Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
|
|
Chương 283: Bánh bao nhỏ lần đầu gặp mặt!
Hạ Thiên Tịch nhớ rõ, lần đầu nhìn thấy Lăng Thần đó là khi y sáu tuổi. Khi còn nhỏ Hạ Thiên Tịch kỳ thật chính là bản thu nhỏ của Hạ Thiên Tịch hiện tại, chẳng qua khi còn nhỏ Hạ Thiên Tịch là bánh bao nhuyễn manh, tinh xảo ngon miệng. Lúc ấy, là dịp yến tiệc quân đội tổ chức mỗi năm một lần, vì phụ thân từ trước tới nay đều không dẫn y đi tham gia loại hình yến hội này, y luôn cho rằng là phụ thân không thích y, cho nên mới không để y xuất hiện ở trước mặt người khác. Cho nên, tiểu Hạ Thiên Tịch liền trộm trốn vào trong xe của phụ thân, ghé vào phía dưới chỗ ngồi trộm đi theo phụ thân đi tới yến hội quân đội. Người tham gia yến hội của quân đội tự nhiên đều là người trong quân đội, những người này rất nhiều người đã kết hôn có con nhỏ, cho nên phụ huynh mang theo con nhỏ tơi cũng không ít, người lớn bọn họ nói chuyện phiếm, đám bánh bao nhỏ liền tụ tập ở bên nhau chơi đùa. Tiểu Hạ Thiên Tịch sau khi xuống xe, y không dám để phụ thân phát hiện mình ở đây, nên một mình một người giống như con mèo nhỏ trốn đông trốn tây, chỉ sợ phụ thân phát hiện ra mình sẽ tức giận. Y mặc quần áo rất tốt, khuôn mặt tinh xảo, chỉ cần không cho Hạ Thanh nhìn thấy, người khác sễ không quan tâm một cái bánh bao nhỏ giống như con chuột nhỏ trốn đông chốn tây làm gì, người lớn chắc chắn sẽ cho rằng đây là đứa nhỏ nhà ai mang tới chơi đùa thôi. Cho nên, tiểu Hạ Thiên Tịch an toàn đi tới hoa viên, khuôn mặt tinh xảo bụ bẫm đáng yêu nhuyễn manh manh, khiến rất nhiều người lớn nhìn thấy Hạ Thiên Tịch đều nhịn không được sờ sờ khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu của y. Tránh ở phía sau một thân cây lớn không phải nói Hạ Thiên Tịch có bao nhiêu vui vẻ, đây là lần đầu tiên y theo phụ thân ra ngoài, tuy là trộm đi, nhưng y cũng thực vui vẻ, đặc biệt là ở trong hoa viên còn có nhiều bạn nhỏ như vậy. Nhưng tiểu Hạ Thiên Tịch cũng không dám đi ra ngoài chơi đùa cùng các bạn nhỏ, vì ở đại viện quân khu y thường xuyên bị những đứa trẻ đó nơi nơi bắt nạt, hiện tại nhìn đám bạn nhỏ chơi đùa cách đó không xa cũng có bạn nhỏ bắt nạt y, y liền trộm trốn ở một bên mở to hai mắt sáng lấp lánh hâm mộ nhìn đám bánh bao nhỏ đó chơi đùa. "Lăng thiếu tới." "Mau xem mau xem, là Lăng thiếu tới.""Hắn là con trai Lăng nguyên soái.""Lăng thiếu thật ngầu a......" Trong tiếng thảo luận ríu rít của các bạn nhỏ, tiểu Hạ Thiên Tịch trốn ở phía sau thân cây nhìn thấy một bạn nhỏ được phụ huynh đang bế đặt xuống cách đó không xa. Hắn so với mình cao hơn một chút, một mái tóc bạc mắt bạc, khuôn mặt nho nhỏ tuy không tinh xảo bằng y, nhưng quả thực rất xinh đẹp, tiểu Hạ Thiên Tịch lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Thần liền kinh ngạc há to miệng chảy cả nước miếng. Vì y chưa từng gặp qua bánh bao nhỏ nào vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, nhưng bánh bao nhỏ này sắc mặt thực lạnh, môi mím chặt, nắm tay nhỏ nắm chặt, người lớn đang ôm hắn cười véo véo khuôn mặt nộn nộn của hắn, tiểu Hạ Thiên Tịch có thể rõ ràng nhìn thấy bánh bao nhỏ kia vẻ mặt không cao hứng, tuy trên mặt hắn không có bất cứ biểu tình gì, nhưng y lại rõ ràng cảm giác dưđượcđược bánh bao nhỏ kia một chút cũng không thích bị người lớn kia nhéo mặt. Lúc sau, người lớn kia rời đi, nhưng bánh bao nhỏ vẻ mặt không cao hứng kia lại bày ra khuôn mặt khốc khốc, hắn chỉ đứng bất động ở nơi đó, nhóm bánh bao nhỏ xung quanh lại lập tức phần phật vây tiến lên ngọt ngào gọi: "Lăng thiếu." Tiểu Hạ Thiên Tịch nhìn Lăng Thần bị một đám bánh bao nhỏ vây xung quanh, đương nhiên lúc ấy y cũng không biết Lăng thiếu chính là Lăng Thần, ánh mắt nhìn Lăng Thần kia trong nháy mắt tràn ngập hâm mộ cùng ghen tị. Bởi vì bánh bao nhỏ kia chỉ đứng ở đó vẻ mặt lãnh khốc, không nói một câu, ai cũng không phản ứng, thậm chí người khác nói với hắn hắn còn không để ý tới, chính là người khác không chỉ có không tức giận, ngược lại còn cười một hai phải cùng hắn chơi. Nhưng mình thì không được. Chỉ cần y vừa đi ra, người khác sẽ bắt nạt y ngay, không chơi với y, cười nhạo y. Cho nên, khi còn nhỏ tiểu Hạ Thiên Tịch rất là ghen ghét Lăng Thần. Dựa vào cái gì hắn không nói lời nào, người khác liền một hai muốn mặt nóng dán vào mông lạnh của hắn? Tiểu Hạ Thiên Tịch thực không rõ, đôi mắt to tròn ngập nước tràn ngập hâm mộ cùng ghen tị nhìn đám bánh bao nhỏ vây xung quanh tiểu Lăng Thần, toàn bộ trong yến hội, y đều trộm đi theo sau lứng Lăng Thần, y muốn tìm ra vì cái gì tiểu Lăng Thần lại được hoan nghênh như vậy? Khi một đám bánh bao kia rốt cuộc không vây xung quanh Lăng Thần nữa, yến hội cũng đã tới thời điểm kết thúc. Tiểu Hạ Thiên Tịch trộm trốn ở phía sau tiểu Lăng Thần, vẫn luôn đi theo tiểu Lăng Thần đi tới một chỗ tương đối yên lặng trong hoa viên, nhìn không có người vây xung quanh tiểu Lăng Thần, tiểu Hạ Thiên Tịch kỳ thực rất muốn đi ra ngoài dò hỏi một chút tiểu Lăng Thần, vì sao hắn lại được hoan nghênh như vậy? Tiểu Lăng Thần tuy lúc ấy còn rất nhỏ, nhưng tính cảnh giác cũng không kém, hắn nhận thấy được sau lưng mình có người đi theo, cảnh giác quay đầu lại nhìn thoáng qua, giọng nói trẻ con tràn ngập non nớt lạnh lùng vang lên: "Ai?" Trái tim tiểu Hạ Thiên Tịch lập tức nhảy lên tới cổ họng, khẩn trương muốn chết. Tuy y rất muốn ra ngoài dò hỏi tiểu Lăng Thần một chút, nhưng y lại sợ tiểu Lăng Thần cùng những người đó giống nhau sẽ cười nhạo mình, bắt nạt mình, cho nên y khẩn trương trốn tránh ở phía sau thân cây, hắn lạnh giọngỏi một câu không có ai trả lời, cư nhiên liền xoay người đi về phía đại thụ. Tiểu Hạ Thiên Tịch khẩn trương thiếu chút nữa tè ra quần, không dám trốn sau thân cây nữa lập tức liền bỏ chạy, tiểu Lăng Thần nhìn thân ảnh chợt lóe mà qua, hắn cũng không thấy rõ diện mạo của Hạ Thiên Tịch, chỉ thấy được sườn mặt của tiểu Hạ Thiên Tịch, tuy chỉ là thoáng qua, nhưng sườn mặt tinh xảo nõn nà kia, cũng rất khiến người ta có một loại xúc động muốn nhéo một cái. Khi Lăng Thần muốn đuổi theo, Lăng nguyên soái tới, căn bản không quan tâm tới tiểu Lăng Thần toàn thân phát ra khí lạnh sắc mặt đen thui, lấy thủ đoạn cường ngạnh liền đem người bế đi. Mà tiểu Hạ Thiên Tịchsau khi chạy đi lại ngoài ý muốn gặp được Hạ Thanh, bị Hạ Thanh răn dạy một phen ủ rũ cúi đầu, tuy thực thương tâm nhưng cũng không khóc nhè, cuối cùng bị Hạ Thanh mang đi. