưng khi chủ nhân còn chưa trở về, Tiểu Bình Quả rất biết thân biết phận, Lăng chủ nhân sẽ không nấu thịt cho nó. Cho nên, Tiểu Bình Quả ăn thịt sống cũng thập phần sung sướng. Trong khi Tiểu Bình Quả đang thập phần sung sướng ăn thịt trong bát cơm của mình, nó đột nhiên kêu lên một tiếng thê lương, thân hình khổng lồ đứng không vững liền ngã xuống mặt đất. "Tiểu Bình Quả, làm sao vậy?" Lăng Thần vốn dĩ đã rất lo lắng cho Hạ Thiên Tịch, nhìn sắc trời bên ngoài càng ngày càng đen, liền nghĩ đi ra ngoài tìm xem, nào biết Tiểu Bình Quả đột nhiên thống khổ kêu lên một tiếng, hắn lập tức lo lắng tiến tới kiểm tra. "Lăng chủ nhân, là chủ nhân, chủ nhân hiện tại nhất định gặp phải công kích." Tiểu Bình Quả lập tức mở miệng nói. Nó là ma thú của Hạ Thiên Tịch, khi ký kết khế ước ma sủng với Hạ Thiên Tịch, giữa nó và Hạ Thiên Tịch liền có liên hệ. Hạ Thiên Tịch bị thương nó có thể lập tức cảm giác được, hơn nữa khi chủ nhân bị thương, ma sủng như nó cho dù không tham gia chiến đấu cũng vẫn cảm nhận được chủ nhân bị thương mà bị thương, chẳng qua một chút tiểu thương bình thường không có ảnh hưởng gì tới nó, trừ khi là gặp một ít loại công kích rất lớn. Bằng không, vừa rồi căn bản sẽ không ảnh hưởng đến nó. Cho nên, Tiểu Bình Quả lập tức liền phán định, Hạ Thiên Tịch hiện tại nhất định là bị thương tổn cực kỳ nặng. Mà từ khi Hạ Thiên Tịch thăng cấp ma pháp, Tiểu Bình Quả theo lực lượng của chủ nhân mạnh lên mà trở nên mạnh lên theo, cho nên chỉ số thông minh cũng được đề cao một chút, nó hiện tại chỉ khi nào bản thân gặp rắc rối hoặc là muốn ăn gì đó mới có thể làm nũng với Hạ Thiên Tịch, gọi y là mẫu thân, bình thường sẽ gọi Hạ Thiên Tịch là chủ nhân, gọi Lăng Thần là Lăng chủ nhân. Tiểu Bình Quả chính là một con ma thú chỉ số thông minh phi thường cao, cho nên khi biết Lăng Thần và chủ nhân nhà mình quan hệ phi thường tốt, liền lập tức bắt đầu lấy lòng Lăng Thần. Lăng Thần nghe Tiểu Bình Quả nói như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức lạnh lẽo kết thành băng. Hạ Thiên Tịch ở Đế Đô tinh cư nhiên còn gặp phải thương tổn, thương tổn có thể khiến Tiểu Bình Quả cảm nhận được chắc chắn là có lực công kích rất lớn, nhìn vẻ mặt Tiểu Bình Quả thống khổ nằm trên mặt đất, không cần nghĩ cũng biết được thương tổn mà Hạ Thiên Tịch phải chịu, chắc chắn phi thường nghiêm trọng. Lăng Thần lập tức báo tin cho Hạ Thanh và Lăng Nghị, ở Đế Đô tinh, là địa bàn của hai vị nguyên soái, bọn họ chắc sẽ rất nhanh có thể tra ra được nơi Hạ Thiên Tịch rơi xuống, suy nghĩ một chút, Lăng Thần cũng gửi một tin cho Úc Trục Thiên, bản thân cũng nhanh chóng ra khỏi cửa. ..........
|
Chương 306: Điều tra!
