Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 293: Chuyên môn cắm đao!
Hai người vừa mới đi vào đại sảnh, liền nghe được giọng nói ồn ào của nữ nhân này. "Ai u, ta không muốn sống, như này làm ta phải sống thế nào đây? Bọn họ cư nhiên bắt nạt một nữ nhân như ta, bọn họ có còn là nam nhân nữa hay không...." Hai người nhìn nhau, lập tức bước nhanh đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, không chỉ có nữ nhân cực phẩm đang ngồi dưới đất la lối khóc lóc kia, mà còn có thể một nam nhân diện mạo khá đáng khinh đứng ở bên người nữ nhân kia, mà Lăng Nghị thì vẻ mặt đau đầu giật khóe miệng, Lăng Thần thì vẫn mặt vô biểu tình lạnh lùng nhìn một màn này. Hiện giờ, hai người vừa thấy Hạ Thiên Tịch và Lạc Ngôn trở lại, lập tức tiến tới đón tiếp, căn bản không đem nữ nhân và nam nhân này đặt ở trong mắt. Lăng Nghị: "Ngươi sao lại tự mình chạy ra ngoài? Còn tự mình xách đồ nặng như vậy, vạn nhất bị mệt thì phải làm sao?" Tuy tính cách Lăng Nghị hơi vô lại, nhưng tuyệt đối là một con trung khuyển, yêu thương lão bà đó là cần thiết mà. Hắn tuy là trách cứ, nhưng quan tâm nồng đậm trong giọng nói kia chỉ cần là người tuyệt đối có thể nghe ra. Lăng Thần: "Sao không gọi ta đi cùng? Tay có mỏi không? Ta nghe nói ngươi vừa tát nữ nhân kia hai cái, tay có đau không? Ngươi không bị thương chứ?"" Một lớn một nhỏ, tuyệt đối có thể tức chết người. Cho dù là bị thương, y đánh người có thể bị thương cái nỗi gì? Cho nên tính cách yêu thương lão bà này của Lăng Thần, tuyệt đối là di truyền từ Lăng nguyên soái. "Ta không có việc gì." Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng trả lời.Nhưng Lăng Thần và Lăng Nghị căn bản là không tin, bọn họ cố ý dùng ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá hai người một lần, nhìn hai người toàn thân không có bị thương gì, mới xem như yên tâm. Còn hai người đang kiếm chuyện ở đại sảnh kia, đã bị hai người quên đi rồi. "Lăng...... Lăng nguyên soái, ngươi sao lại có thể như vậy? Bị thương rõ ràng là vợ của ta, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao?" Nam nhân diện mạo đặc biệt đáng khinh nhìn thấy một màn này, cả người tức đến nổ cả phổi. Lăng nguyên soái này là cố ý đi! Đúng không đúng không! "Giải thích cái gì với ngươi?"" Lăng Nghị tự mình đón tức phụ vào nhà, ánh mắt đặc biệt khinh thường vô lại liếc qua nữ nhân ngồi dưới đất và nam nhân kia, phi thường vô lại nói: ""Tạp Đặc nghị viên, ngươi nhìn xem tức phụ của ta và tức phụ của ngươi, với cái tỉ lệ dáng người này của bọn họ, ngươi cảm thấy tức phụ của ngươi sẽ bị hại sao?"" Ách... Có loại so sánh vô sỉ như vậy sao? Nếu so sánh dáng người của hai người, thì đúng là người như Lạc Ngôn tuyệt đối không thể bì nổi được với nhân vật cấp bậc quan trọng như vị Tạp Đặc phu nhân kia. Có vẻ một câu nghẹn hai người còn chưa đủ, ngay sau đó Lăng Nghị càng thêm vô lại nói: "Tạp Đặc nghị viên, ngươi nhìn xem tức phụ và con dâu của ta, với cái thân thể nhỏ gầy này của họ, xảy ra xung đột với Tạp Đặc phu nhân, ngươi cảm thấy tức phụ và con dâu của ta có thể đánh thắng được Tạp Đặc phu nhân sao?" Đúng vậy, hai người cộng chung lại với nhau trọng lượng cũng không nặng bằng vị Tạp Đặc phu nhân này nha! Hạ Thiên Tịch quả thực hết chỗ nói rồi, cái câu nói này của Lăng nguyên soái, nghe thế nào cũng thấy vô lại! Vị Tạp Đặc nghị viên này tựa hồ cũng không nghĩ tới Lăng Nghị cư nhiên sẽ so sánh hai bên như vậy, trong lúc nhất thời bị nghẹn đến mặt đỏ tai hồng, một câu cũng không nói ra được. "Nhưng mà...đúng là y đánh ta."" Tạp Đặc phu nhân cũng bị nghẹn nửa ngày tìm không ra lời nào phản bác, nhưng sắc mặt bà ta lập tức nhìn tới Hạ Thiên Tịch, nghĩ tới dấu bàn tay còn nóng rát đau đớn trên mặt, Tạp Đặc phu nhân tức nước vỡ bờ nước mắt lưng tròng dùng ngón tay chỉ vào mặt mình nói: ""Trên mặt ta còn dấu bàn tay của y, ngươi xem ngươi xem...."" Tạp Đặc phu nhân lập tức ngửa mặt duỗi cổ để mọi người nhìn dấu bàn tay trên mặt bà ta. ""Ai biết được đây có phải là ngươi tự đánh mình để cố ý vu hãm tức phụ của ta hay không?"" Lăng nguyên soái chớp chớp mắt nói quả thực là không thể vô lại hơn nữa.Mọi người: "......"Lăng nguyên soái, ngài còn có thể càng thêm vô sỉ một chút nữa hay không."Ngươi...... Các ngươi......" Tạp đặc phu nhân sau một lúc lâu không biết nói gì, đặt mông ngồi trên mặt đất, hung tợn trừng mắt nhìn mấy người bọn họ: ""Nếu các ngươi không nói lý, như vậy cũng đừng trách ta vô tình."" Khi Tạp Đặc phu nhân nói như vậy, ánh mắt đặc biệt nhìn về phía Lăng Nghị, đôi mắt mang theo ủy khuất, đặc biệt u oán. Hạ Thiên Tịch một phen ác hàn, đây tuyệt đối là hoa đào Lăng nguyên soái gây ra. Chọc phải một đóa hoa đào nát như vậy, cũng coi như Lăng nguyên soái xui xẻo! Hạ Thiên Tịch lợi dụng ngẩng đầu dùng ánh mắt nhìn Lăng Thần ý bảo: ngươi không có chọc phải hoa đào cực phẩm như vậy chứ! Lăng Thần nhếch lên cánh môi mỏng tà khí, nam nhân của ngươi sao có thể chọc phải cực phẩm hoa đào như vậy! Hạ Thiên Tịch: Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Lăng Thần: Không sao, chúng ta đứng xem diễn là được. Lấy cái tính cách vô lại như cha hắn, người khác muốn chiếm lợi trên người cha hắn căn bản là việc không có khả năng. Lạc Ngôn cũng đặc biệt đau đầu, không nghĩ tới đóa hoa đào này của Lăng Nghị nhiều năm như vậy rồi cư nhiên còn không biết xấu hổ. Lăng Nghị xoa xoa lòng bàn tay của tức phụ ý bảo anh tạm thời đừng nóng nảy, khuôn mặt tươi cười vẫn cà lơ phất phơ như cũ nhìn Tạp Đặc và phu nhân của gã. Gia cảnh Tạp Đặc này ngày trước cũng không có gì, hơn nữa cũng không phải một người xuất chúng gì, chính là từ khi bám được nữ nhân này, mượn thế lực từ nhà mẹ đẻ của bà ta mới bò lên được vị trí nghị viên như hiện tại, cho nên Tạp Đặc đặc biệt sợ lão bà. Người khác thê quản nghiêm đó là hạnh phúc thê quản nghiêm, nhưng Tạp Đặc thì khác, gã là bi thôi thê quản nghiêm! "Cút sang một bên, đồ phế vật vô dụng"" Tạp Đặc phu nhân căn bản không cho Tạp Đặc chút mặt mũi nào, trước mặt người ngoài liền trực tiếp mắng to Tạp Đặc là một phế vật vô dụng. Khuôn mặt già của Tạp Đặc đỏ lên, nhưng vẫn sợ hãi rụt rè không dám nói câu phản bác nào, chỉ có thể thu nhỏ lại bản thân nỗ lực làm mình không tồn tại. Nữ nhân hung tợn trừng mắt nhìn Lạc Ngôn, sau đó lại trừng mắt với Hạ Thiên Tịch, còn Lăng Nghị, đó chính là nam nhân bà ta nhìn trúng từ mấy chục năm trước, bà ta vẫn luôn cho rằng Lăng Nghị đối với mình không tốt là do Lạc Ngôn trộm nói xấu bà ta ở sau lưng. Hãn! Người ta căn bản là khinh thường nói tới ngươi, vì cái lông gì phải nói xấu ngươi? Cho nên nói, bốn chữ đầu người óc heo này cũng không phải không có nguyên nhân mà. Tạp Đặc phu nhân hung tợn trừng mắt nhìn hai người một cái, lập tức nâng lên cánh tay mở ra quang não của mình gọi cho tộc trưởng gia tộc Helen, đừng thấy nữ nhân này ngu như vậy, nhưng bà ta chính là đứa con gái mà tộc trưởng Helen yêu thương nhất. "Con gái bảo bối, làm sao vậy?"" Một nam nhân trung niên lập tức xuất hiện ở bên kia màn hình giả lập, vẻ mặt từ ái nhìn nữ nhân này, khi lão nói đồng