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Trong lòng tiểu Hạ Thiên Tịch đối với tiểu Lăng Thần là tràn ngập hâm mộ cùng ghen tị. Nhưng tiểu Lăng Thần lại chỉ thấy qua sườn mặt của tiểu Hạ Thiên Tịch, căn bản là không nhìn thấy chính mặt, cho nên cũng không để trong lòng. Dần dần, chuyện này cũng bị Lăng Thần quên mất. Có điều, là con trai của nguyên soái sau này Hạ Thiên Tịch đã biết bánh bao nhỏ khuôn mặt khốc khốc cả người tản mát ra khí lạnh kia chính là tiểu Lăng Thần, nhớ tới hắn rõ ràng không thân thiện lại có nhiều bạn nhỏ tiến tới chủ động cùng hắn chơi, Hạ Thiên Tịch đúng là hâm mộ ghen tị với Lăng Thần. "Cho nên, ngươi chính là bánh bao nhỏ trốn ở sau lưng một đường theo dõi ta khi đó?" Lăng Thần híp lại đôi mặt phương hẹp dài tràn ngập mị hoặc, ngón tay nâng cằm Hạ Thiên Tịch tà khí hỏi. Hạ Thiên Tịch quẫn bách gật gật đầu, y cũng không nghĩ tới quan hệ của mình và Lăng Thần hiện tại lại phát sinh nhiều biến hóa như vậy. Đối với bánh bao nhỏ một đường đi theo ở phía sau mình Lăng Thần cũng có ấn tượng, chẳng qua mấy năm nay một cái ký ức bé nhỏ không đáng kể sớm đã bị hắn ném ở xó xỉnh nào rồi, nếu không phải Hạ Thiên Tịch kể ra, hắn cũng sẽ không nhớ tới. Hơn nữa, lúc ấy hắn cũng không thấy chính mặt Hạ Thiên Tịch, chỉ mơ hồ nhìn thoáng qua sườn mặt Hạ Thiên Tịch, đã bị Hạ Thiên Tịch nhanh chóng chạy trốn, cho nên đoạn ký ức bị hắn lãng quên này chưa từng khiến hắn liên tưởng tới trên người Hạ Thiên Tịch. "Đúng vậy, lúc ấy tiểu Lăng Thần thật lãnh khốc, rõ ràng khuôn mặt thúi hoắc cư nhiên còn có nhiều người thích mặt nóng dán vào một lạnh như vậy, thật là khiến người khó chịu." Hạ Thiên Tịch cười tủm tỉm nhếch khóe miệng nói, tuổi thơ của y và tuổi thơ của Lăng Thần hoàn toàn đối lập, thật là khiến y khó chịu muốn chết! Quả nhiên, người so với người quả thực tức muốn chết. Y quả thực không thể so sánh với Lăng Thần, nếu mà so chính là cát bụi! "Ha hả......" Lăng Thần phát ra trầm thấp tiếng cười trong cổ họng, ánh mắt sủng nịnh nhìn bảo bối nhà mình: "Ngươi còn có gì mà khó chịu, hiện tại ta cả người đều là của ngươi, đem thứ được hoan nghênh nhất đều cho ngươi, còn chưa đủ sao?" "Hừ hừ......" Hạ Thiên Tịch híp mắt ngạo kiều hừ hừ, hai tay vây quanh vòng eo tinh trang của Lăng Thần thập phần vừa lòng: "Này còn tạm, hiện tại ta thực vừa lòng (*^__^*) hì hì......" Lăng Thần thấy y tâm tình vui vẻ cũng thoải mái hơn, chỉ cần bảo bối nhà mình có thể vui vẻ, tâm tình của hắn sẽ luôn tốt theo, không có cách nào, ai bảo người yêu của mình vẫn luôn có thể tác động đến tâm tình của mình chứ. "Hiện tại nghĩ ra rồi?" Lăng Thần một tay nhéo cằm Hạ Thiên Tịch híp mắt hỏi. "Ừ ừ." Hạ Thiên Tịch gật gật đầu, vừa tâm sự với Lăng Thần xong tâm tình của y đã tốt lên, hơn nữa cũng nghĩ ra về sau đối mặt với Úc Trục Thiên như thế nào. Hạ Thiên Tịch híp lại đôi mắt đào hoa hẹp dài, nhướng nhướng mày, liếm liếm môi, thập phần nguy hiểm nói: "Nếu phụ thân không muốn ta nhận lại hắn, như vậy ta chắc chắn sẽ không nhận lại hắn, chờ tới khi nào hắn có thể đả động được tâm phụ thân, thì lúc đó ta sẽ nhận lại hắn." "Ngươi vui vẻ là được." Lăng Thần cúi đầu hôn lên môi Hạ Thiên Tịch híp lại mắt phượng môi cọ qua cọ lại gương mặt mềm mềm trơn trơn của Hạ Thiên Tịch, nói nhỏ bên tai Hạ Thiên Tịch: "Bảo bối, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên đã gặp mặt từ khi còn nhỏ, hơn nữa ngươi còn vẫn luôn nhớ rõ ta như vậy, ngươi nói ta có phải nên thưởng cho người không?" "Thưởng....thưởng cái gì?" Hạ Thiên Tịch lập tức hồ nghi ngẩng đầu tràn ngập cảnh giác nhìn Lăng Thần. Lăng Thần gợi lên khóe môi mỏng cười đến dị thường tà khí, mắt phượng híp lại nói: "Bảo bối, chúng ta hình như còn chưa thử xe chấn nhỉ!" Hạ Thiên Tịch: "......""Cút......" Y phát hiện Lăng Thần đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ. "Bảo bối, chúng ta trải nghiệm chút xe chấn đi!" Lăng Thần thấp thấp cười, hơi thở ấm áp phả thẳng da thịt trắng nõn của Hạ Thiên Tịch, Khiến Hạ Thiên Tịch rùng mình một trận, lập tức đẩy Lăng Thần ra muốn xuống xe, nhưng Lăng Thần sao có thể cho y có cơ hội đó được? Hai tay rắn chắc lập tức đem người ôm cả vào lòng, cúi đầu lấp kín miệng Hạ Thiên Tịch, chỉ chốc lát, thân thể đang phản kháng của Hạ Thiên Tịch dần dần mềm xuống, trong xe tràn ngập tiếng rên rỉ ái muội.... ..........
|
Chương 284: EQ thấp đến đáng sợ!
Hạ Thiên Tịch cũng không vì những việc này mà đi dò hỏi Hạ Thanh, nếu Hạ Thanh không muốn cho y biết, y sẽ giả vờ không biết là được. Mà Úc Trục Thiên thấp thỏm bất an chờ đợi một ngày cũng không thấy Hạ Thiên Tịch trả lời, tuy lúc này không còn bị Hạ Thiên Tịch coi thành bệnh nhân tâm thần nữa, nhưng vẫn bị Hạ Thiên Tịch từ chối cho vào cửa, Hạ Thiên Tịch chỉ nói cho hắn, nếu phụ thân không thừa nhận hắn, như vậy y sẽ vĩnh viên không thừa nhận hắn. Trong chuyện này, cho dù Úc Trục Thiên cũng là người bị hại, nhưng Hạ Thiên Tịch vẫn không thể dễ dàng tha thứ cho Úc Trục Thiên được, phụ thân trước kia đã chịu khổ nhiều như vậy, nếu Úc Trục Thiên đối với phụ thân chỉ là thích chứ không phải yêu, như vậy y cũng không muốn cho phụ thân vì mình mà phải chịu ủy khuất cầu toàn. Hạ Thiên Tịch cảm thấy hiện tại mình đã lớn, cho nên y sẽ không trở thành gánh nặng cho phụ thân, y chỉ muốn phụ thân cũng có thể đủ vui vẻ hạnh phúc mà sống, nếu Úc Trục Thiên không phải người phù hợp nhất với phụ thân, như vậy y sẽ trợ giúp phụ thân tìm được người phù hợp nhất với mình. Mà Úc Trục Thiên bên kia có được câu trả lời của Hạ Thiên Tịch, tuy nói trong lòng có chut thât vọng cùng chua xót, nhưng cũng khiến hắn đủ hưng phấn, ít nhất con trai không có vì những việc này mà chán ghét hắn, nếu như vậy, hiện tại hắn chỉ cần đi lấy lòng lão bà là được rồi, chỉ cần có được lão bà trong tay, như vậy về sau một nhà ba người bọn họ không phải có thể trải qua những ngày hạnh phúc vui sướng chung sống bên nhau sao. Cho nên, việc đầu tiên Úc Trục Thiên phải làm là bắt đầu dồn hết tâm trí theo đuổi Hạ Thanh. Lúc này, Úc Trục Thiên theo đuổi Hạ Thanh cứ gọi là lộ liễu quá mức, khiến cho rất nhiều nhà truyền thông ở Liên Bang đều sôi nổi đưa tin về việc này, hơn nữa lúc này còn khiến cho xã hội thượng lưu xảy ra oanh động không nhỏ. Dù sao, Úc Trục Thiên cũng coi là đầu rồng trong ngành kinh doanh ở thứ nguyên tinh tế, mà Hạ Thanh còn là nguyên soái tối cao của Liên bang, hai người kết hợp đại biểu thế lực sau lưng thật đúng là không thể khiến người khinh thường. Đến lúc đó, chỉ sợ Liên Bang chính là nhà dưới cùng độc đại của Úc gia. Vốn dĩ, một mình Hạ Thanh không có bất luận thế lực gì sau lưng mà trở thành nguyên soái Liên bang cũng đã khiến rất nhiều người không hài lòng, hiện tại nếu anh có thể cùng Úc Trục Thiên kết hợp, chỉ sợ về sau không còn có ai dám không hài lòng với Hạ Thanh. Hơn nữa, chuyện này đối Úc gia cũng coi như là dệt hoa trên gấm. Nhưng càng khiến người nói chuyện say sưa chính là Úc Trục Thiên cư nhiên sẽ chủ động theo đuổi Hạ Thanh, này giống như chuyện sét đánh ngang tai khiến người trợn mắt há mồm, mặc cho là ai cũng sẽ không nghĩ tới bình thường phong lưu thành tính Úc Trục Thiên cư nhiên sẽ chủ động theo đuổi Liên bang Hạ nguyên soái, này thật sự là một hình chỉ nghĩ thôi cũng khiến người cảm thấy thập phần quỷ dị. Bức ảnh trên báo là như này, Úc Trục Thiên một tay cầm một bó hoa lan hồ điệp trắng, từng bông hoa như những chú bướm xinh đẹp đang nhẹ nhàng bay mua, có ý nghĩa là hạnh phúc đang tới. Úc Trục Thiên đứng ở trước xe quân dụng của Hạ Thanh, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy ý cười hạnh phúc, đôi mắt đào hoa hẹp dài mang theo vài tia mị hoặc, khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Hạ Thanh, biểu tình chuyên chú nghiêm túc. Mà Hạ Thanh, ăn mặc một thân quân trang chỉnh tề nghiêm túc, khuôn mặt không biểu tình nhìn Úc Trục Thiên, đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo cùng thờ ơ. Hình ảnh này, nhìn thế nào cũng thấy thật quỷ dị. Úc Trục Thiên theo đuổi Hạ Thanh lộ liễu như vậy, khiến rất nhiều người đều âm thầm mà hoài nghi, Úc Trục Thiên này có thể thật lòng sao? Không thể đi!Cho nên, rất nhiều tin tức tiêu đề là như này ―― 《 Úc gia chủ lộ liễu theo đuổi Hạ nguyên soái, có thật lòng hay không??? 