Hạ Thiên Tịch mất tích đây là điều ai cũng không nghĩ tới, một người đang yên ổn ở Đế Đô Tinh làm sao lại mất tích? Nhưng Hạ Thiên Tịch chính là mất tích như vậy, cho dù có thế lực của hai đại nguyên soái nhưng trong lúc nhất thời cũng không tìm thấy thân ảnh của Hạ Thiên Tịch ở Đế Đô tinh. Hơn nữa sáng sớm hôm nay Hạ Thiên Tịch đi ra ngoài cũng không nói cho Lăng Thần, y còn trực tiếp nói dối Lăng Thần, cho nên Lăng Thần cũng không biết y đi đâu. Quang não không mang, Tiểu Bình Quả cũng không được y cho vào trong không gian, nhưng y hiện tại rõ ràng đang chịu thương tổn rất nặng, bằng không Tiểu Bình Quả cũng sẽ không thống khổ như vậy. Nhưng mà, ở Đế Đô Tinh, lấy thực lực hiện tại của Hạ Thiên Tịch, y có thể gặp phải thương tổn rất lớn nào sao? Mọi người đều có chút nghĩ không rõ. Cho tới nay hai vị nguyên soái tương đối không hợp, hiện tại một người là vì con trai nhà mình, một người là vì con dâu nhà mình, cư nhiên không thể ngờ lại ngồi cùng nhau hợp tác chỉ huy, ra lệnh cho thuộc hạ đi tra xét nơi Hạ Thiên Tịch xuất hiện hôm nay. Úc Trục Thiên nhận được tin báo của Lăng Thần, cũng lập tức mã bất đình đề đi tới Hạ gia, Lăng Nghị đã biết thân phận của Úc Trục Thiên, cho nên thấy Úc Trục Thiên tới cũng không cảm thấy có bất cứ cái gì ngạc nhiên. "Thế nào? Vẫn không có bất cứ tin tức gì sao?" Úc Trục Thiên tiến vào đại sảnh Hạ gia lập tức có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề đặc biệt nghiêm túc, bởi vì vẫn luôn không thấy nơi Hạ Thiên Tịch xuất hiện, hiển nhiên sắc mặt của mấy người trong đại sảnh đều đặc biệt nặng nề, nhìn đặc biệt dọa người. Ngay cả người luôn luôn cợt nhả như Lăng Nghị giờ phút này sắc mặt cũng thập phần khó coi. Hắn và Hạ Thanh hai người thân là nguyên soái Liên Bang, bên ngoài nhìn thì giống như không có kẻ thù gì, nhưng kẻ thù trong bóng tối chắc chắn cũng không ít, đám hắc đạo gì đó chắc chắn cũng hận hai người tới thấu xương, nhưng trắng trợn táo bạo bắt người hoặc là thương tổn người ở Đế Đô Tinh, điều này từ trước tới nay là chưa từng xảy ra. Hơn nữa điều quan trọng nhất là bọn họ căn bản không biết Hạ Thiên Tịch mất tích khi nào. Dựa theo cách nói của Lăng Thần, Hạ Thiên Tịch là từ sáng sớm ăn xong liền rời khỏi nhà, nhưng y rời nhà đi đâu? Trong khoảng thời gian ngắn Đế Đô Tinh lại lớn như vậy, thật đúng là không dễ tìm, cho dù muốn tra tìm hành tung của Hạ Thiên Tịch, cũng cần phải dùng mấy tiếng đồng hồ mới có thể có được đáp án. Nhưng mà hiện tại rõ ràng biết Hạ Thiên Tịch chịu thương tổn, hơn nữa có lẽ còn nguy hiểm tới tính mạng, khiến Lăng Thần ngồi ở chỗ này khô cằn chờ đợi, hắn thật đúng là không chờ đợi nổi. "Đúng rồi, hôm nay Tiểu Diệp nói buổi sáng hắn có gặp Tiểu Tịch." Thấy mấy người đều hết đường xoay sở, khuôn mặt trầm mặc căng thẳng, Úc Trục Thiên vừa vào đại sảnh lập tức liền đem video hình ảnh Hạ Thiên Tịch sáng nay đi dạo trên đường phố đưa ra. Điểm tốt duy nhất của Liên bang hiện tại chính