thời hai mắt nhìn thấy dấu tay trên hai má của Tạp Đặc phu nhân, đôi mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm: ""Con gái bảo bối, trên mặt con là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử Tạp Đặc kia dám can đảm bắt nạt con?" "Không...... Không phải ta......" Tạp Đặc phi thường sợ hãi lập tức từ phía sau Tạp Đặc phu nhân đứng ra, vẻ mặt sợ hãi thân thể run rẩy nói, thoạt nhìn gã đối với vị Helen tộc trưởng này rất là sợ hãi. "Phụ thân, không phải cái đồ phế vật vô dụng Tạp Đặc này, là người ngoài."" Tạp Đặc phu nhân nói xong liền khóc, nhìn đặc biệt ủy khuất: ""Cha, ta bị người khác bắt nạt, người cần phải làm chủ cho con gái người, ô ô...."" "Là ai? Dám can đảm bắt nạt con gái của ta?"" Giọng nói Helen tộc trưởng lập tức đề cao vài phần, là một tộc trưởng uy áp bình thường đặc biệt khiến người run sợ, lúc này Tạp Đặc phu nhân lập tức điều chỉnh quang não trên cánh tay một chút, bốn người nhà Lăng Nghị lập tức xuất hiện trong tầm mắt Helen tộc trưởng. "Lăng nguyên soái?" Helen tộc trưởng dừng một chút, tựa hồ còn không chưa phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. "Cha, chính là tên tiện nhân kia, bọn họ liên hợp bắt nạt ta." Tạp đặc phu nhân tựa hồ còn chưa cảm thấy lời nói của mình có cái gì không đúng, lập tức dùng ngón tay chỉ vào Lạc Ngôn và Hạ Thiên Tịch lớn tiếng mắng, cũng không thèm bận tâm là bản thân đang ở trong nhà của người khác một chút nào. Những lời này của Tạp Đặc phu nhân chọc Lăng Nghị và Lăng Thần lập tức khó chịu nheo lại hai mắt, ở trong nhà bọn họ còn dám mắng bọn họ là tiện nhân, xem ra không cho nữ nhân này một chút giáo huấn, bà ta sẽ không biết sợ là gì! Ngay cả Helen tộc trưởng cũng kinh ngạc một chút, trong lòng không khỏi mắng đứa con gái ngu xuẩn của mình một tiếng. Tuy lão rất thương yêu đứa con gái tương đối ngu xuẩn này không phải là giả, nhưng lão cũng không nghĩ tới đứa con gái ngu xuẩn này cư nhiên sẽ ngu như vậy, ở trong nhà người ta liền dám trắng trợn táo bạo mắng chửi người ta, đây không phải là không có việc gì muốn tìm việc cho lão sao? Lại nói, vốn là bọn họ chiếm ưu thế, bị nữ nhân ngu xuẩn này mắng một câu, bọn họ cũng không còn ưu thế. Lăng nguyên soái là ai? Đó chính là một nguyên soái vô lại nhất Liên bang này đấy, đúng là không có người dám dễ dàng đắc tội đâu. "Ha hả...... Lăng nguyên soái." Helen tộc trưởng thật giống như căn bản không nghe được đứa con gái ngu xuẩn của mình mắng chửi người, lập tức giơ lên khuôn mặt tươi cười chào hỏi Lăng Nghị, tùy cơ hỏi: "Có phải giữa tiểu nữ và Lăng nguyên soái phu nhân có cái gì hiểu lầm không?" "Cha, đây sao có thể là hiểu lầm? Rõ ràng là tiện nhân kia đánh ta trước." Rất dễ hiểu, Helen tộc trưởng cũng không muốn đối đầu với Lăng Nghị, lại bị đứa con gái ngu xuẩn ngày cắt ngang, lão cũng muốn chuyện lớn biến thành nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, nhưng lão không nghĩ tới, đứa con gái ngu xuẩn này của mình một chút cũng không muốn việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Khi lão muốn hòa giải, nữ nhân này lại hung hăng đâm cho hắn một đao ở sau lưng. Đây thật đúng là chuyên môn cắm đao! Mặt Helen tộc trưởng lập tức liền đen.Sắc mặt Lăng Nghị cũng lập tức đen. Tức phụ và con dâu của mình ở trước mặt mình lại phải chịu ủy khuất, bị người lặp đi lặp lại nhiều lần bắt nạt, nếu hắn không xuất đầu cho bọn họ, như vậy hắn chắc chắn không phải một người nam nhân. ..........
|
Chương 294: Đua cha! Cáo trạng!
"Helen tộc trưởng, ngươi đây không phải là cũng quá bắt nạt Lăng gia chúng ta không người?" Ngay trước mặt hắn liền dám mắng tức phụ cùng con dâu của hắn, đây là thuần túy không đem hắn đặt ở trong mắt. Lăng Thần hơi hơi nheo nheo mắt phượng, mắt phượng màu bạc trong nháy mắt tỏa ra quang mang nguy hiểm.Ha hả...... Hắn sẽ cho bà ta biết ai là tiện nhân."Jeanette, im miệng." Helen tộc trưởng tức giận đến mặt đều sắp vặn vẹo, đứa con gái chuyên môn cắm đao này là muốn hại chết lão sao? Tuy rằng lão cũng không phải sợ hãi Lăng nguyên soái, nhưng ngươi làm trò mắng hắn trước mặt người khác như vậy, khiến lão có lý cũng không tìm thấy lý! "Cha, con cũng không có sai, vốn dĩ chính là bọn họ sai, người nhất định phải làm chủ cho con nhà phụ thân, tốt nhất đem hai người bọn họ bắt nhốt vào nhà giam nếm thử tư vị ở trong nhà giam." Jeanette vẻ mặt hung ác trừng mắt với Hạ Thiên Tịch cùng Lạc Ngôn. Tư vị trong nhà giam là tư vị gì? Đó là chỉ cần người đi vào là có thể lột ra ba tầng da. Nữ nhân này ngoan độc như thế lập tức khiêu khích lửa giận của Lăng Nghị và Lăng Thần, bảo bối bọn họ đặt trong đầu quả tim, hiện giờ cư nhiên bị nữ nhân này nhúng chàm, quả nhiên là bắt nạt Lăng gia bọn họ không có người phải không? Sắc mặt Helen tộc trưởng lập tức khó coi giống như ăn phải phân. Lão cũng không nghĩ tới, đứa con gái của lão sẽ ngu xuẩn tới mức này. Cho dù ngươi có chán ghét người khác, cũng không thể trắng trợn biểu lộ ra trước mặt người khác như vậy. Đây là công lực, bằng không ngươi nói xem lão làm tộc trưởng nhiều năm như vậy chẳng lẽ không có người ghét sao? Đương nhiên là có, nhưng từ trước tới nay lão chưa từng dễ dàng đắc tội ai, đây là tại sao? Đây còn không phải là công lực của lão sao. Đứa con gái ngu xuẩn này, bình thường chọc vào người khác, gia thế nhà người khác không bằng Helen gia tộc, hắn sủng thì cũng thôi, nhưng cũng không nhìn xem ngươi trước mắt chọc phải ai? Lão ở phía trước đào lỗ thủng, đứa con gái này liền ở sau lưng dao nhỏ, khiến lão muốn bổ cứu cũng không kịp. "Jeanette, ngươi lập tức câm miệng cùng ta trở về." Helen tộc trưởng cũng biết hiện tại chắc chắn đã đắc tội Lăng Nghị, lạnh giọng răn dạy con gái mình một hồi, sau đó lập tức vẻ mặt tươi cười làm lành nhìn Lăng Nghị nói: "Lăng nguyên soái, tiểu nữ nói lỡ, hôm nào ta mang tiểu nữ tự mình bồi tội với Lăng nguyên soái, mong Lăng nguyên soái thứ lỗi!" "Ta mới không về, ta cũng không nói lỡ, cha, người sao không làm chủ cho ta? Chỉ cần người đem tiện nhân kia nhốt vào nhà lao, sau đó tìm người giết hắn, ta về sau có thể gả vào Lăng gia." Jeanette vừa thấy cha mình không giúp mình nói chuyện, lập tức không lựa lời nói ra. "......"Mặt Helen tộc trưởng hoàn toàn đen.Mặt Lăng Nghị hoàn toàn đen.Mặt Lăng Thần hoàn toàn đen.Tục ngữ nói quá đúng, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu đần như heo! Jaenette này rõ ràng chính là đồng đội heo của Helen tộc trưởng, tốc độ cắm đao này thật đúng là không phải người bình thường có thể sánh được. Phì ―― Tiếng cười nhạo của Hạ Thiên Tịch mới khiến lão dời đi lực chú ý, từ màn hình giả lập đánh giá thiếu niên trước mặt, vì Hạ Thiên Tịch căn bản chưa tham dự bất cứ tiệc tùng yến hội của giới thượng lưu với Hạ Thanh lần nào, cho nên Helen tộc trưởng căn bản là không quen biết Hạ Thiên Tịch. Đương nhiên, Hạ Thiên Tịch ở trên mạng rất nổi tiếng, nhưng là một nam nhân trung niên, lão sao có thể đi chú ý thiếu niên nổi tiếng ngút trời ở trên mạng được chứ. Giờ phút này nhìn thiếu niên không chút nể tình bật cười ra tiếng, sắc mặt