》 《 Úc gia chủ tái xuất phong lưu, có thể đoạt được trái tim của Hạ nguyên soái hay không??? 》 ...... Rất nhiều tin tức đều mang theo thái độ hoài nghi rất lớn về việc Úc Trục Thiên theo đuổi Hạ Thanh, thậm chí ngay cả dấu chấm hỏi hoài nghi cũng đánh 3 cái, để chứng tỏ thái độ nghiêm trọng hoài nghi của bọn họ. Úc Trục Thiên vừa ngủ dậy nhìn thấy bài báo này sắc mặt liền đen, lập tức phát ra bực bội, một tay đem tờ báo ném mạnh lên bàn trà trước mặt: "Lập tức, lập tức, nhanh chóng đem mấy tòa soạn, truyền thông này ngậm miệng lại cho ta." Úc Diệp thật sự muốn cười, ai bảo bình thường thúc thúc không đàng hoàng như vậy, người ta hoài nghi cũng không phải là rất bình thường sao! Nhưng mà, tránh cho thúc thúc thật sự phát hỏa, Úc Diệp lập tức vận dụng quan hệ mạnh mẽ trấn áp mấy bài tin tức này, ngày hôm sau truyền thông liền sôi nổi là không thể nghi ngờ. Nhưng ngàyđầu tiên đưa tin vẫn là bị truyền ra ngoài, Hạ Thiên Tịch nhìn thấy bài báo này khi còn đang ăn cơm, lập tức phun ra một miệng canh, y cũng không nghĩ tới Úc Trục Thiên ngày thường là một người anh minh sáng suốt như vậy cư nhiên sẽ dùng phương pháp vụng về như thế theo đuổi phụ thân. Phải biết rằng phụ thân hiện tại chính là nguyên soái Liên bang, tác phong theo đuổi làm nhục anh thế này, phụ thân có thể đáp ứng hắn mới là kỳ tích! "Chậm một chút." Lăng Thần ngồi ở bên người y nhìn y đầy miệng nước canh chảy ra từ khóe miệng, rút ra giấy ăn giúp y lau lau khóe miệng, đôi mắt nhàn nhạt liếc nhìn tin tức trên báo, khóe miệng run rẩy một chút thật nhỏ khó phát hiện. Tính cách Hạ Thanh và Hạ Thiên Tịch không giống nhau, nếu dùng chiêu này theo đuổi Hạ Thiên Tịch còn được, nhưng nếu dùng chiêu này theo đuổi Hạ nguyên soái, có lẽ chỉ có thể dẫn tới tâm tình càng thêm chán ghét của Hạ nguyên soái mà thôi! Quả nhiên, bên dưới bản tin chính là Hạ nguyên soái ánh mắt lạnh lùng nhìn Úc Trục Thiên, cho phó quan tiếp nhận hoa của Úc Trục Thiên sau đó cầm lấy trực tiếp ném xuống đất trước mặt Úc Trục Thiên, nhưng Hạ Thiên Tịch cảm thấy, lúc ấy phụ thân tuyệt đối muốn đem hoa này ném lên mặt Úc Trục Thiên cơ. "Ngươi nói Úc Trục Thiên này có phải quá ngốc hay không." Hạ Thiên Tịch uống một ngụm canh buông tờ báo trong tay, ngẩng đầu nhìn Lăng Thần nói. "Có lẽ hắn chỉ là chỉ số EQ thấp thôi!" Đúng vậy, từ tin tức trước mặt có thể nhìn ra chỉ số EQ của Úc Trục Thiên thấp đến đáng sợ. Ngay cả Lăng Thần cũng không nghĩ tới, EQ của Úc Trục Thiên cư nhiên thấp như vậy, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. "Ừ" Hạ Thiên Tịch phi thường tán đồng gật gật đầu, EQ thấp đến đáng sợ Úc Trục Thiên quả thực có chút khiến người vô ngữ. "Đúng rồi, hình như ngươi còn chưa tặng hoa cho ta lần nào nhỉ?" Hạ Thiên Tịch đặt tờ báo đang cầm trong tay xuống chớp chớp hai mắt lấp lánh nhìn Lăng Thần. Lăng Thần tà khí nhướng nhướng mày, "Ngươi thích hoa?" Hắn chính là nhớ rõ Hạ Thiên Tịch không thích hoa cỏ gì đó, bằng không hắn đã sớm tặng. Hạ Thiên Tịch giật nhẹ khóe miệng, đúng rồi, y đúng là không thích hoa. Lăng Thần từ trong túi tiền lấy ra một cái vòng cổ tinh xảo màu bạch kim, trên vòng cổ là một mặt ngọc đá quý màu trắng tinh xảo, hắn đưa tới trước mặt Hạ Thiên Tịch nói: "Ta cảm thấy ngươi hẳn là thích nên mua, nhìn thích không?" Hạ Thiên Tịch nhếch môi cười gật gật đầu, vươn tay sờ sờ vòng cổ Lăng Thần vừa mới tặng trước đó không lâu bĩu môi nói: "Nhưng mà, cái này ta còn chưa đeo được 1 tháng đâu!" Thứ nhất, Lăng Thần thích tặng đồ cho y đều là một ít vòng cổ, đồng hồ linh tinh gì đó, Hạ Thiên Tịch mỗi ngày vui nhất chính là thu lễ vật tuy nói những thứ này không đáng bao nhiêu tiền, đương nhiên y cũng có thể mua được, đồ vật Lăng Thần nhìn chúng tuy rằng không đáng tiền nhưng cũng không phải người thường có thể mua được. Nếu là đồ vật quá kém, Lăng Thần cũng không có khả năng nhìn trúng. Nhưng Hạ Thiên Tịch chưa từng thu được lễ vật đối với việc thu lễ vật rất là làm không biết mệt, nếu Hạ Thiên Tịch thích thu lễ vật như vậy, Lăng Thần liền vắt óc bày mưu tìm kế mỗi ngày tìm kiếm một ít đồ tinh xảo đưa cho Hạ Thiên Tịch. Vì hiện tại bọn họ đang ở trường quân đội Neville, là có thể ra ngoài ở, cũng không nhất định phải ở trong trường học, cho nên rạng sáng mỗi ngày cùng Hạ Thiên Tịch đến trường, buổi chiều tan học lại cùng nhau trở về nhà nhỏ của bọn họ. Nhà nhỏ này là Lăng Thần mua, hai người cùng nhau bố trí trang hoàng, phong cách đều là theo sở thích của Hạ Thiên Tịch, nhà tuy không lớn, nhưng lại nơi nơi lộ ra ấm áp. Lăng Thần thích nhất chính là loại không khí ấm áp này, nếu nhà quá lớn, ngược lại không có cái loại không khí ấm áp này, cho nên hắn liền không mua nhà quá lớn. "Đúng rồi, một lát nữa ngươi cùng ta về nhà một chuyến, Úc Trục Thiên gây ra chuyện này, chỉ sợ phụ thân muốn hoài nghi ta, cho nên ta phải về nhà một chuyến." "Được!" Hai người ăn cơm chiều, thừa dịp trời còn chưa tối liền về tới Hạ gia. Lăng Thần cảm thấy Hạ Thanh có lẽ cũng có vài lời muốn nói riêng với Hạ Thiên Tịch, cho nên liền chờ ở trong xe không đi ra. Hạ Thiên Tịch một mình một người vào trong nhà, Hạ Thanh nhìn nhìn bên cạnh y không có Lăng Thần, hơi hơi nhíu mày một chút, ngay sau đó khuôn mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì. "Phụ thân" Hạ Thiên Tịch đi vào đại sảnh thực nhõng nhẽo mà gọi một tiếng, sau đó ngồi vào phía đối diện Hạ Thanh hỏi: "Người gọi con về có chuyện gì sao?" Y chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, đặc biệt ngây thơ cụ. Hạ Thanh nhìn y một cái, sau đó ném tờ báo trong tay tới trước mặt Hạ Thiên Tịch, tờ báo chính là cái mà Hạ Thiên Tịch vừa mới xem sáng nay, nội dung giống nhau y như đúc. Hạ Thiên Tịch chớp chớp đôi mắt, cảm thấy có điểm chột dạ ngẩng đầu trộm nhìn Hạ Thanh vẻ mặt không có biểu tình gì, ngay sau đó chớp chớp mắt vô tội nói: "Đây là có chuyện gì? Phụ thân, Úc Trục Thiên này đầu bị lừa đá sao? Hắn sao lại theo đuổi phụ thân?" Y giả bộ vô tội, giống như hoàn toàn không biết chuyện này vậy. Mặt Hạ Thanh vẫn không có biểu tình gì, hai mắt hờ hững nhìn Hạ Thiên Tịch không nói gì. Hạ Thiên Tịch: "......" Bị phụ thân dùng đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, y thật sự là áp lực như núi! Da đầu Hạ Thiên Tịch có chút tê dại, ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh hắc hắc cười ngây ngô, cười đến đặc biệt ngây thơ vô số tội. Nhưng dưới ánh mắt lạnh nhạt chăm chú của Hạ Thanh, nụ cười của Hạ Thiên Tịch dần trở nên khô cằn, thậm chí cuối cùng vẻ mặt đều trở nên cứng đờ, giật giật khóe miệng không cười nổi. Chờ Hạ Thiên Tịch không cười nổi, Hạ Thanh hồi lâu mới lạnh lùng hỏi một câu: "Con có phải đã sớm biết hay không?" Giọng nói tràn ngập lạnh lùng cũng xa cách. ..........