là ở trên đường lớn nơi nơi đều trang bị camera theo dõi, loại camera này đã không còn là loại camera cổ xưa nữa, loại camera này hình ảnh phi thường rõ ràng, cho dù ngươi muốn nhìn biểu tình của một người đi trên phố, chỉ cần tạm dừng lại phóng đại hình ảnh lên 100 lần sẽ nhìn thấy rõ. Sau khi biết Hạ Thiên Tịch mất tích, Úc Trục Thiên cũng phi thường nôn nóng, nhưng khi đó Úc Diệp vừa lúc cũng có mặt ở văn phòng của hắn, vừa lúc hồi báo cho hắn về việc sáng nay gặp Hạ Thiên Tịch, chẳng qua vừa rồi Úc Diệp mới nói được câu mở đầu, bên này Úc Trục Thiên đã nhận được tin tức Hạ Thiên Tịch mất tích. Vì thế, hắn lập tức sai người đem video chiếu lại hình ảnh Hạ Thiên Tịch đi trên đường phố sáng nay cắt lại, sau đó người ngựa không dừng chạy tới Hạ gia. Vì nơi Hạ Thiên Tịch cư trú là tuyến đường một vài nhân viên quân bộ thường xuyên đi qua, có một vài nhân vật hoặc thứ gì đó cần phải bảo mật, cho nên lộ trình một đoạn đường này mới không trang bị camera hiện đại cao. Bằng không Hạ Thanh bọn họ cũng sẽ không lập tức không biết nên bắt đầu điều tra từ nơi nào. Từ đoạn đường này phân nhánh còn có vài con đường khác, bọn họ cần điều tra hết toàn bộ còn cần một chút thời gian, vừa lúc Úc Trục Thiên có manh mối bù đắp một đoạn thời gian này. Úc Trục Thiên nói lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người trong phòng, lúc này Úc Trục Thiên lập tức mở ra quang não trên cổ tay mình, đem đoạn video kia cắt xuống truyền lên trên máy chiếu, để cho mọi người cùng xem. Tuy hiện tại hắn cũng rất lo lắng cho Hạ Thiên Tịch, nhưng hắn biết lúc này bản thân cần phải bình tĩnh. Hai đại nguyên soái cũng rất nhanh trở nên bình tĩnh, lúc này hoảng loạn cũng không có gì dùng, hơn nữa bọn họ đều là nguyên soái trải qua rất nhiều chuyện, cho nên rất nhanh liền trở nên trấn định. Lúc này, bọn họ cũng đều biết, hoảng loạn cũng vô dụng, còn hoảng loạn lúc vừa rồi, đó là vì người thân của bọn họ mất tích, trong lúc nhất thời nội tâm hoảng loạn không thể áp chế gây nên, hiện tại mỗi người đều đã vô cùng trấn tĩnh. Cái video này là video toàn bộ một đoạn đường, khi biết Hạ Thiên Tịch mất tích, Úc Trục Thiên lập tức cho người đem video trên tuyến phố mà Hạ Thiên Tịch đi qua ghi lại, tìm hiểu nguồn gốc liền tìm thấy con đường mà sáng nay Hạ Thiên Tịch đã đi, khi đi qua đoạn đường không có video, Hạ Thiên Tịch điều khiển một chiếc xe thể thao màu trắng rất nhanh đã xuất hiện trên một con đường lớn. Chiếc xe thể thao màu trắng này chính là xe Úc Trục Thiên đưa cho y. Tuy dạo này Úc Trục Thiên và Hạ Thiên Tịch gặp mặt tương đối ít, nhưng khi lấy lòng Hạ Thanh hắn tuyệt đối sẽ không quên lấy lòng con trai của mình, cho nên chỉ cần trên thị trường có loại xe thể thao phiên bản giới hạn gì đó Úc Trục Thiên sẽ lập tức mua luôn, ngày hôm sau liền đưa tới trước mặt Hạ Thiên Tịch. Hạ Thiên Tịch đối với việc làm của Úc Trục Thiên quả thực hết chỗ nói, ngắn ngủn một tháng, trong gara của y và