Helen tộc trưởng lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói: "Ngươi là con cái nhà ai? Sao lại không có gia giáo như vậy?" "Phì ――" nếu nói vừa rồi tiếng cười nhạo của Hạ Thiên Tịch còn không lớn, nhưng giờ phút này Hạ Thiên Tịch là trắng trợn cười nhạo, trong đôi mắt đào hoa hẹp dài không chút che dấu khinh thường và trào phúng nhàn nhạt liếc nhìn Helen tộc trưởng một cái, ánh mắt không chút để ý đem sự khinh thường diễn ra thực vô cùng nhuần nhuyễn. Sắc mặt Helen tộc trưởng lập tức khó coi giống như nuốt phải ruồi bọ, đôi mắt sắc bén bắn ra quang mang nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tịch, tựa hồ muốn xuyên thủng một lỗ trên người Hạ Thiên Tịch. Lúc này, Lăng Nghị tiến lên một bước đứng bên cạnh Hạ Thiên Tịch, híp lại đôi mắt phượng nguy hiểm chống lực cho tức phụ nhà mình, hắn biết Hạ Thiên Tịch có thể ứng phó lão già này, cho nên sẽ không che đi quang mang của Hạ Thiên Tịch. Dám có ánh mắt như vậy đối với tức phụ của hắn ở trước mặt hắn, muốn uy hiếp tức phụ, hừ hừ...hắn sẽ cho lão gì này biết được cái gì gọi là uy hiếp. "Ngươi nói ta không có gia giáo?" Hạ Thiên Tịch nhướng mày. "Tiểu Tịch." Lạc Ngôn sợ Hạ Thiên Tịch bị thiệt, lập tức tiến lên lôi kéo y."Ba ba, không có việc gì, không thể cứ để nữ nhân ngu xuẩn này cáo trạng, ta cũng có thể cáo trạng." Hạ Thiên Tịch nói, lập tức gọi cho Hạ Thanh. Helen tộc trưởng nghe thấy Hạ Thiên Tịch gọi Lạc Ngôn là ba ba, ẩn ẩn cảm thấy có điểm không tốt. Lão biết nhà Lăng nguyên soái chỉ có một đứa con trai, hơn nữa lão cũng biết Lăng Thần, hiện tại đột nhiên nhiều ra một đứa con trai, như vậy chỉ có thể là....trong xã hội thượng lưu đồn đãi Lăng gia liên hôn với Hạ gia, với con trai của Hạ nguyên soái. Gân xanh trên trán Helen tộc trưởng thình thịch nhảy lên, lão cảm thấy hôm nay chắc chắn là ngày đen đủi của mình, vì một đứa con gái ngu xuẩn chọc tới hai vị nguyên soái, lão quả thực là ngại bản thân chết còn chưa đủ nhanh sao? Sắc mặt Helen tộc trưởng thật sự không đẹp, một bên cầu nguyện người Hạ Thiên Tịch gọi tới không phải là Hạ Thanh, nếu không phải là Hạ Thanh, đối phó với một Lăng Nghị lão còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng nếu lập tức đắc tội hai vị nguyên soái, vậy quả thực chính là tiết tấu tìm chết! Đáng tiếc, mong mỏi của Helen là vô dụng. Quang não của Hạ Thiên Tịch thực nhanh có người tiếp nhận, vì hôm nay là chủ nhật, Hạ Thanh cũng biết Hạ Thiên Tịch hôm nay muốn đi Lăng gia, cho nên hôm nay anh liền đi quân bộ, thanh niên diện mạo văn nhã xuất hiện trên màn hình giả lập trước mắt đúng là Hạ Thanh, anh mặt vô biểu tình, chỉ có ánh mắt khi nhìn thấy Hạ Thiên Tịch mới hơi có chút ấm áp lên một chút, giọng nói lạnh lùng pha một chút ôn nhu: "Tiểu Tịch." "Phụ thân." Hạ Thiên Tịch lập tức nheo lại hai mắt ngoan ngoãn kêu. "Ừ, có việc gì?" ánh mắt Hạ Thanh lạnh lùng không chút để ý mà liếc nhìn Lăng Nghị cách đó không xa một cái, tuy hai nhà bọn họ muốn liên hôn, nhưng từ khi Hạ Thiên Tịch ở cùng với Lăng Thần, anh và Lăng Nghị ở quân bộ gặp phải nhau vẫn như cũ không nói lời nào, hoàn toàn giống như trước kia, vẫn là không ưa nhau. Tuy Lăng nghị rất muốn thay đổi cục diện trước mắt này, hơn nữa tức phụ cũng ra lệnh cho hắn cần phải hòa hảo với Hạ nguyên soái, nhưng Lăng Nghị cũng rất bất lực nha. Không có biện pháp, Hạ Thanh quá lạnh lùng, khuôn mặt cả ngày không có biểu tình gì, người cợt nhả như hắn sao có thể nói chuyện được với người như vậy chứ! Cho nên, quan hệ của hai vị nguyên soái trước mắt vẫn như cũ không có bất luận cải thiện gì. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho tin tức liên hôn của Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần rơi vào nghi ngờ. Trong xã hội thượng lưu từ rất sớm đã truyền lưu tin tức nhà Lăng nguyên soái và Hạ nguyên soái liên hôn, hai nhà đều là con trai, tuy trước mắt mà nói nam nam kết hôn cũng là một việc rất bình thường, đối với hai vị nguyên soái mà nói chuyện này một chút cũng không bình thường. Hai nhà đều là con trai, hơn nữa cũng đều là con một. Đến lúc nào? Vị nào cưới? Vị nào gả? Đây là một vấn đề. Quan trọng là, hai vị nguyên soái gặp mặt, hoàn toàn giống như trước kia, quan hệ của bọn họ căn bản là không có bất cứ cải thiện gì, cho nên rất nhiều người đều sôi nổi nghi ngờ tin tức này có phải sự thực hay không. Tuy có Lăng nguyên soái tự mình bảo đảm, nhưng Hạ nguyên soái lại thờ ơ, đây chỉ có thể coi là tin tức một bên, người khác cũng chỉ có thể hoài nghi. Lăng Nghị chớp chớp mắt cảm thấy hôm nay bản thân đặc biệt mất mặt, con dâu ở nhà hắn chịu ủy khuất, này nếu như để Hạ Thanh biết, về sau không chừng sẽ cười nhạo mình không chừng! Đương nhiên, hắn cũng có thể thay con dâu ra mặt, chẳng qua hiện tại con dâu muốn cáo trạng, hắn cũng để cho y cáo trạng, con cái ấy mà, dựa vào cái gì chỉ có thể nhà ngươi mới được cáo trạng? Nhà ta lại không thể chứ? "Phụ thân, con và Helen tộc trưởng vừa rồi đã xảy ra một chút xung đột, nhưng Helen tộc trưởng nói con không có gia giáo." Hạ Thiên Tịch lập tức cười tủm tỉm giống như đứa nhỏ hồn nhiên ngẩng đầu cáo trạng với người nhà mình. Nhìn biểu tình đáng yêu của y, người không biết thật đúng sẽ cho rằng y là trẻ nhỏ! "Helen tộc trưởng?" Hạ Thanh nhíu mày một chút, lúc này Hạ Thiên Tịch cũng thay đổi góc quay của quang não, Hạ Thanh lập tức nhìn thấy Helen tộc trưởng ở trong một màn hình giả lập khác. Hạ Thanh vẻ mặt nghiêm túc, mặt vô biểu tình hỏi tộc trưởng Helen: "Helen tộc trưởng, ngươi nói con trai của ta không có gia giáo?" Đừng nhìn gương mặt kia của Hạ Thanh cả ngày vô biểu tình rất dọa người, nhưng Helen tộc trưởng biết, Hạ Thanh là một người siêu cấp bao che con cái, trước kia anh đã có thể vì con trai mà muốn khai chiến với Đế quốc, hiện giờ anh còn thèm để ý tới một người tộc trưởng sao? "Ha ha, Hạ nguyên soái, thì ra vị này chính là lệnh công tử? Vừa rồi lệnh công tử nói đùa thôi, ta chỉ muốn nói đùa một chút với lệnh công tử ấy mà." Helen tộc trưởng lập tức tận lực cười nịnh nọt, lập tức đắc tội hai vị nguyên soái của Liên bang, trừ khi lão về sau không muốn hỗn ở Liên bang nữa, bằng không lão thật đúng là không có lá gan lập tức đi đắc tội hai vị nguyên soái. "Phải không?"" ngón tay Hạ Thanh nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, rõ ràng là một cái bàn gỗ, nhưng thanh âm phát ra lại phi thường thanh thúy, khiến tim Helen tộc trưởng lập tức nhảy lên cổ họng. Hạ Thanh lạnh lùng nhìn Helen tộc trưởng chậm rãi nói: "Ngươi một vị tộc trưởng có gì có thể đùa giỡn với con trai của ta, lại còn mắng nó không gia giáo? Xem ra Hạ Thanh ta không quản tốt con trai khiến Helen tộc trưởng không hài lòng." "Làm gì có, Hạ nguyên soái ngài quả thực nói đùa."" Mồ hôi trên trán Helen tộc trưởng cứ gọi là tuôn như mưa, lão thiếu chút nữa sắp ngồi không yên, nếu không phải bận tâm tới mặt mũi, giờ phút này lão thật sự muốn lập tức ngắt đứt video trò chuyện. Hôm nay, nhận cuộc gọi này thật sự khiến Helen tộc trưởng hối hận đến xanh ruột. ..........
|
Chương 295: Tiếp tục đua cha!