|
Chương 285: Đế quốc nội loạn!
"Phụ thân." "Biết khi nào?" Hạ Thanh nhàn nhạt hỏi. Hạ Thiên Tịch không dám có bất cứ dấu diếm gì lập tức nói: "Con cũng mới biết chưa lâu." "Con muốn đi theo hắn?" Đôi mắt Hạ Thanh hờ hững nhìn Hạ Thiên Tịch, nét mặt vô biểu tình tràn ngập thần sắc lạnh nhạt. Từ trên nét mặt anh, Hạ Thiên Tịch không nhìn ra trong đầu Hạ Thanh đang nghĩ gì, cho nên Hạ Thiên Tịch càng thêm thấp thỏm trong lòng, kỳ thực y thật sự có chút lo lắng phụ thân, vì y biết phụ thân đối với mình yêu thương. "Nếu....con muốn nhận lại hắn, ta không phản đối." Hạ Thanh hờ hững nói xong đứng lên chuẩn bị rời đi, xa cách đến lạnh lùng. "Phụ thân...." Hạ Thiên Tịch lập tức khẩn trương kêu, giống như đứa trẻ gây ra lỗi lầm chạy tới chui đầu vào lòng ngực Hạ Thanh làm nũng: "Phụ thân con chỉ có một người, ngoại trừ phụ thân, không còn ai khác nữa." Hạ Thiên Tịch biết, đừng thấy Hạ Thanh không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng anh chắc chắn rất khẩn trương." Quan hệ giữa anh và Hạ Thiên Tịch vừa mới cải thiện một chút, hiện tại đột nhiên toát ra một Úc Trục Thiên, anh chắc chắn sẽ lo lắng con trai sẽ rời khỏi mình, nhưng thân là nguyên soái Liên bang, nhiều năm như vậy anh đã sớm học xong dùng biểu tình lạnh nhạt thay thế tất cả tình cảm trong lòng mình, cho nên anh mới có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy. Mà Hạ Thiên Tịch từ lúc sống lại tới giờ y liền nhiều thêm một viên trái tim thất khiếu linh lung, tuy trừ trên mặt phụ thân không nhìn ra bất cứ điều gì trong lòng anh, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được phụ thân khẩn trương. Anh sợ đứa con trai mình nuôi tới lớn như vậy đột nhiên rời anh, cái loại cảm giác này chỉ sợ còn thống khổ hơn gấp trăm lần so với 18 năm trước bị người yêu vứt bỏ. Hạ Thiên Tịch dùng đầu cọ cọ ngực Hạ Thanh, mái tóc xù xù dùng sức cọ cọ thật mạnh vào trức ngực Hạ Thanh. Thân thể Hạ Thanh lập tức cứng đờ. Nhưng Hạ Thiên Tịch lại giống như không cảm thấy thân thể Hạ Thanh cứng đờ, như cũ làm nũng cọ cọ trước ngực Hạ Thanh. Từ khi sống lại, y biết, làm nũng chính là đòn sát thủ với Hạ Thanh, chỉ cần y làm nũng, phụ thân có tức giận hoặc lạnh lùng thế nào cũng sẽ mềm lòng. Đúng vậy, vì quan hệ giữa anh và Hạ Thiên Tịch vẫn luôn bất hòa, cho nên đối với Hạ Thanh chưa từng ôm qua Hạ Thiên Tịch từ khi y còn rất nhỏ thật sự là có điểm không thể thích ứng. Đứa nhỏ trong lòng ngực thân thể đặc biệt mềm mại, mái tóc xù xù ở trước mặt mình đáng yêu giống như đứa nhỏ lớn xác, đây là con trai của mình, là đứa con trai không thân thiết thậm chí xa cách mà mình đặt ở đầu quả tim, hiện tại con anh giống như lúc còn nhỏ gục đầu vào lòng anh, toàn tâm toàn ý ỷ tin tưởng ỷ lại, khiến Hạ Thanh lập tức cảm thấy tràn ngập hạnh phúc trong lòng. Thân thể anh dần dần mềm mại xuống, nâng lên tay vỗ vỗ phía sau lưng Hạ Thiên Tịch, như là vuốt vuốt lông mèo, giống như con mèo nhỏ làm nũng trong ngực mình là việc thật sự khiến người ta thích. "Tiểu Tịch....." giọng nói của Hạ Thanh không còn lạnh lùng, thanh âm mềm mại mang theo một tia dịu dàng chậm rãi nói: "Nếu....con muốn nhận lại hắn, ta sẽ không phản đối." Hiện tại Hạ Thanh đã không còn vẻ mặt lạnh bằng hờ hững như lúc trước nữa. Anh biết mình không thể cướp đoạt việc con trai nhận lại phụ thân chân chính của mình được, nhưng giây phút này anh thật sự rất sợ hãi. Anh rất sợ hãi hiện tại sẽ mất đi đứa con trai này. Đứa con trai anh rất vất vả mới sinh ra, thời điểm anh nản lòng thoái trí muốn tự sát, sinh mệnh nho nhỏ trong bụng này cho anh hy vọng sống sót, khi Hạ Thiên Tịch sinh ra rất nhỏ, rất mềm, khi đó Hạ Thanh nhìn thấy đều có chút sợ hãi, anh sợ Hạ Thiên Tịch sẽ không sống nổi, vì thời gian mang thai kia, cả ngày đều đối mặt với đuổi giết, trốn đông trốn tây, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, bình thường đói bụng một hai ngày không ăn một hạt cơm cũng là việc rất bình thường, cho nên Hạ Thiên Tịch không có đủ dinh dưỡng sinh ra rất nhỏ gầy, khiến anh vừa nhìn liền thấy đau lòng. Lúc ấy, anh không biết bản thân làm sao kiên trì sống sót được, nhưng nhìn lại sinh mệnh nho nhỏ trong lòng, đó chính là toàn bộ tín nhiệm để anh cắn răng kiên trì. Đã từng có lần anh cho rằng Hạ Thiên Tịch sẽ không sống nổi, không nghĩ tới nho nhỏ Hạ Thiên Tịch vẫn sống sót, hiện giờ đứa con trai này đã trưởng thành, đột nhiên xuất hiện một người muốn đoạt con trai với mình, trong lòng Hạ Thanh vô luận thế nào cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mà, anh lại sợ, nếu mình phản đối khiến cho con trai phản cảm, như vậy anh nên làm gì bây giờ? Thật sự phải mất đi đứa con trai này sao? Nếu thật sự mất đi Hạ Thiên Tịch, Hạ Thanh biết, bản thân nhất định sẽ không sống nổi. Khi Hạ Thiên Tịch tự sát, anh liền có thể làm ra hành động điên cuồng như vậy, thậm chí không tiếc lấy chiến tranh ra làm đại giới để báo thù cho con trai mình, liền có thể nhìn ra anh yêu thương Hạ Thiên Tịch cỡ nào. Cho nên, anh thật sự không tiếp thu được một người khác tới tranh đoạt con trai với mình.Cho dù Úc Trục Thiên đã từng là người anh yêu. Nhưng, đó cũng là việc quá khứ, đối với anh tình yêu 18 năm trước cũng đã trở nên nguội lạnh, cho nên gần đây mặc kệ Úc Trục Thiên làm ra việc gì cũng không đả động được anh, càng là không thể gây nên một gợn sóng nào trong lòng của anh được ( đáng thương Úc Trục Thiên, muốn theo đuổi đến Hạ Thanh, còn cần nỗ lực nha......) Người anh để ý nhất hiện tại duy nhất chỉ có Hạ Thiên Tịch, con trai của mình. Nhưng anh sợ con trai nói anh quá ích kỷ. Cho nên, Hạ Thanh nỗ lực khắc chế nỗi sợ hãi sẽ mất đi con trai trong lòng, trầm mặc một chút nói. Hạ Thiên Tịch cũng không biết trong lòng Hạ Thanh có bao nhiêu suy nghĩ điên cuồng, nghe thấy Hạ Thanh nói như vậy, y từ trong lồng ngực Hạ Thanh ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hạ Thanh, đôi mắt ngập nước sáng ngời hữu thần. "Phụ thân, con nói rồi, con chỉ có một người phụ thân." Giọng nói Hạ Thiên Tịch tràn ngập kiên định chắc chắn, quả thực không thể trịnh trọng hơn. Hạ Thanh cứng đờ thân thể, hốc mắt hơi hơi ướt át, nhìn Hạ Thiên Tịch trong lòng ngực, đây là con trai của mình, là đứa con trai mình nuôi lớn, là niềm vui trong lòng anh. "Được." Hồi