Lăng Thần riêng xe Úc Trục Thiên đưa tới đã có 3 chiếc, không nhận thì cảm thấy có chút làm ra vẻ, cho nên những cái xe này y vẫn luôn để trong gara, chỉ ngẫu nhiên sẽ lái ra ngoài. Hôm nay vừa lúc không có việc gì, lại không có ở cùng Lăng Thần, y mới lái xe ra ngoài. Trên video xe của Hạ Thiên Tịch vừa xuất hiện là hơn 9 giờ sáng, lúc ấy Lăng Thần cũng vừa ra khỏi cửa không bao lâu, theo video trôi đi, Hạ Thiên Tịch một đường điều khiển xe trên đường cái khoảng hơn 20 phút, vì không biết trên đường có gì nguy hiểm hay không, hoặc là xảy ra việc gì, cho nên ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trên video, thậm chí ngay cả tròng mắt cũng không di động một chút. Nhưng hơn 20 phút này, Hạ Thiên Tịch vẫn bình yên vô sự. Mọi người: "......" Sao lại cảm thấy hơn 20 phút này mấy người bọn họ có chút bị thần kinh, đặc biệt là đôi mắt hiện tại thực xót! Cuối cùng Hạ Thiên Tịch điều khiển xe tới khu phố buôn bán sầm uất nhất của Đế Đô Tinh, y đỗ xe ở gara ngầm, thân ảnh Hạ Thiên Tịch mới chân chính lộ diện. Một thiếu niên mảnh mai xuất hiện trên video, y ăn mặc đơn giản, một thân áo sơ mi vàng nhạt và quần thể thao, hai tay đút trong túi quần, thong thả bước trên đường cái, thiếu niên tinh xảo có một đôi mắt đào hoa hẹp dài, cho dù là nhìn trong video, Hạ Thiên Tịch cũng vẫn là một mỹ thiếu niên tinh xảo 360 độ không góc chết. Lăng Thần nhìn mỹ thiếu niên tinh xảo 360 độ không góc chết trong video, tâm tình hơi hơi rung động, đây là người yêu hắn, chỉ cần mỗi lần nghĩ tới Hạ Thiên Tịch, tâm tình của Lăng Thần đều trở nên vui sướng, kỳ thật cuộc sống của hai người gần đây rất bình đạm, từ sau khi từ trường Quân đội số 1 trở về cũng không có cái gì tình cảm mãnh liệt, nhưng Lăng Thần lại cảm thấy như vậy rất tốt, vừa hạnh phúc lại vừa ấm áp. Nhưng chính vì cuộc sống bình đạm như vậy khiến bọn họ lơ là cảnh giác, khiến cho Hạ Thiên Tịch hôm nay tự dưng mất tích, trong lúc nhất thời không liên lạc được, lại nói nữa cũng là hắn sai, nếu không phải hắn không nhận ra người yêu nói dối, có lẽ có thể tránh đi việc người yêu mất tích hôm nay. Nhưng trước mắt, tự trách cũng đã vô dụng, hiện tại hắn cần phải nhanh chóng tìm được Hạ Thiên Tịch, bởi vì hắn biết hiện tại người yêu hắn chắc chắn đang gặp phải sóng lớn. Hạ Thiên Tịch ở trên phố một người soái khí đi một hồi, khiến cho không ít nữ sinh trên đường phố đều nhìn lén y, thậm chí còn có người chủ động giơ quang não trên cổ tay chụp trộm ảnh thiếu niên, chẳng qua Hạ Thiên Tịch vẫn luôn không có cảm giác gì mà thôi. Y một người đi một hồi lâu, khi ngẩng đầu nhìn thấy một cửa hàng trang sức, đôi mắt đào hoa hơi hơi lười biếng đột nhiên sáng lên, lập tức bước nhanh vào trong. Còn vì sao Hạ Thiên Tịch lại đi vào cửa hàng trang sức mấy người trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng, căn bản không biết Hạ Thiên Tịch đi mua cái gì. Nhưng camera theo dõi ở cửa hàng trang sức rõ ràng không liên thông với