"Ta chưa bao giờ biết nói đùa." Hạ Thanh lạnh lùng nói, một chút tình cảm cũng không có khiến Helen tộc trưởng bận tâm. Anh vốn dĩ chính là một nhi khống, chắc chắn không thể để con mình ở bên ngoài chịu bất cứ ủy khuất nào. Quả thật là một câu chuyện cười lạnh đến không thể lạnh hơn. Mồ hôi lạnh trên trán của Helen tộc trưởng bắt đầu chảy ào ào, lão ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt, Helen gia tộc có lẽ sẽ bởi vì đứa con gái ngu xuẩn này mà bị hủy diệt. Trong lòng đột nhiên toát ra suy nghĩ này, sắc mặt Helen tộc trưởng lập tức tái nhợt, càng thêm khó coi, muốn chạy nhanh đi bổ cứu, nhưng đồng đội ngu như heo vẫn cứ chuyên nghiệp cắm đao sau lưng lão, tốc độ cắm đao kia cứ gọi là nhanh như chớp. Mà Hạ Thanh cũng không để ý tới Helen tộc trưởng này nữa, trực tiếp đem tầm mắt nhắm tới Lăng Nghị lạnh lùng nói: "Lăng nguyên soái, ta cho con trai ta tiến vào Lăng gia ngươi, không phải để nó bị người ngoài bắt nạt, nếu có lần sau, ta không ngại trực tiếp hủy bỏ mối liên hôn này." Hạ Thanh sắc bén nói xong, ánh mắt lại sắc bén nhìn Lăng Thần một cái, ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng kia mang theo hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Sau đó Hạ Thanh mới lại lần nữa đem tầm mắt chuyển dời đến trên người Helen tộc trưởng lạnh lùng nói: "Chuyện này, ta yêu cầu một cái công đạo, bằng không đừng trách ta không khách khí." Hạ Thanh sắc bén nói xong, liền sấm rền gió cuốn cắt đứt cuộc gọi, thủ đoạn mạnh mẽ, tác phong cứng rắn, thật đúng là khiến người chậc lưỡi.Hạ Thiên Tịch lặng lẽ thè lưỡi, y sao lại quên phụ thân và Lăng nguyên soái không hợp nhau?Thảm, chắc chắn phụ thân muốn mượn việc lần này phát uy.Hạ Thiên Tịch cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn Lăng Thần, thảm hại hơn chính là vì chuyện này còn kéo Lăng Thần xuống nước, sớm biết vậy y liền không cáo trạng, Hạ Thiên Tịch có chút ủy khuất nghĩ. "Đừng lo lắng, không có việc gì." Lăng Thần sờ sờ đầu Hạ Thiên Tịch an ủi, không bảo vệ tốt Hạ Thiên Tịch khiến y bị người ngoài bắt nạt vốn dĩ là lỗi của hắn, Hạ Thanh trách cứ hắn nhận. "Helen tộc trưởng, ta thấy chuyện này ngươi cũng phải cho ta một cái công đạo đi!" Lăng Nghị thiếu chút nữa tức đến nhảy lên, cư nhiên để Hạ Thanh coi nhẹ hắn, điều này tuyệt đối không thể tha thứ. Lập tức đắc tội hai vị nguyên soái, cho dù là Helen tộc trưởng giờ phút này cũng ăn không tiêu, cố tình đồng đội heo bên kia còn tiếp tục cắm đao đầy chuyên nghiệp sau lưng lão. "Cho các ngươi công đạo cái gì chứ?" Jeanette chỉ vào mặt mình nói: "Các ngươi đánh ta hai bạt tai ta còn chưa đòi các ngươi cho ta cái công đạo gì đâu!" "Câm miệng." Helen tộc trưởng hiện tại tức đến nỗi muốn trực tiếp giết chết đứa con gái ngu xuẩn trước mặt này, quả thực so với heo còn ngu hơn. "Phụ thân, con...." Vừa thấy phụ thân sinh khí, Jeanette đầy mặt ủy khuất, còn muốn nói thêm cái gì, lúc này Helen tộc trưởng căn bản không để nữ nhân này nói xen vào, nghiêm túc ra lệnh cho nam nhân diện mạo đáng khinh đứng phía sau nàng: "Tạp Đặc, quản tốt nữ nhân của ngươi, không cho nó nói câu gì nữa cho ta." "Vâng, nhạc phụ đại nhân." Có nhạc phụ đại nhân lên tiếng, Tạp Đặc giống như là cá mặn xoay người tiến lên bốp bốp hung hăng cho nữ nhân này mấy cái bạt tai. Phải biết rằng, gã đã nhịn nữ nhân này từ lâu rồi, bình thường nữ nhân này có gia tộc Helen làm hậu thuẫn, gã căn bản không dám dễ dàng đắc tội nữ nhân này, cả ngày bị nữ nhân này mắng là phế vật còn chưa tính, cư nhiên còn cả ngày sai phái gã làm một vài việc của người hầu, khiến gã ở trong gia tộc hoàn toàn mất hết thể diện. Hôm nay, gã thật vất vả nô lệ xoay người cất tiếng hát, cho nên mấy cái tát này của Tạp Đặc tuyệt đối là chân chân thật thật. Chỉ nghe thôi Hạ Thiên Tịch đã cảm giác được một trận thịt đau. "A ―― ngươi, ngươi cư nhiên dám đánh ta......" Jeanette ôm mặt, đầy mặt không thể tin nổi trừng mắt Tạp Đặc, nhìn tư thế của bà ta, rất có tư thế một ngụm nuốt sống Tạp Đặc. "Jeanette, ngươi câm miệng cho ta, còn không nghe lời chồng người quản giáo, ta liền gạch tên ngươi khỏi gia phả của gia tộc Helen." Helen tộc trưởng vì lúc này không tới được Lăng gia, cho nên chỉ có thể ở trong video chỉ huy. May mà, đứa con rể này của lão còn không phải quá ngu, biết trừng phạt Jeanette để Lăng gia nguôi giận. Đương nhiên, chân chính nhận lỗi, lão chắc chắn vẫn phải đích thân tới Hạ gia và Lăng gia một chuyến để bồi tội. Nghe tiếng bạt tai vang dội kia, đừng nói là người ngoài, ngay cả Helen tộc trưởng bên trong video còn có thể cảm giác được một trận thịt đau, nhưng lão cũng không đau lòng, mà ngược lại lão còn cảm giác đặc biệt thư thái. Ai bảo đứa con gái ngu ngốc này vừa mới cắm đầy đao vào người lão, hiện tại nhìn nó bị đánh, bản thân đều cảm giác thập phần thoải mái. Nghe được phụ thân nghiêm khắc trách cứ như thế, Jeanette lập tức không thể tin nổi mở lớn hai mắt, nhưng nhìn biểu tình Helen tộc trưởng không có một chút buông lỏng, chỉ có thể thập phần ủy khuất ôm mặt không dám nói tiếp nữa. Tạp Đặc ưỡn thẳng sống lưng, giờ phút này gã mới có thể cảm giác được thân là một người đàn ông, tôn nghiêm được đề cao là việc khiến người dương mi thổ khí cỡ nào. Nhưng, muốn giải quyết việc này cũng không phải một việc nhẹ nhàng. Tạp Đặc chỉ có thể ở trong lòng hung hăng chửi bới Helen tộc trưởng lão vương bát này một hồi, lúc này mới biết nhớ tới gã, sao lúc trước chưa từng thấy qua lão nhớ tới