lâu, Hạ Thanh mới trả lời một câu. Được! Ta chính là phụ thân duy nhất của con, cho dù không có ai khác, chúng ta vẫn có thể hạnh phúc như cũ. Hạ Thiên Tịch rời khỏi Hạ gia liền thấy Lăng Thần chờ ở bên ngoài, nhìn Hạ Thiên Tịch không có biểu tình gì dao động, hắn mới yên tâm. Vì hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như thế này, Hạ Thiên Tịch cư nhiên là con trai Úc Trục Thiên, chuyện này nếu người ngoài biết được chắc chắn sẽ phi thường oanh động toàn Liên bang, may mà Úc Trục Thiên còn có chút tự biết lấy bản thân, biết hiện tại lộ ra thân phận của Hạ Thiên Tịch, cho nên hắn ngoại trừ lúc theo đuổi Hạ Thanh hắn mới tỏ ra lộ liễu, còn những việc khác vẫn thật khiêm tốn. Tuy hiện tại Úc Trục Thiên đang nỗ lực theo đuổi Hạ Thanh, nhưng cũng không hoàn toàn không bận tâm tới Hạ Thiên Tịch, cho nên ngẫu nhiễn sẽ xuất hiện ở trường quân đội Nevile, chỉ là từ xa mà nhìn Hạ Thiên Tịch, cũng không chủ động tìm Hạ Thiên Tịch nói chuyện, có đôi khi cũng sẽ tặng Hạ Thiên Tịch một ít lễ vật, Hạ Thiên Tịch cũng không cự tuyệt, mặc kệ hiện tại Úc Trục Thiên ôm tâm tư gì tiếp cận y, y cũng không có chút nào muốn nhận lại Úc Trục Thiên, nếu lễ vật này là hắn cho không, dù sao có lợi không hưởng thì dại. Từ khi Hạ Thiên Tịch khuất phục khí thế kiêu ngạo của Tề Phi Dương ở trường quân đội Nevile, y ở trường tuyệt đối một trận thành danh, vốn dĩ đã là một học sinh thực nổi tiếng, hiện tại lại càng có thêm không ít fan. Nhưng Hạ Thiên Tịch mặc kệ những việc này, ngoại trừ ngày đầu tiên y bộc lộ bản thân, những ngày sau y vẫn luôn rất là khiêm tốn, chỉ cần có thể cùng người yêu của mình trôi qua cuộc sống hạnh phúc, y cũng không cần phải quá thể hiện mình làm gì. Tiểu Bình Quả hiện tại được y nuôi thả ở nhà, có tiểu Bình Quả giữ nhà y cũng rất là an tâm, vì gần đây huấn luyện ở trường quân đội Nevile, cho nên tốc độ tu luyện của bọn họ liền chậm lại, thứ nhất là hệ thống không có bất cứ thông báo gì, dù sao bọn họ cũng không có ai có thể thăng cấp. Hạ Thiên Tịch cảm thấy cuộc sống gia đình của bản thân hiện tại xem như hạnh phúc, có người yêu và người thân làm bạn, vốn dĩ y nói trở lại Đế Đô tinh liền kết hôn với Lăng Thần, nhưng trước mắt xem ra hai người muốn kết hôn chỉ sợ còn phải mất một thời gian nữa. Đúng vậy, trong khoảng thời gian ở trường quân đội Nevile, nội bộ Liên bang không có phát sinh nội chiến gì, nhưng Đế quốc lại xảy ra nội chiến. Salia nữ vương cũng chính là mẫu thân Lancet, trước mắt đã không trấn áp được nội chiến ở Đế quốc. Năm đó Salia nữ vương vì chiếm được vương vị đã lấy một vị phú ông đặc biệt giàu có của Đế quốc, dùng tài sản của phú ông này lung lạc những quan viên ở Đế quốc, chỉ là Salia nữ vương cũng không thích vị phú ông này. Khi Salia nữ vương dẫm lên máu của huynh đệ tỷ muội bước lên vương vị, nàng lại tàn nhẫn giết chết thân vương của chính mình. Chuyện này bị truyền ra ngoài, Salia nữ vương vì bước lên vương vị không chỉ có tàn nhẫn giết hại anh chị em của mình, thậm chí ngay cả thân vương của mình cũng có thể tàn nhẫn giết hại, đương nhiên sau khi chuyện này bị người truyền ra đã khiến Đế quốc bị đả kích là không phải nghĩ. Trong lúc nhất thời, trong Đế quốc mọi người sôi nổi muốn nghiêm trị Salia nữ vương, bắt Salia nữ vương cút xuống khỏi vương vị, bên dưới Salia nữ vương, duy nhất còn một người em gái nhỏ nhất có thể kế thừa vương vị, ngay cả Lancet cũng đánh mất tư cách kế thừa vương vị, vì hắn bị dân chúng lấy tội ác mà Salia nữ vương phạm phải làm liên lụy. Cho nên, Đế Quốc trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không ủng hộ Lancet vị vương tử điện hạ này. Thời cuộc Đế quốc hiện tại rất hỗn loạn, Lancet thậm chí đã mất đi liên hệ với Salia nữ vương, hắn cũng không biết Salia nữ vương hiện tại ở trong vương cung như thế nào? Là bị người giết hại? Hay là bị người giam lỏng?Có thể nghĩ, chuyện này đối với Lancet mà nói, là đả kích không phải lớn bình thường. "Lina, mau nói nói cho ta, mẫu hậu ta hiện tại rốt cuộc thế nào?" Lancet vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm nữ nhân vẻ ngoài như tranh vẽ qua màn hình ảo trước mặt, lạnh giọng hỏi. Nữ nhân trong màn hình cười cười, mái tóc vàng buông rơi xuống, cả người có vẻ đặc biệt quyến rũ, một đôi mắt đẹp nhìn Lancet cười duyên hai tiếng: "Lancet điện hạ, ta nói rồi, Salia nữ vương bệ hạ không có việc gì, điện hạ không tin ta thì cũng không có cách nào!" Nhìn nữ nhân giống như rắn rết trước mặt không còn dáng vẻ nhu nhược nhỏ xinh rúc vào người mình như lúc đính hôn trước đây, đôi mắt Lancet u ám, sắc mặt âm u đặc biệt khủng bố, trầm giọng nói: "Vậy vì sao ta gọi điện cho mẫu hậu vẫn không có người nhận?" "Này ta làm sao biết? Salia nữ vương có lẽ là bận rộn đi! Ta cũng không phải nữ vương bệ hạ, sao biết được vì sao nữ vương bệ hạ không nhận tin chứ?" Lina cười đặc biệt quyến rũ. Đôi mắt của Lancet đặc biệt âm trầm trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Lina lại giống như không nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Lancet. "Lina, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, mẫu hậu ta rốt cuộc thế nào?" "Ha hả......" Lina cười duyên hai tiếng, ánh mắt nhìn Lancet nói: "Lancet điện hạ, ngươi cảm thấy nữ vương bệ hạ hiện tại hẳn là thế nào?" Lancet ánh mắt âm u nhìn nữ nhân trước mặt, hắn đã sớm biết Caesar tướng quân sớm có phản quốc chi tâm, cho nên mới đính hôn cùng con gái gã, nhưng hắn không nghĩ tới, Caesar tướng quân lại nhanh như vậy liền phản quốc, khi hắn còn chưa tiến vào quân đội, khi gã vẫn còn nắm giữ quân đội của Đế quốc. Lúc này, Lancet thật sự thống hận bản thân yếu đuối. "Ha hả...... Lancet điện hạ, lại nói Salia nữ vương bệ hạ chính là tự mình giết chết thân vương điện hạ, một người như vậy sao có thể đảm đương làm nữ vương của Đế quốc được chứ? Hiện tại chúng ta cũng chỉ là thuận theo tâm ý của con dân Đế quốc, để Salia nữ vương xuống đài mà thôi, việc làm này của chúng ta gọi là thuận theo dân ý." "Ngươi......""Lancet điện hạ, nhìn vào ngươi là vị hôn phu của ta, chỉ cần ngươi về nước cùng ta hoàn thành hôn lễ, ta nghĩ nhân dân sẽ không làm gì vị vương tử điện hạ ngươi đâu." "Hừ." Lancet hừ lạnh một tiếng, giơ tay cắt đứt liên lạc. ..........
|
Chương 286: Tinh Dạ thích!
Khi Hạ Thiên Tịch bọn họ đi vào vừa lúc thấy một màn này, mấy người nhíu mày một chút, bọn họ vốn dĩ cũng nghe được tin Đế quốc nội loạn nên muốn tới đây gặp Lancet, nhưng lại nghe thấy một màn này. Faluanfa thân vương là trượng phu của nữ vương Salia, sau khi Salia nữ vương đăng cơ không lâu lại đột nhiên chết bệnh, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Salia nữ vương cư nhiên sẽ độc hại chết thân vương trượng phu của mình. Đây là nói đùa đi! Độc hại chính thân vương của mình? Ngẫm lại việc này đều có chút không thể tưởng tượng được! Lancet nhìn thấy mấy người, trên mặt cũng không có biểu tình gì, đột nhiên xả lên khóe miệng lạnh lùng nói: "Phụ vương của ta xác thực là bị mẫu hậu độc chết." Mấy người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ nghe Lancet còn nói thêm: "Khi ta còn rất nhỏ đã biết, lúc ấy ta còn chưa thể lý giải, vì sao mẫu hậu lại ác độc giết chết phụ vương như vậy, cuối cùng ta đã biết, không phải vì mẫu hậu không yêu phụ vương, mà là vì phụ vương không yêu mẫu hậu, sau khi mẫu hậu và phụ vương đại hôn, phụ vương thừa dịp mẫu hậu đang mang thai ta lại ra ngoài ngoại tình. Là một nữ vương bệ hạ của một quốc gia, trượng phu của nàng ngoại tình, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra, cho nên mẫu hậu ta liền độc chết phụ vương." "Ta vẫn luôn đều biết, nhưng ta không nghĩ tới chuyện này cư nhiên lại bị người có tâm phát hiện." Giờ phút này, giọng nói của Lancet tràn ngập lạnh lẽo, đôi mắt tràn ngập sắc bén, giờ phút này là một vị vương tử điện hạ của Đế Quốc, hắn có uy nghiêm của vương tử. "Ta phải trở về Đế Quốc, ta cần phải về nhìn thử." Là một vương tử điện hạ, khi Đế Quốc nội loạn, hắn không cho phép bản thân lùi bước chạy trốn. "Ta cùng đi với ngươi." Thẩm Hạo lập tức đứng ra đi đến bên cạnh Lancet nói. "Chúng ta cũng cùng đi." Hạ Thiên Tịch nắm lấy tay Lăng Thần đi ra, là đồng bọn, tuy thân phận lập trường của bọn họ khác nhau, nhưng giờ phút này, bọn họ cũng không muốn vứt bỏ Lancet một mình. Dù sao bọn họ cũng đã trở thành đồng bọn không phải sao? "Ta...... Ta cũng đi cùng!" Tinh Dạ do dự một chút, đôi nai con đáng thương nhìn mọi người, giờ phút này người vẫn luôn thích lùi bước như hắn lại không chủ động lùi bước. "Cũng coi như ta là một phần tử." Lạc Vô Dật cười hì hì nói. "Ta chính là muốn đi theo Hạ thiếu, Hạ thiếu ở nơi nào ta cần phải ơ nơi đó." Flina lập tức vẻ mặt kiên định nói. Dạ Đồng nhướng mày, tuy không nói điều gì, nhưng thần sắc của hắn đã đủ kiên định để biểu lộ ý tứ của hắn. "Không cần." Lancet tự hỏi một chút nói: "Lúc này ta trở về Đế Quốc không để bại lộ thân phận, cần lặng lẽ trở về, quá nhiều người, ngược lại phiền toái, hơn nữa thân phận hai người các ngươi nếu bị người Đế Quốc phát hiện cũng là một việc phiền toái." Lancet quay đầu nhìn Lăng Thần cùng Hạ Thiên Tịch, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói.Nhớ tới sự tình trước kia, Lancet cảm giác có chút hoảng hốt không thể tưởng tượng được, sự tình phát triển tới hiện tại, hắn cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ cùng một người bị mình khinh thường, nói thành phế vật hơn nữa bị lợi dụng trở thành đồng bọn. Nếu nói trước kia Lancet đối mọi người còn chưa có cảm tình gì, dù sao hắn là một vương tử điện hạ của Đế quốc, chắc chắn không giống với đám người bọn họ này, hơn nữa quan trọng là thân phận của hắn và Hạ Thiên Tịch cùng Lăng Thần nếu đi cùng nhau sẽ đặc biệt khiến người mẫn cảm, cho nên hắn sẽ không sinh tình cảm bằng hữu gì với hai người. Nhưng hiện tại Đế Quốc đã lâm vào nguy cơ, nữ vương bệ hạ sinh tử không rõ, Đế Quốc đã bị những kẻ phản quốc khống chế, mà hắn hiện tại trở về chính là dê vào miệng cọp, nhưng cho dù con đường phía trước có nguy hiểm, hắn cũng không thể từ bỏ. Làm vương tử điện hạ của một quốc gia, hắn cần phải có tư cách làm vương tử điện hạ. Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần liếc nhau, đúng vậy, thân phận của bọn họ quá mức mẫn cảm, nếu vào thời điểm Đế Quốc nội loạn bọn họ xuất hiện ở Đế Quốc, sẽ thực dễ dàng khiến hai nước chiến tranh. Cho nên, Hạ Thiên Tịch hơi tự hỏi một chút nói: "Nếu như vậy, ta và Lăng Thần sẽ không đi, nhưng một mình người trở về quá mức nguy hiểm, để cho mấy người bọn họ cùng đi với ngươi đi!" "Không được." Lancet không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn biết bản thân lúc này trở về có bao nhiêu nguy hiểm, rất có thể sẽ có đi mà không có về, cho nên hắn không muốn để cho người khác đi theo hắn cùng gặp mạo hiểm. "Một mình ta trở về là được." "Ta về cùng với ngươi." Lúc này, Thẩm Hạo rất kiên định biểu lộ lập trường, cho tới nay đều là ngốc manh trì độn Thẩm Hạo, lúc này đầu óc dị thường linh hoạt, mẫn cảm, đôi mắt kiên định nhìn Lancet, nói ra câu chữ kiên định nhất từ trước tới nay: ""Ta là nam nhân của ngươi, ta cần phải ở cùng với ngươi." Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt, Thẩm Hạo này thế mà đột nhiên thông suốt, thật đúng là không dễ dàng a! Lancet nhướng mày, tựa hồ cũng không nghĩ tới Thẩm Hạo cư nhiên sẽ ở ngay lúc này đột nhiên thông suốt, câu một chút khóe môi nói: "Được!" Cuối cùng, chỉ có Thẩm Hạo cùng Lancet hai người cùng nhau trở về Đế Quốc, để đảm bảo an toàn cho bọn họ, Hạ Thiên Tịch cố ý lấy ra một ít quyển trục ma pháp cho Thẩm Hạo và Lancet, cho dù đến lúc đó bọn họ bị người đuổi giết, cũng có thể kịp thời chạy thoát, còn có một ít đan dược dùng để chữa thương, Hạ Thiên Tịch đều lấy ra không ít giao cho hai người. Sau khi hai người rời đi, Hạ Thiên Tịch bọn họ vẫn trải qua những ngày bình thường ở trường Quân đội Neville. Tinh Dạ ánh mắt hâm một nhìn bóng dáng Lancet và Thẩm Hạo rời đi, nhìn nhìn lại Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần vẫn luôn tay nắm tay, hắn cắn cắn môi quay đầu nhìn về phía Dạ Đồng. Dạ Đồng từ khi tới trường quân đội Neville đều rất khiêm tốn, tuy tác phong hành sự của hắn quả thực khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn, nhưng vì người ta lớn lên soái khí, cho nên dung mạo không hề khiêm tốn kia cũng khiến cho người theo đuổi hắn ở trong trường quân đội cũng không ít. Trường quân đội Neville không quản lý nghiêm khắc tàn khốc như ở trường Quân đội số 1, ở nơi này tuy huấn luyện viên gì đó cũng rất khẩn trương, nhưng muốn yêu đương cũng không phải chờ tới khi có thực lực mới được phép. Lại nói, học sinh trường quân đội cũng không giống những học sinh bình thường khác, người nơi này mặc kệ là nam hay nữ đều rất phóng khoáng. Đừng thấy Hạ Thiên Tịch và Lăng Thần hai người đã chính thức công khai ở bên nhau, hai người mỗi ngày ngoại trừ đi học chính là tay nắm tay như hình với bóng, nhưng người theo đuổi bọn họ cũng không ít, mặc kệ là nam hay nữ đều rất nhiều, cho nên Lăng Thần thật có chút hối hận tới tham gia học sinh giao lưu này. Hiện tại, nhiệm vụ mỗi ngày của hắn chính là xe lý đám hoa đào đi theo sau lưng hai người bọn họ, sau đó đem người nhìn chằm chằm không buông. Tinh Dạ đi theo phía sau Dạ Đồng, nhìn một nữ sinh chạy tới tỏ tình với Dạ Đồng ở phía trước, hắn cắn cắn môi, hắn thực sự rất thích Dạ Đồng, tuy biết bản thân có chút