camera trên đường phố, cho nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Hạ Thiên Tịch đi vào cửa hàng trang sức. Úc Trục Thiên nhíu mày, đang suy nghĩ có nên đem video trong cửa hàng trang sức cắt tới đây, Hạ Thiên Tịch lại từ trong cửa hàng trang sức đi ra. Ở phố buôn bán, y không tùy tiện loạn đi dạo, chỉ vào mấy cửa hàng trang sức, nhưng lại không hề mua thứ gì. Không rõ Hạ Thiên Tịch tiến vào cửa hàng trang sức làm gì, mấy người chỉ có thể kiên nhẫn xem hết video này, sau đó lại đi điều tra video trong cửa hàng trang sức. Trong video, Hạ Thiên Tịch chỉ ở trong một cửa hàng trang sức là lâu nhất, nhưng trong cửa hàng xảy ra cái gì mọi người cũng không biết, sau đó Úc Diệp xuất hiện, hai người cùng đi tới một tiệm bánh ngọt ăn đồ ngọt. Lăng Thần nhận ra, đó là một tiệm bánh ngọt mà Hạ Thiên Tịch thích nhất. Nhưng từ tiệm bánh ngọt đi ra, y và Úc Diệp lại về lại một cửa hàng trang sức, hai người ở bên trong tầm 1 tiếng đồng hồ, thân ảnh Hạ Thiên Tịch mới lại xuất hiện trên đường phố. Lúc này, trong tay Hạ Thiên Tịch xách theo một cái túi nhỏ đi trên đường cái, chẳng qua đi một lát y liền ngừng lại, vẻ mặt mờ mịt đứng ở trên đường cái nhìn tới nhìn lui đám người. Đột nhiên ―― Ánh mắt y tạm dừng lại trên người một thanh niên đang đứng ở trước một cửa hàng cách đó không xa. ..........
|
Chương 307: Hạ Thiên Tịch quyết tâm!
"Tạm dừng lại, đem màn ảnh phóng ra." Nhìn một màn này, Lăng Thần lập tức nói. Tuy hiện tại Hạ Thiên Tịch còn chưa biến mất, nhưng trực giác của hắn có thể cảm nhận được, Hạ Thiên Tịch mất tích tựa hồ có liên quan tới người thanh niên đứng trước cửa hàng kia. Úc Trục Thiên lập tức điều chỉnh hình ảnh trên video lại gần người thanh niên đứng trước cửa hàng kia, tuy vừa rồi Lăng Thần kêu tạm dừng, nhưng mấy người bọn họ cũng đều có loại cảm giác này, cho nên không có ai phản đối, lập tức phóng to màn ảnh. Nhưng mà, màn ảnh được phóng to cũng không nhìn ra thanh niên này có gì khác, vì thanh niên này đội mũ lưỡi trai, vành mũ to rộng trực tiếp che hết nửa khuôn mặt trên của thanh niên, chỉ lộ ra một cái cằm gầy nhòn nhọn, thậm chí không khó nhìn ra làn da màu xám trắng như người bệnh của thanh niên từ trên màn ảnh, thoạt nhìn giống như một người có bệnh nguy kịch. Mọi người nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ ra được gì, vẫn không nhìn thấy mặt của thanh niên này. Video lại lần nữa chiếu tiếp, chỉ nhìn thấy trong video Hạ Thiên Tịch nhìn thanh niên kia một lúc, sau đó cư nhiên đi cùng thanh niên kia về một phía ít người lui tới, cuối cùng thân ảnh biến mất ở trong một con hẻm nhỏ. Sau đó, Hạ Thiên Tịch liền biến mất. Từ lúc Hạ Thiên Tịch tiến vào trong con hẻm nhỏ kia, trên video biểu hiện thời gian là 3 giờ 48 phút 5 giây chiều. Mà hiện tại đã là 8 giờ tối, khoảng cách từ lúc Hạ Thiên Tịch mất tích đã qua 5 tiếng đồng hồ. Trái tim mọi người lập tức trở nên nặng nề, Hạ Thiên Tịch mất tích thời gian dài như vậy, bọn họ cư nhiên cũng không biết. Đặc biệt là Lăng Thần, lông mày nhíu càng chặt, khuôn mặt tuấn mỹ âm trầm đến mức tích ra nước. Hạ Thiên Tịch là người yêu hắn, khi người yêu hắn mất tích hắn cư nhiên không phát hiện ra, đây là lỗi của hắn. Nhưng trước mắt, có tự trách cũng không có cách gì, hắn cần phải nhanh chóng tìm ra Hạ Thiên Tịch, biết y đã phải chịu thương tổn gì? Nhưng hiện tại là ở Đế Đô Tinh, người có thể khiến Hạ Thiên Tịch bị thương cũng không có mấy, người thanh niên kia bọn họ cũng không thấy rõ diện mạo, cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể đi tới con đường kia tuần tra. Cho nên ngày hôm nay, là một ngày khiến người ở Đế Đô Tinh phi thường bất an. Những quan viên của Liên bang căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, vào ban đêm thậm chí còn chưa tới đêm, Hạ nguyên soái liên hợp với Lăng nguyên soái cư nhiên tập kết quân đội tuần tra trên đường cái, bước chân chỉnh tề kia nghe vào trong tai dân chúng chỉ mang theo tò mò, nhưng nghe vào đám quan viên tham ô hủ bại lại là run sợ trong lòng. Bọn họ sợ Hạ nguyên soái và Lăng nguyên soái là tới đào nhà. Cho nên ngày này Đế Đô Tinh của Liên bang, có rất nhiều người đều mất ngủ, nguyên nhân trực tiếp khiến bọn họ mất ngủ chính là trong lòng run sợ, bị dọa. Mà bên kia Hạ Thiên Tịch lại càng thêm xui xẻo. Tuy hiện tại thực lực của y tăng lên không ít, nhưng đối đầu với một con tang thi cấp 8 quả thực chính là loại nhân vật một giây liền bị giết. Y thật vất vả tốn hết sức chín trâu hai hổ mới chật vật chạy trốn ra khỏi con hẻm nhỏ muốn mệnh này, vì hẻm nhỏ quá nhỏ, khiến y căn bản không thể trốn tránh. Kỳ thật khi Hạ Thiên Tịch biết bản thân đối mặt chính là tang thi cấp 8, liền nghĩ tới lấy ra quyển trục ma pháp trong không gian để đem bản thân lập tức rời đi, nhưng y lại đen đủi phát hiện, không gian của mình cư nhiên bị phong bế, không thể dùng. "Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Hạ Thiên Tịch thiếu chút nữa phun ra một búng máu mà tức chết. Mắt thấy bản thân sắp phải đi đời nhà ma, cố tình trong cái thời điểm mấu chốt này, cư nhiên hệ thống xỏ lá còn tuột dây xích, quả thực không thể càng khiến cho người hộc máu. "Bởi vì đây là nhiệm vụ ngươi đã lựa chọn, cho nên khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, ngươi không thể dùng ngoại vật để trốn tránh." Tiểu Cửu thập phần vô hại nói. Hạ Thiên Tịch: "......" Ngươi xác định đây không phải hệ thống chơi khăm chứ? Hạ Thiên Tịch đều muốn quỳ. Hiện tại một là không có hệ thống bảo mệnh, hai là không có pháp bảo bảo mệnh. Cho nên, Hạ Thiên Tịch hiện tại là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cả người không phải nói là có cỡ nào chật vật. Tang thi phía sau vẻ mặt hung tàn, hai cái răng nhọn lộ ra, vì bị mùi vị máu trên người Hạ Thiên Tịch kích thích ra bản tính tang thi, móng tay trên hai bàn tay dài chừng 10 cm, khuôn mặt nhìn Hạ Thiên Tịch thậm chí đều đã vặn vẹo, mở ra một cái miệng