gã? Nhưng, nếu thật sự đắc tội hai vị nguyên soái, cho dù không phải gã đắc tội, là nữ nhân ngu xuẩn này đắc tội, chuyện này cũng sẽ mang tới tai họa cho gia tộc Tạp Đặc, dù sao nữ nhân ngu xuẩn này cũng là vợ của hắn. Cho nên, Tạp Đặc lập tức hạ thấp tư thái, chuẩn bị bồi tội với Lăng nguyên soái. Nhưng đúng lúc này, quang não trên tay Hạ Thiên Tịch tích tích vang lên, vừa thấy là dãy số của Úc Trục Thiên, Hạ Thiên Tịch nhíu mày một chút, cũng không phải vì y không muốn nhận, mà là cảm thấy hiện tại có chút nhiều người, cho nên Hạ Thiên Tịch trực tiếp tắt video call, chuyển sang chế độ nghe gọi. "Bảo bối, có phải lão vương bát (rùa đen) Helen kia bắt nạt ngươi hay không?" Tiếng mắng chửi không chút khách khí của Úc Trục Thiên vang lên từ quang não của Hạ Thiên Tịch. Úc Trục Thiên nói khiến mọi người lập tức sửng sốt, ngay cả Helen tộc trưởng cũng thấy kinh ngạc. Hạ Thiên Tịch căn bản không nghĩ tới Úc Trục Thiên lại biết chuyện này. Nói tới chuyện này Úc Trục Thiên biết được cũng rất trùng hợp. Từ khi biết con trai chấp nhận cho mình một cơ hội, vậy chứng tỏ Hạ Thiên Tịch kỳ thực cũng không chán ghét hắn, chỉ cần Hạ Thanh tiếp nhận hắn, con trai nhất định cũng có thể tiếp nhận hắn. Cho nên ở phía con trai không còn áp lực, Úc Trục Thiên liền toàn tâm toàn ý mỗi ngày theo đuổi Hạ Thanh, chẳng qua lúc này phương thức thay đổi khác đi, không ngu xuẩn khoe khoang theo đuổi Hạ Thanh giống như trước nữa, khiến cho anh trực tiếp cho hắn ăn bế môn canh. Hiện tại, hắn đã khiêm tốn hơn rất nhiều so với trước kia, hành tung của bản thân lại mơ hồ vô cùng, khiến đám truyền thông theo dõi mình đều không tìm thấy, khiêm tốn như vậy xuất hiện trước mặt Hạ Thanh, vốn dĩ Hạ Thanh chính là một người cực kỳ an tĩnh, thấy Úc Trục Thiên không còn khoe khoang thể hiện kéo tới truyền thông như trước nữa, cũng liền tùy hắn, bình thường nhắm một con mắt mở một con mắt cũng không cho Úc Trục Thiên ăn bế môn canh nữa. Đương nhiên, tuy anh không cho Úc Trục Thiên ăn bế môn canh nữa, nhưng anh vẫn như cũ mỗi ngày sẽ không nói chuyện cùng Úc Trục Thiên, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng sẽ không bố thí cho Úc Trục Thiên. Nhưng Úc Trục Thiên cũng không phải ăn chay, trước kia hắn EQ thấp đến đáng sợ, cho nên hắn theo đuổi không chỉ không dùng được ngược lại khiến Hạ Thanh càng thêm chán ghét mình, từ khi con trai tỏ vẻ nguyện ý cho hắn một cơ hội, hắn về đến nhà liền cẩn thận suy nghĩ, mới phát hiện cách làm của bản thân trước kia đúng là đủ ngu xuẩn. Vì thế, Úc Trục Thiên lúc này mới thay đổi phương thức theo đuổi. Dù sao hắn nhiều tiền, cho nên hắn liền mượn phương thức ủng hộ vật tư cho quân đội mỗi ngày đi vào cửa quân đội, là nguyên soái tiếp nhận vật tư, Hạ Thanh đương nhiên phải đi tiếp đãi Úc Trục Thiên, cho nên thường xuyên qua lại Úc Trục Thiên liền có thể thường xuyên chạy tới văn phòng của Hạ Thanh, hơn nữa không cần gõ cửa. Với lại Úc Trục Thiên lúc này cũng học ngoan, cho dù hắn chạy tới văn phòng của Hạ Thanh cũng không nói bất cứ chuyện gì, hắn cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên không phát biểu ý kiến quấy rầy Hạ Thanh làm việc, chỉ là khi Hạ Thanh khát rót cho anh chén trà, quét tước vệ sinh gì đó cho anh. Hoàn toàn hạ thấp tư thái, hơn nữa cũng không quấy rầy đến anh, cho nên Hạ Thanh cũng mở một con mắt nhắm một con mắt đối với Úc Trục Thiên.Hôm nay Hạ Thiên Tịch gọi tới cáo trạng với Hạ Thanh, Úc Trục Thiên vừa lúc đi rót ly nước ấm cho Hạ Thanh, chờ tới khi hắn trở về cũng chỉ là thấy qua hình ảnh con trai trong video, video liền bị Hạ Thanh ngắt đứt. Không rõ nguyên do Úc Trục Thiên lập tức liếm mặt muốn dò hỏi một chút tình hình con trai, Hạ Thanh thấy Úc Trục Thiên dạo này cũng coi như khiêm tốn liền nói cho hắn. Úc Trục Thiên vừa nghe, này thì hay rồi, con của hắn cư nhiên bị người bắt nạt tới trên đỉnh đầu, là coi Úc gia của hắn không có người phải không? Úc Trục Thiên lập tức phẫn nộ gọi điện cho Hạ Thiên Tịch, không nghĩ tới Hạ Thiên Tịch cư nhiên tắt video call, nhưng không sao, hắn nhất định sẽ cho con trai một câu trả lời. Nhưng vì không thể bại lộ quan hệ của mình và con trai, cho nên Úc Trục Thiên suy nghĩ một chút liền dùng hai chữ bảo bối. Nghe được giọng nói của Úc Trục Thiên, sắc mặt Lăng Thần lập tức đen. Tuy biết Úc Trục Thiên và Hạ Thiên Tịch là cha con, nhưng hắn cũng không thoải mái khi bảo bối của mình bị người khác gọi như vậy, nhưng hắn chỉ có thể hậm hực vuốt vuốt mũi, mặc kệ Hạ Thiên Tịch về sau có nhận Úc Trục Thiên hay không, hắn cũng biết mình không thể làm gì Úc Trục Thiên, dù sao Úc Trục Thiên cũng coi như là nhạc phụ đại nhân của mình. Thoạt nhìn, có lẽ mình về sau phải thay đổi cách gọi bảo bối, hắn không muốn cùng nhạc phụ đại nhân gọi chung một cách xưng hô. Hạ Thiên Tịch giật giật khóe miệng, y thật không nghĩ tới Úc Trục Thiên vừa lên sàn liền mắng người, cảm giác quả thực có chút không khoa học. Lăng Nghị và Lạc Ngôn nhìn nhau, bọn họ cũng không biết bên kia điện thoại là Úc Trục Thiên, dù sao Hạ Thiên Tịch không mở video, chỉ nghe thanh âm bọn họ cũng không biết là ai! Nhưng, cư nhiên có người dám làm trò trước mặt bọn họ gọi con dâu của bọn họ là bảo bối, người này lại không phải Hạ Thanh, đó là ai? Mà Helen tộc trưởng lần này giống như cục đá trong hố phân, vừa tối vừa thối. Cư nhiên có người dám mắng lão là vương bát! ..........
|
Chương 296: Đua cha, đua gia thế, đua bối cảnh, đua thực lực!