không xứng với hắn, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy thân ảnh Dạ Đồng hắn đã rất vui vẻ. Nhưng hiện tại, nhìn hình ảnh những nam sinh nữ sinh đó vây xung quanh ngày đêm tỏ tình với hắn, sắc mặt của hắn hiện lên một trận tái nhợt. Hắn siết nắm tay, thật có chút hoài niệm đoạn thời gian bọn họ đi ra ngoài rèn luyện kia, tu chỉ có gần tám tháng, nhưng mỗi ngày đều chỉ có mấy người bọn họ, sẽ không có nhiều người tới tỏ tình với Dạ Đồng như vậy, đoạn thời gian đó có thể nói là hồi ức mà hắn vui vẻ nhất. Nhưng từ sau khi trở về, hắn và Dạ Đồng rất ít nói chuyện với nhau, kỳ thực hai người có lúc đụng phải, Dạ Đồng giống như là không nhìn thấy hắn mà trực tiếp đi qua, điểm này không thể nghi ngờ là thực khiến Tinh Dạ thống khổ. "Tinh Dạ, đi thôi, đến lớp thôi, ngươi ở chỗ này làm gì?" Hạ Thiên Tịch quay đầu phát hiện Tinh Dạ một mình đứng phát ngốc trên quảng trường, lập tức đi tới hỏi, nhưng khi nhìn theo ánh mắt Tinh Dạ, nhìn đến thân ảnh phía trước kia, Hạ Thiên Tịch chớp chớp mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tinh Dạ, y tựa hồ phát hiện một việc phi thường trọng yếu. "Nga." Tinh Dạ cúi đầu có chút thất vọng gật gật đầu, xoay người đi về phía trước. Một khắc hắn quay đầu kia, Dạ Đông quay người nhìn bóng dáng Tinh Dạ và Hạ Thiên Tịch, đôi mắt huyết sắc ám ám, sau đó rời đi. Tinh Dạ cả người đều có điểm mất hồn mất vía, đi trên đất bằng thiếu chút nữa còn té ngã. "Cẩn thận." Hạ Thiên Tịch kịp thời đỡ hắn một phen."Cảm ơn." Tinh Dạ nhỏ giọng lên tiếng cảm ơn, nhưng khi vẻ mặt cúi gằm kia đầy thất vọng và thương tâm, thật sự chọc người trìu mến. Hạ Thiên Tịch thật cẩn thận quan sát biểu tình của Tinh Dạ một chút, suy nghĩ một chút hỏi: "Tinh Dạ, ngươi có phải thích Dạ Đồng hay không"Tại sao trước kia y không có phát hiện ra giữa hai người kia còn có JQ nhỉ?"......"Khi Hạ Thiên Tịch cho rằng Tinh Dạ sẽ không trả lời, Tinh Dạ lại gật gật đầu, nhỏ giọng trả lời một câu: "Ừ"Hạ Thiên Tịch, "......"Thật đúng là vậy! Các bạn nhỏ của y cư nhiên đều có đôi có cặp? Nga....không phải, còn có Lạc Vô Dật và Flina. Nhưng mà, Lạc Vô Dật và Flina hai người hẳn là không phải đâu!Hạ Thiên Tịch tưởng tượng một chút, Flina là một nữ hán tử bưu hãn, Lạc Vô Dật lại là có một khuôn mặt trẻ con phi thường đáng yêu, hơn nữa chiều cao của hai người còn có chênh lệch nhất định, Flina còn cao hơn Lạc Vô Dật nửa cái đầu, nếu hai người thật sự ở bên nhau, Flina một bộ chim nhỏ nép vào trong lòng ngực của Lạc Vô Dật.... Bức họa kia, nghĩ thế nào tưởng thế nào cũng khiến người như bị sét đánh. Hạ Thiên Tịch bị sét đánh trúng cả người lập tức nổi lên một tầng da gà, lập tức đem bức tranh đáng sợ kia vứt ra khỏi óc, sự tình như thiên lôi giáng thế đó, y vẫn đừng nên tưởng tượng bậy bạ là được. Mà lúc này, Tinh Dạ nhỏ giọng nói ra tiếng lòng của mình: "Ta rất thích hắn, giống như loại thích của ngươi và Lăng Thần, nhưng Dạ Đồng không thích ta, ta biết mình không xứng với hắn, nhưng mà không có cách nào, ta không ngăn cản được trái tim của mình." "Thiên Tịch." Tinh Dạ ngẩng đầu ánh mắt sáng long lanh nhìn Hạ Thiên Tịch hỏi: "Ngươi biết, làm thế nào mới có thể khiến ta không thích hắn nữa không?"..........
|
Chương 287: Hạ Thiên Tịch đối xử lãnh đạm!
Tinh Dạ ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hạ Thiên Tịch. Hắn rất thích Dạ Đồng, nhưng loại tình cảm đơn phương này quá mức thống khổ, hắn muốn từ bỏ, nhưng trong lòng một chút cũng không bỏ xuống được. Cho nên, hắn muốn hỏi Hạ Thiên Tịch, có biện pháp gì có thể cho hắn không còn thích Dạ Đồng nữa hay không, không để bản thân động lòng nữa. "Nếu ngươi thích hắn vì cái gì lại muốn ngăn cản?" Hạ Thiên Tịch nhìn đôi mắt trong sáng như nai con kia của Tinh Dạ, cười nói: "Nếu thích, đó chính là việc không có biện pháp, nếu ngươi hiện tại không quên được hắn, hà tất phải quên hắn làm gì? Tinh Dạ, nghe lời ta, hạnh phúc là phải tự mình nắm lấy, nếu hắn không thích ngươi, như vậy ngươi liền theo đuổi hắn đi, lì lợm la liếm, mặc kệ dùng chiêu gì, chỉ cần có thể khiến hắn thích ngươi là được rồi, ta tin tưởng chỉ cần ngươi không buông tay, hắn nhất định cũng sẽ thích lại ngươi." "Thật...... Thật vậy sao?" Tinh Dạ bị Hạ Thiên Tịch nói có chút động tâm, đôi mắt như nai con đáng thương hề hề gắt gao nhìn Hạ Thiên Tịch. "Đương nhiên là thật." Hạ Thiên Tịch không chút do dự gật đầu, y cũng không muốn lừa Tinh Dạ, nhưng y cảm giác được, Dạ Đồng cũng không phải không có cảm giác gì với Tinh Dạ. "Cho nên, Tinh Dạ, chỉ cần ngươi không buông tay, chỉ cần ngươi kiên trì đi tiếp, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể ở bên nhau.""Ừm." Hai má xinh đẹp của Tinh Dạ đỏ ửng, có vẻ linh động động lòng người, đặc biệt đáng yêu. Nghe Hạ Thiên Tịch nói như vậy, hắn tựa hồ cũng có chút tin tưởng. Gần đây vẫn luôn bị Dạ Đồng từ chối, cho nên hắn mới không có lòng tin với bản thân, nhưng hiện tại có Hạ Thiên Tịch cổ vũ, nghe y nói như vậy, Tinh Dạ cũng cảm thấy Hạ Thiên Tịch tựa hồ nói rất đúng, cho nên lập tức gật gật đầu. Chỉ cần...... Chỉ cần hắn không buông tay, chỉ cần hắn có thể vẫn luôn kiên trì đi tiếp, mặc kệ chờ đợi thời gian dài bao lâu, tin tưởng chỉ cần Dạ Đồng không có người khác, niềm tin của hắn vẫn luôn có thể kiên trì đi tiếp. Hạ Thiên Tịch yên lặng lau lau mồ hôi trên trán, nhìn Tinh Dạ đáng yêu như vậy, hy vọng hắn và Dạ Đồng mau chóng có thể tu thành chính quả! Sau đó, Tinh Dạ thật đúng là mất hết liêm sỉ theo đuổi Dạ Đồng, giống như Hạ Thiên Tịch nói là gan biến lớn một chút, mặc kệ có phải lì lợm la liếm hay không, chỉ cần có được một ánh mắt của Dạ Đồng cũng đã đủ để hắn rất là hưng phấn. Hôm nay, sau khi tan học, Hạ Thiên Tịch không cùng một chỗ với Lăng Thần, hình như là Lăng nguyên soái bên kia có chuyện gọi Lăng Thần trở về một chuyến, Hạ Thiên Tịch cảm thấy mình về nhà một người cũng không có ý tứ gì, liền quyết định trở về cùng Hạ Thanh ăn cơm chiều. Y vừa lái xe ra cổng trường liền gặp Úc Trục Thiên. Úc Trục Thiên đứng ở bên ngoài tựa hồ đang đợi người, từ lần trước sau khi Hạ Thiên Tịch nói sẽ không thừa nhận Úc Trục Thiên, hắn đã thật lâu không có xuất hiện ở trước mặt y, cho nên lâu như vậy không xuất hiện Úc Trục Thiên lập tức xuất hiện, Hạ Thiên Tịch đầu tiên là kinh ngạc sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo liền có một chút nhíu mày khó phát hiện. Được rồi! Mặc kệ Úc Trục Thiên đã từng có phải là một người bị hại hay không, Hạ Thiên Tịch không thể chịu đựng được nhất chính là Úc Trục Thiên đã từng hoa tâm. Cho dù ký ức của hắn đã từng bị người bóp méo, nhưng tình yêu của hắn đối với Hạ Thanh vẫn không đủ, bằng không, hắn cũng sẽ không hoa tâm như thế. Cho nên, cho dù hiện tại Úc Trục Thiên theo đuổi Hạ Thanh, y cũng có chút không vui, cứ cảm thấy một người tốt như phụ thân nếu kết hợp với Úc Trục Thiên quả thực chính là một đóa hoa lài cắm bãi cứt trâu. "Tiểu Tịch." Úc Trục Thiên vừa thấy thân ảnh Hạ Thiên Tịch lập tức đi ra, giờ phút này chính là thời điểm tan học, thân phận Úc Trục Thiên lại lớn như vậy, chọc không ít người liên tiếp nhìn lại đây. Hạ Thiên Tịch hơi hơi nhíu mày khó phát hiện, sắc