rộng, một đôi răng nanh đặc biệt dài. Tuy con tang thi này là tang thi cấp 8, nhưng mùi máu nồng đậm trên người Hạ Thiên Tịch cũng kích thích nó dần dần tiến vào hình thức cuồng bạo, không có cách nào, Hạ Thiên Tịch liên tục chạy trốn gần 5 tiếng đồng hồ, không gian cũng không dùng được, cố tình đan dược chữa thương lại bị y để hết trong không gian, cho nên hiện tại y căn bản không lấy ra được bất cứ đan được nào để chữa trị thương thế trên người, để khôi phục ma lực và thể lực mà mình tiêu hao. Tuy ma pháp quang hệ có thể chữa trị miệng vết thương trên người, nhưng y hiện tại chỉ lo chật vật chạy trốn, nơi nào còn thời gian đi trị liệu miệng vết thương? Không cần nói hiện tại Hạ Thiên Tịch có bao nhiêu buồn bực cùng chật vật, một cánh tay của y bị con tang thi kia tập kích một lần lúc trước, ở trong hẻm nhỏ không hoàn toàn tránh được hết, cho nên cánh tay này hiện tại đã bất động, máu còn không ngừng chảy, quần áo trên người khi chạy trốn con tang thi này cũng bị đánh cho rách te tua, miệng vết thương cũng không ít. Hơn nữa, càng muốn mệnh chính là, tuy y chạy ra khỏi hẻm nhỏ rồi, nhưng không phải chạy về nơi lúc trước đi vào mà là chạy qua hẻm nhỏ. Tang thi cấp 8 đã biết làm thế nào để đem con mồi của mình tới gần nơi mình thiết trí bẫy rập, cho nên con tang thi này liền đem Hạ Thiên Tịch tới gần nơi có bẫy rập mà y không biết. Chật vật chạy ra khỏi con hẻm, nghênh diện thanh phong hỗn loạn là một cỗ tanh tưởi nhào tới, Hạ Thiên Tịch bị ghê tởm lập tức nhịn không được muốn nôn ra. Cỗ mùi tanh này ―― Ngươi nha còn có thể thối hơn một chút được không? Vốn dĩ trong cuộc trốn chạy này thể lực của y đã bị tiêu hao đến bụng cũng không còn gì, nhưng ngửi thấy mùi tanh tưởi này, Hạ Thiên Tịch vẫn đem nước trong dạ dày nôn ra nốt. Màn đêm tuy rằng đã buông xuống, nhưng như vậy cũng không thể ngăn cản được một màn trước mắt, trong bóng tối thị lực của Hạ Thiên Tịch vẫn rất tốt như cũ, cho nên y có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh khiến người buồn nôn trước mắt kia. Từng tòa xương trắng giống như rác rưởi chất đống lên nhau thoạt nhìn âm trầm đến dọa người, hơn nữa trên mặt đất còn rơi vãi vài bộ xương khô, nếu chỉ có một màn này còn chưa tới mức khiến Hạ Thiên Tịch buồn nôn, chân chính khiến y buồn nôn chính là bên cạnh tòa xương kia là khí quan nội tạng ruột già ruột non của nhân loại chất thành đống lớn, vì hiện tại đã tới mùa hạ, thời tiết nóng bức, cho nên những bộ phận cơ thể người này đều đã biến chất hư thối, càng có không ít giòi bọ lúc nhúc bò tới bò lui trên mặt đất và xung quanh, nếu người có hội chứng sợ mật độ dày nhìn thấy một màn này, liếc mắt một cái sẽ bị hù cho chết. Cho nên, y cư nhiên bị bức chạy trốn tới nơi ẩn thân của con tang thi này. Mà xương trắng và đống nội tạng trên mặt đất kia hẳn là nhân loại mà con tang thi ăn gần đây. Tuy tang thi thích ăn máu thịt nhân loại, nhưng một vài tang thi cao cấp lại rất ghét bỏ nội tạng