"Ngươi là kẻ không có giáo dưỡng nào vậy?" Helen tức giận thiếu chút nữa muốn nổ tung. "Ha ha...." Tiếng cười trầm thấp mang theo từ tính, nhưng nghe vào trong tai mọi người ở đây chỉ cảm thấy giống như ma âm xâm nhập, đặc biệt có tính nguy hiểm. "Bảo bối, mở video ra, ta muốn cho lão vương bát Helen bắt nạt bảo bối của ta nhìn xem ta là tên không có giáo dưỡng nào." Giọng nói mười phần có tính uy hiếp của Úc Trục Thiên vang lên từ đầu bên kia. Tuy địa vị của gia tộc Helen ở Liên bang không thấp, hơn nữa nếu chỉ đối đầu với một vị nguyên soái của Liên bang, vẫn sẽ có một chút năng lực để đấu, nhưng gia tộc của lão so với đế vương đế quốc thương nghiệp Úc Trục Thiên mà nói, đó chính là khác nhau như bầu trời và mặt đất. Nếu nói Helen gia tộc chỉ nổi tiếng ở Liên bang, như vậy Úc Trục Thiên chính là nổi tiếng khắp cả Thứ Nguyên Tinh Tế. Cho nên, Úc Trục Thiên mới có thể trắng trợn táo bạo mắng to Helen là lão vương bát như vậy. Mà Helen giờ phút này tuy tức giận đến mức thiếu chút nữa nổ cả phổi, nhưng lão cũng không phải là người không có đầu óc, dám trắng trợn táo bạo mắng lão như vậy, chắc chắn gia thế ở phía trên lão. Nhưng, ở Liên bang có mấy người có thể có gia thế ở trên lão? Cho dù là Lăng nguyên soái và Hạ nguyên soái cũng không dám trắng trợn táo bạo mắng lão như vậy! Khi Helen còn đang nghi hoặc là ai mắng lão, Hạ Thiên Tịch đã mở video call lên, giờ phút này khuôn mặt đặc biệt cuồng vọng của Úc Trục Thiên lập tức xuất hiện ở trong video, hắn nheo lại đôi mắt đào hoa hẹp dài nhìn Helen, giọng nói trầm thấp đặc biệt cuồng vọng kiêu ngạo: "Ha ha...thì ra ở trong mắt Helen tộc trưởng, ta chính là một kẻ không có giáo dưỡng nha!" Tuy tuổi của Úc Trục Thiên không lớn bằng Helen tộc trưởng, nhưng ngặt nỗi gia thế của Helen tộc trưởng lại không cường ngạnh bằng Úc Trục Thiên nha. Đầu năm nay, người ta đều là đua cha, đua gia thế, đua bối cảnh, đua thực lực, trước nay cũng không thấy đua tuổi. Từ giây phút Úc Trục Thiên hiện thân kia, Helen tộc trưởng liền biết bản thân thực sự xong đời rồi. Vốn dĩ vì một đứa con gái ngu xuẩn này đắc tội hai vị nguyên soái cũng đã khiến lão ăn không tiêu, giờ phút này cư nhiên lại bị Úc Trục Thiên chen chân, gia tộc Helen của lão có lẽ thật sự bị xóa tên trong xã hội thượng lưu của Liên bang mất. Helen tộc trưởng giờ phút này hối hận đến xanh cả ruột, nhưng vô luận lão có hối hận như thế nào, cũng đã không thể làm gì được, trước mắt chỉ có thể nghĩ cách đền bù. "Ha hả...... Úc gia chủ, ta......ngài cứ coi như ta vừa rồi là đánh rắm là được...." Helen giờ phút này cũng bất chấp cái gì mà mất mặt hay không mất mặt, có mặt mũi hay không mặt mũi, chỉ cần có thể giữ được Helen gia tộc, mất mặt thì có là gì. "Hừ! Ngươi cảm thấy ngươi là đang đánh rắm? Chỉ là ta còn không muốn ngửi đâu!" Úc Trục Thiên căn bản khinh thường để ý tới vị Helen tộc trưởng này, đem tầm mắt nhìn về phía Hạ Thiên Tịch, gương mặt vốn dĩ anh tuấn rất có uy nghiêm, lập tức trở nên chân chó đến đáng giận, cười đặc biệt lấy lòng: "Bảo bối, con đừng nóng giận, cái lão vương bát này cư nhiên dám bắt nạt con, xem ta thay con hả giận." Kỳ thực hắn muốn gọi là con trai bảo bối, nhưng hiện tại có nhiều người như vậy hắn cũng không dám dễ dàng công bố thân phận của Hạ Thiên Tịch, hắn không muốn hắn thật vất vả mới có được một chút hảo cảm của Hạ Thanh lại bị tan thành mây khói trong nháy mắt. Tuy Lăng Nghị và Helen tộc trưởng rất hoài nghi quan hệ giữ Hạ Thiên Tịch và Úc Trục Thiên, nhưng thấy con trai của mình không lên tiếng, Lăng Nghị liền biết giữa Úc Trục Thiên và con dâu hắn chắc chắn chỉ là quan hệ thuần túy. Còn quan hệ thuần túy gì, hắn cũng không biết. Mà Helen tộc trưởng cho dù suy đoán như nào cũng suy đoán không ra vì sao Úc Trục Thiên lại thay Hạ Thiên Tịch lấy lại công đạo? Càng suy đoán không ra quan hệ của hai người, nhưng chỉ nhìn thái độ bảo hộ của Úc Trục Thiên với Hạ Thiên Tịch, liền biết quan hệ của hai người chắc chắn không đơn giản, lão chỉ có thể ngậm cục lửa trong miệng mà thôi! Đối với vẻ cười làm lành của Helen tộc trưởng, Úc Trục Thiên hoàn toàn không đặt trong mắt, sau khi uy hiếp Helen tộc trưởng xong, liền trực tiếp cắt đứt video, sau đó liên tiếp phát đi vài cái mệnh lệnh, đều là lệnh cho người ta hiện tại bắt đầu ngay lập tức đả kích sản nghiệp của Helen gia tộc cho hắn. Sản nghiệp của gia tộc Helen tuy khổng lồ ở Liên bang, nhưng trong mắt Úc Trục Thiên thật sự là không đủ xem, chỉ gần 10 phút đồng hồ, sản nghiệp gia tộc Helen đã bị đả kích, cổ phiều lập tức giảm xuống 100 điểm, hơn nữa vẫn đang trong quá trình liên tục giảm điểm, căn bản không cho người thời gian để phản ứng. Bên kia Helen tộc trưởng biết nhân vật mà mình đắc tội là Úc Trục Thiên, liền biết gia tộc Helen xong đời rồi, cho nên lão kịp thời nhanh chóng hạ mệnh lệnh, muốn gia tộc kịp thời rút về một ít tài chính, mặc kệ có thể rút về bao nhiêu, chỉ cần có thể rút về một chút cũng được! Nhưng Helen gia tộc căn bản không bằng Úc gia, cho nên động tác của lão căn bản là không nhanh chóng lôi đình như của Úc Trục Thiên, chờ tới khi thấy được hiệu quả chèn ép của Úc Trục Thiên, lão rút về dự án vừa mới khởi động, nhưng giờ phút này cũng không rút về được gì cả. Mà sau khi Helen tộc trưởng biết được tin tức này, bị chọc tức tới hôn mê. Hạ Thanh tuy đang làm việc, nhưng khi nhìn Úc Trục Thiên cả người tản mát ra khí tràng cường đại phân phó người bắt đầu chèn ép Helen gia tộc, lực chú ý của anh không ở trên văn kiện trước mắt. Trong khoảng thời gian này Úc Trục Thiên thay đổi phương thức, đối với anh mà nói đúng là là không khiến người chán ghét như cũ, bởi vì Hạ Thanh vốn dĩ chính là một người khiêm tốn, cho nên khi Úc Trục Thiên khoe khoang như vậy anh mới có thể chán ghét hắn như thế. 18 năm trước có lẽ anh là một người thích nổi bật, vì lúc ấy đặc biệt ngây thơ, sau khi có người yêu anh chỉ muốn cho người trên toàn thế giới đều biết anh có người yêu như này. Nhưng trải qua 18 yên lặng, tim anh đã sớm bị mài mòn tiêu diệt, hiện tại anh một chút cũng không muốn nổi bật. Tất cả những việc Úc Trục Thiên làm gần đây đúng là rất được lòng anh, cho nên anh mới có thể cho phép Úc Trục Thiên an tĩnh xuất hiện ở trước mặt mình như vậy. Hiện giờ nhìn Úc Trục Thiên vì con trai mà tốn nhiều công sức như vậy, trong lòng Hạ Thanh cũng hơi hơi buông lỏng. Đương nhiên, muốn nói cảm động thì không, con trai của anh bị bắt nạt, anh chắc chắn sẽ vì con trai lấy lại công đạo, Úc Trục Thiên làm như vậy, đó là việc riêng của Úc Trục Thiên. Nhưng mà Hạ Thanh vẫn cảm thấy có chút vui mừng nhỉ! Hờ hững nhìn thoáng qua Úc Trục Thiên, khuôn mặt anh tuấn của Úc Trục Thiên lập tức giơ lên nụ cười đặc biệt chân chó, rất là lấy lòng khiến tâm Hạ Thanh buông lỏng một chút, ngay sau đó liền trở nên trầm mặc tiếp tục nhìn văn kiện trong tay không để ý tới Úc Trục Thiên. Nhưng cho dù như vậy, trong lòng Úc Trục Thiên cũng đã rất hưng phấn. Thanh nhi không trách cứ hắn xuất đầu cho con trai, đối với hắn mà nói chính là một tin tức phi thường tốt, này chứng tỏ Thanh nhi đang dần dần tiếp thu hắn. Nghĩ thông điểm này, Úc