mặt lãnh đạm nhìn Úc Trục Thiên nhàn nhạt hỏi: "Có việc sao?" "Cũng không có việc gì, ta chỉ muốn tới đây gặp con." Nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn của Úc Trục Thiên có một tia lấy lòng, trầm tư một lát nói: "Có thể nói chuyện riêng với ta không?" Hạ Thiên Tịch trầm mặc một chút, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Úc Trục Thiên. Có đôi khi, đối xử lãnh đạm với một người còn khiến người thương tâm hơn cả sự chán ghét. Úc Trục Thiên nhìn ánh mắt Hạ Thiên Tịch lãnh đạm giống như Hạ Thanh nhìn hắn, chỉ có thể cười khổ ở trong lòng, hiện tại hắn cũng không trách ai được, dù sao cũng là mình sai, mặc kệ là lão bà hay là con trai, chỉ cần hắn có thể nhìn thấy bọn họ, kỳ thực đã cảm thấy như vậy là đủ rồi. Hạ Thiên Tịch dẫn đầu đi về phía xe Úc Trục Thiên, ngay sau đó ngồi lên xe đóng cửa lại, ngăn lại ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của người bên ngoài. Y chấp nhận ngồi lên xe Úc Trục Thiên cũng là vì nguyên nhân này, đỡ phải bị ánh mắt của đám người bên ngoài đó khiến cho tâm phiền, y cũng không phải là người thích thú khi bị người khác vây xem. Đương nhiên, nếu là ở cùng với Lăng Thần, y vẫn tương đối thích để cho người khác vây xem, nhưng ở cạnh Úc Trục Thiên thì thôi, y hiện tại không muốn cho người khác biết được quan hệ giữa y và Úc Trục Thiên. Úc Trục Thiên lập tức đi tới vị trí điều khiển lái xe rời đi, hơn nữa một bên lái xe một bên quay đầu nhìn Hạ Thiên Tịch, ngữ khí đều mang theo lấy lòng: "Tiểu Tịch, con muốn ăn gì? Hiện tại vừa lúc là giờ cơm chiều, chúng ta đi ăn cơm trước đi!" "Không cần." Hạ Thiên Tịch ngữ khí nhàn nhạt cự tuyệt: "Ngươi đem xe ngừng ở một bên, lát nữa nói xong chuyện ta còn muốn về nhà cùng phụ thân dùng cơm chiều." Úc Trục Thiên lần này không nói gì nữa, lẳng lặng lái xe, bên trong xe vẫn luôn trầm mặc, vẫn duy trì không khí có chút xấu hổ, kỳ thật Hạ Thiên Tịch cũng không nghĩ như vậy, nhưng y chính là vô pháp tha thứ Úc Trục Thiên lúc trước hoa tâm, nếu Lăng Thần lúc trước cũng hoa tâm như vậy, y sẽ tuyệt đối không thể tiếp thu được.Luận vẻ bề ngoài, quyền thế, bối cảnh, Úc Trục Thiên là một lựa chọn không tồi để làm tình nhân, nhưng y sợ một người hoa tâm như vậy, phụ thân sẽ không khống chế được. Là một người cha khống, Hạ Thiên Tịch hiện tại đặc biệt nhọc lòng về việc của Hạ Thanh, vì phụ thân tịch mịch nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện một người hoa tâm như thế, nếu không phải vì Úc Trục Thiên cùng mình có quan hệ huyết thống, y nhất định sẽ không chút do dự đem chỉ hoa tâm đại củ cải này đánh cho mặt mũi bầm dập, bắt hắn phải tránh xa phụ thân của mình ra. Xe vẫn luôn chạy tới ngoài cửa Hạ gia, Úc Trục Thiên mới dừng lại xe, nhưng cũng không đi xuống, hắn ngược lại quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Tịch, ánh mắt nhìn Hạ Thiên Tịch rất là phức tạp, sau một lúc lâu mới nói: "Tiểu Tịch, con có thể gọi ta một tiếng cha hay không." "Xuy --" Hạ Thiên Tịch không chút do dự cười lạnh một tiếng, đuôi mắt hẹp dài hơi nhếch lên nhìn Úc Trục Thiên, trong ánh mắt có nhàn nhạt trào phúng, độc miệng nói: "Cha ta chỉ có một người, đó chính là nguyên soái Liên bang Hạ Thanh." Úc Trục Thiên nhìn trong ánh mắt Hạ Thiên Tịch không chút nào che dấu khinh thường cùng trào phúng, tâm vẫn là có chút bị thương, bị con trai của mình dùng ánh mắt lãnh đạm như vậy nhìn, ngữ khí trào phúng như vậy, hắn là một người cha thật sự rất đau lòng. Úc Trục Thiên chưa từng có con trai, cũng không biết nên lấy lòng con trai như thế nào, trước kia hắn cảm thấy bản thân cũng đủ cuồng vọng kiêu ngạo, càng là cảm thấy con cái sẽ là trói buộc của mình, nhưng hiện tại thì khác, sau khi có Hạ Thiên Tịch, khi hắn phát hiện ra Hạ Thiên Tịch, hắn phát hiện Hạ Thiên Tịch thừa hưởng gen di truyền phi thường ưu tú của mình, cho dù là gương mặt kia hay là đôi mắt kia, so với mình quả thực chính là cùng một khuôn mẫu đúc ra. Hơn nữa, Hạ Thiên Tịch vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách rất là đáng yêu, trong mắt hắn cảm thấy rất là đáng yêu khôn khéo, con trai tinh xảo đáng yêu như vậy, hắn thật sự rất muốn nhận về. Hơn nữa, một việc phi thường quan trọng chính là, khi biết được thân phận của Hạ Thanh và Hạ Thiên Tịch, hắn cũng đã cùng đám hoa đào trước kia đoạn tuyệt quan hệ, sẽ không để cho người khác đi vào phạm vi ba mét trong tầm mắt hắn nữa, hơn nữa hiện tại hắn càng là mặt nóng đi dán vào mông lạnh của Hạ Thanh, nhưng mà cho tới nay vẫn chưa chiếm được một chút đáp lại thì thôi, ngay cả con trai hiện tại thấy hắn cũng là ác ngôn mà đối diện, Úc Trục Thiên cảm thấy mình thật đúng là có chút ủy khuất. Đối với một người lần đầu tiên làm cha, đột nhiên phát hiện mình có một đứa con trai lớn như vậy, cái loại tâm tình vui sướng này của hắn quả thực là không thể dùng lời để hình dung được, nhưng hiện tại đứa con trai này lại không thích hắn, thậm chí có thể nói là chán ghét hắn, loại tâm tình mất mát này của hắn càng khó có thể diễn tả bằng lời. Úc Trục Thiên hiện tại không khỏi có chút tâm ý nguội lạnh. "Nếu ngươi không có chuyện khác, về sau liền không cần tùy tiện tới tìm ta, ta còn không muốn để cho người khác biết quan hệ của chúng ta." Hạ Thiên Tịch lạnh lùng nói xong liền muốn xuống xe."Tiểu Tịch." Úc Trục Thiên là thật sự phẫn nộ rồi, quan hệ của bọn họ cứ như vậy không cho ai biết sao? Hắn chính là gia chủ Úc gia, đế vương của đế quốc thương nghiệp, có bao nhiêu người chờ đợi có thể cùng hắn dính chút quan hệ, hiện tại bị chính con trai của mình chán ghét như vậy, hắn thật sự có chút không chịu đựng nổi. Khuôn mặt anh tuấn của Úc Trục Thiên có chút âm u, đôi mắt đào hoa hẹp dài nhìn Hạ Thiên Tịch bình tĩnh nói: "Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ mở họp báo, tuyên bố con là người thừa kế của Úc gia đời sau." Nếu con không muốn cho người khác biết quan hệ của chúng ta, như vậy ta càng muốn để cho người khác biết quan hệ của chúng ta. Úc Trục Thiên có chút tức muốn hộc máu nghĩ. "Ngươi dám." Hạ Thiên Tịch lập tức ánh mắt sắc bén nhìn Úc Trục Thiên. Y có thể tưởng tượng ra, nếu chuyện này bị giới truyền thông biết được, đến lúc đó chắc chắn sẽ gây ra oanh động thật lớn, cho tới nay người luôn thích an tĩnh như phụ thân chắc chắn sẽ mỗi ngày đều bị quấy rầy. Hơn nữa quân uy của phụ thân trong quân đội cũng sẽ bị hao tổn, người dù sao cũng là nguyên soái Liên bang, cư nhiên lại sinh con cho người khác, nếu việc 18 năm trước bị truyền thông đưa ra ngoài, ai cũng không biết đến lúc đó ngôn luận đó sẽ viết thế nào. Cho nên, Hạ Thiên Tịch vừa nghe đến Úc Trục Thiên nói như vậy, đôi mắt lập tức tràn ngập địch ý nhìn Úc Trục Thiên, lông tơ trên người giống như một cây con nhím dựng ngược lên.Úc Trục Thiên cũng không phục nhìn con trai của mìnhNhưng mà --Cuối cùng vẫn là hắn ủ rũ cúi đầu mà bại trận. Không có biện pháp, mỗi một đứa con tuyệt đối đều là khắc tinh của cha mẹ, con của hắn không muốn, ánh mắt sắc bén tràn ngập địch ý như vậy, nếu ngày mai hắn thật sự dám tuyên bố ra thân phận của hai người, tin rằng Hạ Thiên Tịch vĩnh viễn sẽ không thừa nhận hắn. ..........
|