nhân loại, trước nay đều không ăn nội tạng nhân loại, cho nên máu thịt nhân loại đều bị con tang thi này ăn hết, còn nội tạng thì bị đào ra ném tới chỗ này. Hạ Thiên Tịch run rẩy mà nhìn một màn này, trong lòng ghê tởm quay cuồng như sóng lớn, nhưng y cũng không nôn ra được gì, đặc biệt chính là phía sau còn có con tang thi đã tiến vào hình thức cuồng bạo. Nếu y còn không chạy trốn, bị con tang thi này đuổi được, y chỉ có kết quả một giây bị giết chết. Nhưng mà, Hạ Thiên Tịch biết, bản thân hiện tại đã không còn thể lực dư thừa để chạy trốn, gần 5 tiếng đồng hồ chạy trốn đã đem thể lực của y tiêu hao gần hết, hơn nữa bởi vì ma pháp tiêu hao quá lớn, tinh thần lực cũng kịch liệt giảm xuống, y thậm chí còn không triệu hoán ra được cơ giáp. Phía trước là rừng cây, liếc mắt một cái nhìn ra ngoại trừ cây cối cũng không có gì để che đậy, nếu hiện tại y chạy vào rừng cây, chắc chắn sẽ trở thành tấm bia sống của con tang thi này, cho nên hiện tại y cần phải bình tĩnh khôi phục thể lực, nếu còn không nghỉ tạm một chút để khôi phục thể lực, ý sẽ bị con tang thi này đuổi cho tới chết. Hạ Thiên Tịch không muốn trở thành người đầu tiên trong lịch sử bị mệt chết. Nhưng mà, hiện tại y có thể trốn ở chỗ nào để nghỉ tạm? Tang thi cao cấp khác với tang thi cấp thấp, tang thi cao cấp có khứu giác và thị giác phi thường nhanh nhạy, cho dù y trốn ở sau một cái cây, nhưng hơi thở của nhân loại nếu không được che dấu hết, y vẫn sẽ lập tức bị hạ gục. Chính là hơi thở nhân loại có thể dễ dàng bị che đậy được sao? Hiện tại không dùng được không gian, tất cả đồ vật bảo mệnh đều không lấy ra được, hiện tại y chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân. Cảm giác con tang thi ở phía sau đã dần dần tiếp cận, Hạ Thiên Tịch nhìn đống nội tạng chất cao như núi ở trước mặt kia, bên trên một tầng thật dày giòi bò trắng xóa đang bò lúc nhúc, bỏ cả ra mặt đất xung quanh, nhìn đặc biệt khiến người phẫn nộ và ghê tởm. Cũng không biết con tang thi này đã chiếm cứ nơi này bao lâu? Nhưng theo tình hình trước mắt, con tang thi này đã giết khoảng hơn 1000 người. Đáng tiếc hiện tại y không chỉ không thể báo thù cho những người này, còn phải chật vật chạy trốn, giờ phút này Hạ Thiên Tịch thật đúng là hận bản thân vô năng. Hai tay gắt gao siết chặt, Hạ Thiên Tịch lập tức đi tới đám nội tạng hôi thối ngập trời kia. Mùi tanh tưởi như vậy hẳn là có thể che được hơi thở trên người nhân loại. Hạ Thiên Tịch hạ quyết tâm, bước chân không ngừng hướng đi tới cái đống nội tạng tràn đầy giòi bọ lúc nhúc kia. Tại thời điểm ảnh hưởng tới tính mạng như thế này, cái gì ghê tởm hay không ghê tởm đã không còn quan trọng, có thể bảo mệnh mới là chính yếu. Tạo một cái kết giới loại nhỏ cho phần đầu của mình, Hạ Thiên Tịch bước một chân vào đám giòi bọ thật dày, cảm xúc mềm mụp mấp máy dưới chân khiến toàn thân Hạ Thiên Tịch nổi hết da gà, giờ phút này, y thật sự muốn đem dạ dày của mình nhổ ra luôn. ..........
|