Trục Thiên quyết định về sau phải càng thêm lấy lòng con trai và tức phụ. Mà Lăng gia bên kia, sau khi trò khôi hài này kết thúc, Tạp Đặc và vị cực phẩm ngu xuẩn nữ nhân kia đều rời đi, Lăng Thần được sự cho phép của Hạ Thiên Tịch liền giảng giải cho Lăng nguyên soái và Lạc Ngôn về quan hệ giữa Úc Trục Thiên và Hạ Thiên Tịch. Đương nhiên, hắn cũng không phí lực đi giảng giải nhiều như vậy, chỉ đơn giản khái quát một câu: "Tịch Tịch là con trai thất lạc nhiều năm của Úc Trục Thiên, nhưng trước mắt còn chưa thể công khai thân phận của y và Úc Trục Thiên, cho nên chuyện này tạm thời còn không có người khác biết." Lăng Nghị trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới con của hắn vận khí lại tốt như vậy. Không chỉ bắt cóc con trai đối thủ của hắn, còn bắt cóc được một tòa núi vàng. Không phải Úc Trục Thiên đại biểu cho một tòa núi vàng hay sao. Đương nhiên, lấy địa vị của Lăng gia, cũng không phải quá hiếm lạ tòa núi vàng Úc Trục Thiên này, nhưng có tiền và không có tiền hoặc là tiền nhiều hay tiền ít vẫn có quan hệ trực tiếp. Ngươi nhìn xem, Úc Trục Thiên chỉ dùng chút thủ đoạn thương nghiệp nhẹ nhàng một cái liền đả kích tới sản nghiệp của gia tộc Helen, đến lúc đó hắn lại dùng thủ đoạn chính trị đả kích người trong gia tộc Helen, đến lúc đó Helen gia tộc đóng cửa không phải là việc dễ như trở bàn tay sao! Lăng Nghị hiện tại đột nhiên phát hiện, đứa con dâu này của mình quả thực chính là có thân phận bối cảnh không hề đơn giản nha! Toàn bộ thứ nguyên tinh tế cũng chỉ có hai vị nguyên soái, một nữ vương Đế Quốc cùng một vị đế vương đế quốc thương nghiệp là bốn nhân vật trong yếu, hiện giờ cư nhiên có ba vị chống lưng cho con dâu hắn, con dâu này của hắn muốn xưng bá ở thứ nguyên tinh tế còn không phải việc trong tích tắc sao! Lăng nguyên soái ở trong lòng yên lặng phun tào một chút. Hạ Thiên Tịch cũng không nghĩ tới bản thân ích kỷ tố cáo một chút cư nhiên sẽ gây ra hậu quả lớn như vậy, cuối cùng trực tiếp khiến cho một gia tộc phá sản, khi y biết được chuyện này thiếu chút nữa cắt đứt cả đầu lưỡi của mình. Xem ra, về sau thật đúng là không có ai dám dễ dàng đắc tội y, bằng không bị hai vị đại nguyên soái cùng một vị đế vương đế quốc thương nghiệp nhớ thương, như vậy người kia chỉ có thể tự mình châm nến. Ngày hôm sau hai người liền đi học trở lại bình thường, chuyện này rất nhanh đã bị Hạ Thiên Tịch quên ra sau đầu. Mà Lạc Ngôn vốn dĩ muốn thương lượng với Hạ Thanh việc đính hôn của Lăng Thần và Hạ Thiên Tịch, nhưng hiện tại biết Hạ Thiên Tịch còn có một tầng thân phận khác, tuy nói Úc Trục Thiên trước mắt còn chưa công khai thân phận của Hạ Thiên Tịch, nhưng nhìn thấy Úc Trục Thiên bảo hộ Hạ Thiên Tịch liền biết, hắn chắc chắn rất để ý đứa con trai này. Cho nên, Lạc Ngôn muốn hai người bọn họ đính hôn tạm thời chỉ có thể mắc cạn, dù sao anh vẫn phải suy xét một chút ý kiến của Úc Trục Thiên. Mà Úc Trục Thiên sau khi biết Lạc Ngôn muốn Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần đính hôn, không chút suy nghĩ liền một ngụm từ chối. Đứa con trai đáng yêu phấn nộn tiểu thịt tươi của hắn, mình còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui con trai săn sóc hiếu thảo đâu, như thế nào liền bị một người ngoài tha đi rồi? Cho nên, muốn tha đi miếng thịt tươi Hạ Thiên Tịch trong miệng Úc Trục Thiên hắn, căn bản là không phải một việc dễ dàng. Hiện tại Hạ Thiên Tịch và Hạ Thanh còn chưa thừa nhận Úc Trục Thiên đâu, Úc Trục Thiên đã nhi khống như vậy, về sau nếu người thừa nhận Úc Trục Thiên, còn không biết Úc Trục Thiên sẽ nhi khống tới mức độ nào đâu? Dù sao, Lăng Thần nếu là muốn cưới được Hạ Thiên Tịch, căn bản là không phải một việc dễ dàng. ..........
|
Chương 297: Nói dối!
"Đúng rồi, ngày mai ngươi có việc gì hay không?" Hạ Thiên Tịch thoải mái cuộn tròn trong lòng Lăng Thần, híp mắt hưởng thụ Lăng Thần cho ăn, bỗng nhiên nhớ tới một việc phi thường quan trọng hỏi. Lăng Thần dùng tăm xiên từng miếng trái cây đã cắt gọt sẵn đưa tới miệng Hạ Thiên Tịch, lúc này Hạ Thiên Tịch chỉ cần há miệng ngậm lấy miếng trái cây là xong. Trong miệng ăn trái cây tươi mới ngon miệng, Hạ Thiên Tịch nhồm nhoàm không rõ hỏi. "Ngày mai phụ thân bảo ta về nhà một chuyến, làm sao thế?" Lăng Thần dừng lại một chút nghĩ nghĩ, Lăng Nghị bảo hắn ngày mai về một chuyến, hình như là việc có liên quan tới Đế Quốc. Tuy hiện tại hắn còn chưa tiến vào quân đội, nhưng Lăng Nghị đã sớm bồi dưỡng trọng điểm hắn. Hơn nữa, gần đây Đế Quốc nội loạn thật sự nghiêm trọng, Salia nữ vương bị giam cầm, Lancet vương tử đã biến mất không thấy, phản quân của Đế quốc rất nghiêm trọng, hiện tại Đế quốc có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Tuy nói nội loạn ở Đế quốc còn chưa chọc tới Liên bang, nhưng bọn họ vẫn phải dự phòng trước, vạn nhất những phản quân đó muốn tấn công Liên bang thì không tốt. Cho nên gần đây Lăng Thần chỉ cần không có việc gì sẽ trở về học tập một chút kiến thức quân đội từ Lăng Nghị, mà Hạ Thiên Tịch chắc chắn cũng sẽ đi theo hắn trở về. "Ngươi không về cùng ta?" Lăng Thần híp mắt nhìn người trong ngực. "Không." Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt cười lấy lòng: "Ngày mai phụ thân cũng bảo ta trở về một chuyến, ta ngày mai về Hạ gia, ngươi liền về Lăng gia đi!""Việc gì?" Lăng Thần hỏi."Ngô......" Hạ Thiên Tịch nghĩ nghĩ chớp chớp mắt lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, ngày mai trở về nhìn xem.""Bằng không ta cùng ngươi trở về." Lăng Thần suy nghĩ một chút, dù sao hắn cũng không có việc gì, chỉ là về nhà mà thôi, nơi nào quan trọng bằng đi cùng tức phụ chứ."Không có việc gì, không cần, có lẽ phụ thân cũng không có việc gì lớn, lại nói gần đây phụ thân bị Úc Trục Thiên bám riết có lẽ có chút phiền nào thôi, ngươi đi theo ta phụ thân ngại ngùng không nói, cho nên ngày mai ngươi không cần đi theo ta." "Vậy được, nếu có chuyện liền gọi điện cho ta." Nghe được Hạ Thiên Tịch phân tích như vậy, Lăng Thần suy nghĩ một chút thấy cũng có lý, tuy Hạ Thanh đã gặp gỡ phụ thân hắn, nhưng so với Hạ Thiên Tịch, hắn căn bản không phải một tiểu áo bông tri kỉ của các vị phụ thân. Mặc kệ là Hạ Thanh hay là Lạc Ngôn, bọn họ đều thích đem Hạ Thiên Tịch thành tiểu áo bông tri kỷ của mình. Lăng Thần thấy cũng rất thích, dù sao tức phụ của mình được cha và ba ba chấp nhận, này là việc thực khiến người thấy hạnh phúc. Ngày hôm sau, hai người ăn cơm sáng liền từng người rời đi. Hạ Thiên Tịch cũng không về Hạ gia, lái xe đi vào phố buôn bán sau đó y liền đem xe ngừng ở gara ngầm, sau đó một mình một người đi dạo trên đường lớn.Lăng Thần trở lại Lăng gia sau đó liền đi theo Lăng Nghị tới quân bộ, muốn thương lượng một chút kế sách đối phó với địch, bọn họ không chỉ phải đề phòng Đế Quốc, còn phải thời thời khắc khắc đề phòng tang thi đánh bất ngờ, hiện tại trong đám tang thi có không ít tang thi có thể chỉ huy, cho nên bọn họ bị đánh bất ngờ cũng không phải là việc không thể xảy ra. Đặc biệt là gần đây, đã có không ít tang thi trộm tiến vào xã hội nhân loại, những tang thi có được trí tuệ đó chỉ cần trốn tránh ở trong xã hội nhân loại, cũng không dễ dàng bị con người phát hiện, tuy những tang thi đó sẽ tản mát ra một loại hơi thở tanh tưởi, nhưng hiện tại đã có dược vật có thể ức chế được hơi thở trên người bọn chúng, chỉ cần bọn chúng mang theo loại dược này, khi không ngửi thấy hơi thở bọn chúng phát ra, khi con người không sờ thấy thân thể lạnh lẽo của chúng, bọn chúng chính là con người bình thường. Cho nên, hiện tại những tang thi cao cấp đó cũng đang ngo ngoe rục rịch. Các tang thi ngo ngoe rục rịch đối với nhân loại mà nói cũng không phải một tin tức tốt, hơn nữa virus cảm nhiễm của tang thi lây lan rất nhanh chóng, khi thế giới bùng nổ tận thế, con người lập tức dùng mấy trăm năm thời gian mới đem tang thi đuổi tới một tinh cầu không người, nếu hiện tại tang thi lại lần nữa đại quy mô xuất hiện trong xã hội con người, chiến trang người-tang bùng nổ, thật sự không biết xã hội lúc ấy sẽ có bộ dáng gì. Cho nên hiện tại Liên bang một mặt phải cảnh giác Đế quốc, một mặt phải tăng mạnh quản lý đối với tang thi. Nhưng tang thi cao cấp trí tuệ của bọn chúng cũng không thấp hơn nhân loại, bọn chúng rất có khả năng sẽ thừa dịp Đế quốc nội loạn tấn công nhân loại, vì lúc này là thời kỳ phòng bị yếu ớt nhất của nhân loại. Lần này là thảo luận làm thế nào phòng bị chiến tranh với tang thi và Đế quốc, ngay cả Lăng Ngị và Hạ Thanh không hợp nhau cũng cùng tới đây. Tuy hai vị nguyên soái Liên bang không hợp, nhưng đối với vấn đề chung, đó chính là liên quan tới an nguy của Liên bang, ý kiến của bọn họ vẫn rất là thống nhất. Lăng Thần đi theo Lăng Nghị vào quân bộ, liền thấy Hạ Thanh và vài nhân vật quan trọng khác đang ngồi đợi trong phòng nghị sự. Đôi mắt phượng hẹp dài của Lăng Thần bỗng nhiên híp lại. Hắn không quên ngày hôm qua Hạ Thiên Tịch nói cho hắn, y phải về Hạ gia. Nếu Hạ Thanh hôm nay xuất hiện ở nơi này, vậy chứng tỏ Hạ Thiên Tịch căn bản là không về Hạ gia, bằng không hai người bọn họ cùng ra khỏi cửa, dựa theo lộ trình hiện tại, Hạ Thiên Tịch chắc chắn cũng vừa mới tới Hạ gia, mà Hạ Thanh đã chờ ở quân bộ. Hạ Thiên Tịch ngày hôm qua đã nói dối hắn. Lăng Thần lập tức nhíu mày, từ khi hai người gặp phải biến cố hắc xà biến dị lần đó, tình cảm của bọn họ nhanh chóng thăng ôn, mãi cho tới hiện tại giữa hai người đều bình yên không có việc gì, lại càng không có một điểm giấu giếm, bình thường hai người đều không có việc gì giấu giếm đối phương, nhưng hôm nay Hạ Thiên Tịch cư nhiên nói đối hắn, điều này khiến cho nội tâm Lăng Thần có chút không thoải mái, trong lòng phẫn nộ đột nhiên sinh ra. Nếu hai người hiện tại đã ở bên nhau, hắn sẽ không chịu đựng được Hạ Thiên Tịch có một vài việc giấu giếm hắn. Cho nên, thừa dịp hiện tại còn chưa mở hội nghị, Lăng Thần lập tức gọi điện cho Hạ Thiên Tịch, nhưng máy liên lạc của Hạ Thiên Tịch lại không có bất kỳ phản ứng gì, như vậy cũng chỉ có hai đáp án, hoặc là y không mang theo máy liên lạc, hoặc là tự y tắt máy liên lạc. Lăng Thần nhíu mày thật sâu, nếu không phải hiện tại hắn đã đi tới phòng nghị sự, hắn tuyệt đối sẽ lập tức trở về tìm người, nhìn Hạ Thiên Tịch xem rốt cuộc là có chuyện gì cư nhiên còn giấu giếm hắn. "Nếu hiện tại người đều đã đến đông đủ, như vậy liền bắt đầu đi!" Chờ Lăng Nghị cũng ngồi trên chủ vị, ngồi song song cùng Hạ Thanh, Hạ Thanh nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Biết nghị sự đã bắt đầu, Lăng Thần đứng sau lưng Lăng Nghị, cưỡng chế không thoải mái cùng hỏa khí trong lòng nghe mọi người bàn luận trong phòng nghị sự. Cái gọi là nghị sự chính là ngươi đưa ra một ý kiến, ta đưa ra một ý kiến, cuối cùng đem những ý kiến này tổng kết thống nhất lại. "Cho nên......" Khuôn mặt văn nhã của Hạ Thanh không biểu tình, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người nhàn nhạt nói: "Ý của ta là, Liên Bang đợt này do Lăng nguyên soái đóng quân, còn ta đi đóng quân ở Xích Tinh."" Xích Tinh, chính là tinh cầu cách tang thi không xa, kỳ thực quân đội bọn họ muốn đóng quân cũng chỉ ở bên ngoài Xích Tinh, dù sao bên trong Xích Tinh hiện tại như nào mọi người cũng không biết, mà những tang thi bị xua đuổi kia muốn trở lại xã hội nhân loại, nhất định phải đi qua Xích Tinh, bằng không bọn chúng sẽ không thể tiến vào xã hội nhân loại. Trước mắt, các tang thi đang ngo ngoe rục rịch, bình thường quân đội đóng quân bên ngoài Xích Tinh đã bắt đầu cố hết sức, có những tang thi không chịu được đã ngo ngoe rục rịch, mà thời điểm này Đế Quốc lại đang nội loạn, hiện tại muốn Đế Quốc tăng binh trấn áp Xích Tinh là không thể, không tránh khỏi tang thi ở Xích Tinh đại quy mô xuất động, hiện tại quân đội ở Xích Tinh đã sắp không trấn áp được tang thi, cho nên nhất định phải phái quân tới Xích Tinh trấn áp. Nhưng theo tình hình trước mắt, Đế Quốc lại đang nội loạn, không thể giúp bất cứ việc gì có lẽ còn kéo theo chân sau, nếu chỉ phái một ít binh lực tới Xích Tinh, không có đại tướng tọa trấn vẫn là không được, mọi người thương lượng thật lâu, đều cảm thấy Lăng nguyên soái và Hạ nguyên soái phải có một vị rời đi, hiện tại Hạ Thanh đã chủ động mở miệng muốn tiến đến Xích Tinh. "Nếu không có ai phản đối, cứ quyết định như vậy đi, 10 ngày sau chỉnh quân chờ phân phó, tan họp." Khi Hạ Thanh lên tiếng tan họp, mọi người lục tục rời khỏi phòng nghị sự, tận đến khi trong phòng chỉ còn lại ba người Hạ Thanh, Lăng Nghị và Lăng Thần. "Lúc nãy sao không đề cử ta đi Xích Tinh?" Lăng Nghị buồn cười nhìn Hạ Thanh, hắn vốn dĩ cho rằng Hạ Thanh sẽ đề nghị để hắn đi Xích Tinh trấn áp, còn mình thì tọa trấn tại Liên bang chứ! Kỳ thật, mặc kệ là đi trấn áp Xích Tinh hay là tọa trấn Liên Bang, đều không phải việc dễ dàng gì. "Ta chỉ theo việc mà làm thôi."" Hạ Thanh đứng lên giọng nói nghiêm túc nhàn nhạt nói: "Ngươi và ta đều là nguyên soái Liên bang, ai đi trấn áp ai ở lại tọa trấn đều như nhau."" Hạ Thanh nói xong nhấc chân rời đi, đi được hai bước lại quay đầu lại nhìn Lăng Thần nói: "Buổi chiều bảo Tiểu Tịch trở về, ta có việc nói với nó." "Vâng, phụ thân."" Lăng Thần ngoan ngoãn gật đầu, tuy biết Hạ Thiên Tịch ngày hôm qua nói dối mình, nhưng Lăng Thần cũng không nói với Hạ Thanh, khi chưa biết Hạ Thiên Tịch vì sao lại muốn gạt mình, hắn cảm thấy đây là việc của hai phu phu bọn họ, cũng không cần phải báo cáo mọi việc với phụ huynh. Lại nói, hai người bọn họ hiện tại đều không còn là trẻ con. "Này, thông gia, bằng không hai người chúng ta hôm nay đi uống hai ly được không?" Lăng Nghị cợt nhả lớn tiếng nó ở sau lưng Hạ Thanh.Lăng Hạ Thanh hung hăng cứng đờ, sau đó cả người phát ra khí lạnh lại càng thêm lạnh. Hai chữ thông gia này, là hai chữ anh tuyệt đối không muốn nghe thấy. Nếu có thể, anh thật sự không muốn kết thành thân gia với Lăng Nghị. Sắc mặt Hạ Thanh lạnh lùng, bước nhanh ra khỏi phòng nghị sự, căn bản là không để ý tới Lăng Nghị nữa. Anh và Lăng Nghị là trời sinh đối lập. Lăng Nghị nhìn cơ thể cứng đờ của Hạ Thanh, không chút nể tình ha ha cười lên, có thể khiến Hạ Thanh tức thành như vậy, nhìn hắn rất là thư thái. Lăng Thần giật giật khóe miệng, hai vị phụ thân tranh đấu, hắn chỉ có thể nỗ lực làm giảm cảm giác tồn tại của mình mà thôi...........
|